oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 30-10-2011, 04:01
CharleD's Avatar
CharleD CharleD is offline
Because everyday, you were the one who made me shine.
 
Lover
Yuuki_sp
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 2 : Star of Nature Cấp 3 : Star of Love Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 2: Garnet 
Maa Shachou Cấp 2 : Star of Nature Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 29-08-2008
Bài gửi: 456
Cấp Độ: 72
Rep: 3592
CharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới CharleD
[Yu-Gi-Oh!] Caged

Title: Caged

Author: Wings of the Valkyria (Fanfiction.net - Permission)

Translator: CharleD

Disclaimer: Yu-Gi-Oh! và những nhân vật tuyệt vời trong đó đều thuộc về tác giả; còn nguyên gốc câu chuyện này lại thuộc về Wings of the Valkyria ==

Rating: T

Genres: Romance/Drama

Chapters: 29

Pairings: Atemu x Yugi, Steo x Jou, Bakura x Ryou, Marik x Malik

Summary: When Yugi's grandfather, Solomon Motou passes away, Yugi finds himself in the capable hands of one Atemu Ishigami, a rich businessman who once helped his grandfather out. He soon discovers how possessive Atemu is.

~X~




Caged


-Chapter 1-


Yugi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ mất ông mình ở tuổi mười tám, ngay khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Cậu đã cho rằng người thân duy nhất của mình sẽ tiễn cậu vào đại học, cũng như sẽ có mặt ở đây vào lễ cưới của cậu và, nếu may mắn (1), sẽ có thể gặp được cháu cóc của ông.


Cứ nhìn chằm chằm vào nấm mộ trước mặt khiến cho tính thực tế của tình hình càng khó mà nắm bắt. Mọi người đều đã rời khỏi hàng giờ trước nên giờ đây chỉ còn mình cậu. Bạn bè cậu và đồng nghiệp của ông đều gửi tới cậu những lời chia buồn, nhưng cậu vẫn có thể thấy được sự thương hại trong mắt họ khi họ làm thế.


Thương hại là điều cuối cùng cậu muốn vào lúc này.


Yugi từ từ quỳ xuống, mặc cho cái lạnh như kim châm (2) cậu cảm nhận khi đầu gối vừa chạm đất, và thật chậm chạp cậu lần theo đường nét của tên ông. Nỗ lực quả cảm trong việc phớt lờ những giọt nước mắt đang làm nhoè đi tầm nhìn của cậu thành ra bị quên lãng (3).


“Con xin lỗi, ông ơi,” cậu nén lại một tiếng nấc trước khi tiếp tục, “con đã không thể làm gì được nhiều hơn cho ông lúc ông cần. Mọi thứ mà con có thể làm chỉ là đứng cạnh bên nhìn ông chết.” Cậu thu tay lại, lau đi nước mắt với bề mặt thô ráp của đôi găng tay da.


“Yugi. Cậu đã ở ngoài này lâu lắm rồi đó. Cậu sẽ bị cảm mất,” một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng la cậu. Yugi quay lại để rồi nhận thấy cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy lo lắng của Anzu. Cậu cười một cách yếu ớt.


“Cậu cứ đi trước đi, Anzu. Tớ sẽ đuổi theo sau, ok?” Cậu cố gắng nhịn cười khi cô làm bộ mặt tạm-gọi-là “bần tiện” với cậu, một cử chỉ gần giống với một cái bĩu môi hơn bất cứ thứ gì khác, trước khi quay lưng bỏ đi.


Sụt sịt, nhưng giờ thì chủ yếu là vì lạnh, Yugi cười với ông mình lần cuối một nụ cười đầy nước mắt trước khi đứng dậy.


“Con sẽ lại tới thăm ông sớm, ok? Và con cũng sẽ mang theo hoa mà ông thích nhất.”


Khi cậu về tới nhà với Anzu, cậu thấy Jounochi và Honda đang chờ mình nơi phần nhà ở của Tiệm Game, với rất nhiều đồ ăn vặt và một chồng DVD. Có vẻ chủ yếu là phim hài.


Jounochi ho và bồn chồn gãi phía sau gáy. “Bọn tớ hình dung thế này ít nhất cũng sẽ phần nào làm cậu thấy khá hơn, buddy.”


Yugi để một nụ cười nở ra trên môi cậu. “Cảm ơn, Jou. Các cậu sẽ ngủ qua đêm luôn, phải không?” Khi nghe những tiếng đáp đầy nồng nhiệt cho câu hỏi của cậu, Yugi thả ra một tiếng cười lớn, không hề biết đến những nụ cười mà các bạn cậu đang hướng đến nhau.


“Tớ chỉ định thay vào một thứ gì đó dễ chịu hơn thôi,” vừa bước tới cầu thang cậu vừa nói với họ. “Tớ sẽ trở lại ngay.”


Vụt phóng lên cầu thang, Yugi cuối cùng cũng cho phép một nụ cười trượt qua trên gương mặt mình khi cậu bước vào phòng. Cậu rất cảm kích nỗ lực của các bạn mình trong việc giúp cậu lấy lại tinh thần, thật đấy, nhưng cậu sẽ không để họ bị lôi kéo vào cái nỗi buồn cậu đang và chắc chắn sẽ phải chịu đựng trong vài tuần hay tháng tới.


Bước vào trong tủ đồ, cậu lấy ra một áo thun xám đơn giản và một quần kaki. Vẫn còn sớm nên cậu chưa vội thay vào pijama, và trong lúc cậu cởi đi cái áo khoác đen, áo sơ-mi và cà vạt, Yugi tự hỏi rồi cậu sẽ làm gì đây. Cậu có thể duy trì Tiệm Game vào mùa hè vì dẫu sao giờ thì cậu cũng không thể suy nghĩ đến chuyện vào đại học. Cậu không đủ khả năng để thuê người trông coi nó – họ chỉ làm ra vừa đủ để xoay sở cho các khoản hoá đơn, học phí, cũng như cái ăn cái mặc – khi cậu còn đi học. Bên cạnh đó, cậu cũng chẳng tin tưởng giao phó căn tiệm của ông vào bất cứ ai.


Bán nó đi thậm chí còn không được tính như một sự lựa chọn. Yugi kiểm tra lại mình trong gương, gắng gượng một nụ cười có vẻ chân thật nhất trước khi rời khỏi phòng và gần như chạy lao xuống cầu thang, trong khi tránh chạm mắt đến căn phòng cũ của ông.


“Đến ngồi cạnh mình này, Yugi!” Anzu ngoắt cậu lại cái ghế xô pha cô đang ngồi. “Phim sắp bắt đầu rồi đó!”


Yugi bước qua Jounochi, người đã chọn nằm ườn xuống sàn, và cuối cùng ngồi phịch xuống cạnh cô bạn cao hơn mình.


Anzu với tay kéo cậu lại gần hơn trước khi đắp tấm chăn còn dư cho cả hai. Yugi cho phép bản thân thư giản lần đầu tiên kể từ lúc cậu về đến nhà.


“Cậu sẽ ổn chứ?” Cô thì thầm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV. Yugi nhắm mắt lại và ngả đầu lên vai cô.


