oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 25-04-2012, 16:19
kioshiro2's Avatar
kioshiro2 kioshiro2 is online now
Novice
 
Tham gia ngày: 22-01-2010
Bài gửi: 77
Cấp Độ: 5
Rep: 224
kioshiro2 thực sự quá tuyệt vời

[KHR] Nuôi mèo

Tên tác phẩm: Nuôi mèo
Author: ???
Editor: kioshiro2
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira
Status: complete(bản gốc), ongoing(bản dịch)
Pairing: 1827, chút chút 6927
Genre: Sa, Ya
Rating: 15+
Note: Đây là một tác phẩm do tác giả Trung viết (danmei), vì mình thấy nó hay hay nên edit lại post lên cho mọi người đọc, trong bản mình down về không có để tên tác giả nên vụ xin per mình cũng bó tay, đây chỉ là bản dịch chui (mình thấy hình như đa phần danmei ở VN là dịch chui thui). Nếu không được thì xin mod quăng sọt dùm mình hix hix. (nếu cho qua được thì xin nương tay nha mod.)



Chap 1

Lần đầu gặp mặt

Tsunayoshi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu gặp anh là vào một ngày mưa to.

Hôm đó cậu đi chợ dùm mẹ, trên đường trở về thì đột ngột trời đổ mưa, Tsuna cảm thấy may mắn khi bản thân đã mang theo dù.

Vì muốn nhanh chóng về nhà nên cậu đã lựa chọn đi đường tắt dù nó hơi hẻo lánh. Mưa ngày càng nặng hạt, mọi thứ như được bao bọc trong một tấm màn màu bạc, Tsuna quyết định đi nhanh hơn.

"Meo meo ── "

Một tiếng mèo kêu truyền vào tai cậu, Tsuna đứng lại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại trên một cái thùng cạc tông dưới cột đèn giao thông, cúi xuống kiểm tra, trong nháy mắt cậu bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm. Một bé ‘mèo con’ ướt đẫm.

‘Mèo con’ đứng trong thùng, trong đôi mắt đen không có chút sợ hãi hay né tránh trái lại trừng thật to nhìn Tsuna như thể nó thấy cậu rất thú vị, cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy.

Tsuna ngồi chồm hổm trước thùng, ôm ‘mèo con’ lên nhìn thật kĩ, nhưng dù cậu có thôi miên mình bao nhiêu lần thì hình dáng của ‘mèo con’ vẫn làm cậu choáng váng.

Cặp tai mèo hơi run rẩy, cái đuôi nhẹ nhàng lay động thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào tay Tsuna. Bộ lông đen óng, không, chính xác hơn là áo lông mới đúng. Đây không phải là mèo con mà là ‘đứa trẻ mèo’, một bé trai có tai và đuôi mèo.

“Bé chắc không phải do bị sinh ra có hình dáng này nên bị gia đình vứt bỏ chứ hả?"
Mái tóc đen mềm mại, một đôi mắt to, đen láy ngập nước nhìn cậu cùng những tiếng ‘meo meo’ truyền ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia.

──── thực sự rất đáng yêu!!

Ai lại nhẫn tâm vứt bỏ một đứa bé (mèo) dễ thương như vậy nha?

‘Mèo con’ lắc đuôi, đôi mắt vẫn dính vào người Tsuna như thể mong cậu sẽ đem nó về nha.

"Nhưng mẹ sẽ không đồng ý đâu…..dù sao bé cũng không thật sự là mèo"

Tsuna cầm dù lên quay người bỏ đi, bỏ ‘mèo con’ ở lại, cậu dường như nghe âm thanh "Meo meo ô" như khóc của ‘mèo con’, dù tâm không đành nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi. Thế rồi đột nhiên Tsuna dừng bước.

Nước mưa thấm ướt áo cậu, cảm giác lạnh buốt khiến Tsuna nhớ đến ‘mèo con’, toàn thân đều ướt đẫm đứng trong thùng, hiện tai đã là mùa đông mà trên người chỉ có một cái áo lông nhỏ giữa ấm, đợi được người để ý tới mình nhưng vẫn không thể rời khỏi thùng.

Như vậy thì cô đơn lắm...

Đôi mắt nâu bị tóc che khuất hiện ra một tia kiên quyết, Tsuna nắm chặt cán dù xoay người quay lại chỗ ‘mèo con’.

Nhìn ‘mèo con’ đứng trong thùng, nhìn đôi mắt vẫn dính chặt vào người Tsuna như thể nó biết cậu sẽ trở lại, đôi mắt cậu dường như cay cay.

Tsuna ngồi xổm xuống, không ngại ướt áo lấy dù che cho cái thùng, cậu vươn một ngón tay gãi gãi cằm ‘mèo con’ khiến nó vui vẻ kêu meo meo. Cậu cởi áo khoác dày ra bao lấy ‘mèo con’ chỉ để lộ ra cái đầu để nó hút thở.

‘Mèo con’ hơi giãy dụa, bàn tay nhỏ bé cầm lấy một ngón tay của Tsuna ngậm vào trong miệng cắn cắn, dù không có chảy máu nhưng nó vẫn dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay cậu.

Tsuna dịu dàng nở nụ cười, ôm ‘mèo con’ vào lòng nhân tiện cầm luôn tờ giấy ghi chú trong thùng rồi mới cầm dù che lên.

"A... ‘mèo con’ thật ấm..." Tsuna nhẹ nhàng hôn lên má ‘mèo con’, nụ cười ấm áp vẫn giữ trên môi, từ từ đi về nhà.

Vào lúc đó Tsuna thật không thể tưởng được những ‘hậu quả’ mà cậu phải trả trong tương lai..

Vậy là công cuộc nuôi mèo đầy ấm áp, ngọt ngào, khả ái, hỗn loạn, đáng sợ, chờ đợi lo lắng (?) bắt đầu rồi.

End chap 1


-------------------------------------------------------------------

Chap 2

Tsuna vừa vào phòng liền đặt ‘mèo con’ lên giường, ‘mèo con’ nhanh chóng chui vào lớp chăn ấm bỏ lại Tsuna vùi đầu đọc tờ giấy ghi chú.

ヒ バ リ

"Hibari(Vân Tước= chim sơn ca)... ?" Đây là tên của ‘mèo con’ sao? Cảm giác..thật đáng yêu...

Tsuna tiếp tục đọc ghi chú, xem ra người chủ trước cũng rất cẩn thận, trong đây ghi nhiều điều đáng lưu ý khi nuôi Hibari.

Cậu nhìn chằm chằm vào hai thanh kim loại tí hon được đính kèm trong tờ ghi chú, nó là gì? Đồ chơi của Hibari sao? Tsuna nhìn mãi vẫn chẳng nhìn ra nó là gì liền nhét xuống giường, tiếp tục đọc.


1. Cho ăn bánh kem tươi hoặc bánh cho mèo từ 0-1 tuổi.

2. Nhất định phải tắm cho nó.

3. Ôn nhu với nó, dù nó thô bạo đối với cậu/cô.

