oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 26-04-2012, 15:01
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute

[Before the Journey] [Tegami Bachi || Letter Bee]

Title: Before the Journey
Author: InoyamaManaLisa
Disclamer: họ thuộc về Hiroyuki Asada.
Rating: 10+
Status: Ongoing
Note: Truyện mang nhiều ý nghĩa triết học, hãy cảm nhận truyện bằng cả trái tim của mình nha
Summary: Câu chuyện của cậu bé Lag Seeing, 2 năm trước khi cậu bắt đầu cuộc hành trình thật sự với tư cách là Bee
Genres: Adventure | Fantasy | Shounen | Slice of life | Supernatural | Humor


Before the Journey



“Bên trong vạn vật
Thứ quan trọng nhất là “trái tim”.

Tất cả phải làm chủ “trái tim của mình”.

Và “trái tim” chính là thứ làm nên bản ngã của vạn vật”.

Trích chương một kinh Amberground




Chapter 1


Có những vì sao không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của bình minh

Vùng đất Ambergound

Đất nước Ambergound tứ bề là biển cả, được chia làm ba khu vực theo giai cấp xã hội :"Thủ đô Akatsuki"," Yuusari", và "Yodaka". Mặt trời nhân tạo nhỏ bé chỉ chiếu sáng vì thủ đô, còn bên ngoài đất nước, tất cả đều chìm trong bóng tối.

Tại thị trấn cảng Cambel Litus ở cực nam Yodaka, có một cậu bé với quyết tâm trở thành một chú ong đưa thư. Một chú ong đưa thư vĩ đại, như người cậu đã từng gặp ba năm về trước.

Lag Seeing - năm nay đã tròn mười tuổi, là một cậu bé người Albisian đặc trưng với mái tóc bạch kim che lấp một bên mắt và con mắt còn lại lộ ra thì mang sắc tím như bầu trời đêm luôn bao trùm lấy khu vực ở xa nhất mặt trời nhân tạo nhất này.

Nơi đây thuộc khu vực Yodaka, nơi ở của tầng lớp hạ lưu, nhưng kẻ sống trong nghèo đói.



"Đợi đã ...

Các người là ai !?

Các người đã làm gì mẹ thế !?

Đó là mẹ của tôi mà ! Các người định đưa mẹ đi đâu !?"


Đó là "kí ức". Kí ức của Lag, về ba năm về trước...

"Không được tiến thêm bước nào nữa!"

Bóng cậu bé lờ mờ chặn trước mặt những người lạ mặt, người đã đem mẹ cậu đi .

"Phóng hỏa"

Không...

"Đốt ngôi nhà cho ta"

Không...

"Dừng lại! Mau dừng lại đi !"

"Trả lại mẹ cho tôi !"

...



*
* *


Lag bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Lại nữa rồi"

Cậu ôm mặt. Lại gặp giấc mơ đó. Kí ức về mẹ vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Nó ăn sâu vào tiềm thức, đi vào từng ngóc ngách trong "trái tim".

Và cậu ngồi đó, nước mắt lại trào ra...

*
* *



"Lag"

"Dạ, bác Mary ?"

Lag quay lại, hướng về phía bác , cất tiếng đáp lại.

Bác già Sabrina Mary, người đã nhận nuôi Lag - theo như một bức thư do mẹ cậu gửi đến - đang loay hoay với đống quần áo, chăn bông trên tay. Bác di chuyển khó nhọc ra cửa để đến với chỗ phơi đồ.

"Bác Mary, để cháu làm đỡ cho".

Lag đến bên bác, mở cánh cửa, rồi khéo léo đỡ ít quần áo ở phía trên chuẩn bị rơi ào ra khỏi vòng tay của bác. Hai bác cháu tiến ra ngoài sân, đặt đống đồ vào cái chậu đồng to đã để sẵn bên cột dây phơi.

Mary chống nạnh, ưỡn lưng ra sau, nghe tiếng xương cột sống kêu răng rắc, đoạn quay sang Lag:

"Từ khi có ông tướng về nhà là tôi khổ thế này đây".

Lag gãi đầu, khẽ nở nụ cười. Bác xoa đầu cậu nhóc, thở dài:

"Thôi xong việc rồi đấy, đi chơi tiếp đi ông tướng".

"Bác có cần giúp gì nữa không ạ ?".

"Nếu cháu có thể bê được chồng bát gồm mười chiếc chồng lên nhau thì lúc đấy mới giúp nổi bác".

Bác Mary lại chống nạnh, như một thói quen, một tay khẽ đẩy lưng Lag. Cậu bé tần ngần một lúc, rồi xoay người bước về phía mỏm đá - nơi mà trong cái thị trấn bé nhỏ này, gần nhất với vùng "ánh sáng" - thủ đô Akatsuki.

Lag đứng nhìn thứ mặt trời nhân tạo đó một lúc lâu.

Tuy bác Mary không thể đọc được suy nghĩ cậu, nhưng bác biết chắc cậu đang nghĩ gì.

Ánh sáng huyền ảo chiếu lên mái tóc bạc óng. Nó làm Lag tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời kia, bầu trời mà lúc nào cũng là một màn đêm huyền ảo.

"Mẹ ! Anh Goos ! Hãy đợi nhé ...!"

Một ý nghĩ thoáng qua đầu, và sau đó nước mắt lại ngân ngấn trực trào ra trên đôi má ửng hồng của cậu bé.

Con trai ngay từ nhỏ đã được dạy không khóc nhè.

Đường đường là một đấng nam nhi nên không được khóc tỉ tê.

Đó là một trong những điều cơ bản của đàn ông con trai.

Nhưng nếu nói như vậy thì đấng tạo hóa đã bất công cho những người đàn ông rồi

Bởi vì những giọt nước mắt rơi vì một người hay vật quan trọng lại là điều bình thường nhất và chính đáng nhất .

*
* *


Bác già Sabrina Mary bị ốm !!! Việc này chắc chắn liên quan đến Lag và cú ngã nhào của cậu nhóc vào chiếc ghế gỗ dài, thành ra hất nguyên cả chậu nước vào người bác. Tại Cambel Litus – thị trấn thương cảng giáp biển này , thì bị ốm do cảm lạnh là một chuyện hết sức bình thường.

“Hắt xì !”

Cú hắt hơi quá mạnh khiến bác Mary đang nằm phải bật cả dậy.

“Bác Mary, cháu xin lỗi.”

“Xin lỗi gì nữa. Lấy cho bác cả cái bịch khăn giấy ra đây” – Giọng bác lạc hẳn đi.

Lag luống cuống chạy tới chiếc bàn con gần đó. Và trên đường đi từ giường đến bàn cách nhau chỉ một mét rưỡi cậu vấp ngay phải cái chậu nước nhúng khăn mặt. Một lần nữa, Lag hứng trọn cú ngã nhào quen thuộc , nằm lăn ra đất.

“Thật là hết cách “ – Bác Mary lắc đầu.

Lag lồm cồm bò dậy, với lấy bịch khăn, đoạn đưa cho bác.

“Cháu xin lỗi”.

Người bác già lấy khăn hỉ mũi, rồi ngả lưng xuống giường, còn Lag thì thu dọn bãi chiến trường mình vừa bày ra.

“Lag”.

“Dạ”.

“Về việc chậu nước ấy “.

“C…cháu xin lỗi bác”.

Sabrina Mary đưa mắt nhìn cậu cháu trai bé nhỏ đang cúi gầm mặt, tay lật lại chậu nước bị úp. Bất giác, bác đưa tay ra xoa đầu cậu. Bàn tay ấy, lúc nào cũng khô và lạnh, cứng cáp và mạnh mẽ.

Bàn tay của những người lao động.

“Nếu cháu thực sự thấy có lỗi, thì hãy làm cho bác một chuyện.”

Lag ngước mặt lên nhìn bác.

“Chuyện gì ạ ?”

Bác mỉm cười.

Cháu sẽ làm đỡ công việc của bác - công việc mà hàng ngày bác đã làm để nuôi cháu lớn khôn trong suốt bao nhiêu năm ở thị trấn thương cảng này.



__________________


thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 25-12-2012 lúc 11:05
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 29-04-2012, 12:32
ruakoan's Avatar
ruakoan ruakoan is offline
Khi ta buồn, không thằng nào được vui và khi ta vui, ếu tên nào được buồn :))
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-10-2010
Bài gửi: 1,406
Cấp Độ: 4
Rep: 71
ruakoan has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ruakoan
Hì, biết topic từ mấy hôm trước mà tối hôm qua mới xem và bây giờ mới com... Thứ lỗi nhé ^^

Vì là chap 1 và chap này bám khá sát truyện gốc nên vẫn chưa bộc lộ được gì nhiều ha... Chủ yếu là thấy rõ được sự hậu đậu, nét đáng yêu của Lag và sự hiền hậu của người bác

Dù sao thì bạn viết fic về truyện này theo mình là 1 quyết định dũng cảm ^^ Vì thật sự mình cảm thấy viết fic theo thể loại triết kí và thấm đẫm nước mắt như vầy rất là khó Thế nên cứ tiếp tục phát huy nhé bạn

Chờ chap sau xem Lag sẽ hoàn thành công việc này như thế nào ~
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 30-04-2012, 10:57
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute



Chapter 2




"Một ổ bánh mì đang tiến tới chỗ bác Vent !"

Bước vào tiệm rèn vũ khí Clark, Lag hô to dõng dạc .

Bên chiếc bàn rèn đen ngòm, Vent - người thợ rèn duy nhất trong thị trấn - đang từng bước hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình: Một con dao găm loại M - Master cutlerryi.

