oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shoujo-ai Fans-Club > Bách hợp tiểu thuyết > Tàng Mộng Các

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 10-04-2012, 13:14
asakimin's Avatar
asakimin asakimin is offline
Chết lặng!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 15-11-2011
Bài gửi: 680
Cấp Độ: 62
Rep: 3028
asakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới asakimin
509

[10. Đệ cửu chương: Trừ ngươi ra, ai ta cũng không lấy chồng…]

Năm Tạ Diệc Thần mười lăm tuổi, nàng thường xuyên đến Tế Thế sơn trang làm khách. Mỗi lần như vậy, ánh mắt nàng đều không tự chủ nhìn Lạc Linh Vận. Mà Lạc Linh Vận gặp Tạ Diệc Thần nhìn mình, cũng không khỏi đỏ mặt, trong lòng tim đập loạn nhịp.

Mùa đông năm ấy, Tạ Diệc Thần đến Tế Thế sơn trang thưởng tuyết. Tế Thế sơn trang hoa mai đã nở hơn phân nửa, đứng từ xa cũng có thể ngửi được từng đợt hàn mai hinh hương thơm ngát, làm người ta vô cùng thư thái.

Tạ Diệc Thần vừa bước vào vườn mai đã nhìn thấy bóng lưng một nữ tử mặc tuyết sắc hồ cừu xinh đẹp yểu điệu. Lạc Linh Vận nghe thấy âm thanh "dát chi dát chi" của tuyết bị giẫm lên liền xoay mặt đối diện Tạ Diệc Thần. Lạc Linh Vận đôi mắt đen láy, tuyệt thế dung nhan tựa như băng điêu ngọc trác, dáng người phong hoa tuyệt đại liền lập tức hiện ra trước mắt, Tạ Diệc Thần chỉ cảm thấy cảnh tuyết hoa mai kia cũng không sánh bằng nàng.

Đứng bên cạnh Lạc Linh Vận, Tạ Diệc Thần không còn hứng thú hưởng mai ngắm tuyết. Nàng duy nhất cảm nhận được chính là từng đợt hàn mai hinh hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Lạc Linh Vận. Hương thơm đó không như mùi hương đơn thuần của hoa mai, nó còn mang theo thoang thoảng vị thuốc. Hương thơm chỉ độc hữu trên người Lạc Linh Vận làm cho Tạ Diệc Thần tâm mê ý loạn, thất thần lạc phách.

Lạc Linh Vận nghịch ngợm nắn một quả cầu tuyết, hướng trên người Tạ Diệc Thần ném tới. Tạ Diệc Thần cười cười, dùng thân pháp xảo diệu tránh thoát. Lạc Linh Vận thấy một đòn không trúng, liền dùng lực nhiều hơn hướng trên người Tạ Diệc Thần ném tuyết cầu, nhưng cũng bị nàng dễ dàng tránh thoát.

"Tạ Diệc Thần! Ngươi khi dễ người, không cho phép ngươi dùng khinh công!" Lạc Linh Vận nổi tính trẻ con oán trách.

"Uy, ngươi thật là bá đạo, ta ngay cả một tuyết cầu cũng không ném ngươi. Ngươi có tin nếu ta ném ngươi, ngươi ngay cả một quả cũng không tránh được hay không? Hai ba cái ngươi liền thành tiểu hoa miêu." Tạ Diệc Thần khóe miệng khẽ giơ lên, trong ánh mắt có một tia bất đắc dĩ, nhưng ngữ điệu không giấu được sủng nịch.

"Ngươi dám!" Lạc Linh Vận trừng đôi mắt đẹp, hướng Tạ Diệc Thần, ném tuyết cầu tới càng nhiều.

Vì vậy tại mai viên của Tế Thế sơn trang, tuấn mỹ thiếu niên bị tuyệt mỹ thiếu nữ một đường đuổi đánh. Nếu người giang hồ nhìn thấy danh chấn thiên hạ "Kiếm Thần" có lúc "chật vật" như vậy, nhất định sẽ giật mình đến cằm cũng muốn rớt trên mặt tuyết. Lạc Hàn nếu nhìn thấy tiểu nữ nhi trong trẻo lạnh lùng của mình lại có lúc hoạt bát bốc đồng như vậy tất nhiên cũng sẽ kinh ngạc không dứt.

Lạc Linh Vận vì đuổi theo Tạ Diệc Thần quá mau, cước bộ không vững, vô ý trượt ngã về phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Diệc Thần vội vàng dùng khinh công nhanh chóng bay đến bên người Lạc Linh Vận, chặn ngang trực tiếp ôm lấy nàng. Ngửi được hơi thở mang theo nhàn nhạt hàn Mai Hinh hương cùng ôm trong ngực là thân thể mềm mại nhẹ nhàng của thiếu nữ, Tạ Diệc Thần đột nhiên lại không muốn buông tay, trong lòng cảm thấy như được cái gì đó lấp đầy.

Lạc Linh Vận vốn cho là mình phải ngã xuống, thế nhưng đột nhiên đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Nhìn Tạ Diệc Thần khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, thậm chí có thể thấy được từng bông tuyết lớn nhỏ trên chân mày cùng đôi mắt xinh đẹp của nàng, Lạc Linh Vận khuôn mặt trắng nõn tinh sảo đột nhiên ửng hồng. Thấy đối phương vẫn không có ý tứ buông tay, Lạc Linh Vận hồi lâu, mới cắn cắn đôi môi kiều diễm ướt át: "Ngươi… Ngươi còn không buông ta ra… Nếu như bị người khác nhìn thấy… Ta… Ta còn thế nào gặp người?"

Tạ Diệc Thần lúc này mới hồi thần, hai người vội vàng tách ra. Tạ Diệc Thần gãi gãi đầu, quẫn bách nói: "Ách… Đúng, thật xin lỗi. Ta… Ta… Ta không có ý mạo phạm ngươi. Ta… Ta phải đi rồi."

Lạc Linh Vận nhìn nàng bộ dáng ngốc nghếch nói xin lỗi, trong lòng không nhịn được khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao ngất của Tạ Diệc Thần rời đi, nàng cảm thấy trong lòng hiện lên một chút mất mác. Tạ Diệc Thần, ngươi là đồ ngốc tử, ngươi có biết ta thích ngươi hay không? Không, ngươi vẫn nên không biết thì hơn. Ta… Không thể thích ngươi. Ta là đại tẩu tương lai của ngươi. Ta… Ta chỉ có thể thích ca ca ngươi.

Lại một năm trôi qua, Tạ Diệc Triết đến Tế Thế sơn trang bày tỏ đã qua ba năm giữ hiếu đạo, hi vọng có thể nghênh thú Lạc Linh Vận làm thê tử. Lạc Hàn nghe qua cực kỳ cao hứng, hai người thương định ở ba tháng sau vào mùng chín sẽ thành thân. Thời điểm Lạc Linh Vận nghe được tin tức kia là lúc nàng đang ngồi trước bàn thêu. Nghe phụ thân cao hứng tuyên bố tin tức kia, khuôn mặt vốn lạnh nhạt thanh lệ liền biến sắc, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ run lên, bị cây kim sắc bén đâm đến, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống tà áo trắng tuyết của nàng thành một mảnh thê diễm. Nhìn phụ thân vẻ mặt hớn hở rời đi, hai hàng thanh lệ từ trong khóe mắt cuối cùng cũng không kìm chế được, dọc theo gương mặt trắng trẻo tuyệt mỹ của Lạc Linh Vận chậm rãi chảy xuống.

Mà ở Thần Kiếm sơn trang, Tạ Diệc Thần vẻ mặt cô đơn tại trong biệt viện của mình thổi đi thổi lại thủ khúc "Mệnh khởi liên y", trong ánh mắt mang theo ưu thương vô hạn.

Mấy tháng trôi qua, Lạc Linh Vận tựa như một khối tượng gỗ, mặc cho phụ thân cùng Tạ Diệc Triết xếp đặt hôn lễ. Mà tại đêm khuya nhân tĩnh, nàng bắt đầu chăm chú thêu một hà bao màu vàng nhạt bằng vải Tô Châu thượng đẳng, chỉ tinh mỹ Giang Nam vải dệt bằng máy mới có ngũ thải tuyến (chỉ năm màu). Nàng chính là hoài niệm thiếu niên áo trắng kia, bắt đầu từ thời khắc cùng mình gặp gỡ. Nụ cười của hắn nhẹ nhàng, trong trẻo rơi vào trong lòng Lạc Linh Vận đẹp tựa tranh vẽ. Từng ngày trôi qua, đồ án trên hà bao rốt cục dần dần thành hình —— uyên ương nghịch nước.

Ở một ngày trước khi thành thân, Lạc Linh Vận mặc một thân đỏ thẩm hỷ phục vuốt ve hà bao kia, an tĩnh đối với thị nữ Lục Trúc của mình nói: "Lục Trúc, ngươi giúp ta giữ lại hà bao này được không? Ta thật không thể mang nó theo."

