oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Ecchi Fans-Club > Gatling Academy

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #461  
Old 15-06-2012, 00:28
Alvis Deluster's Avatar
Alvis Deluster Alvis Deluster is online now
 
Tham gia ngày: 06-04-2012
Bài gửi: 495
Cấp Độ: 9
Rep: 406
Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!

487w

Nhân vât: Alvis Deluster - Samuto Blackheart - Jacob Blanc - Vasilisa Dragonmir - Yui Aiko
Winter 2 Scarlet Era 38 Tối
Sân trường




Thời tiết thay đổi nhanh kinh khủng. Chẳng mấy chốc mà cái không khí lạnh buốt đầu đông đã bắt đầu bao trùm học viện. Và Alvis thầm ước rằng mình đã không trả lời sai cái câu hỏi ngu ngốc của Alice (lần thứ 2). Nó bước nhanh băng qua hành lang dài và rộng của khu ký túc xá để xuống sân. Cây chổi cứng cán dài nằm gọn trong lòng bàn tay phải và như thường lệ, cặp tai nghe chễm chệ trên cổ.

- Tch...thôi kệ, còn hơn là phải vào phòng y tế!

Alvis lầm bầm. Ahime đã hơn một tuần nay không thấy tăm hơi. Có lẽ cô nàng bận việc ở phòng y tế hay là chui rúc vào chăn mà ngủ đông mất rồi.

Cốp

Cái lon rỗng nằm lăn lóc ở phía trước bị Alvis tiện chân sút cho một cú nháng lửa. Văng đánh cộp vào thân cây đối diện. Nhưng rồi chợt nhận ra hôm nay nó phải tổng vệ sinh sân trường, Alvis đành húi húi đi nhặt lại, mồm lầm bầm chửi thề bằng đủ thứ tiếng.

- Tuyệt vời!!! trời lạnh này mà có khoai ăn thì không còn gì bằng.

Tiếng hô hào hứng của Samuto từ đâu vọng đến, dọa hết vía mấy con bồ câu đang nhẩn nha tìm mồi trên đất. Alvis ngước nhìn lên và nhận ra một nhóm học viên đang túm tụm ở đằng xa. Tay mỗi người đều cầm một cây chổi dài to tướng.

-Chà, chắc là biệt đội quét sân của chúng ta đây rồi! - Alvis xoa tay, vác cây chổi lên vai và từ từ tiến về phía nhóm bạn.

- Yo Lissa-chan, Samuto, jacob và...ai đây?

Alvis giơ tay chào, hơi khựng lại một chút khi thấy một cô bé tóc bạch kim lạ hoắc đang đứng cùng.

- Hình như là học sinh khóa mới! - Samuto gật gù.

- Yui Aiko ạ! - Cô bé hớn hở giơ tay.

- Còn Yuki-chan đâu rồi?

Alvis ngó quanh quất nhưng chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn tóc xanh nhạt đâu cả. Lissa và Samuto nhún vai. Cũng như Alvis, cả 2 chẳng biết cô bé trốn đi đằng nào rồi.

- Thôi quét tiếp đi mọi người! -Jacob vỗ 2 tay vào nhau giục giã.

- Mọi người nhớ gọm lá lại nhé! - Lissa giơ một ngón tay lên - giống như lúc nãy chúng ta đã bàn ấy.

- Ừ, được thôi! - Samuto nói giọng phấn khởi.

- Hả, bàn gì cơ?

Alvis đực mặt ngố ra nhìn cả đám. Rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì. Lissa vội vàng giải thích một cách hào hứng.

- Là như thế này, sau khi quét xong chúng ta sẽ gom lá lại thành đống và đốt lên để nướng khoai!

- Nhưng...khoai đâu? - Mặt Alvis vẫn ngố ra.
__________________
.

SP: Overload

SP: Infinitive

thay đổi nội dung bởi: Alvis Deluster, 15-06-2012 lúc 15:32
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #462  
Old 15-06-2012, 10:42
Cindy's Avatar
Cindy Cindy is offline
http://www.youtube.com/watch?v=DoIr-_-9GKM
 
