oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút > Gia đình yêu dấu

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 17-03-2012, 15:38
Moni_chan's Avatar
Moni_chan Moni_chan is offline
 
Lover
nice_cat1993
Phòng trưng bày huy hiệu
Ngũ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tứ kì thư Angelic of the God Reimu Hakurei Marisa Kirisame 
Tổng số huy hiệu: 21
Tham gia ngày: 11-05-2010
Bài gửi: 1,423
Cấp Độ: 3
Rep: 43
Moni_chan sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Moni_chan Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Moni_chan
Trích:

  • Title: Cánh quạt quay, cánh chim bay.
  • Author: Moni_chan
  • Rating: K.




Cánh quạt quay, cánh chim bay.


Thật ra chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi bao lâu…
Một ngày, Cối Xay Gió buồn bã vươn những cánh quạt to lớn đón lấy một chú Cú bé nhỏ chao đảo lao đến từ phía bờ sông. Hổn hển thở vì mệt sau khi đáp xuống trên vai Cối Xay Gió, Cú nhỏ bèn cất lời:

“Cám ơn Cối Xây Gió nhé, không nhờ có bạn, chắc tôi đã tan xác rồi.”

“Có đáng gì đâu, chỉ là bạn may mắn rơi đúng vào người tôi thôi.” Cối Xay Gió chậm rãi từng tiếng một, tựa hồ như chẳng còn tí hơi sức nào.

Cú nhỏ cứ thế nằm im trên chiếc cối xây khổng lồ già cỗi. Một thời gian sau, khi đã khỏe lại, nó bèn cất tiếng hỏi:
“Cối Xây Gió ơi, sao bạn lại im lặng thế?”

“Vì tôi không thể cử động được.”

“Vì sao bạn không thể cử động được?”

“Vì, chỉ bên kia con sông, mới có gió thôi…”

“Ra là thế, thảo nào khi bay sang bờ bên này con sông tôi thấy cánh mình nặng nề kinh khủng.”

“Bạn may mắn lắm đấy, thử nhìn xuống dưới kia mà xem.” Cối Xay Gió xoay đầu về phía mặt đất, nơi con sông im ắng đang lặng lẽ chảy những lọn tóc bồng bềnh màu nước.

Cú nhỏ vội hướng tầm mắt về phía Cối Xay Gió bảo, quả nhiên nó thật may mắn, phía dưới mặt đất nơi bàn chân to lớn của Cối Xay Gió vững vàng đứng là vô số những cánh chim xấu số, vì không kịp hạ cánh xuống nơi cao ráo mà phải vĩnh viễn từ bỏ không trung, trở thành loài vật lang thang trên mặt đất.

Cú nhỏ quay mặt thở dài: “thế là hết, không có gió, lẽ nào tôi phải vĩnh viễn ở lại nơi đây…”

Nghe Cú nhỏ than thở, Lâu Đài to lớn nằm bên kia ngọn đồi bèn lên tiếng an ủi: “Cú nhỏ đừng buồn, nơi này trước đây cũng tràn ngập gió như bờ bên kia con sông, nhưng kể từ khi Kính Thủy Tinh mất tích, nơi này bỗng nhiên không còn gió nữa, vạn vật buồn bã, thời gian ở đây cũng vì như thế mà ngừng trôi.”

Cú nhỏ nghe Lâu Đài nói thế bèn hỏi: “Lâu Đài ơi, vậy tại sao nơi này đột nhiên lại không còn gió nữa? và Kính Thủy Tinh tại sao lại mất tích? Lâu Đài có biết không?”

Lâu Đài ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời: “tôi ở đây cũng đã lâu, tuy thời gian không trôi nữa nhưng chẳng biết thật ra bây giờ đã là thời điểm nào, trí nhớ của tôi cũng không còn minh mẫn nữa, hay là Cú nhỏ hãy hỏi Sách Cổ đi…”

Sách Cổ nằm sâu trong Lâu Đài nghe thấy nhắc đến tên mình nên lên tiếng trả lời: “chuyện này cũng may nhờ tôi có ghi chép lại nên mới lưu giữ lại được đến hôm nay, nếu chỉ dựa vào trí nhớ, tôi e rằng mình cũng đã dần quên lãng giống như Lâu Đài vậy.”
Cú nhỏ nghe thấy thế thì mừng rỡ, biết đâu lại có cách nào đó mang gió trở lại, để Cú ta an toàn bay ngược trở ra bên kia sông.
“Sách Cổ ơi, vậy chuyện là như thế nào, xin hãy kể cho tôi nghe với!” – Cú giục.

“Thông thả đã, chuyện này phải hỏi Cối Xay Gió, tất cả cũng từ đấy mà ra cả thôi” – Sách Cổ chậm rãi.

“Nhưng, tôi cũng như Lâu Đài, trí nhớ đã dần bị phai mờ, hiện giờ, tôi cũng chẳng còn nhớ được gì cả…” – Cối Xay Gió thều thào.
“Vậy, tôi đành phải kể lại cho mọi người nghe thêm lần nữa vậy.” – Sách Cổ cất tiếng.

Tất cả đều im lặng dõi theo Sách Cổ, Lâu Đài nhắm nghiền đôi mắt chăm chú, Cối Xây Gió lặng lẽ nhìn ra xa nơi dòng sông cũng lắng tai nghiêng mình chờ đợi hồi ức, chỉ có Cú nhỏ là háo hức, một bí mật nào đó sắp sửa được hé mở.

“Rất lâu về trước, khi nơi đây tràn ngập gió và Cối Xay Gió không ngừng vẽ những vòng tròn điệu đà trên nền trời xanh chấm phá đó đây vài gợn mây màu trắng mờ nhạt. Không ai biết tại sao có gió, nhưng khi Cối Xay Gió ngừng quay để chìm vào giấc ngủ say thỉnh thoảng một lần, lập tức nơi đây lặng gió. Nhưng cơn gió lẩn trốn biệt tâm, trên nền trời những đám mây đứng yên trầm mặc, dưới mặt đất ngọn cỏ, bóng cây không buồn lay. Và lạ lùng thay khi Cối Xay Gió thức giấc chuyển mình, những vòng tròn đều đặn lại được vẽ nên như vốn dĩ chưa từng được bôi xóa, gió lại về. Yên ả và thanh mát. Ra vậy, gió đã đến theo tiếng gọi của Cối Xây Gió. Khi nào Cối Xay Gió còn quay, nơi đây lại tràn ngập những bước chân réo rắt của những cơn gió hồn nhiên nhảy múa.” – Sách Cổ kể đến đây, bất giác Cối Xay Gió thở dài buồn bã, đôi mắt trĩu nặng muộn phiền lại ngóng về phía xa xăm.

Cối Xay Gió có một người bạn rất thân tên là Kính Thủy Tinh. Ngày ngày cả hai chơi đùa cùng nhau trên cánh đồng gió, thân thiết vô cùng. Cối Xay Gió cứ mãi miết thổi những luồng tươi mát vào mặt đất, Kính Thủy Tinh ngồi chiễm chệ trên cánh mũi của Cối Xay Gió, cả hai cười đùa ríu rít không ngừng.