Lục Trúc nhìn vẻ mặt ưu thương của tiểu thư nhà mình, do dự thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu thư, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Thứ cho Lục Trúc bất kính. Mặc dù ngươi là tiểu thư, ta chỉ là một thị nữ. Nhưng mà Lục Trúc là từ nhỏ cùng tiểu thư lớn lên. Ở trong lòng Lục Trúc vẫn xem tiểu thư như là hảo tỷ muội."

"Ân, Lục Trúc, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngươi đây là muốn nói cái gì?" Lạc Linh Vận chậm rãi lau đi nước mắt, ôn nhu địa nhìn Lục Trúc.

Lục Trúc nhìn Lạc Linh Vận một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chậm rãi mở miệng: "Tiểu thư, Lục Trúc biết, người ngươi thích không phải là Tạ Diệc Triết thiếu gia, mà là Tạ Diệc Thần thiếu gia."

"Lục Trúc! Ngươi… Không được phát ngôn bừa bãi." Lạc Linh Vận ánh mắt bối rối, vội vàng ngắt lời Lục Trúc.

"Tiểu thư, mỗi lần ngươi nhìn thấy Tạ Diệc Triết thiếu gia đều không nở nụ cười. Nhưng là mỗi lần nghe đến Tạ Diệc Thần thiếu gia muốn tới ngươi liền cười. Ngươi đàn thủ khúc kia cùng giai điệu Tạ Diệc Thần thiếu gia dùng sáo thổi cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tiểu thư ngươi thích nghe về chuyện xưa ở trên giang hồ của Tạ Diệc Thần thiếu gia, thế nhưng Tạ Diệc Triết thiếu gia dùng binh khí gì ngươi đều không quan tâm. Còn có, năm ấy, Tạ Diệc Thần thiếu gia tới Mai viên thưởng tuyết, Lục Trúc chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư ngươi cười được vui vẻ như vậy. Tiểu thư, Lục Trúc không có đọc sách, không biết cái gì gọi là thích, nhưng mà Lục Trúc biết, nếu như cùng người không thích trải qua cả đời, nhất định thật không dễ chịu. Kể từ khi tiểu thư nghe nói phải xuất giá, ngươi gầy đi rất nhiều. Tiểu thư, ngươi tại sao không nói cho Tạ Diệc Thần thiếu gia biết, ngươi thích hắn? Lục Trúc nhìn ra Tạ Diệc Thần thiếu gia cũng rất thích ngươi. Lục Trúc cảm thấy, ngươi cùng Tạ Diệc Thần thiếu gia mới là tuyệt phối."

"... Ngốc tử kia, hắn cái gì cũng không biết. Nếu ta nói cho hắn biết tâm ý của ta, chúng ta đều sẽ thống khổ."

"Tiểu thư, ngươi không nói với Tạ Diệc Thần thiếu gia, ngươi làm sao biết được hắn không thích ngươi? Lục Trúc chỉ biết là Tạ Diệc Thần thiếu gia mỗi lần đến bái phỏng Tế Thế sơn trang đều sẽ len lén nhìn tiểu thư. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn tiểu thư rất ôn nhu, không giống như nhìn người khác."

"Lục Trúc, ta không muốn làm hại hắn. Nếu như hắn không thích ta, sau này hắn nhìn thấy ta sẽ rất lúng túng. Nhưng nếu như… Hắn… Hắn cũng thích ta. Chúng ta nhất định cũng không thể ở chung một chỗ. Chẳng lẽ, để cho hắn mang ta rời đi nơi này sao?" Rời đi nơi này, cùng ngốc tử kia lưu lạc thiên nhai? Không thể nào, chỉ là ta hy vọng xa vời thôi, hắn làm sao có thể vì ta, buông tha cho hết thảy đây? Lạc Linh Vận tự giễu cười cười.

"Lục Trúc, chuyện này đừng nên nhắc lại, ta mệt mỏi, ngươi lui xuống đi."

"Tiểu thư." Lục Trúc muốn nói lại thôi, xoay gót rời đi gian phòng của Lạc Linh Vận.

Lạc Linh Vận nhìn Lục Trúc rời đi, trong đôi mắt ưu thương càng thêm nồng đậm. Trên giang hồ đều nói Lạc Linh Vận, Tế Thế sơn trang Tứ tiểu thư, dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh nhã như lan, uyển nhược tựa tiên nữ hạ phàm. Nhưng mà bọn hắn không biết, Lạc Linh Vận nội tâm quật cường cùng kiêu ngạo. Nàng thật ra là một nữ hài ngoại nhu nội cương, trữ chiết bất khuất (thà bị bẽ gãy cũng không khuất phục). Thế nhân luôn thích xem nặng mặt ngoài, mà quên mất thực chất, đây có lẽ là sai lầm của đại đa số mọi người dễ dàng phạm phải.

Kiêu ngạo như Lạc Linh Vận làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm Thần Kiếm sơn trang nữ chủ nhân? Từ nay về sau, cùng người kia trở nên xa cách? Yên lặng dõi theo bạch y thiếu niên kia dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử khác? Chấp nhận sự thật tàn khốc, tân nương của hắn lại không phải là mình? Không cam lòng, ta thật không cam lòng! Tạ Diệc Thần, ta không muốn gả cho ca ca ngươi. Người ta thích là ngươi!

Xác định Lục Trúc đã rời xa khuê phòng của mình, Lạc Linh Vận mới chậm rãi từ ống tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, ánh mắt quật cường, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất lực. Ta không thể gả cho Tạ Diệc Triết. Ta làm không được. Ta cũng không muốn ủy khuất mình gả cho một người mình không thương. Chẳng qua là, không nghĩ đến ta làm một y sư, cuối cùng lại lựa chọn uống thuốc độc tự sát.

Lạc Linh Vận bất đắc dĩ cười cười, bình nhỏ trong tay nàng chính là thiên hạ kịch độc hạc đính hồng. Sau khi biết mình phải cùng Tạ Diệc Triết thành thân, nàng đã len lén điều chế. Y thuật của Lạc Linh Vận là thần thoại của Tế Thế sơn trang, ngay cả Lạc Hàn muốn điều chế giải dược cũng phải đến ba ngày nhưng mà nàng chỉ mất một ngày rưỡi là có thể hoàn thành. Nhưng người giang hồ luôn trọng nam khinh nữ, trừ bản thân Lạc Hàn cùng Lạc Linh Vận ra, không ai biết y thuật của Lạc Linh Vận sớm đã vượt qua phụ thân nàng.

"Tạ Diệc Thần, ta thích ngươi, ta chỉ thích ngươi, nhưng là ta không thể làm hại ngươi. Kiếp sau, ta còn muốn gặp ngươi, trừ ngươi ra, là ai ta cũng không lấy." Lạc Linh Vận tuyệt vọng, chuẩn bị uống thiên hạ kịch độc hạc đỉnh hồng. Đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió, bình sứ màu trắng trong tay Lạc Linh Vận bị một hòn đá nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới đánh rớt. "Ba " một tiếng liền rơi trên mặt đất.

"Người nào?" Lạc Linh Vận kinh hoảng, từ từ mở cửa sổ, nhìn thấy Tạ Diệc Thần anh tuấn mặt tái nhợt.

__________________
Tam thế tình duyên, ta dùng đôi bàn tay trắng, một tấm chân tình không bao giờ thay đổi, trói buộc người đời đời kiếp kiếp.

thay đổi nội dung bởi: asakimin, 30-05-2012 lúc 10:25
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 10-05-2012, 10:05
asakimin's Avatar
asakimin asakimin is offline
Chết lặng!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 15-11-2011
Bài gửi: 680
Cấp Độ: 62
Rep: 3028
asakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới asakimin
509

[11. Đệ thập chương: Dứt khoát.]

"Ngươi! Ngươi tới nơi này làm gì?" Lạc Linh Vận vô cùng kinh hoảng, có phải hắn đã nghe thấy được những lời của mình hay không? Phải chăng mình… Mình làm cho hắn thật khó xử, thật thống khổ?

Tạ Diệc Thần nhìn Lạc Linh Vận một thân đỏ thẩm hỷ phục, trong nháy mắt liền như bị mê hoặc. Tạ Diệc Thần vẫn cho rằng Lạc Linh Vận mặc bạch y là đẹp nhất, đẹp đến bất nhiễm nhân gian khói lửa, tựa như tiên tử hạ phàm trần. Mà giờ đây nhìn lại, nàng mặc hồng sắc trang phục cũng thật nghiêng nước nghiêng thành, đầu mày khóe mắt đều mang theo kiều mỵ phong tình. Thế nhưng đôi mắt mỹ lệ kia lại tràn ngập sương mù, làm nàng yếu ớt tựa như một tiểu hài tử, khiến cho mình không thể không che chở cho nàng.

