![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
Đoạn tự kỉ của mình về Scorpius Hyperion Malfoy và Albus Severus Potter .Kể về tình bạn trộn lẫn tình yêu của vampire con Scorpius và nhóc con muggle Albus, cả hai trong trí tưởng tượng của mình chỉ mới 11 thôi .Thằng bé tóc vàng ngồi dưới gốc cây oliu, những tia nắng ban mai xuyên qua tán cây dần tiến lại gần làn da nhợt nhạt của nó. Mặt trời từ từ ló dạng phía đằng xa, bầu trời sáng dần lên, làm khuôn mặt nó nhăn lại; chưa bao giờ nó lại ở ngoài ánh sáng mặt trời lâu hơn một khắc như thế này. "Sắp kết thúc rồi...", nó nghĩ. Giọt nắng đầu tiên chạm vào mu bàn tay nó, tiếng xì xèo phát ra, lan da trắng xanh thiếu máu nhợt nhạt đó từ từ hóa xám ngắt, và tách ra như những mảnh tro, tan thành những hạt cát. Một cơn gió nhẹ thổi qua khi nó nhắm nghiền mắt lại, nó cảm thấy đau. Đau ở cơ thể, và đau ở trong tim. "Mong mày đừng cầm chổi ra quét cái đống cát bụi dơ bẩn này", nó phì cười khi nhìn ánh nắng xâm chiếm lên chân mình, "Kết quả mớ tình thương tình yêu vĩnh cửu nhảm nhí của mày đó, tao đã nói vampire không bao giờ sống được dưới ánh sáng mà...", nó cựa quậy mình lần cuối khi một bên cánh tay của nó đã biến thành đống bụi, "Nhưng mà, tao rất vui vì được làm bạn với mày thằng khỉ con ạ...", nó nắm chặt trái táo bên tay còn lại và cố giữ nó trong bóng râm của tán cây. - Scorpiussssss!!! - một đứa bé tóc đen hướng về phía nó và chạy đến - Scorpius! Scorpius!!! Khôngggg!!! - thằng bé quỳ xuống và ôm lấy mặt. - Albus... mày lại chậm rồi... - nó cười thật tươi khi thấy thằng bé tên Albus - Vampire không bao giờ là người đến muộn trong mọi cuộc hẹn với bạn nó... - nó nấc lên khi ngực nó dần biến mất - Dù là mày hẹn mấy giờ đi nữa... - trái táo trong tay nó lăn xuống khi tất cả đã biến mất, chỉ còn mỗi đầu của nó đang cố gắng nói vài từ cuối đời - Chỉ mày là bạn tao thôi đ- - trước khi nó kịp dứt câu thì mọi thứ đã tan vào cát bụi, trái táo lăn xuống nơi Scorpius đang quỳ. - SCORPIUSSSS!!! - thằng bé gào lên - Scorpius... - nước mắt tuôn ra khi nhìn xuống trái táo khắc tên hai đứa một cách vụng về - Tao xin lỗi... Scorpius... - thằng bé gục mặt xuống bờ cỏ, mặt trời vừa mở mắt một cách trọn vẹn ra khỏi hai quả núi. Điệu nhạc báo hiệu ngày mới của làng được ngân vang, tiếng kèn âm vang vui tươi là thế, nhưng sao không vào nổi tai thằng bé, Albus bây giờ chỉ thấy mỗi giai điệu du dương mà Scorpius ngâm mỗi khi nhắc về tình bạn, của một con người và một vampire.
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
Ờ cứ đăng trước kết quả đề phòng mình không online được trong vài ngày tới. Các bạn tự check kết quả của mình nhé.
