oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 06-05-2012, 15:45
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is online now
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 321
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Càng về sau càng lên tay Chứ mấy chap đầu nói thật mà mềnh phải đọc 1,5 lần mới hiểu nó nói về vấn đề gì !! Giữ vững tiến độ nhá bạn !!
__________________
Truyện đầu tay, đang viết và đang bí, mong các đồng chí cho chút ý kiến
IMI - trường sinh đảo
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 06-05-2012, 21:57
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi zozohoho View Post
Càng về sau càng lên tay Chứ mấy chap đầu nói thật mà mềnh phải đọc 1,5 lần mới hiểu nó nói về vấn đề gì !! Giữ vững tiến độ nhá bạn !!
Cảm ơn bạn. Thật là khó để cho mọi người hiểu được thế giới chỉ có trong đầu mình nhỉ Mình đã tạo ra nhân vật thì sẽ không bỏ rơi nhân vật, nhất là kiểu hành trình như thế này (kẻo Shi không về nhà được mất.)
__________________
[Short-fic]Thâm tâm [Fiction]Shi goes home
E mún nhìn thấy a hàng ngày rầu anh đã có zợ và 2 con rùi T________T
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 09-05-2012, 10:07
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

[Fiction] Shi goes home - phần 2 - chương 6

Chương 2.6: Chúng ta chia tay đi.

Đúng vậy, tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú khi được mặc lại bộ váy đồng phục hồi còn học phổ thông. Áo sơ mi trắng tinh thắt nơ và chiếc váy xếp ngắn trên đầu gối một chút. Tôi chỉ cao thêm một tẹo và cũng không mập lên. Thật là may, bộ đồng phục vẫn vừa vặn như in, chỉ có phần ngực hơi chật.

Đi cùng với bộ đồng phục là một mảnh vải màu xanh dương có sọc nhỏ màu trắng, ban đầu tôi còn không nhớ nó dùng để làm gì. Tôi nhớ đến Shi và nhận ra đây là cái dây cột tóc của nó. Vậy ra tôi lúc học phổ thông có cột tóc, mà lại là hình cái nơ nữa. Mấy thứ nữ tính như ruy-băng, kẹp tóc, nơ,…tôi rất hiếm khi để ý, lại thấy phiền phức. Nhưng để phần cosplay được hoàn chỉnh, tôi quyết định vẫn cột nơ. Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra cách cột loại nơ này, đúng là rất phiền phức. Tôi giắt cốt thật cẩn thận và chỉnh trang lại cái nơ trên cổ áo mình một lần nữa.

Tôi ngắm mình trong gương một lượt và ngạc nhiên một cách khó tả. Tôi trông y hệt Shi, mặc dù phần tóc phía sau dài hơn. Tôi giật bắn mình vì tưởng là nó xuất hiện trong gương. Nhưng không phải, đứa con gái trong gương hoàn toàn là tôi – Cát. Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình và Shi gần gũi nhau như thế, chúng tôi tuy có hai hệ ý thức khác nhau nhưng kỳ thực lại là cùng một người và chia sẻ cùng một cơ thể. Tôi vẫn thích cái ý nghĩ: tôi là chị của đứa em gái sinh đôi tên là Shi, con bé đi lạc và đang trên đường về nhà. Ý nghĩ đó khiến tôi an tâm phần nào, và tin tưởng vào cái thế giới hiện thực này hơn.

Tôi đứng đơ ra một lúc. Đột nhiên thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Giant vọng vào:

“ Này, em có ổn không? Gần nửa tiếng rồi. Không mặc vừa thì thôi, anh lấy tạm cho em bộ váy của mẹ anh này.”

Đã gần nửa tiếng kể từ khi tôi bước vào căn phòng này? Thời gian tự dưng trôi nhanh đến mức khó tin. Tôi nói vọng ra:

“ Thôi, em mặc vừa rồi. Em ra ngay đây.”

“ Anh đợi ngoài sân nhé.”

Tôi mở cửa bước ra, đi từ từ về phía cửa chính, xỏ lại đôi giày vải và bước xuống bậc thềm dẫn ra ngoài sân. Giant đứng dưới gốc cây cổ thụ nơi hai chiếc xe đạp một lớn một nhỏ dựng đó, bầu trời xanh trong lác đác vài gợn mây, nắng vẫn nhạt dù đã gần trưa. Bầu không khí của mùa hè gọi về trong tôi những ký ức vẫn còn vẹn nguyên về lễ tốt nghiệp với mùi của nắng và mùi ngai ngái của những tán cây xanh ngắt. Không biết Giant sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy tôi như thế này. Chỉ việc nghĩ đến điều đó thôi, tôi đã cảm thấy hai bên tai nóng bừng lên, và cái nóng lan dần ra khắp cả mặt.

Khi ánh mắt của Giant bắt gặp bộ dạng cosplay của tôi, tôi cười ngượng nghịu và bước nhanh hơn về phía anh ấy. Nhưng Giant không cười, không nói, ánh mắt anh ấy dán chặt vào tôi như thể tôi là một viên nam châm với lực hút không thể cưỡng lại, ánh mắt làm tôi quên luôn điều mình định nói. Khi tôi đứng trước mặt anh ấy, tôi phát hiện ra rằng, Giant không hoàn toàn nhìn vào tôi. Khuôn mặt anh ấy hầu như chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, ngoại trừ một ánh nhìn xa xăm và buồn bã. Người con gái mà anh ấy đang ngắm nhìn không hoàn toàn ở trước mặt anh ấy. Giant không chỉ nhìn thấy tôi. Linh cảm mơ hồ ấy dần trở nên rõ nét trong đầu tôi. Tôi gần như chắc chắn, anh ấy đã gặp Shi. Tôi cảm thấy bực mình, đừng hỏi tại sao. Tôi nói với một giọng lạnh nhạt:

“ Anh nhìn gì vậy?”

Giant nhắm mắt lại và vẫn không nói gì. Khi Giant mở mắt ra, tôi thấy ánh mắt ấy đã quay trở lại nhìn tôi, tôi chỉ là một con bé cosplay không cố ý làm cho ai bị sốc, nhưng có vẻ Giant bị sốc. Mắt anh ấy hơi đỏ và ướt, chân mày cau lại, và vẫn đăm đắm nhìn tôi như dõi theo một con thuyền độc mộc trôi miết tận thượng nguồn.

Tôi đang bực bội chuyển sang ăn năn hối lỗi, dù chẳng biết mình sai ở chỗ nào. Tôi nhỏ giọng, cúi đầu:

“ Xin lỗi, thật là kỳ quái. Xin lỗi nếu làm anh khó chịu. Em sẽ đi thay ra.”

Khi tôi quay lưng định đi vào nhà thì Giant cất giọng, thứ giọng trầm và đục không chút cảm xúc làm tôi sợ hãi:

“ Đứng lại.”

Tôi đứng sững lại, đầu óc hầu như không thể cắt nghĩa được thái độ của Giant, có lẽ đó chính là khởi nguồn của nỗi sợ đang ngày một lớn lên trong lòng tôi. Tim tôi đập mạnh dần và phải mất cả chục giây tôi mới đủ can đảm quay lại nhìn anh ấy. Khi tôi vừa quay đầu lại, cánh tay Giant vòng qua eo tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi chưa kịp định thần, cũng biết phản kháng là vô ích, tôi chỉ như một con mèo trong vòng tay của anh ấy, tất nhiên “con mèo” không tìm được ra lý do để ôm lại anh ấy.

Khi tôi cố sức làm cho mình trấn tĩnh lại bằng cách thở sâu và điều hoà nhịp tim bấn loạn của mình, tôi chợt nhận ra trái tim của anh ấy cũng đang đập mạnh bất thường, đến độ có thể nghe rõ cả âm thanh phát ra trong lồng ngực. Giant siết chặt tay hơn, kể cả khi tôi không phản kháng, không la hét một chút nào. Anh ấy đưa tay lên tóc tôi và kéo đầu tôi áp sát ngực anh ấy. Âm thanh của trái tim đang khủng hoảng nghe thật nặng nề, nếu không muốn nói là quá ồn ào. Người con trai đang ôm tôi có điều gì đó thật lạ so với vẻ điềm tĩnh thường ngày, như thể anh ấy đang cố sức chạy đuổi theo một cái gì đó trong vô vọng, như thể sợ tôi sẽ tan ra thành bong bóng xà phòng và bay đi.

Phút nối phút lẳng lặng trôi đi, khi nhịp tim của cả hai chúng tôi đã dịu bớt vẻ gắt gỏng, dường như khả năng tư duy đã trở lại. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng trước:

“ Nguyên, buông em ra, hoặc chí ít cũng nói cho em biết em sai ở đâu, được không?”

“ Không.”

Chỉ sau một âm đó, Giant siết chặt tay hơn vào tóc tôi và kéo cái nơ tuột xuống. Tóc tôi xoã ra như trước. Tôi hơi hoảng, và lần đầu tiên dùng sức đẩy anh ấy ra:

“ Anh làm gì thế?”

“ Em chẳng hợp với thứ này chút nào.” Vừa nói, anh ấy vừa đưa tay tháo cả cái nơ thắt trên cổ áo tôi và tiện tay tháo luôn cúc áo thứ nhất. Tôi thét lên:

“ Thôi đi!!!”

Giant làm bộ không nghe thấy. Anh ấy lôi áo tôi tuột ra khỏi cốt. Miệng còn nói:

“ Giữ lấy gấu váy của em đi.”

Tay tôi theo phản xạ, lẽ ra đã cho Giant một cái tát, nhưng lên đến lưng chừng thì bị giữ lại. Tôi cáu đến mức sắp phát khóc nhưng vẫn cố bình tĩnh nói vài lời:

“ Em ghét bị đối xử thế này. Em không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa.”

“ Cát, nghe anh nói đây. Em hãy chịu đựng một chút đi vì anh không thể chịu đựng nổi. Em giống như một người khác. Nếu là em bình thường thì sẽ không bao giờ thắt nơ, không giắt cốt và càng không cài cúc áo thứ nhất.”

“ Anh là thằng khùng. Lẽ ra em nên biết sớm hơn. Đây chỉ là hoá trang thôi, bộ đồ hoá trang tên là “ Cát hai năm trước”. Anh phải chịu đựng cái gì hả?”

Giant nhìn tôi và quay mặt đi:

“ Dù sao thì anh vẫn ghét nhìn thấy em như thế.”

“ Như thế nào? Anh phải nói thì em mới biết anh ghét con gái yểu điệu và gọn gàng chứ. Nói để anh biết, câu nói của anh vừa rồi đã phủ định phần nữ tính trong em rồi đấy.”

“ Không phải đâu… Anh xin lỗi, không thể nào giải thích cho em hiểu cảm giác của anh…”

Tôi nghiêm nét mặt, cố nhấn mạnh từng chữ:

“ Nguyên à, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Khi em mười tám tuổi và anh hai mươi mốt. Anh nhớ lại xem.”

Giant im lặng, cố giấu đi ánh mắt của mình. Thế nhưng anh ấy đã quá vụng về khi làm điều đó bởi tôi không đời nào tha tra vấn anh ấy:

“ Anh không nhớ à? Em bị mất một phần ký ức, chính là lúc đó. Có lúc nghĩ lại em còn không hiểu nổi tại sao em có thể làm được bài thi đại học với kiến thức lớp mười hai đã không cánh mà bay. Anh có biết không? Kể lại cho em nghe những gì anh biết về em của lúc đó là anh giúp em tìm lại con người thật của mình đấy.”

“ Con người thật của em không phải là em hiện tại à? Mất một phần ký ức thì đã sao? Mọi thứ đều tốt đẹp cả. Anh không quan tâm em trước đây như thế nào, anh vẫn yêu em ngay cả khi linh hồn em không hoàn hảo. Cát này, dừng lại đi, con đường mà em đang đi, nơi em đang đến rất nguy hiểm. Anh không thể bảo vệ em ở trong thế giới đó được.”

Tôi không nói gì và để mọi thứ chìm vào yên lặng. Trên cành cao, chim vẫn hót say sưa và những cơn gió vẫn đuổi nhau mải miết làm xào xạc tán cây. Giữa chúng tôi, tôi và Giant, có một bức tường vô hình rất dày. Dù cho cả hai bên đều cố hiểu nhau nhưng lại chăm chút cho bí mật của riêng mình. Tôi không cần cảm thấy có lỗi vì đã không kể cho Giant về Mirrorland bởi có lẽ anh ấy cũng biết thừa sự tồn tại của thế giới ấy. Tôi không thể ngăn khát khao tìm lại chính mình còn Giant lại cảm thấy không cần thiết.

Tôi không đòi hỏi anh ấy quá nhiều, thế nhưng anh ấy lại sẵn lòng trao cho tôi tất cả: thời gian, lòng tốt. Giant dịu dàng nâng niu từng phút giây chúng tôi bên nhau. Tôi còn mong muốn gì hơn nữa đâu.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về con đường mình đang đi, nghĩ nhiều đến mức mất cả cảm giác về thực tại. Lắm lúc trong đầu tôi chỉ toàn các hình ảnh siêu thực: Shi, tên con trai trong gương, Mirrorland, máu, bộ mặt quỷ, tội ác, giao ước, hình phạt,…Không có một chút hình bóng nào của Giant có thể xen vào trường suy tưởng đó. Tôi tàn nhẫn gạt bỏ anh ấy ra khỏi tâm trí và tôi làm được điều đó ngay khi tôi muốn.

