![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#341
|
||||||||
|
||||||||
442W
|
|
#342
|
||||||||
|
||||||||
|
20th Summer Ghost Town *Flashback* - Ilya, cô cầm mấy lá bùa này, rồi đi vào Ghost Town do thám thử xem - vừa nói, một cậu trai tóc đen vừa dúi vào tay tôi vài tờ giấy nhỏ - tôi nghĩ có lẽ nhiều người làm sẽ tốt hơn là 1 đấy. - Chủ nhân phải cận thận đấy . . . - tôi nói bằng một giọng cảnh giác - Chẳng phải câu này nên dành cho một người sắp đi như cô thì đúng hơn sao ? - Kazu cười khẽ Không nói thêm câu nào nữa, tôi vội nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú nhỏ. Neh, kể cũng lâu rồi, mình mới xài lại teleport đấy nhỉ ? Đích đến tiếp theo: Ghost Town *End flashback* Teleport thành công. Trước mắt tôi, một quang cảnh âm u và hỗn độn dần dần hiện ra: Những bóng ma vật vờ đuổi theo những kẻ đang cố gắng chạy thoát thân, những tiếng la hét đến rợn cả người, bầu trời thì không có lấy một màu gì khác ngoài đen . . . Neh, thì ra, nơi kinh khủng này mà cũng được gọi là thị trấn hay sao ? *Ầm ầm* Bất chợt, một tiếng súng nổ dài kèm theo những tiếng cười đủ khiến cho người ta phải rùng mình vang lên từ một góc của Ghost Town đã thu hút sự chú ý của tôi. Vội chạy đến nơi có những tràng âm thanh kia phát ra, tôi chợt trông thấy một viễn cảnh kinh hoàng: Cả đám ma quỉ cùng một cô gái tóc đỏ đang dí theo một chàng trai tóc đen để tấn công, trong khi cậu nhóc kia thì không ngừng chống trả lại một cách vô vọng. Tung người lên một cú, tôi liền nhảy đến cạnh cậu, rồi giơ kiếm vào mặt lũ ma quỉ kia và cười: - Cần giúp chứ ?
|
|
#343
|
||||||||
|
||||||||
|
Ghost Town || Summer 20th
Tất cả mọi người đều đang chẳng biết làm trò gì nữa thì bỗng nhiên cái hố đen @#$%@#$ đó lại xuất hiện, nó lại biến thành cái lốc xoáy đen rồi tiếp tục cuốn tất cả bọn tôi xuống như lúc nó làm vào ngày 14.04 - Daf- - Tôi la lên nắm chặt tay Tóc xù. Sau một hồi vật vã nói vật vã cho quá chứ chẳng là bao thì bọn tôi cũng "rơi" xuống một cái nơi nào đó không có âm u, không có mùi máu và chất nhầy của não, tôi nhìn qua thầy Don, Griff, Tóc xù, Glut, Shinsuke-chan và hai kẻ nào đó tôi cũng chẳng quan tâm đã cứu tôi không biến thành Nyan Cat, họ đều vẫn ổn. - Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi quái quỷ đó - Tôi thở phào nhẹ nhõm - Nhưng mà... Chúng ta đang ở đâu đây?! - No comment. - Tóc xù trả lời ngắn gọn, nó đứng dậy vươn vai rồi kéo tôi lên. - Này... Đây là Khuôn viên trường đúng không nhỉ... - Thầy Don kéo Griff lên. - Chính xác luôn - Tên tóc vàng khác người đứng lên - Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết nhé, còn lại thì mọi người tự lo đi - Hắn lôi tên đã dán bùa "hụt" vào mặt tôi rồi biến đi mất hút. - Vậy... Chính xác hơn là chúng ta đã thoát khỏi Ghost Town à? - Gluttan rụt rè hỏi. - Chính xác là như vậy... - Griffon xoa đầu Gluttan. - Vậy là... CHÚNG TA THOÁT NẠN RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi mừng rỡ ôm Tóc xù nhảy nhót lung tung. Pfftttt... Một kỉ niệm đẹp khi bước vào Nutrira Academy~ *Ngoài lề : - Shi shi shi ~♥ Mẫu vật ơi mẫu vật à ~♥ - Thầy Griff quay sang chỗ mấy lọ Phoocmon mà đã cất công bắt thì hỡi ôi, những lọ thủy tinh đó đã không cánh mà bay... - ... - Thầy - Tôi lay Griff. - Không... KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!!! - Hắn hét lên rồi lao vào Don khóc sướt mướt - Mẫu vật... MẪU VẬT BIẾN MẤT RỒI!!!! - Pfttttttttt... - Tôi bật cười - Nah, chuyến phiêu lưu kết thúc, giờ chúng ta về phòng tắm táp rồi họp lại chỗ này để mà ngồi chờ xem những cặp đôi khác nó ra sao chứ nhỉ ~ Vâng, đoạn cuối bí rồi ![]()
|
|
#344
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 20th || Ghost Town ||
Mình đang làm gì thế này? Tại sao cơ thể lại không nghe lời mình cơ chứ? Phải làm sao để trục xuất hồn ma đáng ghét này ra khỏi cơ thể đây? Nếu không mình sẽ làm Ika bị thương mất. Mặc dù biết mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nhưng nó vẫn cố _ Hahaha, ngươi không thoát khỏi ta được đâu. Một giọng nói cùng tiếng cười man rợ vang lên, hồn nó cố sức hé mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Hồn ma, tức cười thật đấy! Từ trước đến giờ nó chỉ quen điều khiển hồn ma chứ có khi nào hồn ma lại điều khiển nó đâu chứ! Nó bật cười thành tiếng, một nụ cười mới thê lương làm sao. _ Ngươi, ta sẽ không thua ngươi đâu Nói rồi, con bé ra sức giành lại cơ thể khiến cơ thể nửa đi nửa dừng. Ika chắc có lẽ cũng nhận ra sự bất thường nên cũng dừng lại để quan sát tình hình.
|
|
#345
|
||||||||
|
||||||||
|
Ghost Town || Summer 20th
Cuối cùng cũng về trường !! Nó nhìn quanh và thấy mấy cái vali nằm lăn lóc trong bụi hoa. Và mọi người vẫn ổn cả!! Nhưng quan trọng hơn hết ... - Thầy ... - nó vỗ vai Griffin, hiện đang ôm Don khóc lóc khổ sở - mẫu vật ... - Hở? - Griffin quay phắt lại - sao sao? - Em ... - nó chìa ra một lọ nhỏ chứa não và vài đôi mắt của lũ zombies - em ... không giữ được hết nhưng đây ... của thầy.... Griffin nhìn lọ phoocmon như vật báu. Hắn đỡ lấy, săm soi tỉ mẩn, và gật đầu nhẹ với nó. - Cám ơn em. - Griffin xoa đầu nó, và tim nó đập mạnh. Cám ơn em .... - Alois? - Asmodeus hiện ra sau lưng nó - lại nhớ tới cô ấy sao? - Ừa - Alois cười nhẹ, và ngẩng đầu lên trời - ngày 1/12 đó, làm sao em quên được ... ý, thầy ơi, khăn của thầy bẩn r--- - ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NÓ !! - Griffin thét lên, nghiêng người lại. Alois giật bắn, đơ người. - Được rồi, đàn anh, bình tĩnh - Sir Hughes nói và ra hiệu cho Alois tránh ra xa - Đừng có mà.. đụng vào nó ... - Griffin vẫn lẩm bẩm, tay ôm chặt lọ phoocmon. Hughes đỡ lấy Griffin, và hai người đi vào khu nhà của giáo viên. - Không sao chứ? - Lux ôm nhẹ lấy Alois, tỏ vẻ ái ngại - Có lẽ thầy ấy đang bị hoảng loạn chút thôi - Enviex vỗ lưng nó - Hm ... - Alois cụp tai. Nó muốn khóc. Mình ... không bằng một cái khăn à ...
