oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 05-11-2011, 23:45
irish142005's Avatar
irish142005 irish142005 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 09-11-2008
Bài gửi: 209
Cấp Độ: 36
Rep: 1768
irish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond repute

Ngoại truyện 1: Hướng dương hè





Tôi là Trọng Kim

Như bao đứa trẻ khác, tôi có một gia đình bình thường với cha, mẹ, sinh sống và làm việc trong một quán café nhỏ ở miền quê thành phố Bologna của Ý.

Tôi vẫn còn nhớ hương café thơm nồng hoà với mùi bánh mì thơm phức thoảng trong không khí mỗi sớm mai thức giấc. Và rồi, khi tôi đẩy cánh cửa thông vào phòng bếp của quán, tôi lại thấy cha đứng đấy, chăm chút làm từng chiếc bánh, từ bánh mì thông thường cho đến những chiếc bánh ngọt như Tiramisu, Panna Cotta hay Macaron. Cạnh bên, mẹ tôi pha café hay trà theo yêu cầu của khách, môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau, ánh mắt chất chứa yêu thương.

Lúc ấy, tôi lại chạy đến bên cha nũng nịu, vòi vĩnh một chiếc bánh hay muốn cha làm món gì đó cho bữa sáng. Sau đó, mẹ thế nào cũng sẽ búng khẽ vào trán tôi và mắng yêu nào là lớn rồi mà cứ như con nít hay con trai mà cứ khoái làm nũng. Những vị khách trong quán rồi cũng hùa theo mẹ trêu chọc tôi,và kết thúc bao giờ cha cũng lại bên tôi dỗ dành cùng với bữa sáng trên tay. Đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi và tôi ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi.


...............


Gần nhà tôi có một cánh đồng hướng dương bạt ngàn. Cứ hè đến, những đoá hướng dương lại bừng nở rực rỡ, phủ khắp nơi một màu vàng chói mắt. Thân hướng dương cao ngất, gấp mấy lần chiều cao của một đứa bé như tôi, và mỗi khi tôi ngẩng đầu, lại thấy chúng như có sức sống, kiêu hãnh hướng về phía mặt trời. Cha, trong một lần dẫn tôi dạo chơi, từng nói mẹ tôi như những đoá hướng dương ấy, và rồi, ông xiết chặt tay tôi, không nói một lời, ánh mắt xa xăm, vô định.

Mẹ tôi đẹp, rất đẹp, vẻ đẹp rực rỡ, chói lọi của hướng dương hè. Mái tóc vàng óng, xoăn nhẹ, dưới nắng lấp lánh như những sợi chỉ vàng. Làn da trắng hồng đầy sức sống với đôi mắt xanh sâu thẳm, nhìn thấu lòng người. Không chỉ có vẻ ngoài, mẹ còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, dạng người không bắt nạt ai nhưng cũng không ai bắt nạt nỗi, kiêu hãnh và sắc sảo.

Tôi đã từng nghe lời đồn của mọi người trong vùng về mẹ tôi. Không ai biết mẹ từ đâu tới, xuất thân như thế nào, chỉ biết mỗi tên mẹ là Oro mà thôi. Nhưng dựa trên cử chỉ, cách cư xử, mọi người đoán rằng mẹ là con nhà danh gia vọng tộc. Thậm chí, nhiều người còn thêu dệt nên những câu chuyện kì bí về mẹ tôi, những lúc ấy, mẹ chị cười xoà bỏ đi, còn cha thì rơi vào trầm mặc.


.............


Ngày tháng cứ như thế trôi qua, vô ưu vô lo, tôi những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đời không phải là mơ, cha mẹ tôi đã sống trong giấc mơ cổ tích quá lâu và đã đến lúc phải đối diện với sự thật họ cố quên.

Khi tôi bảy tuổi, lúc đi học về, tôi thấy mẹ đang ngồi bệt dưới đất. Khuôn mặt tái ngắt, tay run run. Bên cạnh mẹ, chiếc điện thoại nằm im, giọng ai đó vang lên bên kia đầu dây: “Alo, chị còn đấy không? Chị nghe rõ em nói gì không? Mau lên, mau trốn đi....”. Rồi âm thanh phụt tắt, chỉ còn lại tiếng ngân vô hồn.

Thấy tôi, mẹ vội vã đứng dậy, ghì chặt lấy, giọng gấp gáp, mẹ bảo: “Trọng Kim ngoan của mẹ, mau vào dọn dẹp ít quần áo đi. Chúng ta sẽ đi xa một thời gian. Ngoan, mẹ thương.”

Cha tôi, đứng cạnh cửa lại bình tĩnh lạ lùng. Cha tiến lại rồi ôm chặt lấy mẹ, giọng nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao đâu, còn anh đây, anh sẽ không buông tay và em cũng vậy. Sẽ không ai cướp mất hạnh phúc của chúng ta, không ai.”. Lúc này, người cha hiền lành của tôi trông thật vững chãi, bóng lưng rộng của ông làm tôi yên tâm lạ thường. Tôi dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng hiểu, một cơn bão lớn sắp cuốn phăng gia đình tôi cũng như những điều tôi yêu quý.


...........


Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng, màu trắng tang thương và làm tôi sợ hãi. Bên cạnh tôi là mẹ, ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn như một con búp bê và điều đó làm tôi sợ. Tôi cứ thế nhìn bà, nhìn chăm chú, không dám nói một lời, cứ như nếu tôi làm điều gì đó, bà sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Như thế một hồi lâu rồi mẹ ôm chặt lấy tôi, mẹ không khóc, giọng nói thật bình tĩnh nhưng tôi biết, mẹ đau lắm: “Cha con đã rời xa chúng ta rồi. Đến một nơi rất xa. Nhưng chúng ta sẽ không đến đó vội, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc thay phần cha con nhé.”. Tôi khẽ gật đầu rồi cùng mẹ trốn khỏi bệnh viện, trong lòng tự hỏi, thiếu cha, gia đình tôi sao còn có thể hạnh phúc được nữa. Thật đáng ngạc nhiên, tôi cũng không khóc mặc dù tâm rất đau. Có lẽ vì tôi biết tâm hồn mẹ bây giờ mỏng manh lắm hay cũng có thể vì lời hứa của tôi với cha.

“Hứa với cha hãy sống thật kiên cường và vững vàng, con nhé. Hãy bảo vệ và yêu thương mẹ thay cha. Mong con luôn nhớ, cha yêu con nhiều lắm, con trai của cha, niềm tự hào của cha.”

Cha tôi nói trong từng hơi đứt quãng, máu trào ra từ khoé miệng, và thứ chất lỏng tanh tưởi ấy cũng thấm đẫm chiếc áo cha đang mặc. Trong khoảng khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, mặc kệ vết thương đau nhói trên vai, tôi chỉ biết liên tục gất đầu theo từng câu nói của ông, nước mắt tuôn rơi bao giờ không hay. Đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh cha ngã xuống và ôm chặt lấy tôi, rồi mẹ chạy đến và tất cả những tiếng súng chát chúa kết thúc. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là nụ cười yên bình của cha và cánh tay buông lơi xuống mặt đất.

...........


Kể từ đấy, tôi và mẹ trở thành những kẻ tha phương, nay đây mai đó, rong ruổi không biết đâu là chốn dừng. Để nuối nấng tôi, mẹ làm rất nhiều việc, từ rửa bát, quét dọn các quán ăn cho đến sửa đồ, may vá cho các tiệm quần áo cũ. Nỗi cực nhọc của mẹ, tôi biết chứ nhưng mẹ quyết không cho tôi bỏ việc học để phụ giúp vì theo mẹ, chỉ có học hành đàng hoàng, tôi mới không phải sống trong cảnh khốn khó. Nhiều lúc tôi tự hỏi, với sự thông thạo nhiều ngoại ngữ và vẻ đẹp của mình, mẹ có thể xin những công việc tốt hơn nhưng đó chỉ là tự hỏi vì tôi hiểu, mỗi người luôn có một bí mật và bí mật ấy chắc hẳn mẹ tôi không bao giờ muốn tôi biết.

Mẹ vẫn rất mạnh mẽ, mặc cho bao vất vả, mẹ vẫn chịu đựng, kiêu hãnh mà sống, mà hướng về phía trước, nụ cười vẫn toả sáng trên môi. Nhưng cứ hằng đêm, khi vạn vật rơi vào thinh lặng, bà lại lấy ảnh gia đình tôi ra mà ngắm nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt âu sầu, ảm đạm. Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ hãi, sợ bà như những hoa tiên của loài hướng dương cứ luôn hướng mãi về phía mặt trời để rồi khi hồn lìa khỏi hoa cũng là lúc ra đi vĩnh viễn.


............


Sức khoẻ của mẹ tôi ngày càng suy yếu, do lao lực và cũng do một chứng bệnh cũ nào đó. Vì gia đình quá khó khăn, các thầy thuốc, bác sĩ đều không chịu chữa bệnh cho mẹ. Đối với họ, tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng con người cũng như lương y của một người bác sĩ. Tôi hận, hận những kẻ đã cướp đi người cha yêu quý, đẩy gia đình tôi vào bước đường này; hận những kẻ không có tình người, chỉ biết bán rẻ đạo đức; hận đồng tiền đổi trắng thay đen và trên hết hận bản thân quá bất lực chỉ biết để cho dòng đời đẩy đưa. Và tôi đã thề với lòng mình, một ngày nào đó tôi sẽ đứng dậy thao túng tất cả, thao túng cái thứ tiền bạc dơ bẩn và buộc những kẻ đã đạp chúng tôi xuống đáy vực thẳm phải trả giá.

Khi tôi chín tuổi, bệnh tình của mẹ tôi ngày càng nguy kịch và có khả năng mẹ sẽ không qua khỏi. Tôi luôn tự lừa dối mình, mẹ sẽ không sao, và rồi mẹ sẽ khoẻ lại như xưa. Cho tới một ngày, mẹ dẫn tôi đến một khách sạn sang trọng để gặp một người mà mẹ giới thiệu là cậu của tôi.

Đó là một người đàn ông lịch lãm, quý phái với vẻ ngoài có thể làm đắm say bao người. Mái tóc nâu với vài sợ rũ nhẹ trên trán, đôi mắt xanh sâu hun hút đầy kiêu hãnh, như mẹ tôi. Và người ấy có gì đó làm tôi sợ, có thể là từ khí chất cao quý đến rợn người cũng có thể từ ánh mắt sắc bén như dao. Bất thần, tôi nắm lấy tay mẹ và đứng chắn trước mặt hai người.

Thấy thế, cả mẹ và người ấy đều ngạc nhiên. Để rồi, khuôn mặt người cậu xa lạ ấy dãn ra, môi nở một nụ cười hiền từ, tay vỗ lên vai tôi và nói: “Đúng là con của chị có khác, là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, em thật sự muốn thấy tương lai nó đấy.”

“Nó giống Trọng hơn, sự mạnh mẽ làm người khác yên tâm chứ không yếu đuối như chị.”, mẹ tôi đáp lại, mắt đượm buồn.

Lúc này tôi mới nhận ra, người này là người đã gọi điện cho mẹ tôi vào ngày hôm đó, giọng nói vang lên trong điện thoại.

Sau môt cuộc nói chuyện bí mật giữa mẹ và cậu tôi, chúng tôi dọn đến ở trong khách sạn ấy. Một tuần sau mẹ tôi qua đời, vào đúng ngày giỗ của cha tôi. Những giây phút cuối đời, mẹ không ngừng xin lỗi tôi vì đã bỏ đi quá sớm. Khi tôi nắm chặt tay mẹ vỗ về, một nụ cười yên bình vụt lên trên môi mẹ và rồi mẹ bỏ lại tôi, ra đi vĩnh viễn. Trong làn nước mắt, tôi nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy hình bóng cha quen thuộc đến nắm lấy tay mẹ, ánh mắt,nụ cười họ trao nhau chan chứa yêu thương như khoảng thời gian trước đây đầy hạnh phúc.

..............


Thể theo nguyện ước của mẹ, mẹ được chôn cùng cha trên một ngọn đồi lộng gió, nơi mà hai người lần đầu gặp nhau.

