Này Tú!
Lại một lần nữa tớ viết một lá thư cho cậu, nhưng cũng như trước, nó sẽ không bao giờ đến tay cậu đâu, ít nhất là một khi tớ-còn-sống, bởi tớ rất ghét đối diện với sự thật.. Haha, hèn nhát quá phải không cậu?
Dù sao đi nữa, nếu cậu nhận được nó, chắc hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên vì tớ dùng cái cách xưng hô hết sức buồn cười này với cậu : tớ-cậu. Nhưng cậu biết đấy, tớ không muốn duy trì cái mối quan hệ gia đình kia với cậu, nếu cứ theo đà đó, tớ với cậu sẽ thành loạn luân mất.
Rồi nhé Tú, tớ không biết nhiều về hình thức viết thư nên tớ sẽ đi thẳng vào những gì tớ muốn nói. Tớ không thích vòng vo nhưng thật ra tớ lại rất hay lan man, và lá thư này có lẽ sẽ khiến cậu bất ngờ đến mức ghê tởm tớ, dù sao đi nữa, cậu cũng hãy đọc hết nó nhé. Đó là những suy nghĩ, những cảm xúc thật trong trái tim tớ, cậu lắng nghe nó nhé, xin cậu đấy, một lần thôi… Cho dù nó bệnh hoạn đến đâu đi nữa, nó cũng là tất cả những gì tớ muốn nói thật lớn với cậu.
Cậu biết không. Tớ là một người con gái không bình thường, về nhân cách lẫn ngoại hình. Tớ ghét gương mặt xấu xí của bản thân, tớ ghét tính cách thất thường của tớ và tớ ghét cả những bi quan luôn luẩn quẩn trong tớ. Sống với những gì mình ghét lại luôn xuất hiện quanh mình, đặc biệt là chán ghét cả chính bản thân mình, tớ đã phải trải qua trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Nhiều lúc tớ chỉ muốn một nhát lưỡi lam vào cổ tay cho xong, đỡ phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa.
Tớ đã sống một cách sa đọa, sống với những cuộc chơi lang thang không lối thoát suốt những ngày tháng đó.. cho đến khi tớ gặp cậu.
Lần đầu tiên gặp cậu, trong mắt tớ, cậu là một người rất đáng yêu, đương nhiên cho đến bây giờ điều đó vẫn không hề thay đổi. Cậu sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu sẫm, đôi mắt tròn xoe cùng màu và một đôi môi đỏ mọng ngọt ngào luôn biết cách làm nũng với người khác. Trái tim tớ đã khẽ rung động, nhẹ đến mức tớ không hề hay biết, lúc đó, tớ là một kẻ có cái nhìn rất phiến diện với xã hội này : thiên thần không bao giờ tồn tại trong cái trần gian bẩn thỉu, nhơ nhuốc này đâu. Còn cậu thì lại như một thiên thần được thượng đế ban xuống, tớ ghét cậu lắm, cậu biết không..
Người ta nói không hề sai đâu cậu : Khi đánh mất mới biết quý trọng.