“Ừ,” cậu thì thầm lại, “tớ sẽ ổn thôi.”


Đến cuối cùng…


Mãi đến khi bộ phim đã chiếu được một giờ thì Jounochi đột ngột ngồi bật dậy và nhìn cậu với một vẻ mặt nghiêm trọng, hành động làm ngạc nhiên Yugi, người đã quen với việc nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ thường trực trên gương mặt cậu.


“Jounochi..?” cậu thận trọng hỏi. “Có vấn đề gì à? Cậu nhìn nghiêm trọng quá.”


“Cậu không nên hỏi tớ có sao không. Tớ mới là người nên hỏi cậu câu đó mới phải, nhưng đúng là tớ có một câu hỏi dành cho cậu. Cái gã đã có mặt ở đám tang ấy là ai thế?”


Yugi nhướng một chân mày. “Cậu sẽ phải nói rõ hơn một chút về cái gã nào bởi vì đã có rất nhiều người đến dự tang lễ.”


“Cậu biết đấy,” Honda chen vào nhíu mày. “Cái gã nhìn y chang cậu. Hắn ta ngồi sau cậu vài phút (4), cứ nhìn vào cậu chằm chằm suốt cả buổi lễ.”


“Cậu có biết tên hắn không?” Yugi khẩn trương hỏi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy vội vào nhà bếp, bạn cậu bám sát theo sau.


“Ừm, không,” Honda trả lời do dự. “Có quá nhiều người ở đấy nên tớ cũng không để ý theo dõi. Đó là công việc của Jou.”


Đang lướt qua xấp giấy chia buồn, Yugi ngoảnh lại. “Jou?” cậu hỏi. “Tên hắn là gì?”


Jounochi trầm ngâm chau mày. “Tên gã là Ishigami, tớ nghĩ vậy. Ishigami, Atemu.”


“Ishigami, Atemu,” Anzu nói tay khoanh lại. “Sao mà cái tên đó nghe quen quen...?”


“Bộ hắn ta nổi tiếng hay gì à?” Honda to tiếng thắc mắc.


Yugi tiếp tục kiểm tra những tấm phiếu, vừa quét qua những cái tên vừa để chúng lại thành một đống cạnh bên. Cậu dừng lại một khi tên của Atemu hiện ra, rồi cau mày, cậu xem lại danh sách mà Jou đã gạt sang một bên và giật ngược ra như thể nó làm bỏng cậu.


“Cậu ổn chứ, Yugi?” Honda hỏi, bước tới đứng cạnh cậu. Honda huýt sáo khi nhìn thấy khoản tiền ghi dưới tên của Atemu.


“Cho dù gã Atemu này là ai đi nữa, hắn thật đã bỏ rất nhiều vào số tiền an ủi…một triệu yên.”


Yugi cau mày và nhanh chóng gom những lá thư lại, để chúng vào hộp, và xô nó vào nhà kho ngoài hành lang. Khi cậu đóng sập cửa lại, Yugi chẳng buồn nhăn mặt trước cái âm thanh vang vọng khắp nhà.


Cái gã Atemu Ishigami đó hắn tưởng hắn là thằng quái nào cơ chứ?


“Yugi! Sao thế!” Anzu la lên, đi về phía cậu. Yugi hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Cậu không cần lòng thương hại từ bất cứ ai!


Một mình cậu vẫn ổn, không phải sao?


Ngước nhìn lên, cậu thấy Anzu nhìn cậu với đôi mắt xanh đẫm lệ, nên cậu đưa tay ra và dịu dàng nắm lấy tay cô.


“Tớ xin lỗi, nhưng đáng lẽ tớ đã phải đủ sức để chi trả cho đám tang của ông mình, chứ không phải cái gã không biết mặt này. Hắn đã trả phân nửa, Anzu, phân nửa và rồi chuồn mất. Điều đó–”


“Không thể chấp nhận được với cậu,” Anzu kết thúc một cách lặng lẽ, rút tay cô ra và đặt chúng lên vai cậu.


“Gã sẽ trở lại,” Jou khẽ nói vào từ phía sau họ. “Có linh cảm thế. Tớ không biết người ta nói gì. Chả ai hào phóng đến thế đâu…”


Yugi để những lời của Jou thấm vào. Cậu tin vào cái-tạm-gọi-là linh cảm của bạn mình – chủ yếu vì cuối cùng chúng luôn thành ra đúng – vậy nên cậu sẽ chờ cho đến khi Atemu quay lại. Trong lúc này, cậu sẽ trông chừng cửa tiệm của ông.


“Sao chúng ta lại không ngủ một lát nhỉ?” Anzu gợi ý nhẹ nhàng, cắt ngang vào suy nghĩ của cậu. “Sáng mai mình sẽ làm bữa sáng và rồi chúng ta sẽ ra ngoài để cậu có thể hít thở lấy một ít không khí trong lành, Yugi.”


Yugi mỉm cười thật chân thành với họ để rồi thấy như trái tim cậu vỡ tan khi họ chỉ đáp lại một cách yếu ớt. Đáng ra nó đã hoàn toàn không phải như vậy (5).


Cậu muốn ông cậu sống lại.


“Ừ,” sau cùng cậu trả lời sau một khoảng dài im lặng (6). “Đi ngủ thôi.”


Nhưng họ đều biết rằng cả bọn sẽ chẳng ai có thể có được một giấc ngủ ngon đêm nay……


~X~


-Author’s Notes-

Liên quan đến chi phí của một đám tang, chúng tôi đã tra về nó và biết được chi phí trung bình của một đám tang bên Nhật là 2.3 triệu yên (tương đương 50,000 USD), thế nên trong thư chia buồn của Atemu với con số vào khoảng 1.3 triệu yên, trên thực tế anh đã trả hơn phân nửa tổng chi phí cho tang lễ. Nhưng nói nhiêu đó đủ rồi! Chúng tôi hi vọng các bạn thích câu chuyện này.


-Translator’s Notes-

Một số từ ngữ chỉ mang tính tạm dịch (dịch hơi thoáng so với nghĩa đen của nó).
  • (1) Nếu may mắn: Hopefully. Một cách sử dụng khá phổ biến (nhưng không được xem là chính thống) trong tiếng Anh, dùng tương tự như “It is hoped” hay “I hope” – diễn đạt sự hi vọng của người nói.
  • (2) Cái lạnh như kim châm: The stinging cold.
  • (3) Thành ra bị quên lãng: Went unheeded.
  • (4) Phút: Feet (số nhiều của foot, kí hiệu: ft hay ’ – dấu phẩy trên đầu) là đơn vị chiều dài sử dụng trong một số hệ đo lường của Anh, Mỹ... Một phút tương đương 3.048 mét. Có 3 feet trong 1 yard và 12 inch trong 1 foot.
  • (5) Đáng ra nó đã hoàn toàn không phải như vậy: This wasn't the way it was supposed to be at all.
  • (6) Sau một khoảng dài im lặng: After a lengthy pause.
__________________

thay đổi nội dung bởi: CharleD, 30-10-2011 lúc 04:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 30-10-2011, 04:04
CharleD's Avatar
CharleD CharleD is offline
Because everyday, you were the one who made me shine.
 