Lúc nào tôi cũng thấy có lỗi vì không thể làm một người bạn gái tốt của anh ấy. Cảm giác nặng nề cứ ngày một nặng nề hơn đến nỗi tôi có thể cảm nhận được một trọng lượng vô hình đè nén trong ngực mình. Chỉ thở thôi cũng đã khó rồi. Và tôi đã đi đến một quyết định:

“ Chúng ta chia tay đi.”

Tôi không cố ý biến nỗi sợ của Giant thành hiện thực, nhưng tôi phải đi trên con đường tìm ra Shi bằng bất cứ giá nào. Tôi hiện tại không thể toàn tâm toàn ý yêu anh ấy được, tôi sẽ đáp lại sự chăm sóc của Giant bằng cách khác, tôi còn cả cuộc đời phía trước và tin rằng mình có đủ thời gian làm việc đó.

Im lặng. Một vài phút sau, Giant nói, giọng nói đã trở lại điềm tĩnh như bình thường:

“ Anh nghe rồi…Em sẽ không hối hận chứ? Em hoàn toàn có quyền lựa chọn, đi tiếp con đường đó hay dừng lại tại đây. Nếu em chọn đi tiếp, em có thể sẽ đau khổ đến mức nào, em chưa biết được đâu. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên…”

Tôi ngắt lời:

“ Không đâu, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Đêm nay, em sẽ tiếp tục “bay”.”

Tôi mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nói ra một bí mật của mình. Giant chỉ im lặng, anh ấy đặt tay lên vai tôi và thở dài:

“ Em…có muốn nghe từ anh, hai năm trước đây, chuyện đã xảy ra…”

“ Không, em sẽ tận mắt chứng kiến chuyện đó, em biết phải mở “cánh cửa” nào rồi.”

Giant nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt mở to hơn và ôn hoà hơn:

“ Được rồi, nếu em đã quyết định thế. Anh sẽ nói với em việc mà anh muốn làm ngay bây giờ.”

“ Ừ, chúng ta vẫn sẽ đi dã ngoại trong khuôn viên nhà anh nhé, em muốn thấy lũ mèo. Chúng ta chỉ nói chuyện giả tưởng thôi, đừng nói gì chạm đến phần ký ức hai năm trước, nếu không cẩn thận anh sẽ gặp rắc rối to đấy.”

“ Nghe đây, giả dụ ngay bây giờ, anh nhốt em vào trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc của em với thế giới bên ngoài, khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng em đã chết…Em sẽ làm thế nào.”

“ Chẳng làm gì cả.”

Tôi lấy cái xe đạp nhỏ và thẳng tiến vào con đường rải sỏi dẫn vào khu vườn rộng lớn không khác gì một khu rừng. Giant đuổi theo và tiếp tục nói:

“ Là sao? Em có phải khúc gỗ đâu. Phát động trí tưởng tượng như mọi khi em vẫn làm, cho anh một câu trả lời đàng hoàng đi.”

“…Em chẳng biết phải làm gì cả. Mà tại sao anh lại làm thế mới được cơ chứ, anh đâu có lý do gì để bắt nhốt em.”

“ Bởi anh biết nếu em đã đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại.”

Hai chiếc xe đạp lăn bánh lạo xạo trên đường, hàng cây cổ thụ hai bên đường chỉ cho phép vài đốm nắng chạm tới mặt đất. Tôi suy nghĩ về điều Giant vừa nói, tôi hỏi thêm:

“ Trước đây anh đã bao giờ có bạn gái chưa? Ngoài em ra.”

“…Rồi. Hồi học phổ thông”. Giant nói sau một vài giây đắn đo.

“ Anh chia tay người đó và đến với em phải không? Thế từ đó, có bao giờ anh muốn người đó sẽ quay trở lại với anh không?”

Đột ngột, Giant phanh xe và dừng lại. Tôi đạp quá một đoạn rồi cũng phải quay xe lại:

“ Sao vậy?”

Giant nói quả quyết, thế nhưng giọng nói lại như một đứa trẻ ương ngạnh:

“ Không! Chúng ta sẽ không chia tay. Anh không đồng ý. Mặc kệ em.”

Nói rồi, anh ấy đạp tiếp. Tôi lại phải mất công quay xe lại lần nữa. Tôi ráng đuổi theo anh ấy cho đến khi hai chúng tôi đã đi ngang bằng nhau.

“ Anh không trả lời đúng câu hỏi thì làm sao em trả lời cái vụ “giả dụ” kia của anh được chứ.” Tôi vừa cười vừa nói.

“ Kể cho anh nghe về thế giới đó đi.” Giant nói rất nghiêm túc.

“ Em không chắc anh muốn nghe đâu. Toàn chuyện không tưởng thôi.”

“ Anh muốn nghe, anh sẽ tìm cách vào trong đó. Anh biết nó tồn tại và chắc chắn phải có cửa vào. Nó có tên không?”

“ Mirrorland. Nhưng hiện giờ em không ở đó, em đang trên đường đến tinh vân gì gì đó để gặp một người… Đấy, anh sẽ không thể tin được đâu.”

“ Anh tin, kể đi.”

Chúng tôi đi trên con đường rải sỏi quanh co chẳng biết dẫn tới đâu, và tôi bắt đầu kể câu chuyện cũng chẳng biết đâu mới là điểm dừng. Câu chuyện bắt đầu bằng:

“ Em đang nằm trên giường thì bị hút đến một căn phòng gỗ…”

Tôi kể lướt một số đoạn “đụng chạm”, nhưng đủ để cho Giant hiểu sự tồn tại của Shi và tên con trai trong gương. Câu chuyện tôi kể chẳng sống động như tôi đã từng trải qua, tôi không giỏi tường thuật lắm. Giant lắng nghe và hỏi thêm vài chi tiết anh ấy quan tâm. Tôi đã cố không kể đến việc tôi đã hôn tên con trai trong gương, nhưng chi tiết đó khá quan trọng, một lời hứa và là kết quả cho sự liều mạng của cậu ta nên tôi không thể không kể ra. Tôi không dám nhìn phản ứng của Giant khi nói rằng:

“ Em đã hôn cậu ta.”

Giant không nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe cho đến đoạn tôi gặp con mèo nhỏ, rồi nó phát tướng to đùng,…và việc tôi đang thẳng tiến đến cái nhà ngục với vận tốc âm thanh…

Chúng tôi dừng trước một nhà kính lớn. Diện tích của nó chắc phải bằng cái sân vận động trong trường tôi, còn thì có tổng cộng ba tầng. Giant xếp hai chiếc xe vào khu vực để xe cạnh đó, anh ấy mở cửa nhà kính:

“ Nhà kính không khoá. Ba tầng thì tầng thứ nhất chỉ trồng rau, củ, quả thôi, tầng hai trồng hoa, còn tầng ba anh chưa bao giờ lên xem nên cũng không biết có gì. Mèo không vào được đây. Ta ghé ăn trưa đã nhé. Ăn xong lại đi tiếp.”

“ Ừ. Em cũng đói rồi.”

Chúng tôi trải thảm giữa ruộng dưa hấu đang kết những trái nhỏ bằng trái tennis và xếp đồ ăn mà Giant mang theo trong ba lô ra. Giant vừa dọn bữa ăn vừa nói:

“ Anh đã làm một ít salad từ cà chua, dưa chuột, sà lách, hành tây,… hái ở đây tối hôm qua. Từ giờ chắc anh không phải đi chợ mua rau quả nữa.”

“ Tuyệt quá, khỏi phải lo bị bệnh do hoá chất bảo quản với cả thuốc trừ sâu. Mà em nghĩ trên tầng ba có nuôi cá đấy.”

“ Lát nữa lên xem là biết.”

Chúng tôi ngồi ăn trưa, không khí trong nhà kính rất dễ chịu, mát mẻ. Màu sắc của các loại quả đang chín trông thật kích thích vị giác. Tôi cảm thấy ngon miệng hơn. Ăn xong nhất định tôi sẽ đi bằng hết nhà kính này. Tôi hỏi Giant:

“ Anh có thắc mắc gì về câu chuyện em vừa kể không?”

“ Có, nhiều lắm. Anh sẽ hỏi sau.”

“ Anh có giận không?”

“ Chuyện gì?”

“ Em đã hôn một người lạ, trong khi chưa từng hôn anh, mặc dù anh là bạn trai của em.”

Giant gắp một lát cá lớn đưa vào miệng và nhai. Xong xuôi, anh ấy mới đáp:

“ Anh giận thì sao mà không giận thì sao. Có gì thay đổi đâu.”

“ Đúng vậy. Sẽ không có gì thay đổi cả. Bởi vì em như thế nên anh không phải tiếc một đứa con gái như em. Hiểu không? Nói thật, em cảm thấy tốt hơn khi chúng ta là bạn. Em có thể nói với anh mọi điều em nghĩ. Anh muốn nghe mà. Như vậy chẳng tốt sao?”

“ Tốt, ngoại trừ việc em chịu nói ra bí mật của mình thì cũng chẳng khác mấy so với khi chúng ta là người yêu, hình như chúng ta không thể thân thiết hơn được. Làm bạn cũng được, anh tôn trọng ý muốn của em.”

“ Vậy đấy. Em càng lúc càng ích kỷ hơn, tất cả là tại anh. Thế nhưng em rất vui, thật đấy.”

“ Ừ, anh thì không vui, nhưng cũng còn đỡ hơn là thấy em không vui.”

Tôi ăn ít và nhanh như mọi khi. Lần đầu tiên tôi thấy Giant không ăn hết thức ăn. Anh ấy gói tất cả đồ ăn thừa lại bằng một tấm vải, dán lên đó một tờ giấy nhỏ: “ Dọn đi giúp. Cảm ơn.” Tôi cuộn tấm thảm lại và nhét trở lại balô của Giant, còn cái gói thức ăn thừa có lẽ những người làm vườn sẽ xử lý hộ.

Chúng tôi đi dạo trong nhà kính, tầng thứ nhất. Vừa đi tôi vừa mút trà chanh mang theo.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 10-05-2012, 14:47
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is online now
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 321
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

như phim hàn quốc !!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 10-05-2012, 16:50
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi zozohoho View Post
như phim hàn quốc !!
Không biết khen hay chê nhưng vẫn cảm ơn bạn (^_^)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 10-05-2012, 19:42
ZunoYui's Avatar
ZunoYui ZunoYui is offline
 
Lover
ayatori
Skillful Butler
Sebby là một quản gia xuất chúng, một fighter siêu đẳng mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ. Không gì là có thể làm anh chùn bước và sợ hãi, vì anh là một quản gia vô địch.
SP: 228
Phòng trưng bày huy hiệu
Câp 1: Belle Bread Red iPod tan Pink iPod tan Nunko 
Dorami Honekawa Suneo Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 17
Tham gia ngày: 29-01-2011
Bài gửi: 1,973
Cấp Độ: 113
Rep: 5487
ZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ZunoYui Gửi tin nhắn qua Skype™ tới ZunoYui
Mình thấy càng về sau giọng văn cậu càng linh hoạt và mượt hơn, tình tiết cũng đã xây dựng tốt hơn, chủ động rót vào mạch văn cảm xúc cho người đọc . Nói chung là tiến bộ tốt ^^.

Mình thích chap 10 và 11 nhất vì tình tiết bí ẩn, lôi cuốn và làm mình hồi hộp dõi theo đấy :”>

Trích:
- Để ý cái gì là cái gì, em vẫn rất cố gắng để hiểu anh đấy chứ. Vấn đề là em không phải Chúa mà biết được mọi suy nghĩ của anh. Anh có bao giờ nói gì về bản thân mình đâu.
Càng ngày mình càng thấy Cát là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, kiêu hãnh đến độ gần ngưỡng của sự lạnh lùng, vô tình. À, mình nói thế là không phải phê bình gì đâu nhé, chỉ là một chút cảm xúc ấn tượng với nhân vật thôi ^^

Trích:
Ai tôi không biết chứ tôi hoàn toàn không thích mặt mình trưng đầy rẫy ra như vậy ở trên trang xã hội và bị người khác soi mói.
Đọc xong câu này mình gật gù ^^. Hầu như không ai muốn mặt mình bị đem ra phòng triển lãm cả, trừ khi người đó tự tin vào nhan sắc của mình thôi.

À chap 9, phần sau gần cuối có hơi nhiều thoại nhé =.=.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 11-05-2012, 18:26
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

[Fiction] Shi goes home - phần 2 - chương 7

Chương 2.7: Đường Cao Nguyên.

Khu nhà kính thật tuyệt vời.

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua những tấm kính lấp loáng rải đều trên những luống đất màu mỡ. Những vòi nước tưới tự động được lắp đặt kín đáo và sơn màu đỏ giống như màu của quả chín. Tôi thầm nghĩ: “Thật là hạnh phúc khi được làm một cái cây ở đây.” Nếu được chăm sóc đầy đủ trong điều kiện khí hậu thích hợp, cây cối sẽ hào phóng ban tặng cho con người tất cả sản vật của mình.