4. Có thể rất ‘dính’ chủ, cái này còn phải xem cậu/cô có phù hợp khẩu vị của nó không.

5. Tính độc chiếm rất mạnh.

6. Tuyệt đối không được tụ tập, gây ồn ào, nếu không tự chịu hậu quả.

7. Nhất định phải chú ý thời gian động dục.

Chú ý... Hả? Thời gian động dục là gì? (Bé thỏ con thật ngây thơ a)

Tsuna quyết định ôm Hibari cho mẹ xem, xin mẹ đồng ý cho cậu nuôi nó. Ngồi xuống mép giường, cậu nhẹ nhàng lay động cái ‘ổ chăn’ của ‘mèo con’, cứ tưởng bé sẽ ngẩng lên làm nũng với mình nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Hibari vẫn nằm cuộn mình trong chăn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc chăn, chìm sâu trong giấc ngủ.

"Hi... Hibari..." Tsuna đưa tay tay động thân mình của ‘mèo con’.

Chỉ thấy cái tai ‘mèo con’ run rẩy một chút lại rúc sâu vào trong chăn, Tsuna dù chưa từng nuôi mèo nhưng cũng biết mèo ngoại trừ ngủ thì đa số thời gian là dành cho việc ăn, thế nhưng cậu cần trình diện Hibari cho mẹ nha, chờ đến bữa cơm thì trễ mất.

"Dậy nào, Hibari... Hibari ngoan nào..." không nhận được một tín hiệu đáp lời nào.

Ô ô... Kêu không dậy..

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn khi ngủ của ‘mèo con’ cùng với cái đuôi thỉnh thoảng lay động, không hiểu sao Tsuna lại muốn nhéo một cái. Nghĩ là làm, cậu vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cái đuôi nhỏ kia, âm ấm, còn xù nữa, thật dễ chịu!!

‘mèo con’ đột nhiên giựt mình một cái, mở mắt ra.

"Meo meo meo meo!!" ( Cắn chết!! )

‘mèo con’ nhảy ra khỏi ổ chăn, quay đầu liền cắn vào tay Tsuna, cậu bị đau theo phản xạ rút tay về. Vừa ngẩng đầu đã thấy mèo con đứng ở góc giường, tai và đuôi đều dựng đứng cả lên, trong đôi mắt đen tràn ngập lửa giận.

"Bé sao vậy! anh chỉ sờ chút thôi mà!" ô, bàn tay đau quá.

"Meo meo ô meo meo meo meo meo meo meo meo, meo meo meo meo ───" ( Dám làm tôi thức dậy, cắn chết! )

Tsuna không hiểu nó nói gì, thử đưa tay về phía nó, ‘mèo con giờ đã biến đổi thành ‘mèo bạo lực’ nhảy lên lại cắn vào tay Tsuna, hoàn toàn không giống vẻ dịu ngoan trước khi mang về nhà.

Đây mới là bản tính thật của nó sao? Là do chủ trước dậy dỗ không đúng cách sao? Tsuna độ nhiên nhớ đến một câu trong tờ ghi chú.

PS: tôi thật ra là vì không chịu được nên mới từ bỏ nó (huhuhuhuh)

Nguyên lai là như vậy sao...

"Ngoan nào, anh không phải cố ý nha...xin lỗi."

Tsuna lại thử vươn tay gãi gãi cổ nó, ‘mèo con’ Hibari tựa hồ biết người này sẽ là chủ của mình, hơn nữa thoạt nhìn rất dễ ăn hiếp (?) mới chậm rãi buông lỏng thân thể, híp mắt lại hưởng thụ, trong mắt ‘mèo con’ lửa giận khi nãy dần dần được thay thế bởi sự lười biếng. Thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng tỏ vẻ thích thú.


"Hibari, anh phải đưa bé xuống gặp mẹ nha... Hị vọng mẹ sẽ đồng ý..." Tsuna ôm Hibari vào lòng, tay vẫn vuốt ve nó, vừa đi về phía cửa vừa phiền muộn nói.

"Meo meo meo meo meo meo meo meo ──" ( Ta đói rồi ───) Hibari đột nhiên kêu lên.

"Bé thật ra đang nói gì nha..." Tsuna nhíu mày, cậu thật sự không hiểu nó muốn gì.

"Meo meo meo meo meo meo meo meo ──" (Cho ta ăn! )

"Anh thật sự không hiểu ngôn ngữ loài mèo a!! Đừng trừng anh ─── "

"Meo meo meo meo!" ( Cắn chết! )

Cắn.

"Đau quá! !"

"Ai nha, Tsuna, con muốn nuôi mèo sao? Nó thật dễ thương.” Mẹ Tsuna đột nhiên mở cửa phòng, nhìn thấy Hibari trong lòng Tsuna liền không kiềm được mà kêu lên, hoàn toàn không nhận ra Hibari không phải là mèo mà là ‘đứa bé mèo’.

“Mẹ…đồng ý sao?” Tsuna lo lắng hỏi.

"Ừ, nó thật dễ thương, nhưng hơi bẩn chút, con cùng nó đi tắm đi, áo con còn ướt đó, lỡ bị cảm thì sao." Nana cười nhắc nhở "Tắm xong mới được ăn cơm nha ──── “

Không phải chứ, Tsuna chưa từng nuôi mèo thì làm sao biết cách tắm cho nó nha.

"Meo meo!!!" ( không muốn!!!) tóc và đuôi dựng thẳng lên.

Thấy vậy nhưng vì lệnh của mẹ, Tsuna cũng dành đau khổ ôm nó vào phòng tắm. Mà nói ra cũng thật lạ, Hibari rõ ràng là một đứa trẻ chừng một tuổi có tai và đuôi mèo nha, nhưng mẹ lại miêu tả nó chỉ là một bé mèo con có bộ lông đen tuyền.

"Nói cách khác chỉ có anh nhìn thấy hình người của bé sao...?"

"Meo meo ~~~" ( đại khái vậy) ‘mèo con’ kêu lên hai tiếng đáp lời.

Tsuna dù không biết nó nói gì nhưng cũng đoán được ‘mèo con’ nghe hiểu được tiếng người, cậu thả Hibari xuống sàn tắm, cởi đồ cho nó rồi quay sang mở nước vào bồn tắm.

Một tiếng roạt vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của Tsuna, cậu vừa xoay đầu lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho gào khóc thảm thiết.

"Hibari ──── không được ─── đó là khăn tắm! ! Đừng cắn nó── cũng đừng dùng móng vuốt chứ ─ đó là cái khăn tắm anh thích nhất nha!!!"

Một người một mèo giằng co cả buổi, cuối cùng cái khăn tắm của Tsuna đã không chịu được đành ‘bỏ mình’ giữa ‘chiến trường.’

"Meo meo." ( hừ) ‘mèo con’ không thèm nhìn vẻ tiếc thương của Tsuna bắt đầu ‘phanh thây xé xác’ khăn tắm.

Tsuna khóc lóc một hồi rồi đột ngột im lặng, cậu đứng lên đi về phía ‘mèo con’ đang chiến đấu hăng hái, ôm lấy bé đi về phía bồn tắm.

Lúc sau từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết nhưng không phải của Tsuna đâu.