Vì tớ không thích cậu, nhưng cậu lại luôn đi chung với nhóm của tớ, cậu luôn dựa vào tớ, luôn đi theo tớ… Những lúc tớ vui, tớ không hề cảm thấy khó chịu với cậu. Nhưng những lúc tớ buồn, tớ lại chửi xối xả vào cậu, trút hết sự giận dữ của mình lên người cậu. Tớ chỉ ngừng lại khi mắt cậu đã ướt và rồi tớ bỏ đi chẳng nói câu nào. Tớ là kẻ đã chính tay hủy hoại quan hệ của mình với cậu, tớ chính là tên ngốc đã khiến khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa dần…
Nói đến đây, sao tớ muốn khóc quá cậu à.. Cậu biết không.. giờ tớ hối hận lắm, tớ rất sợ, rất ghét, rất mệt mỏi…. Tớ muốn quay lại những tháng ngày đó để bù đắp cho cậu, tớ muốn quay lại để có thể nắm tay cậu thật chặt và không bao giờ buông cậu ra.. Tớ sẵn sàng vứt bỏ tất cả - cuộc sống này, những danh vọng – để được ở bên cậu mãi mãi.. Nhưng điều ước nhỏ nhoi đó sao mà khó thực hiện vậy cậu…
Tớ nhận ra rằng mình yêu cậu rất nhiều kể từ khi thiếu vắng cậu bên cạnh. Chẳng còn người dựa vào lưng tớ, chẳng còn người nắm tay tớ bước đi, chẳng còn người nũng nịu đòi tớ cho này cho kia, chẳng còn người bên tớ động viên tớ khi tớ mệt mỏi… cũng chẳng còn người chịu mỉm cười thật lòng với tớ nữa… Cảm giác lúc đó, như đánh mất tất cả, thế giới như sụp đổ dưới chân tớ, tớ cảm thấy mình là một kẻ lạc lõng, một kẻ thất bại, tớ sống với nỗi dằn vặt trong tâm hồn và cố níu kéo từng chút một tình cảm của cậu..
Tớ biết.. tớ ghét cậu, nhưng tớ cũng yêu cậu...
Và thật may mắn, tớ đã níu kéo được cậu. Cậu đã chịu cười với tớ, chịu nói chuyện với tớ, nhưng lúc này đây, cậu đã có một người bạn khác bên cạnh. Cậu chẳng còn đi chung với tớ vào giờ ra chơi, cậu chẳng còn dựa vào tớ những lúc mệt mỏi, cậu chẳng còn cười thật tươi với tớ nữa.. Cái nỗi đau dằn xé trong tớ, đáng ra nó phải cút đi thật xa khi tớ đã tạo lập lại mối quan hệ với cậu, nhưng mà.. nó chỉ càng to dần, to dần lên.. nó chỉ càng khiến tớ đau đớn và bất lực.. Tớ không muốn cậu miễn cưỡng cười với tớ, nói chuyện với tớ, tớ cần cậu thật lòng của ngày xưa.. Nhưng mà, tớ biết sẽ khó lắm, sẽ không thể đâu.. Đánh mất thì dễ dàng lắm… Nhưng một khi đã đánh mất, thì rất không bao giờ có thể tìm lại. Nhất là tình cảm, một khi đã đánh mất, thì dù tìm lại, tình cảm vẫn sẽ không nguyên vẹn, vẫn có vết nhơ, vết xước của sự rạn nứt…
Mãi đến năm học lớp tám, bởi vì nhiều nguyên nhân, tớ và cậu đã tạo lập mối quan hệ gia đình. Nhờ nó, khoảng cách giữa tớ và cậu dần được rút ngắn, tuy nó không còn được gắn bó như ngày xưa nhưng chí ít, cậu đã cười thật lòng lại với tớ. Cậu đã nắm tay tớ, cậu đã kéo tớ đi chơi và gọi tên tớ một cách rất ngọt ngào, rất trìu mến. Cậu lại như quên hết tất cả, cậu lại động viên tớ như ngày xưa, thời gian như được quay trở lại lần nữa, và lúc đó tớ đã thề, sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa đâu, sẽ không bao giờ khiến cậu thương tổn nữa.. Lúc đó, tớ đã có những hành động ngu ngốc lắm cậu à, tớ đã chấp tay lại và cảm ơn thượng đế đó, bởi tớ nghĩ, chính thượng đế đã cho tớ cơ hội lần thứ hai, được ở bên và bù đắp cho cậu.
Việc yêu thương, đối xử nhẹ nhàng với cậu trở thành một phần trong tính cách của tớ. Kể cả khi tớ đang giận dữ, gặp ai cũng có thể chửi rủa, nhưng chỉ cần đối mặt với cậu, cơn giận như được xoa dịu, và tớ lại cười với cậu – nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Kể cả khi tớ đang rất mệt mỏi, tuyệt vọng vì những trắc trở trong cuộc đời của tớ, chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy cả thế giới xung quanh tớ như sáng bừng lên, và tớ đã sẵn sàng làm lại tất cả.. Phải nói rằng, cậu là động lực để tớ tiếp tục sống, cậu là người đã đem tất cả đến cho tớ, đã khiến tớ nhận ra rằng, tình yêu có thể thay đổi cả con người, cả thế giới.