.Tên người viết | Tên truyện | Số rep .Sayori | Quyển sách trong một toàn lâu đài kế bên con sông và cối xay gió có con cú trên nóc| 2 Bạn chỉ viết có một câu. Và câu đó sai cấu trúc cơ bản. .♥ Kẹo ♥ | Sách của ông | 3 Về cơ bản thì, bạn dựng nên cốt truyện như thế cũng tạm coi là được, nhưng nói không đủ độ hài hước. Bạn thêm một vài yếu tố nữa thì có lẽ sẽ thành công hơn .phamthidung | Mụ phù thủy | 9 Nội dung cơ bản hoàn toàn ổn, mình sẽ không thêm thắt gì. Về văn phong thì đôi chỗ viết còn gượng, hoặc hành động của nhân vật hơi vô lý do phải nhét từ khóa vào. Bạn nên lưu ý hơn về độ logic của truyện, thêm thắt một số tình tiết hoặc nhấn mạnh vào sự thay đổi của phù thủy. ..::Sha::.| Cối xay ra vàng | 3 Điều đầu tiên muốn sửa cho bạn là, dấu phẩy phải được đặt ngay sau chữ cuối cùng, như mình đang viết đây này. Về mẩu văn ngắn của bạn, nó chưa phải là một truyện, nên nói nó là đoạn mở đầu thì hơn. Dù hơi bị mờ nhạt do không có điểm nhấn, nhưng mở đầu đó khá hứa hẹn, và mình tiếc tại sao bạn không để tâm đến nó một chút nữa. Cũng như đa số các bạn tham gia, bạn mắc lỗi gượng khi nhồi nhét từ khóa vào bài. .huynhvinhthongkg4123 | Mụ phù thủy II | 8 Truyện của cậu nối với truyện gốc rất hợp, đó là điều mình thích. Tuy nhiên cậu phải rút kinh nghiệm nhiều về cấu trúc câu và logic giữa lời nói của các nhân vật. Ví dụ như phần đối thoại giữa phù thủy và Hemes, có câu “Cớ sao họ có thể làm việc gì thật tàn nhẫn như vậy kia chứ?” hoàn toàn không hợp vì trước đó Hemes đâu có nhắc tới việc gì tàn nhẫn. Về chính tả cũng phải lưu ý khá nhiều: bạn nhầm lẫn giữa các dấu hỏi và ngã, cùng những từ khác như tiềm và tìm vv… .sakana_mtt | Câu chuyện của River | 3 Cũng như .::Sha::., bạn có ý tưởng nhưng lại không chịu đầu tư cho nó. Bạn cần chú ý hơn đến những tình tiết có thể trở thành điểm nhấn để phát triển, cũng như sắp xếp các ý, các ngữ sao cho hợp logic nhất có thể. .Công Chúa Ma Bất Tử | Dang dở | 9 Truyện ngắn của bạn, nội dung và logic đều ổn, không có gì phải bàn, vì thế chúng ta sẽ nói một chút đến phần văn phong ha. Bạn có vài lỗi type nho nhỏ, có vài lỗi dùng từ nho nhỏ. Ví dụ điển hình nhất là từ “ước ao”. Không, ở đây chúng ta phải dùng “mơ mộng”, những câu chuyện cổ tích, bao giờ cũng là mơ mộng. Nếu bạn có thời gian, hãy thử phát triển cốt truyện này. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy gì đó đặc biệt. .Reismee | Thằng bé học trò | 10 Tốt. Đó là điều duy nhất mình có thể nói. Một cốt truyện đơn giản, nhưng hiệu quả. Bạn dẫn dắt tốt và thực hiện một cú nhảy ngoạn mục ở đoạn cuối. À, và khi chàng pháp sư chuyển từ phòng nghiên cứu sang phòng khác, bạn nên miêu tả kĩ hơn để người đọc không bị nhầm. .aishiteru_yuemoon | Câu chuyện về sa mạc Adder | 12 Bạn là một trong những người sử dụng từ khóa một cách hợp lý nhất, vì thế, chúc mừng bạn. Câu chuyện này, tuyệt vời theo cách của riêng nó, không có nhiều tình tiết, không có những cao trào, nhưng nó là một câu chuyện kể tuyệt vời mà người ta có thể thì thầm với nhau trên những hành trình bất tận của sự khám phá. .phat.com.vn | Thế giới Nô-ben | 3 Mình không biết bạn có đang viết nghiêm túc hay không nữa, không biết bạn có nói thật không khi bảo mới có mười tuổi. Nhưng cứ tạm coi như bạn đang nghiêm túc, bạn mười tuổi thật và không đùa giỡn với mình, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Nói đơn giản là, mình không thể hiểu nổi truyện nếu như không tự tiện thêm thắt vài dấu chấm và vài dấu phẩy. Mình nghĩ dù mười tuổi, ít nhất bạn cũng đã biết cách kiểm soát dấu câu. Bạn sai chính tả rất nhiều, nhưng toàn là các từ cơ bản, thế nên nặng lời thì phải nói bạn rất cẩu thả. Còn nội dung thì không có gì đặc biệt cả, nó nhạt. Cẩn thận hơn lần sau, bạn nhé. .