![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngã đích phu độc nhất vô nhị - Húc nhật diệu dương
Tên truyện: 我的夫独一无二
Tác giả: 旭日耀阳 Thể loại: phụ tử, niên thượng, 1x1, HE Tình trạng: Hoàn Link Raw + CCP:
![]() Văn án: Trích:
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Thiệt sự rất cố gắng coi, nhưng chịu không nổi nữa! Thụ nhâm tính ngang ngửa với Hoàng Phủ Thanh Việt trong dị thế chi tuyệt vô song. Có điều Hoàng Phủ Việt còn có thật nhiều điểm đáng yêu, trong này thì ='=
Thụ là người trưởng thành, xuyên việt vào cổ đại dị thế, mẹ chết, 11 tuổi đi bán bánh nướng. Có ngày bị anh đẹp trai bắt cóc về nơi nào đó lộng lẫy. Anh đẹp trai kề kiếm vào cổ bảo: ta là cha ngươi. Thụ nuốt nước miếng, chân chó gật đầu. Điểm vô lý: tả nhân vật nào cũng đẹp hết hồn, lặp từ, lướt qua không tả chi tiết. Đến giờ mình vẫn mơ hồ hoản cảnh nơi đó là đại lục dị thế hay không gian khác vậy chời. Tả anh cha lạnh lùng vô tình thần lực vô biên, vậy mà mới gặp đứa con vài ngày đã độc chiếm dục cực mạnh? Quấn quýt lấy ẻm, thấy ẻm quan tâm cái gì là ghen xối xả? @___@ Bạn con càng mệt, tính cách đạm mạc, cứ muốn tìm cớ thoát khỏi anh cha biến thái, nhưng bị ép dưới dâm uy nên mỗi lần lại chân chó thuận theo. Càng lúc càng nhâm tính, trong lòng luôn sỉ vả nghĩ cách tránh mặt ảnh, nhưng khi gặp chuyện khó khăn, gây ra tai vạ chỉ biết khóc hô; cha cha, mau tới cứu con. Ví dụ có ngày thụ khoái con heo là vật cưng của Thánh Phi (vợ 1 của công) Lúc đầu ẻm không biết, khăng khăng đòi đoạt mình không trách. Sau khi thuộc hạ giải thích người đó là vợ của cha, nhắm đấu không lại vừa chạy vừa kêu cha, sau đó nói với anh nhất quyết phải đưa con heo đó cho ẻm. Mà anh cha dĩ nhiên phải đồng ý rồi. Thụ dựa vào cái gì đoạt lấy thứ người ta yêu thích? Mà đó lại chỉ là vì muốn ăn thịt heo? Chỉ toàn là dựa hơi công thôi, chứ con người yếu đuối sao sánh bằng mấy người có thần lực đó? Vậy mà không biết ơn, toàn chửi lén anh cha, cứ muốn tránh xa. Kiếp trước người lớn quăng đi xó góc nào rồi? Thật không muốn xem tiếp nữa, cái loại người đáng ghét này. Nhớ hồi đó coi quyển 11 Dị thế chi tuyệt vô song thì bỏ, tại vì bé Việt nhâm tính. Nhưng so với bạn này thì bé Việt còn đáng yêu lắm. Bé thông minh, có thực lực, yêu cha tha thiết, ngoan ngoãn, dù nhâm tính thì cùng lắm là không được sự đồng ý kéo người ta vào quậy thôi. Cho dù có đoạt đồ gì thì cũng trả lại thứ đồng giá, hơn nữa là dùng thực lực mình chứ ít khi nào hở chút kêu cha thế này ='=
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Đồng ý hai tay với bạn Tinhvan, tớ cũng ko theo nổi bộ nì, đọc đến khoảng 90trang đầu là đã bỏ chạy.
Tác giả hành văn rất ổn nhưng cách miêu tả nhân vật cả ngoại hình lẫn tính cách ko ổn chút nào, cả công và thụ. Không bít có phải cố ý để cho em thụ ngu thật ko mà thấy càng lúc càng đần (mà ko đáng yêu mới chết chứ, đáng yêu ta còn ráng đọc), một nhà 3,4 huynh đệ tỷ muội mà ko thể nào nhớ tên, cứ gọi loạn xạ, khiến cha ảnh nhốt cả đám huynh đệ vào 1 chỗ, chỉ để cho ảnh thuộc ai là huynh, ai là đệ, ai là tỷ, muội. Nói chung là loạn. Mỗi tên của cận vệ của ảnh, ảnh hỏi 4 lượt vẫn ko nhớ nổi. Tác giả có cho ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ, hic..hic... Trong lòng thì lúc nào cũng nhăm nhe chửi rủa, đòi xa lánh anh công, thế nhưng có việc một chút là cứ kêu tên ảnh. Mà cá tính em thụ ko thể thích nổi, ko lập trường, ko chắc chắn mà cũng chẳng cường. Mà trẻ con cũng ko phải, ng lớn cũng ko. Tớ nhớ em này tác giả cho xuyên không mà, mà kiếp trước của em cũng đâu phải chết non mà xuyên đâu ??? Tớ đọc mà cứ có cảm giác ẻm lợi dụng anh công thôi hay sao ấy. Hay là cảm nhận tớ có vấn đề ?? Còn anh công thì khỏi nói, độc chiếm dục đỉnh đỉnh, chỉ có điều tác giả miêu tả diễn biến nhân vật ko hợp lý, thành ra tớ vẫn ko thích đc luôn cả ảnh. Nói chung là ko thể đọc tiếp, tránh trường hợp máu lên não !!!!