"Meo meo meo meo meo meo ─── meo meo meo meo meo meo meo meo! ! !" ( cắn chết! động vật ăn cỏ ─── thả ta ra a a a! ! )

"Meo meo ~~~" ( nóng lắm ~~)

‘Mèo con’ hình như sợ nước, cả người bám dính vào quần áo cậu, cái đuôi cũng cong lên để tránh đụng vào nước, một đôi mắt to ngập nước nhìn Tsuna. Dù cơn tức trong lòng cũng vì vậy mà hạ xuống nhưng Tsuna vẫn quyết định dạy cho bé mèo một bài học, cậu thẳng thừng gỡ móng vuốt mèo ra khỏi áo, đưa ‘mèo con’ vào bồn tắm.

"Meo meo ────! ! ! !"

Tsuna biết, mèo rất sợ nước nóng.

End chap 2
__________________
Snarry, Drarry, Volrry, SasuNaru, ItaSasu, GaaNaru, NeiNaru, AllNaru, GinShin, KidShin, HatShin, All27, 1827, 6927, 6918, Xan27,10027, RebornLambo, KanZe, ShessoInu, PhongxDự, PhụcxDự, PhongxPhục...Ta đang chìm vào biển đồng nhân không lối thoát a

thay đổi nội dung bởi: kioshiro2, 17-05-2012 lúc 16:45
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 25-04-2012, 16:40
sasaki_rie_27's Avatar
sasaki_rie_27 sasaki_rie_27 is offline
off dài hạn ( i'm sorry for being born)
 
Lover
akluvka_jung
Phòng trưng bày huy hiệu
Pink iPod tan Đá cấp 1: Cat's eye Puppy Renard Blanc 
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Tako Luka★Tuna Fever Huy hiệu cấp 1: Queen of blood The Silver Crest 
Tổng số huy hiệu: 36
Tham gia ngày: 23-03-2012
Bài gửi: 1,567
Cấp Độ: 113
Rep: 5487
sasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sasaki_rie_27 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới sasaki_rie_27
mình thấy Hibari quả thật rất giống mèo.
nhưng không bao giờ nghĩ Tsuna cũng biết dạy cho ai đó một bài học.
Trích:
‘Mèo con’ hình như sợ nước, cả người bám dính vào quần áo cậu, cái đuôi cũng cong lên để tránh đụng vào nước, một đôi mắt to ngập nước nhìn Tsuna. Dù cơn tức trong lòng cũng vì vậy mà hạ xuống nhưng Tsuna vẫn quyết định dạy cho bé mèo một bài học, cậu thẳng thừng gỡ móng vuốt mèo ra khỏi áo, đưa ‘mèo con’ vào bồn tắm.

"Meo meo ────! ! ! !"

Tsuna biết, mèo rất sợ nước nóng.
bé Cá ngoan hiền của tôi đây ư??
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-05-2012, 11:31
kioshiro2's Avatar
kioshiro2 kioshiro2 is online now
Novice
 
Tham gia ngày: 22-01-2010
Bài gửi: 77
Cấp Độ: 5
Rep: 224
kioshiro2 thực sự quá tuyệt vời

Chap 3

Sau trận ‘đại chiến’ trong phòng tắm, ‘mèo con’ sức cùng lực kiệt ngoan ngoãn để Tsuna ôm ra ngoài. Toàn thân ‘mèo con’ được tắm rửa thơm tho sạch sẽ, bộ đồ cũ của bé đã ướt sũng nên Tsuna đành cho bé mặc tạm áo sơ mi của mình.

Tsuna đặt ‘mèo con’ đang ngủ say lên giường, bắt đầu sấy khô bé. Hơi nóng phà lên tai và đuôi làm Hibari tỉnh dậy, đôi mắt đen láy nhìn cậu đầy cảnh giác. Tsuna cũng chỉ cười cười đưa tay gãi cổ bé. Chẳng mấy chốc thân mình căng cứng của ‘mèo con’ liền nhũn ra, đôi mắt híp lại tỏ vẻ hưởng thụ.

"Bé đói bụng chưa?"

Hibari nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu, bé không biết Tsuna có thể chịu được tính tình của mình được bao lâu, nhớ đến người chủ trước bé lại cảm thấy mất mát. Cảm giác bị bỏ rơi thật không tốt chút nào, dù ngoài mặt cứng rắn đến thế nào thì đến cho cùng bé cũng chỉ là ‘mèo con’ chưa sinh ra được bao lâu mà thôi.

"Meo meo. . ." (Đói bụng.)

Bé cũng không ngờ người chủ mới này lại có thể thấy được hình người của mình. Dù bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng không hiểu sao bé lại cảm thấy rất an tâm khi ở bên cậu.

Tsuna đứng dậy, đi xuống bếp kiếm đồ ăn cả hai. Khi trở lại, trên tay cậu cầm một cái bánh kem dâu vô cùng ngon lành và một cái dĩa nhỏ.

Tsuna ngồi xuống, đặt bánh lên bàn, cậu sớt một phần nhỏ sang dĩa khác để xuống trước mặt ‘mèo con’. Cậu chợt nghĩ ‘mèo con’ sẽ ăn nó như thế nào, chẳng lẽ cúi xuống liếm như mấy con mèo khác?

‘Mèo con’ Hibari dù khuôn mặt lạnh lùng nhưng chỉ cần nhìn cái đuôi đang lay động kia thì ai cũng hiểu là bé đang rất vui vẻ. Bé cũng không cúi xuống ăn bánh mà lò mò lại cọ cọ đầu vào người cậu, thỉnh thoảng còn liếm liếm ngón tay của Tsuna.

Tsuna trong lòng mừng húm, cuối cùng bé cũng có chút giống mèo rồi, thật dễ thương. Một cảm giác đau nhói từ ngón tay khiến Tsuna giựt mình kêu lên, cậu không ngờ là ‘mèo con’ lại cắn tay mình.

Tsuna cố gắng không để nước mắt chảy ra, cậu khó hiểu nhìn ‘mèo con’. Hibari đã không còn là ‘mèo con dễ thương’ mà trở thành ‘mèo con tức giận’ rồi, Tsuna để ý thấy ánh mắt bé từ nãy giở vẫn không rời khỏi phần kem của cậu.

Tsuna nhìn hai phần kem, lại nhìn ‘mèo con’ liền lập tức hiểu ra vấn đề. Xem ra bé muốn ăn phần kem có vẻ ‘to và nguyên vẹn’ hơn là phần kem ‘ít mà hơi nát’, cậu cười cười, yêu thương đưa tay xoa đầu bé.

"Muốn ăn không?" cậu chỉ vào phần bánh của mình.

Hibari lập tức cảnh giác nhìn Tsuna, hiển nhiên bé không quên trận chiến trong phòng tắm khi nãy. Sau một hồi không thấy cậu có hành động gì bé mới gật đầu, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng mình, bé đói quá rồi.

"Vậy bé phải ăn ngoan đó, không được làm dơ phòng! Nếu không anh sẽ tắm cho em thêm lần nữa đó." Tsuna thầm than nuôi một bé mèo có thể hiểu tiếng người thật đỡ phiền phức. Nuôi mèo là phải biết dạy dỗ, chìu quá bé sẽ hư mất.

"Meo meo meo meo meo meo ~~" ( ta được ăn chưa? )

Tsuna gật đầu, đặt phần kem của mình xuống cho bé. Hibari lập tức vui vẻ, cái đuôi lắc lắc, ăn ngon lành.

