|
[Fiction] Bà Ngoại...Bà Ngoại
Chương 2: Những cái tên lạ lùng.
Và thế là tôi đến ở cùng ngoại.
Buổi tối trước ngày lên đường, tôi sắp xếp toàn bộ sách vở, quần áo, manga, chăn màn, DVD, laptop…tất tần tật, vào trong cái vali cỡ khủng. Tôi không mang gì thêm. Căn phòng của tôi sau khi được dọn dẹp trông sạch sẽ gọn gàng hẳn ra, trước đó, tôi còn không biết mình chính là nguyên nhân khiến nó trông như cái ổ chuột.
Tôi tạm biệt mẹ, đã lâu lắm rồi kể từ khi thành niên tôi không ôm mẹ.
Tôi tạm biệt ba, tôi nắm lấy tay ba khi ba vẫn đang nằm trên giường, chân trái của ba đã bị liệt hoàn toàn trong chiến tranh.
Tôi biết, dù tôi có đi đâu, làm gì thì chúng tôi vẫn là một gia đình.
Tôi đã không hứa bất cứ điều gì, dù với cha hay với mẹ, cũng như với chính bản thân mình. Mọi lời hứa chỉ là sáo rỗng, tôi không quen hứa và cũng không quen giữ lời hứa. Tôi biết rõ ba mẹ muốn gì ở mình nhưng không thể thực hiện được điều mà họ muốn. Và bây giờ, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa. Thủ tục chuyển trường đã hoàn tất, tôi từ học sinh một trường chuyên chuyển đến học ở một ngôi trường bé nhỏ ở ngoại thành (gọi là trường nhà quê cũng không sai.) Tôi chỉ còn một năm học nữa để cố gắng cho kỳ thi vào cấp ba, vậy mà mọi chuyện lại chuyển biến tệ hại thế này. Nói vậy không có nghĩa là tôi hối hận về những gì mình đã làm, dù ở trường nào đi nữa, tôi cũng chán làm học sinh giỏi rồi. Tôi chỉ quậy cho qua ngày đoạn tháng, dù biết chắc có một đáy vực đang chờ đợi mình ở phía trước.
Chán nản có cần một lý do không?
Tôi có ối lý do để chán ốm cái cuộc sống này dù không biết cái nào mới là “chính đáng”. Tôi đắm chìm vào quá khứ tràn đầy hạnh phúc, tôi mệt mỏi với hiện tại ngập trong mớ bài vở không mấy ứng dụng được vào thực tế, tôi sợ hãi khi nghĩ đến khoảng tương lai dài rộng đầy rẫy bon chen tư lợi mà tôi chẳng chóng thì chày cũng phải đâm đầu vào…
Tôi cô đơn. Tôi nổi tiếng là một thằng không có lấy nổi một người bạn. Từ sau khi chia tay với thằng bạn chí cốt hồi tiểu học, tôi không thân được với ai, cũng không tham gia hội nhóm nào ở trường. Đứa nào cũng nghĩ là tôi có vấn đề. Có lẽ bọn nó đúng. Sau khi quậy phá tưng bừng ở trường, tôi có vài đứa để tán phét, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, tôi không chia sẻ với bọn nó suy nghĩ thực của mình, chắc bọn nó cũng vậy.
Biết tin tôi chuyển trường, có hai thằng nhắn tin hỏi thăm. Tôi rất vui.
…………..
Xe chạy miết đưa tôi đến một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Khi tôi đến nơi thì trời đã tối, tôi không định hình được khung cảnh xung quanh thế nào nhưng tôi có thể cảm thấy không khí trong lành nơi đây. Cây cối um tùm xào xạc và tiếng của những sinh vật nhỏ bé sống trong lùm cây, hoặc dưới lớp đất ẩm.
