![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#321
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 12th || Celestial Waterfall Alistair || Sanosien || Shimizu Một tên nhóc tóc trắng bước ra từ đằng sau một cái cây, đi tới gần cô gái và nói: "Tôi không theo dõi anh...." "Hmm, ta biết chứ. Chỉ là... ta tò mò muốn biết lý do tại sao ngươi lại theo dõi cô gái này." Tôi nhìn thằng nhóc yêu tinh này và thấy ngoại hình của nó khá giống với Robert ngoại trừ chiều cao. Có lẽ mình nên chơi đùa với thằng nhóc này một chút, suy cho cùng có một thứ thú vị như thế này đang ở ngay trước mắt mình mà không thử tìm hiểu thì cũng thật phí uổng và mình đang cảm thấy rất buồn chán. Nhếch môi cười với nó, tôi nói: "Nhóc con, theo dõi người khác không phải là hành động hay đâu. Ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây ngay đi." "Nếu tôi rời khỏi đây thì anh sẽ lợi dụng cơ hội này mà làm hại cô gái này và tôi không cho phép anh làm điều đó." "Làm hại cô ta sao? Hmm ha ha ha, ngươi thật có khiếu hài hước đấy, yêu tinh. Thứ ta muốn không phải là cô gái này đâu." Nào, yêu tinh, thử làm cho ta cảm thấy điều thú vị ở ngươi đi. 215
|
|
#322
|
||||||||
|
||||||||
|
Shigeru Aki || Mio || Celestial Waterfall || Autumn 10th Chẳng mấy chốc, họ đã đến được một nơi rất lí tưởng để câu cá. Buổi câu cá diễn ra trong bình yên vài phút cho đến khi con cá đầu tiên được Seido câu lên. - Cho ta đi nhóc. – Mio lao đến hỏi xin như ra lệnh. - Còn lâu. – Seido lắc đầu. – và nhìn lại mình đi nhé, mi chẳng có cái quyền gì gọi ta là nhóc hết. Và chẳng bao lâu sau, cả hai đã cãi nhau ầm ĩ vì cái lí do chuối củ là ai trẻ con hơn ai. Aki tự hỏi cái con mèo vàng đang xù lông cãi cọ kia có phải của mình không. Sao mà nó có thể hành động như thế hả trời. Cãi nhau thế này còn đâu là cá mà câu cơ chứ. Sức chịu đựng của Aki có hạn thế nên, để nhanh chóng chấm dứt vụ cãi cọ này, cô bé đã…đạp cô nàng Mio thẳng xuống suối, may là chỗ đó nước không sâu lắm, rồi nở một nụ cười hiền và nói. - Tắm cho nguội đầu bớt đi nhé và đừng có phá hỏng ngày hôm nay của chị. - Thôi tha cho nó đi – Stellar nói. Mio sau một hổi cũng đã lết lên được trên bờ, chủ nhân rõ ràng là giận cá chém mèo mà. Tát cả cũng chỉ tại thằng nhóc chết tiệt kia thôi, nó có ăn được cá sống đâu mà không cho mình cơ chứ, Mio nghĩ. Và đâu đó trong đàu cô nàng nổi lên ý muốn phá hoại chẳng bao lâu sau ý tưởng đó đã biến đâu mất chỉ bởi… - Mio. Cho em này. – Aki vừa nói vừa thảy một con cá béo múp cho cô nàng. Nhảy lên chụp lấy, cô nầng bận rộn với việc thưởng thức mà quên đi ý nghĩ của mình và như thế, buổi câu cá đã tiếp tục trong bình yên. 333
|
|
#323
|
||||||||
|
||||||||
|
Tsukiyomi || Sugata || Hajime || Victorique de Brois||Miyako Kagamine || Okita Akira || Okita Toushiro || Kaze Hikari || Yachiru
Autumn 12th || Celestial Waterfall Kaze và Sugata đang cực kì phấn khích vì thấy cái bẫy của 2 đứa thật là hoàn hảo. Bỗng dưng 1 luồng sáng trắng xuất hiện làm cho cái hố họ đào sẵn biến mất. - ARG... Điên lên mất thôi - Kaze ôm đầu kêu lên - AAAAA tên chết tiệt nào phá hỏng kế hoạch của ta. Kaze điên tiết cũng phải thôi, vì cậu và Sugata đã phải vắt óc suy nghĩ mới lập được cái kế hoạch hoàn hảo và tuyệt vời như vậy. Đã thế cả 2 đã phải tốn rất nhiều sức lực để tạo ra cái hố đó nữa chứ. - Thôi nào! Chúng ta sẽ bày cách khác. Khối gì cách để trêu họ đâu. - Sugata vỗ vai Kaze. - Vẫn còn nhiều thời gian để phá họ mà. Kaze vẫn còn ức chế lắm. Nhưng mà nghe Sugata nói vậy cậu cũng bắt đầu nguôi nguôi đi rồi. Quả thực là hiếm lắm mới có được cơ hội trêu cái cặp đôi này. Ấy vậy mà lại bị phá hỏng. Kaze tiếc hùi hụi. Sugata ngồi liếc ngang liếc dọc. Một lúc sau cậu đứng lên rồi nói với Kaze: - Cậu ở đây tôi đi xem thế nào.
