![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 05/02/2014 Địa điểm: Phòng sinh hoạt chung Hình như có tiếng triệu gọi khẩn thiết vị thần thụt cầu đâu đây. Kẻ mới đến là ai? Tôi cũng không quan tâm nữa. Vầng sáng màu xanh chuối dạ quang đang chập chờn những hình ảnh thanh bình đến kì lạ: Một con gián đứng trên hai chân, đeo kính nhỏ, nói chuyện kiểu cách: "Chào, tôi là Gián Mèn. Cậu có muốn thoát khỏi thảm cảnh này không? Cậu có muốn trở về gặp lại những người mình yêu quí không? Hãy lập giao ước với tôi và trở thành mahou shounen Gián, tôi sẽ biến mọi điều ước của cậu thành hiện thực." Mọi điều? Kể cả cho chú Derp và thầy Hijikata hạnh phúc bên nhau mãi mãi? Tôi cắn môi, nước mắt lã chã rơi... Không được! mi không được để lời ngon ngọt của gián dụ dỗ! Nhưng Gián Mèn vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và đưa cái tay gai góc màu gián xỉn của cậu ta ra chờ đợi.... |
|
#122
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 5/2/2014 Địa điểm: Nó đạp cửa phòng sinh hoạt....đêm hôm thế này không cho ngủ....mà làm cái gì ầm ầm....rên la oai oái thế kia.......có chuyện gì sao....... -* rầm* " Cái gì mà ồn....đờ gì thế này...." Nó nhìn cản dàn người chạy tưng tưng khắp phòng nó nhìn dưới chân..... Giánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn " Không tránh xa ta ra....lũ gián ô hợp ...Aaaaaaaaaaa." Cầm lấy cái gì quơ được....nó quơ tới tấp..... -" Tao không làm gì hết mà.....tao chỉ giết kiến thôi...tao chưa giết gián mà...đừng có ám tao....kyahhhhhhhhhhh" nó bu bu....nó bò lên người....rồi nó.....chui vào quần "Cứu....cứu,.....nó chui vào quần rồi..." Nó vừa la hét vừa chạy |
|
#123
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 5/2/2014 WHAT I THINK I DO
WHAT PEOPLE THINK I DO
WHAT IDE THINKS I DO
WHAT I ACTUALLY DO
Noel cố gắng hét lên trong tuyệt vọng khi đã bị dính OMG! THEY ARE FLYING và sắp sửa OMG IT'S LAYING EGGS: "Bồn cầu bị hư!!!" Hi vọng Derp sẽ chui từ bồn cầu phòng ai đó lên để cứu cậu như những lần trước: |
|
#124
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: mọi người
Địa điểm: St.Millenium Thời gian: 5/2/2014 Verlust cố gắng vượt qua đám gián và những người đang nhảy múa (đau khổ) vì đám gián để đi tới phòng sinh hoạt chung. Nghe nói Ide đang ở đó mà. Nó nhìn qua cửa sổ phòng - chỉ còn 1 lỗ nhỏ vì đã bị gián bịp kín. Cố gắng lấy cái ô che lại cái phía gián đang bay vèo vèo và nhìn thấy Ide đang nằm ở dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Con bé bắc cái loa lượm được trên đường (nhờ lũ gián cắn đứt dây treo loa của trường) hô vọng vào trong: - Ide, cố lên. Hãy nghĩ đến ký ức hạnh phúc nhất của cậu và đọc EXPECTOR PATRONUM. |
|
#125
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 05/02/2014 Địa điểm: Phòng sinh hoạt chung "Ide, cố lên. Hãy nghĩ đến ký ức hạnh phúc nhất của cậu và đọc EXPECTOR PATRONUM." Verl...? Là cậu đó sao...? Kí ức hạnh phúc nhất của mình... "Tôi không biết mục đích của cậu là gì khi làm thế, nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi, như vậy là đủ, ít nhất là cho lúc này..." Tiếng Rzeki tự nhiên vang vọng lên... gián... không... Rzeki. Đó là khi hai chúng tôi một mình ngồi bên trong văn phòng hội học sinh... anh nhìn tôi với ánh mắt hấp háy nét sadist và nụ cười khó hiểu. Tại sao đến giờ tôi vẫn nghĩ tới anh? "EXPECTOR PATRONUM" Và trước mặt tôi bay tới... GIÁN!!! Con gián to như con thằn lằn!!! "Ngoáo~!" Tôi mở mắt ra, lờ mờ thấy Noel đang đứng oai hùng trước mặt mình, theo sau anh là ba nhóc Derpina, Kyouya, Thea... Derpina vừa chụp con gián trên không trung. Không được! Bọn nhỏ không thể ở đây được!!! "Noel... dẫn... các con chạy mau lên..." Tôi ra sức thì thào được vài câu và lại bị một con gián khác ụp vô mặt. |
|
#126
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Mọi người trong phòng Thời gian: 05/02/2014 Địa điểm: Ổ gián Không được rồi... quá đông... quá nguy hiểm... quá... di động và hôi Tôi nhìn Persona của mình:"Mang Vin ra ngoài... đến nơi an toàn...." Tôi cố gắng gượng thêm 1 chút giữa chiến trường gián và xác gián và xác người chết -...Vin... Cima... đồ ăn của trường trông cậy vào cậu... - A... ít nhất tôi vẫn muốn biết trước khi nhắm mắt tôi sẽ gọi tên ai... ... Blackout!