Chụt Chụt
Dạng tiến hóa của Usatan. Bé thỏ đã hoàn toàn trưởng thành và đã dày dạn kinh nghiệm, nhiều hiểu biết hơn, thế nhưng tính nhút nhát của bé vẫn không cải thiện so với 2 dạng trước. Bé rất hay đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với chủ nhân, không rõ vì lí do gì? Ở dạng này, giới tính của bé đã được thể hiện rõ. Các chủ nhân đừng shock khi biết bé là con trai nhé!
SP: 162
Phòng trưng bày huy hiệu
Kiếp đỏ đen Emblem of Profession Emblem of Contribution Câp 1: Belle Bread 
Câp 1: Belle Bread Ring of Passion Ring of Hope Crystal 
Tổng số huy hiệu: 23
Tham gia ngày: 07-03-2009
Bài gửi: 1,521
Cấp Độ: 97
Rep: 4691
Cindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond reputeCindy has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Cindy Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Cindy
Nhân vật:Jacob Blanc ; Vasilisa Dragonmir ; Yui Aiko ; Alvis Deluster ; Samuto Blackheart ;
Thời gian: Scarlet Era 38 - Winter 2 (Tối)
Địa điểm: Một góc nào đấy tại sân trường...
Word: 150



- "Ừ nhỉ." Cả lũ ngay lập tức dừng tay, đực mặt ra suy nghĩ. Ai nấy đều quên béng vấn đề này.

Khoai đâu? Lôi khoai ở đâu ra mà nướng?

- "Có... có ai có ý kiến gì không?" Dragonmir e dè hỏi. Hình như cô bé sợ là phi vụ đốt lá nướng khoai này sẽ phải kết thúc ngay khi nó chưa bắt đầu vì một lý do rõ là ngớ ngẩn: đếch có khoai.

Một vài ánh mắt bắt đầu quay sang nhìn nhau, và một vài ánh mắt khác thì nhìn vào không trung, suy nghĩ. Khoai, khoai ở đâu bây giờ?! Chính tôi cũng đang điên đầu đây.

- "Liệu phòng ăn có không nhỉ?" Tôi chợt đưa ra ý kiến, và lần lượt tất cả đều hướng về tôi.

- "Phòng ăn? Phòng ăn ư? Ai đấy thử qua kiểm tra đi?"
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #463  
Old 15-06-2012, 17:04
LadyYuki's Avatar
LadyYuki LadyYuki is offline
Kneel ! You lowlife !
 
Lover
Saber Alter
Phòng trưng bày huy hiệu
Câp 1: Belle Bread Neko-chan Red Bra Green Bra 
Green Bra Pantsu đế vương Red Bra 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 17-10-2008
Bài gửi: 1,278
Cấp Độ: 22
Rep: 964
LadyYuki has a reputation beyond reputeLadyYuki has a reputation beyond reputeLadyYuki has a reputation beyond reputeLadyYuki has a reputation beyond repute

230W

Char: Vasilisa Dragonmir - Jacob Blanc - Yui Aiko - Alvis Deluster - Samuto Blackheart
Scarlet Era 38 - Winter 2 - Tối
Sân trường



- Phòng ăn? Phòng ăn ư? Ai đấy thử qua kiểm tra đi? - Cô bạn Aiko nhanh chóng đề nghị.

Uh nhỉ, trong nhà ăn chắc chắn là phải có khoai rồi, chủ yếu là nó còn sống không hay là đã bị luộc chín rồi.

- Vậy ai sẽ vào phòng ăn để "thó" khoai đây?

Ngay sau câu hỏi của Samuto, Lissa đã lập tức giơ tay xung phong.

- Em đi cho senpai.

- Hửm, cậu đi được không đó? Hay thôi để Alvis với Jacob đi đi. - Samuto nhìn Lissa với vẻ mặt chuyện-này-không-ổn-tí-nào.

- Không sao đâu ạ. Để Alvis đi với em là xong mà.

Nói rồi, cô nhanh chóng kéo tay Alvis - lúc này đang đứng trơ ra - đi về phía khu phòng ăn, không quên nói vọng lại:

- Mọi người ráng gom thật nhiều lá lại nhé. Đợi tụi này về là bắt đầu đốt lá nướng khoai luôn.

Sự việc diễn ra hơi bị thần tốc khiến cho những con người đang cầm chổi kia phải đứng thừ ra mấy giây mới nắm bắt kịp vấn đề, và họ lập tức quay trở lại công việc của mình.

Về phần Lissa, không phải cô gan dạ hay gì. Chẳng qua cô muốn vào phòng ăn để tiện tay cuỗm thêm mấy món đồ ngọt mà thôi.

__________________
.

SP: Overload

SP: Infinitive
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #464  
Old 18-06-2012, 01:50
Augustus's Avatar
Augustus Augustus is offline
"True Positive Thinking is Not the Absence of Negative Thoughts."
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Ciel Phantomhive Huy hiệu staff cấp 1 Queen Of Bra 
Đá cấp 1: Cat's eye Red Bra Pink iPod tan Câp 1: Belle Bread 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 2,227
Cấp Độ: 26
Rep: 1053
Augustus has a reputation beyond reputeAugustus has a reputation beyond reputeAugustus has a reputation beyond reputeAugustus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Augustus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Augustus
307w

Scarlet Era 38, Winter 3 - Buổi sáng
Sân trường
Nunnally Rouen , Okumura Rin



Rời khỏi hành lang bước ra sân trường, Nunnally cầm chiếc cốc cà phê đã nguội vì khí lạnh đi về chỗ một gốc cây, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Thời tiết mùa đông ở Gatling cũng lạnh lẽo không khác gì mùa đông tại Chestra, chiếc áo khoác màu đen trên người Nunnally vào những lúc thế này lại thật hữu ích.

Nhấp một ít cà phê nguội ngắt rồi đặt nhẹ chiếc cốc xuống, cô thẫn thờ đưa mắt lên ngắm bầu trời. Hai màu xanh trắng chiếm ngự cả một khung trời lớn, nhưng dường như sắc lạnh đã len lỏi trong từng đám mây. Mùa đông lạnh lẽo, lòng người cũng lạnh lẽo.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, cũng tức là thời điểm chia tay các bậc đàn anh đàn chị khóa trước. Trong số đó có một số nhân vật nổi bật, như chủ tịch Minerva chẳng hạn. Cô gái được nhiều người yêu quý trong học viện này sẽ ra đi, rời khỏi nơi này. Chia tay, không bao giờ là chuyện vui.

Nhưng dù gì có lo buồn thất vọng cũng chả thay đổi được gì, vả chăng chia tay cũng mang theo cả lời hẹn ngày gặp lại, nên Nunnally không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cô hướng ánh mắt về phía ánh dương ẩn hiện, lòng lại nghĩ vẩn vơ.

Lúc sau, một âm thanh làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nunnally, là giọng của con trai. Hướng về phía âm thanh phát, cô gái trông thấy một hình dáng quen thuộc. Là Okumura.

- Nunnally!! Nunnally!!
- Cậu Okumura?

Trông thấy cô, cậu liền chạy tới gần chỗ ghế đá, khuôn mặt trông chừng vui vẻ lắm. Cũng đúng thôi, họ không gặp nhau mấy ngày rồi mà.



thay đổi nội dung bởi: Augustus, 18-06-2012 lúc 22:45
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #465  
Old 18-06-2012, 04:29
_Yuuki_chan_'s Avatar
_Yuuki_chan_ _Yuuki_chan_ is offline
Em vẫn luôn yêu anh, hơn cả trước đây.
 
Lover
Ngủ Ngày
Terumi-chan
Miệng không ngừng ngân nga, tay cầm trái tim đem lại hạnh phúc cho người khác,  bạn phải chăm sóc cẩn thận đừng để bé buồn đấy vì bé chỉ muốn đem lại niềm vui cho bạn mà thôi.
SP: 202
Phòng trưng bày huy hiệu
Voice of Maturity Voice of Passion Melody of Inspiration Red Bra 
Blanche Neige Câp 1: Belle Bread Ciel Phantomhive Mystical Liquid 
Tổng số huy hiệu: 16
Tham gia ngày: 05-03-2011
Bài gửi: 1,717
Cấp Độ: 33
Rep: 1472
_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Yuuki_chan_ Gửi tin nhắn qua Skype™ tới _Yuuki_chan_
1263w
Winter 3 - Buổi sáng
Sân trường
Okumura Rin ; Nunnally Rouen

Sáng lạnh. Tôi chưa bao giờ thích trời lạnh cả. Vừa lười vừa mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Ấy vậy mà hôm nay lại dở người xuống sân trường chạy bộ để tỉnh táo. Mặc thì cũng đơn giản thôi: Bộ quần áo đồng phục bình thường, thêm cái áo khoáng cực bình thường và một chiếc khăn quàng cổ vô cùng bình thường. Căn bản là, đáng ra tôi cũng chẳng muốn mặc 2 cái áo làm gì, nóng bỏ mợ ra ấy, nhưng Namida cứ bắt mặc, rồi thêm 1 cái khăn quàng cổ tránh cảm và viêm họng nữa. Hơi ngứa một chút, mà thôi kệ đi, con bé cũng là muốn tốt cho tôi thôi.

Lạnh ngọt. Cảm giác không khí như đặc quánh lại với cái ngọt ngào lạnh lẽo của không khí, tôi nhún vai rồi "bụp" một phát lửa quanh mình, khoảng ba giây gì đó rồi tắt, chỉ là để ấm hơn thôi. Chạy bộ nào ~ Buồn nhỉ? Mùa đông này chẳng có cái gì ngoài sự buồn chán cả. Mặc dù nói là chạy bộ để tỉnh nhưng hình như càng chạy tôi lại càng nghĩ mông lung. Đời, nhìn theo con mắt của tôi thì éo có cái gì đẹp đẽ cả, cũng chả có cái vẹo gì là mãi mãi. Vui thì cũng có lúc vui, nhưng mấy ai mà nhớ mà lưu giữ lâu khoảnh khắc vui vẻ ấy, trong khi một chuyện buồn lại có thể ám ảnh con người tới cả tháng, thậm chí là cả năm hay lâu hơn là cả một đời. À, không phải tôi đang nói chuyện của riêng tôi đâu, là chiêm nghiệm của một thằng đần với cuộc sống quanh nó thôi. Haizzz, làm gì cho đời đẹp lên bây giờ? Tôi chẳng muốn vào tham gia lễ hội chia tay học sinh của trường, cũng chẳng muốn chạy loanh quanh khu ký túc xá, mặc dù nếu làm thế có khi tôi sẽ gặp nàng, người con gái mà tôi yêu.

Ô kìa hay chưa, tôi chỉ vừa mới nghĩ thôi mà đã có thể gặp được rồi, là Nunnally, nàng đang ngồi ở gốc cây phía bên kia. Hôm nay nàng cũng thật đẹp. Cho dù mặc một chiếc áo khá là dày và ấm đấy, nhưng ở nàng vẫn toát lên một vẻ yêu kiều quyến rũ kỳ lạ. Mấy hạt tuyết nhỏ ly ty vương trên mái tóc nàng trắng xóa, hệt như làn da nàng lúc này. Ý tôi là, nàng trắng xóa, nhưng vẫn rất nổi bật, thậm chí là còn nổi bật hơn cái nền trắng hiện tại, bởi đôi gò má hơi ửng hồng và đôi mắt sâu nhìn lơ đãng. Khuôn mặt nàng trầm tư, tôi tự hỏi nàng đang nghĩ gì? Tôi nghĩ là tôi đang cười. Nụ cười dịu dàng hay là cười bệnh thì tôi không biết, chỉ biết là, khi nhìn thấy nàng, lòng tôi ấm áp và bình yên kỳ lạ. Nunnally là người duy nhất quan trọng nhất với tôi tại nơi đây mà [ =) ] Tôi đã nhớ nàng, nhớ đến phát rồ. Nhiều lúc lặng lẽ ngắm nhìn nàng mỉm cười vui vẻ đi qua sân trường, tôi thấy như có thêm động lực và sức sống. Chẹp chẹp.

- Nunnally!! Nunnally!!

Gọi vang tên nàng, tôi không giấu diếm vẻ hồ hởi và hưng phấn trong giọng nói của mình. Tôi muốn gặp nàng, và đôi chân tôi cứ thế chạy thật nhanh về phía Nunnally. Nàng cười, nụ cười tỏa nắng:

- Chào cậu, cậu Okumura~

- Hề hề, gọi mình là Rin đi!

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cũng không đủ tự tin để mà ngắm nàng trực diện quá lâu. Hèn yếu nhỉ?

- Nunnally làm gì ở đây vậy?

Ngó nghiêng qua lại, tôi gãi đầu và lắp bắp hỏi nàng, rõ là câu hỏi thừa. Nunnally nhìn tôi rồi mỉm cười hiền dịu, giọng nói vừa đủ:

- Mình vừa mới qua chỗ này ngồi thôi, cũng không có làm gì cả.

Cử động của đôi môi nàng giống như mời gọi đối phương hay nếm thử chúng, một đôi môi căng mọng. Mặt tôi có vẻ nóng rồi đây, phải làm sao giờ? Chẳng lẽ cứ đứng đây im lặng, thật là, tôi toàn ăn hại vào những lúc thế này, mà thực ra lúc bình thường cũng đã rất vô dụng rồi. Chợt, tôi thấy cổ nàng vẫn còn hở khá nhiều, chiếc mũi cũng ửng đỏ. Xót. Nhìn nàng như vậy, tôi bỗng sợ nàng bị cảm lạnh, rồi nếu nàng ốm thì gay go lắm, tôi cũng sợ nàng bị lạnh bây giờ chứ đừng nói là hôm sau bị cảm.

- Bạn quàng vào cổ đi, để hở như thế kia dễ bị cảm lắm!

Giống như một phản xạ tự nhiên theo suy nghĩ của cái đầu, tôi tháo chiếc khăn của mình ra và quàng vào cổ cho Nun. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ là, tôi lo cho nàng thôi. Đôi mắt nàng long lanh, nhìn tôi ngạc nhiên nhưng rồi nàng mỉm cười thật tươi nói cảm ơn tôi, vẻ mặt nàng lúc này mới đáng yêu làm sao. Gãi đầu quay qua chỗ khác, tôi sợ mình không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà đỏ mặt tía tai hay xịt máu mũi giữa chừng lắm. Hờ, cứ tưởng chỉ mùa hè mới là mùa của dục vọng, ai nhờ mùa đông lạnh thế này cũng kích thích người khác ghê nhỉ. Nàng bạch tuyết của tôi vẫn đang mỉm cười, giờ thì tuyết cũng chỉ làm nền cho nàng mà thôi. Không phải là tôi đang tự sướng về người mà tôi yêu đâu, sự thật là Nun rất đẹp mà. Với tôi, riêng tôi thì nàng vô cùng thuần khiết và thanh cao, là bông hoa quý tôi sẵn sàng quỳ xuống phục tùng vô điều kiện. Còn với người khác thì, nah, whatever, blah blah ~

- Ưm... Nunnally có rảnh không? Bây giờ ấy? À thì... mình muốn rủ bạn qua khu mua sắm để chơi một ngày, không biết có được không...?

Đang mân mê chiếc khăn của tôi, nghe câu hỏi nàng chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt băn khoăn. Hình như nàng đang vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị của tôi. Cũng phải thôi, tôi hơi hấp tấp và nôn nóng khi muốn được ở bên nàng lâu hơn, chậc, đáng lẽ ra không nên hỏi mới phải.

- À, nếu không được thì thôi, không có gì...

- Ừ được.

Hả!?

Có phải tôi vừa nghe nhầm điều gì không? Phải chăng nàng vừa nói được? Giờ thì tới lượt tôi ngỡ ngàng, vẻ mặt tôi lúc này chắc ngố rừng lắm. Nhưng mà ...

- Mình sẽ đi với bạn.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Nun trả lời một lần nữa cùng với vẻ thân thiện dễ mến kỳ lạ. Ồ dê!!!!!!!!! Tôi chợt cười thỏa mãn, nhưng kiềm chế hết mức có thể trước mặt nàng. Thật không thể tin được, Nun đồng ý đi chơi(?) với một tên nhóc như tôi, quá tuyệt vời! Hạnh phúc quá đi ấy chứ!

- Vậy... vậy... chúng ta... đi luôn nhé!

Lắp bắp hỏi lại, tôi nhìn trộm nàng một cái, nàng cũng đang nhìn tôi. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, chỉ vậy thôi mà tim tôi đã suýt nữa bắn ra ngoài và ngừng đập. Hô, một ngày không tệ chút nào!



__________________

thay đổi nội dung bởi: Augustus, 19-06-2012 lúc 03:43
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #466  
Old 03-07-2012, 02:27
Augustus's Avatar
Augustus Augustus is offline
"True Positive Thinking is Not the Absence of Negative Thoughts."
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Emblem of Profession Ciel Phantomhive Huy hiệu staff cấp 1 Queen Of Bra 
Đá cấp 1: Cat's eye Red Bra Pink iPod tan Câp 1: Belle Bread 
Tổng số huy hiệu: 24
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 2,227
Cấp Độ: 26
Rep: 1053
Augustus has a reputation beyond reputeAugustus has a reputation beyond reputeAugustus has a reputation beyond reputeAugustus has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Augustus Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Augustus
<< Trước đó <<

535w

Scarlet Era 38, Winter 3 - Buổi sáng
Khu mua sắm → Sân trường → Bãi biển xung quanh học viện
Eduardo Kiyama , Vasilisa Dragonmir , Kazuhito Dragonmir




Đi theo anh em nhà Dragonmir được một lúc thì đến sân trường. Thấy 'Artemis' dừng lại, nhìn về phía mình, Ed cũng đoán được là mỹ nam tử này muốn nói điều gì đó. Quả nhiên, đôi mắt ngọc đã trông thấy được môi kia đang mấp máy.

- Cậu làm gì vậy? Tôi không muốn ai đi theo hai tụi tôi trong lúc này, nhất là cậu đó.

Nghe vô tình vậy, cố nhân? Ed nghĩ thế nhưng không nói thành tiếng, chỉ thấy khóe miệng nở một nụ cười thập phần nham hiểm. Hơi khó chịu trước thái độ của đối phương, khả năng giữ bình tĩnh của Kazuhito như tan biến đi đâu mất, bàn tay đã kịp nắm thành hình quả đấm.

Mắt khẽ nhắm lại một chút rồi mở ra, Ed nhìn về phía đối tượng tóc vàng, lúc này đôi mắt đang tràn ngập sát khí chằm chằm vào anh. Mỉm cười, chàng trai tóc đỏ bắt đầu nói.

- Đã lâu không gặp mà không có quà tái ngộ thật là thất lễ.

Rồi khẽ cúi người xuống nhặt lấy một hòn sỏi, rồi giữ yên nó một lúc. Bụp. Thứ mới cách đây vài giây còn là hòn sỏi đã trở thành một cây bút máy, hẳn là Ed đã dùng năng lực của mình lấy nó ra từ trong phòng của anh rồi.

Ném cây viết về phía Kazuhito thật nhẹ nhàng để cậu ta có thể dễ dàng chụp lấy nó, Ed tiếp tục nói.

- Tôi còn món quà đáp lễ cho chiếc khăn mà Lissa mua tặng, xin phép cậu nhé.

Rồi không nói không rằng, Ed với tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lissa, kéo cô ôm vào lòng, tách Kazuhito ra một khoảng cách đủ để anh ta không kịp làm phiền mình. Rồi đặt bàn tay lên trán, suy nghĩ về vị trí của vật sẽ tráo đổi lấy, Ed nhanh chóng sử dụng năng lực của mình lên hai người.

Kazuhito đoán biết được chuyện kỳ quái thì lập tức tìm cách kéo Lissa lại, nhưng trước khi anh có thể chạm vào người của cô bé thì gã tóc đỏ kia đã kịp sử dụng năng lực đưa cả hai đến một nơi xa lạ nào rồi.

Tức tối, hàm răng nghiến lại, cắn rách cả môi. Anh không phát hiện ra sự hiện diện bất thường của hai chiếc lá trên vị trí của hai người lúc nãy.


.

.

.


Ở dưới một thân cây to cách vị trí Kazuhito không xa lắm, Ed và Lissa vừa được di chuyển đến. Hai tay anh đang ôm chặt eo của Lissa, giữ anh trai tóc vàng đằng xa không nhìn thấy được vị trí mà hai người đang ẩn nấp.

Đợi một hồi lâu cho đến khi Kazuhito rời khỏi, Ed đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô bé tóc tím rồi bảo rằng:

- Ra biển chơi với tôi nhé?

Và cũng không đợi Lissa trả lời, Ed sử dụng năng lực hoán chuyển của mình, đưa cả hai rời khỏi sân trường, rồi theo hướng bãi biển mà chạy tới.




thay đổi nội dung bởi: Augustus, 04-07-2012 lúc 20:17
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #467  
Old 08-07-2012, 20:43
Blue_Sky_1996's Avatar
Blue_Sky_1996 Blue_Sky_1996 is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Green Bra Green Bra Green Bra Red Bra 
Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-12-2010
Bài gửi: 538
Cấp Độ: 3
Rep: 65
Blue_Sky_1996 sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Blue_Sky_1996
Char: Makoto + Namida
Scarlet Era 38 - Winter 22
Sân trường

Lại một ngày lạnh giá nữa đến với học viện Gatling...

Makoto lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, vừa nhâm nhi cốc Chocolate nóng đang cầm trên tay, vừa đảo mắt nhìn quang cảnh sân trường một cách lơ đãng, như thể phần hồn đã rời khỏi xác và đang vất vưởng nơi nào đó rồi ấy. Nhìn điệu bộ ấy, ai chẳng bảo cậu ta là "anh chàng ngớ ngẩn và vô tích sự nhất học viện"....

Makoto biết mình là kẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, cậu cũng rõ mình là một tên chẳng làm được việc gì ra hồn. Nhưng Mak chẳng lấy làm xấu hổ mà ngược lại, còn rất tự hào về điều ấy là đằng khác. Nếu các nhà nho ngày xưa có lối sống "ngất ngưởng" đầy tự do phóng khoáng thì Makoto cũng có kiểu sống na ná như vậy, như một chàng ngốc chẳng màng đến sự đời, làm việc gì cũng toàn theo ý thích của bản thân, dù cho nó có ngược đời đến đâu...

Bây giờ cốc Chocolate nóng đã hết, nhưng Makoto vẫn chưa thấy ấm người lên cho lắm. "Lại làm một cốc nữa vậy!" - Cậu nghĩ, rồi uể oải đứng dậy bước đi một cách khó khăn giữa nền tuyết trắng xoá. Trên đường, đầu óc Mak lại tiếp tục suy nghĩ miên man về những việc bản thân nên làm chiều nay....

*Bộp!!*

Cứ vừa đi đầu óc vừa để đâu đâu như vậy, bảo sao Makoto chẳng va phải một người nào đó. Cú va chạm có vẻ khá mạnh, khiến người kia bị ngã xuống tuyết và kêu "Áiii!!!" một tiếng. Và chỉ khi nghe tiếng kêu ấy, Makoto mới để ý xem đó là ai. Cậu hơi bất ngờ khi nhận ra nạn nhân của vụ tai nạn vừa rồi không ai khác là Namida - cô bạn cùng phòng "đáng yêu" của cậu. Sao cô ấy lại ở đây vậy nhỉ?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #468  
Old 13-07-2012, 01:07
_Yuuki_chan_'s Avatar
_Yuuki_chan_ _Yuuki_chan_ is offline
Em vẫn luôn yêu anh, hơn cả trước đây.
 
Lover
Ngủ Ngày
Terumi-chan
Miệng không ngừng ngân nga, tay cầm trái tim đem lại hạnh phúc cho người khác,  bạn phải chăm sóc cẩn thận đừng để bé buồn đấy vì bé chỉ muốn đem lại niềm vui cho bạn mà thôi.
SP: 202
Phòng trưng bày huy hiệu
Voice of Maturity Voice of Passion Melody of Inspiration Red Bra 
Blanche Neige Câp 1: Belle Bread Ciel Phantomhive Mystical Liquid 
Tổng số huy hiệu: 16
Tham gia ngày: 05-03-2011
Bài gửi: 1,717
Cấp Độ: 33
Rep: 1472
_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute_Yuuki_chan_ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới _Yuuki_chan_ Gửi tin nhắn qua Skype™ tới _Yuuki_chan_
1540w
Scarlet Era 38 - Winter 22
Sân trường
Yuuki Namida , Makoto Towa



Suy nghĩ, trầm tư rồi lại suy nghĩ, Namida lắc nhẹ đầu, cố gắng đẩy những gì đang hiện lên ra xa, cố gắng ngừng suy nghĩ. Tiếp tục lang thang trên sân trường, Namida không biết là mình nên đi đâu nữa. Thôi thì, có lẽ nên về phòng. Mũi cô đã đỏ ửng lên vì lạnh rồi, nếu tiếp tục cuộc dạo chơi dưới tuyết như thế này, sợ rằng cô sẽ ốm mất. Ôm chặt hơn chiếc khăn len quanh cổ, Namida tìm đường về ký túc xá. Đột nhiên...

* Bộp *

Một vật nặng va vào người cô, lực không mạnh, hơn nữa tuyết khá dày nên cú ngã không làm đau Namida được là bao. Ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, Namida ngước lên nhìn. Giữa những hạt tuyết nhỏ trắng ấy, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Vẫn cái vẻ chân thật và khù khờ ấy, là Makoto. Cũng như Namida, ánh mắt của Makoto giống như đang muốn hỏi đối phương làm gì ở đây thế này.

- Em không sao đó chứ???

Đoạn Makoto lo lắng đưa bàn tay ra cho Namida nắm lấy. Chẳng hiểu sao, trong tim Namida lại có một cảm giác rộn ràng và hạnh phúc khó tả. Gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn Makoto, cô gái nhỏ chợt mỉm cười dịu dàng. Makoto vẫn vậy, anh vẫn ở nơi đây, không rời bỏ cô.

- Em không sao - Nhìn vào mắt Makoto, cô khẽ mấp máy - Đồ hâm. Em nhớ anh lắm đó~

- Hả???

Không phải Makoto là người mà bây giờ Namida yêu hay sao, tại sao trong một khoảnh khắc nhỏ, cô lại quên mất anh đang ở cạnh cô nhỉ? Cười khúc khích khi thấy Makoto ngẩn người ra không hiểu gì cả, Namida vòng tay ôm chặt cổ của anh. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương và sự nhẹ nhàng quen thuộc. Makoto tỏ ra khá lúng túng, anh vụng về ôm lấy eo người con gái của mình, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì:

- Em sao thế???

- Không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi, anh ngốc~

Tỏ vẻ mờ ám, Namida nói nhỏ vào tai Makoto, và điều này khiến cho anh đỏ mặt bối rối. Nhìn anh đáng yêu thế này, Namida lại càng cười nhiều hơn, và trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Buông tay mình ra, Namida nghiêng đầu tỏ vẻ nũng nịu nhìn Makoto:

- Mình tới thư viện nha anh.

Chớp chớp đôi mắt chờ câu trả lời, Namida cũng nhận ra khuôn mặt anh cũng đã thay đổi một chút rồi. Có lẽ là trưởng thành hơn, không trẻ con nữa, hoặc cũng có thể là do anh đang lớn~ Hihi, không biết nữa, nhưng Namida thích điều ấy. Và chẳng hiểu sao, giờ cô lại muốn tới thư viện để chơi vào lúc này~

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #469  
Old 14-07-2012, 13:52
Blue_Sky_1996's Avatar
Blue_Sky_1996 Blue_Sky_1996 is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Green Bra Green Bra Green Bra Red Bra 
Green Bra 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 10-12-2010
Bài gửi: 538
Cấp Độ: 3
Rep: 65
Blue_Sky_1996 sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Blue_Sky_1996
Char: Makoto + Namida
Scarlet Era 38 - Winter 22
Sân trường

Nhìn ánh mắt và cử chỉ nũng nịu hệt như một tiểu thư mèo của Namida, Makoto - dù đang bối rối đến mấy - cũng không khỏi mỉm cười. Cậu thấy một thời gian dài không gặp, Yuuki vẫn mang một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ, khiến người khác muốn ôm ấp và chiều chuộng như ngày nào. Trong đầu Mak thoáng nghĩ nếu cô ấy là em ruột mình thì sẽ vui cỡ nào nhỉ?

-Vậy thì theo ý người đẹp vậy! Giờ em muốn anh dắt hay cõng đi đây?

Makoto, vẫn với nụ cười mỉm vừa rồi, nói vs Namida, đồng thời vừa cúi người xuống, vừa đặt một tay trước ngực như mấy quý ông phương Tây trong phim vẫn hay làm, kệ cho những nhìn xung quanh nhìn vs ánh mắt khó hiểu. Xem chừng "độc" và vui đáo để nhỉ?


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #470  
Old 14-07-2012, 16:20
Quạt Ba Tiêu's Avatar
Quạt Ba Tiêu Quạt Ba Tiêu is offline
It's a beautiful night,
We're looking for something dumb to do.
Hey baby,
I think I wanna marry you.
 
Lover
Thiên Huyết Lang Quân
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-03-2011
Bài gửi: 1,488
Cấp Độ: 60
Rep: 2889
Quạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond reputeQuạt Ba Tiêu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Quạt Ba Tiêu Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Quạt Ba Tiêu
205w
Trước đó...

Sana S. Abusers (♂)
Winter 11 . Ở một bụi cây nào đó .

*fb*

Lần đầu tiên trong đời, Abu thấy buồn và kinh tởm chính bản thân đến vậy . Cô thật sự rất ghét con trai, thậm chí kinh bỏ chúng . Nhưng giờ thì sao, cô đang là một-thằng-con-trai . Thật bất công và thật đáng ghét, Abu ghét cảm giác này . Thường thì những người lâm vào trường hợp rối bời thế này rất hay tìm một cái gì, ai đó hay bất cứ một lí do trời ơi đất hỡi nào để đổ lỗi . Abu không ngoại lệ, cô đã trút hết cục cằn tức giận lên Ed, mà có khi tất cả mọi lỗi lầm đúng là do hắn thật .

- Tên đáng ghét...đồ biến thái...kinh tởm...buồn nôn - Những lời rên rĩ vàng ngọc liên túc thoát ra từ " cậu bé " tóc hồng .

Mặc dù đã cố kiềm chế vì khi còn là gái Abu ghét nhất là con trai mít ướt, nhưng cô vẫn để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má . Cô không biết làm sao cả, cô không đủ dũng cảm để đối mặt với nó....phải làm sao đây, cô ghét bản thân những lúc yếu đuối thế này....

*end fb*
__________________

thay đổi nội dung bởi: Quạt Ba Tiêu, 05-08-2012 lúc 15:19
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:22.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.