♥PhongLinh♥ | Ba món đồ | 12 Nội dung khá lạ, và mình rất thích. Khi ra đề này, mình chưa bao giờ nghĩ nó sẽ được viết theo hướng đó. Bạn đã làm rất tốt. Tất nhiên là vẫn còn một số chỗ không được ổn, như cách diễn đạt ở đoạn đầu, hoặc là công dụng của kính thủy tinh (kính thủy tinh rất khó soi như gương, gần như là bất khả thi :’p) nhưng tóm lại, bạn đã có một cái kết tốt. Chúc mừng bạn. .darknova | Bóng Hình | 13 Hình như ở đoạn thứ ba bạn có hơi nhầm giữa Julia và Liliana? Mình không hiểu lắm dụng ý của bạn khi để chuyện những con cú, và chuyện về thằng nhóc cạnh nhau. Nó có ý nghĩa gì không hay bạn chỉ viết để có từ khóa thôi nhỉ… Bạn nhất định phải trả lời, đừng làm mình mất ăn mất ngủ ha. Câu cú, từ ngữ của bạn không có vấn đề gì cả, mình chỉ băn khoăn về nội dung… Vì thế mình chỉ dám bonus cho bạn thêm 1 rep, vì độ dài… .veewhy.vy | Chiến tranh thế giới lần thứ II | 7 Ưm… Ý nghĩa truyện của bạn ổn, nhưng cách diễn đạt thì có phần tối ý quá. Một số ý kiến còn hơi chủ quan, chắc bạn chưa suy xét kĩ nên mắc lỗi như vậy thôi. Còn lại thì không có gì khác cả. Hì. .cloud_v | Cô gái cối xay gió | 8 Ồ, tragedy. Bạn sử dụng quá nhiều dấu ba chấm, điều này khiến câu văn của bạn trở nên nhát gừng, thều thào yếu ớt và không diễn tả được tâm trạng chủ đạo của truyện. Thiếu một số tình tiết nhấn mạnh để tăng độ truyền cảm nữa. Cá nhân mình xin góp ý về nhân vật nữ chính, cô này thậm chí còn không có một giây giằng xé nội tâm, người ta nói gì là làm đấy, cứ như một vật vô tri. Thậm chí, mình cũng hơi nghi ngờ về cái tình cảm, mà cô ấy gọi là “tình yêu” . .La Vecchia Signora | Vương quốc Monte Carlo | 7 Hehe, tên hoàng tử này cũng thật là, biết rõ tâm ý của công chúa tới vậy cơ đấy, không biết có phải là phù thủy không nữa. Đùa thôi. Ưm… về một khía cạnh nào đó thì truyện hơi vô lý về mặt chuyên môn, chuyện lâu đài làm toàn bằng thủy tinh ấy. Nhưng cứ bỏ qua đi, điều đó không quan trọng. Truyện diễn ra và kết thúc quá nhanh. Cậu phải tung thêm nhiều tình tiết éo le ngang trái vào, như vầy mới hấp dẫn. .lovelyfoxxy5 | Cuộc hành trình của tôi | 6 “Tụt hết cả hứng” là câu đầu tiên mình thốt ra khi đọc xong. Lãng xẹt quá đi mất. Giống như một số bạn ở trên, cậu thiếu đầu tư quá mức cho truyện. Hic, đáng lẽ ra cô gái phải gặp nhiều sự cố hơn… .Axetylen | Rừng | 16 Cảm ơn cậu. Sau một loạt bài làm mình mất hứng thì cuối cùng cũng đã có một người viết thiệt tử tế, hic. Fantasy cùng Action bao giờ cũng là một chủ đề rất tuyệt, và có vẻ nó hợp với cậu. Nhiều chỗ cậu dùng từ ngữ hơi kì, như đoạn này “Tôi cứ thế tiến sâu vào trong khu rừng, do đã mệt nên tôi không chú ý quan sát xung quanh, nhưng một khi để ý, tôi bắt đầu thấy những dấu hiện kỳ lạ.” nhưng tóm lại thì cậu dùng từ khóa tốt, và hình như mình nói một lần rồi, cậu miêu tả cực kì xịnnnn. Ưm ưm, mình muốn khi nào đó được đọc fiction của cậu, phát triển dựa trên mẩu truyện này. Vì mình không thích một cái kết mở. .lethanhluan4123 | Con cú ác quỷ | 2 Sai chính tả rất nhiều. Và mình xin phép không nói gì thêm. .Moni_chan | Cánh quạt quay, Cánh chim bay | 16 Hơi băn khoăn khi đọc đoạn truyện ngắn này, vì nhiều thứ cá nhân, thế nên nhận xét của mình cũng sẽ mang tính cá nhân nhiều lắm. Cối Xay Gió, với mình là một nhân vật sầu thảm đáng ghét. Kính Thủy Tinh là đại diện cho những con người bình thường. Sách Cổ và Lâu Đài là những kẻ khôn ngoan. Chim là một tên khờ dại tự tước bỏ tự do của mình. Lúc nào cũng thế, cậu luôn mở đầu bằng một câu tuyệt vời nhưng kết thúc thì lại hơi thất bại. Cho nên, lúc này, khi đã cố gắng đọc lại và nhìn một cách khách quan nhất có thể nhưng bất lực, tớ sẽ bỏ cái kết ấy đi và để Chim là nhân vật tươi sáng duy nhất trong câu chuyện, dù rằng, nó cũng như Kính Thủy Tinh, thật tàn nhẫn với Cối Xay Gió. .me0mu0p | Short. | 9 Kết thúc bị nhạt quá. Phải tàn phá công chúa hơn nữa. Như thế này, vẫn chưa đủ tragedy đâu. .shaggy2311 | Ngắn | 5 Không có gì để nói cả. .Syaoran8910 | Nơi ánh sáng bắt đầu | 6 Ừm… Phải nói thế nào đây. Truyện của cậu, tương tự giống một cảnh trong phim, và chỉ một cảnh mà thôi. Cảnh ấy, khi tách riêng, nó không mang một ý nghĩa nào cả, ngoài sự cô đơn man mác len lỏi. Vẫn còn lỗi dùng từ, khiến câu văn tối ý. .aobasan | Cái chết người bất tử | 15 Điều duy nhất khiến bạn mất điểm là do ngòi bút chưa chắc. Đôi khi vẫn còn run và không được mạch lạc khi viết. Có vẻ như bạn chưa có nhiều kinh nghiệm miêu tả nên câu văn có hơi khô cứng. Nhưng chúng, một mặt nào đó, rất chân thật. Cảm ơn bạn ha. .sira_95 | Lâu đài Conwy | 10 Đối với một trang nhật kí dễ thương và đậm màu sắc như thế này, mình nghĩ là mình sẽ không nhận xét gì cả. Nhật kí bao giờ cũng là một thứ riêng tư không thể đụng chạm. .Ki.ck7 | Cối xay gió và chú chim | 11 Một mẩu chuyện dễ thương, giữa tuổi già và tuổi trẻ, giữa nông nổi và trầm mặc. Hi vọng rằng tuổi trẻ sẽ tìm thấy điều kì diệu gì đó. Hì hì. Tuy nhiên, cậu mắc lỗi về diễn đạt và liên kết khá nhiều, điển hình là trong những câu thoại của Cối Xay Gió. Đọc kĩ một chút cậu sẽ thấy hai vế của những câu đó không liên quan tới nhau, tốt hơn là nên tách ra. Mà, đoạn này rốt cuộc muốn nói đến gì thế, “cối xay gió là chính xác đó”? .tsukimisou | Lâu đài hoàng hôn | 9 Hơi lủng củng một vài chỗ, sử dụng thừa khá nhiều dấu ba chấm và chỉ có vậy thôi. Còn lại thì ổn, không hơn không kém. .Adieu | Nỗi niềm của gió | 9 Truyện ngắn, không cầu kì quá nhưng khá hiệu quả, vì nó dễ đọc. Cá nhân mình, cũng rất muốn biết xem, Karen và Lina, rồi sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn vì đã tham gia :') Hì.
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên truyện: Giai điệu cuối cùng Rating: Mọi người Thể loại: Một chút tragedy, general Giai điệu cuối cùng Âm nhạc đã làm nên thế giới này. Mùa hè, ấy thế mà những đám mây xuân còn bảng lảng đâu đó, nửa muốn đi nửa không muốn. Lúc bấy giờ, những bông hoa táo mới bắt đầu nở rộ - một màu trắng tinh khiết như pha lê. Những cánh chim thỏa sức bay lượn khắp không trung. Nhưng ngay trong thời khắc đẹp đẽ ấy, nó lại phải nằm trên giường bệnh. Cái căn bệnh tim quái quỷ ấy. Căn bệnh đã rút mòn sự sống của một cô gái như nó. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay gầy guộc. Cạch! Mẹ nó bước vào, sắc mặt lo lắng. Đưa tay vuốt lên mái tóc đen óng như dòng suối của nó, mẹ nó dịu giọng: - Con sao rồi? Nó mỉm cười, chưa bao giờ mẹ nó thấy nó cười như thế. Không phải là nụ cười chói sáng như ánh mặt trời nhưng không phải là cái mím môi, nhếch miệng. - Mẹ đừng lo. Con còn khỏe lắm mà. Chưa chết đâu mà mẹ sợ. - Cái con bé này, cấm không được nói từ "chết" nữa nghe chưa? - Mẹ nó lắp bắp. Im lặng. Nó nhìn mẹ, rồi ngước ra ngoài bầu trời. Từng đám mây trôi bồng bềnh, nó vẫn luôn khao khát được lên đấy chơi một lần. Nghe từ đằng xa, từng đám trẻ con đang vui chơi bên nhau. "A! Nhìn kìa, con châu chấu đấy!" "Bắt nó đi, chơi chọi châu chấu thì sao nhỉ?" "Ha ha, bọn mày cứ đùa. Đâu đâu, để tao chơi, thách đứa nào dám đấu với tao đấy." ... "Cố lên, cố lên, nó sắp thắng rồi kìa..." Tiếng cười lan tỏa khắp không gian. Nó chăm chú nhìn ra ngoài, lắng nghe từng tiếng động. Trong đôi mắt nó giờ đây như in đọng bao niềm vui. Đột nhiên, nó ngoắc tay mẹ: - Mẹ đỡ con ra ngoài kia nhé. Mẹ nó nhìn nó một hồi lâu, rồi quay mặt đi, che giấu những giọt nước mắt