![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
Tàu || Summer 4th Manaboko Rikan Ngạc nhiên? Không hẳn. Hồi hộp? Không hẳn. Lo lắng? Không hẳn. Vui? cũng không hẳn. Câu trả lời là tất cả những cảm xúc ấy đang hoà quyện, cuộn xoáy lại trong tôi, làm cho chính bản thân tôi bối rối, không hiểu mình đang nghĩ gì.
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
4th- Summer Tàu cá voi Nó nhìn cô gái kia...rồi quay sang Eichi. Có vẻ anh ta không nghĩ nó còn bực mình chuyện lúc nãy....Đừng nghĩ nó quên, một ngày nào đó nó sẽ xử anh ta sau...Quay sang cô bé kia, trông cô bé thật dễ thương. Mà nó lại thích nhưng thứ dễ thương mới chết chứ..Nhìn khuôn mặt hồng hào kia, nó muốn véo vài cái quá~~~~Nó đưa tay xoa mặt cô bé: _ Xin chào, tôi là Akai Chou. rất vui được gặp bạn.....
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 4th || Tàu 537 w Có thật là sẽ không sao không nhỉ...Nó định quay sang bảo Hạ Kì đi tìm Mitsuki thì cái bụng lại biểu tình thêm một lần nữa. Lần thứ mấy trong ngày rồi đây *thở dài* Thôi thì kệ vậy, chắc sẽ gặp lại thôi, nó cứ quên rằng nơi đây không phải là thế giới cũ của nó. Ngồi xuống ghế, nó nhìn những món ăn và trở nên thèm thuồng. Ôi~~ Thức ăn~ Món trứng cá hồi này ngon tuyệt!! Cả món nghêu này nữa chứ, nhưng mà sao chỉ có hải sản thế nhỉ.... Nó quay qua nhìn Hạ Kì, đang ngồi ăn ngon lành món xà lách bạch tuộc.Nó hỏi bất chợt - Như thế có đủ no không? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summer 4th || Tàu *Tại cabin phòng số 701* - Haaaa~ Thật là sảng khoái quá. Đúng là tắm xong rồi thì cảm thấy thoải mái thật, cô gần như muốn tha cho Ju, gần như thôi. Mà con tàu này cũng lạ thật, nhìn thì tráng lệ như thế mà lại không có lấy một miếng nước nóng, còn nhiệt độ trong phòng thì lại nóng cực như vậy. May mà trong túi cô có để vật điều chỉnh nhiệt độ, tiếc là phạm vi của nó quá nhỏl thôi kệ, chắc cô cũng không ra khỏi phòng nhiều. Chỉ hi vọng là người trông coi tàu không bận tâm đến cái vết lún trên mặt sàn. Nhắc mới nhớ, sao Ju vẫn chưa về nhỉ, chẳng lẽ con sóc ấy dám trốn việc... Hừm được lắm, cô bắt đầu moi móc trong chiếc túi ra một cái hộp được dán nhãn " dụng cụ tra tấn Ju thí nghiệm" - Xem nào, nên dùng gì nhỉ~ Cô bắt đầu lục lọi. *Tại hành lang* *Hộc hộc* Sao cậu ấy lại chạy nhanh thế nhỉ. Cậu dừng lại một chút rồi chạy đuổi theo Tomoki tiếp. Nóng quá đi... - Đợi mình với!~ Tại sao cậu ấy lại chạy vậy nhỉ, mình có làm gì cậu ấy đâu ta. Nghe tiếng gọi, cậu ấy dừng chạy và quay lại nhìn. Cuối cùng thì cũng... - Puuh, aaah, puuh...Chờ...mình...1 lát... Khụy người xuống để lấy hơi, Ju quay qua hỏi - Sao..bỗng nhiên cậu chạy thế? Ahn, mình trả cậu cái này. Ju lấy ra cái bánh mì thịt và 2 cái bánh bao mà hồi nãy Tomoki đưa. - Mình không thể nhận đồ của người khác đưa được, chủ nhân mà biết chắc mình chết mất "Mà dù không nhận thì mình cũng chết hôm nay luôn rồi", Ju lầm bầm....cũng phải, cậu đã quên mất lời chủ nhân và rượt theo Tomoki, đồng thời cũng quên luôn nhiệm vụ được giao mà, công thêm những việc ban sáng....Nghĩ tới đấy, mặt Ju tối sầm lại, tái xanh như mặt của người chết. - Ah, mình làm dơ áo cậu mất rồi, hay là, cậu tới cabin của mình đi, mình sẽ giặt nó giùm cậu. Không đợi câu trả lời, Ju kéo tay Tomoki và lôi cậu ấy về phòng 701, chiếc đuôi sóc cứ lắc lắc theo từng bước đi.