Theo câu chuyện của cậu, bức màn quá khứ dần dần được vén lên. Mẹ tôi tên đầy đủ là Oro Michiavalli, con gái trưởng của chủ nhân gia tộc mafia lớn nhất nước Ý và đồng thời cũng là chủ quản của Paradiso. Mẹ tôi xinh đẹp, tài năng và là trợ thủ đắc lực của ông ngoại tôi trong thế giới ngầm. Từ nhỏ, mẹ cùng hai em trai được nuôi nấng như một cổ máy, tất cả mọi thứ đều được sắp đặt và mẹ chỉ biết thừa hành theo lệnh. Cho đến khi một trong những thuộc hạ thân tín của bà hi sinh vì tình yêu tha thiết đối với bà, bà mới bắt đầu tự hỏi về những điều mà mình đã từng được dạy, về hạnh phúc và về cuộc đời. Và rồi, trong một lần đi thăm mộ của người thuộc hạ xấu số, mẹ đã gặp được cha, một người Pháp gốc Việt sang Ý tìm hiểu về ẩm thực. Không ai biết họ đã nói với nhau những gì nhưng sau hơn hai tháng quen biết, mẹ tuyên bố sẽ làm đám cưới với cha mặc cho sự phản đối của ông. Ông ngoại đã làm nhiều việc để ngăn chặn chuyện này từ đe doạ, đánh đập thậm chí đến ám sát nhưng với bản lĩnh của mình cùng với sự giúp đỡ của cậu và những thuộc hạ, cha và mẹ đã thoát khỏi bàn tay ông và bắt đầu cuộc sống mới.

Dưới ánh tà dương trên ngọn đồi, hai cậu cháu tôi ngồi lặng yên bên nhau. Giọng cậu cứ đều đều vang lên bên tai nhưng tôi hiểu, việc mẹ tôi qua đời làm cậu buồn lắm. Đối với cậu, cái ngày của mười một năm trước thật khó quên, mẹ đứng trong làn mưa, cả người chằng chịt vết thương nhưng môi vẫn nở một nụ cười rực rỡ. Kể từ lúc ấy, cậu đã tự nhủ sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của chị gái mình, nhưng cậu đã quá yếu đuối, quá bất lực để có thể ngăn chặn được mọi việc và rồi để người chị mà cậu kính yêu vĩnh viễn ra đi.

“Bây giờ, cậu đã tìm được điều quan trọng nhất mà cậu muốn bảo vệ. Lần này, cậu tuyệt đối sẽ không thất bại. Vậy nên, con có đồng ý đi với cậu không? Không phải học trở thành một mafia mà học cách trở nên mạnh mẽ đủ để bảo vệ những điều mà con yêu quý.”

Giây phút tôi nắm lấy tay cậu tôi đã quyết định cuộc đời này đâylà con đường tôi phải đi.


...............


Cậu nhận tôi làm con nuôi và dẫn tôi đến gửi nhờ một người bạn nhằm che giấu tung tích về tôi. Tôi bắt đầu được học mọi thứ ở đó, từ kiến thức thông thường cho đến thường thức đời sống và cả tự vệ. Vốn thông minh, tôi tiếp thu rất nhanh chóng những điều được dạy, lòng thầm mong đến ngày mình sẽ bắt người đàn ông kia trả giá cho những gì mình đã gây ra, không phải theo cái cách đáng kinh tởm mà ông ta thường làm mà phải buộc ông ta ra trước vành móng ngựa.

Tôi cứ mang theo hi vọng ấy mà cố gắng. Ba năm cứ thế nhanh chóng trôi qua, cho tới một ngày cậu tôi xuất hiện, lạnh lùng tuyên bố về cái chết của người đàn ông kia. Ông ta đã bị ám sát chết, không hay không biết, kẻ thủ ác không để lại chút manh mối nào cả. Tôi ngỡ ngàng trước tin tức, không biết nên vui vì kẻ đã làm cho gia đình tôi tan nát đã trả giá bằng chính tính mạng hay nên buồn vì đã không chính tay buộc ông ta đền tội.


..............


Sau khi người đàn ông ấy qua đời, cậu tôi trở thành chủ nhân đời kế tiếp của gia tộc và đón tôi về nhà chính. Sau tất cả bi thương và mất mát, tôi trở thành một đứa trẻ lầm lì, khó tính, không chịu tiếp xúc với ai. Những người hầu trong nhà thì luôn miệng bàn tán còn những kẻ có chức vị cao thì khinh bỉ vì xuất thân của đứa trẻ mà họ cho rằng không trong sạch. Tôi cứ lui lủi trong phòng, đọc sách và học những gì tôi cho là cần thiết mặc cho lời khuyên nhủ của cậu tôi.

Xuân sang rồi hè đến. Một sớm thức dậy, nhìn qua khung cửa, tôi chợt nhận ra cánh đồng hoa hướng dương gần khu rừng cạnh dinh thự đã rực nở từ bao giờ. Bất giác có gì đó thôi thúc, kéo tôi đến nơi ấy. Thế là sau khi mặc quần áo xong, tôi tức tốc chạy về phía những đoá hoa của mặt trời. Bao nhiêu năm rồi, kí ức của tôi về loài hoa ấy vẫn vẹn nguyên như thuở nào, vẻ đẹp rực rỡ, chói lọi và đầy kiêu hãnh. Nước mắt từ đâu tuôn rơi, bao nhiêu năm nay tôi không một lần khóc, dù có đau đớn bao nhiêu. Ôi những ngày tháng vàng son, những ngày tháng tươi đẹp, ước gì dù chỉ một lần tôi được quay trở lại thời gian ấy, để trân trọng, để nâng niu và để nhớ.

Kể từ đấy, cánh đồng hướng dương trở thành một địa điểm quen thuộc để tôi chìm trong những giấc ngủ trưa yên bình, những giấc ngủ về quá khứ hạnh phúc. Và cũng nơi đây, tôi gặp Michello Michiavalli.



.............


Cũng như mọi khi, tôi lại đến đấy vào một buổi trưa hè. Dưới tán cây đại thụ bên cạnh những hàng dài hoa hướng dương, tôi nằm yên, đầu gối lên cánh tay và hướng tầm mắt về những dải hoa vàng rực rỡ. Cơn gió mát dịu khiến mắt tôi díp lại, và trước khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi nghe văng vẳng bên tai giọng hát ai đó, ấm áp, da diết và đầy ma lực. Khúc ca cứ vang mãi, vang mãi trong không gian, như tiếng gọi ngọt ngào của tự nhiên, gợi lên trong tâm trí tôi hình ảnh cành đồng hướng dương năm nào với nụ cười toả nắng của mẹ và bàn tay ấm áp của cha.

Bỗng nhiên, cơn gió mạnh từ đâu thổi tới và cảm giác một thứ gì đó đập mạnh vào mặt làm tôi choàng tỉnh. Theo bản năng, tôi chụp lấy thứ đấy, mày khẽ chau lại, mắt nhíu nhíu cố nhìn rõ vật thể lạ. Tới khi định thần, tôi mới nhận ra được đó là nhạc phổ của một bản nhạc nào đó, nét bút vẽ các nốt mặc dù rất vững nhưng vẫn có thể biết đó là của một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại thấy có đôi ba chỗ gạch xoá.

“Xin lỗi, anh có thể trả nó lại cho tôi không?”, một giọng nói cất lên. Tôi nhận ra ngay đó cũng là giọng hát lúc nãy, thế mà tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng.

Ngước đầu lên nhìn, tôi thấy một cậu bé có đôi mắt xanh sâu hun hút, như đôi mắt của cậu và mẹ tôi. Mái tóc nâu sậm ôm lấy khuôn mặt tuấn tú. Nét mặt bình tĩnh đến lạ, điềm đạm nhưng cũng thật xa cách. Chỉ cần nhìn sơ là có thể biết cậu bé ấy có quan hệ mật thiết với cậu tôi vì cậu bé cứ như phiên bản thu nhỏ của cậu vậy.

Sau khi nhận lấy nhạc phổ từ tay tôi, cậu quay đầu bỏ đi. Bất giác tôi giơ tay nắm lấy tay cậu bé mà không chút suy nghĩ gì. Để rồi khi bị đôi mắt xanh ấy đăm đăm nhìn, tôi đành ấp úng hỏi:

“Bản nhạc ấy là do cậu viết sao?”. Dù không biết gì về cậu nhưng trong thâm tâm tôi lại đang chắc chắn chính cậu bé là tác giả khúc ca ấy.

Cậu khẽ gật đầu, song một cách rất nhanh, cậu gạt phẳng bàn tay đang nắm lấy của tôi, vội vàng quay đi.

“Nghe nó cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ về kí ức quá khứ, kí ức của những đoá hướng dương.”. Không hiểu sao tôi lại nói ra điều mà mình suy nghĩ, có lẽ vì tôi muốn làm quen với cậu, vì về phần nào đó, tôi thấy cậu giống như tôi, những đứa trẻ cô độc, khao khát yêu thương.

Cậu từ từ quay lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào tôi tò mò, cậu nói, giọng khá nhỏ: “Nó có tên là “Himawari no Yume”, cô giáo dạy tiếng Nhật bảo những hoa tiên của hướng dương luôn mơ rằng một ngày nào đó có thể về với mặt trời, về với cõi thiên đàng.”

Và chúng tôi cứ thế đối đáp và trở nên thân thiết lúc nào không hay. Theo lới kể của cậu, tôi biết cậu bé tên là Michello, con trai trưởng của cậu Leonardo, kết quả của một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai gia tộc. Cậu Leonardo tuy yêu thương Michello nhưng với công việc của chủ nhân một gia tộc lớn, cậu ít khi có ở nhà. Còn mẹ Michello thì xem đứa con này như cái gai trong mắt và luôn tìm cớ đánh đập.

“Cậu quả là một thiên tài âm nhạc đó, cậu thích sáng tác lắm sao?”

“Uhm, tôi thích mọi thứ liên quan tới âm nhạc, hát, đàn và cả sáng tác nữa. Nhất định sau này tôi sẽ biến giấc mơ cùa mình thành hiện thực, cậu mỉm cười nói, lưng quay về phía những đoá hoa hướng dương.

Dưới ánh mặt trời chói lọi, Michello khiến tôi liên tưởng đến những đoá hương dương hè, không phải như mẹ tôi với vẻ đẹp rực rỡ và kiêu hãnh, mà là một ý chí mạnh mẽ, sắt đá đúng với ý nghĩa của loài hoa mặt trời luôn mạnh dạn kiếm tìm hạnh phúc. Nụ cười tự tin ấy khiến tôi cũng bắt đầu tin vào một ngày mai tươi sáng.


..............


Vài tháng sau, mẹ của Michello đột ngột mất tích sau khi bà và cậu Leonardo kí giấy li hôn. Cậu sau đấy dẫn về dì Hà, người phụ nữ Việt Nam mà cậu hằng yêu cùng với đứa trẻ mới tám tuổi, con của hai người, đó là Carl.

Dì Hà đối xử rất tốt với chúng tôi và vì rất nhiều lí do, tôi không thể theo họ cha mình, thế nên tôi lấy họ dì, trở thành Ngô Trọng Kim. Carl là một đứa trẻ đầy sức sống, dù ban đầu cả tôi và Michello đều không thích chơi với nó nhưng sau vài ngày Carl bám theo không mệt mỏi, cả hai chúng tôi đều đành phải chịu thua. Và thế là tuổi thơ chúng tôi cứ thế trôi qua thật vui vẻ, tôi đã dần mở lòng hơn với hai người họ và Michello cũng học cách bỏ đi thái độ xa cách, đạm nhiên với cuộc sống.

Và vào cùng năm đó, dì Hà sinh một đứa bé gái và đặt tên là Angela.

Tháng ngày vui vẻ cứ thế trôi qua cho đến ngày sự việc ấy xảy ra. Giấc mộng của đoá hướng dương ấy cứ như thế vỡ tan, tựa như loài chim bay mỏi cánh mới phát hiện hoá ra mình chỉ sống trong một nhà kính rộng mênh mông. Hoa tiên xa rời thân xác để rồi tàn lụi vì ánh mặt trời, thiên đàng nay đâu chỉ còn cõi hư vô đổ nát.

Năm ấy, Carl mười một tuổi, Michello mười bốn và tôi mười lăm tuổi.



.

.

.

Chú thích:
Bologna: là một thành phố nằm ở Đông Bắc nước Ý và cũng là một trong những thành phố cổ nhất nước này.

Tiramisu: là một loại bánh tráng miệng nổi tiếng của Ý. Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai.

Panna Cotta: là một loại bánh tráng miệng của Ý. Bánh được làm từ sữa, kem, đường hoà cùng với gelatin để nguội, thường kết hợp với các loại mứt trái cây.

Macaron: là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, sô cô la, cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh.