đau xót. Sao ông trời ác thế? Sao ông không cho nó cơ hội được vui chơi như bao đứa trẻ khác? Mẹ nó bước đến bên giường, vừa đỡ nó dậy, vừa thủ thỉ: - Ừ, mẹ sẽ cho con ra ngoài kia. Trên chiếc xe lăn, nó bước ra sân bệnh viện. Khoảng sân rộng đến tận chân trời, những thảm cỏ tươi mát lẫn lộn sắc xanh và trắng. - Con tự đi tiếp được. Mẹ không cần phải đẩy đâu ạ. Mấy ngày qua mẹ đã mệt mỏi rồi, mẹ ra ghế đá kia ngồi nghỉ thì hơn ạ. - Con đừng lo gì hết. Mẹ không mệt đâu. Chỉ cần nhìn thấy con là mẹ vui rồi. - Con chỉ làm khổ mẹ thôi, mẹ nhìn con chỉ càng đau đớn. - Không, không, chỉ cần con sống là mẹ vui rồi. Chỉ cần con khỏi bệnh... Mẹ nó im lặng. Có lẽ biết rằng con chẳng còn sống được bao lâu, bà cũng không mong đợi gì hơn nữa. Dường như bây giờ không còn gì đáng quý hơn là được trông thấy mặt con hàng ngày nữa, nên bà không dám rời con. Thế rồi, nó cầm tay mẹ: - Mẹ cứ yên tâm, con sẽ sớm khỏe lại thôi. - Mẹ cho con đi bình thường nhé, con thấy đi xe lăn không thoải mái lắm - Nó nói tiếp. - Con đi được chứ? Để mẹ lấy nạng cho. Nói đoạn, mẹ nó bước đi, lấy nạng. Còn nó, nó cố gắng rướn người dậy, nhưng không may thay, nó ngã chổng vó. Đau đớn, tủi nhục, nó cố bám lấy chiếc xe lăn bên cạnh. Đôi chân run rẩy của nó cố bước một bước. Rồi hai bước. Mỗi bước đi như có dao sắc cứa trong đôi chân. Đúng lúc đó, từ đâu vang lên tiếng đàn vĩ cầm da diết. Từ xa, dưới gốc cây oliu xuất hiện một chàng trai có mái tóc bạch kim với cây đàn violin. Âm nhạc đã làm nó bừng tỉnh. Vứt bỏ mọi đau đớn, nó cố chạy đến gần gốc cây oliu, nhưng rồi cũng lại bị té. Nghe tiếng động, chàng trai dừng lại, ngó nhìn xung quanh. Phát hiện ra nó, chàng trai ấy chạy đến, đưa tay đỡ lấy nó và hỏi thăm: - Cô không sao chứ? Nó ngước mặt lên. Và một điều bất ngờ đã xảy ra. Chàng trai ấy hóa ra là John, cậu bạn thân thuở nào. Chàng trai ấy nhìn chằm chằm vào nó, cất tiếng hỏi: - Cậu là Anna? Không sai rồi, chính là John - người mà bao lâu nay nó thầm mong nhớ. Cổ họng nó nghẹn ứ hẳng lại, mắt nhòa nước, những giọt nước mắt hạnh phúc. - Đúng là Anna "mít ướt" rồi. Để tớ dìu cậu vào chỗ mát nhé. Nó cắn răng chịu đựng đau đớn, bước từng bước chậm chạp dưới sự dìu dắt của John. Đến nơi, John đỡ nó dựa vào gốc cây. Nó nói: - Cậu nhớ không, hồi xưa, mỗi lần dì đi làm ở bệnh viện này là chúng ta lại ra gốc cây oliu này chơi. Thời đó thật đẹp biết bao. John nhìn nó, nhìn đôi mắt xa xăm của nó, rồi mỉm cười, bảo: - Nhớ chưa, làm sao tớ quên được. Tớ còn nhớ cả những lúc cậu bị ngã đau quá chừng mà vẫn cố nín thin. Hay những buổi hái trộm táo nhà ông Smith bên cạnh. - Ông ấy giờ còn sống không nhỉ? 10 năm rồi, lúc ấy ông cũng đã ngoài 80. Cả hai đột nhiên im phăng phắc. Nó chợt thấy hối hận. Chỉ vì cái trò đó mà cuối mùa năm ấy, ông không có đủ táo nộp thuế, thế là bị phạt. Tuổi thơ thơ dại là thế đấy. Có ngờ đâu từ một trò đùa nhỏ mà gây ra bao chuyện lớn. - Cậu còn chơi violin chứ? - Nó hỏi John. - Ừ, niềm vui mà. - Cậu chơi một bản cho tớ nghe được không? John quay lại, ngạc nhiên nhìn nó, rồi dịu giọng hỏi: - Một bản Sonata của Beethoven nhé? Nó gật đầu. John kéo đàn. Một giai điệu tha thiết vang lên như xé tan khoảng trời im lặng - một bản nhạc buồn mà êm ả, nhẹ nhàng. Nó chìm dần vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm lại. Có ngờ đâu, đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời nó. Người nó dựa vào gốc cây, đôi tay bất động, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. John hốt hoảng, bỏ lại cây đàn, nhanh chóng đưa nó vào cấp cứu. Nhưng không kịp nữa rồi, nó đã ra đi, ra đi cùng tiếng đàn vĩnh cửu. Khuôn mặt nó nở nụ cười thật nhẹ, như linh hồn nó đã về với chốn thiên đàng...
