![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fanfic][Crossover][Shounen-ai] Bên kia thế giới
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Tặng fic của cậu một bức hình có vẻ khá là hợp với khung cảnh học đường này
![]() ![]() ----- Trích:
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Autumn Rain: Kiếm đâu ra hay vậy?!
Cái cây... cái cây dài quá ![]() Cái tấm bản đồ nhìn giống của FFX nhể? Anh ấy dạy địa à? ![]() Ờ thì... tóc của Noctis xám xám...
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ủa, artwork của người ta tóc đen mà, sao giờ thành xám luôn thế
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Tóc của Nóc là màu đen, còn trong trận đấu thì đổi màu theo cảm xúc và hành động theo như lời bác Nom
Kiểu này học ở trường Việt thì bị giám thị mời uống trà dài dài
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
(Cơ mà có khi nào nó đổi thành đỏ hay cam không nhỉ?) ![]() @Autumn Rain: Uống thì uống chứ. Vậy mới dzui ![]() Cuộc sống của các nhân vật trong Final Fantasy trong một thế giới khác, một con người khác. Vẫn luôn rực rỡ sắc màu và những điều tuyệt diệu, ẩn hiện trong những câu chuyện nhẹ nhàng. ![]() Title: Bên kia thế giới Author: haithuong313 Summary: Cuộc sống của các nhân vật trong Final Fantasy trong một thế giới khác, một con người khác. Vẫn luôn rực rỡ sắc màu và những điều tuyệt diệu, ẩn hiện trong những câu chuyện nhẹ nhàng. Zack mở đầu ngày học đầu tiên của năm cấp III bằng những khám phá mới mẻ. Genre: shounen-ai, shoujo, fluff, comedy Warning: shounen-ai Rating: T Disclaimer: Họ không phải của tôi. Tôi không sở hữu họ. A/N: Lần đầu viết Crossover, mong mọi người chém nhẹ tay *** Chàng trai tóc đen vội vã nốc cạn li sữa và ngoạm một ổ bánh mì vào miệng. Đầu óc bù xù chưa kịp chải, anh chàng đã nhảy phóc lên chiếc xe đạp Martin. Khi mẹ í ới gọi trong nhà, cậu mới nhận ra là bỏ quên ba lô. Ngày nắng đẹp trời, Zack Fair đi học. Và đi trễ, ngay ngày đầu tiên của cấp III. Cơn gió sớm lùa vào tâm hồn mát rượi. Mặc dù đã trễ nải lắm rồi nhưng Zack vẫn mỉm cười đón nắng ban mai. Bầu trời xanh trong vắt đổ đầy màu mắt, cậu cảm thấy trong người tràn đầy sinh lực và sẵn sàng hơn bao giờ hết. Zack vẫy tay chào những người bán hàng một cách thân thiện, mặc dù có vài người không biết cậu, và cái tư thế vừa đạp xe vừa gặm bánh mì khá là lôi thôi lếch thếch. Cậu vừa mới chuyển đến đây, phải tranh thủ tình cảm của xóm giềng chứ! Tiếng thắng xe ken két náo động cả một vùng, Zack thở ra hồng hộc. Cuốc cùng thì, cậu đã đến với cổng trường yêu dấu. Vuốt mồ hôi nhỏ giọt long lanh, cậu khoan thai dắt xe đạp vào trường, qua hai cánh cổng lớn được trang trí những hoa văn tinh tế, hoàn hảo đến từng đường nét. Hai hàng cây xanh như nghiêng người chào, khiến Zack có cảm giác của một vì vua. - Cậu kia, đứng vào hàng đi. Tiếng ai khô khốc vang lên, cắt phựt cơn phởn đang lên cao của Zack. Không thực sự khô khốc, nhưng cực kì nghiêm trang, đanh thép như lưỡi gươm trong tay người hiệp sĩ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một cô gái xinh đẹp đang đứng cầm quyển Blacklist trên tay, nghiêm mặt ra lệnh cho cậu. Miếng băng Hội trưởng kỉ luật đỏ chói bay phấp phới… - Tóc màu hồng đang là mốt à? Tớ cũng muốn hẹn hò với những người con gái tóc hồng, cho dù họ có thể không được dịu dàng lắm. Gương mặt cô gái nọ không biến sắc. Không rõ nàng nghĩ gì trong đầu, chỉ biết Zack vừa dứt lời thì đã thấy mặt sưng vù rồi. - Ồ, cậu thật là dũng cảm khi phun ra được mấy lời trăng gió đó với Lightning đấy – một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng hoe khoe hàm răng trắng nhởn khi vỗ vai cậu – Tôi là Snow – 10A3, còn cậu? - Tôi