Oro: Tên mẹ của anh Kim dịch từ tiếng Ý sang có nghĩa là vàng. Vậy nên tên anh kết hợp từ tên cha anh là Trọng và mẹ anh là Kim (vàng- oro)

Himawari no Yume: Giấc mơ của hoa hướng dương.

thay đổi nội dung bởi: irish142005, 07-04-2012 lúc 21:13
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 18-03-2012, 21:43
bupbekimcuong's Avatar
bupbekimcuong bupbekimcuong is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 26-02-2011
Bài gửi: 57
Cấp Độ: 1
Rep: 34
bupbekimcuong sẽ sớm trở nên nối tiếng

Oa, hay thật đây, mình thấy cốt truyện rất được. Cách ngắt nghỉ và cách cũng chuẩn không thể chê. Mà diễn biến cũng làm người ta hồi hộp. Mong bạn viết tiếp, mình sẽ chờ.

Độc giả trung thành(đọc cọp giờ mới comment)
__________________
Vì ta cả đời chỉ biết đến mình, làm sao mà còn để ý đến người khác.
Thấy ai vì hạnh phúc của bản thân mà dốc sức, lại cười bảo kẻ đó khờ.
Phải thật hay không, kẻ khờ chính là ta?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 28-03-2012, 01:10
Cristina's Avatar
Cristina Cristina is offline
Bishop
 
Tham gia ngày: 11-05-2010
Bài gửi: 571
Cấp Độ: 7
Rep: 292
Cristina là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Cristina
Fic rất chất lượng. Nội dung nghiêm túc, rất cuốn hút, mà không hề gây nhàm chán dù fic khá dài. Chắc chắn sau này sẽ được ủng hộ rất nhiều, nên xin bạn hãy tiếp tục.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 29-03-2012, 19:40
blackdiamond_11's Avatar
blackdiamond_11 blackdiamond_11 is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine Câp 1: Belle Bread Câp 1: Belle Bread 
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 14-05-2010
Bài gửi: 434
Cấp Độ: 1
Rep: 0
blackdiamond_11 has a reputation beyond repute

Chương 10: Chuyến bay bão táp




Michello bước nhanh về phía bãi đáp lớn, tay bấm một dãy số kì lạ rồi gửi cho ai đó. Hắn liếc mắt nhìn quanh, trên những dãy hành lang, các nhóm thành viên vừa di chuyển vừa trao đổi với nhau về cấu trúc của khu dinh thự nhằm đưa ra quyết định chính xác nhất đáp ứng yêu cầu của mệnh lệnh.

Mondo có hệ thống quản lý vô cùng chặt chẽ nhưng cũng rất cơ động. Ở các cấp thấp, cứ khoảng năm mươi người sẽ thuộc quyền quản lý của một cấp cao hơn, và số lượng ấy sẽ giảm dần khi cấp bậc càng lớn. Khi cần giải quyết một vấn đề, các thành viên cấp cao sẽ giao nhiệm vụ, đồng thời quản lý cách giải quyết của những thành viên trực thuộc nhóm của mình. Như vậy, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn vì công việc được chia nhỏ, cũng như kế hoạch có thể thay đổi nhanh chóng khi tình huống bất ngờ xảy ra dựa theo phán đoán của người phụ trách. Tuy nhiên, cách quản lý này có một điểm yếu rất lớn mà hắn và Yukiko đang tìm cách khắc phục. Chỉ cần có một sai sót trong quá trình giải quyết sẽ dẫn đến hiệu ứng domino làm sụp đổ hoàn toàn dây chuyền hoạt động của tổ chức, và hắn chắc chắn vụ việc lần này không ít thì nhiều cũng dính líu đến điểm yếu chí mạng đó.

Vụ việc lần này thực sự rất tồi tệ, nó không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của gia tộc Michiavalli mà còn có thể giúp những kẻ đối đầu với Mondo nhận ra những khuyết điểm tiềm ẩn của hệ thống tổ chức; chưa kể đến cái chết của Otto sẽ phần nào gây mất cân bằng trong hệ thống quyền lực của Inferno. Nghĩ đến cậu ta Michello lại đau lòng, Otto tuy không có năng lực bằng ba người còn lại nhưng lại vô cùng tận tuỵ, đầy trách nhiệm trong công việc cũng như là một người anh em tốt, luôn hết lòng che chở, bảo vệ cho ‘gia đình’. Nợ máu sẽ trả bằng máu. Hắn quyết sẽ lôi những kẻ có liên can ra làm vật tế cho vong hồn của cậu ấy.


………


Phía bãi đáp, một chiếc chuyên cơ đã nhanh chóng được chuẩn bị theo lệnh của hắn. Từ xa, Michello đã thấy dáng người quen thuộc Valentino, autista [tài xế] của hắn.

Valentino có ngoại hình đặc trưng của người Ý. Khuôn mặt góc cạnh và cân đối, tuy không quá điển trai nhưng những đường nét nam tính, rắn rỏi lại tạo nên một sức hấp dẫn kì lạ. Mái tóc nâu sậm xoăn nhẹ hơi rối, đầu đội chiếc mũ kêpi đen sùm sụp che khuất phần nào đôi mắt màu xám tro. Hắn mặc vest và thắt caravat trắng như các thành viên Inferno khác trừ việc chiếc ao sơ-mi đen được thay bằng sắc tím sậm, dấu hiệu chứng tỏ thân phận autista của hắn.

Thấy Michello, Valentino tiến lại gần và cả hai trao nhau một cái bắt tay thân thiết. Nháy nháy mắt, hắn điềm tĩnh hỏi Michello:

“Boss, ngài rời khỏi đây bây giờ ổn không ạ?”

“Angela đủ trưởng thành để bắt đầu tiếp quản mọi thứ, huống hồ còn có Yukiko hỗ trợ nữa. Sẽ không sao đâu, tôi tin vào năng lực hai người ấy, cậu không cần quá quan tâm đâu”

Mỉm cười nhẹ, Michello trả lời, giọng nói có chút gì đó nhợt nhạt.

‘Autista’ chỉ những người có nhiệm vụ điều khiển mọi phương tiên giao thông, từ xe hơi, máy bay đến du thuyền,… cho chủ nhân gia tộc cũng như ba chủ quản. Họ, dù không phải là mạnh nhất nhưng lại là những cận vệ thân cận nhất của các vị chủ nhân. Mối quan hệ giữa chủ nhân và ‘autista’ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, các signore [chủ nhân] tin vào sự trung thành, tận tuỵ cũng như sự phán đoán của những ‘tài xế’ này, ngược lại các ‘autista’ tin vào vị trí quan trọng của mình đối với chủ nhân cũng như sự tài hoa, mạnh mẽ của những người họ đã chọn.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Valentino, Michello tiến đến choàng tay lên vai trái của hắn. Đáp lại, Valentino siết nhẹ bàn tay trên vai mình. Phương thức trao đổi này đã được thực hiện trước mỗi cuộc hành trình suốt bảy năm qua, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người họ. Đoạn, Michello lên tiếng:

“Hôm nay tôi sẽ ngồi ở buồng lái, như vậy sẽ thoải mái hơn.”

Hiểu rõ sở thích của vị chủ nhân này, Valentino gật đầu tuân lệnh.


………


Liếc mắt thấy Valentino đang nói chuyện với một số nhân viên về kiểm soát đường bay, Michello hơi mím môi, đầu chân mày nhăn lại, tay nhắn một mẩu tin nhỏ: “Đang gặp ác mộng à?”. Vài giây sau một tin nhắn được gửi lại: “Chết tiệt, đúng là ác mộng mà.”. Nét mặt căng lại vì căng thẳng của Michello hơi dãn ra, khoé môi nhếch lên. Hắn bắt đầu an tâm hơn về chuyện này, hắn biết kẻ đó cần gì và cho đến khi đạt được mục đích không đời nào gã giết Trường Thiên. Còn chuyện sắp đến đây, hắn thật sự mong rằng mình đoán sai.

Thở dài, hắn gõ nhẹ lên trán mình nhầm trấn tĩnh lại, đời không theo sắp đặt và hắn phải luôn giữ tình trạng tỉnh táo nhất có thể để giải quyết mọi tình huống. Về phần Trường Thiên, hắn cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Trường Thiên có thừa khả năng và bản năng cần thiết, chỉ cần đủ nhẫm tâm chắc chắn sẽ tìm ra cách thoát. Thiên thần một khi sa ngã sẽ độc ác hơn cả quỷ dữ, lúc ấy có lẽ anh sẽ gần với hắn hơn, hiểu hắn hơn chứ không phải xa cách như bây giờ. Nhưng ánh sáng từ đôi mắt, nụ cười ấy lại làm hắn chần chừ, hắn quá yêu Trường Thiên để có thể ép buộc anh làm bất cứ điều gì, bao gồm đẩy anh vào đường cùng. Hắn muốn anh thật manh mẽ để đương đầu với cuộc sống chứ không muốn một Trường Thiên lạnh lùng, ngang ngạnh, bất cần đời khi đối diện với bóng tối thật sự.


................


“Boss, đã có thể xuất phát rồi.”, Valentino bước lên bậc thang hướng đến phía Michello đang đứng. Michello chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phía vị trí phó lái. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Valentino cho chuyên cơ bắt đầu chạy dọc trên đường băng rồi từ từ cất cánh, trên đài, các tín hiệu điều khiển lần lượt được gửi đến hướng dẫn đường bay. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, Valentino mới quay sang hỏi Michello:

“Boss, sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất ngài sẽ cần đi đâu nữa không để chúng ta có thể nhanh chóng sắp xếp ạ.”

Michello đang nhắm mắt, ngồi tựa vào ghế, tay chống cằm. Nghe câu hỏi của ‘autista’ của mình, hắn khẽ mở mắt, nơi đáy mắt có điều gì đó vừa đau xót nhưng cũng thật lạnh giá. Hắn ngẩng đầu, quay qua nhìn Valentino, tất cả cảm xúc thoáng qua ban nãy đều nhanh chóng biến mất, thay vào đó một nụ cười điềm đạm, nhã nhặn.

“Chẳng phải cậu đã biết chúng ta nên đi đâu, làm gì sao, ‘autista’ của ta. À hay ta phải gọi cậu là Joker đây?”

Chất giọng trầm ấm của Michello vang lên đầy mê hoặc, ngọt ngào một cách đầy mỉa mai, nhất là phần nhả chữ ở cái tên Joker làm Valentino chợt thấy rợn người.

Khi gã định phản bác, Michello đã nhanh chóng lên tiếng trước:

“Ta đã chấp nhận lên chuyến bay này tức là chấp nhận chơi trò chơi này đến cùng nên không cần dông dài nữa đâu, vào thẳng vấn đề đi.”

Joker bấy giờ tặt lưỡi. Đoạn, gã nở nụ cười thật tươi, thanh âm trầm trầm ban nãy của Valentino nhanh chóng được thay đổi.

“Vậy chờ tí nhá.”

Gã quay qua một bên loay hoay lúi húi, kéo cái mũ kêpi xuống và vén mái tóc sang một bên. Khi gã quay lại nhìn, Michello thật sự có chút bất ngờ. Hắn đã nghe nói nhiều lần đến sức mạnh của make-up, nhất là khi một trong bốn ‘anh em’ của hắn còn là chuyên gia về khoản này nhưng tới bây giờ hắn mới tận mắt chứng kiến.

Joker có khuôn mặt thon gọn, các đường nét pha trộn giữa chất á đông và tây phương, đôi mắt đen láy hơi hẹp dài, nụ cười nở rộ trên môi. Nhanh như chớp, gã kề dao ngay cổ của Michello, giọng giễu cợt như ban nãy trong buổi tiệc

“Vậy chúa tể địa ngục, ngài Michello đáng kính, ngài có nghĩ đến cảnh bị hạ sát ngay tại đây không?”

Đáp lại bằng một nụ cười cũng tươi không kém, Michello trả lời:

“Hắn ta đời nào cho ta chết một cách dễ dàng thế được. Với lại ngươi nghĩ ngươi có thể giết nỗi ta sao, Joker.”

Vừa nói xong, Joker nghe một cái rầm từ trên đầu dọng xuống, theo bản năng hắn ngước nhìn lên để rồi bàn tay cầm dao bị bẻ ngoặc sang một bên. Trần chuyên cơ thông với hệ thống ống khí được dở ra một lỗ và con người thò ra từ lỗ ấy nhanh như chớp nhảy xuống và kề dao vào cổ của Joker.

