![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện:Thế giới Nô-ben phần hai:Câu truyện con quỷ của thế giới Rating:mọi người Thể loại:hài Cậu truyện con quỷ của thế giới Ở vương quốc Nô-ben,ở đấy có có địa ngục thì ở dưới địa ngục, có chứa một con quái vật được gọi là Chai-vét, nó lớn đến mức không thể tưởng tượng được, nó có một sức mạnh khủng khiếp , nó có thân mình màu đen. Vào một ngày ở địa ngục ông thần của địa ngục ngủ, quên và làm rớc cái chì khóa và con Chai-vét, đã lấy được chì kháo và nó đã thoát , sau đó nó đấm một cú vào ông thần địa ngục cho thêm một cái đạm nữa rồi ,nó súc một cái ông thần bay ra địa ngục , bay tuốc lên lâu đài mây của mấy ông thần kia , con quỷ thoát lên vùng đất người ở thế giới Nô-ben và con quỷ đi tới cái cây trung tâm ,thế giới vì chỉ có cái cây đó, và cái cầu thang thần mới tới được, lâu đài của mấy ông thần, nghe được tin nầy ,những hiệp sĩ và anh hùng với quân lính vua chúa hợp lại ,đánh con quái vật và cuộc chiến đã bắt đầu con quái vật quay đầu lại tất cả tấn công con quái vật lúc đầu thì chỉ đánh một cú thôi mà đất rung động núc nẻ hết trong số có một số người đi chung trong đó có anh hùng chuối chiên , ông thần của những cây oliu , hiệp sĩ của những quả táo... và bọn họ đi chung hiệp sĩ của những quả táo ,với anh em ở đằng sao núp ở một cái hang, thì nhìn thấy có một ông già đang thiếc sáo, ra những giai điệu rất hay nghe một lác sao bỗng ,có tiếng lớn sao đó mọi người chạy ra thì thấy chẳng, con gì ngoài ra những người bị thương và chết, như còn những đại tướng ,lớn bọn họ chao cho anh hùng chuối chiên một cái ,huy chương nhợt nhạt đó là huy chương, của những người còn may mắn ,và con quỷ đã thoát . Như nó còn sống thì thế nào ông thần của sự vĩnh cửu củng sẻ cho nó chết thôi mời cái bạn đón xem phần 3 nhé
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Niệm tưởng
Rảo bước trên con đường mòn vào một buổi chiều nắng ấm, tôi nhắm măt lại hưởng thụ cơn gió mát thổi qua mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Bầu trời trong xanh không một bóng mây, gió vi vu thổi qua tán cây xào xạc nghe qua tựa như giai điệu thần kì của tự nhiên, ven đường những bông cúc dại nở rộ điểm tô cho bức tranh đồng quê tươi đẹp. Cuối con đường là một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp với mái ngói đỏ tươi và bức tường trắng tinh tươm. Sân trước nhà trồng mấy luống hoa, tường vi, oải hương, forget me not, những loài hoa mà em yêu nhất, còn có một gốc cây oliu vươn cành lá sum suê tạo bóng mát. Một chiếc xích đu đặt dưới gốc cây, làn gió khẽ đưa khiến xích đu đong đưa nhè nhẹ. Tôi có chút hoảng hốt. Giống như lại nhìn thấy em nằm sưởi nắng trên chiếc xích đu ấy như ngày nào, híp mắt hưởng thụ nắng chiều ấm áp, lười biếng tưa một con mèo nhỏ, trên mặt luôn nở một nụ cười nhợt nhạt. Giật mình nhìn lại, trong sân không có một bóng người. Tôi khẽ cười lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ cái gì đâu! Dù tôi có nhớ em nhiều biết bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại em lần nữa. Nâng bước chạy chậm về nhà, tôi mở cửa và gọi to trong căn nhà trống rỗng: "Anh đã về rồi!" Không có tiếng trả lời. Mặc dù biết rõ sẽ như thế trong lòng tôi vẫn có chút buồn bã. "Hôm nay anh mua thịt bò, chúng ta sẽ ăn bít tết trong bữa tối nhé. Anh còn mua một ít táo cùng nho nữa. Anh nhớ là em vẫn luôn thích chúng mà." Tôi thay dép lê vào nhà, trước tiên vào bếp đem đồ ăn cất vào tủ lạnh. Sau đó lên lâu tắm rửa. Thay đổi một bộ quần áo ở nhà cho thoải mái, tôi xuống lầu làm bữa tối, hai phần bít tết, cho em và tôi. Ăn xong bữa tối và tráng miệng bằng trái cây, tôi bỏ chén đĩa vào máy rửa chén rồi trở lại phòng khách. Cầm bức ảnh chụp em trong ngày cưới, nhìn nụ cười ngọt ngào của em, tôi vuốt nhẹ khuôn mặt em, khẽ kể về một ngày làm việc của mình, cùng em oán giận một chút về ông sếp khó tính và một số đồng nghiệp đáng ghét, kể cho em nghe câu chuyện cười tôi vừa nghe được,... giống như mọi ngày. Đêm khuya, tôi chúc em ngủ ngon rồi nhắm mắt lại. Tôi không ngủ mà bắt đầu nhớ lại, những kí ức ngọt ngào có em bên tôi, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Em muốn tôi sống thật tốt, thật vui, nên tôi vẫn còn sống. Nhưng em có biết chăng, tôi làm sao có thể thực sự vui vẻ khi thiếu vắng em. Tôi sẽ vẫn sống, cho đến khi Chúa trời mang tôi đi gặp em. Tôi vẫn sẽ sống, trong ngôi nhà tràn ngập hình bóng của em. Tôi vẫn sống, vẫn sống và nhớ em. Tình yêu tôi dành cho em luôn luôn tồn tại, triền miên và vĩnh cửu.