Tôi nói với Giant điều đó. Anh ấy cười và xoa đầu tôi như xoa đầu một chú cún làm tóc tôi rối mù lên. Tôi mắng:

“ Anh bị làm sao thế? Điên à?”

“ Ừ, điên rồi. Em ngốc quá. Chẳng có cái cây nào nghĩ được sâu xa như em vừa nói đâu. Em biết tại sao quả cà chua lại có màu đỏ tươi hấp dẫn như thế không?”

Tôi chẳng nói gì. Giant bắt đầu giải thích như một vị giáo sư đáng kính đang thuyết giảng đề tài tâm đắc của mình bằng cái giọng trầm trầm thong thả:

“ Mục đích cuối cùng của tất cả các sinh vật đều là sống sót và duy trì nòi giống. Quả cà chua có màu đỏ, quả dâu tây có vị ngọt, hạt dẻ thơm và bùi…tất cả đều nhằm mục đích dẫn dụ các loài động vật tới ăn hoặc tha lôi chúng đi nơi khác…”

Chúng tôi đi song song với nhau, bên những luống cây xanh rờn, Giant nói một chập bao nhiêu cách thức sinh sản của thực vật. Tôi suy nghĩ. Không phải tôi không biết rằng trong giới tự nhiên, chính trong đống phân của động vật, hạt giống nảy mầm, bén rễ và cây con mọc lên. Thế nhưng, đứng trước một khung cảnh đẹp, chẳng lẽ con người không thể để cho đầu óc lãng mạn hơn một chút. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Giant, tôi cười và ném cho anh ấy một cái nhìn lém lỉnh:

“ Anh này, em mới nghĩ ra một bài thơ haiku sau khi nghe anh giảng về cách thức thực vật duy trì nòi giống nhé. Nghe đây:

Ôi đạp phân rồi
trong ánh chiều nghiêng đổ
bóng cây vừng.

Giant cười và bứt một quả cà chua ném vào miệng nhai:

“ Thật là…Kinh nghiệm đau thương của em đấy à?”

“ Ấy không đâu. Đó hồi hồi ức của một chú mèo đấy. Một buổi chiều mát mẻ, mèo ta đang đi dạo trong vườn thì bất ngờ thấy chân trước lún xuống. Hoá ra là giẫm phải đống phân. Trên đống phân có một cây vừng nhỏ cao độ hai đốt ngón tay, màu xanh ngọc bích rất đẹp. Cú giẫm của mèo đã vô tình làm cho cây vừng bị nghiêng đi một góc ba mươi độ. Ánh chiều tà thông cảm chiếu xuống cây vừng cô đơn. Một lát sau, cây vừng nhận ra là nó không hoàn toàn cô đơn, nó vẫn còn có cái bóng của chính mình làm bạn. Từ đó, nó giữ một niềm tin kiên định rằng: nó vẫn có bạn chỉ cần ngày mai trời vẫn sáng.”

“…Thế sau đó cây vừng thế nào?” Giant hỏi, giọng khẽ và nghiêm túc. Ánh mắt anh ấy cũng ẩn hiện ánh nắng mặt trời, nụ cười của anh ấy lại nở dịu dàng với tôi. Một nụ cười đẹp khiến tôi không thể không ngắm nhìn và muốn lưu giữ phút giây này mãi mãi.

“ Chắc anh cũng đoán được mà. Cây vừng sau đó đã lớn lên, đơm hoa, kết trái. Nó đã trở thành mẹ của cả đống hạt vừng. Thời gian qua đi, cây vừng giờ đã có cả một vương quốc. Nó đã già và không còn luyến tiếc điều gì, ngoại trừ việc sắp phải nói lời tạm biệt với mặt trời.”

“ Bài thơ và cả câu chuyện đều là do em nghĩ ra à? May mà không phải em giẫm, nếu không thì “cây vừng nghiêng đổ” trở thành “cây vừng bẹp dí” mất.”

Tôi cho anh ấy một nắm đấm nhẹ vào lưng. Giant vẫn chưa thôi thắc mắc:

“ Sao lại là cây vừng? Ý anh là, tại sao không là một cây xương rồng giữa sa mạc, một con linh cẩu đi qua vô ý dẫm phải và bị mấy cái gai đâm đau thấu xương…”

“ Tại vì cây vừng mọc ngay trong vườn nhà em. Làm gì xa xôi như sa mạc với xương rồng. Cây vừng chỉ là một loài cây ngắn ngày thôi, chẳng đáng để cho con người đếm xỉa đến. Thế nhưng mà dù chỉ sống có vài tháng, cây vừng vẫn có ký ức của riêng nó.”

“ Ký ức của cây vừng à?”

“ Đúng vậy. Cây vừng hạnh phúc cho dù ký ức của nó có lúc vui lúc buồn, lúc cô đơn, lúc sum vầy… Em cũng thế. Em sẽ không hối hận cho dù phần ký ức em đang tìm kiếm có thể là thảm hoạ đi nữa. Em bây giờ đã khác xa so với “em” của một năm về trước rồi. Em đủ sức chịu đựng. Em tin là thế.”

“…Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình đâu.”

“ Cảm ơn anh.”

Chúng tôi bước lên cầu thang lên tầng hai. Khi chúng tôi dừng lại, tôi sửng sốt nhìn khung cảnh trải ra trước mắt mình trong khi nét mặt Giant vẫn không mấy thay đổi.

Một khu vườn hoang phế.

Tôi lờ mờ nhận ra sự tồn tại của các luống hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa lily,…Tất cả đều nhuốm phủ một màu nâu tàn phai héo úa. Khu vườn trống trải và bốc mùi xưa cũ như đã bị bỏ rơi hàng thế kỷ. Tôi đã tưởng tượng khác hoàn toàn thế này. Có lẽ, trong khu nhà kính này chỉ còn tầng một là được để mắt tới. Ở đây, mạng nhện giăng mắc khắp nơi, cỏ dại mọc lưa thưa và còi cọc vì thiếu nước. Trên nền đất xám nứt nẻ chỉ có toàn xác cây tàn tạ. Đến cả các sinh vật nhỏ bé cũng không sống nổi.

Ánh nắng của buổi chiều hắt vào nơi đây và khiến cho cảnh vật thêm hoang đường. Mùi của phân huỷ, chết chóc đã biến mất, nhưng cái chết vẫn hiện diện rất rõ ràng. Cái chết đặc biệt chỉ xuất hiện sau khi có bàn tay con người tác động. Cây cối không chết vì biến đổi khí hậu, chúng chết chỉ vì chúng bị trói buộc trong không gian này, không gió, không mưa, không động vật…

Đứng đằng sau, Giant cất giọng thì thầm vào tai tôi, hai tay anh ấy đặt nhẹ lên vai tôi:

“ Có giống như em tưởng tượng không? Nơi này không hề có nước, dù chỉ một giọt. Nước mưa đương nhiên cũng không lọt được vào đây.”

“ Chẳng đẹp chút nào.”

“ Đúng vậy.”

“ Anh nói dối. Nơi này thật tệ.”

Tôi lơ đãng nhìn ra xa và tầm nhìn bị hạn chế ngay bởi lớp kính dày.

“ …Không, anh chỉ muốn cho em thấy sự khác biệt của vẻ đẹp nhân tạo và vẻ đẹp tự nhiên. Cây vừng mà em nói chính là vẻ đẹp tự nhiên. Còn tất cả cây cối ở đây, chúng không hạnh phúc mà là đáng thương. Chỉ cần vài tháng không được tưới nước, chúng sẽ chết hết. Chúng đơm hoa bởi người ta muốn thế, chết cũng bởi người ta muốn thế, chúng không có quyền lựa chọn.”

Tôi im lặng, hàng chục phút trôi qua, tôi đứng quay lưng về phía vườn hoa úa tàn và quay mặt về phía Giant. Tôi không ngẩng lên nhìn anh ấy mà lại cúi xuống. Giày thể thao, quần lửng và áo phông, đó là những thứ Giant đang mặc, tất cả hợp nhau đến lạ kỳ.

Giant – ngoại trừ những thứ tôi có thể dùng cả năm giác quan để cảm nhận – có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được con người này. Tôi mấp máy môi:

“ Trên tầng ba có gì?”

“ Anh chỉ nói ra nếu em hứa sẽ không hỏi thêm điều gì.”

“ Em hứa.”

“ Mộ phần của mẹ anh, ba anh và ông ngoại anh. Lần lượt theo thứ tự ra đi của từng người.”

Như đã hứa, tôi không hỏi thêm điều gì. Tôi đưa ra một đề nghị sau khi đã gạt khỏi đầu tất cả mọi câu hỏi:

“ Em có thể thắp một nén hương cho họ được không?” Tôi đưa ra một đề nghị dưới dạng câu hỏi, hy vọng nó không bị tính là một câu hỏi.

Giant nhìn tôi, anh ấy ôn tồn đáp:

“ Được chứ. Anh cũng đã cầu nguyện cho họ tối hôm qua. Anh đã bị gạt một thời gian dài, hàng tháng anh vẫn đến thắp hương cho ba người họ ở một nghĩa trang sang trọng, nhưng hoá ra thi hài họ không nằm ở đó, chỉ là mộ rỗng. Tối qua khi đến đây, anh đã mở nắp quan tài ra, cả ba cái luôn, anh nhìn thấy rõ hài cốt của họ, anh có thể nhận ra đâu là ông ngoại anh, mẹ anh, ba anh. Lúc đó, nhìn lên trời còn thấy như hàng vạn ngôi sao đổ ập xuống mặt mình, mái vòm của nhà kính trong suốt làm anh tưởng nó đã bị bão cuốn đi mất rồi. ”

“ Như vậy là cả ba người họ ngày nào cũng được ngắm sao.”

“ Đôi khi cả trăng nữa.” – Giant nắm lấy tay tôi đi tiếp những bậc cầu thang dẫn lên tầng ba của khu nhà kính. Mọi thứ trừ ba quan tài và ba bia mộ ra đều phủ lớp bụi dày hàng milimét.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà kính và đi tiếp con đường rải sỏi, đầu tôi ong ong.

Con người có thể không nói, nhưng lại không thể ngăn được dòng suy nghĩ đang ào ạt tuôn ra như vỡ đập nước. Quá khứ của Giant và gia đình anh ấy thực sự rất bí ẩn và những bí ẩn cứ tiếp tục tăng lên.

“ Đường Cao Nguyên.”

Đó là họ tên đầy đủ của Giant. Cái tên thoạt nghe đã thấy đầy hình tượng. Tôi nhớ tên anh ấy trước cả khi nhớ được khuôn mặt anh ấy khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Đôi khi cái tên ẩn chứa quá khứ của con người. Tôi chưa bao giờ để ý đến hoàn cảnh gia đình hay xuất thân của Giant, thế nhưng những cái chết luôn đưa đẩy suy nghĩ tới mức cực đoan. Ba người thân của Giant đã mất, họ được an táng ở một nơi kỳ quái: tầng ba của một nhà kính lớn. Tôi ghét cái nhà kính đó kể từ khi đặt chân lên đến tầng hai của nó.

Giant gọi, tay anh ấy đặt nhẹ lên vai tôi:

“ Này, này, em sao thế. Có nghe thấy gì không?”

Tôi bất thần quay sang:

“ Gì cơ?”

“ Anh gọi em bốn lần rồi đấy. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Dừng lại nghỉ một lát nhé.”

Chúng tôi dừng xe, dựng tạm vào một gốc cây. Sau đó, chúng tôi đi dạo loanh quanh không có chủ đích. Tất cả cây cối ở đây đều cao lớn, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những gốc cây to bằng cả vòng tay ôm, các cây dây leo uốn mình quấn quýt lên đến tận ngọn cây.

Những cây hoa lan trồng trong “chậu” cũng lại là một khúc cây được khoét rỗng và đục lỗ ở đáy. Hoa lan nở rất nhiều. Tôi ngắm chúng mà không biết tên một loài nào khác ngoài phong lan. Giant cũng không biết.

Có những giò lan hoa nở khiêm nhường như thiếu nữ thẹn thùng khoác chiếc áo màu đào nhạt hững hờ bên giòng suối, có loài lại nở bừng rực rỡ, bông trên bông dưới gối lên nhau san sát thân mật, những đốm hoa màu tím đậm cho đến cam nhạt xếp ngẫu hứng ở mặt sau cánh hoa. Có loài hoa lan âm thầm đâm bông nhỏ xíu như cái kẹo, toả mùi hương ngòn ngọt ngây thơ. Nếu không phải vì Giant đứng bên cạnh thì chắc tôi đã không làm chủ được mà liếm một cái. Tôi thấy một loài lan rất lạ và độc đáo, hoa hình dạng y hệt trái táo đỏ tươi nhưng chỉ nhỏ bằng quả cherry, trổ san sát như hoa chuông, nhìn kỹ thấy có khe nhỏ dẫn vào nhuỵ hoa, cành hoa lười nhác trĩu xuống vì nặng, một bông hoa có thể có đến bốn năm con ong mật hút cùng một lúc.

