![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Có thể sẽ vướng sau này Về độ dài truyện thì như axe nói, med đang gọt nó lại í ![]() Cám ơn đã quan tâm góp ý
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Ơ hơ, ngay câu mở đầu đã không ổn rồi
~Trích:
Tốt nhất là nên thêm ý, trợ từ hoặc câu bổ nghĩa cho câu trên. À, cậu nên dùng các đại từ để thay cho tên người nhé. Vì nếu cứ “Julien…Julien…” hoài thì mạch văn không tự nhiên và xuôi cho lắm đâu, cậu à. Ngoài ra nên viết chữ thay cho số =.= Trích:
Trích:
Nhận xét chung thì mình thấy chap này về nội dung thì không có gì đáng nói, vì nó giải quyết thắt nút ở chap trước và mở ra một thắt nút mới là “anh ta”. Văn phong thì vẫn thế, khá tốt, chỉ mắc mấy lỗi nhỏ ở trên thôi ^^. |
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
về cái ý súng ướt bắn đc hay không thì med ko chuyên về súng. Med cũng ko cần quá lo nghĩ về vụ này. Nếu súng ướt mà bắn dc thì khi lội qua sông mấy anh bộ đội cần chi phải giơ súng trên đầu
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
VỊ KHÁCH TÌNH CỜ KHU CHỢ OASIS Rào rào. Cơn mưa bất chợt lại trút xuống thành phố Old Flower ngay từ lúc sáng sớm. Tôi cảm thấy bực bội, cái thành phố ma ám này lúc nào cũng mưa, giá mà anh ấy tặng tôi 1 ly miễn phí nhỉ. Tôi đang đi mua chút đồ cho quán như mọi ngày, nhưng vào dác sáng thế này mà mưa thì thiệt là chán. Tôi bước nhanh hơn để rút ngắn lại khoảng thời gian đã mất. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy. Mặc dù cơ thể tôi lạnh băng nhưng cái lạnh này không từ thân thể tôi, cũng không từ không khí bên ngoài, nó là một ánh nhìn ác cảm, một ánh nhìn chết chóc. Tôi quay lại. Cảm giác đó biến mất. Con đường buổi sáng vào một ngày mưa như thế này không hề có bóng người. Chặc lưỡi vì nghĩ mình quá nhạy cảm, tôi tiếp tục đi đến khu chợ Oasis. Dù sáng sớm trời mưa nhưng khu chợ vẫn đông đúc. Tiếng rao bán, trò chuyện, mặc cả râm ran khắp khu chợ. Do đặc thù Old Flower là khu hỗn tạp; thành phố chia làm 12 đại khu với khoảng 50 con đường chính, hàng triệu căn hộ chưa kể những con hẻm nhỏ đan xen nhau chằng chịt; vì thế hàng hoá Oasis cũng như các khu chợ khác đều hết sức đa dạng, phong phú và đầy thú vị. Tôi bỏ qua các khu bán đồ vật dụng, quần áo, … nhưng tôi lại chậm bước ở khu đồ mê tín. Nơi này thật sự rất thú vị. Các mặt hàng ở đây đều khêu gợi sự tò mò. Nào là bài bói, cầu thuỷ tinh, hình nhân, bùa yếm, bùa may mắn đủ kiểu, vật dụng bị nguyền, để trù yếm, đủ món linh tinh khác. Những lời cãi nhau õm tỏi của hai chủ hàng về một loại thuốc tình yêu cho 1 khách hàng nữ làm tôi bật cười. Ai cũng muốn chứng tỏ cho vị khách nữ trẻ kia thuốc của họ màu nhiệm hơn, công hiệu hơn. Tôi nghĩ mấy thứ đó chỉ có công dụng khoe mẽ thôi. Chúng còn thua xa giọng hát của người cá, đôi mắt của yêu nữ hay ánh mắt thôi miên của ma mèo. Thậm