Kẻ mới xuất hiện thật sự rất giống Michello trừ một số điểm khác biệt về màu mắt, màu tóc và một vài đường nét nhỏ. Hắn lầm bầm câu chửi “Maledizione” [Chết tiệt] trong họng, môi hơi chề chề ra, bảo:

“Muốn đụng tới chúa tể địa ngục thì nhắm có vượt qua Ceberus không mà lớn lối thế cưng?”


...............


Sau khi còng tay Joke lại và trói hắn đính vào ghế, kẻ có khuôn mặt y hệt Michello bụm chặt miệng, chạy vội về hướng có nhà vệ sinh. Michello cười cười, không quên nói với theo:

“Marchello, từ từ thôi đấy, mà uống thuốc chống nôn chưa đó?”

Marcello chỉ kịp vẫy vẫy tay ra hiệu rồi biến mất tăm trong nhà vệ sinh. Lúc này. Michello thu lại điệu cười quen thuộc, hắn vòng ra phía sau của Joker rồi cúi sát ngang tai của gã, hai tay đặt lên vai kẻ đang bị trói. Giọng của Michello ấm áp và truyền cảm, nghe bên tai vừa cuốn hút nhưng cũng rờn rợn.

“Valentino đâu rồi? Còn sống hay đã chết?”

“Chuyện đó quan trọng sao, có chăng ngài Michello nên lo cho tính mạng của Lilith của ngài thì hơn.”

Joker vẫn tỏ ra điềm tĩnh, gã biết ván cờ này chưa biết ai thắng ai thua đâu.

“Cậu ta là cậu ta, ‘gia đình’ là ‘gia đình’, không thể vì một cá nhân mà hi sinh một tập thể. Mà ngươi có bao giờ nghĩ rằng nếu như chủ nhân của ngươi thất bại, hai mạng người đó liệu ngươi có gánh nỗi không?”

“Vậy giả như ngài phải chọn giữa ‘gia đình’ và cậu ấy, ngài sẽ chọn gì, tôi thật sự tò mò đấy.”

Joker thật sự thấy hứng thú, trò chơi này hắn tham gia quả không uổng phí mà

Trái với sự trông đợi của gã, Michello chỉ cười khẽ bên tai mà trả lời: “Đời không phải là một cuốn sách, chỉ cần lật trang cuối đã biết kết thúc. Chưa tới lúc thì chưa ai biết được điều gì đâu Joker à.”

“Hắn chưa chết đâu chỉ là ở trong góc của khu máy bay thôi. Còn Otto đáng lý cũng chả phải chết đâu, chỉ tại hắn vô tình chạm vào nọc của chủ nhân thôi. Còn vụ việc sắp tới thì như ngài đã nói, chưa tới cuối cùng thì không biết được đâu.”

Michello chợt bật cười to, hắn đi về phía ghế phó lái, ngả người xuống ghế, ngửa cổ che khuất đôi mắt, tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán.

Joker khó chịu, giật giật người, gã chả ưa gì Michello Michiavalli, vui cũng cười đã đành, giận hắn cũng cười, để rồi bây giờ hắn cười vì cái quái gì gã cũng không biết. Gã ghét cái kiểu sống đó, có vui vẻ gì đâu khi không được làm theo những gì mình mong muốn. Lắc lắc đầu gã hỏi tiếp:

“Thế ngài phát hiện ra ta giả mạo từ khi nào vậy? Ta tin toàn bộ thói quen, phản ứng của hắn, ta đã thuộc nằm lòng rồi.”

Michello chỉ đáp lại câu hỏi của gã bằng một nụ cười nhếch mép, ánh mắt nhìn gã thoáng chút khinh bỉ làm gã câm miệng rồi quay đi.

Michello nhìn về phía mản đêm đen phía trước không nói không rằng. Máy bay vẫn tiếp tục ở chế độ tự động lái theo lộ trình đã định sẵn. Không gian chìm vào im lặng.

Joker quả là một tên hề đại tài, từ nét mặt, phản ứng, thói quen hắn đều bắt chước y hệt Valentino. Duy chỉ có hai điều, hai bí mật nhỏ mà chỉ hắn và Valentino là biết. Thứ chân thật nhất của con người là đôi mắt, đó chính là lí do tại sao ‘autista’ của hắn luôn đội nón sùm sụp che mắt. Nhưng ngược lại Michello không thích cái cảm giác mà người ta giấu hắn điều gì đó. Thế nên, như một giao ước ngầm thể hiện sự tin tưởng, mỗi khi gặp nhau Valentino lại hơi kéo nón lên, một hành động trông có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng lại dùng để lộ ánh mắt. Đó là khuyết điểm đầu tiên, nhưng lúc ấy Michello chỉ hơi ngờ ngợ chứ không hoàn toàn chắc chắn cho tới hành động thứ hai.

Ít ai ngờ là ‘autista’ lừng danh Valentino sợ độ cao. Hắn đã phải luyện tập rất nhiều, làm nhiều cách để hạn chế nỗi sợ hãi này, nhưng đó chỉ là hạn chế thôi. Vậy nên trước khi cất cánh hắn sẽ ngồi thần ra độ tầm một phút rồi kéo mũ hơi sụp xuống, một cách chữa tâm lý để hạn chế tầm nhìn độ cao phía trước. Những điều đó sao Joker có thể biết được và thế là kế hoạch giả mạo của hắn đã hoàn toàn thất bại. À mà còn một điểm nữa, Valentino bao giờ cũng ăn mặc chỉnh tề không một lỗi nhỏ, thế nhưng...

Michello cười khúc khích rồi bảo:

“Hồi nãy trên phần cổ tay áo của ngươi có dính một lớp phấn trang điểm đấy Joker ạ.”

Gã hơi đơ người, rồi cúi xuống, môi cũng nở nên một nụ cười. Gã đàn ông trước mặt và tên điên ấy, ai sẽ thắng đây....
.

.

.

Chú thích:

Ceberus: là con chó săn ba đầu của Hades (thần cai quản địa ngục trong thần thoại hi lạp) với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra
__________________
Cảm ơn đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua.

thay đổi nội dung bởi: blackdiamond_11, 29-03-2012 lúc 20:59
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 07-04-2012, 21:04
irish142005's Avatar
irish142005 irish142005 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 09-11-2008
Bài gửi: 209
Cấp Độ: 36
Rep: 1768
irish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond repute

Meine Liebe chương 11: To be or not to be



“È è, nặng quá”

Marcello rên rỉ suốt quãng đường dài cõng Joker qua cổng sân bay, rồi lên xe và bây giờ là cõng vào phòng ở tầng bốn khách sạn New World. Vừa bước qua cửa, cậu quăng phịch gã xuống sàn nhà, không chút thương tiếc. Rồi cậu tiến lại nằm lăn ra trên chiếc giường lớn, mặt xanh xám và bắt đầu than vãn:

“Sao sếp đánh ngất gã ấy làm gì để em phải cõng thế này cơ chứ. Thật bất công quá đi.”

Michello cầm cuộn dây thừng đã chuẩn bị trước bắt đầu trói dính Joker vào một cái ghế, hắn cũng không quên dùng còng còng tay gã vào chân giường. Giọng hắn từ tốn vang lên, vẻ mặt tỉnh bơ như đó là lẽ đương nhiên:

“Không làm thế rồi lỡ khi qua cổng kiểm soát ở sân bay, hắn nổi hứng la làng thì sao, lúc đó lại rắc rối. Với lại chính cậu là người đề nghị, bắt hắn cải trang lại thành Valentino rồi đánh ngất gã chứ ai mà nói.”

Sau khi hoàn thành nút thắt cuối cùng, Michello ngẩng lên nhìn Mar, cười cười. Nụ cười theo Mar là gian hết sức.

“Tôi với cậu, một người là sếp, một người là nhân viên làm công ăn lương, nhìn kiểu nào thì cậu cũng phải cõng hắn ta chứ không phải là tôi. Với lại Enrico, người chồng yêu quý của cậu luôn mồm gọi cậu là ‘sâu béo’. Đó là anh ta thấy cơ thể cậu hằng ngày nên chắc chắn đó là thật. Thế nên, làm một người sếp tốt, tôi chỉ là đang tạo điều kiện cho cậu giảm béo thôi.”

Nghe xong, Mar chỉ biết thở dài đánh thượt rồi lăn qua một bên nằm tiu nghỉu. Cậu mệt quá, hơn mười một tiếng ngồi máy bay, gần một tiếng đồng hồ để chen qua mấy lần kẹt xe để đến khách sạn, chưa kể đến phải cõng cái gã Joker này đủ vắt kiệt sức của cậu. Nhưng thà mệt mỏi về thể xác, cậu thấy vẫn hay hơn. Bây giờ khi đang nằm nghỉ trên một chiếc giường êm ái, đầu óc cậu lại mông lung nghĩ về Otto, về con người dịu dàng tựa dòng suối ấm kia.

Nhớ ngày đầu khi cậu mới về làm việc cho Inferno, cậu lạnh lùng, bất cần, không muốn tiếp xúc với ai. Điều đó làm nhiều người ngại, trừ Otto. Ngoài Michello ra, anh ta là người chịu khó nói chuyện với cậu nhất, cũng như chịu phân tích cho cậu hiểu khi làm việc trong một tập thể cần phải làm những gì với thái độ nhẹ nhàng mà chừng mực. Anh ta biết cách làm cho người khác không thấy xấu hổ khi bị góp ý, nhưng lại đủ cứng rắn để buộc người đó phải lắng nghe và suy nghĩ về điều mình nói. Có lẽ vì thế mà cậu ấn tượng bởi anh rất nhiều, một người anh đáng quý và cũng là một người bạn ‘chơi được’.

Hai người trông chẳng có vẻ thân thiết mấy với nhau, nhưng thật sự ngoài Michello ra, Otto là người duy nhất mà cậu kính trọng trên thế gian này. Cậu nhớ nụ cười êm đềm như ánh nắng một buổi chiều tà, nhớ những quan tâm không lời của anh mỗi khi cậu bệnh hay mệt mỏi, nhớ những khi anh đơ đơ mặt cười vu vơ khi cậu bày trò. Từ bây giờ bộ tứ chỉ còn có ba, chỗ trống ấy liệu ai có thể lấp được.

Thấy Marcello chản nản, Michello cũng thừa biết cậu ta đang buồn phiền về việc gì. Suốt chuyến bay, hắn cũng không thể không ngừng nghĩ đến người quản gia thân thiết. Đau đớn, chua xót cũng có nhưng trên hết vẫn là cảm giác tự trách. Làm một người sếp, hắn thật là tệ hại khi không thể bảo vệ được người thuộc hạ đã phục vụ hắn bấy lâu này. Otto đáng lý còn có một tương lai thật dài phía trước, nhất là khi cả hắn và Yukiko đều nhất trí sau khi vụ việc với bọn Mouse ấy kết thúc sẽ tổ chức một hôn lễ đàng hoàng cho anh ta và Leonor, cấp S đồng thời cũng là quản gia của Terra. Cả hai đều vì công việc quản lí phức tạp mà mãi đến giờ vẫn chưa tổ chức được một đám cưới đúng nghĩa, thế mà… mộng thiên đường đã vỡ ngay cả khi người ta còn chưa kịp mơ. Người con gái đó, hắn sẽ phải nói với cô sao đây?

Nhưng hắn biết đây không phải là lúc để cảm xúc làm chủ, đau thương chỉ bằng thừa khi mọi chuyện đã xảy ra. Quan trọng nhất là hắn phải cứu được Trường Thiên cũng như tìm ra bọn chúng là ai, mục đích là gì và có hay không dính dáng đến gã điên kia. Chỉ khi biết rõ đối thủ hắn mới có thể đưa ra quyết định chính xác được, không thể nghi ngờ kẻ đứng sau lưng vụ việc này rất nguy hiểm, hắn cũng thừa biết sức mình đến đâu nên quyết định kéo cả Marcello cùng đến. Còn chuyện ở Ý hắn tin rằng Yukiko và Angela biết cách giải quyết, có thể tạm thời trấn an mọi việc cho đến khi hắn trở về, còn những việc còn lại Trọng Kim sẽ tìm hiểu. Để phòng hờ, hắn thậm chí còn điều động số II đến trông chừng mọi việc ở Inferno nữa.

Việc quan trọng bây giờ là phải đợi tên Joker này tỉnh rồi mới có thể dò ra đầu mối về chủ nhân của gã được. Michello đang thầm tính toán thì sực tỉnh vì bàn tay Mar quơ quơ trước mặt mình. Có vẻ cậu ta nghĩ ra chuyện gì đó nên trông có vẻ mất kiên nhẫn. Thấy vị sếp yêu dấu có vẻ để ý, cậu mới lấc cấc hỏi:

“Nè nè sếp yêu, em nhớ không lầm là sim điện thoại của sếp là thuộc loại gọi quốc tế phải không, đến nước nào cũng gọi được.”

