![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() ÔI Nata-Bạch Tuyết, I love you!!!! Ngay cả trong Hetalia cô ấy cũng ko epic như thế này. Bỗng dưng bò lăn ra cười khi đọc cái đoạn Ore-sama đến đánh thức Natalia: "Dạ... em xin lỗi chị." Chap này bựa thật, bựa nhất từ trước tới nay, cũng thích đoạn ca từ "bựa" màu xanh của Ivan.p/s: Ko biết ai là "Yêu râu xanh" nhỉ? Tớ nghĩ đại ca Fran là ứng cử viên sáng giá. ![]() p/s 2: Ore-sama nên thu nhận gương thần Spain.
|
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
Shock gần chết. Gì chứ mình là mình thích bạn hoàng hậu "quái đản" kia lắm nhá
Cơ mà chap này đậm chất humor hơn 2 chap trước nhỉ?Natalie đúng là đáng sợ nhất mọi thời đại, tới độ anh Ivan phải bỏ của chạy lấy người~~ Chọn cô ấy làm Snow White đúng là quá hợp Lần này bạn mà siêng, quăng hint Liet với Nata chắc mình drop nửa chừng quá Just kiddingP/S: nhường mình cái gương đi~~ |
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
hường phấn nghe nó bại hơn hồng phấn ![]() Trích:
![]() Trích:
btw, bạn có thể thử bằng cách nhìn vô gương đọc thần chú xem nó có đúng gương thần không, biết đâu may mắn... ; ))
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Ánh mặt trời thức giấc một cách chậm rãi và lười biếng, phủ lên mái những ngôi nhà nhỏ xinh xắn của thị trấn một màu nắng nhạt, chưa đủ sức xua đi cái không khí còn đẫm hơi sương. Cả một không gian thanh bình còn say ngủ, trời còn quá sớm để người dân trong trấn thức giấc bắt đầu một ngày làm việc. Thị trấn nhỏ nằm ven một chiếc hồ xanh biếc dập dìu làn nước êm ả, soi bóng cho ngọn núi thoai thoải phía sau nó. Đa phần dân trong trấn sinh sống sát rìa bờ hồ, nơi họ có thể dễ dàng đến và đi nếu muốn trên những con thuyền nhỏ cập ven bờ. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nơi triền núi thấp thoáng một ngôi nhà xinh xắn, cũng với lối kiến trúc xứ Bắc Âu như mọi ngôi nhà bên dưới. Người chủ của nó đã dựng nên cả một khu vườn nho nhỏ có hàng rào trắng, nơi chăn nuôi gia súc và một chiếc giếng để tiện cho việc lấy nước. Lúc này đây, bên chiếc giếng có một cậu thanh niên với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt nâu với nụ cười thoải mái, dễ chịu đang ngồi giặt giũ. Hai bàn tay đỏ ửng của cậu chứng tỏ nó đã phải ngâm nước lạnh từ lúc tờ mờ sáng. Chỗ đồ cũng đã vơi được quá nửa. Vầng mặt trời cuối cùng cũng chịu khó thả những tia nắng ấm áp của nó xuống vùng đất đang bừng tỉnh. Từ trong nhà, một người trông có vẻ già giặn hơn với đôi mắt xanh biển bước ra, săm soi kẻ đang làm việc rồi cau mày. “Chưa xong nữa sao, Tino? Sao chú chậm chạp quá vậy, muốn anh đuổi ra khỏi nhà à?” Cậu trai tên Tino chỉ ngẩng lên cười hối lỗi, có vẻ đã quá quen thuộc với lời đe dọa kia. Denmark, gã anh trai cậu cứ có một câu muôn thuở ấy để hối thúc cậu hoàn thành cho xong mớ công việc nhà mà anh ta không buồn động tay vào. Sau khi bỏ lại mấy tiếng mắng mỏ cộng với nhắc cậu đi làm bữa sáng, anh ta bỏ vô nhà. Công việc của Tino hầu như quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy việc theo anh ta cho là rất nhẹ nhàng: giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm lũ gia súc, lấy nước, xuống thị trấn mua đồ, giữ cho ngọn lửa trong lò sửa không tàn lụi v.v… Bị cái là mấy công việc “nhẹ nhàng” này muốn làm cho xong cũng phải bắt đầu từ lúc bọn gia súc vẫn còn lim dim ngủ tới khi tối mịt, ngày nào cũng như ngày nấy. Thật ra trong nhà còn một người nữa, nhưng cứ coi như không có cũng được, Norway. Denmark thân thiết với cậu hơn là với Tino nên dĩ nhiên mọi thứ đều bị khoán trắng cho Tino hết. Thỉnh thoảng lắm mới thấy Norway khiêng được thùng đồ ra cho, không quên buông thêm một câu: “Chưa xong nữa à? Sao cậu chậm chạp vậy? Muốn bị đuổi ra khỏi nhà sao?” Cái đáng sợ ở đây là cậu ta nói với gương mặt vừa lạnh lùng vừa có những ám khí hoặc mấy thứ kì quái bay lơ lửng phía sau. Chúng thường dọa Tino sợ chết khiếp. Thật tình Tino vẫn tự hỏi hai con người này sẽ sống ra sao nếu thiếu cậu. Rõ ràng cậu trai ý thức được mình bị đối đãi tàn nhẫn và bất công, nhưng cậu vẫn chăm chỉ cần mẫn làm việc mỗi ngày. Cũng đôi ba lần có tự nhủ hay mình trốn khỏi nhà cho rồi, nhưng tình yêu với vùng đất này đã giữ chân cậu lại. Cậu thích mỗi buổi sáng như thế này được nhìn xuống ánh nắng tắm những ngôi nhà trong một màu tươi sáng và mặt hồ lấp lánh xanh như viên ngọc bích tuyệt đẹp. Ngoài ra ngôi nhà hiện tại cũng do người cha cậu rất yêu thương để lại, gì thì gì Tino cũng phải chăm sóc nó. Người chủ trước của ngôi nhà có ba đứa con trai, Denmark, Norway và Tino, nhưng cả ba không phải anh em ruột thịt. Cha họ là một nhà hàng hải đã đưa lũ trẻ về từ những vùng khác nhau trong các chuyến du hành của ông. Nhưng một ngày kia, không rõ vì lí do gì ông bị ngã xuống chiếc giếng cạnh nhà rồi qua đời. Từ đó cuộc sống bị đảo lộn hẳn. Denmark, kẻ ra dáng anh cả nhất đứng ra tiếp quản ngôi nhà, nhưng anh ta gia trưởng đến đáng sợ. Norway lại là người thích tách biệt và bao quanh bởi mấy thứ kì dị ai cũng hãi. Thành ra tất nhiên, và rủi thay, Tino phải chịu đựng cuộc sống khá vất vả. Tuy vậy cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn và tự nhủ mỗi ngày: “Dù thế nào con cũng sẽ cố gắng, cha à.” Nỗi sợ ám ảnh nhất trong lòng cậu là mỗi khi bước ra chiếc giếng gần nhà. Chiếc giếng sâu đen hun hút không thấy đáy. Chính nó đã cướp đi cha cậu. Dù không nói ra, nhưng mỗi lần nhìn xuống không gian đen ngòm xoay xoáy kia cậu vẫn choáng váng trước ý nghĩ liệu một ngày nó có nuốt chửng cả cậu? Vào một