oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-07-2012, 20:31
Narcisse_Echo's Avatar
Narcisse_Echo Narcisse_Echo is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 27-05-2012
Bài gửi: 104
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Narcisse_Echo là vô danh tiểu tốt

Title: Hoa Thủy Tiên
Author: Narcisse_Echo. Các bạn gọi mình như thế nào cho tiện cũng được
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình và cũng không có mục đích lợi nhuận.
Rating: 10+
Status: Đang tiến hành.
Note: Tạm thời chưa có.
Summary: Một cô gái sống ở tầng bảy của bệnh viện - Nơi chỉ dành cho những bệnh nhân không thể chữa khỏi. Cô gái có cái nhìn hơi bi quan về cuộc sống. Cho đến một ngày cô gặp được một người bạn ở tầng bảy. Tiếp theo là gì thì mình bật mí sau nhé.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Narcisse_Echo, 10-07-2012 lúc 13:30
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-07-2012, 13:30
Narcisse_Echo's Avatar
Narcisse_Echo Narcisse_Echo is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 27-05-2012
Bài gửi: 104
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Narcisse_Echo là vô danh tiểu tốt

Chương một: Tầng bảy bệnh viện.


Tất cả đều yêu quý Narcisse. Nữ thần sông núi Echo cũng yêu chàng.
Nhưng Echo chẳng thể làm gì ngoài vọng lại lời người khác nói với mình.
Và vì thế nếu như Narcisse không nói "Tôi yêu em" trước, nàng Echo chẳng bao giờ có thể nói ra cảm xúc của mình.
Nhưng chàng chẳng bao giờ nói ra điều ấy.
Ước vọng của Echo chẳng thể nào trở thành sự thực, dù nàng mong mỏi hay cầu nguyện như thế nào.
Cuối cùng, nàng nguyền rủa Narcisse, rằng chàng sẽ yêu chính bản thân mình, yêu cái bóng phản chiếu của mình trên nước.
Và Narcisse chẳng làm gì khác ngoài nhìn ngắm chính mình
Rồi một ngày trở thành một loài hoa tuyệt đẹp - Hoa thủy tiên.



*******************************************


Tôi là Echo hay Narcisses? Bảo tôi là ai cũng đúng và cũng … sai. Sẽ có ai đó thấy câu nói của tôi thật ngớ ngẩn. Chẳng sao cả. Tôi là Narcisse bởi lúc nào tôi cũng chỉ yêu cái bóng của chính mình. Có gì sai không? Yêu chính mình thì chẳng có gì sai cả. Vâng! Tôi nghĩ thế. Và mọi người hầu hết ai cũng nghĩ thế. Tôi là Echo bởi nếu như mọi người xung quanh không mở lời trước, tôi khó để bắt đầu câu chuyện. Nhưng rồi có một điều khiến tôi khác với Echo. Bắt đầu tại nơi đây, lúc nào có người mới đến, thì tôi cũng thường là người mở đầu câu chuyện. Tất nhiên, tôi cũng là người kết thúc nó. Chẳng phải tôi muốn thế. Tôi chẳng muốn mở lời với một người mà mình không quen; cũng chẳng muốn nói ra những câu mà họ không muốn nghe. Nhưng đó là luật – Là cái mà mọi người phải tuân theo. Tôi cũng không ngoại lệ.


***************************************


Một ngày lất phất mưa phùn, trời xám xịt.

Tôi đã trải qua 22 mùa Xuân Hạ Thu Đông
Dưới nhiều bầu trời cao lồng lộng.

