oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shoujo-ai Fans-Club > Bách hợp tiểu thuyết > Tàng Mộng Các

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 12-04-2012, 01:46
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Chương 6: Liễu ám hoa minh.*
*Có thể hiểu là vén liễu thấy hoa, ý chỉ tìm được sáng trong tối.

Phần 1.

Sau kỳ thi tháng, ta càng ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ một mình.

Cẩn, cô nói muốn em tập trung tinh thần vào học tập. Được thôi, em sẽ không làm cô thất vọng, tuyệt đối không.

Đem tình yêu dành cho Cẩn chôn sâu tận đáy lòng, nó giống như lưỡi dao sắc bén chỉ cần sơ ý sẽ cắt nát tim ta thế nhưng ta giấu diếm tất cả, không để lộ ra.

Giờ của Cẩn là 45 phút tra tấn dằn vặt. Cẩn nói nói cười cười trên bục giảng, ta cười không nổi. Cẩn chăm chú giảng, ta cố gắng cúi đầu. Ánh mắt ta dõi theo Cẩn rồi lại sợ bị nàng bắt gặp, ta sợ ánh mắt ta sẽ bán đứng bản thân.

Ta cúi đầu ngày càng nhiều hoặc không thì dùng sách che mặt, kể cả lúc giao, nhận bài tập cho Cẩn ta cũng liều mạng né tránh ánh mắt của nàng.

Ban đêm không ngủ được, lôi sách văn ra đọc, sau vài tuần, sách văn, sách ăn ta đều đọc hết nhưng vẫn mất ngủ.

Ban ngày bơ phờ, ngoại trừ giờ văn, các giờ khác ta toàn ngủ.


Chủ nhiệm lớp không ít lần phê bình thái độ học tập của ta mà ta vẫn như cũ, trầm mặc. Ta không cần thanh minh, không muốn giải thích, thậm chí ta còn nghĩ mấy cuộc nói chuyện kiểu này thật mất thời gian vô ích.

Ta trở nên khó đoán biết mà Cẩn cũng không nói chuyện với ta lần nào. Thỉnh thoảng đi qua văn phòng nghe được chủ nhiệm lớp nhắc đến ta với các giáo viên khác, dừng chân nghe ngóng, không nghe thấy thanh âm quen thuộc chỉ đón được một tiếng thở dài.

Sắp thi giữa kỳ.

Ôn tập, thi, sau đó chờ đợi.

Tâm lý của ta thấp thỏm hơn bất kỳ ai, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Còn chưa công bố chính thức thông tin đã rò rỉ. Lớp trưởng nghe chủ nhiệm lớp nói thành tích của ta khá tốt.

Khá tốt. Khá tốt là khái niệm gì hả. Cái ta muốn không chỉ là khá tốt mà thôi.

Sau khi nhìn thấy bảng điểm, ta yên tâm. Điểm của ta đứng nhì khối, thấp hơn bạn đứng nhất 4 điểm. Ngoại trừ lý, hóa kém hơn, các môn khác ta đều cao điểm hơn.

Ngữ văn, lại cao nhất khối.

Nhận bài thi, ta kìm nén không khóc, hạng nhất lần này khó khăn hơn tất cả mọi lần trước đây cộng lại. Bao nhiêu áp lực, ủy khuất, tưởng niệm, đau khổ cuối cùng chỉ để hóa thành điểm số này thôi.

Ta làm được rồi.

Lúc đến văn phòng, thầy toán vỗ vai ta cười nói:

“Cô nhóc, khá lắm. Toàn ngủ trong giờ mà thành tích có tiến bộ, thật không đơn giản!”.

Ta cười cười, không đơn giản ư?. Không phải, em rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, chỉ là thầy không biết mà thôi.

“Cô Đỗ dạy Chu Minh thế nào vậy, thật lợi hại!. Bài thi phần kiến thức căn bản không chê vào đâu được… À, phải rồi, tổng hợp bài xong, copy cho tôi một bản bài văn của Chu Minh nhé, để tôi đọc cho lớp tôi nghe…”.

Cẩn cười đầy ẩn ý, nhìn ta, ta cũng cười, miễn cưỡng cười. Cẩn, nếu như cô muốn là thứ này, vậy em tặng cô. Em nhất định làm được, cho dù có khó khăn thế nào đi nữa cũng không sợ.

“Giờ tự học tối nay cô giải bài tập ạ?”.

Ta nói, mặt đơ như rô bốt.

“Ừ, sao vậy?”.

“Dạ, không có gì. Nếu cô giải bài vậy trước giờ em sẽ đến lấy bài tập phát trước cho các bạn”.

“Ôi chao…”.

Không biết cô giáo dạy văn lớp A đứng đằng sau ta lúc nào làm ta giật cả mình:

“Cô Đỗ có học sinh như vậy đúng là giảm bớt được gánh nặng… @%#@!”.

Câu này khiến ta thật buồn.

“Vậy em xin phép về lớp…”.

Cảm thấy Cẩn muốn nói thêm gì với mình, ta xoay người rời đi. Quên đi, không nên tạo cơ hội, ta sẽ không kiềm chế nổi chính mình.

Vẫn phòng học cũ, vẫn bạn học xưa, chỉ mới qua nửa tháng mà ta tưởng như cả một đời.

“Kỳ thi lần này lớp chúng ta thi tốt lắm. Tổng thành tích cũng không tệ”.

Cẩn lại bắt đầu tổng kết, sau mỗi lần thi Cẩn đều tận tình chỉ ra lỗi sai của từng người, ai hổng kiến thức cơ bản, ai viết văn đuối,..vv…

“Lần này người có điểm cao nhất cả hai phần kiến thức và tự luận là Chu Minh của lớp ta!”.

Cẩn dõng dạc nói, ta có thể cảm nhận được kiêu ngạo cùng xúc động trong đấy. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Có thể mang lại chút an ủi cho cô là em mãn nguyện rồi.

“Hm… Xem ra Chu Minh lớp ta không chịu thua kém nhỉ… Ha ha, vậy thì Chu Minh em lên đây truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người đi!”.

Đứa ngồi cạnh vội vàng đẩy ta.

Ta sợ hãi đứng lên “khoảng cách” đã gần lại, có chút hoang mang.

“Chu Minh em nói bí quyết của mình cho mọi người biết đi”.

Cẩn cười nói với ta.

Ánh mắt đan xen, Cẩn cười, cười với ta mà tại sao ta không thấy vui vẻ, trái lại còn tủi thân muốn khóc?.

“Em không có bí quyết gì cả, em cũng học như mọi người thôi, chỉ là…”.

Ta muốn nói, chỉ là không muốn làm cô thất vọng, lời chưa thành tiếng ta đã nuốt nó lại.

“Chỉ là cái gì?”.

Cẩn nhìn ta.

“Chỉ là đọc sách kỹ càng hơn một chút, ha ha”.

Tự biết mình nói có bao nhiêu đả kích.

Được điểm cao đáng lý phải vui nhưng vì sao trong lòng ta không hề thấy vui sướng, ngũ vị hỗn tạp, tựa như trút được gánh nặng.

Buổi tối về nhà cảm thấy khá lên rất nhiều. Ngày mai được nghỉ, trường học sợ chúng ta vừa thi xong mệt với lại trường cũng bị trưng dụng làm địa điểm thi cho trường khác cho nên cho học sinh nghỉ.

Ngâm mình trong bồn tắm, nước rất nóng, ngâm một lúc mồ hôi đã chảy ròng ròng. Cảm giác thật thoải mái, bao mệt mỏi tích tụ đã lâu nay được giải phóng khiến ta thấy thật dễ chịu.

Điện thoại để trên bàn rung liên tục, chắc là bố, kệ đi, đang tắm dở, chờ tắm xong gọi lại cũng được.

Tắm xong, quấn cái khăn tắm ra bếp tìm đồ uống, tiện tay cầm điện thoại lên xem.

Lập tức trợn mắt, há mồm.

Không ngờ là Cẩn.

Nhìn ba cuộc gọi nhỡ ta hơi hối hận lại có chút không biết phải làm thế nào, Cẩn, Cẩn gọi ta?. Hay là tìm ta có việc?. Ta nên gọi cho nàng hay chờ nàng gọi lại?.

Ngẩn người ngồi thừ ra trên sô pha phòng khách.

Không lẽ trường học có việc tìm ta, nếu không nàng gọi làm gì?.

Thôi vậy, cứ gọi lại cho nàng là tốt nhất.

“Alo,.. cô… cô ạ?”.

“Chu Minh à, sao tôi gọi mấy lần mà không bắt máy, ở đâu vậy?”.

“Ở nhà, lúc náy em đang tắm”.

“Ồ vậy hả, ngày mai có bận không?”.