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ẻm ý thuộc dạng đại trí nhược ngu, phẫn trư cật lão hổ. Kiếp trước của em vốn là Lôi tôn tài quyết, thần thánh tiên ma yêu quỷ gì cũng phải ngại em vì em khó chịu, bổ lôi xuống thì gì cũng nát XD Em buồn chán nên mới quyết định vào luân hồi chơi một phen, ai ngờ lại bị cuốn vào dị thế. Thế nên mới có vụ em thành kẻ không có năng lực, anh công cải tạo cách nào cũng ko dc (vì năng lực cao quý vốn có của em khôgn thừa nhận bất kỳ lực lượng bên ngoài nào của thế giới khác tiến vào cơ thể) nhưng thực ra lực lượng từ kiếp trước của em vẫn còn.
Còn vụ tại sao em ít dùng năng lực của mình thì theo như em nói ngoại trừ hủy diệt ra em chưa làm chuyện cứu ai bao giờ cả. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Thân phận em vô cùng vô cùng đặc biệt, là chủ cả vũ trụ gì đó, em có cách tức chết người không đền mạng, em có thể tu luyện giỏi thêm nữa nhưng em không muốn vì em không muốn mình giỏi hơn anh, mà để cho anh tu luyện bảo vệ mình.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Hắc hắc, truyện này mỉnh chỉ là không thích khúc cuối mà thôi, ngoại trừ khúc truyện có phần hơi dài dòng khó hiểu, thì nói chung là truyện hay, hài, sủng, ấm áp (theo riêng mình)
Thụ có thân phận tương đương với công, chỉ là có tật phẫn trư cật lão hổ mà thôi, Thụ phẫn trư đến nỗi mà các thuộc hạ của công rất sợ thụ, đây là một đoạn cảm nhận riêng của một trong những thuộc hạ của công : “ Đối với Phi Vụ, vị này Thánh sơn nhị điện hạ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, ngày xưa đều là chỉ nghe kỳ danh, mấy năm này lý, đây cũng là hắn lần thứ hai trở lại Thánh sơn. Trước đó lần thứ nhất là vì nhị điện hạ, lúc này đây còn là vi nhị điện hạ, chỉ có điều lần trước là nghe theo thánh tôn chi mệnh vi nhị điện hạ đi tìm thay đổi thể chất thần vật, còn lần này hắn bị trực tiếp an bài bảo vệ nhị điện hạ an toàn, vị này nổi tiếng cả Thánh sơn vô năng lực giả điện hạ. Tại ngày đầu tiên chạm mặt thời điểm, tại sao không phải chính mình cái kia siêu cường cảm giác năng lực liền phát hiện, vị này điện hạ quả nhiên như minh đã nói cái kia loại, căn bản không giống nhìn về phía trên cái kia sao đơn giản. Phàm nhân chi thân thể, lại sửng sốt ẩn chứa làm cho người ta lại không rét mà run linh hồn, chỉ cần cái kia lên trời xuống đất, độc nhất vô nhị tính cách, có thể bức điên khùng vô số người, loại này không khác nhau giằng co, một khi đối bính, đó là không chết tiếp xúc thương, thương chính là ngươi, chết cũng là ngươi, mà tôn quý điện hạ lại một chút việc nhi cũng không có. Gần kề một ngày tiếp xúc, tại sao không phải tự nhận kiên cường tinh thần lực liền suýt nữa hỏng mất. Đạo U Minh rốt cuộc là đạo U Minh, không hổ là quang tổ đại trưởng lão. Vốn tưởng rằng vẻn vẹn là giúp đỡ thủ hộ vài ngày điện hạ an nguy liền có thể hoàn lại ngày đó đại nhân tình, mình tại sao tính cũng là chiếm đại tiện nghi , không nghĩ tới lại là như vậy, hoàn toàn thoát ly của mình thiết tưởng, vị này phàm nhân điện hạ căn bản chính là cái chỗ nào cũng có nguy hiểm vật, đến đâu nhi đều có thể tai họa một mảnh chủ. Ở đâu bình thường , ở đâu vô dụng , ở đâu phế vật . con mẹ nó những kia đồn đãi rốt cuộc là ai nói ra tới, rốt cuộc có biết hay không vị này điện hạ chi tiết cùng lợi hại a! Cái gì cũng không biết đang ở đó mù nói bậy. Tại sao không phải cảm giác mình chính là lời đồn trực tiếp người bị hại. Gần đây tâm cao khí ngạo thần giả tồn tại muốn hắn thần phục một người bình thường phàm nhân, chuyện như vậy vốn là làm cho hắn có chỗ bất mãn, nếu không phải thánh tôn, hắn cố gắng cũng sẽ không phản ứng vị này nửa đường xuất hiện chen ngang nhị điện hạ. Cái này tốt lắm, hắn phạm vào tối kỵ, vĩnh viễn không thể xem nhẹ bất cứ người nào. Đứng ở Hỗn Thiên ngoài cung tại sao không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng bắt đầu kiểm điểm của mình phớt lờ. ” Còn anh công thì bá đạo vô cùng, lúc đầu chưa xác định tình cảm đã xác đinh chủ quyền, không cho thụ khen ai đẹp ngoại trừ anh cả. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|