Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Bài viết này, tôi dành cho Nutrira Academy của tôi, dành cho những người đã từng một lần gặp tôi, từng một lần nói chuyện với tôi ở đây, và cả ở cái thế giới ngoài kia. Và tôi dành nó cho chính tôi cũng như hai người tôi yêu.
Tôi là Cáo, tôi là silverwind0613. Tôi là Keithlin, là Albert, là Sebas, là Tae...
Cũng như bao người, khi đến với N-A tôi không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nơi này đến vậy. Hơn 8 tháng, giống như một bản nhạc dài bất tận với đầy đủ cung bậc. Đến giờ tôi vẫn nhớ những ngày đầu đặt chân lên con tàu hỏng thường trực ấy, gặp gỡ Momo, Miiko, Jeile, J., Aky cùng bao người khác. Rong ruổi và rượt đuổi từ Viper trạm rắn đến làng, từ Kí túc xá nhà này sang nhà khác rồi đến cả khu rừng nấm và đôi ba chỗ khác. Có lẽ, đó là những phút giây bình yên nhất của tôi. Trước bão bao giờ cũng là quang cảnh trong xanh đẹp đẽ lạ lùng.
.
.
. I really tired with this feeling.
.
.
Có lẽ, tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ kể từ khi đưa ra quyết định. Suốt 20 năm học cách đánh đổi, nhưng cái giá phải trả cho lần này là quá lớn. Quá lớn với một người như tôi. Nói tôi không thích cái màu xanh này là giả tạo. Ừ, tôi thích quyền lực. Tôi đáng khinh chẳng kém gì ai và chấp nhận điều đó vì bản thân là người bình thường với bao cái gọi là tham – sân – si.
Thứ đầu tiên tôi đánh đổi là một mối quan hệ, ở N-A này. Chính đôi tay xây dựng nên nó cũng là đôi tay đã phá hủy nó, lạnh lùng và không thương tiếc. Tôi ghét cái tên mà chính bản thân đã chọn – Cáo. Tôi ghét cái tên người đó, và ghét cái cách mọi người sẽ gọi cũng như cái cách xưng hô của bọn tôi nếu như duyên thành, bởi nó làm tổn thương hai người tôi yêu quý một cách kinh khủng. Tôi phát điên, đau đớn. Và trước khi bản thân quá gắn bó, trước khi cái mong muốn chiếm hữu vượt lên lí trí cũng như hủy hoại tất cả thì tôi quyết định đặt dấu chấm hết.
Thời gian là một thứ gì đó rất phũ phàng, nó thử thách và cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Từng người, từng người dần bước đi, dần rời xa nơi này, rời xa tôi. Thời gian là thế, nó làm thay đổi con người một cách đáng sợ. Tôi không nhớ đã bao lần cay xè mắt đứng nhìn mọi thứ biến mất theo bước chân người khác. Rồi đau đớn nhìn những người tôi yêu quý bị tổn thương và phát điên mà tôi không làm gì được. Một lần, hai lần, ba lần… để rồi tự nói với mình rằng con người là thế, hôm nay khoác vai ngày mai trở mặt là chuyện bình thường. Cái thứ gọi là quyền lực nó đáng sợ đến mức khiến con người ta thay đổi đến bàng hoàng. Kể từ khi ấy tôi càng che giấu bản thân nhiều, càng cố cười thật nhiều, cố vui vẻ thật nhiều bởi tôi còn phải làm chỗ dựa cho hai người. Không được phép yếu đuối, càng không được đau buồn. Nếu tôi cũng gục ngã thì còn ai gắng gượng?
Giả tạo cũng được. Chỉ cần những người quan trọng được vui vẻ, quên đi đau buồn thì có phải bán linh hồn cho quỷ dữ
tôi cũng làm.
Và rồi người hiểu tôi nhất cũng ra đi. Sáu năm người ạ. Đủ để tôi hiểu rằng dù người chẳng có gì, chỉ là một kẻ vô dụng tôi vẫn yêu người, vẫn cần người và không ai thay thế nổi vị trí ấy. Tôi không níu kéo, bởi người đã quyết định thì không thay đổi. Níu kéo được gì khi trái tim người không còn bên tôi? Chỉ tiếc là tôi chưa bao giờ có thể nói ra rằng tôi thay đổi vì tương lai, vì tôi và người. Ở hai cái thế giới khác xa nhau quá, nhưng hi sinh vẫn chưa đủ để có một happy ending.
Gục ngã.
Không phải thiên tài, càng không là thần thánh. Chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, một kẻ trần tục.
Tự hỏi khi ở nơi đó, mọi người có còn nhớ tới N-A? Có còn nhớ về những kỉ niệm mọi người đã có với N-A? Có tiếc nuối khi rời bỏ N-A? Bao nhiêu người để tâm khi tôi không kiềm chế được tự viết lên pro5 của mình trong khi vẫn tươi cười?
Gào thật to rằng có ai biết tôi và nhiều người khác đang tổn thương, tổn thương một cách kinh khủng vì chút hành động vô tình bạn làm? Tôi cười không có nghĩa là tôi không đau, chỉ là tôi che giấu thôi. Tôi không nói gì không phải là tôi không biết, là che giấu thôi. Không chỉ tôi đâu.
Mở to mắt, cười thật nhiều, giận dữ thật nhiều, làm trò hề và syda thật nhiều. Chỉ để che giấu. Không vui tính, không hòa đồng, không chút hoạt bát. Là tự kỷ, là đau đến tim quắt lại, là đau đến không còn biết khóc, là cười thật nhiều khi đang đau.
Viết bài này không nhằm để dự thi....mà chỉ muốn bày tỏ lòng mình......
Một buổi sáng bình yên quá, cảm thấy cái lạnh của mùa mưa miền Nam đã buốt giá trong da thịt, làm tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, mà tôi tỉnh táo tới mức, chợt nhận ra, khi mình đã Ctrl + F + Yang thì kết quả tìm được chỉ là số 0 tròn trĩnh.
Thật sự đã bị lãng quên rồi.
Là tôi tự huyễn hoặc, là tôi tự ủ ấp mình trong cái ấm áp của Nutrira Academy tôi khát khao có, nhưng liệu tôi còn cơ hội?
Tôi là Ma Kết, thật không tự hào vì chòm sao này vốn thích trầm mặc, vốn không ưa người và người vốn cũng không ưa. Tính cách của tôi làm cho nhiều người khó chịu, nói thật là nhiều người ghét bỏ tôi. Tôi biết chứ, đau lắm chứ, muốn gục ngã, muốn xóa bỏ Yang Phantomhive trong đầu những người biết tôi, nhiều lần liều lĩnh, có ý định khai tử chính bản thân mình.
Nhiều người bảo tôi thật là ngốc, vì đã gắn bó với NA lâu như vậy mà bỏ. Ừ, quả là lâu thật đấy, những 10 tháng rồi.
10 tháng.....
Tôi gắn bó với NA được 10 tháng rồi đấy!
Những người tôi biết từ chuyến tàu của mình, những người bạn mà tôi luôn, phải và bắt buộc nhớ tới: tôi sẽ mãi nhớ Leo của tôi, anh chàng của tôi, người ở trên khung Lover của tôi, Yandere chính hiệu siêu cấp nguyên bản, một con người thẳng thắn, thật thà, luôn làm tôi vui theo nhiều cách chẳng ai nghĩ tới; tôi sẽ mãi nhớ Nguyệt Miêu - người đã gắn kết Leo và Yang bằng xuân dược dưới hồ; tôi sẽ mãi nhớ một Masao tóc trắng lãng tử, lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp; tôi sẽ mãi nhớ một Healmaster - Troubleshooter Verte - một cô gái ngoài mỏng trong dày, nhìn yếu đuối vậy thôi nhưng thật chất còn mạnh mẽ hơn cả tôi, người đầu tiên xuất hiện trong bài tương tác của tôi; tôi sẽ mãi nhớ thầy Nhã sida luôn canh hint của chúng tôi, lâu lâu lại mang bài tôi ra mà tâm trạng; tôi sẽ mãi nhớ thầy Di vui tính, luôn làm tôi phải tủm tỉm thở không ra hơi trước SA của thầy; tôi sẽ mãi nhớ Genji Scyther, đệ đệ kết nghĩa sinh cùng năm của tôi, cậu bé làm tôi phải xấu hổ khi trêu tôi mãi; tôi sẽ mãi nhớ Hạ Vũ, cô Yukari, Kuro, Angra, Bạch, Albert và ôi ôi nhiều nhiều lắm tôi không kể nữa đâu.
Nhắc lại chuyến tàu tháng 8 ấy, tôi vẫn còn nhớ cách mình làm quen với bạn bè, cách mình chôm chỉa những câu thần chú ở Harry Potter để tạo hình tượng sao cho ảo nhất, tuyệt nhất trong mắt người đối diện, tôi vẫn còn nhớ lí do tôi thay đổi màu chữ, hay nhớ cả những hint sến súa hường phấn trong rừng Nấm của tôi nữa.
Thế nhưng, chỉ còn một chút còn gắn bó với tôi tận bây giờ, thật là tiếc lắm.....
10 tháng trôi qua, tôi thêm một trưởng thành, thêm hiểu được những người bạn của tôi, tôi còn làm quen được người mới như Yuki, Prino, Albero, Mít, Barabara, Yuu, Cua, .....những người bạn giúp tôi khá nhiều trong lĩnh vực nào đó, cho dù họ cũng không nhớ tới tôi nhưng thật sự, tôi rất biết ơn họ, vì dẫu sao họ cũng đến bên tôi những lúc tôi cần, những lúc tôi chỉ muốn rời bỏ cuộc sống, những lúc tôi chán ghét bản thân, thật sự rất biết ơn những người bạn của tôi.
10 tháng để gắn bó một thứ hư hư ảo ảo đối với tôi quả là một kì tích. Tôi rất mau chán, ừ, nhất là với cái gì đó lặp đi lặp lại như game RR, kì lạ là với NA thì lại khác, thời gian lâu tới chừng này, làm cho tôi không khỏi bàng hoảng tự vấn tại sao lại có thể lâu như thế.....!?
10 tháng, tuy không phải là Mod, nhưng tôi cũng đủ để nhìn ra cái vươn mình của căn nhà này rồi. NA đã lớn lên, rộng ra, nhiều trò hơn, trang trí cũng đẹp hơn,.....và rất nhiều cái hơn so với một NA "rừng rú nguyên sinh" một năm về trước.
Thế mà tôi lại thích NA thiếu thốn đó!
NA thiếu thốn trăm bề nhưng là thừa tình cảm yêu thương.
NA thiếu thốn trăm bề nhưng vẫn đủ giang tay chào đón tôi khi tôi bỡ ngỡ bước vào.
NA thiếu thốn trăm bề nhưng ở đó còn rất nhiều nụ cười cho tôi, cho những bài tương tác của tôi.
NA thiếu thốn trăm bề nhưng lại có những đôi tai luôn lắng nghe những lời than vãn phiền toái của tôi.
NA hạnh phúc, NA ấm áp, NA hiền lành chứ không lãnh đạm, thích hiếu chiến, thích đá nhau như bây giờ.
Và cái sự thật đó bóp nghẹn trái tim tôi mỗi khi nhớ tới....
Internet nhưng dẫu sao vẫn có cái gì đó của Real Life, và Real Life thì nhẫn tâm lắm, đau lắm, đau tới mức phải khóc nghẹn ngào, đau tới mức chỉ muốn đập phá, chửi mắng thật nhiều thật lâu nhưng sao không nỡ.....Tôi, chỉ biết thở dài......phải chăng thời hoàng kim của NA không phải bây giờ mà là một năm về trước sao?
Ngu ngốc cho tôi, biết đau nhưng vẫn dính chặt tới cái căn nhà này. Tôi tệ hại như một kẻ điên rồ, ôm chậu xương rồng đến rướm máu để tìm vòng tay. Tôi ôm càng chặt, càng không muốn buông thì nó càng cào xé tôi, càng làm tôi rát bỏng, thế nhưng tôi vẫn ôm vẫn ôm và nguyện sẽ không bỏ chậu xương rồng đáng ghét này, vì biết đâu, sẽ có ngày nó nở hoa?
Nhưng, tôi không trách mắng hay hờn dỗi gì cả, tôi cũng không đổ tội lên những thế hệ sau, tôi chỉ thấy buồn, thấy tiếc nuối những quá khứ tuyệt vời ấy thôi....
Tôi lại bi đát hóa vấn đề rồi, thôi thì quên đi những điều tôi nói nhé.....Bây giờ là tới tiết mục nhắn nhủ và gửi gắm, coi như tôi bí chủ đề quá nên đành bắt chước vậy.
Gửi cho Leo: Chàng trai, đã gần 9 tháng chúng ta quen biết nhau, những tính xấu của anh và của em giờ thì thuộc nằm lòng rồi, thật xấu hổ muốn chui nha. Em rất vui khi thấy chàng trai của em tất bận vì công việc đến vậy, mẫu người yêu thích của em, nhưng chàng ơi, giữ sức khỏe giùm em đó nhé. Thật sự biết ơn những gì anh đã làm cho em, thật sự em rất biết ơn. Em không hứa trước tương lai, cho nên chúng ta cứ sống như bây giờ là ổn rồi anh nhé. Yêu anh.
Gửi cho Verte: Ôi, cô gái, vì cô mà tay tôi đau lắm rồi nè, nhưng tôi trọng lời hứa, viết cho cô, ừ, bài viết này tôi tặng hẳn cho cô. Cô gái của tôi, học hành thật giỏi giang, giữ sức khỏe, mau ăn chóng lớn, thế là ổn rồi. Verte, nói cái này đừng cười, cô chính là mẫu người lí tưởng tôi muốn phấn đấu đó.
