![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Quán Cái Vạc
Đây là cửa tiệm rất gần với lối vào Hẻm Xéo (sau khi đã bước qua Quán Cái Vạc Lủng).Ở ngoài có treo một cái biển quảng cáo: “Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được” Hogwarts yêu cầu học sinh của trường phải có một cái vạc bằng thiết, cỡ số 2. Nơi này cũng có bán Chổi bay, sách cũ.. Chủ quán: Không rõ tên. Ngoại hình: Luôn mặc áo chùng kín. Giới tính: Không rõ.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
325 Char: Thời gian: Ngày 26 Hiver Địa điểm: Quán Cái Vạc. Nơi cuối cùng phải đến - Quán Cái Vạc. Welly chỉ có duy nhất một lần được tới đây cùng với mẹ để mua lấy một chiếc vạc mới, sau khi chiếc vạc cũ của mẹ bị tan tay sau thí nghiệm thử thuốc độc mới của mẹ. Thứ thuốc độc ấy giống như axit ăn mòn, nhưng không phải vậy, với công thức vừa đủ thì nó sẽ khiến cho một vật bất kỳ từ đông cứng chuyển sang sứt mẻ rồi vỡ nát. Nghe đâu mẹ bảo nó có tác dụng với cả người, thật may mà mẹ đã khéo léo chuyển hết tất cả thứ thuốc ấy tới một nơi bí mật. Dù khá tò mò về thứ thuốc ấy, nhưng mẹ của Welly chưa bao giờ nói thêm điều gì về nó nữa, mẹ cô bảo rằng nó là thứ rất nguy hiểm, và công thức đang được cất giữ cẩn thận trong đầu bà và ở một vài người khác nữa. Nhưng với một chút hi vọng, Welly nghĩ mình có thể tìm được công thức đó khi ở trường Hogwarts. Quán có một chút gì đó rất bí ẩn nhưng cô lại có vẻ không quan tâm tới điều đó lắm. Welly bước thẳng tới chỗ chủ quán, một người luôn mặc áo chùm kín. Không thể thấy được gương mặt khiến cho cô có chút tò mò... Lại đưa cho người chủ quán lá thư từ trường Hogwarts, một cách nhanh chóng, chiếc vạc bằng thiếc cỡ 2 được đặt ra trước mặt. Welly im lặng một lúc rồi nhanh chóng thanh toán tiền. Vậy là coi như cô đã có đủ những thứ cần thiết, những gì cô chưa mua ở đây đều có sẵn ở nhà cả rồi, Welly không cần phải lo lắng thêm về điều đó nữa. Lại là tiếng chuông leng keng, cô vui vẻ rời khỏi quán rồi rảo bước về nhà.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Hiver 26 Đại thiếu gia tóc vàng nhà Pendragon đang ngồi ôm mặt đầy bi kịch trước một cửa hàng, trông hết sức tội nghiệp, và hết sức giống không cho người ta làm ăn. - Anh gì ơi, tránh ra cho em đi. Nel quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, một thằng nhóc trong tiệm bước ra, tay ôm vạc trông tội nghiệp không kém gì cậu. Ủa khoan, sao nó lại ôm vạc? Mà thôi, ai cần biết. Điều phải làm lúc này là... - Anh... _ cậu đứng dậy, nở nụ cười handsome chói lóa rồi túm lấy vai thằng bé _ ...bị lạc rồi. Em trai có biết đường ở đây thì dẫn anh đi với huhu ~
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Ngày 26-hiver . Quán Cái Vạc . Aphrodite ngẩn ngơ đứng ngoài Quán Cái Vạc, dáng xiêu xiêu vẹo vẹo vì sức nặng của mớ lộn xộn trên tay . Đưa mắt nhìn xung quanh, em bắt gặp từng đám học sinh đang tụ tập, họ ồn ào và háo hức theo cách rất thông thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến em phiền lòng quá . Là do mình đang ghen tị sự cởi mở và dễ gần của họ chăng ? Em cắn môi, nghĩ ngợi . Thôi thôi, giờ cần nghĩ cách để đem mấy thứ này về nhà trọ thì hơn … Chuyện đáng lẽ rất đơn giản . Em chỉ việc chọn vạc, trả tiền và trở về Quán Cái Vạc Lủng để thuê phòng trọ - nhưng lại thành bất khả thi với đống đồ dùng học tập lỉnh kỉnh trên người . Đó là còn chưa kể tới em căm ghét phải mang vác nặng nhọc cỡ nào . Chợt cánh cửa của quán vạc sau lưng bật mở làm em giật bắn mình . Lúc này em mới nhận ra mình án ngữ trước quán nãy giờ . Em khó khăn xê dịch người sang một bên để nhường đường cho người kia, rồi lúng túng quay đầu thay cho lời xin lỗi để thấy đó là một cậu nhỏ tóc đen . Và trông cũng chật vật vì sách vở, chẳng khá hơn em là mấy . 239 .