Thấy thế Michello chỉ khẽ gật đầu rồi cười cười hỏi:

“Đúng thế, nhưng mà để làm gì sâu béo?”

Michello nhấn nhá giọng bắt chước cách gọi ‘sâu béo’ của Enrico. Không cần nói hắn cũng biết tại sao Mar lại hỏi về vụ điện thoại này nên cố tình gọi thế cho cậu ta nhột chơi.

Đáp lại Mar chỉ bĩu môi rồi lên giọng năn nỉ:

“Sếp cũng thừa biết em cần để chi mà còn hỏi nữa. Đi đột ngột thế em sợ anh ấy sẽ lo, nhất là sau vụ lùm xùm vừa rồi nữa. Đi mà sếp, sếp yêu dấu, sếp hiền lành, sếp dễ thương nhất trên đời, cho mượn điện thoại đi mà. Sếp yên tâm em với anh ấy cũng không nghèo đến mức không trả nổi tiền cước điện thoại đâu. Vậy đi nha sếp, nha nha nha nha.”

Thấy Mar lại bắt đầu cất giọng oanh vàng để kì kèo như mọi khi Michello chỉ đành tặt lưỡi giao nộp điện thoại cho cậu ta, vẻ mặt bất đắc dĩ hết sức. Cậu ta mà bắt đầu xin xỏ thì ôi thôi, ai mà chịu cho được, với lại dù sao cũng là lỗi của hắn khi đột ngột tách cậu ta ra khỏi người yêu dấu như thế. Nhiều lúc hắn lại tự hỏi, ở với nhau ba năm trời rồi mà sao trông họ cứ như vợ chồng son ấy, cứ dính vào nhau như sam.

---

Vừa cầm lấy được điện thoại, Mar liền hớn hở nhảy tót lên giường và nằm dài ra, tay bắt đầu nhấn dãy số quen thuộc. Cậu muốn nghe giọng anh ngay bây giờ, không chỉ để thông báo đến anh chuyến công tác đột xuất mà còn hi vọng anh có thể xoa dịu phần nào cảm xúc trào dâng trong cậu. Cậu cần một tinh thần tỉnh táo nhất cho những việc sắp tới, có như thế mới có thể bắt kẻ chủ mưu trả món nợ của Otto.

“Alo…”

Chất giọng trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai Mar. Trong thoáng chốc, bao cảm xúc vỡ oà trong cậu, đã bao lâu rồi cậu lại phải chịu đựng lại cảnh mất một người thân thiết. Nhưng cậu không hề nhắc đến điều ấy trong câu chuyện mà chỉ than phiền về chuyến đi bất đắc dĩ hơn mười một tiếng đồng hồ, chưa kể đến khúc đầu còn phải co người trên nóc thông khí của máy bay, chưa kể đến việc mang vác cái thằng hề mất nết, lê lết từ sân bay về khách sạn. Cậu không muốn làm anh quá lo lắng nên chỉ kêu rên với thái độ quen thuộc bình thường thôi.

Đầu dây bên kia tiếng cười Enrico vang lên khe khẽ, rồi anh từ tốn nói:

“Thế em có nôn ra người sếp em không hả?”

Mar cười khúc khích, rồi nói với giọng khoe khoang, tự hào, hơi chút nũng nịu như đang chờ một lời khen:

“Xì, em chui vào WC giải quyết thôi, thấy em giỏi chưa?”

“Ừa, em giỏi lắm sâu béo.”

Mar nghe tiếng anh phì cười khi cậu “xìiiiii” một tiếng rõ to đáp lại lời của anh, rồi anh hơi ngừng lại, rồi nói với giọng điệu đầy quan tâm

“Em giữ gìn sức khoẻ nhé sâu béo. Anh ở đây sắp xếp xong công việc rồi ít bữa nữa em sẽ qua với em. Chờ anh nhé.”

Sự lo lắng, chăm sóc của Enrico làm cậu cảm động, nó ấm áp và dịu dàng như những tia nắng đầu tiên một buổi sáng mùa xuân. Anh có lẽ cũng cảm nhận được nỗi buồn trong cậu, cậu biết thế vì người mà cậu yêu luôn luôn dõi theo cậu với ánh mắt trìu mến và quan tâm.

Cậu vui lắm nhưng cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. Đây là vấn đề của Inferno, là việc mà cậu, với tư cách là phó chủ quản phải giải quyết nên cậu tuyệt đối không muốn kéo anh vào. Cậu có khả năng của cậu và cậu không muốn dựa dẫm vào anh. Cậu muốn Mar mà anh yêu phải là một người có thể dũng cảm đối mặt với mọi thứ, một người đủ mạnh mẽ để sánh vai bên cạnh anh.

“Không cần đâu anh, em chỉ gọi điện để thông báo với anh là em phải đi công tác một thời gian thôi chứ không có việ gì đâu, sợ vắng em thì chồng yêu lại lo ấy mà. Tin tưởng vào em anh nhé, em sẽ sớm về thôi, lúc đó sẽ mua vài món đặc sản ở Việt Nam về cho anh.”

Marcello cười nhẹ trấn an anh rồi chầm chậm nói như sợ anh không nghe rõ lời mình:

“Em nhớ anh lắm, Enrico. Đã bao lâu em không xa anh lâu như thế?”

Anh chỉ khẽ thở dài và nhẹ giọng,chất giọng trầm ấm như vờn quanh tai cậu:

“Ừm, về lẹ đi.”

Ba năm ở bên nhau đủ để cậu hiểu tính cách của anh, thái độ của anh trông có vẻ hờ hững nhưng cậu hiểu anh lo cho cậu nhiều lắm và cậu hạnh phúc với điều đó. Thế là trong khi chờ tên Joker thức dậy, cậu bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất với Enrico, nhất là hiện tại anh ấy có vẻ không bận gì, ai bảo cậu rành tính của anh quá chi.

Nếu có việc anh vẫn có thể tiếp tục trò chuyện với cậu cho đến phút thứ 10, đó là giới hạn đầu tiên của Enrico. Anh ta sẽ bắt đầu tìm cớ để rút lui, có thể là “Sâu béo ăn chưa?” hay là “Sâu béo tắm rửa gì chưa đấy?”. Và nếu vẫn tiếp tục làm phiền anh ấy thì tới phút 15 thì Enrico ngắt điện thoại luôn, không nói gì nữa.

Hiện giờ mười phút trôi qua nhưng vẫn chưa có tín hiệu nên Mar quyết định ‘nấu cháo’ điện thoại tiếp, dù sao thì nói chuyện cũng là cách đỡ nhớ.

“Cốc cốc..”

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Mar không thèm để tâm, dù sao cũng có sếp ở đó, có gì sếp sẽ tự động trả lời thôi. Được mấy phút thì giọng Michello vang lên bên cửa, buộc Mar phải ngắc cuộc gọi:

“Marcello, ngừng nói chuyện đi, có thư của các vị khách không mời mà đến của chúng ta này.”

Cậu nghe xong liền vội vã từ biệt Enrico trong tiếc nuối, không quên hôn một cái thật kêu cho đầu bên kia nghe thấy.

“Ừa, em đi đi, về sớm nhé”

Giọng anh bên tai nhã nhặn, ngọt ngào rồi thầm thì, và kết thúc bằng câu “Anh cũng nhớ em.” làm trái tim Marcello xao xuyến.

Dứt khỏi cuộc gọi, Mar chạy ra phía cửa và thấy Michello cầm một bức thư, trước mặt là một chiếc xe đẩy giao đồ của khách sạn, đồ úp thức ăn được mở ra và bên trong là một chiếc hộp tinh xảo có bộ khoá cơ động bình thường kiểu như một chiếc gài khoá hành lí. Sếp cậu đọc đọc bức thư rồi quay lại nhìn cậu, nụ cười vươn trên môi đầy hứng thú.


***


Trọng Kim đang sắp xếp quần áo vào hành lí chuẩn bị cho chuyến đi của mình để điều tra về vụ việc tối qua. Buổi tiệc bỗng chốc kết thúc một cách vô cùng tệ hại, sự xuất hiện của một tên hề, cái chết của quản gia Inferno và vụ bắt cóc Trường Thiên, tất cả xáo xào lên làm anh lo lắng vô cùng. Rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả, hắn thật sự có mưu đồ gì và hắn đang định làm gì đây. Không lẽ bức màn bí ẩn của vụ việc mười năm trước lại vén lên khi mà cả hắn và anh vẫn chưa tìm ra được sự thật. Mọi việc xảy ra đột ngột đến mức anh vẫn không kịp xoay xở, mới mấy ngày trước Trường Thiên còn vẫy tay chào tạm biệt hắn ở sân bay, thế mà…

Đột nhiên anh rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, hương nước hoa Desire Alfred Dunhill gần gũi, chân thành quen thuộc của ai kia làm anh cảm thấy thư giãn hơn phần nào. Giọng người ấy vờn nhẹ bên tai anh, đầy dỗ dành an ủi:

“Có chuyện gì vậy Kim? Em khó chịu ở đâu à?”

Trọng Kim ngả người tựa vào lồng ngực người kia một cách thoải mái. Vẻ ưu tư đã phai nhạt nhưng vẫn còn vương nét trên mặt anh

« Em lo cho Michello và Trường Thiên quá. Tuy Mi cưng bảo không sao đâu nhưng bọn ấy đâu phải dân dễ chơi, lỡ họ có chuyện gì có khi em lại hối hận suốt đời, Rõ ràng phần nào lỗi là vì em đã cung cấp thông tin sai lệch cho Mi mà. Em phải làm sao đây, Mirolav.”

Người tên Mirolav chỉ ôm anh rồi khẽ vỗ về, vuốt vuốt mái tóc Trọng Kim đầy trìu mến

“Anh chắc rằng họ không hề trách em đâu. Điều quan trọng bây giờ là em phải vững tinh thần để đối mặt với mọi chuyện, đừng quên em là chỗ dựa cho cậu ta. Không sao đâu, anh chắc rằng chỉ cần cố gắng mọi việc sẽ ổn thôi, em đừng lo.”

Trọng Kim khẽ gật đầu rồi thì thầm hỏi nhỏ, anh biết câu trả lời của người anh yêu sẽ là gì nhưng dù mười lần, trăm lần anh vẫn muốn nghe lại người đó nói câu nói ấy:

“Anh sẽ theo em trong chuyến đi này chứ?”

Mirolav chỉ khẽ mỉm cười, rồi nâng bàn tay anh lên hôn nhẹ, thái độ tựa như một người kị sĩ đứng trước đức vua cao quý của mình

“Anh sẽ theo em bất cứ nơi đâu. Đó là lời hứa của anh đối với em, Trọng Kim của anh.”

Anh cười thật tươi trước câu trả lời của người đàn ông trước mặt rồi rướn người đặt lên môi người ấy một nụ hôn ngọt ngào. Đúng thế, điều cần thiết bây giờ là phải tìm cho ra nguồn tin giả ấy, có như thế thì mới càng nhanh tiếp cận đến gần bọn chúng. Đó là việc làm của anh và anh tin rằng chỉ có mình mới có thể làm được. Với lại, có Mirolav bên cạnh anh không còn gì phải sợ nữa. Michello, Trường Thiên, hãy cố gắng và chờ anh nhé.


***


Cả Michello và Mar đều đứng tần ngần đọc bức thư. Cách đây mấy phút, người phục vụ bảo có người trả tiền để đem món đồ này đến phòng. Cậu ta bảo đó là một người cao gầy và là người ngoại quốc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, tuy nhiên điều đó vẫn chưa chắc chắn điều gì vì có thể bọn chúng đang cải trang.

Michello đọc lại bức thư một lần nữa để nắm được manh mối, câu đố này quả là kì lạ, đưa cả kịch của Dante Alighieri [1] và William Shakespear [2] vào nữa chứ, quả nhiên là làm hắn tò mò không ít.

Gửi hoàng tử kính yêu, chào mừng ngài quay về với chốn Địa Ngục tăm tối này. Ngài đã chuẩn bị cho chuyến hành trình này chưa và xin đừng quên, dòng chữ trên cánh cửa Địa Ngục:

“Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate » [3]
Và bây giờ là xin mời ngài dừng chân đến tầng thứ nhất của địa ngục, nhưng trước đó xin mời ngài giải một câu đố nho nhỏ trước khi người gác cổng nhường bước cho ngài vào
« To be or not to be » [4]
Primo = X1 X2 (có nét gạch trên đầu X1X2) + ab

Tôi rất hân hạnh được chờ đón ngài đến rước nàng Lilith xinh đẹp.