buổi chiều tàn, Tino ngồi quay sợi bên miệng giếng (vâng, như-thường-lệ), công việc này không nặng nhọc nhưng nó khiến đầu ngón tay người ta đau đớn, tê cứng và đầy vết trầy xước. Cậu hốt hoảng nhận ra tay mình đang chảy máu nhuộm thẫm lấy con sợi. Tino vội chạy đền giếng để múc nước rửa, không phải rửa tay mà là rửa con sợi, để Denmark thấy nó bị bẩn thì cả tuần sẽ nghe anh ta lải nhải rồi vịn cớ đó mà tăng thêm một mớ công việc không tên không tuổi nữa. Trong lúc bất cẩn, con sợt tuột khỏi tay kẻ đang nắm nó. Tino chồm tới cố chụp lấy nhưng không kịp. Nó rơi, rơi, mất dạng nhanh như thể có cái gì đó đã kéo xuống, ngấu nghiến nuốt lấy nó. Một cảm giác tròng trành, run rẩy lại xâm chiếm lấy Tino. Cậu vội dứt mắt mình khỏi bóng tối quỉ quái dưới lòng giếng. Không còn cách nào khác, đành phải về nói lại với Denmark, hi vọng mong manh là sẽ chỉ bị phạt bằng cách lặn lội xuống tận bến cảng mua con sợi khác. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng đến vậy, gã anh trai mắng một cách nhẫn tâm: “Cái thằng nhóc đần độn này! Còn không biết đi lấy con suốt về, có phải lặn xuống đáy giếng cũng phải tìm cho ra, không thì tối nay mày nhịn bữa tối thay cho số tiền phải bỏ ra mua con suốt mới nhé!” Lặn xuống giếng? Đó là lần đầu tiên Tino cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Cậu rảo bước đến giếng mà cảm thấy ánh tà dương đang buông xuống vai mình nặng trĩu. Đôi mắt âu lo kia dõi xuống thị trấn bên dưới một cách buồn bã. “Cha ơi, con phải làm thế nào bây giờ?” Tiếng thì thầm không lời đáp lặng lẽ tan theo gió. Môi cậu nở một nụ cười, cay đắng. “Nếu như… nếu như con không thể tìm lại được vật ấy… ít ra con cũng sẽ được về với thế giới bên kia cùng cha, selvä?” Kolme Kaksi Yksi -------------------------------------- “Thế là sau đó cậu bị té… à nhầm, rớt xuống đáy giếng này à?” Arthur nhấp một ngụm trà, gật gù. Bên miệng giếng có ba con người, một trông như thiên thần, một với đôi mắt đỏ và nụ cười nửa miệng ngạo nghễ và một nhợt nhạt như kẻ đã chết. Có trà, có bánh và có người. Cả ba tạo thành một bữa tiệc trà kì cục nhất cùng cái giếng. Thật ra họ uống trà là chính, trừ thiên thần kia ra chẳng ai buồn đụng tới mấy cái bánh. “Tốt, tôi thích nghị lực của cậu.” Gilbert cười lớn, thân ái vỗ lưng cậu trai kia một cái. “Nhưng bị tuột tay trong lúc trèo xuống kể ra cũng xui thật.” Anh nhìn vào đôi mắt nâu của người kia. “Thế nào? Có muốn tôi giúp cậu trả thù không?” Tino mở to mắt, hoang mang. Vầng trán cậu nhăn lại như suy nghĩ lung lắm. Ánh nhìn của cậu đảo khỏi đôi mắt đỏ, cắm cúi xuống nền cỏ. Gilbert nhún vai, gật đầu với Arthur. Vị thiên thần đứng dậy đến bên chủ nhân mình. Anh phất chiếc áo chùng lên và quay đi. “Nếu còn do dự về việc trả thù, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Hãy cứ ở lại đây thêm ít lâu. Nếu cần cứ gọi tôi, phần còn lại… tất cả đều tùy thuộc ở cậu.” -------------------------------------- Ánh sáng chói chang làm đôi mắt Tino nhức nhối. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, và lại dụi mắt nữa. Bao xung quanh cậu là một thảo nguyên xanh rợp thảm cỏ, những đóa hoa trắng điểm xuyết khắp nơi. Lily, violet, mấy khóm hồng dại nở rộ rung rinh trong gió. Mấy cây táo, lê phủ tán lá của chúng xuống tỏa ra mùi hương ngọt ngào dìu dịu. “Mình…” Cậu dợm nói và dừng lại, vẫn cảm giác vừa hư vừa thực. Cậu có thể nghe được chính tiếng nói của mình. Cậu có thể cảm nhận làn gió mát và những đóa hoa mịn màng vờn xung quanh mình. Cậu cũng có thể nhớ những gì trong ngôi nhà cũ, kí ức kinh hoàng bên chiếc giếng và hai con người đã đến với cậu trong bóng đêm, gieo vào cậu những thôi thúc. Cậu còn sống hay đã chết? Đây là đâu? Phải chăng cậu đã đến được thiên đường nơi người cha đang yên nghỉ? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng dài mà cậu tưởng mình đã thực sự sống trong nó? Lại là những câu hỏi không có lời giải đáp, cũng như không ai giải đáp cho. Tino quyết định đứng dậy, tiến lên trước. Cậu vẫn không biết đâu là ảo mộng, đâu là thế giới cậu đang bước đi. Nhưng cậu trấn an mình rồi tất cả sẽ ổn thôi, vì cậu sẽ cố gắng hết sức như thường lệ. Với sự kiên quyết ẩn dưới đôi mắt nâu, cậu thanh niên tóc vàng đi qua những khóm hoa, thẳng hướng đến chỗ những thân táo đang rì rào hát khúc hát bí hiểm của chúng cho ngọn gió. Khắp không gian vắng lặng chỉ có tiếng chim chóc ríu rít trên những tàn cây, còn lại tuyệt nhiên không thấy hay nghe dấu hiệu gì khác của con người. Khi cũng gần thấm mệt, chợt Tino nghe tiếng ai đó vang lên: “Chào~” Cậu nhìn quanh, ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu bị tự kỉ ám thị tới mức tự tưởng tượng ra tiếng người nói chuyện rồi? Đừng bảo là hậu quả của té rớt xuống giếng chứ? “Trên này này.” Cậu nhìn lên những tàn cây, phát hiện ra nguồn của tiếng chào. Trên chạc cây táo gần đó có một thanh niên trẻ tóc bạch kim và đôi mắt tím nằm rất bình thản, cứ như vô ưu vô lo trước sự đời. Bên cạnh anh ta còn có… con chim cánh cụt đeo nơ đỏ? “Ơ… C… Chào. Cậu là ai thế?” Tino bối rối cười, không biết phải phản ứng thế nào trước chàng trai kia cùng con cánh cụt của anh ta. Sao dạo này dân tình có xu hướng đem theo mình mấy sinh vật khác người thế không biết? “Tôi là Ice.” Kẻ được hỏi chỉ đáp ngắn gọn như thế. Một tay gối lên đầu tựa vào thân cây, một chân cậu ta vừa thong thả đưa vẻ lười biếng, nhìn xa xăm ra thảo nguyên trước mặt. “T… tôi là Tino.” Cậu nói, vẫn cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể. “Ừm… cho tôi hỏi cậu có biết đây là đâu không?” Chẳng