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện :
Thể loại : Rating : March, đã hơn 10h rồi, con nên đi ngủ đi ! Cậu bé có mái tóc vàng ngước lên, cậu nói vọng xuống : " Con đi ngay " Gấp quyển sách trên tay lại, cậu bé đứng dậy, cẩn trọng đóng cánh cửa tầng thượng lại rồi bước xuống.... Quyển sách Cô bé Madeline hấp dẫn cậu nhóc Mảch ham thích truyện ma bằng một cái tít rùng rợn đang sửa... |
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Cổ tích của sự Vĩnh cửu
Rating: 10+ Họ sống trong một ngôi làng, họ ăn những loại cây ăn quả mọc tự nhiên, họ uống nguồn nước ở đó. Những đứa trẻ đều được ngồi cạnh mẹ Thần Vĩnh cửu và được nghe những câu chuyện về những vị thần. Đó là ngôi làng của tất cả những người từng sống trong kiếp mồ côi và chết đi trong sự lạnh lẽo, sự ghê tởm của loài người vô cảm. Và sau một thời gian họ ở ngôi làng đó, đến lúc họ đến Thiên đàng để đầu thai, để có một cuộc sống tốt hơn. Bạn có biết tại sao Thần Vĩnh cửu lại lãnh trách nhiệm nuôi nấng họ không? Bởi vì phần lớn trong số những người sống ở ngôi làng đó, họ ganh ghét loài người, và họ không muốn mình có một cuộc sống giống như những người đã chà đạp họ trước đây. Thần Vĩnh cửu ở đó để thêm những lời tốt đẹp để họ dám bước chân đến thiên đàng, và kể rằng, sự Vĩnh cửu là vòng quay tính cách của con người sẽ không bao giờ dừng lại ở một con số 1. Bà có nhiệm vụ để tiếp tục thay thế nhân cách con người, tiếp tục để mọi thứ tự nhiên, mặc dù trong thật tâm, điều đó sẽ lại đem đến những điều vô ích. Đến ngày ngôi làng kia vơi bớt những đứa trẻ, Thần Vĩnh cửu đều cho chúng mỗi đứa một ít ô liu, những hạt ô liu mang hai sự quyết định: nếu họ ăn chúng, họ sẽ vỉnh cữu không bao giờ quay lại ngôi làng kia, không bao giờ gặp lại Mẹ Thần, nếu họ không ăn, thì kiếp sau họ sẽ lại tiếp tục hứng chịu nỗi đau trần gian, để một lần nữa quay về gặp Mẹ như là sự trường kì. Thiên đàng phát lên những giai điệu thật êm ái, Ali, một cô bé chỉ mới ba tuổi, là một trong những đứa trẻ đáng thương, nó quý mẹ Vĩnh cửu nhất, nó muốn gặp lại Mẹ, nhưng nó sợ, nó sợ sẽ lại bị đánh đập, vì dù sao trên thế giới có người giàu cũng phải có ăn xin, đó là vòng quay vĩnh cửu. Nó xoay xoay những miếng ô liu trên tay, nó sẽ ăn chúng, giống như anh em mình thôi... Đến ngày bước qua lỗ hổng không gian đề đầu thai làm người, Ali vẫn chưa làm gì những hạt ô liu, nó cứ nhìn anh em của nó dần dần bước qua lỗ hổng để trở thành người có cha có mẹ, rồi anh Hai nó kiếp trước - John- vội hối nó: "Ăn đi Ali! Em không muốn đầu thai sao?" Rồi anh Hai nhấc bổng con bé, lao về phía lỗ hổng, mặt con bé nhợt nhạt hẳn, nó vùng vẫy, khiến anh nó phải buông nó ra. Nó chạy với khuôn mặt xanh lè, các thiên thần gặng hỏi, và.. nó đã ăn quả táo Vĩnh cửu, quả táo sẽ khiến nó không bao giờ phải đầu thai. Nó đã chọn con đường không đầu thai gì nữa, nó sẽ biến mất, để bỏ đi cái vòng quay vĩnh cửu ngu ngốc kia. Nó mơ thấy, mẹ Vĩnh Cửu ở bên cạnh nó... Và thật sự, có vài đứa trẻ không ăn ô liu, chúng làm ăn xin một lần nữa, có lẽ mẹ Thần Vĩnh cửu đã nói dối, bà làm vì công việc của mình, vì khi chúng quay lại ngôi làng, chúng sẽ không nhớ rằng đã từng gặp bà trong cái chết kiếp trước, để chúng được nuôi nấng và chuẩn bị làm ăn xin, một vòng quay vĩnh cửu. "Khi đã có người giàu, sẽ phải có ăn xin" |
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Giai điệu cuộc sống
