Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Tên fic: Hắc Miêu Tác giả: Mạc aka Maz Thể loại: Drama... ơ... cũng không hẳn là SE Rated: K Status: Đã hoàn thành Note: Oneshot mừng sinh nhật bé Miêu a~ tuy hơi sớm nhưng nee chúc em sinh nhật vui vẻ nha yêu em nhiều~
Oneshot này được viết dựa trên bài A love story of a Certain Bakeneko nhưng đa phần là ta chém gió
Tình tiết, kiến thức trong truyện đều là bịa đặt
Hắc Miêu
Meo~
Tôi lê tấm thân đầy thương tích bên mép đường, chậm chạp nhích từng bước một. Cảm giác đau đớn gặm nhấm dần chút lí trí còn sót lại. Máu cứ âm ỉ chảy ra làm bộ lông đen tuyền trên người bết lại, thật khó chịu làm sao! Lũ trẻ con trong xóm lấy việc chọc phá, đánh đập tôi làm thú vui mỗi ngày, còn người lớn thì xua đuổi, hắt hủi. Cũng phải thôi, tôi là Mèo Đen, con vật đại diện cho rủi ro và xấu xa. Họ mù quáng tin vào điều đó nên chẳng có ai thèm lên tiếng bảo vệ vì sợ tôi đem đến vận rủi cho gia đình mình. Đã ba ngày rồi không có gì vào bụng, tôi kiệt sức, nằm vất vưởng dưới cột điện. Mặc cho người ngược kẻ xuôi, tôi nhắm mắt lại, mong giấc ngủ có thể làm vơi được phần nào cơn đói đang cào xé dạ dày.
Đang lim dim thì đột nhiên tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên. Vội mở mắt ra, tôi nhe răng đe dọa kẻ đang bế xốc mình.
- Mi làm gì mà giương móng múa vuốt với ta thế nhóc? - Cậu nhóc tóc vàng nhe răng cười với tôi.
- Len! Anh làm nó sợ á, đưa em! - Một cô bé tóc với mái tóc cùng màu nhẹ nhàng đỡ tôi từ tay cậu nhóc kia.
Méo, meo méo mèo méo mèo! Meo méo mèo méo méo méo! (Hừ, bọn con người đều là một lũ lòng lang dạ sói như nhau! Chắc tụi mi muốn đem ta đi bán cho tiệm tiểu hổ nào chứ gì!?)
Khi vừa được chuyển qua ta cô bé kia, tôi kịch liệt kêu gào rồi cào lên tay cô một vết thật dài khiến cô la lên một tiếng và thả tay ra. Tôi nhảy xuống, thủ thế, lông toàn thân dựng đứng lên, móng vuốt bám chặt nền đất.
- Mèo hoang chung quy lại vẫn là mèo hoang! - Cậu nhóc vừa thổi nhẹ vết thương trên tay cô bé, vừa cảm thán. Cậu ta ngồi xổm trước mặt , đưa tay xoa cái đầu bị bứt mất mấy nhúm lông của tôi. - Đừng có sợ, ta không làm thịt mi đâu!
Nói rồi cậu lục lọi trong túi áo, lấy cái gì đó ra, bóc bóc lột lột sau đó đưa cho tôi. À, là một thanh Chocolate (= = |||). Tôi rung ria mép, khinh thường nhìn cậu ta. Cậu tưởng tôi là đứa con nít hơn mười tuổi như cậu đấy à? Tôi đã được 2 tuổi rồi đấy, là mèo trưởng thành đấy! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi cũng lè lưỡi ra liếm thử. Ưm... Cũng ngon đấy chứ! Hèn gì thấy lũ trẻ con ăn hoài. Cứ thế tôi liếm từng chút một. Đến khi giật mình xác định mình vừa mới làm gì thì đã quá muộn...
- Ha ha! - Cậu và cô bé kia che miệng cười - Lần đầu tiên ta thấy một con mèo ăn Chocolate đấy! Mi đúng là đặc biệt thật!
Cười đã đời rồi cậu ta nhấc bổng tôi lên, nói:
- Về nhà ta nhé? Ta và Rin sẽ chăm sóc cho mi!
Hừ, ta không thèm! Tôi hất mặt qua hướng khác, không hề biết hành động của mình trông hài đến cỡ nào!
- Hi hi, hình như nó phản đối đấy Len ơi! - Cô bé kia cười khúc khích rồi dịu dàng nhìn tôi - Mi về nhà anh ấy nhé? Rồi cả ba chúng ta sẽ cùng chơi với nhau.
Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt xanh ấy, tôi lại thấy tin tưởng lạ.
Thế là yên lặng cho cậu nhóc kia ôm vào lòng.
Thế là ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa do cô bé kia bón cho.
