![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] [KHR] Ten years are short, you know?
Tittle: Ten years are short, you know?
Author: Fujiwara_no_Sai Rating: T Genre: Sa, OOC Disclaimers: Tsuna, Hibari cũng như những người khác không thuộc về tôi ![]() Time: Sau Shimon ARC và giả sử không có Trận chiến cầu vồng Pairings: 1827, D18 Status: complete Summary: Tsuna yêu Hibari, còn Hibari lại đang hẹn hò với Dino ----------------------------------- Một oneshot nhỏ kỉ niệm lần đầu viết oneshot KHR ![]() ------------------------------------------------- Tôi thích Hibari-san. Đó là điều duy nhất mà tôi biết vào lúc này. Không biết từ khi nào, cái thứ tình cảm không được phép này đã lớn dần trong tôi. Có thể là khi anh ấy đến với chúng tôi ở đảo nhà Shimon để chiến đấu. “Nhờ có bầu trời mà những đám mây mới có thể trôi tự do…” Tôi đã luôn muốn làm bầu trời cho anh ấy, bao dung, che chở và ôm trọn lấy những đám mây. Nhưng cũng từ trận chiến trên đảo Shimon, tôi nhận ra mình thật vô dụng. Bạn bè hi sinh vì tôi quá nhiều. Họ là những con người lương thiện bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực ngu ngốc của Daemon Spade. Cho dù cuối cùng chúng tôi cũng chiến thắng, nhưng có cái gì đó đã đọng lại trong tim tôi, như một vết gai đâm không bao giờ lành được. Bây giờ, ngồi đây, trên sân thượng trường trung học Namimori lộng gió, tôi mới nhận ra mình yêu Hibari-san như thế nào. Anh ấy đã bảo vệ tôi, đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục bước. Có lẽ nếu không có anh ấy, tôi đã bỏ mạng từ lâu. Hibari-san không nói nhiều, anh ấy cũng không thích đám đông. Nhưng anh ấy đã đến vì tôi, dù, thôi được, rõ ràng anh ấy đến vì không cam lòng với thất bại trong lễ nhậm chức, nhưng dù sao, anh ấy cũng đã đến, và đã cho tôi thấy mình ngu ngốc như thế nào. Tôi biết ơn anh ấy, và yêu anh ấy bằng cả tấm lòng. Nhưng Hibari-san sẽ không bao giờ là của tôi. Anh ấy như một vị hoàng tử thời phong kiến, với gương mặt cổ điển đẹp như một đóa anh đào và lạnh như băng tuyết. Một vẻ đẹp chết người. Những kẻ như tôi, Dame-Tsuna, ngốc nghếch, xấu xí sẽ không bao giờ với tới. Nhưng Dino-san lại khác. Anh ấy là bạch mã hoàng tử đại diện cho các vị vương giả phương Tây, nơi Italia phồn hoa đô thị. Dino-san đẹp như được khắc tạc trên đá. Hai người ấy vẫn luôn là đôi đẹp nhất mà tôi từng biết. Và quan trọng nhất, Hibari-san yêu anh ấy. Và Dino-san cũng vậy. Họ đã hẹn hò với nhau được hai tháng và có vẻ vẫn còn đang trong quá trình phát triển tình cảm. Ngay cả lúc này, khi mọi người đang tập trung trên sân thượng ăn trưa thì Dino-san cũng không lãng phí thời gian mà trèo ngay lên trên nóc để tán tỉnh Hibari-san (cho dù sau đó bị ăn ngay một phát đạp rơi xuống dưới). Cũng từ khi Dino-san đến đây, Hibari-san dường như dễ tính hơn hẳn, ít ra là với tôi. Thậm chí anh ấy cho chúng tôi tụ tập ăn uống trên sân thượng mà không có “cắn chết” hay bất cứ lời đe dọa nào ngoài mấy cái trừng mắt. Có lẽ, Dino-san sẽ đem lại hạnh phúc cho người con trai đó. Tôi cong môi cười như một thằng ngốc. Làm sao tôi có thể yên bình ngắm nhìn hai người ấy bên nhau cơ chứ? Tôi biết mình thật tệ, nhưng ích kỷ có lẽ đã là một phần khó bỏ. Tôi vẫn muốn được ở bên Hibari-san, được gọi anh ấy với cái tên “Kyouya”, muốn anh ấy nhìn vào mắt và gọi tên tôi. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm là nâng tonfa và cắn cho tôi chết. Thậm chí chưa bao giờ anh ấy chịu nhìn tôi quá ba giây. Nụ cười đắng nghét vẫn ngự trên khuôn mặt tôi khi rút cục Gokudera cũng nhận thấy có gì đó kì lạ. “Juudaime, người có sao không?” Tôi vội vã xua tay: “Không, tớ không sao đâu!!!” Nhưng tôi cũng biết, mọi chuyện có lẽ không qua được mắt Reborn, người vẫn đang ngồi bên trái tôi với thái độ khó hiểu. Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng đã gắn bó quá lâu để hiểu hết mọi tâm tư của tôi. “Maa, tớ về lớp trước đây.” Tôi gói hộp bentou lại, cười cười lấy lệ trước khi đứng dậy và bước về phía cửa. Có thể do tôi không tiếp tục cuộc nói chuyện với mọi người trong tâm trạng chán ghét này được, hoặc cũng có thể, vì tôi không muốn nghe những lời huyên thuyên của Dino-san với Hibari-san ở phía trên nữa. Từ khi nào mà tôi trở nên ích kỷ đến mức này cơ chứ? Cánh cửa dẫn lên sân thượng bất chợt mở toang, đập ngay vào mặt người đang đứng trước nó là tôi đây. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì một giọng nói leo léo quen thuộc đã vang lên: “Haha, cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi, Reborn! Hôm nay Lambo-san sẽ không cho ngươi thoát đâu!!!” Chúa ơi, người cuối cùng trên thế giới mà tôi muốn thấy trong lúc này chính là nó, con bò ngốc. “Lambo, sao em đến được đây???” Lambo quay sang, nhận ra tôi và cái mũi sưng vù, nó giương đôi mắt tỏ-vẻ-nguy-hiểm: “Bí mật làm nên sự quyến rũ của một Mafia đấy, Tsuna ngốc.” Ôi Chúa, Reborn đã tiêm nhiễm cái quái gì vào đầu thằng nhỏ vậy chứ? Dù sao thì cũng nên ngăn nó lại ngay thôi, không thì Hibari-san sẽ cho cả lũ ra cám mất. “Lambo, em không—” Trước khi tôi kịp phát ngôn thêm bất cứ câu nào thì ba quả lựu đạn đã được ném về phía Reborn. Và điều mà ai cũng đoán ra được là, trong một phần giây ngắn ngủi, thậm chí không thèm quay sang nhìn con bò ngốc lấy nửa cái, Reborn đã hất tung ba quả lựu đạn đó về cho khổ chủ. Lambo lúc này đang nhảy loi choi trên không và ngay lập tức nổ tung như pháo hoa trong lễ hội Hanabi. Nó rơi cái bộp xuống vòng tay tôi, cháy đen nhẻm và lẩm bẩm câu nói quen thuộc “phải chịu đựng” hay gì đó. Thôi thì dù sao nó cũng mới năm tuổi, nhưng mà nói đi nói lại thì tại sao Boss nhà Bovino có thể để con nít cầm lựu đạn với thuốc súng được cơ chứ? Lại còn cho nó giữ khẩu Bazooka mười năm nữa. Còn con bò ngố này, đã chiến đấu với anh chị không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không khôn ra được. Mải suy nghĩ, tôi không để ý rằng Lambo đã rút khẩu Bazooka ra khỏi cái đầu xù của nó từ khi nào. “Neee Lambo, đừng có nghịch nữa!!” Tôi la lên, cảm thấy ngày càng tuyệt vọng. Hibari-san đã nhảy xuống dưới sân thượng với đôi tonfa thép nắm chặt trên tay. Dino-san chỉ nhún vai, có vẻ bất lực trước đống sát khí đen đặc mà người yêu anh ấy tỏa ra. Bất ngờ, Reborn cầm một miếng onigiri ném thẳng vào mặt Lambo không thương tiếc. Đáng buồn là con bò đã kịp kéo cò Bazooka trước khi bay khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Và điều cuối cùng tôi còn nhớ được là tiếng súng nổ inh tai trước khi mọi thứ chìm vào một màu