oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Games > Games Offline > Shin Megami Tensei > Fanacia > Lưu trữ > New Vinese Origin

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

♥ Shounen Tournament 2014 ♥

Dịch vụ ăn đồ bỏ thừa, hưởng lương hậu hĩnh box Truyện Dịch


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-05-2012, 23:40
Ultimate's Avatar
Ultimate Ultimate is offline
Path of a Loner
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Sword of Yasha Level 1: Green Bra Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack Huy hiệu cấp 1: Jack Frost 
Tứ kì thư Ngũ kì thư Tứ kì thư Tứ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 17-03-2008
Bài gửi: 4,732
Cấp Độ: 163
Rep: 7667
Ultimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond reputeUltimate has a reputation beyond repute

[Side Story] New Vinese #1



Title: The First Story
Decription : Chuyện về lần đầu Lelouch gặp Alice.
Nhân vật: Alice Lelouch Lamperouge

Rating: T
Author : Ultimate
Graphic : Fabula Nova Crystallis
Genre : Mystery, Action

Chapter 1 : Fateful Encounter

Ngày 24/12 Venice, 18h23m P.M

New Vinese, thành phố của sự sầm uất và náo nhiệt. Cuộc sống ở đây luôn bận rộn với các hoạt động thương mại, dịch vụ. Khu trung tâm siêu thị Golden Sal với doanh thu hàng năm lên tới số tiền gồm 8 chữ số là điểm hấp dẫn của khách đầu tư cũng như người tiêu dùng. Khu Venice cổ kính với hàng sa số những dịch vụ như đi thuyền trên sông Moselle thơ mộng, hay đi dạo một vòng qua khu công viên Weimar cũng đã trở thành lựa chọn hoàn hảo của khách du lịch khi tới New Vinese. Tất nhiên, cuối cùng là trường St.Millenium đạt tiêu chuẩn rất cao mang tầm quốc tế và là top 10 trường danh tiếng nhất trên toàn thế giới. Chất xám của mọi nơi đều đổ cả vào đây cả, thành phố này không ngừng vươn lên và phát triển. Đây là kỳ quan của con người hay đúng hơn là niềm tự hào của thành phố New Vinese.

Và đây là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Đáp xuống sân bay Golden Sal, một thanh niên trẻ, tóc đen, mắt tím, khoảng tầm 18-19 tuổi xuất hiện với áo dạ đen cổ lọ cùng một bé gái tóc trắng ít hơn khoảng 6-7 tuổi. Trông họ chẳng có vẻ gì giống nhau cả, nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ vậy. Trải qua chuyến bay dài 12 tiếng và qua 3 quốc gia, đây là lần đầu cậu tới thành phố lớn như New Vinese. Chàng trai trẻ sẽ ở đây kết thúc nốt khóa học dành cho sinh viên tốt nghiệp sớm. Người bình thường sẽ tốt nghiệp sau 2 năm nữa, còn với cậu thì là năm nay. Cậu quay sang cô bé tóc trắng:

- Lisette, Anh em mình sẽ ở phòng 727, khách sạn Venezia.

Cô bé – Lisette lúc này đang đảo mắt khắp hệ thống đèn đang sáng rực khắp sân bay Golden Sal vội đáp lại bằng tiếng dạ rất ngoan. Lần đầu Lisette đi máy bay cũng hồi hộp, tuy nhiên khi cô bé nhìn những tòa nhà bé tí bỏ lại phía sau. Sự lo lắng thấp thỏm được thay bằng sự háo hức của những kiến thức mới mẻ. Dù Lelouch – anh trai của cô bé từng nói rằng bất cứ chuyến bay nào cũng có khả năng rơi. Chỉ cần một con chim chui tọt vào động cơ là cái máy bay sẽ tan tành. Thậm chí có cả một câu chuyện về chiếc Airbus A320 của hãng US Airways cất cánh từ sân bay LaGuardia và đâm phải một đàn ngỗng trời, khiến nó rơi xuống sông Hudson tại New York. Rất may là không ai thiệt mạng. Lisette biết anh mình kể câu chuyện đó để thử độ can đảm của mình, hoặc muốn trêu em gái mình một chút trước khi đi. Cô bé nghĩ chắc mình đã để lộ vẻ mặt khiếp vía của mình và anh trai của cô cười trước khi xoa đầu của cô. Lisette lúc này đã vẫn còn đang ngó nghiêng trước những gian hàng đầy màu sắc ở sân bay Golden Sal. Hôm nay là giáng sinh mà, cậu còn nhìn thấy vài ông già Noel đang phát những quả bóng bay cho đứa bé chỉ tầm 3-4 tuổi. Lelouch có vẻ nhìn thấy thế và cậu dừng lại nói:

- Em về khách sạn 1 mình trước đc chứ ? Anh sực nhớ ra có vài việc.

Lisette mở tròn mắt : “Mình phải một mình tới khách sạn để nhận phòng à.” Lisette nghĩ không biết các nhân viên liệu có để cô bé nhận phòng không, anh Lelouch đã đăng ký trước phòng rồi. Đây là dịp chứng tỏ mình đã lớn với anh trai. Cô bé vui vẻ gật đầu đáp lại

- Ưm, anh cứ để em.

Nói xong Lelouch cẩn thận bắt một chiếc taxi giúp em gái, để hành lý vào cốp xe và dặn dò người lái xe tới khách sạn Venezia. Khi nhìn chiếc xe taxi đi khỏi, cậu mới rảo bước đi trên đường phố. Cậu nghĩ mình cần một món quà, cho em gái vào dịp Noel. Vừa nghĩ tới đó thì cậu nhìn thấy một cửa tiệm ở phía bên kia đường với tiêu đề Spielzeug – Tiếng Đức nghĩa là đồ chơi. Có khi ở đó sẽ có thứ mà cậu cần. Lelouch băng qua đường. Ở các thành phố thì có thể khác nhau về văn hóa nhưng giáng sinh thì ở đâu cũng luôn ấm cúng. Không có nhiều xe chạy trong những ngày này, với những người muốn mua quà cho con cái thì có lẽ họ đã mua từ nhiều ngày trước. Lelouch đứng ở phía ngoài tiệm và nhìn những con búp bê gỗ đa phần đều làm dang dở. Mà có lẽ Lisette không thích loại này. Vẻ mặt thất vọng của Lelouch khi nghĩ rằng sẽ chẳng có món quà bất ngờ nào cho em gái hiện rõ trên gương mặt của cậu. Bỗng cậu nhìn sâu hơn và gặp một chú gấu bông. Bộ lông của nó màu vàng cam dày, đẹp khó tả. Đôi mắt long lanh, đen nhánh như hạt cườm. Vẻ mập mạp, chắc nịch của nó khiến cậu nghĩ em gái của mình có thể ôm chặt lấy nó mà vẫn không làm giảm sự ngây ngô, ngộ nghĩnh trên gương mặt bầu bĩnh của chú gấu bông. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu mở cửa vào ngay. Một cụ già chắc đã phải tầm trên 60 tuổi nhìn cậu với gương mặt hơi lạ tuy nhiên ông vẫn hỏi:

- Quý khách... cần gì ?

- Chào ông, cháu muốn... chú gấu bông kia... – Lelouch trả lời.

Ông khách nhìn lên con búp bê và nhìn lại chàng trai trẻ, ánh mắt của ông không tránh khỏi điều gì đó gọi là day dứt. Ông đáp lại:

- Có một cô gái là khách quen ở đây, tôi đã hứa sẽ để lại một chú gấu bông cho cô ấy...

Lelouch không muốn để mất cơ hội này, cậu phải có nó để làm món quà đầy bất ngờ cho em gái vào giáng sinh đêm nay. Cậu nhìn đồng hồ, giờ đã gần 7h tối. Sau bữa ăn tối thì có lẽ các hàng quán đều sẽ đóng cửa. Giáng sinh là dịp để họ quây quần, không phải là bán hàng cho những người đón giáng sinh muộn. Trước khi Lelouch định nói “Tôi sẽ trả thêm tiền” thì một cô gái bước vào cửa hàng.

Ánh mắt của Lelouch bị hút ngay lấy mái tóc dài, bờ vai gầy, dáng người mảnh và đôi mắt màu xanh biếc của cô gái. Đó là một vẻ đẹp tuyệt đối, chính xác như những gì người ta nghĩ về một thiên thần. Cặp mắt to, tròn, trong sáng, chứa đầy sự tinh nghịch, hoạt bát và chín chắn. Cô vận một bộ đồ đen kiểu goth loli giản dị, không nhiều họa tiết cầu kỳ, nhưng ẩn trong đó không phải sự lạnh lùng, thay vào đó là sự ấm áp tỏa lên từ chính con người của cô gái. Tay phải của của cô đang cầm theo một chú gấu bông mũm mĩm, trông đáng yêu tệ. Cô gái đã nói chuyện với ông chủ cửa hàng vào tầm 1 tiếng trước. Lúc đang nói chuyện dở với ông thì điện thoại của cô thông báo sắp hết pin với tiếng “tit tit”. Vì thế ông chủ cửa hàng nói cô có thể tới lấy luôn.

- À... Alice, con gấu bông của cháu xong rồi này. – Ông chủ nói

- Cám ơn bác – Alice trả lời.

Lelouch nhìn ông chủ cửa hàng lấy con gấu bông và chuyển cho cô gái. Cô gái nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm. Nhưng giờ Lelouch chỉ kịp nhận ra cô gái đã có thêm một con gấu bông nữa vào bộ sưu tập của cô ấy, nhìn cô gái mang theo một con gấu bông bự như thế thì chắc cô ấy phải có nhiều lắm. Cậu thấy cô gái đã đi khỏi đó. Vì một lý do nào đó, Lelouch đuổi theo cô gái. Trông cô bé nhỏ chỉ tầm khoảng 12-13 tuổi nhưng cậu đoán chắc cô đã phải hơn 15 tuổi, để tự mua được một món đồ chơi, bạn phải ít nhất 15 tuổi. Lelouch thấy cô gái dừng bên đường, tay cô đang cầm một chiếc điện thoại di động và thở dài. Cậu nhanh chóng lại gần và bắt chuyện với cô gái lạ mặt:

- Err... cô có thể bán lại cho tôi con gấu bông ấy được không ?

Cô gái đáp trả lại cho Lelouch một cái nhìn hằn học, với cô gái, tất cả gấu bông đều là bạn của cô. Làm gì có chuyện cô bán người bạn của mình chứ. Không phải cái gì trên đời này cũng mua được bằng tiền, cô định bỏ đi mà không thèm đáp lại. Tính của cô vốn kiệm lời nhưng giờ cô đang chờ một chiếc taxi, có lẽ dăm ba câu cũng không sao. Tuy nhiên Alice nhìn chiếc điện thoại đang báo “Low Battery” lần thứ hai, nó là điện thoại không phải mới lắm. Chức năng của loại điện thoại này không cho phép người dùng gọi khi pin còn ít, để tránh ngắt cuộc gọi đột ngột. Cô thở dài, đáng lẽ phải nạp pin trước mới đúng. Chỗ này, giờ này thì lại chẳng có cái taxi nào hay đi qua, giáng sinh mà. Cô nhìn bốt điện thoại công cộng trước khi quay sang Lelouch và đáp lại một câu cụt lủn:

- Không.