Thật ra Tạ Diệc Thần ở ngoài cửa sổ của Lạc Linh Vận đứng thật lâu. Nàng thậm chí còn nghe được những gì Lạc Linh Vận cùng Lục Trúc nói. Nàng không hiểu vì sao mình lại cỡi ngựa hai ngày hai đêm tới đây chỉ để liếc nhìn Lạc Linh Vận một lần. Nàng chỉ biết chính mình sau khi nghe thấy Lạc Linh Vận nói: "Trừ ngươi ra, ai ta cũng không lấy chồng." Trong lòng nàng vốn chỉ toàn thống khổ cùng tuyệt vọng chỉ nháy mắt liền như được cứu vớt. Nàng trong phút chốc quên mất thân phận nữ tử của mình, quên mất mình đã tự nói với mình thế nào, nàng phải đem hy vọng xa vời của mình khóa kỹ ở trong lòng, không để cho bất luận kẻ nào biết. Đơn giản chỉ vì Lạc Linh Vận là đại tẩu của mình, cũng vì mình là nữ tử, cả hai vĩnh viễn không có khả năng ở cùng nhau.

Nàng nhảy vào khuê phòng của Lạc Linh Vận, ngửi được một đợt nhàn nhạt hàn mai thanh hương cùng một tia hương vị thảo dược. Đó là cũng mùi hương trên người Lạc Linh Vận. Nàng bá đạo ôm lấy thân thể kiều nhược không xương của Lạc Linh Vận. Bị Tạ Diệc Thần đột nhiên ôm chặc, Lạc Linh Vận trong lòng vừa mừng vừa sợ, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh chỉ biết nắm lấy vạt áo đối phương, biết rõ đây là làm sai luân thường, nhưng mà nàng không thể kìm chế được tham luyến Tạ Diệc Thần ấm áp hoài ôm cùng ánh mắt ẩn sâu tình ý.

Tạ Diệc Thần nhìn tuyệt đại giai nhân gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng mềm mại kia khiến nàng đại não nóng lên, trực tiếp đặt lên đó một nụ hôn. Chạm được cánh môi mềm mại, thơm ngọt của đối phương, Tạ Diệc Thần trong lòng run động thì ra hôn một người là ngọt ngào như thế. Tạ Diệc Thần chủ động dùng lưỡi mở ra hàm răng chỉnh tề của Lạc Linh Vận, cùng nàng nhẹ nhàng dây dưa. Lạc Linh Vận bị Tạ Diệc Thần hôn đến cơ hồ hít thở không thông, toàn cả người mềm nhũn khiến nàng phải ôm lấy bả vai của đối phương. Trong miệng tràn ra nhỏ vụn âm tiết, làm cho hai người rốt cục tỉnh táo lại. Lạc Linh Vận xấu hổ muốn trốn thoát lại bị Tạ Diệc Thần ôm chặc vào lòng. Tạ Diệc Thần nhẹ nhàng hôn lên vành tai tinh trí, trong suốt của Lạc Linh Vận. Đối phương ở trong lòng Tạ Diệc Thần từ chối hai lần, cuối cùng cũng đem mặt tựa vào trên bả vai nàng.

"Vận Nhi, không cần gả cho đại ca ta." Tạ Diệc Thần vòng tay ôm chặc Lạc Linh Vận hơn. Nhớ đến vẻ mặt kiên cường của nàng khi chuẩn bị uống thuốc độc, trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Nếu như mình không đến, phải chăng mình đã không thể nhìn thấy nữ tử bề ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm cương liệt này nữa? Lạc Linh Vận cả người nằm gọn trong lòng Tạ Diệc Thần, thân thể có hơi run rẩy. Nàng lặng im không nói tiếng nào, hai tay vòng qua qua sau lưng Tạ Diệc Thần, ôm chặc lấy đối phương.

"Vận Nhi, ta muốn dẫn ngươi đi, rời đi nơi này, rời đi Tế Thế sơn trang. Chúng ta có thể đi Giang Nam, cố hương của mẫu thân ta. Nơi đó rất đẹp có Tây Hồ cảnh sắc, non xanh nước biếc, cùng hoa thơm cỏ lạ. Ngươi có nguyện ý cùng đi với ta hay không? Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, vật đổi sao dời, quyết không thay đổi." Một khối băng sơn Phỉ Thúy lạnh như băng rơi vào trên tay Lạc Linh Vận, thượng hạng ngọc chất, ôn nhuận xúc cảm, nhàn nhạt tử sắc, phía trên có khắc một chữ "Thần". Trong nháy mắt đó, Lạc Linh Vận cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Ngày hôm sau, Lạc Linh Vận biến mất, nàng chỉ để lại một khối băng sơn Phỉ Thúy thượng hạng, phía trên có khắc chữ "Triết" .

Đồng thời, Tạ Diệc Thần cũng đã biến mất. Một người thủ vệ của Tế Thế sơn trang nói, thời điểm Tứ tiểu thư biến mất, vào buổi chiều, hắn loáng thoáng nhìn thấy một người lén đi vào Tế Thế sơn trang, bóng lưng rất giống Kiếm Thần "Tạ Diệc Thần". Giang hồ lại nổi lên sóng gió, Kiếm Thần Tạ Diệc Thần không bằng cầm thú, trước đêm tân hôn của đại ca, bắt cóc đại tẩu tương lai của mình, Lạc Linh Vận.

Vào lúc này, Lạc Linh Vận cùng Tạ Diệc Thần đang cỡi ngựa xuôi về phương nam. Lạc Linh Vận ôm lấy Tạ Diệc Thần từ phía sau. Bên tai nghe được tiếng gió rít rào, khiến nàng hơi chút nghĩ đến, một người trước giờ đoan trang nhã nhặn như mình không ngờ lại làm một việc hoang đường gần như không biết liêm sỉ như vậy. Nhưng mà nàng không hối hận, bởi vì nàng được ở cạnh ngốc tử Tạ Diệc Thần.

"Thần." Nàng cúi đầu gọi tên Tạ Diệc Thần, đây là tên gọi thân mật nhất của người yêu. Trước kia, nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, bởi vì nó quá tốt đẹp. Nhưng mà hiện tại, hy vọng xa vời kia rốt cuộc trở thành sự thật. Đồng thời nàng cũng biết, mình làm hại Tạ Diệc Thần, hắn sẽ không còn là... Thiếu niên anh hùng được người người trên giang hồ kính trọng. Hiện tại hắn là đối tượng bị người trong giang hồ đuổi giết.

"Ân? Vận Nhi, là ta cưỡi ngựa quá nhanh sao?" Tạ Diệc Thần âm thanh trong trẻo ôn nhu lướt qua tâm Lạc Linh Vận.

"Không phải. Chẳng qua là… Thần, ngươi hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận vì dẫn ta đi. Ngươi hiện tại không còn... Là 'Kiếm Thần' nữa. Ngươi hiện tại... ." Lạc Linh Vận thanh âm có chút nghẹn ngào.

"Không có. Vận Nhi, ta không có hối hận. Đây có lẽ đúng là việc ngốc nhất mà đời này ta đã làm, thế nhưng, ta cam tâm tình nguyện, ta vẫn rất tự hào."

"Ngốc tử."

"Ha ha… Vận Nhi, đời người cần phải làm vài việc ngốc. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta không hối hận, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Ngươi có thể không quan tâm ta nhưng ta sẽ không thể không cần ngươi. Ta thề, nếu ta làm trái với ——" Tạ Diệc Thần còn định nói tiếp đã bị bàn tay mảnh khảnh của Lạc Linh Vận che kín môi.

"Thần, ta tin ngươi."

Hai người sóng vai cưỡi trên một con ngựa. Giang hồ sớm xem hai người là gian phu - dâm phụ, người người đều phải giết. Bức họa của cả hai từ lâu đã truyền khắp giang hồ. Mà khi đó Tạ Diệc Thần cùng Lạc Linh Vận đều không biết Dịch Dung Thuật, cho nên không ngừng được đuổi giết. Cũng may Tạ Diệc Thần võ công tuyệt thế mới đánh lui một toán lại một toán người, nhưng Tạ Diệc Thần lại không phải người hiếu sát, nàng không có ra sức hạ sát thủ. Chính vì nàng thiện tâm nên mới để hành tung của mình bị bại lộ, theo đó không ngừng có người đuổi giết các nàng.

Có ai chống chọi được không ngừng xa luân chiến chứ? Kẻ đánh lén thường nhân đêm tối hành động, có đôi khi một ngày có đến vài nhóm. Tạ Diệc Thần đã gần hai mươi ngày ngày đêm chưa từng chợp mắt. Xem như nàng làm bằng sắt, hiện tại cũng sắp chống không nổi. Thế nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể ngã xuống. Nàng ngã xuống Lạc Linh Vận phải làm sao đây? Ôm chặt Lạc Linh Vận vào lòng. Nhìn Lạc Linh Vận bởi vì liên tục bôn ba mà sắc mặt tái nhợt, Tạ Diệc Thần có một chút do dự không biết mình phải chăng đã làm đúng? Xem như các nàng có thể tránh được giang hồ đuổi giết, Lạc Linh Vận có thể tiếp nhận mình là cô gái chuyện thực sao? Nàng tính tình cứng cỏi, trữ tử bất khuất, nếu biết mình lừa gạt nàng, nàng sẽ hận chết của mình sao? Phải chăng ta đã làm sai? Tạ Diệc Thần chậm rãi nhắm lại hai mắt, đột nhiên nàng nghe thấy được tiếng bước chân, đôi môi mỏng khẽ giơ lên. Không thể chờ nữa sao?