đen. … Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trong một nhà thờ cổ. Mái vòm to với những hình thù chạm khắc đầy tính nghệ thuật và rộng mênh mông phủ trên đầu tôi. Mùi hoa ly nồng nặc đến mức hắc lên vây lấy xung quanh và cử động của tôi khó khăn một cách kì lạ như có bức tường nào đó ngăn lại vậy. Tò mò về tương lai, tôi nhỏm người dậy và đập ngay mặt vào lớp kính bên trên. Kính? Hóa ra tôi đang nằm trong một cái hộp kính. Mà khoan, tương lai của tôi làm cái quái gì trong một cái hộp kính với cả tá hoa ly trên người cơ chứ? Tôi nhẹ đưa tay đẩy nắp hộp ra, cảm thấy quen một cách đáng kinh ngạc. Nhưng không, không thể có chuyện đó xảy ra được. Chúng tôi đã hạ được Byakuran mười năm sau rồi. Mọi chuyện đã được sắp đặt lại. Tương lai của tôi sẽ không phải chết nữa, đúng không? “Tsunayoshi!” Giọng nói quen thuộc đến phát sợ gọi tên tôi và tôi quay lại, nhận ra mái tóc được cắt gọn gàng cùng bộ vét đen cũng quen thuộc đã cùng tôi trải qua những khoảng thời gian đáng sợ trong tương lai. Tôi bước khỏi “cái hòm” vừa lúc Hibari-san của mười năm sau bước tới, ôm lấy tôi thật chặt. “Tại sao cậu lại ở đây…” Giọng của anh ấy nghẹn lại khi siết chặt lấy bờ vai tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một Hibari Kyouya như thế, cả hiện tại lẫn tương lai mười năm sau. Hơi ấm của anh ấy lan tỏa sang người tôi và đôi tay áp chặt tôi vào lồng ngực ấm áp đang run lên từng chặp. “Hibari-san..?” Có lẽ tương lai mười năm sau của tôi thật sự đã chết. Tôi nhắm chặt mắt, vùi sâu vào lồng ngực và hơi ấm của anh ấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ Hibari-san sẽ phản ứng như thế trước cái chết của mình. Điều này khiến cho cái hạnh phúc mơ hồ nào đó dậy lên trong lòng tôi. Chuyện này không giống chuyện-mười-năm-sau mà tôi đã trải qua. Hibari-san không còn được biết rằng tôi chết giả nữa. Chẳng có gì báo trước cả. Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng có cái chết thực sự vào mười năm sau. Bất giác nước mắt chảy dài trên má tôi. Mười năm nữa, ngày này là lần cuối cùng trong đời tôi còn nhìn thấy Hibari-san. Sau đó, cho dù có bắn Bazooka mười năm bao nhiêu lần thì khuôn mặt anh ấy cũng không hiện ra nữa. Tôi sẽ không còn được ở bên anh nữa. Tôi đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng anh, và Hibari-san hôn nhẹ lên tóc tôi. Chỉ năm phút thôi. Năm phút trong vòng tay anh ấy lần cuối. Và sẽ không bao giờ nữa, không bao giờ ở bên anh ấy nữa. Tôi cười trong nước mắt. Có lẽ tôi nên nói hết ra cho Hibari-san hiện tại biết tình cảm của mình. Có lẽ tôi không nên bỏ lỡ những tháng ngày còn lại chúng tôi ở bên nhau… “Hibari-san, em yêu anh…” Hibari-san buông tôi ra, và khuôn mặt anh ấy thật gần. Đôi mắt anh đỏ lên, khuôn mặt có nét đau khổ. Anh mở miệng, định nói gì đó… Bùm! Tôi mở to mắt, nhận ra mọi người đang vây quanh mình trên sân thượng Namimori quen thuộc. Gần như ngay lập tức, Kyouko-chan ôm chầm lấy tôi, Enma nắm chặt tay tôi, còn Gokudera và Yamamoto chỉ đứng đó bàng hoàng. “Tsuna, có chuyện gì ở tương lai thế?” “Reborn-san nói với chúng tôi rằng nếu năm phút nữa Người quay lại thì Juudaime mười năm sau đã… Chuyện là thế nào?” Tôi ngẩng lên nhìn Kyouko-chan, nhận ra đôi mắt cô ấy đã ướt đẫm. Rồi tôi nhìn ra