|
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
Hạ Kì | Rea | Mitsuki |
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
|
Lại là ánh mắt đó! Roxas đột ngột đẩy Axel ra trước khi anh nhận ra có người đang theo dõi mình. Cứ như giác quan thứ năm, sáu, bảy gì đấy, Roxas có thể cảm nhận được kẻ nào dám nhìn vào Axel một cách lộ liễu như vậy, chẳng khác nào hắn đang nhìn cậu. - Geez, lại là tên nhóc gàn dở hôm qua - Ánh mắt Axel bắt được mái đầu màu nâu cùng với chiếc balo màu cam ở căn phòng gần đấy. Roxas cau mày lại, nhanh chóng đẩy Axel vào phòng, không quên tặng cho con người kì lạ kia một ánh nhìn sắc lạnh. Axel là CỦA TÔI!
|
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
|
Eichi-san? Nghe lạ quá, nhưng cậu rất thích được gọi như vậy. Có vẻ như cô bé này rất thích những thứ dễ thương giống cậu nhỉ. Nhưng con bé mới thật dễ thương làm sao! Tất cả những cử chỉ của cô bé đều dễ thương khiến cậu ta muốn kết thân với con bé ngay: _ Ừm, cứ gọi là Eichi-san nếu em muốn. Nhưng em chưa cho tôi biết tên của em Nói rồi, cậu ta lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô bé và nở nụ cười thật tươi mà trước đây chỉ có Yumi mới được thấy. Cảm ơn Yumi, cảm ơn vì em đã đưa anh đến với thế giới dễ thương này!
|
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
Tàu - Summer 4th. - Ơ, này - Axel hơi bất ngờ vì hành động của Roxas - Đợi đã... Anh nhìn về phía thằng nhóc tóc nâu, lúc này đang đứng đông cứng như thể nó đang bị bao bọc trong một khối băng lạnh. Tướng của thằng nhóc thật giống Demyx khi hắn bị Zexion đuổi khỏi phòng ngủ giữa đêm, nó khiến anh buồn cười. Dù sao thằng nhóc cũng thú vị đấy, nếu gặp lại lần nữa, anh sẽ thử bắt chuyện với nó. Axel làm điệu bộ giơ tay ra chào tên nhóc kì lạ trước khi cánh cửa phòng bị Roxas đóng sập lại.
|
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
SUMMER 4th ll Tàu cá voi Rakan Radata | Kou | Windmill | Tobie | Étoile Filante | Blanc | Hồng Miêu l Yoki l Arturia l Arturion Tôi hòa mình giữa không gian choáng ngợp, hiện đại và sang trọng. Mắt tôi tự dưng lại long lanh 1 cách kỳ lạ. Tôi đứng đơ người ra và nhìn xung quanh đại sảnh, trời ơi! 1 con tàu quá lý tưởng!!! Mọi người bắt đầu đi tham quan, Arturia vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tôi bị điều khiển bởi vẻ đẹp sang trọng của con tàu, tôi chạy vụt đi, để Arturia phải gọi tôi mấy tiếng nhưng vô ích. Tôi chạy lung tung giữa đại sảnh, sung sướng tột độ. Nhưng niềm vui của tôi bỗng tắt phụt. Tôi trượt chân và ngã rầm trên sàn nhà bóng loáng. *Rầm!!!* Đầu tôi đập mạnh xuống đất, còn chân thì hình như bị trặc. Tôi nhăn nhó mặt mày vì đau, sắp khóc đến nơi thì Arturia chạy đến, dịu dàng xoa đầu tôi và cười, nói: - Chắc là đau lắm phải không? Bé mèo hậu đậu này. - Arturia... - Tôi nhìn Arturia, mắt ngấn lệ. Bỗng Arturia đưa tay đỡ lấy tôi và... bế xốc tôi lên! Tôi hoảng hồn, mặt đỏ lựng như gấc. Arturia nở 1 nụ cười dịu dàng. - Arturia... thả em xuống đi... mọi người nhìn thấy thì sao...? - Tôi lắp bắp - Người ta thấy thì kệ người ta. Arturia trả lời thản nhiên, làm tôi càng thấy ngượng hơn. Hơi ấm từ cô ấy lan tỏa ra khắp người tôi, làm tôi thấy vô cùng ấm áp. done
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|