"Vút" một mũi tên nhọn phá cửa sổ mà vào. Tạ Diệc Thần ôm lấy Lạc Linh Vận tránh qua, thoát khỏi một kích kia. nhưng đột nhiên, bốn phương tám hướng đều có tên nỏ bắn tới như mưa.

"Chư Cát liên nỗ!" Tạ Diệc Thần nhíu mày. Người của Đường môn cũng tới? Kiếm quang bay lượn, hóa thành một làn bạch quang, tên nỏ khắp nơi bay đến đều bị đánh bật ra. Mũi tên có thể xuyên qua cửa, nhưng kiếm khí của nàng lại không thể. Nàng từng nghe Thiên Sơn lão nhân nói qua loại binh khí này. Chư Cát liên nỗ, là một trong những ám khí lợi hại nhất của Đường Môn, có thể bắn ra liên tục mười mũi tên, tốc độ nhanh gấp ba lần, lực đạo mạnh hơn năm lần bình thường. Nàng thể lực đã không còn nhiều, nàng cần dưỡng sức chờ mười mũi tên kia toàn bộ dùng xong, nàng mới có thể ra tay!

Trong khoảnh khắc tiễn quang dừng lại, ánh mắt Tạ Diệc Thần đột nhiên hiện lên một làn sát khí. Nàng huy kiếm bổ về phía bốn phía. Kiếm khí sắc bén xuyên qua cửa gỗ khách sạn. Phía ngoài vang lên một loạt tiếng hét thảm thiết!! Ánh mắt Tạ Diệc Thần trở nên lạnh lẽo. Bên ngoài e rằng phải hơn trăm người, mình thể lực sắp cạn, lại mang theo một người không biết võ công như Vận Nhi, cơ hội có thể thoát khỏi thật sự không nhiều lắm.

"Chúng ta bị bao vây?" Lạc Linh Vận tựa vào lòng Tạ Diệc Thần, vẻ mặt bình tĩnh.

"Vận Nhi, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may." Tạ Diệc Thần ôm nàng chặc hơn, cơ hồ muốn đem nàng hòa vào cơ thể mình.

"Thần, ta muốn nói cho ngươi biết, ta không hề hối hận cùng ngươi đi." Lạc Linh Vận xoa nhẹ gương mặt tuấn mỹ của Tạ Diệc Thần, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên.

thay đổi nội dung bởi: asakimin, 10-05-2012 lúc 10:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 12-05-2012, 09:13
asakimin's Avatar
asakimin asakimin is offline
Chết lặng!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 15-11-2011
Bài gửi: 680
Cấp Độ: 62
Rep: 3028
asakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới asakimin
509

[Đệ thập nhất chương: sinh tử một đường.]

"Tạ Diệc Thần, Lạc Linh Vận, đôi cẩu nam nữ, các ngươi mau ra đây chịu chết đi. Các ngươi đã bị bao vây rồi!" Bên ngoài có người hô.

"Các vị nếu biết chúng ta ở chỗ này, tại sao không vào đây?" Tạ Diệc Thần hắng giọng trả lời. Nàng muốn dùng phép khích tướng để cho bọn họ từng bước từng bước đi lên, như vậy, phần thắng có lẽ lớn hơn một chút. "Có thể tìm tới ta đương nhiên là đại nhân vật nổi danh trên giang hồ, chẳng lẽ còn e ngại một nhược quán hậu bối như ta sao?"

"Mọi người chớ mắc mưu tiểu tử này. Chúng ta cùng tiến lên, ta không tin kiếm của hắn có thể trong nháy mắt giết nhiều người như chúng ta!"

Nhất thời, vô số người hướng trên lầu công tới, trong mắt Tạ Diệc Thần sát khí càng hung hiểm hơn. Nàng huy kiếm nghênh địch, lần này nàng hạ sát tâm, bởi vì những người này thật muốn lấy mạng của nàng. Khi nảy nàng phát hiện trên mũi có có tẩm kịch độc. Mặc dù y thuật của nàng không thể so sánh với Lạc Linh Vận, nhưng trên đầu mũi tên thấp thoáng lục quang, chắc chắn có độc.

Bạch y thân ảnh nhiễm đầy huyết sắc di chuyển tựa hồ như quỷ mỵ, thế nhưng Tạ Diệc Thần dù sao cũng đã hai mươi ngày không hề chợp mắt, thể lực gần như cạn kiệt, khiến nàng không phát giác được một cây ngân châm nhỏ đang âm thầm bay đến Lạc Linh Vận. Đến khi phát hiện ra, ngân châm đã gần chạm vào Lạc Linh Vận. Tạ Diệc Thần xoay người dùng thân thể của mình làm tấm chắn cho Lạc Linh Vận, nhận hết toàn bộ ngân châm. Mũi châm sắc bén toàn bộ cơ hồ cắm vào vai trái Tạ Diệc Thần. Nàng chân mày không hề nhíu lại nhưng lại làm Lạc Linh Vận cả kinh.

"Thần! Trên ngân châm có độc!" Nàng lo lắng hô lên. Tạ Diệc Thần cảm nhận trên vai trái truyền đến một trận đau đớn cùng một trận mê mang. Tay trái đang ôm Lạc Linh Vận hơi buông lỏng ra, đồng thời cánh tay phải cũng tê rần khiến Vô Song kiếm rơi trên mặt đất.

"Ha ha, Tạ Diệc Thần, ngươi trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Môn ta, bên trên bôi xích xà độc. Ngươi đừng hòng có thể đứng lên! Ngươi còn ba canh giờ có thể sống. Tiểu tình nhân của ngươi quả nhiên có vài phần kiều mị, khó trách ngươi nguyện ý mang theo nàng bỏ trốn. Mấy ngày qua thật là tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Bất quá, không biết ngươi khi nhìn thấy nàng ở dưới thân ta rên rỉ, sẽ có cảm tưởng gì đây! A ha ha ha!!!" Nói chuyện thế nhưng lại là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, được xưng là "Tiểu Mạnh thường" Đường gia thiếu gia Đường Phong. Đường Môn nổi danh với tài sử dụng ám khí cùng độc dược, trên người hắn tự nhiên có không ít độc dược. Nhân sĩ chính phái đứng một bên, cũng không nóng lòng giết Tạ Diệc Thần mà từ từ đợi xem kịch vui.

"Thần." Lạc Linh Vận bị Đường Phong dùng Thiếu Lâm "Tiểu cầm nã thủ" chế trụ, ép buộc uống hết một lọ dược thủy."Khụ khụ" nàng bị sặc đến liên tục ho khan, nước mắt từ đôi mi xinh đẹp rơi xuống. Nàng vốn định cắn lưỡi tự sát nhưng lại bị Đường Phong bóp chặt cằm dưới. "Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết? Trước hết cũng phải để mọi người vui vẻ một tý chứ? Một lát nữa thôi, ngươi nhất định van xin chúng ta."

"Ha ha! ! Nói thật hay, Đường thiếu gia quả nhiên là người thương hương tiếc ngọc." Người còn lại cũng nở nụ cười. Lạc Linh Vận không dám tin, đây gọi là danh môn chánh đạo sao? Nàng tuyệt vọng nhắm chặc hai mắt. Thần, chúng ta kiếp sau tái kiến.

"A!!! —— Nộp mạng đi!" Tạ Diệc Thần hoàn toàn bị chọc giận. Nàng không để ý đến cử động của mình sẽ làm cho nọc độc lan nhanh hơn. Vô song kiếm cảm nhận được sát khí của chủ nhân, kim quang phát ra càng đậm. Tạ Diệc Thần lại nắm chặc vô song kiếm, lấy tốc độ như sấm sét huy kiếm bổ về phía Đường Phong. Đường Phong chỉ cảm thấy cổ họng lạnh lẻo tựa hồ không phát hiện có gì không ổn. Hắn trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngạo mạn, nhưng trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi, hắn chưa từng thấy qua kiếm chiêu nhanh như thế!

"Các ngươi vũ nhục nàng. Các ngươi một người cũng đừng mong sống sót!" Giờ phút này Tạ Diệc Thần tựa như Tu La quỷ từ địa ngục. Tròng mắt sát khí lạnh thấu xương, kiếm quang bay lượn, Tạ Diệc Thần vờn quanh một vòng, hai mươi mấy người liền đồng thời đoạn khí. Mọi người chứng kiến cảnh này nhất thời đều bị kinh sợ, rủ nhau chạy đến trối chết, nếu chậm chân một chút liền thành vong hồn dưới kiếm Tạ Diệc Thần.