Rõ ràng cô gái là người ít nói, Lelouch nghĩ thế. Tất nhiên chẳng ai muốn nói nhiều với một người lạ mặt cả. Tuy nhiên Lelouch không muốn để em gái mình thất vọng, không phải đêm nay. Cậu tới sát bên cô gái và nói trước khi cô kịp vào bốt điện thoại.

- Tôi thực sự cần nó, cô có thể...

Cô gái với tên gọi Alice đã vào bốt điện thoại, khi cánh cửa kính ở phía trong sập lại. Lelouch nghĩ rằng hy vọng một giáng sinh buồn cho em gái cậu đã hiện ra trong tâm trí. Tuy nhiên, trước khi Alice nhấc máy thì chuông điện thoại reo lên. “Ai lại gọi vào bốt điện thoại công cộng chứ” Alice tự nhủ, cô nghĩ mình sẽ nhấc lên nghe, nói họ nhầm số và cúp máy, trước khi gọi một chiếc taxi. Vừa nghĩ thế, Alice vừa nhấc chiếc tai nghe màu đen tuyền lên và áp vào tai.

- Alo - Alice nhấc máy và nói.

- Xin chào, Alice. Cô có thể cảm thấy tôi không – Giọng nói ở phía đầu bên kia vẳng lại – Chào mừng đã tới với Game of Shadow. Trò chơi của bóng tối.

- Lại trò đùa gì à, ai ở đầu kia thế ? - Alice nhạt nhẽo đáp

- Không đâu. Kể từ giờ phút này, nếu cô bỏ tai nghe xuống, tính mạng của cô cũng sẽ đi theo nó đấy.


Chapter 2: Game of Shadow.

Mỗi ngày, New Vinese trung bình có 3 triệu cuộc gọi và tin nhắn theo hai chiều đến và đi, tuy nhiên các bốt điện thoại công cộng luôn chỉ làm nhiệm vụ của nó. Đó là gọi đi. Hôm nay, bốt điện thoại công cộng trước cổng tiệm Spielzeug vừa làm nhiệm vụ ngược lại. Kẻ ở đầu bên kia đã làm méo tiếng đi để nó thành một giọng khàn đục, rất khó nghe. Alice thấy kẻ ở đầu dây kia không hề đùa. Và hắn bắt đầu cất giọng đặc sệt:

- Nghe đây, Alice, sống ở tầng 3, Ebersbach an der Fils, cô có thể gọi tôi là “Laughing Coffin”

Chiếc quan tài cười ? Alice thầm nhủ. Cái tên nghe thật quái gở. Chẳng có gì phải sợ cả. Cô là người bình tĩnh trong rất nhiều hoàn cảnh. Alice đang suy nghĩ thì giọng nói tiếp tục, nhưng lần này nó rủ rỉ vào tai cô bằng những lời thâm độc:

- Cô có cảm thấy, “nó” không, đang ở trên người cô đấy.

Alice giật mình và nhìn quanh khắp người, cô nhanh chóng nhận ra một chấm đỏ tí xíu đang di chuyển từ vai và chậm dần xuống ngực trái. Đó là kính ngắm hồng ngoại và cô đang bị một kẻ bắn tỉa ngắm vào. Hắn có thể ở đâu được chứ ? Cả khách sạn Venezia gồm 133 tầng và hơn 1000 phòng đập vào mắt cô, cả ngàn cái cửa số sáng đèn vào đêm giáng sinh giờ với cô trông như một con quái vật to lớn, khủng khiếp và cô không thể nào vượt qua nổi. Cô nói vào tai nghe:

- Ngươi... muốn gì ?

Laughing Coffin cười, đúng như tên gọi của hắn, hắn cười khi nhìn thấy sự bối rối của Alice. Rõ ràng nếu muốn giết Alice, hắn đã làm thế được 5 phút trước rồi. Hắn đáp:

- Tôi ấy à... Trước hết, tôi.... sẽ nói qua về...

Lúc này có tiếng người đập cửa thình thịch vào cửa kính bốt điện thoại, một tay anh chị. Da đen, cổ hắn đeo đầy vòng vàng và có cả 2 chiếc răng của hắn cũng như thế cùng với áo của hắn hở phanh cả ngực lộ, khiến Alice chỉ muốn tránh xa bản mặt của hắn ra. Hắn gào vào trong, đủ để Alice nghe thấy:

- Này, cô em, tôi đang muốn dùng cái bốt này đấy.

Alice mở cửa ngoài, tuy nhiên cậu gặp chàng thanh niên muốn mua con gấu bông lúc nãy. Thế quái nào mà cậu ta vẫn chưa chịu đi nhỉ. Cô tự hỏi và nói với gã kia:

- Tôi đang bận.

Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, tới mức cả Lelouch cũng phải ngạc nhiên sao một cô gái trông rất điềm tĩnh có thể hành động như thế. Cậu nhìn sắc mặt của cô, có lẽ có gì đó không ổn. Tên Laughing Coffin cười khẩy vào điện thoại, và nói với Alice:

- Cô xem ra đang gặp rắc rối nhỉ, cô có muốn tôi xử lý giúp cô gã kia không ? Tôi có thể cho hắn một phát.

Dù Alice ghét người khác đến đâu, cô cũng không bao giờ muốn giết người khác. Không ai có quyền phán xét tính mạng người khác cả, Alice tin là thế. Cô đáp:

- Im đi. Ngươi muốn gì ?

Vẫn là tiếng cười khùng khục từ phía Laughing Coffin. Tên da đen ở phía ngoài vẫn đập cửa, khiến Alice cực kỳ nhức đầu. Tính mạng của cô đang treo trên một cái dây điện thoại và vẫn có kẻ ở ngoài kia làm phiền cô. Alice hậm hực mở cửa và nói:

- Tôi sẽ trả ông 3000 yên để ông cho tôi dùng cái bốt này được chứ.

- À, cô em nghĩ là 3000 yên có thể mua được cái bốt này 30 phút hả ? Để ra đây 10.000 yên và cô em có thể dùng nó cả đời.

Lúc này Lelouch cũng có vẻ khó chịu với thái độ của gã kia, tuy nhiên trước khi cậu định can thiệp thì có hai tên nữa cũng tới. Chắc là bạn bè của gã kia, cậu nghĩ. Lelouch biết chắc chắn cậu sẽ không bỏ cô gái kia chỉ vì cô ấy giữ con gấu bông mà cậu muốn. Lúc này, tên bạn của gã da đen với mái tóc nửa vàng chóe, nửa đỏ rực đập tay vào cửa và nói:

- Bỏ cái điện thoại xuống và ra đây !

- Nếu bỏ xuống và bước ra, cô sẽ chết – Tên sát thủ quan tài nói

Alice không suy nghĩ được nữa, cô muốn yên tĩnh một lúc, thế giới xung quanh cô như gào lên vào tai cô. Bỗng một tiếng “xoảng” chát chúa khiến những mảnh kính văng cả từ bên ngoài vào. Tý nữa là chúng cào xước mặt của Alice. Một tên du côn thò tay vào, tuy nhiên Lelouch lại gần và đẩy tay hắn ra.

- Các anh làm gì thế, không thể để yên cho cô ấy được sao ?

- Chưa đến lượt mày đâu, thằng nhóc.

Một trong ba tên du côn lao tới và giữ tay Lelouch lại, tên da đen đứng sừng sững trước mặt của Alice. Trông hắn có thể dùng một tay nhấc bổng cả Alice qua ô cửa kính mà hắn đập vỡ. Giờ hắn chắn luôn tầm nhìn của Alice vào khách sạn Venezia. Cô nhìn thấy cái bóng to lớn của hắn chắn hết trước mặt mình. Tên sát thủ quan tài vẫn nói ở phía bên kia đầu dây:

- Thôi nào để tôi cho hắn một phát nhé. Tôi chả nhìn thấy cô đâu.

- Không, đừng - Alice đáp, cô thở hổn hển vì căng thẳng.


- Cô em có chịu ra không ? Tên du côn nói và dùng bàn tay to của hắn nắm vào vai Alice.

- Để tôi yên...

- Cô có muốn tôi giúp không đây ? Tên sát thủ nói, giọng của hắn có phần ngám ngẩm.

- Có nghe tao nói không thế ? Tên con đồ chộp cổ Alice và cô bắt đầu thấy nghẹt thở, bàn tay thô ráp của hắn khiến cô nấc lên từng tiếng khó nhọc.

- Có... Alice thều thào..

Bỗng nhiên bàn tay của tên du côn buông lỏng ra và hắn lùi lại, Alice tựa lưng vào cửa kính phía sau thở hổn hển. Cô thấy tên du côn loạng choạng, chuyện gì xảy ra với hắn thế nhỉ. Bỗng hắn nghiêng người và đổ rậm xuống như một cái cây bị đốn ngang thân, và ngã lăn kềnh ra lòng đường. Hắn đã bị bắn một phát trúng từ phía sau bả vai và đã chết ngay lập tức. Máu chảy ra từ vết thương khiến hai tên bạn của hắn sợ hãi nhìn Alice và thét lên:

- Nó có súng !

Alice nhìn cái xác ngay trước mắt mình, mắt của hắn chết trong tình trạng long sòng sọc, cô thở gấp và nói vào tai nghe

- Tôi đâu có bảo bắn !

- Cô nói “Có” – Tên sát thủ nói vào, giọng chẳng chút mảy may.

- Đó là tôi bảo tôi có nghe thấy hắn nói...

- Thôi quên đi, quay trở lại trò chơi nào, định mệnh đã cho cô vào bốt điện thoại đó. Hãy chơi bằng hết sức của mình.

Lelouch nhìn thấy cái xác bị bắn từ phía sau lưng, tên du côn lúc đầu vật nhau với cậu sau khi nhìn thấy bạn hắn chết thì hắn chạy nhanh khỏi đó. Chỉ còn lại cậu nhìn vào Alice đang chết trân vào cái điện thoại. Nhìn ánh mắt của cô lúc này, giống như một con người chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống xô bồ ngoài kia. Cậu biết cô không phải là người giết hắn, nhưng những chiếc xe cảnh sát sẽ tới và yêu cầu cô ra khỏi đó. Họ sẽ không tin những gì cô nói, một cái xác chết ngay trước mắt cô. Lelouch nhìn vào ánh mắt của Alice, nó phản chiếu sự cô đơn. Giống như chỉ trong thoáng chốc, cô hứng chịu cả trăm ngàn âm thanh hỗn độn từ cả thế giới này. Cậu thấy cô gái ngồi bệt xuống, cô ôm chặt hai con gấu bông và áp chiếc tai nghe vào đó. Cậu không biết cô nghe gì nhưng cậu tin đó là một thứ gì đó giữ chặt cô, hay chính xác hơn là trói buộc cô vào nó. Nhìn sắc mặt của cô gái tái nhợt đi, vì đơn độc trước thế giới này. Alice ngồi thụp xuống và cô hơi run lên, Lelouch tiến lại gần:

- Cô ... có sao không...

