![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] Hôn Nhân Màu Tím
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Phải nói là nội dung của fic này đặc biệt làm mình thú vị đấy ^^. Không phải thú vị vì nó mang nhãn Romance, mà ở chỗ cậu xây dựng tình tiết đan lồng nhiều cái gọi là… gì nhỉ ~ ừ, cứ gọi là chút bí ẩn khó hiểu đi ^^. Như thế nó kích thích trí tò mò và làm người ta muốn đọc tiếp xem chuyện gì xảy ra nữa thôi. Mình còn ấn tượng cái tên fic cơ, chả trách sao chữ fic được tô màu tím. Về văn phong thì chưa được chăm chút lắm, nhưng nói chung là khá.
Mình chỉ hi vọng rằng văn phong cũng như nội dung fic cậu về sau sẽ không bị ảnh hưởng những truyện tình cảm Trung Quốc. Trích:
Trích:
Trích:
Cơ mà sao từ “anh” trong thoại không được viết hoa vậy cậu? Trích:
Trích:
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Buồn tình. Đăng truyện :"< Thực ra mình không có ý định public trước khi nó hoàn thành, và đọc lại thì thấy vẫn chưa hề hài lòng một xí xi nào hết >"< Cảm ơn bạn Mod đã comment nha
Chương hai chia làm 2 phần, và truyện cũng bắt đầu rẽ hướng luôn, mình thậm chí còn đang băn khoăn có nên viết thành hai truyện riêng biệt luôn không.Chương Hai: Những quyển nhật ký. a: Mảnh ghép của Vợ Hai tuần không có chồng bên cạnh, đây không phải là lần đầu tiên. Hương một mình trở về căn hộ cao cấp của mình, ra đón cô là bác Sương, người giúp việc. “Hương về rồi đó hả con? Hôm nay công việc xong sớm à?” Bác Sương rất ân cần, là người do ba chồng cô chọn lựa. “Dạ.” Cô tươi cười đáp trả lời chào của bác. “Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con.” Bác Sương nói. “Bác đã dọn dẹp gần xong rồi, hồi sáng người ta đưa đến mấy thùng hàng cuối, bảo là con dặn kĩ là không được tùy tiện mở ra, nên bác để cả trong phòng con đó.” “Cảm ơn bác, bác vất vả quá.” Anh và cô mới dọn đến căn hộ này một tuần. Càng cách xa gia đình hai bên, càng bớt phiền toái. “À, còn cái này nữa. Chồng con nói là cho con.” Bác Sương lấy ra một cái gói nhỏ vuông vức. “A! Album mới của Green Day, con quên bén đi là họ vừa ra album mới luôn ấy!!!” Cô reo lên, hai tay nhận lấy gói quà từ tay bác giúp việc. Thì ra anh vẫn luôn nhớ, nhóm nhạc yêu thích nhất của cô là ba chàng trai cực ngầu chơi punk rock kia. Lần đầu cô tiết lộ thông tin này với anh cũng đã rất lâu rồi, là vào cái đêm đầu tiên hai người ở cùng nhau. Sau đám cưới, tất nhiên bọn cô không thể cứ mãi mỗi người một nơi được. Đêm đầu tiên đó của anh và cô, không có sự ngại ngùng, không có ôm hôn, âu yếm, càng không có làm tình, cử chỉ thân mật nhất có lẽ chỉ là cô, như một con mèo lười nhác, gối lên đùi anh. Cả hai người đều không muốn ngủ, quyết định thức cả đêm để nói chuyện, tìm hiểu lẫn nhau, ăn bắp rang và xem trọn ba phần bộ phim bom tấn “Cướp biển vùng Caribbean”. Lúc đó bọn họ gặp nhau mới được một tháng, hiểu biết về nhau rất ít, thế mà không rõ vì sao trò chuyện lại ăn ý như quen thân lâu lắm. Cô phát hiện một việc rất thú vị