Thể loại: tragedy, romance Rating: ai đọc cũng được Mười sáu trăng tròn, có ai đó từng bảo là tuổi đẹp nhất đời thiếu nữ. Mà nàng, hơn thế, còn là thiếu nữ đẹp. Thiếu nữ mười sáu, rạng rỡ, xinh tươi và lắm người theo đuổi. Nhưng từng người, từng người đến chỉ để nhận lấy một cái lắc đầu. Tuổi mười sáu chẳng hẹn hò cùng ai. Bởi người nàng yêu lại chẳng thể cùng nàng sánh bước trên đường. Hơn nàng hai tuổi, người hàng xóm có đôi mắt sáng sau cặp kính cận trí thức và một trí tuệ mẫn tiệp, anh đáng lẽ phải có một tương lai rộng mở. Nhưng phần lớn thời gian trong đời, anh dành như trọn vẹn là ở trong bệnh viện. Xương thủy tinh, căn bệnh bẩm sinh không chữa được. Đối với nàng, anh và chính tình yêu của nàng dành cho anh, dường như đều mong manh như thủy tinh trong suốt, sợ rằng chạm vào là sẽ vỡ tan tành. Nàng yêu anh, bằng tình yêu thuần khiết nhất, yêu đến nỗi không dám chạm vào anh, không dám ôm anh như nàng hằng khao khát, không dám mơ có thể đặt lên môi anh một nụ hôn nguyện ước. Nàng biết điều đó khiến anh buồn. Con trai nhân mã khao khát tự do và căm ghét mọi nguyên tắc, mọi rào cản. Có thể nào chịu thua bệnh tật để mà ngay đến người con gái mình yêu cũng không thể nào chạm tới? Nhưng anh, bản thân anh, cũng không muốn nàng buồn. Anh biết nàng sợ, và anh cũng phải kiềm chế, để nàng được yên lòng. - Nhân mã mang một phần của loài ngựa hoang mạnh mẽ chạy trên thảo nguyên bát ngát. Rồi sẽ có ngày anh cũng có thể tự mình băng qua khắp mọi nẻo đường thế gian. Anh vẫn thường nói thế, với đôi mắt tinh anh tràn nhựa sống. Và nàng sẽ luôn thắc mắc "tại sao không mơ làm cánh chim để giang cánh trên nền trời rộng mở". Để rồi anh sẽ trả lời rằng "anh không mơ tự do, tự do là chính trong tâm hồn người, anh chỉ cần có thể bước đi bằng chính đôi chân mình". Từ năm mười hai tuổi, anh đã nằm liệt giường. Chỉ thảng hoặc khi bác sĩ cho phép, anh mới có thể ngồi trên xe lăn cho mẹ, hoặc cho nàng đẩy đi, trong khuôn viên bệnh viện. Và những khi ấy, anh đều tham lam hít căng đầy lồng ngực, thứ không khí trong lành của cuộc sống bên ngoài phòng bệnh, với hương đất nồng nàn và mùi cỏ cây mơn mởn thanh tân. Anh yêu cuộc sống, cũng nhiều như nàng yêu anh. Và vì thế, nàng nguyện ước cuộc sống đừng rời bỏ anh. Hi vọng mong manh như sương khói, và nàng biết rằng mình sẽ phải thất vọng. Nhưng nàng ôm ấp, và nguyện cầu, với tình cảm chân thành nhất. Dù thế, Chúa vẫn không nghe thấy lời nguyện cầu của nàng. Hoặc là chính người cũng đành bất lực. Tình trạng anh ngày một xấu đi. Và rồi bác sĩ tuyên bố, rằng anh không thể rời khỏi giường được nữa. Ngày nghe tin ấy, nàng đã bật khóc, như chưa từng được khóc. Người đau đớn và tuyệt vọng đáng lý phải là anh, khi sự sống cứ ngày một tàn phai và bước chân thần chết cứ tiến đến thật gần. Nhưng anh, với bàn tay run rẩy nhợt nhạt của mình, khe khẽ lau đi những giọt nước mắt của nàng. Và dịu dàng như anh vẫn hằng thế, ôm nàng vào lòng. - Không. Nàng hoảng hốt muốn tránh né, sợ làm anh thương tổn. Nhưng cũng vì thế chẳng nỡ đẩy anh ra. - Không sao đâu, xem này, anh vẫn bình an mà. Anh mỉm cười giữ lấy nàng, để má nàng nhẹ nhàng áp vào lồng ngực anh, nơi trái tim vẫn ngày ngày dệt nên giai điệu cuộc sống của riêng nó. Anh vẫn chưa từ bỏ cuộc sống, sao nàng đã phải vội khước từ hi vọng. Nàng sợ hãi. Nhưng nàng cũng hiểu rằng đối với anh bây giờ, chỉ có trời mây, những cánh chim tung bay và nụ cười của nàng là những thứ xinh đẹp duy nhất anh còn có thể được trông thấy, nơi phòng bệnh trắng xóa này. Và từng ngày, từng ngày, cứ thế trôi đi, êm đềm... với nàng cần mẫn ngồi bên anh, tay gọt táo, miệng kể chuyện không ngừng. Nhưng nỗi lo trong lòng vẫn canh cánh, và cứ thế xói mòn con tim, như dòng nước lặng lẽ, âm thầm cuốn trôi mọi thứ trên đường nó đi qua. Những cái lắc đầu cùng khuôn mặt vô cảm của những vị bác sĩ đã bất lực trước bàn tay của số phận. Tiếng thở dài như của thần chết đang lượn lờ đâu đó trong phòng chỉ chờ cơ hội cướp đi mạng sống vốn đã mong manh như ngọn đèn trước gió. Tất cả cứ hằng đêm ám ảnh những giấc mơ của nàng. Nàng vùi lấp âu lo và đau đớn vào nơi đáy tim, che giấu chúng bằng