Gửi cho Masao: .........*cười lớn*. Ôi xin lỗi không biết sao viết tới khúc này em lại cười. Ừ thì, từ trước tới giờ, trong mắt em vẫn cứ nghĩ anh không ưa em, hay là không thích nói chuyện với em ( chắc là do em tự tưởng tượng), thế nên chúng ta vẫn chưa thể nào mà tình thương mến thương hai anh em nhà kia được, âu cũng do chúng ta không có duyên làm anh em kết nghĩa, thôi thì cứ dành cho em một slot làm phù dâu cho nhà anh là được rồi, ngoài ra em không đòi hỏi thêm. Cám ơn anh đã nhiệt tình Buzz em những lúc em lên cơn tưng tửng, và chịu khó gọi điện khuyên nhủ em ( lâu lâu quảng cáo chơi game cùng), dạo này lại thân tình nói chuyện nữa. Chúc anh sức khỏe, anh trai, hì.
Gửi cho thầy Nhã: Mực sida của em, người thầy già cỗi nhất NA, người làm em cười hay quắn quéo vì event, em nhớ thầy lắm.....về đi thầy ơi....
Gửi cho thầy Di: Meo meo, thầy Di. Em yêu thầy lắm, mỗi lần nói chuyện với thầy là lòng ấm áp vô cùng tận luôn đó nha, chẳng biết tại sao nữa, chắc là do thầy trò ta nói chuyện hợp nhau đi, mong sao thầy trò ta vẫn giữ mối giao hảo này nha. Chúc thầy sức khỏe, ra trường được bằng Giỏi khao em nha thầy và, cũng đừng buồn chuyện cũ nhé, em chờ thầy, trở lại là Thiên Di của chúng em.
Gửi cho thầy Dạ: Đầu bếp trưởng của chúng ta!!!! Cám ơn thầy đã nấu cho chúng em những món ăn ngon nhất. Em yêu thầy, chúc thầy sức khỏe.
Gửi cho cô Yukari: Cô giáo, em yêu cô, thật sự thì kỉ niệm chúng ta chỉ dừng lại những lúc em xin xỏ xỏ xin, lâu lâu vô tình thì vm nhau một cái, nhưng trong lòng em, em rất quý trọng cô.....kì ghê. Chúc cô sức khỏe, đừng buồn nữa cô nhé, cô chịu đựng nhiều rồi.
Gửi cho Nguyệt Miêu: Mèo à mèo à, về với tôi đi, tôi nhớ cô lắm, nhớ cô lắm lắm lắm luôn, Leo và tôi chưa cám ơn cô lần nào cả, về đi để tôi cám ơn nữa chứ. Chúc cô sức khỏe, mèo à.
Gửi cho Kuro: Bây giờ thì đã thành Unđỡable rồi....Tôi rất nhớ nhân vật của bạn, quá khứ u ám và buồn tới bi thương luôn.....Tôi cũng nhớ cái lúc tôi với bạn phân bua đen hay vàng, màu nào đẹp hơn, lúc đó thật vui, về NA đi bạn của tôi, tôi rất nhớ bạn....
Gửi cho Genji: Đệ đệ, tẩu đã định để đệ là phù rể của tẩu, sao cứ chạy đi mất thế hả? Chúc mừng đệ đã lên làm mod nha, làm việc thật tốt để member phục mình nha đệ. Tẩu vẫn ở đây, chờ đệ đệ của tẩu về. Chúc sức khỏe!
Gửi cho Cô bé mẫu giáo: Về đi nhảy với tôi, Cô bé học mẫu giáo ạ.
Gửi cho Kou: Về tương tác với mình cho Leo ghen chơi Lãnh Hư ơi ~
Gửi cho Kanade Yuki: Cô gái ốc tiêu nhỏ bé của tôi, cám ơn đã làm bạn với tôi và vẫn nhớ tôi đến tận bây giờ, thật xấu hổ vì nhiều khi tôi tính ghét cô đó, nhưng giờ không còn nữa rồi, hì. Chúc cô sức khỏe, cố gắng tập luyện piano, bao giờ rảnh tôi học trên SG rồi thì tôi tới tận nhà bắt cô đàn cho nghe đó!
Gửi cho Cua: Con cua bò ngang, con cua bò dọc, con cua Ma Kết, tôi yêu cô lắm lắm, cách cô nói chuyện thật là dễ thương, làm tôi muốn véo má đó. Chúc cô sức khỏe, đậu ĐH NV1 nha cô.
Gửi cho Bara: Sao lại để bị ban nick rồi, nhớ về sớm để tôi trừng trị đó. Chúc cô sức khỏe, lần sau đi fes tôi sẽ canh chừng cô thật cẩn thận, lây sida cho Leo hoài a.
Gửi cho cô Izuka: Chủ nhiệm nhà Ravenes, cô có nhớ em không ạ? Chắc là không rồi nhỉ.....Em vẫn nhớ hình ảnh cô giáo bí bí ẩn ẩn dưới chân dung Phantom, đúng chất Ravenes luôn đó, thật là ngầu nha! Chúc cô sức khỏe, mong có ngày hai cô trò mình tương tác một bữa ra trò!
Gửi cho Hikami: Huynh trưởng nhà Arrest!!! Hẹn hò tôi đi phá NA mà giờ trốn đi đâu rồi, cô thoắt ẩn thoắt hiện như ninja vậy đó tôi kiếm cô không ra luôn, mau mau về làm huynh trưởng đi cô gái, để còn qua KTX giàu giàu kia chôm đồ nữa chứ!!! Đọc xong tin này vm tôi nha, thật sự thật sự rất nhớ cô....
Gửi cho Yuu: Huynh trưởng Fearist, nhẹ nhàng, hiền lành, trái ngược với Hikami và tôi, dạo này cũng thấy ít khi nào cô xuất hiện, muốn tương tác với cô, muốn lại được YH kiếm ảnh đẹp đẹp làm 20 - 11 cho NA, muốn lắm....
Gửi cho Miyuki: Huynh trưởng nhà Des, kỉ niệm của chúng ta khá là phai mờ nha ;______; nhưng mà tôi đã kịp add fb của cô rồi, hì, cám ơn cô, nhân vật char của cô mạnh mẽ và cá tính, tôi rất thích như thế a, cám ơn cô những tip PtS Cs3 nha, giúp ích lắm nha!
Gửi cho Mít: Mít tố nữ ới ời, chúng ta quen nhau chính ra là lâu nhất ấy nhỉ, từ lúc tôi còn là Mẫn trong Rabbit Doubt cơ, cô gái của tôi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng làm cho tôi thanh thản hết. Yêu cô, chúc sức khỏe.
Gửi cho Prino: NHÂN VẬT QUAN TRỌNG 2 THÁNG GẦN ĐÂY!!! Ôi ôi, hóa ra em với thầy hợp nhau quá, lần nào YH cũng cười ngặt nghẽo không dứt. Em thích cách nói thẳng, nói thật của thầy, bộc trực và thật thà, em cũng thích cách em với thầy chửi bậy trong YH, thầy là người đầu tiên và cũng là duy nhất trong NA luôn làm em thoải mái khi nói chuyện. Yang rất hiền, phải không thầy.....
Những người bạn của tôi, tôi chỉ nói thế thôi, liệu có dài quá không?
NA đã tròn 1 năm, cũng là lúc tôi với NA cũng được gần 1 năm, bao nhiêu tâm sự dài đằng đẵng cũng tuôn ra. Cám ơn NA đã tiếp động lực để tôi thành member VnS, và tiếp cho tôi thật nhiều dũng khí để nói thật nhiều lời cám ơn. Thật sự cám ơn đó!
Like tiny gust of wind, just enough to flutter those candles, brushing past and leaving tingling sensation under one's skin.
As if crack an eye open and they're gone. They don't stay at all. There are moments I desperately want to reach out and catch. Because maybe they could have stayed and maybe, we could have turned into something,
something.
But life is cruel and most of the time they just slip through my fingertips, far away. And it makes my heart ache.
Come to think of it, I wonder where my heart is right now
Yang....
Không có đâu, bài này để dự thi đó
__________________
thay đổi nội dung bởi: conan97, 06-07-2012 lúc 10:32
Bài viết chỉ mang tính chất cảm xúc tự phát, không tính mang dự thi.
Gửi NA,
Tôi tham gia NA được cỡ 2 tháng. Vâng chỉ 2 tháng thôi, không trụ nỗi như các bạn. Tôi gửi bài viết đầu tiên trong box cách đây 2 năm. Lâu nhỉ. Vì thế mà mọi thứ cũng lạ lắm. Tôi cũng chẳng có gì nói, thật sự mà bảo không private mes cho tôi thì tôi cũng không biết NA như thế nào. Đọc bài của bạn Gái Già thật sự rất hài hước. Không biết bạn là clone của ai nhưng lội những topic đóng kho mà mò ra nhân vật tôi quả là siêng năng. Ngưỡng mộ thật.
Tôi viết văn kém. Hầu hết truyện đều theo một mô tuýp: bi kịch, máu me và bad ending. Nhân vật của tôi cũng bình thường, chẳng gì đặc biệt vì đơn giản nó được tạo ra theo sở thích của tôi. Không năng lực đặc biệt, không nổi trội, không quen rộng rãi. Tuy nhiên 2 tháng tâm huyết " thêu dệt " nhân vật của tôi rất buồn cười và đáng nhớ.
Để xem nào, đầu tiên là tôi ráng kết bạn với những nhân vật của nick xanh lá nick tím. Vâng, như bao ai khác tôi cũng ngưỡng mộ họ mà. Tuy nhiên tôi không được nhiều bạn lắm. Tôi chỉ lẩn quẩn chơi với nhân vật của một đứa bạn quen biết ngoài đời. Sau đó tôi bắt đầu nói chuyện với một số người khác. Đầu tiên là nhân vật của Cuacon trong lúc đang bị hấp diêm bởi Ryo hay hấp diêm Ryo gì đó. Sau đó là Izuka - trap mê thuốc lá, tiếp đến là Hoại Huyết và Joker- tên vampire siêu bựa thích đồ ngọt và có scandal gắn ghép với Izu. Tôi nhớ lúc háo hức khi số đầu tiên tạp chí NA ra. Không lầm thì tôi có viết một bài về scandal Izu x Joker nhưng quên gửi. Chậc, thật là... Sau đó tôi quen nii, người mà 2 năm rồi tôi vẫn rất yêu dù liên lạc 3 tháng 1 lần. Một thời gian ngắn tôi trở nên ốm tong ốm teo, người da bọc xương vì hầu hết thời gian toàn dí mắt vào screen lội page và đọc bài. Nói chung là vui lắm. Rồi lúc tàu đến nơi, tham gia mấy cái lớp học, tôi toàn đi ăn hiếp giáo viên. Tôi chuyên pha trò, quậy phá khiến cả đám lăn bò cười. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nhưng chỉ một thời gian tôi vào năm học thì mọi chuyện thay đổi hẳn. Tôi không còn thời gian để chơi nữa, không còn đam mê và cũng không muốn ở lại. Vì sao? Bởi vì nó thay đổi quá nhiều và nhanh. Nào là ghét nhau, phân bua, và cả những phần tử tôi không thích hiện diện khắp nơi. Tôi thật sự thấy tội bác Nhã. Đi đến đâu cũng bị anti. Tuy nhiên tôi rất thích bác đồ biến thái. Sau đó tôi còn nghe một đống chuyện đâm thọt NA. Thật sự rất nản.
NA từng là một nơi rất gắn bó với tôi nhưng cũng ra đi quá nhanh. Đó là ý kiến của tôi thôi, mỗi người mỗi cảm nhận. Tôi đã từng rất yêu quí và kính trọng NA. Hiện tại tôi không có điều kiện để tham gia NA nữa. Đó là một điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên tôi vẫn mong rằng NA sẽ tiếp tục phát triển. Nếu 3 năm sau NA vẫn còn trụ được thì chắc chắn tôi sẽ trở lại gian hồ. Còn bây giờ, tôi tạm thời gác kiếm đã. Cám ơn và xin lỗi NA.
Không cầu kì, không lộng lẫy, không nhạc, không BBCode, tôi đến với các bạn bằng tất cả những gì chân thực nhất trong trái tim tôi.
Một năm
Hạ đến. Rất tự nhiên.
Có mưa rào, có gió mát.
Có nắng nóng, và có cả bầu trời xanh cao vời vợi.
Ồ, đã bao lâu rồi tôi không nhìn lên bầu trời trong xanh kia nhỉ? Và một chút chạnh lòng, "đứa con tinh thần" của mình cũng được một tuổi rồi đấy.
Tôi tự nhủ mình như vậy.
Tổng kết lớp, ăn liên hoan. Những cánh phượng đỏ rực rỡ như những ngọn lửa đậu trên lá xanh mơn mởn. Màu phượng có chút buồn, hay là tôi đã thay đổi?
Về nhà, tôi ngồi vào máy, bật web lên, đánh những hàng chữ đã từng rất quen thuộc. Kì lạ. Tôi cảm thấy hụt hẫng, NA của tôi ngày ấy, đã phát triển từ một đứa trẻ gầy tong teo, thành một chàng trai tuyệt vời và nổi tiếng.
Tôi thấy vui vui, và bất chợt tay cầm chuột thả lỏng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu phượng tươi, dù không còn sắc đỏ mãnh liệt như ngày xưa nữa, nhưng lại ấm áp đến vô cùng.
Tôi nhớ, tôi của ngày xưa, nông nổi và thiếu hiểu biết lắm.
Tôi nhớ, tôi của ngày xưa, đã được rèn luyện và trưởng thành hơn từ VnS, từ box AT này.
Tôi nhớ, ngày xưa ấy, mình mới là một đứa trẻ. Ừ, đúng rồi. Một đứa trẻ thực sự, mới có hơn mười tuổi thôi mà. Tôi không biết nhiều, suy nghĩ cũng rất đơn giản. Cho nên, tôi tạo ra một NA không hoàn chỉnh, rất nhiều thiếu sót. Tôi biết, cựu mod Spike đã rất mong chờ ở tôi, mong chờ rằng tôi sẽ khiến box Ẩm Thực toả sáng.
Còn tôi, tôi ước mong NA của tôi toả sáng.