Cậu nhìn một hồi bỗng nhiên thấy hơi khát liền muốn xuống bếp lấy, vừa đứng lên thì bị thứ gì đó ôm lấy chân, Tsuna hoảng hồn, một cái trượt chân liền té ụp xuống đè lên phần bánh kem mà Hibari đang ăn.

"Meo meo meo meo ~~" ( không được đi.) Hibari ôm chặt lấy chân Tsuna. Chủ trước của bé cũng nhân lúc bé vừa ăn xong bỏ bé vào thùng rồi bỏ ngoài đường.

“Ô…khăn giấy...khăn giấy đâu!" Tsuna nhìn cái áo dính đầy kem của mình khóc không ra nước mắt, đứng dậy kiếm khăn giấy. Nhưng hiển nhiên cậu đã quên Hibari vẫn còn đang ôm chân mình, thế là Tsuna té ngửa lên giường.

‘Mèo con’ liền nhảy lên người Tsuna, cúi đầu liếm kem dính trên ngực cậu.

"Đừng... Ha ha... nhột quá... Hibari... . Haha. ." Cảm giác nhồn nhột do bị liếm khiến Tsuna mắc cười, vừa đưa tay lên định cản ‘mèo con’ thì đã bị móng vuốt của bé dọa rụt tay lại. Cậu không còn cách nào khác chỉ có thể một bên cười một bên nằm yên mặc cho bé ‘ăn’.

Đến khi cậu cười đến mức thở không ra hơi thì ‘mèo con’ đột nhiên liếm đến chỗ nào khiến thân thể Tsuna nảy lên, cậu cảm thấy giống như có một luồng điện truyền dọc xương sống phát tán ra toàn thân. Nó mang chút đau đớn rồi lại có chút ngứa khiến thân thể cậu vừa tê dại vừa thoài mái, cậu tò mò ngưỡng cổ nhìn Hibari.

Hóa ra ‘mèo con’ đang liếm núm vú của mình, Tsuna dở khóc dở cười nhìn bé, trong lòng rơi lệ đầy mặt

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo ────" (Hết rồi, còn nữa không?)

Mới có 15’ mà Tsuna cứ ngỡ bị tra tấn 15 năm, cậu chầm chậm đỡ Hibari ra khỏi người mình, ngồi thẳng dậy. Bé thấy cậu không chịu trả lời câu hỏi của mình liền cắn tay Tsuna.

"Meo meo meo meo!!" ( Cắn chết!! )

“Được rồi, được rồi mà!” Tsuna bất đắc dĩ lấy phần bánh kem mà khi nãy Hibari không chịu ăn để xuống trước mặt bé.

Lần này bé cũng không chê nữa, ôm lấy dĩa bánh, bắt đầu ăn.

Tsuna đứng lên định đi thay áo, lần này cậu đã biết trước hành động của ‘mèo con’, Hibari quả nhiên lại ôm lấy chân cậu.

"Meo meo ô meo meo ô ~~" ( không được bỏ lại ta... )

"Anh không bỏ lại bé mà... anh đi thay đồ cái thôi... sẽ trở lại liền...ngoan nào…"

Tsuna như hiểu được lời bé nói, ngồi xổm xuống an ủi ‘mèo con’. Nghe vậy ‘mèo con’ mới nở nụ cười, bé vươn tay ôm lấy mặt Tsuna, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu.

Tsuna đỏ mặt, đây là lần đầu tiên được người khác hôn ngoài trừ mẹ, dù rằng người đó là mèo. Cậu mỉm cười ôm lấy Hibari hôn nhẹ lên má bé rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng để lại trong phòng ‘mèo con’ đang ôm dĩa bánh kem.

"Meo meo..." (Tsuna... )

Ánh mắt Hibari vẫn dính chặt vào cậu, trong mắt chứa sự ôn nhu. Mãi đến khi cửa phòng đóng lại bé mới tiếp tục vùi đầu tiếp tục ăn bánh kem.

Bé thực sự... thích Tsuna a...

"Meo meo meo meo meo meo~~" (Nhưng muốn ta nghe lời thì còn chưa đủ đâu, động vật ăn cỏ!)

Xem ra công cuộc nuôi mèo của Tsuna vẫn còn muôn vàn khó khăn a.

Tsuna bỏ xà bông và xả nước vào cái áo dính kem của mình, bắt đầu giặt. Nhớ tới hành động khi nãy của bé cậu lại đỏ mặt. ‘Mèo con’ dù hơi ‘bạo lực’ nhưng quả thật cũng rất dễ thương.

Giặt áo xong Tsuna vừa định phơi nó lên thì chuông cửa vang lên.

"Tsuna kun, mẹ đang lỡ tay, con mở của dùm mẹ với!” tiếng của Nana vọng ra từ phòng bếp.

Nghe vậy Tsuna vội vàng lấy một cái áo khác ra mặc, chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở rộng, hình ảnh một trái dứa đã đập vào mắt cậu.

"Ai nha... Tsuna thân mến, tôi tới chơi đây."

Nhìn nụ cười của Mukuro cùng con búp bê ‘phiên bản thu nhỏ’ của anh ta tóc gáy cậu liền dựng đứng cả lên. Tsuna có dự cảm về một trận giông tố sắp tới.

End chap 3

thay đổi nội dung bởi: kioshiro2, 01-05-2012 lúc 21:37
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 01-05-2012, 18:55
Myu cute's Avatar
Myu cute Myu cute is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 22-03-2012
Bài gửi: 89
Cấp Độ: 1
Rep: 14
Myu cute đang trên đường thành danh

đáng yêu thật. mong nàng sớm có chương mới.
ah,nàng coi lại fic dùm một chút, nó vài chỗ không ổn.
thank nàng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-05-2012, 14:32
kioshiro2's Avatar
kioshiro2 kioshiro2 is online now
Novice
 
Tham gia ngày: 22-01-2010
Bài gửi: 77
Cấp Độ: 5
Rep: 224
kioshiro2 thực sự quá tuyệt vời

Mình đang bận thi nên post hơi chậm chút, mọi người thông cảm nhé.

Chap 4

Sao mọi việc thành ra như thế này chứ….

Từ lúc Mukuro bước chân vào nhà, Tsuna đã không trông mong gì được bình yên, vì cứ hễ Mukuro ở đâu thì ở đó luôn có chuyện, thậm chí Yamamoto và Gokudera cũng rất kiêng kị không muốn ở gần anh ta. Vì muốn nhà của mình được an toàn Tsuna cũng cố gắng không cho Mukuro tới chơi, chí ít là khi có mặt hai người kia..

1 giờ trước……

"Tsuna thân mến, tôi tới chơi đây." Mukuro cầm con búp bê ‘phiên bản thu nhỏ của mình’ đưa tới trước mặt cậu, cười vô cùng mờ ám "Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cậu nha ─── " nói xong liền tiến tới ôm Tsuna vào lòng.

"Mukuro..." Tsuna toàn thân cứng ngắc bị Mukuro ôm lấy "Đây là gì... búp bê này là trào lưu mới...sao?"

"Hửm, cậu nói con búp bê này sao?" Ngón tay của Mukuro chạm nhẹ vào cổ Tsuna, "Tất nhiên là dùng để thay thế tôi ở bên cậu khi tôi không thể có mặt ở đây nha. Tôi đã tự tay làm nó đó, cậu phải giữ kĩ nhé."

