oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Và còn các lĩnh vực khác nữa... > Ẩm Thực > Nutrira Allegory > Jar of Dreams

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-03-2012, 17:48
leduyvu's Avatar
leduyvu leduyvu is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 17-06-2010
Bài gửi: 943
Cấp Độ: 13
Rep: 582
leduyvu has a reputation beyond reputeleduyvu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới leduyvu
Rulesicon [Fiction N-A] Loạn Cổ Mộ

Title: Loạn Cổ Mộ
Tác giả: Cổ Khánh
Tóm tắt nội dung:

Dân cư Witch Village vừa phát hiện một ngôi mộ cổ bí ẩn ở phía Bắc của làng. Lo sợ bên trong có cạm bẫy cùng quái vật nên chưa ai dám bước vào.

Nguyên đây là một lăng mộ của một vị vương gia cổ đại, bên trong có rất nhiều châu báu, nhưng cũng kèm theo một ống xác ươp trong lăng, chỉ cần sơ sẩy một chút là chúng có thể trở thành cương thi phá huyệt chạy ra ngoài gây loạn.

Cổ Khánh được lệnh quật cái lăng ấy đem tất cả báu vật ra ngoài để tránh có một số học sinh tò mò hoặc tham tiến vào mộ gây rắc rối. Cổ Khánh đã mang tất cả cổ vật lẫn báu vật ra ngoài, đồng thời cũng vô hiệu hoá phong thuỷ của cổ mộ để tránh mấy cái xác trong ấy hồi dương.

Mọi việc tưởng chừng như yêm xôi thì biến cố lại xảy ra.


Những người tham gia vào fic (update thường xuyên):


Cổ Khánh | Phù Lang | Kitt | Duy Tuấn | Bác Chủ Quán | Hiệu Trưởng ....

Chương 1: Tiến vào lăng mộ


“Nhiệm vụ lần này là thế, tôi mong thầy giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, tránh phát sinh biến cố!” Hiệu trưởng nói xong, cầm tách cà phê trên bàn lên nhấm nháp.

“Đừng lo, bổn toạ sẽ mang hết cổ vật trong mộ ra hết trước sáng mai.” Cổ Khánh phe phẩy quạt giấy trên tay.

“Được rồi, thầy mau về chuẩn bị đi!”

“Vâng, thưa hiệu trưởng.”

Witch Village- Quán T

“Vậy là thầy phải đi giái quyết cái mộ cổ phía Bắc ngôi làng à?” Bác chủ quán rót một ly rượu cho Cổ Khánh.

“Ừ, mắc công mấy đứa lanh chanh, nhất là mấy đứa hay lui tới quán này lại chui vào đó gây chuyện thì khổ.” Cổ Khánh cầm ly lên hớo một ngụm.

“Này, ông thầy tính thám hiểm cái mộ ở gần làng đấy hả? Cho tôi đi theo được không?” Phù Lang không biết từ đâu chui ra kéo vạt áo Cổ Khánh đòi đi theo.

“Này, không phải ta bảo chú mày đi lau cửa kính hay sao?” Bác chủ quán bực dọc.

“Hắn cũng làm xong việc rồi thì cho hắn đi chơi một tí có sao đâu nào. Tôi cũng muốn khám phá cái mộ đó một phen.” Tên Thanh Long cũng nhảy vào góp vui.

“Không được, hiệu trưởng và trưởng làng có lệnh là không ai được phép bén mảng đến cái một đó khi chưa được cho phép rồi.” Hai hàng chân mày Cổ Khánh nhíu lại, cũng tỏ ra bực dọc hai tên này.

“Ai da, trong đó biết bao nhiêu là kim ngân châu báu, ai biết được ông có cố ý hôi chút của hay không.” Thanh Long nói, giọng điệu có tí châm chọc.

Lúc này thì Cổ Khánh thât sự bốc hoả rồi, biết vậy lúc nãy đã vào mộ làm cho xong việc rồi về làm một giấc thì đâu có đụng phải cái đám này.