những nụ cười ấm áp cố động viên anh, nhưng những nếp nhăn mang đầy nỗi ưu phiền như vô tình tố cáo sự vụng về của người thiếu nữ lần đầu nếm trải vị đắng của cuộc đời... - Giúp anh được không? - Chuyện gì cơ? Anh có lẽ đã nhận ra tiếng lòng nàng. Anh muốn nàng trồng một cây oliu bên cửa sổ. Loài cây mang sắc lục của sự sống diệu kì. Anh kể nàng nghe về câu chuyện nữ thần ban tặng loài cây ấy cho loài người, thứ cây quý giá của biển Địa Trung Hải xa xôi. Thứ cây mang sức sống tiềm tàng, mãnh liệt, bị đưa đến Việt Nam xứ bắc, với bão táp mưa sa, mà vẫn vươn lên tươi thắm lạ lùng. - Em có thấy không? Bởi cây oliu không từ bỏ sự sống, nên sự sống mới lưu luyến không rời. Nàng mỉm cười, tươi tắn như ngày nào anh còn khỏe mạnh. Có thể chăng là ngày mai, hay ngày mốt, là tháng này hay là tháng tới... bánh xe định mệnh cứ quay dần và chỉ thời gian của anh cũng cứ vơi đi, thì ngày vẫn nối ngày trôi qua, êm đềm, ấm áp, với những tiếng cười nàng đã tưởng từ lâu quên lãng. Tháng ngày dần trôi và hi vọng không bao giờ tắt. Rồi sẽ có chăng, ngày cây oliu bé nhỏ ấy trở thành đại thụ. Và nó sẽ nhớ mãi về một tình yêu dang dở mà đẹp tươi như một nốt lặng trong bản hòa tấu bất diệt của sự sống. Với từ vĩnh cửu mình dùng các chi tiết và từ gần nghĩa "bất diệt" để thể hiện, hi vọng không sai đề >.<
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Tuổi thơ ấu
Rating: tất cả mọi người Thể loại: Comedy, Fantasy Home Chain là một cậu mèo đen nghịch ngợm, sống cùng papa mèo và mama mèo và em trai mèo trên cây oliu lớn duy nhất trong rừng, với một lũ sóc lúc nào cũng hái lượm đủ thứ đem về nghịch Mà Chain không học gì lại đi học cái tính *chạy lung tung lăng xăng* của hàng xóm mới chết chứ Từ hồi mới ba tuổi cậu đã chạy từ bên này qua bên khác,phi từ cành cây này sang cành cây khác, chạy nhiều đến nỗi mà cậu ta còn có nhiều kiểu chạy khác nhau: Chạy lon ton khi đến chỗ papa đòi quà. Chạy xung quanh khi mama đang làm bếp. Chạy lung tung khi chơi trò bịt mắt bắt dê. Chạy té khói khi tự nhiên bắt gặp mama và papa đang KISS nhau, lúc đó thì không những *té khói* mà còn bị *khói té* vì thằng em nhanh chân chuồn ngay trước anh. Khiến cho chạy thoát rồi mà Chain nhợt nhạt ,gần chết vì hít bụi-nhiều-quá thiếu-oxi-lên-não Phen này quyết tâm luyện tập chạy để cho thằng em biết tay mới được !!! Đoạn đó Chain cú thằng em lắm, nhưng tính cậu ta ngu ngơ nên một lúc là quên ngay. Cứ mỗi buổi chiều hai anh em chơi chán chê mê mỏi, đi ngắm hoàng hôn, Chain lại dúi vào tay em trai cho quả táo, nói : - Cho nè, mới kiếm được đấy - Nói xong cậu nhoẻn miệng cười rất tươi Cậu em nhận quả táo, nhưng vẫn cố giễu đế thêm một câu : - Anh tưởng cho em táo là mua chuộc được em à ? - Không - Chain tròn mắt. Quả thật cậu ta không có ý đó thật. Cậu em nhìn anh ngạc nhiên vậy phì cười - Hả ?!? Sao lại cười ??? - Chain ngạc nhiên hỏi. Lần này thì cậu em lăn ra cười thành tiếng khiến cậu càng tò mò. Hỏi vặn vẹo mãi không được, Chain tức cầm em lên LẮC : - C~ó n~ó~i k~h~ô~n~g !~!~! Chain lắc em mà giọng cứ như mình bị lắc - H~A~H~A~H~A~!~!~! - Cậu em khoái chí càng cười khiếp hơn, Chain đành chịu thua bỏ nó xuống, chứ nếu cứ cầm nó lắc vậy về sau Chain sẽ bị bệnh yếu-xương-cánh-tay còn cậu em sẽ bị bệnh lắc-cho-đến-chết mất - Anh trẻ con thật - Nhóc em cười, nhưng điệu cười không có vẻ gì là chế giễu cả. Nó nhìn anh trìu mến, tính nó nhẹ nhàng và tình cảm hơn anh nó nhiều. Rồi nó lại nhìn ra ngoài khoảng không xa ngoài kia, nơi quả cầu lửa đang dần ẩn mình xuống nơi mặt nước yên lặng không sóng. Nó thẫn thờ hồi lâu, lắng nghe giai điệu của tiếng chim biển về tổ, hàng xóm sóc cũng đã ai về tổ người ấy, chỉ còn nó và anh ở trên cây oliu này thôi. - Chain ! - Nó gọi anh - Chain có muốn ở đây mãi mãi không ? - Hở ? Sao tự nhiên hỏi kì vậy ? - Một lần nữa mắt Chain lại tròn vo, nhìn em, nhưng nhìn để xem nó có định giễu mình nữa không. Nhưng không, nó hoàn toàn nghiêm túc, Chain nhìn thấy rõ điều đó, vì vậy cậu thong thả trả lời : - Không có gì là vĩnh cửu đâu ,nhóc ạ. Cậu em thoáng giật mình khi nghe câu trả lời của anh, tiếp theo đó là một tiếng thở dài, rồi tiếp sau đó là ... - Chain, không ngờ anh cũng biết *nói lý* cơ đấy !!! - Cậu em cười trêu, thế là lại trở lại như cũ rồi - Anh mày cũng biết nói lý mà !!!