“Ngoại ở một mình trong căn nhà gỗ nhỏ hai tầng.”- Mẹ nói với tôi như vậy. Ngày đầu tiên tôi đến ở nhà ngoại, mẹ còn chẳng buồn đi cùng tôi. “Con có thể ở trên tầng hai, tự sắp xếp đồ đạc theo ý con muốn, chỉ là quá trình đảo ngược của việc cất đồ vào vali thôi.” – Mẹ nói thế và không gì nữa. Sao mẹ biết là tôi sẽ lại bày bừa ra nhỉ. Thực tế là tôi luôn tạo ra các đống bùm xùm ở bất cứ chỗ nào tôi ngồi, tôi nằm hoặc thậm chí là đi qua.
Ngoại đứng trước cửa nhà đón tôi, nở nụ cười hiền từ như mọi khi và dắt tôi lên phòng.
Tôi để ý thấy rất nhiều giầy dép trước cửa nhà, đủ mọi thể loại của cả nam lẫn nữ xếp ngay ngắn thẳng hàng. Tôi hỏi ngoại:
“Ngoại ơi, hôm nay nhà mình có khách à?”
Ngoại chậm rãi đáp:
“ Ừ, ngày nào cũng có khách.”
Mẹ đã nhầm khi cho rằng ngoại sống một mình ở đây.
Ngoại quay lại nhìn tôi, ngoại cười rất tươi khiến đôi mắt đã nhỏ lại càng nhỏ xíu, lấp lánh:
“ Cháu có rất nhiều bạn ở đây.” Nói đoạn, ngoại mở cánh cửa phòng bếp. Một cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt tôi.
Trong bếp của ngoại có rất nhiều người. Khi ngoại mở cửa ra, tất thảy đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Người thứ nhất cất tiếng chào, đó là một đứa con gái chạc tuổi tôi, tóc nhuộm màu hạt dẻ và tết gọn gàng hai bím, nụ cười thoải mái và ưa nhìn, nó ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ và cất lên thứ giọng thanh thoát nhưng rất có uy lực:
“ Chào cậu, cháu trai của bà. Hoan nghênh cậu nhập bọn “chán đời”. Haha, chẳng mấy chốc căn bếp này trở nên chật chội nhỉ. Này, ai đó nói tiếp đi.”
Người thứ hai nhanh nhảu nói tiếp. Một thằng nhóc có nước da trắng trẻo, quần áo hơi xộc xệch vẫn ôm khư khư quyển Doraemon đã cũ mèm, ánh mắt nó tinh nghịch và đôi lông mày cụt thưa thớt xếch lên trông rất quái:
“ Tuân lệnh đại tỉ. Chào anh. Tua lại những cái đại tỉ vừa nói.” Nó cười. Ngay sau đó đã bị đứa con gái hai bím tóc mắng.
“ Không được gọi là đại tỉ! Phải chào mừng người mới đàng hoàng vào chứ.” Rồi, nó quay sang tôi tươi cười nói: “ Xin lỗi cậu, thằng nhóc này quái lắm. À quên mất chưa tự giới thiệu, mình tên Miu, còn nhóc ban nãy tên là Đen.”
Những cái tên kỳ quặc. Ý nghĩ ấy vừa dứt trong đầu tôi thì một người khác lên tiếng, lần này là một thằng có lẽ cũng bằng tuổi tôi hoặc là hơn. Nó khá điển trai nếu không muốn nói là hơi bị dư độ hot ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nó đã vỡ giọng và giọng của nó rất hợp để lồng tiếng cho nam nhân vật chính trong một anime Shoujo. Nó ngồi dựa lưng vào tường cạnh tủ bếp, chân duỗi thẳng căng và tai đeo Headphone.
“ Xin lỗi, thật là khó cho cậu phải “đỡ” cả đống bất ngờ cùng một lúc, cháu trai của bà ạ. Bọn này là “những kẻ ăn bám” và cậu cũng vậy. Ở đây tất cả đều xài biệt danh, cậu muốn biết tên thật cũng được thôi nhưng chả có ý nghĩa gì cả. Tên của tôi là Kuma.”