NA cũ, từ những ngày đầu ấy, có rất ít người. Mỗi một người lại là một ngọn nến nhỏ, sưởi ấm trái tim và lòng nhiệt huyết của tôi đối với NA thân yêu.
Nhưng mà, hì, tôi không hiểu gì cả, cho nên không thể phát triển NA được.
Ây…
Cám ơn Yuk-chan và Dạ, các bạn đã đến, đã giúp tôi, đã vực dậy NA.
Và đúng như vậy, NA của tôi phát triển, nổi tiếng và toả sáng trên bầu trời VnS này. Box Ẩm Thực cũng thế, thật tuyệt vời khi được tin box đã có icon - điều mà tôi và các cựu mod trước luôn chờ đợi.
Đúng là một kì tích.
Cám ơn yukari_chan, cám ơn Huyễn Dạ, hai bạn là những mod tài giỏi. Tôi cầu chúc cho các bạn và các bạn mod mới sẽ xây dựng NA nói riêng cũng như box AT nói chung ngày một vững bền và mạnh mẽ. Từ tận đáy lòng tôi.
Cám ơn các bạn đã và đang gắn bó với NA. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái.
.
.
Tôi lại nhớ đến status của cựu mod Cher.
"Box AT là cỏ dại - nhưng là cỏ dại rất kiên cường."
Bài mình là những dòng cảm xúc bất chợt, tựa như cơn mưa mùa hạ ban chiều.
Nói thế nào nhỉ, dù chỉ là người qua đường, nhân vật phụ, mình cũng đã được chứng kiến quá trình hình thành N-A. Gắn bó, vì trong đó là những ấp ủ, dự tính của cả những người đã phôi thai ý tưởng này, những người dù thân hay không thân, cũng đã là bạn mình (MBB ơi). Yêu thương, vì mình cũng đã nêu lên chút ý kiến, để góp phần thành hình hài cho N-A. Giờ ngồi nghĩ lại, cũng phì cười, vì mình đã hành động rất trẻ con, và còn làm vướng bận những người trong cuộc (Xin lỗi Múp và Đỏ nhé). Lăng xăng đi kêu gọi lũ bạn chơi, rồi những lúc thức thâu đêm ngồi tương tác, hay là nhiều lúc bỏ nhân vật vì mải xem pòn (mô phật)...Mình yêu tất cả lúc ấy. Mình thích mọi người nữa.
Nhân vật June, còn là một phần bản thân mình trong đó nữa. Từ những ước muốn trẻ con viển vông (như có sức mạnh) đến những chuyện mình muốn mà không được (cầm camera đi xem mấy anh giai xxx), đều là mình. Và có những điều trong cô ấy là thứ mà mình muốn hướng tới. Mình muốn cô ấy có nhiều bạn hơn, đi nhiều nơi hơn, cạnh khóe mọi thứ hơn...Nhưng bản thân mình, ngoài đời thực có nhiều chuyện, nên đã bỏ lỡ một số thứ, một số việc ở N-A, nên rốt cục phải rời N-A. Nói thật, mình đôi lúc cũng muốn quay lại, nhưng nhìn vào đó, nhiều người xa lạ quá, lạ lẫm quá, cách nói chuyện khiến mình thấy mình có lẽ cổ hủ rồi, không hợp rồi. Những người cũ thì rời mất, người mới thì chưa quen, mình đành tạm biệt. Thực ra là có quay lại xem, nhưng chỉ dám stalk ngầm (cười).
Mình mới nhận được pm của một bạn, cũng đọc được những dòng tâm sự của Gái già, và của người đã nhắc đến. Rất, rất vui. Vui vì các bạn còn nhớ đến một người lớp cũ như mình, một đứa dở dở ương ương viết văn hâm hâm như mình. Mình off do bận bạn à. Mình không bỏ Vns, không bỏ N-A. Tình yêu với Vns, với N-A nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi (cười).
June muốn quay trở lại N-A, muốn về với tiệm sách, liệu có được chấp nhận không?
__________________
thay đổi nội dung bởi: chobi, 10-07-2012 lúc 20:45
Trước tiên, dành lời xin lỗi với Yang, vế còn lại của câu điều kiện giữa chúng ta, bây giờ mới được thực hiện...Mong cô đừng quá khắt khe và bỏ qua cho tôi
.
.
.
Gửi NA,
Tôi chán ghét chuyện viết thư, nhất là viết thư kể lể, ngày xưa học Văn cũng toàn điểm trung bình đề tài kể chuyện mà! Đừng nói là thư, ngay cả khi viết mail cập nhập tình hình lớp cho một người bạn đã xa tôi cũng lười thực hiện, vì còn phải kể cho nhỏ những gì xảy ra, nên nhiều khi cũng dễ mang tiếng bỏ bơ bạn bè
Nhưng hôm nay, tôi viết thư, và kể cho NA-kun một câu chuyện nhé!
.
.
.
Tôi có viết một tiểu thuyết, hay ít ra thì tôi gọi thể loại đó của mình là tiểu thuyết. Và trong tác phẩm đó, nhân vật chính là một cô gái xa lạ, hoàn toàn không phải tôi. Nhưng cô ấy cũng chính là clone của tôi! Như vẫn thường lặp đi lặp lại với một người bạn rằng, cô ấy mang 70% những gì thuộc về con người mình (30% còn lại thuộc về tạo hình, điều gần như ai cũng làm cho khác đi với thực tế)!
Cô ấy tên là Verte - Gần đây thì tôi đã chịu tặng cho cô ấy một cái họ (dù không phải do mình nghĩ ra, mà là của một người khác tặng lại!). Và bây giờ nhân vật này đã có đầy đủ tên gọi:
Verte Eirheart
Một cô gái với đôi mắt và tiếng nói bộc lộ hết tâm hồn và tấm lòng tôi. Tôi yêu quý cô ấy là một đứa con tinh thần của mình, và rộng hơn, tôi yêu quý thế giới đã tạo điều kiện để cô ấy được sinh ra, và được tồn tại...
Tôi yêu Verte, và yêu Nutrira!
.
.
.
Ngày bước vào, và cả khoảng thời gian ở lại, tôi vẫn lạnh lùng để cô ấy thu mình với mọi người, không hề chủ động với bất kì ai. Nhiều lần cũng thấy có lỗi với cô bé, để em biệt lập với xung quanh. Cũng vì thế mà tôi rất vui và biết ơn, khi được các bạn rủ rê lôi kéo cô bé vào câu chuyện của mình, khi thế giới của những nhân vật song hành cùng nhau; và không chỉ vậy, có một người đã bắt đầu giúp tôi môt giấc mơ, và quan tâm đến tôi đủ hiểu đến ngày người ấy ra đi, giấc mơ ấy đã có thể nhờ một người khác tiếp nối...cảm giác ấm lòng đó mãi mãi không quên được.
'Không bao giờ, điều này, vĩnh viễn!'
(Nhã, nếu đọc được những dòng này, em hy vọng thầy hiểu được lòng cảm kích, và sự biết ơn to lớn dành cho những quan tâm ngày ấy...)
Có một khoảng thời gian nào, tôi đã quá sa lầy, và đã để cô bé đi vào con đường mòn tội lỗi, đã hành động theo cách mà sau đó (và cho đến bây giờ) tôi vẫn không tha thứ được với bản thân: bỏ lơ người khác. (Theo thuật ngữ của NA thì họ gọi đó là 'chọi bơ')
Hệ lụy sau đó đã đánh một cú mạnh vào tâm lý, của tôi lẫn của rất nhiều người tôi vô ý kéo theo. Lần ấy không có nước mắt, với một người nhạy cảm như tôi thì không có nước mắt chứng tỏ sự không quan trọng. Nhưng trớ trêu thay, đổi lại, tôi đau thắt tim!...Cơn đau đó đã không chấm dứt như nỗi đau của việc rơi nước mắt...Nó kéo dài! Và tái phát khi nhớ lại...
Và đó là bài học lớn đầu tiên NA đã dạy tôi!
.
.
.
Sau đó cả tôi lẫn nhân vât của mình bắt đầu trầm lắng dần đi. Tôi quay sang e ngại việc tương tác với người khác - những người tôi không quen biết, vì sợ những nỗi buồn cũ sẽ lặp lại...và số nạn nhân vô tội sẽ tăng lên, cùng với mặc cảm tội lỗi trong tôi...
Tình hình lúc đó trở thành: Verte có cảm tình với Leo, Verte kết bạn với Yang, Verte phải lòng Masao, Verte là một phần của bộ tứ, Verte một mình...và không còn điều gì đặc biệt, không còn Verte-và-một-người-khác đáng chú ý nào nữa! Câu chuyện bây giờ không như 'Verte và cuộc hành trình' như tôi dự tính ban đầu, mà giống như 'Verte tự kỷ và vòng tròn những người bạn khép kín' hơn! Bây giờ thì chúng tôi lại quay sang một lối mòn khác: biệt lập với nhóm riêng của mình! Chỉ là lần này, con đường đó phù hợp với chúng tôi, cứ như lúc bắt đầu: lặng lẽ và trầm lặng, không chủ động với bất kì ai...
Kể cả với NA!
Tôi vẫn yêu quý, vẫn trân trọng, nhưng không biểu hiện điều đó nữa. Nhìn từ bên ngoài vào có lẽ tôi đã hành xử quá thờ ơ với NA: bài tập không làm, sự kiện không tham gia, không bàn luận trò chuyện với mọi người nữa! Điều đó chắc đã khiến NA-kun buồn nhiều lắm, có khi giận cả tôi...Nhưng bây giờ nghĩ lại, dù thật sư có buồn và giận hay không, thì NA vẫn bao dung với chúng tôi, tiếp tục để Verte tồn tại, vẫn hiền hòa đối xử rất tốt với cô bé mà không trách móc một lời nào.
Đó, là bài học lớn thứ hai NA dạy tôi!
Và bằng cách này, NA giữ tôi ở lại, mãi mãi...
Xin đừng bắt bẻ tôi về giới hạn của từ 'mãi mãi', đương nhiên tất cả chúng ta đều hiểu không có điều gì là vĩnh hằng, cả mặt trời rồi cũng nguội lạnh đi sau mấy tỉ năm nữa thôi...Nhưng cho đến lúc đó, cứ hiểu rằng tình cảm ấy kéo dài đến vô tận, và tin tưởng vào nó, nhé!
.
.
.
Ngày NA dừng lại.
Xin đừng hỏi tại sao nước mắt rơi mà tim vẫn quá đau!
Xin đừng ngạc nhiên vì giọt đầu tiên không rơi vì Verte!
Và xin hãy thông cảm, khi tôi cố chấp không chịu buông, và nhất quyết không viết lời từ biệt (không phải chỉ chúng tôi, mà còn nhiều người khác cũng cùng tâm trạng như thế!)!
Có một người tôi rất xem trọng đã khuyên rằng, nếu không muốn câu chuyện về Verte chấm dứt, thì hãy tiếp tục nó ở một nơi khác, chờ ngày trở về...
Tôi thành thật rất xin lỗi người đó, vì sự cứng đầu và mâu thuẫn của mình: tôi không muốn tiểu thuyết về Verte đặt dấu chấm hết lúc này, nhưng càng không muốn cô bé chuyển trường...Vì vậy mà dù người ấy đã ra sức thuyết phục, vì mục đích cuối cùng chỉ là muốn tốt cho chúng tôi và cũng không muốn câu chuyện ấy dở dang lúc này, nhưng...thành thật xin lỗi...!
Không đành lòng như thế, không muốn nhẫn tâm như thế...
Tôi không muốn Verte biến mất, không muốn NA biến mất...
Xin đừng biến mất!
.
Và như thế, câu chuyện gián đoạn, không kết...Không chuyển hoạt cảnh, cũng không bỉ cực kháng cự...Đơn giản chỉ như ngủ một giấc sâu, kiên nhẫn và bình lặng chờ, đến một hôm nào đó, một người sẽ đến lay gọi:
'Verte, đã ngủ đủ lâu rồi, tiếp tục hành trình đi!'
.
.
.
Ngày NA trở lại,
Tôi sẽ kể tiếp cho NA-kun câu chuyện này nhé!
...
!♥!
Một buổi chiều tháng 7, hiếm hoi không mưa ...vì đã đến lúc ngừng khóc! Ghost Girl
Thành thật xin lỗi mọi người. Vì năm nay là năm quyết định của mình, nên thời gian onl không nhiều, tần suất onl cũng chẳng còn đều đặn như trước, việc NA quyết định đi đến kết thúc khiến mình hoàn toàn bất ngờ. Bài post cuối cùng của mình tại NA, không nhằm mục đích dự thi tranh giải vì biết tài năng có hạn, chỉ là để mọi người.... có lẽ sẽ còn chút ấn tượng gì đó về mình chăng . Hi vọng là chưa quá muộn
Đăng ký làm thành viên Vnsharing được hơn một năm nhưng thời gian hoạt đông chính thức của mình có lẽ là khoảng 6 tháng trở lại đây, chính xác là đúng vào đêm đón Giáng Sinh đầu tiên ở nhà ga Andestanial. 6 tháng vật vờ chạy loanh quanh khắp các xó xỉnh trong học viện, lùng sục đủ mọi ngóc ngách ở Witch Village, ăn quỵt tiền đủ thứ trên đời, bày trò đập phá tơi bời trong tiệc cưới..... quả thật có muốn quên cũng khó mà quên được.
Có lẽ mọi người cũng chỉ lờ mờ nhớ thằng nhóc có gu thẩm mĩ kinh hoàng trong tiệc cưới, rồi lại tiếp tục bằng môt character lưỡng tính chẳng giống ai mà chắc cũng ít ai chú ý nếu không nhờ cái tiệm underwear sì ke khó đỡ thì chắc mọi người cũng không biết mình là ai vì bản tính lười cố hữu không chịu mở rộng tương tác. Giờ thì mình hối hận. Bắt đầu là một kẻ vô danh, kết thúc cũng là một kẻ suýt vô danh nếu không nhờ chút thủ đoạn. Mình đã có thể trở thành một phần quan trọng của NA, có thể quen biết với mọi người nhiều hơn nếu mình bỏ chút thời gian cố gắng dậy sớm và bật máy...