Này Tú, đọc đến đây, cậu thấy tớ rất ngốc nghếch phải không? Tớ là một kẻ lụy tình.. mặc dù trước đây, tớ rất ghét ai quá phụ thuộc vào tình yêu, phải van xin để được người khác bố thí tình yêu. Nhưng lúc này đây, tớ lại trở thành như thế, tớ biết rằng, tớ sẽ không thể sống tiếp.. nếu thiếu vắng cậu bên cạnh tớ..
Những ngày không gặp cậu trôi qua rất nặng nề, bầu không gian như xám xịt, đặc sệt lại và bám lên người tớ, khiến tâm trí tớ lúc nào cũng rối ren lên, lúc nào cũng dễ phát điên.. Tớ bỏ cả ngày để trông chừng cái điện thoại bàn.. vì cậu rất hay gọi điện cho tớ, có khi ngày nào cũng gọi, không nhìn thấy cậu, nhưng nếu có thể nghe thấy giọng nói, giọng cười của cậu, tớ cũng đã rất mãn nguyện rồi…
Khi người ta yêu, người ta trở nên ngu ngốc đến khó tin. Tớ nói rồi, tớ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được ở bên cậu, tớ chỉ có thể sống nếu còn cậu bên cạnh. Nếu cậu rời xa tớ, tớ nghĩ tớ sẽ không thế tiếp tục bước đi.. Một tương lai không có cậu bên cạnh.. tớ thật sự không muốn nó.. thật sự không dám nghĩ đến..
Nhưng bản thân tớ biết rất rõ, cậu là một người con gái bình thường, với cậu, tớ chỉ là một người bạn, là một “ má yêu” của cậu. Cậu rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi cũng sẽ yêu một ai đó, rồi cũng sẽ lập gia đình, cũng sẽ sinh con, có một mái ấm hạnh phúc. Còn tớ, lúc đó, chắc chắn sẽ đứng bên cạnh chúc phúc cậu, tớ sẽ nén nỗi đau trong lòng mà cười với cậu – dù cho chỉ là nụ cười giả dối. Tớ sẽ sống với tình yêu đơn phương dành cho cậu, đời đời kiếp kiếp.. Dù cho trái tim nát tan.. vụn vỡ..
Đã hơn ba năm kể từ ngày tớ quen cậu, yêu cậu.. Ba năm trôi qua nhanh nhỉ cậu.. Mọi thứ đã đi rất nhanh như một cái chớp mắt.. Tớ đã từng ước thời gian ngừng lại để được bên cậu nhiều hơn nữa, nhưng điều đó là không thể.. Ba năm, là một khoảng thời gian dài đủ để thay đổi một con người, nhưng cậu – vẫn là thiên thần của ngày nào. Cậu vẫn là một cô gái đáng yêu, vẫn là một người trong sáng, không cầu lợi lộc, luôn đặt bạn bè lên đầu.. Cậu là một người nghiêm chỉnh, cậu không thích lệ thuộc vào người khác.. nhưng cậu còn ngây thơ lắm, cậu không thể nhận biết rõ ai tốt với cậu, ai lợi dụng cậu.. Đó là điều tớ lo lắng nhất về cậu.. Thiên thần của tớ ạ..