Một thằng khác cũng có ngoại hình từa tựa thằng ban nãy lên tiếng:
“ Mình là Khoa, tên thật đấy. Mình là em sinh đôi của anh Kuma. Mình ở đây là vì anh ấy ở đây.”
Xét về ngoại hình thì tên Khoa này đúng là có trẻ hơn một chút, giọng cũng cao hơn và có phần vui vẻ hơn. Nó nói tiếp:
“ Mọi người sắp ăn cơm, giờ này chắc không còn đứa nào đến nữa rồi.”
“ Không được, Yin của em vẫn chưa đến. Đợi thêm một lát nữa đi.”
Người vừa lên tiếng là một con bé ngồi thu lu ở một góc bếp cạnh cái nồi cơm to bự toả khói trắng nghi ngút. Nó có thân hình nhỏ nhắn, nước da hơi ngăm, trán rộng, tóc ngắn ngang vai, giọng nói có vẻ điệu nhưng không đến nỗi “chảy nước”, tay đeo đủ thứ vòng, đủ màu sắc, mặc áo phông cổ tròn viền đen.
Miu nói:
“ Anh Yin hôm nay bận không đến. Đã nói rồi mà. Nhóc Fin chẳng chịu để ý gì cả.”
Con bé da ngăm tên là Fin, nghe dứt câu, nó dãy lên như đỉa phải vôi:
“ Có chị không để ý thì có. Fin đã năn nỉ anh ấy đến, anh ấy nói xong việc sẽ đến.”
“ Anh ấy chẳng bao giờ xong việc cả, ngoại trừ lúc không có việc gì để làm.”
“ Chị đừng nói như thể chị hiểu anh ấy thế. Chị biết cái gì? Nhiều chuyện.”
Một người cao lớn khác lù lù xuất hiện đằng sau cánh cửa nhà tắm, ôn tồn “hạ nhiệt” tình huống. Có lẽ anh ta là người lớn tuổi nhất ở đây xét về ngoại hình, ấn tượng duy nhất: đầu đinh và cả đống khuyên tai:
“ Thôi nào hai đứa. Fin, đúng là Yin không tới được đâu, hắn vừa nhắn cho anh này. Ta ăn cơm thôi, anh đói rồi.”
Con bé Fin không nói gì, quay mặt vào tường, tay khư khư cái di động, ngón tay ấn bàn phím liên tục.
Anh đầu đinh vừa nói dứt câu, tay đã thoăn thoắt bê cái bàn gấp bằng gỗ to đùng từ trong khe tủ bếp ra, duỗi thẳng chân bàn, lau mặt bàn. Hành động đó tựa như một hiệu lệnh, tất cả những đứa khác, đứa mang bát, đứa mang đũa, đứa xách nồi cơm, đứa múc canh từ trong nồi đặt trên bếp…Mọi việc diễn ra trong nháy mắt. Anh đầu đinh ngồi xuống, chân xếp bằng, tất cả những đứa khác răm rắp làm theo, ngay ngắn.
Cái bàn rộng đến nỗi đã ngồi đến sáu con người mà vẫn dư chỗ cho khoảng ba con người khác ngồi thoải mái.
Cái anh đầu đinh nhìn tôi và nói:
“ Chào nhóc, cháu trai của bà. May cho cậu là hôm nay vắng người nên cậu vẫn có chỗ trong bàn ăn đấy. Bình thường nếu đông quá, bọn này “Kéo, búa, bao” để xem đứa nào sẽ phải ngồi ăn ngoài cửa bếp, đứa nào trong nhà tắm.” Anh cười hết cỡ. “ Anh đây chưa bao giờ thua cái trò đấy nhá. Anh tên Nick. Chú mày có phải chơi trò đấy thì cứ cầu nguyện tên anh, đảm bảo không bao giờ thua.”