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 26 hiver Trong những thứ cần mua thì có cái vạc. Tôi tự hỏi cái vạc trông như thế nào nhỉ? Có phải là nó giống trong những bộ phim hoạt hình của Walt Disney không? Hay là...? Ừm, bạn biết đấy, tôi là một phù thuỷ lai, sống từ nhỏ với những thứ rất chân-thực, không phép màu, không huyền bí. Ngoại trừ con mèo của tôi, nhưng mà nó mới biết nói thôi mà!!! "Nào cậu chủ, vào đi." Nó hất hất cái đuôi về phía Quán Cái Vạc. Tôi, ờ, tôi không muốn dùng từ này đâu, thật đấy,... nhưng mà,... ờ, tôi ngoan ngoãn theo nó bước vào. Một gã mặc áo chùng kín người. Ây, tôi liên tưởng đến gã ba bị của Paris, và lúc mà tia liên tưởng đó vọt qua não tôi thì tôi phá lên cười ầm ĩ. Gã áo chùng - ờ - chính xác là chủ quán Cái Vạc bất thình lình quay lại về phía tôi, hình như... quắc mắt, ờ, không có thiện cảm với tôi lắm. Còn lũ học sinh mua đồ, ờ, không tính năm nhất nhé, thì có vẻ rất bình thường. Năm nhất hả? Những đứa như chúng tôi mới đến mà, cái gì chả thấy lạ? Khụ khụ... Nhưng cũng tốt, xem ra tôi không phải là người đầu tiên cười phá lên khi thấy gã áo chùng. Tôi mới đặt danh sách xuống mặt bàn trước mặt gã và chỉ về phía có ghi cái vạc. "Thưa ông, xin ông bán cho tôi 2 cái." "2 cái?" Gã hỏi tôi, thanh điệu rất kì quái. Tôi gật đầu, cố gắng nhấc miệng nở nụ cười có thể gọi là... ngoan ngoãn. Ờ, lần thứ 2 nhé, tôi ghét dùng từ đó. "Vâng ạ." "Cậu thích học môn pha chế lắm sao?" Gã không thèm nhìn tôi nữa, quay ngoắt người lại và đi về phía những cái vạc, mà theo tôi đoán thì chúng bằng thiếc. Gã lướt tay trên miệng của những cái vạc đó một cách rất nghệ thuật và nhẹ nhàng. "Thưa ông, cũng không hẳn ạ." Tôi hơi khó khăn trong việc trả lời những phù thuỷ. Ờ, họ rất kì quái mà, theo đúng nghĩ đen. "Hừm, vậy cậu định làm gì với 2 cái vạc?" Gã dừng lại và nhìn chằm chặp vào tôi, ớ, ớ, không, là nhìn vào con To To đang đứng uể oải bên cạnh chân tôi này. "Giống mèo ma thuật thuần chủng. Kiếm một con ở đâu thế nhóc?" Gã hất cằm về phía con mèo. Tôi hơi sợ, vì gã đổi từ "cậu" thành từ "nhóc" và điệu bộ của gã thì như muốn ăn tươi nuốt sống cả tôi lẫn con mèo. "Ôi không To To, mày lại gây ra chuyện rồi." "Này cậu chủ, không phải "lại" đâu nhé! Mà cậu không thấy rằng lão thích tôi sao?" Tôi méo mó gương mặt, con mèo chết tiệt còn huênh hoang nữa, tôi đá vào mông nó và cười. "Gia tộc, thưa ông." Gã làm ra vẻ thở dài, chỉ tay về phía con mèo. "Một con mèo theo dòng họ, cậu cũng là quý tộc." "Không thưa ông!" Tôi ngắt lời lão "Tôi là