![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#841
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#842
|
||||||||
|
||||||||
|
Nàng thật sự vẫn chưa chấp nhận ta.Ta đã hành động đủ kiểu để nói cho nàng biết,nhưng xem ra nàng vẫn chưa "thông",vẫn chưa thể quát mắng ta lại được một câu nào.Vẫn cứ cái điệp khúc:Ta...ta.Vừa khi nàng đứng lên,định rời khỏi nơi này - không tiếp xúc với một kẻ không "đứng đắn" như ta,ta liền nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn ấy rồi kéo lại _Nàng đi đâu thế? _Ta....không muốn nói chuyện với một kẻ như ngươi _Ta tệ đến thế sao? Ta thấy rằng xem mình đã đi quá xa,nàng thật sự giận ta rồi.Nàng bây giờ nhìn ta rất khó chịu,nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn có sự bối rối dễ thương mà nàng thể hiện cả ngày hôm nay.Ta cười,kéo tay nàng lại rồi ôm nàng thật chặt trong lòng _Thả...ta ra _Ta không thả được...nàng dễ thương quá....ta không nỡ Ta cúi mặt xuống,nhìn thấy nàng đang ngượng đỏ cả mặt và đứng hình sau câu nói vừa rồi của ta.Ta đành ôm eo rồi bế nàng lên lần thứ hai,đi ra khỏi nhà hàng ấy rồi đi đến trước một khách sạn,nàng nhìn tấm biển đang nhấp nháy của khách sạn ấy rồi quay qua nhìn ta giận dữ nhưng không cất thành lời _Nàng mệt rồi,nên đi nghỉ thôi _...... Ta bế nàng đi vào khách sạn ấy,qua bao ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh.Đặt một phòng ở tầng 8 rồi đi bộ lên trên ấy(khỏe lắm).Lên đến nơi,mở cửa phòng ra - ta bước thẳng đến giường rồi đặt nhẹ nàng xuống.Nàng dường như vẫn chưa hiểu mình đang làm gì ở đây,ta chỉ cười rồi xoa đầu nàng _Đi ngủ đi....mai rồi tính nhé.... Ta định bước ra khỏi căn phòng thì bàn tay ấy lại chồm ra nắm lấy tay ta rồi kéo lại,khiến cho ta không thể tiến thêm bước nào nữa |
|
#843
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 2nd | Nhà ga Andestanial
Claric | Seido Nhìn thái độ thằng nhóc hắn thừa biết là hắn vừa làm nó thất vọng ghê gớm. Có điều hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi bản thân hắn còn đang thất vọng vì hoàn cảnh khó hiểu của mình. Chợt nghe Trích:
|
|
#844
|
||||||||
|
||||||||
|
Char:
Thời gian: Fall 2nd Địa điểm: Nhà ga Bỗng dưng anh ta ngẩn người ra, nó xua xua tay vài cái trước mặt mà không ăn thua. Hừm, xem nào. Nó nắm lấy hai tay, xoa xoa một chút. "Bụp" Nó thụi thẳng vào mặt anh, làm anh đang ngồi trên ghế cũng phải lăn quay xuống hít đất. Đoạn nó nhoẻn cười thật tươi: - Hê hê, hồn anh thả đi đâu thế?
|
|
#845
|
||||||||
|
||||||||
|
Victorique de Brois || Miyako Kagamine || Kusaji Yachiru ||Okita Toushiro || Okita Akira Phòng chờ nhà ga Andestinal || Autumn 2nd *Flashback* Vic vừa dứt lời thì nghe tiếng thở phao của Miyako, cô thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy Miyako đang cúi đầu và nói: -Xin lỗi - Miyako nói với giọng lạnh lùng. Mọi người đều gần như đông cứng cả vì một người lạnh lùng như cô, xin lỗi người khác là điều đáng dể ngạc nhiên. Có lẽ Miyako đã lắng nghe điều Vic nói mà suy nghĩ lại... Cũng thật may mắn là Akira đã gỡ bỏ bùa chú khỏi Yachiru. Vic liền hỏi rằng: -Các cậu có đến phòng chờ không? -Chúng tôi cũng đang định đến đó đây?- Akita đáp lại nhưng Toushiro thì vẫn lạnh băng. Vic nhìn Toushiro và cảm thấy cậu ta thật thú vị, chẳng nói lời nào cả từ khi gặp đến giờ ,rồi lại nghĩ: -Mình đến phòng chờ rồi đọc sách vậy.... *End Flashback* Bây giờ, Vic đang cùng với nhóm đi đến phòng chờ, có cả hai anh em nhà Okita cũng cùng đi. Vic nhìn Toushiro và thấy rằng hình như cậu ta không có cảm xúc hay là không biểu lộ bao giờ ấy nhỉ? Nhưng rồi cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc dở lại thu hút cô hơn là cậu ta nhiều. Cô lại đọc nó tiếp trong lúc chờ chuyến tàu đưa cô đến một thế giới mới đang chờ cô....