---

“Mọi chuyện có vẻ ngày càng thú vị đây.”, Michello thầm nghĩ




Chú thích:

[1] Dante Alighieri: (1265-1321) là một nhà thơ, nhà thần học người Ý, tác giả của hai kiệt tác La Divina Commedia (Thần khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới).

[2] William Shakespeare (sinh ngày 26 tháng 4 năm 1564 – 23 tháng 4 năm 1616) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh

[3] “Đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân vào đây”. Dòng chữ thứ chin cũng là dòng chữ cuối cùng của hàng chữ được khắc trên cánh cửa địa ngục trong La Divina Commedia.

[4] Câu này có nhiều cách dịch và hiện còn nhiều học giả còn tranh cãi về nó. Đó là một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm “Hamlet” của William Shakespear. Bản địch được nhiều người biết đến nhất là: “Tồn tại hay không tồn tại.”
__________________
Tranh thủ PR nhà riêng : irish142005.wordpress.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 10-06-2012, 17:37
irish142005's Avatar
irish142005 irish142005 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 09-11-2008
Bài gửi: 209
Cấp Độ: 36
Rep: 1768
irish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond repute

Chap 12: Beginner




"Luc yêu quý, hãy nhớ mọi thứ trong cuộc đời đều bắt đầu bằng 0 và 1. Những trạng thái hỗn tạp khác chỉ đơn giản là sự kết hợp của nhiều số 0 hay nhiều số 1 hơn thôi. Như bản chất con người chẳng hạn, nếu 0 đại diện cho điều tốt thì 1 tượng trưng cho điều xấu. Cuộc đời con người có thể lập thành một dãy số vô hạn với đầy những số 0 và 1 mà chính họ là ngừơi quyết định cho mình."

"Em đã bảo bao nhiêu lần em không phải là Luc, em là Mi-chel-loooooo. Mà nói kiểu thầy, vậy có ai đó mà dãy số chỉ toàn 0 hoặc 1 không?"

Một cậu bé ngồi chống tay chán chường nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ chẳng mặn mà gì với lời cải chính vừa rồi vì cậu biết trăm phần trăm đâu lại vào đó, tuy nhiên lại không giấu đi vẻ tò mò về những điều người kia sắp nói.

"Có chứ, đó chính là trẻ sơ sinh. Theo khái niệm của thầy thì thần thánh và ma quỷ cũng là những sinh vật gần với sự hoàn mỹ đó nhất, cũng là những đứa trẻ thuần khiết nhất thế gian. Thực tế là chẳng việc gì phải kính thần sợ quỷ cả vì chính chúng ta đã gặp những sinh vật đáng sợ nhất rồi."

Cậu bé khẽ nhíu mày, cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, suy ngẫm gì đó rồi bảo:

"Thầy à, hôm nay thầy lại lan man rồi. Em nhớ thầy dạy em về khoa học chứ không phải là văn học"

Có ai đó giọng đầy chua xót than thở nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi.

"Thầy chỉ định tạo cho em hứng thú với bài học hôm nay thôi à. Theo quan niệm của một số nhà khoa học, mọi thứ trên thế giới đều có thể mã hoá thành 0 và 1 cả,... "

Michello giật mình bừng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên trán và thở dốc. Đã bao lâu hắn không mơ thấy người ấy trong những giấc mộng trập trùng. Giọng cười thanh thanh, bình thản mà đã có lúc làm hắn thấy dễ chịu, yên bình bây giờ đôi khi lại chập chờn trong những cơn ác mộng. Sự phản bội đầu tiên, sự mất đi đầu tiên và cả vụ giết người đầu tiên của hắn, tất cả đều có nụ cười ấy, nụ cười nhàn nhạt, thanh lãnh của một kẻ không để tâm đến gì, kẻ cười trên vạn vật thế gian.

"Sếp bây giờ mới chịu dậy à? Ngủ ngon ghê ta."

Marchello nằm dài trên chiếc giường đôi bên cạnh, hí hoáy ghi ghi viết viết cái gì đó. Mái tóc vàng bị vò tới vò lui nên bù xù cả lên và quầng thâm trên mắt chứng tỏ cậu ta chẳng có một giấc ngủ đầy đủ gì. Mar đùa với chất giọng hơi châm chích, gi chứ hiếm khi cậu được dịp phê phán vị sếp đáng kính này nên đã chơi là chơi cho tới.


"Đã bảo là cậu ấy giải không được đâu mà cứ cố. Cứ xuệch xoạt suốt đêm làm tôi chẳng ngủ nghê được gì."


Joker đang bị cột ở thành giường lên tiếng lèm bèm và hậu quả là bị nguyên một bàn chân đạp thẳng vào đầu, không chút nương tình. Marcello phụng phịu ném một đống giấy nháp viết đủ thứ trên đó sang một bên, thở dài ngao ngan. Cậu khá giỏi với việc giải mật mã nên thật sự không cam lòng khi mình dùng đủ cách vẫn không giải quyết được. Lại còn sếp nữa, nói gấp đó vậy mà vẫn có thể lăn ra ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Hắn nói đúng đấy, cậu không giải được đâu nên đi ngủ đi cho khoẻ."


Cầm tấm thiệp được gửi kèm với chiếc hộp, Michello chỉ liếc sơ rồi buông anh mắt hờ hững nhìn Joker. Hắn bất chợt đạp mạnh vào lồng ngực của gã hề rồi cúi xuống, giọng nhẹ tênh như đang hỏi hôm nay là ngày nắng hay ngày mưa.


"Của Caesar hãy trả lại cho Caesar. Món nợ ngày trước cũng đã đến lúc tụi bây phải trả rồi."


Hắn búng tấm thiệp tanh tách giữa hai ngón tay và cười khúc khích, tiếng cười thoát khỏi hai kẽ răng nghe đầy châm chích. Không hiểu sao cả Marcello lẫn Joker đều cảm thầy rờn rợn, trông hắn thì có vẻ vui vẻ, khoái trá đấy nhưng ánh mắt thì lạnh tanh, bỡn cợt. Thái độ của hắn khiến Mar hơi lo lắng, đich thực là sếp giận rồi. Hắn hiếm khi giận nhưng mỗi lần giận lên thì ác kinh khủng. Nhớ lần cuối cách đây hai năm khi bị chơi một vố lớn bởi bọn Camorrah, ông sếp đáng kính đã không ngần ngại chọc cho tên boss bên kia xém phát điên và cuối cùng là chết một cách thê thảm. Không biết số phận của tên Joker này sẽ đi đâu về đâu nữa.



Hắn tiến tới cầm cái hộp, nhìn chằm chằm vao nó với một ánh mắt khó tả, phức tạp, nửa chần chừ muốn tiến gần hơn với bí mật nửa lại không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì về chuyện ngày đó. Michello cuối cùng cũng hít sâu trước khi xoay xoay nút khoá cho đến kí tự chữ T, ngần ngừ một lát hắn bấm nút khoá và cẩn thận mở chiếc hộp. Ngay từ giây phút hắn thấy câu đố đó hắn đã hiểu rằng đây không phải chỉ la một dòng mật mã đơn thuần. Nét chữ này in hằn trong trí nhớ của hắn, và có thể nói người bí ẩn đang cố gắng moi móc những đoạn kí ức mà hắn đã cố lãng quên. Nhưng như thế cũng tốt, hắn đã chờ rất lâu để có thể tìm hiểu được ngọn nguồn của câu chuyện cũng như chờ rất lâu cơ hội cởi bỏ sự hiểu lầm trong long Carl.

Michello khẽ khàng giải thích trước con mắt ngạc nhiên của Mar về lời giải cho câu đố đầu tiên.

"Đây không phải là một dạng mật mã nên cậu có dùng các kiểu giải cũng sẽ không ra. Cách duy nhất giải quyết là rút ra kí tự từ nhưng đường nét tạo nên bởi số 1 trong bìa Karnaugh."


Cơn gió từ đâu xuyên qua khung cửa sổ rộng mở, vờn nhẹ qua tấm rèm và thổi tung những bức ảnh ngay khi chiếc hộp được mở ra. Marcello cúi xuống nhặt một tấm lên ngắm nghía và thấy hình ảnh một cậu bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi bên dàn hướng dương rực rỡ. Không cần nói Mar cũng biết cậu ta là ai, đường nét đó, đôi mắt đó, nụ cười đó và những đoá hoa mặt trời, không thể nhầm lẫn được là ai khác. Cạnh bên là một ai đó mà cậu không tài nào nhận ra được, một nửa tấm hình đã bị cắt, chỉ chừa lại cánh tay đang đặt trên vai cậu bé Michello thuở nào.


Michello chỉ hờ hững nhìn những tấm hình, chẳng thấy sự bất ngờ nào thể hiện trên khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi này. Hắn lẳng lặng lấy hết xấp hình trong hộp ra đặt lên cạnh bàn, mặc cho gió cứ thổi tung những tấm ảnh năm xưa. Nơi đáy hộp là 1 cái ống hình trụ bằng gỗ, được khắc bằng những hoạ tiết kì lạ, một chiếc chìa khoá đã rỉ sét và một bức thư.



"Nói đi, chúng mày muốn gì, ai là kẻ chủ mưu?"

"Hộc... hộc... Của Caesar hãy trả lại cho Caesar, nếu đó thuộc về cưng, một ngày nào đó nó sẽ trở lại bên cưng thôi, Lucifer, Lucifer, đứa trẻ thuần khiết..."

Kẻ nào đó dùng chút hơi tàn kéo tay hắn lại, lấy bàn tay vuốt ve má hắn và rướn người đặt lên môi đứa trẻ vẫn còn ngây người ra một nụ hôn đẫm máu. Gã cười nhạt, nụ cười thanh thanh và bình thản như cái chết chẳng là gì với gã, như gã chỉ kết thúc chuyến hành trình này bằng một chuyến hành trình khác.

"Michello, so với ánh sáng chói loà, bóng tối mới là thứ thuần khiết nhất. Hộc... hộc... Số phận của cậu là đây, chúc mừng cậu đến với thế giới của quỷ dữ... Khi thời điểm đến, thứ gì cần kết thúc sẽ kết thúc thôi...."





Chạm nhẹ vào chiếc chìa khoá, Michello tự hòi, có phải đây là chìa khoá mở chiếc hộp Pandora mà hắn đã luôn tìm kiếm. Chuyện sắp tới đây là chuyện bắt đầu của sự thật hay bi kịch.


***


"Kim, Kim..."

Trọng Kim và Mirolav đang đi đến bãi đỗ xe, chuẩn bị ra sân bay thì có ai đó gọi giật lại. Đằng xa, một người đàn ông với mái tóc vàng kim xoăn nhẹ và đôi mắt xanh quyến rũ, khá cao và mặc nguyên một bộ vest trắng toát từ trên xuống dưới, không lẫn vào đâu được.

Trọng Kim dừng lại, đưa tay ra bắt, môi khẽ cười:

"Lâu quá không gặp, Vittorio, cưới vợ xong có khác, trông bảnh bao hơn hẳn."

Hắn vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán, cười chối nhưng ánh mắt tự hào thấy rõ. Tuy nhiên, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi lại chứng tỏ tâm trạng đau buồn, bất an hiện nay.

"Đâu nào, tôi vẫn thế đấy thôi. Mà nghe nói anh sẽ đến Venice để điều tra về cái chết của Otto."

Nhắc đến Otto, hắn lại thở dài đánh thượt. Ai mà chẳng đau buồn trước sự ra đi của một người bạn lâu năm, một người anh đáng quý chứ. Như Mar, hắn cũng cảm nhận được một nỗi trống vắng không tên. Tối qua, khi đang dọn bữa tối, hắn làm vỡ luôn bát súp khi nghe tin Otto đã mất và lập tức phải bắt chuyến bay sớm nhất về Ý.

"Uhm, hiện tại tình hình khá phức tạp, Marcello lại đi theo Mi nên đành phải gọi cậu và Michelotto về đây giải quyết. Mọi chuyện ở Inferno bây giờ đành phìên vào hai cậu vậy, đó là ý của Mi."

"Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi mà. Anh cũng vậy, điều tra nhưng cũng nên dừng lại đúng lúc, không nên mạo hiểm quá, sếp lại lo. À, mà đây là cách thức liên lạc với đường dây của Michelotto, nếu có gì thì anh nên gọi hỗ trợ."

Vittorio đưa cho cả hai người tấm danh thiếp nhỏ. Cả hai còn bàn luận thêm một số chuyện trước khi một người tiến tới đứng gần bên họ.

"Xin lỗi..."

Đó là một cậu thanh niên trẻ mặc bộ vest đen, trên ngực áo đeo một huy hiệu viên ngọc trai, cấp N trong hệ thống của Inferno.

"Xin cho tôi làm phiền một lúc. Tôi là người bảo vệ cho ngài Otto hôm ấy."

Rồi cậu ấy đưa ra một hộp xì gà Cuba và bảo:

"Hôm ấy ngài ấy khoe với chúng tôi là mới mua được một hộp xì gà hảo hạng, là hàng giới hạn số lượng và định sẽ tặng lại cho ngài Michello. Tuy nhiên ngài ấy lại để quên lại trên xe, nên tôi nghĩ nên giao lại cho các ngài, dù sao cũng là kỉ vật cuối cùng...."

Giọng cậu ta trầm hẳn lại, có gì đó hơi chua xót.

Vittorio đưa tay nhận hộp xì gà và ra hiệu cho cậu ta đi. Cả hắn cùng Trọng Kim đều nhìn hộp xì gà với vẻ mặt nhận ra điều gì đó, mày nhíu lại. Nhận ra được nét mặt của Kim thay đổi, Mirolav cúi xuống thì thầm bên tai cậu hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Trọng Kim nghiêng đầu nói với anh trong khi Vittorio từ từ mở cái hộp với vẻ tò mò:

"Mi không hút thuốc, người rõ ràng đìêu đó nhất chính là Otto. Với lại cậu ta cái gì cũng cẩn thận, tuyệt đối không bất cẩn bỏ quên hộp xì gà đâu nên có thể là..."

Nói đến đây, Trọng Kim ngừng lại, tập trung chú ý ở bên trong nhưng cũng đủ để Mirolav hiểu rằng đây có thể là manh mối mà Otto đã để lại. Không loại trừ khả năng cậu ta phát hiện gì đó nên mới bị thủ tiêu.

Bên trong hộp vẫn bình thừơng, không có gì đặc biệt cả. Vittorio liền lục tung mấy điều xì gà lên để rồi phát hiện trên mỗi thân của điếu xì gà là một con chữ và nếu ghép lại sẽ là.

"Remember the day you were born, everyone's a beginner."


Cả hai cùng đọc lên và nhìn nhau mờ mịt.

Rốt cuộc ý anh ta là gì đây???


Chú thích:

Bìa Karnaugh: là một công cụ để thuận tiện trong việc điều chỉnh các biểu thức đại số Boole. Bìa Karnaugh độc đáo ở chỗ giữa các ô chỉ có sự thay đổi của một biến mà thôi; hay nói cách khác, các hàng và cột được sắp xếp theo nguyên lý mã Gray. Các bạn ó thể tìm hiểu thêm ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACa_Karnaugh

Cách giải đơn giản của bìa Karnaugh: Những dấu gạcg Trên ô tương ứng với khoảng hoạt động của biến số, dấu nhân thể hiện sự giao giữa hai khoảng hoạt động của biến số, và dấu gạch ngang trên đầu được hiểu là trừ khoảng hoạt động. Nếu khoảng hoạt động nằm ở cột 2 và 3 thì trừ của khoảng hoạt động là cột 1 cột 4.

Tương ứng như thế ta có bìa Karnaugh cho câu đố ở chương 11


thay đổi nội dung bởi: irish142005, 23-06-2012 lúc 02:47
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 27-11-2012, 00:29
irish142005's Avatar
irish142005 irish142005 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 4: Ruby 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 09-11-2008
Bài gửi: 209
Cấp Độ: 36
Rep: 1768
irish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond reputeirish142005 has a reputation beyond repute

Chương 13: Scacchi





Ờ thì…Marcello luôn biết mình có một ông sếp không được bình thường cho lắm…Marcello cũng biết là cái mức độ bất bình thường ấy chỉ tăng chứ không giảm theo thời gian…

Ờ thì Marcello vẫn luôn luôn biết rằng ở chung với những con người không biến thái thì cũng có bệnh về đầu óc (tất nhiên là ngoại trừ cậu) thì muốn bình thường cũng khó lắm…Nhưng mà có cần bất bình thường đến mức đang nước sôi lửa bỏng thì vị sếp đáng kính có thể bình thản ăn kem tươi mua ngoài vỉa hè và ngồi ở một quán cốc lề đường để uống bia hơi không?

Và quan trọng hơn là….

Ăn kem mà uống bia hơi thì còn quái gì là ngon nữa????



***


Marcello lắc lắc li Pepsi của mình để nó nhanh lạnh một chút trong khi rủa thầm cái thú vui tao nhã hết sức quái gở của sếp. Marcello là một người Ý, và như bao thằng khác tự hào về đất nước hình chiếc ủng, cậu nghiện kem kinh khủng và xem nó như một món tráng miệng thần thánh. Cái cảm giác đầu lưỡi tiếp xúc với hơi lạnh đột ngột trở nên tê tê, rồi từ từ cái vị béo béo, ngọt ngọt, đôi khi mang thêm vị chua hay đăng đắng, đánh thức tất cả các tế bào vị giác rồi đưa người ta vào một cảm giác lâng lâng, sung sướng. Dẫu cho mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh cóng, kem vẫn là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, giương đôi bàn tay lạnh giá vuốt ve tâm hồn người Ý. Và hiện tại, người ngồi trước mặt cậu đang ép buộc một cách dã man vị thiên thần trong sáng, xinh đẹp phải ôm ấp một gã bợm nhậu ngà ngà men say và lỗ mãng mang danh « bia hơi » thì hỏi sao cậu không bức xúc chứ ???

« Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ chết không ? »

Lúc Marcello định mở miệng phản đối thì chợt nghe Michello hỏi vu vơ. Hắn dựa hẳn ra chiếc ghế tựa, chân bắt chéo, một tay cầm kem, một tay cầm điện thoại bấm bấm, vẻ ngoài thư thả như đang nghỉ mát ở bờ biển Hawaii chứ không phải đang ngồi quán cốc chờ manh mối tiếp theo.

Nhíu mày nhìn cốc bia ở cái bàn nhựa nhỏ, cậu đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc như muốn giũ bớt mồ hôi. Mar biết Việt Nam nóng nhưng không ngờ dữ vậy, vừa nóng vừa ẩm làm cả người cứ rít rít khó chịu. Hưởng ứng theo câu hỏi của sếp, cậu trả lời bằng chất giọng vô thưởng vô phạt không kém, kèm chút ngữ điệu trêu đùa đậm chất Marcello :

« Con người mà không chết mới là chuyện lạ đấy. Hay là sếp đang định tự thú mình là ma cà rồng hay người sói, zombie gì đó ??? Nếu vậy thật thì nói sớm để em còn chuẩn bị tinh thần đưa tin lên mạng bán đấu giá.»

Dời mắt khỏi màn hình điện thoại, vị sếp đáng kính cuối cùng cũng chịu nhìn lên, chớp chớp mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười xòa, bỏ ngược điện thoại vào túi quần jean rồi đưa tay xoa đầu cậu :

« Ừ nhỉ. Cám ơn cậu nhiều.»

Mar còn đang ngơ ngẩn vì mấy khi nhận được lời khen của vị sếp chưa già đã khó tính thì câu tiếp theo đã lập tức dội thẳng vào đầu cậu một gáo nước lạnh. Người Đức thì cứng nhắc một cách khó chịu, và một gã nửa Đức đậm chất robot nhưng mang cái phong thái bông đùa, giễu cợt của nửa dòng máu Ý còn lại thì càng khó chơi hơn :

« Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ơn chúa là sau bao tháng ngày khờ dại cậu cũng học được một tí gì đó của anh chồng yêu quý. Đem gả cậu sớm quả là không lỗ. »

Bản mặt của cậu cứ thế dài ra cả thước. Dạo này Marcello thấy khó ở cực kì, trái với cái vẻ cù nhây bề ngoài, cậu là dạng người thích giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ nhất có thể, cho nên việc cứ ngồi rung đùi mà chờ là điều quá xa xỉ với Mar. Đại khái là bức thư trong ấy thì trống rỗng, cái khối trụ thì không có lỗ cắm chìa, còn vị hoàng tử địa ngục mà cách đó hai ngày như đang ngồi trên chảo dầu thì bây giờ điềm tĩnh chờ đợi, mặc cho cậu quyết đòi vặn khớp cái ống. Đằng nào cũng chỉ là em trai sếp, mối quan hệ hai bên nhạt như nước lã nên Mar cũng chẳng lo mấy, điều duy nhất cậu bứt rứt là muốn nhanh chóng xử tên chủ mưu kia để kịp ngày giỗ của Otto.

Cơ mà đó chỉ là lí do phụ, cái lí do chính là cậu thấy bồn chồn và bất an. Không hiểu sao cậu luôn cảm giác họ bị theo dõi, bản năng được rèn luyên năm xưa cứ nhấp nháy như đèn xe cứu thương. Tuy là cậu không cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, càng không chắc chắn đó có phải do cậu tưởng tượng không nhưng Marcello thật sự không vui với điều đó. Tuy nhiên, sống lâu trong thế giới này cậu biết kiên nhẫn đôi khi rất cần thiết. Kẻ mất bình tĩnh trước sẽ là kẻ bại trận, và cậu sẽ chờ cho đến khi những kẻ lén lút kia tự lòi mặt ra. Trò chơi trốn tìm, đừng nghĩ có thể dễ dàng mà thắng cậu.

Bỏ phần ốc quế còn lại vào miệng, Michello phủi tay, vỗ vai ý bảo Mar đứng dậy rồi kêu người tính tiền nước. Khi cả hai cùng chuẩn bị băng qua đường, Michello hơi nghiêng người quay lại nhìn, ánh mắt lướt một vòng quanh mọi thứ, trong khoảng khắc đôi mắt hiện lên tia nhìn hứng thú, nụ cười đắc thắng hiện lên trên môi. Ngay từ đầu trò chơi trốn tìm này hắn đã là kẻ thắng, nếu bọn họ có mục đích nhất định thì không sớm thì muộn cũng phải ló đầu ra, thế thì việc gì phải quan tâm cho phiền phức. Mồi đã buông, hắn cứ nghĩ câu được một con cá lớn đã là hời, ai ngờ đâu lúc này lại có thêm một con cá khác chuẩn bị cắn câu theo.



***



« Cậu mà còn bỏ thêm đường vào nữa thì nó sẽ thành nước đường hương cà phê chứ không phải cà phê đen có đường đâu. »

Trên tầng một của Highlands Coffee, ở chiếc bàn ngay cửa sổ kính, có hai người, một nam một nữ đang ngồi. Cô gái có dáng người nhỏ bé, mái tóc cắt ngắn ôm trọn khuôn mặt Á Châu, đôi mắt đen láy nhìn người đối diện với vẻ chán chường. Trái với vẻ nhỏ nhắn của cô gái, kẻ còn lại là một kẻ to lớn, rắn rỏi, nước da trắng với mái tóc vàng ánh kim, đậm nét của cư dân Bắc Âu. Đôi mắt lam trong suốt vẫn còn đang chăm chú nhìn xuống đường hơi lay động, rồi mở toang khi phát hiện mình đã không chú ý mà đổ gần cả lọ đường vào tách. Thở dài, gã chỉ đành đưa cả li lên nốc cạn, nhăn mặt vì tách « nước đường hương cà phê ».

« Sao không hai mặt một lời mà trực tiếp tham gia cho gọn, cứ lén lút thế này chẳng phải ý hay. Tôi không nghĩ là so với thái tử thì Black Bishops[1] chúng ta có thể mò được gì trước đâu. »

Cô gái khuấy nhẹ tách Espresso, vẻ trầm tư, tay lật những tấm hình trên bàn, gã hề trong bữa tiệc đêm đó, chiếc hộp gỗ, những tấm ảnh quá khứ. Cô biết những kẻ như cô được tập hợp lại cũng chỉ vì những thứ như thế này nhưng giải quyết bí mất trong bí mật và không rõ bí mật thật sự dễ làm người ta loạn óc. King[2] thì cứ khoái trò mỗi người một mảnh ghép cho nên kẻ thì biết thế này, người biết thế kia, đâm ra cuối cùng chẳng ai biết gì. Tuy hiện giờ có thể tự tin, so với bên kia họ biết nhiều hơn vì đã có thời gian chuẩn bị khá dài, nhưng với cái sự hiểu biết ít ỏi của bọn họ thì không biết có đi đến đâu không nữa. Dầu sao cũng cùng một phe cả, mục đích cũng tương tự, tại sao lại phải thế này chứ ?