|
|
#346
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu || Runa || Natsume || Aion || Kettaro - Ngày 17 Mùa Hạ
|
|
#347
|
||||||||
|
||||||||
|
FLASH BACK
140
|
|
#348
|
||||||||
|
||||||||
|
20th Summer || Ghost Town 314 words *flashback* Tiếng gió và hơi lạnh quen thuộc của "nhà" phả vào người cô, vùn vụt, cô lướt đi trong màn đêm, những cành cây như nhường lối đi cho cô. Đêm tối, ánh trăng sáng bị che khuất bởi đám mây đen luôn bao quanh khu vực này, nhưng cô vẫn thấy rõ mọi thứ như ban ngày. Sau cùng, cuộc đuổi bắt kết thúc, Yuu đứng yên giữa một bãi đất trống khá rộng, những thân cây như được cố tình mọc dạt ra, có vết tích của một cuộc chiến đã từng ở đây, nhưng không rõ là bao lâu. - Nyaaaa, cuối cùng cũng chịu dừng sao, mình chờ mãi đấy ~ Naaaaa~ Rồi cô quay sang Yuu, hai thanh đoản kiếm đã được rút khỏi vỏ và trong tư thế sẵn sàng. Cô đứng ngay ngắn, và cúi đầu chào. - Thế chúng ta nên bắt đầu, nhỉ? Cô nhỏe miệng cười, để lộ những chiếc nanh, mắt dãn ra và đồng tử co lại thành hai sọc đen. Ánh mặt trăng rọi sáng bãi đất trống trong chốc lát, rồi lại biến mất sau những đám mây đen. Cô và Yuu xông tới cùng lúc. * Keng * Những âm thanh chát chúa của móng vuốt sắc va chạm với kim loại vang lên. Hai đôi mắt màu vàng, một của loài mèo, một của loài rắn, không rời khỏi đối phương, chăm chú quan sát mọi cử động để có thể dẫn đến chiến thắng. Cô cảm thấy thật sảng khoái, với mùi của máu và gió quyện lẫn vào nhau, phả vào mặt cô, con người cũ của cô như đã tan biến vào trong màn đêm tối mà cô thường sợ hãi. Tấn công, né tránh, và phòng ngự. Và những bước nhảy của cô với lưỡi kiếm màu bạc vẫn nhịp nhàng. *end flashback*
|
|
#349
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuu || Runa - Ngày 17 Mùa Hạ
|
|
#350
|
||||||||
|
||||||||
|
William Felton || Gloria Vermillion
Summer 20th Tôi đơ cứng người, mồ hôi lạnh toát gáy. Kẻ đứng trước mặt chúng tôi, mặc trên người một bộ lễ phục màu đen. Áo đuôi tôm đỏm dáng, mũ phớt và giầy da. Thế nhưng, chẳng cần nhìn tới nước da trắng bệnh hay cặp nanh, cái khí vị tử vong tỏa ra từ hắn đã báo rằng đứng trước mặt chúng tôi là một vampire, cấp AA, thậm chí là cấp S. - Gloria này, em chiến đấu được không? - Hiện giờ thì không ạ… - Vậy thì, đúng là chẳng còn cách nào rồi. Tôi kéo tay Gloria, chạy thục mạng. Dù có gấp đôi số người lúc này, còn không chắc có thể cầm cự được không. Đối đầu với loại sinh vật thế này quá nguy hiểm, về cả thể chất lẫn phép thuật thì tên vampire kia đều cao hơn con người một, hai bậc. Về thiên thời địa lợi nhân hòa chúng tôi đều kém hắn, chỉ còn cách tốt nhất là bỏ chạy mà thôi. Nhảy xuống từ mái nhà, tôi búng tay tạo ra những tia điện. Những cây cột đá dựng lên, làm bàn đạp cho chúng tôi đặt chân. Đặt chân xuống đất bằng, Gloria và tôi cắm cổ chạy. Chỉ cần tránh xa khỏi tên Vampire đó thì chúng tôi còn vài phần trăm cơ hội sống sót. - Chạy đâu vậy, lũ chuột bọ? Má ran rát, một dòng chất lỏng chảy trên mặt. Thân ảnh màu đen đang cười ngạo nghễ trước mặt làm tim tôi muốn ngừng đập. Ngay sát bên má trái, điểm chết mà mắt phải tôi không nhìn được, tôi có thể thấy một lưỡi kiếm đen, kéo dài ra từ ống tay áo của kẻ trước mặt tôi. Không một âm thanh, chúng tôi đã bị con vampire đã đuổi kịp và chặn đầu. Không hề dấu giếm, nó liếm mép, nhìn chúng tôi với đôi con ngươi màu đỏ ánh lên sự thèm thuồng. Khác hẳn với cái xác sống hút máu tôi đã đụng phải, con vampire này nhanh nhẹn, mạnh mẽ và biết dùng pháp thuật. Không thể lấy số lượng để tấn công nó, vì chỉ làm tăng số lượng con mồi lên cho con vampire cấp cao này, nhưng chỉ có một mình mà chống lại nó cũng có khác gì tự sát. Rút quả lựu đạn