Cậu ta vẫn còn ở đây. Sao cậu ta không chạy đi nhỉ. Những tên kia vừa nói mình có súng, mà kể cả cậu ta không thấy mình bắn, cậu ta cũng sẽ phải chạy đi vì cái xác đang chết trợn mắt kia. Alice nghĩ tất cả và cô cố gắng trấn an mình. Cô nói, không quan tâm tới người kia là ai nữa. Cô quay sang Lelouch:

- Không sao... Giúp.. t...

Tên sát thủ vốn định im lặng để cho Alice trấn tĩnh lại, tuy nhiên khi nghe thấy những gì cô nói với Lelouch và hắn rống vào điện thoại, kéo Alice trở lại thực tại nghiệt ngã, rằng cô đang ở trong lòng bàn tay của hắn:

- Nếu cô nói với bất cứ ai về việc này, tôi sẽ giết ngay cô, và cả gã thanh niên kia.

Alice như căng thẳng đến tột độ. Cô nhìn lại, rõ ràng, cô đã áp ống nghe vào sát người mình, đáng lẽ tiếng nói của chàng trai kia không thể nào đến được tai hắn. Và hắn cũng không thể nghe được câu trả lời của cô. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn đã nghe sạch được điều cô nói. Hắn là một tay bắn tỉa ngay trước mặt Alice, hắn có thể thấy cô và chàng trai kia nhưng làm sao hắn nghe được. Đầu óc của cô rối bời khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang tới. Cô nói với Lelouch, người mà cô còn chưa hề biết tên:

- Tôi không sao... Anh đi đi...

Điều Alice nói trái ngược hẳn với gương mặt thổn thức của cô, Lelouch biết chắc chắn không phải thế. Chẳng cần phải là một bác sĩ tâm lý, trị liệu mới có thể hiểu được tình trạng của cô lúc này. Lelouch hỏi tiếp:

- Cô chảy máu kia... Cô nói chuyện với ai thế ?

Alice giờ mới nhận ra những mảnh vỡ lúc này của cửa kính làm xước nhẹ tay của cô khi cô che mặt. Vết thương không nặng lắm, cũng chỉ là xước nhẹ da. Alice cảm thấy hơi an tâm một chút vì có người quan tâm tới mình. Nhưng cô không muốn ai dính líu vào việc này, đây là... cuộc chiến của cô. Tên sát thủ rít vào tai của cô rằng cô nên tìm cách bịa ra gì đó và tống cậu ta đi. Alice đáp:

- Không phải việc của anh. Để tôi, một mình, được chứ ?

Đơn giản, Alice cũng không thể nghĩ được câu trả lời. Bịa ra là ai ? Bạn bè, người thân, làm gì có ai nói chuyện với họ mà tái nhợt mặt như gương mặt của cô lúc này. Alice cảm thấy thế giới của cô đang bị thu hẹp lại, tiếng còi xe cảnh sát lanh lảnh vang lên từ cả 2 phía đầu đường và cuối đường. Chắc là bạn bè của tên du côn vừa chết kia đã gọi cảnh sát. Lelouch còn nhìn thấy một tên từ xa và chỉ về phía Alice và cười khẩy như muốn nói: Cô em tiêu rồi đấy. Lelouch nhìn về phía cái xác đang nằm và nhìn về phía Alice. Cậu nói:

- Sao cô không ra khỏi đó... Tôi biết cô không làm thế mà...

Tên sát thủ tặc lưỡi, ý nhắc cho Alice rằng nếu cô bước ra, cô sẽ chết, có thể là người đang nói chuyện với cô cũng thế. Alice thở và nói gắt ra, cô hiểu chàng trai kia không phải người xấu, nhưng cô muốn cậu ta tránh ra khỏi chuyện này:

- Để. Tôi. Yên.

Lelouch hơi cúi mắt xuống, có lẽ cô vừa làm một người tốt, một người lo lắng đến cô buồn. Alice nhìn thấy cậu ta đi xa khỏi bốt điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu thấy những chiếc xa cảnh sát từ phía xa. Cho dù đang dịp giáng sinh nhưng cô thấy vẫn có những người hiếu kỳ, nhìn về phía cô và về phía cái xác. Tên sát thủ nói khoái trá vào điện thoại:

- Có vẻ cô muốn cứu cậu ta, đừng làm thế, khó kiếm người tốt trên thế giới này đấy. Hãy gọi cậu ta lại. Tôi sẽ cho cô ít thời gian. Tôi không muốn giết cô ngay đâu, chán lắm. Ngược lại, tôi sẽ còn cho cô khả năng để tìm ra tôi nữa. Giờ hãy nghe về Game of Shadow đây. Alice.

Chapter 3: Rules

Tên sát thủ im lặng, hắn nghe rõ cả tiếng thở của Alice ở trong ống nghe trong vài giây. Sau khi hắn kiểm tra qua kính ngắm, thấy Lelouch đã lại gần Alice . Hắn nói tiếp:

- Tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn, nếu cô giải được thì sẽ ra số phòng khách sạn mà tôi đang ngắm vào đầu cô bằng một khẩu Cheytac Intervention với đầu giảm thanh đấy. Nếu như cô bảo chàng trai kia tới đó và gõ cửa đúng phòng, có khi cậu ta sẽ hạ được tôi đấy. Ở khu Venice này, có khách sạn Venezia nổi tiếng lắm, chắc cô cũng biết. Đặt theo tên Venice ở Ý đấy. Câu đố của tôi thuộc tầm cỡ vĩ nhân mới có thể giải được đấy. Tuy nhiên tôi nghĩ cô cũng có thể giải được.

Alice nhìn Lelouch, có vẻ cô biết cậu ta đang thắc mắc rất nhiều thứ. Cô sẽ giải thích sau. Giờ cô tập trung vào những điều kẻ ở đầu dây bên kia đang nói, và cô đáp lại

- Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi. Tôi sẽ không nhận được tin nhắn nếu nó tắt.

Tên sát thủ ngẫm nghĩ một lúc. Hắn nhìn đồng hồ đã điểm khoảng tầm 7h15. Nếu điện thoại của Alice hết pin sẽ khiến trò vui của hắn mất vui. Biệt danh: Chiếc quan tai cười có một phần ám chỉ con người thật của hắn. Hắn cười trước nỗi đau của người khác. Quan tài của người khác – sự cười cợt là của hắn. Hắn nói với Alice:

- Thế này đi, hỏi cậu ta có điện thoại không. Rồi bảo đổi cho cô. Sau đó cậu ta có thể mang điện thoại của cô đi sạc tạm ở đâu đó. Cứ liên lạc kiểu ấy. Cô giải đáp án, nói với cậu ta qua điện thoại. Cho cậu ta có cơ hội tìm tôi. Xong.

Alice chột dạ, cô không muốn người khác chạm vào những thứ riêng tư của mình. Tuy nhiên cô không có lựa chọn nào khác, cô đưa điện thoại và nói với Lelouch, cô không thể hình dung ra nổi cậu ta sẽ phản ứng thế nào nữa.

- Có một kẻ đang uy hiếp tôi qua điện thoại, hắn muốn cậu tham gia vào, nếu không hắn sẽ giết cả hai chúng ta - Alice nói, gần như nuốt cả những lời của cô

Thú thực Alice nghĩ cậu ta khi nhìn thấy cái xác, nghe xong câu chuyện và có thể chạy biến đi ngay. Thế nhưng cậu ta vẫn đứng đó. Có gì đó ở trong ánh mắt của cậu ta, đó có thể là sự gan góc, can đảm và sẵn sàng xông vào chốn nguy hiểm, vì người khác. Chắc cậu ta không phải vì con gấu bông mà muốn giúp Alice. Cậu ta cầm ngay lấy điện thoại của Alice, không chút dơ dự, ngay cả khi cô nghĩ sẽ chẳng ai tin câu chuyện quá sức chóng vánh này, cậu ta nói

- Đừng lo, tôi sẽ tham gia.

Tên sát thủ cười khùng khục. Con người rất thú vị. Khi hắn đẩy con người tới trước mặt một cái quan tài, họ sẽ lộ rõ bản chất của họ. Hai kẻ này không chạy khỏi chiếc quan tài, chạy khỏi nấm mồ đang đuổi theo sát phía sau họ. Tên sát thủ nói:

- Số điện thoại của cậu ta là gì, tôi sẽ gửi câu đố vào nó.

Alice hỏi lại Lelouch và đọc số điện thoại. Lelouch cảm thấy rất lo, cậu nhìn gương mặt đầy mồ hôi của cô. Những chiếc xe cảnh sát đã tới rất gần. Alice vội nói

- Anh đi đi, đừng lo cho tôi.

Lelouch áy náy lùi lại, và nhìn Alice lần cuối trước khi chạy về phía sau khách sạn Venezia. Cậu nhớ ở đó có một cửa hàng điện thoại. Chỉ vài chục giây sau, máy của cô nhận được một tin nhắn:

- Question 1: 15 9 1254 – ?


Cái gì thế này ? Alice tự hỏi, khi nhìn vào số điện thoại. Số 1254, có thể là số phòng của khách sạn Venezia, số 15 9 ở đầu kia nghĩa là gì nhỉ ? Alice thở dốc. Tiếng xe cảnh sát lúc này đã vang lên inh ỏi ở khắp xung quanh cô. Và một thanh tra bước ra, tóc ông ta bù xù, che hết cả ánh mắt. Ông ta nói qua loa

- Đề nghị cô bước ra khỏi đó, và giơ 2 tay lên.

Alice cảm thấy thế giới của cô thu hẹp lại chỉ còn trong cái bốt điện thoại. Ngoài kia, hình ảnh của những cảnh sát đang chĩa súng thẳng về phía cô và từng giọng nói của họ cũng đầy hăm dọa. Tên sát nhân vẫn không buông tha Alice, cô không cách nào rời khỏi chiếc cùm này. Cô nhìn thấy những nhân viên y tế lao nhanh tới cái xác của tên côn đồ lúc nãy. Họ đưa hắn lên cáng dù cô biết hắn đã chết trước đó 15 phút rồi. Viên cảnh sát nói to hơn và nhắc lại. Âm thanh của thế giới vọng cả vào tai của Alice. Cô cảm thấy họ như đang thì thào “Liệu cô ta giấu súng ở đâu ?”, “Kẻ đang nói chuyện với cô ta là đồng bọn sao ?”. Alice lấy tay ôm đầu, cái điện thoại ở trong bốt đột nhiên nói gắt ra:

- Đừng lo, chúng sẽ không bắt cô ra khỏi đó đâu. Nếu chúng nghĩ cô có súng, chúng sẽ tìm cách đưa cô ra mà không lại gần.

Alice không còn nghe được tiếng nói nào nữa, các âm thanh to nhỏ, xa gần như khoét mỗi lỗ vào mành nhĩ của cô và nảy dữ dội trong đó. Tạo thành những tiếng động của sự khắc nghiệt, sự ngang trái. Bỗng lúc này, cô nhìn thấy chiếc điện thoại của chàng trai lúc nãy rung lên. Cậu ta đang gọi cô, cô ấn nhấc máy, nhưng chưa nói gì cả:

- Tôi có sạc điện thoại cầm tay rồi.