Đến cuối cùng, khách điếm hoang tàn chỉ còn lại hai người, Lạc Linh Vận mới hung hăng nhào vào trong lòng Tạ Diệc Thần, khóc lớn. những nhục nhã lúc trước đều tìm được nơi phát tiết.

"Vận Nhi, đi mau, nơi này cách Thần Kiếm sơn trang rất gần, ta nghĩ tới một chỗ có thể đi." Tạ Diệc Thần gượng chống một ngụm chân khí, mang theo Lạc Linh Vận bay đến sơn động lúc trước Thiên Sơn lão nhân dạy mình võ công. Tạ Diệc Thần tìm được một cơ quan tại một tảng đá bình thường. Nàng mang theo Lạc Linh Vận vào sơn động, kế đóng chặc cửa đá. Cho Lạc Linh Vận một nụ cười an ủi Tạ Diệc Thần liền ngã phịch xuống đất.

"Thần! Thần! Ngươi đừng làm ta sợ." Lạc Linh Vận vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tạ Diệc Thần. Nàng bắt được cổ tay Tạ Diệc Thần, thầm nghĩ xem thương thế đối. Thế nhưng mới vừa chạm được mạnh đập đối phương, nàng khuôn mặt nháy mắt tái nhợt tựa như một tờ giấy trắng. Làm sao có thể? Hắn, cư nhiên lại là nàng! Lạc Linh Vận bị phát hiện kinh thiên này làm cho kinh hãi. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên thần sắc vô cùng phức tạp, thống khổ, kinh ngạc, hận ý.

Do dự hồi lâu, nàng khẽ cắn răng, từ trong áo tìm ra vài lọ thuốc bột khác nhau. Giải khai ngoại bào Tạ Diệc Thần, nhìn thấy buộc ngực, trong ánh mắt nàng hận ý càng sâu. Nhưng nàng vẫn cẩn thận xử lý tốt vết thương trên vai trái của Tạ Diệc Thần. Xác nhận ngân châm đã hoàn toàn bị loại bỏ, độc trên đầu mũi tên được giải gần hết, Lạc Linh Vận rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Tạ Diệc Thần hôn mê, thật sự không biết phải đối mặt như thế nào cho tốt. Nàng ngăn không được hận ý trong lòng mình, từng đợt từng đợt, cơ hồ mang Lạc Linh Vận ép đến điên! Nàng là nữ tử, nàng lừa gạt mình bấy lâu, nàng cô phụ tín nhiệm của mình, nàng đùa bỡn tình cảm của mình. Tạ Diệc Thần, ngươi nếu là nữ tử, vì sao còn muốn trêu chọc ta? Để cho ta yêu ngươi, như vậy rất thú vị sao?

Tạ Diệc Thần, ta hận ngươi!

Nước mắt trong suốt không ngừng theo Lạc Linh Vận dung nhan tuyệt thế chậm rãi rơi xuống, thành một màn thê mỹ tuyệt diễm. Đồng thời, nàng cảm thấy thân thể một trận nóng rang, cả người cơ hồ như bị thiêu đốt, bụng có một cổ khí nóng lưu chuyển, càng ngày càng khó chịu khiến cho cả người bủn rủn vô lực. Nàng là y sư, nàng mặc dù không biết Đường Phong rốt cuộc cho mình uống cái gì, nhưng nhìn phản ứng hiện tại của thân thể mình, nàng tự nhiên biết là đó xuân dược. Làm sao bây giờ? Lạc Linh Vận biết mình nếu như không kịp thời cùng người vui vẻ, sẽ bị tiêu thoát mà chết. Thế nhưng hiện tại nàng không muốn bị bất luận kẻ nào chạm đến. Nàng thà rằng chết! Lạc Linh Vận cắn chặc môi mình, cố nén, không để cho mình khó chịu hô thành tiếng.

thay đổi nội dung bởi: asakimin, 20-05-2012 lúc 08:36
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 19-05-2012, 11:04
asakimin's Avatar
asakimin asakimin is offline
Chết lặng!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 15-11-2011
Bài gửi: 680
Cấp Độ: 62
Rep: 3028
asakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới asakimin
509

[Đệ thập nhị chương: Yêu hận đan xen…]

Không hổ là người tập võ, không đến thời gian nửa nén hương, Tạ Diệc Thần chậm rãi chuyển tỉnh. Nàng nhìn thấy vết thương trên vai trái mình đã được băng bó vô cùng cẩn thận. Trên vết thương truyền đến một chút cảm giác lành lạnh, độc tố tựa hồ đã giải gần hết. Nàng chậm rãi đứng dậy, đột nhiên phát hiện mình chỉ có mặc một chiếc áo trong, trong lòng trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vận Nhi, nàng phát hiện được bí mật kia sao?

"Vận Nhi, ngươi ở đâu rồi?" Tạ Diệc Thần không quan tâm vết thương của mình, cố gắng đứng dậy. Có phải nàng thật hận ta đến chết không? Nàng, còn ở đây chăng?

Tạ Diệc Thần vừa đứng dậy đã nhìn thấy trên một chiếc ghế đá trong hang động là bóng lưng mảnh khảnh nhu nhược kia. Lạc Linh Vận bả vai khẽ run. Nàng khóc sao? Tạ Diệc Thần đôi mắt như sao sáng khẽ khép lại, tim tựa đao cắt khi nhìn thấy Lạc Linh Vận cố gắng gượng ép bản thân không khóc thành tiếng. Tạ Diệc Thần thở dài một hơi.

"Vận Nhi." Tạ Diệc Thần do dự hồi lâu, chậm rãi đi tới phía sau nàng, chậm rãi chạm vào bả vai gầy gò mềm yếu của nàng.

"Ngươi nếu muốn hận ta thì cứ việc hận." Tạ Diệc Thần không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Linh Vận. Thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện có một chút gì đó không ổn. Tại sao Vận Nhi trên người lại nóng như vậy? Tạ Diệc Thần vội vàng nhìn thẳng Lạc Linh Vận, lúc này mới phát hiện đối phương hô hấp dồn dập, màu da vốn trắng nõn đã biến thành nhàn nhạt phấn hồng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, này, chẳng lẽ nàng trúng xuân dược? Nghĩ đến những nói lời thô bỉ lúc trước của Đường Phong, Tạ Diệc Thần tức giận, hận không thể mang hắn chém một lần lại một lần nữa thành hai chín mười tám khúc. Đáng chết, việc này ta phải làm sao xử lý cho tốt đây?

"Ngô. Ta nóng quá. Ta thật khó chịu." Lạc Linh Vận nhíu mày, hai má đỏ bừng, cố gắng chống cự lại xuân dược tra tấn. Hiện tại dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, từng đợt từng đợt nhiệt lưu làm cho nàng cơ hồ mất đi lý trí. Nàng theo bản năng vươn tay ôm lấy Tạ Diệc Thần. Mùi hương nhẹ nhàng trên thân thể đối phương làm cho nàng vô cùng dễ chịu. Lạc Linh Vận không tự chủ ôm chặc Tạ Diệc Thần, tựa như ôm lấy một cây cỏ cứu mạng duy nhất.

Tạ Diệc Thần cảm thụ được thân thể mềm mại cùng hơi thở mang theo nhàn nhạt hàn mai thanh hương tỏa ra từ người Lạc Linh Vận, khiến cho đầu óc có chút mơ hồ, nhưng là nàng khôi phục lý trí rất nhanh. Nhìn trong lòng mình là giai nhân tuyệt sắc lại mang theo dáng vẻ thật mê người, Tạ Diệc Thần mày kiếm khóa chặc, trong lòng mâu thuẫn vạn phần. Nàng lấy thân phận nam tử đi lại ở giang hồ nên đương nhiên hiểu được hậu quả trúng xuân dược. Nhưng là, nếu như mình thật cứu Vận Nhi, vậy quan hệ của cả hai sẽ ra sao?

Tạ Diệc Thần dằn xuống thống khổ trong lòng, vừa hôn lên gương mặt nóng hừng hực của Lạc Linh Vận, vừa lẩm bẩm nói nhỏ: "Vận Nhi, ta không thể để cho ngươi xảy ra việc gì. Ngươi nếu không được giải độc, ngươi sẽ chết. Ngươi nếu muốn hận ta, thì cứ hận chết ta đi!"

Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 500 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.

Sơn động lờ mờ hai cỗ thân thể trẻ tuổi liều chết triền miên, là tình dược hay chân tình? Nào ai biết?



Ta hận cảnh H . Edit thật tổn hao chất xám

thay đổi nội dung bởi: asakimin, 30-05-2012 lúc 10:29
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 13-06-2012, 08:02
asakimin's Avatar
asakimin asakimin is offline
Chết lặng!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 15-11-2011
Bài gửi: 680
Cấp Độ: 62
Rep: 3028
asakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới asakimin
509

[Đệ thập tam chương: Hối hận.]