|
|
#846
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 2nd | Nhà ga Andestanial
Claric | Seido Tập trung suy nghĩ đến độ không biết gì xung quanh quả. Bất chợt hắn bị một cú trời giáng ngã lăn ra đất: -Ouch!!! Cái quái gì thế???? Hắn ngẩng lên nhìn thấy thằng bé kia đang nhìn mình cười, hắn bỗng nổi đóa... -Tên nhóc! Muốn gì mà đánh bất ngờ thế hả? |
|
#847
|
||||||||
|
||||||||
|
Char:
Thời gian: Fall 2nd Địa điểm: Nhà ga Nó ngô nghê ngước nhìn anh, trả lời tỉnh queo: - Ơ... em có lòng ... kéo anh xuống mà. Ai biểu anh bay cao quá chi! Nó lại ngoác miệng ra cười, khoe cái chiếc răng khểnh thấy ghét, hỏi vặn lại anh: - Này, anh chưa trả lời mấy câu ban nãy nhá! |
|
#848
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 2nd | Nhà ga Andestanial
Claric | Seido Nguy cấp. Hắn cũng muốn nói nhưng bản thân hắn làm gì biết rõ hắn là ai và từ đâu đến. Hắn vội tung hỏa mù: -Anh là Claric, đến từ Anh quốc. Gia đình gửi đến đây học để về sau tiếp tục sự nghiệp cha ông đó! Hắn bèn tìm cách chuyển hướng câu chuyện: -Thế em từ đâu đến? Tại sao lại ở đây? |
|
#850
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà ga Andestanial - Autumn 1st - Ryu, em xin lỗi. Đừng bỏ em mà đi một lần nào nữa. Xin anh.. - Cô tiếp tục khóc, khóc mãi. Vừa nói cô ta vừa nắm lấy tay Allen, khóc... - Tránh ra! - Anh lạnh lùng gỡ tay Fuu ra, lặng lẽ bước đi. - KHÔNGGGGGG !!! .... Đừng đi, tôi xin anh! - Fuu gào thét nắm chặt áo của anh. "Gì nữa đây trời!? Không những không làm cô ta tỉnh mà còn chuốc họa vào thân nữa..." - Tránh ra!!!! - Allen gằn giọng nói thêm lần nữa. Nhưng Fuu hình như nhận lần người, Ryu gì gì đấy, là người yêu cô ta sao!? Không chịu buông, Fuu còn đứng dậy ôm chầm lấy anh. *phựt* (tiếng mạch máu đứt) Á á á á á!!!!!!! Anh tức sùi bọt mép, cái gì vậy nè trời???? Sao còn chưa chịu tha cho ta!!!!! Anh gỡ tay Fuu ra, lạnh lùng chỉ vào tên...ấy rồi chỉ vào Fuu, và ý muốn nói là kéo Fuu đi đi. Bỗng nghe tiếng hét, nghe quen quen, Allen đưa mắt nhìn xung quanh. Ở cách đó không xa, Hanika đã bị một tên lạ mặt nào đó bế đi, hình như cô bé ngất rồi. Sey là người thấy đầu tiên liền la lên. - Ha-chan bị bắt cóc rồi kìa!!! Ê tiểu thư, đi cứu cô ấy đi. - Con mèo đó chỉ chỉ vào anh. Hả!? Sao lại là ta? Ai thấy thì người đó đi cứu chứ. Anh cau mày bực bội, còn cục nợ ở đây mà cứu cái gì... Hình như tên .... ấy hiểu liền lại kéo Fuu ra. - Fuu của anh ngoan nào, lại đây với anh. - Yuu dịu dàng nói với Fuu. - Allen đi cứu cô ấy về rồi em muốn làm gì thì làm ha. - Hắn cười cười. Oát đờ!!!!!! Câu trước nghe được sao câu sau trớt quớt vậy !? Anh em nhà nó không tha cho mình được sao. Chớp thời cơ Fuu bị kéo ra, Allen định chuồn cho rảnh nợ. Hình như con mèo đó biết ý liền la lớn. - Tên xấu xa, thấy người quen gặp nạn mà không cứu!!!!!! - Đúng đấy, tên xấu xa!!!! - Yuu tiếp lời. Ặc, sao tui khổ vậy nè X.X Anh tặc lưỡi quay lại, tiến gần tên lạ mắt ấy. - Ố yè!! Anh hùng cứu mỹ nhân kìa! - Con mèo đó la lên thích thú (ghen ư )- Im!! - Anh liếc nó. Bước đấn gần tên lạ mặt đó, chỉ cách 5 bước. - Ngươi.... - Allen nhìn tên đó với ánh mắt sắc như dao. - Đã làm gì!? - Anh chỉ vào Hanika đang trong vòng tay của hắn ( Ôi thì là bắt đi chứ là gì, Allen ngốc) - Ta đem hôn thê của ta đi thì có gì là lạ sao? - Hắn cười đểu trả lời. 496
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|