![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Online ve dem :
Trích:
Về vụ chặt đứt lìa một trong các tứ chi này, bản thân mình cũng mới biết đó nha. o_o Mình nghĩ là bạn nên viết một cách chân thật nhất, có sao nói vậy. (Khi biết rằng lúc người ta bị chặt đứt một trong các tứ chi thì chỉ thấy tê liệt hoặc nhói lên một cái, bản thân mình cũng thấy rất có "cảm xúc".) Đặc biệt khi chúng ta đang viết và chia sẻ theo hình thức internet có hệ thống phản hồi (forum, blog có chế độ cho phép comment,v.v...), người đọc không hiểu gì thì có thể hỏi, và ta sẽ giải thích sau. Chứ mình nghĩ cũng không nhất thiết phải rườm rà như bạn NoahAkita, như thế thì không "ngầu". ![]() À, cái cụm từ "hình thức internet có hệ thống phản hồi" là mình chế đó heng. Không biết từ chuyên môn là sao nữa... ;____;
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Thực tế là bị cắt chi đúng như bạn Kou nói là não sẽ lập tức tiết chế thần kinh vùng bị tổn thương để bảo vệ cơ thể nhưng thực sự nỗi đau sẽ đến tại 2 thời điểm, một là khi nhận ra chi mình bị đoạn thì là nỗi đau tinh thần dẫn đến ngất xỉu (một dạng tự bảo vệ của cơ thể để tránh cơ thể bị kích động quá đáng), hai là về sau này xuất hiện một triệu chứng gọi tạm tên là "Ghostly pain", là bệnh nhân cảm thấy đau đớn tột độ ở phần cơ thể đã bị mất đi. Không phải là miệng vết thương mà là phần cơ thể bị mất đi. Đó là hai thời điểm đau đớn thể xác lên đến cao nhất.
Còn lại, thì theo ý mình là cứ tự tin trong việc viết một lĩnh vực nào đó thì khả năng viết thành công trong lĩnh vực đó sẽ cao hơn nhiều =] |
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Không dám bàn về vấn đề này vì bản thân không có nhiều kinh nghiệm với nó, nhưng nói thật là mình không thích kiểu bi kịch dồn dập, công khai, mình thích những nỗi đau bé nhỏ mà dai dẳng hơn.
Thực sự Ghostly Pain chính là quá trình xử lý dần thông tin về vùng chấn thương đã bị tắc nghẽn khi xảy ra quá trình chặn cơn đau. Quá trình chặn cơn đau xảy ra ở vùng thần kinh nằm giữa đốt sống cổ và hộp sọ, nó được kích hoạt khi có một lượng lớn thông tin về sự đau có thể gây quá tải đồi thị và dẫn đến sốc. Đau đớn không nhất thiết liên quan đến thể xác, đôi khi tâm lý vẫn có thể gây ra đau đớn ở cơ thể mà chẳng cần có một tác nhân vật lý nào. Giống như hạnh phúc, sự khổ sở cũng có một bí ẩn riêng của nó.
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình thích cái khổ đau của sự dằn vặt, và cả của sự đau đớn tột cùng.
Giống như khi đọc Tsukihime, Ciel bị tử hình >600 lần, mỗi một hình phạt cũng chẳng quá đáng sợ (chặt đầu, thiêu sống...), nhưng nghĩ đến cái cảnh việc mình bị giết hơn 600 lần cũng đủ nổi da gà rồi. Hay việc ăn thịt người, mẹ của Cám ăn mắm làm tự thịt con mình, cái sự dằn vặt đau đớn lúc ấy khó mà lột tả cho hết được. |
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình thấy thể loại Angst này nếu nó là thể loại chủ đạo thì nó thuần túy là văn học hơn.
Sẽ tốt hơn nếu như nó chỉ là một phần nhỏ thôi trong một fiction, vì tác dụng của nó rất mạnh nên chỉ dùng một tí thôi là đủ. Còn nếu vẫn muốn viết Angst như tiêu đề của topic và thảo luận về nó thì mình thấy, thể loại này sẽ rất kén người đọc. Tuy nhiên như đã mình đã nói lúc đầu, nó rất thuần túy là văn học nên việc nó thành công không còn xác định vào người đọc nữa mà là một thứ cao siêu hơn. Hoặc là sẽ viết là một đống sh!t nhảm không ai hiểu được hoặc quá dễ hiểu như một thứ bỏ đi, hoặc là thành công đủ để hiểu một cách đặc sắc mà sẽ được biết đến qua những nhà phê bình văn học.
|
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Angst. nói trắng ra, nó là kết cục khó phai mờ nhất. Nhưng cũng vì vậy nhiều người lầm tưởng, viết nó rất hời hợt.