Cảnh vật nơi đây làm tôi thích thú ngay lập tức. Tôi chạy khắp nơi này đến nơi khác, Giant chầm chậm bước theo. Tôi có loáng thoáng thấy anh ấy dặn:

“ Em cẩn thận đừng dí sát mặt vào bông hoa thế, coi chừng bị ong đốt…”

Nhưng tôi chẳng nghe đâu, hoa đẹp thế này cơ mà, không ngắm thật là uổng. Tôi không ngắt bông hoa nào (mặc dù rất muốn), nhưng tôi có chạm vào chúng. Khi tôi chạm vào đầu nhuỵ, vài loại lan tiết ra chất dinh dính, tôi đưa ngón tay lên miệng nếm thử, có loại có vị ngọt, có loại chẳng có vị gì.

Bất chợt, tôi trông thấy con chú mèo con lấm la lấm lét ngó cái mặt nhỏ bằng trái hồng xiêm bên gốc cây, nó đã thấy tôi và tôi cũng đã thấy nó. Tôi bước thật chậm, cố không để cho con mèo giật mình, thế nhưng khi cách tôi khoảng hai mét, nó đã chạy biến đi. Tôi đuổi theo không chút khách khí theo hướng nó chạy.

Tôi chạy miết, quên mất cả Giant đang cố gọi với theo. Tôi đụng phải một vách đá, nhìn kỹ thì đây là một hòn non bộ cỡ khủng. Tôi đã thấy con mèo chạy vào trong khe đá. Tôi kêu meo meo gọi nó ra, bứt một cái lá khua khua dụ nó nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Hốc đá tối om mà tôi lại không dám thò cả cánh tay vào sợ có rắn rết gì trong đó. Nước rỉ ra từ những vách đá mát rượi và chảy xuống một khe trũng rộng chừng hai mươi centimet, có thể thò chân xuống được. Mực nước dễ thấy cao khoảng một mét.

Tôi hơi tiếc vì con mèo con chạy mất. Đổi lại, Giant xuất hiện đằng sau tán cây bụi dày bự:

“ Em chạy đi đâu mà anh gọi cũng không thưa hả. Nhà vệ sinh có ở đây đâu. Lạc thì sao?”

“ Em đã thấy một con mèo.” Tôi hí hửng nói.

“ Mèo thì có gì lạ. Tối qua anh đi còn thấy cả đàn đứng bên đường nhìn chằm chằm, mắt sáng rực như ma trơi.”

“ Sao em chỉ thấy mỗi một con.”

“ Có một con mèo con, chắc mèo mẹ cũng ở đây, còn mèo bố, mèo anh chị, mèo cô dì chú bác nữa. Yên tâm, tí nữa chúng sẽ kéo cả đàn tới đây. Anh mang theo một ít cá hộp này. Mình ngồi đây ăn bánh mì nhé.”

“ Ừ, cũng được. Mà bây giờ chắc cũng phải gần năm giờ rồi nhỉ. Một tiếng nữa em phải về rồi.”

Giant trải thảm và lôi cá hộp ra:

“ Trưa anh ăn hơi ít nên giờ thấy đói.”

“ Em thì không, nhưng em muốn xem lũ mèo.”

Chúng tôi đều có mục đích để ngồi đây, bên cạnh cái hòn non bộ có nước chảy tí tách, với đống bánh mì và cá hộp. Toàn là cá ngừ: cá ngừ ngâm dầu, cá ngừ sốt cà, cá ngừ ướp muối và lạc,…

Mười lăm phút sau, bọn mèo xuất hiện.

Đủ các thể loại mèo lớn, bé, già, trẻ: mèo ta, mèo tây, mèo tam thể, tứ thể, mèo vàng, mèo mun, mèo mướp, mèo xiêm, mèo sứt tai, mèo mập, mèo hói đầu, mèo gầy nhẳng, mèo trụi lông, mèo ninja, mèo…

Đang hăng hái liệt kê các giống mèo, tôi chợt chú ý đến một con.

Một con mèo màu tía tai nhọn giống y như Rui – thần miêu thú đa sự. Nó chỉ to bằng mèo bình thường nhưng đôi mắt sáng quắc và dáng ngồi toát lên một vẻ quyền uy kiêu hãnh lạ lùng. Nó không meo loạn cả lên đòi ăn như những con khác. Nó ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào chúng tôi như một vị thẩm phán dò xét hành vi của bị cáo. Nó không di chuyển một ly.

Ngay sau đó, một con mèo khác được Giant gắp cho miếng cá to tương thích với kích cỡ của nó. Đó là con mèo đen tuyền bị chột mất một mắt, bộ lông ánh lên vẻ mượt mà và dáng đi lanh lẹ uyển chuyển như người hậu cận tâm phúc của nhà vua. Con mèo miệng ngậm miếng cá to, bước nhanh về phía con mèo màu tía vốn chỉ to bằng nửa nó. Những con mèo khác yên lặng lùi sang hai bên, một lối đi thông thoáng cho mèo đen đi qua. Mèo đen nhẹ nhàng đặt miếng cá trước mặt mèo tía, điệu bộ rõ là cung kính cẩn trọng.

Mèo tía ngửi ngửi miếng cá rồi lại ngẩng lên nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét những kẻ lạ mặt. Vài giây sau nó mới cúi xuống ăn, và chỉ ăn một ít. Phần còn lại, lũ mèo con xâu vào chia nhau. Con mèo tía bỏ đi.

Những con mèo khác ngay lập tức lại nhao nhao cả lên. Giant ăn hết bánh mì và cho lũ mèo hết phần cá thừa, anh ấy dọn dẹp đống hộp rỗng nhét vào một túi nilon buộc chặt và cầm theo tay. Tôi cũng thả cửa vuốt ve lũ mèo, đầu không khỏi vương vấn hình ảnh con mèo tía – trùm của lũ mèo đông đảo này. Mèo ở đây nhiều đến nỗi có hẳn một xã hội đủ các giai tầng với các thể loại tôn ti trật tự. Và tất cả đều tôn kính đức vua – mèo tía tai nhọn.

Cái gì muốn xem cũng đã xem rồi. Chúng tôi đi ngược lại con đường đã đi, rời khỏi khu vườn. Phải mất đến gần nửa tiếng chúng tôi mới thấy cửa nhà Giant lấp ló sau tán cây. Tôi thấm mệt, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, ướt hết cả lưng áo.

Chúng tôi ngồi nghỉ trong phòng khách, lại một lon Coke khác và một cốc vại nước lọc bỏ đầy đá khác. Đã gần năm giờ rưỡi chiều. Không quá muộn. Tôi sẽ về đến nhà mình vào khoảng bảy giờ tối, ăn cơm, tắm và có mặt trước tấm gương lúc tám giờ. Vậy là ổn.

“ Em đi thay quần áo.” Tôi đứng lên và đi vào phòng tắm. Tôi có tắm qua một chút sau đó mặc lại bộ quần jean và áo phông của mình. Tôi chải tóc, gấp bộ váy xếp vào balô. Bây giờ tôi mới phát hiện ra: cái nơ cột tóc đã biến đi đâu mất.

Giant cũng tắm, nhưng là ở phòng tắm của anh ấy trên tầng. Chúng tôi bước trở lại phòng khách gần như cùng một lúc.

Khi cả hai đã ngồi xuống, Giant lau tóc, tôi ngả người dựa vào ghế thoải mái, hỏi:

“ Anh có thấy cái nơ màu xanh của em đâu không?”

“ Có. Anh cất đi rồi.”

“ Cất làm gì?” Tôi cười khó hiểu.

“ Chả làm gì cả. Bởi vì em vẫn đang cầm một thứ của anh, khi nào em trả lại nó, anh sẽ trả lại em cái nơ.”

Tôi cau mày vắt óc suy nghĩ: Tôi đã cầm của anh ấy cái gì mà không nhớ.

Giant vắt khăn lau đầu ra sau lưng, anh ấy mặc một cái sơ mi, chưa kịp cài một cái cúc nào, phần xương ức của anh ấy lấp ló nhô lên sau vạt áo trắng trông thật gợi cảm. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ tiếp.

Cái cúc.

Tôi bật ra thành tiếng suy nghĩ trong đầu:

“ Cái cúc đó không phải của anh.”

“ Cũng không phải của em.” – Giant cũng bật lại ngay tức khắc.

Chúng tôi nhìn nhau như thể nhìn vào một cái giếng sâu không thấy nổi đáy. Tôi thờ hắt ra:

“ Ừ, em xin lỗi đã tự tiện lấy nó đi. Em vốn không định thế, nhưng khi đó anh mở cửa bước vào, em giật mình nên đã giấu nó đi. Em chẳng quan tâm đến cái nơ nữa, anh muốn giữ thì cho anh luôn. Giờ em muốn hỏi anh: Tại sao anh lại có cái cúc ấy? Nó là của ai?”

“ …Một người anh quen.” Giant gạt do dự, cố nói nhanh hết mức có thể.

“ Đó không được tính là câu trả lời.” Tôi ngửa cổ uống ực vài cái hết sạch lon nước có ga trên bàn và đứng dậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa:

“ Chở em về nhà đi.”

Giant vẫn ngồi im. Anh ấy nói với cốc nước trước mặt:

“ Xin lỗi. Anh không thể nói được.”

Dứt câu, anh ấy cũng đứng lên.

“ Cho anh được ích kỷ một chút.”

Nói rồi, ngay lập tức Giant kéo tay tôi và áp mạnh môi anh ấy vào môi tôi. Nó không giống một nụ hôn lắm vì từ đầu đến cuối (khoảng năm giây) tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi vẫn mở mắt và thấy mắt anh ấy nhắm. Mùi dầu gội toả ra và là thứ duy nhất tôi cảm nhận được từ Giant. Nụ hôn kết thúc và Giant quay mặt đi, tay cài cúc áo và đi ra cửa. Tôi lẳng lặng đi theo.

Tôi nói khe khẽ khi đã ngồi đằng sau xe Giant:

“ Chẳng có ai lại đi hôn bạn mình cả.”

Giant cũng đáp lại khe khẽ, chứng tỏ anh ấy nghe thấy:

“ Đúng. Chịu thua anh đi.”

Khi đang trên đường về nhà, tôi để ý thấy hai bên tai của Giant đều đỏ bừng lên, mặc cho khuôn mặt anh ấy có lạnh lùng thế nào.

Đến lúc này, tôi mới thấy tim mình đập mạnh hơn và tôi không thể ngừng tưởng tượng lại cảnh ban nãy: Giữa chúng tôi có một cái bàn kính, một tay Giant kéo tay tôi, một tay đặt phía sau đầu tôi, đầu gối tôi tì mạnh vào cạnh bàn…Năm giây trôi qua.

Anh ấy đã nín thở năm giây, khi hôn tôi. Tôi cố nhớ lại xem lúc đó mình có thở không, nhưng hoàn toàn không nhớ ra được gì.

Chốc lát, mặt tôi nóng ran. Gió thổi làm nguội đi sự ngượng ngùng chậm trễ này.

“ Làm bạn.” – Hai tiếng ấy đối với chúng tôi đã bị Giant làm cho nhạt nhoà đi. Bao nhiêu công sức tôi dành để chốt lại mối quan hệ của chúng tôi giờ như muối bỏ biển. Tôi mặc kệ cho mọi sự diễn ra theo ý chúng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 15-05-2012, 13:27
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

[Fiction] Shi goes home - phần 2 - chương 8

Chương 2.8: Màu của tâm hồn.

Về đến cổng nhà, tôi vẫn còn thấy ngột ngạt, tôi ngại để Giant nhìn thấy mặt mình vẫn còn đỏ.

Tôi xuống xe, đưa lại cho Giant cái mũ bảo hiểm và nói:

“ Tạm biệt anh.” Cố nhìn thẳng vào anh ấy và nói vậy nhưng thật là khó khăn, tôi cứ chực cúi mặt xuống. Giant nhìn tôi, ánh mắt không chút bối rối và mỉm cười.

Anh ấy đưa cả hai tay ôm lấy tôi dịu dàng. Đèn đường đã bật sáng soi bóng chúng tôi lồng vào nhau. Tôi thấy mình nóng bừng lên một phần cũng bởi sức nóng từ da của anh ấy truyền sang. Giữa mùa hè oi bức, được ôm không hẳn là một điều hay, thế nhưng tôi không ghét cảm giác này. Giọng anh ấy nhỏ nhẹ bên tai tôi, không hiểu sao lại chất chứa cả phiền muộn và mệt mỏi trong đó:

“ Đừng bao giờ nói tạm biệt.” Anh ấy siết chặt cánh tay và tôi nhẹ nâng đầu lên một chút.

“ Ừm, tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại anh. Em còn làm phiền anh dài dài.” Tôi xoa xoa phần tóc gáy của Giant. Tôi nhận ra điều mà anh ấy muốn níu giữ và cảm thấy đau lòng.

“ Bao giờ?”

Chúng tôi vẫn ôm nhau, ngay trước cửa nhà tôi. Tôi thực không hiểu câu hỏi của Giant lắm, thế nhưng vẫn trả lời:

“ Sáng thứ hai.”