Khi Lạc Linh Vận chậm rãi chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, nàng theo bản năng nhớ tới thân thể của mình, phát hiện mình nằm trong lòng Tạ Diệc Thần, cả người không một tấc vải. Tạ Diệc Thần cũng chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc, quần áo xốc xếch. Tạ Diệc Thần hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm nhíu lại, một tay ôm chặt thắt lưng nàng. Lạc Linh Vận nhớ đến đêm qua điên cuồng, khuôn mặt ửng hồng thoáng hiện lên nụ cười, nhưng rồi đôi mày xinh đẹp của nàng bắt đầu nhíu lại, ánh mắt thẹn thùng dần dần bị hận ý thay thế. Tạ Diệc Thần, ngươi đã làm gì ta? Ngươi là nữ tử mà! Tại sao ngươi lại đối với ta như vậy? Ngươi đùa bỡn cảm tình của ta còn chưa đủ sao? Còn cưỡng đoạt thân thể của ta? Ngươi không bằng cầm thú!

Lạc Linh Vận đẩy tay Tạ Diệc Thần ra, lui về sau một chút. Lạc Linh Vận cảm giác tim mình bị sự thật tàn nhẫn kia cắt thành muôn mảnh, đau đến khó có thể hít thở, trong lòng có chút không cam tâm. Tạ Diệc Thần mặc dù đang trong mộng, nhưng lại theo bản năng ôm chặt Lạc Linh Vận. Lạc Linh Vận phí thật nhiều sức lực mới có thể tránh khỏi. Trên giường điểm một ít dấu vết lạc hồng lọt vào trong mắt Lạc Linh Vận, nàng cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc lên, chậm rãi mặc y phục của mình vào. Cảm thấy giữa hai chân không được thoải mái, nhìn trên người nhợt nhạt dấu hôn, trong đôi mắt Lạc Linh Vận lại hiện lên nồng đậm hận ý!

Lạc Linh Vận chậm rãi đi tới trước bàn đá liên tục do dự, cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy "Vô Song kiếm". Cẩn thận cầm lấy vỏ kiếm lạnh buốt khiến lòng của nàng trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý.

"... Vận Nhi." Lạc Linh Vận không biết mình ngồi như thế bao lâu, cho đến khi nghe được thanh âm trong trẻo của Tạ Diệc Thần từ phía sau truyền đến. Lạc Linh Vận thân thể cứng đờ, tay phải cầm Vô Song kiếm, khẽ run lên. Tạ Diệc Thần nhìn thấy bóng lưng trong trẻo lạnh lùng của nàng, trong lòng khốn khổ, chỉ cảm thấy, nữ tử kia tựa hồ hoàn toàn rời khỏi thế giới của mình.

"Tạ Diệc Thần, ngươi là một tên lường gạt." Lạc Linh Vận thanh âm giống như một khối hàn băng.

"... Đúng vậy. Ta là một kẻ lường gạt."

"Tại sao ngươi làm như vậy?" Nước mắt Lạc Linh Vận chậm rãi chảy xuống, "Ba " một tiếng rơi lên Vô Song kiếm. Lạc Linh Vận không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác có tên là mong đợi. Mình rốt cuộc mong đợi Tạ Diệc Thần nói cái gì đây?

"... ." Tại sao làm như vậy? Bởi vì ta yêu nàng. Ta không để ý lễ giáo, điên đảo âm dương, đem lòng yêu đại tẩu của ta, yêu một người giống ta, đều là thân nữ nhi. Thế nhưng những lời này ta có thể nói ra sao? Ta đã làm hại nàng. Ta phải làm gì mới có thể trở về như lúc nàng nói yêu ta? Khi đó ta nhất định sẽ không dẫn nàng đi, ta sẽ nhẫn tâm nói cho nàng biết, ta chẳng hề yêu nàng. Ta sẽ thuyết phục nàng cùng đại ca thành thân. Sau đó lẩn tránh ở một nơi mà nàng không thể nhìn thấy, âm thầm bảo vệ nàng.

Chỉ như vậy cũng đã đủ rồi.

Là ta quá tham lam, khi nghe thấy nàng quật cường nói "Trừ ngươi ra, ta sẽ không lấy ai cả!" Trong lòng ta âm thầm hy vọng xa vời, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ yêu ta một cách trọn vẹn, mà lại cố tình quên mất, thật ra nàng yêu vẫn là thân phận nam tử của ta mà không phải thân nữ nhi này.

Ngàn vàng khó mua được "Sớm biết". Nếu, nàng hận ta thấu xương vậy thì cứ hận đi. Có lẽ như vậy nàng còn có thể yêu người khác. Nhưng liệu còn kịp hay chăng? Khi mà ta đã làm hại nàng. Ta phải làm thế nào để chuộc lỗi đây?


"... Ta không thích đại ca của ta, muốn làm hắn mất hết mặt mũi. Ngươi… Chỉ là một quân cờ của ta không hơn không kém. Ngươi đi đi, ta… Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ngươi." Tạ Diệc Thần cố nén nổi đau trong lòng mình, hai mắt nhắm lại, khẩu thị tâm phi đáp.

Lạc Linh Vận nghe xong lời này, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng cho tới bây giờ đều không hề yêu mình. Nàng chẳng qua chỉ xem mình là một quân cờ mà thôi. Hiện tại nàng không cần mình. Nàng muốn đuổi mình đi.

Nước mắt tựa như chuỗi trân châu bị cắt mất dây, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Lạc Linh Vận không rõ, tại sao Tạ Diệc Thần là nữ nhi vẫn có năng lực khiến cho mình thương tâm. Mình rõ ràng không thương nàng mà. Mình yêu là Tạ Diệc Thần với thân phận nam tử. Hắn đã chết tại đêm qua , mãi mãi không trở về nữa. Tạ Diệc Thần hiện tại là một nữ nhi, nàng lừa gạt thân thể cùng trái tim của mình.

Lạc Linh Vận trong lòng dâng lên mãnh liệt hận ý, nàng rút ra Vô Song kiếm, xoay người, hung hăng nhắm thẳng lồng ngực Tạ Diệc Thần mà đâm. Nàng là một y sư, hơn nữa lại không biết võ công, nàng thậm chí chưa từng nghĩ qua một kiếm này có thể giết được Tạ Diệc Thần. Nàng cũng biết, một người trói gà không chặt như mình tuyệt đối không thể đả thương được một Tạ Diệc Thần võ công tuyệt thế. Nàng chỉ thử làm châu chấu đá xe một lần. Nàng hận Tạ Diệc Thần, hận đến thấu xương! Dù cho bề ngoài có ôn nhu, nhã nhặn nhưng nội tâm Lạc Linh Vận vẫn là vô cùng cứng rắn.

Tạ Diệc Thần không tránh né, đối mặt với chiêu kiếm này, nàng có ít nhất một trăm bảy mươi hai cách ứng phó. Nàng hoàn toàn có thể chọn cách trực tiếp đoạt lấy Vô Song kiếm trong tay Lạc Linh Vận. Nhưng nàng lại không làm vậy, nàng chỉ rất bình tĩnh nhìn Vô Song kiếm đâm vào ngực mình. Người được võ lâm tôn xưng là tuyệt thế kỳ tài, lần đầu tiên cảm nhận kiếm phong rét lạnh, lần đầu tiên đối mặt tử vong, nhìn thấy trước mắt dần dần biến thành một màu đen tối, Tạ Diệc Thần chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng mang theo một nụ cười giải thoát.

Vận Nhi, nàng quên ta đi. Sai lầm đã đúc thành, ta có thể làm, cũng chỉ có như vậy. Nếu nàng hận ta thật sâu, chắc hẳn có thể thử yêu một người khác. Nếu như sớm biết, ta sẽ hại nàng đến mức này, ta nguyện mình chưa hề gặp nàng.

Tạ Diệc Thần có thể cảm thấy tử vong đang đến gần, nàng nhớ tới sư phụ nói, một người trước khi chết, sẽ nhớ lại người mình quan tâm nhất, vậy nàng nhìn thấy là cái gì đây?

Nàng nhìn thấy Lạc Linh Vận mười bốn tuổi, bạch y phiêu phiêu, khuynh thành dung nhan. Ánh mắt nàng ôn nhu nhìn mình. Thì ra ngay từ cái nhìn kia đã cướp mất trái tim nàng khiến nàng không cách nào quên đi nụ cười của bạch y nữ tử tên gọi Lạc Linh Vận.

Tạ Diệc Thần rất muốn nói cho cha mình biết, vài năm gần đây, nàng rốt cuộc hiểu được tình là vật gì. Tình yêu trên thế gian này, thật ra không hề phân ra âm dương. Chỉ một chữ tình, cũng đủ để vây chặt cả đời người, dù biết là uống rượu độc giải khát, dù biết rõ không thể làm gì, lại không thể quay đầu, cũng muốn cùng nhau vui buồn, nửa bước không rời.