lai." Lão gật đầu ra vẻ am hiểu. "Ừm, nhưng ít nhất ở Muggle thì cậu cũng có một dòng họ quý tộc, nhỉ?" Tôi cười gượng. "Vâng. Cảm ơn chúa." Gã đặt chiếc vạc trước mặt tôi và nói. "Mang về đi, chỉ 1 thôi. Bởi vì trong năm học, cậu sẽ không phải lo lắng về cái vạc. Nó sẽ không bị làm sao cả, cho nên đừng quá lo." Trên chiếc vạc có treo một cái mác nhỏ ghi tên cửa hàng và giá. Tôi rút tiền ra, đếm đi đếm lại cho đúng rồi đặt lên bàn. Lão ngồi ngáp một cái và khi mà tôi đặt xuống, lão chỉ lướt nhanh qua và nói. "Thừa 1." "Dạ?" Tôi ngớ người. Lão tỏ vẻ khó chịu, tay gõ cộc cộc bên cạnh đống tiền. Tôi vội vã đếm lại, đúng là thừa 1. Tôi mỉm cười với lão và lão hất tay một cái để tất cả số tiền cần trả rơi xuống ngăn kéo cũ kĩ của lão. "Cám ơn ông." Lão có phần mệt mỏi, nhưng mà hình như hơi ngạc nhiên khi tôi nói cảm ơn. Lão gật đầu. Tôi không thấy lão cười nhưng thấy giọng lão dịu lại. "Chúc cậu những điều tốt lành, chàng trai trẻ ạ." Tôi bước ra khỏi quán Cái Vạc. 770
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 26; hiver Quán Cái Vạc còn nguyên Thằng nhóc tóc đen, tay ôm cái vạc với một đống sách mới toanh bên trong, tay xách túi hành lí nặng trịch lê bước khỏi cửa tiệm, miệng vừa than trời tại sao lại ác ôn với đứa nhỏ con như nó. Bịch - 'Thằng nào chắn đường mất nết thế?' Thằng nhóc đành lòng thả túi hành lý xuống đất, lấy cái tay vừa được tự do kéo áo tên đang ngồi ăn vạ trước cửa tiệm. "Anh gì ơi, tránh ra cho em đi." Anh ta quay lại ngó thằng nhóc, bỗng dưng mặt sát rỡ như vừa gặp cứu tinh. "Anh..." Anh ta kéo túm lấy vai nó, làm đống đồ mất trật tự trên tay bên kia thi nhau rơi lộp độp xuống đường "...bị lạc rồi. Em trai có biết đường ở đây thì dẫn anh đi với huhu ~" Nó khẽ lườm 'anh' một cái, rồi nở nụ cười xinh xắn đáp trả. "Em sẽ chỉ, nhưng mà anh làm ơn xách giùm em đống đồ này.." Nó chỉ cái vạc và đống sách lăn lóc dưới đường "..một tí được không? Em phải đi thuê phòng trọ cái đã~" Nó cười, trước khi 'anh' kịp trả lời, nó chỉ tay sang thằng bé tóc vàng đứng cạnh cả hai nãy giờ. "Anh xách giùm cả bạn ấy nhé!" Và nó lại cười. Nó thiệt tốt bụng quá đi mà (人´∀`*)♥ w:237
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Địa điểm: Đường phố. Thời gian: 26 Hiver. Lẽ ra phải đến cửa tiệm sách và đũa phép Ollivander thì Cisse lại rẽ nhầm hướng và điểm đến tiếp theo lại là quán cái vạc. Cửa hiệu không to lắm và có vẻ cũ kĩ, người chủ tiệm cũng có vẻ không mấy thân thiện. Cisse chưa bao giờ thấy khuôn mặt thật sự của chủ tiệm, cũng chẳng rõ đó