![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#671
|
||||||||
|
||||||||
|
Post trước đó :862-941-1001-22-45-66-126166-203-61-126-219-333-459-585 Tàu chìm rồi....tình đôi ta thế là chia cắt từ đây| Summer 9th Chiến trường hỗn độn, tiếng người loáng thoáng, Rakan vẫn cố luồn mưa , vượt sứa cố bán cho được đám takoyaki Phấp phập... Á á aaaaaaaaa -Thước bổng to mập thế thì làm sao con mực kia chịu nổi Nhưng nó trúng dược X rồi, như vậy cũng chưa đủ đâu -Không được hăng hái quái, tàu cá voi chìm mất - Từ từ thôi Hộc hộc phập phập phập Phạch phạch Tàu cá voi từ từ ngửa bụng..... .Bổng từ trên trời, Hồng Miêu muội muội từ từ giá đáo, mắt nhắm nghiền , chân dang rộng để lộ cả pantsu Rakan vội đẩy chiếc xe bán hàng lại đỡ Hồng Miêu muội muội, nàng nhẹ nhàng đáp xuống ngay đám takayaki , trông thật là đẹp mắt và hấp dẫn. May là takayoki Rakan làm chất lượng cao, mền như lụa nhưng lại có độ bền của cao su siêu cấp nên Hồng Miêu muội muội cũng không thương không tích. Một tiếng hét gợi cảm vang vọng - Đem tất cả mọi người ra khỏi nơi này!!! Tàu nghiêng một lần nữa. Theo quán tính, chiếc xe cùng Hồng Miêu muội muội thản nhiên kéo cả Rakan đâm thẳng xuống biển. Hồng Miêu nằm trên xe, đã tỉnh dậy, hôt hoảng - Cậu bỏ chiếc xe và chiếc ba lô ra đi, chúng ta cùng bơi lên ! - Không được ...đây là kho báo của tớ không bỏ được. Nói rồi, Rakun dồn hết sức lực dũng mãnh ném Hồng Miêu lên tàu. ......Ánh mắt dõi theo đa cảm như muốn nói: - Hồng Miêu hãy bảo trọng nhé. Chiếc xe cùng Rakan chìm dần nơi đáy nước. Chẵng lẽ số phận của Char mình chết tại đây ? Dĩ kì là bất định, một người bựa như Rakun thì làm sao chít được, nhưng được ai cứu thì phải để các nam nữ nhân đẹp trai tương tác tiếp nhé. ( Hồng Miêu cấm cứu đấy, đã bị thương vậy thì tìm hữu nam hữu nữ mà nương dựa đi nhé muội muội) ---354---- Mong được các bạn tương tác, n
|
|
#672
|
||||||||
|
||||||||
|
Tàu chìm - Summer 9th Manaboko Rikan - Puu Không còn phân biệt được phương hướng, tôi bơi, lặn xuống, ngoi lên rồi lại lặn xuống không biết đã bao lần nhưng vẫn không thể tìm ra Puu... |
|
#673
|
||||||||
|
||||||||
|
Tàu chìm - Summer 9th
Kun || Manaboko Rikan - Puu [/QUOTE]... Lạnh cóng! Chính nhờ cơn lạnh giá đã khiến tôi tỉnh lại... Nơi này thật ẩm ướt, không lẽ, cố mở hay mắt tôi nhận ra mình đang ở trong nước. Vội điều khiển thân nhiệt, sau đó lẩm nhẩm câu thần chú hộ thể:
|
|
#674
|
||||||||
|
||||||||
|
Eli Yu || Moonlight || Tsukiyomi || Hajime || Sugata ||Summer 8th || tàu chìm
đây - c..cảm ơn cô - Sugata ngượng ngùng , mắt anh lảo đảo nhìn Moonlight và Tsukiyomi thấy họ đã ngủ say vì mệt - bây giờ em cậu ngủ rồi , đây là thuốc hiếm lấy từ máu của Beelzebub trong trận chiến , coi như cảm ơn cô giúp tôi , nó giúp đẩy lùi tối đa bệnh cô đấy nhưng nói trước khó uống lắm - uh cảm ơn - Eli đang tươi cười Sugata - nhưng dù vậy thì cậu cũng đừng dùng ma quỷ hù dọa em gái tớ nữa , nó sợ ma lắm . - nhưng bao giờ đến bệnh viện vậy cậu chủ - Hajime nổi cơn ghen lườm Eli - được rồi đi thôi - Eli vui vẻ Trong thuốc của Eli cho Sugata có tác dụng phụ gây buồn ngủ , đi được 1 quảng Sugata thiếp đi - Hajime , cô khỏi lo , không ai ngoài cô thích tên bệnh hoạn này đâu - Eli cười nham hiểm Hajime im lặng nhìn cậu chủ suốt quãng đường đi