“Tôi bảo không là không, mấy cái thây ma trong đó nếu xử lí không chu đáo thì chúng có thể thành cương thi phá huyện chạy loạn, khó lòng kiểm soát được” Cổ Khánh uống một hơi hết ly rượu.

“Được rồi, được rồi, đó là chuyện của ngườ ta, hai đứa đi làm việc đi, để trưởng làng biết được hai đứa cố ý bén mảng đến đó thì ta không chống lưng nổi đâu.” Bác chủ quán nói xong bèn xách cổ hai đứa ném vào nhà bếp. Dường như có hai người nào đó không can tâm mà la hét om sòm trong bếp.

Cổ Khánh đặt đồng bạc trên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi quán.

Bây giờ là giờ chí dương, tiến vào trong mộ sẽ bớt đươc ít nhiều rủi ro. Cổ Khánh bược xuống bậc thang sau bia đá. Tận cùng của cầu thang là một cánh cửa đá lớn, bên cạnh khắc rõ dòng chữ “Niên Vương Chi Mộ” đỏ tươi.

Thắp một ngọn đuốc lên, châm rải bược chân tiến vào ngôi mộ. Nhưng kì lạ là không như dự trù, lẽ ra trong mộ phải có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, hay ít nhất cũng phải là một mê cung không lối thoát. Đằng này thì lại tiến vào quá dễ dàng, chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ mà Cổ Khánh đã đứng trước một cánh cửa đá lớn khác. Hoa văn trên cửa rất tinh xảo, chứng minh đây là một căn phòng đặc biệt quan trọng.

Lặng lẽ đẩy cánh cửa bước vào. Một cỗ hàn khí trắng xoá bay ra ngoài làm cho người khác tê cóng. Quả nhiên căn phòng này chính là sảnh chính, hàng loạt những tử thi vận cổ phục được đặt ngay ngắn trên gường , đối diện cửa là một cái bục cao, trên bục là cái ngai vàng, quá là lăng mộ của hoàng thân quốc thích có khác.

Ừm, lời đồn về cạm bẫy trong mộ có thể sai, nhưng chuyện trong mấy cái cổ mộ này có chưa kim ngân châu báu thì quả thật là có, thâm chí rất nhiều nữa là đằng khác. Trên tường, trên sàn, trên bàn, thậm chí là trên tay vịnh ngai vàng cũng có.

Quan sát hết vàng bạc châu báu cùng mấy cái xác xong, giờ Cổ Khánh mới để ý. Trong cái cổ mộ âm u này cư nhiên lại có ánh sáng trong sảnh chính trong khi một viên dạ minh châu trong đây cũng không có.

Thì ra từ khi có người tiến tiến vào trong mộ, ánh sáng bên ngoài cũng sẽ tự động lọt từ trần nhà vào trong, rọi đến những tử thi trong này. Nếu như không giải quyết nhanh thì mấy cái xác này sẽ trở thành cương thi nhảy ra ngoài gây hoạ mất.

Từ ống tay áo, Cổ Khánh rút ra một xấp bùa, búng người lên trần nhà lấp hết những khe nứt để ánh sáng không rọi vào nữa, sau đó còn treo giữa trần nhà một kính bát quái trấn giữ mấy cái xác.

Thấy mọi việc đã thu xếp ổn thoả, Cổ Khánh phất tay áo thu hết châu báo vào hư không. Sau đó chắp tay khấn: “Các vị, mong mọi người rời khỏi cổ mộ này đi đầu thai, đừng có sống lại gây loạn lung tung.”

Sau khí khấn xong bèn nhanh chóng rời khỏi lăng mộ, cẩn thận dùng bùa phong kín cửa lăng. Khi rời khỏi thì trờ cũng đã đổ về sắc chiều. Cổ Khánh bàn nhanh chóng về trường báo cáo công việc.

Nhưng vị cung chủ này không hề biết rằng, đằng sau ngai vàng kia vẫn còn một căn phòng khác. Tuy căn phòng đó không chứa châu báu nhưng lại chứa thứ sẽ gây trở ngại cho mọi người về sau.