Thế là hai người bọn họ dần trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
**********
- Này! Anh mới là người yêu của em nha! Sao em cưng nó mà bỏ mặc anh thế? - Len trề môi, ngả lưng xuống bãi cỏ xanh mướt.
- Anh hết chuyện làm hay sao mà đi ghen với một con mèo hả Len? - Rin bật cười, tay vẫn vuốt ve bộ lông của tôi.
Ài... Giờ tôi là mèo đẹp, mèo xinh nên cậu chủ tôi ghen tị ấy mà~ Con người có biết bao nhiêu câu hay ho mà ngày nào tôi cũng thấy họ cũng lặp đi lặp lại hai câu kia. Nhàm chán, tôi nhảy ra khỏi lòng Rin, ngún nguẩy chạy đi. Tôi mà ở lại thì thế nào cũng thấy cảnh tình chàng ý thiếp của họ, sến nổi cả da mèo!
Nói thế thôi chứ tôi chỉ mong họ hạnh phúc như thế này mãi mãi là được rồi...
*********
Một thời gian sau.
Chỉ còn một tháng nữa thôi là họ chính thức trở thành vợ chồng. Cả hai gia đình đều tất bật chuẩn bị hôn lễ còn tôi thì nhàn nhã đi dạo xung quanh thị trấn.
Meo...me..
Đang tung tăng rượt theo con chuột béo mập thì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Tò mò, tôi men theo tiếng rên ấy thì phát hiện một con mèo già bị thọt đang nằm thoi thóp ngay bãi rác. Tôi liền chạy đến, lấy chân khều khều ông ta.
Méo mèo méo meo? (Ông bị sao thế?)
Me..meo... Mèo... (T..ta.. đói quá...)
Méo, méo mèo méo méo! (Được, ông đợi tôi xí nha!)
Tôi phóng về nhà, chui vào nhà bếp, ngoạm một cá sống trong giỏ rồi chạy ra bãi rác, thả nó trước mặt ông mèo.
...
Ông mèo ăn xong, vuốt vuốt ria mép, nhìn tôi với vẻ hài lòng.
Meo meo meo méo méo. Méo méo mèo méo meo méo mèo mèo ( Con quả là một con mèo tốt bụng. Thật ra ta chính là Mèo Bụt, vì con đã có lòng cứu giúp mèo già nên ta sẽ cho con một điều ước!)
Méo méo? Meo mèo meo meo méo meo... (Thật sao? Thế thì để sau này con mới ước được không?)
Méo! Méo mèo mèo méo mèo meo! Meo meo meo meo~ (Được thôi! Sau này, khi con cần ước, hãy nằm ngửa ra, nhìn lên mặt trăng rồi cầu nguyện là được! Thôi ta đi đây~)
Kêu xong ông mèo biến mất vào bãi rác còn tôi thì vẫn dửng dưng đi về. Nghe mấy đệ tử nói khu này có một con mèo điên không biết từ đâu chuyển tới, xem ra là ông mèo này rồi! Bỗng tôi thấy người đưa tin đang hớt hải chạy trên phố, miệng la hét:
- Mỹ tấn công ở vùng biển phía Bắc, Thiên Hoàng ra lệnh thanh niên từ 18 đến 35 tuổi tuần sau phải nhập ngũ đi chiến đấu bảo vệ nước nhà.
Tôi khựng lại. Cậu chủ tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nếu cậu đi lính... vậy.... vậy hôn lễ của bọn họ phải làm sao đây???
**********
- Hắc Miêu này! - Cậu chủ ôm tôi vào lòng vuốt ve, nhẹ nhàng cất tiếng - Sáng mai ta phải lên đường nhập ngũ rồi.
Meo~ - Tôi đáp, khẽ dụi đầu vào tay Len.
- Cám ơn mi đã an ủi ta.- Cậu mỉm cười, nâng tôi lên ngang tầm mắt cậu, nhìn thẳng vào tôi - Ta đi lần này, có thể không về được nữa nên mi qua nhà Rin đi. Hãy thay ta chăm sóc Rin, được không? Đừng cho bất kì ai ăn hiếp cô ấy.
Meo! - Tôi cũng nhìn chằm chằm lại Len như khẳng định lời hứa của mình rồi rúc sâu vào lòng cậu, khẽ thở dài...
Tối hôm ấy, một người một mèo ôm nhau ngủ thật ấm áp.
**********
- Tôi nói rồi, con mèo đen ấy là mối họa, là điềm rủi cho cả gia đình ta! - Người phụ nữ khuỵu xuống sàn, kêu lên đau đớn - Nếu không... Nếu không ... Tại sao Len của chúng ta lại không có tin tức chứ? Bao nhiêu thằng con trai trong trấn đã trở về, tại sao nó còn chưa về? TẠI SAO????