|
|
#675
|
||||||||
|
||||||||
|
William Felton | Cloudy | Sunny | Lily von Loren | Melody Sparks | Hwang Su Meon | Aturia | Aturion | Luna, Ju | Harry Gunther | Gun
Summer 9th *Flashback* Mười phút trôi qua, thần kinh của tôi căng như dây đàn khi cứ phải ngó quanh đề phòng những cái xúc tu ập tới. Nhưng không, không có gì xảy ra cả. Những cái xúc tu chỉ dựng đứng xung quanh con tàu như một cái lồng, không động tĩnh. Có khác, thì chính là ở số lượng. Vần vũ phía trên đầu, là 18 cái xúc tu, dựng thẳng đứng như những cây cột. Giữ một khoảng cách vừa phải để tránh lưỡi kiếm của Lily cũng như hai anh em tóc vàng, những chiếc xúc tu dường như đang án binh bất động cho một cái gì đó khủng khiếp hơn sắp xảy ra. - Ông anh, chuyện này là thế nào, sao bọn chúng lại đột ngột ngưng tấn công? Áp vào lưng tôi, cô gái tóc vàng cất tiếng. Hơi thở của cô ấy rõ ràng cũng đã nặng đi rồi. Cuộc chiến quá dài, và chưa có dấu hiệu nào là nó sẽ kết thúc. Chắc hẳn cơ bắp và thần kinh mọi người đều bị đẩy lên đến cực hạn. Dây dưa không phải là ý hay, đại dương không phải lãnh thổ của con người. Chỉ có điều, muốn diệt được mấy con Kraken cáo già này buộc phải lôi được đầu bọn chúng lên khỏi mặt nước. Một yêu cầu khó như lên trời vậy. - Tôi không rõ, nhưng có lẽ tạm thời chúng ta có vài phút để lấy lại hơi sức đấy. Tôi là William Felton. Thành thật cám ơn hai người đã đỡ đợt tấn công của cái xúc tu chính ấy, bằng không cái boong tàu này đã bị đập nát rồi. - Aturia, đó là tên tôi. Anh trai tôi là Aturion. Ông anh à, thật sự không có cách nào lôi đầu lũ quái vật gớm ghiếc này lên sao? Anh có vẻ là người nhiều kinh nghiệm đối phó với đám xúc tu này mà. - Đúng là tôi từng đánh với con vật này trong quá khứ, nhưng lúc đó chúng tôi còn có triệu hồi sư và phong ấn sư nữa. Con Kraken chúng tôi đánh cũng không quái đản như thế này, các hành động của nó logic và dễ đoán hơn nhiều… - Thật sự là không có cách gì hạ nó sao? - Rất khó khi chiến lực của nhóm chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng đến mức này. Những chiếc xúc tu đột ngột thay đổi, chúng không đứng thẳng nữa, và dường như hơi cong nhẹ. Như những con sóng lớn cao 15 m che lấp ánh dương, những cái xúc tu khổng lồ này đem cho người ta một cảm giác tử vong đáng sợ chưa từng thấy. Nhiệt độ trên boong tàu cũng như đang phản đối chúng tôi. Chênh lệch khoảng 60 độ C so với đêm, ban ngày trên tàu này nóng như sa mạc vậy. Dù vậy, giữa trời nắng chang chang, mồ hôi trên cổ tôi vẫn lạnh toát. ‘Lạy Chúa, có lẽ nào? Không, chẳng lẽ lũ bạch tuộc dị thường này lại bị điên. Nhưng rõ ràng là chúng đang bị điên rồi còn gì. Cầu chúa che chở cho chúng con.’ Suy nghĩ chạy qua đầu tôi như một cơn bão. Tôi chưa biết tại sao đám Kraken này chỉ tập trung phá tàu chứ không muốn tổn hại đến con cá voi, nhưng rõ ràng là con tàu này sẽ bị chúng lấy làm mục tiêu. Quan trọng là suy xét xem chúng sẽ làm gì, tụ tập lại đế bóc con tàu ra khỏi lưng cá voi thì không thể. Dù có là Kraken, thì sức nâng của mấy cái xúc tu kém khéo léo này cũng chẳng thấm tháp gì so với các mối nối phép thuật của tàu cá voi. Còn phá con tàu, thì chúng đã phá mấy ngày nay cũng chưa suy suyển gì nhiều. Các nhóm trên tàu đang chiến đấu rất tốt. Dù có nghĩ bằng giác mút thì đám Kraken này cũng đủ thông minh để biết rằng tiếp tục phá hoại chẳng đem lại gì cho chúng ngoài đau đớn. ‘Lạy chúa, không lẽ là…’ - Những người ở gần lan can làm ơn hãy lùi lại đi, nguy hiểm lắm đó… Nói chưa kịp dứt câu, những cái xúc tu đang dựng đứng trên không đã bắt đầu có hành động. Chúng đổ ập xuống thân tàu, thẳng đứng từ mọi phía. Đưa thân ra mà cản cú quật của một cái xúc tu khổng lồ từ độ cao 15 m quật xuống là tự sát ngu ngốc. Cúi xuống bế bổng Meon lên, tôi ngoắc đầu ra hiệu cho Aturia. Cả hai chúng tôi chạy hết tốc lực, lui lại về phía giữa boong tàu. Ruỳnh. Sàn tàu chao đảo như một cơn động đất cực mạnh. Tôi ngã bố, nhưng trong tay vẫn giữ chặt Meon. Những cái xúc tu đã nghiêm túc thật sự. Cú quật đồng loạt của 16 cái vòi phụ dài 17m và 2 cái vòi chính dài 25m làm vỡ nát hoàn toàn khu vực sàn tàu. Những mảnh vụn gỗ lát sàn bay tứ tung trong không khí như đám châu chấu trên cánh đồng. Lũ Kraken này muốn dìm con tàu xuống thẳng đứng, một quyết định quá táo bạo của lũ quái biển cho tới thời điểm này. Con cá voi đang tạm thời bị ức chế thần kinh do ether, nên sẽ không thể chống cự nếu bị kéo xuống thay vì tấn công. Vậy là hành động của tôi giờ đã trở thành gậy ông đập lưng ông rồi. - A… Anh Felton, chuyện này là thế nào đây? – Harry tái mét mặt mày, hỏi tôi. Đứng dậy, tôi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Gunther. Nghiến răng nhìn toàn bộ khu vực boong tàu gần như bị phá hỏng hoàn toàn, tôi cắn chảy máu môi của mình. Địa lợi của chúng tôi đã mất, giờ thì không thể xông xáo chặt chém như trước nữa. Melody đã không còn chiến lực, tình trạng của cô bé quá yếu để tiếp tục dấn vào nguy hiểm. Harry dường như cũng đã bị thương, trên vai cậu ta cũng đang thấm đầy máu. Meon vẫn chưa thể tham chiến. Tôi thì đã dùng gần hết đạn. Chiến lực của nhóm lúc này, gần như giao lại cho Runa và hai anh em Aturia, Aturion. Một cái lọ lăn ra từ túi Meon, tôi kinh ngạc đưa lên xem xét. Trong ánh nắng, màu trắng xanh đặc trưng cùng cái mùi của nó làm tôi dễ dàng nhận ra. Hóa ra trong cái rủi cũng có cái may, nguyên liệu cần thiết để tạo thứ chất diệt tận gốc đám xúc tu đó giờ lại ở trong lọ hóa chất Runa đưa cho tôi. Làm vài quy trình chuyển hóa, thứ dung dịch biến thành màu đỏ tía. - Là cơ hội phản công đó, các bạn của tôi. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể chặt đứt hoàn toàn 18 cái xúc tu và hất đám quái này ra khỏi tàu. Hãy bôi thứ dung dịch này lên vũ khí của các bạn, rồi tấn công thôi. Bôi một lượt chất lên những đầu đạn, tôi chuyền tay chai dung dịch cho mọi người. Bình thường, khó mà ai tin lời tuyên bố chiến thắng của một gã không làm được gì nhiều trong trận chiến. Nhưng trong những phút thế này, một tia hi vọng cũng phải bám lấy. Aturia và Aturion là người đầu tiên bôi dung dịch sát quỉ lên thân hai thanh kiếm tuyệt đẹp của họ. Chuyền tay nhau, chúng tôi nhen nhóm một niềm hi vọng. Cơ hội phản công… đã tới… *End Flashback*