chí thuốc của một mụ phù thuỷ trong đây còn hay hơn nhiều nhưng mụ thường xuyên chuyển chỗ mà không hiểu vì sao. Khu chợ này buôn bán cho con người nhưng rất đông sinh vật không phải người ở đây. Dĩ nhiên là chúng đều ẩn mình dưới lốt con người. Mấy ai thấy 1 con sói đi mua sắm chứ. Tôi chợt dừng chân trước một gian hàng bán đồ trang sức. Hây, tôi đâu phải một kẻ lạnh lùng chỉ biết đâm chém hay đánh nhau. Tôi vẫn là một cô gái xinh đẹp và mơ mộng. Chứ không như lời Bruno vẫn bảo tôi là bà già trăm tuổi. Tôi hoa mắt trước dãy dây chuyền treo trên giá, hàng trăm cái nhẫn, vô số vòng tay, khuyên tai với đủ loại màu sắc từ những viên đá nạm bóng bẩy và lấp lánh; và được điều khắc thành những hình thù hoa lá, muông thú tinh xảo và độc đáo. Tất cả chúng đều tuyệt làm sao. Tôi lấy ngay 1 cái vòng tay đeo vào tay. Màu xanh dương của nó thật hợp với làn da trắng của tôi. -Cô gái xinh đẹp. Món đó thật hợp với cô. Chủ cửa hàng xuất hiện và đó là một người đàn ông mập. Khuôn mặt tròn đầy thịt và bụng cũng thế. Gã này mà nướng lên thì bọn sói điên thèm rõ dãi. Nhưng lão chắc chắn không phải là một thợ kim hoàn tài ba. Hai bàn tay với những ngón tay múp míp đeo đẫy nhẫn kia không phải là thứ tạo nên những món đồ tinh xảo này. Lão chỉ là một mối bán hàng. -Tôi chỉ muốn xem vài thứ thôi. Tôi bỏ cái vòng xuống. -Cứ tự nhiên, cô gái xinh đẹp. Gã hồ hởi nói. Tôi nhón tay lấy một sợi dây chuyền từ trong cái rổ đựng đầy thứ đó. Sợi dây này có mặt đeo hình con dơi đen nhỏ xíu với đôi mắt đỏ lòm bởi 2 viên ngọc đỏ nhỏ xíu. Ngắm nghía rồi tôi nhủ thầm nếu tặng kẹo bông món này thì hợp biết bao nhiêu. -Ồ, cô có 1 món thật đẹp làm sao. Gã bán hàng sáng mắt lên khi thấy mặt dây chuyền anh Bruno tặng. -Cô có thể cho tôi xem chút được không ? Gã xoa hai bàn tay vào nhau nhìn tôi hy vọng. Nếu tôi từ chối gã chẳng thể làm gì được nhưng tôi đang vui vẻ. -Được chứ. Rồi tôi tháo ra đưa cho gã xem. Gã đón lấy sợi dây và nâng niu như báu vật. Tôi chăm chú quan sát lão thật cẩn thận. Với những kẻ như thế này thì không nên lơi mắt. Đôi mắt gã đang biểu lộ sự thèm khát. Trái với ý nghĩ của tôi, gã đưa trả lại và hỏi: -Cô có muốn bán nó không, cô gái ? -Không thưa ông. Tôi đeo lại vào cổ; -Đây là kỉ vật quan trọng của tôi. -Với 1000 đồng vàng thì sao, thưa cô ? Tôi bất ngờ trước cái giá gã đưa ra. Những món như thế này chỉ dăm chục đồng, đắt nhất cũng đến 100 thôi. Lý do gì gã trả tới 1000. Theo kinh nghiệm của tôi, khi một món hàng vô nguồn gốc có giá trên trời thì giá trị thật của nó phải ở cung trăng. -Ông không hiểu người ta gọi kỉ vật là gì sao, thưa ông ? Chúng vô giá. Tôi nhìn lão thăm dò. -Thì tôi đề nghị thương lượng với cô thôi. Nhiều người vẫn bảo chúng vô giá nhưng đều nhượng lại cho tôi với giá phải chăng thưa cô. Gã cười và giơ ra một sợi dây chuyền có mặt thanh kiếm bạc như minh chứng