![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Harmonys City] Nhà số 2 | Akimoto Sora
Theo chân cô bé hướng dẫn viên Mikuru, bạn được dẫn đến một ngôi nhà theo mong muốn của mình đã trình bày khi làm thủ tục nhập cư. Không tệ. Bạn nghĩ vậy. Dù như lời Mikuru nói thì hầu hết mọi ngôi nhà tại thành phố này đều đã cũ kĩ và hỏng hóc khá nhiều bên trong do không có người ở từ lâu. Ít ra bạn cũng có thể đoán được phần nào khi nhìn thấy sân vườn xơ xác, những bức tường nhà tróc gần hết lớp sơn và rêu phong bám đầy. Trong lúc cô hướng dẫn viên tóc xanh đang lưu ý về những bóng đèn bị cháy, đường ống thoát nước bị tắt nghẽn, hay chân giường bằng gỗ không thể đứng vững vì bị mối ăn... bạn đưa mắt quan sát khắp lượt nơi sắp tới đây sẽ là tổ ấm của mình. Nhận chìa khóa và giấy tờ nhà, bạn chào tạm biệt Mikuru và hít một hơi thật sâu trước khi bước đến mở cửa ngôi nhà của mình. Sẽ phải tốn kha khá thời gian và công sức để sửa sang đây. Có lẽ bạn nên chuẩn bị đến gặp hai người thợ rèn và thợ mộc lâu năm của thành phố để nhờ giúp đỡ theo lời chỉ dẫn từ Mikuru, sau khi xem xét kĩ lưỡng tình trạng của căn nhà này. Dù sao thì, cuộc sống mới của bạn cũng đã bắt đầu rồi phải không ?
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
- Aaaaaaa ~ cuối cùng thì cũng đến nơi ~ Thằng nhóc với mái tóc nâu bù xù đổ nhào xuống giường và bắt đầu lăn lộn. "Không khí nơi này thật quá dễ chịu nga, cũng không tệ khi bị đá đến đây" - cậu mơ màng. Vài làn gió từ hướng khung cửa sổ để ngỏ ra phía sau vườn luồng nhẹ vào phòng mang theo mùi cây cỏ tươi mát trong không khí. Nắng chảy tràn bên thềm cửa, lấp lánh điểm tô thêm màu sắc cho căn phòng. Sora thiu thiu ngủ, gì chứ, thời tiết này mà không dùng để ngủ thì thật uổng phí mà. Thông thường thì vừa nhập cư ở một nơi lạ hoắc nào đấy thì việc đầu tiên là phải lăng xăng xách theo ít món quà nho nhỏ như bịch bánh qui tự làm (nếu có thì cu cậu cũng đã đốt trụi nhà bếp trước khi hoàn thành mẻ bánh) hay hũ mức trái cây ngọt ngào tới chào hỏi hàng xóm... "Ơ mà ~ chỗ ở của ta thật vắng vẻ nha, quanh đi quẩn lại thì có mỗi một căn nhà đối diện kia là hàng xóm thôi nhỉ. Buồn thật ~ thật đáng buồn ~ con người hào hoa đẹp zai quyến sờ rũ yêu náo động này mà phải sống một mình (à ~ không hẳn là một mình) nơi thâm sơn cùng cốc này ~ bất công quá àaaaaa ~" - thằng nhóc rên rỉ thất vọng. Sora ló đầu ra cửa sổ và nhìn về phía căn nhà đối diện. "Ummm, im ắng quá, chưa có người ở đó à?" - cậu trầm ngâm nghĩ ngợi - "heh ~ chủ căn nhà sau này biết đâu là một cô em ba vòng nóng bỏng, độc thân, thích nơi vắng vẻ cùng với những người con trai hoàn hảo như ta?" *** "Hây ~~~~~" cậu thở dài thểu não " rút cuộc thì vẫn ở một mình ở nơi này sao? Ít ra cũng phải có một thằng yếu bóng vía cho ta dọa ma chứ aaaaaaaaa~~" ... Ế ế khoan! Ở.MỘT.MÌNH = KHÔNG.BỊ.LÀM.PHIỀN = KHÔNG.LÀM.PHIỀN.AI !!! Chúa ơi ~ một cơ hội tuyệt vời cho cậu thỏa mãn đam mê cùng dàn trống mới cáu cạnh. "Hú zèeeeeeeeeeeeeeeee~~~~~" Cậu đã mong giây phút này biết bao, được gõ trống bằng tất cả niềm tự hào và sự