“Không…. Có chuyện gì ạ…?”.

“Mai tôi mời em ăn trưa… coi như thưởng cho em vì đạt thành tích cao, ha ha…”.

“A? Thôi…. Thôi ạ, không cần đâu… em…”.

“Cần mà cần mà, ha ha. Sáng mai chờ điện thoại của tôi nhé”.

“Vâng”.

“Đừng thức khuya, ngủ sớm đi. Ngủ ngon!”.

“Vâng ạ, chào cô”.

Tắt máy, ngẩn ngơ…

Ăn? Lại ăn? Ăn thế nào đây? Trời ạ, ta nên làm gì bây giờ!.
__________________
我送你离开千里之外
生死难猜用一生去等待

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 12-04-2012, 01:48
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Phần 2.


Lo sợ một đêm… Hầy, Cẩn à, cô luôn khiến em luống cuống chân tay.

Sáng hôm sau, ta dậy từ rất sớm, chốc chốc lại nhìn điện thoại cứ có cảm giác là Cẩn gọi.

Bứt rứt đợi đến hơn 10 giờ, Cẩn gọi.

“Chu Minh hả? Tôi đang ở trước cửa khu nhà em, xuống đi”.

Ta ngất… Tới, tới lúc nào mà nhanh thế.

“À… Vâng ạ!”.

Ta cầm vội cái áo chạy xuống.

Từ xa nhìn thấy Cẩn, tim lập tức đập mạnh. Ta liều mạng chế trụ tự nhủ phải trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh.

“Em… chào… cô…!”.

Vì chạy nên hụt hơi.

“Hả? Vẫn còn sớm, chạy nhanh thế để làm gì. Có vội đâu… Nhìn em kìa”.

Cần cười trách cứ nhưng là ta nghe không ra ý trách cứ nào.

“Chu Minh, muốn ăn gì, tôi mời”.

“Tự dưng lại mời em ăn?”.

Vừa dứt lời đã hối hận, thái độ gì thế không biết.

“Xem như thưởng cho vì gần đây em chăm chỉ học tập, ha ha, đi thôi”.

Cẩn tiến lên nắm lấy cánh tay ta, lôi ta đi.

Ta ngất, thật sự muốn ngất.

Cẩn đưa ta tới quán lẩu.

“Lần trước gặp không phải có người nói cán sự môn của tôi là đại vương lẩu sao? Tôi mời em ăn lẩu vừa đúng lúc trời hơi lạnh, hợp”.

Hầy, người này đúng là cẩn thận chu đáo, một câu nói đùa cũng nhớ kỹ như vậy.

Ngồi ăn mà thấp thỏm không yên, Cẩn nói rất nhiều chuyện, còn ta lúc thì yên lặng ăn, thỉnh thoảng cười cười, cảm thấy không được tự nhiên cứ như trong lòng có âm mưu.

“Ôi… đúng là đại vương lẩu, tập trung ăn quá!”.

Ăn, đương nhiên phải ăn, không ăn lấy gì giấu đi hoảng sợ trong lòng. Ầy, muốn cười cứ cười đi.

Nghẹn rồi, không phải ăn no quá nghẹn mà là đỡ không nổi rồi.

Ăn xong, Cẩn kéo ta đi lòng vòng quanh khu ta ở, không mục đích, cuối cùng không chịu nổi gió to chúng ta tìm một quán coffee vào nghỉ tạm.

“Chu Minh, muốn uống gì?”.

“Trà Thiết Quan Âm”.

Ta nói không cần nghĩ.

Cẩn sửng sốt một chút rồi cười.

“Em thích uống trà?”.

“Vâng, từ bé đã uống rồi”.

Hồi nhỏ, ngoại trừ lúc đi học, thời gian còn lại đều bám lấy ông bà nội, ông thích uống trà cho nên ta cũng thích.

Nhấp hai ngụm, không ngon lắm, trà ngoài quán quả nhiên không bằng trà ở nhà tuy nhiên ở cùng với Cẩn, tâm trí của bạn Minh đương nhiên không đặt ở trà.

“Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi ạ”.

Ta cảm giác được Cẩn có chuyện muốn nói với ta, nàng đang tìm cơ hội thích hợp. Quán lẩu thì ồn ào, ngoài đường thì nhiều người, bây giờ là lúc thích hợp nhất từ địa điểm đến bầu không khí, Cẩn nhất định là đang nghĩ phải mở miệng thế nào.

Ha ha, chuyện khó cứ để ta gánh đi.

Cẩn nhìn ta có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn.

“Em cảm thấy được cô có chuyện muốn nói với em. Em biết trong khoảng thời gian này đã khiến cô lo lắng”.

Ta nói, không dám nhìn Cẩn chăm chăm nhìn chén trà. Sắc lục sóng sánh, Cẩn, chuyện chúng ta phải nói thế nào…

“Cô nhóc, bị em nhìn thấu rồi…”.

Cười khẩy… ta nào có bản lĩnh nhìn thấu nhân tâm, nếu có đã không khổ sở thế này.

“Tôi nghĩ em sẽ chủ động tìm tôi giải thích bài văn hồi thi tháng, thế nhưng nửa tháng trôi qua, em không hề tới tìm tôi. Sau nửa tháng này em đã thay đổi rất nhiều”.

“Thay đổi?. Không có…”.

Ta thốt ra.

“Có phải tôi phê bình em hơi quá?”.

Ta im lặng.

“Buổi trưa hôm đó em không ăn, nằm sấp trên bàn cả buổi. Buổi chiều lại thấy em cúi đầu đi lòng vòng quanh dãy phòng học. Sau đó toàn trầm lặng, đi học chỉ ngủ, hỏi một đằng trả lời một nẻo…”.

Cẩn, sao cô lại biết?.

“Chu Minh, so với các bạn cùng trang lứa em hiểu chuyện hơn, tình cảm phong phú hơn, cũng thành thục hơn thế nhưng dù sao em cũng chỉ là một cô bé. Có một số việc ngay cả người trưởng thành còn xử lý không tốt huống hồ là em”.

Ta bắt đầu lo lắng, Cẩn muốn nói gì? Lẽ nào nói ra tình cảm trong lòng ta? Những đau khổ mà ta có? Nàng biết ư? Nàng có thể biết sao?.

“Lúc đó tôi hơi nặng lời vì tôi rất lo lắng, ở tuổi em phiền não bởi chuyện tình cảm là bình thường, em là học sinh đắc ý mà tôi chọn, ngoại trừ là giáo viên, theo góc độ cá nhân mà nói tôi cũng không muốn em dính vào bất cứ vấn đề gì gây ảnh hưởng tới học tập…”.

Ta nhìn Cẩn, ánh mắt nàng vẫn ôn nhu, pha chút cấp thiết, nàng là lo lắng cho ta.

“Minh, đọc văn em viết lòng tôi trăm mối ngổn ngang, sốt ruột lại lo lắng. Qua tình cảm toát ra từ hàng chữ tôi thấy được em yêu rất sâu. Tình cảm ấy đè nặng trong em khiến em đau khổ, dằn vặt, u buồn, lo nghĩ. Tôi tự trách chính mình, mỗi ngày đều ở bên em mà không nhìn ra nội tâm em nghĩ gì, tôi nghĩ tôi rất quan tâm đến em thế nhưng sự thật là chưa đủ. Minh, tôi không đoán được nam sinh em thích là ai…”.

Ta ngất, hóa ra… hóa ra…

Hóa ra Cẩn cho rằng ta thích thằng cha nào đó, hóa ra nàng nghĩ ta yêu đơn phương…

Hầy… Thật thảm hại!.

“Cô… em… em không thích bạn nam nào cả… em…”.

Ta không thể nói, tuyệt đối không thể.

Nhanh chóng tự chấn an bản thân:

“Cô, em không thích bạn nam nào cả… Em không biết nên nói thế nào…. Có lẽ là em quá nhập tâm vào nhân vật mình do em tạo ra… cố gắng miêu tả ý cảnh… Em…”.

Ta không bịa nổi nữa.

“Vậy vì sao bị phê bình lại không đến tìm tôi? Em đâu phải là người dễ chịu khuất phục!”.

“Em muốn tìm nhưng không dám!”.

“Không dám?”.

“Dạ, không dám!”.

“Vì sao? Tôi đâu có ăn thịt em?”.

Ta không nói… Cẩn, rốt cuộc em phải nói với cô thế nào đây!.

“Cô!”.

Ta tự cấp dũng khí:

“Em biết em sai rồi, em không nên bốc đồng viết bậy trong kỳ thi, cô phê bình em, thậm chí trừ hết điểm em cũng được. Em khổ sở không phải vì bị cô phê bình trước lớp!”.