Một ngày, người ta đến và mang Kính Thủy Tinh sang bên kia con sông. Chẳng bao lâu sau, vì quá cô đơn, nhớ mong và buồn bã, Cối Xay Gió cũng không còn quay nữa, người ta nói rằng Kính Thủy Tinh đã mất tích. Kể từ đó, nơi này trở thành vùng lặng gió. Thời gian cũng từ từ trôi chậm lại. Mây cũng dừng lại khi bay ngang qua đây, cỏ cây cũng không còn lay chuyển nữa.

Từ đó đến nay không biết đã bao lâu, chỉ biết Cối Xay Gió ngày ngày vẫn đứng đó, trông về phía bên kia con sông, nơi Kính Thủy Tinh không bao giờ trở lại.

“Tôi nhớ ra rồi, thì ra đó là nơi Kính Thủy Tinh biến mất.” Cối Xây Gió ủ rũ thốt nên những lời sầu thảm.

“Ra đó là lý do tại sao ngày qua ngày cậu vẫn trông ngóng về phía bờ sông bên đấy.” Lâu Đài bất giác cảm thấy thương cảm.

“Cối Xây Gió ơi, đừng buồn nữa, rồi Kính Thủy Tinh sẽ trở lại và mang những cơn gió quay về thôi mà…” Cú nhỏ cũng đượm buồn, ý nghĩ phải chờ đợi cơn gió nào đó để được tự do bỗng nhiên không còn thôi thúc nữa.

“Có thật không? bạn cũng nghĩ như vậy à?” Cối Xây Gió ngạc nhiên, chầm chậm quay người ngắm nhìn sinh vậy bé nhỏ trên vai mình từ lúc nào.

“Thật chứ, tôi sẽ ở đây với bạn, cùng bạn chờ đợi.”

“Tại sao?”

“Vì bạn cần Kính Thủy Tinh, còn tôi thì cần gió.” Cú nhỏ mĩm cười nhìn Cối Xay Gió đang tròn mắt.

Cối Xay Gió không nói gì thêm nữa, im lặng hướng tầm mắt ra xa, dõi về một nơi nào đó, phía bên kia con sông.

Thời gian không hề trôi, nhưng mặc cho tất yếu đó, Cối Xay Gió và Cú nhỏ vẫn có riêng cho nhau một khoảng thời gian bình lặng khó quên. Ngày ngày Cú nhỏ kể cho Cối Xay Gió nghe về những nơi nó từng bay qua, cảnh quan, những ngọn núi, đồng cỏ và những cánh rừng màu xanh đầy ấp sự sống, những lần mãi nhìn ngắm cảnh đẹp mà đầm sầm vào lùm cây, tảng đá. Cối Xay Gió say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ cười, nụ cười kỳ lạ làm rung chuyển cả tòa tháp, nếu Cú nhỏ không nhanh tay bám chặt vào những góc cạnh xù xì, có lẽ nó đã rơi xuống…

Một ngày, Cối Xay Gió ngắm nhìn những đám mây đứng yên không trôi rất lâu, rồi cất tiếng hỏi Cú nhỏ: “Cú nhỏ à, có thể đừng đợi gió nữa không? Có thể mãi mãi ở lại đây được không?”

Cú nhỏ nghe xong bèn nói: “Cối Xay Gió có nhớ Kính Thủy Tinh không?”

Im lặng một lúc, Cối Xay Gió gật đầu.

“Cú nhỏ cũng rất nhớ bầu trời xanh…” Cú nhỏ đáp.

Từ lúc ấy, Cối Xay Gió không bao giờ hỏi Cú nhỏ về chuyện này nữa. Họ cứ như thế, cùng bên nhau chờ đợi một ngày mai nào đó không bao giờ đến.


Nhưng, cái ngày đó rốt cuộc cũng đến.
Một hôm, Cối Xay Gió giật mình tỉnh giấc, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Lâu Đài: “Cối Xay Gió! Nhìn kìa! Là Kính Thủy Tinh!”

“Đúng là Kính Thủy Tinh rồi!” – Sách Cổ tiếp lời.

Trên vai Cối Xay Gió, Cú nhỏ dụi đôi mắt lim dim, xua tan cơn ngáy ngủ để nhìn cho rõ hơn, bên kia sông chính là Kính Thủy Tinh. Kính Thủy Tinh nhỏ nhắn hơn Cú nhỏ nghĩ, nằm chiễm chệ trên sóng mũi một con người, người đó đang cặm cụi làm một việc gì đó, bên kia con sông.

“Một họa sĩ.” – Sách Cổ hiểu biết, bèn lên tiếng.

Ra là vậy, người đó đang loay hoay dựng nên một giá vẽ, tầm mắt hướng về phía bên kia dòng chảy, nơi có tòa lâu đài cổ và chiếc cối xay gió khổng lồ hoang phế nằm cạnh con sông phẳng lặng, nơi vốn dĩ tự nhiên đã là một bức tranh, không có bất kỳ một chuyển động nào, nơi vùng lặng gió. Người họa sĩ chỉ đơn thuần là đang đóng một bức tranh to lớn vào bên trong một cái khung bằng giấy mà thôi.

Mãi mê dõi theo người họa sĩ, Cú nhỏ không để tâm đến sự thay đổi to lớn đang dần xuất hiện nơi người bạn khổng lồ bây lâu nay nó vẫn nằm trên vai. Cối Xay Gió không ngừng rung chuyển, những rung động lúc trước nhỏ nhắn không thể cảm nhận được, giờ đây ngày một lớn dần hơn, âm ỉ và réo rắt.

“Kính Thủy Tinh ơi! Rốt cuộc tôi cũng đợi được bạn rồi!” Cối Xay Gió mừng rỡ hét lên trong không trung, những cánh quạt to lớn rúng động dữ dội.

“Kính Thủy Tinh ơi! Tôi đợi bạn thật không biết đã đợi được bao nhiêu tháng năm rồi!” Những cánh quạt khổng lồ bắt đầu nhúc nhích, hàng tấn bụi mù mịt bắt đầu rơi xuống mặt đất, quang cảnh hùng vĩ dựng lên trước mắt Cú nhỏ, làm nó cảm thấy thật sự kỳ diệu. Gió, sắp về.

Cối Xay Gió mừng rỡ thét gọi Kính Thủy Tinh bên kia bờ sông, phút trùng phùng thật mãnh liệt. từng cánh quạt khổng lồ lần lượt chuyển động, chậm dần, đi lên rồi đi xuống. Cối Xay Gió rốt cuộc cũng đã quay trở lại.

Thật ra chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi bao lâu…

“Gió về rồi! Gió về rồi Sách Cổ ơi!” Lâu Đài hét gọi, chiếc áo khoác màu xanh rêu phong lâu ngày đã dầy cộm, bám trên thân thể Lâu Đài nghiêng mình run rẩy, đón những ngọn gió đầu tiên thổi đến, cũng đã rất lâu rồi…

“Cú nhỏ! Hãy bay đi!” Sách Cổ cũng hét, cuối cùng, Cú nhỏ cũng có thể tìm lại được bầu trời.

Gió luồn vào những sợi lông dưới cánh Cú nhỏ, thổi vào buồng phổi cái khoan khoái ngày nào quen thuộc, Cú nhỏ dọm chân, vươn đôi cánh lâu ngày không dùng đến ủ rủ.

“Cối Xay Gió ơi, Kính Thủy Tinh đã trở lại rồi, gió cũng đã đến rồi, tôi cũng phải trở về với bầu trời xanh thôi.” Cú nhỏ tiếc nuối ngoái nhìn Cối Xay Gió.