Tối hôm đó.

“Mọi người tập hợp đầy đủ chưa” Người A nói

“Ừ đủ cả.” Người B trả lời.

“Này, vào trong đó có thật sự an toàn không” Người C có hơi rung

“Yên tâm đi, nếu trong đó có cái gì bất thường thì chắc cũng bị tên cung chủ kia thu thập hết rồi” Người D cũng chen vào

“Được rồi, tôi xin nhắc lại cho các bạn biết, lần nỳ chúng ta chui vào trong cổ mộ thám hiểm, sẵn cũng gom ít thứ uý gia về luôn.”

“Không phải là bị Cổ Khánh gom về hết rồi sao?”

“Tôi không tin là ổng không bỏ sót món nào trong đó đâu.”

“Ok, chúng ta đi sớm về sớm, kẻo trưởng làng rỗi hơi lại ra đây ngó thì mệt cả đám.”

Và thế là canh cửa mộ của Niên Vương lại một nữa mở ra, bốn người: Thanh Long, Phù Lang, Kitto, Duy Tuấn không hề biết từ khi họ mở cánh cửa ấy ra đã mang đến cả tá rắc rối cho toàn ngôi làng lẫn trường học.

thay đổi nội dung bởi: leduyvu, 11-03-2012 lúc 17:49
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-03-2012, 18:39
Vocaloid_Lover_2012's Avatar
Vocaloid_Lover_2012 Vocaloid_Lover_2012 is offline
Banned
 
Lover
Sharon-chan
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 22-01-2012
Bài gửi: 223
Cấp Độ: 0
Rep: 2
Vocaloid_Lover_2012 sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Vocaloid_Lover_2012
Cái tem~~~~~~~~

Em đã giật dc con tem thần thánh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-03-2012, 19:24
leduyvu's Avatar
leduyvu leduyvu is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 17-06-2010
Bài gửi: 943
Cấp Độ: 13
Rep: 582
leduyvu has a reputation beyond reputeleduyvu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới leduyvu
Chương 2: Cổ Mộ Hồi Dương

Ánh đuốc lập loè trong cổ mộ u tối. Không như Cổ Khánh, bốn này này thích chạy đông chạy tây xem hết cái này đến cái kia. Nào là tượng rồng phượng, nào phù điều, tranh sơn dầu đặt khắp cổ mộ.

“A, cung chủ quả thật không có mặt thẩm mĩ gì hết, mấy thứ này toàn là cổ vật mà không hề đụng đến.” Kitto chặc lưỡi vì mấy món đồ giá trị thế này lại bị lão cung chủ kia đem bỏ xó.

“Thấy nó “giá trị” thì ôm bớt vài cái về đi.” Thanh Long nói, sau đó xoay lưng che miệng cười.

“Đúng, đúng, đồ cổ thế này không lấy vài cái về bán thì tiếc lắm.” Phù Lang nói

Thế là hai tên ham hố không hẹn mà cùng nhau gỡ bức tranh trên tường xuống. Chỉ một chút chuyển động thôi, từ bên bờ tường sau lưng đã phóng ra chục cây tên, may mắn là bọn này vẫn còn nhanh nhẹn né kịp. Nguyên là Cổ Khánh chỉ đi hành lang chính nên không hề phát hiện đống cổ vật ở những hành lang nhỏ nên tuyệt nhiên không đụng phải cạm bẫy, trong khi bốn này lại thích chạy loạn lung tung nên chui vào hành lang nhỏ lúc nào không hay.

“Sao vậy, nói là đem vài cái về bán mà.” Thanh Long vừa nói vừa cười khùng khục.

“Lấy cái gì mà lấy, xem chút nữa là cái mộ này thành mộ của tụi tôi luôn nè.” Kitto chảy mồ hôi, thở hồng hộc.

“Được rồi, được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta đi tìm sảnh chính của mộ đi, chắc là châu báu đặt ở đó”. Thanh Long nói.