Nhưng đến lúc nhận ra thì tất cả đã mất.
Ngẫm nghĩ kĩ thì hóa ra lại chẳng mất gì, mà có khi lại còn được.
.....
Đời là thế, sống cho thật giả dối, sống cho thật khác xa với con người mình, dù bên trong có trái ngược ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giá vàng thế giới. Chỉ biết ngồi chờ người ta khai quật cái linh hồn khô queo héo úa trong con người mình lên thì lúc ấy mới bật cười ngây ngốc “À hóa ra đây mới là mình đấy”.
Người ta không giữ nổi bản ngã của mình trong cuộc sống thì đành dồn nén nó vào giấy mực. Câu bất di bất dịch mà mỗi lần mắt nhắm mắt mở ngồi nghe các thầy các cô giảng về Xuân Diệu hay mấy ông đại loại thế giờ hóa ra lại ám vào mình. Chẳng mặn mà gì với văn vẻ hoa lá, mỗi lần cầm bút viết bài kiểm tra là biết ngay sẽ bị dập cho tơi bời tá lả nhưng chưa bao giờ ngại ngần mỗi khi ngồi type một bài tương tác mấy nghìn từ chỉ để nhận ra mình còn chút ý niệm rằng mình là ai.
Trải qua một quá trình tiến hóa, phải tốn khoảng thời gian dài thì cái não sân bay của mình nó mới hằn lại chút vết bánh răng của nền văn minh nhân loại mới mà trong văn học hay gọi là quá trình tự nhận thức. Mình đây thi chẳng cao sang được như thế nhưng ít nhất cũng xác định được con đường mình tiến tới là đâu. Và một loạt các triết lý cù nhầy kiểu: “ Dẫu biết đường đời nhiều sỏi đá nhưng hi vọng ngã vẫn còn răng” ra đời trong những tình huống khó đỡ cũng giúp mình hiểu phần nào là cái não mình cũng chưa đến nỗi trì trệ bảo thủ khó tiếp thu.
Không vì tham gia NA, có lẽ mình cũng chẳng biết mình lại “bệnh” đến thế.
Cảm ơn vì đã cho mình biết mình là ai......
Bố mẹ cho cái xe máy thì dù xăng có cạn, lốp có mòn, cái xe máy vẫn cứ là cái xe máy. Có sơn xịt sửa sang thế nào thì Wave Tàu vẫn là Wave Tàu, SH vẫn là SH. Chẳng ai đi biến SH thành cái Đờ-rim, hay cố biến cái Honda thành Victoria Secret thì họa viển vông mới làm như thế.
Đừng cố chối bỏ con người mình. Sống ở đời cũng nên biết mình là ai. Nhưng thà rằng không biết còn hơn là biết mà lại chẳng thể sống cho thành thật.
NA kết thúc, nghĩa là chẳng còn Arid, chẳng còn Verdad... và chắc cái nick saruwatari chắc cũng chìm luôn từ đây. Thật tiếc là hành trình đạt đến đỉnh cao của danh hiệu đệ nhất biến thái đành dang dở. Nhưng sẽ luôn cố gắng để giữ lại bản chất “saru CỦA NA” mà những người mình quen, những người thân thiết với saru ở NA đều đã biết.
Hẹn một ngày không xa.
Một người với thành tích học văn tàn tệ như mình, thành ra cái bài viết nó cũng hơi lộn xộn. Viết trong lúc đầu óc có vấn đề. Hi vọng không làm mọi người khó chịu.
__________________
Q: Wanna have s--
A: No thanks. My life f---- me enough
thay đổi nội dung bởi: saruwatari ayaka, 26-07-2012 lúc 14:14
Ờ thì cũng chẳng biết post đâu, viết ở đây cho nó có mục đích với đúng chủ đề vậy...
Mình đến NA lúc nào ấy nhỉ, chắc cũng lâu lắm rồi. Hôm đó, một buổi trưa, trời nắng nóng, mình ngồi cạnh cái quạt, mát quá, cảm giác cũng vui vui nên bước vào NA mình lại hoá thành một chú heo. Thật không ngờ là cũng có nhiều người yêu quý đến thế.
Đầu tiên là cô Yu, mình biết cô chắc từ trước khi vào NA, cô là một bbcoder giỏi, mình thích việc ngồi nhìn những bài bbcode long lanh của cô trong NA và đặc biệt là các event màu mè như đợt event tết ấy.
Thứ hai có một người, chắc cũng không nhớ mình nữa, và cũng đừng ghét con, có vẻ con cũng quên tên cô mất rồi. Lúc con gặp cô là lúc đuổi theo những cánh bướm sặc sỡ sau lưng cô... Cô đã chăm sóc con trong khoảng thời gian ở sân ga chờ tàu.
Thứ ba là em Nancy, cảm ơn em đã chơi chung với anh qua... nhiều thứ mà giờ anh chả nhớ nổi nữa.
Cuối cùng xin cảm ơn mọi người còn lại đã tạo nên một game RR tuyệt vời. Dù mình chỉ chơi một tháng nhưng nhìn thấy topic thông báo nghỉ mình cũng đã cảm thấy một sự mất mát nào đó, không phải rất lớn, vì mình không có nhiều kỷ niệm bằng các bạn khác, nhưng cũng chẳng phải quá nhỏ.
NA là game RR đầu tiên và chắc sẽ là game RR cuối cùng, everything has come to an end, chắc mình không thể chịu được một sự kiện buồn như vậy lần nữa và tại lười... Nhớ lắm NA ơi...
Đây là những dòng kể lể lảm nhảm rất dài, hãy chắc chắn rằng bạn đủ kiên nhẫn để đọc hết.
Một khi đã chắc chắn điều đó, hãy đọc bài này đến dấu chấm cuối cùng nhé ~
NA đã tròn một tuổi rồi đấy!
Và mình gia nhập NA cũng đã hơn bốn tháng rồi...
Để mừng sinh nhật NA, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình nhé, chuyện về mình với NA trong suốt bốn tháng qua
Này, bạn đoán thử đi, mình làm sao biết đến NA?
Là nhìn thấy box Nutrira Academy, thấy cái tên kì lạ nên tò mò vào?
Là nhận được vm của thầy Dạ, cô Yuk giới thiệu về NA?
Hay là nhìn thấy một cái sign với những hình đáng yêu, dễ thương, cùng dòng chữ "Nutrira Academy - Where love begins" ở một nick nào đó, thấy thú vị nên ấn vào xem thử?
Không đâu, ừ, không phải tất cả các lí do trên...
Mình biết đến NA là nghe kể từ bạn mình đó ~
Nghe lên thì cũng đâu phải lí do gì độc đáo nhỉ, nhiều bạn biết đến NA cũng là do bạn bè kể mà ~
Nhưng với mình thì điều đó là đặc biệt, vì mình được nghe kể từ người bạn mình yêu nhất, người quan trọng nhất với mình.
Lúc đó là lúc cậu ấy mới tham gia NA nhỉ? Cho nên cậu ấy hẳn là đang rất thích thú với NA đi? Nhưng cậu ấy không chạy đến hào hứng kể cho mình, không phải đâu... Cậu ấy nhắc đến cái từ “Nutrira Academy” với mình một cách rất bình thường, như nhắc đến công việc sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy vậy... như thể nó không có gì đặc biệt. Cậu ấy nhắc đến cụm từ “Nutrira Academy” qua một cái tên, tên của một char tham gia NA cùng đợt với cậu ấy, và nó trùng với tên của một nhân vật trong fic mình viết. Chỉ đơn giản là một sự trùng hợp thôi, và trùng tên thì diễn ra rất nhiều trong đời sống hàng ngày mà. Nhưng cậu ấy khi nhìn thấy cái tên đó trong fic mình đã nghĩ đến tên của char kia trong NA, như thế thì đâu thể nói với cậu ấy, NA không có gì đặc biệt? Đó là lí do mình cho rằng cậu ấy đang rất thích thú với NA đấy! Phải là trong đầu luôn luôn nghĩ đến NA, thì mới ngay lập tức thấy cái sự trùng hợp tên đấy chứ. Và phải rất thích thú với NA, nên khi mình hỏi lại cậu thấy cái tên này ở đâu nữa, cậu ấy gần như là ngay lập tức trả lời: “Nutrira Academy”. Đó chính là lần đầu tiên mình nghe đến cụm từ “Nutrira Academy” đấy, và vừa nhìn thấy xong thì... choáng luôn! Sao lại choáng? Bởi vì mình khi đó hoàn toàn không hiểu cái cụm từ này có ý nghĩa gì cả, mà cậu ấy lại chỉ trả lời có thế, nên mình không định hình được cậu ấy đang muốn nói đến cái gì. Rồi sau đó khi mình ngơ ngác hỏi lại, cậu ấy bắt đầu giải thích... về Nutrira Academy. Giải thích của cậu ấy rất đơn giản ngắn gọn, đó là đưa cho mình một cái link, link đến bài “Giới thiệu về Nutrira Academy”, và bảo mình tự đọc tự tìm hiểu. Ha ha, thật ngắn gọn, phải không? Cậu ấy là thế đó, nhưng cho dù cậu ấy có tự giải thích, mình cũng sẽ xin link đi tự đọc mà ~ Mình muốn được tự biết, tự tìm hiểu, như thế mình mới hiểu rõ được.Và chỉ đọc lướt qua một lần, mình đã thấy rất hứng thú rồi. Vì đó cũng là lần đầu tiên mình biết đến game RR. Thì ra có loại game này sao... được viết, viết cùng nhiều người nữa! Với nhiều người thì có lẽ không thích kiểu game này nhỉ, vì không phải ai cũng thích viết, hoặc có đủ chăm chỉ để ngồi viết. Nhưng mình thì rất thích! Viết truyện là sở thích của mình ~ Chỉ cần có thời gian, chỉ cần không bị làm phiền, chỉ cần tâm trạng thoải mái... là lúc nào mình cũng cóviết. Cứ mỗi lần viết là mình cảm thấy rất vui, nên viết truyện... cũng chính là niềm vui của mình. Và game RR... chính là có thể đáp ứngcái sở thích, niềm vui viết truyện cho mình. Nhưng cậu ấy kể cho mình về NA thật sự có phần không đúng lúc. Bởi lúc đó là mình đang đọc truyện, bộ truyện mình vô cùng yêu thích, và đã đợi đến mấy tháng mới được đọc nó. Chưa kể lúc đó thời gian onl của mình rất ít, mình chỉ onl để đọc truyện đó thôi, nên không có thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về NA, và mình chỉ đọc có mỗi bài giới thiệu đó. Thật sự có thể khiến cho mình phải dừng cả đọc truyện và đi đọc bài giới thiệu ấy là khiến mình hứng thú lắm đó ~ Nhưng lại không đủ hứng thú để mình dứt khỏi truyện *cười ngượng*. Sau đó mình hỏi cậu ấy có tham gia NA không, cậu ấy bảo có, và sự thật là cậu ấy bị bạn lôi kéo nên mới tham gia. Chà chà, thật thú vị nha ~ Rồi mình đi xem ngày post bài thì thấy đó là tháng 6 năm 2011, cách đó cũng đến nửa năm. Cảm giác lòng hơi chùng xuống, mình đã hỏi cậu ấy là “game này còn hoạt động không?”. Câu trả lời là có, và mình lại thấy vui vui hơn chút nữa. Sau đó mình và cậu ấy tiếp tục trò chuyện về NA. Game này còn hoạt động, nhưng giờ thì hết hạn đăng kí rồi, cho dù mình có muốn tham gia cũng không được. Bởi thế mà mình... không quan tâm đến NA nữa. Không thể tham gia ngay nên mình thôi, khi đó mình lại có rất ít thời gian onl, vàmột chút gì đó là do mình không tự tin lắm về khả năng viết của mình, sợ rằng sẽ viết không hay bằng mọi người... chỉ một chút thôi... Hơn nữa mình cũng không có bạn trên VNS, không quen một ai trên đó cả...
Mình đã nghe đến NA, nhưng nếu chỉ có như thế, thì mình đã không tham gia NA rồi... Vậy thì vì sao mình đã bỏ không tìm hiểu nữa, sau đó lại vẫn tham gia NA? Bởi vì đến cuối tuần, mình lại được một người bạn khác rủ tham gia NA. Có một sự khác biệt đấy nhé, lần trước là mình được nghe kể về NA, dù chỉ một chút, còn lần này là mình được rủ tham gia NA. Mình có chút ngạc nhiên, bởi vì mới mấy ngày trước cậu ấy nói rằng đã hết hạn đăng kí mà. Nhưng bạn này lại nói, còn một tháng nữa là sẽ có đợt đăng kí tiếp theo. Một tháng à... cũng hơi lâu chút nhỉ? Nhưng người bạn này rất hào hứng rủ mình, mình lại đã hứng thú sẵn, hơn nữa có bạn cùng tham gia, mình sẽ không lạc lõng, không cô đơn, sẽ không thấy ngượng ngùng bối rối khi lần đầu tham gia mà không biết, không hiểu cách thức chơi rồi làm sai gì đó. Và mình còn có cậu ấy nữa... Cậu ấy cũng đã tham gia NA, cậu ấy sẽ hướng dẫn mình. Tham gia NA, tức là có thể “chơi” cùng cậu ấy (đây là game mà), ở NA có gì vui, cậu ấy cũng sẽ chia sẻ với mình, mình có thể hiểu được niềm vui đó để cười đùa cùng cậu ấy.
Chỉ cần là cùng cậu ấy...