Angst, muốn viết nó, ta phải thắm nhuần từng câu chữ trong đau đớn, nếu chỉ vì chạy theo xu thế thì thể loại này vốn dĩ không phải là một ý tưởng tốt. Mình cảm thấy chỗ nào đáng thì hãy sử dụng Angst không thì đừng nên. Đối với cả người đọc và người viết Angst chính là một nổi ám ảnh trong tiềm thức và khó phai mờ.
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Chặt đứt cánh tay, giết 600 lần, những cái đó đều xa vời quá. Ngày xưa thì cũng có cảm động tí ti. Nhưng giờ những cái đó mình coi như giải trí thôi, chẳng có gì mấy ám ảnh. Cũng chính vì thế mà không thích fantasy, vì phần đông nỗi đau của fantasy, hay kiếm hiệp, nó rất mơ hồ không thực. Đương nhiên với những tác giả dùng thể loại đó để gửi gắm thông điệp thực thì có. Cái phim Voice from Distant Star khiến người xem rơi lệ không chỉ vì cái setting sci-fi của nó, mà nó chạm vào nỗi đau chia cách của trưởng thành. Cái anime nổi nhất năm rồi Madoka Magica, cái arc angst của Sayaka không chỉ là một câu chuyện về mahou shoujo và phép thuật, mà là nỗi đau của một tìnhh yêu thiếu thời không thành hiện thực, và sự tan vỡ của lý tưởng ngây thơ trước thực tế. Những cái đó, ở mức độ nào đó, nó thực và nó liên quan đến mình, mình có thể cảm nhận được, nên mình cũng thấy đau.
Anime yêu thích nhất của mình, Revolutionary Girl Utena, một classic anime của thể loại shoujo, nếu nói nó là angst thì đó là loại angst mình ưa thích. Nó vừa đủ, không quằn quại, nhìn qua tưởng nó im lặng nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau sự thanh nhã kì lạ đó là những tâm sự rất sâu. Nhảm
Nhiều lúc người viết cứ cố làm mình làm mẩy, bôi ra đủ thứ, cố chồng chất đủ thứ bi kịch hay quằn quại bới nỗi cô độc nhỏ bé ra cho chảy máu, nhưng người đọc xem vào nhận ra là toàn là đau đớn giả vở, cố gắng lên gân làm màu kiểu emo teenager cắt tay. Khi viết về nỗi đau, không gì chân thật hơn viết về điều mình có thể hiểu được, điều thực sự làm mình đau. Rốt cuộc thì, không gì hơn sự chân thật.
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Cái nhảm của ndqanh_vn đọc thấy thốn thật
![]() Dù sao thì khi con người bị vô tình vướng vào một nỗi đau đớn nào đó, thì sau đó sẽ có kinh nghiệm hơn, giống như quá thành tri thức. Nhưng sẽ không có sự ham học hỏi ở đây. Nên chẳng có ai tìm mác category là angst mà đọc cả, thậm chí hầu như không có ai đặt mác là angst. Mặc dù angst thường xuyên vô tình xuất hiện trong các tác phẩm.
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình đồng ý với bạn hiền Q.Anh nha, dạo này có đọc vài Angst của các bạn trẻ viết về những nỗi đau bị thổi phồng. Có lẽ do tính mình phớt quá, hay do đã từng trải qua những nỗi đau đó rồi, nên khi đọc mình chỉ cười, không xúc động cũng chẳng đồng cảm, chỉ cảm thấy các bạn ấy emo quá, lên gân quá, và giả tạo theo một cách nào đó. Nếu chính bản thân người viết cũng không thể hiểu hết được nỗi đau do mình viết ra, thì không cách nào viết tốt angst được đâu.
Có lẽ mình đang càng ngày càng vô cảm và khó tính nhỉ?
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình vốn chả biết gì, chỉ nói theo cảm tính nhé: Angst sẽ hiệu quả nhất với 2 điều, đó là khi 1 biểu tượng tốt đẹp (đạo đức, tình cảm, công lý, nhiệt tâm, sự trong sáng...) bị chà đạp mà sự chà đạp đó lại "có tính thực tế", thứ hai là quyết định nào đó mà chính nhân vật chấp nhận nhưng người đọc không thể chấp nhận, dù họ có cảm tình với nhân vật đó.
Có thể còn nhưng mình spam thế thôi. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|