Lover
Yuuki_sp
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 2 : Star of Nature Cấp 3 : Star of Love Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 2: Garnet 
Maa Shachou Cấp 2 : Star of Nature Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 29-08-2008
Bài gửi: 456
Cấp Độ: 72
Rep: 3592
CharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới CharleD
Chapter 2 - You're not what I expected



Khi Yugi ra ngoài với bạn cậu ngày hôm sau, cậu có thể thành thật thừa nhận rằng cậu đã tận hưởng nó, mặc cho cái sự thật rằng ông và Atemu vẫn thường trực trong tâm trí cậu. Cậu đã nở được một nụ cười và thả mình thư giãn.


Trong suốt chuyến đi đến khu mua sắm, khu vui chơi và rất nhiều cửa hàng thức ăn nhanh – nhờ vào sức ăn của Jou và Honda – Yugi để ý tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Atemu, và mặc dù Jou đã bảo với cậu rằng họ trông từa tựa nhau, điều đó ắt hẳn cũng không giúp được gì nhiều bởi hết chín trên mười lần, nếu Atemu là một doanh nhân nổi tiếng như Seto Kaiba, thì giờ này cậu đã bị chặn lại rồi.


Cậu cố gắng không để sự thất vọng từ việc không tìm được bất cứ manh mối nào về Atemu ảnh hưởng đến mình, nhưng càng nghĩ về nó, cậu càng trở nên chán nản.


“Yugi?” Anzu hỏi từ bên cạnh cậu. “Cậu ổn chứ? Cậu đang băm vằm cái bánh như thể nó đã làm gì cậu ấy.”


Yugi ngượng ngùng đỏ mặt. Họ đã quyết định dừng chân tại một tiệm cà phê trước khi ai về nhà nấy. Cậu ngừng hành động của mình lại và nhìn xuống cái bánh dâu xơ xác. Đặt nĩa qua một bên, cậu cười với Anzu một cách yếu ớt.


“Tớ ổn–”


“Cậu không có,” Anzu nhẹ nhàng phản đối, đôi mắt xanh tựa màu đại dương của cô dịu lại trong sự thông cảm. “Cậu vừa mất ông, và cậu lại còn ám ảnh với Atemu…”


“Tớ không có bị ám ảnh,” Yugi cắn cảu. Giọng điệu của cậu làm Jou và Honda phải quay về phía họ. “Tớ chỉ muốn tìm hắn và hỏi cho ra tại sao hắn lại làm như vậy, chỉ thế thôi.”


Anzu khịt mũi và ném cho cậu một nụ cười cay đắng. “Đó gọi là bị ám ảnh bởi một điều gì đấy. Mình đã thấy cậu nghía vào mọi sạp báo mà chúng ta đi ngang qua hôm nay như thế nào. Cậu đang cố tìm bất cứ dấu vết nào về Atemu không phải sao?”


Yugi giữ im lặng, bởi cậu không thể phủ nhận lí lẽ của Anzu. Cô đã đúng. Cậu hận làm sao khi cô lại sâu sắc đến như vậy.


“Cậu không thể cứ như vậy mãi được,” Anzu tiếp tục một cách dịu dàng. “Như Jou đã nói đêm hôm trước, Atemu sẽ xuất đầu lộ diện thôi nên hãy kiên nhẫn nhé…được không?”


“Ừ, được rồi.” Câu trả lời của cậu hẳn đã đủ làm cô ấy hài lòng vì Anzu cười với cậu thật rạng rỡ và vỗ vỗ vào vai cậu.


Cô trượt ra khỏi ghế. “Giờ mình về nhà nhé.” Cô khoác áo vào và quẳng vài yên xuống bàn. “Một mình cậu đêm nay sẽ ổn chứ, Yugi?”


Yugi nhún vai. “Tớ sẽ ổn thôi.” Không lúc này thì lúc khác cậu cũng phải tập làm quen với việc ở một mình. “Vả lại, cậu còn phải sớm chuẩn bị để bay đi New York nữa mà, phải không?”


“Ừ,” cô trả lời với một chút phấn khởi. “Nhưng mình sẽ không bỏ rơi cậu cho đến khi cậu sẵn sàng đâu, ý mình là cậu vẫn sẽ lên đại học và mọi thứ, đúng không?”


Đó là chủ đề mà mãi cho đến giờ chưa ai đã phạm đến. Cậu chưa nói với họ cậu sẽ không vào đại học để học về khảo cổ như trước đây đã dự tính. Cậu không thể giấu họ về cái kế hoạch này của cậu vì họ đã làm quá nhiều cho cậu, nhưng cho dù cậu có nói với họ hay không, họ vẫn sẽ lo lắng thôi.


“Không, tớ sẽ không vào đại học đâu. Đám tang của ông và rồi việc thanh toán tiền thuốc men đã lấy đi hết những gì ông để lại, còn tớ lại không tin tưởng bất cứ ai trông coi tiệm trong khi tớ đang ở lớp cả.”


“Thế bây giờ cậu sẽ tiếp quản Tiệm Game à?” Jou hỏi với một vẻ mặt buồn bã. “Tớ chắc rằng ông sẽ vẫn mong muốn cậu vào đại học–”


“Tớ biết ông sẽ như vậy Jou,” Yugi ngắt lời một cách dễ dàng, “song tớ nghĩ phương án này là tốt nhất cho tớ, nên đừng có bàn cãi về nó nữa, ok? Nhất là khi các cậu sẽ vào đại học tháng chín tới.”


“Giờ tớ không chắc tớ còn muốn đi không nữa,” Jou nói. “Ý tớ là tớ, cậu, và Honda đều đã tính sẽ vào đại học Domino. Thiếu cậu mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa.”


“Chắc chắn,” Honda đồng tình. “Ý tưởng đó giờ trông bớt hấp dẫn rồi.”


Yugi lắc đầu, cố cầm nước mắt trước những gì họ đang làm vì cậu. “Đừng làm vậy,” cậu phản đối. “Hai cậu hãy hứa với tớ là hai cậu vẫn sẽ vào đại học và trở thành kĩ sư như hằng mơ ước.”


Khi Jou và Honda trông có vẻ không chắc chắn, Yugi nhấn mạnh thêm. Cậu không muốn họ từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì cậu phải làm vậy. Sẽ không công bằng với họ chút nào cả, và cậu thì đã cảm thấy đủ có lỗi với ông rồi. Vậy nên cậu quyết định đặt xuống con bài cuối cùng. Không khôn ngoan, cũng không hề mang lại lợi ích gì cho cậu, nhưng nếu nó khiến họ làm những gì họ nên làm…


“Nếu các cậu không đi,” Yugi tuyên bố, “tớ sẽ không làm bạn với các cậu nữa, và tớ cũng xin hứa rằng các cậu sẽ không còn được chào đón ở Tiệm Game nữa đâu.”


“Này!” Jou la lên, đôi mắt màu hổ phách của cậu sầm lại vì giận dữ. “Vậy là hơi thái quá đó, không phải sao? Chúng tớ đang cố ủng hộ cậu đấy.”