« King bảo dù có chuyện gì cũng phải làm trong bí mật. Chỉ có bình tĩnh mới đủ khả năng lật ngược tình thế. Ngài ấy còn bảo khi ngài ấy về mà có thằng nào trái lệnh là xử đẹp.»

Người đối diện nói rì rì, từ tốn, giọng đều đều như một cái máy được lập trình sẵn. Một tay đưa lên làm động tác cắt cổ làm cô chỉ biết thở dài. Không biết King có sống được để cắt cổ cả bọn không mà cứ cố chấp, nhưng cô biết phản đối thì vô hiệu. Nói gì thì nói cô cũng ngại đi gặp thái tử, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì, cũng chả biết giải thích sao, nhất là Black Bishop còn lại còn lâu mới giúp cô. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ bây giờ như rắn mất đầu, Queen[3] thì bặt vô âm tín, các manh mối tìm được thì dang dở, White Bishops thì lại không biết là ai, chỉ đành vô vọng lê bước theo thái tử, cố gắng ghép những miếng ghép dang dở.

« Đâu còn có đấy mà, đừng lo quá. King có lý của ngài ấy, chúng ta phải tin tưởng chứ. Công sức năm, sáu năm nay của chúng ta sao có thể đạp đổ dễ thế được. »

Gã đưa tay xoa đầu cô bạn đồng hành hơn mười năm, lòng thầm thở dài. King, vị vua tối cao trên bàn cờ, kẻ đưa tay xoay chuyển vận mệnh, kẻ dịu dàng, bao dung nhưng cũng là kẻ quyết đoán, tàn nhẫn. Dẫu chỉ là một quân cờ như cái tên «Scacchi »[4] của bọn họ nhưng đế vương cuối cùng vẫn là đế vương, vừa độ lượng, bao dung nhưng cũng phải biết sử dụng sức mạnh của quyền lực. Gã chợt nhớ lại lần cuối cùng gặp người ấy…



***


[Flashback]

King xuất hiện trên màn hình lớn , đối diện với một trong những nhân chứng của thảm kịch năm xưa. Vẫn nụ cười rực rỡ, nhưng khi nụ cười ấy trưng trên khuôn mặt một kẻ đang chứng kiến người khác bị tra tấn dã man thì trông nó giả tạo hết sức. Tựa người ra chiếc ghế xoay, hai tay lồng vào nhau đặt trên gối, chiếc webcam được chỉnh vừa phải chỉ để lộ nửa khuôn mặt, người ấy thì thầm bằng thứ tiếng Ý đậm khẩu âm miền Nam.

« Tại sao phải giấu nhỉ, chỉ cần ngài nói ra thì có thể Hoàng đế sẽ trả lại công đạo năm xưa cho ngài. Sống trốn chui trốn nhủi hơn mười lăm năm, còn phải gánh tiếng xấu là thứ phản bội, là nỗi xỉ nhục của bao đời các thế hệ chủ quản Paradiso cũng đâu hay ho gì phải không ? »

Người đàn ông với vẻ ngoài già cỗi, tàn tạ theo tháng năm, toàn thân hằn lên những dấu vết đánh đập rướm máu. Tuy nhiên, riêng đôi mắt lại tinh tường, sáng rõ, nhìn thẳng về phía màn hình với một nụ cười chế giễu, chất giọng nghiêm túc và cũng đầy uy quyền, không hề khuất nhục :

« Scacchi chỉ làm theo lệnh của Hoàng đế. Ngươi nghĩ Hoàng đế sẽ tha cho ta khi ngài đẩy ta và gia đình vào cuối con đường sao ? Nghĩ lại đi, những kẻ biết được thảm kịch ấy còn sống bao nhiêu người, Michiavalli với dòng máu nguyền rủa, họ sẽ tha thứ cho những kẻ vạch trần bí mật của họ sao ? Rồi các ngươi cũng sẽ như ta thôi. »

Trong khoảng khắc cả căn phòng trở nên im lặng, không ai nói gì cho đến khi King lên tiếng. Vẫn với giọng điệu hiền hòa, vẫn nụ cười toe quen thuộc, người ấy điềm đạm hỏi :

« Vậy ra ngài sẽ không đồng ý phối hợp với chúng tôi chứ gì ? »

« Đằng nào chẳng có kết quả như nhau, đến bước đường cùng rồi, chỉ trách sao năm xưa sao lại tò mò thế, thiếu suy nghĩ thế. »

Người đàn ông cười to đầy chua chát, tiếng cười nghẹn quãng nơi cổ họng, tạo thành chuỗi thanh âm thê lương.

« Kẻ không hợp tác thì không còn có giá trị nữa, Sebastian, giao cho ngươi đó. »

King xoay lưng ghế về phía màn hình, giọng trầm ngâm vang lên. Số phận của những kẻ chống đối, chưa kể đến phản bội trong thế giới ngầm chỉ có một. Tuy nhiên lúc áp giải cựu chủ quản Inferno đến chỗ giải quyết thì tên thuộc hạ vẫn đi cùng hắn nãy giờ bỗng chồm lên thì thầm với gã. Khuôn mặt thì hoàn toàn lạ hoắc trong khi chất giọng lại là của tên White Bishop kia :

« King muốn gặp cậu, còn gã này thì giao cho tôi. »

« Lấy gì chắc ngươi là hắn ? Mà cho dù ngươi là hắn thì sao tin được đó có phải mệnh lệnh của King hay không ? »

Thế là cuối cùng cả hai phải dắt theo người đàn ông ấy đến một căn buồng cuối hành lang gặp King. Người ngáp dài, vươn vai khi thấy gã, rồi bảo gã ngồi xuống trong khi tay rót một thêm cà phê vào cái li rỗng. Dáng vẻ như thể mấy ngày rồi chưa ngủ vậy :

« Sebastian, ngươi luôn là người ta tin tưởng nhất. »

Câu mào đầu quá sức quen thuộc mỗi khi King có việc nhờ vả. Nếu ngài thật sự tin tưởng tôi nhất thì tại sao bao giờ gã White Bishop kia cũng được biết trước tôi vậy, gã thầm nghĩ. Nhưng Sebastian không hề nói ra lời, chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Đế vương mà, muốn giỏi thì không chạm mạch chỗ này cũng hỏng hóc chỗ kia.

« Ta muốn ngươi tìm hiểu về gia phả nhà Michiavalli. Tất cả những ai còn sống trong khoảng thời gian hai mươi năm đổ lại đều phải tra xem họ hiện ở đâu, làm gì ; kể cả hiện nay đã chết cũng phải ghi chép đầy đủ. Nhớ phải gọn gàng, nhất là đừng để Paradiso hay Inferno phát hiện. »

Người khẽ nhíu mày trầm ngâm, tay theo thói quen quay quay cây viết. Cuối cùng người thở dài đánh thượt rồi chìa cho hắn một phong thư cùng một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt được cẩn hình một đóa diên vĩ.

« Theo thông tin nhận được thì quản gia của Inferno đã mất tích. Người đàn ông đó nói đúng, họ đang thanh trừng những ai biết được, dù chỉ một ít chuyện quá khứ. Có lẽ đối tượng tiếp theo sẽ là ta, cho nên nghe cho kĩ… »

Khi thấy gã định phản đối, King đã lập tức ngăn lại. Vẻ mặt ngài đanh lại, nghiêm túc chứng tỏ sự việc thật sự trầm trọng.

« Khi ngươi thấy mọi thứ đã xấu nhất có thể thì lập tức đi gặp Thái tử, trao bức thư và sợi dây chuyền này cho ngài ấy, tự động ngài ấy sẽ hiểu và hợp tác với chúng ta. Chỉ được đưa ra khi thật sự không còn con đường nào cứu vãn, hiểu không ? Chỉ trách Hoàng đế chỉ muốn giấu, ta lại không có năng lực bằng Thái tử.»

King thở ơ nhìn xa xăm, ngón tay gõ tanh tách lên mặt bàn có vẻ như đang tính toán điều gì đó. Rồi người lấy từ trong ngăn bàn một cuốn album, đặt trên đùi lật lật xem xét, mày lúc giãn ra lúc nhíu lại, rồi lại tiện tay cầm cây bút lông đen trên bàn ghi ghi vẽ vẽ gì đó. Người gần như quên luôn sự có mặt của gã. Còn gã thì cứ đứng yên chờ lệnh, cho đến khi King ngẩng đầu, cười toe toét rồi bảo gã có thể lui.

Khi gã định xoay người đi thì King đột ngột gọi giật lại :

« Anh ta cũng biết nên có gì thì nhớ tìm xin giúp đỡ. »

King à, người nói người tin tưởng nhất là tôi nhưng càng ngày tôi càng chẳng thấy tí thuyết phục nào cả.

« Và lúc đó, hãy xin lỗi anh ấy giúp ta… »

Giọng King nhỏ dần rồi hòa tan vào trong bóng tối, ngài xoay ghế nhìn về hướng cửa sổ khiến hắn không thể đọc được biểu tình trên khuôn mặt hòa nhã hằng ngày. Gã biết King nói « anh ấy » là chỉ ai nhưng mà có những điều, không nên xen vào vẫn hơn. Bây giờ chỉ đành thuận theo tự nhiên, nước đến đất ngăn vậy.


[End Flashback]

« Nè, King nhắn lại [Khi quá khứ rơi vào quên lãng, người ta sẽ lật lại những cuốn album cũ để hoài niệm. ] »

Gã giật mình, đang lui cui cúi người rửa tay trong nhà vệ sinh thì giọng tên White Bishop kia vang lên. Bên cạnh vẫn là khuôn mặt lạ hoắc, nhưng cái chất giọng, ngữ điệu lẫn nội dung lời nói thì trăm phần trăm là gã. Đúng là chuyện trước chưa xong chuyện sau đã tới. Gã thở dài…


***



« Đây là nơi mà Otto đã nói đến ? »

Trọng Kim và Mirolav ngước đầu nhìn một bức tượng cao gần ba mét, điêu khắc hình một thiên sứ với đôi cánh dang rộng, cả thân người bị xiềng xích nhưng trên nét mặt lại đầy vẻ điềm nhiên, lạnh nhạt. Bức tượng được đặt ngay chính giữa đại sảnh của khu nhà chính Inferno, được chiếu sáng rực bởi chùm pha lê lộng lẫy, dưới chân tượng là những tấm thảm dày tinh xảo, bên trên lại là phần trần nhà cao vòi vọi, tráng lệ với những bức tranh rực rỡ, đậm nét mỹ thuật Ý thời kì phục hưng. Mang tiếng đã có thời gian dài ở nơi đây, lại ít nhiều liên quan đến công việc của Michello nhưng đây là lần đầu Trọng Kim bước vào nơi này, đặt chân vào thế giới mà những sinh vật bóng tối sinh hoạt. Anh thầm cười khi nhớ đến những định kiến sai lầm của những người không biết gì mà cứ hay nói chữ. Mafia không phải là những kẻ thậm thò trong bóng tối và sinh sống trong những khu nhà ẩm thấp, đầy mùi máu tanh. Ngược lại, họ là những kẻ kiêu hãnh nhất, bước đi trên những hành lang sang trọng nhất, thưởng thức những thú vui trang nhã nhất, chẳng khác gì những ông hoàng ngày xưa, những ông hoàng bóng tối không ngai.

« Tôi cho rằng Otto nói đến nơi đây, Tree of Beginning. »

Tree of Beginning[5]
Nơi bắt đầu của tất cả…
Kể từ giây phút này, các ngươi là những kẻ bắt đầu
Bước chân vào thế giới không lối về…



Chú thích:
[1] Bishop: Quân Tượng trên bàn cở vua, trong Scacchi là những người có quyền lực chỉ thua King và Queen. Có tổng cộng 4 người Bishop, 2 Black (đen) và 2 White (trắng)
[2] King: Quân Vua trên bàn cờ vua
[3] Queen: Quân Hậu trên bàn cờ vua
[4] Scacchi: Cờ vua theo tiếng Ý
[5] Tree of Beginning: Cây của khởi nguồn

thay đổi nội dung bởi: irish142005, 27-11-2012 lúc 18:38
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 20:21.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.