là trước khi làm người mẫu, anh Mỹ rất thích cosplay. Hồi cô học trung học cơ sở cũng hay tham dự các lễ hội truyện tranh và hâm mộ một bạn nam có biệt danh là May, từng cosplay cực kì đạt nhiều nhân vật mà cô ưa thích. Thật không ngờ cậu trai mảnh khảnh, khuôn mặt trẻ con ấy lại chính là anh. Những đêm trắng như đêm ấy, tiếc là sau này chúng cô không có với nhau nữa vì cả hai đều bận rộn với công việc của riêng mình. “Chồng con nó chiều con thiệt đó. Mà tối nay nó không về nữa hả con?” Bác Sương hỏi khi cô cất đôi giầy cao gót lên kệ giầy, đi vào đôi dép lê trong nhà. “Dạ, anh ấy đi công tác hai tuần, bác ạ. Thế nên mới mua CD nhạc cho con này. Chắc là sợ con cô đơn…” Bác Sương thở dài, “thằng Mỹ nó là đứa tốt, nhưng công việc của nó bận bịu quá. Hết sô diễn này lại đến sô diễn nọ… Hết đi thời trang, dẫn chương trình, đóng phim rồi còn công ty quảng cáo gì gì nữa. Nó cứ quay mòng mòng như thế, không biết có ai chăm sóc sức khỏe cho không. Rồi dù nó quan tâm con thật, nhưng hai đứa cứ xa mặt như vậy, cách lòng có ngày đó con ạ… “Thỉnh thoảng bác lại muốn hai đứa bây cãi vả nhau một chút… Lúc nào cũng im ắng, dịu dàng với nhau như vậy, bác sợ hai đứa lại không hiểu nhau, lại giấu diếm uất ức trong lòng, rồi lại có ngày bùng phát…” Cô cười hì hì, cắt ngang lời bác ấy, “Sao bác lại nói thế? Chúng con hòa thuận, bác phải mừng chứ. Bác lo lắng nhiều quá. Anh ấy là người của công chúng, đâu phải của riêng con. Đặc trưng công việc nó thế, con hiểu và thông cảm với anh ấy mà bác.” “Bác chỉ lo lắng cho hạnh phúc của con thôi. Vợ chồng trầm lắng quá cũng không tốt đâu. Như vợ chồng đứa út nhà bác này, cãi nhau suốt, có lúc còn đánh nhau vỡ hết chén đĩa trong nhà, thế mà vẫn lại làm lành, rồi cứ cách một hai năm sinh lại một đứa nhóc, mới lấy nhau được năm năm mà đã ba đứa rồi đấy… “Hai đứa đầu là trai, đứa út là gái… Bên nhà nội chúng nó vui lắm cơ, cứ bảo phước cả đời mới được hai thằng cu kháu khỉnh, đem cháu đi khắp nơi khoe suốt… ” Cô đã bước vào phòng tắm rồi, vẫn nghe thấy tiếng bác Sương lẩm bẩm ngoài kia. Từ khi lấy anh cô đã quen với những phản ứng tốt lẫn xấu của mọi người. Trước đám cưới có vài tin đồn anh Mỹ là người đồng tính. Việc anh lấy cô khiến dư luận dấy lên một phen, báo chí săm soi rất kĩ gia đình cô. Chuyện giới tính của anh tạm lắng xuống nhưng việc cha cô rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh khách sạn lại khiến người ta lời ra tiếng vào nói anh lấy cô chỉ vì tiền. Giây phút nói lời cầu hôn anh, cô đã không đoán trước được những rắc rối như thế. Tưởng chừng lấy nhau được một, hai năm, cuộc sống sẽ an bình lại, ngờ đâu những cô ca sĩ, diễn viên anh từng làm việc chung lại kiếm cớ tạo nhiều vụ bê bối đánh bóng tên tuổi, bịa đặt kể lể chuyện tình cảm với anh trước đây. Liên tiếp những bài phỏng vấn, những loạt bài đăng với những cái tựa rất kêu, những “nghi án” bới móc sự nghiệp anh xuất hiện trên các trang báo mạng làm xáo trộn nhịp sống gia đình bọn họ. Đó