Ta ngẩng đầu nhìn Cẩn, muốn khóc. Đã lâu rồi không nhìn nàng gần như vậy đột nhiên phát hiện nàng tiều tụy rất nhiều, khóe mắt lờ mờ có nếp nhăn. Đau lòng, Cẩn của ta, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ?.

“Cô… em sai rồi, cô cứ phê bình, cứ mắng thậm chí là đánh em đi…. Thế nhưng đừng thất vọng về em được không?”.

Ta không nhịn được nữa, nước mắt trào ra…

Cẩn vẫn nhìn ta, châm rãi vươn tay lau nước mắt hai bên má cho ta.

“Xin lỗi cô bé, tôi làm tổn thương lòng của em rồi…”.

Cẩn vừa nói vừa vuốt đầu ta.

Ta đột nhiên ôm chặt lấy tay Cẩn, khóc không thành tiếng.

“Cô, đừng thất vọng về em, đừng phớt lờ em. Em sợ khiến cô thất vọng…!”.

Hai tay ta nắm chặt tay Cẩn, giây phút này đột nhiên ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, ta sợ sẽ có một ngày Cẩn rời xa ta!.

Ba chữ “Em thích cô” cuối cùng cũng không nói ra được.

Có lẽ bị ta dọa sợ, Cẩn không nói thêm gì chỉ tiếp tục an ủi ta.

“Em sống với ông bà nội từ bé”.

Ta muốn nói cho Cẩn một chút về ta:

“Bố em là quân nhân, quanh năm không ở nhà, mẹ em là bác sĩ, giờ đã xuất ngoại. Em ở nhà ông bà đến năm 5 tuổi thì bị đưa đến Trường Thác, mỗi tuần chỉ được về nhà một lần vào cuối tuần. Học tiểu học thì quản lý khép kín, trung học thì học luôn ở đây… Lúc học tiểu học, bố mẹ em ly dị, sau đó bố tái hôn để lại căn hộ bây giờ em đang ở…”.

Ta chưa từng nói gia cảnh của mình cho bất kỳ ai, Cẩn là người đầu tiên.

Cẩn chăm chú nghe ta nói, có chút đăm chiêu.

Cẩn, em không muốn dấu diếm cô bất kỳ điều gì, thế nhưng có một số việc chỉ sợ kiếp này em không có cơ hội nói cho cô biết.

Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ cưới cô!.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 18-04-2012, 01:13
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Chương 7: Bị cảm cũng điên cuồng.


Buổi nói chuyện kết thúc bằng bài tự thuật gia cảnh lãng nhách của ta.

Cẩn tiễn ta đến trước cửa khu nhà.

“Em không sao đâu, cô cứ về đi”.

“Không sao, nhìn em vào xong tôi sẽ về. Minh, tôi hy vọng bắt đầu từ mai, em sẽ là một Chu Minh vui vẻ hoạt bát như lúc chúng ta mới gặp, tôi không muốn em rầu rĩ nữa được không?”.

Ta gật đầu, Cẩn, em sẽ cố.

“Sau này dù có xảy ra chuyện gì đều có thể đến tìm tôi, nhớ chưa?”.

Ta cảm động vô cùng…

“Đi lên đi”.

Cẩn giúp ta chỉnh khăn quàng cổ, cười cười xoa đầu ta.

Chìm đắm trong ôn nhu của nàng, ba chữ “Em yêu cô” quá khó nói… Cẩn, để em được ở bên cô, để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, cái giá là sự cô đơn vĩnh hằng.

Sau khi nói chuyện với Cẩn cảm thấy thoải mái rất nhiều, chỉ là ta đôi lúc rất sợ, sợ nếu có một ngày Cẩn rời khỏi ta hoặc ta rời khỏi Cẩn, lúc đó không biết ta sẽ sống thế nào.

Ta biết, ta không thể nào ở mãi bên nàng, ba năm sau, chúng ta định trước phải phân ly.

Quý trọng, quý trọng mỗi ngày bên Cẩn, ta không dám nghĩ đến ngày sau không có nàng, giờ này phút này ta chỉ muốn nắm chặt từng giây.

Cẩn quan tâm ta nhiều hơn trước, so với bạn học khác cũng nhiều hơn, ta biết đó không phải là vì nàng yêu ta, mà nàng chỉ quan tâm ta như một giáo viên đối với học sinh, có lẽ có thêm một chút đồng cảm. Mặc dù đây không phải là điều ta muốn thế nhưng có Cẩn ở bên là đủ rồi, đủ thật rồi.

Thức khuya đã thành thói quen, dần dần ta thức trắng cả đêm, sáng đến lớp ngủ thẳng tớp trưa. Thói quen xấu, trăm phần trăm là xấu, Cẩn nhắc ta không biết bao nhiêu lần thế nhưng thói quen khó đổi, mặc kệ ta cố thế nào vẫn không ngủ được.

Cẩn đưa ra sáng kiến bảo ta ngồi học văn, ta lặng lẽ nói:

“Ngữ văn với tiếng anh em đều học hết rồi”.

Cẩn lấy làm kinh ngạc, cầm sách hỏi ta vài đoạn, kết quả phát hiện ta đã học thật.

Hầy… hết cách, coi như trong họa có phúc.

Trên lớp không học chỉ ngủ đương nhiên là bị phê bình, được cái thành tích của ta không tụt nên các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dần dần ta tự học hết tất cả các môn, đương nhiên ngoại trừ ngữ văn.

Tuy rằng ngủ không đúng giờ, thân thể mệt mỏi nhưng tâm tình khá lên rất nhiều. Ngoại trừ bí mật tận đáy lòng, chuyện gì ta cũng nói cho Cẩn, mà Cẩn cũng thường xuyên nói chuyện xảy ra hàng ngày cho ta nghe.

Mùa xuân tới như thế đó.

Ai cũng không nghĩ tới trời xuân đột nhiên lạnh, ta phát sốt.

Từ nhỏ thân thể tốt không có bệnh cho nên bệnh tới là như núi lở, đại khái là cảm lạnh, tối lại không ngủ nên sáng sốt cao.

Vẫn không coi cảm mạo là bệnh, ăn một chút bữa sáng, nốc vài viên thuốc cảm đủ màu xong ta liền đến trường.

Đi trên đường cảm thấy nặng nề, lúc nóng lúc lạnh, từ nhà đến trường vốn không xa mà cả người ướt đẫm mồ hôi.

Vừa đến trường ta gục ngay xuống bàn, chóng mặt, buồn nôn…

Tiếng chuông báo hết giờ tự học sáng vang lên, đến giờ thu bài tập văn rồi, ta gắng đứng dậy ngay lập tức thấy một trời đầy sao.

Vội ngồi xuống, lấy giấy viết:

“Hôm nay tớ không khỏe, cậu thu bài tập hộ nhé. Ký tên: Minh.”.

Xoay người đưa cho bàn sau:

“Đưa cho Lưu Lộ”. (Cán sự văn khác của lớp ta).

Không lâu sau Lưu Lộ ôm bài tập tới trước mặt ta:

“Chu Minh, cậu không sao chứ?”.

“Không sao, tớ hơi khó chịu, nằm một lúc sẽ đỡ, bài cậu thu hộ tớ nhé, cảm ơn”.

Nói xong cảm thấy mệt vô cùng, gục xuống không muốn dậy nữa.

Ồn ồn ào ào…. Loáng thoáng như nghe có người nói chuyện, không biết là mệt hay bất tỉnh, mắt không mở ra được, rất lạnh, dường như toàn bộ gió xung quanh đều thổi vào ta.
Trong lúc mơ màng hình như có người sờ sờ đầu ta.

“Chu Minh!”.

Thanh âm rất quen thuộc nhưng mà ta thật sự mệt lắm, không muốn nhúc nhích.

Minh… Dậy đi, em sốt rồi… mau dậy đi”.

Là Cẩn.

Ta mở mắt bừng dậy khiến Cẩn hoảng sợ.

Chóng mặt… lảo đảo ngồi xuống.

“Minh? Không ổn rồi, em sốt cao quá”.

“Hả? Không… không sao… nằm một chút là đỡ ấy mà… em… mệt…!”.

Ta không biết mình đang nói gì.

“Thế này mà bảo không sao. Không được, mau đi viện!”.

Cẩn lo lắng.

“Để em đưa bạn ấy đi”.

Là tiếng của Đổng Trác.

“Cả lớp tự quản, tôi đi một lát rồi về”.

Tiếng bước chân Cẩn ngày càng xa…

Dường như khá hơn một chút, ngủ được thật tốt…. Hình như cũng không còn lạnh nữa, cũng không khó chịu…

“Chu Minh!”.

Hừ? Ai vậy?.