Alice thở phào, cô không buồn trả lời những cảnh sát ngoài kia. Họ cũng đang nói với nhau chuyện gì đó, có lẽ họ đang tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra trong cái bốt điện thoại của cô. Tên sát thủ mỉm cười khi biết những tay cảnh sát kia cố gắng chen vào đường dây của hắn. Nhưng hắn đã mã hóa nó cẩn thận, mọi điều tra sẽ là vô vọng. Ít nhất trong 2 tiếng tới, thiết bị của hắn sẽ giúp hắn chuyển cuộc gọi này đi tới khắp các thành phố trên thế giới. Chẳng có vấn đề gì cả. Hai tiếng là quá đủ cho đêm giáng sinh ngày hôm nay của hắn. Hắn nhìn lại vào kính ngắm, Alice đang bấm lách cách chiếc điện thoại di động. Nhưng ánh mắt của cô vẫn còn cái mà người ta gọi là hy vọng. Hắn biết cô ta đang tập trung vào việc giải mã, ở câu 1 này thì không khó đâu.

- Anh có biết ngày 15 tháng 9 năm 1254 có liên quan gì tới Venice không ? Có thể liên quan tới một danh nhân nổi tiếng nào đó - Alice nhắm mắt lại và nói nhẹ nhàng.

Lelouch ngẫm nghĩ một lúc, cậu nhớ hình như có từng nghe tới ngày này. Ở Venice, có một nhà thám hiểm, và thương gia rất nổi tiếng. Hình như ông sinh ở Venice, ông là người Châu Âu đầu tiên tới Trung Quốc, nhưng tất nhiên hiện nay vẫn còn nhiều giả thiết và sự nghi ngờ. Nhưng Lelouch vẫn nhớ tên ông ta, và cậu ta đáp lại:

- Có, đó là ngày sinh của Marco Polo.

- Anh biết ông ấy mất vào ngày nào không ? Hắn ra một câu đố cho tôi, có thể đó là lời giải, hắn nói hắn là Laughing Coffin mà, có thể quan tài, liên quan tới cái chết. Có thể là năm mất của ông ấy. Số phòng khách sạn Venezia thường là 3 đến 4 số.

- Ý hay đấy. Ông ấy mất vào 8 tháng 1 năm 1324. Có thể tôi sẽ tới phòng 1324.

Nói rồi, Lelouch cúp máy ngay, trước cả khi Alice kịp nói anh ta nên cẩn thận. Có lẽ anh ta rất gấp gáp và vội vàng, vì sao nhỉ. Liệu có phải vì lo cho cô ? Nghĩ tới đây, Alice thấy bình tĩnh hơn một chút. Cô nhắm mắt lại, tới giờ cô mới thấy lạnh. Cô ghì chặt hai con gấu bông vào lòng mình, cảnh sát vẫn không có động tĩnh gì cả. Nhưng cô thấy cái xác đã được mang đi, giờ cô thấy nhẹ nhõm hơn. Hai tên côn đồ là bạn của tên vừa chết đang nói gì đó với ngài sĩ quan cảnh sát. Có thể chúng đang nói cô đã bắn tên bạn của bọn chúng. Cô chả quan tâm nữa, tuyết rơi nhè nhẹ trên đường phố, cô cảm giác giờ mình giống như một cô gái vô gia cư đang cố tìm hơi ấm trong chiếc bốt điện thoại công cộng vào đêm giá rét này. Tên sát thủ ko nói gì cả, cô cảm thấy mừng vì hắn yên lặng một lúc, nhưng hắn đã bắt đầu nói lại ngay khi Alice nghĩ rằng cô có thể tránh sự ồn ào, huyên áo ngoài kia:

- Này, nói gì với tôi đi chứ, Alice ? Tôi buồn đấy.

Alice không thèm đáp lại. Câu đố của hắn, cô đã giải được. Có thể đúng. Cô đã chấp nhận cuộc chơi và hy vọng hắn sẽ giữ lời. Nếu hắn muốn giết cô thì chắc hắn đã làm từ lâu. Tên sát thủ lại nói tiếp:

- Đừng bỏ tôi đấy chứ, Alice. Nói gì đi. Giáng sinh này lạnh lẽo lắm.

Alice nghe thấy cả từng tiếng khóc nấc bên kia điện thoại và cô tự hỏi hắn là dạng người gì. Một kẻ tâm thần ? Một tên điên ? Một kẻ sống tách mình khỏi thế giới. Bỗng nhiên hắn cười khà khà và đáp lại:

- Đùa thôi, giáng sinh nào tôi cũng cảm thấy ấm áp cả. Tôi còn đặt cả một con gà tây quay vào 10h tối nay đấy. Để tôi nói cho cô nghe vì sao cô lại ở đây nhé. Tất cả là... ngẫu nhiên, tình cờ và là số phận đấy.

Ngẫu nhiên ? Alice nghĩ, điện thoại của cô hết pin khi cô ra khỏi nhà. Cô tới đây, không tìm được chiếc taxi nào trong dịp này. Cô định vào chiếc bốt điện thoại thì nó đổ chuông và cô nghe máy. Chẳng lẽ tên sát thủ nhắm vào bất cứ ai khi người đó vào bốt điện thoại này sao ? Cách giải thích không cầu kỳ, khó hiểu, và thậm chí là cực kỳ hợp lý. Hắn là một tên sát nhân hàng loạt - Chiếc quan tài cười. Hắn giờ đang cười ha hả khi Alice nghĩ rằng mình vô tình rơi vào một trò chơi nghiệt ngã vào đêm giáng sinh. Lúc này, viên sĩ quan tiến lại gần và nói:

- Cô à, tôi biết tên của cô được không ?

- A..Alice... – Alice trả lời, cô không buồn ngẩng đầu lên nữa.

- Cô Alice, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy làm ơn bình tĩnh và ra khỏi đó. Được chứ ? – Viên sĩ quan nói tiếp

- Đời này có nhiều người tốt nhỉ, Alice ? - Tên sát thủ quan tài nói – Họ vẫn còn nghĩ là cô giết hắn ta đấy.

- Tôi không giết ai cả, ngài cảnh sát – Alice trả lời – Và tôi không thể ra khỏi đây.

Alice cảm thấy cô nói hơi nhiều và trong thoáng chốc, cô thấy tiếng nghiếng răng của tên sát thủ. Hắn chắc có đang ngắm cẩn thận vào đầu cô, để đảm bảo không có ai phát hiện ra hắn sau chuyện này. Hắn nói :

- Bảo tên cảnh sát kia vác cái mông béo ị của hắn ra khỏi mắt cô. Nói thế đi.

- Không... Alice mở mắt ra và đáp lại.

- Nếu không, tôi sẽ bắn vỡ đầu hắn đấy. Sau đó sẽ là cô. – Tên sát thủ gắt gỏng.

Alice nhìn người sĩ quan, rõ ràng ông ta chỉ muốn giúp cô. Cô không muốn nói điều này. Cô phải làm gì đây, thực sự, cô chẳng có lựa chọn nào khác. Cô nghe thấy tiếng đếm ngược của tên sát thủ ở đầu kia. Người sĩ quan nói với giọng lo lắng, rằng nếu cô ra, sẽ có rất nhiều người bạn bè người thân sẽ giúp cô. Dù có chuyện gì thì họ sẽ luôn ở bên cô, và cô hãy nghĩ cho họ. Phương pháp thuyết phục cổ điển trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất. Cô vội đứng dậy và nói ngay:

- Nhấc mông của ngài ra khỏi đây và biến khỏi mắt tôi đi !

Người sĩ quan nghe vậy và gật gù, có vẻ ông ta hiểu thuyết phục không có tác dụng gì với cô. Alice lại ngồi phịch xuống, cô mệt quá. Có khi viên cảnh sát kia sẽ hiểu rằng cô là một người không cần sự giúp đỡ của ai đó. Alice nhìn qua cái khách sạn đồ sộ trước mặt mình, nó to tổ chảng và so với cô thì cũng giống như Gulliver với một người tí hon. Bỗng nhiên điện thoại của cô, à không, của chàng trai lúc nãy vang lên và cậu ta nói:

- Tôi đã tìm được phòng đó rồi. Ở dưới thảm cửa phòng đó, có một tờ giấy khác, có lẽ là một câu đố nữa.

- Là một câu nữa sao ... ?

- Ừm, tôi chụp lại rồi send cho cô ngay đây.

Chapter 4 : Tag


Alice ngồi thở dốc, cô biết tên sát thủ kia không cho một câu đố quá dễ đến như thế. Hắn chỉ đang...vờn thôi. Nếu câu đầu là về Marco Polo, có thể câu sau cũng là một người tương tự thế. Cô không bận tâm tới hắn nghĩ hay nói gì nữa. Hắn đang im lặng vì hắn biết cô đang tập trung vào cái điện thoại để chờ câu đố thứ hai. Cô phải giải được nó. Những cảnh sát kia sẽ sớm nghĩ ra cách mang cô ra khỏi đây. Cô phải tìm ra cách tìm ra tên sát thủ trước...

Tiếng tit tit từ điện thoại của Alice vang lên. Chỉ có một vài dòng chữ ở đó ghi “Đừng lo, sẽ ổn thôi.” Alice hơi mỉm cười, chàng trai kia có vẻ để quan tâm tới cô. Alice lại ghì chặt lại con gấu bông một chút nữa để tìm thêm hơi ấm. Các ngón tay của cô lạnh buốt cả. Có một dòng chữ ở phía dưới tin nhắn.

Tệp đính kèm 1.jpg (151kb)

Alice biết nếu save dưới định dạng bmp thì sẽ đỡ làm giảm chất lượng ảnh hơn, nhưng thôi, giờ này ai quan tâm chứ. File jpg là định dạng phổ biến nhất. Cô nhanh chóng mở ra và đọc thấy một bức hình:

- 6 6 / 26 5 – 10 2 / 29 1 ?


Cái gì thế này, hình như không phải dạng câu đố như hồi trước ? Đây là 4 ngày tháng, làm gì có ai sinh vào 2 ngày khác nhau, chết vào 2 ngày khác nhau ? Alice tự nhủ. Không, có gì đó, rất lạ ở đây. Alice nhìn sâu hơn, trong đôi mắt màu xanh biếc của cô lúc này phản chiếu cả các con số. Bộ não của cô như tách đôi chúng ra và suy nghĩ đọc lập. Thành mồng 6 tháng 6 và ngày 26 tháng 5, mồng 10 tháng 2 và ngày 29 tháng 1.

