![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
Hèn gì Dứa huynh ![]() Trích:
![]() P/s: Chap mới! Chap mới! Chap mới! Chap mới! Chap mới! Chap mới! Mình cần chap mới!!!!!!!!!!!!
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Ahh, truyện này dễ thương
![]() Dứa sama đi làm bác sĩ thì có hơi... ![]() Cốt truyện rất dễ hiểu và cũng rất tự nhiên Ng` dịch trans cũng khá mượt nữa ![]() Khoái phần 100 câu hỏi 50 câu đầu ổn, 50 câu sau từ đầu tới đuôi toàn nhắc tới chuyện giường chiếu có họ hàng với Dứa sama có khác
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Vầng, đây chính là lần hẹn hò đầu tiên mà trong 100 câu hỏi anh chồng đã nhắc tới. Vì chìm ngập trong đồng nghiệp văn của Phương Vô nên văn phong sặc mùi đam mỹ mong mọi người thông cảm
HAPPY VALENTINE1.2 Yêu dấu, không thể vì tôi luôn nhường nhịn cậu mà cậu được thể lấn lướt tôi. Tuy ngoài miệng nói có việc phải làm, nhưng thực tế là rỗi quá nên đi lanh quanh dạo phố - cách nói mỹ miều hơn là, đi duy trì tác phong kỉ luật. Nhưng, khi quay đầu về phía sau, áo da đi kèm với giày bó. Nói toạc ra thì chính là mái đầu quả đứa màu xanh lại còn mang thêm kính đen xì-tai cực phong cách. Nhưng nhìn ngó cỡ nào cũng ra bộ dáng lưu manh của phường bất lương! Nếu muốn nói duy trì tác phong kỉ luật thì chính con người trước mắt này cực kì ảnh hướng đến mỹ quan kỷ luật đường phố. Bất đắc dĩ, Hibari đành phải hạ mình rẽ vào góc quanh rồi xoay người dừng lại. “Ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào?” “Thì tới chừng nào sĩ quan Hibari chịu theo tôi về thì thôi.” Mukuro hùng hồn tuyên bố. Phía đối diện, Hibari kích động gần như muốn vung quyền đấm hắn đến nơi rồi! Chuyện kể rằng, sáng sớm hôm nay, bác sĩ vô lương tâm Mukuro mang theo hai con mắt thâm quầng trầm trọng, theo thường lệ tiến đến phòng bệnh sĩ quan Hibari kiểm tra. Nhưng thật quí hóa làm sao, lại đúng ngay vừa kịp lúc hắn bắt gặp người bệnh không an phận Hibari đang thay quần áo. “Hôm nay, ta phải ra ngoài một chút.” Không phải bàn bạc, cùng nhau thảo luận nghiên cứu, lại càng không phải hỏi xin hắn cho phép, mà khi nghe được lại nghĩ đến ngay đó là câu khẳng định. Chính xác hơn, là câu khẳng định quyết không chừa đường lui. Thật sự ra là do bị ghim ở bệnh viện lâu ngày, rốt cuộc cũng không chịu nỗi nên muốn ra ngoài một chút. Nhưng với tính khí của Hibari thì chỉ cần anh muốn đi thì những thứ vun vặt lông gà vỏ tỏi như qui định của bệnh viện hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cưỡng chế để đi. Không cần hỏi qua ý kiến người khác, cũng không cần cấp trên đồng ý, vì anh chính là Hibari Kyouya- người không có khái niệm nghe theo chỉ thị sắp xếp của người khác trong đầu! Mặc dù biết Hibari duy ngã độc tôn luôn làm theo ý mình đạc đến trình độ thượng thừa, hơn nữa vết thương cũng đã không còn đáng ngại, và cấp trên trực tiếp cưỡng chế yêu cầu phải ngụ lại bênh viện để tiếp tục điều dưỡng, thì việc ra ngoài dạo cũng không phải là việc không thể. Nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì hắn cũng không thể trơ mắt nhìn anh hiên ngang tuỳ ý đi ra ngoài! Không vì bản chất y đức của một vị bác sĩ từ tâm (?), cũng không phải vì danh dự tôn nghiêm của một vị bác sĩ điều trị chính. Mà đơn giản vì anh là Hibari Kyouya và hắn là Rokudou Mukuro. Đúng vậy, trong tiềm thức của hắn – Rokudou Mukuro, Hibari Kyouya không được phép tự ý rời khỏi hắn, huống chi anh lại dùng thái độ có cũng được mà không có cũng không sao như thế này!! Nhưng mà, lúc đuổi theo phía sau, hắn cũng không quên thuận đường tạt qua phòng làm việc thay đồ tiện đà chải chuốt một tẹo- đầu tiên là cho phù hợp chuẩn tắc chưng diện khi ra ngoài của hắn, tiếp theo là, thâm tâm Mukuro rất mong chờ chuyến đi dạo với Hibari này. Giống như là cả hai đang hẹn hò—dù thực tế chứng minh rằng, Mukuro đang tò tò bám đuôi (=]] ) “Ta hỏi, bác sĩ, ngươi thường ngày vẫn hay ăn mặc như thế này ra đường?” “Hm? Thế nào? Cậu muốn biết dáng vẻ lúc bình thường của tôi hở?” Với Hibari một trước một sau mà bước, khi đề cập đến dáng vẻ lúc bình thường của mình, Mukuro có chút đắc ý vuốt vuốt tạo dáng lại phần đỉnh tóc đặc biệt hiếm có khó tìm của hắn. Nhưng hành động này chỉ tổ làm cho Hibari hào phóng nện bước cách ly xa hắn hơn mà thôi. “Nói tiếp, sĩ quan Hibari vì sao lại đột nhiên muốn ra ngoài? Nhiệm vụ? Hay là việc tư?” “Ta tự có chủ ý của ta. Còn nữa, ở ngoài đường không được gọi là ‘sĩ quan’.” Tận lực giữ xa khoảng cách với Mukuro, lại làm cho hắn kịch liệt bám theo sát hơn. Hết cách, Hibari đành phải sải bước nhanh hơn. “Oh? Vậy là có nhiệm vụ? Tôi sẽ không bị cuốn vào chuyện gì rắc rối phải không?” Ráo riết đuổi bám theo phía sau anh, Mukuro cứ như thế vui vẻ phát biểu cảm nghĩ, hoàn toàn không để đến người phía trước đang dần dần đè nén nộ khí. Hắn vẫn như cũ chìm đắm trong mớ ảo tưởng của mình. “Ah, nếu như đang làm nhiệm vụ thì gọi biệt danh sẽ phù hợp hơn phải không? Biệt danh của sĩ quan Hibari là gì? Gà rừng hay là mèo đen? Kufufu tôi đoán chắc là ‘sẻ’. Đúng đúng, là sẻ con ~~” “Rokudou.Mukuro.” Cuối cùng, vì không chịu nỗi thằng cha phía sau không ngừng nghỉ huyên thuyên nói nhảm, Hibari dừng bước, đè nén lại lửa giận đang muốn bộc phá, quát mắng hắn, vốn là định dùng vũ lực đập tơi tả nửa thân dưới (aka nơi dùng dể duy trì nổi giống) của tên khốn-hoàn toàn không ý thức mình sắp chết- phía sau. Nhưng ngoài dự đoán của Hibari, tên khốn không ý thức ấy lại là một tên vô liêm sĩ! Hắn hoàn toàn không nhận ra tiếng rít “ Rokudou Mukuro” có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu tức giận. Vẫn tí tởn chú tâm suy nghĩ đến nhập vai như trước. Đáng hận hơn chính là….. vẻ mặt nghiêm túc bước đến trước mặt Hibari, nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ. “ Thế nào? Có động sao? Mr. Sẻ con (=]] )?” Ngươi cho là đang diễn phim hình cảnh của Hollywood!? Không thể chịu được nữa, cuối cùng, Hibari rút đôi tonfa từ trong tay áo ra. “Có động? Có động thì cũng chính là tên khốn nhà ngươi đang muốn chết! Còn nữa, không được đặt loạn tên hiệu cho ta !” Theo bản năng hụp đầu xuống. Hibari ném qua đầu, trong lúc hắn mọp xuống thành ra tonfa sượt qua chỏm tóc trúng vào máy bán nước tự động nằm ngay phía sau Mukuro. Thanh Tonfa vừa rời tay, trong nháy mắt vỏ sắt màu đỏ của máy bán nước tự động vinh hạnh khắc lên mình dấu ấn hình tonfa. “Này, cậu muốn giết tôi sao?” “Không phải giết, mà là hành hạ đến chết!” *nghiến răng* “Cậu có biết một cú này nếu tôi không né thì thế nào đầu cũng sẽ nở hoa hay không hả?” “Đó là kết quả ta muốn!” Còn đang lời qua tiếng lại, đang trong lúc hai người lòng ôm một bầu căm phẫn chuẩn bị xông vào choảng nhau, thì không biết vì sao lon nước trong máy bán nước tự động lại rơi ra. Đồ uống từng hộp từng hộp rơi xuống, âm thanh binh binh bang bang trong nháy mắt gỡ rối hai người ra khỏi cục diện bế tắc đầy căng thẳng. “Cái này…..” “Đại khái là cú va chạm hồi nãy làm máy bị hỏng rồi…” cứ như thế trầm ngâm phân tích. Lúc này, đột nhiên, ánh mắt Mukuro loé sáng, nắm lấy tay Hibari. “ Chúng ta phát tài rồi sẻ con.” “Ta đã nói với người không được thay ta đặt loạn….” “Cậu muốn uống gì? Coca? Hay trà xanh?” Không buồn nghĩ tới Hibari sẽ cự tuyệt, Mukuro ngồi xỏm xuống trước máy bán lượm nước uống rơi ra trong hộc. “Rokudou Mukuro! Ngươi có biết ngươi lấy bậy như thế này….” “Oya,vâng, vâng, biết rồi! Thừa lúc không ai mình đi nhanh thôi.” “Êh, ngươi lại còn muốn trốn. Ngươi….” “Đừng làm nhảm nữa. Đi nhanh lên.” Hoàn toàn không để tai lời nói của Hibari, Mukuro nhanh chóng kéo anh thoát khỏi hiện trường gây án. ~o0o~ “Quả nhiên, ở chung chỗ với tên này thế nào cũng phát sinh chuyện quái đản…” Ngồi trên ghế đá công viên, Hibari