xung quanh, lắc đầu. Ngay tức khắc, Gokudera dập đầu xuống đất xin lỗi rối rít vì không thể bảo vệ tôi mười năm sau. Tôi cười trừ khi cố kéo cậu ấy đứng dậy, trong khi Kyouko-chan vẫn ôm lấy tôi như thể tôi sẽ tan biến ngay nếu cô ấy buông tôi ra. Tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn Hibari-san của hiện tại. Anh nhíu mày, rồi quay lưng bỏ đi. Không một lời nào cho cái chết của tôi. Không giống như mười năm nữa, anh ấy thậm chí còn không quan tâm nếu tôi có chết. Có lẽ thời gian sẽ gắn kết chúng tôi theo một cách nào đó. Có lẽ rồi có một ngày nào đó chúng tôi thật sự là bạn, chỉ là bạn thôi. Nhưng đó vẫn là tương lai xa lắm. ------------------------------------ Ngày hôm sau, Gokudera vẫn còn chưa hết shock về chuyện đã xảy ra. Khi tôi hỏi tại sao đã trải qua một lần chứng kiến tôi chết rồi mà vẫn còn kích động như vậy, cậu ấy nghiến răng: “Tận mắt chứng kiến Người nằm đó im lặng, trái tim không còn đập khiến tôi như nghẹn thở.” Tôi cười, biết ơn với sự quan tâm yêu quý của cậu ấy cũng như mọi người. Và tôi để đầu óc trôi đâu đó trong những ý nghĩ về Hibari-san và cái nhíu mày của anh ấy. Trái tim tôi nhói lên với ý niệm luẩn quẩn từ ngày hôm qua đến giờ rằng anh ấy chẳng thèm quan tâm xem tôi sống hay chết ra sao. Thậm chí không cả một lời hỏi thăm. Tôi nhếch mép. Hỏi thăm ư? Hibari-san? Anh ấy không cắn chết chúng tôi vì tội làm ồn đã là kì tích rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bao giờ thì tôi mới tồn tại trong mắt anh ấy theo một cách khác, gần gũi hơn, thân thiết hơn? Bao giờ anh mới thật sự coi tôi như một người bạn – chỉ một người bạn? Tại sao Dino-san có thể đến gần anh, có thể cười thoải mái bên anh và thậm chí có được trái tim anh? Vì anh ấy mạnh. Tôi biết. Tôi chỉ là kẻ yếu đuối. Chỉ là một con động vật ăn cỏ hèn kém mà thôi. Nhưng khi nhớ lại cái cảm giác khi ở trong vòng tay Hibari-san mười năm sau, bất giác tôi cảm thấy gì đó dậy lên trong lòng. Phải, lúc đó tôi đã muốn nói hết với anh ấy, rằng tôi yêu Hibari-san, tôi không muốn mười năm nữa trôi qua lãng phí. Mười năm, không dài như người ta vẫn tưởng. Mười năm để được ở bên anh. Lẽ ra tôi không nên lãng phí bất kì giây phút nào. Chỉ là đứng trước mặt anh, và nói. Cùng lắm thì cũng chỉ phải ăn vài vết tonfa thôi mà. Nghĩ lại, Dino-san cũng luôn phải trải qua những trận đòn như thế để tiến sát hơn tới trái tim Hibari-san. Tôi thật yếu đuối. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hai người họ ở trong vòng tay nhau là tôi lại thấy nản lòng. Đối thủ là chàng Hoàng tử bạch mã trong giới Mafia ư? Không, tôi thua chắc. Bốp! Reborn không biết chui đâu ra đã tặng ngay cho tôi một phát đạp coi như quà chào ngày mới (mặc dù lúc này đã là 9.00 AM). Cậu ta kéo vành mũ: “Nếu cậu có chuyện muốn làm thì hãy làm ngay đi. Đừng có do dự mãi như thế nữa. Sau bao lâu được tôi dạy dỗ mà cậu chẳng khá hơn tí nào cả Dame-Tsuna.” “Nhưng tôi không…” “Nếu cậu còn than vãn bỏ cuộc một lần nữa thì tôi sẽ cho cái tương lai mười năm kia xảy ra luôn đấy.” Tôi im lặng, không cãi nữa. Reborn vẫn luôn tin tưởng vào tôi, cho dù có bất kì hoàn cảnh nào. “Cảm ơn cậu, Reborn.” Tôi quay lưng, mong rằng Hibari-san sẽ ở đâu đó quanh đây. Vào thời gian này có thể anh ấy