Tạ Diệc Thần không hề nhìn thấy ánh mắt Lạc Linh Vận nhìn mình sau khi bị thương. Trong ánh mắt toát ra kinh sợ cùng hối hận, còn có một cái cảm xúc khác, mà có lẽ ngay cả Lạc Linh Vận mình cũng không phát hiện, đó là đau lòng.

Ngay khi nhìn thấy Tạ Diệc Thần ngã xuống, Lạc Linh Vận liền hối hận. Nàng không thể tin được, mình lại giết chết Tạ Diệc Thần. "Kiếm Thần" Tạ Diệc Thần, võ lâm kỳ tài, tại sao ngươi không tránh né chứ? Tại sao ngươi không né tránh! "Đinh" Vô Song kiếm rơi trên mặt đất, vết máu trên lưỡi kiếm khiến cho Lạc Linh Vận tim như bị đao cắt. Tại sao ta phải thương tâm, nàng là một kẻ lường gạt. Nàng khiến mình thất tâm lại thất thân, mình không nên giết nàng sao? Nhưng vì cái gì ta lại muốn khóc? Tại sao ta lại cảm thấy tim của mình thoáng chốc trở nên trống rỗng? Một cơn gió thổi qua, liền hé ra một lỗ hổng, không ngừng khiến mình đau nhói. Đây là tại sao vậy chứ?

Lạc Linh Vận bất lực ôm lấy Tạ Diệc Thần. nàng lấy ra ngân châm từ trong túi áo, muốn giúp Tạ Diệc Thần phong bế huyết mạch. Thế nhưng, dù cho nàng nghĩ hết biện pháp, máu vẫn không cách nào ngừng lại được. Nhìn thấy vết máu lưu chuyển trên Vô Song kiếm, lúc này nàng mới nhớ tới, thanh kiếm này bản thân mang theo băng độc, môt khi bị đâm trúng, vết thương sẽ không cách nào khép lại. Cho dù vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết!

Lạc Linh Vận ôm Tạ Diệc Thần vào lòng, cảm nhận thân thể nàng dần dần trở nên lạnh lẽo. Lạc Linh Vận trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nàng từ trong túi áo lấy ra một cái hà bao vàng nhạt, phía trên thêu hoa văn uyên ương nghịch nước cùng với Tạ Diệc Thần lúc này đang trong cơn hấp hối tựa như một cái thật lớn châm chọc. Nàng ngẫm nghĩ một chút, vẫn đem hà bao đặt vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Tạ Diệc Thần. Làm xong hết thảy, nàng xoay người rời đi sơn động mà đầu vẫn không hề nhìn lại. Chính là ngay cả Lạc Linh Vận cũng không hiểu, tại sao mình lại muốn đem hà bao kia tặng cho Tạ Diệc Thần. Là vì kết thúc ba năm thầm mến? Hay là...

thay đổi nội dung bởi: asakimin, 13-06-2012 lúc 09:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 17-07-2012, 09:37
asakimin's Avatar
asakimin asakimin is offline
Chết lặng!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 15-11-2011
Bài gửi: 680
Cấp Độ: 62
Rep: 3028
asakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond reputeasakimin has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Skype™ tới asakimin
[Đệ thập tứ chương: Ta có thể đi cùng ngươi không?]

Lạc Linh Vận không biết vì sao mình lại đến Thần Kiếm sơn trang. Nàng là tiểu thư khuê các, chưa từng ra khỏi cửa. Chẳng qua nàng cảm giác mình không còn chỗ có thể đi, bất tri bất giác, lại nhìn thấy một tấm biển màu đen khí phái. Nhìn thấy tấm biển đề lên bốn chữ lớn "Thần Kiếm sơn trang" lóng lánh ánh vàng, Lạc Linh Vận không tự chủ lại nhớ đến Tạ Diệc Thần. Nàng là một y sư, nàng xem cứu người là nhiệm vụ của mình, cả đời này lần đầu tiên nàng giết người, vậy mà người này, cũng là người nàng đã yêu suốt ba năm, thậm chí, trước kia rất lâu, đã thầm mến mộ. Đây là cỡ nào châm chọc chứ?!

Thế sự như bàn cờ, trăm chuyển ngàn xoay, ngươi nhìn thấy mở đầu, chưa hẳn đoán được kết cục.

Nhìn những kẻ được gọi là võ lâm chính phái vây quanh mình, nhìn phụ thân ánh mắt lãnh mạc cùng vị hôn phu trên danh nghĩa, Tạ Diệc Triết mình đầy sát khí, lòng Lạc Linh Vận ngược lại vô cùng an tĩnh. Tạ Diệc Thần, ta hận ngươi. Thế nhưng ngươi chết rồi ta sẽ không sống một mình, bởi vì ta còn có vấn đề chưa hỏi xong. Tại sao ngươi nói dối? Tại sao ngươi không tránh một kiếm kia? Tại sao, ta cảm thấy được ngươi thật yêu ta?

"Ta bị nàng lừa, ta không còn mặt mũi tiếp tục sống trên đời này." Đối mặt với mọi người, Lạc Linh Vận chỉ nói một câu như vậy, sau đó chậm rãi đi tới Đoạn Trường Nhai.

Người đời đều biết Thần Kiếm sơn trang nằm trên ngọn Thúy Vân, bên hồ nước biếc. Thế nhưng bọn họ lại không biết, bên cạnh ngọn Thúy Vân còn có một Đoạn Trường Nhai. Việc này chỉ có đệ tử Tạ gia mới biết. Cũng là việc của thật nhiều năm trước.

Trong thời gian lẫn trốn, Tạ Diệc Thần đã kể cho Lạc Linh Vận nghe, đó là một truyền thuyết. Khi xưa có một quan gia Đại tiểu thư, đã yêu thư đồng nhà mình. Nhưng vì hai người thân phận cách biệt, căn bản không thể thành đôi. Trước ngày thành thân của vị tiểu thư kia, hai người đồng thời nhảy xuống vách đá này, bày tỏ tâm ý, nguyện chết không đổi. Về sau, nơi đó được mệnh danh Đoạn Trường Nhai.

Tạ Diệc Thần từng nói: "Vận Nhi, cho dù chúng ta không thể trốn thoát hoặc giả đi đến đâu đi nữa thì tình yêu của ta đối với nàng, cũng như trước, đến chết vẫn không hề thay đổi."

Lạc Linh Vận nhìn Đoạn Trường Nhai vực sâu vạn trượng, trong lòng lại cảm thấy đau xót. Tạ Diệc Thần, ta có thể đi cùng ngươi không? Ta không muốn đối diện với những kẻ ra vẻ ngụy quân tử đạo mạo này, ở trên cầu Nại Hà, bên cạnh giếng luân hồi, hãy để cho ta nói với ngươi một lời. Cả đời Lạc Linh Vận này, rốt cuộc yêu hay hận ngươi nhiều hơn.

Lạc Linh Vận buồn bả cười một tiếng, không do dự nhảy xuống Đoạn Trường Nhai.

Từ đó, trong lòng những người giang hồ, trên đời này không còn tồn tại Lạc Linh Vận nữa.

Chẳng qua Lạc Linh Vận lại không nghĩ tới mình được Thượng Quan Tĩnh cứu sống. Khi ấy, nàng bị thương rất nặng, hôn mê suốt ba tháng. Nàng nằm một giấc mộng. Ở trong mộng, bạch y thiếu niên kia nhìn mình, ánh mắt ưu thương. Nàng ngón tay thon dài khẽ xoa gương mặt mình. Tựa như lúc mới gặp, nàng nhẹ giọng nói "Vận Nhi, xin quên ta đi."

Sau đó, nàng liền biến mất. Tạ Diệc Thần, ngươi vì sao có thể vô tình như thế? Vết thương của ta đều do một tay ngươi gây nên. Ngươi chỉ nói một câu rồi đi như vậy sao? Không cần! Không cần! Ta không muốn quên ngươi!

Lạc Linh Vận đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Nàng nhẹ nhàng xoa tâm khẩu. Tại sao mình lại thấy giấc mộng này chứ? Trong mộng, cũng là Tạ Diệc Thần, nàng nhẹ giọng nói với mình: "Vận Nhi, xin quên ta đi."

Tại sao gần đây ta luôn nhìn thấy giấc mộng này? Tạ Diệc Thần, nàng chết đã gần hai năm rồi. Trên cái thế gian này, từ lâu đã không còn nàng.

Lạc Linh Vận lấy ra khối băng sơn phỉ thúy thường mang bên mình, cẩn thận nhìn ngắm, trong lòng có điểm không rõ tâm ý của mình. Tạ Diệc Thần, ta chắc hẳn là trúng độc của ngươi. Lần đó ta bị người ám toán, tựa hồ phải chết đi. Thế nhưng người ta nhớ đến cũng là ngươi. Tại sao? Chính ta cũng không thể hiểu rõ mình?