- Chain cãi đài - Mà mày gọi anh mày thế à, về méc mama cho một trận luôn - Rồi cậu anh cười gian, chuồn thẳng - Anh có chạy đằng trời cũng không bằng em đâu - Chàng em nói với theo, rồi cũng tiện phi theo luôn Hai anh em bật nhảy thình thình vào cây các nhà, khiến cho bao nhiêu người ở trong nhà thì bấy nhiêu người xông ra muốn tóm cổ hai chàng mèo. Họ nối đuôi nhau dài như đang nhảy hula nối vậy, chỉ khác đoạn " Chúng mày có đứng lại không !?! " thôi Đó là câu chuyện về Chain và nơi chôn rau cắt rốn của cậu Một quá khứ thật êm đềm nhưng thời gian cũng không được nhiều như người ta dự tính
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Giai điệu tình bạn Rating: mọi lứa tuổi Thể loại: cổ tích, đời thường, hài Ngày xưa ở trong khu rừng nọ ở xứ Lugano, miền Bắc nước Ý, có 2 cái cây chơi với nhau rất thân, đó là cây Oliu và cây táo. Đôi bạn này ngày càng thân thiết và thường xuyên kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày cho nhau nghe. Một hôm, ở cuối khu rừng có tổ chức một cuộc thi văn nghệ, cả hai người bạn cùng đăng ký tham gia, cả Oliu và Táo đều là những người hát rất hay nên đều là ứng cứ viên sáng giá cho chức vô địch. Phần thưởng cho chức vô địch năm nay rất lớn bao gồm : 1 vương miện, 1 năm phân bón miễn phí và một chiếc đàn piano do Quốc vương của vương quốc Vĩnh cửu trao tặng . Vì sợ Oliu giành được chiến thắng nên Táo bèn nghĩ ra một kế sách để nhăm giành được vị trí cao nhất. Táo mời Oliu một chiếc bánh bên trong có tẩm sẵn thuốc mê. Ăn xong Oliu cảm thấy mệt mỏi vô cùng và liền đánh một giấc. Cuộc thi bắt đầu, Táo đã trình bày xong phần thi của mình và đang được điểm số cao nhất. Chỉ còn một người chưa biểu diễn thôi, đó là Oliu. Đợi lâu quá không thấy Oliu xuất hiện, Ban Giám Khảo bàn bạc với nhau là truất quyền thi đấu của Oliu. Bất ngờ từ phía xa, Oliu đã xuất hiện, cậu bạn chạy thục mạng đến, sắc mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi. Táo thấy Oliu tới liền ngạc nhiên, há hốc mồm kinh ngạc. Oliu nói: " Xin lỗi mọi người vì tôi đã đến muôn. Hôm na tôi xin được trình bày một ca khúc "Tình bạn thiêng liêng", ca khúc này tôi xin được tặng cho bạn Táo vì tình bạn 10 năm qua chúng tôi". Khi lời của ca khúc được vang lên, giai điệu vô cùng mượt mà, quyến rũ, Táo cảm thấy trong họng đắng nghẹn vô cùng, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ và tội tệ. Kết quả cuối cùng được công bố, cả Táo và Oliu đều đồng điểm, nhưng chỉ có một người được nhận giải thôi. Táo bèn lên sân khấu phát biểu: "Tôi xin được nhường chiến thắng cho bạn Oliu, bạn ấy xứng đang được nhận giải thưởng này, tôi đã gian lận trong cuộc thi này. Trước cuộc thi tôi đã lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của Oliu, khiến cho bạn Oliu đến trễ, tôi không xứng đang giành vị trí số 1. Các bạn nên giành vị trí đó cho bạn Oliu vì những nỗ lực tuyệt vời của cậu ấy. Tôi xin tự rút tên mình ra khỏi cuộc thi" - Nếu bạn đã nói thế thì bạn Oliu là người xứng đàng nhất cho danh hiệu này, và bạn Táo là người giành ngôi á quân - Sồi cổ thụ tuyên bố Táo đến xin lỗi và chúc mừng Oliu, Oliu đã bỏ qua mọi chuyện cho Táo và hai người vẫn là một đôi bạn thân với nhau, cùng nhau chia sẻ phân bón mà Oliu giành được.