Yugi bình thường hay chùn bước dưới cái lườm của Jou, nhưng lần này quyết giữ vững lập trường. “Và tớ hiểu điều đó, nhưng như vậy sẽ chỉ càng làm tớ cảm thấy tội lỗi thôi, Jou! Cậu xử sự như thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nếu cậu vào đại học vậy.”


“Đó không phải là ý mà họ đang cố giãi bày đâu, Yugi,” Anzu lặng lẽ nói. Đến thời điểm này, cả nhóm đã lôi kéo được sự chú ý của một vài thực khách trong tiệm cà phê. “Họ không muốn cậu phải đơn độc một mình, thế thôi.”


Yugi im lặng trượt khỏi ghế, thả vài yên lên bàn cạnh tiền của Anzu. “Bây giờ tớ không bàn về việc này.” Cậu liếc Honda và Jou khiến họ lần này phải chùn bước. “Khi nào các cậu đã suy nghĩ lại thì hẵng đến nói chuyện với tớ.”


Lờ đi sự phản đối của các bạn cậu, Yugi bước thẳng ra ngoài. Cậu bắt đầu chạy ngay khi chân cậu vừa chạm mặt đường bê tông. Cậu không hề giảm tốc cho đến khi cậu thấy Tiệm Game ở cuối con đường. Thở dốc, Yugi đặt hai bàn tay lên đầu gối của mình để lấy lại hơi trong khi mồ hôi nhỏ từng giọt vào mắt cậu.


Cậu biết cậu không nên bỏ chạy như vậy, đặc biệt là sau tất cả những gì các bạn đã làm cho cậu những tuần qua. Nhưng cậu không tài nào chịu nổi cảm giác tội lỗi cậu sẽ phải chịu đựng nếu các bạn cậu không theo đuổi giấc mơ của họ. Đưa ra cho họ tối hậu thư đã là lựa chọn duy nhất của cậu.


Khi đã lấy lại được hơi, cậu để ý thấy một chiếc Mercedes màu đen đậu trước Tiệm Game với cánh cửa bên ghế tài xế mở toang.


Yugi chớp mắt trước khi tiến lại gần. Cậu thận trọng, bởi việc đi kiểm tra một chiếc xe thuộc về một người cậu không quen biết cũng chẳng phải là một ý kiến gì sáng suốt. Ông đã luôn bảo Yugi rằng tò mò là một trong số ít những điểm yếu của cậu.


Ngó vào bên trong chiếc xe sang trọng, Yugi thấy ruột gan mình đông lại khi cậu bắt gặp đôi mắt màu hồng ngọc xoáy thẳng vào cậu. Cậu thét lên và nhảy lùi lại, tim nện thình thịch nơi lồng ngực.


Yugi quan sát với sự kinh hãi khi người đàn ông bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Khi gã tiến lên, Yugi lùi lại. Điều đó lặp lại mãi cho đến khi lưng cậu va vào cánh cửa kính của Tiệm Game.


“A-Anh là ai?” cậu hỏi, trong khi gã dừng lại chỉ cách cậu vỏn vẹn có vài inches. Cậu rùng mình khi mùi hương của những thứ gia vị và cát thâm nhập vào các giác quan của cậu.


“Atemu,” gã thì thầm, “Atemu Ishigami.”


Não của Yugi tốn quá nhiều thời gian hơn cậu mong muốn để ráp mọi chi tiết vào với nhau. Nhưng khi quá trình đó cuối cùng cũng kết thúc, cơn giận dữ lại quét qua trong cậu như một làn sóng thủy triều.


Anh là Atemu Ishigami?” Nhìn vào dáng điệu vênh váo của Atemu, cậu không thể phủ nhận được rằng Atemu Ishigami là một phiên bản đẹp hơn, và thậm chí da ngăm hơn của cậu.


“Ừ.” Atemu lùi lại một chút và mỉm cười. “cậu là Yugi Mutou, đúng chứ? Cháu trai còn sống duy nhất của Solomon Mutou?”


“Tôi là cháu trai duy nhất của ông ấy,” Yugi nói, để cho sự giận dữ thể hiện trong lời nói của mình. “Tôi đã luôn muốn được nói chuyện với anh.”


“Ô?” Atemu nhoẻn đôi môi đầy đặn của gã thành một nụ cười khẩy, một hành động chỉ có tác dụng càng khiến Yugi bực mình hơn. “Chuyện mà cậu muốn nói là gì thế, hmm? Một triệu yên tôi đã cho để giúp đỡ đám tang của ông cậu à?”


“Sao anh lại-” Bàn tay đeo găng của Atemu trượt lên môi Yugi, cắt ngang những nghi vấn cậu muốn hỏi.


“Tôi đã hình dung rằng cậu hẳn sẽ có cùng cái tính tự trọng ngoan cố giống ông cậu.” Atemu nhún vai. “Ông ấy là một người làm việc rất chuyên cần và không hề xem nhẹ việc từ thiện chút nào. Ông đã không bao giờ xin xỏ bất cứ thứ gì từ ai trừ khi vô cùng cần thiết.”


Câu nói ấy làm Yugi choáng váng hẳn đi và khiến cậu chợt nhận ra rằng gã Atemu này có lẽ đã từng quen biết ông cậu từ trước, nhưng điều mà cậu không hiểu là tại sao trước giờ cậu chưa hề được gặp Atemu. Cậu đã được giới thiệu với tất cả đồng nghiệp của ông trong quá khứ rồi cơ mà.


Vậy thứ gì lại đặc biệt, hay đúng hơn, không đặc biệt đến vậy, về Atemu?


“Anh muốn gì ở tôi?” Yugi hỏi, sau khi Atemu buông tay xuống. Cơn thịnh nộ của Yugi dần dần tan biến, và sự tò mò đang thế chỗ nó.


Cái nhếch mép đáng ghét của Atemu một lần nữa lại xuất hiện khi gã chuyển ánh nhìn của mình vào Tiệm Game đã đóng cửa.


“Sao chúng ta lại không bàn về chuyện này bên trong nhỉ? Tôi sẽ giải thích tất cả.”


Yugi vào giây phút ấy hiểu ra rằng ông cậu ngay từ đầu đã đúng…


Tính tò mò của Yugi là một điểm yếu quan trọng, và nó chắc chắn sẽ đưa cậu vào rắc rối thôi. Cậu chỉ không hề ngờ rằng cái rắc rối này lại đến trong hình hài của một gã Atemu Ishigami điển trai.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 13-04-2012, 05:19
CharleD's Avatar
CharleD CharleD is offline
Because everyday, you were the one who made me shine.
 
Lover
Yuuki_sp
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 2 : Star of Nature Cấp 3 : Star of Love Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 2: Garnet 
Maa Shachou Cấp 2 : Star of Nature Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 29-08-2008
Bài gửi: 456
Cấp Độ: 72
Rep: 3592
CharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới CharleD
*Phủi phủi phủi bụi* Cuối cùng cũng ngó tới đc cái fic để update =w=

Enjoy reading!!!