Vì thế mà sau khi được rủ, sau khi có thêm bao nhiêu động lực, hơn nữa sắp tới mình cũng khá rảnh, bởi mình vừa trả xong nợ... À, phải là trả xong một phần nợ... Ngoài lề chút nhé, món nợ đó... mình có trả cả đời cũng không hết đâu ~ Ừ, với tất cả điều đó, mình quyết định tham gia NA. Sẽ phải chờ một tháng, nhưng mình chờ được. Một tháng, cũng tức là mình sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu kĩ hơn. Bởi vì mình chưa chơi game RR bao giờ cả mà ~ Nên sau khi quyết định tham gia NA, mình bắt đầu tìm hiểu NA. Đầu tiên là về các nhà này ~ Nhà đầu tiên mình đọc là nhà Destinyus... Có phải là trùng hợp không, hay là định mệnh? Nhà đó rất hợp với mình, rất hợp với nhân vật mình sẽ tạo... Mình rất thích bài giới thiệu về Destinyus trong phần giới thiệu ngắn gọn về bốn nhà.
Câu chuyện của “Ngày” khi sự sống bắt đầu và “Đêm” lúc cái chết tiễn đưa…
Là “Mặt trời” mang sự sống - Và “Mặt trăng” chứa cái chết
Thiên về phép thuật chữa trị, sở hữu khả năng tiên tri và điều khiển linh thú, học sinh nhà Destinyus có thể
Trao trả “Sự sống” bị tước đoạt - Thuận theo “Cái chết” của thánh thần
“Mặt trăng” và “Mặt trời” không ngừng xoay chuyển
Bánh xe thời cuộc cứ thế xoay vần…
Cả bài mang vẻ gì đó là huyền bí, mờ ảo lẫn lộn của bóng tối và ánh sang, của ngày và đêm. Cùng với cái tên của nhà, “destiny”, khiến cho người thấy rằng, học viên nhà này có thể nắm giữ được “số phận”, điều khiển được cả sự sống và cái chết. Ngay giây phút đầu tiên đọc về nhà Destinyus, mình đã không chút chần chừ mà quyết định chọn nhà đó. Có lẽ vì mình khá nhạy cảm với cái từ số phận chăng? Và như đã nói rồi đó, nhà Destinyus hợp với nhân vật mình sẽ tạo, ở cái khả năng tiên tri, cái khả năng vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết đó. Nhưng không có nghĩa là mình không thích ba nhà kia đâu. Cả bốn nhà đều rất thú vị, và cảm giác có chút giống với trong Harry Potter. Cũng là hệ thống bốn nhà, cũng là mỗi nhà mang đặc điểm tính cách riêng, nhưng đây không phải là sao chép, mà là một sự sáng tạo, một sự sáng tạo đến tuyệt vời! Như trong Harry Potter làm gì có những vườn hoa kì quái đó ở khu kí túc xá, làm gì có sự hiện đại đến bất công của nhà Fearist, làm gì có cái vẻ xơ xác, nghèo nàn đến giường ngủ cũng không có mà phải ngủ ổ rơm, đối lập hoàn toàn với Fearist của nhà Arrest, như thể nhấn mạnh thêm sự bất công đó, và cũng chẳng có chỗ nào có nơi ngủ độc đáo không kém gì nhà Arrest của nhà Ravenes – quan tài! Đấy vẫn chưa đầy đủ hết đặc điểm các nhà đâu. Mà không chỉ có đặc điểm, còn có cả quan hệ giữa các nhà nữa chứ. Dù rằng bài giới thiệu chỉ nói tới cái quan hệ đặc biệt của nhà Des và nhà Rav, nhưng mình vẫn rất là thích thú với mối quan hệ đối địch này nha. Bởi vì cậu ấy và người bạn rủ mình chọn nhà Rav, trong khi mình lại chọn Des. Ha ha, thật quá thú vị mà, phải không?
Mình càng lúc càng thích NA rồi đó ~ Và mình đã thích một thứ gì đó, thì rất muốn nhiều người khác cũng cùng thích với mình ~ Bởi thế mà mình chạy đi rủ thêm bạn bè nè. Rồi lại còn lập kế hoạch… lừa người ta vào nhà… Arrest nữa chứ! (hơ hơ, mình không phải chủ mưu nha, chỉ đơn giản là người đứng ngoài xem chuyện vui thôi ~) Bởi vì nếu như chỉ đọc bài giới thiệu ngắn gọn về các nhà thì sẽ không thể biết về cái ổ rơm hay việc phải leo lên tầng trên bằng dây thừng. Cho nên bọn mình chính là muốn lợi dụng cái này để đi… lừa người đó ~ Để người kia sau khi lỡ chọn rồi mới phát hiện ra sự thật, và ngồi oán than (như trong bài nhà Arrest viết á ~). Sự thật thì sau đó... không thành công đâu, vì người bạn kia chọn vào Fearist. Vui thật, phải không? Tuy còn đến một tháng nữa mới đến đợt đăng kí mới, bọn mình bốn người đều rất háo hức. Mỗi lần onl là lại cùng nhau thảo luận về NA, quan trọng chính là về nhân vật mình sẽ tạo đó. Quá khứ này, chủng tộc này, khả năng phép thuật này, cả hình đại diện nữa.
Đó là lúc nhân vật đầu tiên của mình ở NA được sinh ra. Nhưng nên nói sao đây, sự thật là nhân vật đó được sinh ra từ lâu lắm rồi, vốn là một nhân vật trong một bộ truyện tự mình sáng tác, và mình chỉ là thay đổi hoàn cảnh chút xíu, một ít về quá khứ của nhân vật, để hợp với bối cảnh của NA thôi. Đó là nhân vật đại diện cho mình, thể hiện đầy đủ nhất tính cách của mình, là nhân vật mình tự hào nhất. Tìm được hình đại diện cho nhân vật mình sẽ tạo thật có chút khó khăn đây. Từ trước đến nay, mình chưa thấy qua hình nào giống với tưởng tượng của mình về nhân vật này cả. Vì thế mình định tự vẽ, như thế sẽ hợp với ý mình nhất. Chỉ có điều... sau khi vẽ xong... nhìn cái hình không thể chấp nhận được *ôm mặt*... mình không còn cách nào khác là đành đi tìm hình đại diện vậy. Vẫn tìm được, một hình hợp với ý mình. Và từ cái hình đó mình lại nảy ra thêm một số “thứ” cho nhân vật của mình, hì hì...
Có nhân vật rồi, chọn được nhà rồi, cũng gần như hoàn thành đầy đủ cho bước khởi đầu ở NA nhỉ. Nhưng mình vẫn có chút gì đó không hiểu lắm. Về cách thức chơi nhiều char này, về việc tạo linh thú nọ kia... Giờ nghĩ lại, đến chính mình cũng thấy khó hiểu, vì sao lúc đó mình lại không hiểu việc đơn giản thế nhỉ. Ừ, dù sao cũng là lần đầu tiên chơi game RR mà. Với mình, nếu có gì đó làm mẫu, mình sẽ dễ hiểu hơn. Mà... cậu ấy lại đã tham gia NA trước kìa, nên mình mới đem nhân vật cậu ấy ra làm mẫu, xem cách cậu ấy tương tác, ... Đó là lúc nhân vật của cậu ấy vừa mới kết thúc chuyến hành trình trên con tàu Nutrira Train đến với Allarist. Toàn bộ tương tác của cậu ấy ở trên tàu, mình đều đọc hết. Từ tương tác với người đầu tiên, một cô gái luôn mỉm cười điềm tĩnh, nhã nhặn. Ấn tượng lớn nhất của mình lúc đó về cô gái ấy, chính là câu nói này: “Bởi lẽ, một khi ta biết được tên thật thì sẽ nắm luôn cả số phận và vận mệnh của người đó”. Thật giống mình! Mình cũng có suy nghĩ như thế, và người có suy nghĩ như thế thì cô ấy là người đầu tiên mình gặp. Mình cũng thích cả cảm giác nhẹ nhàng trong mỗi bài tương tác của cô ấy. Bởi thế, mình quyết định sẽ làm quen với cô ấy khi vào NA (tuy rằng có một lí do từng khiến mình “không dám” làm quen với cô ấy...). Và rồi cậu ấy tham gia vụ tìm tàu, ở chuyến tàu số tám ấy. Hay chết mất thôi! Lâu lắm rồi mình mới được đọc một đoạn truyện hay như thế! Phải, là một đoạn truyện, và được nhiều người cùng viết. Ban đầu, mình chỉ đọc những bài tương tác của cậu ấy thôi. Nhưng muốn hiểu được mạch truyện, mình cần phải đọc cả những bài tương tác của mọi người trong nhóm tìm tàu nữa. Mình đọc hết, nhớ hết được tất cả những người tham gia vụ tìm tàu. Mặc dù thật sự phải nói, tìm bài của mọi người rất... mỏi mắt nha. Vì ở trong topic chuyến tàu đâu có mình họ tt đâu, còn rất nhiều người khác nữa. Nhưng mình vẫn tìm đọc, và đọc một cách hăng say, thích thú. Mình khi đọc chính là luôn nhập tâm vào truyện như thế đó, vì thế mới thấy cái vụ tìm tàu hay đến như vậy nhỉ. Và vụ tìm tàu đã trở thành ấn tượng đầu tiên của mình ở NA, còn cái Troll hội được hình thành trong vụ phá tàu và tìm tàu này là ấn tượng thứ hai (ấn tượng một phần vì lời kể của cậu ấy nữa, cậu ấy cũng tham gia Troll hội...), khiến cho mình chỉ muốn tham gia vào NA ngay lập tức. Haizz... nhưng mình vẫn phải chờ thôi...
Trong lúc chờ đợi, mình vẫn luôn theo dõi NA. Phải nói là từ ngày mình quyết định tham gia NA, trong đầu mình gần như chỉ còn nghĩ tới NA thôi ~ Đến mức mà trang web mình vào đầu tiên khi mở máy là VNS, đến mức mà mỗi lần onl đều cùng với cậu ấy nói chuyện về NA (a... khi đó là nói đến tận... một rưỡi đêm luôn!). Lại đúng lúc mạng nhà mình được sửa nữa, thế là mình có thể onl thường xuyên, có thể onl hàng ngày. Có phải đến cả ông trời cũng muốn mình tham gia NA không nhỉ? Không biết chừng là thế thật đấy, hi hi...
Nhưng mà... mình thật vẫn có chút hận ông trời á ~ Vì sao không cho mình biết đến NA sớm hơn một chút, thì lúc đó mình đã tham gia NA rồi, và không phải trước cái bài tập syda không thể tưởng hưởng ứng sự kiện 8/3 mà ngồi ngứa ngáy không chịu được (mình cũng muốn được thử cảm giác có harem rượt a...). Kết quả là chỉ có thể ngồi nhìn nhân vật của cậu ấy làm bài tập thôi... Nhưng mà ngồi bên ngoài xem và bình luận cũng có cái thú vị riêng (như là phân tích hint trong từng cử chỉ và tưởng tượng hint). Có điều vẫn thật rất muốn được chính mình tham gia a ~ Cả cậu ấy cũng rất muốn nữa, nhỉ? Muốn được cùng với mình tham gia, đến mức “ước gì cậu tham gia NA rồi nhỉ”. Ừ... “nếu tớ tham gia NA rồi thì sao... cậu sẽ rượt tớ à...” Vâng, đó là câu khởi đầu của một câu chuyện hết sức... Hơ... chuyện riêng tư rồi, lạc đề rồi, không kể nữa a ~
Thật sự cái bài tập syda hưởng ứng 8/3 đó rất tuyệt vời. Mình cũng có đi đọc các bài tập của những lần trước, cũng thấy syda không kém. Nhưng bài tập lần này là mình được chứng kiến, nên với mình nó là syda nhất! Bạn à, bạn phải đọc được những bài tt sến đến từng chữ cái, biến thái đến từng câu thì bạn mới hiểu được mức độ syda của nó ~ (đặc biệt là cái vụ trap ở trong Troll hội). Và cái bài tập này một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với mình, lại càng khiến mình chờ mong hơn nữa...