đang đi tuần tra trên dãy nhà năm ba. Hít một hơi sâu, tôi chạy đến nơi cần đến. Dãy hành lang năm thứ ba im lặng một cách đáng sợ. Không khí chết chóc bao trùm quanh đây. Chắc Hibari-san lại cắn chết ai đó rồi. Màu áo khoác đen và cái băng đỏ ghi chữ “Hội kỷ luật” phất phơ ở phía trước. Mừng rỡ, tôi chạy đến sau một thời gian dài tìm kiếm. “Hiba—” “Kyouya, em làm gì vậy?” “Im đi ngựa chứng.” Trước mặt tôi, Hibari-san đứng đó, tay nắm lấy cổ áo Dino-san, vươn người lên hôn anh ấy. Tôi lặng người đi, không thể phát ra âm thanh gì nữa. Hibari-san đang hôn Dino-san. Anh ấy chủ động hôn người đó. Trái với tưởng tượng, trái tim tôi không đau đớn hay tan vỡ gì cả. Nó chỉ đập từng hồi, từng hồi. Và tôi thấy mọi thứ trống rỗng. Tôi cũng không khóc, không đau buồn. Tất cả như quét sạch khỏi cơ thể tôi. Tất cả cảm xúc. “Wah, Tsuna, em đứng đây từ lúc nào vậy?” Dino-san đã phát hiện ra tôi sau khi nỗ lực thoát khỏi cái hôn sâu dài dăng dẳng đến ngạt thở của người yêu. Tôi rối rít xin lỗi, rồi vội vã rút lui. Kì đà cản mũi họ. Tệ thật. “Tsuna!” Tiếng người anh trai tóc vàng vang lên gọi tôi trở lại, nhưng tôi nhắm chặt mắt, cắm đầu bỏ chạy. Tôi đang cố chạy trốn cái gì? Rằng Dino-san đã khiến cho Hibari-san chủ động hôn? Hay thực tế tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có được người con trai tóc đen ấy? Mười năm ư? Cả trăm năm nữa cũng không. Trừ phi… Dino-san chết. Ôi Chúa ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Rút cục tình yêu đã biến con người tôi trở nên tồi tệ thế nào đây? Có lẽ nên kết thúc thôi. Dừng lại. Không yêu Hibari-san nữa. Nếu đã vô ích thì đâu cần níu kéo làm gì. Tôi thua thật rồi. Xin lỗi, Reborn. ------------------------------------------ Ngày hôm sau, tôi bùng học. Thay vì đến trường, tôi lang thang trên đồng cỏ bên bờ sông, cố tìm cách gì đó xóa bỏ hình ảnh người tôi yêu khỏi tâm trí. Hibari-san, Hibari-san, Hibari-san… Hình ảnh của anh cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Tôi càng cố quên thì hình ảnh ấy càng rõ nét, càng dày đặc và kéo tôi về với thứ tình yêu mù quáng kia. Rút cục thì tôi đúng là Dame-Tsuna mà. Thở dài, tôi nhặt đá ném xuống lòng sông. Dòng sông rộng lớn gợn ít sóng nhẹ, phản chiếu bầu trời Namimori đầy nắng yên bình. Giá mà tôi cũng được như thế, như bầu trời bao la mà anh yêu nơi đây. Nhưng những kẻ vô dụng luôn chỉ biết ước mơ viển vông mà thôi. “Tsuna!” Tôi quay ngoắt theo hướng gọi, nhận ra một cách đau đớn rằng người vừa gây rắc rối hôm trước nay lại xuất hiện. “Lambo, em làm gì ở đây..?” Tôi thở dài, nằm xuống cỏ, mặc cho con bò ngốc tiến lại gần. “Eh, Tsuna, xin lỗi nha…” Tôi ngẩng lên nhìn nó, để thấy hình ảnh con bò bé xíu đang vân vê cái áo hình da bò sữa. Nó đang thật lòng xin lỗi, một chuyện hiếm hoi đấy. “Được rồi, anh không giận đâu.” – tôi cười. Có lẽ nó cũng ý thức được cái chết của tôi. Thậm chí con bò ngốc còn tiếc thương cho tôi cơ đấy. Còn anh, Hibari-san, anh thì khác, khác lắm. Lắc đầu, tôi cố xua hình ảnh mái tóc đen hơi xù và cái áo jacket có đính băng đỏ ra khỏi đầu. Lambo tiến đến gần, rồi ngồi xuống. Trong một lúc, tôi để tâm trí xa khỏi con bò và nghĩ đến những chuyện lẽ ra không được nghĩ đến. Để rồi khi chợt giật mình, tôi đã thấy nó táy máy