cho lời gã nói. Tôi cầm viên thuỷ tinh hình thoi mà đỏ chói lên tự hỏi. Nó là gì mà lại đáng giá thế. Nó không phải chỉ là một viên đá màu bình thường thôi sao. Anh Bruno đã tặng tôi cái gì vậy. -Tôi phải đi mua đồ đây. Tôi quay mình đi. -Nếu cô đổi ý thì tôi vẫn ở đây nhé. Gã kêu với theo. -Này, cô gái xinh đẹp, cô la cà quá đấy. Khi đã đi xa chợt giọng nói không mặt vang lên bên tai tôi. -Lại là anh sao ? Tôi nhăn mặt; -Sao lúc nào tôi ở đâu là anh ở đó vậy ? -Đây là nơi tôi hành nghề thưa cô. Không mặt nói. -Là lén lút bám theo tôi sao ? Tôi la lớn bực mình và mọi người trong khu chợ đều ngoái nhìn tôi. Chỉ vì hắn mà giờ tôi thành một con ngốc. -Chỉ là Bruno lo lắng cho cô thôi. Không mặt nói. Tôi đỏ mặt vì thẹn: -Rồi rồi. Nhắn với anh ấy mua hàng xong tôi sẽ về ngay. -Cô vẫn chưa mua hàng nữa à ? Không mặt chế giễu. Tôi cắm cúi bước đi mà không phản bác lại lòng thầm mong một dịp nào đó sẽ cho hắn biết tay. Tôi đi thẳng đến cửa hàng tôi định đến ngay từ đầu. Từ xa tôi đã nhận ra gian hàng đủ màu sắc đó. Những cái rổ đầy màu sắc được xếp gọn theo từng bậc kệ. Trong những cái rổ ấy là đủ loại trái cây tươi ngon và bắt mắt. -Chào Tazana. Tôi vẫy tay cười với người chủ hàng. -A! Froxi. Lại đến mua hàng hở ? Cô gái tên Tazana với mái tóc xanh lá và đôi mắt nâu hớn hở khi nhìn thấy tôi. -Ừ. Như mọi lần nhé. Tôi cười vui. -Hẳn là thế rồi. Mình để dành loại ngon nhất cho cậu đấy. -Hàng của cậu lúc nào chả tươi ngon. Tôi khen 1 câu làm Tazana cười vui vẻ. Tazana là một thần rừng, cô nàng có khiếu chăm bón các loài cây. Trái cây của Tazana tươi ngon và bổ nhất Oasis, có thể là Old Flower nữa kìa. Và cô ấy luôn để giá rẻ cho vị khách như tôi. -Vậy để mình chuyển cho cậu nhé, Froxi. Tazana hỏi sau khi bê ra những sọt trái cây 10kg các loại nho, đào, dâu, chanh, cam, táo, … -Không cần đâu. Mình sẽ mang về ngay. Tôi cười và đưa cho Tazana một cái túi vải nhỏ. -Cái này làm sao vừa ? Tazana tròn mắt nhìn cái túi bé xíu. -Cậu cứ thử đi. Tôi đề nghị. Vẫn còn nghi ngờ nhưng Tazana vẫn làm theo tôi bảo. Sau khi nhét khoảng 10kg thì vẻ mặt cô trở nên sửng sốt. Cái túi nhỏ có vẻ như không thể đầy và không có đáy vậy. -Cậu kiếm đâu ra món hiếm thế này vậy ? Tazana xăm soi cái túi. -Chiến lợi phẩm đấy. Tôi cười tự đắc. -Giấu bạn bè hén. -Mình chỉ sợ cậu rắc rối khi biết nguồn gốc của nó thôi. -Lại còn hăm doạ nữa chứ. Tazana nhăn nhó; -Khi nào cho mình mượn vài hôm nhé. -Được thôi. Tôi mỉm cười khi Tazana thắt miệng túi lại. Cả trăm kí trái cây mà cái túi chỉ bự lên chút xíu. -Mình về nhé. Tôi quàng túi lên vai sau khi trả tiền cho Tazana. Cái túi có khả năng giảm bớt trọng lượng mỗi thứ chứa trong nó không thì tôi gãy vai mất. Tôi ra về và không kiềm được lòng, tôi lại đi ngang quầy bán trang sức để nhòm tí chút. Gã chủ quầy đang ba hoa và thuyết phục hai cô gái trẻ giàu có mua hàng.