“Đừng lo cho tôi, Cú nhỏ hãy bay thật cao nhé!” Cối Xay Gió mĩm cười hiền hậu trả lời.

Cú nhỏ nhún nhẹ vào vai Cối Xay Gió, cất cánh.

Cú nhỏ bay mãi miết sang bên kia con sông, ngoái nhìn lại người họa sĩ với chiếc kính thủy tinh trên mũi, rồi đập mạnh đôi cánh khỏe khắn, Cú nhỏ về với bầu trời trong xanh, nơi có đầy những đám mây biết cử động.

Nhìn Cú nhỏ bay xa, Cối Xay Gió tiếc nuối quay mãi những cánh quạt to lớn, vẫy chào tạm biệt người bạn thân thiết. Nhưng khi Cú nhỏ khuất dạng tầm mắt thì cũng là lúc Cối Xay Gió nhận ra sự thật tàn nhẫn. Mặc cho những lời kêu gọi, những gào thét cật lực từ phía bên này con sông, Kính Thủy Tinh vẫn tuyệt nhiên im lặng, lạnh lùng bất động trên cánh mũi người họa sĩ.
Ngày lại ngày, Cối Xay Gió không ngừng hét gọi Kính Thủy Tinh từ phía bên kia công sông, lúc người họa sĩ mỗi buổi lại đến, dựng giá vẽ ngồi họa nốt bức tranh to lớn. Những cánh quạt bất lực cứ buồn bã quay, những cơn gió thổi đến cũng sầu thảm hơn. Lâu Đài và Sách Cổ dường như cũng đã nhận ra sự khác biệt, nhưng họ quyết định giữ im lặng, sự thật dù có là thế nào, cũng phải do chính Cối Xay Gió tự nhận ra.

Và, khoảnh khắc đó đã đến, ngày người họa sĩ hoàn thành xong bức vẽ. Kể từ hôm đó, người họa sĩ không trở lại bờ sông ấy nữa, mang theo cả Kính Thủy Tinh. Quá đau khổ vì thất vọng, Cối Xay Gió gào thét trong những cơn gió cuồng nộ cuối cùng, trước khi những cánh quạt khổng lồ hoàn toàn dừng lại.

“Dối trá! Đó không phải là Kính Thủy Tinh! Đó chắc chắn không phải là Kính Thủy Tinh!...”

Vĩnh viễn mất đi Kính Thủy Tinh, Cú nhỏ cũng đã về với bầu trời xanh. Kể từ đấy, Cối Xanh Gió bất động mãi mãi. Những cánh quạt khổng lồ không bao giờ vẽ nên những vòng tròn đẹp đẽ trên nền trời xanh, thêm một lần nào nữa.


_______________________________________
Bản thân vốn đã định kết, nhưng vì một nuối tiếc nhất thời mà lại viết ra cái kết này.





Moni_chan.


17/03/12



.....................................
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 18-03-2012, 15:06
me0mu0p's Avatar
me0mu0p me0mu0p is offline
The dreams we are chasing and the reality that is chasing us are always parallel; they never meet
 
Chrome-tan
Chrome bé bỏng bây giờ đã tinh nghịch vá quậy phá hơn rất nhiều. Bé đặc biệt thích cái nĩa bạn tặng và chơi đùa với nó suốt ngày. Nhưng thật kì lạ, bạn không nhớ nó có khả năng phát sáng!
SP: 32
Phòng trưng bày huy hiệu
Câp 1: Belle Bread Cấp 2: Dori Dango Câp 1: Belle Bread God Angel 
Cantarella Tako Luka★Tuna Fever Tako Luka★Tuna Fever 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 12-10-2008
Bài gửi: 734
Cấp Độ: 12
Rep: 528
me0mu0p has a reputation beyond reputeme0mu0p has a reputation beyond repute

Tên: Short.
Rating: người người nhà nhà
Thể loại: Angst


Lần đầu nhìn thấy cậu, cô đã không thể dời mắt xanh biếc ấy. Một màu xanh vô tận không có điểm dừng, cuốn trôi đi tất cả cảm xúc suy nghĩ đang len lỏi trong đầu cô.

Nếu được nhấn chìm trong đôi mắt ấy thì tốt biết bao.

Gió giúp cô đưa thứ mùi hương mê hoặc đến nơi cậu, và khi cậu tỉnh dậy, đã thấy mình trong tòa lâu đài của cô. Nàng công chúa xinh đẹp bị giam cầm giữa bốn bề sông nước không cách nào thoát ra được, và một người lữ khách lạc lối. Họ nói chuyện. Họ dùng bữa. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cậu đã tự thấy mình không thể nào rời đi nổi nữa.

Hãy để tôi được mãi mãi ở bên em.

Họ sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến một ngày cậu tìm thấy một căn hầm nhỏ bám bụi dưới chân lâu đài. Một cuốn sách cổ đầy những bùa chú, và một tấm kinh thủy kinh. Chỉ một khoảnh khắc cậu nhìn qua tấm kính ấy, và những ảo ảnh bao ngày qua chợt vỡ vụn. Tòa lâu đài chỉ là một cái lán nhỏ lụp xụp. Chiếc cối xay gió vô và cậu vẫn hay trèo lên chỉ là một cái cọc gỗ. Con ngựa cô luôn yêu thích chỉ là một congià xấu xí. Và cô, nàng công chúa, chỉ là một phù thủy, không hơn không kém.

Cậu bỏ đi, không bao giờ quay đầu lại.

Chỉ còn cô ở lại một mình, và tự hỏi liệu ánh nắng có bao giờ quay trở lại nơi đây.


 
__________________

thay đổi nội dung bởi: me0mu0p, 18-03-2012 lúc 15:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 18-03-2012, 15:58
.Midori's Avatar
.Midori .Midori is offline
 
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 130
Phòng trưng bày huy hiệu
Mystical Liquid The Bard Horse Bumeran 
Ariella Cấp 3: Gumi Gyouza Angel of Charm Dark of Blood 
Tổng số huy hiệu: 39
Tham gia ngày: 17-02-2010
Bài gửi: 3,153
Cấp Độ: 301
Rep: 14707
.Midori has a reputation beyond repute
.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute.Midori has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới .Midori
Tên: ngắn
Rating: mọi lứa tuổi
Thể loại: Bình dị, nhảm nhí

Hắn có lòng tham vô đáy.
Hắn nghe nói trên lâu đài có một kho báu của tên cướp biển luôn đeo kính thuỷ tinh
Hắn vượt sông lội suối, chịu bao gian nan khổ sở nhưng vẫn lạc đường.
Hắn dừng lại hỏi một con .
Nó chẳng nói chẳng rằng (cú có biết nói đâu) mà chỉ cánh về phía một lâu đài trong làn sương mờ ảo.
Hắn mừng ran, chạy vội đến đó nhưng chỉ thấy một cối xay gió.
Tặc lưỡi, hắn chắc mẩm có nhiều thứ quý giá đang được chôn giấu trong cái nơi cũ kĩ này.
Leo lên lầu, đến phòng cao nhất, đâp vào mắt hắn là một cuốn sách cổ cùng dòng chữ trên tường:

SÁCH LÀ KHO TÀNG TRI THỨC
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 18-03-2012, 19:38
Syaoran8910's Avatar
Syaoran8910 Syaoran8910 is offline
Do You want to marry me ?
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 1 : Star of Ocean Cấp 2 : Star of Nature Kaze no fukiya (Dart of Wind) Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) 
Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 11-03-2010
Bài gửi: 405
Cấp Độ: 17
Rep: 840
Syaoran8910 has a reputation beyond reputeSyaoran8910 has a reputation beyond reputeSyaoran8910 has a reputation beyond repute

Tên truyện: Nơi ánh sáng bắt đầu
Tác giả [Author]: Syaoran8910
Rating: T
Thể loại:


Nơi lâu đài hoang vắng, tưởng chừng như người ta quên lãng nó theo thời gian. Chẳng còn ai nhớ đến nàng công chúa bị nhốt sau bức bức tường phẳng lặng.