Bầu trời lúc nào chả vậy. Từ ô cửa sổ chỉ hé khoảng 15cm, tôi mỏi mắt nhìn ra khoảng không xa xa. Nếu bỏ qua hết những dãy nhà tầng kia; bỏ qua tất cả những gì khuất tầm nhìn; thì liệu tôi có thể tìm được một lối thoát – Một nơi nào đó không phải là nhà; cũng không phải là tầng bảy của bệnh viện này – Nơi chỉ “điều trị” cho những bệnh nhân không – thể chữa – khỏi. Vậy tôi đang làm gì ở đây? Suốt những tháng ngày uống thuốc, nhìn ra ngoài trời để tìm kiếm một chút hi vọng gì đó mà chính tôi cũng không rõ, rồi dán mắt vào tivi mà chẳng để xem cái gì cả; tôi không tìm thấy nơi này có gì thú vị, đặc biệt đáng để lưu luyến, níu giữ.

Ở tầng bảy này, mỗi bệnh nhân có một phòng riêng. Có lẽ bệnh viện muốn cho bệnh nhân tận hưởng khoảng không gian riêng trước – lúc – chết. Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh những dãy hành lang vắng màu trắng lạnh lẽo, thỉnh thoảng có vài cô y tá qua lại. Tôi dường như cô độc với nơi này. Tuổi tác của tôi lạc lõng với những người khác. Thi thoảng tôi còn nghe họ xì xào, thương cảm cho tôi một đời phải sống với bệnh. Nhưng có phải tôi đã sống được một đời? Hai mươi hai tuổi. Với người khác, đó là tuổi của ước mơ. Nhưng với tôi, đó là dấu chấm hết. Thời gian của tôi đã dừng lại, trái tim tôi đã đóng băng.

Những ngày đầu nhập viện, tôi thấy nó hoàn toàn bình thường. Có khi tôi còn thấy mình thật hạnh phúc. Bạn bè đến thăm tôi, ngồi chật cả phòng bệnh. Có mấy bạn thân hỏi han tôi ríu rít, và cắt cho tôi đĩa hoa quả để trên đầu giường. Chính họ đã giúp cho tôi, và cả ba mẹ tôi cảm thấy thoải mái. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày xuất – nhập viện liên tục. Những người đến thăm tôi ngày một thưa thớt. Rồi dần dần, sau các đợt điều trị dài ngày, gần như quanh giường bệnh chẳng có ai. Có chăng cũng chỉ là cô y tá đến phát thuốc, đo huyết áp, nhiệt độ; hoặc ba mẹ nghỉ buổi làm để xem tình hình con cái thế nào. Những người bạn mà tôi cho là thân cũng chẳng thấy đâu. Tôi đã thấy cuộc sống đơn độc thật sự.

Khi tôi phải chuyển lên tầng cao nhất của bệnh viện, tôi quen dần với cuộc sống một mình. Một cô gái chưa trải qua một đời có cái gì để lưu luyến không? Tôi biết rằng tôi sẽ chết. Cái chết được thông báo không phải do bác sĩ nói, mà do chính bệnh nhân của tầng bảy. Họ phải nói điều đó với tôi, và còn vài điều mà tôi phải biết. Thông báo cái chết cho người khác quả là một việc không dễ dàng. Vậy là tôi đã biết rằng tôi sẽ chết. Khi tôi bước chân đến thế giới khác, cuộc sống nơi đây vẫn tiếp diễn. Có ai còn nhớ đến tôi không? Tôi biết câu trả lời. Bởi đâu có điều gì chứng tỏ là tôi đã sống. Hóa ra điều tôi còn luyến tiếc là đi tìm một bằng chứng là tôi đã từng tồn tại. Điều đó là không thể. Nếu có thể làm, thì trong quãng đời hai mươi hai năm tôi đã làm chứ không phải đợi đến bây giờ.

Nếu là Echo thì tôi sẽ làm gì? Trước lúc chết, Echo đã nguyền rủa Narcisse. Còn tôi, tôi phải nguyền rủa ai? Nguyền rủa người khác là tự chôn cho mình một nấm mồ. Và lại quanh tôi cũng đâu có ai. Vậy, thà tôi hãy tự yêu lấy cái bóng của chính mình như Narcisse. Vậy nếu tôi là Narcisse, thì ai sẽ là Echo đây? Tôi đang bị ai nguyền rủa?

Tôi lại nhìn vào màn hình tivi. Chương trình gì đang phát, tôi cũng không rõ. Tôi chẳng quan tâm đến chúng. Dán mắt vào tivi đơn giản chỉ là để có việc mà làm. Hôm nay sẽ lại là một ngày nhàm chán như hôm qua, hôm kia, và thật nhiều ngày trước đó nữa. Chỉ trừ một việc thật khác. Tầng bảy có bệnh nhân mới. Và ngày mưa phùn hôm nay, tôi là người phải thông báo điều đó đến cho một người mà tôi chưa hề gặp mặt. Cái gặp đầu tiên mà thông phải thông báo điều mà họ không muốn nghe. Tôi không thể làm trái luật.

Phòng sinh hoạt chung thường chỉ có mình tôi xem tivi. Hôm nay có thêm một thằng nhóc. Nó mới đến cùng với bố. Dáng vẻ cậu ta lớ ngớ, khuôn mặt xanh xao và thân hình gầy đét. Lúc bác sĩ và bố cậu ta nói chuyện xong, bác sĩ tiếp tục công việc ở tầng giới, còn ông bố thì chào về. Nó đến ngồi cạnh tôi và mở lời chào trước:

- Chào cậu. Cậu cũng là bệnh nhân tầng này à?

Ngoài trời vẫn lất phất cơn mưa phùn. Nếu tôi quay lại và nhìn qua khung cửa sổ hé khoảng 15cm, tôi sẽ nhìn thấy từng hạt mưa dưới bầu trời âm u xám xịt. Trời xám như chính cái tương lai u ám của chính mình.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-07-2012, 13:38
Narcisse_Echo's Avatar
Narcisse_Echo Narcisse_Echo is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 27-05-2012
Bài gửi: 104
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Narcisse_Echo là vô danh tiểu tốt

Chương 2: Himeko


Tôi đã trải qua hai mươi hai mùa Xuân Hạ Thu Đông
Dưới nhiều bầu trời cao lồng lộng


Mùa hè của bảy năm về trước.


Himeko dẫn tôi ra bãi trống của bệnh viện. Nơi ấy có cây cỏ trồng thành hàng. Duy có một mảnh đất nhỏ còn bỏ trống.

- Bắt tay vào làm nào Setsumi!

Himeko tươi cười nói với tôi. Chị ấy lúc nào cũng vậy. Nụ cười là điều luôn hiển thị trên khuôn mặt chị. Đó là điều trái ngược hoàn toàn với tôi. Cười đâu phải là hạnh phúc. Tôi hiểu chị ấy nói bắt tay vào cái gì. Chị đã chuẩn bị từ mấy hôm nay những hạt giống. Tuy nhiên, tôi chưa biết tên những hạt giống ấy. Chị nhảy tung tăng đến mảnh đất trống. Nhìn Himeko, đâu ai có thể ngờ chị là bệnh nhân của tầng bảy. Đa phần bệnh nhân ở khu đặc trị mà tôi gặp đều mang vẻ mặt trầm buồn, chán chường. Cũng đúng thôi, vì họ biết rằng mình sẽ chết trong một ngày không xa. Còn riêng chị ấy…

- Setsumi, nhanh lên.

Hikeko gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Chị đưa cho tôi những hạt giống nhỏ màu trắng.

- Đây là…? Tôi hỏi.

- Mùa Đông, khi hoa nở thì em sẽ biết.

Hóa ra chị ấy sẽ trồng hoa. Còn hoa gì thì tôi không rõ. Tôi chỉ đoán rằng Himeko rất thích loài hoa ấy. Nhìn chị hì hục dưới cái nắng gay gắt của mùa hè mà chẳng một lời ca thán, tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại có thể luôn vui vẻ như vậy.

Himeko trước đây làm ở bệnh viện này. Chị không phải bác sĩ hay y tá. Nói cho dễ hiểu, chị làm công việc chăm sóc người bệnh, được bệnh viện trả lương dù không nhiều. Chị làm đơn giản vì sở thích. Dù chị thường nói với tôi là muốn cho cái bằng đại học thêm đẹp vì có hoạt động xã hội. Nhưng tôi biết đó chỉ là lí do rất nhỏ. Bệnh viện này do người Công giáo xây nên, và chị là một con chiên ngoan đạo. Thực ra, “ngoan đạo” là do em gái chị ấy kể lại. Còn bản thân tôi thì thấy chị chẳng có nét gì giống như một người theo Chúa. Vì sao ư? Tôi chưa bao giờ thấy chị cầu nguyện. Đôi lần chị nhắc đến Chúa, nhưng đó là khi tôi hỏi. Chị có thể đọc một số đoạn trong kinh Thánh. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì hết, bởi tôi không theo đạo. Tôi chỉ đến bệnh viện Công Giáo để chữa bệnh thôi. Tôi gần như là người bạn duy nhất của chị ở đây, và ngược lại. Những người tôi đã từng cho là thân cũng không đến thăm tôi từ rất lâu rồi. Chị chia sẻ cho tôi rất nhiều thứ, nhưng không có sự chia sẻ “tuyệt đối”. Chị bảo một nửa sẽ là bí mật. Tôi hay đoán ít nhiều điều chị chưa chia sẻ, nhưng không chắc rằng mình đoán đúng. Một bệnh nhân tầng ba như tôi đâu dám khẳng định mình hiểu chị - Người bệnh của khu đặc trị. Ắt hằn rằng sau những nụ cười kia là một sự trầm lắng, suy tư.

Cũng có ít lần tôi thấy chị nghiêm mặt và tỏ ra khá lạnh lùng. Đó là khi Himeko gặp Chihiro-san – em gái ruột của chị. Tôi không hiểu sao chị không thích gặp Chihiro, dù cho em gái rất muốn tâm sự với chị, sẻ chia cùng chị nhiều thứ. Chị bảo rằng đến một lúc nào đó rồi tôi sẽ hiểu. Tôi không nghĩ thời gian sẽ cho tôi hiểu. Tuy vậy, tôi biết rõ vị thế của mình và không hỏi gì nhiều thêm. Điều tôi biết là chị luôn tỏ ra ân cần, niềm nở với tôi – Một người không phải là em gái ruôt. Có điều gì uẩn khúc? Lạnh nhạt với người thân đâu phải là một cách chữa bệnh.

Đã có khi tôi bắt chuyện với Chihiro để hỏi thăm, nhưng kết quả không như tôi nghĩ. Một lần, trên đường đi khám bệnh, tôi bắt gặp Chihiro. Cô ấy kéo tôi vào một con đường mà tôi chưa từng đi. Được một quãng ngắn thì thấy một căn nhà thờ khá lớn, bên cạnh đó là một căn nhà màu trắng – Nhà của Chihiro. Nơi mà chị ấy dẫn tôi đến là nhà thờ. Bây giờ còn buổi sáng sớm, nhà thờ chưa có người. Tôi không phải là người theo đạo. Và đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào một nhà thờ. Chihiro dẫn tôi băng qua hai dãy ghế và tiến sát lại gần tượng chúa.

- Đã bao giờ em cầu nguyện chưa Setsumi?

Chị hỏi, và tôi thì lúng túng. Dường như vẻ mặt tôi đã khiến Chihiro đoán được câu trả lời. Từ bé đến giờ, tôi chưa biết cầu nguyện là gì cả. Chị Chihiro lôi ra từ trong túi một chiếc vòng. Nhìn qua tôi tưởng hạt tràng, nhưng hóa ra không phải. Chị chắp hai tay lại, đọc lầm bầm gì đó. Tôi đoán là một đoạn trích trong kinh Thánh. Xong, chị quay lại tôi và bảo:

- Em hãy thử đi.