buồn để ý tới câu hỏi của cậu, Ice tiếp tục nhìn trời ngó đất thong thả. Một lúc sau mới mở lời, chỉ về hướng đằng xa, đến bấy giờ Tino mới nhận ra ở đó có một lối mòn nhỏ bị những tàn cây che khuất. “Cậu có thể qua hỏi đường với ba cái tên đang dùng tiệc trà đằng kia, nhưng bọn nhóc đó ồn ào lắm đấy, cẩn thận với chúng.” Cậu trai vuốt ve con cánh cụt, đưa ra lời chỉ dẫn rất ngắn gọn. (A/N: Khoan đã! Đây đâu phải Alice in Wonderland!? *lật bàn*) Vẫn ngơ ngác chưa hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra, Tino cảm ơn rồi đi đến con đường mòn. Cây cối mỗi lúc mỗi rậm rạp hơn, có tiếng cười khúc khích vọng lại từ đằng xa. Cậu rẽ những nhánh cây để đến hướng có tiếng trẻ con đang nô đùa. Một mùi thơm thoang thoảng của hồng trà và bánh táo đưa đường dẫn lối cho Tino đến ngôi nhà nấm xinh xắn nọ, cạnh bên có một chàng trai và hai đứa trẻ đang ngồi trên chiếc bàn picnic gỗ với trà và các loại bánh ngọt trông rất hấp dẫn. “Peter, cậu nhoi quá đấy!” Cô bé cột tóc đuôi gà một bên, ôm chú thỏ trắng trên tay đứng chống nạnh nói với cậu nhóc đang cười giỡn lớn tiếng. Cậu bé đó có mái tóc vàng, mặc một bộ thủy thủ xanh và hàng lông mày sâu róm khiến Tino lờ mờ nhớ đến ai đó… “Nghe lời Wy đi Peter, cậu làm hỏng cả không khí tao nhã của tiệc trà.” Chàng trai tóc nâu có một cọng ăng ten xoắn xoắn nói vẻ kể cả. “Thôi đi Seborga, anh chỉ tìm cách ghi điểm với Wy thôi.” Thằng nhóc tên Peter quay lại lè lưỡi với cậu trai kia. “Ôi, anh mày cần gì phải ghi điểm.” Seborgo hất mái tóc nâu, bắn ra những tia lấp lánh, “Anh đây đã dư sức có khối cô theo rồi, dĩ nhiên bé Wy sẽ được ưu tiên hàng đầu trên danh sách, nhỉ~?” Cô bé xinh xắn thờ ơ liếc anh chàng một cái *khinh bỉ?!*. Tino đi đến chỗ họ, thử tìm cách bắt chuyện: “Xin lỗi vì đã quấy rầy… làm ơn cho hỏi…” Ba cái đầu quay lại nhìn vị khách mới đến một cách nghi ngờ. “Gì vậy? Trông lạ quá, anh từ nơi khác đến à?” Peter nói. “Phải, ừm… vui lòng cho tôi biết đây là đâu được không?” Seborga soi cậu một cái rồi quay lại với tách trà của mình. “Con trai à? Đáng tiếc, tôi chỉ hứng thú với phụ nữ.” Nhưng cậu nhóc tóc vàng đã nhao nhao lên. “Khách lạ? Lạc đường sao? Lạc đường sao?” Cô bé tiếp lời: “Nếu đi lạc anh có thể đến gặp Ngài Berwald để hỏi thăm.” “Không đời nào, Wy!” Peter ré lên “Cái tên đó vừa lầm lì đáng sợ vừa có ma thuật, nguy hiểm lắm, anh khách-lạc-đường sẽ bị nguyền rủa cho coi!” “Đừng có nói về Ngài Berwald như thế, Pete!” Cô bé nạt. “Khách-lạc-đường-san, đi qua thêm khoảng hai dặm nữa cậu sẽ tìm thấy ngôi nhà của Ngài Berward.” Seborga quay sang nói “Nhưng tôi khuyên thật lòng cậu không nên đến đó, có những kẻ đã đi và không bao giờ trở về nữa. Ngoài ra trên đường cậu còn có thể gặp mấy thứ quái dị thuộc sở hữu của hắn ta. Tốt nhất cứ ở lại đây cho an lành.” “Nói về quái dị thì anh cũng quái mà.” “Nói cái gì, thằng nhóc hỗn xược này!?” Bọn họ lại quay sang chí chóe nhau bỏ lại Tino một mình. Cậu chần chừ rồi đi theo hướng cô bé chỉ. Cậu không muốn ở lại, cũng không biết ở lại để làm gì. Biết đâu con người tên Berwald có thể giải đáp những thắc mắc đang ngày càng lớn dần trong lòng cậu? Đường đi bắt đầu thoáng đãng hơn, cây cối cũng rẽ lối không còn bám víu lấy con người ta để trêu chọc. Ngoại trừ mấy con sóc, vài con mèo rừng vụt chạy qua thì nói chung chưa có gì khác lạ. “Anh khách ơi, anh khách ơi, làm ơn lấy chúng tôi ra, chúng tôi sẽ cháy mất!” Tino tìm thấy một chiếc lò nướng giữa đường. Thôi được, có thể chỗ này có mấy thứ ngộ ngộ thật. Cậu nhìn vào trong lò, mấy chiếc bánh mochi có đầy đủ mắt, mũi, miệng đang nhảy tưng tưng, nhoi nhoi, réo ầm ĩ. Không tìm đâu ra đồ nhấc chúng xuống, cậu đành phải cho tay vào lò lấy từng cái ra, xếp vào mớ đĩa để sẵn kế bên. Bánh nóng đến bỏng cả tay, nhưng tiếng réo khẩn thiết của chúng làm cậu không nỡ bỏ đi. Lũ mochi sau ghi ra được khỏi lò tiếp tục nhảy nhót trên đĩa, lăn qua lăn lại, cậu mỉm cười với chúng rồi đứng lên đi tiếp. Chắc chủ nhân mấy cái bánh sẽ quay lại ngay thôi, hi vọng người ấy hài lòng khi thấy chỗ bánh của mình vẫn nguyên vẹn và ngon lành. Đi thêm được một quãng, lại có tiếng nói vang lên: “Anh khách ơi, anh khách ơi, làm ơi rung cây để chúng tôi rơi xuống, chúng tôi chín cả rồi!” Giữa một rừng những cây táo già, chỉ duy nhất một cây với chi chít những trái táo chín đỏ mọng đang rung rinh cất tiếng gọi. Táo chín thì đi mà tự rụng chứ nếu không đời nào Newton nghĩ ra định luật lực hấp dẫn của trái đất? Nhưng bọn táo vẫn van nài lắc thân cây để rơi xuống. Tino cũng vui vẻ giúp chúng. Cậu khát và mệt, nhưng không đụng tới bất kì trái táo nào, chỉ đơn thuần xếp chúng lại gọn gàng dưới gốc cây. Cậu không muốn tùy tiện chạm vào đồ của người khác nếu không được chủ nó cho phép. Những bước chân mệt mỏi lại tiếp tục đi, quãng đường cũng không còn xa nữa. Quả thật, đúng như lời anh chàng Seb nói, cuối con đường là một tòa nhà rất lớn, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn khá cầu kì, trông vừa trang trọng vừa uy nghiêm. Tự nhiên Tino thấy ngại ngần khi đứng trước cửa, mấy lần cậu muốn gọi thử người bên trong nhưng lại không dám. Những lời cảnh báo của bộ ba tiệc-trà cứ vang vẳng trong đầu như lời cảnh báo. Một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu. Tino giật thót, quay lại. Cậu còn hãi hơn khi một gã cao to đang trừng trừng nhìn lại mình với đôi mắt đầy sát khí. “Tôi… tôi… không có ý gì xấu đâu, tôi đang tìm Ngài Berwald…” Cậu lắp bắp. Gã cao to lạnh lùng đeo kính vẫn trừng mắt với cậu. Mồ hôi lạnh toát xuống thái dương Tino. Cậu