|
|
#324
|
||||||||
|
||||||||
|
Kai Hoshizuki || Samantha Tsukiyo || Elizabeth Benet || Kurusu Kaworikugo || Shiro || Feitan Amene || Nashi || Pi || Len || Tử Điệp || Ayame
Autumn 12 || Celestial Waterfall Trời đã sập tối. Điệp nhìn lũ cá giãy đành đạch trên đất, gắng hết sức để ngăn lại cảm giác thèm muốn nấu ăn đang dâng trào lên trong lòng. Anh thèm cá nướng và thèm được nướng cá a~~~~~
- Mình tôi chắc ăn không hết. - Feitan lắc đầu sau khi được Nashi hỏi - Tôi sẽ rất vui nếu mọi người cùng ngồi quanh lửa trại và nướng cá. Rồi cậu ta tiếp tục diễn trò lovey-dovey với Nashi. Điệp cố hết sức kiềm lòng lại. Nếu bây giờ anh mà đòi nướng cá...nếu anh mà đòi nướng cá vào lúc này...họ sẽ nghĩ anh là một thằng dở hơi lúc thì lạnh như băng lúc thì lại ủy mị đến mức đòi đi nấu nướng mất. - Vậy giờ chúng ta làm gì với đống cá này giờ? - Len nhìn chằm chằm vào lũ cá, thèm thuồng. Cái đuôi của cậu ta đang ve vẩy hết cỡ. - Ăn chứ còn làm gì! - Elizabeth đập cuốn sách vào đầu em trai. - Elizabeth-san...- Shiro ngăn lại, nhìn Len đầy thương cảm. Lúc nào cô cũng dịu dàng như vậy. - Chẳng lẽ lại ăn sống sao? - Pi phụng phịu - Em không thích nướng cá đâu, lỡ mà tàn lửa bắn vào người thì nóng chết! Nashi thì đang chơi với Fei-kun rồi. Kawori đang định lên tiếng để giành phần làm về mình thì bị Ayame chặn họng: - Này, sao chúng ta không bảo Điệp Điệp nướng nhỉ? - Hả? - Điệp trợn mắt. Sao tên đó đoán trúng cái mà anh đang nghĩ thế? - Cậu làm được chứ, Tử Điệp-san? - À thì ừ, tôi... - Vậy là anh đồng ý hả? - Sam và Kai mừng rỡ. Ôi trời, cái miệng hại cái thân rồi. Chỉ tại cái câu cửa miệng của Điệp...Chắc chắn anh phải sửa đi thôi. Nhưng cũng may là anh cũng đang muốn làm thế~~~ Điệp phóng ánh nhìn về Ayame - kẻ đang làm dấu hình chữ V - nhưng không phải là ánh mắt lạnh băng mọi khi mà ngập tràn sự biết ơn vì đã hiểu anh rõ đến như thế. Ở xa thế này chắc cậu ta không nhận ra đâu nhỉ. - Nhưng tôi không chắc là khi ăn xong mọi người sẽ sống đâu à nha~ - Ayame vô tư hết mực. - Không phải lo. - Điệp lầm bầm. Gã đó dám cho anh đi tàu bay giấy hả. * * * - Ngon à nha~ - Feitan và Nashi reo lên cùng một lúc. Rồi ngay lập tức hai cậu lại quay đi ngại ngùng.Mọi người đều phản ứng như vậy thì phải. Lâu lắm rồi không nấu nướng gì, xem ra trình của Điệp vẫn chưa bị sút giảm là bao. - Kì cục thiệt, không ngờ cái con người kia mà cũng làm được thế này...- Elizabeth nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh vờ như không nghe thấy gì, đưa một con cá nướng cho Len. Bỗng nhiên Ayame kéo vạt áo Điệp. - Này, tớ cũng muốn ăn nữa, Điệp Điệp lấy cá cho tớ đi~ - Cậu không có chân hả? - Điệp nhếch mép. Tự nhiên thấy cậu ta giống con cún con ghê. - Nhưng tớ cũng muốn được như Len cơ~ - Ayame ỉu xìu. Nhưng ngay lập tức mắt cậu ta sáng rỡ khi thấy Điệp chìa con cá nướng trên xiên ra trước mặt. Len nhìn hai người đó, nhíu mày. Nhất cử nhất động của cậu đều không