![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
842W Char : Scarlet Era 38 - Fall 18 - Sáng KTX - Phòng 204 Warning 18+
P/s:
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
105W Sau khi thi Char: Scarlet Era 38 - Winter 4 - Trưa Ký túc xá học viên - Phòng 204 Mình.. đang làm gì thế này? Sao tay mình.. lại dính đầy máu như vậy? Sao đầu óc mình.. trống rỗng, không thể nhớ được gì cả? Mình nhớ là hôm nay phải đi thi. Mình đã đến địa điểm được chỉ định, đồng đội là Jacob và cả hai đã chiến thắng. Nhưng... Mình đã chiến thắng bằng cách nào.. Mọi vật xung quanh đột nhiên bị méo mó một cách kì dị. Mắt.. cũng mờ dần.. Bóng tối.. đang dần xâm chiếm. Thứ sau cùng cảm nhận được là cái lạnh giá của sàn nhà và cái nóng như thiêu đốt trong người.
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
402W Char: Scarlet Era 38 - Winter 4 - Trưa Ký túc xá học viên - Phòng 204 Thi xong rồi là thi xong rồi, đi ăn trưa thôi~ Kazu đã hoàn thành bài thi của mình một cách xuất sắc và anh quyết định tự thưởng bằng cách rủ em gái bé nhỏ đi ăn trưa. Nghĩ là làm, anh đi với tốc độ tên lửa đến thẳng phòng 204. "Hở, cửa phòng mở toang thế này? Con bé mệt đến nỗi quên đóng cửa luôn sao?" Kazu chau mày. Kì lạ. Bình thường dù mệt hay buồn ngủ đến cỡ nào thì đóng cửa phòng cũng là thói quen hàng đầu của Lissa, chưa kể đó là một hành động bắt buộc phải có của một sát thủ. Giờ như thế này, có vẻ không hợp lý lắm. Bước vào trong và nhẹ nhàng khép cửa để không gây ra tiếng động nào, Kazu từ từ tiến lại phòng ngủ của em gái mình. Một tay hơi đẩy thanh kiếm ra khỏi vỏ, tay kia vặn nhẹ nấm đấm. Phòng ngủ cũng không khoá. Bất thình lình, anh đạp mạnh cánh cửa rồi vung kiếm thẳng vào bóng người nhỏ bé đang ngồi cạnh giường Lissa. Với khả năng phản ứng nhanh nhẹn, người đó nhanh chóng đỡ lấy thanh kiếm bằng một cây thương băng. "Hả? Thương băng? Sao nghe quen vậy?" Vội rút kiếm về và định thần nhìn kĩ, Kazu thở phào khi nhìn thấy Yuki đứng trước mặt mình, vẻ mặt ngạc nhiên và hơi tức tối. - Ôi trời, thì ra là Yuki chan. Làm tưởng có trộm vào phòng Lissa. - Có anh mới là trộm ấy. Đi vào mà chả nghe thấy tiếng động gì. - Hí hí, khả năng của sát thủ mà. Cơ mà, em đến chơi vơ.. Chưa hỏi hết câu, mắt Kazu đã trợn to như cá mắt bự khi nhìn thấy em gái mình nằm một đống trên giường, mặt đỏ gay cùng hơi thở nặng nhọc. Triệu chứng khi bị cảm đây mà. Ngay lập tức, anh vứt thanh kiếm xuống sàn, quỳ xuống cạnh giường cô bé. Đưa tay sờ lên trán, anh hỏi một cách nhẹ nhàng: - Lissa, là anh, Kazu nè. Em có sao không? Có khó chịu không? Đáp lại anh chỉ là vài tiếng rên khẽ, con bé đang ngủ. Quay sang Yuki, anh hỏi: - Như vậy là sao? Con bé bị như thế này từ khi nào??
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
451W Char: Scarlet Era 38 - Winter 4 - Trưa Ký túc xá học viên - Phòng 204 Kazu nhẹ nhàng đặt tay lên trán Lissa. Nóng quá, con bé sốt cao đến thế này.. Cẩn thận thay chiếc túi chườm đầu nhưng không đánh thức cô dây, anh khẽ thở dài. "Hôm qua con bé vẫn bình thường cơ mà, sao bây giờ lại.. Không lẽ đã có chuyện xảy ra sau khi tên khốn Eduardo đó đưa Lissa đi sao?." Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của em gái đỏ ửng lên vì sốt, hơi thở khó nhọc, Kazu cảm thấy đau lòng. Nếu là ở nhà, chắc con bé đã không phải bị như thế này. Lúc đầu, vì bị năn nỉ quá mức và cũng vì chiều em, anh không những đồng ý mà còn theo đến Gatling. Một là để bảo vệ cô em gái quý báu này, hai là cũng nhằm mục đích trốn.. việc. Nhưng bây giờ.. có lẽ cũng đến lúc anh phải tự ra quyết định. Cả hai không thể lưu lại nơi đây được nữa, khi mà gã tóc đỏ kia đã nhận ra anh là sát thủ ám sát không thành chú của hắn. Một sai lầm trí mạng, anh không ngờ thế giới nhỏ đến mức mình có thể gặp lại tên hoàng tử đào hoa, háo sắc đó ở chốn này. Thế giới... đúng là lắm chuyện trùng hợp... Lissa khẽ cựa mình. Đôi mắt cô hé mở, nhìn anh đờ đẫn. - Em không sao chứ? - ... - Em làm anh và Yuki lo lắm đấy nhé. Ráng mà giữ sức khoẻ đi. - ... Em.. muốn về nhà... - Sao? Kazu ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Chính Lissa là người đòi đến đây bằng được, và trong khi anh đang tính lựa lời để khuyên cô quay về thì lại nghe câu này xuất phát từ chính miệng Lissa. Và cũng chỉ nói đúng một câu như thế, Lissa khóc. Cô bé khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt cứ lăn mãi trên gương mặt xinh xắn đượm đầy nỗi buồn, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nấc không phát ra. Tim Kazu thắt lại. Anh không nói gì thêm, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Giọng anh nhẹ như gió thoảng: - Uhm, anh em mình về thôi. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Kazu vẫn có thể cảm nhận nỗi đau mà em gái mình đang chịu. Để có thể xoa dịu nỗi buồn ấy, anh nguyện vì cô làm tất cả chứ đừng nói gì chỉ cần đưa cô về nhà. Quyết định nhanh chóng được đưa ra. Winter 12 này, cả hai sẽ rời Gatling, về lại ngôi nhà thân thương của mình. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|