có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống hôn nhân của cô và anh. May mắn là khi vợ chồng cô vượt qua khoảng thời gian đó rồi, mọi chuyện dường như dễ dàng đi rất nhiều. Khi người ta không thể tìm được cách phá đám cuộc hôn nhân bọn họ nữa, họ quay sang khen ngợi và ca tụng. Từ khi anh lấy cô, việc nội trợ đều do bác Sương lo liệu chu toàn. Tận trong tâm cô rất biết ơn và coi bác như là người mẹ thứ hai. Nhưng khoản thời gian này, khi ngày giỗ của người-đó sắp đến, cô cần sự yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nhân cơ hội anh đi công tác xa, nhà cũng đã dọn gần xong. Sau khi ăn cơm tối, cô nói với bác Sương là hai tuần sau cô có thể tự chăm sóc cho mình được, không phiền đến bác nữa. Mất một lúc, bác mới đồng ý cho cô tự lo liệu. Theo đúng thời khóa biểu hằng ngày, bảy giờ tối, cô gọi điện cho cô con gái cưng đang du học nước ngoài. Mới mười bốn tuổi, Hạ Nguyên đã nhận học bổng AStar danh giá của trường trung học quốc gia Singapore, sang xứ người học tập, ôm ấp theo ước mơ làm bác sĩ. Nghe con bé liếng thoắt về việc ở trường, mọi căng thẳng tích tụ sau một ngày làm việc trong cô biến đâu hết. Con bé kể cô nghe hầu hết mọi chuyện, từ việc học ở trường, giáo viên, những cô bạn thân thú vị đến cậu bạn mới cực cool tên Viễn Nam. Ngày nào hai mẹ con cũng nấu cháo trên điện thoại nhưng kho chuyện của con bé dường như không bao giờ cạn cả. “À… Hồi nãy con vừa nói chuyện với cha... Cha đi Nhật hả mẹ? Cha chẳng bao giờ dẫn con sang đó cả…” Giữa một câu chuyện không đầu không cuối về một tiết Sinh học của một thầy cực khó tính nào đó, con bé nói. “Nguyên, con lại làm phiền cha nữa đấy à… Mẹ đã nói cha rất bận… Con cũng biết cha đảm nhiệm nhiều trọng trách thế nào mà.” Hai tháng vừa qua, hết lo cho con gái sang Sing du học lại lo chuyện chuyển nhà, anh dành hết tâm sức cho cô và con gái rồi, chắc hẳn đã rất mệt mỏi, cô mong anh nhân dịp này nghỉ ngơi thêm một chút. “Đâu có, cha gọi con đấy chứ! Mẹ lúc nào cũng lo cho cha hơn con hết chơn.” Cô có thể tưởng tượng gương mặt đang phụng phịu làm nũng vì bị trách sai của con gái bên kia đầu giây. “Cái cô này, sao mẹ lo cho cha hơn cô được chứ… Thiếu nữ rồi mà tính cứ như trẻ con tiểu học ấy…” Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi cô nhìn ra cửa kính, nơi những hạt mưa rào bám vào và nhận ra đã không còn sớm. Cô thúc con bé cúp máy để còn học rồi ngủ sớm. Nó tỏ vẻ quyến luyến khi chưa kể xong những câu chuyện dang dở. Rồi còn úp úp mở mở nói sẽ dành cho cô một bất ngờ gì đó nữa. Trời đổ mưa lớn khi cô gấp lại xấp tài liệu. Mười hai giờ. Ly cà phê cô uống vừa nãy để tỉnh táo hoàn tất công việc một người quản lí khách sạn vẫn còn tác dụng. Cô nằm trên giường nghe nhạc phát ra từ chiếc điện thoại, đợi cơn buồn ngủ kéo đến. Khi nhìn thấy một thùng giấy cactong để ngay ngắn ở góc phòng, cô mới nhớ đến thùng hàng cuối được đưa đến sáng nay. Cầm lấy rọc giấy, cô cẩn thận mở thùng hàng ra. Tim bỗng đập thình