Mỗi buổi sáng nàng tỉnh dậy với một cuốn sách trên tay vừa đọc vừa ngắm nhìn cối xay gió bên cạnh dòng sông uốn lượn quanh tòa thành, nơi đã từng là nhà của nàng. Tách trà nguội dần đón ánh hoàng hôn màu đỏ rực rỡ, một nỗi buồn man mác, người ta mải miết sống, bước đi trên con đường rộng lớn, họ đã quên mất nụ cười của nàng và giờ đây chỉ còn sự im lặng chết chóc của bầy quạ, vô vọng. . .

Và khi màn đêm buông xuống, chỉ còn những con cú thâu đêm trên những cành cây, tựa hồ như những vị chiêm tinh đuổi theo hàng ngàn, hàng vạn vì sao. Có hay chăng cũng chẳng ai có thể hiểu chúng ngoài nàng. . .

Nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài hoang vắng. . .

Ánh trăng lọt qua khung cửa chiếu sáng nơi chiếc giường của công chúa. Nàng say mê nhìn thứ ánh sáng màu bạc, nàng ước như ngày hôm qua nàng đã ước. . .


Một vì sao cho vua cha và mẫu hậu

Một vì sao cho tất cả thần dân. . .

Vì sao còn lại dành tặng cho người đang đọc câu chuyện này. . .


thay đổi nội dung bởi: Syaoran8910, 19-03-2012 lúc 17:48
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 18-03-2012, 20:23
aobasan's Avatar
aobasan aobasan is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 07-07-2010
Bài gửi: 308
Cấp Độ: 4
Rep: 194
aobasan thực sự quá tuyệt vời

Tên truyện: Cái chết người bất tử
Tác giả: Aoba
Rating: T
Thể loại: có lẽ là siêu nhiên hay ảo tưởng

Liu, một cậu bé từ nhỏ làm việc ở nông trại vùng xa ngoại ô, hay giúp bố việc thay xô hứng bột mì, khi nhìn cối xay gió chạy, cậu nhìn đắm đuối cái cách mà nó nghiền lúa mì ra thành bột, bố cậu luôn mắng cậu không chăm chỉ, lơ là khi cậu thờ người ra như thế. Nhưng giờ Liu đã 15 tuổi, cậu lại chú ý đến một tầng hầm bí mật mà cha cậu chưa từng nhắc đến, cửa hầm rất nặng không sao mở được, cậu nghĩ nếu dùng sức mạnh của cối xay gió chắc chắn sẽ mở được cửa hầm ấy.

Một ngày nọ, Liu quyết định thực hiện kế hoạch làm ròng rọc lén không cho bố biết. Đến đêm, trời gió lớn, Liu cho rằng đây là thời điểm tốt nhất, thức khuya và lẻn ra ngoài với sợi dây để nối cửa hầm với trục quay của cối xay gió. Gió thổi mạnh làm cối xay gió xoay cánh quạt to lớn, bánh răng xoay làm trục xay lúa xoay, kéo căng sợi dây. Liu chạy đến nhà kho, cửa tầng hầm mở ra một lối đi đen ngòm - "Tuyệt ! Mình đã thành công."

Liu lấy cây nến được giấu trong nhà kho ra, châm ngọn lửa lên với sự háo hứng như sắp tìm được kho báu. "Kịch" - cậu bước từng bước chậm rãi, tận cùng là 1 cánh cửa gỗ hé mở như gọi mời Liu vào. Liu nấm vào tay cầm cánh cửa, âm thanh cót két từ cánh cửa khiến Liu lạnh sống lưng, nhưng rồi lại càng hứng thú hơn nữa khi bước vào trong căn phòng sau cánh cửa. Liu đặt nến lên cái bàn giữa phòng, bắt đầu xung quanh, bức tranh lâu đài ghê rợn trong khung nền giống tố, một bức tranh con sông chảy từ sâu rừng như sắp tràn ào ra ngoài. Rồi, Liu dừng lại trước một pho tượng con bằng gỗ đeo kính một bên mắt đứng trên quyển sách cổ với những văn hoa cầu kì rất đẹp mà cậu chưa từng thấy. Liu dời con cú sang lên trên, lật trang đầu tiên đọc, nhưng lạ thay, không có một dòng chữ nào cả, Liu lật hết trang này sang trang khác cũng không thấy một dòng chữ nào. Không có gì cả, cậu bực mình đóng quyển sách lại “Rầm”, chiếc kính thủy tinh của con cú gỗ rơi xuống tay Liu. Cậu cầm lên nhìn, qua chiếc kính, nhìn thấy con sông đang chuyển động, nước chảy xuống cái bình đặt ngay dưới bức tranh. Ngạc nhiên, Liu nhìn sang bức tranh lau đài, lâu đài sang những ánh đèn, mưa gió dữ dội, giật những ánh chớp ghê rợn. Bỏ kính ra, mọi vật như bình thường.

Liu chợt nghĩ tới quyển sách cổ kì lạ và đeo kính lên để xem. Quả nhiên, cậu nhìn thấy được chữ trong quyển sách và đọc “Bất kì ai đọc quyển sách này sẽ dính phải lời nguyền…”. Liu giật mình bỏ quyển sách xuống, cậu định bỏ chạy ra thì cánh cửa gỗ căn phòng đã đóng lúc này không hay. Cậu đập cánh cửa nhưng không thể làm nó mở được. Bỗng âm thanh từ quyển sách vang lên và tiếp tục tự lật trang.

“Từ xa xưa, linh hồn của vị hoàng tử Xain đã luôn sống và luôn trẻ mãi ở tuổi 15 và vết thương lành rất nhanh, người dân cho rằng hoàng tử Xain là con của quỷ dữ nên đã ruồng bỏ ngài, kể cả người cha ngài vị vua đáng kính”.

Cánh cửa Liu đang dựa bỗng bật tung làm cậu ngã bám người lên cái bàn giữa phòng, nhìn lại cánh cửa, một gian phòng khác và Liu nhìn thấy vị hoàng tử Xain trong đó. “Rầm” một cánh cửa khác trong phòng hoàng tử bật mở, đám lính chạy vào với vũ khí đâm vào hoàng tử Xain, Xain không chết được dù máu chảy nhiều như thế nào.

_ Phản tặc, các ngươi dám tấn công một hoàng tử sao. – hoàng tử Xain nói.

_ Ngươi không chết, quả nhiên không phải con người, nhà vua đã ra lệnh hành hình ngươi ở cối xay gió

_ Cha ta ! – Xain ngạc nhiên.

“Vút,két…Rầm” cánh cửa đóng lại nhanh, mạnh.