là Zack, bên 10A1 – cậu xoa xoa bên bá sưng vù, đang dần hóa tím – Con gái trường này ‘hiền’ nhở cậu? - Và váy cũng ngắn nữa – Snow thầm thì cùng nụ cười nham nhở, nhưng bị cô hội trưởng nọ quắc mắt nhìn – Cơ mà cậu là người đầu tiên dám nói vậy, chắc đã bị ‘chị’ ấy để ý rồi… Zack gãi đầu, cười ruồi. Ai mà ngờ được thiếu nữ mảnh mai kia lại sát thủ đến vậy; xem ra mới mở đầu mà đã xui tận mạng rồi. Không chừng còn bị đì đến ba năm học, nghe mà đã thấy não lòng. Nhưng không sao, còn chuyện gì có thể tệ hơn được chứ. Bị bắt vì tội đi học trễ ngoài Zack và Snow ra còn có hai người nữa. Một là Prompto, là anh chàng khá vui tính của lớp chuyên Tin; người còn lại là một cậu trai ít nói tên Cloud. Không hiểu sao Zack lại dành một sự chú ý đặc biệt đến Cloud; cậu nghĩ ông trời thật phí phạm khi cho cậu ta là một chàng trai. Những nét mảnh mai cùng đôi môi đầy đặn, đáng ra nên thuộc về một người con gái. *** - Kukuku, đi trễ ngay ngày đầu tiên à? Ông thầy giáo không biết lấy đâu ra nụ cười khả ố đến vậy, đang nhìn hai cậu học trò đáng thương với vẻ khinh khỉnh. Sau khi ném cho Zack và Cloud thái độ khủng bố như trên, ông thầy lặng lẽ ghi chép gì đó vào sổ đầu bài. Hai đứa lặng lẽ xuống cuối lớp, không hiểu sao việc được ngồi cạnh Cloud khiến Zack có chút gì đó phấn khởi. - Không giông dài, tôi là Sephiroth, giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp các em. Nào bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với môn lượng giác. Cả lớp ồ lên phẫn nộ, ngày đầu tiên mà đã lượng giác rồi! Tình hình là rất nhiều người không mang compa, làm sao mà đối phó được với đường tròn lượng giác? Tiếng lao xao tìm đồ nổi lên không ngớt, chỉ có ông thầy giáo quái chiêu là đứng trên bảng vui vẻ, lộ cả trollface. Zack vuốt mặt chán nản. Đây, mọi chuyện tệ hơn rồi đây. - Cho cậu xài chung này. Người con trai kế bên đẩy cây compa sang phía Zack; nhưng cái Zack quan tâm không phải cây compa mà là giọng nói của Cloud. Một giọng nam trầm dứt khoát, song vẫn mang chút gì đó dịu dàng. Cậu đưa tay ra định nhận lấy cây compa, bỗng chạm vào bàn tay người bên cạnh. Như có luồng điện giật. Cậu chết lặng hồi lâu. - Em, cho tôi biết định nghĩa cung lượng giác! - Dạ… dạ… - Zack đứng lên, gãi đầu. - Không, tôi gọi người đằng trước em mà. Đằng trước Zack là một cậu con trai tóc nâu nhìn khá ngầu với một vết thẹo bắt chéo gương mặt thanh tú, đang “nướng” ngay giữa giờ học. Nghe gọi, cậu ta nhổm dậy, hỏi bằng giọng cáu bẳn; xong xuôi lại tiếp tục ngủ. Cô bạn gái kế bên gọi “Squall-kun” khá nhiều lần, nhưng người kia vẫn không lên tiếng. Giờ chỉ còn lại Zack đứng chết trân nhìn ông thầy hắc ám, cùng lúc một tràng cười rộ lên không dứt. *** Giờ ra chơi, Zack quyết định đi vòng quanh ngôi trường đáng yêu mang tên Cocoon. Đây là một ngôi trường cấp ba rộng lớn đầy đủ cơ sở vật chất, có cả sân bóng và hồ bơi. Sảnh lớn của trường là một nơi nhộn nhịp, với tấp nập học sinh, giáo viên và những băng rôn trang khí đủ màu. Khắp trên các bức tường là những tờ bướm cùng bản đang kí tham gia các câu lạc bộ dành cho học sinh. Với một người năng động như Zack, để khước từ những hoạt động như thế là không dễ. Nhưng giờ giấc thì phải hợp lí, anh đắn đo trước một vài tờ bướm của CLB kendo và bóng đá… -Sao cậu không tham gia câu lạc bộ Fantasy của chúng tôi? Thế, kí vào đây… Xong rồi, đi theo tôi nào! Một anh trai nói năng liến thoắng khiến Zack chưa kịp hiểu mô tê gì đã cầm tay cậu… kí luôn vào bản đăng kí. Câu lạc bộ Fantasy à? Là CLB thể thao hay… nữ công gia chánh? Chưa để Zack thắc mắc, anh trai nọ túm áo cậu chạy bay khắp các hành lang. -Này, tôi chưa đồng ý mà! -Qua “sào huyệt” của CLB tụi tui rồi cậu