Những ấn tượng đầu mà NA để lại cho mình không chỉ ở những bài tt, những event syda ấy. Bạn hẳn biết đến thớt chém “Member Interview” chứ? Bạn biết thớt chém đầu tiên mình vào xem là chém ai không? Chú ý nhé, là mình vào xem nha, vì mình lúc đó chưa phải mem NA, mình lại cũng không biết không là mem NA thì có được chém hay không, nên mình chỉ đành ngậm ngùi đứng ngoài xem thôi... Ừ, quay lại nào, bạn đoán ra là ai không? Thử nhớ lại đi, vào thời gian đó, tầm tầm tháng ba đấy ~ Nhớ ra chưa? Hi hi, đó là bạn Cáo đấy ~ Thớt chém đầu tiên mình vào xem, và cũng là thớt chém ấn tượng nhất với mình. Ừ, ngay cả khi những thớt sau chính mình được vào chém, nhưng mình vẫn không thấy ấn tượng bằng cái lần đầu tiên này. Có lẽ vì có sự khác biệt là mình đứng ngoài xem chăng? Mình đã được xem bạn Cáo “tung hàng” nè ~ Cơ mà để xem được cái hình đó ấn rất là mỏi tay nha, đến cuối cùng thì lại là… (cứ xem đi thì biết a~) Mình còn được xem rất nhiều thứ mà bạn Cáo làm theo yêu cầu mọi người nữa... Múa lửa nè ~ Múa dừa (?) nè ~ Múa cáo (?) nè ~ Múa cột nữa nè ~ (đến khiến cho cột đổ nè ~) Bạn Cáo còn múa nhiều điệu lắm ~ Làm cho mình xem mà cười không ngớt (thật chỉ muốn nhảy vào yêu cầu bạn ấy múa thêm thôi ~)
NA đã khiến cho mình thấy ấn tượng lắm lắm luôn, nên dù là phải chờ một tháng, nhưng trong một tháng đó, mình rất vui ~ Một tháng... nói thế nào thì cũng trôi qua thật nhanh... Mình đã tìm hiểu được kĩ càng đầy đủ để tham gia NA, đã đọc hết những bài trong khu vực bí ẩn này (để sau này còn đến chơi ~), và đọc lại không biết mấy lần vụ tìm tàu. Mỗi ngày đều cùng với cậu ấy thảo luận về NA, tưởng tượng về tình huống gặp nhau cho các nhân vật, sau khi đến học viện thì sẽ đến nơi này, nơi kia chơi... Rồi cái ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà... thầy Di thông báo là còn hai ngày nữa sẽ mở đợt đăng kí tiếp theo. A ha, thật là vui đến không thể vui hơn ~ Cuộc sống chờ đợi chỉ còn hai ngày nữa là sẽ chấm dứt. Mình cảm thấy có chút hồi hộp, rồi chạy đi viết trước pro5 cho nhân vật. Mình chuẩn bị kĩ lắm, để đến lúc có topic đăng kí rồi chỉ việc post thôi ~ Và hai ngày thì còn trôi qua nhanh nữa.Topic đăng kí xuất hiện, nhưng mình lại không post ngay. Tại sao nhỉ? Mình cũng không rõ, hoặc cũng có thể là quên rồi... Có lẽ mình muốn post cùng bạn mình chăng? Ừ, có thể, nếu như bạn vào kho hồ sơ, tìm đến pro5 nhân vật đầu tiên của mình, bên trên bài mình và hai bài bên dưới bài mình là pro5 của bạn mình đó ~ Bốn bài liên tiếp, phải không? Và ngay sau đó nửa tiếng, mình nhận được thư từ thầy Dạ luôn ~ Nhưng lúc đó muộn rồi, bạn mình cũng out hết rồi, mình cũng không viết bài tương tác nữa... Tìm hiểu kĩ thế đấy, chuẩn bị kĩ thế đấy, nhưng đến lúc bắt đầu rồi lại vẫn hồi hộp, vẫn rụt rè... Đến tận trưa hôm sau, mình vẫn chưa post một bài nào cả (vì buổi sáng mình đi học, ha ha...). Thường thì bài đầu tiên của bạn sẽ là một bài tt nhỉ, hoặc là vào trung tâm tt hú người tt cùng. Mình thì... không đi tt, cũng không đi tìm người tt... mà chạy vào... thớt chém để chém người, hắc hắc. Do ảnh hưởng từ cái thớt chém bạn Cáo nên muốn chém người ấy mà~ Tiếc là thớt chém bạn Cáo thì đã kết thúc rồi, chuyển sang bạn Shaggy (giờ bạn ấy đổi tên thành The Empress rồi ...). Mình đã chuẩn bị vài câu hỏi, chỉ chờ đến lúc tham gia NA rồi là vào hỏi thôi, hờ hờ ~ Bạn Shag trả lời cũng rất dễ thương nha (tuy rằng mức độ syda vẫn không bằng bạn Cáo). Sau đó lại thấy bạn mình post bài tương tác ở nhà ga, nên nổi hứng, cái hào hứng vượt qua cái rụt rè, thế là mình giờ mới chạy đi viết bài tương tác. Cũng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, lúc đó cứ viết ra thôi, câu chữ tuôn ra như suối không ngừng nghỉ. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn nên viết rất nhanh, nhưng nó vẫn làm mất cả giấc ngủ trưa của mình... (sự thật là do viết xong hào hứng quá nên không ngủ được...). Bài khởi đầu ở NA, một mình, như bao người khác... Mình không muốn tt cùng người khác ngay, đến bạn mình còn hẹn nhau lên tàu mới tt gặp nhau mà ~ Vì thế mà mình dự định viết thêm một bài tt tự kỉ nữa (mình là người thích tự kỉ...)
Đến chiều đi học về, bật máy lên lập tức vào NA. Chạy vào thớt chém xem bạn Shag trả lời chưa nè, chạy đi đọc tt ở nhà ga nè, rồi chạy vào trung tâm tt, lúc đó là Sushi Bar, tám nhảm một chút. Vừa vào đã gặp thầy Di hỏi muốn chuyến tàu lần này syda thế nào rồi ~ Đến lúc ăn xong, lên thì cục diện đã lại đổi thành... thầy Di bị bắt nạt!!! Là bị bạn mình bắt nạt đó *ôm mặt* Cơ mà nhìn thầy bị bắt nạt rất là dễ thương nha ~ Mặc dù mình có chạy vô can, lại bị thầy... đem ra làm lá chắn!!! (thầy thiệt là độc ác a!!!~) nhưng là vẫn thấy thầy dễ thương ~ (ôi lúc đó khen thầy dễ thương còn bị cho là muốn chen vào giữa thầy Di với thầy Dạ, hjx...). Thầy Dạ thấy thầy Di bị “bắt nạt tập thể” là liền vào cứu luôn nha, trước khi đi còn bỏ lại một câu, cho tàu lần này “đi lòng vòng một chút”. Cái “đi lòng vòng” của thầy nghe lên thật đầy sức... hăm dọa nha...!~ Chà... khởi đầu ở NA thật vui ha ~ Và... thoải mái... Cứ lo rằng mình sẽ khó hòa nhập, vì mình luôn thế mà... Nhưng thầy Di chào đón rất nồng nhiệt nè, trò chuyện như kiểu không phải mới quen á ~ Mình trò chuyện mà không dè dặt suy nghĩ gì hết, một phần cũng vì hào hứng quá ha ~ Vừa xem thầy Di bị bắt nạt vừa post nốt bài tự kỉ thứ hai nè, xem trả lời của bạn Shag nữa. Và vì cái việc hớn vào chém người ta mà mình đã không thoát khỏi tầm mắt của bạn ý, nên được bạn ý ngỏ lời tt cùng. Người đầu tiên mà mình tt cùng ở NA... Shag này, cái vụ lấy tiền đó mình vẫn nhớ đấy nha, và mình rất hi vọng có thể trả thù được vụ đó. Ngày nào đó, cho mình cơ hội đấy nhé?
Tiếp đến mình không có tt tự kỉ nữa đâu nha, mình dù thích tự kỉ cũng đâu thể tự kỉ hoài được. Người thứ hai mà mình tt cùng là... cậu ấy... Là một char hồ ly, là nỗi sợ hãi của Yukirin – nhân vật của mình. Nhưng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, cuộc nói chuyện bình thường thôi... Bình thường đến vậy mà vẫn còn bị coi là hint lãng mạn... và còn bị “dọa” là sẽ đăng lên báo... Tiếc là đến cuối cùng, mình vẫn không biết bị lên báo như thế nào...
Và cái việc đăng kí sớm, đến nhà ga sớm đó cũng có một tác hại, đó là phải ngồi chờ... tàu đến rất lâu! Mình thì là con người hiền lành (hơ hơ tự sướng chút), không muốn phá phách ở nhà ga, nên ở nhà ga mình cũng chỉ có tt đi ăn rồi... đi ngủ... Trong lúc chờ đợi mình đã tt đi ăn và đi ngủ đến... ba lần đó! Rồi sau khoảng ba hay bốn ngày gì đó, tàu cũng đến. Rất bất ngờ nha! Phong cách hoàn toàn khác biệt với các lần trước luôn! Tàu các lần trước là đi trên đường sắt, còn lần này là đi trên biển nha ~ Nguyên do là vì cái tàu kia đã bị chém làm đôi... (từ đó mới có cái vụ tìm tàu hay tuyệt vời ấy!!!) nên phải... thay tàu... Hơ hơ... tàu lần này rất sang trọng và hiện đại nha, còn nằm trên thân một con cá heo. Và vì đi trên biển, nên thức ăn trên tàu cũng đều là đồ biển. Thôi xong rồi... mình không ăn được hải sản, dĩ nhiên Yukirin của mình cũng không ăn được hải sản... Đúng là bi kịch... bi kịch đến mức mà sau khi tàu khởi hành là tổ chức tiệc buffet, mình... không dám đến dự luôn! Đến cả cái event syda quá mức của Troll hội cũng không đến nữa... Nói đến Troll hội, mình đã quên mất nhỉ... Vừa đăng kí vào NA xong, ngay ngày hôm sau đã nhận được vm mời vào Troll hội rồi. Là ấn tượng thứ hai của mình ở NA, thì sao mình có thể không tham gia chứ... Tuy là một thành viên mới, dù gì cũng phải đến tham gia event của hội, nhưng là vẫn không đỡ được cái độ syda của nó...
Trong cuộc sống, luôn có những lúc vui lúc buồn... Một câu chuyện, cũng có những chuyện buồn chuyện vui... Nhưng câu chuyện này của mình, mình sẽ chỉ kể chuyện vui... Mình nói thế, để bạn hiểu rằng... toàn bộ câu chuyện của mình không phải tất cả đều vui vẻ... Và mình nghĩ, chắc bạn có thể hiểu ra... vì sao đột nhiên mình lại nói điều này...
Nhưng sau đó có một sự kiện mà mình dù thế nào cũng không thể không tham gia. Đó là buổi tối, mình đang ở trường. Bạn chắc hẳn đang thắc mắc vì sao buổi tối mình lại đến trường? Là vì trường mình lúc đó tổ chức hội trại đó ~ Mình để onl nick trên điện thoại, nên ngay khi cái sự kiện đó bắt đầu, mình đã được cậu ấy thông báo là “về nhanh đi, có chuyện hay lắm”. Ồ ồ, nghe lên thật rất hồi hộp nha ~ Mình bảo cậu ấy không nói, mình muốn về tự đọc, muốn được hồi hộp một chút. Cái vấn đề là... mình không về ngay được a! Cái tiết mục mình yêu thích nó lại... ở cuối chương trình! Thế là mình phải đợi đến lúc chương trình kết thúc, rồi phi thẳng về nhà luôn. Năm phút, rất tốc độ đấy. Bật máy lên và lập tức đi đọc... Tàu bị tấn công! Là bị một con bạch tuộc tấn công! Lúc đó cũng đã chín rưỡi rồi mà vẫn rất hào hứng cùng mọi người bàn bạc, lập nhóm đánh bạch tuộc. Chính nhờ cái sự kiện này, mà mình quen biết hai người bạn mới, là Aoba và Gia Gia, là hai người mà bản thân mình khi đó hoàn toàn không nghĩ tới được là sau này sẽ thân thiết như thế... Lí do thì... nếu bạn kiên nhẫn đọc hết câu chuyện này, bạn sẽ biết được thôi ~
Chà, có một người bạn mình rủ tham gia cùng NA mà mình chưa kể đến, đó là bạn thân của mình ở real life. Nhưng cậu ta đến lúc có tàu thì bị thu mất máy, không onl được nữa, đành nhờ mình tt hộ. Ai da... mình thật sự đang đi học nên rất ít thời gian, mỗi ngày chỉ tt được một bài thôi, đấy là vì bài tt của mình từ lúc tàu bị tấn công đều rất dài nữa. Có vẻ mình không có khiếu viết ngắn (như cái bài kể lể lảm nhảm này cũng đã rất rất dài rồi ~). Nhưng mình cũng đã nói là sẽ tt dùm, nên không thể nuốt lời được. Vì thế mình nghĩ mình chỉ viết một bài thôi... là một bài nhưng phải thật ấn tượng ~ Ừ, nếu bạn có đọc chuyến tàu số chín, thì bạn sẽ hiểu... Người cho con bạch tuộc đó ăn X dược... chính là mình đây! Là mình, nhưng dùng nick của bạn mình tt việc đó, hắc hắc ~ Cái char của nick đó vốn đã biến thái, nên mình cứ thế thể hiện hết cái bản tính biến thái sẵn có trong người thôi, hắc hắc ~ Chà, và nhờ bài đó, mình lại quen được một bạn nữa... người mà sau này trong mỗi bài tt với mình, đều là hint lãng mạn sến súa... Kan à, chắc ta với nàng hợp nhau nhất là ở khoản này a ~
NA đã đem đến cho mình thật nhiều bạn nhỉ. Đó mới chỉ là khởi đầu của mình ở NA thôi đấy ~ Mà nếu như mỗi lần tt với bạn mới là lại kết thêm bạn, thì cái lần làm bài tập sau khi mình vừa về học viện, mình phải kết được nhiều bạn lắm ha ~ Lần đó nhóm mình làm bài tập, nếu như nhớ không lầm thì tất cả là có... mười chín người đó!!! Khiến cho mình một con người chăm chỉ (lại tự sướng) cũng phải chịu thua thánh lười mà đi copy tên các char trong bài tt. Dù vậy, tên tất cả mọi người trong nhóm, mình vẫn còn nhớ đấy ~ Rikan này, giờ bạn đang ở đâu rồi, sau lần làm bài tập ấy mình không thấy bạn tt nữa... mặc dù bạn có trở lại một lần, nhưng rồi lại cũng im. Một ngày nào đó, bạn vẫn sẽ quay lại tt chứ? Mình rất thích char Rikan của bạn đó ~ Cả Harry, giờ cũng không thấy bạn tt nữa rồi. Eichi và Yumi, hai bạn đến nhập nhóm vào phút chót... Mình có nên hi vọng, rằng sẽ có một ngày, lại được cùng các cậu tt không? Hi vọng chứ! Mình vẫn luôn hi vọng thế đấy!
Và đợt đăng kí tiếp theo lại đến, cũng là lúc nhân vật thứ hai của mình được sinh ra. Sien, cùng với Nuel của cậu ấy... là một cặp song sinh... Nó được sinh ra một cách bất chợt, một hứng thú nhất thời, với một quá khứ không thật đầy đủ, cả tính cách cũng vậy. Khác hẳn với Yukirin, nếu Yukirin đã được bốn năm tuổi, thì Sien mới chưa đầy vài ngày tuổi. Vì tính cách chưa hình thành đầy đủ, nên mình cảm thấy khó tt bằng char này, chưa kể tính cách vốn có của Sien cũng đã rất khó tt với người khác. Cho nên chuyến hành trình đến Allarist của Sien không được như Yukirin, không gặp gỡ bạn bè mới, cũng không có nhiều sự kiện. Cảm thấy khó tt, nên mình bỏ lại char đấy. Buồn đấy, đó là nhân vật mình tạo ra, là đứa con của mình, có cha mẹ nào lại muốn bỏ rơi con mình không? Nhưng mình lại không làm gì để đổi khác được. Dù thế, không có nghĩa là mình bỏ hẳn đứa con này... mình vẫn chờ thời cơ, một hoàn cảnh thích hợp... để có thể đem Sien ra tt một cách thật hứng thú, và với nhiều người khác ngoài mình...