“Dù thân xác hoàng tử Xain có bị nghiền ra thành nước, thì phút chóc vũng máu tái tạo lại hình hài con người một cách nhanh chóng. Cứ thế hơn 5 năm, hoàng tử câm giận vô cùng – Ta sẽ giết…nhất định ta sẽ… . Rồi một cơn lũ kéo đến, mưa giông, cuốn cả cối xay gió, Xain cố gắng vào bờ và tìm nhà vua trong lâu đài.”

“Két…” cánh cửa lại mở ra với một gian phòng khác.

_ Thưa bệ hạ, ngài hãy rời khỏi đây, con quái vật đã vào lâu đài, nó sắp đến đây.

Liu tiến đến gần nhìn, bất ngờ thay, khuôn mặt vị vua ấy y hệt cha của Liu.

“”Phập” hoàng tử Xain đâm thanh kiếm vào tên lính, tên lính gục xuống, Xain bước qua xác lính, trên người Xain gâm đầy những mũi giáo, cung tên, gươm bén, đứng trước cha, Xain quỳ xuống.

_ Con kính chào phụ vương.

_ Ngươi muốn…

Xain cắt lời:

_ Con không hiểu thưa phụ vương, con đã làm điều gì sai, tại sao con phải chịu hình phạt như vậy, người…người hãy nói cho con biết đi. – Xain cấu gắt.

_ Ngươi… người không phải con ta, ngươi nhìn chính người đi, chỉ là một quái vật bất tử, mọi thần dân đều muốn ngươi chết, đáng lý ra ngươi không được sinh ra trên cõi đời này.

_ Tại sao chứ, sao lại là con… - Xain run rảy, tay chụp lên trán. - … chết, ta sẽ giết….

_ Không, đừng. – Liu tiến vào, bỗng một sức mạnh kéo Liu trở lại căn phòng và cánh cửa đóng lại “Rầm”.

Liu chạy đến cánh cửa, cánh cữa lúc này đã khác, trông như cửa nhà tù có 1 khung sắt để nhìn ra ngoài. Bỗng, âm thanh từ quyển sách vang lên, Liu quay lại nhìn.

“Giết…Giết…Giết…ta sẽ giết…ha ha…hu hu…” – tiếng cười câm giận, đau đớn pha với tiếng khóc đau khổ. Âm thanh kéo dài khiến Liu muốn điên lên, thật không thể chịu nổi, nó thật đáng sợ khiến cậu bịt tai, nhắm mắt lại nhưng vẫn nghe. Ánh sáng phía sau ót Liu chiếu qua từ khung cửa sắt nhỏ trên cánh cửa, âm thanh ghê rợn tự nhiên tắt hẳn.

_ Liu con thấy sao rồi. – Liu nhận ra giọng nói này, bố của Liu, nhưng nghe rất dịu dàng, Liu chưa từng nghe bố nói như vậy với mình.

_ Hôm qua con bất tỉnh trong nhà kho, may mà bố tìm thấy con. – Giọng của bố. Liu nhìn qua khung cửa sắt, tầm nhìn từ trên cái kệ sách ở góc phòng, cậu nhìn thấy bố tiến tới giường của mình và có ai đang nằm trên đó. Người đang nằm ngồi dậy, người đó y chang Liu, cậu ngạc nhiên. Không phải mình, Liu biết đó là giả, nhưng là ai. Bật giác, nghĩ đến Xain, người đó là hoàng tử Xain. Lo lắng vì bố mình rất giống cha của Xain, lẽ nào hắn sẽ giết bố mình.

_ Bố để trái cây trên bàn. Bây giờ phải đi làm việc, hôm nay con cứ nghỉ ở nhà. Bố sẽ ra chợ xem, hôm nay sẽ làm đồ ăn ngon, bố mong con sớm khỏe lại. – Bố Liu đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Xain ngồi dậy, bước chận xuống giường, tay nắm lấy con dao gọt trai cây.

_ Không, dừng lại Xain, người đó không phải cha anh. Hãy dừng lại. – Liu gào thét.

_ Liu, ngưới hãy yên trong đó, trong thế giới của ta, ta không thể chết được.Giết…ta phải giết cho bằng được, như thế chuỗi đau khổ của ta sẽ kết thúc. – Xain nói xong từng bước ra khỏi phòng.

Không thể nhìn thấy được điều Xain sắp làm, Liu nghĩ hoàng tử Xain sẽ giết bố mình, Liu la hét nhưng không ai nghe được. Bố sẽ chết, cậu đạp cửa nhưng không thể mở được. Liu nhìn quanh căn phòng, nhìn quyển sách và nó phát ra âm thanh nhỏ, cậu tới nhìn vào thấy một bức tranh trong sách hiện ra chuyển động, hình chính cậu đang cầm con dao xuống cầu thang. Liu xé trang giấy ấy thì trang khác lại hiện lên, tiếp tục xé, xé hết cả giấy trong sách, không còn trang nào, cậu thở mạnh, nhưng rồi tất cả trang giấy cậu xé ra đều cùng chuyển động như nhau.Ôi không! Hắn đang sau lưng bố chỉ còn 5,6 bước chân. “Không, không” Liu gào lên.

“Những gì trong căn phòng là thế giới của ta, ngưởi không thể cản được ta.” Giọng nói vang lên trong phòng. Liu nhìn như đang tìm giọng nói nói đó phát ra từ đâu. Bỗng cậu dừng lại, nhìn nến lửa mà cậu đã cầm xuống hầm. Lui gom tất cả giấy lại và đốt, đốt cả sách, cậu cầm nến châm lửa bức tranh, tất cả những gì trong căn phòng này có thể cháy được. Khói mù mịt, ngồi xuống chỗ không bén lửa, nhìn căn phòng cháy, ngọn lửa cuộn lên tạo 1 dòng chữ “Cám ơn”, cái kính thủy tinh mà Liu đeo bỗng vỡ vụt. Liu ngất trong căn phòng, cánh cửa bật mở, bố Liu chạy vào “Liu”.

Một năm sau, Liu cùng bố dời nhà vào trong thành phố, trên đường đi, Liu nghĩ tất cả như một giất mơ. Tuy nhiên Liu vẫn luôn nghĩ về lời cám ơn đó suốt trên con đường.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 20-03-2012, 06:33
sira_95's Avatar
sira_95 sira_95 is offline
.: I will find you :.
 
Lover
beddo9
Phòng trưng bày huy hiệu
Horitsuba Shield Hope Nekomata Nekomata 
Powerful Wing Memory Seal Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 20
Tham gia ngày: 08-09-2007
Bài gửi: 1,071
Cấp Độ: 98
Rep: 4760
sira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond reputesira_95 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua MSM tới sira_95 Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sira_95 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới sira_95
Title: Lâu đài Conwy
Rating: K
Genre: Nửa nhật ký nửa chế tác ?


Đó là một ngày nắng đẹp, nên họ lái xe chở nó đi chơi. Họ không phải là những người ngăn nắp, nên nó luôn tìm thấy mấy thứ lặt vặt linh tinh xung quanh chỗ ngồi. Hôm nay, hàng ghế sau có nó và một cái hoa tai hình con cú. Họ bảo hình tượng con cú rất hợp để làm đồ trang sức.

Nó không nghĩ như vậy. Nó không đặc biệt ưa thích cái loài chim ăn đêm này. Nhưng công bằng mà nói thì cái hoa tai rất đẹp. Nên nó im lặng dựa vào cửa kính thủy tinh. Nắng tràn vào làm nó chói mắt, nhưng nó không quan tâm mấy.