sẽ đồng ý ngay thôi! Khi anh chàng nọ quay lại nháy mắt với cậu một cái, cậu mới nhận ra đó là Promto. Vừa lúc ấy, hai người đã đến được với sào huyệt của CLB Fantasy… *** -Chào mừng cậu đến với CLB của chúng tôi. Đầu tiên chúng ta sẽ làm nghi thức nhập hội… -Tóm lại có ai nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không? Cậu không thể mường tượng được làm sao mà trường học của mình lại bao hàm một nơi như thế này, một không gian tối om ma quái được ánh sáng từ những ô cửa đầy bụi chiếu rọi. Đã vậy còn có những người trùm khăn cầm đèn, hệt như một nghi thức hồi giáo cổ xưa… -Bật đèn lên đi mấy cha nội, tối om thấy ghê quá. Một giọng nói chững chạc vang lên, cùng lúc đèn phòng bật sáng. Một ông anh cao lớn đeo mắt kiếng vuông đang đứng phía cửa, tay mang vài cuốn sách dày càu nhàu với mấy người đang trùm khăn kín mít kia: -Không lo học hành đi, làm gì mờ ám giữa ban ngày ban mặt vậy? -Thôi nào Ignis, chỉ là nghi thức thôi mà – Promto cởi bỏ áo choàng lùm xùm – Xem này, tôi vừa đem tới cho chúng ta một hội viên mới! Trông tướng tá ngon không này~ Promto nhanh nhảu chỉ vào Zack; Ignis liếc nhìn cậu một cái rợn sóng lưng. -Cậu lại giở trò ép người ta tham gia chứ gì? CLB của chúng ta đó giờ có ai vô đâu? -Hồi nào, có Gladiolus với Yuna-chan đây nè! Zack nhìn sang hai người kế bên – cũng vừa cởi bỏ áo choàng. Người thứ nhất là một cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn, hơi chỉa ra ở phần đuôi tóc nhìn rất sống động. Người thứ hai là một anh chàng to lớn có mái tóc giống Ronaldinho, cũng đang bối rối trước sự chất vấn của Ignis. Anh chàng mắt kiếng đảo mắt trước cái sự tỉnh ruồi của Promto, chẳng muốn hỏi gì thêm. -Cơ mà Noctis đâu rồi? – Ignis đặt quyển sách lên chiếc bàn gần đó. -Ông tướng đó đang ngủ kia kìa. Promto trỏ tay về phía chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, nơi một cậu bé đang nằm ngủ ngon lành. Zack hơi giật mình vì từ nãy đến giờ không phát hiện ra cậu ta. Noctis – như họ gọi – là một cậu nhóc cỡ mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc đen với kiểu tóc khá lạ. Cơ mà chẳng phải trên người cậu ta mặc đồng phục trường Cocoon sao? Vậy là học sinh trường này à? -À, Hoàng tử học nhảy lớp đó – Yuna trả lời ngay thắc mắc của Zack. – Năm nay mới mười bốn thôi... -Hoàng tử? – Zack ngạc nhiên. -À không không, không có gì! Yuna lúng túng, cô chạy ra phía cửa sổ phòng và nhìn ra ngoài, tránh cậu hỏi thêm điều gì nữa. Qủa nhiên cái CLB này có gì mờ ám. -Cậu muốn tham gia vào CLB của chúng tôi à? Cái cậu Noctis kia thức giấc tự lúc nào, bất chợt đánh tiếng với Zack. Cậu bé này dường như có một sức hút đặc biệt mà Zack chưa từng thấy ở bất cứ ai. Khác với khi cậu bị thu hút bởi sự bí ẩn của Cloud, hay phong thái mạnh mẽ kiêu ngạo của bà chị Lightning; với Noctis, là một sự uy nghi kì lạ. Tuy, bản thân cậu cũng nhận ra sự uy nghi ấy chưa thực sự chín muồi và bộc lộ ra ngoài, mà chỉ tiềm ẩn bên trong con người cậu nhóc. -Ờ, tôi nghĩ Fantasy là một cái tên hay. – Zack gãi đầu, trong khi Promto tỏ ra hứng khởi – Ai đặt ra cái tên đó vậy? -Một nửa của một cái tên hay – Noctis hạ giọng thật trầm khi nhắc lại lời cậu – Tôi cũng không biết ai đã đặt ra nó… Chẳng phải đó là tên của CLB này sao? – Zack nghĩ – Càng lúc càng thấy mờ ám hơn. -CLB của chúng tôi có nhiều hoạt động thú vị, vô cùng đặc biệt. – Gladiolus cắt ngang cuộc nói chuyện có chiều hướng không đi về đâu kia – Chỉ với duy nhất một điều kiện, cậu sẽ không được tiết lộ những gì chúng ta sẽ làm. Không thể mờ ám hơn được nữa! Thoáng thấy sự nghi ngờ trên gương mặt Zack, Noctis ra chiều suy ngẫm. Sau đó, cậu nói nhỏ với Ignis vài điều; trông anh khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu với cậu. Anh vào trong, rồi quay trở lại với một vật to và nặng, được phủ vải kín mít. -Chúng tôi có thể bật mí một chút – Noctis gợi ý, lôi kéo sự chú ý của Zack – Giới thiệu với anh, Buster Sword. Ignis kéo những mảnh vải bọc kiếm ra, hiện ra phía dưới là một thanh kiếm to bản, kích thước rất khủng, dáng vẻ hơi cũ kĩ. Zack tò mò lại xem, Ignis có ý muốn cậu cầm thử. Chuôi kiếm vừa vặn lòng bàn tay; cậu nhấc nó lên. Thật ngạc nhiên làm sao; khác với vẻ ngoài đồ sộ, cây kiếm nhẹ như một chiếc lông hồng. Môi thốt lên thán từ không rõ; Zack đổi ý rồi. Cậu sẽ tham gia cái CLB kì quái này, dù nó còn có thể kì quái hơn được nữa. Noctis cười trầm, đôi mắt để lộ một chút thích thú lẫn ngạc nhiên. Ngoài “cô ta” ra, cậu chưa bao giờ thấy ai nhấc được thanh kiếm đó lên nhẹ nhàng và bình thản đến vậy. Và cả cái cách anh ta nói về Fantasy, cũng khiến cậu cảm thấy bị thu hút. Cậu sẽ gởi lời khen ngợi đến Promto sau; xem ra anh ta còn có tài nhìn người chứ không chỉ có tài “giả nai”. Ignis thì không vui không buồn; tìm được người mới thì vui, nhưng anh cũng chưa bao giờ thôi khổ sở vì những sở thích của Noctis từ khi cậu còn bé. Ai biết sau chuyện này sẽ là những rắc rối gì đây? -Xem ra anh chẳng ngạc nhiên lắm, quen với mấy thứ này rồi sao? – Yuna giờ mới chịu tiến lại phía Zack, môi cười nhẹ – Nếu anh đồng ý, ta hoàn thành nghi thức nhé? Zack chưa kịp trả lời, đèn trong phòng đột ngột tắt ngúm. Căn phòng trở lại với vẻ ma quái ban đầu. Những ánh nến không ai chạm vào bỗng được thắp sáng lên. Dưới chân cậu và Yuna, những vòng tròn đồng tâm xuất hiện, xem kẽ những hoa văn rực rỡ. Yuna lướt nhẹ tay qua bờ vai Zack; khi tay cô vừa rời khỏi, bỗng có thứ gì đó bên vai cậu sáng rực lên. Khi bóng đèn bật trở lại và ánh nến vụt tắt, Zack thấy bên vai mình là một dấu ấn lạ kì. - Dấu ấn l'Cie đã được trao, chào mừng đến với Fantasy Club. Promto vỗ vai Zack phấn khởi. Nhưng trong nụ của anh ta có gì đó khiến cậu cảm thấy không an tâm về cái CLB mình vừa bước vào. Và những chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa. Chú thích: ![]() Dấu ấn L'Cie: mang lại cho chủ nhân của nó sức mạnh đặc biệt - Cocoon: Tên vùng đất trôi nổi trong không trung của thế giới Final Fantasy XIII [To be continue…]
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Cuộc sống của các nhân vật trong Final Fantasy trong một thế giới khác, một con người khác. Vẫn luôn rực rỡ sắc màu và những điều tuyệt diệu, ẩn hiện trong những câu chuyện nhẹ nhàng. ![]() Dấu ấn trên cơ thể L'Cie - các thí sinh tham gia Chocobo Racing Title: Bên kia thế giới Author: haithuong313 Summary: Zack, học sinh năm nhất của trường phổ thông Cocoon, vừa tham gia vào một CLB kì lạ. Những thành viên kì lạ, những cuộc nói chuyện kì lạ, và phép thuật kì lạ. Tôi nghĩ Fantasy là một cái tên hay Chỉ một câu nói đơn giản, cậu đâu biết mình vừa mở cánh cửa vào một thế giới khác… Zack mở đầu ngày học đầu tiên của năm cấp III bằng những khám phá mới mẻ. Genre: shounen-ai, shoujo, fluff, comedy Warning: shounen-ai Rating: T Disclaimer: Họ không phải của tôi. Tôi không sở hữu họ. A/N: Lần đầu viết Crossover, mong mọi người chém nhẹ tay *** Zack móc chiếc chìa khóa hình Buster Sword chung với chìa khóa xe đạp và chìa khóa nhà. Nghe nói khi chiến đấu, nó sẽ trở về trạng thái thông thường; còn tạm thời là như vầy. Trống trường điểm, cậu vội vã cùng chúng bạn ùa khỏi cổng trường. Tuy nhiên, trong đám đông vội vã, người duy nhất cậu tìm kiếm là Cloud. Mới gặp lần đầu thôi, nhưng cậu nghĩ khi nhìn vào đôi mắt xanh trong ấy, mình đã xao xuyến mất rồi. Muốn ngắm lại lần nữa, lần nữa… đến khi phát chán thì thôi. Nắng chiều đổ ngọt xuống đôi hàng cây bên đường, ríu rít tiếng chim. Từ đằng xa, Zack đã thấy một bóng người nhỏ bé trông thật quen. Cậu vội vã đạp xe lại gần; người con trai có mái tóc vàng nắng, đúng là Cloud rồi. - Trùng hợp ghê, chúng ta về chung đường à? Zack hồ hởi nói, trước khi nhận ra đằng sau Cloud là một cô gái. Dường như họ đều bằng tuổi nhau, cô gái cũng mặc đồng phục trường Cocoon; nổi bật nhất là mái tóc bồng bềnh màu hồng phấn. Đôi mắt tròn xoe, đẹp như hai viên ngọc bích nhìn Zack có phần bối rối. Cậu đỏ mặt; có khi nào cô ấy là… của Cloud?! - Không, tớ đưa Serah về nhà; nhưng nhà tớ cũng gần đây thôi. - Hai người quen nhau à? – Zack cũng chỉ vừa nhận ra mình hỏi quá thừa. - À, cô ấy là bạn với tớ từ hồi lớp tám. Bạn cùng lớp cứ chọc chúng tớ hoài mà… Một mũi tên đâm xuyên tim chàng Zack đáng thương. Người ta học chung với nhau hai năm rồi đó, còn thường xuyên đưa đón… mình có quyền gì mà xen vô chứ? Thiệt và vô duyên hết sức mà… Bỗng dưng, một tràng những tiếng nẹt bô tẹt ga làm náo động cả khu phố thanh bình và xáo trộn suy nghĩ của Zack. Từ xa, một binh đoàn “hắc ám” đang tiến lại gần. Đoàn xe bao gồm toàn là học sinh trường Cocoon, nhưng kiểu ăn mặc cho thấy họ là dân ăn chơi bụi bặm. Dẫn đầu đoàn xe mô tô là một anh bạn vóc người vạm vỡ, đầu trùm một chiếc khăn nhìn như… hải tặc. Trông quen lắm… là Snow! – Zack thốt lên. Không ngờ anh chàng có dáng huligan sáng nay cậu gặp đúng là… tướng cướp thật. - Này anh bạn trẻ, Cloud Strife phải không? Snow cất tiếng gọi lớn, dường như cũng không nhận ra Zack. Cloud không trả lời, chỉ im lặng quan sát hành động của đối phương. Serah dường như rất hoảng hốt, trốn cả vào sau lưng áo Cloud. - Anh bạn có thể đi, chúng tôi không có ý làm phiền. Nhưng trước đi, xin để lại “người”. Cloud không nói gì, dựng xe đạp, bước lại phía trước mặt Snow không hề nao núng. Khi ánh hoàng hôn đổ lên vai áo Cloud thành một vệt đỏ dài, Zack nghĩ cậu có cảm giác giống như khi đối diện với Noctis vậy. Uy nghi đến lạ kì… [Activated Combat Mode] Một giọng nói lạ lùng vang lên trong đầu Zack, và cậu thấy xung quanh mình, cảnh vật thay đổi hẳn. Có cảm giác mơ hồ là trong vòng bán kính 1 km đã không còn sự sống của con người; có một không gian ảo vừa được tạo nên, bao trùm tất cả. Vừa lúc đó, chiếc mô tô của Snow bỗng biến đổi hình thái; trông nó như một sinh vật sống vậy! Chiếc xe cùng chủ nhân lao về phía chàng trai tóc vàng không một tấc sắt trong tay. Zack không kịp suy nghĩ lấy nửa giây, lao mình đến chắn trước Cloud, trong tay nắm chặt chiếc chìa khóa hình Buster sword. Một ánh sáng lóe lên, và Zack đã thấy Buster sword to lớn nằm vừa vặn trong tay mình, cọ xát với chiếc xe của Snow đến tóe lửa. Anh bạn nọ vội quay đầu xe, lượn một vòng tuyệt mĩ trên đường; vừa lúc những mũi tên lớn bằng kim loại từ đâu cắm xuống trước mặt Zack phầm phập, đều đặn và chuẩn xác. Serah, từ bao giờ đã leo được tuốt lên trên một mái nhà gần đó, chờ đúng cơ hội để phát tên. Trong khi những mũi tên kia tiếp tục vun vút cắm xuống, Zack kéo tay Cloud chạy khỏi vùng hỗn loạn. *** Cậu và Cloud tìm được một chỗ trống lý tưởng, nơi một hẻm cụt nhỏ xíu cuối đường. Ngồi im thin thít trong một góc, hai đứa chẳng nói với nhau lời nào, cho đến khi Cloud lên tiếng: - Thế này không ổn đâu, sao chúng ta đi trốn và để con gái một thân một mình chiến đấu thế? Cloud nói thế làm Zack cũng hơi nhột, cậu đành thật thà: - Vì tớ chả biết làm thế quái nào xài được cái thứ bự chảng này, còn cậu thì nhìn không giống kẻ có thể đi bảo vệ người khác cho lắm. - Tại tớ quên mang theo “đồ nghề” thôi – Cloud hơi đỏ mặt; cái cử chỉ ấy khiến Zack có phần xao nhãng – Này cậu cũng là