cuồng nhiệt hệt như mấy tay chơi hard rock. TÙNG… TÙNG… CHÈNG… “ẦU ZÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!! ” Sora gõ trống hăng say và thỉnh thoảng lại hú lên những thứ âm thanh mà con người chưa định nghĩa được. Chuyện, tay chân đã dùng để gõ trống hết mình thì cái miệng nó phải hết công suất mà hoạt động theo chứ lại. Cậu cứ gõ gõ và gõ. Cậu hết hú lại hét rồi lại rống. Mặc kệ bao nhiêu thời gian trôi qua. TÙNG… CHÈNG… CHÈNG “Ơ ú ơ… ZÉ ZÉ Ờ ìeèèè…….” Ờm ~ cậu là con người yêu thích náo động mà ~ ... Cốp! Bụp! CHOANG!!! ... Cái.cái quái gì thế??? À à ~ chỉ là hòn đá nằm bên cạnh các mảnh vỡ của kính cửa sổ thôi. À à ~ ông chưa nhận việc mà có đứa muốn thử độ cứng cái còng tay của ông rồi hả? À à ~ ông là ông phải nhìn xem thằng khỉ gió nào bố láo đến độ ấy. Sora tức tối thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình. À, là từ nhà đối diện. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là thằng nhãi con với quả đầu xanh.không.thể.xanh.hơn nhìn phát ghét mà ta đã gặp trên đường đến đây. Cái nụ cười nhăn nhở của thằng nhãi tóc xanh chợt biến mất khi nhìn thấy tay trống tóc nâu ló đầu ra từ ô cửa sổ vỡ. Nói gì nói, thằng nhỏ nó hãi cảnh sát mà, đặc biệt là mấy tay điên điên dở dở như đồ tóc nâu này. Sora gào lên bằng âm lượng max số: - CÓ CHUYỆN GÌ THẾ? - Có quần XXX không? Cho tôi mượn một ít. ... ... ... "Nó giỡn mặt ta à?" - Sora mặt mày nhăn quéo, lông mày giật giật, nghiến răng trèo trẹo. Cậu quay về phía thằng nhỏ, cười một nụ cười chói lóa kèm theo mớ hắc hỏa mịt mùng đang bùng bùng bốc cháy. - Quần XXX à ~ tôi có đấy, thử không? Thằng nhóc dường như không cảm thấy nguy hiểm, cười giả lả: - Ô may quá, phiền anh ... "thử không" là "thử" cái gì? - nhóc tóc xanh đơ mặt suy nghĩ. Sora đi về phía móc áo, với lấy cái còng tay cùng khẩu súng gây mê sau đó hầm hầm bước xuống nhà dưới, tiến thẳng ra cửa. "Đồ XXX bệnh hoạn, thấy zai đẹp nên xoắn à? Phen này thì chết với bố, ông cho mày ở tù mọt gông, kuahahahahahaha" WC: 836
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Amethyst 24,chiều| Nhà số 2 Words count: 345 Post liên quan: Trên xe lửa và J-Town
Post liên quan: Sucre Noire,, Nhà số 27, Nhà số 2 Đường phố Cửa không khóa? Bell nhẹ nhàng nép người, tiếng bên nhà hàng xóm vọng qua vô cùng gợi hình gợi cảm - Ứ....ứ..mày không bôi trơn à ? .... . .Á .. .Hực . Phực.. . .Lại có tiếng ai hổn hển, vang to -Ai bôi trơn còng tay bao giờ..thằng điên kia ! -Không bôi trơn nên giờ nó mới cứng thế này đấy, mày có phải là cảnh sát không vậy ? Gió từ vườn lùa vào nhà mát rượi, tên cảnh sát ấy thế nào cũng có chìa khóa sơ cua.. Bell đảo mắt nhìn khắp nhà, căn nhà khá là tươm tất ấy chứ. Dàn trống bóng loáng, đúng điệu Hard Rock trông thật thích mắt. Cậu kia có thể giấu chiếc chìa khóa ấy ở đâu nhỉ. Bell nghĩ thầm Từ xa xa lại có tiếng hét thất thanh, chắc lại là Gin và Sora đây - Từ từ, mày thúc nhanh thế bố nó còn phải chịu -Thế không thúc nó ị ra mau thì dính chặt với nhau thế này à ? Đúng rồi, phòng ngủ ! Bell nhẹ nhàng nép người, khẽ bước chân. Một chiếc tủ nhỏ hiện ra trước mắt cô - Chắc là đây rôi. Nhẹ nhàng luồn tay dưới chiếc khăn để không để lại dấu tay. - Cạch, mở không ra -Khóa rồi...làm sao đây ? Bell nhẹ nhàng bứt vài sợi tóc, luồn qua chiếc kim nhỏ....mất khá lâu Bell đã mở được chiếc tủ - Gì đây ? Xích, kìm điện lại thêm cả dây thường, chẳng lẽ tên này có máu S, Bell run rẩy cố lục lọi A ...