đã làm gì sai hay nói lỡ lời chuyện gì sao? “Vào trong đi.” Người đeo kính bỗng nói bằng ngữ giọng khá nặng, ra hiệu cho cậu đi vào. Tino muốn làm điều ngược lại: bỏ chạy càng xa càng tốt, nhưng cậu không thể chối từ kẻ cứ đang nhìn mình trừng trừng như vậy. Bên trong căn nhà cũng bình thường như mọi căn nhà khác: có những món nội thất và đồ trang trí khá đẹp mắt. Giữa phòng khách bày một cây thông to xòe những nhánh lá kim mơn mởn đỡ lấy mấy trái trân châu, ngôi sao, thiên thần trang trí trong dịp Giáng Sinh. Tino ngồi xuống ghế dành cho khách, căng thẳng nhìn quanh, không biết chuyện gì sắp xảy đến cho mình. “Mời.” Người ban nãy quay lại, đặt đĩa bánh mochi và táo lên bàn cho cậu. Tino nhìn đĩa bánh, đúng là mấy cái bánh và chỗ táo cậu gom lại ban nãy! Anh ta là chủ nhân chúng sao? Chẳng lẽ anh ta là… Cậu nhìn lên, suýt khóc thét khi ám khí tiếp tục lởn vởn xung quanh Berwald (giờ thì cậu đã chắc chắn anh ta là Ngài Berwald mà thiên hạ vẫn đồn). Nhưng bất ngờ thay, anh ta nói: “Cậu là người rất tốt, tôi đã quan sát tất cả. Hiện tôi đang tìm một ai đó giúp đỡ cho công việc của mình, cậu có muốn làm không…?” Cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng Tino, cậu không làm sao dứt mắt khỏi cái nhìn chết chóc của Berwald, càng không thể sỗ sàng hét lên bảo anh ta đừng dọa người như vậy nữa, đành phải gật đầu nhẹ: “Đ… Được… Nhưng… là loại công việc gì?” Với những lời đó, Tino đã tự kí vào bản giao ước ở lại ngôi nhà của Berwald Oxenstierna, vị thần phụ trách đưa mùa Đông đến cho mọi người. Khi thấy những đóa hoa tuyết rơi, đó là lúc anh đang làm nhiệm vụ của mình. Cậu bé có đôi mắt nâu được giao công việc khá đặc biệt: mỗi mùa giáng sinh sẽ cưỡi chiếc xe tuần lộc đem quà đến cho trẻ ngoan. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Nhiệm vụ vừa là niềm tự hào vừa là niềm vui. Cậu đến những ngôi nhà rồi rời đi trong lúc lũ trẻ còn đang say ngủ, để lại cho chúng món quà chúng hằng ao ước. Quãng thời gian ở cùng Berwald cũng làm cậu nhận ra con người này tuy lầm lì, trông khó chịu nhưng thực chất khá quan tâm tới cậu, lại tốt bụng, tuy đến bây giờ cậu vẫn thừa nhận anh ta làm cậu sợ với cái kiểu xuất hiện bất thình lình và kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. -------------------------------------- Lần thứ ba tỉnh dậy, cậu thanh niên trẻ thấy mình lại trở về chiếc giếng cũ, vị thiên thần và chàng trai có đôi mắt đỏ lại đang nhìn xuống cậu. "Cái gì...?" "Làm tốt lắm bạn trẻ." Gilber nói êm ái, nhếch mép cười. "Đây là món quà từ Berwald," Arthur dài giọng, "Cho vợ anh ta." Trong bóng tối, không rõ Tino đang đỏ hay xanh mặt, nhưng chắc chắn hoảng vía thì có. "Tôi... cái..." "Đừng trêu cậu ấy nữa Artie," Gilbert cười "Anh bạn kia để lại cho cậu một số vàng đủ để sống sung túc suốt đời. Không biết có phải vì sự chăm chỉ của cậu hay là vì..." *cười rộng hơn* Lần này thì cậu trai mắt nâu á khẩu thật. "Giờ cậu có thể trở về, những gì cậu đánh đổi, cậu đã nhận lại được với cái giá tương tương, cứ sống theo ý cậu đi." Arthur nói, "Câu chuyện kết thúc ở đây sao, chán nhỉ?" "Cậu nghĩ thế sao?" Đôi mắt đỏ nhìn đầy tinh quái, anh thì thầm chỉ đủ để kẻ bên cạnh nghe được, "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó không làm việc chăm chỉ nhỉ?" Arthur ngẫm nghĩ một chút rồi nhếch mép. "Tôi cũng muốn biết lắm..." -------------------------------------- Sự trở về của Tino làm chấn động cả ngôi nhà nhỏ. Một phần vì cái tin đồn cậu đã nối gót người cha (hay nói cách khác là té rớt xuống giếng), phần vì chỗ của cải mà cậu đem về. Không còn cái cảnh phải tất bật từ khi mặt trời chưa ló dạng, không còn những tháng ngày vất vả giữ cho mọi thứ trong nhà được sạch sẽ, đủ đầy. Cái gia đình nhỏ đó đã thay đổi hẳn từ vật chất cho đến cuộc sống thường nhật. Than ôi, phàm sung túc quá người ta đâm ra rảnh rỗi, rảnh rỗi đâm ra chán, mà chán là một căn bệnh rất nguy hiểm. "Nor, sao em không thử xuống dưới cái giếng đó xem, biết đâu cũng sẽ tìm được số vàng hệt như Tino?" Một ngày nọ, Denmark bảo. Sau nhiều cuộc tranh cãi, rốt cuộc Norway cũng tới chỗ cái giếng, vừa đi vừa lầm bầm "Nếu phải đi thì đi..." Những chuyện sau đó, chắc không cần kể vì mọi người đều biết cả, chỉ nói thêm rằng vào cái ngày Norway trở về, cậu ta tắm trong một thứ sền sệt đầy nhựa cây, bùn và cành lá vụn. Đi kèm theo đó cả một lô lốc những thứ kinh tởm ùa ra từ chiếc giếng. Trong đó người ta thấp thoáng thấy một bọn sinh vật bé nhỏ đen trũi có cái mỏ nhọn và chiếc đuôi trọc lốc như con trùn. Tino đã có một trận cười khi nhìn thấy người anh em của mình như vậy. Không ai biết, mà nạn nhân cũng không bao giờ chịu tiết lộ mình đã thấy những gì dưới chiếc giếng từ ngày ấy... -------------------------------------- "Haha, hình phạt lần này dễ thương nhỉ?" Gilbert ngồi trên một mái nhà, nhìn những sinh vật kì lạ len lỏi vào mấy chỗ xó xỉnh tối tăm của thị trấn. "Trét có nhựa cây đã nhằm nhò gì," Arthur vẫy vẫy tay lười biếng "Tôi biết một chỗ người ta bôi nhựa đường rồi gắn lông chim lên, cả đời không bao giờ gột sạch được vết nhơ kia. Ahahahhahahaha." ----------------------------------------------------------------------------------- Chap này hầu như bám rất sát vào bản nhạc *trừ chuyện Alice in wonderland* mình càng lúc càng lười mà~ Trích:
|
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap này đúng là y chang truyện cổ tích gốc (mà tớ từng đọc) Hơi bị dìm hàng Nor với Den, nhưng với tính của Nor thì dám bị ăn nhựa cây (cộng mấy con "cái chết đen" của bệnh dịch hạch) lắm.