một l’Cie mà, sao không biết xài “key” chứ? - Key? - Thứ cậu đang cầm trên tay đó – Cloud chỉ Buster sword – Nhìn nó quen lắm, cho tớ cầm thử được không? Cloud nhấc Buster sword lên, có phần khó khăn chứ không nhẹ nhàng như Zack; cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì trông tướng tá cậu bạn này thư sinh thế kia mà. - Giống thật đấy! – Cloud thốt lên. - Giống? - Không có gì; nhưng mà Key của cậu có vẻ “ngon”. – Cloud liếm môi. - Thì biết là tốt; nhưng quan trọng là có biết xài đâu? – Zack thở dài. - Uhm… nói sao nhỉ? Cậu có bao giờ chơi Final Fantasy chưa, game nhập vai của Square Enix đó? - Final Fantasy? À… Ngay từ đầu Zack đã thấy cái tên Fantasy nghe thật quen, hóa ra là lấy từ Final Fantasy sao? Hồi bé cậu có chơi một lần, hình như là phần tám thì phải… - Thực ra tớ cũng chưa chơi game đó bao giờ - Cloud gãi đầu – nhưng theo nhiều người nói thì khi cầm Key lên cảm xúc cũng giống như khi chơi game lắm đó… Thôi được rồi, ra đây tớ chỉ cho này. Cloud kéo Zack chạy qua những con hẻm vắng để trở lại trận chiến, sau cuộc hội ý nho nhỏ. Serah đang nhào lộn trên không để tránh những đòn phản công của Snow. - Thế nào rồi các chàng trai? Xông xáo một chút coi nào? Serah đáp xuống nhẹ nhàng, trong khi Cloud đã đứng trong tư thế sẵn sàng cùng Buster Sword. Cái cách cậu ta cầm thanh kiếm đó trong tay khiến Zack có cảm tưởng đây không phải lần đầu tiên Cloud sử dụng nó. Và rồi, cậu vung kiếm… *** Đơn giản hơn cậu nghĩ, Cloud chiếm thế thượng phong chỉ sau một vài đường kiếm. Snow liên tục tung ra những đòn đánh quyết liệt, cộng thêm sức công phá của chiếc moto kì lạ dễ khiến cho nhiều đối thủ phải kiêng dè. Tuy nhiên, cách của Cloud thì khác; cậu di chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi vung Buster Sword lên thì uy phong như bão táp. Không khó để thấy được tuy sức mạnh Snow có vẻ nhỉnh hơn, nhưng về phong cách chiến đấu thì Cloud đã đạt đến mức hoàn hảo bậc thầy. Ngắm nhìn những đường kiếm tuyệt mĩ cùng người thực hiện ra nó, Zack ngẩn ngơ. - Limit break, Cross-slash...!! Cloud thì thầm như đọc thần chú, trong khi cả thân người tỏa sáng rực rỡ. Bỗng dưng, không biết từ đâu một bóng người lao vụt đến, cản phá đòn quyết định mà Cloud đang thực hiện. Khi hai đường kiếm chạm vào nhau, vàng rực màu chớp sáng. Cloud lộn người về sau mấy vòng, trở về thủ thế. Nơi vừa xảy ra cuộc cận chiến, xuất hiện một cô gái với mái tóc hồng vận đồng phục Cocoon, trước mặt là một thanh gươm hình dạng kì lạ, mang dáng vẻ một cây súng ngắn. Zack nhận ra cô gái nọ chính là Lightning, người hội trưởng kỉ luật cậu gặp ban sáng. Giờ đây cô đang đứng trên đầu chiếc moto của Snow, lăm lăm thanh gươm trong tay. - Bà chị làm ơn lần sau chọn vị trí đứng một chút! – Snow hét toáng. - Tôi cứu cậu một bàn thua trông thấy; thôi cằn nhằn như một bà già được rồi đấy. – Lightning đáp thẳng thừng. - Tôi không muốn nhìn thấy hàng của ai khác ngoài Serah-chan. – Snow nhún vai. Đúng như Zack từng nhận xét, váy của trường này quá ngắn. Nhanh như một tia chớp, Light đạp thẳng vào mặt Snow bằng đôi guốc ba tấc rưỡi, rồi đáp xuống đất nhẹ như một chiếc lông hồng, mặt vẫn lạnh tanh. Chỉ có hơi ghê một chút là bà chị này như đọc được ý nghĩ của Zack, lại liếc cậu thêm cái nữa, rợn sóng lưng hệt như hồi sáng. - Bọn đàn ông các cậu chỉ biết ghẹo gái làm thú vui thôi sao? – Serah giận dỗi – Đánh đấm thì chán phèo… Hê, không nói cậu đâu nha Cloud! Trông mặt Cloud thoáng một chút tự hào khá là trẻ con; Zack có thể thấy dù chỉ thoáng qua thôi. Và dường như trong cuộc nói chuyện này cậu đã bị cho ra de. - Biết thế em còn hẹn hò với nó làm gì? – Light vừa nói với Serah, vừa nghiến răng nhìn Snow – Bần