Có gì đó rất lạ, và Alice đã nhận ra điều rất lạ ấy chỉ sau 1 phút. Mồng 6 tháng 6 cách ngày 26 tháng 5 là 11 ngày. Mồng 10 tháng 2 cách ngày 29 tháng 1 cách nhau 12 ngày. Có lẽ đây vẫn đúng là ngày sinh và ngày mất của một vĩ nhân nào đó. Tuy nhiên cô không có khái niệm, ý tưởng nào cả. Đã mười phút trôi qua. Alice nhìn thấy những cảnh sát bắt đầu mang khiên chống bạo động ra và đang họp bàn gì đó với nhau. Cô sắp bị đưa ra khỏi đây, và lúc ấy, cô sợ những ánh sáng cuối cùng của thế giới này sẽ biến mất trong mắt cô. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Alice không biết đây là ai nữa ? Điện thoại hiện chữ “Lisette”. Chắc là người thân quen gì đó với chàng trai kia. Cô ấn nút nhấc mày và nghe:

- Anh hai à, anh đang ở đâu thế ?

Alice nghe thấy giọng một cô bé gái ở phía đầu kia, có lẽ là em gái của chàng trai kia. Cô nghĩ anh em họ rất quan tâm tới nhau. Đã gần 9h tối, chàng trai kia vẫn ở ngoài đó giúp cô. Điều này khiến cô cảm thấy hơi áy náy. Cô đáp lại:

- Anh của em không có ở đây. Chị là một người bạn của anh ấy. Anh của em đang giúp chị một số việc, xin lỗi đã làm em lo lắng. Chị hứa anh ấy sẽ về sớm thôi.

Cô bé ở đầu kia hơi ngẩn ngơ, đây là lần đầu anh cô tới New Vinese nhưng đã có bạn ở đây hồi trước rồi à. Chắc là anh trai cô quen chị gái kia qua mạng, cô bé chợt hơi băn khoăn rằng sao anh trai cô từng nói anh ấy không quen ai ở thành phố mới cả. Nên anh thường xuyên dặn cô bé rằng cô phải cẩn thận.

- À vâng, em cám ơn chị.

Sau khi nghe tới những lời nói chân thành của cô gái, Lisette cúp máy và chờ anh trai thêm một lúc nữa, cô bé vào phòng khách. Miệng cô bé còn đang nhẩm bài hát Jingle Bell trước khi Alice cúp máy. Alice thầm nhủ khi chuyện này kết thúc, cô sẽ còn một bữa ăn tối ngon miệng và đón giáng sinh thật ấm cúng. Nhưng Alice chợt hơi buồn khi cô biết sẽ chẳng có ai lo lắng cho mình như vậy. Cậu ta có một người em gái thật ngoan. Alice lúc đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Là Lelouch. Cậu ta gọi lại và hỏi ngay:

- Sao cô không nói cho tôi phải đi đâu ?

- Tôi không biết nữa, tôi chưa nghĩ ra... Làm sao mà người nào lại sinh ở 2 ngày tháng khác nhau được chứ...


Lúc này, Lelouch đang chảy ngang qua sảnh và nghe thấy một cô bé trạc tuổi em mình cầm theo một cuốn lịch. Cô bé đang chuẩn bị cho dịp năm mới, hẳn là thế. Đã ngày 24 tháng 12 rồi mà. Tuy nhiên nó giống như một tia sáng vụt qua trong đầu cậu và cậu nói ngay:

- Có lẽ... nó là lịch khác nhau...

Alice nhìn và nghĩ lại, đây hẳn là một lịch rất nổi tiếng ở phương Tây. Khoảng cách 10 hay 11 ngày. Chỉ có thể là... Cả cô và Lelouch cùng đồng thanh nói:

- Lịch Gregory và Julius !

Lịch Gregory là một bộ lịch do giáo hoàng Gregorius XIII đưa ra vào năm 1582. Chúng có chênh lệch khá lớn so với lịch Julius mà đa số các nước Châu Âu sử dụng hiện nay. Có rất nhiều người biết về lịch Julius do Julius Caesar giới thiệu vào năm 46 trước Công Nguyên. Mỗi năm trái đất có 365,25 ngày. Vì thế sau mỗi 4 năm, chúng ta sẽ thêm 1 ngày nữa vào năm nhuận. Nhưng độ dài của năm mặt trời thực tế là 365,2425 ngày cho nên lịch Julius dài hơn khoảng 0,0075 ngày trong một năm, tức là khoảng 10 phút 48 giây mỗi năm. Vì thế, sau mỗi 134 năm thì lịch Julius sẽ thừa ra một ngày. Vào năm 1582 thì sai lệch đã lên đến 10 ngày. Lịch Gregory ra đời để bù cho sự chênh lệch khá cao đó, cách mà nó làm đó là nhảy liền 10 ngày. Lúc này, Lelouch nói tiếp:

- Người này sinh vào lịch Julius là 26 tháng 5, tuy nhiên theo lịch Gregory là 6 tháng 6. Bắt đầu từ năm 200-300 thì 2 lịch này ngang nhau. Nhưng cứ 134 năm thì ngày của lịch Gregory cao hơn 1 so với lịch Julius, như vậy người này sẽ sinh vào khoảng năm 1700-1800 nếu lệch khoảng 11 ngày. Ngày mất của người đó lệch khoảng 12 ngày thì người đó sẽ mất vào khoảng năm 1800-1900. Từ đó, chúng ta có thể tìm ra đó là ai.

- Tôi biết đó là ai rồi - Alice nói – Alexander Pushkin, mất năm 1837, đó là số phòng.

Đại văn hào của nước Nga. Chắc hẳn rất nhiều người từng nghe câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng của ông rồi. Ông lão đánh cá bắt được cá vàng, 3 điều ước đem về cho vợ. Câu chuyện gắn liền với thời thơ ấu của nhiều người, với bài học đừng tham lam hoặc đơn giản là tham thì thâm. Alice thở phào nhẹ nhõm, khi nghe thấy những tiếng bước chân của Lelouch và cậu nói:

- Đừng lo, tôi sẽ lên trong 5 phút thôi. Cô sẽ không sao đâu.

Alice định nói cậu nên cẩn thận, nhưng vì lý do nào đó, cô ngập ngừng một lúc và cậu ta đã cúp máy. Có lẽ cậu ta rất rất khẩn trương, vì sao nhỉ ? Vì lo cho một người cậu ta mới quen lần đầu ư ? Alice nhìn thấy những chiếc khiên chống bạo động được dựng lên trước mặt mình. Họ sẽ tiến vào, cô biết điều ấy. Ngay khi viên sĩ quan ra lệnh thì họ sẽ tiến vào, có lẽ họ có thể sử dụng hơi mê nhưng nó là thứ chỉ được sử dụng để giải quyết bạo loạn thôi. Alice nhìn thế và nghe thấy tên sát thủ nói:

- Cô có biết nếu cô chỉ có một mình, thì làm sao cô có thể tham gia trò chơi này không ? Nếu không có chàng trai kia, cô sẽ phải đọc đáp số qua điện thoại. Nếu sai, tôi sẽ kết liễu tính mạng của cô. Nhưng tôi thấy chàng trai kia chơi cũng rất cừ. Tôi sẽ cho cô thêm thời gian vậy, 15 phút nhé.


Chapter 5: Last Question

Tên sát thủ thấy Alice không đáp lại. Hắn nhìn các nhân viên cảnh sát chuẩn bị tiến vào, tên sát thủ ngắm vào một cảnh sát đang cầm khiên chống bạo động. Hắn ngắm từ phía sau, khiên của người đó lại đang chắn ở phía trước và lưng của kẻ này trở thành một mục tiêu di chuyển chậm chạp và không thể bắn trượt với một kẻ như Laughing Coffin.

- “Đoàng !”

Một tiếng nổ súng vang lên, tất cả cảnh sát đều bất ngờ. Một người cầm khiên ngả xuống với lưng nhuốm máu và Alice ôm chặt tai lại. Cả thế giới như rung lên trong đầu óc của cô. Cô nhìn thấy tất cả cảnh sát quỳ xuống và nói gấp:

- Có một tay bắn tỉa !

Alice nhìn thấy những đồng đội của người vừa bị bắn kéo anh ta lê trên mặt đường. Nhìn gương mặt trắng bệch của anh ta, Alice không nghĩ rằng anh ta còn sống. Viên đạn xuyên thủng cả lưng anh ta và cô còn thấy cả những vết máu bị bắn văng tới tận sát cửa sổ. Cảm giác như mất hai giây để anh ta ngã xuống nhưng thực sự anh ta đã chết một giây trước đó rồi. Rất nhiều người dạt cả vào phía lề khách sạn. Alice nhận ra tên sát thủ này chẳng hề sợ hãi viên đạn vừa rồi có thể làm lộ hắn. Các cảnh sát có thể tràn vào khách sạn ngay bây giờ. Tên sát thủ nói tiếp khi thấy Alice đang run rẩy:

- Nhanh lên nào, Alice, họ sắp tới bắt tôi đấy. Sau 15 phút nữa nếu cô không tìm được tôi, tôi sẽ giết cô.

Lelouch dừng chân ở trước cửa phòng 1837, lại một tờ giấy nữa để dưới thảm. Căn phòng vẫn khóa, Lelouch không thể tin là còn câu hỏi nữa. Cứ thế này, cô gái ngoài kia sẽ chết mất. Cậu nhìn vào tờ giấy và nhắn nhanh tin cùng hình được chụp. Cậu thở dốc, cậu đang ở cách phòng nghỉ của mình, khoảng 12 tầng. Tuy nhiên chẳng có phần nào của lý trí trong cậu nói rằng cậu nên bỏ cô gái kia. Thực tế Lelouch đang nghĩ mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu cậu không cứu được cô gái ấy. Alice nhìn trên mặt tuyết dày đang phủ dần phía ngoài đường, những vệt máu dài trên tuyết khiến cô cảm thấy thế giới này thật khắc nghiệt. Phải mất tầm nửa phút, Alice mới nhận ra rằng mình có tin nhắn. Cô nhanh chóng mở điện thoại ra, và xem hình

- Last Question: “Resolve to” 27 10

Có lẽ ngày sinh là 27 tháng 10, nhưng không biết năm, điều này khó như mò kim đáy bể. Resolve To ? Kiên quyết làm gì đó ? Đây là lần đầu câu hỏi có chữ cái. Alice nhìn lại... Resolve To ? Hình như nó rất giống một người cô biết, cô từng đọc sách về ông ấy. Tổng thống thứ 26 của Mỹ. Cô biết đó là ai, chỉ còn có 10 phút nhưng Alice cảm thấy dần rằng chữ Resolve To có ý nghĩa... Cô nhắn tin nhanh cho Lelouch, câu này chính xác hơn nó là đúng một người mà Alice biết. Resolve To, nó là phép đảo chữ của.. tên vị tổng thống này. Chỉ vài phút sau Lelouch nhận được tin nhắn:

- Theodore Roosevelt. Mất năm 1919.

Lelouch chạy một mạch tới tầng 19. Cậu đang ở tầng 18 sẵn rồi, không có gì khó khăn cả. Số phòng lần lượt hiện lên trước mắt cậu ta. Dãy bên trái là số chẵn, bên phải là số lẻ. Phòng 16... 17... 18... 19...