***





Chapter Three: Deal and New Beginnings




Yugi không ngừng liếc nhìn Atemu qua khóe mắt khi họ đi lên phần nhà ở của Tiệm Game. Cậu không mong muốn bất kì một ngạc nhiên nào, cậu không tin Atemu nhiều như những gì anh có thể quăng cho cậu. Yugi bật đèn phòng khách và bảo Atemu ngồi vào cái ghế xô-pha màu xanh.


“Trà?” Yugi hỏi, cởi áo khoác và đặt nó lên tay ghế. Cậu theo dõi một cách ganh tị khi Atemu cởi đi cái áo khoác da bó sát đắt tiền –ít nhất thì nó trông đắt tiền– làm lộ ra đôi vai rộng và cánh tay có phần lực lưỡng bên dưới một chiếc áo sơ-mi tay dài màu trắng.


“Không, cảm ơn vì lời đề nghị.” Atemu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. “Đến đây, chúng ta có đầy rẫy chuyện để bàn.”


Yugi thoáng liếc nhìn Atemu một cách thận trọng và ngồi vào cái ghế bành thay vì cái chỗ ngồi được đề nghị. “Tôi ngồi ngay đây là được rồi, điều gì mà anh lại muốn bàn bạc trễ thế này?”


“Tôi muốn gặp mặt người cháu trai của Solomon Motou,” Atemu trả lời với sự thích thú rành rành trong đôi mắt đỏ thẫm. “Ông nhắc đến cậu trong rất nhiều dịp nên tôi mới tò mò.”


Yugi khịt mũi và duỗi chân ra trên ghế. “Sự tò mò đưa ta vào rắc rối Ishigami-san, và anh trông giống với mẫu người mà rắc rối đeo đuổi như một thứ mùi thối, nên tôi sẽ hỏi anh một lần nữa, anh cần gì?”


“Tôi muốn cậu đến ở với tôi.” Atemu thẳng thừng trả lời. “Cũng không có lợi gì cho cậu cả khi ở đây một mình–”


“Đó không phải là quyết định do anh đưa ra!” Yugi xen vào một cách tàn nhẫn. “Anh là ai mà đến đây và còn–” cậu bị cắt ngang khi Atemu bắt đầu bật cười. “Có gì tức cười lắm à?”


“Cậu đấy cậu bé ạ, nếu cậu có thể thành thật nghĩ rằng một mình cậu có thể tự chăm lo cho cả căn tiệm này lẫn các hóa đơn.”


“Và điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi không thể nào?” Yugi rít lên, ngồi dậy và găm lấy Atemu bằng một cái quắc mắt. “Ông đã có căn tiệm này từ hồi tôi mới sinh và tôi dự định sẽ lo cho nó.”


“Ngay cả khi nó đánh đổi bằng cả ước mơ của cậu?” Atemu đáp trả một cách trôi chảy. “Ông cậu không hề muốn như thế, đúng không?”


Yugi cau mày thật sâu khi lời nhận định đánh trúng vấn đề, cậu không cần tất cả mọi người thường xuyên bảo với cậu ông cậu muốn hay không muốn cậu làm gì.


“Và ai chứ anh thì làm sao mà biết được ông tôi muốn gì ở tôi? Anh vẫn chưa giải thích được hai người quen nhau như thế nào đấy.”


Atemu thò tay vào áo khoác lôi ra một tờ giấy được gập nhỏ lại, và đưa nó cho cậu. Yugi trượt ra khỏi ghế và chộp lấy miếng giấy khỏi tay Atemu trước khi mở nó ra, cậu nheo mắt lại trước nội dung chứa đựng trong đó, trước khi há hốc miệng và nhìn thẳng vào mắt Atemu.


“Đ-đây là chứng thư của tiệm game mà! Sao anh lại có nó?”


“Chỉ là một bản sao thôi.” Atemu dỗ ngọt, anh cười trấn an với Yugi trước khi tiếp tục. “Ông cậu và tôi gặp nhau hai năm trước khi ông được chẩn đoán chứng ung thư, bố tôi giới thiệu chúng tôi với nhau khi chúng tôi ở Ai Cập lúc bấy giờ.”


“Anh là người Ai Cập à?” Yugi tò mò thốt ra, cậu trở nên lúng túng khi Atemu lại bật cười với cậu, dù lần này do thích thú nhiều hơn là để trêu chọc.


“Bên họ mẹ tôi thì đúng vậy.” Atemu trả lời với một nụ cười toe. “Lí do mà tôi có chứng thư này là để bảo đảm rằng không điều gì sẽ xảy ra cho căn tiệm này theo yêu cầu của ông cậu. Có thể lúc bấy giờ nó trông không có vẻ như vậy nhưng Solomon có rất nhiều kế hoạch cho công việc khi ông bắt đầu mang bệnh.”


“Ý anh là sao?” Yugi nhẹ nhàng hỏi. Ông cậu có những kiểu dự án gì cơ chứ?


Atemu trao Yugi một cái nhìn đầy thông cảm. “Solomon đang mang nợ Yugi, ông đã như vậy từ năm năm nay. Ông không muốn cậu biết vì ông biết rằng cậu sẽ làm việc cho đến khi ngã khụy xuống để giúp đỡ, còn Solomon lại muốn cậu được tận hưởng cuộc đời học sinh và vui vẻ bên bạn bè mình.”


Yugi cảm giác như mình trở nên tê cứng lại trước những lời của Atemu, cứ như một cát tát vào mặt. Cậu siết chặt tờ giấy gần như xé toạt nó, cả khoảng thời gian ấy cậu đang cười đùa và vui vẻ với các bạn, trong khi ông cậu lại đang mang bệnh ngày càng nặng và mắc nợ càng nhiều.


“Ô-ông có.” Yugi nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. “Bán Tiệm Game cho anh trước khi mất không?”


“Không, không hẳn.” Atemu chỉ vào tờ giấy trong tay cậu. “Tập Đoàn Ishigami sở hữu năm mươi phần trăm Tiệm Game, nên chúng ta là đối tác.”


Yugi hít một hơi thở sâu để tự trấn tĩnh, cậu không hề trông đợi bất cứ điều gì trong chuyện này cả! Khám phá ra tất cả chuyện này chỉ vỏn vẹn vài ngày sau khi chôn cất ông cậu. Yugi tự hỏi có phải cuộc sống của mình đang trên đà đi xuống hay không bởi cậu chắc như đinh đóng cột rằng không thấy bất cứ thứ gì tốt đẹp sẽ sớm đến cả.


“Sao anh lại không thể đưa trả lại tôi năm mươi phần trăm đó nhỉ Atemu?” Yugi gặng hỏi. “Anh đâu cần đến nó nữa, đúng không?”


Atemu trong phút chốc trông có vẻ suy tư. “Tôi có thể. Nhưng tôi sẽ không đưa.”


“Vì cái khỉ gì lại không!” Yugi gầm gừ. Mặc dù Atemu nói với cậu sự thật về ông mình, anh vẫn chỉ là một thằng khốn khó ưa không hơn không kém.