tiện nhất trong số các bần tiện. - Chị vừa phải thôi nha Light – Snow bực bội – Khó tính thế chả trách Serah chỉ thích đi chơi với tôi! - Serah, về với chị! Bỏ thằng khốn này là vừa rồi đó em! - Chị tưởng Serah là của mình chị chắc? Về nhà tự kỉ một mình đi! - Gì chứ! Cậu có tin là tôi cắt cậu ra làm ba chục mảnh không? - Xin lỗi đã cắt ngang nhưng Serah là “của tôi”. Giữa chừng bỗng dưng Cloud phang một câu gọn lỏn. Snow và Light trố mắt nhìn, nghẹn họng không nói được lời nào. - Ờ thì Serah là người của team 7th Heaven chúng tôi – Cloud giải thích – Với nhiệm vụ là Chủ tướng, tôi sẽ bảo vệ các thành viên trong nhóm. Cũng như chị vậy, Lightning. Một làn gió nhẹ lướt qua làn tóc mềm của người con gái phía trước Zack. Lightning cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt lục nhạt ánh lên vẻ kiêu hãnh lạ lùng. Ẩn sau dáng vóc mảnh mai của một nữ sinh, trong Light là thứ uy lực vô cùng mạnh mẽ, có phần vượt trội so với Cloud và Snow. - Thứ bảy này, nửa đêm ta mở hội. Không say không về. Nói đoạn, Light tiến lại gần mấy người bạn giang hồ của Snow; đi đến đâu bọn họ dạt ra đến đó. Cô thản nhiên lấy một chiếc moto, lướt đi giữa đám đông nhốn nháo. Snow tặc lưỡi; hẳn cái uy phong đó không chỉ đến từ chiếc băng hội trưởng kỉ luật. Dù sao Light vẫn luôn là Chủ tướng của nhóm Snow. - Ý chị gái đó là sao? – Zack băn khoăn. - Đi đi rồi biết – Cloud nói ngắn, khóe môi cười nhẹ – Mà cậu thuộc team nào vậy? - CLB Fantasy… - Là nhóm của Noct à? Tiếc ghê, bọn tớ cũng đang thiếu người… - Hồi nào? – Serah ngạc nhiên. – Nhóm đủ sáu người mà. - Ờ không… - Cloud vờ nói lảng – Mà sao cậu không tham gia vào team Crystal của Light-san? Nhóm của chị ấy là mạnh nhất đấy! - Tớ thấy nhóm Fantasy cũng được… - Nhưng họ mờ ám lắm – Serah nhận xét. Zack biết, nhưng mà lỡ nhúng chàm rồi; vả lại lúc đó Buster Sword với cậu là cả một cám dỗ. Ít ra lần này cậu cũng đã học được một mẻ lớn từ cách sử dụng “key” của Cloud… - Nhưng… tớ cứ tưởng chỉ có CLB Fantasy là có mấy thứ vũ khí này… - Ồ, vậy là cậu không biết gì về Chocobo Racing sao? – Cloud gãi đầu. - Chocobo Racing? - Cuộc đua Chocobo thần thánh – Serah tiếp lời – Cuộc đua do Square Enix tổ chức, phần thưởng là bộ đĩa Final Fantasy XV cùng dàn Xbox cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bao sướng luôn ~ - Nhưng mà hình thức thi là sao? - Choảng bay hết mấy team còn lại là được – Cloud trả lời gọn – Giờ đang trong thời điểm gay cấn rồi, chỉ còn team của bọn tớ, Fantasy và Crystal thôi. Từ giờ đến tháng sau có khối trận gay cấn. Này, cậu “newbie” mà, nhắm có kham nổi không đó? - Uhm… Tớ không biết nữa… - Zack gãi đầu - Có lẽ cậu nên chơi thử Final Fantasy, có lẽ sẽ học hỏi được ít nhiều. Để tớ cho cậu mượn. – Serah cũng đưa ra lời gợi ý hệt như Cloud – Ui mà quên mất, tớ để bộ đĩa Crisis Core bên nhà bạn rồi! Mà nhà cậu có PS3* không? - À, tớ không hay chơi game lắm… - Không chơi là uổng tuổi thanh xuân đấy – Serah quả quyết – Để mai tớ dắt cậu đi chơi PS3 nguyên ngày luôn! Cậu có đi không Cloud? - Cảm ơn, tớ phải học bài. Năm nay tớ sẽ thi thử… SAT – Cloud nói lảng. - Sao cậu cứ phải như ông già thế hả? – Serah cằn nhằn – Chả bù cho Snow, lúc nào cũng như bọn choai choai… Ban đầu Zack nghĩ giữa Light-san và Serah chả có điểm nào giống nhau; nhưng giờ thì hẳn cậu thấy rồi. - Cơ mà sao các cậu giúp tớ nhiều thế? Dù sao tớ cũng ở đội đối thủ… - Cậu nghĩ cậu có cơ thắng bọn tớ à? – Cloud và Serah đồng thanh, mặt tỉnh ruồi. Zack nín từ đây. Nếu nói CLB Fantasy có vẻ hơi hắc ám, thì team 7th Heaven có cái sự tự tin cao ngất ngưởng. Đôi khi chính cái điểm chung như vậy gắn họ lại với nhau thành một đội. Bỗng cậu bật cười khi