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên: Aki.
Rating: non-rating. Aki chạy mãi, chạy mãi cho đến khi gặp một khu vườn kì lạ trồng toàn cây oliu và cây táo. Trông khu vườn thật kì lạ, khắp mặt đất được phủ một làn khói tím mỏng mờ ảo. Khu vườn rất đẹp nhưng nhìn kĩ mới nhận thấy rằng bầu không khí bao trùm quanh vườn như ẩn chứa sự chết chóc. Aki cảm thấy khó thở, lồng ngực cậu như muốn vỡ tung. Cậu đi chậm lại và từ từ tiến sâu vào trong vườn. Bên đài phun nước giữa vườn, cậu nhìn thấy một thiên thần với gương mặt nhợt nhạt, trên tay cầm cây đàn lia. Những ngón tay thon dài mềm mại đan trên những dây đàn, làm vang vọng lên những giai điệu của cõi vĩnh cửu. Đầu Aki bỗng đau dữ dội. Những kí ức kinh hoàng của vụ tai nạn vụt hiện về. Cậu nhớ ra rằng mình đã chết. Thiên thần ngẩng mặt lên cười với cậu. Và thân xác cậu tan biến vào cõi hư không.
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
Sunny Hill vẫn chưa tổng kết kì 2 ạ
|
|
#46
|
||||||||
|
||||||||
|
Kì II: 22.03.2012 - 29.03.2012 .Tổng kết chung So với kì một, chúng ta có ít người tham gia hơn, nhưng chất lượng các bài trong game thì cải thiện khá nhiều ^^ Đầu tiên cảm ơn các bạn đã ủng hộ game tuần của bọn mình. Điều tiếp theo mình muốn nói là, ở kì II này, đa số các bạn đều vướng mắc ở ba từ khóa "vĩnh cửu", "ô liu" và "táo", không có nhiều sáng tạo. Nhưng không sao, đây cũng là ba từ khó. Nên nếu có dịp, chúng ta sẽ có một kì đặc biệt dành cho những từ như vậy ha. Tổng kết lại thì truyện của các bạn hầu hết đều ổn cả, không có nhiều vấn đề đâu. Giữ vững phong độ này nha \(~^o^~)/ A, và có một điều hơi đáng tiếc, ở kì này không có ai xứng đáng đạt hạng nhất, thế nên hai bạn cao nhì và ba, mỗi người sẽ được bonus thêm 5 rep nha. (kyoko1997, aishiteru_yuemoon) .Cụ thể: .phat.com.vn | Thế giới Nô-ben phần hai:Câu truyện con quỷ của thế giới | 2 Vẫn như kì trước. Mình không muốn nói gì thêm. .harutoyume | Niệm tưởng | 8 Cơ bản thì truyện ngắn này khá ổn nhưng văn phong vẫn còn rất khô cứng. Bạn viết nhưng chưa chăm chút cho lời văn cũng như cho nhân vật. Và vài chỗ bạn vẫn còn dùng từ sai hoặc chưa chính xác. .Kindy-chàn | Cổ tích của sự Vĩnh cửu | 7 Ưm, câu văn của bạn viết tối ý và rối, chuyển đoạn hơi gấp khiến người đọc rất chi là hoang mang. Họ sẽ tự hỏi, “ủa, viết cái chi vậy nè?”, và phải mất công đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới hiểu rõ ý của bạn muốn nói. Câu chuyện này hoàn toàn không ổn về mặt nội dung. Nó không truyền đạt một cái gì cả. Hay ít nhất là không truyền đạt trọn vẹn một tư tưởng nào cả. Chúc bạn sẽ lên tay vào lần sau, khi suy nghĩ thật kĩ về những thứ mình muốn truyền đạt. .Công chúa