|
[Tùy bút] Em à, chắc là anh sẽ không buông ra được nữa…
Trích:
- Title: Em à, chắc là anh sẽ không buông ra được nữa…
- Author: Moni_chan (Mon Nguyễn)
- Note: Vô tình gặp lại em của ngày xưa trên phố, dù chỉ là đứng ở một góc ngã tư khẽ lặng nhìn.
Em à, chắc là anh sẽ không buông ra được nữa…
Em à, thì ra tạo dựng lòng tin nơi một người lại khó khăn như vậy.
Lúc trước cứ nghĩ tin tưởng được một người đã là khó khăn rồi, giờ mới biết thật ra làm cho một người tin tưởng mình còn khó khăn hơn gấp bội.
Cuộc sống vội vàng vẽ ra cho thực tại muôn vàn những lối đi vào trong nó, nhưng cớ sao chỉ có vài con đường trở ra màu xám? Những con đường ra đầy khổ đau mà người ngoài cuộc khi đứng nhìn vào từ xa, thoáng chốc không khỏi giật mình e ngại.
Kể từ khi em quay lưng đi, để cơn gió chiều nhạt thổi tung vạt áo dài nhẹ phất phới bay xa dần khỏi anh, khỏi mối tình đầu đẹp đẽ nhất anh niêm phong và cất giấu từ tận những tầng sâu trong tim. Kể từ khi vạt áo dài màu trắng tan dần trong ký ức, anh biết mình đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường tìm kiếm một người khác, giống như em. Sự chấp nhận nhanh chóng đến kỳ lạ trong anh thầm nói với anh rằng, em không phải dành cho anh, nhất định sẽ có một người khác giống như em, đang đợi anh ở đâu đó.
Và sau bao nhiêu cuộc tìm kiếm, anh đã tìm thấy một người khác, nhưng người đó không giống như em.
Anh chưa từng nói yêu ai nhiều như vậy em à, kể cả là với em, hay với tất cả những người đã đi qua đời anh cộng lại. Nhiều đến mức anh cảm thấy giống như mình đang nói dối, mặc dù trong tâm đó không hề là một trò đùa.
Anh bắt đầu quên mất thật ra bọn anh đã xích lại gần nhau đến như thế tự bao giờ? Những tháng năm dài như vòng quay của trái đất quanh mặt trời, có lẽ. Từng người đến rồi đi trong cuộc đời son trẻ của anh và cô ấy. Bọn anh giống như lúc nào cũng đứng cạnh bên nhau, nhưng mỗi người quay về một hướng, chỉ có hai tấm lưng là đối diện ngày qua ngày. Rồi một hôm, khi anh quay đầu lại và nhìn về phía tấm lưng nhỏ nhắn đó, thì ra nó đang nằm trong một vòng tay khác, nhưng vòng tay ấy không biết ghì chặt thứ quý giá mà nó đang nắm giữ, vòng tay đó quá hững hờ… Và, bất giác anh đã đưa tay ra chạm vào bờ vai bé nhỏ run run, cái ngoái nhìn của khuôn mặt ngày nào làm anh chợt tỉnh ngộ, thì ra thứ anh đi tìm bao lâu nay, chẳng ở đâu xa cả…
Em à, lần đầu tiên, anh biết dừng lại và đuổi theo một người, chứ không phải là đứng chờ một người khác bước đến. Anh đã thay đổi quá nhiều rồi, phải không em?
Những mối tình vụt qua rồi đi thẳng vào quá khứ để lại cho anh ngày thêm nhiều những chai sạn trong tâm hồn, anh bắt đầu cảm thấy kinh sợ thứ tình cảm không định nghĩa tìm đến với ta bằng những đam mê và cuồng nhiệt, để rồi bỏ lại đầy những tàn phai và héo úa khi ra đi. Ôm trong tim nỗi sợ hãi màu xám đó, anh trở nên tinh tường hơn, và khi đôi tay anh chạm vào bờ vai bé nhỏ kia, anh nhìn thấy trong trái tim đập mạnh trước mặt, có một ngăn trống lạnh lùng cũng chứa đầy một thứ màu xám đặc. Bất giác, vòng tay ôm vô thức anh siết chặt lấy sự trống trải nhỏ bé kỳ lạ kia...
Em à, chắc là anh sẽ không thể buông ra được nữa…
Lần này, anh nghĩ là mình không cần phải hỏi mượn thêm lòng dũng cảm của em như những lần trước nữa đâu, nhỉ?
“Không tin ai” – là chân lý sống của anh. Đã phải rất khó khăn, khổ sở và vất vả để có thể ngộ ra được nó, để rồi giờ đây anh thầm căm ghét và phỉ báng nó, bởi vì cô ấy cũng sống với chân lý đó, như anh.
Một con cừu vàng kêu hãnh và tự do, cũng giống như một nhân mã như em, luôn phi nước đại và mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức chiếc càng cứng cáp nhất của anh cũng không thể nào giữ chặt được. Nhưng cô ấy lại rất khác em, tinh tế, quy tắc và nghiêm khắc, có lúc anh tưởng chừng như nghẹt thở vì sự vô tư một cách vô thức của mình vô tình làm tổn thương đến cô ấy.
Em à, làm sao đây, để anh có thể mang đến cảm giác an toàn và tạo dựng lại được lòng tin với cuộc sống, vốn đã phôi phai rất nhiều bởi những người không tên đã đi ngang qua đời cô ấy?
Em à, anh sợ rồi cô ấy cũng giống như em, cũng quay đi khi đã nhìn thấu con người anh – một kẻ vô tư đã quen sống cho mình suốt ngần ấy những tháng năm...
Nỗi sợ hãi duy nhất của anh, chính là thả rong cho sự vô tình làm tổn thương người khác.
Có lúc anh nghĩ mình đã mất cô ấy, khi bọn anh đã vượt qua khỏi lằn ranh màu xanh của tình bạn và tiến vào ranh giới của thuộc địa màu hồng, nơi bọn anh gặp chướng ngại vật đầu tiên – cái tôi khổng lồ của mỗi người.
Bọn anh đã dừng lại rất lâu, suy nghĩ và cân nhắc, đo đếm và cảm nhận lại trong nhau xem thật ra bọn anh cần nhau đến thế nào. Và khi chợt nhận ra những cái tôi khổng lồ kia vẫn chỉ là tí hon so với thứ tình cảm lạ kỳ mang màu xanh tươi tắn trộn lẫn vào những vân hồng lung linh huyền diệu. Bọn anh đã cùng nhau vượt qua được những khó khăn đầu tiên như thế đấy.
Cảm giác khi thật sự nghiêm túc theo đuổi một người rất thú vị, nó cho anh sức mạnh để làm nên những việc điên rồ không tưởng và vượt qua hầu hết những mệt mỏi vật chất tầm thường. Anh bắt đầu âm thầm để lại những dấu ấn trong cuộc sống của cô ấy, và ngược lại, cô ấy trở nên là một tất yếu trong cuộc sống của anh.
Anh, bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân em à.
Con đường từ đây cho đến khi đó vẫn còn xa, và đầy ấp những dằn xóc, nhưng anh tin là bằng tất cả sức lực, anh nhất định sẽ bước đến cuối con đường, với bàn tay bé nhỏ của cô ấy ghì chặt nằm gọn trong bàn tay anh.
...
Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, hoặc giả là anh luôn tin như thế.
Em cũng nhất định phải hạnh phúc nhé.
_______________________________________
Mon Nguyễn.
Hình mình họa: Internet
|
.....................................
Tùy bút - tùy tiện nhiều.
|