Ngoại đi đâu đó từ nãy tới giờ, lúc quay trở về, tay ngoại cầm một mớ rau thơm đủ loại. Ngoại nói với tôi lúc đó vẫn đang đứng trơ trơ một chỗ và với cả bọn đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn:
“ Mấy đứa đã làm quen xong chưa? Đợi bà đi rửa chỗ rau này nhé rồi ta ăn. Đạo à, cháu lấy bát với đũa ở trên giá ấy, rồi ngồi xuống đi.”
Tôi nghe lời bà, làm theo y như rôbốt. Đông người quá và ai nấy đều chú ý tới mình, tôi thấy hơi ngượng.
Khi tôi ngồi xuống, mọi người xúm xít bàn tán về tên của tôi.
Miu: “ Ra cậu tên là Đạo à, hay nhỉ.”
Fin: “ Có gì hay? “Đạo” là bắt chước í…”
Khoa: “ Không, Đạo này là “đạo” trong “đạo luật”, “đạo đức” chứ.”
Đen: “ Nghe khiếp nhỉ, đầy mùi giáo lý. Có ai biết “Đạo ái” không? Là đạo của cái bọn Pêđê ấy.”
Kuma: “ Anh chỉ biết “đạn đạo”, cái này cần phải tính toán chính xác nếu không em sẽ mất một lượt bắn vô ích, và bọn cớm sẽ thừa thắng xông lên.”
Miu: “ Dẹp mấy cái game của anh đi.”
Nick: “…Từ từ nào mấy đứa. Sao ta không nghe nhân vật chính phát biểu nhỉ? Đạo, chính xác tên em có nghĩa là gì?”
Tôi: “Minh Đạo – con đường sáng.”
Cả lũ im lặng nhìn tôi. Có vẻ như tất cả đều đang cố tìm ra điểm chung nào đó giữa tôi và cái tên của tôi. Lúc đó, ngoại cầm mớ rau đặt xuống bàn và ngồi xuống từ từ, ngoại nói trầm ngâm như người ta đọc thơ trong đêm trăng và tất cả chăm chú lắng nghe:
“ Cáu cháu, “Minh Đạo” là tên bà đặt cho cháu đích tôn của bà đấy. Mặc dù bây giờ con đường ấy vẫn chưa ra một con đường, không hứng ánh sáng từ bất kỳ nguồn nào cũng không có một ngọn đèn nào. Thế nhưng,…”
Ngoại dừng lại một lát, và tiếp, nụ cười trên môi vẫn nở như thể ngoại không bao giờ biết tức giận…
“Cũng giống như các cháu, cố chôn đi cái tên của mình, một lúc nào đó, các cháu sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự của chúng. Rồi, các cháu sẽ biết, tại sao mình được sinh ra.”
Bà xới cơm cho từng người, trong khi tất cả tự múc canh cho mình, đĩa rau ở giữa bàn đầy ngộn lên, bên cạnh nó là một đĩa thịt kho lớn trũng đáy còn đang toả khói.
“ Đạo à, nếu cháu ghét tên của mình, cháu có thể chọn một tên khác ở đây, bất kỳ cái nào cháu thích.”
Tôi đáp:
“ Được rồi ngoại à, cháu không cần một cái tên khác đâu.”
Kuma cướp lời:
“ Cháu của bà có khác, cậu dũng cảm hơn bọn này rồi đấy.”
“ Không hẳn, chỉ thấy không cần thiết.” – tôi điềm nhiên nói.
“ Rỗng tuếch!” – thằng nhóc lông mày cụt tên là Đen buông ra một câu như thể một nhà khoa học trứ danh nào đó đang công bố định lý của mình.
Khoa hỏi:
“ Ý em là gì hả Đen? Đừng nói vô căn cứ thế, cậu ấy không hiểu tính em đâu, phải lựa lời chứ.”
“ Em có căn cứ, căn cứ vào cảm giác của em. Anh Đạo này chỉ toàn nói những câu rỗng tuếch, vô thưởng vô phạt, khiến người khác phát nhàm, nghe cũng được, không nghe cũng được, chả có gì khác biệt cả.”