là nam hay nữ. Năm đầu tiên cô đến, người chủ tiệm mặc áo chùng kín im lặng đưa cho cô những thứ cô cần và việc của cô chỉ là trả tiền và ra về. Năm thứ hai, có vẻ điều đó lại sắp lặp lại. "Xin chào, cháu cần một chiếc vạc cỡ số 2 bằng.....blah...blah" - Cisse nhìn vào lá thư cú và bắt đầu liệt kê. Một cái gật đầu nhẹ ra chiều đã hiểu, người chủ tiệm biến mất sau cánh cửa và 15 phút sau lại xuất hiện cùng những túi đồ lỉnh kỉnh. "À vâng, đây ạ" - Cisse nhìn tờ giấy nhỏ đề số tiền cô phải trả được kẹp chung với những túi đồ lúc mang ra. Mở túi và lấy ra những đồng Galleons và Sickle , cô nhẹ nhàng để chúng lên bàn, cầm lấy túi đồ và chào ra về. 215w |
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Địa điểm: Quán Cái Vạc. Thời gian: 26 Hiver. ---------------------------------------- Ra đây là mấy cái vạc dùng để pha chế. Toàn những thứ Charon cứ ngỡ chỉ có trong phim cả. Thằng nhóc chúi đầu nhìn vào một cái vạc cỡ lớn, mà quên béng mất mình chỉ cần cỡ số hai. Dòm mãi tới mỏi cổ, Charon quyết định thôi và chọn lấy một cái vạc cỡ số hai bằng hợp kim. - Vầy vừa rồi ha? Thằng nhỏ quay qua con chuột, à nhầm, con hamster cũng đang ngẩng cổ nhìn cái vạc Charon cầm trên tay. Ngẩng hoài, dòm mãi. Mãi dòm. Nào cùng dòm. Cả người lẫn chuột, à lộn, hamster nhìn trân trối vào cái vạc bằng hợp kim trống rỗng như đang mong chờ có một kho báu nào đó hiện ra. Ừ nào cùng dòm. Mà mình đang dòm gì ấy nhỉ? Tại sao mình lại dòm theo con ch, à không, hamster này? Lý trí của Charon báo động cho nó hay đứng giữa tiệm dòm trân trối vào một cái vạc rỗng không được hay ho cho lắm, thế nên nó quyết định thôi. Ôm cái vạc vào lòng, nó bước lại chỗ chủ tiệm để tính tiền rồi rời khỏi đó. Vừa được vài bước, cái vạc tuột khỏi lòng thằng nhóc và hạ cánh xuống chân một ai đó ở cạnh để một tiếng hú vang lên khắp tiệm. Vội cúi xuống ôm cái vạc lên, thằng nhóc kiểm tra xem vạc có bị lủng hay méo gì không rồi nó mới sực nhớ nên xin lỗi người ta. Cúi đầu ngụ ý xin lỗi một cách thành nhất khẩn người đàn ông trong bộ áo chùm đang nhăn nhó kia xong, Charon phóng vọt ra khỏi tiệm trước khi bị túm áo lại tiếp.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Hiver 26 Nel kinh hãi nhìn đống đồ hai thằng nhóc đang ôm, rồi đành nở nụ cười ok-cứ-để-anh. Một cách đầy bất lực. - Rồi phòng trọ ở đâu hả em? Có gần đây hông? _ cậu chớp chớp mắt, tay đỡ cái vạc và đống sách mà đứa tóc đen vừa đẩy cho. Tốt nhất là nó hãy ở gần đây. Càng gần càng tốt.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|