"Tôi..tôi hôm nay có việc riêng, có lẽ không tiếp anh được." Tsuna nuốt nước miếng, lắp bắp nói.

"Bận? Chẳng lẽ..."

Tsuna gật đầu, nhớ tới ‘mèo con’ trên lầu mặt cậu liền đỏ lên, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.

"Sawada Tsunayoshi! Cậu đã có hẹn với người mình thích rồi sao? Dù vậy tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu, thế nhưng ─── " Mukuro ôm Tsuna chặt hơn, giọng điệu đang lạnh lùng bổng chốc chuyển thành ai oán "── từ trước đến giờ chưa có lần nào cậu biểu lộ như thế trước mặt tôi aaaaaa! Là ai?! Là ai?!"

Hẹn hò? Sao anh ta lại có thể liên tưởng đến điều đó cơ chứ!? Còn nữa, làm ơn thả cậu ra a. Tsuna trong lòng dở khóc dở cười, bên ngoài vẫn cố gắng giãy khỏi vòng tay của Mukuro.

"Meo meo ~~~" (Tsuna? )

Tiếng mèo kêu từ phía sau truyền đến thu hút sự chú ý của hai ngưởi.

"Hibari! A a ─── xin lỗi a, tại vì có khách đến nên..." Tsuna không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, mạnh mẽ thoát khói vòng tay của Mukuro chạy lại chỗ của ‘mèo con’, ôm bé vào lòng dỗ dành, nhìn bàn tay nhỏ của bé nắm lấy áo mình như làm nũng, Tsuna không kiềm được yêu thương hôn lên má bé, thì thầm "Bé ngoan."

Nhìn tình cảnh trước mặt, Mukuro đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

"Con mèo này ở đâu ra vậy Tsuna? Tại sao cậu lại lấy áo của mình mặc cho nó?" Mukuro lạnh lùng nhìn Hibari, ‘mèo con’ như cảm nhận được gì, ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại anh ta.

Mukuro thấy vậy, cúi xuống nhìn ‘mèo con’ tà khí nói "Mèo hoang đáng lẽ phải bị đưa tới tiệm thú để bị người thuốc chết mới phải chứ…"

Phải là đưa tới trung tâm phụ trách thú nuôi thất lạc mới đúng!!! Còn nữa, tiệm thú thuốc chết thú nuôi từ hồi nào aaaaa!! Tsuna trong lòng âm thầm rơi lệ.

"Meo meo meo meo!!?" (Tên đầu dứa này là ai!!? )

Hai người, ách, một người một mèo tràn đầy địch ý nhìn nhau như thể muốn xé xác đối phương. Được một hồi Mukuro bỗng lắc đầu, khiêu khích nhìn Hibari nói “Hừ…chỉ là một con mèo mà thôi!”

‘Mèo con’ nghe vậy, tai và đuôi liền dựng đứng lên, giãy dụa muốn nhào lên tấn công Mukuro "Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo! !" ( cắn chết ngươi! Ta sẽ cắn chết ngươi!)

Thấy ‘mèo con giận dữ’ Tsuna thở dài quay đầu nhìn Mukuro, người kia thấy ánh mắt cầu xin của cậu liền không nói gì, bước thẳng vào bếp.
"Ngoan nào, đừng giận nữa..." Tsuna vuốt ve bộ lông của Hibari.

"Meo meo ~~ meo meo meo meo meo meo! !" (Tsuna, để ta cắn chết tên đầu dứa kia!) Hibari thấy Mukuro bước vào bếp liền giãy dụa mạnh hơn"Meo meo meo meo ──" ( vì sao lại để tên đó vào nhà a ──)

"Hibari!" Tsuna giơ ‘mèo con’ lên trước mặt, nghiêm khắc nhìn bé.

Hibari thấy vậy liền không giãy dụa nữa, tai và đuôi đều rũ xuống, mắt bé nhìn chằm chằm mặt đất, cả người nhìn vô cùng suy sụp.

"Anh không có trách bé nha, anh biết bé muốn bảo vệ anh nha." Tsuna thấy bé như vậy liền biết bé đang giận dỗi mình, đau lòng ôm bé bắt đầu dỗ dành.

Nghe vậy Hibari liền có tinh thần, đôi tai mèo dựng lên, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, một đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu. Bé nở nụ cười với cậu, một nụ cười vô cùng đáng yêu lại có chút ôn nhu khiến Tsuna đỏ mặt, tim cậu đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tsuna đột nhiên nghĩ ‘mèo con’ khi lớn lên chắc chắn sẽ là một chàng trai tuấn tú.

‘Mèo con’ đặt tay lên vai cậu, bé chồm lên nhẹ nhàng liếm khóe miệng Tsuna khiến mặt cậu đỏ hơn. Cảm giác ướt át trên khóe miệng không khiến Tsuna thấy phản cảm ngược lại khiến cậu cảm thấy lưu luyến khi nó rời đi.

Giây phút ấm áp đột ngột bị cắt đứt, một cái dĩa ăn xẹt qua mặt cậu, cắm vào bức tường phía sau. Tsuna bị dọa cho choáng váng, cái dĩa lúc xẹt qua chỉ cách cậu có một chút thôi. Vừa hoàn hồn Tsuna liền thấy ‘mèo con’ không còn ở trong lòng mình, chưa kịp tìm kiếm thì một cảm giác ướt át ấm áp đã chạm vào lỗ tai cậu. Hóa ra ‘mèo con’ vừa thấy dĩa ăn bay tới liền nhanh chóng nhảy lên vai Tsuna, hoàn mỹ tránh khỏi công kích từ ai đó.


"Con mèo chết tiệt! Ai cho ngươi liếm Tsuna hả ────" Mukuro Rokudo trên tay cầm đinh ba xông về phía Tsuna khiến cậu hoảng hồn, vội vàng đứng dậy chạy trốn.

Hibari giờ đã nằm trên đầu Tsuna, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc cậu để giữ thăng bằng, khinh thường nhìn Mukuro. Cứ thế, Mukuro đuổi theo con mèo nằm trên đầu Tsuna, Tsuna vì không muốn bị thương liền chạy trốn, trò chơi rượt đuổi vô tình bắt đầu.

Mãi đến khi Nana gọi cả hai vào ăn cơm thì cuộc đuổi bắt mới chấm dứt, Tsuna lê lết thân xác mệt mỏi ngồi vào bàn, Hibari vốn đã ăn no giờ chỉ có thể ngồi trong lòng Tsuna, thình thoảng phá rối khi Mukuro gắp thức ăn cho cậu.

Tsuna không còn cách nào khác chỉ đành thả ‘mèo con’ xuống đất, lấy vài món đồ chơi để xuống trước mặt bé, Hibari chỉ ngáp một cái, ngước lên nhìn Tsuna như thể nói “Muốn dụ dỗ ta còn khuya lắm", nhưng khi cậu cầm cuộn len quơ quơ trước mặt bé thì ‘mèo con’ lại lộ ra hứng thú dạt dào, cái đuôi cũng lắc qua lắc lại.

Quả nhiên là mèo nha...

Tsuna mỉm cười, đặt cuộn len xuống trước mặt Hibari, ‘mèo con’ lập tức nhào đến bắt đầu đùa giỡn.