Bốn người tiếp tục lên đường, nhưng cái tất táy máy của hai tên kia khó kiểm soát, kích hoạt hàng loạt cạm bẫy: đá lăn, tiễn vũ, hố chông,…. Đến được cửa sảnh chính thì cũng mất hai tiếng đồng hồ, mệt cũng đứt hơi.

“Két,két” Cảnh cửa sảnh chính lại một lần nữa mở ra, phòng, căn phòng với cảnh tượng hàng loạt xác chết vận cổ phục Trung Hoa lại hiện ra.

“Ây, rõ ràng là có ánh sáng chiếu vào, lại bị tên cung chủ kia lấp đi.” Thanh Long nói, sau đó phóng lên trần nhà gỡ hết bùa cùng gương bát quái xuống.

“Ui, xem này, mấy cái xác này được bảo quản tốt thật, như người mới chết vậy.” Kitto dò xét mấy cái xác nhưng lại không hề biết bằng khi ánh sáng chiếu vào, những cái xác hắn từng xem qua có chút động đậy các ngón tay.

“Xem này, là đại quan đó nha, chắc chắn là có đồ tuỳ táng riêng trên người.” Duy Tuấn nắm tay nắm chân cái thây trước mặt mà lật lên lật xuống, cố tìm xem có gì giá trị không.

“Không phải chứ, lúc sống ăn hết của hay sao mà khi chết không có món nào giá trị trên người vậy.” Duy Tuấn cảm thán, có chút bực bội.

“Xem này, sau ngai vàng có một căn phòng.” Phù Lang la lên, chỉ vào cửa phòng sau ngai vàng .

Cả đám nghe vậy liền kéo hết vào trong căn phòng vừa tìm được. Nhưng khi bước vào thì cả đám lại thất vọng, trừ một cái quan tài đá đặt ở giữa phòng, những thứ xung quanh thì chẳng khác gì căn phòng bình thường cho người ở. Nhưng bốn tên này dễ gì bỏ cuộc, rủ nhau đẩy nắp quan tài đá ra.

Trong quan tài là thi hài của một người đàn ông tuấn tú, quần áo sang trọng, đôi mắt ngắm nghiền như đang ngủ chứ không phải chết. Họ lại một lần nữa thất vọng vì trong quan tài ngoài xác ra thì chẳng có gì.

“Không phải chứ, người ta Vương gia, ông cũng là Vương gia, mà ngay cả món đồ quý đặt trong quan tài cũng không có” Phù Lang tức giận vả vào má phải xác chết, tức thời trong miệng xác chết văng ra một viên ngọc xanh lục.

“Ây da, ít ra cũng phải như vậy chứ.” Kitto nhặt viên ngọc lên ngắm ngía.

“”Này, mình đem cái đèn này về xài nhé?” Thanh Long đứa trước mặt mọi người cái đèn vừa chụp được trên bàn.

“Ây da, ba cái đèn dầu quỷ sứ này trong làng bán đầy, quăng cho rồi.” Phù Lang giật cái đèn của Thanh Long đặt lại chỗ cũ.

“Xem ra không còn gì gom được đâu, về thôi.” Duy Tuấn thở dài, đúng là châu bị gom sạch mất rồi, chuyến này ngoài viên ngọc kia thì chẳng còn gì hết.

Cả đám chạy khỏi phòng, sau đó chạy luôn ra khỏi sảnh chính mà khi6ng thèm đóng cửa. Không về biết rằng sau lưng họ những cái xác kia điều đã vươn người ngồi dậy.

Khi cả bọn chạy tới ngã rẽ, bỗng nhiên Kt\itto chặn cả đám lại, Phù Lang không thắng kị nên ngã ra đất.

“Sao vậy?” Phù Lang vừa xoa xoa cái mông vừa ngồi dậy

“Yên lặng nào, mọi người nghe thấy tiếng gì không?” Kitto nói nhỏ.

Quả nhiên khi yên lặng lắng nghe, cả bốn người điều nghe được tiếng “Rập, rập” rất đều sau lưng. Cả bọn đột nhiên lạnh xương sống.