Kyouya nhìn lại lon đồ uống trong tay bất đắc dĩ vỗ trán. “Sao vậy? Sẻ con không thích loại đó? Không sao, bên này tôi còn nhiều loại lắm.” Với vẻ mặt tươi cười thân thiện. Mukuro mang túi đồ uống để trước mặt Hibari. Cúi đầu, bên trong túi chứa rất nhiều lon nước với đầy đủ chủng loại. Ngẩng đầu, Mukuro với vẻ mặt quí ông khẳng khái nhường anh tuỳ ý lựa chọn. Bất đắc dĩ thở dài, Hibari ngã lưng vào thành ghế. “Sao vậy? Nhiều loại như vậy mà sẻ con vẫn không thích ?” “Ta nói ngươi…. Làm bác sĩ mà y đức không có ta còn chưa tính, nhưng là công dân mà thứ gọi là nhân phẩm tối thiểu cũng không biết là sao….?” Ngửa đầu nhìn phía thinh không mờ mịt, Hibari hiếm khi nào ôn hoà thuyết giáo đạo lý. Hoặc nói cho đúng là đã không còn đủ khí lực để tiếp tục lên cơn đôi co với tên ngồi bên cạnh nữa rồi. “Có làm sao đâu.” Mang lon nước đã uống hết một nữa chìa đến trước mặt anh, Mukuro nhàn nhạt cười. “ Với tôi mà nói chỉ cần bản thân mình vui vẻ là tốt rồi. Bản thân lo cho mình còn không xong làm gì có tâm tư mà đi lo chuyện của ngưởi khác.” “Một tên chủ nghĩa cá nhân cực đoan.” “Những lời này nên trả lại cậu mới đúng. Sẻ con, chẳng phải cậu luôn làm theo ý mình không để tâm tới lời khuyên của người khác hay sao?” “Không được mang ta ra đánh đồng với ngươi. Ta luôn làm việc theo lý do và nguyên tắc của ta.” “Đúng thật là không thể đánh đồng nhưng trên thực tế thì có gì bất đồng? Thay vì theo sắc mặt của người khác rồi bị giam cầm trong mớ lễ giáo thông thường thì thà tin vào trực giác của bản thân mà trưởng thành.Về điểm này chúng ta giống nhau không phải sao? Rõ ràng là phó mặc cho số phận sẽ dễ sống hơn một chút nhưng dù sao chúng ta vẫn không muốn bị trói buộc trong mớ tạp nham đó.” “Đôi khi càn quấy một lần cũng không phải chuyện xấu.” Nhìn thấy nửa phần còn lại của lon nước chảy qua môi rồi nuốt xuống yết hầu Hibari, trong lòng Mukuro có có niềm vui len lỏi. Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn. Có lẽ trong phút giây ngắn ngủi này, khoảng cách của hai người đã kéo lại gần hơn một chút. Không, bởi là vì Mukuro đang từng bước từng bước nhích lại gần Hibari, hơn nữa, cũng là vì vào lúc này đây, Hibari Kyouya đã không lùi lại. “Phải rồi!” Mang lon nước đã rỗng ném vào thùng rác nằm cách đó không xa, Hibari đột nhiên nghe tiếng Mukuro nói. “Chuyện gì?” “Tôi muốn nói là” vẻ mặt Mukuro như vừa tỉnh ngộ được một chân lý “ Chúng ta sau này mỗi ngày đi đánh máy bán nước tự động như thế này thì tốt biết mấy.” “Hả?” “Đây là buôn bán không cần vốn phải không? Chỉ cần một cú của sẻ con thì đồ uống sẽ tự động ào ạc tuôn ra, sau đó chúng ta gôm lại mang đến tiệm bán chẳng hạn. Sẻ con phụ trách ‘nhập hàng’, tôi phụ trách ‘ kinh doanh’. Như vậy làm ăn càng ngày càng phát đạt, sau đó…” “Sau đó” Mukuro còn đang triễn khai kế hoạch to lớn trong mơ của hắn, thì Hibari hạ âm trầm xuống tiếp lời. “Sau đó trên thế giới nay sẽ không còn bất kì người nào dám đặt máy bán nước tự động trên đường để bán nữa. Mà ta, sẽ đích thân gô cổ ngươi lại vì tội tặc nước của máy!” “Oya? Chúng ta không phải đồng phạm hở? Sao cậu lại bắt tôi?” “Ai là đồng bọn của ngươi? Cái tên bác sĩ thất đức chết tiệt!” “Chính là sẻ con đánh hư máy bán tự động trước, không phải sao?” Mukuro bình tĩnh hỏi, phía đối diện Hibari nghẹn họng hoàn toàn không thể phản bác được gì. “Nếu sẻ con không đánh hư máy thì đồ uống cũng sẽ không chen nhau rớt xuống.” “Đó là do…” “Nếu không phải đồ uống rớt xuống thì chúng ta cũng sẽ không nhặt lấy rồi ngồi chỗ này uống.” “Nhưng mà…” “Hơn nữa sẻ con cũng có uống.” “Ah.” “Cho nên sẻ con không thể thoát khỏi liên can, hơn nữa lại còn là kẻ chủ mưu.” “Ta nói…” “Hm? Sẻ con muốn biện minh gì?” “Ta đã nói đừng tự ý đặt biệt danh cho ta là sẻ con, tên khốn!” Lại một tonfa dộng xuống, băng ghế đá chính thức tuyên bố hỏng. Không biết Hibari là vì sự kiện của máy bán nước tự động mà thẹn quá hóa giận hay là vì bị Mukuro đặt cho biệt danh mà không kiềm chế được. Tóm lại, anh- Hibari kyouya phát cáu không cần lý do xác đáng! Cuối cùng, kẻ đáng thương gặp hoạ, hay nên nói là tự làm tự chịu- Rokudou Mukuro cũng kiềm chế không được mà bức xúc gào lên – “Hibari Kyouya! Rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu lý do vớ vẩn để ám sát tôi hả?” ~o0o~ “Tôi nói…” “Nói cái gì? Làm nhanh lên!” Nhìn ngó người đi lại trên đường, Hibari thúc giục Mukuro động tay. “Nhưng mà… như vậy không thấy kì quặc sao?” Đối với hành động và yêu cầu của Hibari lúc này, vẻ mặt Mukuro có vẻ co giật. “Có gì mà kì? Hay là ngươi đổi ý?” “Không phải đổi ý. Tôi nghe câu, cậu nói gì tôi cũng sẽ làm. Nhưng mà… việc này…” “Rokudou Mukuro! Ngươi có chịu nói cho hết hay không? Cứ liên miên lải nhải ngươi không thấy phiền hả?” “Thế này, cậu không thấy như vầy rất ngớ ngẩn sao?” Chỉ vào máy bán nước tự động còn vinh quang khắc trên mình ‘chiến tích’của Hibari, gấp lại phong thư với hai chữ ‘xin lỗi’ bên ngoài, Mukuro vẻ mặt vẫn nghi ngờ nhìn Hibari. “Có gì mà ngớ ngẩn? Cứ mặc kệ như vậy, không làm gì hết đó mới không phải là tên ngớ ngẩn? Ngươi thật ra có ý thức gánh vác trách nhiệm hay không?” “Thôi nha! Tôi biết sĩ quan Hibari là một cảnh sát có trách nhiệm. Nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng một phương thức khác để giải quyết vấn đề mà không phải giống học sinh tiểu học viết thư xin lỗi để lại như thế này.” “Thư xin lỗi là ngươi viết chứ không phải ta viết. Không liên quan tới ta.” “Nhưng cái máy là do cậu đánh hư mà!” “Nếu ta đánh mà ngươi không né thì làm gì máy bị hư?” (=]] ) “Cậu vẫn còn tức vụ lúc đó tôi không cam tâm tình nguyện đưa đầu ra cho cậu đánh chết? Cậu thật sự nung nấu ý định muốn giết chết tôi phải không?” “Ngươi nói nhiều hư vậy là muốn bỏ thư vào hay không bỏ?” “Không.bỏ.” Không nghĩ đến thái độ của Hibari lại tệ đến vậy, Mukuro cũng không thể không nổi giận. Trong nháy mắt, hai người lại gầm ghè nhau. Nhìn dáng vẻ không hề nhượng bộ của Mukuro trước mặt, rồi nhìn lại máy bán nước đang trong trạng thái đình trệ phía sau. Trầm tư một lúc, Hibari thu lại biểu cảm bước chân rời đi. “Không được bỏ ngược đầu!” Thật ngang ngược! Trong nháy mắt, Mukuro bị khí khái kiêu ngạo của Hibari đánh bại. liếc mắt nhìn lá thư ‘xin lỗi’ đang cầm trên tay, căm phẫn chà đạp sau đó mang vứt vào thừng rác. Cuối cùng, vẫn trước sau như một, đuổi theo hướng Hibari vừa rời khỏi mà bám. Bởi vậy mới nói, hắn nếu muốn ở cạnh Hibari thì đòi hỏi phải có tính nhẫn nại cực cao. TBC .18: Cắt! 69: Em đúng là không biết xấu hổ còn ở chỗ này chỉ đạo. Anh nói sống thoải mái một chút có phải tốt hơn không? 18: Đó là lỗi của ngươi! *kiên quyết* 69: Rồi rồi rồi, tất cả là lỗi của anh. *vỗ trán* Cuối cùng vụ án máy bán nước tự động giải quyết như thế nào? 18: Còn như thế nào nữa, vẫn xử lý như bình thường. 69: Như bình thường? 18: Gọi điện thoại cho Kusakabe lấy danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ đến tịch thu. 69: *sững sờ*… Em yêu, anh có câu này muốn trả lại cho em. 18: Câu gì? 69: “ Ngươi thật ra có ý thức gánh vác trách nhiệm hay không?” Là câu này. (Kusakabe chen vào: Thật ra thì hành vi phá hoại công cộng của Kyou-san mọi người ai cũng đã biết mà không [dám] nói…. Thói quen đã là như vậy…. chuyện thường, chuyện thường thôi …. *khóc* ) -- ừ, thì cũng chưa chắc những lời này bạn nhận được nhưng mình vẫn muốn nhắc lại "không đủ lương thiện để tha thứ, không đủ nghị lực để vượt qua, cũng không đủ sức lực để chống chọi, lại càng không đủ kiên trì để chờ đợi. Nên... đừng ép mình phải làm những việc đó" *thở dài*, chuyện qua rồi không nên nhắc lại nữa. Mình cũng đã quên mất rồi. @Người sắp làm loạn: Phương Vô sau tháng 3 sẽ đưa lại cho mày hết cả fic, bây giờ ưu tiên 2 thánh trước.