“ Ngày mai thì sao?” Giọng anh ấy trầm như nó vẫn vậy, nhẹ nhàng như lời thì thầm và đầy kích thích. Giọng nói khiến tôi muốn gần gũi với anh ấy nhiều hơn. Đó là một cảm giác nguy hiểm. Tôi trả lời với một giọng nhẹ hơn thế:

“ Anh không biết nghỉ ngơi à. Cả tuần ngày nào cũng gặp nhau.”

“…Em thấy chán à?”

“ Không đâu, tại vì đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Chúng ta vẫn thường giữ ngày chủ nhật cho riêng mình mà. Dù em chẳng có gì để làm, chỉ toàn nằm ườn trên giường. Bởi vậy mà đến một người bạn cũng không có nổi…”

“ Chẳng sao. Anh cũng không chịu được ngày chủ nhật trôi qua. Vừa dài vừa buồn tẻ.”

Tất cả những người liên quan đến tôi từ trước đến giờ đều nổi tiếng là ít bạn. Tôi không biết trước khi gặp tôi Giant thế nào, nhưng tôi thấy anh ấy xa cách với những người khác. Ở trường, anh ấy chỉ làm phần công việc của mình. Anh ấy có thể tận tình chỉ bảo các thành viên trong nhóm nhưng không giữ bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi có một linh cảm mơ hồ là tại vì tôi nên anh ấy mới như vậy.

Một hình ảnh tưởng tượng xuất hiện trong đầu tôi, tôi đang ở trên một con thuyền gỗ buồm trắng. Vận đen của tôi như áng mây đen kịt vần vũ ngoài khơi xa. Cho đến giờ, cơn bão vẫn âm ỉ tích cóp gió, mưa, sấm, chớp…Hàng tỉ tỉ tấn nước từ đại dương bị hút lên không bởi một sức mạnh to lớn vô hình, xung quanh ngột lặng không chút hơi gió, cánh buồm trắng ủ rũ không thèm đáp lại tiếng kêu inh ỏi của trăm con mòng biển hốt hoảng lượn bay trên đầu. Tôi đang ở trung tâm cơn bão, nơi mọi thứ vẫn có vẻ êm đềm, sóng yên, biển lặng, hàng đàn cá tung tăng bơi lội dưới mạn thuyền dập dềnh sóng… Đám mây đen khổng lồ đằng xa đang từ từ tiến lại gần thuyền tôi.

Tôi sợ.

“ Em sợ.” Tôi nói, cả cơ thể tôi chuyển từ trạng thái bị đè nén sang co rúm lại, gai ốc nổi lên và tôi thấy lạnh lẽo đi.

“ Anh sẽ tìm đường vào thế giới đó. Mirrorland phải không? Sẽ không lâu đâu. Chờ anh một lát.”

Tôi buông anh ấy ra. Giant rõ ràng đang bị lôi kéo vào rắc rối của tôi.

“ Anh không phải trả bất cứ một cái giá nào để vào thế giới ấy. Nhớ nhé. Đừng đưa ra bất cứ thứ gì, đừng thoả thuận với bất cứ ai. Em không thể nợ anh thêm nữa, không thì cả đời này cũng không sao trả hết.”

“ Đó là mục đích của anh.”

“ Thôi đi nhé.”

Tôi quay lưng bước nhanh vào nhà. Giant ngồi trên xe dưới ánh đèn đường và nhìn theo cho đến khi tôi khép cửa.

Tôi đã về nhà đúng giờ, bảy giờ tối. Tôi kể cho cả nhà nghe về chuyến đi ngắn của mình trong khi ăn cơm. Em tôi cũng muốn thấy lũ mèo. Nó cười gian xảo:

“ Và hai người lúc về đến cửa nhà vẫn không dứt nhau ra được.”

Tôi lườm nhỏ em một cái. Mẹ tôi xua tay, cười:

“ Có sao đâu, tuổi trẻ mà. Bố nó nhỉ?!”

Bố tôi không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua.

Tôi tắm nhanh nhanh rồi lên phòng, thay bộ pyjama vào và leo lên giường. Tôi ngồi đối diện tấm gương, gối đặt ngay ngắn trước mặt, sẵn sàng cho chuyến đi.

Tám giờ kém năm phút. Tôi nhắm mắt, nghĩ về Rui, đồng thởi để hình ảnh tấm gương thật rõ ràng trong não mình. Tôi ra lệnh:

“ Đến đây!”

Lập tức có hiệu lực, xung quanh tôi chuyển tối om và cảm giác mềm mại dưới chân chuyển sang một trạng thái khác: tôi đang ngồi trên đầu Rui, giữa đám lông màu tía mềm mại, trong chiếc mũ phớt tối om. Tôi khua tay, tìm mép trong của cái mũ và ráng lật nó lên, khá nặng, tôi cất tiếng chào vội vàng khi thấy một khe sáng hé ra:

“ Mình đến rồi đây, Rui.”

“ Chào cô. Chúng ta sắp đi vào vùng có từ trường mạnh lắm đấy. Cô đến hơi muộn để có thể chiêm ngưỡng tinh vân từ bên ngoài rồi. Giờ thì ngồi yên đó đi. Khi nào qua khỏi cổng ngục ta sẽ gọi. Đừng nói gì cả. Bắt nhốt và tra khảo là thú vui của tộc người cai quản ngục này, hàng mấy triệu năm vẫn không thay đổi.”

“ Ừ, mình nghe rồi. À, trong này tối quá, bật đèn lên được không?”

“ Nhiều chuyện quá.”

Nói thì nói vậy nhưng Rui vẫn thắp sáng không gian bên trong chiếc mũ bằng thứ ánh sáng không khác mấy so với ánh sáng đèn ngủ trong phòng tôi. Tôi nằm, chả có việc gì làm tự nhiên thấy chân tay thừa thãi.

Tôi rất muốn kể cho Rui nghe về việc mình đã gặp một con mèo tía giống hệt nó, nhưng lại thôi.

Thời gian trôi…

Đột nhiên, không gian bên trong chiếc mũ nảy lên một cái. Rui đã hạ cánh. Chợt có giọng nói lớn vang vọng, không phải giọng của Rui:

“ Xin ngài hãy dừng lại.” Đó là thứ giọng khè khè chát chúa. Ngay sau đó, một thứ giọng khác leo lẻo chen vào, cũng đinh tai nhức óc không kém:

“ Thứ lỗi, nhà ngục Saiyoume đang trong quá trình tu sửa, mọi thứ lung tung hết cả. Ngài vào bây giờ e khó bảo toàn tính mạng.”

Bây giờ, Rui mới cất giọng, thứ giọng đầy uy quyền và ngạo nghễ, nó bộc lộ tính nóng nảy bất chấp của mình:

“ Cái gì thế cái lũ vô tích sự?! Ta chưa nghe đến việc tu sửa bao giờ. Mà một nhà tù thì cần gì tu sửa, chỉ là nơi bọn tội phạm đến nằm chờ chết thôi. Đừng lằng nhằng, mở cửa ra mau không ta nhai đầu các ngươi.”

“ Ấy, ngài cứ bình tĩnh.” Tên thứ nhất hạ giọng xun xoe. “ Nhà ngục mới để chào đón Ngục chúa mới, việc nhà ngục mới thay đổi nhà cầm quyền chắc ngài phải biết chứ. Ngục chúa sẽ không hài lòng về việc có khách không mời đến vào thời điểm này đâu…”

Tên thứ hai tiếp tục nói giọng tung tẩy:

“ Đúng vậy đó Miêu thần. Chỉ cần ngài một bước qua cổng này thôi nhé, hàng vạn binh lính sẽ liều mình ngăn ngài lại. Móng chân tuyệt đẹp của ngài sẽ vấy bẩn không tài nào mà tả được, bốc mùi nữa. Ngài sẽ bị trượt chân vì dẫm lên mớ máu thịt cứ ào ào bu đến. Bọn lính quèn ở đây lì lắm ấy, thế…”

Nó nói chưa dứt câu, một tiếng động kỳ lạ vang lên: “Xoẹt”, nhẹ như hai vạt áo chạm nhau trên đường, cơ thể Yui hơi dịch chuyển, sau đó lại là tiếng rôm rốp như người ta ăn snack. Tên thứ nhất gào lên hãi hùng:

“ Ngài dám…Không, không,…dừng lại đi!!! Á…”

Liền sau đó là một tiếng động, nếu nghe không nhầm thì là tiếng vặn bẻ một cái gì đó rất dễ dàng. Tiếp đến, âm thanh rôm rốp lặp lại y như lần trước.

Yên tĩnh trở lại. Tôi tò mò muốn hỏi Rui đã làm gì, nhưng vì bị cấm không được mở miệng nên lại thôi. Thay vào đó, Rui hỏi:

“ Sao cô im lặng thế?”

“ Bạn bảo mình không được nói mà.”

“ Đến đây thì nói được rồi, bọn bép xép đã toi mạng. Cứ nói thả cửa đi.”

“ Ờ, bạn vừa làm gì thế?”

“ Lót dạ.”

“ Rui ăn hai tên vừa rồi à? Kinh quá!”

“ Có gì mà kinh. Phải ăn tạp mới tốt. Bọn đấy cũng giống hệt bọn thạch sùng hay thằn lằn ở Trái Đất thôi. Ta là mèo mà chúng cứ cứ ngoe nguẩy đuôi trước mắt ta.”

“ Thằn lằn? Ở đây có những sinh vật thế nào vậy?”

“ Nhiều loại. Có cả con người. Ngục chúa mới nhậm chức cũng là con người. Dù đi đâu, con người cũng được trọng dụng thế đấy.”

“ Tôi có thể gặp vị Ngục chúa đó không vậy.” Tôi đề nghị, hơi liều lĩnh.

“ Cô đúng là ăn gan hùm. Được thôi, nhưng tốt hơn là cô không được lộ mặt ra, muốn nói gì ta sẽ truyền đạt lại.”

“ Vậy cũng được.”

“ Lại xin thả tên tóc vàng chứ gì?”

“ Ờ, đúng.”

“ Không được đâu. Thời gian của tên đó sắp hết rồi. Tổ Chức đang chuẩn bị phiên họp để định ngày tử hình cho nó.”

“ Không được. Tôi chưa cho phép thì cậu ta chưa được chết.”

Rui bật cười váng lên. Mỗi lần như thế lỗ tai tôi lại ù đi, mọi âm thanh khác tán loạn cả lên độ vài phút sau mới trở lại bình thường:

“ Há há há há…Cô là cái gì cơ chứ? Đúng là cô mà. Tổ Chức đã lầm khi không lấy đi phần tính cách này của cô. Mà không, có lẽ không lấy được thì đúng hơn. Cái kiểu ngu ngốc này chính là con người cô rồi.”

“ Tổ Chức nào?”

“ À, đó chỉ là tên gọi cho có hình tượng thôi. Tổ chức thật ra một nhóm tám vị thần, không ai biết hình dạng thật sự của họ cả. Mà cũng chẳng phải thần linh gì đâu, nhưng nói thế để con người dễ hiểu. Họ chăm chút cho các hành tinh như gà mẹ chăm trứng ấy, Trái Đất là một “quả trứng xanh dễ thương” của họ. Họ nắm trong tay quyền năng tuyệt đối, và cũng chẳng tư duy theo cách con người vẫn làm. Thế nhưng dạo gần đây, họ đã cố học cách tư duy theo kiểu con người. Một trong số họ rất hứng thú với con người, hình như tên là YOS hay là YUS gì đó. Mà cũng chẳng quan trọng đâu.”

“ Ơ thế tên tóc vàng có liên quan gì đến họ mà họ lại phải mất công định ngày chết cho hắn thế?”

“ Chả liên quan gì cả. Hắn xui xẻo nên bị YOS – gọi thế đi – để mắt tới khi đang nghiên cứu hành vi con người. Sau một loạt những việc xuẩn ngốc hắn làm, YOS quyết định tống hắn vào ngục Saiyoume. Còn gì nữa thì ta cũng không biết. Chính cô sẽ đem đến câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của ta.”

Tôi im lặng.

Hình như mọi việc lại phức tạp hơn rồi. Một đấng toàn năng hứng thú với con người nhỏ bé? Trong óc tôi không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh một cậu bé rảnh rỗi – YOS. Từ bây giờ, cái tên đó trong óc tôi sẽ là hình ảnh một nhóc bảy tuổi rảnh rỗi.

Cái mũ phớt biến mất, tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen trên đầu mình.

“ Nhà ngục đâu rồi?”

“ Chúng ta đang ở bên trong ngục rồi đấy. Gọi là nhà ngục nhưng thực chất lại là một tinh cầu, cỡ sao Hoả thôi, nhưng mà màu đen. Có hơn hai trăm cổng vào, mỗi cổng có hai tên lính canh chủng Dinasouria, bọn này yếu xìu. Nhưng mà được cái “to còi”, mỗi lần đến đây ta lại xơi vài đứa. Nhà ngục này không có tường bao quanh, như ta đã nói, cả hành tinh này là nhà ngục rồi, nhưng nếu cần “tường thành” thì cũng có. Khi có biến, bọn tép riu lại được tập họp, chúng sống hầu như khắp nơi. Chúng tự động xếp thành một bức tường thịt cao và rộng đến chừng nào Ngục chúa muốn, có xúc tu di chuyển linh hoạt. Cô cứ tưởng tượng bọn này đông và nhanh như nước Đại hồng thuỷ ấy, khôn ra thì đừng đối diện trực tiếp…”

Tôi tưởng tượng trong đầu một Vạn Lý Trường Thành màu đen trườn dài như con trăn dọc đỉnh núi. Tôi hỏi:

“ Bạn vào đây như đi chơi ấy nhỉ?”