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình góp ý tiếp nhé
. Nội dung mình miễn bàn, chap này thiên về cuộc sống hằng ngày rồi.Trích:
?Trích:
Chắc do từ “phố” đã bổ từ và nghĩa không cần thiết ![]() Trích:
Trích:
![]() Trích:
. Tuy nhiên đừng lặp qua lặp lại “gã này” mãi nhé ^^.Trích:
. Tốt nhất cậu nên viết câu cho ngắn gọn hơn.À, còn câu cuối của chương này: Trích:
![]() |
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Đã edit và cám ơn tấm lòng của cậu cho tác phẩm
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
VỊ KHÁCH TÌNH CỜ SALIN SAZARO Em về rồi đây. Tôi đẩy cửa quán bước vào. Satan Blood buổi sáng bao giờ cũng vắng vắng khách. Bruno nhìn tôi trách móc: -Mua có chút xíu hàng mà mất gần 1h đồng hồ. Anh tưởng em xảy ra chuyện rồi chứ. Tôi chớp mắt hối lỗi: -Em biết lỗi rồi mà. Bộ dạng làm tich của tôi không qua mắt được Bruno, anh phì cười: -Thôi đi cô nương, tôi biết cô mà. Vài ngày nữa lại như thế nữa thôi. Tôi nở nụ cười vui vẻ: -Em là 1 cô gái mà anh. Phải để em thư giãn tí chút chứ. -Em là 1 con quái vật thì có. Bruno cười châm chọc tôi. -Thì quái vật mới sống cùng quỉ được chứ. Tôi trả đũa tức thì. Cả hai chúng tôi bật cười lớn. Rồi anh Bruno nói: -Mua hàng có đủ không em ? Tôi đặt túi lên quầy: -Đủ cả anh à. Bruno vỗ vào cái túi: -Em may lắm mới có được nó đấy. Sau khi kiểm tra sơ bộ rồi anh Bruno bảo: -Em đem ra sau đi rồi phụ anh dọn quán và pha chế. Khách sắp đến rồi. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh Bruno. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi tươm tất trong bộ đồng phục và chờ vị khách đầu tiên trong ngày. Cánh cửa quán bật mở và nhân vật đó bước vào. Thông thường người đó sẽ quyết định số lượng khách đến trong ngày. Tôi đã nghiên cứu kĩ mà không nhận ra được qui luật này. Nhưng vị khách hôm nay nằm ngoài dự liệu của tôi. Đó là một cô gái tóc vàng, mặc trang phục váy đầm dài chấm gót màu xanh lá, cung cách của một tiểu thư quí tộc giàu có. Tôi vẫn chưa thể nhận xét gì nhiều ngoài 1 điều tôi có thể khẳng định. Cô gái là người. Con người đến quán Satan không phải hiếm. Nhưng họ phải là người có chút gì đó khác người như Julien, chí ít cũng phải là phù thuỷ hay pháp sư. Còn đằng này, cô gái này lại trông mảnh mai và yếu đuối làm sao. -Sao đây anh ? Tôi lén hỏi Bruno. -Khách nào cũng là khách hàng cả. Em ra đi. Bruno đẩy cái khay cho tôi. -Có người lại chẳng là khách đấy. Tôi cười láu lỉnh trong khi Bruno nhăn nhó. -Còn ở đó mà đùa. Đi đi. Tôi tiến lại bàn của cô gái cố hết sức nhẹ nhàng hỏi: -Quí khách dùng gì ạ ? Cô gái ngẩng lên. Thần sắc cô gái rất hoảng loạn. Chuyện gì vậy nhỉ. -Tôi… -Cô dùng 1 ly trà chanh nhé. Nó rất dễ ổn định tinh thần. Tôi gợi ý. -À… Vâng, cho tôi 1 ly. Thoáng bối rối rồi cô gái nhẹ gật đầu. Khi mang trà ra cho cô gái, trí tò mò kéo tôi ngồi xuống. Đợi cô gái nhấp ngụm trà và có vẻ lấy lại được tinh thần của mình, tôi mới hỏi: -Có vẻ như cô không định vào đây ? -Sao cô biết ? Cô gái ngạc nhiên ngẩng phắc nhìn tôi. -Dáng vẻ của cô. Cô đang tránh 1 thứ gì đó ngoài kia. Cô muốn có chỗ trú ẩn hả ? -Sao cô lại biết ? Cô là … Cô gái càng ngạc nhiên hơn. Vẻ mặt cô gái sợ hãi nhưng rồi cô gái buột miệng: -Đúng là tôi không định đi vào đây. Chẳng qua lúc nãy tôi cảm giác như ai đó theo dõi tôi, cảm giác như muốn giết tôi vậy. Tôi nhớ lại cảm giác ban sáng của mình: -Cô nói thật chứ ? -Tôi nói dối làm gì kia chứ ? Cô gái ngước mắt nhìn tôi. -Tôi không bảo cô nói dối.Tôi mỉm cười; -Chẳng là lúc sáng tôi cũng cảm thấy vậy. -Thật sao ? Cô cũng giống tôi à. Đến lượt cô gái tròn mắt kinh ngạc. Tôi bèn hỏi chuyện cô gái và xin phép anh Bruno tiễn cô gái về nhà. Khi quay lại, khách đã tăng lên và có cả quí cô kẹo bông, người khách chẳng phải khách mà tôi nói, đang nhấp rượu ở đó nữa. -Điều tra được gì rồi ? Bruno hỏi khi tôi ngồi xuống quầy. -Cô bé ấy là Salin, tiểu thư nhà Sazaro. Vài ngày trước cô ấy đã cảm thấy có ai theo dõi mình, khi cô ấy ngủ hay ra đường. Càng lúc càng nhiều hơn đến mức cô ấy rẽ vào quán hồi nãy vì cảm giác ai đó sắp ôm chặt lấy cô bé. -Có thể là con người không ? Tôi lắc đầu: -Em đã quan sát kĩ. Phòng cô ấy ở tầng 5. Cửa ra vào bị khoá chặt vào ban đêm. Lối đột nhập duy nhất là qua cửa sổ. -Vậy có thể là 1 con ma cà rồng ? Kẹo bông buột miệng. -Anh không nghĩ thế đâu, Stacy ? Bruno nói. -Đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi, Bruno ạ. Stacy chép miệng. -Cô bé có đặt tỏi ở cửa sổ. Tôi nói. -Tỏi chỉ là thứ bịa đặt thôi, Froxi. Stacy bật cười khúc khích. 1 trong những nụ cười hiếm hoi của cô kẹo bông. -Và Salin có đeo thánh giá trên ngực. Tôi nói thêm. -À, thế thì không phải rồi. Stacy ngưng cười. Mặc dù không phải là thứ hữu hiệu cho lắm nhưng với một số sinh vật hắc ám như ma cà rồng thì thánh giá vẫn có chút ít công dụng. -Vậy em tính sao Froxi ? Bruno hỏi tôi khi đã ngắm đủ những chiếc răng trắng loá của kẹo bông đặc biệt là hai cái răng nanh nhỏ xinh xinh. -Tối nay em sẽ đến nhà Salin. Tôi nói. -Anh cũng nghĩ vậy. Mà em biết gì không, Froxi ? Anh Bruno đứng thẳng người dậy. -Sao anh ? -Em và Salin hao hao giống nhau đó. Tôi ngẩn người. Sao tôi không chú ý việc này nhỉ. Anh Bruno nói tiếp, giọng cảnh giác: -Như vậy hoặc là hắn nhắm vào Salin, hoặc là em đó Froxi. -Đêm nay anh sẽ rõ thôi. Tôi cầm ly rượu uống cạn và khi đặt xuống tôi mới biết mình đã cầm nhầm ly của kẹo bông.