Họ đi trên con đường ven biển. Có tai nạn xảy ra thì khả năng xe rơi thẳng xuống làn nước mênh mông ấy là rất cao. Biển ở đây rất lạ. Xanh nhợt nhạt và không có sóng. Ở đằng xa xa, xa hơn những con tàu còn có mấy cái cối xay gió màu trắng. Họ bảo xứ này nhiều gió nhất nhì thế giới nên chính phủ xây nhiều cối xay gió giữa biển. Nhưng mà hôm nay trời trong vắt không gió không mây, nên mấy cái cối xay đứng yên.

Xe đi xuống một đường hầm dưới lòng sông Conwy. Ẩn trong nó vẫn có nỗi sợ mơ hồ rằng hàng tấn nước sẽ làm sụp đường hầm này và chắc chắn nó sẽ chạy không thoát. Họ thì vẫn đang thản nhiên bình phẩm bài hát vừa phát trên radio.

Khi mà ánh mặt trời vừa trở lại với khung cửa sổ, nó thấy ngay một nông trại. Mấy con cừu trắng trắng chậm rãi ăn cỏ, thoạt nhìn như bất động. Dãy tường thành đổ nát vẫn vây quanh đó và chắn cửa sông. Họ bảo ngày xưa có bốn cái tháp canh giữ bốn phía, nhưng bây giờ chỉ còn thấy mơ hồ hình dáng của hai cái thôi. Thời gian không bao giờ tha cho mấy công trình kiến trúc cả, nhất là khi chúng ở bên bờ biển.

Nó xuống xe, lẽo đẽo theo họ đến lâu đài. Người ta cho tham quan lâu đài này miễn phí, kiểu như một cách thu hút khách du lịch của vùng. Nó leo lên những bậc thang bằng đá cũ xưa được gia cố. Bên ngoài thì tòa lâu đài vẫn sừng sững uy nghiêm, nhưng bên trong không có bao thứ còn sót lại. Từ tháp canh có thể nhìn thằng xuống đất. Nó có thể nhìn ra khung cửa sổ nhỏ hẹp mà binh sĩ ngày xưa đứng canh gác. Họ bảo khung phải nhỏ thì mới bảo vệ được bên trong thành, cũng như dễ dàng bắn tên vào kẻ địch.

Chẳng còn cái sàn phòng nào sót lại. Không có mảy may nào cho thấy đã có người từng sống ở đây. Quá khứ chỉ để lại một vài dấu tích, không thể giữ cả sự huy hoàng. Nhưng từ trên đỉnh tháp nhìn xuống vẫn có thể thấy cả một vùng thật rộng. Mây đang lan dần ra biển từ phía mấy ngọn đồi. Chợt nó lấy dưới chân lâu đài, một người bảo vệ mặc đồng phục xanh xậm đang ngồi thật im lặng. Ông ta đang đọc một quyển sách dày và cũ, đến mức những trang giấy ố vàng kia sẽ rơi ra và biến mất bất kỳ lúc nào.

Đến lúc leo xuống thì nó vẫn thấy ông bảo vệ lật nhẹ những trang sách mỏng manh. Trong một chốc nó thấy như ông ta đang dần trở nên cũ kỹ và hòa mình vào tòa tháp rêu phong. Nhưng chỉ một lát sau, trời mưa. Ông ta gấp sách đứng dậy. Nó lên xe ra về.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 20-03-2012, 18:13
Ki.ck7's Avatar
Ki.ck7 Ki.ck7 is offline
m ã n . t h i ê n
 
Lover
Inferiare Ciel
Dreaming spirit
Quả trứng nở ra một tiểu tinh linh thật đáng yêu. Suỵt! Khẽ thôi. Bé vẫn còn ham ngủ lắm đấy!
SP: 47
Phòng trưng bày huy hiệu
Maiden of Impression Idoko Idoko Blanche Neige 
Blanche Neige Buranko Nunko Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 14
Tham gia ngày: 28-07-2009
Bài gửi: 778
Cấp Độ: 50
Rep: 2425
Ki.ck7 has a reputation beyond reputeKi.ck7 has a reputation beyond reputeKi.ck7 has a reputation beyond reputeKi.ck7 has a reputation beyond reputeKi.ck7 has a reputation beyond reputeKi.ck7 has a reputation beyond reputeKi.ck7 has a reputation beyond repute



Ki.ck7
Cối xay gió và chú chim.



- Lão nghĩ thế nào nếu có một con cú thật là lớn, lớn đến mức che được cả những cái cánh của lão. Và nó đưa lão đi khắp thế giới, băng qua các đại dương đến một miền đất mới, và dĩ nhiên là cả con sông trước mặt chúng ta cũng không là vấn đề gì. Trông lão có vẻ mệt mỏi khi chôn chân trên ngọn đồi và suốt ngày hứng nắng hứng mưa này.

Một tiếng cười khúc khích bật ra, cối xay gió lắc lư để bốn cái cánh xoay chậm hơn nữa, cối xay gió là chính xác đó. Chúng quay chậm hơn và dừng lại, bóng hạ xuống mặt đất và che nắng cho chú chim đang tán gẫu với chúng.

- Tôi đã gặp những con cú đó hàng ngàn năm về trước, anh bạn trẻ. Nhưng tất cả chỉ để phục vụ cho chiến tranh của những ông hoàng trong tòa lâu đài trên đồi kia. - cối xay gió nói một giọng ồm ồm của một người đàn ông già và chẳng nghe rõ được.

- Chúng có thật sao, tôi nghĩ nó chỉ có trong những cuốn sách cổ. Đó là những gì tôi đọc được khi bay ngang thư viện của các trường phù thủy. - chú chim hào hứng vỗ cánh.

- Dĩ nhiên là chúng có thật. Với đôi cánh lấp lánh như kính thủy tinh, chúng đưa những ông hoàng và đội quân đi chinh chiến. Ôi, đôi khi tôi nghĩ nếu đôi cánh của chúng dang rộng ra khi bay ngang mặt trời, thì ánh nắng sẽ còn lấp lánh hơn nữa. Nhưng đôi cánh tuyệt vời ấy đã bị bọn họ che mất khi đặt hàng đống vũ khí trên ấy. - rồi ông, cối xay gió ấy, im lặng và cựa mình nhìn về phía mặt trời.

- Tôi tự hỏi không biết lão ở đây bao lâu rồi.

- Vài ngàn năm, có thể. Thời gian không còn cảm giác với tôi, tôi cảm thấy an tâm hơn khi thấy mặt trời mọc và rọi sáng cả vùng đất này của tôi. Đó là một thói quen, ngày xưa khi còn chiến tranh anh sẽ không bao giờ thấy được mặt trời đâu. Mưa cũng sẽ tốt cho những ngọn cỏ dưới chân tôi. - ông ta quay bốn cái cánh và nhẹ nhàng giải thích cho chú chim non - Anh bạn trẻ, đây chỉ là một điểm dừng chân thôi, đừng chỉ ngồi đây mà tán dóc với tôi về những chuyện đã qua cả thiên niên kỉ trước. Hãy dùng đôi cánh của anh mà bay đi, bay đến hàng ngàn năm sau, và kể tôi nghe anh đã gặp những gì. Kể cho anh bạn già không thể bay được này, mấy cuốn sách cổ chả giúp ích được gì cho hiện tại đâu.