“Cậu là người dễ cáu thật đấy,” Atemu lặng lẽ chỉ ra. Yugi nuốt lại một lời trả đũa khó nghe, giờ này mà đi chửi rủa thì sẽ không thuyết phục được Atemu trao trả cho cậu nửa còn lại căn tiệm của ông.


“Anh hẳn cũng sẽ vậy thôi.” Yugi lẩm bẩm. “Vậy rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”


Atemu choàng tay ra sau thành ghế và nhoẻn miệng thành một nụ cười khẩy. “Tôi là một doanh nhân, thế thì sao chúng ta lại không ký kết một thỏa thuận nhỉ?”


Cần đến toàn bộ ý chí của Yugi để cậu không thẳng thừng từ chối bất kỳ thỏa thuận nào Atemu muốn đưa ra, song cậu thật sự còn lựa chọn nào cơ chứ?


“Loại thỏa thuận gì?” cậu thận trọng hỏi.


“Nếu cậu sống với tôi trong suốt khoảng thời gian học đại học và làm việc như trợ lý của tôi cũng trong lúc ấy, tôi sẽ giao chứng thư của Tiệm Game cho cậu lập tức sau khi cậu tốt nghiệp.”


Yugi cắn môi dưới khi cậu cân nhắc mặt lợi mặt hại của thỏa thuận trên. Cậu sẽ làm việc dưới quyền Atemu trong hơn bốn năm song tiền phí đại học của cậu sẽ được chi trả hoàn toàn và cậu sẽ có một nơi ấm cúng để sống… quắc mắt trước vẻ mặt trơ tráo của Atemu, cậu đành cam chịu với số phận của mình.


“Tốt thôi.” Cậu chua chát nhận lời. “Anh có một sự đồng thuận. Tuy nhiên! Anh trao trả chứng thư ngay cho tôi, không một giây trễ hơn ngày tôi tốt nghiệp. Tốt hơn hết là tôi không nhìn thấy mặt anh suốt phần đời còn lại trong cuộc sống tự nhiên của mình.”


Atemu phì cười và đứng dậy, tóm lấy cái áo khoác và mặc nó vào, trước khi tiến lại gần Yugi và đưa tay ra.


“Chứng thư, cảm phiền?”


Yugi cau có và miễn cưỡng giao trả tờ giấy, nhìn Atemu gập nó lại làm đôi và nhét nó vào túi áo. Cậu nhướng một chân mày khi một lần nữa Atemu lại đưa tay ra.


“Để đóng dấu cam kết” Atemu giải thích. Yugi nhấc tay lên để bắt tay với Atemu, nhưng hồn vía cậu muốn lên mây khi Atemu chộp lấy tay cậu và đặt nhanh một nụ hôn lên mu bàn tay.


Khi cậu cố gắng kéo tay mình ra, Atemu siết chặt hơn, trong suốt khoảng thời gian đó giữ cho ánh mắt anh khóa chặt với của cậu.


“Tôi sẽ đến đón cậu trong hai ngày nữa, như thế hẳn đã đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ.”


Yugi giật tay lại và chà xát nó vào ghế xô-pha để giũ sạch cái cảm giác về nụ hôn của Atemu, cậu cần phải đi tắm sau đó. “Tốt thôi, anh có thể tự mình rời khỏi được rồi đó Atemu.”


Atemu trao cho cậu thêm một cái nhìn thích thú trước khi nhanh chóng đi về phía cầu thang. “Một đêm an lành nhé Yugi. Thật thú vị khi được làm ăn với cậu.”


“Yeah.” Cậu lầm bầm một cách cay đắng khi cậu nghe tiếng chuông kêu leng keng khi cánh cửa Tiệm Game mở ra và đóng lại. “Thật sự thú vị.”


Tâm trạng của Yugi vào ngày hôm sau không hề tốt hơn và các bạn cậu cũng chỉ nói với cậu ngần ấy. Họ ghé thăm ngay sáng hôm sau với những cái nhìn hối lỗi và bữa sáng, và cậu lập tức tha thứ cho họ. Bầu không khí yên bình bị vỡ tan nát khi cậu kể cho họ về sự kiện đêm qua.


Jou ho sặc sụa trong khi Honda nện thình thịch vào lưng cậu ta, một khi đã bình tâm lại, ánh nhìn mà cậu ta trao cho Yugi nói lên một cách rõ ràng ‘Cậu có điên không?’


“Tớ không còn lựa chọn nào khác!” Yugi giải thích vừa điên cuồng khua tay. “Anh ta sở hữu năm mươi phần trăm tiệm của ông đấy Jou! Năm mươi lận đấy.”


“Phải có một sơ hở nào đó trong chuyện này chứ!” Jou phản đối một cách tuyệt vọng. “Chắc Seto có thể giúp…”


Yugi điên cuồng lắc đầu. “Làm ơn đừng lôi Seto dính líu vào mà Jou! Anh ta đã có đủ thứ để lo về công ty riêng rồi, tớ không muốn–”


“Chẳng phiền hà gì đâu Yugi!” Jou phấn khởi cắt ngang, chộp lấy một cái donut khác và nhét nó vào mồm. “Dẫu sao đi nữa thì Seto thậm chí còn không ưa Tập Đoàn Ishigami, nên anh ấy sẽ vui vẻ mà giúp thôi!”


Honda nhướng một chân mày. “Không à? Tớ không nhớ là anh ta có nói không thích Ishigami Corp.”


“Chỉ tại cậu không có mặt ở đấy thôi Honda!” Jou nhanh nhảu nói. Môi của Yugi giật nhẹ trước màn tự bào chữa. Jou chưa bao giờ là một người nói dối giỏi cả, từ tất cả những dịp cậu ra ngoài với Seto và Mokuba không lần nào anh chàng tỉ phú nói anh ta không ưa một công ty nào.


“Cảm ơn vì quan tâm nhé Jounouchi nhưng tớ ổn mà.” Cậu cười rạng rỡ. “Vả lại, tớ sẽ lo chuyện Atemu theo cách riêng của mình.” Cậu không biết rõ cách đó là gì song cậu cũng đành phải tùy cơ ứng biến thôi.


Jou và Honda nhìn Yugi bằng những ánh mắt ngờ vực còn Yugi thì điên cuồng ước rằng Anzu đang ở đây và làm trọng tài, nhưng cô đã rời khỏi từ nhiều giờ trước để đến New York, nên cậu đành tự thân vận động. Cậu đứng dậy khỏi ghế và vươn vai, trước khi nhìn các bạn mình với vẻ khẩn nài.


“Giúp tớ thu xếp hành lý các cậu nhé? Tớ chỉ còn nửa ngày và trọn ngày mai để lo cho xong mọi chuyện trước khi Atemu đến.”


Jou phóng Yugi một nụ cười mà với cậu trông thậm chí còn có vẻ gượng ép. “Dĩ nhiên rồi, anh bạn.”


Yugi chân thành hi vọng mình không phạm phải một sai lầm.


~To be continued~
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 30-07-2012, 13:17
CharleD's Avatar
CharleD CharleD is offline
Because everyday, you were the one who made me shine.
 