“Này, đó là ảo giác phải không?” Duy Tuấn rung rẩy nói

“Không biết nữa.” Phù Lang rung gấp đôi.

Tiếng “Rập, rập” ngày càng gần hơn. Cả đám không hẹn mà liều mạng quay ra sau xem thử. Một hồi đứng tim qua đi, sau lưng quả nhiên không có gì, tiếng động kì lạ cũng biến mất.

“Này, mấy người thấy gì không?” Thanh Long lấy lại bình tĩnh nói.

“Không, không thấy gì hết.” Kitto căn mặt trả lời.

“Chạy lẹ đi, đợi “có gì” là chạy không kịp bây giờ !” Phù Lang la lên, cả đám lại không hẹn mà phóng thật mau khỏi cổ mộ.

Sảnh chính trong cổ mộ.

“Tham kiến Vương gia.” Những xác chết kia đồng loạt quỳ xuống trước mặt kẻ ngồi trên ngai vàng kia.

“Miễn lễ, các ngươi đã ở trong lăng cùng bổn vương nhiều năm, mất định bổn vương sẽ trọng thưởng xứng đáng.”

“Thần thật không hiểu thưa Vương gia, vì sao ngài lại ngăn chúng thần truy bắt những kẻ kia.” Một lão cương thi bước ra nói.

“Chúng ta vừa mới hồi dương, bổn vương sẽ cho các ngươi ở lại trong lăng dưỡng âm cho thật tốt rồi mới động thủ. Cái tên chết tiệt kia, cư nhiên dám lấy đi viên ngọc dưỡng xác mà thánh thượng ban cho bổn vương, lần này ta phải ép bọn chúng trả lại cả vốn lẫn lãi” Niên Vương phẫn nỗ đập lên tay vịn ngai vàng

“Chúng thần xin tận hết sức, nhất định sẽ lấy về cái viên ngọc dưỡng thây cho Vương gia.”

Sáng hôm sau.

“Ông chủ, viên ngọc này không đáng giá 1000 cũng đáng 800 chứ?” Tiếng nói phát ra từ cửa hiệu cầm đồ.

“800? Cậu cho tôi đó hả? Hây, đi dùm đi, đừng ở đây phá đám!” Chủ tiệm phủ tay tiễn khách.

“Chết tiệt, đã đi hết hiệu cầm đồ trong làng, lần nào cũng bị đuổi hết.” Phù Lang tức gần giậm lân mạnh xuống đất liên hồi.

“Tại ông dở quá, để tôi!” Kitto giật viên ngọc trên tay Phù Lang rồi chạy vào tiệm trang sức.

“Ông chủ, viên ngọc này không đáng giá 600 thì cũng 500 chứ hả?” Kitto cầm viên ngọc đứa đến trước mặt chủ tiệm.

“500? Cậu cho tôi đó hả?”

Kitto: “…”

“Hai người vô dụng hết, chắc tại trả giá trên trời nên người ta không mua là phải.” Lần này là Thanh Long giật viên ngọc đi, chạy vào tiệm trang sức khác, mấy tên kia cũng đi theo xem.

“Ông chủ, viên ngọc này không đáng giá 100 cũng đáng giá 80 đấy chứ?”

“80 đồng bạc? Cậu chơi tôi đó hả?”

“Bốp” Chủ tiệm vừa nói xong liền bị ăn nguyên cú đấm vào mắt trái, sau đó Thanh Long bực tức bỏ ra ngoài.

Kitto chống cằm trên bàn cười khanh khách “Đã nói rồi, lão già mấy ngàn tuổi mà chưa có vợ thì đừng nên chọc làm gì.”

Quán T

“Thật là tức chết mà, chúng ta cực khổ mò vào trong cái mộ đó, xém tí nữa là đi luôn cái mạng (ai biểu táy máy), vậy là chỉ rược về viên ngọc vô dụng.” Phù Lang nuốc hết ly rượu trên bàn.

