![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#611
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#612
|
||||||||
|
||||||||
|
Sayuga (lớn-nhỏ) - Takahiro - Tử Huyết Hương Những chiếc móng trên từng ngón tay của Tử Huyết Hương đâm xuyên qua bả vai của "Sayuga", từng giọt máu rỉ ra từ vết thương, thấm ướt đẫm cả bả vai. Tử Huyết Hương nhoẻn cười nhìn con bé. Sayuga đứng ở đằng xa, mở to tròn đôi mắt ngạc nhiên, chợt cô thấy một bên vai mình nhói đau, bất giác chạm tay lên đó, cô cảm thấy thứ gì âm ấm đang rỉ ra "Là máu ?!" Tại sao cô bé kia bị đâm mà vô cũng bị thương, chẳng lẽ đây là mối liên kết giữa "hồn" và "xác" mà Fujutsu đã nói đến. Nhưng tại sao Tử Huyết Hương lại chuyển hướng sang tấn công cô, nó làm vậy là có ý gì ? Sayuga sực nhớ ra điều gì đó, cô thất thần nhìn Tử Huyết Hương, "Không lẽ...."
|
|
#613
|
||||||||
|
||||||||
|
Tử Huyết Hương nhoẻn cười đắc ý, nó chắc giờ này Sayuga cũng đã nhận ra nó định làm gì. Nó rút mạnh tay ra khỏi người con bé, máu như muốn trào ra từ miệng vết thương, con bé ngã gục xuống trên nền cỏ xanh, "Ngươi chưa chết được đâu, ta vẫn còn có việc với ngươi", nó nhìn con bé rồi quay lưng bỏ đi về phía "kẻ thù". Nó đưa bàn tay dính đầy máu lên miệng, liếm những giọt máu vương trên móng tay, có cái gì đó thay đổi ở nó. Những cái móng tay dài ra gấp bội, cứng như sắt thép. Nó nhếch mép cười đắc ý, quả là không gì tăng sức mạnh tốt hơn máu của cô ta. _Ta quay lại đây, chuẩn bị chết đi .... Nó nhìn Takahiro, đôi mắt như có lửa, ngọn lửa như muốn thiêu rụi tất cả |
|
#614
|
||||||||
|
||||||||
|
*Flashback* Takahiro | Sayuga (lớn – nhỏ) | Tử Huyết Hương Đôi khi chỉ một khoảng khắc sơ suất khiến ta phải trả giá quá đắt. Tôi là một trong những trường hợp đó. Phải, tôi thực sự không hiểu, vì sao cô chủ “nhỏ” ấy đứng ngay sau tôi mà tôi không hay biết. Đã vậy còn bị đâm. Khoan, nếu như cô nhỏ này bị thương thì cô chủ thật sự cũng sẽ... Tôi liếc mắt, khoảng khắc cô chủ ôm bả vai khiến tôi hiểu ngay không cần thắc mắc thêm. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, cô ta trở nên đẹp hơn, nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn với bộ vuốt dài như lưỡi kiếm. - Ta quay lại đây, chuẩn bị chết đi .... Một bước lộn nhào trên không để đáp ngay xuống chỗ cô nhỏ đang nằm. Đắp vội chiếc áo khoác nhà Arrest lên người cô nhỏ (à vâng, tấm màng chắn bảo vệ khỏi ma pháp lẫn tấn công thông thường đấy), tôi quay về phía Tử Huyết Hương. Trong tình huống này, cô ấy cần được bảo vệ hơn tôi. Hai tay bắt chéo nhau tạo thành hai luồng sáng xoắn vào nhau, một thanh kiếm sáng bừng lên. Ánh kim lóe lên khi tôi nắm lấy nó trong tư thế chiến đấu. Chạy vòng vòng mãi không phải là cách, đúng là cô ta không phải thuộc dạng nghe lời rồi. Thôi kệ đi. Tôi triệu hồi Phi Long Kiếm, nhưng vì không còn áo choàng bảo vệ, tôi phải chuyển hóa thanh kiếm đó ở một dạng khác để dễ chiến đấu hơn – song kiếm. Keng!! Một tiếng động chát chúa vang lên, vừa kịp lúc Tử Huyết Hương giơ vuốt đổ nhào xuống thái dương tôi. Hình dáng thay đổi của Phi Long Kiếm
Takahiro - Enma Che miệng để chặn một cái ngáp dài, dạo này tôi hơi thiếu ngủ. Bước tới Black Clover, tôi đi theo ngõ sau như thường lệ thì... Đọc dòng chữ xiêu vẹo đầy tính con nít, tôi lắc nhẹ đầu. Thật sự có cần cô nhóc đó cực công thế này đâu? Tôi cầm cái gói đem ra bàn ghế gỗ ở ngoài vườn. Dùng nó thay bữa sáng chắc không tệ đâu nhỉ? Tuy nhiên, tôi cắt một mẩu đưa vào miệng vừa nhìn bầu trời đang sáng dần bởi ánh thái dương. Lần sau nên nói với con nhóc là tôi không ưa đồ ngọt.