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
1.3. Yêu dấu, đừng mang thói quen sống thường ngày của cậu áp thành nguyên tắc sống của tôi.
“Sĩ quan Hibari!” “Chuyện gì?” “Tôi hỏi….” tay cầm di dộng, nhìn Hibari đang nhàn nhã ngồi, tay nghịch điện thoại ở phía bên kia đường cách đó hơn mười mét. Mukuro nét mặt cứng đờ, khoé môi giật giật. “Cậu xác định chúng ta sẽ ăn ở tiệm thức ăn nhanh này hả?” “Thì thế nào? Ngươi không thích?” “Không phải là không thích… nhưng mà….” Xoay người nhìn phía trước mặt đông nghìn nghịt người, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé (?) đến trơ trọi (?).“Cậu không thấy người đứng mua thức ăn trong tiệm giờ này nhiều lắm hả?” “Gào cái gì mà gào!” Đưa điện thoại ra xa lỗ tai một khoảng, mà dù cho không cầm điện thoại đi chăng nữa thì Hibari cũng nghe thấy phía bên kia đường Mukuro đang rên rỉ gào thét. “ Nếu khách không đông thì ngươi nghĩ ta sẽ hạ mình đi mua thức ăn ở chỗ này?” “Nhưng hiện tại rõ ràng là tôi đang đứng xếp hàng còn cậu thì ở một bên hóng mát không phải sao?” “Là tên khốn nào chính miệng cam đoan bất kể như thế nào cũng phải đích thân mua cơm cho ta ăn?” Đúng vậy, đúng vậy, nói tới nói lui thì cũng do chính hắn tự làm tự chịu, không có việc gì làm, tự mua dây buột mình. Vốn cứ ảo tưởng rằng sẽ cùng Hibari Kyouya đến nhà hàng sang trọng với khung cảnh rồ-man-tic dùng cơm trưa, thuận tiện gia tăng tình cảm. Nhưng ai mà ngờ khi còn cách nhà hàng chừng năm mét thì Hibari được người phát tờ rơi đưa cho tờ quảng cáo mà lôi hắn đến nơi này, đòi ăn thức ăn nhanh gì gì đó. Ăn thức ăn nhanh còn chưa tính, thế mà cả hai người còn phải đứng xếp hàng thể nghiệm cuộc sống cơm muối dưa cà hằng ngày của người lao động bình thường! Coi như cùng nhau trải qua cũng được đi. Nhưng mà! Nhưng mà tên Hibari vô lương tâm kia lại thản nhiên phun ra hai chữ ‘bầy đàn’, thản nhiên quẳng hắn vào đám đông đó rồi tự mình đi đến đường đối diện ngồi ghế hóng mát! Hít sâu một hơi, trong lòng oán niệm ‘Hibari Kyouya coi như kiếp trước tôi mắc nợ cậu.’ Mukuro lấy lại tinh thần, hùng dũng hiên ngang hướng đám đông thẳng tiến. Cuối cùng, trong đám đông chen lấn một hồi, Mukuro cũng không phụ lòng kì vọng, hoàn thành được sứ mệnh lịch sử, thành công mua được hai phần ăn thập cẩm bước đến trước mặt Hibari “Tiệm thức ăn nhanh này ắt hẳn có tiếng phải không? Nhiều người đến mua như vậy.” Vẫn không nhịn được oán hận như trước lầm bầm vài câu, Mukuro đặt mông ngồi cạnh Hibari. “Eh, Rokudou Mukuro.” Một bên quạt, một bên nhìn về người vừa gọi hắn. Lúc này, Hibari mở ra túi đựng, cúi đầu nhìn chầm chầm hộp đựng thức ăn chứa bên trong, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm túc. “Sao vậy? Đúng là phần thập cẩm rồi mà.” “Đúng là thập cẩm. Nhưng mà…” “Nhưng mà?” “Nhưng mà tại sao lại không có súp miso?” “Hả!??” “Ta nói tại sao mua thức ăn nhanh không kèm súp miso?” Biểu cảm của Hibari rất nghiêm túc tựa như đang nói một chuyện gì đó cực kì quan trọng, mà phía đối diện, Mukuro hoàn toàn không nắm bắt được ý anh muốn đề cập. “Chúng ta còn có rất nhiều nước uống mà. Cậu cần chi còn muốn…” “Ngươi bị đần hả? Ăn thức ăn nhanh phải kèm với súp miso mới thích hợp!” “Làm ơn đi! Thứ gọi là ‘ thích hợp ‘ mà cậu nói tôi chưa từng nghe qua!” “Thì bây giờ nghe rồi! Đi mua súp miso nhanh lên!” “Eh, eh,…” Ra lệnh cho Mukuro chẳng khác gì đang sai bảo thuộc hạ. Hibari không xem đó có gì bất thường. Bất thường ở đây chính là anh quá ngang ngạnh. Tuy nói Mukuro nhường nhịn Hibari đã là chuyện thương ngày ở huyện, nhưng đó không có nghĩa là sẽ nuông chìu không chừng mực. “Không mua! Ai bảo cậu không chịu nói rõ trước!” “Chuyện như vậy cũng cần phải dặn trước? Thật ra ngươi có biết thưởng thức là gì không?” “Làm ơn đi, đó là cách thưởng thức của Hibari Kyouya! Cách thưởng thức của Rokudou Mukuro là thức ăn nhanh phải đi kem với nước đóng hộp!” Lấy lon nước nước uống trong túi đặt bên cạnh, mở nắp bắt đầu ngửa đầu uống, hoàn toàn không để ý đến nét mặt người ngồi bên cạnh đang ngày càng đen lại. “Roukudou Mukuro! Rốt cuộc ngươi có đi mua hay là không!?” Không thể nghi ngờ đó là cậu uy hiếp, nhưng Mukuro vẫn bình chân như vại. “Không.đi. Sẻ con nếu cần như vậy thì tự mình đi mua đi, nếu không thì …. Năn nỉ tôi đi.” Để nâng cao hình tượng, Mukuro tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để áp chế tính kiêu ngạo của Hibari. Nhưng Hibari cũng không phải là người dễ dàng đầu hàng như vậy. Muốn anh xuống nước với Mukuro? Không có cửa! “Được! Ngươi cho là không có ngươi ta không có được súp miso?” Khinh thường ném cho Mukuro vẻ mặt kêu ngạo, Hibari Kyouya xoay ngươi hướng đường đối diện thẳng tiến. Đối với Hibari Kyoua, ‘ lẽ thường’ của anh chính là ‘ thiên lý’! Không ai có thể ngăn cản được quyết định của anh. Vì thế, đương nhiên, cũng sẽ không ai có thể thay đổi được thói quen súp miso dùng chung với thức ăn nhanh. Nhưng mà, Hibari Kyouya ghét đám đông đó là chuyện không thể bàn cãi. Đối diện với đám đông ngìn nghịt người, Không khí xung quanh Hibari bắt đầu chuyển sang u ám. Bởi vậy mới nói, đừng dùng bất cứ lý do gì để ngăn cản Hibari làm một chuyện gì đó. Bởi vì anh - Hibari Kyouya là một người bất chấp thủ đoạn để có được thứ anh muốn - cho dù đó chỉ là súp miso! Một tiếng súng lạnh lẽo sắc bén vang lên, làm tiếng tranh cãi ồn ào xung quanh bỗng nhiên im bặt. Ngã tư đường đột nhiên im lặng làm tiếng bước chân của Hibari trở nên mạnh mẽ mà trịnh trọng. Hibari từng bước từng bước đến, hai bên mọi người tự động tránh ra nhường đường. Rất nhanh, lối đi dành cho anh được hình thành, hơn nữa còn nối thẳng đến chỗ bán. “Bà chủ, một phần súp miso.” Bàn tay đưa tiền ra trả, thần thái của Hibari rất ôn hoà nhã nhặn. tiếp nhận phần súp miso, anh vẫn không quên lễ độ nói ‘cám ơn.” Nước uống trên tay chảy xuống, nhìn Hibari điềm đạm như không, thản nhiên cầm phần súp miso trở lại ngồi xuống bên cạnh hắn, Mukuro thật sự không biết dùng lời nào để hình dung. “Hồi nãy…. Hồi nãy trong súng là đạn giả phải không…” Mukuro thận trọng phát biểu, tựa như đang tự an ủi bản thân. “Là đạn thật.” Vẫn như thế, ngữ điệu vẫn không gợn sóng, vẫn không chút áy náy. Mang súp miso để sang một bên, Hibari một tay mở ra phần cơm một tay rút súng- động tác vô cùng thành thạo chĩa súng vào đầu Mukuro. “Ngươi cho rằng thứ này trong tay ta chỉ để làm cảnh doạ người thôi, hm?” Bỏ qua cuộc đối thoại, trong thâm tâm Mukuro điên cuồng hò hét. “ Hibari Kyouya cậu khẳng định cậu là sĩ quan cảnh sát chứ không phải là cướp cạn chứ?” Buồn bực trải qua buổi cơm trưa, phải nói rằng nhờ có bữa cơm này mà hắn càng hiểu hơn về Hibari, mà càng hiểu thì hắn lại càng không thể lý giải nỗi. Có thể nói, người con trai trước mặt này cho hắn những rung động chưa từng có, không chỉ riêng cách ứng xử của anh, mà còn cả cái khí chất cao ngạo kiên cường. Khí chất vô cùng đặc biệt- nói cho dễ nghe thì chính là bá đạo duy ngã độc tôn, nghịch ta thì chết mà thuận ta thì mắc chứng hoang tưởng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ [=]] ] “ Tôi nói…. Tiếp theo sĩ quan Hibari muốn đi tuần tra chỗ nào?” “Không phải đã nói ngươi bên ngoài không cần gọi ta là ‘sĩ quan’ rồi sao?” “Vậy… sẻ con, tiếp theo chúng ta đi tuần tra thế nào?” “Đã nói không được gọi biệt danh bậy bạ cho ta.” “Rồi rồi rồi, vậy sĩ quan sẻ con, tiếp theo chúng ta nên tuần tra thế nào đây?” “Rokudou Mukuro! Ngươi có thôi đi không!” “Theo tôi, thay vì cậu cứ ở đây so đo cách xưng hô với tôi thì thà cậu trả lời câu hỏi của tôi rồi chấm dứt chủ đề có phải thực tế hơn không?” Mukuro nói thật sự rất đúng, nhắc lại thì mỗi khi hai người đấu khẩu thì rất dễ biến thành lạc đề như bây giờ. Trầm ngâm một chút. Hibari lên tiếng. “Ta tự có chủ ý của ta. Không cần phải báo cáo với ngươi.” Kết quả cũng như trước kia, hoàn toàn không có kết quả gì. Bất đắc dĩ phải cùng Hibari đối đáp nhát gừng, Mukuro thật sự cũng không hy vọng Hibari chịu ngoan ngoãn theo hắn về bệnh viện. Sắc trời còn sớm, lòng thầm nghĩ nếu cùng Hibari lanh quanh bên ngoài cũng không phải là tệ. Tuy rằng gặp phải chuyện máy bán nước, rồi xếp hàng trong tiệm thức ăn nhanh và hàng loạt những sự kiện khó nói lên lời, nhưng khách quan mà nói cũng không uổng một ngày. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên hai người ra ngoài cùng nhau, tuy chưa thể nói là hẹn hò. Nhưng thực tế thì so với đi hẹn cũng không khác nhau mấy. Hơn nữa, bất luận là như thế nào, thì những việc xảy ra ngày hôm nay cũng chứng thực địa vị của Mukuro đã tiến thêm vào lòng Hibari một ít - Không phải Hibari bị thương đến bệnh viện điều trị, rồi tình cờ vào cùng khách sạn với Hibari khi anh đang làm nhiệm vụ, mà là chính mình cùng Hibari trải qua cuộc sống hằng ngày. Ăn mặt giản dị (?)ra ngoài, thói quen cố chấp trong ăn uống, tinh thần kỉ cương trách nhiệm, khoác lên người phong thái vương giả,hay cố tình gây sự… tất cả những điều này làm Mukuro cảm thấy mới lạ và vô cùng hứng thú. Ngày hôm nay, bọn họ không mang trong người gánh nặng chức trách nghề nghiệp, cũng không có những ràng buột tương quan, mà Rokudou Mukuro là Rokudou Mukuro, Hibari Kyouya là Hibari Kyouya, chỉ là một người bạn bình thường, tranh thủ ngày nghỉ đi cùng nhau. Tự do hưởng thụ cuộc sống thường ngày. Nghĩ đến đây, trong lòng Mukuro cảm thấy có chút buồn cười. Người như Hibari thông thường không phải chịu rất nhiều áp lực công việc sao? Nhưng với tính khí của anh hẳn là dù cho thế nào đi chăng nữa thì bản tính kiêu ngạo đó vẫn không thay đổi. Không hiểu vì sao, tính cách này của Hibari làm cho hắn có chút ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng khắc khẩu tranh cãi, thậm chí còn sử dụng vũ lực -cùng bước bên cạnh Hibari trên đường không hề hay biết sắc trời đã tối. “Cũng gần đến giờ trở về bệnh viện rồi. Sẻ con muốn ăn cơm chiều trước hay về bệnh viện?” “Ta đã nói là không được gọi biệt danh… Ha, quên đi…” rốt cuộc, cả ngày đấu khẩu, mệt mỏi không ngừng với Mukuro. Hibari cũng đã mất ý chí chiến đấu.Thật sự là không thèm đôi co vô nghĩa với tên khốn trước mặt nữa. Hibarixem như tạm thời miễn cưỡng chấp nhận ‘biệt danh’ đó. “Đến quán ăn phía trước đi. Tối nay lái xe về.” Trải qua một ngày chiến đấu hăng say với Hibari, cuối cùng hắn cũng nhận được câu trả lời có vẻ thân thiện, Mukuro gật đầu hài lòng. “Vậy đi quán ăn phía trước cũng được.” “AH---“ Khi tới gần quán ăn ước chừng mươi mét, thì một giọng hét chói taicủa một cô gái cách đó không xa vang lên. “Ăn cướp!” Âm thanh kêu cứu vang lên, tức thời làm gián đoạn những dự tính. Nghe được tiếng kêu cứu, nhanh như chớp, Hibari xác định nơi phát ra âm thanh. Cũng không đợi tiếng kêu lần thứ hai kịp vang lên nhanh chóng hướng về nơi đó chạy đến. Không kịp oán hận “ tên ăn cướp đó sớm không cướp muộn không cướp, lựa ngay lúc mình với sẻ con vui vẻ mà cướp.” Mukuro đuổi theo hướng Hibari vừa rời khỏi mà chạy. Khi đến nơi, thấy cô gái đã bị doạ, thân người mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu, tên cướp đang cầm túi đồ cướp nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án. Nhìn lại người bị hại, Hibari đuổi theo tên cướp. Tới trễ hơn Hibari một bước, Mukuro so với Hibari coi bộ còn có chút nhân đạo hơn- bước đến an ủi cô gái đang mềm nhũn ngồi dưới đất. Sau đó, theo việc nghĩa bất từ, hướng Hibari đuổi theo. Gặp phải cảnh sát đã không nói, huống chi gặp ai không gặp lại găp ngay cảnh sát Hibari, tên cướp vặt hết đường sống. Chạy không quá một dãy phố, Hibari đã đuổi kịp tên giật túi xách. Trải qua một chặn chạy thục mạng, tên giật đồ biết được không có cửa thắng được Hibari nên quyết định bỏ tài giữ mạng, mang túi xách vừa giật được ném lên không trung. Tranh thủ lúc Hibari phân tâm chạy qua khu phố đối diện. Chụp được túi xách, ánh mắt Hibari hướng nhìn khu phố đối diện. Lúc này, Mukuro kịp thời xuất hiện. “Oya, …tốc độ của cậu cũng nhanh thật…” Còn đang hồng hộc thở, thì túi xách bị thô bạo nhét vào tay Mukuro. Cúi nhìn, đúng là túi xách vừa bị giật. “Này, tôi nói…” Không đợi Mukuro nói hết, Hibari đã vụt qua khu phố đối diện. Đuổi theo tên cướp vặt hai con đường, cuối cùng cũng ép gã vào ngõ cụt. “Anh hai, túi xách đã trả lại cho anh rồi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng có mức độ thôi. Đuổi theo tôi lâu như vậy anh không thấy phiền sao!?” “Đúng vậy.., đúng vậy…” Hibari chưa kịp đáp, phía sau đã truyền đến âm thanh ngắt quãng. “Hai người thật có tinh thần. Cơm chiều còn chưa ăn, chạy nhanh như vậy không thấy mệt hả?” Gạt bỏ đôi tay đang đặt trên vai mình để lấy lại sức của Mukuro, Hibari từng bước, từng bước tiến lại gần tên giật đồ. “Êh, êh, anh muốn làm gì hả?” Rõ ràng là bị bá khí khiếp người của Hibari doạ sợ, cùng bước tiến của Hibari, tên cướp từng bước khiếp đảm lui về phía sau. Rất nhanh bị dồn vào tường. “Ngươi có quyền…” Thể theo thói quen thường ngày từ miệng trượt ra, phía trước tên giật đồ rõ ràng khiếp sợ tột độ. Bởi vậy mới nói, tục ngữ đã nói thế nào? Chó cùng dứt giậu nha~. Rút ra con dao gọt trái cây giắt bên hông, hai tay run rẫy hướng Hibari đâm tới. “Kyahhhhh-!!“ Vừa nhìn bộ dáng cũng biết là phạm tội lần đầu – bất luận là cách cầm dao, hay hướng đâm, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm! Đối mặt với lưỡi dao sắt nhọn nhưng Hibari vẫn bình chân như vại. Thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở. “Ngươi đâm thì đâm, thét lớn như vậy làm gì? Ồn chết được.” Lưỡi dao trong nháy mắt đâm tới, nắm chắc thời cơ, đang chuẩn bị dùng tay trái chụp lại, thì sau lưng truyền đến tiếng la thất thanh. “Coi chừng, Kyouya-“ Chưa kịp phản ứng thì Hibari bị đẩy sang một bên. Lưng chạm mạnh vào tường, Hibari không khỏi rên rĩ càu nhàu vài tiếng. Ngẩng đầu, cái tên dứa tóc xanh đang đè lên người, chưa kịp mở miệng mắng một trận thì đập vào mắt một mảng máu đỏ. “Cậu… cậu có sao không…” Dùng bàn tay vừa bịt miệng vết thương xoay mặt Hibari lại, nhanh chóng làm gương mặt vốn rất trắng nhuộm thành đỏ. Cơn đau từ vết thương làm Mukuro không khỏi nhíu mày, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ nhu hoà luyến tiếc. Theo lẽ thường thì đây chính là một cảnh tim hồng mang đầy tính nhân văn và vô cùng lãng mạn. Nhưng sau đó Hibari cất lên một câu, đạp đổ những lề thói thông thường ấy. “Này, ngươi đang cản đường ta!” TBC. 69: Nguyên tắc ăn uống của sẻ con thật hà khắc. Thức ăn nhanh phải đi kèm súp miso, hambuger nhất định phải phối với coca, bánh mì phải dùng chung với sữa… 18: Vậy thì sao? Ngươi có gì bất mãn? 69: Cũng không phải… nhưng cố định như vậy mãi không thấy ngán sao? 18: Ta không quen đổi tới đổi lui. 69: Nhưng mỗi lần thay đổi sẽ cảm nhận được vị mới, em không thấy như vậy rất có tính thử thách sao? 18: Hừ, cho nên con người ngươi mới trở nên phóng đãng như vậy. 69: Thôi nào, thôi nào, cứ cho là như vậy đi. Nhưng anh không phải là không có thứ phối hợp không thể thay đổi nha! 18: Hm? 69: Thì chính là- Rokudou Mukuro nhất định phải đi cùng Hibari Kyouya ~ 18: ….. *///*
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Giật tem
![]() đọc chùa lâu lắm rồi, giờ mới mạn phép cmt vài câu. chẳng là tớ đang rất sốt ruột chờ chap mới, xin hãy hứa với fan girl biến thái với tâm hồn trong sáng như đêm 30 là chủ thớt ko dc drop fic này, hãy kiên nhẫn trans tới cùng nhé ![]() Về phần lỗi chính tả chắc bỏ qua đi, tại với nội dung hay thế này thì để ý đến tiểu tiết làm cái gì cơ chứ. Cái fic này tớ thấy rất là dễ thương nhé, và cũng ko cảm thấy OOC luôn, 18 quá cute, và 69 quá pervert ![]() trong chap này thích đoạn này nhất: Trích:
![]() Cái tinh thần ăn uống của anh cũng đáng để học hỏi thiệt ha, tội cho Mukuro-chan ![]() P/s: Thật tình là chẳng muốn com bậy bạ làm loãng topic đâu, cờ mà tớ muốn vào đánh dấu á mà, bạn chủ topic thông cảm hen
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
1.4. Yêu dấu, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì sẽ mãi mãi không thể cách lìa
Đẩy tên dứa tóc xanh chướng mắt ra, Hibari Kyouya bước đến trước mặt tên cướp vặt, bỏ con dao mà tên đó đang cầm xuống, rồi nhanh chóng bẻ quặt hai tay nó ngược ra sau. “Cướp giật lại còn đánh người thi hành công vụ, xem ra chúng ta còn gặp nhau dài dài ha.” không biết móc trong túi nào đó ra cái còng, Hibari mang hai tay tên giật đồ còng lại, đồng thời từ trong túi áo móc ra thẻ chứng nhận và nói - “Cảnh sát đây.” Làm xong một loạt động tác liền mạch, Hibari vẫn phong thái cao ngạo bức người như trước. Nhưng mà lúc này Mukuro không còn tâm tình để đi cảm khái tư thế hiên ngoang oai hùng của anh nữa, tay trái ép chặt lên vết thương không ngừng đổ máu trên cánh tay phải. “Tôi nói sĩ quan Hibari, trong lúc bắt tội phạm cậu có thể làm ơn quan tâm một chút đến an toàn của người công dân tốt, nhiệt tình hỗ trợ cậu hay không vậy?” Đút thẻ chứng nhận vào túi, rồi lại móc ra điện thoại, xong xuôi Hibari mới quay người lại nhìn hắn. “Nhìn bộ dạng ngươi tràn đầy sinh lực như vậy không chết được đâu.” Dời chân bước đến bên cạnh hắn. Hbari nhìn xuống Mukuro – vì đau mà giận dỗi ngồi bẹp xuống đất. “Ngươi không phải là bác sĩ hay sao? Cho dù có là lang băm thì tối thiểu cũng phải biết cách sơ cứu chứ.” “Này này, rốt cuộc thì tôi vì ai mà bị thương hả? Cậu không cảm thấy mặc cảm tội lỗi thì cũng làm ơn thể hiện chút gì đó quan tâm giùm tôi với.” Mukuro vẫn cứ ngồi trên đất, bức xúc ai oán. Phía đối diện, Hibari dường như tỏ vẻ không nghe- không thấy-không biết, an nhàn gọi điện thoại. “Kusakabe? Bên này ta bắt được tên giật đồ, ngươi cho người đến dẫn về.” “Này này, rốt cuộc cậu có chịu để ý đến tôi không hả? Tôi đang bị thương đó.” “Ừ, Đại lộ phía đông rẽ vào hẻm cụt…” “Hi.ba.ri.Ky.ou.ya! Thật ra cậu có chịu nghe tôi nói hay không vậy hả?” Tắt điện thoại, vẻ mặt Hibari xem ra đã mất hết kiên nhẫn- “Có có có. Ngươi mà tiếp tục lải nhải, thì coi chừng ta cho ngươi vĩnh viễn không thể nói được nữa!” Hibari lên tiếp đe doạ, không khí tạm thời im ắng. Mukuro vẫn cứ ôm bầu oán hận trong lòng. Nhìn thấy bộ dạng ấm ức của Mukuro, Hibari bất giác thở dài. Không nói gì thêm nữa, Hibari ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. “Lấy tay ra. Cho ta xem vết thương có sâu hay không.” Nhìn thấy Hibari hiếm khi tỏ ra ân cần như vậy, Mukuro ngoan ngoãn bỏ tay ra. Thậm chí còn lợi dụng thời cơ ăn vạ. “Ahhhh, thật sự đau lắm đó, đau gần chết luôn. Máu chảy nhiều như vậy đoán chừng đã tổn thương động mạch chủ. Ahhhh. Biết đâu tàn phế luôn rồi!” “Cút! Động mạch chủ của ngươi sâu chừng này hả? Da ngươi dày như vậy có kì tích mới cắt trúng được. Đừng ở đây làm bộ tàn tật để lừa gạt tiền phúc lợi xã hội!” Vừa tức giận vừa làm sạch vết thương trên tay Mukuro. Ước chừng lại miệng vêt thương, sau đó kéo cà vạt của anh xuống quấn chặt lại, giúp hắn cầm máu. “Vậy mới phát hiện, sĩ quan Hibari trước khi đưa đến bệnh viện đều đã được sơ cứu rất chuyên nghiệp. Lần này tự mình trải qua, lại càng cảm thấy khâm phục.” “Ngớ ngẩn. Ta xuất thân là cảnh sát. Làm gì không biết cách sơ cứu!” Cánh tay dùng sức kéo mạnh, miệng vết thương trên tay Mukuro bị siết chặt lại. “Oya, nhẹ môt chút!” “Ngươi là bác sĩ, miệng vết thương cần phải siết chặt lại mới cầm máu được không phải sao? Hay nên nói, ngươi đã quên trước kia ngươi đã vì ta mà băng bó rất ‘cẩn thận’ rồi?” Siết mạnh hơn mảnh vải đang quấn trên tay Mukuro, Hibari ngước mặt nhìn hắn. Mukuro vẻ mặt phức tạp, có chút chột dạ dời mắt nhìn sang hướng khác. Cơ bản xem như đã băng bó xong cho hắn, Hibari đứng dậy, lại móc điện thoại di động ra. “Ngươi chờ một chút. Ta gọi xe cứu thương.” “Này này, không nhất thiết phải gọi xe cứu thương. Vết thương thế này…” “Là ai vừa mới nói tổn thương động mạch chủ không chừng sẽ tàn phế?” Xem xét, ước lượng miệng vết thương của Mukuro, Hibari ngoài miệng bất mãn quát mắng nhưng trong lòng cũng không cảm thấy tức giận. Nhét điện thoại trở lại túi, chìa tay ra trước mặt hắn. “Đứng lên. Ta lái xe đưa ngươi về bệnh viện.” Nắm tay Hibari làm trợ lực đứng dậy, “Hay là khỏi về bệnh viện đi. Hôm nay vốn không xin nghỉ phép mà ra ngoài, tự nhiên lại mang thương tích trở về, rất khó ăn nói với cấp trên.” “Thế này không được, thế kia cũng không được. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” “Thì…” Nhìn ngó xung quanh, Mukuro đột phá ý tưởng. “Về nhà tôi đi. Nơi này rất gần nhà tôi.” “Nhà của ngươi?” “Nói như vậy không có vấn đề gì sao?” “Cái nào?” “ Chính là – Thôi, quên đi, không có gì…” nhớ lại sự kiện trước đó, Mukuro im lặng. Suy đi nghĩ lại, nhận định im lặng vẫn là quyết định sáng suốt. ~o0o~ Đó là lần đầu tiên trong đời Mukuro nhìn thấy- bất luận là trong đời sống thực tế hay là xem trên tivi- lần đầu tiên nhìn thấy một vị cảnh sát vì không thể chờ được thủ hạ đến hiện trường áp giải phạm nhân đi nên trực tiếp đem nghi phạm đánh ngất xỉu, nằm đo đất, lấy giấy tiện dụng ghi dòng chữ ‘đây là tội phạm’ dán lên người gã. Sau đó, ngênh ngang rời khỏi hiện trường vụ án. Để tên phạm nhân ngất xỉu nằm trên đất bỏ đi như thế, thật sự không có vấn đề gì chứ? Hay nên nói – đến mức bị đối đãi như vậy sao? Không đề cập đến việc tên đó giật được cái gì, huống hồ chi hành vi phạm tội của người ta còn chưa thực hiện được. Quan trọng là Hibari Kyouya chỉ dùng tay không mà bắt được cướp, không làm tiêu tan được buồn bực trong người nên bực bội đánh tên kia sùi bọt mép. Không phải tục ngữ đã nói ‘hàng binh không giết’ sao? Cho dù có là cảnh sát đi chăng nữa thì như thế cũng quá độc ác! Cho dù Hibari đắc ý phán ‘phải dạy dỗ kỹ càng để phòng ngừa hắn tái phạm’ nhưng dưới con mắt nhìn của một bác sĩ khoa ngoại như Mukuro mà nói, một trận này, đừng nói là ‘tái phạm’, khả năng ‘tái tỉnh’ cũng chưa chắc đã có! Trong lòng Mukuro thầm nghĩ, tuyệt đối, tuyệt đối của tuyệt đối không được làm gì phạm pháp hay phá hoại trật tự kỉ cương trước mặt Hibari Kyouya. Mukuro co giật, rút chìa khoá nhà từ trong túi ra. Chìa khoá nhà vừa tra vào ổ, trong nháy mắt, Mukuro đột nhiên nhớ tới- Nguy rồi! Nếu biết sẽ dẫn Hibari về nhà thì hắn đã dọn dẹp trước! Nhìn Hibari lúc ở bệnh viện và thói quen ăn mặc thường ngày, hẳn phải là người ngăn nắp gọn gàng, cực kì kĩ tính! Không biết cách bài trí phòng ốc có hợp nhãn cậu ấy hay không? Cách sắp xếp đồ đạc trong phòng có hoàn hảo hay không? Ngày hôm qua gọi thức ăn nhanh chắc là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi? Nhắc mới nhớ, quần áo tắm xong thay ra không biết có quăng trúng vào giỏ đựng đồ dơ hay không nữa? Hình như hôm qua quần áo thay xong còn vứt lại trên giường…. Giống như lần đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt gia đình, đủ loại cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. Đoán tới đoán lui thành ra trong lòng hắn trở nên hỗn loạn, bàn tay nắm chìa khoá cửa cũng trở nên cứng nhắt chần chừ. “Sao vậy?” Hồi nãy chỉ thấy Mukuro đứng ở đó lóng ngóng, hiện giờ lại đứng đực ra, trưng cái bộ mặt đấu tranh tư tưởng nhàm chán. Rõ ràng là chính bản thân hắn muốn dẫn anh về nhà, huống chi ít khi nào mà anh lại đại xá từ bi theo