Lelouch dừng lại trước cửa phòng 1919, không có mảnh giấy nào dưới chân cửa cả. Lelouch hít một hơi, và nghĩ xem liệu tên sát thủ kia có chĩa khẩu súng về phía cửa không, cậu nép mình sang một góc rồi đẩy nhẹ cửa, đúng như cậu đoán, cửa không khóa. Ở trong phòng, tất cả đều sạch sẽ tinh tươm. Lelouch đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn ăn, có một còn gà nướng còn đang nóng hổi, có lẽ người ở trong phòng này rời đi chưa lâu chăng, hay hắn vẫn còn ở đây ? Có thể hắn là một tên sát thủ đánh thuê, nhưng Lelouch chả biết làm sao hắn có thể nhắm vào một người như Alice. Liệu cô có nhiều kẻ thù ? Chắc là không. Lelouch nhìn thấy cách cửa phòng trong khẽ rung rinh. Bỗng Lelouch cảm thấy cứng đờ người khi một họng súng lạnh ngắt chĩa vào sau gáy. Cậu hơi liếc nhìn ra phía sau. Một kẻ đeo một chiếc mặt nạ balaclava, dạng mặt nạ mà chỉ hỏ mắt như trong các bộ phim hành động mà những kẻ khủng bố hay đeo. Lelouch nhìn thấy vác trên vai hắn là một khẩu súng bắn tỉa lớn. Trông hắn cao ngang Lelouch và có vẻ thuộc dạng người rất khỏe. Thực tế, Laughing Coffin từng treo lủng lẳng trên một cành cây bằng hai chân và dùng khẩu súng bắn tỉa Intervention găm một viên đạn vào giữa đầu mục tiêu cách đó hơn 2000 mét. Rõ ràng hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn lùi dần ra phía cửa và nói:

- Khá lắm, tới được cả đây cơ đấy, tuy nhiên ta sẽ có một món quà.

Lelouch nhìn thấy trong tay của kẻ được mệnh danh là Laughing Coffin là một quả bom hẹn giờ, và hắn ấn nút. Lelouch rớt vài giọt mồ hôi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đếm ngược từ 7 phút. Nó đã là 6:59. Tên sát thủ lấy ra một cái còng và còng tay của Lelouch và một chân giường và đặt quả bom ở ngay sát chỗ cậu. Một dãy ký tự gỗm 9 ký tự trắng hiện lên trước mặt cậu. Nó được ghi là _ _ _ _ _ - _ _ _ _ Một mật mã ? Bên dưới quả bom là một bàn phím nhỏ. Và tên sát thủ nói:

- Nếu chú mày giải được, quả bom sẽ ngừng lại. Còn không, chia buồn vì mày là một người tốt và phải chết sớm, dù sao cũng chúc mừng, mày đã cứu được cô gái dưới kia rồi đó.

Nói rồi, tên sát thủ cười bỏ đi và không quên đóng cánh cửa lại, mặc cho sự cố gắng giật chiếc còng khỏi chân giường làm từ gỗ lim mới cứng. Lelouch thở dốc và nhìn chiếc đồng hồ đang trôi qua được 30 giây. Cho dù cậu cố gắng đạp thế nào nhưng chiếc còng và chân giường đều không suy chuyển.

Chapter 6: Alice

- Cô đã tự do.

Đó là câu nói của tên sát thủ và hắn chính thức cúp máy với Alice. Cô nghe thấy tiếng tút tút liên hồi từ phía đầu bên kia. Alice nhận ra rằng cô đã thở phào nhẹ nhõm từ lúc nào. Tuy nhiên cô vẫn ngồi bệt trong chiếc bốt điện thoại công cộng đó. Không có gì thay đổi, chàng trai kia đã gặp hắn và hắn đã thả cô ? Không biết vì sao một tên điên làm mọi việc vì thú vui lại dễ dàng thả cô đi như thế. Hắn là một kẻ tôn trọng luật chơi chăng, Alice tự hỏi. Tuy nhiên cô mở điện thoại và gọi ngay cho chàng trai kia, ngay khi anh ta mở máy, Alice đáp với giọng nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

- Anh có sao không, tôi... thoát rồi... Cám ơn anh...

Không có tiếng ở đầu kia đáp lại. Alice hiểu ngay có lẽ có chuyện. Cô nghe thấy những tiếng đạp mạnh và tiếng anh ta thở hổn hển. Alice nói nhanh:

- Có chuyện gì thế ? Anh có sao không ?

- Hắn để lại cho tôi một quả bom, và một mật mã gồm 9 chữ cái để phá bom. Tôi bị còng lại ở đây. Tôi chỉ còn 4 phút để sống thôi.

Một mật mã, không gợi ý, 9 chữ cái. Alice biết trong bảng chữ cái Tiếng Anh có 26 chữ. Như vậy là có khoảng 5427 tỷ trường hợp được tạo ra. Giả sử anh ta có thể thử một trường hợp mỗi giây thì cũng phải mất 172 ngàn năm thì anh ta mới thử hết số trường hợp đó. Alice chợt thấy lo lắng thay cho anh ta, anh ta đã giúp cô rất nhiều.

- Anh sẽ không sao đâu. Tôi sẽ nghĩ cùng anh. – Cô nói với giọng ấp úng.

Alice vừa nhắc lại điều mà chàng trai kia luôn nói để trấn án cô trong khi cô ở trong cái bốt điện thoại. Trong lúc này, Alice vẫn nghĩ tới 9 ký tự. Lelouch không nói gì cả. Có lẽ anh ta lại không muốn nghe cô nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Alice và cậu ta im lặng trong một phút. Liệu có một manh mối nào đó, mà tên sát thủ để lại. Alice nhìn những con gấu bông mà cô ghì chặt suốt 3 tiếng bị tên sát thủ tra tấn và hành hạ về mặt tinh thần. Bỗng cô nhớ lại và nói một cách vô thức:

- Marco Polo... Alexander Pushkin... Theodore Roosevelt...

Lelouch nghe thấy Alice nói thế, có gì đó là điểm chung giữa 3 người trên à ? Lelouch không nghĩ ra, tiếng tích tắc của đồng hồ át đi cả tiếng thở nặng nề của chính cậu. Chỉ còn một phút. Alice nhìn con gấu bông của mình, cô nhận ra tên sát thủ có lẽ cũng biết tên của cô ngay khi hắn gọi, hắn có thể biết cô thích gấu bông. Alice không biết nhiều về Marco Polo hay Alexander Pushkin, nhưng có một câu chuyện rất nổi tiếng về tổng thống Roosevelt, ông có một biệt danh từ đó. Lelouch thì biết về Marco Polo và Alexander Pushkin, có một quyển sách của nhà văn Else Holmelund Minarik có liên quan tới Marco Polo và loài động vật ngộ nghĩnh này, và Alexander Pushkin còn viết dang dở một cuốn cũng có tên của loài động vật này.

Alice nói ngay từ đầu, có 5 chữ cái:

- Teddy...

Và Lelouch kết thúc câu nói bỏ lửng của Alice:

- ... Bear ?

Trong một chuyến săn bắn vào tháng 10 năm 1902 ở Mississipi, một tùy tùng của tổng thống Theodore Roosevelt là Holt Collier đã bẫy được một chú gấu con là loại gấu đen Bắc Mỹ. Sau đó ông đã mời tổng thống tới và đề nghị ông bắn chú gấu con. Ngài tổng thống đã từ chối bắn chú gấu vì nó còn đang bé, đó là một hành động phi thể thao và không bảo vệ sự sinh tồn của loài gấu. Ngay sau đó, câu chuyện trên trở thành chủ đề bàn tán của dư luận và được Clinfford Berryman vẽ lại, đăng trên tờ Washington Post ngày 16 tháng 11 năm 1902. Chủ một cửa hàng tại New York là Morris Michtom đã quyết định trưng bày hai con gấu do vợ của ông tự làm ra ngoài cửa sổ cửa hàng và đặt tên nó là Teddy Bear. Giờ hình ảnh chú gấu bông ngộ nghĩnh, mũm mĩm đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với nhiều trẻ em. Cuốn sách Little Bear and the Marco Polo của Else Holmelund Minarik cũng sử dụng hình chú gấu, và Alexander Pushkin có một truyện thơ vào mùa thu năm 1830, nó vẫn còn dang dở cho tới nay, nó mang tên: Сказка о медведихе, tiếng Nga có nghĩa là “Chuyện Nhà Gấu.”

Không mất nhiều thời gian, chỉ còn 27 giây trước khi quả bom phát nổ và Lelouch đánh ngay dòng chữ Teddy Bear vào. Trước khi nhấn nút Enter.

Im lặng.
Tiếng tích tắc vừa dừng lại.

Lelouch thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con số dừng lại ở số 0:27. Lelouch thở dài và ngả ra sau, chưa bao giờ cậu thấy cái chết ở gần mình như thế. Trong khi đó, ở phía ngoài bốt điện thoại, Alice hơi mỉm cười ở phía ngoài và nhìn từng đốm tuyết rơi trong không trung. Họ đều không sao cả.

Tầm khoảng 15 phút sau, Alice đã được đưa ra khỏi bốt điện thoại, cô ở trong tình trạng sức khỏe yếu do trời lạnh. Cảnh sát cũng đã kiểm tra và phong tỏa bốt điện thoại này. Lelouch là người làm chứng và các cảnh sát đã xác nhận, tên sát thủ Laughing Coffin thật ra là một tên sát thủ đánh thuê, theo hồ sơ của cảnh sát thì hắn thường trêu đùa với con người khi có một đơn đặt hàng nhất định. Có thể là một kẻ nào đó nhắm vào Alice, tuy nhiên cô vẫn không nghĩ liệu có kẻ nào nhắm vào mình. Cô nhìn thấy chàng trai kia đi ra khỏi khách sạn, các cảnh sát cũng đang hỏi cậu ta. Tuy nhiên có lẽ cậu ta cũng không cung cấp được thêm thông tin gì, tên sát thủ đã rời khỏi đó. Khi các cảnh sát tràn vào, có lẽ hắn đã bỏ chiếc mặt nạ ra, còn khẩu súng bắn tỉa được hắn ném thẳng xuống hố rác của khách sạn. Thông thường các tên sát thủ không bao giờ ném lại súng ống, các cảnh sát có thể mò ra lại địa chỉ của người cung cấp súng. Tuy nhiên Laughing Coffin thường không lo về vấn đề này, đa phần đều là những kẻ không biết gì về hắn, những kẻ trong thế giới ngầm. Việc điều tra sớm muộn cũng sẽ lâm vào bế tắc, đơn đặt hàng của hắn đã xong. Tên sát thủ giờ đang hòa mình vào dòng người ở New Vinese, hắn đang đội một chiếc mũ lưỡi trai và nhìn về phía Lelouch và Alice đang ngồi cạnh nhau khi các nhân viên y tế và cảnh sát đang vây quanh lấy họ. Laughing Coffin chỉnh lại mũ lưỡi trai và quay đi, khi thấy các phóng viên ùa tới và đang cố gắng tìm cách phỏng vấn đôi bạn trẻ vừa trải qua một đêm giáng sinh kinh hoàng. Tên sát thủ nghĩ giáng sinh năm nay, hắn đã thua. Đơn đặt hàng cho kẻ muốn nhắm vào Alice lần này của hắn không có giá trị cao, thậm chí hắn lúc đầu còn định từ chối việc này. Nhưng kẻ kia cung cấp khá đủ thông tin, đủ để cho Laughing Coffin nghĩ một trò tiêu khiển nho nhỏ trong đêm giáng sinh. Hắn nhận lời. Hắn sẽ sớm rời khỏi thành phố, sau vụ này.