“Xem ra sốt không nhẹ…”.

Nghe không biết là ai.

“Tôi có tiết thứ ba, nếu không kịp về cô dạy thay hộ nhé. Tôi đưa em ấy đến bệnh viện”.

Đây là tiếng của Cẩn, Cẩn, tiếng của cô em vừa nghe là biết.

“Minh, tôi đưa em đi viện…”.

Mơ màng như có người gọi ta dậy, là Cẩn.

Ta rất muốn nói không cần đâu cô thế nhưng không nói được, mệt quá, buồn ngủ, không còn chút khí lực.

Ta phải dựa vào người Cẩn, mặc nàng “kéo” ta đi.

Lúc ngồi trên taxi có chút tỉnh, chỉ nhớ rõ Cẩn chăm chú ôm ta, thỉnh thoảng dùng mặt áp vào trán ta đo nhiệt độ, mặt nàng… mềm ghê..

Sau đó ta ngủ li bì.

Cảm giác rất thoải mái, chăn ấm đệm êm, ta cứ như vậy hồ đồ không rõ nằm mơ.

Mơ thấy Cẩn kéo ta chạy rất nhanh, hình như bị người xấu truy đuổi, cũng có thể là bị chó đuổi… hoặc là cái gì đó, tóm lại là chạy rất nhanh. Chạy, chạy, đột nhiên chân ta không động đậy, quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, Cẩn vội tới dìu ta, sau đó đám người xấu hoặc chó điên đuổi kịp, ta dùng sức đẩy Cẩn ra xa, liều mạng kêu gào chống trả…

Tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm người.

Cẩn ngồi cạnh giường, nhìn ta cười.

“Tỉnh rồi hả,… mơ thấy gì vậy?”.

Rõ ràng có ý cười nhạo.

“Không, em nói mê ạ?”.

Chết thật… Hình như trong giấc mơ có gọi tên Cẩn, không biết có nói ra không.

“Không, sao mặt mày căng thẳng thế? Mơ thấy muốn đi WC mà tìm không thấy chỗ hả?”.

May là chưa nói mê… Ta liếc vội đồng hồ, vẫn may, mới có 9 giờ. Tự học bắt đầu lúc 7giờ 20, ta ngủ cũng không lâu lắm.

“Cô ơi em khỏe rồi, chúng ta về trường học thôi”.

“Quay về trường học? Bây giờ á? Em khỏe thật chưa đấy?”.

“Rồi ạ!”.

Ta sờ sờ đầu:

“Em khỏe thật mà, hết sốt rồi”.

Cẩn cười hài lòng dường như còn có chút kỳ quái.

“Giờ mà về trường chắc chỉ học chung với bác bảo vệ thôi”.

? ¥@#! %¥#

Kéo rèm cửa sổ, ta ngất. Không phải chứ, là 9 giờ tối… Má ơi, ta là lợn ư, ngủ lâu như vậy!!.

Cẩn ngồi xuống bên cạnh giường, sờ trán ta.

“Thật là… em dọa tôi sợ quá. Bình thường khỏe như trâu bỗng nhiên lăn ra ốm… hầy!”.

Ngất tiếp. Em cũng nào có muốn đâu.

“Muộn thế này… sao cô chưa về?”.

“Hừ… Tôi về để mặc em cho chó gặm?”.

Chó á? Sao lại chó nữa?.

“Vậy… bây giờ thì…?”.

“Đây là phòng khám bệnh, nhìn em ngủ ngon quá tôi không nỡ gọi, truyền nước xong vẫn để em ngủ thêm một chút ai dè ngủ tới giờ này. Đi thôi, về nhà tôi!”.

“Nhà… nhà cô á?”.

Ta ngất, không phải chứ?.

“Không lẽ em muốn nằm lại đây?”.

Nói thật, ta cũng không dám. Bệnh viện buổi tối… ghê lắm… ngộ nhỡ gặp ma…

“Err… Em về nhà em là được”.

“Nhà em không phải là không có người sao? Không được, ngộ nhỡ lại sốt cao thì làm sao? Đến nhà tôi đi, dù sao tối nay cũng không có ai”.

“Không có ai? Dương…”.

“Dương Dương ở nhà bà nội, đêm nay không ở nhà. Đi thôi, đến nhà tôi cho tôi đỡ lo”.

Cẩn không cho ta cơ hội từ chối, không nói nhiều lôi ta ra ngoài, gọi xe đi. Tình cảnh khá giống trong giấc mơ của ta.

Tình hình hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của ta, tương lai mịt mù.

Lần thứ hai đến nhà Cẩn.

Gần 10 giờ mới về đến nhà. Cẩn lộ vẻ mệt mỏi còn ta thì sợ hãi vạn phần.

Căng thẳng, rất căng thẳng.

Ta ngồi ở phòng khách, luống cuống chân tay, không biết là nên làm gì hay không làm gì cả tốt hơn…

Cẩn chưa kịp thay quần áo đã vội vào bếp.

“Em không đói đâu cô ơi. Cô mau tắm rửa nghỉ ngơi đi”.

Cẩn vừa vo gạo, vừa nhìn ta nói:

“Ai quan tâm em làm gì, cả ngày tôi chưa ăn, em không đói, tôi đói”.

Chưa ăn? Cả ngày? Lẽ nào nàng trực suốt bên cạnh ta?.

Ta thật đáng chết.

“Minh, em đi rửa mặt mũi tay chân, rót nước nóng uống rồi nằm nghỉ đi, lát nữa uống thuốc”.

“Hả?”.

Nằm á? Nằm đâu?.

Vào WC, bồn rửa mặt chỉ có vài món đơn giản, xem ra Cẩn không dùng nhiều đồ trang điểm lắm.

“Khăn màu xanh nhạt thứ hai bên phải là của tôi, vặn bên phải là nước nóng…”.

Ân cần dặn dò.

Loại cảm giác này thật tốt.

Rửa mặt xong, vấn đề tiếp theo là nằm ở đâu đây?.

Nhìn hai cái phòng ngủ, phòng của Cẩn là giường đôi, phòng của Dương Dương cũng có giường nhưng nhỏ quá…

Nằm đâu đây ta?.

Nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định quay lại ngồi sô pha.

thay đổi nội dung bởi: Ke41269, 18-04-2012 lúc 01:19
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 25-04-2012, 09:21
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Chương 8: Một đêm biết tất cả.


“Ế, sao em còn ngồi đây, không sợ lại cảm lạnh à? Mau lên giường nằm đi”.

Cẩn bưng hai cái bát đi ra.

“À… không cần đâu, thế phiền lắm… em… em nằm đây ngủ là được rồi”.

“Được cái gì mà được. Ăn hết bát cháo này rồi đi lên giường nằm ngay”.

“Em… em không đói”.

“Không được, không ăn uống thuốc thế nào được, mau ăn đi”.

Cẩn lớn tiếng khiến ta sợ.

Ta ăn, ăn là được chứ gì.

Cẩn nhìn ta chầm chậm nhai nuốt hết bát cháo.

Vừa đặt bát xuống bàn, Cẩn đã một bên cầm áo, một bên xốc ta lôi đến phòng ngủ của nàng, đè ta nằm xuống, đắp chăn.

Ta cực kỳ choáng váng.

“Hừ hừ, không nhiều lời với em. Nằm yên đấy, cấm nhúc nhích, nửa tiếng sau uống thuốc rồi ngủ. Dám động đậy đừng trách tôi không khách khí”.

Ta ngất…. Ta nào dám… Nằm im, có chết cũng không động đậy.

“Giờ tôi đi ăn, ngoan ngoãn nằm đó đi”.

Cẩn nói xong đi ra luôn, chắc đói đến điên rồi.

Tim đập dồn dập, giường của Cẩn thật cứng không mềm như ở nhà. Ta không dám cử động thoáng chốc đã đông cứng…

Bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy mạnh, sau đó là tiếng bước chân.

“Chu Minh, dậy uống thuốc!”.

Ta ngất. Vừa bắt cấm động đậy xong lại bắt ngồi dậy, cô thật là…

Ta đành ngoan ngoãn ngồi dậy nốc một đống thuốc không biết tên.

Vừa định nằm xuống lại bị rống.

“Cởi bớt quần áo ra… có ai đi ngủ lại đóng bộ như em không… cởi ra rồi ngủ”.

Ta nát vụn, ai ấn ta lên giường hả?.

“Cô cấm em không được động đậy còn gì”.

Ta không nhịn nổi.

“Ha ha ha ha…”.

Cẩn cười khoái trá, đắc ý vì bắt nạt được ta.

“Được rồi được rồi… không trêu em nữa, mau cởi quần áo đi ngủ thôi, tôi tắt đèn đây”.