Tôi không biết cảm giác của nó đúng hay sai. Bà nhìn tôi, hỏi:
“ Cháu thấy Đen nói như vậy đúng không?”
Tôi đáp:
“ Có thể em ấy đúng.”
Thằng nhóc đen nghe tôi nói xong câu đấy mừng như bắt được vàng, nó hớn hở reo lên:
“ Thấy chưa, mọi người thấy chưa. Đó là một câu vô nghĩa “chuẩn của chuẩn” đấy.”
Miu nói:
“ Không, đấy chẳng qua là anh ấy quá lịch sự với em thôi.”
Kuma hỏi:
“ Đạo này, rốt cuộc thì cậu khẳng định hay phủ định. Giả sử như đây là câu
hỏi “yes/no”, không được phép trả lời là “may be”.”
Tôi nghĩ độ một phút, chỉ là tỏ ra đang nghĩ thôi chứ thực ra tôi chẳng biết phải làm thế nào trước loại câu hỏi này. Tôi đáp:
“ Em cũng không biết nữa.”
“ Một con đường tối đen như mực.” – Con bé Fin chêm vào như một câu kết đầy hình tượng, tay nó khoa lên như muốn diễn tả một con đường tối đen như mực ở trước mắt.
Bà không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho mọi người. Trên môi bà, nụ cười mỉm hiền hậu dường như không bao giờ tắt. Bà để mặc chúng tôi, những đứa trẻ khờ khạo, nói bất kỳ điều gì có trong đầu, và bà lắng nghe từng chút một. Tôi muốn nghe bà nói nhiều hơn, nhưng tôi lại không biết nên đặt câu hỏi như thế nào cho phải. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, trừ tôi, thỉnh thoảng bà lại nói thêm một vài điều bà biết. Chủ đề các câu chuyện rất phong phú và thú vị, chỉ tiếc hôm nay tôi hơi mệt để hiểu hết nội dung. Tôi chìm ngập trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nick chỉ tay lên tường, một tờ lịch nhỏ có các dấu bút đỏ chằng chịt:
“ Nào, ăn xong tất cả xem lịch để biết đứa nào trực nhật, đứa nào rửa bát,…Đạo mới đến nên không phải làm gì, ngày mai sẽ xếp lịch. Cảnh báo: không đứa nào được phép đánh dấu lịch cá nhân lên lịch chung nữa, nếu không sẽ phạt nặng. Trông này, lộn xộn cả lên trông có khác nào mặt mèo đâu.”
Bữa ăn kết thúc, mọi người xem lịch và làm công việc được phân công. Tôi ngồi trong bếp nhìn mọi người tất bật dọn dẹp. Ngoại lại chạy đi đâu đó. Mọi người làm xong việc của mình, có người ngồi lại uống nước, có người về nhà luôn.
Lát sau, tôi lên gác, vào phòng mình và sắp xếp đồ đạc vẫn nguyên xi trong vali. Ngoại về, lên phòng tôi, ngoại đưa cho tôi cái gối. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao ngoại lại đưa cái gối cho tôi, ngoại cười bảo:
“ Ngoại nghĩ là cháu chưa có gối.”
Đúng là tôi chưa có gối thật. Tôi vẫn tò mò hỏi thêm một câu:
“ Tại sao ngoại nghĩ thế?”
“… Không hiểu sao ngoại lại nghĩ cháu nhất định sẽ mang chăn nhưng sẽ không mang gối.”
Nếu cứ tiếp tục hỏi thì sẽ chả đi đến đâu. Đó là trí tưởng tượng của ngoại và nó đúng trong trường hợp này. Ngoại tưởng tượng ra cảnh tôi sắp xếp đồ đạc vào vali, cố nhét cái chăn vào trong vali đã đầy ứ các thứ linh tinh, và quên bẵng đi cái gối vẫn nằm chỏng chơ trên giường.
Đôi khi, trí tưởng tượng thật là có ích.
|
thay đổi nội dung bởi: noda_noda_me, 29-07-2012 lúc 10:22
|
|