vượt được mắt hai bà chị gái là Lizzy và Pi. Ngay lập tức cậu co rúm lại vì những câu hỏi dồn dập từ hai cô nàng. Shiro cắn một miếng cá của Kawori. Thấy anh ngạc nhiên, cô mỉm cười tinh nghịch. Kawori quàng tay qua vai cô, kéo cô lại sát gần mình. Đây là không khí của buổi cắm trại sao... Điệp ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, vô thức đặt tay lên con mắt bị băng lại. Anh đã truy tìm kẻ đó bốn năm nay mà bỏ qua những thú vui này...Nhưng không sao, rồi dần dần anh sẽ lấp lại được thôi, phải không... Lửa cháy lách tách, bắn những tàn lửa nhỏ ra, càng khiến cho người ta ấm lòng. Căng da bụng thì chùng da mắt, sau khi đã chén no đống cá, mọi người bắt đầu chia lều đi ngủ. Các cô gái ngủ cùng nhau, những chàng trai thì dù có muốn chui vào cùng đến mấy cũng bị đá sang lều bên cạnh. Riêng Điệp thì leo lên một cái cây, ngước mặt nhìn trời. Chiều nay anh đã ngủ được một chút rồi, nên giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào. - Điệp Điệp? - Khép hờ mắt, bỗng nhiên Điệp nghe thấy tiếng gọi. Dù đã cố gắng giảm âm lượng xuống, nhưng cái thanh âm lanh lảnh đó chỉ có thể là cậu ta mà thôi. - Gì đây, Ayame? - Không ngủ à? - Không ngủ được. - Vậy đi chơi không? Điệp suýt nữa rớt khỏi cây khi nghe vậy. Hai thằng con trai đi chơi lén mọi người vào buổi đêm là cái kiểu khỉ gì chứ? - Cậu đang suy tính gì thế? - Anh hờ hững hỏi. - Chẳng gì cả. Thế có đi không? Đằng nào cũng không có việc gì làm... -...À thì ừ.
|
|
#325
|
||||||||
|
||||||||
|
Len lỏi qua làn sương sớm của buổi sáng tại thác nước *Ào Ào* Chẳng mấy chốc thì Verde đã leo thẳng lên đỉnh của ngọn thác hùng vĩ được tạo ra bởi thiên nhiên này _ từ đây ngắm cảnh thật tốt - Verde đảo mắt nhìn qua những cái lều con con đang cắm phía dưới con thác , từ đây trông chúng thật là nhỏ , như những đốm màu vàng trên mặt đất Cảm thấy một luồng ma lực đang tiến tới chỗ này nhưng Verde cũng không quan tâm lắm bởi nguồn ma lực này khá nhỏ chắc là đang kiềm chế năng lực nên chắc chắn là không phải đến để gây sự 119
|
|
#326
|
||||||||
|
||||||||
|
Autumn 12.Celestial Waterfall - Mi đúng là tên lập dị, leo lên đây để làm gì ? - Tenga đứng bên cạnh Verde, cất lời . - Ta phải hỏi mi câu ấy mới đúng chứ - Verde đáp . Người tóc đen khẽ liếc tên lùn với quả đầu xù màu xanh to tổ chảng . Cười nhẹ . - Cũng chả có việc gì, chỉ là ta muốn cảm ơn mi hồi ở trên Sky Train thôi . Sở dĩ mãi đến bây giờ mới nói được vì lúc ta nhìn thấy mi thì mi đang say lướt khướt . Nói đến đây, bỗng nhiên mặt Verde chuyển sắc . Không ngờ người này cũng có lúc xấu hổ cơ đấy . 122
|
|
#327
|
||||||||
|
||||||||
|
Tsukiyomi || Sugata || Hajime || Victorique de Brois||Miyako Kagamine || Okita Akira || Okita Toushiro || Kaze Hikari || Yachiru
Autumn 12th || Celestial Waterfall Dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, một cậu nhóc và một cô nhóc đang nắm tay nhau đi chầm chậm bên bìa rừng.