ma bất tử | Giai điệu cuộc sống | 12 Điều đầu tiên muốn nói, không, trong mắt không có nhựa sống. Thật kì cục khi trong mắt có nhựa, phải không. Bạn nên lấy một hình ảnh khác. Về chuyện cây ô liu, mình chưa nghe thấy một cây ô liu nào có thể sống ở Việt Nam cả… Nhưng dù sao cũng không quá quan trọng mà, phải không. Còn, vấn đề của bạn là ở chỗ, dù văn phong và nội dung chuyện của bạn không có vấn đề, nhưng bạn chưa đi đủ sâu để chạm vào sự thương cảm của người đọc. Nói một cách dễ hiểu hơn, là truyện của bạn bị trôi quá. .InoyamaManaLisa | Tuổi thơ ấu | 8 Well, rất dễ thương. Bạn mắc văn nói hơi nhiều, nhưng cũng làm cho câu truyện của bạn trẻ con thêm đôi chút, nên không sao cả. Ngòi bút vẫn hơi yếu. .La Vecchia Signora | Giai điệu tình bạn | 11 Rất sáng tạo đấy chứ. Mình khá thích câu chuyện này, nên không nói gì ha. Mắc tội nó hơi giống truyện triết lý dành cho trẻ con, nên, không được thuyết phục cho lắm thôi. .yoshikumi | Học viện âm nhạc | 9 Một mở đầu tàm tạm, không đến nỗi nào. Bạn mắc một lỗi là sử dụng quá nhiều văn nói cùng việc cường độ thái quá hành động của nhân vật. Nó khiến cho truyện của bạn gượng. .aishiteru_yuemoon | Quý tộc và kẻ lang thang | 13 Yup, SA. Mình cũng không kì thị loại này lắm, nhưng mà có thành kiến nên chắc chắn sẽ có một chút cá nhân trong phần cho điểm, xin bạn bỏ qua. Lần này bạn sử dụng từ khóa không được tốt như lần trước, khá gượng ép. Có rất nhiều chi tiết thừa có thể bỏ qua, và nên tập trung vào những chi tiết nhất định làm tình tiết chính. Có những đoạn, bạn khiến Jim ngộ nhận, bạn nên dùng nhiều từ thể hiện sự không chắc chắn hơn ha. .Orukan Najikai | Eternal | 9 Chậc, thế này, đúng là nội dung truyện khiến mình khá bất ngờ, nhưng bạn lại viết qua quýt quá. Như mọi lần, mình xin nói câu muôn thuở này: bạn cần chăm chút hơn cho ý tưởng mà chính bạn đã nghĩ ra. .ki.ck7 | xxx | 12 Giống một bạn nào đó ở kì 1, cậu cắt scene ra và không đề thêm một lời giải thích nào. Thế nhưng câu chuyện này tốt hơn, vì dù không có đoạn trước, người đọc vẫn có thể hiểu được diễn biến. Điều khiến cậu mất điểm là ở độ trôi của đoạn văn. Cậu biết đấy, ai viết cũng muốn văn mình mạch lạc và trôi chảy, đúng. Nhưng đôi lúc cậu cần tạo một chút khúc khuỷu, một chút nhấn bút, lách ngòi bút vào sâu thêm trong vấn đề. Để làm gì? Để câu truyện của cậu không trôi qua như một dòng sông, chỉ để lại chút mát lạnh cho con người vừa từ đó lên bờ. .kyoko1997 | Giai điệu cuối cùng | 14 Mình hơi băn khoăn khi cho điểm, và mình quyết định cho điểm bạn cao hơn thực lực một chút. Vì bạn đã dành thời gian ra để đi từ đầu tới tận cuối. .andreephan | Aki | 8 Ngắn và ổn ha. Mình không có gì cần nói thêm nữa.