|
|
#676
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#677
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 9th || Một nơi nào đó giữa biển 1180 w *flashback* Một đàn sứa khổng lồ không biết từ nơi nào kéo đến, tạo nên một tấm màn từ những tia điện, làm những con bạch tuộc bao vây quanh tàu dạt ra xa Hay thật, biết thế mình dùng điện từ sớm có phải hơn không. Một chàng trai đã dùng chú thuật tạo thành xiềng xích để khoá hoạt động của những con vật ấy. Nhưng cô không nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, vì như thế này thì quá dễ dàng. Quả đúng như vậy, con bạch tuộc ở mũi tàu, con lớn nhất và cũng là con đã bị ném một túi X dược vào miệng đang vùng vẫy khỏi những sợi xích, dù lúc này đã biến thành những móng vuốt kềm giữ chúng. Con vật rú lên 1 tiếng kêu đau đớn, những xúc tua của nó quơ quào loạn xạ, đập mạnh vào tàu và làm nó tách ra khỏi lưng cá voi. Mọi thứ như chuyển động chậm dần, bao bọc bởi một tấm kính cách âm, cô nhìn thấy mọi người, do cú hất của con vật đã bay bổng lên không trung và rơi xuống mặt biển. Và cô cũng thế, chung quanh cô là nhũng mảnh vụn của đáy tàu, bị tách ra một cách nham nhở khỏi lưng cá voi, cùng tiếng rít của gió. *Ầm* Con tàu rớt xuống mặt biển, và mọi thứ quay trở lại bình thường, những tiếng ồn ào hỗn loạn của đám đông xé tan tấm kính ấy. Cô đáp xuống sàn tàu và vội đi tìm Ju cùng Rea. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để lạc họ Cô nhủ thầm. Và con tàu bắt đầu nghiêng. Có lẽ như không chịu nổi chấn động ấy, và lực ép của nước, cộng với những vết nứt chưa được phục hồi, một phần của con tàu chìm dần vào đại dương, kéo theo nó những nạn nhân xấu số, làm toạch ra vết nứt giữa tàu.Như một miếng bánh bị bẻ đôi. Cô nhận xét. Trượt theo dốc nghiêng của con tàu và sử dụng lan can cùng những cây cột để đổi hướng, cô hướng vào phòng ăn, con tàu lúc này đã nghiêng 15 độ. Trông thấy Rea, Ju và một cô gái khác đang cố giữ thăng bằng ở một góc phòng. Cô nghiến răng.Đành vậy. Chạy vội lại chỗ đấy, cô đỡ REa lên vai và đưa cho Ju một vật tròn nhỏ lấy ra từ trong túi. - Cô..cô chủ - Ném vật đó vào tường, nhanh lên. Ju vội vàng tuân lời cô, bức tường bị nổ tung, tạo thành một lối thoát ...xuống biển. - Cầm chặt quyển sách rồi chứ. - Da..dạ - Tốt, vậy thì đi đi. Cô đá Ju qua lỗ hổng, chú sóc trượt dài xuống biển. Xong cô quay qua cô gái kia, mỉm cười. Như hiểu ý cô, cô gái kia nói. - Tôi tự đi được, không sao đâu. Khi cả hai đã rời khỏi, cô nhìn qua Rea. Mặt cậu ta vẫn còn tái nhợt Có vẻ anh đã yếu đi nhiều rồi nhỉ, Bookkeeper. Thật nực cười, một người vô cảm trên chiến trường giờ đây lại phải chịu sự chăm sóc của cô. Quả thật là...anh đã đánh đổi mọi thứ sao hả Rea. Con tàu đột ngột nghiêng mạnh, làm cô va vào tườnng Không còn thời gian nữa rồi. 75 độ, có vẻ như mặt biển đã quyết định nuốt chửng con tàu. Rút ra một vật tròn nhỏ màu xanh duơng, cô nhún người phóng ra khỏi lỗ hổng khi nãy, và ném viên ấy vào mặt biển. Chỉ kịp thốt lên một tiếng cảnh báo. - Tránh ra nào. Khi vừa chạm vào nước, viên tròn ấy đột ngột sủi bọt, lan thành một vòng tròn, biển tạo thành một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, được tổng hợp từ nước biển và ma thuật. Đáp nhẹ lên chiếc thuyền vững chãi, cô đỡ Rea ngồi tựa vào thành thuyền, kéo Ju và cô gái kia lên. Sau khi đã định thần, cô gái kia cất tiếng hỏi. - Có ai có thể cho tôi biệt việc gì đã xảy ra không? Trố mắt nhìn cô gái, cô quay qua Ju, chú sóc chỉ biết lắc đầu. - Weh, có lẽ tôi nên kể vắng tắt nhỉ. Tôi tên là Runa còn chú sóc kia là Ju. Mọi chuyện là.. Sau khi nghe cô kể lại một cách "vắng tắt" câu chuyện, cô gái kia có vẻ đăm chiêu, như đang suy nghĩ điều gì. - Cô nói là, một người sử dụng giả kim thuật, tóc màu hạt dẻ? Phia bên mắt trái của anh ta thì sao? - Hmm, tôi cũng không để ý lắm, hình như là bị mái tóc che đi. Nhưng sao? - William - cô gái thốt lên. - Cô quen người đó? Cô gái chỉ gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô gái nhìn về phía cô, chìa bàn tay một cách thân thiện. - Tôi tên là Pamela, 16 tuổi. Còn cô? - Runa, 19 tuổi. Vậy phải gọi mình là chị rồi. - Thế à? - Đùa thôi, xưng hô như bình thường cũng được, mình có thể gọi cậu là Pam không? Cô đột ngột thay đổi cách xưng hô cũng như nói chuyện, làm Pam hơi bất ngờ. - Cũng được. *Rắc rắc* Tiếng động phát ra từ phía con tàu, lúc này đã nghiêng 90 độ và bị mất đi hơn 2/3 thân tàu. Lơ lửng trên không là một chiếc hộp màu đen kịt với những chiếc xúc tua ngoe nguẩy , cố tìm đường để thoát ra. *Uuuuuuuuu* Con tàu kêu lên một tiếng cuối cùng, khi cả người nó đã mất dạng dưới lòng biển, cô có thể thấy được những chấm đen đang cố bám trụ trên thân tàu Gun!. Nhanh chóng đưa thuyền lại gần mũi tàu, Gun đang cố giữ mình ở nơi lan can, nước biển đã xấm tới gần nơi cô ấy và rồi mọi thứ mất hút dưới làn nước. - Gun!! Gun! Cô vội nhảy xuống nước. Nước biển lạnh cóng, lấy đi cảm giác ở trên cơ thể cô. Thấy rồi!. Gun đang lơ lửng giữa mặt nước xanh đen cùng với xác tàu và những vật dụng trên tàu, hai mắt cô nhắm nghiền.Không xong rồi. Bơi nhanh về phía Gun, cô choàng tay cô ấy vào người rồi bắt đầu trồi lên mặt nước, dù dòng nước lạnh cóng và sức ép của nó cố gắng kéo cô lại. Gun vẫn chưa tỉnh, dù cả hai đã lên thuyền một cách an toàn. Đành thế. Gắng gượng cơ thể, cô bò lại phía Gun và bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Trước cái đỏ mặt của cả Pamela và Ju. *ẹnd flashback* Này thì Hint titanic, vừa lòng chưa nàng Dạ ![]()
|
|
#678
|
||||||||
|
||||||||
|