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Nội dung thì vẫn ổn, nhưng… Xin lỗi phải nói điều này, nhưng mình đọc mấy đoạn thoại đầu cảm thấy rất là gượng gạo, không tự nhiên chút nào. Nó cứ đơn thuần lặp qua lặp lại kiểu công thức “tôi” cộng với “hành động” và đứng sau là “lời thoại”, hoàn toàn không mang lại một cảm xúc nào cả
. Không chỉ có vấn đề ở đó, mà phần này văn phong không được chau chuốt kĩ lưỡng nữa. Mình hơi thất vọng rồi ![]() Trích:
Trích:
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
VỊ KHÁCH TÌNH CỜ KẾ HOẠCH Tối đó tôi lại cởi bỏ cái áo hầu bàn và vận vào cái váy màu xanh ưa thích. Tôi thẳng tiến đến số 115 phố Calla, địa chỉ ngôi nhà nơi Salin sinh sống. Calla là con đường nhỏ, cả con đường chỉ có mươi hai ba căn nhà. Nhưng đây lại là 1 trong những con phố sang trọng và giàu có bậc nhất ở Old Flower bởi vì chủ nhân những căn nhà nơi đây toàn là những tay giàu sụ. Những ngôi nhà đều kiên cố và xinh đẹp. Hàng rào sắt với mũi nhọn chỉa lên trời đầy hoa và dây leo đu bám. Tôi vừa đi vừa quan sát khu phố. Lúc sáng tôi có ngó sơ qua nhưng đây là ban đêm nên tôi phải chú ý quan sát thật kĩ vì chốc nữa đây nếu xảy ra sự cố thì còn biết đường mà đối phó. Cũng may đêm nay trời không mưa. Con đường sáng trưng bởi những dãy đèn được ưu ái lắp đặt. Hai đầu con phố là hai căn gác nhỏ dành cho mấy tay bảo vệ. Khu quí tộc bao giờ cũng được đặt trong tình trạng an ninh cao. Tôi liếc sơ qua mấy người đó và hơi thất vọng. Chỉ là những tay bảo vệ cấp thấp, giá mà là những người như Julien thì đỡ cho tôi biết mấy. Rồi tôi chợt nghĩ. Nếu đám bảo vệ túc trực ở đây mà Salin vẫn gặp nguy hiểm thì kẻ tôi đang tìm không phải bình thường. Dãy đèn sáng choang dẫn tôi đến căn nhà số 115, một căn biệt thự năm tầng với vườn hoa và cây xanh rộng rãi, có cả đài phun nước nhỏ nữa. Một cô hầu gái bước ra mở cửa khi tôi bấm chuông và dẫn tôi vào phòng khách sau khi nghe tôi tự giới thiệu tên tuổi, Salin đã căn dặn người hầu đón tôi khi tôi quay lại. Trong khi tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọn đèn chùm trong phòng khách lộng lẫy thì Salin đã xuất hiện. Cô gái vận cái áo đầm dài đen quyến rũ nhưng vẻ mặt cô gái xinh đẹp này lại đầy căng thẳng và âu lo. -Chị Froxi! Em cứ nghĩ chị sẽ không đến. -Chị đã hứa rồi mà. Tôi trấn an cô bé. -Em lo quá. Tối nay cha em đã đi ra ngoài rồi. Nét mặt Salin nặng trĩu. Cha Salin là thương nhân buôn vải vóc Andray Sazaro. Ông thường xuyên ra ngoài giao dịch buôn bán nên