Rồi thì cái thời cơ đó cũng đến. Thác thiên đường...tiên nữ và yêu tinh... thật là một cái tựa đề thú vị nhỉ ~ Sien của mình thì đúng là yêu tinh thật, nhưng cô ấy lại không phải tiên nữ, chỉ là vì “hoàn cảnh đưa đẩy” nên cô ấy mới bị hiểu lầm thành tiên nữ thôi ~ Và bạn nhớ cô gái, người đầu tiên tương tác với nhân vật của cậu ấy, người gây ấn tượng với mình chỉ bởi một câu nói mình đã kể ở đoạn trên chứ? Chính là cô gái tiên nữ này đây! Mình đã thực hiện được cái dự định sẽ làm quen với cô ấy, còn được tt cùng cô ấy nữa ~ Mặc dù không phải là với char chính của mình, nhưng mình vẫn thấy tuyệt vời. Vì Mizu à, cậu đã giúp mình tt bằng char Sien một cách thoải mái, hứng thú. Bằng việc tt này, bằng cuộc gặp gỡ này, cậu đã cho Sien một người bạn, người bạn đầu tiên... Cho nên, cũng có thể nói cậu là người đầu tiên chính thức tt với Sien của tớ đấy. Và Sien cũng có người “bạn” thứ hai ở lần tt này, người thứ hai chính thức tt với Sien. Alistair của Souh, một vampire. Mình là mình rất yêu thích vampire nha, nên từ khi hai anh em nhà cậu xuất hiện ở chuyến tàu mười một này, mình đã chú ý rồi, mặc dù với tất cả những gì hai anh em nhà cậu gây ra thì dù là ai cũng không thể không chú ý ~ Mình rất muốn được tt cùng anh em nhà cậu, không chỉ là với Sien đâu, cả với Yukirin nữa, bởi cô bé Yukirin này mới thật sự đam mê vampire giống như mình a, và nếu là Yukirin thì cũng không phải lo sẽ “bị” tung hint SA... Sao mình lại nói thế? Bởi vì mình đã “bị” Souh tung hint SA với Sien đây! Chà... có một điều đáng tiếc dành cho bạn, nếu như bạn là một fangirl... Đừng thử đi tìm trong các bài tt của Souh đoạn SA đó, đơn giản là vì cái phản ứng thái quá sau khi đọc nó của mình mà Souh đã phải... xóa nó đi! (híc, vô cùng xin lỗi cậu vì phản ứng lúc đó của mình…) Rất tiếc... vì mình kị SA, là đứa con gái hiếm có không yêu thích SA (theo như lời Mizu nói). Nó lại được post vào giờ gần gần với giờ thiêng rồi, nên đau buồn là chỉ có duy nhất... ba người đọc được cái đoạn SA đó thôi... chắc thế đi... Cho dù là bị tung hint SA như vậy, nhưng mình vẫn là rất vui a ~ (cơ mà vui không có nghĩa là mình sẽ chấp nhận tung hint SA lần nữa đâu nhá). Nếu như không phải lúc đó đang tt lại bị ốm đến nằm liệt giường, nếu như không phải cậu ấy về quê mạng lại hỏng không thể onl được, thì hẳn là có thể còn vui nữa ha ~
Còn bây giờ, là phần đặc biệt trong câu chuyện này. Câu chuyện nhỏ đặc biệt này bắt đầu từ sau lần làm bài tập đầu tiên của mình, cái bài tập phấn hoa nói dối nói thật đấy á ~ Và người đầu tiên mở màn cho câu chuyện, viết những dòng đầu tiên trong câu chuyện này, là bạn Fyo, cũng là Aoba ấy (sao nhỉ, mình thích gọi là Fyo hơn ~). Nói đến đây hẳn bạn biết là chuyện gì rồi chứ. Phải rồi, chính là đại chiến rồng đó. Ban đầu, mình không hào hứng với cái đại chiến này lắm đâu, mà ban đầu nó cũng chưa thành đại chiến đâu. Nhưng rồi sau đó, sau nhiều lần nói chuyện cùng Fyo, mình bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn. Cùng với Gia, người cầm char là trùm cuối á, với Fyo, bọn mình ba người đã tạo nên một câu chuyện đại chiến rất thú vị, và rất… dài! Như mình đã nói đến chút ít ở trên, đây chính là lí do khiến mình cùng với Fyo và Gia trở nên rất thân thiết đó. Mặc dù lí do mình thân thiết với Gia thì đại chiến này chỉ là một phần, với Fyo thì đây đúng là lí do chủ yếu, nhưng cũng là còn vì nhiều thứ khác nữa a ~ Như việc mình tt với Fyo rất hợp nè ~ Thật sự mà nói, mình có thể giao nhân vật của mình cho Fyo tt mà hoàn toàn không phải lo là sẽ bị thay đổi tính cách, bởi vì từ đầu đến giờ, Fyo luôn viết rất đúng ý mình. Trở lại, với một câu chuyện dài như thế, để mà tt hết được thì cần rất nhiều thời gian à. Nhưng bọn mình vẫn bắt đầu, chậm rãi đi những bước đầu tiên. Mà không chỉ có ba người bọn mình đâu, còn nhiều người nữa à. Lực Lượng Đen đó! Cái bước đầu tiên trong cả câu chuyện đại chiến này chính là sự thành lập của Lực Lương Đen. Chà, coi bộ mọi người có vẻ thích làm người xấu ha, vì sau lời mời gọi của Fyo (ơ mà trong tt thì phải là của Naraku – cái char trùm cuối của Gia chứ nhỉ) có không ít người giơ tay xin gia nhập vào LLĐ à. Nhìn vào danh sách thì có vẻ nhiều đấy, nhưng tt thường xuyên, còn trụ lại đến tận bây giờ, thì khi đó chỉ có Tomo và Ouji thôi. Để mà gia nhập được LLĐ thì phải có bài “được” Naraku mời (dụ). Tomo thì hoàn thành rất đầy đủ, nhanh chóng và… vô cùng ngắn gọn nha. Ouji thì… Thật sự cảm giác lúc đó tớ có hơi phiền phức ha? Vì cái sự lằng nhằng của tớ mà cậu phải xóa bài tt gia nhập đi viết lại (dù chỉ là cop lại…) Nếu như bạn đã từng thấy mình kêu gọi LLĐ viết bài gia nhập nhiều lần như thế nào, hẳn cũng sẽ nghĩ mình có hơi rắc rối phiền phức? Chỉ là vì mình là người thống kê và lưu giữ các bài tt gia nhập của LLĐ, đây là mình làm theo sở thích, mình chỉ là muốn tình tiết này được đầy đủ và… hoàn hảo. Xữ Nữ mà, luôn luôn thích sự hoàn mỹ. Hơn nữa như thế thì câu chuyện sẽ hợp lý hơn, thống nhất từ đầu đến cuối. Cũng chính vì lẽ đó mà tình tiết chính cũng như quan trọng nhất của câu chuyện là đại chiến, nhưng để đến được đại chiến, bọn mình cần một đoạn dài dẫn dắt. Thật sự là rắc rối, nhỉ? *cười* Sau khi đã hoàn thành cái việc chiêu mộ LLĐ, ba bọn mình tiếp tục việc tt chậm rãi lê từng bước đến cái thời khắc xa vời mà đại chiến sẽ nổ ra. Đây cũng là lúc mình tận dụng triệt để hiệu quả của cái thẻ flashback. Và rồi đùng một cái, Fyo với Gia đưa ra kế hoạch bắt cóc học sinh – kế hoạch Dark House. Thật cảm thấy có chút ủy khuất đấy nhá, vì hai người không nói cho người ta nghe cái kế hoạch đó. Hờ, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy tủi thân à! Nhưng kế hoạch Dark House rất tuyệt vời nha (Gia ngươi cũng thật lắm ý tưởng quá đi!). Có điều kế hoạch cốt truyện càng hay thì lại càng phải chuẩn bị nhiều thì phải… Việc chuẩn bị cho Dark House cũng công phu không kém gì với đại chiến. Tuy rằng mình đã hơi lỡ tay, khiến cho tiến độ việc chuẩn bị phải đẩy nhanh lên (càng tốt à! Hắc hắc), cho nên LLĐ, với sự dẫn đầu của trùm Naraku, đã phải tức tốc xông vào rừng thông để họp bàn thông báo kế hoạch DH (trong khi kế hoạch đã thông báo ngoài lề từ trước đến nửa tháng). Mọi người tt thật thú vị nha, vì ai cũng có máu syda chảy trong người nhỉ, khiến cho mình lúc đó nổi lên cái suy nghĩ… biết thế lập char tham gia vào LLĐ thì có thể nhảy vào tt với mọi người rồi… Và với sự náo động của LLĐ, đã kinh động đến cả thầy Dạ, cho nên… cái địa điểm Dark House đã chính thức được thành lập trong Ghost Town. Chưa kể sau đó thầy còn đồng ý cho đại chiến trở thành event lớn toàn NA nữa. Nhớ cái lần họp nhóm yh về việc bắt đầu sự kiện DH vào lúc nào đó, còn mời cả thầy Dạ vào nữa. Hờ hờ hờ… lần đầu tiên nói chuyện với thầy Dạ qua yh… Cái lúc ngồi chờ thầy vào, mọi người trong phòng đều rất hồi hộp a (trừ Fyo), hồi hộp đến mức mỗi đứa đều… chui vào một góc tự kỉ… (muốn… muốn trốn thầy đó…) Ơ… lí do tại sao a? Cái này… Dù sao thì thầy cũng đã vào, cũng đã nghiêm túc lắng nghe và đóng góp ý kiến cho bọn em, cảm ơn thầy nhiều lắm, với em thì em thấy rất vui thầy ạ… (đang đánh trống lảng, hơ hơ…) Tìm được thời điểm thích hợp để bắt đầu sự kiện DH thật khó, nhưng lại không thể cứ để nó như thế được, vì nếu không qua DH thì sẽ không thể đến đại chiến. Vì thế mà tt họp bàn ở rừng thông phải kết thúc đột ngột để bắt đầu cho DH. Lại một lần nữa họp nhóm yh nha (họp nhiều đấy, mà chủ yếu chỉ có mình với Gia với Fyo thôi ~), lần này đông vui chưa từng thấy, làm cho mình vừa bước vào phòng chat không khỏi có chút choáng váng, vì nhìn danh sách toàn nick lạ à. Nhưng cũng đều người quen cả thôi, mà chủ yếu là thành viên LLĐ (sau một hồi chat mình mới nhận ra mình là người duy nhất không có char trong LLĐ…) Họp để phân công công việc tt, nhiều người mà, mỗi người làm một việc sẽ nhanh hơn. Vì Gia sau đó rớt mạng và công việc phân công chuyển sang mình. Phù, phân công xong thật có cái cảm giác thở không ra hơi, tối đó mình lại còn đang đau đầu nữa, hjx… Nhưng mọi người đều rất nghiêm túc, nhận được việc là đi làm luôn ~ Thật sự cảm ơn các cậu nhiều lắm, Tomo, Ouji, Mưa, Para. Các bạn, những người đã đồng ý tham gia LLĐ và vẫn ở lại cho đến tận lúc đó, đặc biệt là Tomo và Ouji. Những bài bắt cóc học viên của các bạn, mình đều cộng rep, dù có ít ỏi, nhưng mình muốn gửi tới các bạn, để thay cho lời cảm ơn này. Nếu không có các bạn, thì sẽ không thể có sự kiện DH thú vị như thế này. Nhiều lúc có cảm giác, chúng ta… thật như một gia đình nhỏ trong đại gia đình NA này… Mặc dù sau đó kế hoạch thay đổi đột ngột, đại chiến diễn ra ngay, khiến cho bao dự định của mình với Gia và Fyo không thể thực hiện được, khiến cho mình có chút hụt hẫng, nhưng mình vẫn vui, vẫn tự hào… vì là một người làm nên một event tuyệt vời, khiến cho tất cả mọi người tham gia đều hào hứng, vui vẻ, thích thú…
Câu chuyện này của mình, mình không muốn kết thúc đâu, ít nhất là không muốn kết thúc sớm như thế này. Mình còn nhiều dự định lắm, còn muốn tạo nhiều event cho mọi người tham gia lắm. Còn cả một câu chuyện tình yêu dang dở chưa kịp bắt đầu, và cả những dự định của đại chiến nữa. Đại chiến thì có thể chuyển sang viết fic, nhưng câu chuyện tình yêu kia thì không thể… Mình… muốn… được nghe chính cậu ấy nói “anh yêu em”… bằng lời văn của cậu ấy… trong bài tt của cậu ấy…
Mình yêu NA này, yêu tất cả những gì nó có. Ở đây, mình cảm thấy rất tự do, rất vui vẻ. NA không trói buộc bất cứ điều gì, lập char số lượng tùy thích, cũng không có các chỉ số về sức mạnh. Mình yêu NA chính là vì điều đó, vì cái sự tự do đó, vì như thế mình có thể thoải mái sáng tạo… Mình cũng đã xem một vài game RR khác, nhưng lại cảm thấy không ấn tượng như NA, không thể khiến cho mình say mê như với NA… Có lẽ, vì mình luôn ấn tượng sâu sắc ở điều đầu tiên chăng?
Mình muốn giữ NA, nhưng bất lực… Nếu như không phải năm sau mình thi đại học… Nhưng biết sao, mình giờ chỉ có thể ngồi hi vọng… một ngày nào đó… sẽ tìm lại được quá khứ vui vẻ này, NA… sẽ trở lại…
Còn nhiều, nhiều lắm, kỉ niệm với NA... cảm xúc với NA...
Haizz... có ai mà ngờ được mạng lại hỏng vào đúng cái lúc này? Chẳng qua mạng hỏng thì liên quan gì...