Lag nhẹ nhàng đặt ổ bánh lên trên bàn ăn gần lò sưởi. Bánh nóng hổi vừa mới ra lò, dậy lên mùi thơm đậm đà, quyến rũ cả dạ dày đã được ních đầy.

Bác Vent tạm dừng công việc của mình, tháo bỏ găng, rửa tay sạch sẽ rồi chuẩn bị cho bữa sáng :Một đĩa trứng chiên nửa chín kèm theo bánh mì nướng sẽ là một bữa sáng rất bổ dưỡng và ngon miệng đây.

Lag thì đã sửa soạn lại chiếc túi đựng rất nhiều ổ bánh mì khác của mình, toan bước ra cửa.

"Cháu không ở lại ăn cùng bác à ?"

"Cảm ơn bác. Cháu ăn rồi ạ !" - Lag lễ phép trả lời.

Bác Vent vẫn mời gọi:

"Này ! Ngay cả Lisa cũng muốn cháu ở lại đó !"

Rồi bác với lấy cô búp bê tóc nâu màu hạt dẻ, mặc váy xanh ren xòe rộng đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, điều khiển cho cô gật gật đầu.

Lag bật cười. Bác Vent phải đến độ tuổi trung niên rồi, sao còn trẻ con vậy.

"Vâng. Cháu sẽ cố gắng giao hàng xong sớm rồi lại ghé qua thăm bác và dì Lisa ạ ."

Đoạn cậu cúi gập người, lễ phép chào bác, chào cả cô Lisa nữa, rồi phút chốc cái bóng nhỏ bé của cậu đã biến mất sau cánh cửa gỗ cũ kĩ của cửa tiệm.

"Thằng nhóc lớn quá rồi đấy nhỉ ." - Bác Vent quay sang nhìn cô búp bê xinh xắn của mình. Cô là kiệt tác nghệ thuật được làm nên từ một trái tim tan nát của người nghệ sĩ

"Đã làm đỡ công việc của già Mary rồi đấy. "

Và Vent đứng dậy, bưng ra bữa sáng. Bác đặt một đĩa trước mặt cô búp bê, còn một đĩa để ở chỗ mình.

Rồi Vent tần ngần nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi. Tay bác vẫn cầm dĩa, chuẩn bị ăn, nhưng kí ức ngày xưa đã choáng ngợp trong tâm trí bác rồi.

"Thằng bé giống mình ngày xưa lắm, Lisa à"

Bác Vent lên tiếng, bác nói với cô búp bê, hay cũng là nói với chính mình. Lửa vẫn cháy, vẫn tiếp tục nhảy múa, không bao giờ chịu đứng yên, và không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

"À quên ... Mình chưa trả tiền bánh cho cậu nhóc nhỉ." - Bác lẩm bẩm.


"Thôi kệ vậy. Tí nữa nhóc sẽ quay lại mà"

Sẽ quay lại ...

*
* *


Địa điểm tiếp theo, và cũng là địa điểm cuối cùng trong chuyến giao hàng của Lag là quán bar Yoko. Cậu quyết định đến đó sau cùng vì nơi đây là địa điểm nhậu nhẹt ăn hút của đám đậu đỗ tàu trái phép tránh chính phủ tại thị trấn thương cảng này. Những cái miệng của đám đó chẳng phát ra được lời nào nghe xuôi tai cả.

Leng keng .

Tiếng chuông cửa vang lên, và Lag bước vào quán. Những con mắt đổ dồn về phía cậu, rồi có tiếng xì xào bàn tán, và vài tiếng cười rộ lên nghe thật kinh khủng.Họ cười nhạo mái tóc bạch kim của cậu, người Albisian chẳng bao giờ mang một chút giá trị nào trong mắt những con người ở thế giới bên ngoài cả . Lag cố lờ đi, tiến tới chỗ chị Step giao bánh:

"Bánh của chị Step đây ạ !"

"Ồ, cảm ơn em !" - Chị Step tươi cười đáp lại, cầm túi bánh, rồi chạy tới chỗ quầy thanh toán:

"Đợi chút. Chị lấy tiền trả cho Lag nha."

Chị Step là một cô gái đảm đang, xinh đẹp. Chị rực rỡ với mái tóc vàng như màu của " ánh sáng " ở Yuusari, đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh, đôi môi mỏng, mềm mại như hai cánh hoa anh đào . Chiếc tạp dề trắng phất phơ dường như đã trở thành đặc trưng của Step, vì lúc nào chị cũng mặc nó trên mình. Step bảo chị có " lực hút " đối với đàn ông, nên quán chị lúc nào cũng đông nghịt những người khác giới từ khắp nơi đến, mặc dù chị chẳng thích như vậy chút nào. Chị thường chỉ kết một câu: "Công việc mà !"

Lag lặng lẽ đứng đợi Step, đoạn quay sang nhìn nhóm người đàn ông say xỉn đang thở phì phò, trên tay cầm cốc bia đầy hự.

"Cái xứ sở lúc nào cũng tối đen thế này, không ngờ nó vẫn tồn tại được tới ngày nay !"

"Nó mà không tồn tại thì chúng ta bán số hàng lậu này đi đâu hả !?"

"Nghe nói cái xứ này tồn tại được là nhờ Bee."

"Hả !? Bee là cái thứ chết tiệt gì ?"

"Là cái lũ mặc đồ xanh xanh mà hàng ngày lặn lội chuyển mấy tờ giấy ấy !"

"À ra là cái lũ ấy ! Đất nước này tồn tại được là nhờ chúng á !? Phải nói nó tồn tại được là nhờ chúng ta mới đúng chứ !"

"Phải đó ! Nhìn cái thị trấn này đi, giàu lên được cũng là nhờ tụi này vào buôn bán đỡ cho, nếu không cũng nghèo kiết xác rồi còn gì !"

"Bọn Bee đó thì làm được cái gì chứ !"



"Bee làm được nhiều thứ mà các người không làm được đấy !!!"

Có giọng nói phản bác lại những lời xỉ nhục của đám buôn lậu.

Là Lag. Không ngạc nhiên gì khi cậu là ngừơi phát ra câu nói đó, bởi vì ước mơ của cậu, là trở thành một Bee, như Goos Suede...

"Nhóc con biết gì mà nói hả !?" - Bọn chúng ngoác miệng cười thật to, nước miếng bắn tung tóe.

"Bee là người vận chuyển " trái tim ", trái tim của những người không thể gặp người quan trọng mà họ mong được gặp lại !!! "

Lag thét lên, giọng lạc đi, nước mắt lại trào ra.

"Chuyển " trái tim " !? Mày có bị làm sao không !? Trong đống giấy vụn đó làm gì có trái tim !!!" - Một gã trọc, có lẽ là đầu trùm của đám đó, nói thật to để cả quán nghe thấy.

Một lần nữa, tiếng cười lại rống lên hàng tràng, như tiếng rú của những loài động vật không phải con người.

Lag nắm chặt tay, cơn tức giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm ...

Ở quầy ba, Step đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ Lag, ghé tai cậu thì thầm: " Kệ họ đi em. Loại người như vậy sẽ không bao giờ hiểu được sự lấp lánh của những vì sao đâu. "

Rồi cô dúi tiền bánh vào tay Lag, ra hiệu rằng cậu hãy rời khỏi đây.

"Sao hả nhóc con ! Ta nói đúng quá phải không !?" - Gã đầu trùm trọc lốc lại cất tiếng cười the thé.

Lông mày Lag nhíu lại, hai bên lông mày như sắp liền với nhau đến nơi.

Cốc

Chị Step đã đến bên lão, cho ngay một cú thật đau vào cái đầu trọc bóng loáng ấy:

"Không được bắt nạt trẻ con !" - Chị quát lớn -"Bằng không thì cút khỏi quán của tôi ngay lập tức !!! "

"Ấy bình tĩnh đi bà chủ xinh đẹp " - Hắn quay sang nói giọng ngọt ơ, khác hẳn giọng cười khả ố lúc nãy - " Tôi chỉ nói sự thật thôi mà ".

Và cùng với câu nói đó là một cái ghế phi đến chỗ hắn.

"Đó không phải là sự thật !!! " - Lag thét lên.

"Lag ! "

"Thằng nhóc này ! " - Đầu trọc đứng dậy sau khi bị " trúng đạn ", một tay ôm đầu, nhìn Lag bằng đôi mắt của một con đại bàng đã xác định được mục tiêu của nó .

Hắn dậm chân thình thình, tiến tới chỗ cậu bé tóc bạc vừa ý thức lại được việc mình đã làm, nhấc bổng cậu lên, quát lớn:

"Là mày thích nghịch với lửa đấy nhá ! "

"Thả cậu ấy xuống ngay !!! " - Chị Step thét, chưa bao giờ chị gào to như vậy. Mặt chị chuyển đỏ, tai chị cũng đỏ, môi chị mím chặt lại.

"Tôi sẽ thả nó , thưa bà chủ. Ngay sau khi tôi dạy cho nó một bài học " - Hắn trả lời, và một nụ cười gian xảo hiện ra trên khuôn mặt bóng chẳng khác gì cái đầu trọc của hắn.

Và hắn lôi xềnh xệch Lag ra ngoài ...






thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 25-12-2012 lúc 11:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 04-05-2012, 08:31
ruakoan's Avatar
ruakoan ruakoan is offline
Khi ta buồn, không thằng nào được vui và khi ta vui, ếu tên nào được buồn :))
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-10-2010
Bài gửi: 1,406
Cấp Độ: 4
Rep: 71
ruakoan has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ruakoan
Hì, com trễ nha...