|
|
#615
|
||||||||
|
||||||||
|
Tiếng móng của nó va vào thanh kiếm của hắn vang lên nghe đến chói tai, tưởng như ai đó đang cà hai thanh sắt vào nhau. Nó nghiến răng, từng đòn một giáng xuống nhanh như chớp, nó muốn nhìn thấy máu của hắn, những giọt máu màu đỏ tươi. Móng của nó bay xẹt qua má phải của hắn, rạch một đường ngọt xớt. Vẫn chưa thoả mãn với vết thương cỏn con đó, nó tiếp tục lao vào tấn công hắn như một con thú dữ đang tìm cách xâu xé con mồi.... |
|
#616
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 21
Takahiro | Sayuga (lớn – nhỏ) | Tử Huyết Hương *Flashback* Tôi lách người tránh thêm một nhát chí tử từ Tử Huyết Hương. Tuy thế điều đó vẫn khiến tôi trầy một đường ở bên má. Mồ hôi lăn xuống, vết thương rát nhẹ như xát muối. Vừa lùi vừa né, đôi khi phản công bằng vài nhát chém mài mòn phần nào móng cô ta, tôi chờ đợi một cơ hội. Tôi thừa hiểu cô ấy muốn máu tôi đổ xuống như một tên bại trận. Màu đỏ đúng là một sắc màu quyến rũ đến chết người. Tôi bắt chéo hai thanh kiếm để cản tiếp một đòn. Hai bên giằng co một đôi giây. Cô ấy mạnh thật. Tôi có cảm giác đất dưới chân tôi bị lún đấy. Chớp ngay thời cơ, tôi xoay thanh kiếm chém một nhát chí mạng vào bụng cô ta. Máu túa ra, thấm đẫm váy áo khiến nó trở thành màu tai tái rợn người. Còn thanh kiếm kia, nơi còn vương lại những giọt máu, nhanh chóng biến mất như đã thấm vào lưỡi kiếm và khiến nó trở nên sáng quắc một cách lạ thường.
|
|
#617
|
||||||||
|
||||||||
|
Sayuga (lớn-nhỏ) - Takahiro - Tử Huyết Hương Sayuga vội vàng chạy đến chỗ con bé, tuy rằng cô và nó là một nên nó có thể cũng có khả năng tự phục hồi vết thương như cô, nhưng xét chó cùng, nó chỉ là một đứa bé cho dù nó có đang là linh hồn của cô đi chăng nữa. Sayuga đỡ cô bé nằm lên đùi mình, xem thấy vết thương có vẻ như đã ngừng chảy máu, cô thở phào. Quay lại cuộc chiến đang diễn ra giữa Takahiro và Tử Huyết Hương, xem chừng nếu không có một bên ngã xuống thì không thể kết thúc. Trong lòng Sayuga như có lửa đốt khi nhìn thấy vết thương mà Tử Huyết Hương gây ra cho Takahiro. Cậu ta nhanh chóng "đáp lễ" Tử Huyết Hương bằng một nhát kiếm vào bụng cô ta, máu túa ra.... Kinh khủng..... Nếu người bị vết thương đấy là Takahiro chứ không phải Tử Huyết Hương thì sẽ ra sao, cô thật không thể tưởng tượng nổi. Cô cảm thấy sát khí của Tử Huyết Hương đang tăng lên ngùn ngụt, dày đặc khiến cho người ta cảm thấy khó thở, cô ta đang định làm gì vậy ? |
|
#618
|
||||||||
|
||||||||
|
Tách..... Giọt máu đỏ tươi rơi vào khoảng không.... Ra khinh địch thì phải trả giá như thế, nó thầm nguyền rủa bản thân, biết trước sẽ bị hắn cho một nhát thế này, nó đã hút cạn máu của con bé kia, lúc đó nó sẽ thừa hơi mà nghiền nát hắn. Nó nhẩm đọc thứ gì đó, máu ngưng chảy ra ngoài, nó giương cặp mắt sắc lạnh nhìn hắn, hận thù tăng lên gấp bội, nó nghiến chặt răng.... _Ngươi được lắm, cả gan làm ta bị thương, ta sẽ làm cho ngươi nếm thử cảm giác bị trở thành "kẻ vô dụng".... Nó nhoẻn cười đầy sát khí rồi liếc nhìn Sayuga lúc này đang ở cạnh con bé kia... _Thể xác không linh hồn thì cũng như một cái hộp trống không... Nó ngồi sụp xuống đất vẽ thứ gì đó trên cỏ, một vòng tròn chứa đầy những ký tự kì lạ, bàn tay dính đầy máu của "Sayuga", nó đặt vào trong vòng tròn đó, cái vòng loé sáng. Nó biến mất trước cái nhìn ngạc nhiên của hắn và Sayuga, cái vòng tròn trên đất như trở thành một dòng chảy, dẫn đến chỗ Sayuga..... "Ta chiếm lấy thân xác của ngươi" Màu tím biến mất trong đôi mắt của Sayuga, thay vào đó là một màu đỏ thẫm quyến rũ của máu