phát quang đằng sau thắt lưng, tôi quăng ra, ngay trong khoảng cách 1.5 m sát ngay giữa tôi và con vampire. Nắp của quả lựu đạn bật tung, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa. - Nhắm mắt rồi quay lưng lại Gloria! Tôi xoay người, tóm lấy vai Gloria, bỏ chạy. Con vampire thét lên một tiếng rùng rợn, thị lực quá tốt đã phản bội nó. Mắt tôi cũng loa lóa, chẳng hề khá hơn, và đang đau tức kinh khủng. Trong khoảng cách quá gần, ngay khi mà tôi không dám chớp mắt, quả lựu đạn đã được quăng ra. Hai tai ong ong vì tiếng nổ ở quá gần, và mắt của tôi thì không kịp nhắm lại khi luồng sáng mạnh mẽ đó giáng một đòn vào các dây thần kinh thị giác. Dắt Gloria, nhưng tôi thậm chí chẳng nhìn thấy con đường phía trước. Cảnh vật mờ mờ trong những đường nét nhòe nhoẹt màu đen trắng, y như cái tivi cũ kĩ hay bị nhiễu trong tu viện trước đây vậy. Vừa bỏ chạy, tôi vừa không quên để lại chướng ngại vật là những cây cột căng ngang bắt chéo đầy trời như lưới nhện. Chẳng thể cản được đến 1 phút, tôi biết vậy, nhưng tranh thủ được 1 phút cũng là tốt lắm rồi. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm hẹp, ở khoảng trống giữa hai căn nhà cao. - Thầy William, cẩn thận! Tôi bị cô bé kéo mạnh, suýt thì ngã sang bên trái. Chớp chớp con mắt vẫn còn lóa, tôi dần nhận ra tôi suýt nữa đã đập đầu vào phần mái thấp thò ra từ một cái cửa sổ, nếu Gloria không ngăn tôi lại. Mỉm cười để cảm ơn cô bé, chúng tôi tiếp tục chạy. Từ đây đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, rõ ràng những vật cản tôi bày ra trên đường hẹp đang bị con vampire phá hủy không thương tiếc. Cứ đà này, việc chúng tôi bị nó tóm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nghiến răng chạy, tôi dựng lên những bức tường đá phía sau lưng, san sát nhau. Những bức tường đá dày tới nửa mét, tạo thành một hàng phòng thủ 20 lớp. Đồng thời, tôi chuyển hóa để nối hai căn nhà lại với nhau, tạo thành một cái mái khổng lồ. Có như vậy, mới ngăn được việc con vampire tập kích từ phía trên đầu. Thế nhưng, có vẻ là không cần thiết, vì dù còn ù cả hai tai, tôi vẫn nghe thấy tiếng đập phá đầy hứng khởi của con vampire phía xa. Có vẻ, nó nhất quyết phải đè bẹp mọi vật cản, rồi xé xác chúng tôi trong bể máu mới chịu được. ‘ Xem ra, chạy mãi cũng không phải là cách…’ Trong thâm tâm tôi mách bảo rằng, có chạy tiếp như thế này, cũng chẳng ích gì. … Một bàn tay xuyên qua bức tường đá thứ 34, rồi lại một bàn tay nữa. Bức tường đá nứt ra, những đường ngoằn nghèo chạy khắp nơi, đánh dấu sự sụp đổ. Rồi bức tường đến giới hạn của nó một cách nhanh chóng, vỡ tung thành hàng trăm mảnh, đổ ập xuống và tuôn ra một màn bụi. Nòng của khẩu M134 đã xoay được gần một phút, giờ chính thức vào việc. Nòng súng nháng lên ánh lửa, tôi khai hỏa. Vỏ đạn tung ra, văng khắp nơi, gõ lên những âm thanh lanh lảnh của vỏ kim loại trên nền đường lát đá. Bụi lại tung mù mịt lên một lần nữa, lần này là từ hai bức tường của hai căn nhà đầu hẻm đang bị đạn rỉa nát. Cứ thế, tôi xả đạn không tính toán gì cả, vì biết rằng có nhanh mấy đi chăng nữa thì con vampire đó cũng không thể nhanh bằng đạn. Bắn một cách không tính toán, có thể đem đến vài phần trăm sát thương nào đó lên con vampire nếu nữ thần may mắn đứng sau lưng tôi. Những tiếng leng keng của vỏ đạn đã kết thúc, tôi hết đạn. Chẳng cần toan tính gì nữa, tôi vứt khẩu M134 sang một bên. Xé tan màn bụi vẫn đang luẩn quẩn trong không khí, một cái bóng đen lao ra. Tiếp đất nhẹ nhàng, con vampire nhướn mày nhìn tôi. Dù cố làm cao, nhưng đôi mắt con vampire vẫn còn hơi hấp háy, như thể chưa hồi phục từ khi bị ảnh hưởng bởi quả lựu đạn. Trừ tay áo bên trái đã tơi tả, cả người con vampire