Trích:
" Một ổ bánh mì đang tiến tới chỗ bác Vent ! "
Ồ, thế ra việc Lag làm hộ cho bác Mary là giao bánh mì à? Cậu bé đã tập giao hàng trước khi trở thành bee - người đưa thư rồi ha ^^
Trích:
" À ra là cái lũ ấy ! Đất nước này tồn tại được là nhờ chúng á !? Phải nói nó tồn tại được là nhờ chúng ta mới đúng chứ ! "
Cái lũ này... nói chuyện cứ như muốn gây sự ấy nhỉ Có Zazie (viết đúng ko nhỉ?) ở đây là cả lũ chắc chắn sẽ được thưởng thức mảnh "ác ý" của anh chàng

Trích:
" Tôi sẽ thả nó , thưa bà chủ. Ngay sau khi tôi dạy cho nó một bài học " - Hắn trả lời, và một nụ cười gian xảo hiện ra trên khuôn mặt bóng chẳng khác gì cái đầu trọc của hắn.

Và hắn lôi xềnh xệch Lag ra ngoài ...
Oh no... Lag sẽ bị dần nhừ tử sao

Có ai cứu Lag với.....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 09-05-2012, 20:08
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute



Chapter 3



Hắn là một gã buôn lậu to lớn, cánh tay chắc nịch và nhìn lên trên là cái đầu trọc lốc. Hắn đang kéo lê Lag như một cái túi ra bên ngoài , nơi mà bầu trời vẫn luôn đầy ắp những ngôi sao lấp lánh. Thường ngày khi ngắm nhìn những vì sao ấy, cậu bé tóc bạc luôn tìm lại được cảm giác bình yên, sâu lắng trong sâu thẳm “trái tim”. Nhưng lần này lại khác. Cậu đang nhìn những vì sao, và cậu không hề có cảm giác bình yên chút nào. Ngược lại, những bụi những đất bắn lên tung tóe do sự cọ sát giữa người cậu với sỏi đá của mặt đường đáng để cậu bận tâm hơn nhiều . Nước mắt lại ứa ra. Lag dùng cả hai tay để bám chặt vào cánh tay cứng cáp kia, giữ cho không bị nghẹn thở.

Cứ thế, hắn lôi Lag ra đúng mỏm đá quen thuộc – nơi cậu vẫn đứng hàng giờ dõi về phía “ánh sáng” ở thủ đô. Hắn cầm cổ áo cậu, giơ cậu lên giữa không trung. Những người có mặt trong quán đổ hết ra ngoài, xì xào bàn tán. Đám đông thu hút sự chú ý của dân làng. Những người đàn ông cao to lực lưỡng chạy đến ngăn cản tên trọc đầu buôn lậu đừng có làm bừa, nhưng đã bị đàn em của hắn giữ lại. Chỉ còn mỗi Lag đối diện với hoàn cảnh éo le của mình hiện giờ. Tên đầu trọc cười ré lên, vẫn tràng cười kinh khủng đó. Hắn nhìn Lag khinh miệt:

“Giờ mày tính làm gì hả nhóc con ? Ở đây không có ghế cho mày ném đâu .”

Nước mắt cậu bé vẫn trào ra, nhiều hơn trước.

“Sao hả ? Chưa gì đã khóc đòi mẹ rồi à ? “

Hắn vừa nói xong thì Lag ngưng bặt.

“ Mẹ ư ?

Mẹ của tôi ư ?'



Cắn chặt môi, nước mắt vẫn rơi, nhưng không phải thứ nước mắt của sự sợ hãi nữa.

“Ông tưởng cứ khóc thôi là mẹ sẽ đến chắc !!!” – Cậu quát thật lớn vào tai tên trọc.

“Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ tôi cũng có ở bên tôi được đâu !!!

Tôi đâu chỉ có thể khóc để tìm lại mẹ !!!

Nếu mẹ không thể đến gặp tôi.

Thì tôi sẽ tự đi tìm mẹ !!!”

Cậu hét to, không, là gào to lên mới đúng. Gào lên những lời nói từ tận đáy của trái tim.


Những lời nói của kí ức nằm ngoài tầm với …



Ầm ầm ầm.

Tiếng đá nứt rơi xuống từ những vách đá cheo leo. Thị trấn Cambel một bề bao bọc bởi biển cả, bề còn lại được trấn giữ bởi những dãy núi cao nhọn hoắt, người ta chỉ có thể di chuyển trên những đường mòn hẹp dưới chân núi. Và đường mòn đó cũng chính là tụ điểm của bọn giáp trùng.

Một con giáp trùng xuất hiện. Giáp trùng Four Roses, hình dạng giống như một con châu chấu không lồ, với đôi càng trước sắc nhọn rất to đang cạp nhanh vào nền đất phía dưới chân.

Nó đang lao rất nhanh tới thị trấn !

Tiếng la hét ở khắp mọi nơi.



Đám đông không còn túm tụm lại như lúc nãy nữa, mà rã ra như kiến vỡ tổ.

Con giáp trùng tiến tới với tốc độ kinh hoàng. Nó quật vỡ đến cả tảng đá to gấp hai lần nó, dường như không có gì ngăn cản được con quái vật.

“Sếp !!! Chạy mau thôi !!!” – Đám con buôn hét lên gọi thủ lĩnh của chúng.

Đầu trọc thất thần trong giây lát, rồi cuối cùng hắn thét lên. Tiếng thét của hắn the thé như một đứa con gái. Hắn quẳng Lag ra xa, rồi vắt chân lên cổ mà chạy đi cùng đám hầu cận.

Lag cũng chưa tĩnh tâm lại được, mặc dù cậu đã đối mặt với giáp trùng trong chuyến đi cùng Goos, nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với một con thật sự bằng xương bằng thịt như lúc này.

Four Roses vẫn lao tới, chân vẫn cạp xuống đất. Nó cạp rất mạnh. Có vẻ hơi mạnh hơn bình thường.

Lag nheo mắt, nhìn kĩ. Hình như nó không dùng chân để di chuyển. Nó đang săn đuổi một thứ gì đó, và thứ ấy đang chạy về phía khu làng.

Lag vươn người ra xa hơn mép mỏm đá.

Và cậu nhận ra bộ đồ màu xanh quen thuộc, với chiếc mũ cùng màu đính ngọc trắng lấp lánh hình chú ong.

“Là Bee !!! Bee đang bị nó truy đuổi !!!”

Lag thét lên, rồi cậu mần theo đường mép đá bám quanh ngọn núi, chạy xuống thung lũng, nơi con giáp trùng đang tấn công rất nhanh và mạnh mục tiêu của nó.

Một Bee đang ở đó, một chú ong đưa thư bé nhỏ loắt choắt, và chú đang chiến đấu dũng cảm với những cái chân to như gốc cây đa cổ thụ, mặc dù chưa bắn trúng được yếu điểm của nó.

“Lục châm !!!”

Một thứ đạn xanh như màu ngọc bích, bắn ra từ khẩu súng. Đạn nhắm vào phần đuôi của Four Roses, nhưng nó nhanh chóng né được.

“Chết tiệt !!! Nếu có Dingo của ta ở đây thì …. “

Chưa kịp nói tiếp thì cậu bé Bee đã bị cái chân hất tung ra, đập vào vách núi.

Chiếc túi đựng thư của cậu văng ra khỏi tầm với, mắc vào càng cây khô, treo lơ lửng giữa vách đá cheo leo.

Nơi đây là một vùng đất cằn cỗi, đến nỗi cây cối không thể sống được trọn một kiếp đời của nó.

“Cái túi !!!” – Cậu ong đưa thư hét lên, toan chạy đến vách đá, nhưng lại bị những đòn tấn công của giáp trùng chặn lại. Four Roses cũng đang nhằm tới những bức thư .

“Đứng ngay lại cho tao !!!” – Cậu bé thét lên khi thấy con giáp trùng đang hung hục tiến về phía chiếc túi.

Nó đã đến rất gần. Nó với cái chân khổng lồ của nó về phía chiếc túi. Chiếc túi chứa những lá thư quý giá.

Phập !!!

Four Roses cắm cái chân của nó vào vách đá.

Nhưng tại đó, cái túi đã biến mất.

“Còn lâu ta mới để cho mi “ăn” chúng !!!”

Một tiếng nói vang lên. Và Lag đang đứng ngay ở phía dưới con giáp trùng, tay cầm cái túi. Cậu đã nhanh chóng trượt xuống vách đá, vớ lấy nó trước khi Four Roses kịp chạm tới.

Con quái vật gầm lên giận dữ. Chân nó cắm chặt, kẹt sâu trong vách . Nó tạm thời không di chuyển được. Nó cào điên cuồng vào vách để tháo chân ra, trong khi Lag chạy về phía cậu ong đưa thư.

“Cậu không sao chứ !!!”

Vụt !!!

Tiếp theo là tiếng đá nứt.

“Cẩn thận !!!”

Cậu nhóc Bee hét lên, nhưng không kịp nữa rồi.

Four Roses thoát rồi, và nó vừa nện một đòn ngay sau lưng Lag.

“Kyaaaaaa !!!”

Lag, sau cú đánh lén của giáp trùng, bị bật tung về phía trước. Con quái vật đang nhìn cậu, cậu đoán thế, vì nếu giáp trùng có mắt, có tai, có sự sống, thì chúng đã có “trái tim” để ý thức việc chúng đang làm rồi.

Lag cố chạy thoát khỏi Four Roses, tay ôm chặt chiếc túi.


"Thư có chứa "trái tim" và "hi vọng". Đã là Bee nhất định phải bảo vệ chúng."


“Dụ nó đi !!! Tôi sẽ bắn tâm đạn !!!”

Cậu quay lại, thấy chàng Bee đưa thư đang gọi mình. Đoạn cậu ong đưa thư rút súng, ngắm bắn. Hiểu được ý bạn, Lag chạy vòng sao cho giáp trùng lộ rõ điểm yếu của nó – phần đuôi !