Post trước đó :862-941-1001-22-45-66-126166-203-61-126-219-333-459-585-672 Tàu chìm rồi....lên rừng thôi| Summer 9th Rakan chìm dần nơi đáy nước, bụng dạ bị nước đè ép , hết sức khó chịu. Kou dùng cảm quan nhanh nhạy, vội liên kết với Rakan bằng thần giao: - Cậu mau sử dụng thứ ấy đi , Kou không muốn chết chìm với Rakun đâu ![]() Rakun tập trung ý chí, nắm chặt lấy một cọng rong biển, thân hình cậu nhẹ nhàng tỏa ra một ánh sáng không màu, không mùi, không vị. Tách tách tách. phập phập bạch bạch ạch ạch Chẳng mấy chốc cọng rong biển trong tay Rakan đã sinh trưởng vượt mức bất ngờ. Với tốc độ phát triển đến chóng mặt, một sinh khối rong biển đã phát triển vượt bật, chiếm một diện tích khá lớn . Hòn đảo rong biển được tạo nên , kéo theo cả Rakun và Kou cũng như chiếc xe cùng ba lô nổi lên mặt nước. Kou thở phào: -Rakun thật quá đáng, suýt nữa là chúng ta mất cả mạng >"< Rakan thở từng nhịp chầm chậm, hít thở một lúc sau mới nhận ra mình đang ở giữ biển mênh mông không có phương hứng. Cậu hoảng hốt -Kou ơi, chúng ta lạc mọi người rồi Hai người nhìn nhau , đắm đuối như trái chuối.....chẵng lẽ chúng ta lại thành Robinson lạc đảo hoang sao ? ---254---- |
|
#679
|
||||||||
|
||||||||
|
Tàu chìm - Summer 9th Thiên Cơ Tử | Nguyên Khôi | Cổ Khánh | Thiên Đăng - Suýt chút nữa là bổn cung chết sặc dưới đó rồi. - Cổ Khánh vừa cằn nhằn vừa leo lên đám mây vừa gọi tới. - Ai biểu lúc trước ai kia không chịu học bơi cho đàng hoàng. - Thiên Cơ Tử ngồi chễm chệ trên đám mây gần đó, từ từ nhấm nháp tách trà Ô Long - Mà cái tên đèn thầy của nhà ngươi đâu rồi. - Lo xa, lá rụng về cội, hắn nhớ hơi chủ thì cũng mò về thôi. Lo gì ma 2phải lo dữ vậy? - Lại nhấp thêm ngụm trà Trong khi đó, đâu đó trong đoàn người đang bơi vào bờ, một cây đèn đang trôi theo những cơn sóng. Nếu nói trôi thì chắc không phải, với cái tốc độ "bất bình thường này thì không thể nào nói là trôi được. Và ở một đám khác, nhiều người vừa trố mắt vừa nhìn một tên cương thi đang nhảy lạch bạch vào bờ với tốc độ của một vận động viên bơi lội có hạng. Có vẻ như tên này cũng không bình thường lắm. Ai tt với không, các bạn có thể nhờ Thiên Đăng từ trong đèn ra giúp vào bời hoặc bám vai NK theo nó vào (h nó đang lành tính đấy) |
|
#680
|
||||||||
|
||||||||
|
Eli Yu || Moonlight || Tsukiyomi || Hajime || Sugata ||Summer 8th || tàu chìm
- Hì hì.. Hajime đáng yêu quá ah~ - Tôi cười toe toét nhìn cô bạn. - Ban nãy cậu ghen đúng k? Khi thấy tôi trị thuơng giúp Sugata? - Tôi.. - Hajime ngay lập tức lúng túng. Thật là đáng yêu quá mà! - Tôi thầm nghĩ, miệng suýt xoa. - Cô yên tâm! Tôi k bh thèm thik tên biến thái bệnh hoạn đó đâu! - Tôi cừoi ngất nhìn Hajime. - Tôi chỉ thik 1 ng thôi, nên cô đừng lo! Có lẽ.. rất lâu nữa tôi mới có thể quên dc ng ấy.. - Tôi ngửa đầu ra đằng sau, thở dài: ".. Vì ng ấy đâu có thik tôi." - Tôi nói, nhỏ, rất nhỏ, giọng tôi nhỏ dần như đang tự thì thầm vs chính mình vậy. - Cám ơn cô nhé! Cám ơn vì khi ở trên thuyền đã giúp tôi thoát chết. Tôi nợ cô 1 mạng, nhất định sẽ trả ơn! - Tôi mỉm cười nhìn Hajime. - K có j. - Hajime vui vẻ nói. Nghĩ ngợi 1 lúc, tôi quyết định xoay ng lại.. Nhìn Sugata đang ngủ ngon, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng đặt chiếc túi đựng thứ máu quý mà Sugata cho tôi. - Cậu cần nó hơn tôi, Sugata. Tôi k thể nhận nó dc. Xin lỗi. - Rồi tôi cũng nhanh chóng quay mặt đi.. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|