nghĩ rồi mình rồi cũng sẽ trở thành một trong số những con người mà hiện tại mình cho là kì lạ. *** [Trong lúc đó, cách thị trấn Cocoon rất xa] [Tại một chiều không gian khác] - Ngủ nhiều quá không tốt đâu, Noctis-sama. Giữa sự yên ắng lạnh lẽo của tòa lâu đài nguy nga rộng lớn, một giọng trầm thăm thẳm vang lên. Một người đàn ông đứng tuổi vẻ ngoài bệ vệ bước vào điện, giày da ấn trên thảm gấm, thái độ nửa kính cẩn, nửa trêu ngươi. Tuy nhiên, người con trai tóc đen đang ngồi trên ngai vàng không hề tỏ vẻ gì khó chịu, vẫn nguyên tư thế ngồi chễm chệ, tay chống cằm, đôi mắt lạnh từ từ hé mở. Yuna lúc đó đứng cạnh Noctis; cô bất bình: - Xin ngài hãy nhớ thân phận của mình, Caius-sama! Noctis-sama giờ đã là quốc vương… - Đến lượt cô lên tiếng à, Yuna? - Dù sao tôi…! Yuna định nói gì, bỗng im bặt khi thấy cánh tay của Noctis đưa lên từ tốn. Với một sự bình thản lại có chút gì đó khiến người ta e sợ, vẫn phong thái ấy, cậu trả lời: - Từ ngày đó, ta có bao giờ ngủ đâu, chú Caius? Người đàn ông đứng tuổi không dấu nổi bực tức, nhưng vẫn giữ cho mình sự trang trọng, ông chỉ khẽ nhíu mày. Rồi ông quay gót, ung dung bước ra, trước khi khuất sau cánh cửa còn ném lại cho Noctis một lời cảnh cáo: - Bệ hạ nghĩ người và đám bạn nhí nhố của mình có thể làm gì cho vương quốc này? – Ông nhấn mạnh chữ bệ hạ một cách hết sức chua chát – Xem chừng chỉ là lũ kiến so với quyền năng của Chaos. Yuna nắm chặt cây gậy phép, cố kềm cơn tức giận. Riêng Noctis vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, mắt khép hờ như còn muốn ngủ tiếp. Nhưng quả thực như cậu nói, đó không thực sự là một giấc ngủ; vì chưa khi nào cậu dám buông lơi cảnh giác. Vài phút sau, khi cảm giác giận dữ qua đi, Yuna lại nhìn Noctis. Hết sức trìu mến, cô cất lời: - Xin người đừng quá bận tâm, Noctis-sa… - Không, Caius nói đúng – Noctis cắt lời – Ta thực sự còn quá trẻ với ngai vàng. Thiếu kinh nghiệm, thiếu sức mạnh, chưa đủ bản lĩnh… Ta đang bắt đầu ở số âm, Yuna à… Rồi Noct bất chợt cười, nụ cười có chút mỉa mai; sau đó cậu đứng bật dậy, tiến lại gần cửa sổ lớn. Khi cánh cửa sổ được mở ra, một thế giới tràn ngập màu sắc ập vào tòa cung điện cổ. Giữa khu rừng trước mặt thấp thoáng bóng dáng của hồ Dissidia, nơi các nàng tiên đang bay lượn, nơi loài Chocobo đang sinh sống. Bình yên như chưa từng có những cơn biến động, những ngày chìm trong bóng tối của Chaos. - Nhưng với sự giúp đỡ của các l’Cie, ta sẽ cứu được vương quốc Final Fantasy. Nhất định là vậy. [To be continue…] *Cái này là tớ nổ cho sang thôi chứ Crisis Core chưa có PS3 đâu nhé :”> Mong mai mốt SE sẽ làm cái này trên PS3 ![]() Chú thích - Key: đặt theo Keyblade, vũ khí của các nhân vật trong Kingdom Hearts. Ở đây chúng là vũ khí của các L'Cie. Khi ở không chiến đấu, chúng ở trạng thái chìa khóa; mỗi lần [Activated combat mode] thì trở lại trạng thái thường. - Activated combat move: Lệnh trước các trận đấu trong Crisis Core FFVII. Ở đây, lệnh này thiết lập một không gian ảo cho phép các L'Cie mặc sức đập phá ![]() - Chocobo Racing: Game đua xe dựa theo các sản phẩm của Square Enix.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Ứ ứ, 24!Hope của lòng mình đâu
Vòi vĩnh tí ![]() Bé Light bị lộ hàng là thế nào Mà lại là con khỉ đột Xì-nâu nữa chứ ![]() P.s: SAT Bộ SAT có cho thi thử hả, giờ mới biết
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Dù sao cũng không có HopeLight mà Với lại còn nhiều nhân vật lắm, từ từ đi lo gì thiếu đất diễn?
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái đó gọi là được dịp vòi vĩnh
![]() P/s: Phải mà có NoctCloud thì hay nhỉ, bị tiêm nhiễm rồi ![]() |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|