"Không được ăn nha." Tsuna lo bé sẽ nuốt len vào bụng liền dặn dò vài câu, thấy bé có vẻ nghe lời cậu mới sờ sờ đầu bé, rồi đứng dậy trở lại bàn ăn.
‘Mèo con’ đùa giỡn một hồi, cuộn len bắt đầu rời ra, sau một hồi bé liền bị len quấn lấy, không thể cử động. Tsuna như thể thấy được mấy dấu chấm hỏi trên đầu bé cảm thấy rất buồn cười.

"Tsuna thân mến, đừng lo cho con mèo hoang đó nữa, ăn cơm đi." Mukuro xoay mặt Tsuna về phía mình, ôn nhu nói.

"A..."

"Meo meo meo meo ─── meo meo ô! !" (Cắn chết ─── Hắc xì!! )

‘Mèo con’ đột nhiên lại hắc hơi, Tsuna vội vàng đứng dậy chạy lại chỗ bé. Mukuro thấy vậy liền khó chịu trừng mắt nhìn Hibari.

"Bé bị cảm sao?" Tsuna gỡ len ra khỏi người bé, chỉnh lại áo cho Hibari, cậu nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt ôn nhu hỏi "Hay là vì khi nãy dầm mưa nên bị cảm?"

Hibari chỉ lấy tay ngắt ngắt lấy cái mũi, lắc đầu tỏ vẻ bé không bị cảm. “Hửm?” Tsuna lo lắng nhìn bé, lập tức phát hiện thứ gì đó đọng tại khóe miệng mèo con "Đây là gì..."

Tsuna nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt, cậu lấy ngón tay nhẹ nhàng lấy thứ đó ra khỏi miệng Hibari. Cậu cầm lên nhìn thì thấy đó là…..một đoạn len màu hồng.

"... . . ."

Tsuna trừng lớn mắt, đè Hibari xuống, giống như ngược đãi trẻ con (động vậy) lấy tay bóp lấy miệng bé ép nó mở ra, đưa tay hai ngón tay vào miệng Hibari muốn lấy thứ đó ra.

"Meo meo meo meo! ! Meo meo meo meo meo meo meo meo! ! ! !" ( Ngươi muốn làm gì!!? Lấy tay ra!! )

"Nhả ra ── mau nhả ra." Ngón tay của Tsuna bị ‘mèo con’ cắn đến chảy máu nhưng cậu vẫn không để ý, cố gắng lấy hết len ra khỏi miệng Hibari, sau một hồi ‘vật lộn’ len cũng lấy ra hết, Tsuna người đổ đầy mồ hôi mệt thở không ra hơi.

Tsuna âm thầm thề, từ nay về sau không bao giờ lấy len cho Hibari chơi nữa.

Cậu vừa ngồi lại vào bàn, ăn được vài đũa cơm thì tiếng kêu của mẹ đã vang lên.

"Ai nha!"

Tsuna chạy tới xem xét "Có chuyện gì vậy mẹ ─── ?!"

"Không có gì, Hibari cắn mẹ một chút thôi, nó cũng hơi dữ thật."

Thấy Nana không có việc gì Tsuna thở dài một hơi "Tính Hibari không tốt lắm, bé lại chưa quen nên mẹ đừng lại gần…"

Tsuna chưa kịp nói hết, Nana liền ngước lên mỉm cười hỏi cậu “Tsu-kun, mèo có ăn được bông gòn không con?”

"Tất nhiên là không được..." Tsuna phản xạ trả lời "── nó ăn sao?"

Giựt mình nhìn lại Tsuna liền thấy Hibari đang cắn xé con búp bê khi nãy của Mukuro.

Nana nhíu mày nhìn cậu “Mẹ muốn cản không cho nó ăn….thế là nó liền cắn mẹ.”

Mukuro vừa bước ra liền nghe đối thoại của hai người, hắn đưa mắt nhìn xuống Hibari "Qùa ta tặng cho Tsuna a!"

"Hibari ─────! ! ! ! ! !"

Tiếng kêu của Tsuna vang vọng khắp nhà. Bé mèo nào đó đang cắn hăng say nghe thấy tiếng hét toàn thân liền run lên một chút, lỗ tai rũ xuống.

End chap 4

thay đổi nội dung bởi: kioshiro2, 08-05-2012 lúc 16:25
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-05-2012, 17:03
sasaki_rie_27's Avatar
sasaki_rie_27 sasaki_rie_27 is offline
off dài hạn ( i'm sorry for being born)
 
Lover
akluvka_jung
Phòng trưng bày huy hiệu
Pink iPod tan Đá cấp 1: Cat's eye Puppy Renard Blanc 
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Tako Luka★Tuna Fever Huy hiệu cấp 1: Queen of blood The Silver Crest 
Tổng số huy hiệu: 36
Tham gia ngày: 23-03-2012
Bài gửi: 1,567
Cấp Độ: 113
Rep: 5487
sasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond reputesasaki_rie_27 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sasaki_rie_27 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới sasaki_rie_27
cảm ơn nàng về chap mới nha
Trích:
Nhìn tình cảnh trước mặt, Mukuro đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

"Con mèo này ở đâu ra vậy Tsuna? Tại sao cậu lại lấy áo của mính mặc cho nó?" Mukuro lạnh lùng nhìn Hibari, ‘mèo con’ như cảm nhận được gì, ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại anh ta.

Mukuro thấy vậy, cúi xuống nhìn ‘mèo con’ tà khí nói "Mèo hoang đáng lẽ phải bị đưa tới tiệm thú để bị người thuốc chết mới phải chứ…"

Phải là đưa tới trung tâm phụ trách thú nuôi thất lạc mới đúng!!! Còn nữa, tiệm thú thuốc chết thú nuôi từ hồi nào aaaaa!! Tsuna trong lòng âm thầm rơi lệ.

"Meo meo meo meo!!?" (Tên đầu dứa này là ai!!? )
cái này anh Dứa cũng ghen với mèo sao?


Trích:
Hibari! A a ─── xin lỗi a, tại vì có khách đến nên..." Tsuna không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, mạnh mẽ thoát khói vòng tay của Mukuro chạy lại chỗ của ‘mèo con’, ôm bé vào lòng dỗ dành, nhìn bàn tay nhỏ của bé nắm lấy áo mình như làm nũng, Tsuna không kiềm được yêu thương hôn lên má bé, thì thầm "Bé ngoan."
mèo hibari dễ thương quá đi
Trích:
Tiếng kêu của Tsuna vang vọng khắp nhà. Bé mèo nào đó đang cắn hăng say nghe thấy tiếng hét toàn thân liền run lên một chút, lỗ tai rũ xuống.
tiếng hét của Tsuna đúng là kinh hoàng mà
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 14-05-2012, 20:54
kioshiro2's Avatar
kioshiro2 kioshiro2 is online now
Novice
 
Tham gia ngày: 22-01-2010
Bài gửi: 77
Cấp Độ: 5
Rep: 224
kioshiro2 thực sự quá tuyệt vời

Chap 5

Sinh bệnh

Cứ thế ‘mèo con’ Hibari và Tsuna đã ‘bình an vui vẻ’ chung sống với nhau được một năm.