“Hầy tôi nói rồi, cung chủ kĩ lắm, gom được là gom đi sạch, nhất thiết không chưa lại của cho mình lượm đâu.” Duy Tuấn vừa gõ bàn phím trên laptop vừa nói.

“Không được, nhất định phải tìm Cổ Khánh lấy chút của, nhất định ổng biết hiệu trưởng giấu châu báu ở đâu.” Phù Lang bực dọc lên tiếng.

Tối hôm đó

Màn đêm âm u nuốt lấy cả Witch Village, chỉ còn lại loe loét ngọn đèn đường. Một vài người tuần đêm lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng.

“Rập, rập”

“Cậu à, đến giờ giới nghiêm rồi, về ngủ đi, kẻo trưởng làng bắt được là mệt đấy.” Người tuần đêm đỡ thanh niên lên

“Rập, rập”

“Tôi còn uống được, tôi chưa say.” Thanh niên đẩy tay người tuần đêm ra, khập kiễn bước về phía trước.

“Nè, đi đứng cẩn thận đó coi chừng té.” Người tuần đêm lắn đầu nhìn thanh niên rồii rời khỏi hẻm nhỏ.

“AAAAAAAAAAAA”

“Đó thấy chưa, tôi đã bảo mà.”

Người tuần đêm quay lại hẻm nhỏ, chỉ thấy thanh niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

“Nè, cậu à, đừng uống nữa, về nhà đi, cảm lạnh bây giờ.”

“Zzzzz”

“Hây , để tôi gọi người tới giúp cậu.”

Người tuần đêm cầm lấy đèn, định chạy về đồn thì….

“AAAAA….”

“Bộp” Người tuần đêm cũng bị bất tỉnh trên đất. bên cạnh là những những cương thi mặt lạnh như tiền đang vươn cánh tay về trước.

“Nhất định phải tìm được, phải tìm cho ra cái hạt ngọc dưỡng thây của Vương gia.”

thay đổi nội dung bởi: leduyvu, 11-03-2012 lúc 19:26
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 18-03-2012, 01:32
leduyvu's Avatar
leduyvu leduyvu is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 17-06-2010
Bài gửi: 943
Cấp Độ: 13
Rep: 582
leduyvu has a reputation beyond reputeleduyvu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới leduyvu
ờ hở, bữa nay sẽ up chap 3+ 1 cái oneshot nữa
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 18-03-2012, 17:16
Mitsuki_Hime's Avatar
Mitsuki_Hime Mitsuki_Hime is offline
I'm not good enough...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-05-2010
Bài gửi: 2,555
Cấp Độ: 52
Rep: 2301
Mitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond repute

up nhanh đê nha~


chờ dài cổ quá nha



p/s: btw, hạt ngọc dưỡng thây =)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 18-03-2012, 22:45
leduyvu's Avatar
leduyvu leduyvu is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 17-06-2010
Bài gửi: 943
Cấp Độ: 13
Rep: 582
leduyvu has a reputation beyond reputeleduyvu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới leduyvu
Do ra chậm mà chap này ngắn quá nên tớ khuyến mãi thêm cái hình Linh Phù Thiên Sư Phái dùng để đuổi tà đuổi ma đây



Chương 3: Cương Thi Đại Náo






“Nè, ông đi nhanh lên có được hay không?” Thanh Long cằn nhằn với người đang “lết” phía sau mình.

“Oáp, biết là đi ăn trộm, nhưng có cần phải đi lúc nửa đêm thế này không” Phù Lang cứ đưa tay lên che miệng ngáp dài, khóe mắt cũng hơi chảy lệ.

“Tôi nghĩ ông là thằng ăn trộm duy nhất trên thế giới ý kiến về việc trộm đồ vào ban đêm đấy.”

“Mà hai tên kia đâu rồi?” Phù Lang dụi mắt.

“Ngủ như hai cái xác chết, đập cho bầm tím mặt mày điều không dậy.” Thang Long liên tưởng đến hai cái khuôn mặt có ba màu kia (bị đánh bầm xanh-đỏ-tím), mà tác giả lại chính là mình.