Lạc Linh Vận chậm rãi phủ thêm ngoại y, nhìn trăng non ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh trăng chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ, mềm mại của Lạc Linh Vận, khiến nàng thoạt nhìn tựa như cửu thiên huyền nữ. Thế nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập bất an, rõ ràng chỉ cần mười ngày nữa sẽ đến Thiếu Lâm Tự. Tại sao nàng vẫn cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo âu chứ?

Nơi này, cách Tây Hồ rất gần sao? Nàng đột nhiên nhớ tới người kia từng nói với mình "Vận Nhi, ta muốn dẫn nàng đi, rời đi nơi này, rời đi Tế Thế sơn trang. Chúng ta có thể đi Giang Nam, cố hương của mẫu thân ta. Nơi đó rất đẹp, có Tây Hồ cảnh sắc, non xanh nước biếc, cùng hoa thơm cỏ lạ. Nàng có nguyện ý đi cùng ta không?” Tạ Diệc Thần, lần đó ngươi không hề gạt ta. Tây Hồ đúng là rất đẹp, thế nhưng, khi ta đến đây đã không còn ngươi.

Đột nhiên, Lạc Linh Vận nghe được một tiếng vang rất nhỏ. Có người ở trên mái hiên? Lạc Linh Vận trong lòng căng thẳng, vội vàng mang mặt nạ vào, cầm lấy "Thiên Hạ kiếm", vẻ mặt cảnh giác.

"A!" cách vách đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Là đệ tử trong cung! Lạc Linh Vận trong lòng căng thẳng, vội vàng mở cửa chuẩn bị sang bên đó nhìn thử. Thế nhưng khi nàng vừa mở cửa liền có hơn mười đạo ngân quang phóng tới.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm! Lạc Linh Vận mày khẽ nhíu lại, rút Thiên Hạ kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn xác đánh rơi toàn bộ ngân châm. Trong lòng nàng đột nhiên nhớ tới loại ám khí này. Lúc trước từng có người đã dùng cơ thể của chính mình đỡ ám khí này giúp nàng.

Bốn Hắc y nhân đột nhiên nhảy xuống mái hiên, đồng loạt tấn công Lạc Linh Vận. Lạc Linh Vận lắc mình né tránh chiêu thức của người sử chưởng và người sử côn. Nàng cước bộ xê dịch, dùng Thiên Hạ kiếm đón đỡ một chiêu của người dùng kiếm cùng người dùng song câu. Thế nhưng vũ khí vừa chạm nhau, Lạc Linh Vận liền nhận ra đối phương nội lực thâm hậu. Cánh tay khẽ tê dại khiến mày nàng càng nhíu chặt hơn. Nàng gặp phải cường địch!

"Ha ha, Mộ Trầm Tịch, mấy nữ đệ tử trong cung của ngươi diện mạo cũng không tệ lắm, giết đi thật là đáng tiếc. Nhưng mà nhìn ngươi hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, chúng ta liền không cần khách khí nữa. Huynh đệ! Giết ả xong còn về phục mệnh cùng giáo chủ." Hắc y nhân sử dụng thiết côn, lên tiếng trước. Kế tiếp, tuyệt không lưu tình hạ sát chiêu!

Lạc Linh Vận nghe thấy đệ tử trong cung bị hại, lập tức nổi giận. Thiên Hạ kiếm duờng như cũng cảm nhận được cơn giận của chủ nhân, lam quang chiếu ra càng thêm chói mắt.

"Hảo kiếm." Hắc y nhân sử kiếm nói.

"Lão Tứ, ngươi thích liền đoạt lấy đi." Người dùng song câu nhìn hắn nói.

"Tốt." "Lão Tứ" kia liền không khách khí nữa. Kiếm quang chợt lóe, đã ép tới cổ họng Lạc Linh Vận.

Lạc Linh Vận nhanh nhẹn né tránh, thuận thế xuất ra một chiêu "Phượng Vũ Cửu Thiên". Nàng biết rõ đối phương cũng là cao thủ, cho nên không dám khinh thường, vừa ra tay lập tức sử dụng một trong những chiêu thức lợi hại nhất. "Phượng Vũ Cửu Thiên" là chiêu thức Thiên Sơn Lão Nhân vì Thiên Hạ kiếm mà sáng chế ra. Chiêu này biến đổi khôn lường, làm cho hắc y nhân phải lui về vài bước. Hơn nữa Thiên Hạ kiếm quả nhiên không hổ là thần binh lợi khí. Kiếm của đối phương cư nhiên bị chém nứt một đường.

"Đáng chết. Tiện tỳ này lại dám chém hỏng U Tuyền kiếm của ta!" Hắc y nhân kia sát ý gia tăng mãnh liệt, thế kiếm đánh ra đều muốn đoạt đi mạng người. Nhưng vì hắn xuất thủ quá nhanh, lập tức lộ ra sơ hở để cho Lạc Linh Vận nhạy cảm phát hiện được. Thiên Hạ kiếm trong tay nàng liền đâm thẳng tim hắn.

"A!" Hắc y nhân dùng kiếm bị Thiên Hạ kiếm đâm trúng, rú lên một tiếng!

Ba hắc y nhân bên cạnh không đi cứu đồng bọn của mình mà lại đồng thời công kích chỗ yếu hại của Lạc Linh Vận. Lạc Linh Vận một chiêu kia mặc dù đắc thủ, nhưng nàng dù sao cũng song quyền nan địch tứ chưởng. Nàng né tránh không kịp, vai phải lập tức bị song câu làm bị thương, máu rơi trên áo trắng, nhưng hơi hiện lên màu đen. Lạc Linh Vận nhíu mày. Không xong! Trên song câu có độc. Mình còn đến ba đối thủ, làm sao bây giờ?

Lạc Linh Vận chống đỡ chiêu thức của ba người, suy tư hồi lâu, khẽ cắn răng, nhẹ nhàng bay về phía rừng cây bên Tây Hồ. Nàng nhắm thẳng đỉnh núi chạy, hi vọng có thể dựa vào cây cối để tránh né Hắc y nhân đuổi giết. Nhưng là Lạc Linh Vận sau lưng chỉ có một con đường, những hắc y nhân kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Lạc Linh Vận sau lưng trúng một chiêu "Phục Long thần chưởng" của Thiếu Lâm. Võ công của Thiếu Lâm lấy nội lực làm nền tảng, một chưởng này khí thế hào hùng, ít nhất cũng có hai mươi năm công lực trở lên. Lạc Linh Vận chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, lập tức phun ra một búng máu tươi. Nàng cố nhịn đau, dốc sức chạy lên đỉnh núi.

Hắc y nhân cũng không ngừng theo sát. Nhô lên hụp xuống vài cái, Lạc Linh Vận trên người liền bị thiết côn đánh trúng một chiêu. Lạc Linh Vận lập tức phun ra thêm một ngụm máu tươi. Nàng sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu theo khuôn mặt trắng nõn của nàng không ngừng rơi xuống. Khi nãy vì vội vàng nên nàng không có cẩn thận mang mặt nạ. Trong lúc miễn cưỡng tránh né song câu, mặt nạ của nàng lại vô tình bị vũ khí của đối phương đánh rớt, lập tức lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

"Lạc Linh Vận!" Ba hắc y nhân kia cũng nhận ra Lạc Linh Vận! Bọn họ rõ ràng kinh hãi, nhưng lập tức nở cười, lời nói mang theo ý tứ đùa bỡn: "Thì ra là tiểu tiện nhân này còn chưa chết. Như vậy cũng tốt, mấy người chúng ta nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc. Để ngươi từ từ chết. Ha ha!"

Lạc Linh Vận giận đến trước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Một đạo ngân quang chợt lóe, đâm thẳng cổ họng nàng.

Phải chết sao? Trước khi ý thức của lạc linh vận hoàn toàn mất đi, nàng đột nhiên rất nhớ tạ diệc thần. Rất nhớ, rất nhớ. Thiếu niên kia vì nàng liều mình. Người kia cũng từng nói với nàng "Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì." Thiếu niên kia từng dùng tiếng sáo an ủi mình, khiến cho mình không cần buồn nữa. Năm ấy, nàng nhìn bạch y thiếu niên mày kiếm mắt sáng, hướng mình mỉm cười, chỉ đơn giản như vậy liền có thể khiến nàng tâm động.

Vô luận lừa mình dối người, vô luận luôn nói với sư phụ, mình không hối hận khi giết Tạ Diệc Thần, thế nhưng Lạc Linh Vận vẫn không lừa được trái tim của mình. Những năm này người mình luôn tâm tâm niệm niệm vẫn là nàng. Cho dù nàng che giấu thân phận, cho dù nàng làm cho mình danh tiếng mất sạch, cho dù nàng hung hăng thương tổn mình, mình vẫn luôn nhớ đến nàng, nhớ đến khắc cốt minh tâm.

Tạ Diệc Thần, ta còn thích ngươi. Chính ta cũng xem thường mình, nhưng ta thật sự còn thích ngươi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:42.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.