|
|
#127
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Mọi người trong phòng Thời gian: 05/02/2014 Địa điểm: Ổ gián A...ánh sáng... thì ra tuổi đời của tôi chỉ đến đây thôi... chẹp... mình thậm chí còn chưa *beeeeeep* Bỗng nhiên tôi thấy phía bên kia ánh sáng... 1 đôi cánh đang tiến đến gần vẫy gọi tôi:"Ka..Kain...Kain à..." Nó... màu hồng... Ice+....hương đào...Ồ, thì ra là thằng Đào, nó cũng tử trận rồi sao? Nó có đôi cánh kìa, thành thiên thần rồi sao? Mà sao mình nó ngộ vậy? Mình nó....mình gián...MÌNH GIÁN?!?! Đầu Đào mình gián?!?! Bật dậy, ko chưa đc phép tử trận giữa chừng thế này. Tôi mơ hồ lồm cồm tìm chỗ ...ít nguy hiểm hơn dù b h ở đâu cũng thế thôi @_@ |
|
#128
|
||||||||
|
||||||||
|
NPC: Nhân vật: Bạn Thời gian: 05/02/2014 Hôm nay là 5/2, một buổi tối dịu dàng với mùi hương thuốc xịt gián phảng phất trong không khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời kêu cứu của một vài học sinh lên đường dây nóng của ban quản lý khiến náo loạn cả khu ký túc xá là có thật, và "thứ đó" hẳn nhiên là đã xuất hiện. Tiếng náo loạn phát ra từ phòng sinh hoạt chung. Tôi sẽ không đến đó, dĩ nhiên rồi, tại sao phải đến đó chứ...? ... ..... ....... Đang tính quay về phòng thì có thứ gì đó khẽ đậu lên vai tôi, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt long lanh của "thứ đó"...à không, trông nó cũng dễ thương mà: đôi mắt long lanh ngây thơ, màu nâu quyến rũ, cùng với hai sợi đang ngoe nguẩy chạm vào má tôi...tất cả khiến tôi liên tưởng đến...tóc của Ide. Phải rồi, Ide, giờ này không biết cậu ta đang ở đâu nhỉ? "Chỉ hi vọng không phải đang ở nơi đó..." Tôi thở dài trong tiềm thức. Đang định đưa tay lên dùng hết can đảm búng bay cái em gián dễ thương đang đậu trên vai mình trước khi nó kịp bò lên vị trí khác đắc đạo hơn thì... "Rzeki.... cứu em với!!! Anh ở phương trời nào? Em sắp chết rồi!!! Á Á Á!!! Wth?...Tôi bỗng giật mình quay sang nhìn nó. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi - đôi mắt như long lanh ướt lệ, chuyện quái gì thế này...? Tôi có nghe nhầm không...Vừa nãy là tiếng em gián? Hay tiếng Ide? Chưa kịp làm gì thì tôi lại bị giật mình cái nữa khi em gián trên vai mình vụt bay về hướng phòng sinh hoạt, dừng lại một hồi trên bậu cửa như thể bảo tôi đi theo nó trước khi bay tiếp quỹ đạo của mình. Tôi chạy qua phòng của Derp, phá cửa xông vào rồi lôi đi một cơ số đồ dùng diệt gián của hắn mang đi *dĩ nhiên là chỉ lấy một cái mặt nạ mới-còn nguyên tem-hắn chưa dùng bao giờ và tuyệt nhiên không đụng đến dàn harem đồ thụt cầu, nói chung chỉ lấy cái gì cần để diệt gián thôi*. Sau đó gọi Ariel ra và nhờ nó cùng mang hộ đống đồ tới phòng sinh hoạt *hãy cứ nghĩ là nó có thể chở đồ đi*. "Roru, thật may em không ở đây, nếu không em đã bị anh quẳng vô thí cho bầy gián rồi, cái tội đi mất dạng không thèm nhắn nhủ gì..." - Tôi khẽ mỉm cười trước khi khép hờ cửa phòng Derp rồi phóng ngay ra hiện trường. --------------------------- Đứng ở hành lang trước cửa phòng sinh hoạt chung, đập vào mắt tôi lúc này một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, người và gián, gián và người la liệt, vệt lửa cháy, bình cứu hỏa, nước nhầy nhụa khắp nơi và mùi thuốc xịt nồng nặc. Vâng...tôi chỉ hi vọng nếu đây là một trò chơi và có ai đó là Game Master hay Trololo Master nào đó thì hắn cũng không nhẫn tâm đến mặc định ép tôi rơi vào một tình huống trớ trêu nào đó với bầy gián yêu quý mà hắn đã đẻ..