Salin thường xuyên ở nhà một mình với những người hầu. -Đã có chị ở đây rồi, Salin à. Salin ngồi chơi với tôi cả giờ đồng hồ. Cô bé đãi tôi 1 bữa ăn thật thịnh soạn với khay dĩa đầy những món ngon lành. Nhưng tôi dùng rất ít. Không phải vì tôi giữ ý, mà vì lát nữa nếu có vận động thì no bụng sẽ không tốt tí nào; với lại hầu như tôi ăn không nhiều. Mỗi ngày cơ thể tôi nạp chủ yếu một lượng nước lớn là đủ, anh Bruno thường trêu tôi rằng nuôi tôi chẳng tốn cơm và tôi không hề khó chịu gì đến lời trêu đùa ấy. Salin trò chuyện ngày càng cởi mở hơn và cô bé hết sức tò mò về năng lực của tôi. Chả là hồi sáng tôi phải biểu diễn chút ít để cô bé có thể tin tôi. -Thật ra chị là người gì vậy, chị Froxi ? Cô bé thắc mắc. -Chính chị cũng không biết, Salin à. Tôi trầm ngâm. -Chuyện chị nói về những sinh vật kì bí có thật không hả chị ? -Thật chứ em. Tôi gật đầu. -Họ có làm hại con người không ? -Không sao đâu em. Họ chỉ muốn sống cùng con người. Chỉ một số ít có vấn đề với con người nhưng chuyện đó có người khác giải quyết em à. -Mấy người bảo vệ biết chuyện này không ? -Tất nhiên rồi em à. Đó là việc chính của họ đấy. Tôi cười. -Ghê thật! Salin rùng mình. -Sao lại ghê ? Tôi ngạc nhiên. -Chị thử tưởng tượng xem sống kề bên những sinh vật như vậy mà ngày này qua ngày khác thì thế nào ? -Họ sẽ chẳng làm gì em nếu bí mật của họ được giữ kín, Salin à. Mà em sẽ chẳng kể cho người khác chị là ai đúng không nào ? Tôi nghiêm mặt đe doạ. -Tất nhiên rồi chị Froxi. Salin nhoẻn miệng cười. Sau khi quan sát mọi căn phòng với sự hướng dẫn của Salin, tôi hỏi vô bé: -Nhà em phòng nào chắc chắn nhất ? -Phòng làm việc của bố em. -Tốt. Tối này em ngủ ở đó nhé. Tôi nói. -Còn phòng em ? Salin ngơ ngác. -Chị sẽ làm một cái bẫy. Tôi mỉm cười. Chúng tôi đi vào phòng ngủ của Salin. Đây đúng là căn phòng dành cho một tiểu thư quí tộc. Cái giường lớn có mái che, rèm phủ, chăn gối là loại vải và hàng cao cấp. Tuy tôi không quan tâm lắm nhưng là một cô gái, tôi vẫn thích chúng. -Chà! Em thật sung sướng đó Salin. Tôi trầm trồ. -Chị nghĩ vậy thật sao ? -Em có mọi thứ mà mọi người mơ ước mà. -Đôi lúc em lại muốn đánh đổi những thứ này để có 1 ngày không học hành, lễ nghi, làm 1 cô gái bình thường và có cha luôn bên cạnh. Salin ngước nhìn tôi buồn nói. Tôi vuốt tóc cô bé: -Đó là số phận mỗi con người Salin à. Chúng ta phải bằng lòng với những gì chúng ta có và nếu chúng ta san sẻ chúng, hạnh phúc của ta sẽ tràn đầy hơn. Salin ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi bắt chuyện khác: -Em biết bắn súng không ? -Cha em có dạy em. -Hay quá. Tôi vui mừng và móc túi bỏ vào lòng bàn tay cô bé mấy viên đạn. -Chúng làm gì vậy chị Froxi ? -Đạn bạc. Tôi giải thích; -Những viên đạn được phù phép để có thể tiêu diệt sinh vật hắc ám như ma cà rồng hay người sói. -Em có thật sự phải dùng chúng không ? Salin rụt rè nói. -Phòng hờ thôi, Salin à. Chị nghĩ mình chị đủ rồi. -Nhưng em không có súng ? Salin lắc đầu. -Lấy trong phòng cha em đi. Tôi mỉm cười. -Sao chị biết phòng cha em có ? -Đó là qui luật đấy em à. Tôi đáp và tiến lại mở tủ quần áo của cô bé ra. Mắt tôi hoa lên với những váy lụa đầm áo bắt mắt nhiều màu sắc và sang trọng. Ây da, mình đang làm việc đấy nhá. Tôi tự nhủ thầm. -Chị tính làm gì vậy chị Froxi ? Salin ngạc nhiên. -Tối này, chị sẽ là Salin. Vẫn lựa đồ, tôi đáp. -A! Salin vỡ lẽ và nói giọng thích thú; -Để em giúp chị. Sau 1 hồi chọn lựa với hàng đống váy áo vứt la liệt dưới sàn và trên giường, Salin đưa cho tôi một váy ngủ dài màu hồng. -Salin à, chị cần thứ dễ xoay trở hơn. Tôi cười lắc đầu và thầm nghĩ: Hẳn kẹo bông thích lắm đây. -Thế thì chị thử cái này vậy. Salin đưa cho tôi một cái váy khác. Cái váy đầm đen ngắn và phồng xoè ở dưới hông, đơn giản với những đường xếp nếp và ren, ít hoạ tiết và hoa văn, trông thật giản dị. Salin giúp tôi mặc nó và cột dây sau lưng. Lớp vải lụa mềm mịn láng mượt chạm vào làn da giá lạnh của tôi tạo ra cảm giác gì đó thật khó tả. Tôi xoay mình trước gương và giờ chỉ cần một thứ. Tôi lấy bộ tóc giả màu vàng óng ảnh khi nãy tôi mang theo cùng. Cái này tôi mượn của Ren vì biết hắn lắm đồ hoá trang. Dĩ nhiên là đổi lấy vài ly nước lọc. -Sao hả Salin ? Tôi xoay mình về phía cô bé. -Giờ chị mới là Salin Sazaro chứ. Salin bật cười khúc khích. Tiếng chuông đồng hồ bỗng vang lên báo hiệu đã 10h. Thời điểm đã bắt đầu. -Ngủ ngon nhé Salin. Nhớ ở yên trong phòng nhé. Tôi ôm cô bé dặn dò. -Em rõ rồi. Bảo trọng nhé chị Froxi. Cô bé cũng ôm tôi chúc lại. Khi còn lại 1 mình, tôi dọn sạch đống đồ. Tắt đèn và lên giường nằm, tôi nhắm mắt chờ cơn ác mộng sắp đến.
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói thật là bạn viết khá hơn mình rồi đấy (đây là clone thôi). Thế nên những cái điểm thiếu sót của bạn ấy, mình nghĩ là chỉ cần bạn chăm chỉ luyện tập thêm là được.
Về ngôn ngữ thoại, bạn nên đến những nơi đông người trò chuyện để nghe ngóng, tìm hiểu. Nghe nói nhiều nhà văn cũng dùng cách đó đấy. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|