|
|
#47
|
||||||||
|
||||||||
![]() Kì III: 08.04.2012 - 15.04.2012 .Từ khóa .Gay club .xanh .lolita .thuốc lá .rừng .trong suốt .Nhắc lại luật chơi: .Người chơi phải dùng tất cả các từ khóa trên để viết thành một truyện ngắn .Phần thưởng (đã được cập nhật ở post đầu nhưng post lại ở đây luôn, mọi người cùng cố gắng nhé )2-20 rep cho mỗi đoạn truyện ngắn
Nhất kì sẽ được bonus 10 rep Nhất 5 kì không cần liên tiếp sẽ được 1 Tứ kì thư ![]()
|
|
#48
|
||||||||
|
||||||||
|
Tên: Kenji
Rating: mọi người - “Cái thằng này đi đâu thế…… Lolita à….?”- vừa nói và nhìn lên bảng tên cửa hiệu. - “Tôi mua bánh cho dì” - “ Cái gì thế, đây là cửa hàng thời trang mà, há há” – thằng bạn của Kenji ôm bụng phá lên cười. Lúc đó Kenji mới nhận ra là nhầm hàng == Bỗng cậu nhìn thấy con bướm không màu, mình trong suốt ngay trước mặt. Thấy lạ, cậu đuổi theo… Hatake- cậu bạn của Kenji: “ Hey! Chạy đâu thế thằng kia?” Bỏ mặc Hatake ở đó, Kenji chạy theo con bướm ấy đến tận rừng. Con bướm dẫn cậu đứng trước một ngôi nhà. Cậu mở cửa vào. Một đám hỗn loạn hiện ra trước mặt Kenji, một lũ shounen ai biến thái đang dằng xé thứ gì đó đẫm máu…. Mặt cậu tối sầm thấy rùng mình ghê tởm, nhìn lên biển đề chữ “Gay Club”. “ Đây là ổ gay à ?”. Sau vài phút hoảng loạn cậu dần định thần lại, lũ bên trong hiện nguyên hình là những tên yêu quái: “Hahá tự đến nộp mạng à cậu bé?” Chúng vây bủa xung quanh, đứa nào đứa nấy máu dãi tùm lum cả. Cậu thét lên rồi ngất lịm không biết trời đất. Trong mơ, Kenji đứng giữa cánh đồng hoa, bầu trời xanh ngắt tỏa nắng, những ngọn gió khẽ nhẹ lướt qua tóc cậu. Đúng là giấc mơ đẹp. “ Kenji, Kenji tỉnh dậy đi ..tỉnh dậy đi ..tỉnh dậy đi ….”- bỗng văng vẳng tiếng gọi Cậu bật dậy, cảm thấy đầu óc khó chịu, cậu ngửi thấy mùi thuốc…...“Khục khục khục” - “Cháu tỉnh dậy rồi à?”- Giọng nói sao nghe nhẹ nhõm quá. Trước mặt cậu là ông ngoại, ông cầm điếu thuốc lá, thanh thản mỉm cười nhìn về phía chân trời... À, hóa ra đây là thiên đàng….
|
|
#49
|
||||||||
|
||||||||
|
Thế giới Nô-ben phần ba:Cái chết của ác quỷ
Tên truyện:Thế giới Nô-ben phần ba:Cái chết của ác quỷ Rating:mọi người Thể loại:hài Thế giới Nô-ben phần ba:Cái chết của ác quỷ Anh hùng Chuối chiên và những ngưỡi khác kiếm cách lên lâu đài của các vị thần ,nhanh hơn con ác quỷ đó và bọn họ đã nghĩ ra, lấy cộng dây của ông thần, tên Gay club vì ông thần ấy có cộng dây thần, nhà ông ta dưới rễ của cây thần, và anh hùng Chuối chiên với anh em đi lên đường,và đã tới được nhà ông thần đó ,xin chiếc dây thần như ông thần nói:" muốn có chiếc dây thần này thì phải kiếm cuốn sách nào là cuốn sách có chữ lolita trong nhà ta thì đưa cho ta , ta sẽ cho chiếc dây thần " anh hùng Chuối chiếc và anh em đi kiếm, trong hai giờ sau kiếm được cuốn sánh, đưa cho ông ta và lấy được chiếc dây thần, và mọi người đi nữa, trên đường đi thấy một cái chai trong suốt kế bên là một ,bộ sương có ,điếu thuốc lá trên mình như chẵng quang tâm đến , khi lấy chiếc dây thần chọi lên trời sao đó những ông thần sẽ nấm chiếc dây,từng ngưới leo lên tới lâu đài đi báo cáo,với ông thần của sự vỉnh củ sao đó ông đi ra ngoài tò lâu đài, lấy cây kiếm của ông thần rừng xanh ,bay xuống cho con ác quỷ một nhác ,đi đời con ác quỷ luôn , những vương quốc tươi tốt lại ,mọi người ai cũng vui vẻ hết ,và nhóm của anh hùng Chuối chiên đã đến giâi phút chia tay rồi . |
|
#50
|
||||||||
|
||||||||
|
,
Tên: Untitle
Rating : PG -13 Thể loại: Angst Anh dụi mắt, cố gắng phân biệt những màu sắc và hình dáng lạc loài giữa cái màu xanh bát ngát của núi rừng. Yeah. I know it's ridiculously long and terrible.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|