![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau
Title: Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ![]() Author: Lurika a.k.a Lủi-chàn ta đây chứ ai ![]() Disclaimer: Các nhân vật trong truyện là của bác 3F (chứ nếu mà là của mình thì... ), riêng có một nhân vật và một vài cái tên là do mình thêm vào ![]() Genre: Shoujo a.k.a Romance a.k.a Thể loại tình cảm sến súa chảy nước ![]() Rating: 12+ Nhưng trẻ em dưới 12 tuổi mà muốn đọc thì xin mời ![]() Status: Complete ![]() Note: Oneshot viết vội trong 30 phút nên sẽ hơi loạn Mong mọi người chém nhẹ tay một tí ![]() Summary: Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Quyết định vậy đi. ![]() ---------------------------o0o--------------------------- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ---------------------------o0o--------------------------- Tôi, một con bé xấu xí. Tôi, một con bé tồi tệ. ---------------------------o0o--------------------------- Tôi tên là Tsukigata Rin. Tôi học không giỏi. Không phải vì tôi lười học. Tôi cố gắng lắm chứ, nhưng hình như ông trời không muốn cho tôi học tốt. Tôi có khuôn mặt tròn bầu bĩnh mà mẹ hay nói là “nhìn yêu lắm”. Thưa vâng là tôi chẳng thích mặt tròn tí tẹo nào. Nó làm cho tôi nhìn mập hơn. Đã vậy mặt lại còn đầy tàn nhang. Lại thêm cái thân hình này nữa. Nhìn tôi thật xấu xí trong cái thân hình bành trướng. Không phải vì mập, mẹ nói là do tôi “xương to giống bên nội”. Nhưng thà xương to mà cao còn đỡ, đằng này tôi lại lùn một mẩu, thậm chí có thể là chỉ bằng Suneo. Lúc đứng kế nó cứ phải nhón nhón chân lên cho mọi người nghĩ mình cao hơn nó, khó chịu lắm. Thể dục cũng không phải là sở trường của tôi. Tôi luôn bị điểm kém môn này. Có khi còn tệ hơn Nobita không chừng. Tôi ăn nói không được khéo cho lắm nên mọi người dần xa lánh tôi. Họ chỉ nói chuyện với tôi khi thực sự cần thiết. Tôi chậm chạp, tôi hậu đậu. Thế đấy. Một con bé xấu xí, ngu si, dở thể thao lại không khéo ăn khéo nói và có một tá điểm xấu, thì có một người bạn còn khó chứ đừng nói tới chuyện được một đứa con trai thích. Thế mà tôi lại thích một đứa con trai trong lớp, tai hại là ở chỗ đấy. Cậu ấy tên là Hidetoshi Dekisugi. Dekisugi học rất giỏi. Cậu ấy luôn được điểm cao trong các bài kiểm tra. Trong lớp cậu ấy cũng thường xuyên giơ tay phát biểu xây dựng bài. Dekisugi có khuôn mặt khá điển trai. Tụi con gái trong lớp đứa nào cũng rất thích cậu ta. Dekisugi chơi thể thao giỏi. Có lần cậu ấy chơi cho đội bóng của Jaian và đã ghi được rất nhiều điểm. Dekisugi khéo ăn khéo nói. Thế cho nên cậu ấy được nhiều người quý mến và có rất nhiều bạn. Nói chung, bất cứ cái gì thuộc về Dekisugi cũng đều hoàn hảo. Tôi thích cậu ấy lắm. Mà nhiều đứa con gái trong lớp và ngoài lớp cũng thích cậu ấy nữa. Tôi nghe mọi người nói vậy. Trong số đó, đối thủ đáng gờm nhất của tôi là Shizuka. Shizuka học khá giỏi. Hình như trong lớp chỉ thua mỗi Dekisugi. Mặc dù không muốn nói ra điều này nhưng tôi phải công nhận là Shizuka rất xinh. Dáng người cân đối lại cao nữa. Tuy là con gái nhưng Shizuka chơi thể thao lại không tệ. Cô ấy luôn được điểm khá trong các bài kiểm tra thể dục. Shizuka ăn nói có duyên, khác hẳn tôi nên được nhiều đứa con trai quý mến. Chậc chậc. Nếu so với Shizuka thì tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt Dekisugi cả. Ờ, chính vì thế cho nên Shizuka mới là đối thủ đáng gờm nhất của tôi. Mà có vẻ như là Dekisugi cũng thích cô ấy thì phải? Ờ, chuyện đó cũng bình thường thôi. Dễ thương, xinh xắn, lại học giỏi như Shizuka thì ai mà chẳng mến, ai mà chẳng muốn cô ấy là vợ tương lai của mình. Chính vì thế nên Shizuka mới là đối thủ đáng gờm nhất của tôi. Thật ra thì tôi cũng chẳng ghét bỏ gì cô ấy, thỉnh thoảng tôi còn thấy cô ấy thật đáng yêu nữa kìa. Ví dụ như lần này: Hôm đó tới phiên tổ tôi trực nhật. Thế nên tôi phải ở lại lớp sau giờ học. Mà bọn cùng tổ lười lắm, chúng nó đùn đẩy hết trách nhiệm cho tôi để đi chơi bóng chày. Tôi đành è cổ ra làm vì chẳng biết phải nói thế nào để bọn nó chịu trực nhật. Và, từ trong ánh hào quang (giỡn thôi), Shizuka đã xuất hiện và phụ giúp tôi trực nhật. Xong xuôi cậu ấy còn chỉ cho tôi những bài tôi chưa hiểu nữa chứ. Thế đấy. Tôi có muốn ghét cô ấy cũng ghét không được. Tôi chỉ đang “ghen tị” với Shizuka mà thôi. Phải, là “ghen tị”. Haizz, tôi ghét bản thân mình ghê. ---------------------------o0o--------------------------- Hôm nào tôi cũng ngắm nhìn Dekisugi. “Cậu ấy thật đẹp”, tôi nghĩ, “Mình chỉ muốn nhìn cậu ấy thế này mãi”. À, đương nhiên là ngoài giờ học. Tôi mà không tập trung nghe sensei giảng bài thì có mà ăn “zero”. Hix. Giờ ra về tôi cũng đợi sẵn cậu ấy ở cổng trường. - Chào, Dekisugi! – Tôi mở lời. - Ah, chào Rin! – Dekisugi cũng đáp lại. Và thế là, chiều nào cũng vậy, cứ có dịp là lại đứng trước cổng trường vào giờ ra về để chào cậu ấy. Thời gian cứ thế, thoăn thoắt trôi. ---------------------------o0o--------------------------- Cuối cùng rồi cũng tới ngày chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Sau khi làm nghi lễ và nghe phát biểu của thầy hiệu trưởng, mọi người đồng loạt hát vang bài hát của trường. Ai nấy đều nghiêm túc, có người còn xúc động đến phát khóc. Buổi chia tay lớp học, chia tay mái trường ấy thật là buồn. Nhưng có một điều làm tôi càng buồn hơn: cấp Hai tôi và Dekisugi học khác trường. ---------------------------o0o--------------------------- Cho đến bây giờ, tôi cũng không nhớ là đã bao lâu rồi, cái ngày mà tôi bắt đầu quý mến Dekisugi. Giờ đây tôi đã là một thiếu nữ xinh xắn với thành tích học tập được cải thiện đáng kể. Tôi cũng đã biết cách ứng xử nên có nhiều bạn bè hơn. Giờ gặp lại, biết Dekisugi có nhận ra tôi không? Tình cảm tôi dành cho cậu ấy bao năm qua vẫn không hề phai nhòa, thậm chí thỉnh thoảng nó còn mãnh liệt hơn. Nhưng nói thì nói thế, chứ làm gì có chuyện không hề liên lạc được với Dekisugi mà tôi vẫn còn thích cậu ấy được. Tôi có số điện thoại của cậu ấy mà, hi hi… “Alô?” “Dekisugi hả, tớ đây, Rin nè. Mình gọi thế này cậu có phiền không?” “Không đâu. Bạn cũ thi thoảng mới nói chuyện lại với nhau, sao lại phiền chứ.” Thế là tôi và cậu ấy ngồi huyên thuyên đủ chuyện: chuyện học, chuyện trên trường, chuyện ở nhà, có đủ. Nhưng mặc nhiên không thấy Dekisugi nhắc gì đến Shizuka. Một hôm, lạ lùng và phải nói rất chi là lạ lùng. Dekisugi gọi cho tôi. “Alô?” “Rin à? Tớ có chút chuyện cần nói với cậu.” “Chuyện gì vậy?” “Chủ nhật này cậu rảnh không?” “Uhm, chắc là rảnh. Nhưng sao?” “Chủ nhật này lớp cũ của mình tổ chức liên hoan tụ họp tại nhà Suneo. Cậu có đi không?” “Uhm, có thể…” “Có Shizuka, Suneo, Jaian, Nobita, Noriko, Yuki và cả…” “…” Quả nhiên là Dekisugi vẫn thích Shizuka mà. Bằng chứng là cậu ấy nhắc tới tên cô ấy đầu tiên đấy thôi. “Alô? Sao hả Rin? Cậu có đi không?” “Chắc tớ không đi đâu. Chủ nhật này tớ bận rồi.” “Vậy à, tiếc quá nhỉ. Thôi chào cậu nhé.” “…Chào” Cúp máy. Haizz, quả nhiên là vậy. Dekisugi vẫn thích Shizuka cho tới tận bây giờ. Tôi thấy mình trẻ con quá, thế mà cứ cố gắng theo đuổi. Nhưng… tôi nghĩ là tôi vẫn còn cơ hội. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại Dekisugi. Và tôi sẽ lại trò chuyện thân mật với cậu ấy như lúc ở trên điện thoại vậy. Rồi chúng ta sẽ hẹn hò. Và sẽ cưới nhau. Rồi, quyết định vậy đi. Từ giờ tôi sẽ luôn cố gắng vì chuyện này. ---------------------------o0o End Oneshot o0o---------------------------
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Ôi đọc một cái mà mình không thể nắm bắt được nội dung câu truyện gì cả
![]() Câu truyện diễn biến nhanh quá, thành ra chưa để lại cho người đọc được cái ấn tượng gì cả. Khi viết Oneshot rất khó và Lurika làm mình cảm tưởng như đây giống như một bức thư hồi tưởng lại những truyện quá khứ hơn ![]() Cái kết cũng làm người đọc cảm tưởng như mừng hụt hơn. Cảm tưởng như rằng viết đoạn trên khá là hay, có kèm nhiều miêu tả nội tâm nhân vật nhưng đến cái kết thì hơi nhanh thoắt. Thành ra đoạn fic thành "đầu voi đuôi chuột" ![]() Dù sao cũng chờ tác phẩm tiếp theo của Lurika
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@^: Ah thật ra thì tại vì mình quen viết kiểu này rồi
![]() Vả lại oneshot thì mình ít khi chăm chút, chủ yếu là hứng lên thì viết thôi ![]() Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc fic của mình ![]()
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
An ủi kiểu gì mà "xương to giống bên nội"
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
@^: Có thể coi đó là một lời an ủi
~~~P/s: Mình rất tự hào là bài này mình BBCode kỹ đấy ![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|