Lúc này, Lelouch nhìn Alice, cả hai bọn họ được các nhân viên y tế lấy cho một tách ca cao nóng và khoác trên mình một tấm áo choàng dày. Họ đang làm nốt vài thủ tục cuối cùng và rồi hai người bọn sẽ được đưa về tận nhà. Lelouch thì không, cậu có thể thấy khách sạn ở ngay trước mắt rồi. Đã gần 11h đêm, chắc Lisette rất lo lắng. Lelouch nhìn Alice và nói:

- Cám ơn cô nhé.

- Không có gì ! – Alice nói, hơi ngoảnh mặt đi. – Này, anh vẫn cần con gấu bông ấy à ?

- Ừm, tôi có một người em gái, tôi muốn tặng một con gấu bông cho em gái mình. Hai chúng tôi mới chuyển tới thành phố này sống được vài tiếng thôi.

Vậy ra, anh ta cũng có người thân, Alice nghĩ vậy. Alice lại cảm thấy hơi lành lạnh trong đêm giáng sinh này. Em gái của anh ta cũng vừa gọi, Alice nói lại điều đó, cả hai người trả lại nhau chiếc điện thoại và Lelouch kiểm tra lại. Đã hơn 11 đêm, có lẽ Lisette đang rất mong anh trai của cô bé về sớm. Lelouch nhìn con gấu bông của Alice, có lẽ cậu không muốn nhắc tới việc mua lại con gấu bông nữa, cậu có một đề nghị khác:

- Tôi mới tới thành phố này lần đầu... Cô muốn tới nhà tôi không ... Er, em gái tôi chắc sẽ rất vui nếu cô làm vị khách đặc biệt giáng sinh này đấy.

Alice ngập ngừng, cả giáng sinh của cô chỉ thường dừng lại ở việc tìm chó mèo lạc thôi. Cô chẳng có ý niệm gì về việc dành khoảng thời gian của đêm ngày 24 tháng 12 này với ai đó cả. Lời mời của Lelouch thôi thúc một cảm giác muốn có một đêm ấm cúng vào đêm giáng sinh của Alice, cô gật đầu nhận lời. Lelouch mỉm cười và chìa tay ra:

- Tôi là Lelouch, Lelouch Lamperouge. Rất vui được quen.

Alice mỉm cười và chìa tay ra, anh ta kéo cô dậy, cô thấy thật ấm áp. Cái bắt tay đầu tiên của những người bạn. Alice vui vẻ trả lời:

- Cứ gọi tôi là... Alice.

Và bóng hai người mờ dần, trong đêm giáng sinh lành lạnh nhưng họ biết rằng, họ không đơn độc. Chiến thằng này là của họ. Khi tất cả những căn nhà thắp đèn và mọi người trong gia đình quây quần bên bàn ăn và hát bài Jingle Bell, khi những cây thông lấp lánh ánh đen trên đường phố, cả hai người họ mỉm cười với nhau khi tiến về khách sạn Venezia.

Chapter 7: Final Secret

Lelouch bấm chuông cửa phòng 727, Lisette vốn đang ở trong phòng nhanh nhảu chạy ra và đón anh trai. Nhưng không chỉ anh trai của cô bé ở ngoài cửa, có một cô gái nữa, cao hơn Lisette chỉ một chút thôi. Chắc là chị gái mà Lisette nói chuyện qua điện thoại một tiếng trước. Cô bé vẫn lễ phép chào chị, có lẽ cô bé sẽ để câu hỏi anh trai và chị ấy đã gặp nhau lúc nào, và quen nhau được bao lâu sau vậy. Alice nhận thấy cô bé chẳng có mấy vẻ gì giống Lelouch, trừ ánh mắt của họ, luôn quan tâm tới nhau. Lelouch dẫn Alice vào bên trong, một vòng quanh nhà trước khi bọn họ ngồi quây quần bên bàn ăn tối. Một bữa tối thật thịnh soạn được dọn ra trong anh lửa tý tách bên lò sưởi, bữa tối đặc biệt đêm giáng sinh gồm có món gà rán, bánh mỳ nướng, súp khoai tây, và salad nga. Dường như hai bọn họ không mấy khi có khách, cô nghĩ có thể do họ mới tới đây nhưng cô nghĩ có lẽ dù ở nơi ở trước thì họ cũng không có nhiều người quen. Không khí thân mật giữa bọn họ khiến căn phòng nhỏ ấm cúng hơn, ai cung có thể nhận ra điều đó, cô nhoẻn miệng cười khi thấy Lelouch không ngớt xoa đầu Lisette khiến mặt cô bé đỏ bừng lên. Quả thật không có gì không có gì dễ khiến con người gần nhau hơn tiếng cười, một tiếng cười thật sảng khoái, thật chân thành.

Dù đã tới nửa đêm nhưng cái lạnh bên ngoài lúc nãy cũng khiến Alice đói, cuối cùng 3 người bọn họ cũng đã dùng xong bữa tối, một bữa tối thật ngon miệng. Cô lúc đầu có nhiều câu hỏi về gia đình của hai người bọn họ, nhưng có lẽ cô sẽ để câu hỏi đó sau, giờ thì Alice nhận ra cô cũng không muốn hỏi nữa. Lisette trong bữa tối cũng hỏi nhiều về Lelouch và Alice, lúc đầu cô bé hơi khó gần với Alice, và rào cản đó chỉ được gỡ bỏ khi Lelouch đề cập tới việc Alice giúp cậu thoát khỏi một quả bom hẹn giờ. Giờ Alice đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế tựa và thử tách trà mà Lelouch mới mang ra. Chỉ nhấp nhẹ một chút cũng khiến cô tỉnh cả người, thật ra cô không buồn ngủ lắm, cô có thể còn phải về nhà của cô ở tiệm bánh nữa. Lúc này Lelouch nói:

- Đã nửa đêm rồi, cô có thể ngủ ở lại đây tối nay. Nhà tôi còn phòng mà.

Không biết có phải do anh ta rất tin tưởng cô không, nhưng có ai mời người khác ngủ lại khi mới quen họ chưa đầy 24 tiếng nhỉ ? Dù sao Alice rất quý lòng hiếu khách của nhà Lamperouge. Nhưng có lẽ dù lúc này trời đã rất muộn và ngoài kia rất lạnh thì cô cũng vẫn nghĩ mình nên về, thật ra Alice ngủ thoải mái hơn ở nhà mình, nơi mà số thú nhồi bông của cô chất đầy. Cô ngủ ngon hơn và những người bạn gấu bông của cô cũng ngủ ngon hơn, thật ra Alice vốn thuộc dạng khó ngủ. Cô chỉ ngủ được ở phòng mình với mùi oải hương và bộ pajama quen thuộc. Alice đáp lại:

- Cám ơn lòng hiếu khách, nhưng có lẽ tôi nên về.

Lelouch gật đầu, có lẽ hơi khó để cô nhận lời thật, Lelouch nói vọng vào với Lisette đang rửa bát đĩa ở phía trong, em gái của Lisette luôn thường đảm nhận công việc nhà, hoặc có lẽ dùng từ quán xuyến thì đúng hơn.

- Anh đưa Alice về nhé, một chút xíu là anh sẽ về thôi. Đừng lo.

Lisette ngoan ngoãn “dạ” đáp lại, thú thực cô bé hơi lo sau khi nghe kể chuyện về Laughing Coffin giữa Alice và anh trai vào lúc tối. Cô bé cám ơn chị Alice vì món quà giáng sinh tuyệt vời nhất với cô bé sẽ là sự bình an của anh trai mình. Gặp được Alice thì cô bé cũng vui mừng nữa, có vẻ chị có những nét tinh nghịch, cô bé nhận ra điều đó qua hai con gấu bông ngộ nghĩnh mà chị mang theo. Một khởi đầu tốt đẹp cho một tình chị em.

Khi Alice và Lelouch xuống tới cửa thì cả hai nhìn ra phía bên đối diện, có vẻ họ đều không tin rằng chỉ vài tiếng trước họ còn ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Lúc này, các nhân viên cảnh sát vẫn còn đang kiểm tra cái bốt điện thoại, có vẻ họ sẽ có một đêm trắng. Khu vực bốt điện thoại đã bị phong tỏa và sớm muộn cái bốt điện thoại sẽ bị đập ra để kiểm tra xem có máy nghe trộm không. Alice từng nói với ngài sĩ quan rằng tên sát thủ nghe thấy tiếng của cô dù đã bịt ống nghe. Tới giờ Alice vẫn không hiểu làm sao hắn có thể làm được, có lẽ hắn gài máy nghe trộm trong bốt điện thoại. Cả hai người họ dừng lại ở chỗ viên sĩ quan, có lẽ Alice muốn về thẳng nhà, nhưng vì cô muốn làm sáng tỏ nốt chuyện này đã. Cô hỏi:

- Ngài sĩ quan, có thể cho tôi biết có máy nghe trộm ở trong bốt không ?

Người cảnh sát lắc đầu và nói:

- Theo những gì chúng tôi tìm hiện tại thì ... không có...

Alice chợt lặng người đi, không có sao ? Cô nhìn Lelouch, cậu ta đang nhìn về phía bốt điện thoại, lý do gì khiến cô vào đó. Lelouch nhớ điện thoại của Alice hết pin, cô đã phải đổi điện thoại cho cậu. Làm sao Laughing Coffin nghe được cậu nói gì với Alice. Cô nghĩ về lời nói của tên sát thủ: Tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Có thật sự là ngẫu nhiên không ? Cả câu đố cuối cùng của hắn cũng liên quan đến gấu bông, Alice rất thích gấu bông. Nếu không phải là một người như Alice, liệu có giải được những câu đố đó, chắc chắn là rất khó.

Phút giây sự thật. Alice nhìn bốt điện thoại, nhìn về phía căn phòng 1919 phía trên cao, cô nhìn lại vào con gấu bông mà mình mới mua. Cảm giác giờ cô đang sống trong thế giới của yên lặng, không một âm thanh, một luồng suy nghĩ nào cản được dòng suy nghĩ đang ùa vào của Alice. Cô đang hồi tưởng.

Alice gọi tới gặp ông chủ cửa hàng Spielzeug, thì điện thoại của cô báo sắp hết pin và nói rằng cô đang ở gần đó và liệu có thể đi bộ tới sớm để lấy gấu bông cho dịp giáng sinh này. Ông nghe thấy tiếng báo máy sắp hết pin của cô và nói rằng không sao, cô có thể tới lấy sau nửa tiếng nữa. Chỉ có ông ta biết máy của Alice sắp hết pin. Alice từng tới đây bằng taxi rất nhiều, ông chủ cửa hàng luôn thấy cô gọi một chiếc taxi. Ông ấy biết thói quen của Alice, cô là khách quen, cô từng có cảm giác ông ta là người tốt. Nhưng giờ khi ghép những mảnh ghép cuối cùng, cô nghĩ rằng cô vừa biết một sự thật cuối cùng. Laughing Coffin có liên quan tới ông ta, nếu như đây không phải là một âm mưu được che đậy khéo léo dưới vỏ bọc của một tên cuồng sát.