À Tú này.. tớ đã nghe một bài hát của Vocaloid, nó có tên là “Alluring secret ~ Black Vow”. Nó thật sự rất giống hoàn cảnh của chúng ta, tớ là Rin, còn cậu là Miku.. Nhưng thật đáng tiếc, tớ chẳng phải thiên thần, trong trần gian này, cũng chẳng có ác quỷ, chẳng có phép thần nào cả…
Haha.. nói một hồi lâu, tớ lại lan man, lại cứ lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa nữa rồi… Tú à… lúc này đây, tớ chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, sẽ thấy ghê tởm tớ.. Tớ xin lỗi.. tớ chỉ dám viết tình cảm của mình lên lá thư thôi cậu à.. cậu biết đấy.. Viết ba chữ “tớ yêu cậu” lên giấy thì rất dễ dàng.. nhưng nó lại rất khó nói ra.. nó cứ nghẹn ắng lại trong cổ họng tớ khi tớ muốn thú nhận với cậu.. Vậy nên tha thứ cho tớ nhé..
Tú à.. cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ.. cảm ơn cậu vì đã xem tớ là một người bạn.. cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ, động viên tớ.. cảm ơn cậu vì đã dạy tớ biết yêu..Những ngày tháng sau này, tớ sẽ sống mà không có cậu.. tớ sẽ sống với những mảnh ký ức của quá khứ.. và tớ không dám chắc mình có thể tiếp tục tồn tại bao lâu nữa.. Năm cuối rồi nhỉ, chúng ta sẽ sớm học khác trường, sẽ ít gặp nhau.. thậm chí là không gặp nhau nữa.. Mỗi lần nghĩ đến nó là tớ lại khóc, ngốc thật cậu nhỉ.. nhưng cũng vì đây là năm cuối, tớ mới muốn nói với cậu rằng : Tớ yêu cậu nhiều lắm! Haha.. nhưng tớ hèn nhát lắm.. chắc chắn sẽ không nói ra đâu.. tớ sẽ giấu tình yêu này kín sâu trong lòng.. tớ sẽ chôn nó theo dòng nước mắt của tớ…
Nghe này..
Tú à, những lúc cậu buồn bã, hãy gọi điện cho tớ, tớ sẵn sàng nghe cậu tâm sự, tớ sẵn sàng để cậu trút giận lên tớ..
Tú à, dù vậy, nhưng tốt nhất là hãy luôn mỉm cười nhé, cậu buồn, tớ cũng sẽ buồn, cậu khóc.. tim tớ sẽ nát đó..
Tú à.. dẫu cho cả thế giới này không ai cần cậu, dẫu cho cả thế giới này phản bội cậu, cậu hãy biết rằng, luôn có một kẻ đứng về phía cậu, luôn có một kẻ âm thầm dõi theo cậu.. Luôn có một kẻ ngốc yêu cậu đời đời kiếp kiếp..
Tình yêu này tớ trao cho cậu, dẫu đơn phương, nhưng sẽ là vĩnh cửu.
Tình yêu này dẫu khắc lên cát, vẫn không dễ bị phai mờ.
Tình yêu này sẽ tạc lên đá, đá có thể mòn, nhưng lời nguyện ước của tớ sẽ không bao giờ biến mất.
Tình yêu tớ trao cho cậu, dẫu cho là thứ tình yêu ngang trái bị cả xã hội này khinh bỉ, tớ vẫn sẽ trân trọng nó, gìn giữ nó… Kể cả khi tớ không bao giờ có được cậu, tớ vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu.
Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc, dẫu cho tớ đau đớn cỡ nào, tớ vẫn sẽ không hối tiếc vì đã yêu cậu..
Cậu đừng lo nhé, tớ sẽ giữ tình yêu này trong lòng, từ đây mãi đến về sau.. Tớ sẽ không để cậu bị xã hội này phỉ nhổ, tớ sẽ không để cậu chịu bất kỳ sự thương tổn nào cả. An tâm nhé cậu..
Dẫu thật khó để nói lời tạm biệt.. nhưng đã gần đến lúc rồi... Tớ cũng đành phó mặc cho số phận thôi.. Nhưng hãy nhớ điều này nhé Tú...
Tớ
yêu cậu.. Và sẽ
dõi theo cậu.. sẽ
đợi chờ cậu..
Cho đến đời đời kiếp kiếp..