“Bắn đi !!!”

“Ăn đạn này !!!”

Thứ đạn màu xanh lại phát ra, ngắm trúng mục tiêu.

“Cộng hưởng !!! Trái tim !!!”

Và con giáp trùng vỡ ra.” Trái tim” của nó vỡ bung ra, cũng như toàn bộ thể xác, vỡ ra thành nghìn mảnh, cùng với đó là những vì sao bắn tung lên bầu trời, sáng lấp lánh trong màn đêm vĩnh cửu của vùng đất Yodaka ...





thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 25-12-2012 lúc 11:10
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 12-05-2012, 07:07
kyoshi_kun's Avatar
kyoshi_kun kyoshi_kun is offline
drive me in your car until the stars look big, never let me go.
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 22-03-2009
Bài gửi: 329
Cấp Độ: 129
Rep: 6430
kyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond reputekyoshi_kun has a reputation beyond repute

Giữ đúng lời hứa, anh vào comment cho em đây sẽ comment từ C2 nhé.

Trích:
quyến rũ đến cả dạ dày của những cái bụng đã được ních căng tròn.
Anh thấy từ "đến" có vẻ không phù hợp lắm, bỏ đi thì hay hơn. Câu này hơi rối, em nên giản lược lại, bỏ phần "những cái bụng" đi và thay từ "căng tròn" thành "đầy" thì dễ hiểu hơn.

Trích:
Cô là kiệt tác nghệ thuật được làm nên bởi một trái tim tan nát của người nghệ sĩ
Anh nghĩ nên sửa thành "từ một trái tim tan nát" thì đọc câu sẽ xuôi hơn và mềm hơn. Em thông cảm, anh hay chú ý đến tiểu tiết

Trích:
mềm mại như hai cánh hoa anh đào ghép lại
từ "ghép lại" hơi thô, em có nghĩ là nên bỏ? ^^

Trích:
biểu tượng của Step
"biểu tượng" thì theo anh là hơi to tát và không phù hợp với hoàn cảnh lắm, dùng từ "đặc điểm" hoặc "đặc trưng" có lẽ sẽ hay hơn.

Trích:
Tên đó quay sang nói giọng ngọt ơ
"Tên đó" nghe rất có cảm giác xa xôi, như kiểu em đang đứng cạnh anh và chỉ trỏ một thằng ở góc đối diện ý Anh cũng không biết giải thích thế nào cho đúng Theo anh thì nên thay bằng từ "hắn".

"ngọt ơ" là sao?

- - - - - - - - - - - - - - - - -


C3:

Trích:
Hắn đang cầm và xách Lag như một cái túi xách ra bên ngoài , nơi mà bầu trời vẫn luôn đầy ắp những ngôi sao lấp lánh.
Đọc hết cả đoạn thì anh tưởng tượng ra cảnh Lag bị kéo lê trên mặt đường thì đúng hơn là bị "cầm và xách", anh nghĩ em nên đổi thành "kéo lê""túi xách" thành "túi" thôi thì câu nghe hợp lý hơn.

Trích:
Tiếng la hét.
Em nên diễn tả cụ thể một vài tiếng la hét để làm rõ sự sợ hãi của mọi người, vì anh nghĩ viết đơn thuần như vầy giống như em đang kể lại một câu chuyện với vị trí của người đứng ở rất xa quan sát, nên tạo cảm giác ngăn cách với người đọc cũng như khó làm người đọc hiểu được cảm xúc của nhân vật.

Trích:
nơi con giáp trùng đang đả kích rất nhanh và mạnh mục tiêu của nó.
Anh thấy từ "đả kích" không được đúng nghĩa lắm?

Trích:
đang chiến đấu dũng cảm với những cái chân to như gốc cây đa cổ thụ,
Thêm chủ ngữ vào cho rõ câu nào em ^^


- - - - - - - - - - - - - - - - -


Trên kia chỉ là vài ý kiến chủ quan của anh, có gì sai sót mong em đừng giận Anh thấy em viết càng ngày càng tiến bộ đấy, không có thụt lùi đâu. Keep on the good work!
__________________

.
.

bset by con gái ơ sờm :*

"will you still love me
when i'm no longer
young and beautiful?"

(LANA DEL REY - Yound And Beautiful)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 17-05-2012, 18:34
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute


@ruakoan: cảm ơn bạn đã sát cánh cùng Lag ngay từ đầu câu chuyện, bạn thực sự đã khích lệ mình rất nhiều
@Kyoshi: cám ơn anh iu đã comm cho em nga ~ Love u

Chapter 4




Giáp trùng Four Roses vỡ tan ra thành từng mảnh. Những kí ức rơi xuống như mưa cùng thân xác của con vật.

Lag đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt :" A! Ta nhớ cảm giác này."

Đó là cảm giác vui sướng, mãn nguyện khi con người đạt được điều mình muốn.

Ánh sáng của kí ức rọi thấu khoảng trời đêm Yodaka. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, thị trấn nhỏ bé này được hưởng một chút ánh sáng bình minh nơi Akatsuki.

Trên đường mòn bụi bặm, chỉ còn lại hai bóng người bé nhỏ cùng nhìn về một phía.

Cậu bé Bee đứng dậy, phủi thứ bụi đất trên bộ quần áo xanh thẫm như màn đêm sâu thẳm, đoạn cậu tiến thẳng tới chỗ Lag :

"Rất cám ơn cậu đã giúp đỡ. Cậu tên gì ?"

"Lag. Lag Seeing."

"Rất vui được gặp cậu Lag."

"Còn cậu ? Mình chưa biết tên cậu."

"À. Mình là Neal. Neal Lincol."

"Rất vui được gặp cậu Neal."

Họ bắt tay nhau thân thiện, nhưng tay Neal run lên khiến Lag cảm thấy lo ngại:

"Cậu không sao chứ ?"

"Ừm. Mình không sao đâu."

Nói rồi Neal quay lưng, tiến về phía ngôi làng:

"Tạm biệt. Hẹn gặp lại Lag ..."

"Đợi đã !!! " - Lag thét gọi, và chạy tới chỗ người bạn mới quen.

"Tay cậu ... Chắc chắn tay cậu bị làm sao rồi. Đưa mình xem nào." - Lag quả quyết.

"Không .... thật sự thì không sao đâu mà !"

"Mình không tin! Nó run lên bần bật thế kia cơ mà! Đưa mình xem !"

Rồi Lag giữ chặt Neal, không để cậu tiến thêm bước nào nữa. Cậu bé Bee thở dài, rồi cởi bỏ áo khoác ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng lộ ra, sạch tinh tươm, dường như không có dấu hiệu bị xây xát. Neal chỉ cánh tay run run vừa nãy của mình, cười:

"Đấy! Có sao đâu ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Lag đã vạch tay áo cậu lên, cả cánh tay cậu bé thâm tím.

"Thế này mà không sao à !" - Lag nói. - "Đi theo mình nhanh lên !!!"

Đoạn cậu kéo Neal về phía thị trấn Cambel - nơi mà những tay sai của chính phủ không bao giờ được chào đón.

*
* *


Hiện nay trong phòng của bác già Sabrina Mary có hai con người đang nghỉ *dưỡng thương* : Một là bác già với nhưng cơn hắt hơi khủng bố như bão tố, và hai là cậu ong đưa thư Neal với sự bắt ép của Lag phải nằm ngay ngắn trên giường. Lag cẩn thận đi lấy hộp sơ cứu trắng và chậu nước để thấm vết thương của Neal. Mặc dù không bị chảy máu nhưng cánh tay của cậu bé gần như bầm dập vì va chạm quá mạnh lúc đánh nhau với giáp trùng, nó thâm tím lại, khiến cho ai nhìn vào cũng có cảm giác rùng rợn thấu người.

"Cậu cũng là nạn nhân của Lag à ?" - Bác Mary quay sang Neal, tranh thủ trêu ghẹo Lag.

"À không ạ ... Lag đã giúp cháu đấy chứ" - Neal mỉm cười.

"Không ngờ Lag cũng giúp được người khác đấy !" - Rồi liền sau đó là một tràng cười thật đã của bác Mary, và đương nhiên nối theo sau là một hồi ho sù sụ.

"Bác đang bị cảm mà, phải giữ sức chứ." - Lag vỗ vỗ lưng bác, hai má ửng hồng của cậu có phồng lên đôi chút, không biết là vì tức do bị trêu, hay là buồn cười trước cơn ho của người bác già nữa.

Cậu bé tóc bạch kim lại quay sang Neal, thấm thấm vết thương bằng khăn sơ cứu trắng. Neal hơi giật mình, nhói lên vì đau, nhưng quen rồi thì cũng chịu để yên cho Lag chăm sóc.

Lag rất cố gắng để thực hiện tốt nghĩa vụ của một y tá. Cậu bắc ghế nấu cháo, cứ năm phút lại vào kiểm tra bệnh nhân một lần, mang thuốc và khăn tới cho bác Mary, thay đá chườm cho vết thương của Neal. Cả ngày hôm đó thật bận rộn, cậu nhóc không có lúc nào ngơi tay cả. Neal chăm chú quan sát Lag:

"Lag tháo vát ghê."

"Thỉnh thoảng mới thấy thằng nhóc chăm chỉ như vậy đấy, chứ cu cậu hay ngủ nướng lắm." - Bác già Mary cười. Thật không ngờ ánh mắt bác đã luôn dõi theo thằng nhóc bé nhỏ đó suốt ba năm qua.

Bữa tối đã sẵn sàng với món chính là Mỳ Ý. Chẳng hiểu sao mà Lag lại chuyển sang nấu mì, chắc cu cậu đã làm cháy cháo thành một thứ hỗn hợp đen xì rồi !!!