“ Ờ thì đúng là ta hay đến đây chơi mà. Ở đây có tổng cộng mười tám ngục, mỗi ngục có một Trưởng ngục chủng Sadist, ta quen quá nửa. Thỉnh thoảng ta lại vác mấy chục thùng rượu mật hảo hạng nhất vũ trụ tới đây, các Sadist làm mồi nhắm, bọn ta đánh chén thả cửa, nói đủ mọi chuyện trên đời, vui ra phết đấy…”

Tôi nhìn quanh trong khi Rui nổ tung trời về những phi vụ kết bạn hoành tráng ở Saiyoume. Một cảnh tượng hỗn mang trải rộng ra trước mắt tôi, tầng khí quyển màu đen, thực vật màu đen, những dòng nước màu đen, trên không trung một vài lỗ xoáy đen lơ lửng. Tôi bất giác nhìn lại quần áo da thịt mình, không phải màu đen, may mà tôi không bị trở thành một phần của thế giới đen kịt này.

Rui bước chân nhẹ nhàng, nhưng vì cơ thể quá to lớn nên mỗi bước đều phát ra tiếng thình thịch như tiếng giã gạo.

Dưới nền đất đen đúa và nứt nẻ như đống than bị cày xới, những đám trùng to bằng bàn tay lóp ngóp thò mặt lên, chúng nháo nhác bằng thứ ngôn ngữ chỉ chúng mới hiểu. Mặt chúng đen bóng và nhăn nheo như khỉ lọt lòng, mắt một bên nhắm, một bên lòi hẳn ra ngoài như mắt ốc sên và nhấp nháy xanh đỏ như đèn trang trí bị chập. Cả hai chúng tôi bị hàng nghìn con mắt ghê tởm như thế chĩa vào suốt dọc đường đi, những tia sáng rọi từ những con mắt ấy mạnh như muốn đục vài lỗ trên người chúng tôi. Hắc trùng Đế giày để lại vô số dấu chân trên nền đất, rõ ràng là cái bẫy chết người đối với kẻ lạc đường. Hắc trùng biến hình cỡ đại trôi nổi lập lờ trong không khí, có lúc biến thành dạng người nhưng toàn thân đen kịt như một cái bóng, chúng hoá trang vẫn còn quá dở. Tất cả bọn chúng đều dạt sang hai bên khi Rui đi đến, chúng vẫn biết đâu là kẻ mạnh và không làm điều gì ngu ngốc cả. Tôi vẫn an toàn.

Chúng tôi đi qua một cái hồ lớn nước đen ngòm như nước cống và bốc mùi nồng nặc, tôi bịt mũi. Mặt nước hồ nổi lên những bong bóng màu đen và có vẻ dơn dớt, cứ mỗi khi có cái bong bóng nổi lên, một con quái dị hợm mình ruồi đầu lợn không biết từ đâu bay vèo đến, thọc cả thân dưới vào cái bong bóng. Bao nhiêu cái bong bóng, bấy nhiêu con quái Ruồi lợn mò đến, hình như chúng đang đẻ trứng hay sao đó. Tảo cầu, tảo xoắn đen nhảy múa trên mặt hồ. Dưới mặt nước hồ, những sinh vật phát sáng đỏ lập lờ di chuyển. Khi chúng tôi đi qua, những cánh tay trắng ởn nhớp nháp ròng ròng máu chảy đồng loạt thò lên trên mặt nước đen, những ngón tay quơ quào loạn xạ đến móc cả vào nhau, chúng tưởng đã tóm được mồi liền giật mạnh, những mảnh xương ngón tay gãy bắn toé ra răng rắc cùng với thứ chất lỏng màu đỏ phụt ra như nước máy…Chẳng có tiếng kêu thét đau đớn nào. Trái lại, lũ Ruồi lợn khúc khích cười, chân trước che miệng làm duyên.

Bất ngờ, một con quạ to đùng như con đại bàng bất chợt lao đến chỗ tôi ngồi, chúng rít lên và há cái mỏ to như hai con thuyền gép lại, đôi chân chúng giống y như chân người, bắp chân to xấu xí thô kệch và đầy lông, móng chân lại còn sơn màu đỏ nữa. Khi mỏ chúng há ra, tôi nhìn rõ bên trong họng chúng nhung nhúc những con dòi màu trắng to bằng cái phích trở lên, không khí bổng trở nên tanh tưởi như bãi cá ươn. Những con dòi trong cuống họng con quạ trào lên ngay lập tức bủa vây lấy cái lưỡi xám ngoét của vật chủ. Chỉ nhìn đến đoạn đó, tôi hét lên, ôm đầu cúi xuống.

“ Phập! ” Âm thanh vang lên phía trên đầu tôi. Tôi ngẩng lên thì thấy một cái kim đâm xuyên qua con quạ, nó khục khặc ngắc ngoải giữa không trung. Cái kim đó mọc ra từ đuôi của Rui, nó xiên con quạ và giơ lên trước mặt, đám dòi nhiễu ra từ miệng con quạ và rơi lộp độp xuống đất. Quả là một vũ khí lợi hại, giống như đuôi của loài bọ cạp, đuôi của Rui thì vẫn là đuôi mèo, thế nhưng lại mọc thêm ra mũi kim dài mấy chục thước, to cỡ thân cây một trăm tuổi, sáng loáng và linh hoạt chuyển động trên không trung. Để giết một con quạ nhép thì thật không đáng.

“ À, ra là một con gián hôi rình.”

“ Là con quạ.” Tôi nói, giọng run run. Tôi vẫn chưa hết hoảng hồn.

“ Ăn cho bõ ghét nhỉ?”

“ Đừng ăn, đau bụng đấy.” Tôi mệt mỏi đáp.

Tôi không thích phim kinh dị chút nào và không bao giờ muốn trở thành nạn nhân trong loại phim đó. Để ý kỹ, tất cả những nạn nhân trong phim kinh dị đều hoảng hốt, kinh sợ quá hoá ngu ngốc. Họ cứ chạy tới chạy lui, phán đoán sai hết cả, hành động vụng về. Thế rồi không hiểu sao họ cứ vô tình bị chia rẽ khỏi đồng đội hay người thân của mình. Có lần tôi xem phim kinh dị với nhỏ em ở nhà, một bộ phim dài có một tiếng thôi mà tôi đếm phải đến chục lần em tôi vỗ đùi chép miệng: “ Ơ, ngu quá!” Tôi hết thấy thương họ luôn, cho dù họ bị giết thảm thế nào. Họ không chỉ mắc sai lầm một lần mà liên tiếp mắc sai lầm, với những lý do đôi khi rất vô vị, liên tiếp chẳng bao giờ dứt. Họ bị xơi tái hết, bị giết sạch…Đạo diễn cố gây dựng một kết thúc mở, sao cho bộ phim ám ảnh người xem, thế nhưng tôi lại chẳng có ấn tượng gì cả, tôi cũng chẳng suy nghĩ xem thông điệp của bộ phim là gì.

Tôi tặc lưỡi : “ Chậc, kinh quá.”

Rui vẫn hiên ngang bước đi, bộ lông màu tía lấp lánh nhất là ở phần ngực ưỡn ra phía trước kiêu hãnh:

“ Cái lũ này để làm vật trang trí cũng không ổn. Ta chỉ liếc cho một cái là “tắt điện” hết. Không hiểu mắt thẩm mỹ của Ngục chúa có vấn đề gì không. Nể tình Ngục chúa và xét cho cùng thì mảnh đất nào cũng có cư dân riêng, chỉ cần chúng biết điều thì ta sẽ không giết.”

“ Vẫn phải cẩn thận chứ. Ở đây còn loài nào khác không?”

“ Còn đầy, dưới lòng đất, trên bầu trời, tập trung vào nhìn kỹ mới thấy, chúng đen kít một màu. Ta ghét màu đen. Chúng toả nhiệt vào ban đêm và hấp thụ nhiệt vào ban ngày. Để phân biệt đêm – ngày trên hành tinh này, cách tốt nhất là bắt nuôi một con nho nhỏ trong lọ thuỷ tinh, nhét thêm que nhiệt kế vào.”

Nhìn đằng xa, đường chân trời hơi cong cong, thoắt ẩn thoắt hiện vài đống gì đen đen di chuyển chậm chạp. Màu đen rất được ưa chuộng ở đây. Tôi hỏi Rui:

“ Chúng ta đang đi đâu đấy?”

“ Đến nhà ngục số tám, theo trí nhớ của ta. Lẽ ra chỉ cách cổng ngục khoảng hai mươi phút đi bộ, nhưng có lẽ nó đã di chuyển rồi. Ta đang dò đường.”

“ Lạc rồi, haizz” – Tôi thở dài.

“ Ai bảo lạc!” – Rui gắt. Từ “lạc đường” nghe thật mất thể diện đối với vị thần kiêu ngạo này.

Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng khi nghĩ đến việc tên tóc vàng trong gương đang ở đây, tôi xua đi mọi ý nghĩ tiêu cực và trấn tĩnh bản thân mình. Tôi nói:

“ Rui, đừng để mình nhìn thấy con gì khiếp như con quạ ban nãy.”

“ Cũng biết sợ cơ đấy.”

“ …Nói rồi đấy. Mình đang tập trung, có thể mình sẽ cảm nhận được cậu ta. Bạn dừng lại cũng được, cứ đi thế này chỉ phí sức thôi.”

Rui dừng chân độ vài giây, sau đó lại nói:

“ Ở cái chỗ bẩn thỉu này chẳng lấy đâu ra một chỗ dừng chân tốt, ta sẽ thẳng tiến đến dinh thự của Ngục chúa xin bữa cơm tử tế vậy. Cùng là loài người như cô, chắc sẽ có thức ăn cho người.”

“ Mình chẳng cần ăn đâu. Vừa ăn cơm xong rồi đi ngủ, lại vừa ngủ vừa ăn hại dạ dày lắm.”

“ Nhưng ta đói rồi!”

Nói dứt lời, Rui xoè cánh bay vụt lên làm tôi ngã ngửa ra đằng sau, may mà không rơi xuống không thì gãy cổ, mà lúc leo lên cũng mệt.

Thế là chúng tôi bay thẳng đến Dinh thự của Ngục chúa. Tôi túm chặt đám lông trên đầu Rui, gió mạnh thổi mang theo thứ mùi khen khét gây gây quái gở:

“ Rui, mùi gì vậy?”

“ Mùi đốt xác, chắc một pháp trường gần đây mới khai tử.”

“ Thiêu sống?”

“ Đó là một hình thức tử hình rất được ưa chuộng ở đây.”

“ Tồi tệ. Rốt cuộc nơi này là thế nào?”

“ Chẳng có gì tồi cả, cô đừng dùng tư duy thông thường của con người mà nghĩ về mọi thứ ở đây. Khi cô nhìn thấy đồng loại của mình bị thiêu sống, hiển nhiên cô sẽ đau lòng, thế nhưng nếu cô nhìn thấy một loài khác ở một tinh cầu khác cũng bị thiêu sống, có thể cô sẽ còn thấy thích thú nữa đấy.”

“ Không đâu, không bao giờ…”

“ Yên lặng nghe ta nói. Ta ban đầu cũng chẳng thích nhìn thấy cảnh một sinh vật bị thiêu. Thế nhưng có một lần ta được mời đến xem cảnh hành quyết, kẻ bị tử hình là một tên mắc tội hiếp dâm hàng loạt và giết người. Nó thuộc chủng Snail. Ôi ta buồn cười tưởng chết được, trông nó y như một con ốc sên mất vỏ mặc đồng phục công sở và đi dép xỏ ngón. Nó bị trói gô trên giàn hoả thiêu, lúc lửa nổi lên liếm vào chân nó, môi nó chúm lại như bị người ta vắt chanh vào, bốn mắt thụt cả vào trong lớp thịt, nó mất nước teo tóp dần đi trông như quả bóng bay bị xịt…Thế thôi.”

“ Thế nếu mình cũng bị thiêu sống, cũng mất nước teo tóp dần đi thì Rui có cười không?”

Thần miêu thú yên lặng, rõ ràng là đang nghĩ ngợi. Cuối cùng, Rui đáp, dưới hình thức một câu hỏi tu từ:

“ Làm sao ta cười được nếu chẳng có gì đáng cười cả? Mà kể cả có đáng cười ta cũng không cười được.”

“ Tại sao?”

“ Bởi vì ta đã lỡ thấy màu của tâm hồn cô.”

“ Ồ, màu gì thế?” Tôi rất muốn biết.

“ Màu của cát trên sa mạc, thứ cát chưa từng có một dấu chân chạm đến.”

Tôi hơi tiu nghỉu:

“ Cát à? Không đẹp, mình thích tâm hồn mình màu xanh của đại dương cơ.”