Trong một năm này Hibari không cắn mama như những ngày đầu nữa mà lại rất nghe lời, chỉ cần mama nói gì bé cũng sẽ lắng nghe, đồ ăn mama nấu bé cũng ăn sạch sẽ không chừa gì khiến Nana vô cùng thương yêu luôn miệng gọi bé là ‘mèo ngoan’.

Vậy lúc bé với Tsuna thì sao?...........thật không còn gì để nói.

Hibari đã làm nũng với Tsuna nhiều hơn, những lúc bé lộ cử chỉ khả ái cũng nhiều hơn, đối với việc này Tsuna rất vui vẻ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, theo thời gian chung sống những thói quen ‘xấu?’ của bé bộc lộ cũng ngày càng nhiều.

Nếu Tsuna không ôm bé ngủ, bé sẽ cào cửa suốt cả đêm khiến cậu không ngủ được, khi tình huống này xảy ra nhiều thì việc Tsuna phải chi tiền cho việc sửa chửa cửa là điều không thể tránh khỏi.

Khi có khách đến thăm, nếu Tsuna chỉ vì tiếp khách mà bỏ quên Hibari thì bé sẽ trờ nên vô cùng bạo lực, Hibari lúc đó sẽ không hề nể tình mà cắn xe đồ đạc khách mang theo, tình huống này trở nên càng tồi tệ kể từ ngày Mukuro đến thăm.


Nuôi Hibari cũng được một khoảng thời gian Tsuna xem bé như em ruột của mình, cứ tan học về việc cậu đầu tiên làm chính là kiếm bé, quan sát Hibari ngủ vùi trong ổ chăn, cậu cũng dần quen với việc ‘mèo con’ thường ăn cùng phần với mình và thường liếm mặt hay miệng mình khi bé làm nũng.

"Có chuyện gì vậy, Hibari?" Tsuna đang rửa chén giúp mẹ cúi xuống nhìn ‘mèo con’ đang kéo kéo ống quần mình.

"Meo meo meo meo meo meo... Meo meo meo meo ô meo meo." ( chơi với ta... nếu không cắn chết. )

"Hibari muốn anh chơi với bé hả?" Tsuna ngồi xổm xuống cười nói "Chờ anh rửa chén xong được không? Anh đang lỡ tay, rửa xong anh sẽ chơi với Hibari ha."

Hibari nghe vậy liền xoay người, tai và đuôi đuôi đều rũ xuống. Tsuna thấy biểu hiện của bé chỉ đành cười khổ, cậu đưa tay xoa xoa đầu ‘mèo con’ dỗ dành "Thôi nào, đừng giận anh mà…bé chơi đỡ với đám đồ chơi trước đi, anh rửa sắp xong rồi."

"Meo meo ô ───" ( Hừ.)

Nhìn Hibari lắc lắc cái đuôi bỏ đi Tsuna đột nhiên nhận ra một việc ─── Hibari không hề lớn lên thêm được chút nào.

Tuy Tsuna chỉ nhìn thấy hình người của bé nhưng nó không thay đổi sự thật rằng Hibari là một chú mèo, đã qua một năm, Hibari đáng lẽ ra phải là một chú mèo trưởng thành rồi chứ, nếu tính theo hình dáng con người thì chí ít cũng cỡ 16 tuổi rồi.

Cậu nhớ mẹ hình như từng hỏi rằng vì sao mà bé không lớn thêm được chút nào, nói vậy chẳng lẽ cả hình mèo của Hibari cũng không thay đổi? Tsuna đột nhiên cảm thấy lo lắng "Có lẽ mình phải mang Hibari tới chỗ bác sĩ thú ý để xem sao..." Tsuna thở dài.

Tối hôm đó trời hơi lạnh, Tsuna quấn Hibari bằng một lớp chăn mỏng rồi ôm lấy bé đi vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị Tsuna bị âm thanh như thứ gì đó rớt xuống sàn làm tỉnh giấc, tiếp theo lại bị tiếng rên rĩ yếu đuối vang lên trong phòng tối làm cho hoảng sợ.

"Hibari! Hibari! Em có sao không..." Tsuna vội vàng mở đèn thì thấy Hibari đã rớt xuống sàn từ lúc nào, đuôi và tai bé rũ xuống, toàn thân bé cuộn lại run rẩy..

"Meo meo meo meo..." ( đau quá... )

"Em có sao không, Hibari?!"

Tsuna vô cùng hoảng sợ, cả người Hibari nóng ran, toàn thân bé đều run rẩy. Cậu nhanh chóng chạy tới gõ cửa phòng Nana nói cho mẹ về tình hình của Hibari xong liền nhanh chóng ôm bé chạy tới bệnh viện, quên cả việc mình đang mặc đồ ngủ.

"Hưm….không có gì đâu, chẳng qua là mèo của cậu đã tới kì động dục đó mà." Vị bác sĩ già cười nói với Tsuna, khi ông thấy vẻ mờ mịt của cậu mới chậm rãi giải thích “Động dục kì là lúc nó muốn...a..sinh cưới vợ sinh con đó mà.”

Tsuna nghe xong liền trừng lớn hai mắt, miệng há cả ra. Cưới vợ sinh con? Ông không thấy nó chỉ là đứa con nít thôi sao? Cậu rất muốn hét vào mặt ông bác sĩ như vậy nhưng nghĩ lại việc chỉ có mình thấy hình người của Hibari cùng việc ‘mèo con’ của cậu đã đầy một tuổi (đã trưởng thành của mèo) liền ngậm miệng im lặng

"Mèo của cậu đã được một tuổi rồi đúng không? Tôi nghĩ nếu cậu không muốn có thêm mèo….có thể cho nó buộc garo."

“Không cần nha a a a a a a a! ! ! ! !” Tsuna đứng dậy lắc đầu.

Nó còn là con nít mà…sao có thể…….

"Meo meo ô! !" ( ta không muốn!! ) Hibari vốn đang ‘yếu đuối’ nằm trong lòng Tsuna đột ngột vùng vẫy mãnh liệt. Cậu một bên cố gắng giữ cho Hibari nhào lên cắn vị bác sĩ già một bên nói: “Khi nãy cháu thấy Hibari có vẻ uể oải và đau đớn lắm….”

"Nhưng bây giờ tôi thấy nó ‘dũng mãnh’ lắm đấy! Cậu yên tâm, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà." Bác sĩ thú y cười cười.

Nó ‘dũng mãnh’ là vì nghe được ông muốn buộc garo nó mới đúng!!!

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo ────" (dám đụng tới ta, ta phải cắn chết ngươi tên già mắc dịch───) Hibari vùng vẫy mạnh hơn, giơ móng vuốt quơ tới bác sĩ.

"Hibari! Bé biết anh sẽ không để ông ấy làm vậy!" Tsuna hét lên, ‘mèo con’ liền im lặng, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu nhưng đôi mắt nhìn vị bác sĩ già vẫn tràn đầy sát khí.

Tsuna ôm Hibari đi về nhà, bé vẫn còn khó chịu dù không đến mức như khi nãy, cậu vuốt ve đầu bé, nói nhỏ: “Anh xin lỗi.”

‘Mèo con’ nghe vậy liền liếm mặt Tsuna, đôi mắt to đen láy nhìn cậu như nói ‘Ta vẫn khỏe mạnh, đừng buồn như vậy.’. Đặt bé vào trong ổ chăn nhìn Hibari thiếp đi Tsuna mới thay đồ chuẩn bị đi học, trong lòng suy nghĩ đến việc mình có nên tìm cho Hibari một con mèo cái hay không.