“Rập , rập” Tiếng động kì lạ lại phát ra, mà tiếng đông này lại rất gần.

“Nhanh lên, còn một đoạn nữa là tới kho cổ vật rồi.” Thanh Long nắm tay lôi kẻ vừa đi vừa ngủ kia. Bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh kì lạ. Và rồi bỗng nhiên nó nghe được những tiếng nhảy rất đều, tiếng động này… nó đã gặp trong cái cổ mộ kia. Bỗng nhiên, bàn tay nó đang năm rung lên. Xoay qua đã thấy mặt Phù Lang trắng bệch, tay còn lại chỉ về phía trước.

Thanh Long cố dùng long nhãn của mình để quan sát về hướng Phù Lang chỉ. Trời thì tối đen như mực, ánh đèn đường cứ lập lòe, chốc chốc là chớp liên hồi tạo nên một khung quanh quỷ dị. Nhờ có thần nhãn của loài rồng nên nó tạm thời có thể nhìn rõ phần nào trong đêm. Chỗ ấy tối đen một mảng, dưới ánh đèn lập lòe quỷ dị, Thanh Long nhìn thấy những bóng người đang tiến về phía bên này, nhưng cách di chuyển của họ hơi bất thường. Vâng, nếu bạn muốn hỏi bất thường ở chỗ nào thì cứ việc liên tưởng, tưởng tượng, mường tượng,… nói chung là hành động có chữ “tượng” (trừ tạc tượng), có ai mà nửa đêm nửa hôm tụ tập thành nhóm rồi đưa tay ra phía trước, sau đó di chuyển bằng cách nhảy bước không.

À, hình như là có đấy, nhưng “cái thứ ấy” bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra thì điều đảm bảo là không phải người. Đúng vậy, vào cái này trắng sáng đẹp trời này, một vài cái xác đột nhiên từ trong quan tài bật dậy rồi chạy đi lung tung cắn người hút máu thì không ai xa lạ gì, đích thị là bọn cương thi. Nhưng xác chết trong làng luôn được xỉ lí rất nghiêm ngặt nên chuyện Thi Biến là không thể xảy ra. Trừ khi…. Là mấy cái xác trong cái mộ kia đột ngột sống lại.

Những thân ảnh kia tiến lại ngày càng gần, âm thanh bước nhảy của chúng cũng rõ hơn. Phù Lang lúc nãy đã rung cầm cập, răng nanh, cổ phục, móng tay độc, mày mày trắng bệch, nếu không phải cương thi thì còn là cái thứ gì nữa.

“Để tôi đối phó với chúng.” Thanh Long rùng mình một cái, hiện nguyên hình là một con rồng xanh to lớn. Thanh Long gầm một cái, lũ xác chết đã ngả ngửa ra đất, duy nhất chỉ còn lại một số tên cấp cao là đứng vững được. Nhưng mấy cái xác kia ngã được một lúc thì lại bật dậy và tiếp tục di chuyển về phía bọn họ. Thanh Long lại tiếp tục quật người, đám cương thi lại ngã ra những lại cứ bật dẫy như lần trước.

Tại Cổ Mộ, Những tượng đá xếp xung quanh bia mộ đồng lọat lóe sáng đủ các sắc màu, sau đó là chớp chớp. Một tiếng sấm thật to vang lên, Những tượng đá đồng loạt bắn tia sáng vế phía trung tâm rồi phóng thẳng lên trời, sau đó đồng loạt tản ra bao bọc lấy cả ngôi làng và học viện.

Ở trong làng, những tiếng động lớn trong đêm đã đồng loạt làm mọi người tỉnh giấc. Họ đồng loạt mở cửa sổ ra nhìn, hành động tiếp theo là mặt tái đi, sau đó không hẹn mà cùng nhau đó cặt cửa. Tiếng cầu nguyên và thần chú trừ tà dù nhỏ đến đến mức nào đi chăng nữa nhưng cả cái xóm này gộp lại thì chắc chắc ồn không thua gì một chợ.