- Akira-kun? Akira-kun? - Tsukiyomi trợn tròn mắt - Này, đừng có kéo tớ! Đau tay quá! - A, xin lỗi...- Akira đỏ mặt, vội vàng buông tay cô ra. Bước chậm lại, cậu khe khẽ cất tiếng - Tsukiyomi-chan, tớ có chuyện muốn nói...Về mục đích mà anh em tớ đến đây... Tsukiyomi ngạc nhiên, xoa xoa cổ tay mình và ngước đôi mắt xanh lên nhìn cậu tỏ ý không hiểu. - Thực ra...Ba mẹ bảo tớ đến để... RẦM! (*cắn móng tay* Chết tiệt. Đang đến đoạn hay mà) - Tên Sugata này, thừa hơi hay sao mà đi phá đám hạnh phúc của em ta hả? - Toushiro quát ầm lên, thiếu điều đấm cho Sugata một phát. Tên cận nở một nụ cười đúng chất của hắn, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức trở nên chế giễu: - Cậu không thấy mình ngốc sao? Hai cô cậu bị cậu phá đám rồi kia kìa. Miyako đưa mắt nhìn Toushiro nghiêm nghị. Anh vội vàng đứng dậy, kéo cổ tên kì đà đi. Khổ thân Sugata, sắp ăn chưởng rồi. Akira và Tsukiyomi đứng lặng đi, chân như dính chặt xuống đất. Kịch đã hạ màn, cậu nhóc không còn cách nào khác chỉ còn cách thì thầm vào tai cô: - Tối nay tớ sẽ nói tiếp nhé. Tsukiyomi nghe hai chữ "tối nay" thì đỏ bừng mặt. Xem ra cô nàng vẫn còn trong sáng lắm. Thấy Akira định quay về, cô vội vàng túm lấy vạt áo cậu kéo lại. - Đừng về trước mà...Tớ sợ... Cậu nhóc ngạc nhiên, nhưng rồi cũng len lén đưa tay ra nắm lấy tay cô và dắt về. Khuôn mặt cậu phớt những tia màu hồng... * * * - Bọn tôi đang chờ hai cô cậu về nè, Akira-kun, Tsukiyomi-chan! - Vic cười rạng rỡ - Có gặp Miyako, Okita, Yachiru, Sugata và Kaze không?- Chào chị Vic...Mấy người đó hả, em có gặp - Akira nhăn nhó khi nghĩ đến mấy kẻ đã hại cậu không thể nói ra được điều cần nói - Mà khoan, có cả Kaze sao ạ? Em không thấy cậu ta. - Lạ vậy sao? - Vic ngạc nhiên - Khi nãy thấy cùng với Sugata mà...Cậu ấy đi đâu được nhỉ? |
|
#328
|
||||||||
|
||||||||
|
Shigeru Aki || Mio || Stellar || Seido || Heiwa
Celestial Waterfall || Autumn 10th Ngồi câu cá cùng mọi người, tự nhiên tôi cảm thấy thật... tự kỷ. Tôi có biết câu cá quái đâu chứ !! Tôi tính triệu hồi tên linh hồn của mình ra, nhưng hắn chưa ăn hạt dẻ và hình như cũng chả ăn được. Nếu có được thì... trời ơi một gã mặc vest đen với đôi tai sóc ư? Thật lố bịch! Tôi miễn cưỡng thả cần câu xuống nước. Một lúc sau nhấc lên... trời ơi còn đúng có cần với câu. "Cá ơi mi đâu rồi chứ!!" Bỗng nhiên... "TÙM" Ế, chuyện gì thế? Một con mèo cau có đi từ dưới suối lên, con mèo xù lông rũ hết nước ra khỏi người nó. Lông nó xù lên chẳng khác cục bông là mấy. Bỗng nhiên lần 2... "TÙMMMMMMMMMMMMMMMMMM" What the héo??? Trước khi tôi nhận ra âm thanh đó từ đâu ra thì tôi thấy người mình ướt nhẹp toàn nước, và một tiếng cười vang lên từ trên bờ: - Cô mắt đỏ này, cô ngồi lâu không chán à? - Stellar, người vừa đẩy cô nói to |