“Ơ, thế cô ngủ đâu ạ?”.

Ta quan tâm nhất cái này.

“Tôi ngủ đâu á? Ngủ cạnh em chứ đâu, sao vậy?”.

“Không… không có gì ạ”.

Không có mới lạ!!.

Thế… thế này ta ngủ sao được…

Cẩn tắt đèn, chậm rãi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh ta.

Ta không thể nào ngủ được, lật qua lật lại, bình thường buổi tối toàn không ngủ lại thêm đã ngủ cả một ngày…

Giường của Cẩn cứng quá đi, không chừng đệm làm bằng gỗ mất, nằm một lúc đã cảm thấy ê ẩm.

Cẩn thì ngược lại, hô hấp đều đặn, chắc là đang ngủ. Phòng tối không nhìn được gương mặt lúc ngủ của nàng, quay đầu, ta biết Cẩn nằm ngay sát bên cạnh ta.

Thời gian như bất động, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Cẩn và tiếng đập nơi trái tim ta.

Cẩn, chúng ta ở gần nhau như vậy nhưng tâm lại cách rất xa.

Quay đầu nhìn trần nhà, Cẩn, nếu có một ngày cô biết được tình cảm em dành cho cô, cô sẽ phản ứng như thế nào?. Sẽ không để ý, coi em như người xa lạ sao?. Ở bên Cẩn, suýt thốt ra ba chữ “Em yêu cô” không biết bao nhiêu lần, lần nào ta cũng gắng nuốt xuống.

Ta sợ, rất sợ.

Quên đi, ta không muốn mạo hiểm, có thể lặng lẽ ở bên nàng là đủ rồi. Tình cảm này ta sẽ chôn sâu, không mở, không biểu đạt, lẳng lặng yêu nàng là được rồi. Ta không cần Cẩn đáp lại, tự ta cam tâm tình nguyện.

“Haizz……..”.

Ta thở dài thật dài, căng thẳng cùng phiền muộn trong lòng theo hơi thở đi ra, thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện tình cảm từ từ sẽ đến thôi.

“Nghĩ xong rồi?”.

Thanh âm bất chợt.

“A? Cô… cô chưa ngủ ạ?”.

Tiếng Cẩn đột nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến ta giật mình.

Lạ chỗ khó ngủ hả?”.

Cẩn trở mình.

“Không, không phải”.

Ta sao dám chê giường cứng.

“Nghĩ gì mà lâu như vậy?”.

“Dạ? Em có nghĩ gì đâu”.

“Còn nói không, không nghĩ gì mà lại thở dài. Khẳng định là em có tâm sự, hơn nữa còn là nguyên nhân dẫn đến việc em mất ngủ thường xuyên”.

“Đâu ạ, cho dù không nghĩ cũng không ngủ được”.

“Ha ha, nói vậy vừa rồi đúng là đang nghĩ gì phải không, còn không thừa nhận. Nói mau, vừa nghĩ cái gì?”.

Ta ngất, trước mặt Cẩn ta lúc nào cũng rất ngốc, rất đần, có cẩn thận thế nào cũng “đấu” không lại nàng.

“Cô không mệt ạ? Sao còn thức?”.

“Tôi á? Tôi vừa nhớ lại một chuyện”.

“Chuyện gì ạ?”.

Nói xong ngay lập tức hối hận, ta không nên hỏi nhiều như vậy.

“Nếu không tiện thì không nói cũng được ạ, em xin lỗi”.

Ta vội vàng xin lỗi.

Ta nghe thấy Cẩn cười.

“Có muốn nghe kể truyện không?”.

“Kể truyện? Cừu và sói nửa đêm có gian tình…?”.

“Ha ha, nghe xong mới có thể tổng kết còn phải trả lời câu hỏi, thế nào có hứng thú không?”.

Kể truyện?...

“Được, mời cô”.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 25-04-2012, 09:23
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Phần 2


“Trước đây… cũng không hẳn là trước, nói chung thời gian không quan trọng, có một cô gái. Cuộc sống của cô ấy rất thuận lợi, có cha mẹ yêu thương, anh trai đùm bọc, gia đình hòa thuận, cô gái ấy lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thuận lợi học hết tiểu học, trung học”.

Ta chăm chú lắng nghe, tiếng Cẩn trầm trầm, nếu bỏ qua nội dung, xem như Cẩn đang dốc bầu tâm sự.

“Cô gái ấy có thành tích tốt, vừa lên cấp ba đã muốn thi vào trường đại học XX ở Bắc Kinh. Trường đó là ước mơ từ nhỏ của cô ấy, bố mẹ và anh trai đều ủng hộ, còn cô ấy thì nỗ lực. Khi đó anh trai cô đang học đại học tại thành phố X, cũng là một trường tốt có tiếng”.

“Có một cuối tuần, anh trai cô về thăm nhà mang theo một người bạn, cũng học đại học ở thành phố X, chuyên ngành lịch sử sư phạm. Nam sinh kia cao lớn, bề ngoài không tồi, rất hay nói, biết rất nhiều. Cô gái nói nhiều chuyện với anh ta, nghĩ anh ra rất uyên bác”.

“Sau đó thì sao?”.

Ta mơ hồ thấy được đây không đơn giản chỉ là truyện kể.

“Sau đó, cô gái ấy thường thường nhớ đến nam sinh kia, mà nam sinh kia cũng thường xuyên đến nhà cô gái, dần dần cô gái phát hiện mình thích nam sinh vừa điềm đạm vừa hoạt bát này. Để có thể ở gần anh ta, cô gái từ bỏ ước mơ thi vào đại học XX, ở lại thành phố X thi vào trường sư phạm”.

Sau đó… sau đó… ta lờ mờ đoán ra nhân vật chính của câu chuyện này là ai, ta tin nhân vật chính cũng biết ta sẽ đoán được.

“Học đại học, nam sinh kia đến đón cô gái, giúp cô sắp xếp chỗ ăn, ở, học tập. Cô gái nghĩ ngoại trừ bố, mẹ, anh trai không ai đối tốt với mình hơn nam sinh kia. Sau đó hai người yêu nhau”.

Cẩn đột nhiên im lặng, ta biết nàng là đang đứng trước quá khứ tự hỏi, trong lòng có chút đau.

“Lúc cô gái học năm thứ hai, nam sinh đã là sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp. Cô gái lo lắng, tuy rằng sau khi tốt nghiệp mối quan hệ giữa hai người sẽ không thay đổi nhưng không thể sớm chiều ở chung như trước. Hai người dường như càng thêm gắn bó, cuối cùng thuê một phòng trọ gần trường, ở chung”.

Ta không nghĩ Cẩn sẽ nói với ta chuyện này, đối với một học sinh cấp ba như ta, ở chung là chuyện lớn, đột nhiên có phần khó tiếp thu.

“Hai người giấu rất kỹ việc này, nam sinh tốt nghiệp xong, ở lại thành phố X tìm việc. Hàng ngày anh ta đi làm, cô gái đi học cứ như vậy qua hai năm thẳng đến khi cô gái học năm thứ tư, nghĩ muốn nói cho mọi người trong nhà biết chuyện, cô nói với anh trai mình trước. Anh trai cô kinh ngạc, không dám tự ý xử lý đành về nói cho bố mẹ. Lúc bố mẹ cô gái biết hai người ở chung rất tức giận, gọi anh chàng kia tới, nói muốn bố mẹ hai bên gặp mặt thương lượng”.

Ta cảm thấy câu chuyện này không có kết cục tốt.

“Anh chàng kia không chịu, nói mặc kệ thế nào cũng ở bên và bảo vệ cô gái, điều này khiến cô gái rất cảm động. Bố mẹ cô đương nhiên là không đồng ý như vậy, kiên quyết bắt anh chàng kia mời bố mẹ tới bàn việc kết hôn, thế nhưng anh ta vẫn chần chừ không liên lạc, làm cho cô gái bắt đầu nghi ngờ”.

“Sau cùng bị bố mẹ cô gái gặng hỏi, anh chàng kia mới khai thật. Lúc mới bắt đầu yêu cô gái, anh ta đã thưa chuyện với bố mẹ mình nhưng bố mẹ anh ta nhất quyết không đồng ý, kiên quyết bắt anh ta về quê nhà ở thành phố C tìm bạn gái. Bọn họ chỉ có một người con là anh ta, muốn anh ta tốt nghiệp xong phải về, anh ta đồng ý. Tốt nghiệp xong vẫn mượn cớ chờ thi tìm việc mà chần chừ”.