“ Không. Rất đẹp, trầm mặc và thanh tịnh. Xin lỗi ta không thể giải thích cho cô hiểu. Linh hồn con người là một thứ kỳ lạ, cô không thể tưởng tượng ra nếu chưa một lần trông thấy.”

Tôi lấy lại tinh thần nhanh chóng:

“ Mình mừng vì Rui thích linh hồn của mình. Thế linh hồn bạn màu gì?”

“ Hừm, ta nói thích linh hồn cô bao giờ? Còn nữa, ta không thể tự nhìn linh hồn mình được. Cô thì có thể, thông qua Shi, tại vì nó là một phần linh hồn của cô đã được thực thể hoá.”

“ Ừ, mình sẽ không chờ đợi nữa. Mình sẽ chủ động đi tìm Shi và dẫn nó về nhà.”

“…”

Miêu thần Rui im lặng. Giữa cái chao mình nhẹ nhàng né những lỗ đen trên bầu trời và ánh mắt của Rui hình như có một khoảng cách lớn. Chúng tôi thả hồn vào những cơn gió ngột ngạt, có cảm giác khi ấy, tôi và Rui đều đang nghĩ về Shi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 17-05-2012, 18:40
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Fic của mình!

Từ 17/5 đến hết 20/6, mình bận chuẩn bị lễ hội trường và ôn thi hết học phần nên fic sẽ tạm ngưng. Hy vọng vẫn được sự quan tâm của mọi người khi mình quay lại viết tiếp. (Hình như diễn biến của Fic đang ngày càng chậm, mình cũng không biết làm sao, chắc tại tính mình nó thế.)

Mình đã rất vui trong suốt thời gian viết gần 24 chương Fic, mặc dù không được "ném đá". Nhiều khi mình cũng hơi nản vì không biết truyện mình viết ra có "đọc được" không (chưa dám nói là hay hay không hay).

Cảm ơn box TNGB nhiều, hy vọng với sự tận tụy của các mod, box sẽ ngày càng phát triển.

Special thanks mod ZunoYui.

(Mình không spam đâu đấy.)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 26-05-2012, 09:10
noda_noda_me's Avatar
noda_noda_me noda_noda_me is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tam kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư 
Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 03-01-2012
Bài gửi: 80
Cấp Độ: 34
Rep: 1665
noda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond reputenoda_noda_me has a reputation beyond repute

New [Fiction] Shi goes home - phần 2 - chương 9

Chương 2.9: Bị hâm thật không?
Sương mù ngày một dày hơn, cây cối càng thêm rậm rạp. Để miêu tả thực vật sinh trưởng trên tinh cầu đen này, tiêu tốn giấy mực là điều khó tránh khỏi. Chúng chắc không quang hợp theo cách mà thực vật trên Trái Đất vẫn làm bởi lẽ ở đây một tia nắng cũng không có. Những thứ mà tôi có thể hình dung ra là hoa, là lá, là thân, là cành,…tất thảy đều phủ kín một chất đen ám muội. Để ý kỹ, tất cả bọn chúng đều có mắt và di chuyển chậm chạp. Tôi không có hứng thú gì với đám sinh vật đen đen này, chúng như muội than, như mực tàu…toàn những thứ mà nếu chạm vào thì sẽ phải hướng thẳng đến vòi nước mà gột rửa.

Chúng không nguy hiểm. Rui nói vậy. Rui nói thêm:

“ Đừng sợ hãi. Hay là đừng tỏ ra sợ hãi. Chúng sợ con người nhiều hơn bọn cô sợ chúng đấy. Con người khi mới đặt chân đến đây đã bị choáng ngợp bởi màu đen, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, con người thậm chí đã ăn hết không từ một hắc sinh vật nào cả.”

Tôi hơi lo vì trông cảnh sắc trên đường bay giống y hệt nhau. Tôi chợt nhớ đến
“ Nobita lạc vào xứ quỷ.” Nhóm bạn của Nobita và mèo máy Doraemon lên đường tìm diệt quỷ vương để bảo vệ Trái Đất, trên đường có đi ngang một địa danh tên là “Cánh đồng say”. Ở đó, thực vật đều có chân và di chuyển liên tục ngày đêm, họ bị mất phương hướng và cuối cùng quay lại điểm xuất phát khi đã thấm mệt. Khi tôi nói lên nỗi lo của mình, Rui cười:

“ Đừng lo, ta ngửi thấy mùi thức ăn ở phía trước. Dinh thự ở ngay phía trước rồi.”

Bay theo mùi thức ăn sao? Rui quả là một con mèo tham ăn, nếu đó là một cái bẫy thì chúng tôi đang hân hoan bước thẳng vào đó.

Cạm bẫy. Đôi khi né tránh chúng không phải là điều hay. Nếu biết trước mặt mình là bẫy mà cứ ung dung bước thẳng vào, rồi ung dung bước ra, như vậy chẳng thú vị lắm sao? Hoá ra tất cả mọi cạm bẫy trên thế gian này đều từ cái đầu bi quan của con người mà ra. Giọng nói của Rui làm tôi yên tâm, giữa vô vàn thanh âm của gió, hơi thở của Rui vẫn đều đặn, đôi cánh vẫn giữ một nhịp đập thư thái như cá vàng bơi trong bể nước.

Dinh thự từ từ hiện ra dưới lớp sương mù, mùi thơm của thức ăn ngày càng rõ hơn. Toàn bộ dinh thự được bao bọc bởi một khối cầu khổng lồ màu xanh lá nhạt phát ra ánh sáng lập loè như đom đóm. Sau khi toàn bộ thị giác đã bị làm cho nghèo nàn đi bởi màu đen, tôi hoá ra lại có thiện cảm với nơi này. Tôi giống như người hành hương sau bao nhiêu ngày tháng mỏi gối trên sa mạc cát hoang vu bỗng nhiên bắt gặp một ốc đảo xanh tươi mà ngỡ như đang nằm mộng thôi. Rui sải cánh chuẩn bị bay xuyên qua lớp bao bọc dinh thự:

“ Nín thở nào!” Rui gào lên.

Tôi giật nảy người và nín thở sau khi cố hít lấy một phổi đầy không khí.

Chúng tôi ngập trong thứ chất lỏng phát sáng sâu khoảng năm mét. Tôi cố bám chặt lấy đám lông màu tía trước mặt mình để không bị cuốn trôi đi. Khi tôi sắp chết đuối đến nơi thì may sao chúng tôi đã bay qua được, thứ chất lỏng màu xanh dính nhớp nháp trên người tôi, lông của Rui thì vẫn khô nguyên trong khi tóc tôi dính bết như vừa ụp cả thùng sơn xanh lên. Tôi đã nuốt một ít chất lỏng màu xanh ấy vào bụng, nó có vị như vị nước diệp lục giảm cân mà có lần tôi đã lén lấy uống của mẹ. Rui chao đảo, đôi cánh chuồn chuồn khổng lồ đập như say rượu, và cứ cái đà này thì sẽ đâm thẳng vào toà dinh thự, trước vụ đụng chạm khủng khiếp ấy, tôi hoảng quá định nhảy xuống, tôi liếc nhìn thật nhanh khung cảnh phía dưới mong tìm thấy một chỗ đáp an toàn, một cái hồ chẳng hạn…Đoán biết ý đồ của tôi, Rui gầm lên:

“ Không được nhảy xuống!” Rất nhanh sau đó, bàn tay khổng lồ của Rui ụp lên đầu tôi tựa như chiếc lá bàng rụng xuống đầu một con kiến. Tôi bất tỉnh, dù chẳng đau đớn gì.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong lòng bàn tay Rui, trên lớp đệm thịt mềm mại hồng hào. Cú hạ cánh bất thành của Rui khiến cho cả dinh thự rung chuyển như một trận động đất nhẹ. Chúng tôi đang ở trong căn phòng rất rộng lớn, Rui có đứng lên cũng chưa chắc bị đụng đầu vào trần nhà. Trên trần nhà trang trí những hoa văn màu rêu khói liên tục biến đổi cứ hai phút một lần. Đằng sau Rui, một lỗ hổng to đùng đang tự động được tái tạo. Sàn nhà là mặt gương bóng loáng, soi bóng bức hoạ trên trần nhà đang tự động thành hình: Bức hoạ những cảnh tra tấn dã man ở nhà ngục này. Không có gì đáng để cho tôi tò mò, tôi khẩn trương lơ bức hoạ.

Nhìn sơ sơ, căn phòng bề bộn đủ mọi thứ đồ: Những bộ váy phồng đủ màu sắc vứt la liệt trên sàn nhà, quyền trượng cắm vào lỗ mũi một bức tượng người nam khoả thân ở góc phòng, bát đĩa các thứ mốc meo đầy những là thức ăn ôi thiu và nấm mốc,…Chủ nhân của căn phòng này dễ là một nữ nhân lười nhác ở bẩn…

Rui nằm bẹp, thở phì phì làm tóc tôi bay tung toé, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt Miêu thú ở góc độ gần như thế. Mắt Rui mở to nhìn tôi ngồi trên tay nó, đôi mắt sắc màu hổ phách thật ấm áp và gần gũi to như hai tảng thạch rau câu hình cầu khổng lồ với con ngươi đen và mảnh ở giữa trông giống miếng tảo biển hình cái lá dừa…Tôi nói:

“ Không sao chứ?”

“ Không, nằm nghỉ chút thôi.” Khi Rui mở miệng, ngoài hai cái nanh lớn dài luôn thò ra ngoài, tôi nhìn thấy lộ ra cả những cái răng nhỏ xếp đều đặn như cánh sen trắng cắm vào phần lợi màu hồng… Mũi Rui ươn ướt và hơi thở ấm áp. Trông Rui lúc này thật đáng yêu. Tôi ngồi dậy mà cảm giác như đang ngồi trên một cái bánh Pudding được làm từ khuôn hình chân mèo…

Không hiểu tại làm sao mà trong đầu tôi toàn mấy hình ảnh đồ tráng miệng.

Rui nhổm dậy, đưa tôi lên đầu nó, vừa liếm bụng vừa nói:

“ Cô bất tỉnh làm ta lo quá.”

“ Ờ, mình xin lỗi, chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại bất tỉnh nữa. Cứ như bị “tắt điện” ấy.”

“ Vậy cũng tốt. Như loài mèo bọn ta chẳng biết ngất xỉu là gì, khi trông thấy đồng loại bị luộc lên, cạo lông rồi bị chia năm sẻ bảy, tự dưng mắt cứ mở thao láo không nhắm lại được.”

“…Xin lỗi Rui. Mình không bao giờ ăn thịt mèo đâu.”

“ Ăn cũng được. Loài người là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn trên Trái Đất, không cái gì là đồng loại của cô không ăn được.”

“ Ừ, ăn tạp cũng tốt. Rui đừng buồn, con người chết đi rồi thì cũng chỉ là một đống Protein thôi, để lâu sẽ bị phân huỷ.”

“ Vậy ta có thể ăn con người được chứ.”

“ Được, nhưng đừng ăn người còn sống.”

“ Người chết rồi thì mau thối rữa lắm, còn gì ngon nữa. Ta chả thèm.”

Tôi cười, Rui tiếp:

“ Mà ban nãy cô dựt mạnh quá làm rụng mất một mảng lông của ta rồi. Lỡ ta bị hói thì sao?”.

“ Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý.” Tôi xoa đầu Rui, đám lông dài và rậm quá nên tôi cũng chả biết là nó có cảm nhận được gì không. Có thể Rui thấy đau khi tôi cố sức níu lấy cụm lông trên đầu nó, nhưng tôi chưa thấy vết hói nào cả. Chắc rụng vài sợi thôi.

Giọng nói ầm ầm huyên náo của Rui thoắt cái đã trở nên trầm tư, Rui bắt đầu bước đi:

“ Dù ta không giết, không ăn con người, thì chính con người cũng giết lẫn nhau, cũng ăn thịt nhau thôi, có gì khác nhau đâu.”

Tôi im lặng. Vài phút trôi qua…Tôi quyết định nói lên một quan điểm mà tôi rất thích:

“ Rui à, mình cũng không biết nữa. Tinh thần của con người ngày càng mạnh mẽ nhờ sự phát triển các tín ngưỡng, phong tục hay còn gọi là đức tin. Mình biết ở trên Trái Đất, nhiều tộc người có những đức tin rất lạ lùng. Khi một tộc người tin rằng “Đầu năm ăn thịt người thì cả năm sẽ gặp may mắn”, điều đó là hoàn toàn đúng với họ. Các chuẩn mực đạo đức đều trở nên vô dụng. Mình đã phát sợ khi nghĩ đến cảnh vật tế là một cô gái được vỗ béo trong nửa năm, sau đó bị xẻ thịt chia cho các thành viên trong làng…”

“ Một thú vui tao nhã…tộc man di nào thế?” Yui cười điềm nhiên.

“ Không hẳn là một thú vui…Ờ, sau đó một thời gian, mình đọc được một câu thế này của một nhân vật trong manga “Basara” của Tamura Yumi, hình như tên là Tamon. Ông ta nói:

Bảo bối thực sự là gì?
Bảo bối là Sinh mệnh
Sinh mệnh có thể câu cá và ăn cá, cũng có thể bị cá ăn
Sinh mệnh ăn và bị ăn
…Đó là bảo bối…”

“… Bảo bối à?”