Lag bưng hai đĩa mì vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn con bên giường. Rồi cậu đến bên giường, giúp người bác già ngồi dậy, vỗ vỗ vào chiếc gối, đỡ bác dựa vào tường. Neal thì đã nhanh chóng tự ngồi dậy, tự sửa soạn chỗ ngồi của mình, không đợi cho Lag bước tới. Lag đưa đĩa mì cho bác, cho Neal, đoạn cậu tiến ra cửa.

"Lag !? Không ăn cùng mọi người à ?"

Lag dừng lại, mỉm cười nói:

"Chưa ạ, vì cháu phải làm một việc ... "

Nói rồi cậu bé người Albisian bước ra khỏi nhà, chạy vào sâu trong thị trấn.

*
* *



Ngọn lửa vẫn nhảy múa trong lò rèn của tiệm rèn vũ khí Clark. Và bác Vent vẫn đứng đó như mọi khi, nhưng hiện bác đang chế tạo một chiếc búa nguội cán gỗ. Búp bê Lisa vẫn ngồi yên lặng lẽ trên chiếc bàn ăn cũ kĩ. Tiếng rèn vẫn phát ra đều đều, chậm rãi như muôn thuở. Vẫn chỉ có một bóng người trong cửa tiệm cổ thô sơ, vắng vẻ.

Xèo !!!

Bác nhúng thứ vật liệu bằng sắt vừa rèn vào nước lạnh.

"Phần đầu búa đã xong rồi, Lisa à !!!" - Vent cất tiếng nói với cô búp bê của mình. Giọng bác nghe vui lắm, cứ như đang nói chuyện với một con người sống vậy.

"Một ngày làm như vậy là đủ rồi, nghỉ cái đã Lisa nhỉ ?" - Nói rồi bác khẽ cười, tháo găng, rửa tay sạch sẽ, rồi vào trong bếp.

Một căn nhà thường xuyên trống vắng đã từng đầy ắp tiếng cười. Âm thanh của hạnh phúc vẫn còn vang mãi trong tâm trí của con người luôn nhớ về quá khứ.

Cốc cốc cốc !!!

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa, và tiếp đó là tiếng bước chân tiến vào căn phòng.

Vent quay lại, bác nhận ra bóng ngừơi nhỏ bé, loắt choắt quen thuộc buổi sáng đã đến đưa bánh cho mình.

Lag gãi đầu. Mái tóc bạch kim của cậu bé lấp lánh trước ánh sáng của ngọn lửa đang cháy.

"Cháu chào bác ạ. Cháu trở lại rồi . "

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, và dâng lên trong đó là một dòng cảm xúc trải dài vô tận. Xúc cảm đó có chút nghẹn ngào, có chút nhói đau. Nó nhoi nhói trong tim, khiến nhịp đập nhanh hơn bình thường.

"Ừm. Cháu đã trở lại rồi, trở lại rồi." - Vent lẩm bẩm trong miệng, rồi bất giác bác bật cười. Tiếng cười không quá to, nhưng cũng đủ để thể hiện một niềm hạnh phúc ngập tràn trong sâu thẳm "trái tim" con người.

"Vào đi Lag ! Cháu đã ăn gì chưa ?"

"Dạ ... " ~ Ọc ọc ọc !!! Tự nhiên cái bụng của Lag réo lên không đúng lúc khiến cậu xấu hổ quá, cúi gằm mặt xuống đất.

"Bụng réo như vậy, chắc là chưa ăn rồi." - Vent cười, rồi hớt thêm một miếng thịt nữa, đặt lên chảo.

"Một xuất bít tết thịt bò nữa đã được lên lò !"

"Không không bác ơi ! Cháu có mì .... "

"Không được từ chối nha. Cửa tiệm rèn Clark không bao giờ để khách hàng ra khỏi cửa với một cái bụng đói meo !" - Vent nêu giõng dạc nêu *khẩu hiệu*.

"Nhưng bác ơi, đây là cửa tiệm bán vũ khí cơ mà !"

Người bác đang làm việc say sưa bỗng dừng ngay lại, tiến tới chỗ Lag, cúi mặt xuống, mở mắt to nhìn chằm chằm vào cậu bé:

"Có ở lại ăn không !?! " - Giọng bác chắc nịch đe dọa.

"V ... Vâng ạ " - Lag lắp bắp, người run lên cầm cập.

Thế là bác Vent ưỡn lưng ra sau, cười lớn:"Ha ha ha !!! Phải thế chứ !!!" , và vỗ đôm đốp vào người Lag.

Đoạn bác quay lại với cái bếp bít tết.

"Nào ! Ngồi xuống đi !!!"

Lag rụt rè ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ ở bàn ăn, nơi búp bê Lisa vẫn ngồi yên ngay ngắn. Cậu nhìn cô búp bê. Một búp bê xinh đẹp, với đôi mắt dường như cũng đang nhìn cậu.

Bất giác Lag cúi xuống, ghé sát tai cô, thì thầm:

"Dì Lisa à, hôm nay dì đẹp lắm."

Căn phòng đầy ắp tiếng xào xào của miếng thịt bò cháy trên chảo.

Tiếng lửa kêu lách tách.

Và ở một nơi nào đó, có một "trái tim" đang đập nhanh hơn so với nhịp đập thường ngày của nó.

Đôi lúc con người phải tìm về quá khứ để tiến tới tương lai.




thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 25-12-2012 lúc 11:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 20-05-2012, 20:56
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute





Chapter 4.5






Part 1


Trong một nhà, nói đúng hơn là một cái hộp không đủ độ sâu để chứa bốn con người, từng mảnh cảm xúc đang rơi vãi khắp nơi trên nền gạch trắng …

Đó là một buổi chiều nhuốm vàng mùa thu. Những chiếc lá đong đưa uốn lượn vài vòng như muốn thưởng thức lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng được bay trong gió trước khi hoàn toàn bị chà đạp bởi vết chân con người trên con đường trải dài nơi Yuusari. Màu vàng là thứ màu sắc duy nhất của bầu trời nơi đây, màu vàng của hoàng hôn tĩnh lặng, buồn bã.

Và ở một nơi nào đó, trên thực tế, một cái góc nào đó ở thành phố xa hoa này, có một gia đình với người mẹ và ba đứa con đang sống, hay nói đúng hơn, đang tồn tại.

Một góa phụ ngày ngày bận bịu nuôi sống những sinh linh bé nhỏ mà trời đất đã ban cho mình. Họ sống bằng nghề giặt quần áo thuê cho những hộ gia đình khá giả,cũng tạm gọi là có công việc ổn định. Đôi lúc người ta tự hỏi một gia đình như vậy có thể trụ lại ở thành phố này. Đó đều là nhờ công lao của người đàn ông trụ cột trong gia đình nhà Lincol.

Ông là một người đàn ông với vẻ mặt lạnh giá, nhưng cử chỉ thì khác hẳn với khuôn mặt trời sinh của ông. Người cha luôn dành tình yêu thương nồng thắm cho gia đình, cho người vợ thân yêu, cho những đứa con bé bỏng. Ông đã từng thường xuyên hiện diện trong căn nhà bé nhỏ, và không khí nơi đây đã từng bồng bềnh bay lượn như một bản nhạc dạo trong một ngày hè nắng ấm. Ông có khiếu thưởng thức âm nhạc bẩm sinh, và khả năng chơi nhạc cũng trên mức độ trung bình. Ông thích chơi đàn xếp và nhảy múa kiểu người rừng với các con trong nhà. Nói chung, đó là một quá khứ rất hạnh phúc, nhưng cũng là một câu chuyện kết thúc sớm và không có hậu.

Quá khứ êm đềm của những người trong gia đình trôi đi thật nhanh, cho đến một ngày khi người cha phải rời nhà ra đi. Ông ra đi để đánh đổi lấy sinh mạng cho thằng con trai ông, đứa quý tử của ông. Người cha đến và làm việc cho một mỏ than gần rìa đất Yuusari, một công việc vắt kiệt sức lực con người.

Mỏ than Ernst là một khu vực xám xịt với những khối màu đen kịt chồng chất, bụi bặm. Không gian rộng lớn nhưng không hề có lấy tia không khí, nơi đây là một căn hầm sâu hút rút cạn hết không khí ra khỏi những con người lao động khổ sai. Có thể nói, con người nơi đây hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Ngày bố bọn trẻ ra đi, mẹ nó khóc thút thít giống như những đứa con của mình vậy. Người đàn ông vỗ về bạn tri kỉ, đặt lên trán cô một nụ hôn nồng thắm. Rồi ông ôm hôn những đứa con của mình, chúng ghì chặt lấy bờ vai, bên lưng sườn ông. Chúng khóc nấc nghẹn ngào, rồi tiếp đó là tràng ho của đứa con bệnh tật. Ông vội bế xốc thằng bé lên, vỗ vỗ lưng nó. Nó áp mặt vào người bố nó, cứ như nó muốn rặn ra để ho vậy. Nó nắm chặt, bóp từng bắp cơ, cố giữ lại cảm giác được bố nó ôm ấp lần cuối. Trong khoảng khắc mà tiếng khóc cào xé cả không gian, bố nó ghé tai nó thì thầm:

“ Này cu cậu, con có nhìn thấy gì kia không ?”

Đoạn bố nó chỉ tay về phía ngôi sao lớn nhất của bầu trời, ngôi sao sáng rực màu vàng cam, ở một nơi nào đó mà bố nó bảo rất xa nơi này. Nó nhìn ngôi sao, lấy tay quệt mũi, sụt sịt, gật đầu. Bố nó mỉm cười, nụ cười của bố khiến cho nước mắt của nó như bốc hơi đi phần nào.