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Học viện âm nhạc
Rating: mọi người Thể loại: fantasy, đời thường, romance Sakumi chạy vội vã lên con dốc. Cô hớt hải và thở hồng hộc vì sợ muộn giờ bởi hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học tại học viện âm nhạc Alunar Cluster. Alunar Cluster là học viện do một con người rất yêu âm nhạc sáng tạo nên. Ông tên là Natsujou kenchou, xưa truyền rằng âm nhạc chính là thứ đã cứu sống ông thoát khỏi nỗi u ám của trần thế này, đưa ông cảm nhận được hạnh phúc với người con gái mà ông yêu mến, ông đã xây học viện này để thể hiện tình yêu của mình với âm nhạc và với người con gái ấy. Từ đó đến nay, học viện là một trong những trường đạo tạo đầu ngành về âm nhạc chuyên nghiệp…. Năm nay, hoa đào nở rộ bay khắp trường, báo hiệu cuộc thi âm nhạc của học viện sắp tới. Đây là cuộc thi thường niên để tìm ra những tài năng âm nhạc. -“ Tinh Tinh Tinh” – “Ah~~ Chuông nhanh vậy” - Sakumi hét. Vừa kịp lúc vào lớp thì Sakumi tới, cô dừng lại ở góc sân để thở. Bỗng có quả táo rớt đúng đầu cô, có tiếng nói vang lên: “ Cô kia!! Đang làm gì thế!” Sakumi giật mình xoa đầu rồi ngó quanh không hiểu sao lại có quả táo ở đây vậy ta. Tiếng nói ấy lại vang lên: “ Cô nghe thấy tôi à?” Cô ngước lên : “Áaaaaaaaaaa !~” Sakumi hốt hoảng khi thấy trước mặt mình là một cậu bé có đôi cánh màu trắng, cô định chạy thì cậu bé bay lên trước mặt: “ Cô chạy đi đâu vậy, cô nhìn thấy tôi hả? Tôi đang hỏi cô đấy!”. Sakumi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô gật đầu theo kiểu miễn cưỡng. Cậu bé kia tỏ ra đắc chí: “Phù !Cuối cùng cũng có người nhìn thấy” Sakumi hỏi một cách rụt rè: “Cậu là ai thế?” “ Ha ha, từ từ rồi tôi nói cho.” Nói xong cậu bé kéo Sakumi đến cây oliu sau trường. Dừng lại trước cây oliu, trước mặt cô là một cậu học sinh mặc đồng phục của khối 2, vậy là cùng khối với cô. Vẻ mặt cậu nhợt nhạt, tóc màu bạch kim, dáng người mảnh khảnh, thư sinh. Cậu nhắm mắt và chìm trong tiếng sáo…Tiếng sáo của cậu hay đến nỗi hoa đào cũng như đung đưa theo, hay đến nỗi cả Sakumi cũng phải đứng ngơ ngác để nghe tiếng sáo ấy. Trước mặt cô lúc này, cậu chàng như một thiên thần đích thực. Sakumi đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng thướt tha rồi bỗng nhiên âm thanh ấy dừng lại. Anh chàng kia đã nhận ra cô ở đây. Anh nhìn và tiến lại, Sakumi lại rơi vào tình thế không biết phài làm gì. Cô nghĩ thầm “ Cái con có hai cái cánh kia đâu rồiiii. Sao lại đưa mình ra đây cơ chứ” Còn anh chàng thổi sáo kia tiến đến Sakumi hỏi: “ Cô là ai?” Sakumi luống cuống trả lời: “ Tôi..Tôi..là học viên khối B”. Cô vừa nói vừa gãi đầu. “ A! Có một đứa bé mang đôi cánh màu trắng đã dẫn tôi đến đây”. Cô xoa xoa tay nói tiếp rụt rè: Nó cao bằng này này…………” Nói một hồi, cậu chàng cười khẩy: “ À, tôi biết nó rồi”, vừa nói anh vừa cười với Sakumi. Cậu bé mang cánh ấy giờ mới xuất hiện, rồi tặng cho Sakumi một nụ cười giống của anh chàng thổi sáo. Và nhận ngay được cái lườm nguýt của Sakumi. Cậu bé nói: “Đây là chủ nhân của tôi, thiếu gia Keno Jouku. Thiếu gia đang tìm người hợp âm cùng để dự thi cuộc thi âm nhạc sắp tới của học viện. Và tôi tìm thấy cô, hì... Bởi, có mỗi cô nhìn thấy tôi” Sakumi nói luôn: “ Nhưng tôi không biết chơi nhạc cụ gì cả” Cậu bé nói tiếp: “ Không cần. Cô nhìn thấy tôi chứng tỏ cô là