Tiếc thật, Tino lại phải trở về thế giới thực, tớ thích cậu ấy ở luôn với Su-san cơ. Happy ever after.
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
Từ chap về câu chuyện của 7 công chúa (??!) thì chap này có vẻ sáng sủa nhất nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy có fic đề cập đến cp trong mộng của mình
Công nhận việc phát quà hợp với Finland hơn là đập chăn Cơ mà khi không phải kế nghiệp ông già Noel thì bạn Tino ở nhà làm gì thế? Mình rất chi là tò mò nha~~Haizz, đang tự hỏi ko biết Norway láo toét gì với Berwald mà bị phạt ghê thế Còn em Puffin của Ice thì từ hồi nào đến giờ mình cứ ngỡ ẻm là toucan chứ >v<Mà bạn au có phải fangirl ko đấy? ![]() p/s: giải thích giùm mình nghĩa của mấy từ ko-phải-tiếng-việt ở đoạn Tino bị rớt giếng đi~~~
|
|
#57
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Mice is coming to town ![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
Không biết một chữ tiếng Finland nên không dám đảm bảo về độ chính xác
|
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() “Cái thứ bùn với lầy này phiền chết đi được.” Một người con trai tóc bạch kim và đôi mắt đỏ vừa đi vừa không ngớt miệng cằn nhằn về thứ nhão nhoét đang len lỏi trong những kẽ giày ống của mình. Xung quanh anh bầu không khí ẩm ướt nóng nực khiến những con muỗi và côn trùng cứ lượn lờ như thử thách lòng kiên nhẫn con người. “Artie, có chắc cứ phải băng qua mớ này mới đến không đấy?” “Bước tiếp đi Gil à, anh xem tôi có càu nhàu tiếng nào đâu?” “Đó là vì cậu đang ngồi trên vai tôi!!” Chàng trai bực tức bảo con mochi có hàng lông mày sâu róm đang lắt lẻo trên vai mình. Mặc dù cứ than phiền như vậy, nhưng anh vẫn lội qua khu vực đầm lầy với lũ muỗi và những thứ sinh vật… không nên nêu tên bên dưới lớp bùn. Đầm lầy hoang sơ không có lấy nổi một bóng cây, thay vào đó là những đóa hoa sen màu hồng nở rộ làm sáng bừng cả khu vực ảm đạm. Càng tiến sâu hơn, những tòa sen mỗi lúc một nhiều. Chúng rung rinh thứ màu sắc xoa dịu bớt vẻ u tối mênh mông cả bầu trời lẫn mặt đất. Màn sương dày đặc càng làm cho hành trình thêm phần khó khăn. “Nhìn kìa.” Lớp sương đột ngột tan đi, tản ra để lộ một tòa tháp, không, không hẳn là một tòa tháp. Nó gần với hình dạng một ngôi chùa gỗ mọc thẳng đứng giữa đầm lầy với cây cột trụ to tướng độc nhất bên dưới. Những cây cột nhỏ trên ngôi chùa ấy đang chống đỡ cho thứ mái đầu đao tỏa ra như tòa sen, tạo hình như thể đóa hoa sen đang vươn lên trên bùn lầy. Họ bước lên những bậc cầu thang dẫn vào bên trong. Con mochi nhảy xuống, hóa thân thành lốt thiên thần quen thuộc của nó. Chính giữa sàn gỗ có một chiếc giường phủ đầy những cánh sen đang che chở cho một cô gái say ngủ. Mái tóc dài đen huyền được buộc lại gọn gàng thả xuống một bên vai. Cô gái không có vẻ gì sang trọng hay yêu kiều rực rỡ, nhưng ở cô toát lên một nét đẹp giản dị, thanh tú. Đôi mắt nhắm nghiền rất bình thản như thể cô đang chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị. Gilbert đến bên chiếc giường tuyệt đẹp của cô gái, cúi xuống thì thầm những ngôn từ ma quái bằng thứ cổ ngữ thất lạc từ lâu. Một cơn gió xộc vào rít lên âm thanh kì quái, cuồn những cánh hoa xoay đều trên không trung. Cô gái chậm rãi cựa mình, hé mở đôi mắt nâu đen láy. Gilbert cúi xuống cầm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ. “Công chúa, đến giờ thức tỉnh rồi.” Cô công chúa mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đang cười bằng đôi mắt đỏ, và… BỐP!!! Có kẻ lăn xuống sàn ôm lấy đầu mình, còn thiên thần Arthur thì lùi lại trước sát khí của cô gái đang cau có ôm mái chèo. “Cô… sao cô đánh tôi!?” Gilbert xoa xoa đầu đau đớn, cái mái chèo bằng gỗ thôi, nhưng đập vô đau phải biết. Anh đã không nhận ra nó nằm cạnh cô từ lúc nào. Mà sao cái vụ bị đập này làm anh cảm giác gì đó rất quen, một thứ gì đó lờ mờ trong kí ức… “Nam nữ thọ thọ bất tương thân, tránh ra.” Cô lạnh lùng nói, như con mèo lườm kẻ trước mặt nó để xem có mối đe dọa nào không. “Chủ nhân, không sao chứ?” Arthur chạy lại chỗ Gilbert, cậu đang nghĩ thầm trong lòng tại sao mỗi lần gặp một cô là y như rằng cái cô đó đều có chút bất thường? Đã vậy Gilbert còn cứ thích lại gần, chẳng lẽ con người này thích bị đánh đến vậy? M quá… Cô gái hạ mái chèo xuống, không còn sát khí đe dọa nữa, nhưng ánh nhìn của cô ta có gì đó làm Arthur thấy bất an. “Gì?” Cậu nhướng mày. “Hai người…” Cô chậm rãi mở lời, “Cũng đẹp đôi đấy…” “…” 3 2 1 … “C… Cô… Cô nói cái gì!!!???” Vị thiên thần đỏ mặt, hét lên, “Cái thể loại nhà cô nghĩ gì trong đầu vậy hả!? Tôi với tên này… không có…” Cô gái liếc cậu, nhếch mép, lẩm bẩm cái gì đó như “Tsunde…”, Gilbert nãy giờ sau khi định thần lại, cơn choáng váng vì bị đập qua đi, anh đã quyết định kết luận con người này rất đáng sợ, đáng sợ và nguy hiểm như mái chèo trên tay cô ta. Anh lùi ra một chút. “Cô gái, cô