Lelouch lúc này đang nhìn con gấu bông của Alice, chỉ còn nó là thứ duy nhất có thể gắn máy nghe trộm vào mà thôi. Chẳng lẽ đây là một kế hoạch được đưa ra ngay khi Alice có ý định tới đây vào đêm giáng sinh này. Cả cậu cũng không ngờ rằng liệu đây có là sự thật ?

Alice bước ngay sang phía bên kia đường, thật lạ rằng cửa hàng đố chơi Spielzeug thường đóng cửa sớm, tầm từ 10h tối nhưng giờ đã nửa đêm và đèn vẫn còn sáng. Lúc Alice đi vào thì ông chủ tiệm đồ chơi vẫn ngồi ở bàn và khi nhìn thấy cô đi vào cùng với chàng trai trẻ lúc nãy, cặp mắt của một ông già đã lẫn cẫn được thay bằng cặp mắt của một người sống đủ lâu để hiểu chuyện đời.

- Cháu nghĩ bác... không phải người như thế... bác Simon...

Lelouch nhìn ông chủ tiệm đồ chơi, Simon Rudolf, ông chầm chậm rời quầy bán hàng và nhìn về phía Alice. Một ông chủ tiệm đồ chơi già cả, Alice lại còn là khách quen của ông ấy, chả có lý do gì để ông ấy nhắm vào Alice cả. Lelouch nghĩ như thế, dù mới tới thành phố này lần đầu, nhưng cậu nghĩ Alice là một người tốt, chân thành và quan tâm, suy nghĩ tới người khác.

Simon chỉnh lại gọng kính đã xỉn màu và nói chậm rãi:

- Vậy là... cháu đã biết. Bác là người đã thuê Laughing Coffin nhắm vào cháu, cho hắn thông tin về cháu, Alice... Bác xin lỗi...

Alice im lặng, cô không nghĩ ra điều gì có thể khiến cho ông làm thế, tuy Alice quen ông không lâu, nhưng cô nghĩ ông là một người tốt. Một người sẵn sàng làm ra những sản phẩm cho trẻ em bằng chính đôi bàn tay đã già yếu của mình, liệu có thể là người xấu ? Cô đang chờ một lời giải thích, Alice nhìn ông Simon và ông nói tiếp:

- Bác đã sống ở đây lâu rồi, và mỗi ngày khi nhìn ra cái bốt điện thoại đó, bác như nhìn thấy rất nhiều loại người ở đó. Những tên choai choai luôn nói về những điều bẩn thỉu trong đời chúng, như những tên định tấn công cháu lúc cháu ở trong bốt. Những kẻ xấu thường sử dụng nó vào những mục đích xấu, vì ở bốt điện thoại, khó bị theo dõi hơn. Bác hàng ngày dù chỉ nhìn qua khẩu hình của những kẻ ở trong bốt điện thoại thôi, bác cũng đã thấy sự xấu xa của thế giới này. Nhưng bác không biết làm thế nào...

Alice hơi cụp mắt xuống, có lẽ giờ cô đã hiểu, Simon nói tiếp:

- Và rồi, bác vô tình biết cháu sẽ tới vào giáng sinh này, Alice. Trong thời gian biết tới cái bốt điện thoại này, bác đã biết về một sát thủ là Laughing Coffin trong một lần nghe lỏm hắn nói chuyện trong bốt điện thoại. Bác muốn tạo ra một câu chuyện, khiến mọi người sợ hãi khi bước vào bốt điện thoại đó, vì họ sẽ sợ Laughing Coffin nhắm vào họ. Và rồi dần dần, họ sẽ trả lại sự bình yên cho tiệm đồ chơi nhỏ bé này của bác. Bác chỉ muốn vậy thôi, bác không hề có ý muốn làm hại cháu, Alice. Bác đã bảo Laughing Coffin đừng làm hại cháu, chỉ bác chỉ muốn làm cháu sợ thôi.

Alice cúi đầu, còn Lelouch thì vẫn nhìn ông Simon, câu chuyện của một ông lão muốn tìm sự bình yên nhỏ bé trong thế giới này. Một cô gái vô tình hết pin điện thoại, để rồi ông lão chọn cô làm đối tượng của một kế hoạch nguy hiểm. Chỉ vì sự tình cơ mà Alice rơi vào vòng xoáy của trò chơi nguy hiểm này. Có những việc bắt đầu từ sự tình cờ nhỏ nhoi nhất. Nhưng nó đã là khởi nguồn cho cả một âm mưu đen tối. Có lẽ cả hai điều hiểu ý của ông, nhưng cách ông thực hiện nó, thật nghiệt ngã với Alice, Lelouch nghĩ như thế. Cậu là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng:

- ... Bác đã làm tổn thương cô ấy... Cho dù vì lý do nào đi chăng nữa... Chuyện gì xảy ra nếu như 3 tên côn đồ kia làm cô ấy bị thương nặng ?

Lelouch nhìn về phía Alice, và định nói tiếp, nhưng cậu dừng lại. Cũng có một điều không thể chối cãi là việc này đã làm hại những người không liên quan như Lelouch. Ông chỉ nói tên sát thủ đừng hại Alice, hãy chỉ làm cô sợ, nhưng với Lelouch, cậu có thể bị tên sát thủ giết, giống như những kẻ côn đồ kìa. Laughing Coffin đã bắn chết một tên, chẳng có lý do gì để hắn không giết Lelouch cả. Cậu sống hoàn toàn vì hắn không muốn giết cậu, bản thân Simon cũng không biết rằng đêm nay sẽ có người chết, ông ta chỉ thuê một kẻ mà ông biết là sát thủ. Nếu tên sát thủ kia không giữ lời, ông có thể sẽ vô cùng ân hận, ông thở dài và nói:

- Bác sẽ ra đầu thú bây giờ. Bác xin lỗi, Alice.

Cả Lelouch và Alice ra khỏi cửa hàng, nhìn về phía người chủ tiệm đồ chơi tiến về phía những vị cảnh sát đang đứng ở bốt điện thoại. Và chuyện gì đến cũng phải đến, ông đã được đưa vào xe cảnh sát. Alice có thể nhìn thấy ánh mắt của ông ta nhìn về phía con gấu bông cuối cùng mà ông làm, con gấu bông của Alice đang giữ. Gấu bông lần đầu xuất hiện như một biểu tượng của lòng vị tha của tổng thống Theodore Roosevelt. Ông hy vọng Alice sẽ giữ lại con gấu bông đó. Alice nhìn chiếc xe cảnh sát đi dần về phía xa. Lelouch nghiêng đầu, nhìn về phía Alice:

- Cô sẽ giữ nó lại, đúng không ?

- Ưm, nó đâu có tội tình gì – Alice vừa nhìn vào mắt chú gấu bông, vừa hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Lelouch.

Lelouch không nhìn thấy ánh mắt của Alice lúc này, dù chỉ nhìn từ phía bên nhưng cậu nghĩ Alice đang có một chút đượm buồn. Cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh, tròn xoe của con gấu bông, có lẽ ánh mắt đó là niềm an ủi, động viên của Alice khi ở trong bốt điện thoại đó. Súng không bắn người, người mới bắn người. Đó là một câu nói rất đúng. Lelouch hy vọng Alice sẽ sớm nguôi ngoai, có thể cô vốn đã là một người rất khó tin tưởng người khác, sau việc này có thể còn khó hơn. Cậu hướng mắt lên nhìn bầu trời tuyết đang rơi, và nói:

- Cô muốn làm bạn với tôi không ? ... Một người để cô có thể tin tưởng ?

Alice quay đầu lại, và nhìn về phía Lelouch, một người cô mới quen chưa đầy 24 tiếng. Đôi mắt của cô như phản chiếu cả bầu trời hay thậm chí cả vũ trụ mênh mông, đó là sự cô đơn ? Gương mặt của cô hơi nhạt đi vì lạnh, hoặc hơi sững sờ trước câu nói của Lelouch. Đôi mắt màu xanh biếc của cô khiến Lelouch nhìn chăm chăm vào, như nó hút lấy không chỉ cả ánh mắt, mà cả ánh sáng của cậu nữa. Dù cậu đã mời Alice tới nhà, có thể cô nghĩ hai người đã là bạn, nhưng cậu vẫn muốn nói điều ấy, để biết cảm xúc của cô lúc này. Từng cơn gió lành lạnh thổi mái tóc của Alice bay nhè nhẹ trước khi cô đáp lại. Lời nói của Alice nhẹ nhàng tựa như làn gió thoảng qua. Ánh mắt của Alice, và câu trả lời của Alice khiến Lelouch mỉm cười và hai người bạn lại quay trở lại đường phố Venice.

- Chúc mừng giáng sinh, Lelouch.

End


The End
__________________

thay đổi nội dung bởi: Ultimate, 02-05-2012 lúc 08:59
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 02-05-2012, 18:13
K.A.I.S.E.R's Avatar
K.A.I.S.E.R K.A.I.S.E.R is offline
tearSdrive - tearS drop over drive
 
Magical girl
Bé Kyubey nay đã lớn, trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu, chỉ cần một cái chớp mắt của bé là đủ khiến bao chàng trai hồn xiêu phách lạc.
SP: 366
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 2,362
Cấp Độ: 48
Rep: 2185
K.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond repute



NEW VINESE ORIGIN SS: THE FAVORITE BOOK IS NOT LOVED

Nhân vật Adele Nathaniel , Kai De Aurelius , Kyouya Shouta , Uryu Ishida
Author K.A.I.S.E.R
Genre Mystery
Note Đây là câu chuyện ngoài lề của New Vinese Origin diễn ra trong ngày 5/2/2012

Chapter 1
__________________
[

thay đổi nội dung bởi: K.A.I.S.E.R, 02-05-2012 lúc 20:24
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-05-2012, 21:31
K.A.I.S.E.R's Avatar
K.A.I.S.E.R K.A.I.S.E.R is offline
tearSdrive - tearS drop over drive
 
Magical girl
Bé Kyubey nay đã lớn, trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu, chỉ cần một cái chớp mắt của bé là đủ khiến bao chàng trai hồn xiêu phách lạc.
SP: 366
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-07-2009
Bài gửi: 2,362
Cấp Độ: 48
Rep: 2185
K.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond reputeK.A.I.S.E.R has a reputation beyond repute



NEW VINESE ORIGIN SS: THE FAVORITE BOOK IS NOT LOVED

Nhân vật Adele Nathaniel , Kai De Aurelius , Kyouya Shouta , Uryu Ishida
Author K.A.I.S.E.R
Genre Mystery
Note Đây là câu chuyện ngoài lề của New Vinese Origin diễn ra trong ngày 5/2/2012

Chapter 2


thay đổi nội dung bởi: K.A.I.S.E.R, 11-05-2012 lúc 21:52
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:56.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt