![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#361
|
||||||||
|
||||||||
|
2nd Earth 2523 || Tiệm cà phê Sau khi Tsubasa đưa bánh ra dụ, 2 con mèo của anh ta ngoan ngoãn trở về, tuy nhiên, chúng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo khi gặm gặm mấy mẩu bánh. Không biết trí tưởng tượng của tôi có kì quái quá không mà tôi lại thấy anh ta trông y hệt như bảo mẫu ở vườn trẻ. "Anh có vẻ... yêu mèo quá nhỉ?" "Đương nhiên rồi." - cái mặt anh ta lúc nói về mèo phải diễn tả sao nhỉ, "ngốc nghếch" chăng? "Tại sao lại thế?" - tôi tò mò hỏi tiếp "Không vì sao cả, vì chúng là Kuro và Shiro của tôi." Tôi có cảm giác như có một làn gió thổi qua trái tim, thổn thức. Đó là những lời mà tôi ước ao được nghe cha nói. Ông ấy là một người rất hà khắc, và chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu với tôi, chứ đừng nói đến yêu thương tôi. Vì tôi là đứa con không được thừa nhận. Cái họ "Frost" của tôi là họ mẹ, và mẹ tôi là người Mĩ, cha mẹ tôi không kết hôn, tôi là đứa con không được mong đợi. "Cô có sao không? Sắc mặt cô trông xấu quá!" - Tsubasa lo lắng nhìn tôi, lúc này, tôi mới nhận ra, mặt mình từ lúc nào đã trở nên xám xịt. "Đừng nghị về điều đó nữa." Tôi sẽ cố. "Đừng nhìn vào quá khứ nữa, chẳng phải cô đã quyết tâm chạy trốn khỏi cái bóng của cha sao?" Tôi... Stone và tôi trò chuyện bằng thần giao cách cảm trong chốc lát, nhưng cũng đủ để lòng tôi rối tung lên. Phải rồi, tôi đã quyết tâm rồi mà, không được nghĩ đến những việc như thế nữa. "Tôi rất vui khi anh nói muốn làm bạn với tôi." - tôi cố gắng nở một nụ cười, hi vọng anh ta không cho rằng câu nói vừa rồi cho thấy đầu óc tôi có vấn đề. |
|
#362
|
||||||||
|
||||||||
|
2nd Earth 2523 || Tiệm cà phê "Tôi rất vui khi anh nói muốn làm bạn với tôi." Cô ấy cười. Tự dưng tôi cảm thấy tim đập mạnh, tại sao vậy chứ. Ai mà biết cô bạn khó chịu lại...lại..lại có một nụ cười kawaii tới như vậy. Thịch... Mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi tự trấn tĩnh: "Bình tĩnh nào, Tsu. Mày phải giữ vẻ lạnh lùng đẹp trai của mày, bình tĩnh nào". Tôi hít một hơi thật sâu rồi tìm cách lảng qua chuyện khác. "Ăn không?!"_Vừa nói tôi vừa đưa bịch bánh Ranova cho cô ấy. "Hả?!"_Cô ta đáp lại với vẻ mặt khá bất ngờ. Tôi biết phản ứng này, thức ăn cho mèo mà lị, "ai lại đi ăn thức ăn cho mèo"_Đảm bảo cô ấy đang nghĩ vậy. Hiểu ý, tôi liền giải thích: "Không sao đâu, nó là thức ăn cho mèo nhưng thuộc loại thượng hạng đấy, thật chất bánh này cho người nhưng mèo vẫn có thể ăn được. Đừng lo"_Tôi cười Nói rồi, tôi lấy một mẩu ăn cho cô ấy thấy. Rồi tôi lại chìa bịch bánh ra lần nữa, lại cười và hỏi: "Ăn không?!" |
|
#363
|
||||||||
|
||||||||
|
2nd Earth 2523 || Tiệm cà phê Yêu mèo đến mức ăn thức ăn cho mèo? Và mời bạn của mình ăn thức ăn cho mèo? Nhưng dù sao thì đây chắc cũng là ý tốt, cứ ăn thử xem. Tôi lấy một mẩu bánh ăn thử. Mùi vị bình thường, không ngon nhưng không đến nỗi người không ăn được, mỗi việc... nó có mùi cá!!! Phải rồi, thức ăn cho mèo mà, mùi cá cũng đúng thôi, nhưng mà, híc, tôi không quen. Tsubasa thì thấy tôi chịu ăn ra vẻ vui lắm "Ngon phải không? Cứ ăn tiếp đi!" Híc, thế này thì tiêu mất, đành phải đổi đề tài vậy. "Cám ơn anh. Tôi nên gọi anh là gì đây?" - híc, đổi đề tài kiểu này thật kì cục quá đi mất, nhưng giờ biết nói gì đây. "À, Tsubasa được rồi." May mà Tsubasa cũng quen với những câu hỏi kì lạ và thời điểm hỏi cũng kì lạ không kém của tôi. "Vậy tôi gọi cô là Akira nhé?" "Được thôi." May mà anh ta không gọi tôi là "Aki-chan", chứ nếu không thì tôi bật khóc mất. Yuzuru... "À mà Akira có biết chúng ta sẽ ở trên tàu bao lâu không? Tôi không rõ mấy." - anh ta vừa gãi gãi đầu "Tôi nghe nói là khoảng một tuần." Hình như là vậy. Ủa nhưng mà, ở tới một tuần, thì việc ngủ sẽ thế nào? Ăn thì đơn giản rồi, nhưng còn ngủ? "Anh có biết việc ngủ nghỉ trên tàu như thế nào không? Việc chia phòng ấy?" - tôi hỏi dù không mong anh ta biết cẩu trả lời. |
|
#364
|
||||||||
|
||||||||
|
467 Nhân vật: Địa điểm: Khu ăn uống - nhà ga trên trời Thời gian: Earth month - 4th Nổi lên giữa đống hỗn độn mùi đồ ăn, trong khu vực phục vụ ăn uống của nhà ga St.Melira lại có một hương thơm dìu dịu lạ lùng, thoảng đưa trong không mà chẳng lẫn với bất kì hương vị nào hết. Một mùi hương lạ lẫm với hầu hết người dân trong khắp cả vũ trụ này, nhưng lại gần gũi, thân quen với những mảnh hồn đến từ các quốc gia ở bờ phía đông nam của châu Á, mùi hoa cau. Ngay từ lúc lọt lòng, cùng với vẻ đẹp cổ điển thừa hưởng từ mẹ, thứ mùi hương dễ chịu ấy cũng gắn liền với Quỳnh Vy như một nét đặc trưng của người thiếu nữ đất Hà Nội, khiến cô có thể dễ dàng được nhận ra dù cho có đi tới bất cứ nơi đâu, hay đứng lẫn trong một đám đông lộn xộn đến thế nào. Và có lẽ cũng vì lý do đó mà Vy hoàn toàn không mấy bận tâm đến những ánh nhìn cứ không ngừng bắn về mình từ mọi phía. Làn da trắng như hoa cau, tóc suôn dài đen mượt như dòng suối, và ánh mắt huyền mơ màng như sắc trời đêm, nhìn cô thiếu nữ ấy người ta hẳn phải liên tưởng đến những tiểu thư và công chúa trong truyện cổ tích, ngày ngày ngồi bên cửa sổ ước ao một mối mình lãng mạn, hoặc là một tiên nữ lạc bước chốn nhân gian. Nhưng nào phải như thế. Quỳnh Vy xưa nay không hề biết đến những thứ xa vời, thiếu thực tế đó. Cái ánh nhìn xa xăm mơ hồ mà người ta đang đoán già đoán non về cô ấy thực ra lại là cái nhìn trân trối vào đường chân trời ở phía xa xa, mang theo những lời rủa xả không biết thương tiếc hi-vọng-có-thể-truyền-tới những bậc phụ huynh đáng kính của cô lẫn những kẻ phụ trách thông báo và chuẩn bị chuyến đi lên cái hành tinh gọi là Ngôi Sao Cảm kia. Cô đến đây đã gần một tuần rồi! Một tuần liền không có liên lạc của ba mẹ. Một tuần liền vẫn chưa có tàu đến. Một tuần liền không có một cái được gọi là "phòng riêng" vì cái tình trạng thuê phòng quý hóa và chờ đợi một chuyến tàu không biết bao giờ mới đến. Rốt cục là nhà trường có biết thương học viên không vậy? Rốt cục là ba mẹ cô có còn nhớ việc họ có một đứa con gái không vậy? Rốt cục là tất cả mọi chuyện liệu có phải chỉ là một trò đùa vô duyên hết chỗ nói? Cô đang bực, thực sự đang bực, rất bực mình đó.
|
|
#365
|
||||||||
|
||||||||
|
2nd Earth 2523 || Tiệm cà phê "Anh có biết việc ngủ nghỉ trên tàu như thế nào không? Việc chia phòng ấy?" Mặt tôi ngu ra trước câu hỏi ấy, "sao mấy việc này mình ko biết gì cả vậy trời" Tôi gãi đầu, cười ngu. Dường như cô ấy hiểu và cô ấy bắt đầu giải thích. "Được rồi, đầu tiên là.....bla....bla...bla...bla...." Ôi trời. Chắc tôi ngủ mất. Hiểu thì hiểu thật đấy nhưng nhiều thông tin quá, cái não nho nhỏ này làm sao chứa hết. Mặt tôi đực ra. Cả Shiro và Kuro cũng đực ra. Tôi bắt đầu ra hiệu cho cô ấy dừng lại... "K-Khoan...khoan đã, s-stop..!! Cô tìm đâu ra mấy cái thông tin thế này vậy hả?! Nhiều quá, đầu tôi loạn lên rồi đây này!!" Con Shiro và Kuro cũng kêu lên "mieo...mieo..." đồng ý. Tay tôi vuốt lên đầu chúng và chúng ra vẻ dường như rất thích thú. |
|
#366
|
||||||||
|
||||||||
|
4th Earth | Sân ga | Phòng ăn
-Ara, đau lưng quá - Sau khi trốn khỏi tên bắt nạt Zoro kia, nó lại khom lưng, nhét tay vào túi, bưng cái bụng rỗng tiến vào phòng ăn. Không may cho nó, bên trong đã chật kín người, chỉ còn một bàn trống, nó lững thững bước đến gần, chợt giật mình vì trước mắt nó là một cô gái với mái tóc đen dài, thoáng đỏ mặt, hiếm khi gặp được một đứa con gái xinh thế này, nhưng kể cả là hoa hậu tầm cỡ thế giới thì nó vẫn chỉ biết đứng sững như trời trồng, tim đập loạn xạ như thằng biến thái thôi. Mà nó đâu có biến thái... -Nhìn gì thế? - Giọng nói nhẹ nhàng xen chút bực mình cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của nó - Muốn ngồi thì ngồi đi chứ. -A... vâng... - Nó ấp úng, chui vào sát bên trong, cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt cô nàng. .................
|
|
#367
|
||||||||
|
||||||||
|
342 Nhân vật: Địa điểm: Khu ăn uống - nhà ga trên trời Thời gian: Earth month - 4th Đang mải suy nghĩ và trút giận vào ... không khí, nhưng Quỳnh Vy vẫn nhận ra một tên thiếu niên đứng ngay trước mặt nhìn mình không chút ngại ngùng. Sẵn bực mình, cô xẵng giọng bảo hắn ngồi xuống, cũng chẳng phải vì quan tâm hay gì. Nếu không phải vì nhà ăn đã quá đông và cái khay đồ ăn trên tay hắn, chắc cô cũng mặc kệ luôn. Nghĩ thế rồi, Quỳnh Vy lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa, mặc kệ cái khay đồ ăn đã nguội ngắt trên mặt bàn của mình, và mặc kệ cả tên thiếu niên vừa líu ríu ngồi xuống chỗ đối diện. Bầu trời hôm nay vẩn những đám mây trắng bồng bềnh, cứ quấn quít lấy khung cửa kính, thật muốn làm người ta đưa tay ra chạm lấy. Nhưng ở trên cao áp suất yếu, mở cửa có thể khiến gió hút rất mạnh, nên toàn bộ nhà gare này đều chẳng ai muốn hé những cánh cửa sổ ra. Và vì thế, cô cũng chỉ có thể lẳng lặng quan sát, trời mây và những cánh chim thoắt hiện, thoắt ẩn. Dường như khi đã thỏa sức rủa xả cho đã, dẫu là âm thầm ném vào không khí, thì cái cảm giác của bầu trời lại đem tới sự tĩnh lặng dịu dàng trong tâm hồn Quỳnh Vy. Cô là gió, và gió yêu bầu trời rộng mở. Sự thanh thản dễ chịu khiến Vy cuối cùng cũng bắt đầu đặt lại quan tâm vào một cái thực tại khác gần gũi hơn, ấy là đói bụng. Cô quyết định quay trở lại với bữa ăn dang dở và cầm thìa lên xúc đầy khoai tây nghiền đưa lên miệng. Nhưng chợt nhận ra, ánh mắt Vy lại lần nữa liếc sang gã thiếu niên ban nãy. - Nhìn gì? Không phải là nãy giờ hắn vẫn mải ngắm cô đến nỗi vẫn chưa giải quyết hết một nửa cái khay đồ ăn kia đấy chứ? |
|
#368
|
||||||||
|
||||||||
|
Rat lại lôi điện thoại ra, đọc tin nhắn cũ của nhỏ em. “Nhà trọ XYZ, phòng số 9, nhớ nghen, cấm làm ồn, em mà dậy giữa chừng đang ngủ là anh có “được” ăn thêm vài chiêu Hoàn cước Không Thụ Đạo thì em cũng không chịu trách nhiệm nghen.” Chậc, không biết con bé có còn giận hắn nữa không? Đọc cái tin bao nhiêu lần thì hết bấy nhiêu lần hắn có cảm giác đó. Trời tối, cửa hàng đã đóng cửa. Giờ chỉ còn một cách để vào thôi... Rat tiến tới cái thùng rác trước cửa hàng... "Roạt..." Tối quá, hắn rút trong túi quần ra chiếc đèn pin mini, nhỏ chừng bằng hai đốt ngón tay, kẹp vào mồm, bật lên. Vì đã từng đi một lần cùng nhóc Raiy, nên hắn biết chính xác chỗ mình muốn tới là chỗ nào. Đi qua hai dãy kệ hàng, tới được khu vực treo đủ các loại móc khóa. Hừm, có vẻ móc khóa là một thứ tầm thường, mua cho con bé thì hẳn nó sẽ bảo "Anh mua cho bạn kia trước, cái đẹp hơn em chứ gì?". Mà nó cũng có xe cộ gì đâu mà cần móc khóa. Thôi chọn thứ khác vậy. Rat đi dọc các kệ hàng lưu niệm, dòm hết thú nhồi bông, bùa hộ mệnh, tượng thú, mô hình, trò chơi điện tử các loại... vẫn chưa tìm thấy thứ gì ưng ý. Con gái thì thích cái gì nhỉ? Hắn thì hắn thấy nhỏ em hắn cái gì cũng thích. Hắn đã từng đi mua đồ với em hắn vài lần rồi, cung cách mua đồ chơi cũng chẳng khác cung cách mua đồ ăn là bao, nếu không nói là giống hệt. Nhiều khi hắn nghĩ cái bao tử của Nel hình như có bà con thân thuộc với cái ba lô hình con thỏ của nó: không đáy, sức chứa vô hạn. Bỗng Rat dừng chân. Ồ, cái này có vẻ hay và ý nghĩa đây, biểu tượng thật là chính xác với cả hắn lẫn em hắn đây mà. Hắn soi đèn vào cái mặt dây chuyền bằng thép không gỉ, cầm lên xem xét. Được nha. Hắn chịu cái hình này lắm luôn! Thế là Rat lấy liền hai cái, sau đó hắn lượng qua hàng dây nhợ kế bên, chọn ra hai sợi dây đeo cổ dạng xích. Dù sao thì có một cái gì đó chung với nhỏ em đặng mai mốt nó đi lạc hay chết đuối còn có đặc điểm nhận dạng. Hắn gật gù, cực kỳ thích cái ý tưởng đó của mình. Xong hắn tới quầy thu ngân, rút một tờ giấy từ sấp giấy nháp trên bàn, ghi: "Tôi vừa mua hai cái mặt dây chuyền và hai chiếc vòng cổ, đây là tiền." Viết xong, hắn để tiền đè lên tờ giấy sau đó theo đường cũ mà ra ngoài. Hắn lên thẳng nhà trọ, tìm được đến tận cửa phòng em hắn rồi. Nhưng cửa khóa. ![]() Hắn thấy lạ thiệt chớ bộ. Em hắn thì lúc nào cũng bắt hắn bỏ cái tật lội rác đi và "hãy đi như một người bình thường". Thế mà xem, khóa cửa thế này thì đi bằng niềm tin à? Đó là chưa kể nó còn bảo không được làm ồn đó nha. ![]() Thiệt sợ nhỏ em hắn luôn. ![]() Đành vậy, hắn trở ra chỗ cái thùng rác cạnh cầu thang. Giờ phải canh địa điểm cho chính xác, kẻo mà chui lộn qua phòng khác thì không những mọi người nghĩ hắn là lập dị kinh tởm mà còn nghĩ hắn là một thằng biến thái nữa. Sợ nhất là nếu gặp trúng cái phòng có tình nhân hoặc mấy người vừa tắm xong... Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hắn đã rợn hết tóc gáy. Hít thở sâu, tập trung tinh thần, Rat biến mất. Đẩy nhẹ nắp, ló đầu ra đã thấy con Wuffa nhảy chồm tới. Đúng phòng rồi, may quá. Hắn xùy xùy ra hiệu cho con Wuffa im lặng. Con cún vậy mà ngoan, bảo là nó tới chân giường nằm vẫy đuôi nhìn theo Rat. Hắn chui ra khỏi thùng rác, đảo mắt quanh phòng và thấy Nel đã nằm ngủ say. Hắn đi vào nhà vệ sinh, tới lavabo và rửa tay hai lần bằng xà bông. Rat biết là Nel tính rất sạch sẽ mà. Sau đó hắn tới cái ba lô hình con thỏ của Nel treo trên móc, ý là định tìm bộ đồ mới đặng thay sau khi tắm. Hắn mở khóa, thọt tay vào mò ở phần gần sát thành ba lô, nơi hắn thường để đồ của mình. Đụng trúng cái thứ mềm mềm, chắc mẩm là bộ đồ hắn rút ra... Một con thỏ bông. ![]() Hắn để con thỏ xuống đất, thò tay vào mò tiếp... Một con sói bông, một cái nơ, một cặp anh em song sinh, một con bò sữa, một... Thế con bộ đồ của hắn ở đâu?! À há! Đây rồi, cuối cùng cũng tìm ra! Hắn quăng bộ độ của hắn ra xa một mét vì hắn đang bị bao vây bởi một rừng thú bông. Bây giờ lại phải nhét hết bao nhiêu đây thứ trở lại ba lô, thật là phiền phức và mất thời gian quá đi. Xong xuôi, hắn treo cái ba lô trở lại móc, đi tới cầm bộ đồ lên trở lại nhà vệ sinh. Rat lôi hết trong túi ra các vật dụng cá nhân hắn thường mang theo, cẩn thận treo hai sợi dây chuyền lên móc và quăng đồ dơ vào chiếc máy giặt siêu tốc. Tắm xong, hắn lấy khăn lau người, cười rạng rỡ và ngắm mình trong gương. Nói không phải khoe chứ lúc hắn tắm xong thì hắn đẹp trai lắm, trẻ trung và vô cùng nam tính. Bởi vì bình thường hắn luôn đắm mình trong rác nên mặt mày đôi khi nhem nhuốc và khó gần. Chỉ những khi cuối của một ngày, hắn gội rửa tất cả những bụi bẩn của cuộc sống thì hắn mới như trở về lại chính con người thật của mình: trong sạch và lương thiện. Hắn đeo sợi dây chuyền mới mua vào cổ. Tự hào vì mình mua được một thứ vô cùng vừa ý: mặt dây chuyền với biểu tượng Tom và Jerry đang vờn nhau. Buồn cười à? Trẻ con à? Có thể. Nhưng hắn không nghĩ thế. Điều hắn nghĩ vô cùng đơn giản: hắn là chuột và em hắn là mèo. Chỉ có thế là quá đủ cho một món quà. Hắn mặc đồ vào. Thật ra thì là y chang bộ hắn vừa lột ra không khác một ly. Bởi vì hắn thích màu xanh lá héo và cái quần dài màu sậm này, chỉ vậy thôi. Vừa lúc cái máy giặt xong. Hắn lấy bộ đồ thơm phức ra, bỏ hết các vật dụng cá nhân trở vào túi, với tay lấy sợi dây chuyền còn lại trên móc, mở cửa bước ra ngoài. Rat cất lại đồ vào ba lô của Nel. Liếc nhìn, em hắn vẫn say ngủ. Chợt, hắn nghe tiếng gọi. Hình như là gọi tên hắn. Rat giật mình quay phắt lại, lắng tai nghe... - Rat-nii... Hắn có nghe lầm không nhỉ? Hắn từ từ tiến lại phía giường... - Rat-nii... Đúng mà. Hắn thấy tận mắt. Đôi môi bé nhỏ ấy mấp máy, gọi tên hắn. Đôi môi của Nel. Đã bao lâu rồi hắn không được nghe cái từ thân mật này rồi nhỉ? Hắn cũng không rõ. Nhưng giờ nghe lại, hắn có cảm giác như đó là những con dao thật sắc đâm vào lồng ngực mình, xuyên qua tim. May thay đầu của những con dao ấy có thuốc chữa thương thần thánh, nó xoa dịu nạn nhân ngay tức thì. Nó khiến cho hắn nhận ra... Có lẽ em hắn không giận hắn như là hắn nghĩ. Rat ngồi lên mép giường. - Nhóc con! - Hắn lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán Nel, nhẹ như chạm vào vậy - Em biết là anh không giỏi ăn nói, có bao giờ anh nói chuyện nhẹ nhàng và đối xử tử tế với em chưa? Nel khẽ cựa mình, đôi chân mày hơi nhíu lại như tỏ vẻ khó chịu một chuyện gì đó. Hắn phì cười: - Dĩ nhiên là chưa rồi. Anh thì chỉ có vậy thôi. Con bé rúc đầu sâu vào chăn. - Em nên biết là nếu anh đối xử thân mật với ai thì đó không phải em ruột của anh. Con bé không ngọ nguậy nữa, nhưng lại nhíu mày. Rat kéo tấm chăn lên đắp cho Nel, vén tóc. - Anh xin lỗi nhé, Nel. Có lẽ từ nay anh sẽ cố gắng đối xử tử tế với em hơn nhé. Đừng giận anh. Anh thương em nhất nhà, mặc dù nhà ta chỉ có hai anh em mình thôi~ Rat hôn lên trán Nel, một nụ hôn mà cha mẹ chúng ta vẫn thường làm khi con cái đã ngủ say. Hắn đặt chiếc vòng cổ trên chiếc gối cạnh Nel: - Đừng giận anh nữa nhé. Rat rời khỏi giường, để yên cho nàng công chúa của hắn ngủ say. Hắn tiến về phía cửa sổ. Nó được thiết kế thật đặc biệt, có hẳn một cái bệ để khách có thể ngồi ngắm ra ngoài. Hắn leo lên cái bệ ấy, ngồi dựa tường. Nhìn ra, trời hôm nay không có sao, chỉ có một vầng trăng khuyết đơn độc giữa màn đêm xanh thẳm. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Có lẽ xúc động vì một điều gì đó chăng? Rat lại lôi thuốc ra, còn đúng một điếu. Cắn điếu thuốc cô độc ấy ra, tay hắn ném vỏ bao thuốc lá vào thùng rác. Bật lửa. Hương cay nồng lại xộc vào mũi. Cũng được đó chứ. Trăng thanh, gió mát, thiếu rượu nữa thôi. Nhắc đến rượu, hắn lại nhớ về cậu thanh niên tên Rui đã gặp. Hôm nay hắn gặp được nhiều người quá... Rat lại ngước lên trời, gác tay lên đầu gối. Kể từ lúc đó, vì một lý do nào không thể giải thích, điếu thuốc lá trên tay hắn từ tốn cháy hết mà không đi qua khí quản của hắn nữa...
|
|
#369
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#370
|
||||||||
|
||||||||
|
Sân ga 3rd Earth 2523 Nelie | Volk Mọi người ăn uống cười nói rất rôm rả. Nhưng hắn chẳng để ý đến bất cứ ai ngoại trừ Nelie. Khi em buồn trông em cũng có nét hay hay. Đôi mắt to hơi long lanh ngấn nước, hai gò má ửng hồng, môi bặm chặt. Nhịp thở của em cũng nhanh hơn, hơi giật cục. Dường như em đang băn khoăn một cái gì đó, thỉnh thoảng em lại đưa mắt nhìn cô bé đeo kính và anh trai em. Nhiều lúc hắn có cảm tưởng Nelie chuẩn bị khóc òa lên, nhưng cuối cùng thì em vẫn ngồi im, cả người căng cứng. Nhìn em như vậy, hắn chợt muốn đưa tay đặt lển vai em để an ủi, nhưng rồi hắn sợ cử chỉ đó sẽ là giọt nước tràn li, em sẽ vỡ òa với những giọt nước mắt, mà hắn biết là em không muốn để lộ chúng trước mặt người khác chút nào. Thế là hắn ngồi im.
Một chốc sau, khi anh trai chuồn đi, Nelie cũng ngừng ăn. Em quay sang hắn: “Volk này, anh cho em số đt của anh nhé, có gì em sẽ gọi và nhắn tin cho anh.” Nụ cười mệt mỏi vẽ ra trên mặt Nelie. Nhìn nụ cười ấy, hắn bất giác chạnh lòng. “…Đt của em…”, hắn nhận lấy chiếc Iphone. Hình nền điện thoại là tấm ảnh chụp chung của Nelie và anh trai, tên Rathacony thì phải. Hắn lưu số của mình vào máy của Nelie, thừa lúc em không để ý cài lại nhạc chuông là bài Perfect Two rồi trả lại cho cô bé. Hắn nửa mong em không để ý, nửa mong em phát hiện ra bí mật nho nhỏ này. “..Rồi...Có cần gì nhắn tin hay gọi…” “Cảm ơn anh” Em nhận lại điện thoại, cười khẽ. Rồi em nói “Mọi người cho em xin phép đi trước, em về, có gì gặp lại mọi người sau nhé.” Rồi em đi mất. Hắn cũng cần tìm một chỗ để nghỉ lại thôi. Hắn rời quán trong khi mọi người đang nói chuyện hăng say. Sau khi đổi chỗ cho Ken, hắn đi. Lẩn vào khu nhà yên tĩnh phía sau, hắn tìm ra một nhà trọ nhỏ, nội thất không tồi, để xin ngủ qua đêm. Hắn quyết định đi tắm trước khi làm bất cứ gì khác. Nước lạnh làm hắn tỉnh táo hẳn. Quấn tạm cái khăn tắm, hắn bước ra, lục lọi valise tìm quần áo. Đang kéo khóa quần lên, điện thoại của hắn rung. Tin nhắn mới. “Nhà trọ XYZ, phòng số 9". Số lạ. Chắc là của Nelie. Hắn liếc danh bạ trống không, khẽ mỉm cười cay đắng. Vì ngoài em ra thì còn ai biết số hắn nữa đâu. "Em đang làm gì thế?" Hắn nhắn. Và tin trả lời đến ngay tắp lự, lúc hắn đang mở ngăn khác tìm áo. "Anh sang đây được không?" Chỉ kịp cầm theo cái áo len màu đen, hắn phóng qua cửa sổ, lao vào màn đêm. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|