![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[KHR] Trustworthy words
Author : ChibiNenn
Translator: yumiko Disclaimer : Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira Rating : K+ Genre : Hurt/Comfort/Family Summary : Fran hành động rất lạ. Bel muốn biết tại sao Pairs : B26 Permission :
Trustworthy words ''Này con ếch kia '' tiếng một con trai vọng lại ở lối đi, ''Hoàng tử đã ăn món tráng miệng của ngươi vì người không ăn nó'' Và một tiếng cười vang lên và nó không thuộc về ai khác ngoài người được gọi là thiên tài của Varia, Belphegor. Và được biết đến là Hoàng tử giả ngốc nghếch hoặc Hoàng tử bị bỏ rơi. Ngồi trên chiếc giường của mình, Fran ôm chân của mình, gối đầu mình lên trên đầu gối . Lạnh lẽo . Phải chăng mình bị cảm ? Hi vọng là không, tên hoàng tử ngốc sẽ chọc cậu đến chết mất. Đột nhiên, có một tiếng gõ cửa, nhưng người thuật sĩ trẻ tuổi ấy quá lười , không muốn đi ra mở cửa. Cậu biết người đó là ai. Và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không mở cửa. Không phải là mình cần cánh cửa hay cái gì đó... Tiếng đó gõ cửa một lần nữa, càng lúc càng mạnh hơn. Một, hai ,ba... Fran đếm chầm chầm trong đầu, và cánh cửa bị cắt ra bởi một con dao bạc. Người được gọi là hoàng tử đứng trước cửa phòng , cười dữ dội. ''Shishi~! Đừng có mà lơ hoàng tử chứ, con ếch kia!'' vừa nói, người thanh niên tóc vàng bước vào, nhìn xung quanh căn phòng tối tăm đó trước khi đóng cửa lại . Cậu âm thầm đến chỗ giường của Fran bị bao phủ bởi quần áo của người thuật sỹ những bản báo cáo nhiệm vụ. Fran không nói gì, cậu chỉ ngồi đó , nhìn vô định. Vẻ mặt buồn bã hiện tra khuôn mặt ấy, đôi mắt màu xanh lá cây ấy vốn đầy sức sống nhưng giờ đầy nó thật tối tăm và vô cảm, và làn da nhợt nhạt ấy bây giờ còn xanh xao hơn truớc đây. Có chuyện gì không ổn, Bel khẳng định , nhưng đó là gì. Động viên không phải là điều mà Bel muốn làm, và cậu không muốn động viên con cóc ngốc nghếch đó. Tuy vậy, cậu ghét nhìn cái vẻ đau khổ trên khuôn mặt người thuật sỹ . Bel nhẹ nhàng thọc vào má của Fran. Không phản ứng. Ném dao vào cái mũ ếch của người thuật sỹ tóc xanh. Không phản ứng. Another knife. Không phản ứng. ''Có chuyện gì sao?'' Bel hỏi và nhìn vào cậu thanh niên giờ đang nhìn về phía mình . Cố mỉm cười , nhưng cậu có cảm giác hình như cậu đang cố gắng làm cho mình giống một con quái vật với hàng ngàn con gián trong quần của mình và vẫn cố gắng cười. ''Chuyện gì đã xảy ra?'' Vẫn sự im lặng đó. ''Đó điều mà hoàng tử muốn biết~! Uushishishi~!'' ''Không có gì, để tôi yên, giờ anh đi đi, hoàng tử giả '' ''Shishi~! Không bao giờ.'' Người sát thủ trẻ tuổi thở dài, nhìn vô định lần nữa, suy nghĩ cái gì đó. Thật im lặng. Nếu có một tiếng ồn thì nó nằm ngoài phòng của Fran. Nhìn vào người thuật sỹ lần nữa, cẩn thận ngồi gần hơn. ''Vậy nói cho ta biết đi, ếch con'' người thanh niên tóc vàng ra lệnh, Ta sẽ không cười cậu đâu'' Ta sẽ không cười nhiều như ta muốn cười đâu. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Bel. Lần nữa, lại là tiếng thở dài ấy, nhưng nặng nề hơn. Từ từ ngước mặt lên nhìn Bel, và cậu lại thở dài lần nữa. Có vẻ như cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói vấn đề của mình cho sempai ngốc Chẳng đi đến đâu cả... “Anh biết tôi sẽ đi đến Vindice và giải cứu sư phụ của tôi, rphải không?'' Bel gật đầu, lắng nghe người đối diện một cách cẩn thận. ''Đó không phải là một vấn đề'' Fran thêm vào, ''Vấn đề của tôi là ...'' Bỏ lửng câu cuối. Mình có nên nói cho tên ngốc đó biết không? Anh ta sẽ cười mình mất. Nhưng mình chỉ mới bắt đầu thôi... Fran hắng giọng và mắt nhìn vào căn phòng lộn xộn , tối tăm. ''Vấn để là …'' cậu nói. Hoàng tử giả mỉm cười…. ''Cậu sợ ma à?'' Fran giật mình. Làm sao mà anh ta biết? Bel mỉm cười, cười lớn hơn một chút . ''Cậu sợ những bóng ma và Vindice à?'' cậu hỏi lần nữa, ''Shishishi~! Nỗi sợ của cậu thật trẻ con đó, ếch con'' Fran lẩm bẩm cái gì đó với người sát thủ và ôm lấy chân mình chặt hơn. Một sự im lặng bao trùm sau lời nói của Bel. ''Nhưng cậu sẽ ổn thôi'' cậu nói, ''Hơn nữa, cậu là một trong những người ưu tú nhất của Varia'' Đôi mắt xanh lá nhìn vào hoàng tử . Vẫn ngây người ra, nhưng lại có thể nhận thấy sự nhiên hiện trên con mắt ấy. Phải chăng Bel vừa chọc cậu vừa động viên cậu? Kể cả anh ta thất bại trong việc động viên cậu, Fran vẫn thấy thoải mái hơn khi nghe những từ đó của vị hoàng tử. Chúng không hẳn là sự giúp đỡ, nhưng chúng lại giúp người thuật sỹ cảm thấy thoải mái hơn. Không nhiều . Chỉ một chút thôi. End
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Hic...hic...! Mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng có fic cho Vaia nhà mình, đúng là hàng hiếm!
Theo mình thấy thì không có lỗi gì cả. Nhưng Bel lúc gọi Fran khi là ếch, khi là cóc, chưa được thống nhất. Thanks bạn nhiều nhiều vì đăng fic của B26! ^_^ |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
tớ cũgn không biết nữa , tớ chỉ dịch thôi, theo bản gốc thì Bel gọi Fran lúc đầu là ếch, lúc sau là cóc
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạn nên chỉnh lại cho có sự thống nhất! ^_^
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|