hắn đến đây, giờ còn muốn gì nữa? Cuối cùng, không còn nhẫn nại để chờ đợi, Hibari đẩy Mukuro sang một bên, bước lại đứng trước cửa. “Tại sao lại không chịu mở cửa? Chìa khoá bị hư rồi?” Không chờ Mukuro trả lời, Hibari nâng chân lên, vô tư đạp một đạp vào cửa chính nhà Rokudou. Chùm chìa khoá đang cắm trong ổ, vì bị lực tác động mạnh mà văng ra ngoài, cánh cửa nhà Rokudou thuận lợi được mở ra - hay nên nói là bị đá văng đi một cách gọn ghẽ. “Được rồi, vào đi.” Hoàn toàn không có cảm giác áy náy vì khách vượt quyền chủ, Hibari thông thuận bước qua khỏi cánh cửa nhà Mukuro. Không bận tâm liếc nhìn cánh cửa nhà đã hồn lìa khỏi xác, tâm trạng giống như sắp bị thượng cấp kiểm duyệt, Mukuro khẩn trương nuốt nước bọt, bước theo sau Hibari. “Um…” “Sao? Thấy thế nào?” “Um, tốt hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng.” “Thật không?” “Cứ tưởng là rác chất thành đống, mùi hôi khắp nhà, hoàn toàn không có chỗ trống để đặt chân. Kết quả,” Nhìn một vòng, Hibari hạ quyết định đưa ra kết luận. “ Xem ra vẫn còn chỗ để đi lại.” “Eh….” Có nên vui mừng khi Hibari đã vì hắn mà hạ thấp yêu cầu xuống không? Đành cam chịu để cho Hibari cứ như thế mà móc mỉa hắn. Ngược lại, Mukuro cũng không hề cảm thấy có chút gì xấu hổ. “Hộp cứu thương trong phòng ngủ, để tôi đi lấy.” Hai người ngồi xuống giường trong phòng ngủ, Mukuro cẩn thận cởi áo ra, cởi bỏ mảnh vải Hibari đã băng bó sơ cứu trước đó. “Tốt rồi! Miệng viết thương cũng không sâu lắm. Nhưng hình như bị nhiễm trùng.” “Tóm lại, cứ khử trùng trước đi.” Không kiên nhẫn ngồi nghe Mukuro phân tích y học, Hibari tóm lấy tay Mukuro kéo qua. “Này này, phiền cậu làm ơn nhẹ nhàng giùm tôi một chút với!” “Ha? Như thế này là trái với cách trị liệu mỹ học của cánh bác sĩ các ngươi ha?” Quả nhiên, đây lá lúc có thù báo thù, có oán báo oán sao? Thầm nghĩ đây là do hắn tự động nạp mạng, dâng mình cho Hibari Kyouya. Cái này gọi là quả báo, là quả báo thật đó ~! Mukuro nhắm mắt lại, đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ xét xử. Cảm giác mát lạnh chạm vào da, Hibari tẩy sạch vết bẩn quanh miệng vết thương trên tay hắn. Cái cảm giác lành lạnh làm cho hắn có chút tê tê ngưa ngứa. Nhưng tiếp đó, cồn khử trùng chạm vào miệng vết thương, buốt rát làm cho cánh tay hắn bất giác co rút. “Đau?” “Um… không sao..” Mukuro cố nhịn đau, lòng thầm nghĩ nếu như bây giờ mà hắn la đau thì nhất định Hibari càng thêm hưng phấn mà tiếp đẩy mạnh tra tấn hắn hơn nữa - dù sao chính hắn cũng là vết xe đổ! Cho nên, khoảnh khắc Hibari dùng cồn khử trùng trên miệng viết thương của hắn lau tới chùi lui thì Mukuro cũng không cảm thấy oan ức. Nhưng mà, những cảm nhận ngay sau đó hoàn toàn khác với những gì hắn tiên liệu. Hibari cúi sát đầu xuống miệng vết thương của hắn thổi hơi, động tác trên cánh tay cũng dần dần chậm lại. Tỉ mỉ bôi thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn, mỗi lần chạm vào miệng vết thương dường như đã phải cân nhắc suy xét rất kỹ lưỡng. “Ta chưa từng bôi thuốc cho người khác nên không biết làm như thế nào, nếu có đau thì cũng không được kêu biết không!” Lời lẽ vẫn thẳng thắng uy hiếp, nhưng những gì Hibari nói ra lúc nay đã không còn cảm giác lãnh đạm như trước nữa. Mukuro nhàn nhạt mỉm cười, tâm lý khẩn trương trước đó cũng dịu xuống. Nhìn thấy Hibari cúi đầu, vẻ mặt chân thành bôi thuốc cho hắn, đột nhiên cảm thấy lần bị thương ngoài ý muốn này hình như cũng không tệ lắm – nếu mỗi lần bị thương mà đều được đãi ngộ như thế này, hắn cam tâm tình nguyện bị thương dài dài! (=”=) Một lần nữa, mang băng gạt băng bó lại vết thương, Hibari kỹ lưỡng cất băng gạt vào. “Ngươi là bác sĩ, chăm sóc vết thương như thế nào không cần ta nhắc nhở phải không?” “Uhm, cảm ơn, sĩ quan Hibari.” Trả lời câu hỏi của Hibari theo bản năng, Mukuro cứ thế mang áo mặc lại vào người. “Ah, nhắc lại…” cúi người thu dọn vật dụng xộn lộn, Hibari hình như nhớ đến chuyện gì đó rất quan trọng. “Chuyện gì vậy?” “Là… lúc ngươi đẩy ta ra, chắn dao dùm ta, ngươi gọi ta là gì?” “Oya?” Không nghĩ tới Hibari lại đột nhiên nhớ tới điều này, Mukuro xấu hổ dời mắt ra chỗ khác. “Không… không phải là ‘sĩ quan Hibari’ sao?” “Là vậy?” “Eh… là ‘sẻ con’? “Xác định?” Không ngờ Hibari lại chấp nhất cách xưng hô đến như vậy, Mukuro lại tiếp tục ôm hy vọng, bắt đầu giả ngu. “ Được rồi… lúc đó khẩn trương như vậy, tôi có nhớ mình buột miệng gọi là gì đâu…” “Ngươi nhận định ngươi không nhớ?” Mang hộp cứu thương đã sắp xếp gọp gàng đẩy sang một bên, Hibari nhích lại gần hắn, đôi đồng tử sắc sảo chăm chăm nhìn Mukuro không cho hắn có cơ hội nói dối. Thầm nghĩ thể nào cũng không thoát khỏi tội chết, có lẽ hắn – Rokudou Mukuro số trời đã định sẽ chết dưới ta Hibari Kyouya rồi. Mukuro lảng tránh ánh mắt của Hibari, cuối cùng, một lúc sau cũng lên tiếng. “Kyou-Kyouya…” “Ah?” “Kyouya… là Kyouya. Được rồi. Tôi thừa nhận. Lúc đó tình thế cấp bách nên tôi đã gọi tên của cậu. Nhưng mà… nhưng mà, chỉ là nhanh miệng gọi thôi, cậu có giận cũng…” “Giận?” Hibari bình tĩnh hỏi lại làm Mukuro đực mặt ra, suýt chút nữa còn tưởng hắn nghe lầm. Theo bản năng hỏi lại lần nữa. “ Không giận thật hả?” Thấy vẻ mặt ngớ ngẫn, bộ dạng ngẩn ngơ giống như đang mộng du của hắn làm Hibari cũng lập tức thay đổi giọng điêu. “ Đúng vậy! Ta rất giận. Không được ta cho phép mà dám tuỳ tiện gọi tên ta. Gan của ngươi to quá rồi!” Quả thật là nghe lầm, Mukuro tiếp nhận sự thật, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh chống đối. “ Nhưng kết quả là tôi đã vì cậu mà bị thương. Xem như chúng ta huề nhau đi.” “Huề nhau? Ngươi cho là như vậy thì có thể huề nhau?” “Vậy cậu còn muốn thế nào nữa? Một cú mang tôi đánh sùi bọt mép sau đó ném vô nhà xác? Tôi không biết, mặc kệ cậu muốn gì …” “Mukuro…” “Oya!” Không chờ Mukuro mè nheo phàn nàn xong, đột nhiên miệng Hibari trượt ra một thanh âm làm Mukuro tưởng hắn lại nghe nhầm. “Như vậy mới gọi là huề.” Đối với một Mukuro hoàn toàn không còn phản ứng gì [aka đơ rồi đấy] với lời nói của anh, Hibari cứ như thế tiếp lời, vẫn dáng vẻ kiêu hãnh, vẫn khăng khăng cố chấp như thế. “Như vậy….” Xác định rõ từng chữ, nhấn âm mà Hibari phát ra không phải là ảo giác, Mukuro nhích lại gần, cuối cùng nhận được câu trả lời chân thật. Hibari không e dè ngước lên nhìn hắn, đôi mắt chăm chú không chút lãng tránh, bờ môi phát ra âm tiết rõ ràng mà kiên quyết. “Mu.ku.ro.” Nếu như chiếu theo quan điểm ‘huề nhau’ của Hibari, thì hai người cứ như thế mà chịu ‘thiệt’ mãi đi – và lần này, Mukuro giơ cả hai tay tán đồng. TBC. 69: * cười lén* 18: Đầu dứa chết tiệt, đang cười cái gì hả? 69: Không có gì! Anh chỉ nghĩ, nếu như anh cứ luôn miệng kêu tên sẻ con thì sẽ thế nào? 18: Thì thế nào? 69: Vậy thử đi! Kyou-ya! 18: Mukuro? 69: Kyouya ~ 18:Mukuro. 69: Kyouya ~ 18: Mukuro. 69: Kyouya ~ 18: Mukuro. 69: Kyouya ~! 18: …. 69: Kyouya? 18: …. 69: Kyouya, Kyouya? 18: Biến! 69. Oya! Sẻ con phạm qui. [ thấy 2 anh cứ như 2 bạn chẻ vừa biết yêu ấy =..=]
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Cứ
Trích:
![]() quả nhiên cậu ta ko giống người bình thường 1 tí ti nào hết ah~ ![]() Trích:
...Trích:
Trích:
![]() Trích:
ko ngờ lại có cái màn so đo mấy cái chuyện bé tí hin như gọi tên này nữa, đặc biệt là với anh Dứa, xem cái đoạn cuối fic mà lòng ấm gì đâu.Chap mới rất hay, cái màn hẹn hò đầu tiên của hai chàng cũng rất là tình-tứ. Hy vọng cái đêm đầu tiên anh Sẻ đại xá từ bi lưu lại nhà anh Dứa sẽ có phim hay cho dân tình xem ![]() Thích cái đoạn này quá cơ ![]() Trích:
[ thấy 2 anh cứ như 2 bạn chẻ vừa biết yêu ấy =..=][/QUOTE] đồng ý
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
sao cậu ko phiên dịch tựa đề ra tv luôn?