tên gì?” “Việt Nam,” Cô nói, “Hay như cha đỡ đầu của tôi vẫn gọi tôi là Việt-chan,” Cô dừng lại, ngẩn ra… Cha đỡ đầu của cô? Dĩ nhiên cô còn nhớ người, nhớ rất rõ. Nhưng… tại sao cô lại ở đây? Cô quay sang nhìn chiếc giường với những cánh sen còn đang bay nhè nhẹ, rùng mình, đặt tay lên lồng ngực. Cánh bướm mục rữa trong ánh trăng… Giấc mộng về cái chết. Tội ác thứ bảy “Đứa con người hằng mong ước sẽ chào đời không quá một năm nữa.” Đó là lời người ta nói với mẹ cô… nhưng là ai? “Chúng ta đã tổ chức một buổi tiệc linh đình để chờ con, con gái yêu.” Tiếng phụ thân cô vọng lại, kể câu chuyện quen thuộc thuở bé cô vẫn thường nghe. -------------------------------------- Cả tòa lâu đài rực rỡ những đèn lồng và các loại hoa điểm xuyết dọc những bức tường. Người ta đã trưng mấy chậu hoa mai lớn tỏa sắc vàng như điềm lành chúc phúc cho nhân vật chính của bữa tiệc: công chúa nhỏ xíu đang ngủ trong nôi. Tiếng nhạc êm ả làm nức lòng đám đông quan khách đang có mặt để chúc mừng cho quốc vương của họ. Người mỉm cười nắm tay hoàng hậu xinh đẹp ngồi bên mình, cầm lấy cốc rượu dát vàng nâng lên thu hút hết thảy sự chú ý của mọi người trong phòng. “Các vị quan khách, chân thành cảm ơn các bạn đã đến đây đông đủ vì con gái tôi!” Đôi mắt Người dõi một lượt lên những mái đầu, tìm kiếm điều gì đó. Họ kia rồi! Các nhà thông thái của đất nước! Người đã đặc biệt cho mời họ đến để cầu phúc lành cho công chúa. Một trong ba người bước lên, từ tốn, gương mặt hơi lờ đờ ngái ngủ. Mái tóc nâu lòa xòa đang vắt vẻo trên đó một con mèo nhỏ màu đen. Tay trái anh ta ôm thêm một con ú na ú nần tam thể còn trên vai thêm con khác lông xù bám trụ. Trông có vẻ khờ khờ thế thôi, nhưng người ta đồn tay này nghiên cứu và thấu hiểu rất nhiều Triết học thâm sâu cũng như các kiến thức đã thất truyền của nhân loại. Anh cất giọng, chậm… chậm… và chậm… “Tôi… sẽ… ban… cho… công… chúa… Trí…tuệ…” Nói tới đó, anh dừng lại, không biết đang nghĩ điều gì rồi sau đó cũng chậm rãi tìm một góc còn trống, ngồi xuống và ngủ gục luôn. Người thứ hai bước lên, đôi mắt nâu tinh anh vui vẻ ẩn sau cặp kính gọng vuông. Anh chắp tay cúi chào Quốc vương. Đây là con người lúc nào cũng thường trực nụ cười vui vẻ trên môi, món quà anh dành tặng cho công chúa: “Một cô gái nên có tấm lòng Nhân hậu, nhưng cũng cả sự Mạnh mẽ và Cần cù.” Đứng cách anh không xa là nhà thông thái thứ ba, anh đang cầm một cuốn tạp chí manga to tướng chăm chú xem. Thật ra không phải anh không quan tâm, mà trái lại, anh đang tìm tư liệu nghiên cứu về món quà mình sẽ ban cho công chúa. Sắc đẹp? Có lẽ không cần vì mẫu thân và phụ vương cô ấy vốn đã đủ xinh đẹp để cho con gái họ nhan sắc yêu kiều. Của cải? Đây là công chúa, công chúa! Ban cho cô của cải thì thà thôi tặng món khoai nướng đặc sản quê anh nó còn hiếm lạ hơn. “Tôi ban cho công chúa…” Nhà Thông thái thứ ba dợm nói thì cả căn phòng rung chuyển. Động đất? Gì chứ động đất thì anh luôn biết phải làm gì. “Mọi người bình tĩnh, đừng hoảng loạn!” Nhưng cơn chấn động này không được bình thường, cửa kính rung bần bật, vỡ tung tóe. Sàn nhà rung chuyển được một lúc thì đèn đóm tắt phụt, chỉ còn những ngọn nến leo lét sáng. Thứ gì đó rất bất thường đang cố xâm nhập vào căn phòng! Từng cuộn khói đen kéo vào mịt mù, kết tỏa với nhau theo một qui luật quỉ dị. Cuối cùng, khi đèn sáng trở lại, người ta nhận ra một kẻ lạ mặt choàng kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra những lọn tóc vàng và nụ cười ma quái. “Là cô…?” Nhà Thông Thái thứ ba kêu lên, theo sự hoảng hốt trong giọng của anh có thể đoán được độ đáng gờm của kẻ vừa xuất hiện. “Kiku, lâu rồi không gặp.” Là mụ! Nhà Thông thái bị nguyền rủa và trục xuất khỏi vương quốc! Kẻ đã gieo rắc bóng ma kinh hoàng thổi tung những ngôi nhà của dân làng, tan hoang những thửa ruộng và cây cỏ. Mụ nhìn quanh, cười khùng khục: “Chốn này xôm tụ quá nhỉ, công chúa nhỏ xinh xắn ghê… Nhưng các người có quên gì không đấy?” Tất cả những khách mời xung quanh mụ đều sợ hãi dạt ra trước tử khí bùng lên, quanh mụ lởn vởn bầu không khí ám muội… Giọng giận dữ của mụ như lưỡi dao cứa qua tai người ta: “Tên vua ngạo mạn kia, ngươi mời tất cả những nhà Thông thái trong vương quốc, trừ ta sao!? Tốt thôi, vì là người rộng lượng nên ta cũng sẽ bỏ qua và tặng cho công chúa một món quà… Cuộc đời ngắn ngủi của con bé này sẽ kết thúc sau vỏn vẹn mười lăm năm. Nàng sẽ bị con suốt đâm vào tay và chết ngay tức khắc!” Gió cuồn cuộn gào thét tràn vào phòng, lật tung những tấm màn, thổi bay những bát đĩa làm chúng rơi vỡ loảng xoảng. Nhà vua và hoàng hậu kinh hoàng nhìn mụ phù thủy phong ấn một con dấu quỉ quái vào người công chúa. Lập tức, Kiku, nhà thông thái thứ ba chạy lên, rút trong tay áo hakama ra một tấm bùa, vẽ ma pháp trận rồi điểm vào đứa trẻ đang òa khóc. “Không! khi ấy trông nàng có vẻ như đã chết nhưng