“ Hãy tỏa sáng

như vì sao ấy .“


Câu nói thoảng qua tai, nhưng thấm vào da thịt của nó một cách ngọt ngào, chắc đó là xúc cảm mà bố nó muốn truyền cho nó. Bố nó nói câu đó rất nhỏ, nhưng tiếng vọng của thứ âm thanh dịu dàng cứ vang mãi trong sâu thẳm tâm trí nó, “trái tim” nó.

Rồi bố nó đưa nó cho mẹ nó bồng, xoa xoa đầu hai đứa nhỏ còn lại, trên mặt lại nở nụ cười, thật khác xa với vẻ mặt lạnh băng thường ngày.

“Bố ơi, con muốn một con búp bê .” – Cô con gái bố lên tiếng nhõng nhẽo, dụi dụi vào người bố nó. Nó cố đòi được một vật phẩm từ bố ngay cả trong phút cuối.

“ Con gái bố muốn búp bê à ? “ Ông cúi xuống, hỏi cô con gái ,“ Được rồi, ngoan bố sẽ mang về cho”.

Và hai bố con thỏa thuận bằng cách ngoắc ngón tay út. Nó nằm im trong vòng tay mẹ. Nó không khóc nữa. Nó cũng chẳng mở miệng đòi bố quà như chị nó. Nó chỉ nhìn thứ đang phát sáng đằng xa kia, và suy nghĩ về cách tỏa sáng của nó.

Và rồi dù muốn hay không khoảnh khắc chia tay của những người trong gia đình cũng phải kết thúc. Chiếc xe thồ đã tới và chở bố nó đi. Nó vẫy vẫy bố. Mẹ nó, chị nó cũng vẫy. Và bóng người đằng xa cũng vẫy lại. Bố nó ra đi như vậy đấy. Và liệu nó có nhận ra, nụ cười của bố với nó vừa nãy là nụ cười đẹp nhất trên đời ?

Công việc ở mỏ than là thứ công việc không có ngày trở lại.

Đã bao tháng ngày trôi qua. Cậu bé bệnh tật vẫn xanh mét như tàu lá, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với hồi đầu bị bệnh. Tất cả là nhờ số tiền mà bố nó chu cấp từ mỏ than gửi về, cộng với tiền giặt quần áo thuê của mẹ nó. Từ khi nó bệnh, mẹ nó bận rộn hơn nhiều. Từ sáng sớm người đàn bà nghèo khó đã bước ra con đường đá lạnh lẽo của thành phố lấy hàng sớm. Bà đã xin thêm chỗ làm ở nhiều nơi, vì vậy ca sang ca chiều đều đầu tắt mặt tối cả.

Nó thương mẹ nó lắm, vì vậy mà ban đầu nó không chịu ăn, nó bảo để dành tiền đó để mẹ nó ăn, nhưng mẹ nó dập tắt ngay cái ý tưởng khờ khạo ấy. Mẹ nó bảo ăn vào để lấy năng lượng, để khỏe lại thì lúc đó nó mới kiếm ra tiền cho mẹ nó hưởng được. Vậy nên nó mới chăm chỉ ăn mỗi bữa, để mẹ vui lòng.

Cứ mỗi tối, nó lại kéo vạt áo mẹ nó, thì thầm to nhỏ ước muốn của nó, và mẹ nó bế nó ra để ngắm vì sao khổng lồ đang tỏa sáng kia. Nó dang tay, như muốn hứng trọn hết thứ ánh sáng ấy. Nó cảm thấy ấm áp. Nó nhìn thấy hình ảnh bố nó hiện ra trước mặt, trong vầng sáng, cùng với giai điệu nhạc xếp của ông. Mẹ nó nhìn nó vậy, rồi mẹ nó lại khóc. Dù nó đã làm thế suốt kể từ lúc bố nó ra đi, bà vẫn không sao cầm được nước mắt.

*
* *


" Neal ! Lại đây nào con !"

Lời kêu gọi của mẹ nó, cộng thêm sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của hai người chị, nó đang dần bước những bước đầu tiên, dấu hiệu cho sự trở lại sau bao tháng ngày nằm liệt giường. Sức khỏe nó tiến triển khá tốt, bác sĩ bảo nó sẽ sớm hồi phục thôi.

Oạch !

Nó ngã rồi. Nó lăn lăn trên đất. Chị nó hốt hoảng chạy ra đỡ, nhưng nó không cho. Nó còn lăn đi để trêu chị nó. Và cái miệng khô của nó phát ra điệu cười khanh khách. Gian phòng đầy ắp trở lại với tiếng cười, tuy có một chút nghịch ngợm, nhưng vẫn là tiếng cười của niềm hạnh phúc.

Ngày hôm đó, một bức thư được gửi về từ mỏ than, nơi bố nó đang làm việc. Đó là một bưu kiện nho nhỏ kèm theo một lá thư thông báo.

" Bác hãy kí vào hóa đơn ."

Mẹ nó kí vào tờ giấy của chú ong đưa thư. Cậu Bee cúi chào lễ phép, rồi tiếp tục đi thực thi nhiệm vụ của mình. Mẹ nó giở bức thư ra đọc, và khuôn mặt nhiều nếp nhăn của bà tái đi trong chốc lát:

Một vụ động đất đã xảy ra tại mỏ than Ernst. Toàn bộ vùng mỏ chính đã bị sập hoàn toàn cùng với năm trăm thợ mỏ. Hiện nay ban tổ chức cứu nạn đang huy động hết lực lượng tìm kiếm, nhưng chưa xác định được người nào sống sót.

Thông báo như là một gáo nước lạnh đổ lên đầu gia đình nhà Lincol, tất cả mọi người chìm trong lo sợ ...

Họ chờ đợi hồi âm từ ban tổ chức cứu nạn, nhưng vẫn chẳng thấy tin tức gì. Mẹ nó làm việc vụng về, lề mề hơn, đầu óc bà bây giờ chỉ đang nghĩ về người chồng thân yêu của mình. Nó mấy ngày nay vừa trở lại hồng hào, nay đã lại xanh ngắt, rũ rượi. Nó đứng trước ngôi sao to lớn kia, cầu nguyện.

Hoàn toàn không có gì. Không thể tìm được một ai sống sót. Cả mỏ than đã bị đào tung lên để tìm những số phận may mắn, nhưng họ vẫn chỉ thấy toàn thây ma nằm siêu vẹo trong đống đổ nát. Và ngày người ta gửi thi thể cha nó về, thế giới của nó hoàn toàn là một màu đen nghịt không lối thoát.

*
* *

Phía xa, hiện ra một đám người, vẻ mặt ơ hờ giữa vùng đất hoang phế. Nghĩa địa mở ra chào đón những linh hồn vô vọng bước vào lãnh thổ của thần chết. Những người đào phu huyệt đã đứng đó đợi sẵn, và thi thể những nạn nhân được chuyển đến, đặt ngay ngắn trước những hố đất, chờ được chôn cất.

Bốn mẹ con nó đang ở đó. Họ không khóc. Họ chỉ nhìn những quan tài.

Vị linh mục làm lễ, và đám tang diễn ra ảm đạm, buồn bã. Giai điệu buồn lướt qua, nhìn đám người thảm thương.

Vài phút sau khi tang lễ kết thúc, nhà nó bắt đầu rời khỏi nghĩa trang. Mẹ nó đi, nhưng nó ở lại.

Nó chưa tin. Thật sự nó không thể tin. Và nó bắt đầu đào xới. Nó lấy tay cào lên nền đất, đất tã ra bắn lên tung tóe. Hai đầu gối nó quỵ xuống vì không đứng nổi nữa, nhưng nó vẫn ra sức cào. Bố nó không thể chết ! Bố nó không chết như vậy được !

Trong khoảng khắc, đất đá trộn những thứ sắc nhọn cứa tay nó ứa máu.

Nó không còn nhận thức được gì nữa ...

*
* *

Nó thấy lờ mờ màu trần nhà vàng xỉn của gia đình nó, và ý thức cũng dần trở lại. Nó bật dậy khi kí ức đã trở lại hoàn thiện. Một phút ngỡ ngàng. Rồi tiếp đó là những giọt nước trào ra từ khóe mắt. Cái mồm nó mếu xệch đi, nó áp mặt vào gối. Nó không quan tâm nếu mình còn thở được hay không nữa, mặt nó dính vào cái gối trắng đau khổ. Tiếng ư ử phát ra trong cổ họng, nó khóc chằng ra tiếng nữa rồi.

Sụt sịt.

Không chỉ có nó nằm đấy, khóc. Ở góc nhà tối tăm bụi bặm, người chị nó cũng đang khóc, với đôi tay ghì chặt một con búp bê làm bằng vải thô, có mái tóc và đôi mắt giống hệt cô bé ...

Còn tiếp
Một câu chuyện ngắn về chú bé Bee Neal Lincol





thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 30-08-2012 lúc 09:30
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 21-05-2012, 22:01
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute





Chapter 4.6






Part 2

Nó và mẩu chuyện ngắn ngủi của đời nó, một thằng con trai bệnh tật đã khiến bố nó phải bỏ mạng. Liệu nó còn thiết sống nữa không ?

Neal tự hỏi bản thân câu hỏi đó, và đáng tiệc sự tiêu cực luôn là người trả lời.

Sự sống ngày càng rời bỏ cái thân thể ốm yếu, mềm nhũn như không còn mảnh xương nào trong người. Nó nằm lăn lóc như người bị bệnh dịch hạch vài thế kỉ trước, với cái đầu rỗng tuếch, "trái tim" cũng rỗng tuếch. Mẹ nó vẫn đi làm hằng ngày, và cái phòng bếp của nhà nó trở thành cái phòng giặt quần áo thuê. Trong nồi là một đống quần áo cần phải giặt, cái bàn ăn là cái bàn ủi, còn miếng sắt đang nung cháy rực trong lò sưởi kia là bàn là sắt của mẹ nó.

Nó không còn quan tâm đến sự trôi đi của thời gian nữa. Thứ mà nó hiện tại đang muốn níu giữ lại bây giờ là giai điệu. Giai điệu nhịp nhàng của tiếng đàn xếp, tiếng chân dậm nhảy kiểu ngừơi rừng, và bóng hình quen thuộc của bố nó. Thằng bé nằm lẩm bẩm cái giai điệu trong đầu cả ngày, như một ông già bị mẫn trí óc vậy, và đó là phần cuộc đời vô dụng nhất của nó.

Giai điệu là thứ đang trì hoãn nó lại, và cũng là thứ đã kéo nó lên khỏi bờ vực thẳm này.

*
* *

Lại một ngày nắng hiện ra trên vùng đất Yuuraki. Mẹ nó đi làm, chị nó đi học. Nó vẫn nằm phẳng lì trên cái nệm êm duy nhất của gia đình, chờ đợi. Nó cũng không biết nó đang chờ đợi cái gì nữa, chỉ biết là nó đang chờ đợi, trong tiềm thức. Và giai điệu lại hiện lên trong tâm trí nó, như một người bạn thân thiết.

Ầm ầm ầm !

Bên ngoài bỗng phát ra thứ tiếng động kinh dị. Âm thanh đó tràn vào căn nhà như sóng thần đổ ập vào thành phố, vậy mà thằng bé con vẫn nằm lăn lóc bình thản. Tiếp đó là sự rung chuyển của mọi thứ trong phòng. Đồ vật các ngươi cũng sống dậy hết cả rồi à ? Thằng bé suy nghĩ lăng nhăng, không nhận ra hoàn cảnh của nó bây giờ. Và nó phải trả giá bằng cách bị cả căn nhà đổ sập xuống người.

Căn nhà đổ nát của gia đình nó, khói đen bốc lên từ cái bếp lò đã bị đè bệp bởi một mảng tường dày cộp toàn gạch vỡ. Và lúc đó nó tin rằng nó đã chết.

Nhưng không, lúc nó mở mắt ra, thì đây không phải là thiên đường. Đây là địa ngục với những con đường đứt mạch, và những cái lỗ sâu hoắm ghim chặt lên nền đất. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó đang kẹt giữa hai lớp tường đổ vào nhau, vì vậy nó may mắn sống xót. Trước mắt nó là một con vật to chừng ba mét rưỡi, với cái miệng như cái ghìm đinh, mở ra đóng lại không ngừng. Cả người con quái vật đen ngòm, màu đen mà nó đã quá quen. Và thứ khổng lồ đó đang góp phần tạo nhiều thêm những đường đứt đoạn trên mặt đường. Đám đông những con người xa hoa quyền quý la hét, tiếng kêu ầm ĩ chối tai đến nỗi nó tự hỏi nếu nó cũng hét thì có thể át được cái thứ tiếng kinh khủng đó không. Vâng, nó là người bình thường nhất trong đống người ở đây.

Con quái vật tiến về phía đám người, và từ miệng nó, những dải dây chui ra, cuốn lấy họ. Từng người một, bị gói lại như cuộn chỉ thêu. Rồi ánh sáng bừng lên từ những cuộn chỉ, từ đó tạo ra những ngôi sao lấp lánh. Nó nhìn những ngôi sao rơi vãi trên mặt đường, và thứ gì đó trong nó bỗng thức tỉnh.

“ Này cu cậu, con có nhìn thấy gì kia không ?”

Ngôi sao, ngôi sao đang tỏa sáng.

“ Hãy tỏa sáng

như vì sao ấy .“



Những ngôn từ đó dội lại vào đầu, vào "trái tim" của nó, rõ như lúc nó mới tiếp nhận chúng từ người cha thân yêu.

Đó là lúc nó bắt đầu tiếp nhận lại sự sống.

Nó bất dậy, nhưng nó còn yếu lắm. Nó lết từng bước để tránh xa con vật. Những ngôi sao vẫn bắn ra từ những cuộn chỉ khổng lồ, đập vào mắt nó. Từ đó nó thấy kí ức, kí ức của những người còn sống. Nó càng lết nhanh hơn, ra khỏi đây. Nó đã tìm lại sự sống. Nó muốn sống tiếp.

Nhưng chẳng mất bao lâu để con quái vật nhận ra sự hiện diện của nó. Đám đông xung quanh đã không còn một ai, chỉ còn lại thằng bé ốm yêu nhưng kí ức lại ngập tràn, và rất ngon lành.

Và tiếng ầm ầm lại xuất hiện, lần này là sau lưng nó.

Nó nhận ra, vẫn cố chạy, trên thực tế, lết đi. Một dãy núi toàn gạch đã vỡ đã được tạo ra, được thiết kế, được dựng lên hai bên đường nơi nó đi qua. Thật không may, nó ngã oạch ra đất. Khi nó ngoái nhìn, nó thấy hai cái gọng kiềm của con vật đen ngòm đã ở ngay cạnh nó. Nó nhắm mắt lại, dù nó đã lấy lại sự sống ở giây phút cuối, thì giờ nó sẽ lại phải đem trả sự sống đó. Số phận nó là vậy sao ?

Nó nhìn vào trong màn đêm của đôi mắt, nó nhìn thấy thiên thực, và thứ vòng tròn cứ quay quay trước mặt nó.

Giai điệu.

Một giai điệu bỗng cất lên, dịu dàng, khiến nó một lần nữa, lại ngỡ mình ở thiên đường. Giai điệu của Orchestral Suite. Thứ giai điệu đi vào tiềm thức của nó. Và ánh sáng lóe rạng qua lớp mi mắt, nó vén tấm màn bóng tối lên, và nó thấy được thứ ánh sáng đẹp đẽ mà nó chưa từng được thấy.

*
* *

Có thể nói, việc nó còn sống là một điều kì diệu. Nó đã được cứu thoát và được đưa về tổng cục bưu chính của Yuusari. Một ong đưa thư đã cứu sống nó, khỏi một thứ gọi là giáp trùng. Nó đang nằm trên giường, vây quanh là mẹ và chị nó.

" Thằng bé thật sự rất may mắn " Một người đàn ông đi đến, nói với mẹ nó " Bee đã đến và cứu thằng bé kịp thời ".

Bee ư ? Họ là ai ?. Nó tự hỏi.

" Chúng tôi sẽ đền bù lại những tổn thất do con giáp trùng gây ra cho gia đình bà. Hiện tại bà hãy tạm ở lại đây cho đến khi chỗ ở mới được hoàn tất ". A, vậy là gia đình nó sẽ có nơi ở mới. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy, người vẫn hơi nhói, nhưng nói chung là nó vẫn ổn. Chị nó đỡ nó, ôm nó vào lòng. Nó có thể thấy trong mắt chị là sự sợ hãi, sự sợ hãi sẽ mất một người thân yêu. Nó biết, nó cũng đã từng có ánh mắt ấy.

" Chị à, em không sao đâu. Em ổn mà. Em đã trở lại rồi." Đã lâu rồi nó không bật ra câu nào, đây là câu nói đầu tiên sau một khoảng thời gian khó khăn. Ngôn từ nó dùng khiến hai chị nó rơi lệ. Nó nắm tay cả hai chị, mỉm cười. Em đã trở lại rồi.

Sự sống chỉ bắt đầu

khi bạn muốn được sống


*
* *

Thứ ánh sáng nó thấy thật kì diệu. Và giai điệu cất lên đã chữa lành vết thương trong tâm hồn nó. Kể từ lúc thoát khỏi vòng tay của thần chết, nó đã chịu ăn, chịu uống, chịu sống. Chẳng bao lâu nó đã gần như khỏe mạnh như trước kia. Ngày gia đình nó chuyển về nhà mới, nó bê hết cả vali của mẹ và chị nó. Việc tiếp theo mà nó cho là phải làm, đó là tìm kiếm ân nhân cứu mạng nó.

Neal tiến vào văn phòng Bee, yêu cầu được biết người ong đưa thư đã giết được con giáp trùng hôm đó, và người ta chỉ cho nó Aria Rink, thiếu nữ với cây đàn violin.

Aria là một cô gái xinh đẹp đã theo nghề bee từ lâu, với tâm đạn là những mảnh kí ức bay trong không khí, theo giai điệu, luồn lách vào sâu trong "trái tim", chữa lành vết thương tinh thần của con người. Nó cúi đầu, đa tạ ân nhân.

" Em không cần phải làm vậy đâu. Đó là công việc của ong đưa thư mà. " - Aria cười, đoạn xoa đầu thằng bé.

Mặt nó hơi đỏ lên, nó đung đưa người, cử chỉ gượng gạo. Aria tiếp tục xoa xoa mái tóc nâu của nó.

" Chị Aria, thứ ánh sáng ấy ... " Nó bắt đầu cuộc nói chuyện.

" Ánh sáng ?"

" Thứ ánh sáng phát ra lúc chị chơi đàn, những ngôi sao ... " Môi nó mở mấp máy.

" Ừm ... "

" Ánh sáng ấy giống như ánh sáng từ ngôi sao khổng lồ đằng kia. " Nó chỉ ra ngoài khoảng không, nơi thứ cầu sáng ngự trị.