Tsuna không hiều sao trong lòng lại có chút không vui khi nghĩ đến việc Hibari sẽ chung sống với con mèo khác, có lẽ bé sẽ không để ý đến cậu nữa? không làm nũng với cậu nữa? Tsuna lắc lắc đầu để vứt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu, cậu không muốn nghĩ nhiều về nó nữa.

"Động dục?" Gokudera nghe vậy liền bật cười. “Đáng đời con mèo đó!”

“Cậu đưa nó tới bác sĩ thú y chưa?" Yamamoto tay vỗ vai Tsuna lên tiếng hỏi.

"Đã đi rồi, ông ấy chỉ nói là nó vào kì động dục…nhưng còn nguyên nhân vì sao nó lại đau đớn toàn thân thì lại chưa xác định được.” Tsuna rầu rĩ nói, cậu vẫn rất lo cho Hibari, bé mèo của cậu hơi khác lạ.

"Đừng lo quá, lần trước tụi tớ đến thăm không phải nó rất khỏe mạnh sao?" Yamamoto an ủi.

"Ừ." Tsuna gượng cười, Hibari rất khỏe mạnh, bé sẽ không có gì đâu! Cậu tự nhắc mình.

Lần trước Yamamoto và Gokudera đến nhà chơi, Gokudera vốn muốn đùa giỡn với Hibari một chút không ngờ lại bị nó cắn thảm thương, quần áo cũng bị xé rách vài chỗ, thậm chí bị nó đe dọa không được đến gần Tsuna trong vòng năm bước nữa.

Mãi cho đến lúc Tsuna nổi giận thì ‘chó’ và mèo này mới dừng lại.

Cả ba nói chuyện một hồi Tsuna quyết định nghe lời Yamamoto tối nay cậu và mẹ sẽ đem Hibari đến bác sĩ thú y lần nữa, có thể bé đau đớn là do bị cảm do nhiễm lạnh, dạo này đúng là mưa hơi nhiều.

Hôm nay trời lại mưa, Tsuna đi trên đường nhìn thấy cây cột đèn lại nhớ đến lúc nhặt được Hibari, hình như còn có hai thanh kim loại nhỏ rớt ra từ mục lưu ý giờ bị Tsuna nhét đâu đó dưới nệm.

Tsuna không hiểu sao mình lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cậu cũng đã từng tìm hiểu xem hai thanh kim loại đó là gì. Về sau hỏi Gokudera mới biết nó là một cặp tonfa, một thứ vũ khí dùng để chiến đấu. Thế là Tsuna kết luận chủ trước của Hibari chắc hẳn phải là một người vô cùng bạo lực.

Tsuna gấp dù lại, mở cửa vào nhà "Con đã về."

"Ai nha, Tsu-kun về rồi..."

"Mẹ, tí nữa chúng ta mang Hibari đi bác sĩ thú y lần nữa được không?"

"Ara..được thôi Tsu-kun, nhưng chúng ta phải ăn cơm xong mới đi nha.” Nana ngạc nhiên nhìn Tsuna một cái rồi gật đầu đồng ý, bước trở lại vào bếp.

Tsuna thở dài gật đầu đi lên lầu, cậu vừa định mở cửa phòng liền nghe từ bên trong truyền ra những chuỗi âm thanh kì lạ.

Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ Hibari lại phá hoại đồ gì của cậu sao? Hay có chuyện gì xảy ra với bé?
"Hibari! Bé…."

Vừa mới đẩy cửa ra một âm thanh xé gió đã vang lên bên tai, một thứ gì đó sáng choang sượt qua tóc Tsuna ghim thẳng vào bức tường đàng sau, cậu bị dọa đến choáng váng, cứng ngắc không dám nhúc nhích.

Một bóng người cao lớn bao trùm lấy Tsuna, người đó giơ tay rút thứ cắm trong vách tường ra, Tsuna nhìn thấy nó là một thanh kim loại sáng choang có tay cầm. Bàn tay Tsuna dường như chạm phải thứ gì đó mềm mại, xù lông, cảm giác rất quen thuộc.

Một tia chớp lóe lên để Tsuna nhìn thấy mặt người đó. Một gương mặt tuấn tú lạnh lùng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Là Tsuna sao?"

Giọng nói người đó vang lên trong căn phòng tối hòa với tiếng mưa bên ngoài.

End chap 5



thay đổi nội dung bởi: kioshiro2, 17-05-2012 lúc 16:44
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 16-05-2012, 18:12
yumiranny545's Avatar
yumiranny545 yumiranny545 is offline
ngày 10 tháng 8~
 
Lover
hane
Vampire Hibari
Kamikorosu! Dù thấy Kyouya có dễ thương đến mấy bạn cũng đừng dại dột mà nói ra nhé! Cậu nhóc “vampire” bướng bỉnh và ghét bị làm phiền này sẽ không tha đâu!
SP: 148
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Hime Shachou Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Chibi Tsuna Chibi Tsuna 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 06-08-2011
Bài gửi: 731
Cấp Độ: 57
Rep: 2754
yumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond reputeyumiranny545 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới yumiranny545 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới yumiranny545
Hibari đã biến lớn

Aaaaaaaaaaaaa, mong chờ ngày này dữ dội luôn, đến nỗi tớ với con bạn tớ (bạn ấy rất thích nuôi mèo -> rất thích fic này ) cứ nói về chuyện này suốt. Tức là Hi lớn lên sẽ làm gì Cá ấy mà.

Tuy không phải là fic bạn viết nhưng tớ rất rất rất cảm ơn bạn đã repost lại fic này lên trang đây. Để cho cái tính fangirl của tớ được dịp 'máu'

cực mong chap mới ấy nhá. Cố lên, tớ quăng rep cho này.

*quăng rep*
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 20-05-2012, 15:38
hane's Avatar
hane hane is offline
Pawn
 
Lover
yumiranny545
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-08-2010
Bài gửi: 296
Cấp Độ: 5
Rep: 205
hane thực sự quá tuyệt vời

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới hane
Đã dự định comt ngắn ngắn cho fic, mà tớ cứ quên mãi

Fic rất kawaii ~ Bé mều Hibari thiệt dễ thương, thích cắn Tsuna và làm nũng với cậu ^^~ Đến khi Dứa đại ca đến quậy thì nhóc lại lên cơn cắn tùm lum và gặm đủ thứ Rõ là bé thích Tsuna rồi nha, rất rất thích luôn ý chứ. Mấy người chủ trước *có thể* bị bé cắn đến hết dám nuôi luôn rồi, còn Tsuna thì... Thiên vị rõ luôn nè

Chỉ có Tsuna thấy được hình dáng cực kỳ quyến zũ sẹc xy của mều Hi thôi nhé, thật là đáng yêu *mắt sáng như sao* Cậu có z cũng đưa cho Hibari hết ~ Thậm chí còn êu bé hơn người thật việc thật là Dứa ca chứ >__<~ Hờ hờ..

Bé mều, cưng âm mưu gian giá gì đó a~ *để trí tưởng tượng bay xa* *phún máu*

Nghe mùi chap sau có H

Tks for fic, và mong chap mới nhé ^^~
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:23.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.