“ Ừ, như thế tất cả sinh mệnh đều là bảo bối, và đều bình đẳng như nhau. Mình đã nghỉ hơi kỳ quặc thế này về cái tộc ăn thịt đồng loại kia: Giả sử họ ăn thịt người mà nghĩ là đang hấp thụ một bảo bối thì sao… Hằng ngày mình ăn cá, ăn thịt, mặc dù không trực tiếp sát sinh nhưng cũng như nhau cả thôi, phải không? Mình cố ăn hết phần của mình, không bỏ sót một miếng thịt, một hột cơm nào…Bởi vì tất cả đều là bảo bối mà chỉ khi còn sống mình mới được nhìn thấy.”

“ Nói thế là cô ăn “bảo bối” để được nhìn thấy bảo bối à?”

“ Ừ, đó là một cách hiểu. Thế nhưng những kẻ thích ăn thịt người thì Rui cứ ăn hết chúng cho mình. Tộc man di, ẩm thực gia,…một khi đã coi thịt người là một niềm khoan khoái thoả mãn cái lưỡi của chúng, thì chúng không còn là loài người nữa…”

“ Rắc rối thật…”

“ Mà nhớ là khi ăn bọn đó, Rui cũng phải nghĩ là đang ăn Sinh mệnh…”

“ Mà sinh mệnh là bảo bối chứ gì?”

“ Ừ.”

“ Ta hiểu mà không hiểu gì hết…”

“ Con mèo ngu ngốc vẫn ngu ngốc như ngày nào.”

“ Cô dám xỉa xói ta à?!”

Rui đã nhầm, đó không phải là giọng của tôi. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai sang sảng vọng ra từ sau tấm màn trắng:

“ Con mèo đã lắm chuyện lại còn phá hoại, làm dinh thự của ta thủng một lỗ, bồi thường đi!”

Lúc này, Rui đã nhận ra sự có mặt của người thứ ba trong căn phòng này.

Đó là Ngục chúa.

Rui nén cơn giận, thì thầm:

“ Thôi rồi, ta quên không dặn cô im lặng. Giờ thì hết đường cho cô trốn rồi.”

Tôi đáp lại, quên cả lo âu với sợ hãi:

“ Không sao đâu. Mình đã đường hoàng mắc bẫy thì sẽ đường hoàng ra khỏi bẫy.”

Tiếng cười sang sảng xen lẫn tiếng vỗ tay vang lên, một cô gái bước ra từ sau tấm màn:

“ Tuyệt, tuyệt…Có thật là em mất đi một phần linh hồn không đấy, bản lĩnh lắm đó Cát.”

Giọng nói của cô gái vang vọng khắp căn phòng. Cô ta làm như quen biết tôi. Như mọi lần, tôi suy ngay ra là cô ta quen Shi.

Cô gái tiến lại gần chúng tôi bằng một dáng đi uyển chuyển, dừng lại, khoát tay như để kết thúc một điệu múa, tà áo trắng tung lên phát ra thứ âm thanh thi vị như tiếng gấp quạt của các Geisha, Rui từ từ nhỏ lại cỡ một con mèo bình thường.

Tôi đang ngồi trên đầu Rui thấy sụt một cái, tôi phải mau mau tránh ra không thì sẽ đè bẹp nó mất. Rui xù lông lên, khè khè giận giữ, nhưng vẻ to lớn quyền uy đã mất, nó trông thật vô hại:

“ Đồ khốn kiếp nhà cô! Mới lên chức đã trở mặt à?”

Ánh mắt của cô gái lập tức hút lấy tôi.

Cô gái thật xinh đẹp. Lúc này, tôi ngồi bệt trên sàn gương, ngước lên nhìn cô ta. Ban nãy vì ngồi trên đầu Rui quá xa với mặt đất nên tôi chưa nhìn rõ được dung mạo của vị Tân ngục chúa này. Khác xa so với tưởng tượng của tôi, Ngục chúa này không phải là một tên mặt quỷ hầm hố có sừng và răng nanh.

Đó là một cô gái với đôi môi nhỏ nhắn luôn mỉm cười, một tay chống hông, một tay giơ lên trước mặt. Miệng chu ra thổi vào bộ móng mới sơn, cô ta liếc nhìn tôi bằng đôi mắt hạnh đào quyến rũ đến mức có thể làm mê đắm cả con trai và con gái, già và trẻ. Ngục chúa trước mặt tôi, ánh mắt không rời tôi một li và đôi môi đỏ mọng vẫn nở nụ cười thanh nhã.

Cô ta bước lại gần chỗ tôi ngồi, dưới gấu váy ren trắng lộ ra đôi chân trần nhỏ nhắn, ngón chân được sơn màu xanh lá cây lấp lánh nhũ bóng càng làm tôn lên nước da trắng mịn.

Chiếc váy mà vị ngục chúa trẻ tuổi đang mặc không quá cầu kỳ, nhưng lại kiểu cách đến lạ, những đường xẻ thư thoáng gợi cảm từ ngực cho đến hông kéo xuống đùi, mép vải điểm xuyết những hoa văn nhỏ hình hoa cúc áo cách điệu màu tím và vàng, mỗi nhị hoa đính một hạt cườm lấp lánh khiến cho bộ trang phục sáng bừng lên. Cổ áo trễ hờ hững cài một bông hoa bằng thuỷ tinh đen, hay là pha lê đen không chừng. Cô ta đeo khuyên tai ngọc trai đen, mỗi bên bốn khuyên dài rủ xuống tận gáy và làm cho cái cổ thon trở thành một điểm nhấn thu hút tuyệt vời. Đôi gò má hồng hào tươi tắn không rõ đã điểm trang hay chưa, màu hồng khiến cô nàng mang vẻ đẹp quyến rũ của người trưởng thành, một lady thay vì một girl.

Cô nàng này trông như người mẫu, chẳng giống người đứng đầu một nhà ngục tầm cỡ vũ trụ tẹo nào…

Đột nhiên, cô ta lấy tay che miệng cúi xuống cười khúc khích:

“ Ấy, Cát đừng soi chị kỹ thế xấu hổ lắm…”.

Tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì giọng cười và cách xưng hô thân mật của cô ta. Nhưng trái lại, tôi không sao rời mắt khỏi con người lạ lùng này. Khi cô ta cười, mái tóc dài gần chấm gót nhẹ rung lên như dòng suối trẻ khẽ chuyển mình khi mùa mưa đến. Những lọn tóc đen huyền mượt mà, khác xa với loại tóc vừa cháy nắng vừa chẻ ngọn của tôi. Ngục chúa đưa tay xoắn xoắn lọn tóc bên má, đầu ngón tay búp măng hồng hồng xoay xoay như thôi miên. Tôi cũng đưa tay kéo một lọn tóc của mình ra trước mắt để tiện so sánh.

Nhìn tổng thể, Ngục chúa ngục Saiyoume giống như công chúa ánh trăng trong truyện cổ tích Nhật Bản với suối tóc đẹp như mơ, nàng không thèm mặc kimono mười hai lớp mà mặc một chiếc váy trắng tân thời điệu đà, sơn móng tay, móng chân và cười khúc khích khi có người trầm ngâm ngắm nghía những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể nàng. Đấy chỉ là ấn tượng chủ quan của tôi thôi.

Rui đứng gãi mặt sồn sột, điệu bộ chả thèm quan tâm gì đến mĩ nữ, nếu là nàng tiên cá hay cá ngừ ngâm dầu có khi nó còn thích hơn. Rui đang đói mà lại.

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Vị ngục chúa húng hắng ra điều nghiêm túc:

“ E hèm, ta biết thừa hai vị đến đây có việc gì rồi. Thế nhưng ta không thể đáp ứng ngay yêu cầu của hai vị được. Con mèo…À không, Miêu thần đây đã vô ý vô tứ mà làm hỏng dinh thự của ta, nay ta bắt ở lại làm chân đuổi chuột bắt gián trong vòng một tuần. Ấy đã là nhượng bộ lắm rồi. Còn tiểu thư Cát đây, ta có việc muốn nói riêng với em. Đi theo ta.”

Rui nghèo nghẽo kêu lên inh ỏi:

“ Còn khuya nhá! Bọn ta dính với nhau rồi. Cát, mau bế ta lên, đi theo ta vào nhà bếp. Cứ mặc xác mụ điên này…”

“ Ơ, ừ…” Tôi hấp tấp bế Rui lên bằng cả hai tay.

Ngay lập tức, Ngục chúa xách cổ Rui kéo khỏi tay tôi, tôi chưa kịp phản xạ giữ lại, cô ta đã mím môi quẳng Rui văng ra xa tít tắp ngoài cửa sổ rồi đóng sầm lại. Mái tóc dài tung lên và toả ra một mùi hương ngọt ngào ma mị. Tôi há mốc mồm ra nhìn hành động bạc đãi động vật ngang nhiên vừa rồi. Nó làm tôi nhớ đến một cảnh trong One Piece, khi nữ hoàng hải tặc Boa Hancock lần đầu tiên xuất hiện, cô ta đã đá một con mèo văng đi và nói : “ Thật vô lễ! Ai đã để con mèo trên lối đi của ta?!”

Bóng đá giờ chuyển thành bóng chày sao? Vị Ngục chúa này không dùng chân đá mèo mà dùng tay ném mèo ra xa hết mức có thể, tôi lồng tiếng tiếng trong đầu: “Homerun!!!”

Cô ta đứng đối diện với tôi và lại nở nụ cười thiên thần:

“ Cát à, chị ở đây buồn muốn chết, chẳng có gì chơi cả. Em ở lại đây với chị vài ngày nhé. Nhé! Đồng ý đi. Thế nhé! Quyết định rồi! ”

Nếu cô ta không đặt cả hai tay lên vai tôi lắc lắc thì có lẽ miệng tôi đã tự động mỉm cười lại. Tôi ấp úng:

“ Ơ,…tôi có quen ngài không?”

“ Ối giời, tôi với ngài cái gì. Chị em thôi. À, mà quên, em bị mất trí nhớ nhỉ. Chị tên là Cát Cánh. Tên chúng ta có một chữ trùng nhau đấy, nhưng tên chị là tên một vị thảo mộc cơ. Ở đây tên chị là Rio. Chức vụ là Ngục chúa. Oai không?! Em từ từ nhớ lại đi. Nào, chúng ta đi tắm rồi đi ăn cơm nào.” Chị ta kéo tay tôi dẫn đi.

Ngục chúa gì mà nói một hồi blah blah với một vẻ hăm hở quá mức như thế, làm tôi mắt tròn mắt dẹt không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi quyết định cứ gọi chị ta là “chị”, xưng “em”, mặc dù thấy hơi thiếu tự nhiên, da mặt tôi dày lắm. Tôi nói trong khi vẫn đang bị kéo đi:

“ À, à chị Rio ơi…”

Chị ta quay phắt lại, cười toe:

“ Gì hả em? Gọi nữa đi, đáng yêu quá.”

Tôi nghĩ thầm trong đầu: “ Mình không thích người hâm đâu.”, tất nhiên là tôi không trả lời như thế rồi, tôi nhỏ nhẹ nói:

“ Em không cần tắm, cũng không cần ăn gì đâu. Cơ thể này của em chỉ là bản sao thôi, cơ thể thực vẫn đang ngủ say trên giường rồi, ăn tối rồi, tắm rồi…”

“ Thế thì càng không có vấn đề gì chứ sao. Hehe…Vui chết đi được.”

Và tôi lại tiếp tục bị kéo đi. Rui thì đã bị ném văng đi đằng nào rồi. Tôi phải tìm được nó rồi mau chóng đi tìm ngục số tám ở đâu đó chứ không phải là rong chơi ở cái dinh thự này với một người được gọi là Ngục chúa mà cứ như bị hâm ấy.

Tôi bị kéo đi suốt dãy hành lang dài, tuột cả dép định quay lại nhặt thì:

“ Ấy không cần đi dép cũng được, sàn nhà ngày nào cũng lau sạch lắm.”

“ Thật không vậy. Sao em thấy ở đây chỗ nào cũng bừa bộn như cái chuồng heo ấy.” Tôi phóng đại lên một chút.

“ Hahaha, tại chị cố tình bày bừa ra cho có không khí con người ấy mà. Ở đây ngoài chị ra, lũ hầu toàn một bọn chủng kiến (Ant), bọn nó sạch cực kỳ, cứ một tay cầm bình xịt diệt khuẩn, hai tay giẻ lau, còn một tay chuyên chỉ để kiểm tra xem còn hạt bụi nào rớt lại không. Chị bày ra cho bọn nó dọn qua dọn lại cho vui cửa vui nhà đó.”

“ Bó tay.”

“ Tuyệt! Đó là một trò chơi yêu thích của chị đấy. Đêm nay chơi với chị nhé!”

Tôi cứ ngơ ngác hết lần này đến lượt khác, không hiểu được đầu óc của con người này nữa. Chúa ngục Saiyoume, nói chuyện với chị ta mệt hơn cãi nhau với Giant nữa.

Tôi im lặng cho đỡ nhức đầu.

thay đổi nội dung bởi: noda_noda_me, 26-05-2012 lúc 09:13
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:44.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.