như vậy khó khăn trong việc nhớ tựa T.T
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
1.5. Yêu dấu, trong những lúc cậu bỗng dưng im lặng, tôi luôn lo lắng không biết nên xoa dịu cậu như thế nào.
“Không cần trở về cục cảnh sát hả? Không phải mỗi khi gặp cướp giật thì phải đến cục cảnh sát trình báo cho lời khai sao? Tôi chắc là người tận mắt chứng kiến hay nhân chứng gì đó phải không?” “Oh~, không ngờ ngươi mà cũng biết đến những trình tự đó. Dù sao cũng không cần thiết. Tên đó tội danh chắc chắn đã định rồi, không cần phải thêm vào trình tự lời khai, ghi chép cho tốn thời gian,” “Oya! Tạo sao?” “Là vì,” Hibari ngẩng đầu, “ người bắt chính là ta.” Mukuro tin rằng hắn đã vừa hỏi một câu hỏi cực kì vô nghĩa! Đối với Hibari tự tôn, kiêu ngạo, vẫn trước sau như một, làm việc không cần lý do, không cần giải thích, thì Mukuro nói không nên lời, đành lái sang chuyện khác. “Cũng gần đến giờ trở về bệnh viện rồi. Vết thương cũng không có gì đáng ngại. Nếu trở về muộn quá thì cũng khó ăn nói.” Hoặc đã nghe hoặc không lời Mukuro nói, Hibari dường như phớt lờ hắn đi. “Ta khát, rót nước cho ta đi.” Bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ sĩ quan Hibari thật khó hầu, nhưng Mukuro cũng nghe theo lời sai bảo của Hibari, đứng dậy, lê thân đến tủ lạnh. “Vậy thì, sẻ con, cậu muốn uống nước trái cây hay nước ngọt? Hay là…. Uống sữa?” “ Sữa? Ngươi cho là ta và ngươi là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch hả?!” Hoàn toàn bị Mukuro chọc giận, Hibari kiên quyết từ chối. “Oya, nói cũng đúng! Thật ra nhà tôi cũng không có mấy thứ đó. Cái này…. Uống được không?” Mukuro lôi từ tủ lạnh ra hai lon bia lắc lắc trước mặt Hibari, ý muốn hỏi anh cần hay không. Kết quả là hai lon bia vô tội bị Hibari ném xuống đất. “Rokudou Mukuro!!” “Này này, gọi lớn quá làm gì? Không có gì tự nhiên phản ứng thái quá như vậy làm chi? Cái này cũng đâu phải là thuốc độc!” Một mặt bị Hibari đột nhiên lớn giọng làm giật mình, một mặt mất hình tượng chạy theo chụp hai lon bia đang lăn lông lốc trên mặt đất. “Thiệt tình, bị quăng đến như vậy không biết còn uống được hay không nữa…” Khinh thường liếc mắt về hướng Mukuro đang ngồi chồm hổm phân tích cấu tạo hình dáng lon bia, Hibari vòng qua người hắn, đi đến tủ lạnh. Quả nhiên, khi cánh cửa tủ lạnh mở ra, bên trong tủ lạnh trống, chỉ có một ngăn đựng thức ăn nhanh và bia được sắp xếp rất chỉnh tề, cực ngay ngắn. “Rokudou Mukuro, tên khốn ngươi thật ra đang sống cuộc sống thế nào vậy hả?!” “Sống thế nào? Đương nhiên là sống một cuộc sống của một người bình thường rồi.” Vừa bất mãn trả lời câu hỏi kì lạ của Hibari vừa mang lon bia vỏ ngoài méo mó đặt vào lại tủ lạnh. “ À, mà chúng ta vẫn chưa ăn cơm chiều. Giờ sao? Có muốn ra ngoài ăn không?” Liếc mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong cùng hy vọng của Mukuro, rồi đánh mắt hướng về cái tủ lạnh phía sau – hoặc nên nói là ngăn đựng thức ăn nhanh đông lạnh, Hibari chắc như đinh đóng cột. “ Không! Ăn ở đây!” Mukuro tưởng chừng như đã không thể tin vào lỗ tai mình nữa rồi. Nhưng mà đôi mắt dường như còn không đáng tin bằng lỗ tai nữa! Cởi áo khoác ném vào một góc trên sofa, mang cái tạp dề không biết lấy từ đâu ra của Mukuro cột ngang hông – bên trên có in hình quả dứa cực đáng yêu – hình như là trong lần đi ngang qua nơi phát quà dùng thử, tiện tay lấy về một cái. Hibari đứng trước bếp, kiểm tra nồi nấu, ắt hẳn là sắp dùng tới. Nằm ườn trên ghế sofa, Mukuro tưởng rằng mình đang nằm mơ khi nhìn Hibari đang bận rộn trong bếp. Có lẽ, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày Hibari ở nhà hắn, sẽ vì hắn mà buột tạp dề nấu cơm. Cám ơn trời đất! Thiết kế phòng bếp nhà hắn là thiết kế không gian mở, hắn có thể nắm chờ cơm chiều, đồng thời có thể thuận lợi xem được toàn bộ quá trình nấu nướng của Hibari. Cũng nói luôn là hắn không trông mong Hibari sẽ trổ bao nhiêu tài năng hoa lệ, chỉ cần Hibari tình nguyện vì hắn mà hạ mình xuống bếp nấu thì hắn – Rokudou Mukuro sẽ trùm chăn cười mãn nguyện suốt một tháng! Còn đang mê mẫn nhìn theo bóng dáng Hibari mà suy tưởng thì bỗng nhiên trước mặt tối sầm, thứ gì đó nằng nặng hướng ngay đầu hắn mà đáp. “Đau!” Theo bản năng rên rỉ, kéo ‘hung khí’ trên mặt xuống. Không ngờ đó chỉ là mì ăn liền?! “Rokudou Mukuro, ngươi lăn đến đây ngay cho ta!!” Nghe Hibari trong phòng bếp lạnh lùng lên tiếng gọi, không biết mình lại làm gì sai trái, làm mích lòng Hibari đại nhân, Mukuro lập tức cầm hộp mì ăn liền chậm chạp bước đến bếp. “Có chuyện gì vậy?” Hibari còn chưa kịp phát tiết thì Mukuro đã chuẩn bị xong bộ mặt oan ức để trưng ra. Nhìn thấy bộ mặt oan uổng rất kịch của Mukuro, Hibari chẳng muốn nổi giận nữa. “Ta hỏi, ngươi ngày thường chỉ dựa vào mấy thứ này mà qua bữa? Toàn bộ lương thực dự trữ chỉ toàn là mì ăn liền?!” “Ờ…. Cũng có cơm ăn liền vậy. Chẳng qua là mấy hôm trước tôi đã ‘thịt’ hết rồi mà thôi.” Mukuro đầy tự hào nói, đối diện, Hibari thật sự không biết nên bật lại hắn như thế nào nữa. “Ngươi thật sự xác nhận ngươi là bác sĩ? Chức trách là chú trọng sức khỏe dinh dưỡng thế mà mỗi ngày điều sống nhờ mấy thứ này?” “Làm ơn đi, tôi là bác sĩ khoa ngoại, đâu phải là chuyên gia dinh dưỡng!” Đặt hộp mì ăn liền xuống bàn, Mukuro lọ mọ mấy dụng cụ đặt trên bếp. “Thật ra mì ăn liền cũng không đến nỗi tệ, vừa đơn giản vừa tiện lợi. Quan trọng nhất là … nấu nhanh gọn. Nếu để tôi ngày nào cũng loay hoay với mấy thứ như dao với xẻng này thì có phải hành chết tôi rồi không.” “Đáng tự hào quá ha!! Đủ rồi, tránh sang một bên cho ta!” Đạp Mukuro đang đứng trước bếp qua một bên, Hibari cầm lấy hộp mì ăn liền trên bàn lên. “Sẻ con khẳng định mình sẽ ăn mì ăn liền hả?” “Nếu không thì ngươi nghĩ nhà của ngươi có cái gì khác để ăn nữa? Ngươi mang mâm sang đây cho ta.” “Bởi vậy mới nói là ra ngoài ăn…. Thôi, quên đi, tôi giúp cậu nấu nước. Thứ này chỉ cần ba phút là được rồi. Gì chứ, loại này tôi có kinh nghiệm đầy mình nha ~!” “Không cần cái thứ kinh nghiệm mắc dịch của người! Cút ra ngoài cho ta!” Lại bị Hibari ném ra phòng khách, Mukuro bất đắc dĩ cười cười nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc len lỏi. Mười lăm phút sau, Hibari bưng chén đĩa xuất hiện. “Ăn cho ta!” “Oya! Sẻ con, mặc dù tôi rất vui khi cậu nấu cho tôi ăn, nhưng cậu làm ơn đừng dùng thái độ như đang cấp thức ăn cho tội phạm có được không!” Cười nhạt với lời đề nghị của Mukuro, Hibari đặt chén đũa xuống bàn. “Không thể tìm thấy nguyên liệu khác để nấu, có thể làm được như vầy thì ngươi nên cảm tạ trời đất đi.” Cởi tạp dề ném qua một bên, Hibari ngồi xuống đối diện Mukuro. Trên thực tế, khẩu vị như thế nào Mukuro hoàn toàn không để ý, thứ hắn chân chính chú ý là – đây là món Hibari tự tay nấu, chính tay anh bưng lên cho hắn. Với Mukuro mà nói, cho dù món ăn trước mắt có tẩm kịch độc trong đó thì hắn cũng sẽ vì người ‘ đầu bếp’ trước mặt mà vô oán vô hối ăn hết. [==] “Tôi bắt đầu đây.” Cầm lấy đôi đũa, cõi lòng Mukuro tràn đầy cảm kích hòa cùng yêu mến đưa mì vào miệng ăn. “Oya! Ngon thật.” Thật không ngờ tay nghề nấu nướng của Hibari không phụ lòng kì vọng của mọi người. Chỉ là thức ăn nhanh, qua tay anh lại trở thành món ăn ngon như vậy. Không những bề ngoài sợi mì dai mềm, trơn bóng mà hương vị lại còn rất tinh tế. Sắc vàng óng nổi trên mặt nước, hòa cùng hành phi - tuy gia vị và đồ hộp chỉ là loại bình thường – nhưng qua tay Hibari lại biến thành món ăn đầy mỹ vị. [ có cần phải quá thế không, chỉ là mì gói thôi mà ==] Ăn ngon đến rơi nước mắt có vẻ hơi khoa trương, nhưng Mukuro gần như đã cảm động muốn rơi nước mắt thật rồi. Không nghĩ tới một người ngày thường nghiêm túc lãnh đạm như Hibari lại có tay nghề như thế. Thật sự làm cho hắn kích động đến đấm ngực giậm chân. “Nhưng mà… “ thu hồi lại cảm thán ca ngợi trước đó, Mukuro đột nhiên thay đổi nét mặt. “Sao?” “Là, … không thể nói rõ được. Nhưng mà cảm giác có vị hơi lạ. Hình như là nêm thiếu vị gì đó quan trọng rồi.” “Có hả? Rõ là ta nhớ ta đã nêm muối vào rồi…” bán tin bán nghi lời nói của hắn, Hibari cũng nếm thử mì trong tô trước mặt. “Rokudou Mukuro! Lưỡi của ngươi rút rồi phải không? Thiếu vị chỗ nào hả?!” Rõ ràng mùi vị vẫn như bình thường hay nấu, Hibari có vẻ khó chịu chấp vấn vị thực khách thích bắt bẻ trước mặt. “Thật sự là có mà! Cậu nhìn tôi như vậy chứ thật ra tôi là người rất