" Ý em là mặt trời nhân tạo ở thủ đô Akatsuki. "

" V... Vâng ... Làm sao chị có thể tạo ra thứ ánh sáng ấy. "

" Đó gọi là tâm đạn, những mảnh của trái tim. Bee bắn tâm đạn vào giáp trùng để làm trái tim bên trong đó khóc, để tiêu diệt giáp trùng. " Aria nhẹ nhàng giải thích. Và nó lại tiếp tục suy nghĩ. Phút chốc nó bật ra cái ước muốn, cái quyết định của mình.

" ... Chị Aria, chị nghĩ sao nếu em muốn trở thành một Bee, một chú ong đưa thư ?"

Aria hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bé, nhưng rồi chị đáp lại:

" Thế thì chắc chắn em sẽ trở thành một chú Bee mạnh mẽ."

Nó hơi thẫn người, rồi sau đó hai bên miệng nó nhếch lên. Ánh sáng chiếu sau lưng nó, in hằn chiếc bóng bé nhỏ lên tường, số phận đã an bài của nó.

Và đó cũng là lời nói quyết định cho việc trở thành một chú ong đưa thư của Neal Lincol, để có thể vận chuyển những lá thư quý giá của con người, và để tỏa sáng như ngôi sao đằng xa kia, như điều mà bố cậu mong muốn.


Melody nghĩa là giai điệu

Hãy tự vẽ nên giai điệu của cuộc đời bạn.






thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 29-08-2012 lúc 09:54
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 24-05-2012, 11:50
InoyamaManaLisa's Avatar
InoyamaManaLisa InoyamaManaLisa is offline
Bận ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu cấp 1: Jack Frost Nunko Horse Cat 
Puppy Tako Luka★Tuna Fever Nunko Pink iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 11-02-2012
Bài gửi: 637
Cấp Độ: 196
Rep: 9733
InoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond reputeInoyamaManaLisa has a reputation beyond repute





Chapter 5: Lên đường







Đêm lạnh. Ở vùng đất này, đêm nào cũng lạnh. Lag chợt tỉnh giấc, và nhìn thấy xung quanh chỉ là một thứ xương mù dày đặc. Hình như mình lại quên không đóng cửa sổ thì phải. Lag ngồi dậy, lao đảo khều cái nút bật đèn, nhưng thay vào đó thằng bé vớ phải cái nắm đấm cửa, và ra sức bấm vào đó.

Khi mắt đã bắt đầu thích ứng được với màu sắc của màn đêm thì Lag mới nhận ra điều kì cục mà cậu vừa làm, lúc đó cậu khẽ thở dài một chút.

Ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng huyền ảo vẫn len lỏi được vào trong căn phòng, khiến cậu thôi cái ý định bật đèn. Thứ màu sắc ngoài kia đã đủ sáng rồi. Lag tiến đến gần cửa sổ, và tắm mình trong màu sắc. Đó là màu trắng hơi pha chút xanh biển, thỉnh thoảng lấp lánh vàng nhạt, đôi lúc còn nghe thấy cả tiếng nói trong đó.

Cậu bé tóc bạch kim ngắm nhìn bầu trời đêm, vẫn là một bầu trời bình thường, ảm đạm chẳng có gì thay đổi cả. Khái niệm về ngày và đêm thật là mù mờ với người dân ở xứ sở này.

Nhìn lên trên trời cao rồi, cậu lại đưa mắt trở lại mặt đất. Và thứ cậu nhìn thấy là một cái bóng đen ngòm, ẩn hiện trong đêm. Lag rùng mình, người hơi ngả về phía sau. Cậu lùi lại dăm ba bước, rồi lại ngó đầu ra nhìn. Cái bóng vẫn ở đó, dừng lại hẳn. Lag nheo mắt. Là con người !. Tay thằng bé bấu chặt vào bậu cửa sổ như thể sẽ giựt tung cả cái bậu ra để phòng thủ nếu có sự bất thường xảy ra. Cậu cố hết sức nhận diện khuôn mặt của con người ấy, và không mất nhiều thời gian để Lag nhận ra Neal.

Cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngọc bích, đứng trên mỏm đá quen thuộc ở thị trấn Cambel Litus, hướng cái nhìn của mình về phía mặt trời nhân tạo. Lag nhìn cậu bé, cũng lâu như cậu bé nhìn mặt trời, và chợt nhận ra hình ảnh mình trong đó. "Trái tim" của thằng bé thổn thức, một phần hiểu được cảm giác của người đang đứng kia.


Cậu cũng đang tìm kiếm một thứ nào đấy, đúng không ?


Sáng rồi. Thứ duy nhất giúp Lag xác định được ban ngày đã đến là chiếc đồng hồ con gà kêu lên inh ỏi mỗi bảy giờ. Có lần, nó kêu to quá khiến thằng bé suýt té nhào xuống đất. Lag chạy ngay xuống chuẩn bị bữa sáng, vì các bạn biết đấy, trong nhà đang có hai người bệnh tật nằm ngủ li bì trên giường. Bác già Mary, dù đã đỡ hơn, vẫn nằm đó để bắt nạt đứa cháu thêm vài ngày nữa. Còn Neal thì, có lẽ cậu bé đã thức cả đêm để ngắm nhìn ngôi sao khổng lồ đằng xa ấy.

Bữa sáng hôm nay là Súp khoai lang. Đó là một thứ súp màu đỏ cam giống sốt vang, được điểm thêm vài sắc xanh của lá rau mùi. Sự quyến rũ của món ăn nằm ở mùi vị của nó. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa hương thơm của tỏi xào và vị ngọt của hành tây khiến cho súp sệt thật đậm đà và hấp dẫn. Để cho hợp khẩu vị, Lag đặt một cái chảo nhỏ lên bếp, láng chút dầu ăn rồi cho ngô vào xào, nêm gia vị và một chút sốt cà chua ngô sẽ ngon hơn. Xào ngô khoảng 2 phút là được. Ngô là món khoái khẩu của Mary, thật may là người bác già có khẩu vị thật đơn giản dễ chiều. Việc cuối cùng cần làm là xay nhuyễn khoai, rắc ngô lên trên rồi bưng ra xơi thôi. Lag lại bê cái đĩa có hai cái bát to vào phòng ngủ, đặt lên chiếc bàn con cạnh giường.

Rồi Lag đến bên giường, đánh thức Neal:

" Dậy ăn sáng thôi !" - Cậu khẽ gọi.

Neal cựa quậy, cố mở hai mắt của mình ra. Cậu lầm lũi ngồi dậy, cầm bát súp và đưa lên miệng, tính làm một hơi hết veo cả bát luôn.

" Ấy cẩn thận ... "

Lag chưa kịp nói hết câu thì Neal đã rít lên: "Nóng quá !!!"

" Tại cậu đấy ! Ăn từ từ thôi xem nào !" - Hai bên má Lag lại phồng lên, và cậu chạy đi lấy nước cho cậu bé bỏng miệng kia.

Sau khi bữa ăn sáng đã hoàn thành, Lag đi rửa bát, đoạn Neal cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc, túi xách. Cậu chuân bị lên đường, nhưng không có ý định nói lời tạm biệt. Cậu chỉ nhẹ nhàng tiến ra cửa trước.

" Cậu đi đâu vậy ?"

Một giọng nói cất lên sau lưng Neal. Thằng bé quay lại, và thấy Lag đã đứng ở đó.

" Mình ... "

" Cậu tính đi chuyển thư hả ?" - Lag ngắt luôn lời bạn

Neal gật đầu: " Chuyển thư là công việc luôn được ưu tiên hàng đầu của Bee. Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình trong suốt mấy ngày qua. Mình đã khỏe lại rồi, mình phải tiếp tục công việc."

" Cậu không có Dingo à ?" - Lag hỏi

" C ... có " - Neal trả lời, hơi ngập ngừng.

" Dingo của cậu bị thương à ?" - Lag vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi, vẻ mặt cậu bé đầy nghiêm túc.

" Ừm ." - Neal đáp " Mà sao cậu biết Bee có Dingo ? Sao cậu biết nhiều về Bee vậy ?"

" Vì mình muốn trở thành một Bee mà ." - Lag đáp lại, hai bên mép khẽ nhếch lên, mỉm cười.

Neal hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lag, thằng bé cũng có ước muốn giống cậu năm xưa, chỉ khác nhau là cậu đã thực hiện được ước mơ đó rồi, còn cậu bé tóc bạc thì đang trong quá trình vươn tới nó.

" Mình làm Dingo của cậu nha ?" - Một câu hỏi liền ngay sau khiến Neal giật mình.

" Mình đã bảo mình có Dingo rồi mà !"

" Chỉ tạm thời thôi, cho đến khi cậu chuyển xong thư lần này thôi. Bee thực hiện công việc mà không có Dingo sẽ rất nguy hiểm. " - Lag nói.

Neal biết vậy. Thằng bé biết thiếu Dingo thì sẽ khổ sở thế nào. Nhưng không vì thế mà thằng bé muốn lôi Lag vào chuyện này.

" Cậu nên ở nhà thì hơn, việc này rất nguy hiểm, kể cả với một người đã am hiểu về Bee. " - Neal cố gắng giải thích cho Lag hiểu.

" Mình đã từng đối mặt với giáp trùng, mình biết điểm yếu của chúng. Mình muốn trở thành Bee, vì vậy hãy cho mình cơ hội để trải nghiệm. " - Lag nài nỉ, mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng.

Neal nhìn Lag, và cuối cùng cậu bé chịu thua. Cậu không bao giờ có thể cưỡng lại được căp mắt cún con chĩa đòn tấn công về phía mình. Thế là hai người gói gém đồ đạc, lên đường ngay trong ngày hôm đó.

Phần về bác già Mary, người phụ nữ đang cực kì thất vọng vì tự nhiên bị bỏ ở nhà một mình ...






thay đổi nội dung bởi: InoyamaManaLisa, 29-08-2012 lúc 09:54
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:27.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.