“Cô gái rất đau lòng, không nghĩ người mình yêu lại nhu nhược như vậy. Bố mẹ cô thì nổi trận lôi đình, khăng khăng muốn gặp bố mẹ anh chàng kia bằng được. Cuối cùng, anh chàng kia không còn cách nào khác, hai nhà gặp mặt, đưa ra hiệp nghị. Cô gái tốt nghiệp xong sẽ lấy anh chàng nhưng phải đến thành phố C sống”.

Cẩn lại im lặng, lần này lặng hơn, lâu hơn.

Trực giác cho ta biết lòng Cẩn lúc này như bị dao cắt, xúc động vô vàn.

“Sau đó…”.

Cẩn cười, ta nghe ra được, là cười khổ.

“Sau đó thế nào? Cô gái có hạnh phúc không?”.

“Có, đến thành phố C, hai người kết hôn, sống rất hạnh phúc, qua vài năm thì sinh con. Sau đó sự tình diễn ra như trong phim truyền hình dài tập, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ anh chàng kia bắt đầu kinh doanh, giàu rồi thì thay lòng đổi dạ. Hơn nữa bố mẹ anh ta vốn cũng không thích cô gái, sau đó hai người ly hôn. Thế thôi, đơn giản”.

“Vậy… cô gái kia giờ ở đâu…”.

Ta biết cô gái ấy giờ đang kể truyện cho ta nghe.

“Cô gái một thân một mình, không muốn trở lại thành phố X, cô ấy đã làm bố mẹ thất vọng không muốn bọn họ phải lo lắng nữa. Cô tìm việc ở thành phố C, sống một mình, con theo sống với bố, cuối tuần cô gái được đón con về ở chung”.

Ta hiểu rồi, hiểu hết rồi.

Đau lòng…

Căn phòng trở nên yên lặng, Cẩn trầm mặc, ta cũng trầm mặc.

Ta đột nhiên không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn ngập xót xa, đau đớn còn có phẫn nộ. Cẩn, trong lòng em cô là người lý trí, khoáng đạt, dịu dàng lại lạc quan mà giờ em mới biết, sau tất cả những ưu điểm đó có một quá khứ như vậy.

Đau lòng, tâm đau từ đầu đến cuối, đau đến mất cảm giác. Ta muốn ôm chặt lấy nàng, nói cho nàng biết nàng không chỉ có một mình, còn có ta, ta sẽ luôn ở bên nàng, vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ rời xa.

Thế nhưng ta lấy cái gì để hứa?.

Ta chỉ là học sinh của nàng, chỉ là một đứa nhóc cái gì cũng không cho nàng được. Ta không thể mang lại cho nàng một gia đình trọn vẹn, không cho nàng được một cuộc sống an nhàn, không thể cho nàng niềm tin vào tương lai. Ta chỉ có thể như đêm nay, nghe nàng kể về quãng đời buồn vui lẫn lộn của nàng, quãng đời không có ta.

Ta hận mình sinh muộn, không kịp tham dự vào quãng đời đó của nàng.

Chỉ có thể hận ông trời bất công, để chúng ta gặp nhau không đúng lúc. Ông trời, ông đang đùa ta phải không?.

Ngẹn ngào, Cẩn khẽ khóc, trong bóng tối ta không nhìn thấy lệ nàng rơi, chỉ thấy nàng cúi đầu nức nở.

“Cô!”.

Ta nhẹ nhàng lần mò, cực kỳ dè dặt, muốn nắm lấy tay Cẩn lại sợ. Ta không muốn không khống chế nổi mình mà ôm lấy nàng.

Cuối cùng cũng tìm thấy nhưng vẫn không dám cầm, ta khẽ nắm góc chăn.

“Em vẫn còn nhỏ… Tôi không nên nói chuyện này với em thế nhưng… Chu Minh, ở thành phố này tôi không có bạn, chỉ có một thân nhân duy nhất là Dương Dương, nó mới có 4 tuổi, người tôi có thể dốc bầu tâm sự chỉ có em. Dù em là học sinh đắc ý nhất của tôi nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chuyện này vượt quá năng lực tiếp thu của em”.

“Năng lực tiếp thu của em? Có thể. Em không đơn giản như cô tưởng tượng đâu… Em hiểu chuyện xưa này là gì, cảm ơn cô đã tin em”.

Đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ô tô chạy qua, trong đêm yên tĩnh ấy, một cô giáo đem bí mật khó nói nhất đời nói cho học sinh của chính mình mà người học trò này, thầm yêu cô giáo mình sâu đậm. Ngoại trừ an ủi chỉ có trầm mặc, yêu đến ăn sâu vào xương tủy, khắc dạ minh tâm cũng chỉ như vậy mà thôi.

Ông trời ơi, ông có mắt hay không?.

thay đổi nội dung bởi: Ke41269, 25-04-2012 lúc 09:27
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 15-05-2012, 00:39
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Chương 9: Chưa cười lòng lại đau.

Phần 1.


“Minh!”.

“Dạ”.

“Đã ngủ chưa?”.

“Chưa ạ”.

“Đang nghĩ gì vậy?”.

Ta không biết nên trả lời Cẩn thế nào bởi ta đang nghĩ việc không “đơn thuần”.

“Em đang nghĩ về cảm giác cô mang lại cho em, rất đặc biệt”.

“Đặc biệt?”.

Yên lặng, nàng đang chờ đợi.

“Em có cảm tình đặc biệt với cô”.

Hỏng bét… Ta đang nói cái gì vậy, sao lại phun ra một câu mập mờ như thế cơ chứ?. Đại não tự đặt dấu chấm hỏi, chết tiệt, sao lại nói ra đúng lúc này, chết tiệt thật…

“À không đúng… ý của em là cô giống như tri kỷ, không có cảm giác xa cách như các thầy cô khác, ở bên cô cảm thấy rất tự nhiên, thân thiết…”.

Ta giải thích… càng giải thích càng giống che dấu.

“Em bây giờ rất tự nhiên sao?”.

“Em?”.

Cứng họng… Ta nên trả lời thế nào?... Nghĩ, nghĩ đến não bốc khói.

“Tôi thì lại thấy em rất đề phòng… chắc do giáo viên muốn làm bạn với học sinh không dễ đi, thật giống như diễn kịch, mặc kệ em cải biên thế nào, kịch bản vẫn như cũ”.

“Đâu có, em đề phòng gì đâu, vừa thấy cô là em vui liền, diễn gì chứ, khỏi diễn, em thích cô”.

[Sét đánh]… Ta nói cái quái gì thế.

“Ý em là thích nói chuyện phiếm với cô”.

Vội vã chữa cháy.

“Ha ha…”.

Cẩn cười.

Mồ hôi túa ra như tắm, tối nay khỏi lo phát sốt, ướt thế này cơ mà…

“Minh, tôi có một học trò như em thật tốt…”.

Yên tĩnh…. Yên tĩnh thật lâu…

Nàng ngủ…

Ta không ngủ được.

Lại một đêm mất ngủ.

Tia nắng xuyên qua khe cửa, căn phòng sáng dần lên…

Nằm im như tượng gỗ, ta sợ cử động sẽ làm Cẩn tỉnh.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Cẩn tỉnh, tắt báo thức tiện đà quay sang nhìn ta, ta vội vàng giả bộ ngủ.

Cẩn nhẹ nhàng mặc áo, đi dép, rón rén đi ra ngoài. Ta cũng len lén hé mắt trái nhìn, ok an toàn, sau đó mở cả hai mắt.

Ngày mới tới rồi.

Xoay người ôm trọn chăn của Cẩn vào lòng, tràn đầy đều là mùi hương của nàng, nhàn nhạt tự nhiên, là hương thơm ta suốt đời không quên.

Nhìn đồng hồ trên tay, 6:00. Thảo nào trời chưa sáng hẳn, Cẩn dậy sớm hơn ta nhiều.

Người đời luôn thán học sinh khổ thế nhưng mấy ai thấy được sự vất vả của các giáo viên đi dạy học sinh?.

Nhớ có ai từng nói giáo viên là chiến sĩ.

Đương lúc ta đang thở dài thương xót cho nghề giáo thì đột nhiên phát hiện chăn của ta màu hồng nhạt mà chăn của Cẩn lại màu xanh bộ đội, cũ với mỏng hơn chăn của ta nhiều. Nhìn kỹ thì cái này đâu phải chăn vốn là ga trải giường.

Ta cảm động muốn rơi lệ.

Hầy… Ta từ nhỏ kiên cường hiếu thắng rất ít khi khóc vậy mà giở lại mít ướt thế này đây…

Lăn lộn trên giường không muốn dậy, giường của Cân tuy cứng nằm ê hết cả lưng nhưng giờ lại khiến ta luyến tiếc không thôi.

Ta ôm, ta ấp, ta cuộn… nghe thấy tiếng bước chân lại gần… ta giả chết…

“Minh… dậy đi học kẻo muộn…”.