- Tôi sẽ đi tìm mặt trời, tôi sẽ mang nó về cho lão!

Nói rồi chú chim non dang cánh bay đi, không quên gửi ông già cối xay gió một cái nháy mắt. Nó bay vào tận rừng sâu, về thẳng hướng mặt trời.

- Ôi tuổi trẻ... - ông ta cười và tiếp tục quay những cái cánh của mình.
__________________


Bset by Muzokusei <3
"To all the Radcliffe and Grint fans desperate to have them on twitter.....give up and join me on the dark side. Slytherin All the way x

Tom Felton

thay đổi nội dung bởi: Ki.ck7, 20-03-2012 lúc 18:22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 21-03-2012, 19:18
tsukimisou's Avatar
tsukimisou tsukimisou is offline
Bishop
 
Vietnam
Giờ đây, sau mọi khó khăn gian khổ, cô đã giành được độc lập. Bộ quân phục thấm máu và nước mắt được thay bằng chiếc áo dài duyên dáng. Cô đang cố sức để có thể sánh vai cùng các dân tộc anh em trên năm châu.
SP: 148
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 21-07-2010
Bài gửi: 514
Cấp Độ: 40
Rep: 1927
tsukimisou has a reputation beyond reputetsukimisou has a reputation beyond reputetsukimisou has a reputation beyond reputetsukimisou has a reputation beyond reputetsukimisou has a reputation beyond reputetsukimisou has a reputation beyond repute

Tên truyện: Lâu đài hoàng hôn
Rating: chắc là mọi người (dù sao các em nhỏ đọc cũng không hiểu gì nên không phải lo )
Thể loại: có lẽ một chút sad, một chút horror (nói thế thôi chứ chả có cái gì đâu )


Ánh chạng vạng trải dài trên con đường khá bằng phẳng, dù có đôi chỗ đá nhô in những cái đốm đen lờ mờ trên nền xám đỏ cô quạnh…

“Trong những buổi chiều tà như thế này, lâu đài của ánh hoàng hôn sẽ hiện lên cuối chân trời phía tây. Nếu nhìn kỹ cháu sẽ thấy nó.”

Bà ngoại từng kể như thế. Nhưng cố nhìn về phía cuối chân trời tới mấy, lâu đài đó… cũng không thể thấy được.

“Lâu đài đó có đẹp không hả bà?”

“Chà, nó có đẹp không à? Đó là một lâu đài cổ kính, có từ xưa lắm, xưa hơn bất cứ câu chuyện hay cuốn sách cổ nào trên thế giới này. Tuy nhiên, dù bao nhiêu năm trôi qua, không ai có thể phủ nhận hình ảnh tuyệt đẹp vĩnh cửu của nó khi nhìn vào ánh tà dương, màu đỏ rực trộn lẫn với ánh vàng nhợt nhạt sắp tắt, trông nó như một bông hoa màu lửa.”

“Bố đang ở đó phải không ạ?”

“Phải rồi, cha cháu chắc đã đoàn tụ với mẹ cháu ở đó”

Mẹ… chắc là đẹp lắm. Đó là theo lời bà và bố kể. Bố... là một thuỷ thủ can trường luôn luôn đem về những món quà kỳ diệu của đại dương sau những chuyến đi xa. Những chiếc vỏ sò lấp lánh. Những con ốc đủ hình dạng. Cả những chiếc kính thuỷ tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời, mà bố bảo, là phép màu của cát biển.

Chỗ gấp khúc này, nơi con sông đổ ra biển lớn, nơi chia tay mỗi khi bố phải đi xa. Bà cũng bảo, từ đây, có thể nhìn rõ nhất hoàng hôn, và có thể, lâu đài sẽ hiện ra. Mặc dù, tuyệt nhiên, lâu đài vẫn chưa một lần hiện ra.

Lần sinh nhật gần đây nhất, món quà của cha không phải một món đồ từ biển, mặc nhiên, vẫn là một thứ liên quan đến biển, nhưng do tự tay bố làm. Một chiếc thuyền nhỏ trong chai.

"Với thứ này, con có thể đi biển được rồi đó. Biết đâu còn tới được lâu đài hoàng hôn nữa kìa !" - Bố cười, vẫn nụ cười hiền dịu và sảng khoái.

Nhưng con thuyền nhỏ chưa hoàn thành. Bố lại phải đi xa. Và lần này, bố không trở về.

Bước tiếp, bước tiếp, hướng tới chiếc cối xay gió cũ trên ngọn đồi gần thị trấn. Bố đặt chiếc lọ và con thuyền ở đó. Trên chiếc giá sách nhỏ trong gian xép của chiếc cối xay gió, chiếc giá đặt đầy các cuốn sách hàng hải, những tấm bản đồ, và cả bản vẽ hoàn thành của con thuyền dang dở cùng hộp đựng những dụng cụ đục dũa đã giúp bố làm nên con thuyền.

Chiếc cối xay gió đã từng là nơi làm ra những chiếc bánh bột thơm ngon cho cả thị trấn, giờ rách nát và bị bỏ rơi, đơn côi trên ngọn đồi.

Nó bị bỏ rơi từ ngày hôm đó. Khi ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi gần hết phần gác mái, nơi đặt con thuyền. Thật may, nhờ chiếc lọ, con thuyền không sao. Khi ngọn lửa bùng lên, món quà của bố đang được tiếp tục hoàn thành.

"Mình muốn tới lâu đài hoàng hôn. Mình muốn gặp bố và bà. Và cũng muốn nhìn thấy mẹ nữa."

Bên trong chiếc cối xay gió... cũng bị bỏ rơi. Chiếc cối xay gió đỏ thẫm lên như một bông hoa màu lửa. Ừ, giống lâu đài hoàng hôn nhỉ?

Tại sao không ai đến? Một mình trong tháp buồn lắm, cô đơn lắm, khó thở nữa.

Rảo bước trở lại con đường nhỏ trong thị trấn, thị trấn im lặng quá. Một con cú đậu lên ngọn cây đen trụi lá, rúc một iếng kêu buồn thảm. Không còn con chuột nào cho mày đâu. Thị trấn này cũng đã bị bỏ rơi rồi. Chỉ còn tiếng gió xào xạc len qua những ngôi nhà đổ nát, chắp vá những vết than đen vì ngọn lửa chiến tranh.

Mọi người trong thị trấn... đã đến lâu đài hoàng hôn hết rồi.

Chỉ còn lại một mình.

Tại sao ? Chỉ vì con thuyền chưa thể hoàn thành nên không thể đến được lâu đài hoàng hôn.

.....