Nói tóm lại, nhờ ơn cái mạng hỏng, mà kẻ này đã ko thể truyền đạt hết cảm xúc với NA, tình yêu với NA... nên... nếu như ngày mai cái topic này còn chưa close, kẻ này sẽ lại quay lại sửa bài... *ôm mặt bi kịch*
Giờ viết thì cũng đã muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn viết.
Viết cho những người tôi yêu thương, tới ngôi nhà của tôi trong hơn nửa năm qua.
Ờ thì, nhìn cũng biết, đây là clone nhỉ.
Chẳng biết nói sao, vì tôi là kẻ không biết bày tỏ tình cảm, hãy coi như là kẻ này đang lảm nhảm đi cũng được.
Dẫu biết rằng, có thể bài này không hợp nhưng vì vừa nghe bài này vừa viết nên...
Nhạc ON/OFF
Đứng yên.
Vắng vẻ.
Yên lặng.
Trong căn nhà này… giờ chỉ còn tiếng gió nhạt? Hoang tàn?
Ngôi nhà này… nếu không tính gia đình ngoài kia thì đây là gia đình của tôi, là nhà của tôi.
Giờ đây… sau cơn bão ấy…
Sụp đổ.
Đau đớn… nhưng nước mắt không thể tuôn, miệng chỉ có thể cười… tại sao?
................
Tính từ lúc tôi bước chân vào Nutrira Academy có lẽ đã được hơn nửa năm. Nửa năm thôi đấy nhưng ở đây, tôi có bao kỉ niệm, vui có buồn có. Lúc đầu, tôi bước vào nơi này chỉ như một lữ khách, đến thăm quan, không chút gắn bó. Vì có người nhắc tới nơi này, một người rất thân yêu, là một người chị. Chị rất lạ, đối với tôi chị đặc biệt, có lúc tôi nghĩ chị rất đáng sợ nhưng chị cũng rất tuyệt vời. Tôi đã vào đây vì lời giới thiệu ngắn gọn của chị, nhưng chỉ vì trí tò mò, vì lạ lẫm. Một đứa như tôi thường hay cả thèm chóng chán, thấy lạ thì vào, và nhiều khi chán rồi lại bỏ.
...................
Nhưng nơi này… lại giữ tôi, khiến mình mong muốn ở lại, háo hức chờ đợi, thấp thỏm lo sợ. Từng cảm xúc đến với tôi từ Nutrira thật ngẫu nhiên, tình cờ. Từng đợt đăng kí, từng đợt bài tập, và cả những lễ hội nữa, mọi thứ ở nơi này đôi lúc thật yên bình, có lúc nào nhiệt, thậm chí còn làm tôi “vắt chân lên cổ” mà chạy. Tôi đã ở lại nơi này…
Tôi ít tiếp xúc, bình thường chẳng nói chuyện gì nhiều. Cũng chính vì thế, “đứa trẻ” đầu tiên tôi tạo ra, nó cũng như vậy, Nó ít tiếp xúc, ít gặp ngừơi khác. Nhớ lần đầu có người bắt chyện với “nó”, tôi rất vui, chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng thật sự điều đó làm tôi ấm lòng. Nhưng, “nó” ít bạn, chẳng gặp ai nên cũng chẳng ai biết nhiều về nó. Dần dà, “nó” trôi vào quên lãng… Tôi không trách ai không nói chuyện, không quan tâm với “nó”, cũng không trách “nó” vì không tiếp xúc bên ngoài, gặp gỡ mọi người. Đó là lỗi của tôi, vì tôi không quan tâm đến “nó”, không tạo cho nó cơ hội để gặp người khác. “Nó” là đứa trẻ đầu tiên tôi tạo ra.
Thời gian trôi, một khoảng thời gian tôi không quan tâm nhiều đến NA, không nghĩ nhiều về ngôi nhà này.
Rồi… đứa trẻ thứ hai cũng ra đời. “Nó” trở thành cầu nối giữa NA với trái tim tôi. “Nó” làm tôi yêu NA, giữ chặt tay tôi với NA.
Một đứa kì lạ… Khi nghĩ về ngoại hình “nó”, tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm hình, chọn lựa… Cho đến giới tính tôi cũng phân vân. Con trai thì bình thường, con gái cũng quá đơn giản…. Rồi thì không phân biệt đựơc giới tính!! Một đứa lông bông, thoải mái, và đặc biệt luôn luôn cười. “Nó” thích đùa giỡn với con gái, trêu chọc họ, làm cho họ nổi sùng nhưng cũng thích làm vừa lòng họ, làm họ cười. Thậm chí khi vừa chọc tức họ xong, “nó” lại làm cơn giận của những cô gái hạ nhiệt ngay. Có những lúc nó thật trơ tráo, đáng ghét nhưng lại có lúc rất dễ thương, nhiều khi lại rất lịch thiệp. Gặp ai nó cũng có thể cười, dù người đó có làm gì nó đi chăng nữa. Rồi thì ngay ở sân ga Andestanial, “nó” cũng lập “chiến tích” bị một cô gái đánh. Rồi thì lên tàu, “nó” bị một cô gái hút hồn… Có gái mặc bộ đồ xanh, với chiếc tạp dề trắng nhuốm máu đỏ. Trên tay cô là con dao sắc lẻm đẫm máu. Cô gái nói năng không dịu dàng, cứ như một nữ vương đang ra lệnh, chẳng sợ bất kì ai. Cô rất đặc biệt, phải, có lẽ vì vậy mà đó bị cuốn hút… và quyết định làm slave cho cô…
.......................
Từng đứa trẻ khác ra đời, mỗi đứa có đặc điểm, tính cách riêng biệt. Vì tôi không tương tác nên chúng cũng rất ít bạn… nhưng chúng là niềm vui, là nỗi lòng, là con người tôi. Chúng quan trọng, tôi không muốn vứt bỏ, không muốn làm điều gì tổn thương đến chúng.
..................
So với việc tương tác, tôi lại thích đọc những gì người khác viết hơn. Thích những bạn viết hay, thích đọc hint của từng người. Đọc nhưng đoạn tương tác buồn cười đến phải lăn lộn ra, cười đến mức bụng đau mà vẫn cười. Đọc từng đoạn hint của các bạn, lần đầu thì đỏ mặt, nhìn loạn xạ nhiều lúc không dám đọc tiếp rồi dần dần đọc nhiều, cũng thấy lạ lạ, hay hay. Rồi lại tò mò, đọc pro5 từng người, lại đi ngắm nhìn các bạn gọi nhau í ới đi tương tác.Tôi thích như thế, thích nhìn các bạn vui vẻ tương tác, muốn ngôi nhà của tôi luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhưng giờ tôi sợ, sợ lắm.
NA lớn hơn, lớn hơn rất nhiều.
Tôi vui, nhưng cũng sợ. Tôi không sợ nó lớn, chỉ là tôi thấy nó trống trãi với tôi.
Tôi muốn một NA ấm áp, chứa chan tình cảm.
Tôi sợ bị ăn bơ, tôi ghét bơ, ghét nó lắm.
Tôi muốn ngôi nhà này hạnh phúc, tôi muốn nó luôn trản ngập tiếng cười. Tôi không muốn thấy có người bị cho ăn bơ. Và cũng không muốn chính bản thân mình phải ăn bơ nữa.
................
Gửi tới thầy Dạ,
Thầy ơi, em thích thầy lắm. Em thích cách nói chuyện của thầy, thích nụ cười của thầy. Thầy hiền của em, thầy phải khỏe đấy, thầy đừng đi đâu nhé, thầy phải khỏe, để còn buôn slave nữa. Em muốn thấy cảnh đó lắm, và em cũng muốn uống rượu rắn nữa.
..................
Gửi tới cô Yuk,
Boss ngầm ơi, cô hay tự kỉ, dù vậy, nhưng lúc đó cô rất đáng yêu. Em thích cô nhiều lắm, thích khuôn mặt của cô, thích cách cô tự kỉ. Cô hay quan tâm đến người khác, nhưng cô cũng phải quan tâm đến chính mình, cô nhé. Cô Gà Xanh, Gà Công Nghiệp… * bỏ chạy*
................
Gửi Cáo,
Anh Cáo bá đạo, anh vui nhộn, mỗi lần anh gặp mọi nguời, anh thường đè ai đó ra, hay lại làm con người ta chạy té khói. Em thích mỗi lần anh nhún nhảy, rồi đến lúc lại nhảy qua ôm cô Yuk, sờ soạng Mit hay Bra. Thích cách anh bơ đời, cách làm việc, thích nhìn cảnh anh bám người khác, hay lúc nói ra một câu gì đó ra, thầy Dạ lại thấy gớm.
..............
Gửi Miyuki,
Chị yêu quý của em, chị không hiền, chị cũng chẳng dữ, chị lâu lâu hay bắt nạt em, nhưng em không khó chịu. Em thích như thế, chị Tsun
..................
Gửi Mit,
Tsuma đại nhân, đại nhân phải khỏe nhé, đại nhân phải để cho đứa này ăn bám suốt đời nhé. Đứa này mãi là slave của đại nhân
Kokoro, ông thầy đáng ghét, nhớ mặt tôi đấy, tôi phải hành thầy cho hả dạ, tôi sẽ bám đấy. Tôi sẽ làm ma vất vưởng đi theo thầy đấy.
Thánh M, định không cho ai lên ngôi thay à? Đừng có mà cái gì cũng vơ vào mình, cái gì cũng cho là lỗi của mình. Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình vô dụng, cô làm đựơc nhiều việc lắm đấy, đừng tự giới hạn mình như thế. Và nhớ phải ăn sáng đầy đủ đấy. Đồ 3M
..............
Gửi Bra,
Chỉ một điều, quêu cơm tu hêu.
...................
Gửi Sey,
Sey của tôi, tôi thương em lắm, tôi không biết nói gì. Tôi thích cách em nói chuyện, cách em xông xáo nhảy vào cứu tôi, thích lúc em nhảy vào đánh nhau với “tiểu thư”. Tính cách quái đản, pha chút sư ngốc nghếch, một chút tinh nghịch, nhiều lúc em làm tôi không biết nói gì, chắc chỉ biết cười. Nhưng tôi thích nụ cười đó, thích nhiều.
................
Gửi cô Cua,
Em muốn gặp cô một lần nữa.
..................
Gửi Á Lỳ,
Á Lỳ uke, cái gì cũng buồn một mình, giữ nhiều quá không tốt đâu. Để nó bay theo gió, tiếp tục đi tiếp…
...............
Gửi cô Yuri,
Cô Gà Lửa, cô quậy, cô cũng bá đạo như Cáo. Cô cũng biết nhiều, cô trải qua nhiều. Cô cô đơn… Cô Yuri mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối. Cô cố lên.
..................
Gửi “Tiểu thư”,
Chúc mừng “tiểu thư” có chồng nhé. “Tiểu thư” tsun. Hết biết nói gì rồi
...............
Gửi Tsun,
Như tên gọi, bớt nóng nhé. Không biết nói gì =)
..............
Gửi Aki,
Có chuyện gì phải nói cho mọi người biết nhé.
....................
Gửi Rồng,
Lần sau hát tiếp cho mọi người nghe đi :’P
................
Gởi tới ai đó,
Cảm ơn đã quay trở lại, cảm ơn lời chúc của người tới tôi
...............
Gởi thầy,
Tạm biệt Thầy, thầy nhỏ nhắn đáng yêu của em.
............
Bão tới… rồi lại đi….
Bầu trời sau bão….
Màu xanh đâu?
Bình minh ló dạng với màu xám xịt.
Hoàng hôn vụt tắt nhuốm màu đỏ
Đưa trái tim con người đi… cuốn khỏi ngôi nhà này.
Ngôi nhà này vẫn trụ sau bao cơn bão… Nhưng tôi biết, nó không mạnh mẽ như bề ngoài của nó….
Từng thứ bị hủy hoại…
Rạn nứt.
Lòng người đổi thay.
Ra đi với từng thứ trong ngôi nhà.
Mất mát.
Niềm tin bị đánh mất.
Nó yếu đuối, nó đau đớn… nhưng không thể hiện cho người khác thấy. Nó đau đớn nhưng nó vẫn gắng gượng… vượt qua bao cơn bão. Nhưng giờ thì….
… Nó không gượng nổi nữa rồi…
…. Sụp đổ rồi….
Những tàn tích còn sót để lại lòng người sự đau đớn…..
Con người ra đi, không ở trụ với ngôi nhà này, để lại những con người với trái tim vỡ nát… Đau… Ngôi nhà này đau lắm, họ đau lắm… Sau cơn bão ấy….
Gục ngã.
Đứng đó, tôi chỉ biết nhìn…
Những nụ cười ấy, nụ cười những người mình yêu thương vụt tắt. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn họ đau đớn, nhìn họ gục ngã, tôi không biết làm gì. Tôi không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể nói họ cố gắng, tiếp tục bước tiếp thôi. Cứ đi tiếp…
Nhà ơi, tôi biết nhà đã mệt mỏi rất nhiều, tôi biết nhà đau đớn nhìn từng người ra đi. Nhà bị hủy hoại vì mất quá nhiều, nhà đau đớn trong câm lặng. Tình cảm của nhà bị đánh cắp. Nhà không muốn nói ra… rằng nhà đang đau đớn.
Nhà ơi, nhà hãy nghỉ ngơi, để một ngày nào đó, nhà có thể đứng dậy, nhà lại tiếp tục….
Bước tiếp.
Tôi muốn nghe thấy tiếng cười, tiếng cười trong nhà. Muốn thấy niềm vui của mọi người, của thầy cô.
Yêu nhà nhiều lắm, không biết nói gì hơn nữa… Tôi không giỏi bày tỏ tình cảm, không biết cách thể hiện nó, chỉ biết nói rằng: “Tôi yêu nhà.”
Vốn dốt nát về BBCode nên thôi khỏi cho vào.
Muốn viết nhiều nữa, nhưng nói nữa thì thành ra nói bậy mất...
Nên vậy thôi.
__________________
thay đổi nội dung bởi: Stella., 05-08-2012 lúc 12:32