“Ưm…”.

Đã giả phải giả cho trót.

“Dậy mau!”.

Cẩn gầm lên giận dữ.

Ta ngay lập tức bật dậy thấy Cẩn cười đắc ý, ta biết mình lại bị đùa rồi.

“Ha ha, quả nhiên dùng được. Mau mặc quần áo, rửa mặt ra phòng khách ăn sáng”.

Hả? ăn sáng? Ta không có thói quen ăn sáng. Ế? Không phải Cẩn ngày nào cũng ăn sáng ở văn phòng sao? Cái này ta biết rõ hơn ai hết… mà hôm nay… nhất định là vì ta… hế hế… có chút đắc ý…

Có điều khiến nàng dậy sớm như vậy chuẩn bị, ta thấy thật áy náy. Nếu như sống cùng nhau ta nhất định ngày nào cũng dậy sớm nửa tiếng chuẩn bị bữa sáng. (Quả thật sau này Chu Minh đã làm được, không những thế còn tạo thói quen ăn trứng mỗi ngày cho Cẩn )

Sặc, ta đang nghĩ cái gì vậy, sống cùng Cẩn ư?... Đúng là mê sảng!.

“Mới sáng mà đã đờ ra rồi… đi mau đi”.

Oa, khẩu khí như ở trên lớp, đáng tiếc ta vẫn trong trạng thái giả bộ, mơ màng đi ra.

Tất đâu? Ta nhớ kỹ là để trong giày mà?... Đâu mất rồi? Lẽ nào hôm qua phát sốt vứt đâu cũng không nhớ? Không đúng, lúc đến đây đâu có sốt?...

Ngó đông ngó tây.

“Đi cái này vào”.

Cẩn ném cho ta một quả cầu trắng.

Mở ra là một đôi tất… Hô, thật kỳ diệu.

“Tất… tất của em đâu?”.

“Tôi đem giặt rồi, con gái gì mà nhét tất trong giày, không biết bẩn hả?”.

Ah, mặt nóng quá.

“Lấy tất của tôi mà đi”.

Cẩn lộ vẻ trách cứ, thế nhưng ta nghe ra được nàng không hề có ý trách, hơn nữa cả mặt còn tỏ rõ cưng chiều.

“Hả?”.

Ta vội đánh trả một đòn:

“Cô có bị nấm chân không thế?”.

Cẩn đi thẳng tới, vươn tay nhéo lỗ tai ta…

“Này thì nấm chân…”.

“Á…ui da… đau… em biết sai rồi…. biết sai rồi…”.

Đây là buổi sáng đẹp nhất của ta từ trước tới nay.

Đến trường, cảm giác liền thay đổi. Bước qua cổng trường, Cẩn rẽ trái ta rẽ phải, tự diễn vai của mình.

Vừa vào lớp, chưa kịp đặt mông ngồi đã bị bu lấy.

“Cậu không sao chứ Minh?”

“Minh, đã đỡ chưa?”.

“Minh…”.

Vừa sắp xếp sách vở vừa trả lời, trong lòng vui vui… hô hô, xem ra nhân duyên của ta cũng không tệ.

Cuối cùng cũng tan hội, ta cũng chuẩn bị nằm úp xuống nghỉ một lát.

“Minh, cậu thật sự không sao chứ?”.

Ngồi cùng bàn hỏi thăm cuối cùng, cũng phải, chờ mọi người đi hết nó mới về chỗ được.

“Không sao, tớ khỏe. Có điều hơi buồn ngủ, ha ha”.

“Ồ, không sao thì tốt rồi”.

“Á!”.

Ta đập bàn ngồi dậy khiến mấy bạn ngồi xung quanh giật mình, còn tưởng ta lên cơn.

“Quên chưa thu bài tập rồi”.

“Hôm qua đi học không có bài. Đồ quỷ, bắt cóc cả cô giáo!”.

Ngồi cùng bàn đầu tiên nhìn ta như thấy ma, sau đó là khinh thường.

“À, ừ nhỉ”.

“Cậu thật lợi hại nha, dọa sợ cô Đỗ, từ lúc biết cô chưa thấy cô khẩn trương như hôm qua bao giờ. Vốn nghĩ đến giờ văn cô sẽ về ai ngờ đi luôn cả ngày, chủ nhiệm lớp còn lẩm bẩm nữa chứ”.

“Nói cái gì?”.

Nếu hắn dám nói bậy bạ về Cẩn ta nhất định không để yên.

“Nói cô Đỗ cưng chiều cậu chứ còn nói gì, chính mình bệnh không đi khám, vừa thấy cậu ốm đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa”.

Ngồi cùng bàn u oán.

“E hèm, hôm qua giảng cái gì?”.

Ta vội ngắt lời… không thể để mọi người biết hôm qua ta ở nhà Cẩn.

Cẩn, đột nhiên em rất nhớ cô.

Kể từ đêm đó… à chết, dùng từ dễ gây hiểu lầm quá… cuộc sống của ta và Cẩn bình thản qua đi, học kỳ 2 năm lớp 10 là nửa năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Mỗi ngày đều có thể thấy Cẩn, có thể ở bên nàng, loại cảm giác này rất chân thực, rất kiên định, ta vẫn đều nghĩ cuộc sống bình bình thường thường mới là thật.

Thi cuối kỳ thành tích cũng không tệ lắm, tiến liền 5 bậc, vốn nghĩ hóa với lý có thể lên nhiều một chút ai dè…

Trước khi thi Cẩn đồng ý nếu ta tiến liền 5 bậc sẽ cùng ta đi du lịch…

Ban đầu định đi Đại Liên nhưng ông nội không cho, bảo là xa quá với lại ở gần biển nên lo lắng. Cuối cùng ta cùng mấy đứa bạn cộng thêm Cẩn quyết định đổi đi núi Trường Bạch. Kỳ thật ta thấy núi Trường Bạch cũng không an toàn hơn Đại Liên là mấy.

Chỉ Cẩn có thể ở cùng một chỗ với Cẩn, đi đâu cũng được. Chân trời góc biển, đâu ta cũng đồng ý…

Chuyến đi này chơi rất điên cuồng, trong lúc du ngoạn bắt gặp mặt khác của Cẩn, nàng giống như trẻ con, cũng gào thét, cũng kinh ngạc. Ta phát hiện con người ta dù có lớn thế nào cũng có mặt ngây thơ.

Chụp rất nhiều ảnh mà sau này chúng nó trở thành niềm an ủi lớn nhất của ta.

Đi chơi về xong lại ru rú ở nhà, xem tivi, đọc sách, rảnh rỗi nhắn tin gọi điện cho Cẩn. Trước khai giảng cùng Cẩn đưa Dương Dương đi công viên trò chơi, thoạt nhìn tưởng Cẩn cái gì cũng làm được ai ngờ sợ chơi thuyền hải tặc. Cho nên chỉ có ta ôm Dương Dương đu qua đu lại, Dương Dương sung sướng la hét. Ta dọa đem bí mật này nói cho mọi người biết kết quả là… Cẩn tức giận đè ta xuống cỏ đấm liên hồi.

Trước ngày nhập học, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới nói với ta, lên lớp 11 rồi định chú trọng vào học khối nào tự nhiên hay xã hội?.

Ta không trả lời rõ ràng, hết lớp 10 dường như toán, lý, hóa của ta không tiến bộ mấy, văn xem ra còn được.

Ta gọi điện cho Cẩn, hỏi nàng dạy lớp nào.

Cẩn nói cụ thể lớp nào nàng cũng chưa biết, chờ trường học sắp xếp. Nhưng chắc là dạy khối xã hội, vì vậy ta chọn xã hội.

Khối xã hội chia làm 3 lớp D1, D2, D3. D2, D3 cố định, D1 lưu động, chỉ có 20 người căn cứ vào thứ hạng trong kỳ thi… Hầy, sản phẩm của trường tư ấy mà.

Thành tích của ta đương nhiên là có thể vào D1, gọi điện hỏi Cẩn, nàng nói được phân dạy khối xã hội, ta hỏi vậy cô có dạy lớp D1 không? Nàng nói rất có khả năng. Vì vậy ta an tâm vào D1.

Lớp 11 rồi, bắt đầu đến giai đoạn học tập khẩn trương, chia khối là để xác nhận rõ phương hướng mục tiêu, cho nên ta phải ra sức học tập, không để Cẩn phiền lòng.

Nghĩ tới sắp được Cẩn dạy tiếp, ta vui không kể xiết.

Nhưng không ngờ số phần lại một lần nữa trêu đùa ta.

Khi ta tươi cười hớn hờ ngồi trong lớp chờ Cẩn tới, một gã đàn ông to cao tiến vào.