còn không dính lấy một hạt bụi. Từ cổ tay bên trái , một dòng máu đỏ nhỏ xuống. Con vampire đưa tay trái lên ngang mặt, từ từ liếm vết thương. Tay phải của nó hướng về phía tôi, nơi cổ tay áo đã biến thành một thanh kiếm đen dài 1m. - Chuột bọ, tiếp ta bằng cái trò đáng chán này ư? Có câu giờ, ngươi cũng nên làm tròn bổn phận sâu bọ mà làm cho nó thú vị hơn chứ. Con vampire buông tiếng thở dài, ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ. Trong mắt của loài quí tộc trong giới yêu quái này, con người thật chẳng khác nào chuột bọ. Hắn liếc quanh, dường như tìm kiếm cái gì đó, đoạn nhếch mép cười đểu giả. Tôi rút khẩu Desert Eagle trong túi áo, đồng thời lấy ra một đốc kiếm làm bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn. Cúi xuống khẩu M134, tôi chuyển hóa nó thành một lưỡi kiếm kiểu Nhật dài 1m. Giương kiếm về phía con vampire, tôi ném trả một ánh mắt thách thức. - Ha ha ha ha, vì con bé đó mà mi ở lại tử thủ à, hay, hay đấy! Con vampire bật lên tiếng cười khoái trá. Nó cười đến rung cả người, gập cả bụng lại. Cười lăn lộn, như thể tôi là một tên hề hài hước nhất thế giới vậy. Keng. Không một lời cảnh báo, cuộc đấu tay đôi bắt đầu. Con vampire ập đến như bóng quỉ mị, không một âm thanh. Giơ kiếm ngang đầu, tôi đỡ được nhát chém trời giáng của con vampire trời đánh. Tay tê rần, tưởng như sắp gãy trước sức nặng của nhát chém. Tôi trụ chân lại, mà cảm giác như đã bị đánh sụp xuống cùng hàng gạch dưới chân. Nghiến răng, tôi giơ súng ngang người, bóp cò. Con vampire lùi phắt lại, như thể đã đọc được đường đạn. Lấy lại khoảng cách, tôi vung kiếm đâm ngang. Con vampire dễ dàng né được, nhe răng cười tôi. Thế nhưng, chắc nó không ngờ đòn đâm ngang còn có thể chuyển thành đòn chém ngang. Lưỡi kiếm của tôi chém qua cổ con vampire, nhưng chỉ để lại được một vết xước nhỏ. Con vampire lùi phắt ra sau, đưa tay sờ lên vết thương. Máu của nó màu đỏ thẫm, như thể thứ máu đã chết vậy. - Kiếm pháp này, gọi là gì vậy? - Chịu thôi, ta chỉ bắt chước người khác vung kiếm, chứ đâu có nhớ nổi tên. - Khặc khặc, bắt chước sao? Chỉ là trò bắt chước của khỉ mà làm ta xước da à? Mi thú vị đấy, giòi bọ, a ha ha ha! Con vampire ngoác miệng cười, lao tới tấn công. Tôi chỉ còn cách phòng thủ và nổ súng để giãn khoảng cách. Những nhát chém nặng như núi đổ làm cánh tay của tôi đau nhức, như thể sắp lìa ra vậy. ‘ Vì Chúa, xin hãy hoàn thành sớm nhé, Gloria, tôi sắp chịu không nổi rồi.’ … *flashback* - Nước thánh? - Ừ, đây là công thức và nguyên liệu để chế tạo nước thánh. Em cứ nghĩ đến nguyên liệu nào rồi cho tay vào cái túi này sẽ rút ra được, tôi đảm bảo là có đủ Dúi vào tay Gloria bản công thức, cái túi thứ nguyên và vài chiếc ống đựng, tôi thở hổn hển. Trong vài phút quí giá này, tôi chỉ còn cách giao phó cho Gloria việc chế tạo vũ khí. Nếu chúng tôi thành công, con vampire này sẽ bị đánh vào yếu điểm. - Vậy… sao thầy không giúp em điều chế, hai người sẽ nhanh hơn mà? - Có nhiều lí do lắm, đại loại là kẻ tội đồ như tôi không thể đụng vào nước thánh nữa. Tôi có thể cầm chân con vampire thêm một khoảng thời gian, nên hãy chạy đến một nơi nào kín đáo để điều chế, rồi quay lại cứu tôi nhé. Tôi lấy một bình nhỏ đựng tinh chất cỏ Vô danh từ túi thứ nguyên, phun lên người Gloria. Bằng cách này, cô bé sẽ không bị lũ quái dò ra mùi hay phép thuật. Đặt gánh nặng cho cô bé như thế này, đúng là không nên, nhưng chỉ có cách này, hai chúng tôi mới sống sót được. - Nào, đi đi... Tôi xoa đầu cô bé, đoạn chạy trở về phía đầu con hẻm, nơi mà những âm thanh tàn phá và tiếng cười man rợ của con vampire đang vọng lại. *end flashback*
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|