Tôi nhìn Chihiro với vẻ hơi e ngại, rồi cũng chắp hai tay lại. Dẫu vậy, tôi chưa biết được mình nên cầu nguyện cái gì. Nếu tôi ước tôi được khỏi bệnh, thì Chúa có phù hộ cho tôi không? Tôi không theo đạo Chúa, chưa chắc Người sẽ cho tôi thoát khỏi bệnh viện. Rồi tôi hơi khựng tâm trí. Nếu khỏi bệnh, thì tôi vẫn đơn độc, hay những người bạn ngày xưa sẽ quay trở lại với tôi? Liệu tôi có còn đón nhận họ và ngược lại?

- Liệu Chúa có nghe thấy không, chị Chihiro-san?

Tôi không nhận được câu trả lời. Chị ấy im lặng và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Một lúc sau, khi nắng đã hắt vào, cả hai chúng tôi cùng đi ra nhà Thờ và bắt đầu công việc của mình.

- Setsumi, đừng nói với Himeko là em đã gặp chị. Nhé?

Tôi không ngạc nhiên, vì tôi biết thế nào chị ấy cũng nói vậy. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Và chúng tôi tách ra hai con đường để đến cùng một nơi. Đầu óc tôi vẫn mông lung nghĩ về Chúa. Liệu Ngài có thật? Nhưng ngài đang ở đâu? Làm sao ngài nghe tiếng tôi gọi?

Bây giờ, khi đang đứng ở vườn hoa bệnh viện, tôi lại sực nhớ đến Chúa. Tôi và Himeko đã trồng xong vạt hoa.

- Himeko-san, chị có tin có Chúa không?

- Thế với em, niềm tin tạo ra sự thật chứ?

Tôi lúng túng trước câu hỏi của Himeko. Trong các manga tôi đọc, các nhân vật nam chính thường có một chút nghị lực là đánh thắng mọi đối thủ. Truyện tranh khác với thực tại. Dẫu ngày xưa người ta tin Trái Đất hình vuông thì sự thật nó vẫn là hình cầu.

Himeko vỗ vai tôi, nói giọng nhẹ:

- Chị chỉ là một tín đồ dỏm thôi. Đơn giản vì nhà gần nhà Thờ. Em hiểu chứ?

Thắc mắc của tôi chưa được giải đáp. Nhưng chúng tôi kết thúc đối thoại khi chị kêu mệt và phải về phòng. Tôi đi theo chị. Tôi với chị đang đi cạnh nhau, dẫu vậy tôi hiểu chị thuộc về một thế giới khác.


Thực tại – Tầng bảy bệnh viện.


- Cho tôi biết, đây là lần thứ mấy của cậu?

Tôi nói với “người bạn mới” ở cùng tầng. Cậu ta chưa hiểu lắm về câu hỏi của tôi, nhưng cũng trả lời khá rành mạch.

- Ờ mình cũng không rõ. Mình đi khám từ mấy tháng trước. Chắc là…

Chưa để cậu ta nói hết, tôi chen ngang:

- Tôi muốn hỏi đây là lần thứ mấy cậu đến tầng bảy của bệnh viện?

Tôi biết đã bắt đầu tôi làm “nhiệm vụ”. Luật sinh ra đã là thế.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 15-01-2013, 23:44
kuesu's Avatar
kuesu kuesu is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-07-2010
Bài gửi: 274
Cấp Độ: 10
Rep: 454
kuesu has a brilliant futurekuesu has a brilliant future

@chủ thớt: tớ nghĩ bạn đang phá hủy hình tượng của Setsumi đấy. Là nhận xét cá nhân thôi nhưng quả thật mình nghĩ vậy.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:33.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.