thịch khiến cô mơ hồ thấy mình giống như Pandora, mở tung chiếc hộp bí mật, giải phóng tất cả quỷ dữ của thế giới… Trong chiếc hộp ấy chính là câu chuyện của mời lăm năm về trước. Cô để tất cả những quyển nhật kí, những kỉ vật của những người từng là bạn, của người đàn ông cô yêu và người đàn ông yêu cô vào trong ấy. Khi những người cô quí trọng rời đi, cô đã từng có ý định thiêu đốt chúng nhưng không làm được. Để giờ đây khi ngồi đọc lại những dòng chữ kia, cô như nhìn thấy hình ảnh ngày nào của mình, một thiếu nữ mười lăm tuổi, nhốt mình trong phòng, nắm chặt cây viết trút cạn những nỗi lòng của mình lên trang giấy… “Nhật kí thân, Cậu là nơi duy nhất tôi có thể giãi bày lòng mình. Tôi đã nghĩ đến việc nói với những người khác – những người từng là bạn hay từng ở gần bên tôi nhưng tôi không còn tin ai có thể giúp mình được nữa cả! “Tôi muốn mọi chuyện kết thúc! Tôi tự mình kết thúc mọi chuyện có được không? Nhưng tôi lại không muốn anh khóc thương tôi... Và tôi cũng rất sợ chết nữa. Tôi quá yếu đuối để tồn tại trên đời và cũng quá sợ cái chết… “Cậu biết không, giờ đây, mỗi ngày đối với tôi đều là một cuộc chạy trốn. Tôi phải chạy trốn và che giấu bản thân dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo, một cái mặt nạ tươi cười. Ở trường, về nhà, bất cứ đâu. Nơi duy nhất tôi có thể gục ngã và bật khóc là khi tôi khóa mình trong căn phòng này. Và kể cả khi tôi khóc đến mệt lả và thiếp đi, những nỗi ám ảnh vẫn không buông tha và hiện về trong những giấc mơ…” Chớp chợt lóe phía sau khung cửa kính. Sấm rền một tiếng thật lớn. Cảm giác sấm rất gần, như thể ở ngay trên đỉnh đầu khiến người phụ nữ giật thót. Bầu không khí giống hệt cái ngày định mệnh mười lăm năm về trước, khiến cô chỉ có thể nghĩ về những kí ức xưa cũ, về cuộc sống của tôi đã trở nên rối rắm ngoài sức tưởng tượng như thế nào…
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Well, nếu mình là cậu, mình sẽ không viết thành hai truyện riêng biệt. Khi đọc xong phần đầu, mình nhận ra nó vẫn còn chưa hoàn thiện, nó chưa đủ để nắm hết nội dung vào tựa chương, cũng như truyền đạt hết những cái cần thiết cho người đọc. Nếu tách ra, sẽ thấy giống như một đoạn ngắt khúc vô lí, dở dang và mất liên kết rõ. Để hai phần trong một chương sẽ có tác dụng hỗ trợ bù nhau những điểm khuyết hơn.
Ừm ~ tức nhiên ngay từ đầu mình đã bảo “nếu mình là cậu” thôi, nên cuối cùng vẫn tùy vào cậu :”>. Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Cảm ơn comment của bạn mod
![]() Mình có đọc lại nhiều lần trước khi post mà vẫn sót lỗi Cảm ơn bạn chỉ ra, mình sửa chúng trên file Word của mình, đăng trên đây giống như là một bản thử nghiệm vậy, vì mình vẫn chưa hài lòng nhiều chỗ.Chỗ "chúng cô" là tại vì lúc đầu truyện viết ở ngôi thứ nhất Mình replace chữ rồi sửa lại cho hợp với ngôi thứ ba mà làm chưa kĩ Viết ở ngôi thứ nhất cảm giác quá đáng sợ nên rốt cuộc mình viết ở ngôi ba >"<.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|