cái cặp sách của tôi. “Lambo! Làm cái gì đấy???” “Lambo-san ngửi thấy mùi kẹo! Trong túi có kẹo đúng không?” À phải rồi, tôi có mang theo một ít kẹo caramel đến vì thói quen nhai gì đó ngọt khi buồn. Thở dài, tôi nói: “Được rồi, có, để anh lấy cho.” Nhưng Lambo có vẻ được nước lấn tới với cái thái độ hiền lành của tôi. Nó cứ cầm cặp tôi giật lấy giật để. Cái cặp rung lắc nên tôi không thể yên ổn lấy kẹo cho nó được, mà kéo mạnh sợ nó lại khóc, đâm ra hai người cứ giằng co nhau. Tôi cố nói nó bỏ ra nhưng nó không chịu. Đúng là đồ con bò ngốc nghếch. "Tsuna, Lambo-chan, hai người đang chơi gì vậy?” Giọng này đích thị là Haru mà. Trời ơi, hôm nay trường cô ấy không phải học à??? Haru bước đến, ngỡ đây là một trò chơi nên ngay lập tức ôm lấy Lambo: “Tsuna mà kéo với Lambo-chan thì chênh lệch quá! Để chị về phe em nhé Lambo-chan~” Chúa ơi đời tôi còn chưa đủ phiền phức sao chứ? Đến muốn nghỉ ngơi lánh đời một tí cũng không được nữa. Thế này thì làm sao tôi có thể yên lòng mà quên đi cái mối tình dở hơi dở chứng trong lòng đây??? Tức mình, tôi giật mạnh tay. Và sau một tiếng Rẹt, trước con mắt trợn tròn của cả ba, cái cặp rách toạc ra và hầu như đồ của tôi lăn sạch xuống sông. May rằng mấy quyển sách nặng được giữ lại trên cỏ, nếu không thì thật không biết nói sao với mẹ nữa. Lambo và Haru ú ớ xin lỗi, nhưng tôi chả còn sức mà la lối họ hay gì nữa, chỉ thở dài và nhặt mấy cái kẹo còn sót lại đưa cho Lambo. Nghĩ lại, Haru là một cô gái. Liệu tôi có nên chia sẻ với cô ấy điều mình đang bận tâm không nhỉ? Nhưng Haru lại là nguời đang đơn phương tôi, nếu tôi nói mình thích Hibari-san thì thật tệ với cô ấy. Mệt mỏi, tôi thả mình xuống thảm cỏ, vắt tay lên trán và đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh. Gió nhè nhẹ thổi bay vài ngọn cỏ trong không trung, mang theo cái thanh bình yên ả của Namimori. “Tsuna, hôm nay trông cậu lạ quá… Có phải vì chuyện hôm qua…” Haru ngồi xuống cạnh tôi, tay ôm lấy Lambo giữ cho nó không quá nghịch. Có lẽ Kyouko-chan đã kể cho cô ấy. “Một chút. Mình chỉ không ngờ, sau khi chiến đấu gần chết như vậy, cuối cùng mình cũng không tránh khỏi cái chết trong tương lai.” “Tsuna…” “Maa, ai mà chẳng phải chết. Nếu chết vì mọi người thì cũng đáng mà ha?” Giờ hóa ra lại là tôi an ủi cô ấy cơ đấy. Nhưng thôi, sao cũng được. Xác định rằng mười năm sau mình sẽ chết đối với tôi cũng không quá tệ. Ít ra thì tôi cũng biết rằng Hibari-san sẽ buồn cho tôi như một người bạn của anh ấy. Mười năm nữa. Dài mà lại quá ngắn. “Mình chỉ không biết làm sao…” Tôi thả câu nói bâng quơ vào không gian, để lại cho Haru một dấu chấm hỏi. Có lẽ không nên nói với cô ấy. Bất chợt, tôi cảm thấy có gì đó bất thường xung quanh. Có sát khí. Bật dậy, tôi kéo Haru chạy đi. Đi đâu? Tôi cũng không rõ. Một tia lửa lam phóng tới ngay trước mặt chúng tôi. Tôi kéo Haru cúi xuống, dung thân che cho cô ấy. Tia lửa cháy ngay bên cạnh chúng tôi, và khi nhìn lên, tôi thấy ba tên ăn mặc kì quặc đang đứng sau lưng. “Mafia?” Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Dù sao, mọi rắc rối của tôi đều liên quan đến danh từ này. “Mi là Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo?” Tên lớn nhất cười hằn học. Hắn có một nước da đen bóng và mái tóc tết kiểu dân châu Phi. Bên cạnh hắn là một mụ đàn bà bọc kín người bằng băng y tế, chỉ chừa có mũi, hai con mắt to thao láo và cái miệng vỡi cái lưỡi dài thòng cứ đưa qua đưa lại. Đứng sau bọn chúng là một cô gái tầm hai mươi tuổi, người dán đầy băng cá nhân và tay cầm một con dao nhỏ. Nó vừa rạch con dao vào tay vừa cười: “Bọn ta cuối cùng cũng tóm được mi, Vongola Decimo… Để xem bao nhiêu nhát dao vào đầu có thể khiến mi sống không bằng chết…” Tôi nghiến răng, cảm thấy tức giận khi bạn bè cứ luôn bị lôi vào cái thế giới kinh khủng này. Haru chẳng có liên quan gì cả, cho dù tôi có kể mọi chuyện với cô ấy, thì cô ấy vẫn chỉ là một cô nữ sinh bình thường mà thôi. “Khốn kiếp…” – tôi chửi thề, quay xuống Haru lúc này đang nép bên dưới tôi, với Lambo giữ chặt trong đôi tay run rẩy – “Cố gắng chạy xa ra khi tớ đối phó với chúng. Đảm bảo an toàn cho cả Lambo nữa nhé.” Rồi tôi cho tay vào túi, định lấy ra lọ thuốc đựng những viên Dying Will. Nhưng không, thôi chết, tôi để chúng trong cặp sách. Cái lọ có hình trụ, không chừng đã lăn xuống sông mất rồi. Không có Dying Will, làm sao tôi có thể đối phó với chúng… “Sawada Tsunayoshi!” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng ba tên sát thủ. “Hibari-san!” Con mụ xác ướp nheo đôi mắt lồi: “Hibari Kyouya… Người bảo vệ Mây nhà Vongola…” Nhanh chóng, anh rút đôi tonfa ra, ánh mắt hiện lên sự thích thú. Tôi biết, anh thích chiến đấu. “Dám làm loạn ở Namimori… Ta sẽ cắn chết hết.” Và anh lao đến, mạnh mẽ với ngọn lửa Mây trên đôi tonfa, nhanh chóng đả thương hai trong số ba tên. Nhưng vết thương còn quá nhẹ so với những kẻ lập dị thích tra tấn bản thân này. Và ôi không, anh ấy đã bị thương bởi con dao lửa Bão của con bé thích rạch tay. Giá mà bây giờ tôi có thể biến thân… “Đến lúc cậu cần tôi rồi đấy Dame-Tsuna.” Reborn không biết từ đâu xuất hiện, giương súng về phía tôi. Haru sợ hãi kêu lên, nhưng tôi thì lại đang chờ đợi viên đạn của cậu ấy. “Bắn đi.” “Không.” – Hibari-san hét lên giữa trận đánh – “Không ai được xen vào trận đánh của ta.” “Nhưng anh bị thương rồi!!!” “Ta muốn vậy.” – anh cười, nụ cười lạnh như băng và độc ác như máu đỏ - “Đưa con bé và đứa trẻ ra khỏi đây đi.” Biết tính Hibari-san, tôi nắm lấy tay Haru, kéo cô ấy đi. Reborn lại biến mất, nhưng thôi không cần lo cho cậu ấy. Chạy xa một đoạn, tôi ngoái lại nhìn và cảm thấy bất lực. Để lại tất cả cho Hibari-san, bản thân thì chạy trốn. Nhưng còn Haru ở đây, cả Lambo nữa. Làm sao tôi có thể để họ gặp nguy hiểm. Nếu ở lại thì chỉ làm vướng chân anh ấy… “Khốn kiếp!!! Ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy!!!” Tiếng gầm phẫn nộ vang lên sau lưng và tôi quay lại, đủ để thấy tên châu Phi chạy như bay về phía tôi với lưỡi hái lửa Bão gần như đã tắt trên tay, mặc dù cả cơ thể hắn đã đầy vết thương và máu đã thấm đẫm bộ áo kì quặc. Hắn đang liều chút sức lực cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ: giết tôi. Trong một giây tôi đã nghĩ, chết thì có sao. Đằng nào chẳng phải chết, đằng nào chẳng phải xa rời anh ấy… Nhưng trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì thì Hibari-san đã ở đó, chắn cho tôi bằng thanh tonfa thép và cho hắn một đòn kết liễu. Gã sát thủ nằm vật xuống đường, xơ xác và thảm hại. Tôi đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, nhận ra anh cũng đã bị thương ở cánh tay. “Haru-chan, đưa Lambo về nhà giùm tớ.” – tôi nói với Haru, rồi quay sang Hibari-san, lúc này đang đi về phía bờ sông. “Anh cần băng vết thương lại.” Tôi nói khi lấy can đảm bước đến cạnh anh. “Không, tôi muốn bị thương.” Tôi nhướn mày. “Tại sao?” Anh nhếch mép: “Vì có một số chuyện tôi nghĩ mãi không ra.” “Hibari-san mà cũng có những lúc như vậy à?” Tôi cười, rồi nhận thấy hơi vô duyên, liền im bặt. Anh quay sang tôi, nhíu mày. “Có thể cậu sẽ rõ.” “Hiee?” Gió thổi tung mái tóc vốn đã hơi rối của anh khi anh nhìn tôi chăm chú. Tôi có cảm giác mặt mình bốc cháy đến nơi. “Cậu thấy đấy, hôm qua tôi đã hôn Dino.” Ahhh, ra là thắc mắc về chuyện tình yêu với Dino-san. Tôi bất giác thở dài. Vậy mà tôi đã từng có ý định làm chuyện nhẫm tâm tương tự với Haru cơ đấy. “Nhưng tôi không có cảm giác gì cả.” “Hie? Nhưng không phải hai người đang… yêu nhau?” “Không, anh ta nói anh ta yêu tôi. Và tôi thì không quan tâm. Sao cũng được.” “Hieeeee????” Anh ấy không hẹn hò với Dino-san? Nhưng biểu hiện của hai người rõ ràng là…? “Nhưng hai hôm trước, một số chuyện đã xảy ra.” – anh đưa mắt nhìn ra mặt nước sông trong vắt – “Cậu hiện ra giữa làn khói trắng như đang ngủ. Họ nói đó là Sawada Tsunayoshi mười năm sau, không còn thở nữa. Tôi cảm thấy có chút kì lạ trong người. Và tôi ghét điều đó. Năm phút sau, cậu hiện ra đúng như lời nhóc con đã nói, và điều đó chứng tỏ mười năm sau cậu sẽ chết. Cảm giác đó càng tồi tệ hơn. Nên tôi hôn anh ta, nghĩ rằng khả năng nó sẽ làm dịu cảm giác đáng ghét này đi.” Tôi nhìn anh, thấy có gì đó kì lạ, rồi nhìn ra mặt sông tĩnh lặng: “Vâng, mười năm sau em sẽ chết…” “Cậu đã thấy gì?” “Một nhà thờ cổ, và Hibari-san ở bên em trong giờ phút cuối cùng… Em đã rất hạnh phúc.” Hibari-san quay sang nhìn tôi. Lúc này, mọi xấu hổ do dự trong tôi chợt biến mất không dấu vết. Thế giới quanh tôi đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ có gió, cỏ lay, có bờ sông, có tôi và anh. “Em yêu anh, Hibari-san…” Câu nói vang lên dễ hơn là tôi tưởng. Gió bất chợt thổi mạnh làm tung mái tóc của cả hai. Tôi nheo mắt lại tránh vài hạt bụi trong không trung và nhận ra ngay lúc đó, khuôn mặt anh thật gần và cơ thể bị đẩy ngã xuống nền cỏ. Nụ hôn đầu đến chóng váng hơn bất cứ khi nào trong đời. Nó ngọt và êm dịu hơn tôi tưởng rất nhiều, vì người đang nằm phía trên tôi nơi thảm cỏ xanh mượt, luồn tay vào tóc tôi và áp đôi môi của anh lên môi tôi, là người mà tôi yêu nhất trên đời. “Hibari-san..?” “Cảm giác khác với Dino… Và tôi thích nó.” Anh nói nhẹ trước khi kéo tôi vào một nụ hôn khác mạnh mẽ đến ngạt thở. Thế có nghĩa là… anh cũng thích tôi? Thôi thì, lúc này, nằm trong vòng tay anh dưới bầu trời Namimori yên bình, thì đối với tôi chuyện đó cũng không còn quá quan trọng nữa. Mười năm, tuy không dài nhưng sẽ hứa hẹn nhiều hạnh phúc. Điều quan trọng là, biết trước cái chết giúp tôi nhận ra rằng, những gì tôi cần không phải là đau buồn cho tương lai mà phải trân trọng hiện tại, trân trọng những tháng ngày chúng tôi ở bên nhau như một gia đình. --------------------------------------------------- End.
|
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|