Lover
Yuuki_sp
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 2 : Star of Nature Cấp 3 : Star of Love Cấp 1 : Star of Ocean Đá cấp 2: Garnet 
Maa Shachou Cấp 2 : Star of Nature Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 29-08-2008
Bài gửi: 456
Cấp Độ: 72
Rep: 3592
CharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond reputeCharleD has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới CharleD
Từ từ từng bước một



Chapter Four: One step at a time


Chương bốn: Từ từ từng bước một


Yugi vừa đi quanh căn phòng khách yên tĩnh của mình vừa lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt. Jou và Honda chỉ vừa rời khỏi cách đây một tiếng sau khi đã giúp cậu đóng gói hành lí. Cả hai chàng trai đều không ưa việc cậu phải dời đến ở nhà một người hoàn toàn xa lạ, chưa kể đến chuyện làm việc cho hắn.


Nhưng cậu đã trấn an họ rằng đó là một quyết định đúng đắn, và Yugi phải làm tất cả mọi thứ cậu có thể để lấy lại phân nửa căn tiệm còn lại của người ông quá cố của cậu.


Ngay cả khi nó có nghĩa là làm việc cho một thằng ngạo mạn đáng khinh cỡ như Atemu Ishigami.


Yugi ngồi phịch xuống ghế xô-pha và gác chân lên bàn nước. Cậu thừa nhận rằng Atemu là một người điển trai, bắt đầu với một thân hình tuyệt vời, anh chàng doanh nhân này hẳn phải có hàng tá cô cậu đeo mê mệt cả hai tay.


“Nhưng tất cả sự quyến rũ ấy biến đâu mất tiêu vào cái giây phút anh ta mở miệng ra,” cậu tự mình lẩm bẩm.


Cũng chính những lúc thế này mà cậu cảm thấy nhớ Anzu. Dĩ nhiên cậu vẫn còn Jou và Honda, song Anzu là người ‘mẹ’ của nhóm, người luôn xem xét mọi việc một cách nghiêm túc khi tình thế bắt buộc phải như vậy, và đưa ra lời khuyên hữu ích khi cần thiết.


Duy lần này, cậu ước gì cô chưa hề đến New York.


Nhấc chân khỏi bàn, Yugi duỗi người dài ra trên ghế và nhắm mắt lại. Có lẽ tạm thời vào lúc này, một cái chợp mắt sẽ giúp ích cho cậu.


XXX


Atemu là một người sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được thứ mình muốn, bất kể đó là một người đàn ông hay phụ nữ mà anh để mắt tới, hay một thương vụ mà nanh vuốt anh chạm vào được, và một khi anh làm vậy, anh chơi đùa với nó như một con mèo vờn chuột.


Yugi Motou lần này đây chính là chú chuột của anh.


Môi Atemu cong lên thành một nụ cười đểu trước ý nghĩ về Yugi. Cậu trai mới tốt nghiệp này là một người cực kì nóng nảy, không giống tí nào với người ông có phần nào dễ bảo của cậu. Không phải là anh có gì không thuận với Solomon Motou, dĩ nhiên rồi. Ông ta đã từng là một thiên tài trên thương trường. Thật không may là ông chưa bao giờ dùng cái tài năng xuất chúng ấy để làm lợi cho bản thân mình.


Atemu vui vẻ chi trả phân nửa đám tang của Solomon ngay cả khi anh biết rằng điều đó sẽ làm phật lòng Yugi, người cứng đầu đến mức không chịu được.


“Nếu Seto không ở đó mà cản đường cản lối thì mình hẳn đã tìm đến cậu ta lâu rồi!” anh càu nhàu. Atemu đã muốn tiếp cận Yugi ngay tại tang lễ cơ, nhưng Seto đã nhanh chóng ngăn chặn anh như thể biết được Atemu đang toan tính điều gì.


Em họ của anh luôn biết quá rõ về anh đến không chấp nhận được.


Lại tựa lưng vào cái ghế da, Atemu quyết định xử lí vài công việc giờ chót trong phòng làm việc tại nhà để anh có thể dành cả ngày toàn tâm toàn ý cho việc dọn nhà của Yugi. Atemu chưa bao giờ có một trợ lí nào mà không mê tít thò lò anh cả, nên có một người như Yugi – người ghét cay ghét đắng anh – bên cạnh thì cũng tốt.


Không những chọc ghẹo cậu ta sẽ rất thú vị, mà cậu ta còn có thể phụ giúp mình với đống công việc khổng lồ thường trực này.


Trước suy nghĩ về việc ít giấy tờ hơn và được chơi bời nhiều hơn, Atemu để một nụ cười tươi rói nở rộ trên môi anh.


“Ừ, chuyện này rồi sẽ thú vị lắm đây…”


Khi Yugi thức giấc, ngôi nhà đã tối đi và mặt trăng tỏa rọi qua khung cửa sổ mở. Ngồi dậy, cậu vươn vai và rên lên thỏa mãn khi cậu cảm thấy những khớp xương sau lưng mình kêu răng rắc.


Chắc hẳn phải mệt hơn mình tưởng.


Yugi nhìn những cái thùng xung quanh cái ghế cậu đang ngồi cùng với những cái gần cửa nhà bếp rồi thở dài mệt mỏi. Thật không công bằng khi cậu bị đẩy vào tình thế này. Thật không công bằng khi cậu bị tước mất người ông của mình bởi căn bệnh ung thư.


Nghiêng người về trước, Yugi úp mặt vào tay và đếm từ từ đến mười, trong suốt lúc đó lờ đi sự cay xè của nước mắt.


Cậu biết rằng cậu nên biết ơn vì Atemu đang cung cấp cho cậu một nền giáo dục bậc đại học và một mái nhà để trú thân. Nhưng, bộ cậu không có quyền than vãn về hoàn cảnh này cùng với việc Atemu đang thao túng nó như thế nào sao?


Yugi không ngốc và cũng không có khờ – bất kể việc các bạn cậu phản đối cái khái niệm đó đến mức nào – cậu biết Atemu có một ý đồ thâm sâu hơn nữa. Không ai làm một chuyện hoàn toàn rộng lượng theo bất cứ góc độ nào như vậy chỉ vì tấm lòng nhân ái của họ cả.


Nếu cái thằng khốn vô dụng đó thậm chí có trái tim nữa kìa!


Cậu bị lôi ra khỏi dòng suy tư của mình bởi tiếng chuông điện thoại. Không thấy nó trên bàn nước, cậu luồn tay dưới gối tựa xô-pha và kêu lên đắc thắng khi tay cậu chạm vào bề mặt trơn láng của cái điện thoại di động.


Một dãy số xa lạ lóe lên trên màn hình. Cậu cau mày, nhấn nút trả lời rồi nâng điện thoại lên tai.


“Xin chào…?”


Khi một giọng cười trầm khẽ tràn qua tai nghe, Yugi nghiến răng và nén lại cái thôi thúc cúp máy.


“Buổi tối tốt lành, cậu bé.”


“Làm thế quái nào mà anh có được số của tôi vậy, Ishigami-san?”


“Cậu có biết là cậu làm tôi liên tưởng tới một chú mèo con cau có khi cậu nổi giận không?”