thực sự chỉ say ngủ! Nếu có nụ hôn của người yêu nàng đích thực, công chúa sẽ thức tỉnh!” “Ufufufu, người dám đối đầu với ta sao, Kiku? Một kẻ có linh lực mạnh như ngươi sao không hợp tác cùng ta thống trị cả cái vương quốc này?” Mụ phù thủy bật lên tiếng cười hiểm độc. “Tôi sẽ cân nhắc,” Người thanh niên có mái tóc đen bình thản trả lời, xúc cảm trên gương mặt không thay đổi, “Xin nói thêm, khi tôi bảo “tôi sẽ cân nhắc”, “tôi sẽ nghĩ lại”, tất cả đều có nghĩa là “không”. Con người dưới lớp áo chùng không biết đan run lên vì cười hay vì giận dữ. “Ta rất mong chờ đến ngày này mười lăm năm sau đấy, Kiku! Ohhohohohoho!” Trong một góc phòng, có người vẫn đang say ngủ không hề hay biết nhân tình thế thái ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. -------------------------------------- Và như thế thời gian vụt trôi nhanh đến tàn nhẫn. Lá xanh chuyển mùa rồi đến những cơn mưa rào thấm đẫm những thửa đất màu mỡ của vương quốc. Công chúa lớn lên, mạnh mẽ như phúc lành đã ban tặng. Nàng kín đáo, ít khi cười, nhưng hầu như ai cũng yêu quí một cô công chúa có nét nữ tính duyên dáng lạ kì. Người dân luôn mỉm cười khi thấy công chúa bước ra đồng cùng họ, lặng lẽ giúp đỡ theo cách của riêng cô. Những trẻ em lúc nào cũng muốn cùng nàng ngồi lên chiếc xuồng nhỏ và nàng sẽ đưa chúng xuôi theo con sông êm ả để làm một chuyến du ngoạn ngắn trước khi ngày tàn. Thỉnh thoảng cô cũng đưa chúng ghé thăm người cha đỡ đầu của mình, ngài Kiku Honda. Tại đây ông có cả kho tàng manga luôn làm lũ trẻ lẫn công chúa thích mê. Cũng có những thứ hai người trao đổi riêng với nhau, không để cho bọn nhỏ thấy được. *cough* Rồi một ngày nọ, nàng công chúa với chiếc áo dài xanh lá đội nón lá lên đầu để che đi cái nắng oi ả, quyết định xuôi ngược dòng. Hôm nay là sinh nhật thứ mười lăm của nàng, nàng muốn làm cái gì đó mới mẻ, hay chúng ta gọi là đi tìm gió lạ. Con sông uốn khúc trải dài, người con gái mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, không nhận ra mình đã lạc vào đầm lầy từ khi nào. Cô định quay thuyền về nhưng bị những đóa hoa sen xung quanh mình hút hồn. Công chúa yêu loại hoa này ngay từ lần đầu nhìn thấy, nàng đưa tay hái lấy một bông, cảm nhận sự mịn màng của những cánh hoa dưới bàn tay mình. Một cánh bướm xanh kì lập chập chờn bay quanh nàng, thu hút sự chú ý của cô gái trẻ. Cô chưa tình nhìn thấy loại bướm nào to và đẹp đẽ kì lạ như thế. Nó bay qua những đóa hoa sen, vào sâu hơn trong đầm lầy. Một cách vô thức, cô rẽ thuyền theo nó, không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Và cô khám phá ra ngôi chùa kì lạ ấy, với một cái cột trụ khổng lồ bằng gỗ vươn lên như tòa sen. Những bước chân của cô như có cái gì đó thôi thúc đi lên các bậc thang, nhìn vào bên trong. “Cháu gái, cháu đang làm gì ở đây thế?” Cô giật mình, nheo mắt lại. Khi đã quen chút chút với bóng tối trong ngôi chùa, công chúa nhận ra giữa phòng có một bà lão đang cặm cụi quay sợi. “Cháu chào bà,” Cô nói lễ phép, “Bà đang làm gì thế ạ?” “Lão đang quay sợi cháu ạ.” Cô công chúa tò mò nhìn con suốt, đi đến gần bà cụ, đưa tay lại gần để sờ thử vật cô chưa từng nhìn thấy bao giờ trong đời. Một giọt máu rơi xuống, cả người con gái cũng vậy… -------------------- ---------------- ----- Đó là điều ĐÁNG LẼ sẽ xảy ra. Nhưng không, cô công chúa chỉ đơn giản đứng trước cửa nhìn bà cụ, nhíu mày: “Bà ơi, sao bà phải vất vả thế ạ? Tuổi già sức yếu bà nên nghỉ ngơi, ra ngoài chợ mua vải về tiện hơn. Hay bà về cùng cháu, cháu sẽ nhờ ai đó săn sóc bà?” Với trí tuệ mà Nhà Thông thái thứ nhất đã ban cho, dù trong vương quốc không nhìn thấy con suốt nào, cô cũng biết chút ít về nó. Phụ vương cũng đã dặn cô không được lại gần những con quay sợi, dù không nói rõ lí do. Con người đang cặm cụi quay hình như hơi giật mình. Chỉ ho khan mấy tiếng. “Khụ, lão còn khỏe lắm cháu gái ạ, chỉ quay sợi để đỡ buồn tủi lúc về già ấy mà. Cháu gái thật tốt quá, ngồi nghỉ ở kia đi cháu, có táo ở trên sàn đấy, cháu cứ tự nhiên.” Cô ngồi xuống, mải mê quan sát bà cụ, dù không thật sự nghĩ công việc này hiệu quả nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu những thứ mới mẻ. Cạnh bên công chúa là một giỏ táo đỏ tươi ngon lành. Cô cầm một trái lên, nó đẹp đến mức trái tim công chúa đập rộn ràng, cô muốn nếm thử thứ trái cây này. Công chúa cắn một miếng. Và cô ngã xuống… “Những cách thức cũ xem ra vẫn luôn là những cách hiệu quả nhất.” Mụ già hiện nguyên hình là kẻ đã nguyền rủa công chúa, phá lên cười, tiếng cười ác nghiệt âm vang khắp một vùng đầm lầy tĩnh mịch. -------------------------------------- “Hiểu rồi, vậy là cô cũng đã ở đây được ít lâu,” Arthur vừa thưởng thức trà sen vừa lắng nghe câu chuyện của Việt-chan, cậu cũng khá thích mùi vị loại trà này, “Không sao, không sao, trước đây cũng từng có một ca như vậy rồi. Cô cũng chỉ vừa mới ngủ một