đây rồi !..chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay Bell Bây giờ phải đi kiếm Abigail trước, thật lo lắng cho cô bé quá. Bell nhủ thầm. Nhưng trước khi đi mình phải làm một việc đã ...bước vào bếp ....Nhồi nhồi cán cán Chẳng bao lâu Bell đã có một cục bột kha khá to .. Mỉm cười dịu dàng, Bell thu dọn và xóa mọi dấu vết. Nhẹ nhàng như khi cô đến, Bell ra đi trong tay cầm chiếc chìa khóa còng và toàn bộ bản in chìa khóa nhà Sora. Gió chiều thổi mát rượi. |
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà Gin
- CÁI ĐỒ KIỆT XỈ NÀY!!! – Gin một cước đá văng bát cơm, miệng phun ra lửa – Phá cái còng này, NHANH !!! Phá xong tôi đền cả chục cái mới cho anh!!! WC:651
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
#4
25 th Amethyst Từ nhà thờ trở ra, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Cliff. Không biết giờ nó thế nào rồi, mấy tên đầu đất đó có ngược đãi nó không? Nghĩ vậy, tôi bèn hớt hải tìm đường quay trở lại nhà Gin. Nhà Gin và Sora không cách xa chỗ tôi là mấy, nhưng một phần vì chưa quen đường sá, một phần vì tôi đang đứng ở một nơi mà chính tôi không biết mình đã đến bằng cái kiểu qué gì, nên mất khá lâu mới quay lại được. Đây rồi. Nhà số 27 với cái cổng bị rớt ra thảm thương. Đèn trong nhà không sáng. Tôi bước vào, chưa kịp gọi Gin thì đã nghe tiếng chó sủa mừng rỡ. -Cliff, chào cưng. Mày không sao chứ? Con Corgi xanh trắng của tôi vẫy đuôi mừng rỡ đến tội nghiệp. Nhìn bộ móng đầy bùn đất và bộ lông phủ lớp bụi mỏng, tôi đoan chắc nó đã chạy theo tôi nhưng không được ( vì chân ngắn =_= và quá béo). -Không sao không sao. Chị ở đây rồi. Sao nào, chúng ta đi về nhé? Cliff có vẻ hăng hái nên chúng tôi cùng đi. Khoan đã, Gin đi đâu rồi nhỉ? Sau khi bị con mèo doạ cho sợ bán sống bán chết, giờ tôi mới nhớ ra ông anh hờ biến thái của mình đã bị bỏ lại cùng Con người của công lý trong tình huống nhạy cảm cực kỳ dễ biến thành SA đó. Không biết giờ lão còn sống không nữa? Nhà đối diện của tên châu Á nóng tính đó có ánh sáng, thậm chí còn hơn cả ánh sáng là tiếng động. Nhiều tiếng động lạ. Có lẽ ít nhất tôi nên ngó qua một cái, có thể để hốt Gin về xem sao. Chuẩn bị gõ cửa, không chỉ có tôi nín thở và Cliff cũng bồn chồn không yên. Nó không dám sủa nhưng cứ nhăm nhăm lao ra cổng. Rầm!!!_Cánh cửa văng thẳng vào tường khiến tôi đơ tại chỗ còn Cliff thì nhảy dựng lên kêu ăng ẳng. -Cô muốn tấn công người thi hành công vụ đấy à?