|
#329
|
||||||||
|
||||||||
|
Shimizu – Alistair – Sanosien
Autumn 10 Cái thế giới này, sao toàn những con người, à nhầm, sinh vật bá đạo thế nhỉ? Chỉ cảm nhận lướt qua mà đã nhận ngay ra người rồi, chẳng khác gì máy xác nhận ADN di động. Thật sự tôi không biết phải nói gì, đúng hơn là tôi không còn lí lẽ nào để quanh co nữa. Luồng khí đặc biệt gì chứ? Tôi chỉ là một con người bình thường (ngoại trừ dòng máu chạy trong cơ thể này không phải bình thường) thôi mà. Yêu tinh? Anh ta nói đến ai vậy? Xuất hiện từ xa là người đó. Ừ, người con trai tốt bụng đã nhặt giúp tôi cái khăn đấy. Tôi cũng cảm nhận âm khí từ anh ta, nhưng nếu đem ra so sánh thì, nó chẳng dày đặc u ám như kẻ đang nhếch môi cười nửa miệng kia. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc cạnh ấy không chút lo lắng hay hoảng sợ, cất tiếng nhẹ nhàng. - Nếu anh đã biết vậy rồi thì tôi không quanh co nữa. Tôi thấy bữa tiệc vui quá nên chỉ muốn góp vui một chút thôi. Anh không phiền chứ? Mỉm cười hiền lành, tôi càng trông giống một tiên nữ, mà hồi đó đám nhóc em tôi thường hay gọi. Tuy nhiên, tôi nghĩ không có nàng tiên nào chịu thay vào vị trí của tôi hiện giờ đâu, trước mặt là ma cà rồng và bên cạnh là yêu tinh.
|
|
#330
|
||||||||
|
||||||||
|
10 Mùa Thu | Thác nước [FB] Hồng Miêu | Ouma Shu | Allen | Fuu | Hanika | Kyou | Tên vớ vẩn. Tại sao lúc cần hắn lại tỏ ra thiện chí đến vậy chứ... Nó cố nén đau lết cái xác theo mọi người để tới chỗ đốt lửa trại. Quả thật, dù có là tiệc tùng hay gì gì đi nữa, nó cũng không hợp với thể loại cắm trại này mà. Nhìn ngọn lửa bập bùng, bắn ra những tia lửa nóng đỏ, tí tách, đôi mắt mờ đi vì đau đớn của nó khẽ cau mày. Nếu đây không phải là Allarist yên bình, nó sẽ lồng lên và phá tan tất cả chứ chẳng chơi. "Ngọn lửa... đã cướp đi Người..." - Sey tự động thu mình lại, tránh phá hỏng không khí tưng bừng náo nhiệt xung quanh mình. Nó đang mông lung suy nghĩ về cái ngày mà ngọn lửa trong đêm cắm trại đã cướp đi chủ nhân của nó. Và nó, nó chẳng thể làm gì nổi. Dù là một con Linh thú sinh ra để chém giết, nó vẫn không thể giết được lửa. Đêm. Khi trăng đã lên cao, tỏa ra ánh sáng màu sáng bạc, tiệc thịt nướng tại thác nước vẫn chưa kết thúc. Ngồi nguyên một chỗ thế này là đủ rồi. Sey không tể chịu đựng nơi đây thêm một giây nào nữa. Nó đứng lên, cười cười bảo với mọi người là nó sẽ về lều để đi ngủ. Cố lết cái thân xác tiều tụy của mình đi khuất đám đông, nó một mạch thẳng tiếng ra khỏi thác nước. Cũng may hình dạng của sóc cũng không còn nữa. Nó tiến thẳng về làng, tâm trạng không mấy hứng thú. - Đêm nay, lạnh ghê... . e n d f l a s h b a c k .
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|