|
|
#619
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 21
Takahiro | Sayuga (lớn – nhỏ) | Tử Huyết Hương *Flashback* Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, để khi có chuyện, tôi sẽ không phải cảm thấy vô dụng. Tôi từng trải qua cảm giác bị trở thành "kẻ vô dụng" rồi, và không có ý định nếm thử lần hai. Cái cảm giác đó khó chịu, lại bức bối, là thứ virus đáng sợ ăn mòn ý chí của con người. Ngay khi vòng sáng biến mất, tôi quay phắt về phía cô chủ. Đôi mắt sâu thẳm từng làm tim tôi hẫng nhịp giờ chuyển sang màu máu. Rầm!! Xoẹt! Bất chợt, một quả cầu sáng xuất hiện quanh Sayuga, chói lòa đến mức tôi phải che mắt lại. Tôi cắm một thanh kiếm xuống đất để giữ mình khỏi lực bắn của phép thuật. Còn cô ta thì bị bất ngờ nên bị bắn ra một khoảng. - Cái quái gì vậy!? Trước sự ngạc nhiên tột độ của Tử Huyết Hương, cô chủ của tôi lấy lại được thần sắc trên ánh mắt, và đương nhiên còn đang ngơ ngác chuyện gì vừa mới xảy ra. Làm sao cô ta biết rằng sợi dây chuyền thánh giá – vật bất ly thân, mang sức mạnh đặc biệt để bảo vệ người đang giữ nó? Tôi đâu có đắp chiếc khoác đen đó chỉ để cầm máu. Tôi thản nhiên cất hai thanh kiếm lại vào người, cất tiếng. - Xem cái mặt ngây ngô của cô kìa. Chán ngắt. - Ngươi...!! Những chiếc vuốt dài nhọn lóe lên lao vào tôi đầy phẫn nộ. Tôi nhảy lùi để tránh, đồng thời hất mạnh cánh tay trái, từ trong tay áo một sợi xích xuất hiện với đầu là mấu bằng thép nhọn hoắt hình mũi tên lao ra quấn lấy hai cánh tay của cô gái đầy sát khí kia. Soạt! Pặc! Thêm một động tác kéo mạnh, Tử Huyết Hương khuỵu xuống trước mặt tôi với hai cánh tay bị siết chặt bằng xích. Qua vụ này, thì tôi không dám xem thường vũ khí aka dụng cụ SM của nhà Arrest rồi. À vâng, như sợi này trông mỏng manh thế này nhưng lại có khả năng áp giữ một con sư tử khổng lồ. Tin tôi đi, nếu như dây này quấn vào cổ người thì xương cổ bay luôn đấy. =.= - Đừng cố giãy ra. Cô chỉ càng đau thêm thôi. Tôi lên tiếng trấn an. Trước mặt tôi là một khung cảnh khá đáng yêu, một cô gái bị trói nằm trên bãi cỏ xanh. Có ai biết tôi là S trá hình không nhỉ?
|
|
#620
|
||||||||
|
||||||||
|
Càng giãy dụa sợi dây càng siết chặt vào người nó, không sao thoát ra được. Nó nghiến răng, rít lên những tiếng nguyền rủa hắn, trừng trừng nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ thẫm chất đầy hận thù và sát khí. _Ngươi......Đồ.......Chết tiệt......Đã thế..... Làn khói đỏ thẫm xuất hiện, bay ra từ trên cơ thể của Tử Hyết Hương rồi lan toả rộng khắp trong không gian, làn khói quấn lấy Sayuga, Takahiro và cả cô bé kia rồi đưa cả ba bay lơ lửng trên không trung. Sợi dây xích cũng bị làn khói bám vào rồi tan dần như một mẩu sắt bị quăng vào thùng acid. Tử Huyết Hương nhổm dậy, liếc mắt nhìn ba người kia rồi bật cười. _Được lắm !!! Ta sẽ cho các ngươi ở lại đây mãi mãi..... Nó phóng ra những làn khói đỏ dày đặc bao trùm khắp nơi, khi làn khói này tan, cánh cửa dẫn ra khỏi nơi này sẽ bị bịt kín mãi mãi. Nó không chấp nhận phải chết một mình, nó sẽ kéo theo tất cả cùng chết.....
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|