Những người khách lữ hành tình cờ qua đây vẫn gọi nó là: thị trấn chết. Và họ kể rằng trong chiếc cối xay gió trên ngọn đồi cạnh thị trấn, thỉnh thoảng có ánh đèn le lói, chập chờn in bóng dáng một đứa trẻ. Người ta đồn rằng: Trong đó có một bóng ma vẫn mải miết hoàn thành công việc dở dang của mình.

thay đổi nội dung bởi: tsukimisou, 21-03-2012 lúc 19:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 21-03-2012, 23:56
Adieu's Avatar
Adieu Adieu is offline
 
Lover
Icy V
Neko Himari
Vào một ngày đẹp trời, bạn rất bất ngờ và ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô mèo trắng Himari hiện ra từ Omamori-egg. Đó cũng là thời điểm phép thuật của quả trứng hộ mệnh biến mất. Cuộc sống thường ngày của bạn sắp sửa đảo lộn từ đây ~
SP: 259
Phòng trưng bày huy hiệu
Cat Tako Luka★Tuna Fever Cấp 1 : Star of Ocean Cấp 2: Dori Dango 
Cat Tako Luka★Tuna Fever Cấp 1 : Star of Ocean Cấp 2: Dori Dango 
Tổng số huy hiệu: 59
Tham gia ngày: 10-09-2011
Bài gửi: 2,995
Cấp Độ: 465
Rep: 22985
Adieu has a reputation beyond repute
Adieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond reputeAdieu has a reputation beyond repute

Tên truyện:Nỗi niềm của gió.




--------------------------------------------------------------------------------------

.....Lina rảo bước đến bên cây táo lớn phía bên kia cánh đồng ngăn cách lâu đài với khu làng nhỏ của thường dân.Giờ học pháp thuật ngày hôm nay đã khiến cô thấm mệt. Lina chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi ngột ngạt ấy, rời xa lâu đài mà ở đó cô luôn phải cố gắng làm mọi việc để xứng đáng với cái danh hiệu người ta đặt cho cô_ người kế thừa của dòng dõi thần gió.

Nơi mà Lina đang đến cũng là nơi cô luôn đến mỗi khi cần được nghỉ ngơi, cây táo lớn. Lina thường đến đây với Karen, một người bạn thân sống ở Khu làng nhỏ. Hai người thường ngồi dưới gốc cây trò chuyện, ngắm nhìn chiếc cối xay gió lớn được đặt giữa cánh đồng. Nơi đây là lãnh địa của thần gió. Gió ở khắp mọi nơi. Ngay cả Karen, đối với Lina mà nói, cũng giống như một cơn gió. Cơn gió hiền hòa ấm áp lặng lẽ đến với cuộc sống của Lina và làm nó thay đổi. Nếu như trước kia Lina coi pháp thuật chỉ như một thứ tầm thường thuộc về huyết thống, coi việc bảo vệ lãnh địa của gió như một nhiệm vụ bắt buộc và mệt mỏi thì từ khi quen biết Karen , mọi thứ trở nên thật tuyệt vời. Lina học cách điều khiển gió. Cô dùng gió để chiến đấu, cô dùng gió để bảo vệ vùng đất này. Trước tiên là Karen. Ước mơ đẹp đẽ và trong sáng trong lòng Lina như động lực để cô vượt qua gian khó.

Nhưng cũng giống như cơn gió, Karen đến và đi nhẹ nhàng, yên lặng. Không thể đuổi bắt. Không thể níu kéo............

Lina đặt cuốn sách cổ xuống đất, cô nhắm mắt tựa lưng vào gốc cây. Mùi hương táo chín, mùi hương của cỏ non thơm mát , dìu dịu khiến Lina cảm thấy thư thái lạ thường.
Thật kì diệu vì những thứ đơn giản ấy lại có thể xoa dịu tâm hồn cô.
Thật kì diệu vì Lina chỉ ở đây một mình, không có Karen bên cạnh nhưng cô vẫn có thể tự mình vượt qua những muộn phiền, mệt mỏi.

Có chăng là bởi vì đối với Lina , Karen chưa bao giờ rời xa cô cả. Tuy giữa cô và Karen lúc này là 1 khoảng cách khó có thể vượt qua, 1 dòng sông li biệt được trông coi bởi người lái đò của thần Hades, không thể chạm vào Karen , không được nghe Karen nói, song Karen luôn tồn tại trong trái tim Lina. Những hình ảnh của Karen, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ấy vẫn còn khắc sâu trong kí ức của Lina. Tất cả mọi thứ, cánh đồng, cối xay gió, cây táo gai, hình bóng của Karen, đều đang tồn tại, đẹp đẽ, vẹn nguyên.
Lina đưa tay lên ngực, rút ra chiếc đồng hồ đeo cổ hình con cú mèo mà Karen đã tặng cô. Ngắm nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy đều đều từng giây, tích tắc, tích tắc...Lina mỉm cười mãn nguyện. Không có gì thay đổi cả. Chiếc đồng hồ đang chạy song hành cùng nhịp đập trái tim cô, nó cũng được chính Lina sưởi ấm.
Karen luôn bên mình.
Chưa bao giờ thay đổi.

Những kí ức về Karen luôn hiện hữu và rõ rệt, Lina đủ yêu thương và nhung nhớ để khắc ghi hình ảnh ấy. Không giống như kính thủy tinh trong suốt , dễ dàng vỡ vụn, những kí ức về Karen luôn được Lina cố gắng bảo vệ, gìn giữ để chúng không tan biến, không rời xa cô, như cơn gió. Cô là thần gió, cô bảo vệ gió, bảo vệ nụ cười , niềm vui của chính cô.

- Nếu tôi làm tốt mọi việc, nếu tôi trở thành 1 pháp sư giỏi nhất .....thì Karen, liệu một ngày nào đó, cậu có trở lại bên tôi không ?!......_ Lina hướng đôi mắt nhìn về phía khoảng không xa xăm thì thầm như thể đang nói với chính mình.


--------------------------------------------------------------------------------------


 

thay đổi nội dung bởi: Adieu, 22-03-2012 lúc 01:31
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 22-03-2012, 00:05
Eclipse's Avatar
Eclipse Eclipse is offline
 
Lover
.Haku Soujiro
Dai-chan
Bé Dai-chan rất thích món quà bạn tặng. Bé nghịch bóng suốt ngày, ngay cả khi ngủ, bé cũng ôm bóng. Xem kìa, bé đang mơ trở thành cầu thủ bóng rổ đấy!
SP: 45
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu staff cấp 3 Emblem of Trainee Energetic Circlet Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư Maneki Neko (Lucky Cat) Mèo Lười Shield of Professor 
Tổng số huy hiệu: 30
Tham gia ngày: 20-04-2009
Bài gửi: 2,879
Cấp Độ: 1165
Rep: 57950
Eclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond repute
Eclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond reputeEclipse has a reputation beyond repute

Kì II: 22.03.2012 - 29.03.2012





Kết quả kì 1 sẽ được công bố vào ngày 30/3 sau khi hết hạn nhận bài kì 2 các bạn nhé. Còn bây giờ hãy cùng tham gia tiếp kì 2 nào.


.Từ khóa



.cây oliu
.vĩnh cửu
.táo
.giai điệu
.nhợt nhạt
.chạy







.Nhắc lại luật chơi:



.Người chơi phải dùng tất cả các từ khóa trên để viết thành một truyện ngắn

.Không giới hạn thể loại. Rating phải dưới MA.






.Phần thưởng (đã được cập nhật ở post đầu nhưng post lại ở đây luôn, mọi người cùng cố gắng nhé )


2-20 rep cho mỗi đoạn truyện ngắn
  • Những bài ngắn cụt ngủn: 2-5 rep tùy độ sáng tạo.

  • Những bài tầm trung: 5-15 rep như oneshot bình thường

  • Những bài dài hơn chút: 15-20 rep

Nhất 5 kì không cần liên tiếp sẽ được 1 Tứ kì thư
__________________

thay đổi nội dung bởi: Eclipse, 22-03-2012 lúc 00:18
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:36.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.