Tay Yugi càng siết chặt điện thoại hơn. “Hỏi lại lần nữa. Làm sao mà anh có được số của tôi? anh muốn gì?”


“Ông cậu.” Giọng điệu Atemu trên điện thoại đã chuyển từ cà rỡn sang chín chắn chỉ trong giây lát, và điều đó chộp lấy ngay sự chú ý của Yugi. “Tôi gọi hỏi xem cậu đã thu dọn hành lí và sẵn sàng chưa?”


“Ừ. Vâng, tôi đã sẵn sàng.”


“Tốt.” Có một khoảng lặng bên kia đầu dây. Rồi, “Cậu nghe có vẻ mệt.”


Yugi nhướng một bên mày trước sự tử tế đột xuất mà Atemu đang thể hiện. “Tôi vừa mới chợp mắt một lát.”


“Cậu đã ăn gì chưa đấy?”


“Tôi ăn rồi. Cảm ơn vì đã hỏi.”


“Vậy à…ờ, cũng trễ rồi. Cậu cũng có thể trở về giường ngủ được rồi đấy. Chính tôi sẽ đến rước cậu sáng sớm mai, nên hãy đảm bảo rằng cậu đã sẵn sàng đó.”


Yugi khịt mũi. “Vâng, tất nhiên rồi, hết rồi phải không?”


“Ừ, hết rồi. Ngủ ngon nhé, Yugi.”


Yugi không thèm trả lời mà chỉ cúp máy. Mặc kệ những gì mà Atemu đang toan tính với vai diễn anh chàng tốt bụng này, cậu không hề có ý định sẽ sa vào bẫy. Cậu sẽ làm cho Atemu hiểu rằng cậu sẽ hành xử như một người có văn hóa, song họ sẽ không trở thành bạn bè hay bất cứ thứ gì mảy may tương tự.


“Nếu Số Phận ưu đãi mình, thì bốn năm sắp tới đây sẽ trôi vụt qua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tốt nhất là mình cũng đừng có hi vọng quá mà làm gì.”


XXX


Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông cửa tiệm game thu hút sự chú ý của Yugi khi cậu đang đóng vali.


“Yugi?” Giọng nói trầm trầm của Atemu đến từ bên dưới. Yugi rên rỉ và cưỡng lại sự cám dỗ của việc không trả lời.


“Lên đây đi!” cậu gọi với xuống. “Trên đường đi lên làm ơn lật bảng hiệu thành đóng cửa giùm.”


Yugi chuyển những suy nghĩ của mình khỏi Atemu và tiếp tục sắp xếp hành lí. Cậu đã dành một phần của đêm hôm trước để dọn dẹp phòng mình và lau dọn phòng ông cậu. Cậu lờ đi sự thắt chặt đau đớn nơi lồng ngực trước cảnh tượng ngôi nhà cũ của mình đã trở nên cô quạnh và lạnh lẽo đến nhường nào khi mọi thứ đều được đóng gói lại.


“Vẫn chưa xong à?” cái giọng hống hách của Atemu từ cầu thang vang lên. “Hồi hôm trên điện thoại cậu nói với tôi cậu đã hoàn thành xong cả rồi mà.”


“Chỉ làm vài công việc dọn dẹp phút chót thôi,” Yugi đáp trả qua hàm răng nghiến chặt. “Ngồi đi, và tôi sẽ xong trong vài–”


“Không cần vậy đâu,” Atemu cắt ngang. “Tôi sẽ cho người đến dọn dẹp. Chỉ cần cầm lấy hành lí và đi thôi. Tôi muốn cậu dỡ hành lí xong trước bữa trưa. Chúng ta có nhiều chuyện cần bàn lắm.”


“Còn gì mà ta chưa bàn bạc nữa?” Yugi đớp lại, sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt chỉ với sự hiện hữu của Atemu. “Chuyện anh đang nắm giữ phân nửa căn tiệm của ông tôi mà tôi không có với tới nổi hả? Hay chyện anh rất thích thú với sự chịu đ–”


“Tôi không có làm một việc như vậy,” Atemu rít lên nguy hiểm. “Cậu nên thấy biết ơn rằng tôi thậm chí còn đang cho cậu một cơ hội để thực hiện ít nhất là một vài cái mơ ước không thực tế của cậu đấy.”


“Không ai bảo anh làm vậy cả!”


“Ông cậu bảo tôi làm vậy đấy, Yugi,” Atemu thì thầm, giọng điệu của anh thay đổi theo một hướng mà Yugi chưa kịp chuẩn bị để đối mặt. “Ông yêu cậu rất nhiều và chỉ muốn điều gì tốt nhất cho cậu. Cậu hơn tất thảy mọi người biết rõ điều đó; và dù cho cậu có la hét và tranh cãi và ghét tôi đến thế nào đi nữa, tôi sẽ hoàn thành phi vụ này mà ông đã giao phó cho tôi.”


“T-tôi không…”


Atemu lắc đầu phản đối. “Tôi biết cậu không muốn làm vậy. So với một người trẻ tuổi thế này thì cậu rất độc lập, nhưng điều mà cậu phải hiểu chính là đôi lúc ai cũng cần đến một sự giúp đỡ, và trong vòng bốn năm tới đây tôi sẽ là bàn tay nâng đỡ cậu.”


Yugi cắn chặt môi và từ chối việc khóc trước mặt cái người quá quắt này. Từng chữ một mà Atemu thốt ra hoàn toàn đúng. Nhưng, điều đó không có nghĩa là Yugi phải thích nó.


“Đến đây,” Atemu nói, với tay ra tóm lấy hai cái túi. “Tốt nhất là ta nên đi thôi. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi muốn tất cả hành lí của cậu được dỡ ra trước bữa trưa.”


Phớt lờ đi sự nhói đau trong mắt, Yugi nhanh chóng thu gom phần hành lí còn lại của mình và vội vàng xuống cầu thang, không thèm quan tâm đến việc tông phải Atemu.


Cậu lao ra khỏi cửa tiệm và nhét hành lí của mình vào băng ghế sau xe của Atemu trước khi giật mạnh cánh cửa trước ra. Cậu trượt vào trong và đóng sầm nó lại.


Atemu đến với một phong thái ung dung hơn nhiều, như thể anh ta suốt đời chỉ có rảnh rỗi vậy, và Yugi khinh thường anh chính ở điểm đó.


Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác khi cánh cửa tài xế bật mở, và Atemu trượt nhẹ vào. Yugi với tay lên và thắt dây an toàn, đảm bảo luôn giữ ánh mắt cậu nhìn con đường trước mặt, không thèm liếc đến Atemu lẫn căn tiệm game đang tạm thời đóng cửa.


“Sẵn sàng xuất phát chứ?” Atemu hỏi, khi anh khởi động xe. Yugi không trả lời và vẫn dán chặt mắt nhìn về phía trước.


Atemu thở dài chán nản rồi cho xe chạy, trong suốt lúc đó cố gắng làm lơ cái không khí căng thẳng nặng nề đã đổ sụp xuống chiếc xe.


Bốn năm sắp tới này đúng là sẽ rất, rất dài đây.


~To be continued~
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:08.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.