giấc khá ngắn.” “Những gì chúng ta cần làm bây giờ là nhẫn nại chờ đợi, ta vừa nghe một bài ca quen thuộc đâu đây,” Gilbert cười với công chúa, “Ngủ tiếp đi, cô gái, và cô sẽ sớm tỉnh giấc mộng tưởng như vĩnh hằng của mình.” -------------------------------------- Vị hôn thê lí tưởng của ta ở nơi đâu? Da, ta đã tìm kiếm khắp các nước châu Âu tới châu Á, Mĩ rồi Phi. Vượt qua những rào cản quân sự Nhưng vẫn không thể tìm được nàng …Khi sắp sửa sờn lòng, Một tin đồn tuyệt diệu đến tai ta- Ngôi chùa trang nghiêm như đóa sen vươn lên từ bùn lấy tăm tối Nơi những đài sen tỏa hương thơm êm dịu là chiếc giường của công chúa đang say giấc trong chờ mong. Da, vừa được biết truyền thuyết về nàng công chúa hoa sen, ta đã cảm nhận được sự sắp đặt của định mệnh. Nàng hẳn phải là người mà ta đang kiếm tìm. Đã thế, ta quyết vượt qua mọi chông gai vì nàng! Sương mù phủ trùm vùng đất chết như mê cung tan dần. Phải chăng ngươi đang đưa ta đến với công chúa? Những cánh bướm xanh đang đưa đường chỉ lối. Phải chăng ngươi đang dẫn dắt ta đến với nửa kia của mình?– Ánh nến lung linh xua tan bóng đêm nặng trĩu. Ta hối hả vượt lên những nấc thang, tiến vào cái bóng tối đang ôm lấy nàng Khi đã leo đến bậc cuối của chiếc thang gỗ vững chãi– Trước mắt ta là một thiếu nữ đơn độc đang say ngủ… Nụ hôn của hoàng tử đặt nhẹ nhàng lên bờ môi nhợt nhạt, nàng công chúa bừng tỉnh khỏi giấc mộng thứ hai. Trước mắt nàng là một chàng trai với đôi mắt tím và nụ cười ngây thơ khiến lòng nàng chợt rung động. Chàng mỉm cười, tặng nàng một đóa hoa hướng dương: “Tôi không biết liệu nàng có thích nó không, nhưng tôi nghĩ nó hợp với nàng, da.” Công chúa nhìn cành hoa và mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sáng bừng trên gương mặt. Nàng đón lấy bông hoa, hơi đỏ mặt. Vương quốc nàng cũng có loài hoa với màu vàng như ánh mặt trời, nhưng nhỏ hơn, có lẽ nàng sẽ tặng nó cho chàng. -------------------------------------- "Ngài hài lòng với kết truyện này chứ? Pháp sư Kiku Honda?" Vị thiên thần mỉm cười hỏi con người tóc đen đứng cạnh mình. "Khá kinh điển, ít ra con bé cũng hạnh phúc," Vị pháp sư trả lời một cách lịch sự, "Nhưng tôi phải nói những câu chuyện hay luôn cần tình tiết bất ngờ hơn." "Từ từ đã nào," Gilbert nói, anh đang tự hỏi sao hai người kia có vẻ thân thiết như quen nhau từ lâu lắm rồi vậy, "Người tuyệt vời như tôi còn chưa nổi lên khúc báo oán cơ mà. Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu." Kiku nở nụ cười nhẹ ôn hòa. "Souka... Vậy đừng để tôi chán nhé. Buồn chán là thứ thuốc độc có thể giết chết cả những phù thủy, pháp sư mạnh mẽ nhất đấy." "Nào, ta hãy cùng bắt đầu vở bi kịch rửa hận." -------------------------------------- Tội ác thứ bảy Dám nguyền rủa công chúa dòng dõi quí tộc! Tội ác thứ bảy Chính ngươi mới là kẻ ngạo mạn! "Người đâu! Mau bắt lấy ả phù thủy!" Hoàng tử ôm công chúa trong tay để che chở cho nàng. Mụ phù thủy rùng mình, vùng vẫy cố thoát khỏi quân lính và những bùa chú các Nhà Thông thái đã dựng lên. Lớp mũ choàng rớt xuống. "Nat... Natalia...?" Hoàng tử lắp bắp, Việt-chan nhìn chàng, nét sợ hãi hằn lên trong đôi mắt kia. Chàng biết mụ ta? "Ivan, cuối cùng em cũng tìm ra chàng," Mụ phù thủy nở nụ cười hoang dại, "Em đã lật tung những ngôi nhà, nhổ bật những rễ cây, tàn phá các vương quốc nhưng vẫn không sao biết được chàng ở đâu..." Ám khí tung ra nghịt trời, Natalia rít qua kẽ răng: "Cưới em đi... cưới em đi... cưới em đi... cưới em đi..." Nhưng những bùa phép đã kéo giật mụ lại, Phù thủy sắp bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi vương quốc này! Nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nhúm vì hận thù của ả. "Công chúa hoa sen! Đừng quên mối hận này! Ta sẽ tặng cô một lời nguyền rủa... ahahahhaha... ahahahahhahaha!" - Và cô ta - Sẽ bỏ rơi công chúa vừa chào đời trong rừng sâu. -------------------------------------- "...Lòng tự trọng của phụ nữ quả thật đáng sợ..." "Một quí ông nên biết làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của phụ nữ sẽ dẫn đến quả báo khó lường. Ahhahahahahha." ----------------------------------------------------------------------------------- Mình đã bẻ cái rắc lịch sử và thời gian, sau đó phát hiện ra đã biến anh Ivan thành lolicon... Cho những ai quan tâm đến anh em nhà Baltics: họ vẫn đang đi theo phục vụ Hoàng tử rất tận tụy, chỉ là không được nhắc đến thôi
|
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
cái gì mà công chúa hoa sen hả?
![]() Tôi biết ngay mà tự ghép couple mình thích mà ![]() Rốt cuộc Kiku cũng tặng cho công chúa đức tính fangirl ![]() Hint Umineko ![]() Nghĩ lại Natalia và Alte Rose có nhiều điểm giống nhau đấy chứ :O
|
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
*mà như vậy bạn Rú đi tìm 16 năm* thành ra bạn vẫn lolicon
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|