Bỗng nhiên những quầng sáng kì lạ xuất hiện trên bầu trời bao lấy cả khu vực. Thanh Long đang ở dạng rồng đột nhiên cơ thể hơi rung chuyển, cơ thể lóe ráng rồi bị biến thành hình người.

“Chuyện… chuyện gì thế này?” Thanh Long nhìn tay chân mình ngơ ngác.

“Biến lại xem” Phù Lang cố trấn an.

“Ừ” Rùng mình thêm một cái, cơ thể Thanh Long lại lóe sáng, nhưng bỗng nhiên lại bị dập tắt ngay lập tức.

“Biến lại.” Thanh Long tức giận.

“Biến cái gì nữa, tụi nó tới rồi kìa.” Phù Lang nhanh chóng kéo Thanh Long chạy thật nhanh.

“Rập, rập, rập” tiêng bước nhảy ngày càng dồn dập hơn.

“Quái, tụi mình chạy mà cũng không bằng mấy cái xác thôi kia nhảy theo.” Thanh Long vừa chạy vừa bực dọc

“Giờ phải làm gì để thoát khỏi cái đàm này đây.” Phù Lang hỏi

“Đến quán T đi, Cổ Khánh chắc sẽ tìm ra cách chặn bọn này lại.” Rồi cả hai đồng loạt tăng tốc chạy thật nhanh, nhưng đám cương thi kia vẫn theo sát nút.

“Rầm” Thanh Long và Phù Lang đồng loạt tông cửa vào

“Tôi đã bảo với hai cậu bao nhiêu lần rồi, đừng cò xô cửa mạnh bạo như thế. Cái cửa này là cái thứ 5 trong tháng rồi đấy.” Cả quán văng tanh, bàn ghế được lau chùi và xếp gọn gàng, chỉ còn lại Chủ Quán và Cổ Khánh là còn ngồi ở quầy hàng huyên tâm sự. Thanh Long đồng loạt phóng tới chỗ họ hốt hoảng nói:

“Có…có…cương thi!”

“Cái gì?” Cổ Khanh nhíu mày.

“Rầm” Cánh cửa đáng thương lại bị đẩy vào một thô bạo. Và người đẩy cửa không ai khác chính là những kẻ đã rượt hai tên kia nãy giờ.

“Grà” Những tên cương thi dẫn đầu gào lên hăm dọa đối phương. Một con đột nhiên bay thẳng tới chỗ họ. Cổ Khánh nhanh chóng rút ra một thanh kiếm đào mộc chém tới, trúng ngay tên cương thi đó. Hắn ngã ngửa ra đất, rung lên vài cái rồi lại bật dậy, Cổ Khánh có hơi giật mình.

Cổ Khánh rút ra một là bùa, dán vào lưng Phù Lang, sau đó dùng ấn tay chỉ vào bùa, kí tự trên đó chớp một cái, Phù Lang bị bắn thẳng lên trời theo hướng trường học mà tới.

“Kêu hiệu trưởng và các giáo viên đến đây.” Cổ Khánh hét lớn theo hướng Phù Lang Bay đi.

Lũ cương thi ngày càng tiến sát lại gần, Cổ Khánh búng tay một cái, hô “Lưới chu sa”. Ngay lập tức trên trần nhà nhả xuống một cái lưới đỏ, có mùi máu tanh của chó chặn lại không cho lũ cương bước tới gần.


thay đổi nội dung bởi: leduyvu, 18-03-2012 lúc 23:25
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 19-03-2012, 09:55
Vocaloid_Lover_2012's Avatar
Vocaloid_Lover_2012 Vocaloid_Lover_2012 is offline
Banned
 
Lover
Sharon-chan
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 22-01-2012
Bài gửi: 223
Cấp Độ: 0
Rep: 2
Vocaloid_Lover_2012 sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Vocaloid_Lover_2012
Ồi~~~~~~~Com tem lại vào tay em
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:32.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.