người có năng khiếu bẩm sinh. Hì… Từ giờ cô sẽ tập cùng Keno- sama” Nói rồi, một cây đàn violin dần hiện ra trên tay của Sakumi. “ Đây sẽ là nhạc cụ của cô, nó được làm từ loại gỗ vĩnh cửu của cây oliu này, tôi đã phải giữ nó kĩ lắm đấy”, cậu bé vừa nói vừa chỉ vào cây oliu ở đó. “ Hì…Từ giờ cô phải cô gắng đấy nhé”, cậu bé nháy mắt với Sakumi. Còn Sakumi,cô vẫn bàng hoàng trước sự gặp gỡ này, phải chăng là do số phận rồi. Cô vẫn nửa thực nửa lãng mạn rồi chợt tỉnh, cô nhận ra sự việc, đuổi theo nói to: “ Này cái tên kia ai cho phép chỉ đạo ta như thế hảảaaaaaa, quả táo lúc đầu là của ngươi phải khôngggg?” Chàng thiếu gia Keno thì đứng đó cười, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện hay ho xảy ra trong năm nay……
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Quý tộc và kẻ lang thang
Tên: Quý tộc và kẻ lang thang
Thể loại: fiction, SA Rating: General Chống cằm lên cây chổi, Jim thừa dịp lim dim mắt. Buồn ngủ chết đi được. Mấy ngày nay cậu với các người hầu trong nhà ngủ chẳng được yên giấc. Nhà chủ sắp thết tiệc lớn mừng một nhân vật quan trọng đến thăm, và mấy kẻ tôi tớ như cậu phải chạy đôn chạy đáo, làm việc quần quật mấy bữa nay để chuẩn bị mọi thứ cho kịp lúc.
Đã hai năm kể từ khi Jim bắt đầu “cuộc sống tươi đẹp” làm kẻ sai vặt không công, chịu trách nhiệm lau nhà, làm vườn, quét dọn chuồng ngựa, giặt giũ…để trả nợ. Thật ra mấy công việc này đối với Jim cũng quen thuộc. Hồi trước khi phải đi ở đợ, Jim từng là một người làm nghề tự do, chuyên giúp đỡ người khác làm những việc vặt từ sửa nhà, đào giếng đến chăm thú, gặt lúa mì… để sống. Mấy năm trước, trong khi sửa chữa nóc trần cho nhà chủ hiện tại, một tai nạn nho nhỏ xảy ra và cậu làm sập cả một mảng trần. Xui rủi làm sao, chiếc bình hoa quý nhất của nhà chủ lại được đặt ngay dưới chỗ cái trần bị sập đó. Dù Jim đã nói là cậu sẽ trả góp dần dần số tiền bồi thường, nhưng nhà chủ vẫn bắt cậu ở lại làm việc cho họ cho tới khi cậu trả hết nợ mới thôi. Jim nghĩ, cũng khổ, mình rày đây mai đó, người ta cũng sợ mình đang đêm bỏ làng đi mất thì người ta biết đền ai. Do đó Jim ở lại đây làm việc, kể ra cũng đã được bốn năm rồi. Khiếp thật, một cái bình bé xíu, thế mà mắc kinh khủng, Jim đã từng nghĩ kiểu này không biết chừng nào mới trả xong nợ, đừng nói là phải ở tới cuối đời nha. Trong vườn nhà chủ có hai cây cổ thụ rất to: một cây ô liu và một cây táo. Jim nghe bác quản gia kể lại rằng hai cây cổ thụ này đã có từ thời ông cụ, ông kỵ của người chủ nhà. Cây táo đã thôi cho trái từ lâu, nhưng cây ô liu hằng năm đến mùa thì vẫn sai quả. Chủ nhà rất yêu quý hai cây đại thụ này. Bác quản gia nói rằng, lúc nhỏ, chủ nhà ngày nào cũng quấn quýt xung quanh hai gốc cây từ sáng tới tối mịt. Jim tin điều đó là thật, vì thỉnh thoảng lúc làm vườn, cậu lại nhìn thấy chủ nhà nằm đọc sách rồi ngủ quên trên chạc ba của cây ô liu hoặc cây táo. Chủ nhà còn trẻ lắm. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, khuôn mặt của người chủ nhà dưới bóng cây trông hiền hòa, điềm đạm, nhìn theo góc độ nào cũng thấy đẹp như một pho tượng điêu khắc. Những khi nhìn thấy chủ nhà ngủ quên trên cây, hay những khi nghe giai điệu violin ngọt ngào vọng ra từ cửa sổ phòng ngủ của người chủ, Jim thường đứng ngơ ngẩn, rồi giật mình sực nhớ ra là mình không được phép, cậu lại quay lưng bỏ đi. Jim hiểu, mình đã yêu chủ nhà, và Jim cũng hiểu, chủ nhà sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. “Không sao”, Jim nghĩ thầm trong bụng, “mình sẽ giữ tình cảm này trong lòng cho tới vĩnh cữu”. Chỉ có điều Jim không biết, mỗi khi Jim làm vườn, chủ nhà thường hay quan sát cậu thật tỉ mỉ từ cửa sổ. Ngài thường hay cười một mình khi nhìn thấy cậu cắt tỉa hoa trong vườn, dắt chó đi dạo và thậm chí còn cảm thấy rất thú vị khi trông thấy cậu lén lút chống cằm lên chổi ngủ gật. Ngài vẫn còn nhớ hôm ngài nói cho Jim biết giá tiền của chiếc bình cậu làm vỡ, cậu đã đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. “Chúa tha tội cho con”, chủ nhà cười thầm trong bụng, “con đã nói quá giá tiền cái bình lên gấp một trăm lần, chỉ vì con muốn giữ cậu ấy ở lại.” Rồi ngài lại tự thở dài. Ngài thích Jim lâu rồi, ngay từ lần đầu ngài thấy Jim đang giúp nhà hàng xóm đào giếng nước. Bởi vậy ngài hay thuê Jim tới tưới cây, nhổ cỏ, chăm ngựa hộ ngài, dù nhà ngài không thiếu kẻ làm công. Bốn năm trước, ngài nghe nói Jim muốn rời làng, tiếp tục đi lang bạt sang nơi khác. Đang đau đầu không biết làm sao giữ Jim lại thì xảy ra sự cố sập trần. Ông trời đã giúp thì không nên từ chối, ngài đóng trọn vai chủ nhà ác độc, bắt Jim ở lại gán công trừ nợ, trả xong mới được đi. Nhưng với số tiền ngài đưa ra, có lẽ Jim còn lâu mới có thể rời khỏi đây được. Thỉnh thoảng ngài cũng lẻn tới phòng Jim, để lại một bông hoa hồng trên gối. Ngài thuộc tầng lớp quý tộc, từ nhỏ đã được giáo dục đối với bất cứ việc gì cũng chỉ có thể dùng cách hoa mỹ, kín đáo để bày tỏ ý kiến. Do đó, ngài không thể giống người bình dân, nói thẳng thắn ra tình cảm của mình được. Ngài đành dùng những hành động tỏ tình thanh nhã để nói với Jim. Nhưng cái đáng giận là Jim mỗi khi nhận được bông hồng của ngài là hôm sau lại cười duyên với cô Sarah phụ bếp. Mà cái cô Sarah đó hình như cũng thích Jim, nên cũng cười lại với Jim trông tình tứ lắm. Ngài càng nghĩ lại càng bực, mà khi ngài bực thì sẽ đâm ra vô cùng xét nét. Mọi người trong nhà nhiều hôm đến là khổ, chả hiểu tại sao ngài lại nổi cơn bất chợt như vậy, thật không biết đường nào mà tránh. …….. Trưa nay, chủ nhà lại lẻn vào phòng Jim bỏ vào gối cậu một bông hoa hồng. Rủi thay, trưa nay, Jim lúc đuổi theo bắt một con gà, trượt chân té vào đống phân bón, nên đành về phòng lấy đồ để đi tắm. Cho nên hiện giờ tại phòng ngủ của Jim có hai người đứng như trời trồng. Một người bị bắt quả tang và một người bắt được quả tang. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau chết trân cả tiếng đồng hồ. …… Hôm nay Jim hỏi chủ nhà “Này, cái bình ấy ngươi đã nói quá giá lên cả trăm lần đó” Chủ nhà lúng túng, gãi đầu cười “Gần đây ta cũng mới biết cái bình đó là đồ bình thường thôi. Xin lỗi, lúc đó kiến thức về đồ cổ của ta chưa được tốt lắm” Jim không buông tha “Vậy ta ở đợ cho ngươi chừng ấy năm là trả lố mất rồi. Ngươi tính toán rồi bồi hoàn phần dư cho ta đi.” Chủ nhà duỗi thẳng người, tựa đầu lên đùi Jim, chớp chớp đôi mắt, cười đến ma mãnh “Không trả được nữa. Tiền đó ta đã khấu trừ, xem như tiền cưới rồi” …… Bên ngoài, ánh trăng đang lên. Cả vùng đất khoác lên chiếc áo màu bạc dịu dàng, bình yên và hạnh phúc.
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
Tên truyện: Enternal
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|