à nhầm, tạo ra. ![]() ...Derpina, I'm f*cking loving you. St. Millienium không phải thiên đường của gián, tất cả lỗi ở kẻ đã cố tình mang chúng vào đây tăng gia để phá hoại ngôi trường thanh bình và sạch sẽ này...Và dẫu sao, Derp hiện đang không ở trường nên chúng tôi sẽ phải tạm tự lực cánh sinh cho qua con trăng này vậy. "- Ide, cậu ở đâu?" Tạm thời ignore những thứ khủng khiếp đang bò lổm ngổm khắp nơi kia, tôi đảo mắt tìm Ide. Linh cảm báo cho tôi biết cậu ta đang gặp nguy hiểm. Cơ mà khoan, tại sao lúc này tôi chỉ nghĩ đến cậu ta mà không phải ai khác? . . . Vừa đứng hình mất hai giây thì tôi nhìn thấy có người đang lóp ngóp giữa một quân đoàn gián đang vui mừng nhảy điệu salsa ngay phía trên. Màu tóc ấy, dáng vẻ vẫy tay kêu cứu rất M ấy, không lẫn vào đâu được... "- Ide!!!"_Tôi hét lên trong tâm tưởng, tại sao lại chỉ là trong tâm tưởng mà không phải là nói bằng lời thì chắc ai cũng hiểu...nhiều lý do lắm.... Đứng hình thêm một lúc nữa để điều chỉnh lại nhịp tim và nhịp thở, vì nếu chẳng may ngất ở đây thì còn thảm hơn rất nhiều...Dùng phép lửa ở đây chưa chắc tiêu diệt được hết lúc này mà còn làm cả cái nơi này nó tan tành xác pháo mất. Nghĩ vậy, tôi dùng hết sức kéo cái máy hút bụi cỡ siêu khủng của Derp lên rồi ấn nút khởi động... . . . Vậy là gián và một số thứ khác không phải gián dần bị hút vào chiếc máy, một số con bắt đầu bay tán loạn nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức hút kinh khủng ấy. *hãy mặc định là nó rất kinh khủng*. Một số con đang đậu trên cơ thể tôi và nhìn tôi trìu mến, nhưng không sao...gián không có răng - tôi mỉm cười tự trấn an bản thân mình lần cuối đằng sau lớp mặt nạ gas. Khi đã hút đc đa phần lũ gián vào cái máy, tôi đóng nó lại rồi chạy ra đỡ Ide ngồi dậy. - Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì tôi đến muộn. Nghe nói trong lúc tôi vắng mặt cậu đã vất vả nhiều vì công việc của hội học sinh..._Tôi khẽ hỏi, hi vọng cậu ta còn tỉnh táo mà nghe thấy lời tôi nói. Ide Liddel - Bỏ Reverse The Magician (from Rzeki)
|
|
#129
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 05/02/2014 Địa điểm: Ổ gián Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra lắm, nhưng dường như cả trường hôm nay nhốn nháo ở phòng sinh hoạt chung. Gọi là bất đắc dĩ lắm tôi mới đi tới xem thử thế nào. Ba cái vụ hôm qua khiến mình mẩy tôi nhức nhối lắm rồi. Vừa mở cửa....thì....cái gì đó trông...........rất...........ôi tôi không còn từ gì để diễn tả.... Hội trưởng hội học sinh đang cầm một cây hút bụi bự kinh hoàng và hút các bạn gián vào. Đầu các bạn gián bể lẹp bẹp, não văng tứ tung, chân rụng hàng loạt...nhìn rất thương tâm....... - Hội trưởng.....tại sao cậu lại làm như thế? - tôi thốt lên một tiếng kêu ngỡ ngàng - cùng sống với nhau trên trái đất mà sao cậu nỡ ra tay tàn sát các bạn ấy????????? Đau đớn, tôi quyết định chạy vào giật cái máy hút bụi ra trước khi có nhiều bạn gián nữa bị cỗ máy kinh khủng đó giết hại. Không may sao, tôi vấp phải não của một bạn gián vừa bị văng ra, và té xuống. Oạch! Nước đào não của tôi tràn ra khắp phòng....
|
|
#130
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Mọi người trong phòng
Thời gian: 05/02/2014 Địa điểm: Ổ gián Peach trượt một phát đến ngay chỗ tôi đang đứng, đang hỗn chiến thế này lại xuất hiện làm gì hả trời~ Tiện chân đá Peach một phát cho văng đến cuối phòng, nơi có ít gián tập trung nhất rồi hét lên - "Psy Shock, làm đi Peach, nướng hết bọn này đi." ... |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|