_Cái đầu nâu của Sora với cặp mắt toé lửa xồ ra. Cực kỳ rón rén, tôi bỏ cái tay định gõ cửa xuống, và nhanh chóng nhìn lén vào trong nhà. -Tôi không định làm phiền anh đâu. Gin có đây không? -Có. Tôi sắp sửa tống thằng XXX đó vào tù mọt gông đây. Cô thích gì? -Thế sao anh chưa làm đi? Đồ XXX đó mà còn ở ngoài là gây hại cho xã hội lắm đấy. Sora ngẩn mặt nhìn tôi. -Ờ, tại mới có đồn chưa có tù, nên phải tạm giam ở đây. -Hoàn cảnh thật._Tôi gật gù vẻ đồng cảm. -Bao giờ cái thứ kia mới thèm “xuất khẩu” ra sản phẩm hả? Tôi sắp chịu hết nổi cái thứ kia_chỉ tay lên lầu_ rồi. Che chắn cho Cliff run như cầy sấy khỏi đôi mắt toé lửa của Sora, tôi nói nhanh: -Không phải lỗi của nó đâu. Đừng đánh nó. Nếu anh cho nó ăn no, nó sẽ thải sớm thôi. Giữ cái chìa khoá của nợ đó trong bụng cũng có tiêu hoá tốt hơn đâu. -Ăn ấy hả?_Sora nhìn tôi chăm chú. -Ờ, tôi và nó. -Cô nữa hả? Cô ăn thì làm sao nó cho ra được? Hay ý cô muốn nói là cô đã nuốt cái chìa khoá đó? Thích chết à. 596 w
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Amethyst 25,sáng nhỉ| Nhà số 2 Words count: 457 Post liên quan: Trên xe lửa và J-Town
Post liên quan: Sucre Noire,, Nhà số 27, Nhà số 2 Đường phố *FB* Oáp, ngủ bụi không ngờ cũng thú vị ghê. Bell vươn vai....chắc hẳn cửa hàng Surce Noire chắc cũng đã sửa xong. Định thần lại xung quanh Bell chợt nhận ra sự thật cay đắng là mình đang ngủ bụi cách nhà số 2 chỉ có vài cây táo...biết vậy vào xin ngủ nhờ là được rồi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Bell hốt hoảng: Sora và Gin vẫn bị còng với nhau và Cliff có nguy cơ bị xẻ thịt. Bell chạy vội lại nhà Gin...không có Hay là ? Khẽ nhón chân dịu dàng theo phong cách ăn trộm đích thực , Bell hé cửa nhà Sora -Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt Bell Abigail đang nằm bất động cạnh Cliff....còn Sora và Gin thì không thấy đâu.Bên cạnh Abigail là những tô và chén nằm ngổn ngang. Bell nhẹ nhàng đến bên Abigail, may quá cô nàng chẳng qua chỉ là ngủ mê. Bell ngưởi thử mùi thức ăn và cơm - Không tệ lắm..chưa đến nỗi là thuốc độc, Bell mỉm cười ...chắc là do Sora nấu cho Cliff và Abigail đây mà. Để xem nào - Món đen đen này hình như là than chiên trứng - Còn đống bầy nhầy này là..đích thị là cơm trộn cháo. Bell thật không thể tin Abigail và Cliff lại tốt bụng đến thế. Chợt có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Gin nằm trên giường, hai tay bị còng chặt ...còn Sora đang quỳ dưới đất nắm chặt tay Gin đầu dựa thành giường...xung quanh là keo bôi trơn, kéo, cùi, dùi, dây xích, bình bông nằm ngổn ngang.... cả hai dường như đều say giấc nồng Điều gì đang xảy ra, sao chỉ mỗi Gin bị còng ? Bell thắc mắc..nhưng vẫn quan sát trong lặng im - Ư..Gin trở mình tỏ vẻ khó chịu..hai bàn tay của Sora nhẹ xoa đầu Gin, như muốn xoa đi nỗi khó chịu của cậu bạn. - Uhm...Gin lại khẽ thốt lên, dường như cậu lại có một giấc mơ đẹp..Hay là mình mở còng cho Gin nhỉ - Bell tiến lại gần , nhẹ nhàng mở khóa. Cạch, chiếc còng mở ra, Bell nhanh tay mượn tạm chiếc còng, nhẹ nhàng bước ra Bốp, Bel vấp ngay chiếc bình bông, ngã lùi ...đụng vào Gin, lực quá lớn, cu cậu lăn xuống giường nằm đè lên Sora.. - Á, Sora hét lớn, thằng biến thái tránh ra. sao lại nằm đè lên tôi..Ơ..cô kia sao lại ở đây ? Bell thất kinh, run cầm cập, thỏ thẻ - Sáng nay Bell mới thức, chưa đánh răng ! Gin cũng ôm chặt Sora hơn, thì thào - Vợ yêu sao lại hét lớn thế, đêm qua chúng ta đã trao nhau ...cơ mà. ... *EFB* |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