“Chào các em, tôi là giáo viên dạy văn lớp chúng ta, mọi người cứ gọi tôi là thầy Ngô”.

Không phải Cẩn.

thay đổi nội dung bởi: Ke41269, 15-05-2012 lúc 00:43
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 15-05-2012, 00:41
Ke41269's Avatar
Ke41269 Ke41269 is online now
Lục liễu lội ao. (ノ≧∀≦)ノ
 
Lover
Bạch Bạch
Phòng trưng bày huy hiệu
Mark Nekomimi Neko-chan Kitsune 
Kitsune 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-05-2011
Bài gửi: 563
Cấp Độ: 5
Rep: 183
Ke41269 thực sự quá tuyệt vời

Phần 2


Ta điên, điên cực. Tại sao? Cẩn nói nàng sẽ dạy ta mà? Cẩn? Tại sao không phải Cẩn?.

Nhất định là nhầm lớp, nhất định là Cẩn có việc đột xuất, nhất định là như vậy, thầy này chỉ tới dạy thay thôi… nhất định là….!.

Ta chìm đắm trong suy đoán đến hết giờ.

Chuông vang, thầy giáo còn chưa ra khỏi lớp ta đã phóng ra ngoài.

Chạy thẳng tới văn phòng, vừa vặn gặp Cẩn đang ngồi viết gì đó, ta đến bên cạnh, thở hổn hển.

“Chu Minh? Sao vậy?”.

“Tại sao?”.

Ta nghiến răng nói.

Đúng lúc thầy Ngô cũng vào, ngồi cạnh bàn Cẩn, trong chớp mắt bầu không khí trở nên đông cứng.

“Tại sao cái gì?”.

Cẩn nhìn ta, ta cảm thấy nàng biết rõ còn cố hỏi.

“Tại sao cô không dạy lớp D1?”.

Ta nén khóc nói, thầy Ngô đang ngồi uống nước đột nhiên đóng băng đánh rơi cốc nước.

“Cô nói cô dạy lớp D1 mà, tại sao cô không dạy? Cô không dạy em cũng không học lớp D1 nữa”.

Ta khóc, mặc kệ cái gì gọi là hình tượng.

Cẩn đứng lên, cảm thấy ta khóc nháo ở văn phòng là không thích hợp, nàng nắm vai, xoa đầu ta, nhỏ giọng bên tai:

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.

Ta dùng tay áo lau nước mắt, bị Cẩn lôi khỏi phòng trong ánh mắt khác thường của các thầy cô khác.

Cuối hành lang.

Lửa giận nguôi một chút, lý trí trở lại.

“Tại sao hả cô?”.

Ta kiên trì.

“Minh, tôi dạy hay không quan trọng như vậy sao?”.

Cẩn nhìn ta.

“Quan trọng”.

“Ban đầu đúng là tôi được giao dạy D1”.

“Vậy tại sao?”.

Khẩu khí rất lạnh, ta biết mình không nên như vậy, dẫu sao ta cũng chỉ là một học sinh, không có tư cách đi chất vấn.

“Thầy Ngô là giáo viên cao cấp mà nhà trường bỏ nhiều tiền mời tới, dạy lớp 12, chủ nhiệm lớp em thấy thầy Ngô dạy lớp em hợp hơn nên đề nghị nhà trường điều chỉnh”.

“Dựa vào cái gì? Giáo viên cao cấp thì sao? Vậy còn cô, cô dạy lớp nào?”.

Khẩu khí vẫn lạnh băng, ta nghĩ ta nhất định là điên rồi.

Cẩn không trách ta vô lễ, nàng giải thích, nhẹ nhàng giải thích cho một người mà vốn dĩ nàng không cần phải giải thích với.

“Tôi dạy lớp D2, D3 kiêm chủ nhiệm D2”.

“Trường học điều chỉnh mà cô không có ý kiến gì sao? Giáo viên cao cấp có gì đặc biệt hơn người?. D1 có hơn nửa lớp là học sinh cô dạy, chúng em đều đã quen cách dạy của cô, đổi giáo viên khác chúng em không tiếp thu được. Giáo viên ưu tú? Hắn dựa vào cái gì mà ưu tú? Chẳng qua dựa vào thành tích của học sinh thi đỗ vào đại học nổi tiếng. Vì sao bị “điều chỉnh” mà cô không có ý kiến gì?. Để xem lúc học sinh cô dạy đỗ đại học Thanh Hoa Bắc Kinh nhà trường có coi trọng cô không!”.

Ta chưa bao giờ nghĩ mình hỗn láo đến độ hét ra những lời này.

Cẩn nhìn ta, ánh mắt tràn ngập xa lạ, trước mắt nàng là một con người hoàn toàn xa lạ.

Chu Minh lúc này không còn ngoan như mọi khi mà ngang tàn, phẫn nộ, quật cường.

Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cẩn, ta nhịn không nổi, chịu không nổi mỗi ngày không có Cẩn. Nàng không dạy ta không muốn học, lớp không có nàng ta không muốn ở lại. Ta không muốn xa Cẩn. Nhất quyết không!.

Đột nhiên ôm chặt lấy Cẩn như thể nếu ta buông lỏng tay nàng sẽ biến mất. Nước mắt ào ào như lũ cuốn:

“Em không muốn phải xa cô…”.

Cẩn hoàn toàn bị nước mắt của ta dọa sợ, nàng không nghĩ tới ta sẽ kịch liệt như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy bộ dáng của ta lúc đánh nhau với Trầm Thu. Lúc trước nàng còn nói ta có vẻ nho nhã điềm đạm, cho nên nhìn ta lúc này nàng hơi khó có thể tưởng tượng. Ta giống như một con bò điên cắm đầu chạy, đâm phá lung tung.

Cẩn nhẹ nhàng vuốt đầu ta, không ngừng nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc…”.

Khóc cho đã mắt, ta sụt sùi nhìn nàng, xấu hổ lại có chút không biết làm thế nào.

Chúng ta cứ đứng nhìn nhau, không ai chịu mở miệng trước, ta không biết nên nói cái gì, Cẩn cũng vậy.

Cuối cùng Cẩn lên tiếng.

“Giờ em định thế nào? Thật sự muốn đổi lớp?”.

“Vâng!”.

Đương nhiên rồi, ở bên Cẩn cho dù không học lớp D1 ta cũng có thể thi đỗ vào đại học tốt nhất.

“Nếu như tôi nói không muốn em đổi thì sao? Em có làm theo không?”.

Cẩn đang hỏi ta sao? Hay là…

“Em thật sự không muốn ở lại D1”.

“Vì sao không muốn? Em có biết đó là mong ước của bao nhiêu học sinh trong trường không?”.

“D1 áp lực quá lớn, lại không quen cách dạy của thầy giáo mới, bầu không khí cũng không tốt…”.

Nghĩ được bao nhiêu cớ ta nói hết.

“Tất cả những điều đó đều không phải là lý do thực sự phải không?”.

“……”.

Ta cứng họng.

“Lý do thức sự chỉ có một, đó là vì tôi”.

Cẩn đoán đúng rồi, cái gì cũng không quan trọng, chỉ có nàng.

“Tôi nói đúng không?”.

Tâm im lặng, không phản bác cũng không thừa nhận.

“Nếu như em thực sự vì tôi, hãy ở lại D1 không những thế tôi còn muốn em trở thành học sinh giỏi nhất lớp”.

Cẩn nói rất kiên quyết.

“Minh, em là học sinh mà tôi thích nhất, lần này nghe lời tôi được không? Ở lại D1, thi vào một trường đại học tốt”.

Mâu thuẫn, ta giãy dụa trong mâu thuẫn.

“Minh, nghe lời tôi đi. Em xem, dù rằng tôi không dạy em nhưng D2 cách D1 có một bức tường, tan học em có thể đến tìm tôi. À đúng rồi, sau vài ngày tôi sẽ chuyển sang văn phòng phía bắc, chỗ đấy yên tĩnh, ít người, nếu em có việc cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được. Ngoan, ở lại D1 nhé?”.

Ta vẫn im lặng không nói. Cẩn, cô biết em không bao giờ cự tuyệt cô nhưng nếu đồng ý, em sẽ khó chịu lắm.

“Coi như là vì tôi, ở lại D1 được không?”.

Bị Cẩn nắm trúng điểm yếu, ta siết chặt nắm tay, cúi đầu, nước mắt ròng ròng chảy xuống thấm ướt áo.

Cắn chặt răng, sau một lúc lâu, ngẩng đầu.

“Em đồng ý ở lại!. Nhưng mà cô ơi, lòng em đau lắm…”.

Cẩn lại sờ đầu ta, thuận thế ôm ta vào lòng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 23:53.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.