sành ăn đó nha ~” Mukuro vừa giải thích, vừa gắp mì trong tô mình đưa đến miệng Hibari. “Không tin cậu nếm thử xem.” “Ngươi toàn ăn đồ ăn liền thì sành ăn chỗ nào….” Vẫn cứ nữa tin nữa ngờ như trước nhưng vẫn há miệng nếm thử mì Mukuro gắp đưa đến. Khi thức ăn vào miệng, Hibari cẩn thận phân tích. Vẫn không có gì bất ổn. “Thật ra thì có gì….” Trong khi Hibari bên này cau mày nghiên cứu, thì bên kia Mukuro cắn đũa với vẻ mặt cực kì biến thái! “Tốt rồi, hương vị thiếu đó đã được nêm vào ~” “Hm?” Miêng ngậm đôi đũa, đắc ý lắc lư đầu, Mukuro tráo trở kéo lại vẻ mặt nghiền ngẫm trước đó đắp lên mặt, ngẩng đầu nhìn Hibari chậm phản ứng. Đành chịu, Hibari Kyouya trời sinh đã kém nhạy bén, Mukuro đành mở miêng giải thích. “Thiếu không phải muối. Mà là ‘mùi vị’ của Hibari ~! Sững sờ trong giây lát mới phản ứng lại với lời giải thích của Mukuro. Tức giận túm lấy đôi đũa Mukuro đang ngậm trong miệng, thô bạo kéo ra. Hibari tích cực kiềm chế lửa giận ban cho Mukuro hai chữ -- “Biến thái!” ~o0o~ Hibari ăn xong rời khỏi bàn, cũng là lúc Mukuro nhanh chóng dọn dẹp. Thật ra là bởi vì tính cách của Hibari rất cẩn thận, lúc nấu nướng cũng đã thu dọn gọn gàng. Cho nên nhiệm vụ chân chính cuối ngày của Mukuro là rửa chén, hoàn toàn không công lên chuyện xuống gì đáng kể cả . “Sẻ con định khi nào quay về bệnh viện?” Một mặt ởbể rửa chén chà lau, một mặt hóng Hibari đang xem tivi trong phòng khách hỏi. Hình như đã quen với việc bị Mukuro gọi là ‘sẻ con’, nên Hibari đã không phản ứng mạnh nữa, anh vẫn cứ liên tục ấn remote chuyển kênh. Cam chịu cười khổ, thầm nghĩ khi Hibari mắt điếc tai ngơ với câu nói của mình thì đồng nghĩa với từ chối trả lời. Mukuro không nói gì thêm nữa – thật ra thì bản thân hắn cũng không nôn nóng trở lại đó cho lắm, dù sao hắn vẫn còn muốn cùng Hibari hưởng thụ cuộc sống chỉ có hai người (?) hiện tại – thời gian này, là khoảnh khắc dành riêng cho Hibari và hắn. Nhanh nhẹn úp chén đĩa chỉnh tề, Mukuro lau khô tay đi ra phòng khách. Trong phòng khách im lặng chỉ có tiếng tivi bật mở gián đoạn, ánh sáng nhấp nháy hỗn loạn, đầy mị hoặc. Trước đó còn hậm hực vì ánh đèn quá mờ làm con người ta nảy sinh nhiều ý đồ đen tối. Nhưng khi đứng trong căn phòng im ắng với ánh đèn lờ mờ, Mukuro cảm thấy thật may mắn khi trước đó hắn không lợi bất cập hại đổi sang lắp đèn hỳnh quang. Ngồi bên cạnh Hibari, cả hai đều không biết làm gì nên cùng nhau ngồi xem màn hình chớp sáng chuyển kênh liên tục. Không biết cứ nhàm chán ngồi như vậy trong bao lâu, cuối cùng, như đã cảm nhận được sự mỏi mệt, Hibari nhàn nhạt ngáp một cái. “Ta mệt.” “Oya! Vậy trở về ha?” Vẫn không trả lời câu hỏi của Mukuro, Hibari lập tức bước vào phòng ngủ của hắn. Chạy theo Hibari vào phòng ngủ, không ngờ anh đã nằm lên giường hắn. “Oya, Sẻ con! Hôm nay cậu muốn ngủ ở đây hả?” “Ờ, ngươi tự về một mình đi.” Hoàn toàn không thể lý giải nỗi thái độ của Hibari, không hiểu Hibari lần này lại nghĩ cái gì. Nhưng có thể xác nhận, thái độ của anh đối với hắn bây giờ là có nguyên do. Đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hibari, hắn biết rõ là anh đang có tâm sự nhưng không biết nên bắt đầu mở miệng như thế nào. Hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh trong ngày, có lẽ từ lúc Hibari ngập ngừng nữa muốn nói nữa lại không thỉ hắn biết đã có cái gì đó bất thường xảy ra rồi. Trước kia, Hibari nằm viện lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói anh cảm thấy ngột ngạt không khí bệnh viện mà bỏ ra ngoài lâu đến vậy, vả lại lần này cũng không giống như lần ra ngoài mua thức ăn nhanh trước đây. Cả ngày đi lang thang trên đường, không mục đích, cũng không có dự định trước việc cần làm. Hoàn toàn không giống với tính cách của Hibari lại càng không giống phong cách làm việc của anh. Cho nên mới nói, thật sự là chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong đáy mắt Mukuro hiện lên vẻ lo lắng, nhưng lập tức mang biểu cảm này xóa đi – vì Hibari đột ngột xoay người lại và chăm chăm nhìn hắn. “Trước đây ta đã nói, ta không thể ngủ khi có ai đó nhìn ta chòng chọc.” “Ah…. Xin lỗi….” Đột ngột bốn mắt giao nhau khiến cho Mukuro bối rối không biết trả lời anh như thế nào, lại vô ý trượt ra lời xin lỗi. Dường như không quen khi thấy Mukuro trở nên nhún nhường, Hibari thoáng cau mày. “Xin lỗi cái gì? Hôm nay ngươi rất lạ.” Trái lại bị nói là kì lạ, Mukuro càng không biết nên trả lời thế nào nên đành chuyển chủ đề. “Tôi nói… sĩ quan Hibari vì sao hôm nay không muốn trở về bệnh viện? Có gì khiến cậu phiền lòng hả?” “Thế nào? Ngươi không phải là bác sĩ chuyên về khoa ngoại sao? Giờ tự nhiên lại biến thành chuyên gia tư vấn tâm lý rồi?” “Này này, bây giờ tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu. Cậu có thể hạ xuống nhuệ khí bất kể trường hợp, tùy thời cũng có thể tranh luận với tôi được không?” Rất bất thường! Sau khi Mukuro nã pháo phản kháng mà Hibari không lập tức lên nòng trả đũa lại, mà chỉ im lặng. Hibari đã không phản bác gì, thế nên Mukuro không biết nên làm gì tiếp theo, bắt đắc dĩ cũng phải im lặng. Cứ như vậy, hai người từ ầm ĩ bỗng trở nên trầm tư. Hai người ở cạnh nhau mà im lặng như vậy thật sự làm cho người ta thấy không quen. Ánh mắt giao nhau, không mục đích gì mà chỉ chăm chú nhìn đối phương lại làm cho tâm dễ dao động. “Kyouya….” Mukuro lại lần nữa gọi tên anh, thanh âm thoát ra rất khẽ phảng phất như lời mộng. “Tôi… có thể hôn cậu không?” Mukuro cũng không biết vì cớ gì hắn lại lên cơn điên đi hỏi Hibari câu ấy. Có lẽ là do bầu không khí đầy ám muội này. Lời vừa mới nói ra, Mukuro đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu án tử. Nhưng mà – rất không bình thường, lời tuyên án của Hibari Kyouya lại trì hoãn mãi chưa thấy truyền tới. Chẳng lẽ đây là ngầm đồng ý? Dù sao cũng là chết, thì thôi thà mình chết nhanh trong mãn nguyện còn hơn! Mukuro trở mình trườn lên người Hibari, tay ôm chặt eo, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi. Không giống những nụ hôn nồng nhiệt trước kia, lại càng không giống nụ hôn giỡn cợt khi trong bệnh viện. Chỉ là môi môi chạm nhau, nhưng vẫn nồng nàn hơn những nụ hôn sâu rất nhiều. Hibari mắt hờ khép, cảm nhận hơi ấm khác hòa quyện trên môi mình. Khoảnh khắc chỉ lướt qua nháy mắt rồi vuột mất nhưng hơi ấm dường như đã vĩnh viễn in dấu trong tận sâu thẳm trái tim. Nụ hôn đơn giản không kéo dài, môi Mukuo tách ra, tạo khoảng cách nhỏ giữa môi hai người, nhưng cũng chỉ là khoảng cách rất nhỏ. “Kyouya… tôi có thể yêu cậu không?” Lời nói của Mukuro hòa lẫn chân tình lẫn chờ mong – có lẽ trong đời Mukuro, đây là lần đầu tiên, trên tình trường hắn hạ thấp bản thân mong chờ tình yêu từ một người – bởi vì Mukuro đã xác định, cho dù có thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không buông tay anh ra, cho nên hắn mới phải thận trọng như thế. Đối diện, Hibari vẫn như trước – vẫn thinh lặng không lời đáp. Không hiểu là đang ngầm đồng ý hay cự tuyệt. Mukuro lòng đầy bối rối chờ đợi, ý định sẽ lại lần nữa hôn anh. Nhưng – Vào lúc môi gần chạm môi, Hibari cuối cùng cũng cất tiếng. “Chúng ta …. Quan hệ giữa chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân….” TBC. 69:…. 18:…. 69:…. 18: Tại sao không nói gì? 69: Oya, tính nhắc lại chuyện sẻ con lần đầu tiên nấu cho anh ăn, nhưng không hiểu tại sao, khi nhớ lại ngày đó, tâm tình trở nên rất khó chịu. 18: Hừ, ngu ngốc! 69: Nhưng ngày hôm đó đáng lý ra phải rất náo nhiệt phải không? 18: Đó là do bản thân ngươi là một tên cực kì lải nhải! 69: Oya nhưng mà… 18: Sao? 69: Sau này không cho phép sẻ con nói những câu làm anh đau lòng như thế nữa. *nhào tới ôm lấy* 18: Nếu như ngươi chịu khó ngoan ngãn nghe lời thì ta có thể sẽ xem xét lại … *nhỏ giọng* 69: Được được, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Nhưng mà… 18: Ngươi làm gì có nhiều cái ‘nhưng mà’ thế hả? *bực bội* 69: Không.Nhiều.đâu. *ôm lấy* *ngoan ngoãn* Anh muốn phân cho rõ, đến tối đổi lại sẻ con phải ‘ngoan ngoãn nghe lời’ anh *cọ cọ* 18: Cút! Nếu bạn này đó thắc mắc cơm ăn liền trông như thế nào thì.... nó đây ![]() nhìn xong hết dám ăn ![]() Kỉ niệm ngày bài báo cáo bị trả lại với lý do cực trời ơi và có thể rớt một môn với lý do cũng trời ơi đất hỡi không kém, nên up xả xui ![]() P.S: Tiếp tục ngâm giấm cho tới HM
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|