26 Amethys Nhà số 2 *FB* WC: 1,191
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Post liên quan: Các post trên. 26th Amethyst Sau khi được Bell hồi sức cấp cứu khẩn cấp, tôi và Cliff lảo đảo ngồi dậy. Số sống nên mới còn thở chứ vào tay lão Sora này không biết bao nhiêu mạng người rồi. Cliff đột nhiên chạy vù ra ngoài gốc cây trước cửa nhà số 2. Ngoan thế không biết! Chìa khoá còng đây rồi. Phù, thế là thoát nợ. Ế, mà liệu có thoát thật không? Giả mà thả Sora ra, lão bắt mình thì sao? Nếu mình gán nợ Gin có thoát được không nhỉ? Tội lỗi là tại tên xanh lè lè đó chứ ai. -Abi à, em thở dài nẫu lắm đấy. Đói à? Đói á, chết đói ấy chứ. Hic, tống cái mớ điên rồ kia ra rồi thì bụng mình lại rỗng tuếch như xưa. Tôi tự tiện lục lọi tủ lạnh của tóc nâu. Ờ may, tên này biết điều. Tôi lôi một mớ đồ hộp, đồ đông lạnh ra. Có thêm ít rau nữa. Tiến bộ lắm rồi! Bell tò mò lại gần: -Em làm gì thế? Hai tên xxx trên lầu tính sao? -Ờ đấy, chị mở hết mấy cái này ra cho em. Không làm được một bữa ở đây nhất định không về. Em lên xem tình hình. Rón rén rón rén, tôi đẩy cánh cửa bước vào phòng ngủ chính. @!##$%%^^^&* Hoá ra Sora cũng là đồ “ấy ấy” sao? Hay vì bị Gin sàm sỡ nên giờ mới nên nông nỗi? Hai thằng đàn ông khoẻ mạnh đẹp trai ôm nhau ngủ pho pho. Chẹp, làm pô ảnh nào. Tôi tháo còng, cất cái máy ảnh đi rồi rón rén xuống lầu. Loay hoay bày ra một bữa sáng gồm sandwich, salad Nga kiểu made-by-me, ít dưa chuột bao tử và trứng tráng, tôi cẩn thận sắp thành từng phần. -Bell, chị lên xem hai tên rồ đó dạy chưa nhé. Bảo xuống ăn sáng. Tình hình nếu đêm qua Gin cũng như em thì giờ dễ hoại tử dạ dày mà sắp tèo rồi. -Ừ. 15s sau Bell chạy vù xuống, mặt đỏ bừng. Tôi ném cho Cliff gói bánh tìm được trong tủ bếp của Sora và đứng lên: -Gì vậy? -… -Chả nghe thấy gì. -Họ…nhau… -Em chẳng nghe ra gì cả. Nhưng tôi thuyết phục mãi mà chỉ không chịu nói gì. Hổng lẽ có chuyện gì sao? Hay Gin bị r@pe sắp chết ùi? Tôi nhảy phóc 3 bậc cầu thang đẩy bật cửa phòng ngủ. - Đồ biến thái! - Đồ sàm sỡ! Hai thằng cùng một lúc hét vào vào nhau, mặt đỏ tưng bừng ~ Tôi ngẩn ra: -Vui vẻ ghê há! Nhìn mình kìa. Sao mắt hai lão to vậy ta? 459w |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạn nhận được một lá thư được gấp thành chiếc máy bay giấy xinh xắn, với nội dung được ghi bằng nét chữ nắn nót: "Hãy đến ngọi đồi phía Tây của thành phố vào 8h sáng, ngày 1 Emerald. Sẽ có một bữa tiệc thú vị dành cho những cư dân mới của Thành phố Âm nhạc đấy. Hy vọng các bạn cùng có mặt đông đủ để chung vui." |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
*vù* Tiếng một vật thể bay và *xoảng* Tiếng cửa kính nhà bạn bị vỡ. Một hòn đá nằm lăn lóc giữa những mẩu kính vỡ, có buộc một tờ giấy. Bạn mở ra xem, là một bản thông báo. Trích:
Thông báo event mà làm như khủng bố, gửi tối hậu thư đến nhà người khác vậy trời |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|