Là tại tôi sao?... Biết đâu, là tại tôi thật đấy!
Không biết Rin hiện giờ như thế nào.
Tôi vội chạy qua nhà Rin hưng không thấy cô. Toan bỏ đi thì tôi nghe tiếng thút thít phát ra phía sau. Nhón từng bước đi ra vườn, tôi thấy... Rin. Cô đang núp sau bụi cây, ôm tấm ảnh chụp chung của bọn họ mà khóc. Bờ vai cô run lên trong gió lạnh. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thoát ra từ miệng cô, càng ngày càng nhiều rồi vỡ òa thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôi lặng lẽ rời khỏi nơi ấy, lòng nặng trĩu. Lỡ cậu chủ không trở về thì sao? Trong đầu ngập những nghĩ suy không hình dạng, khi nhận ra thì tôi đã về nhà. Hình như có thư, bức thư màu đỏ thẫm.
Tôi vội nhảy lên, lấy móng vuốt kéo bức thư ra rồi chạy thật nhanh. Tôi biết, bức thư này đưa đến tin tức mà không ai muốn chấp nhận. Tôi phải hủy nó, ơhải cho nó biến mất vĩnh viễn.
Chạy ra bờ sông, tôi cào nát bức thư rồi thả xuống, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Nhìn từng mảnh vụn dập dềnh theo sóng nước, tôi thở phào. Vậy là không ai biết được sự thật cả! Ngả ngửa ra sau, tôi ngước nhìn bầu trời. Tối rồi. Trăng đêm nay sáng, sáng đến lạ kì. Như có một thứ gì đó tác động, tôi lẩm bẩm: "Ước gì mình có thể khiến cho bọn họ hạnh phúc nhỉ."
Vừa nói xong, tôi thấy mắt mình tối đen, rồi sau đó, khi mở mắt ra.... tôi biến thành người???
Bò ra bờ sông, tôi nhìn bóng mình dưới nước. Khuôn mặt này là của cậu chủ mà?? Chợt nhớ lại lời nói của ông mèo... Hóa ra, điều ước của tôi đã thành sự thật! Tôi là cậu chủ thì Rin sẽ không phải khóc nữa! Tôi là cậu chủ thì gia đình hai bên sẽ không buồn khổ nữa! Tôi là cậu chủ thì không ai đau lòng nữa.
Cậu chủ à, tôi sẽ bảo vệ Rin ... bằng thân phận của cậu.
***********
Tôi nói rằng tôi bị mất trí nhớ để cho qua những thắc mắc của mọi người.
"Con mèo đen xui xẻo vừa biến đi thì cậu chủ trở về, thật là may mắn!" - Tôi hay nghe đám người hầu nói vậy đấy.
Con mèo tên Hắc Miêu từ giờ đã không còn trên đời này nữa. Thật đấy.
Rồi tôi qua nhà Rin, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, tôi bỗng giật mình. Phải chẳng cô phát hiện ra điều gì rồi ?
Trong lúc tôi đang lo lắng thì Rin ôm chầm lấy tôi, òa khóc.
"Đừng biến mất nữa...Làm ơn..."
Câu nói phát ra giữa những tiếng nấc nghẹn ngào như cây dao đâm xuyên vào con tim tôi. Tôi vòng tay, ôm Rin lại, đáp lại lời cô.
"Ừ."
Chỉ cần cô hạnh phúc, mọi dối lừa và tội lỗi đều có thể tha thứ mà, phải không?
Rồi sau đó, lễ cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình ba ngày ba đêm. Cậu chủ à, cậu với Rin đã trở thành vợ chồng rồi.
***********
Cứ thế tôi và Rin chung sống với nhau. Từng ngày từng ngày trôi qua tràn đầy tiếng cười.
Và dối trá.
Mười năm trôi qua, rồi lại mười năm nữa, thấm thoắt, tôi và Rin đã đến tuổi gần đất xa trời.
Ngày cuối cùng tôi được bên cạnh Rin. Ngày mưa.
Hôm ấy, Rin nằm trên giường, thở từng hơi khó nhọc. Tôi chỉ có thể ngồi cạnh cô, cố truyền chút hơi để sưởi ấm bàn tay đang lạnh dần đi. Bỗng, cô nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi tôi hoảng hốt vì nó.
- Cám ...ơn... và... xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi anh? - Tôi cố nở một nụ cười nhưng... không được rồi, nước mắt cứ rơi.
- Đồ....ng...ngốc... - Rin đưa tay lên xoa đầu tôi, giống như ngày xưa. Một giọt nước mắt tràn ra bên khóe mi của cô, chậm rãi rơi .
Rồi bàn tay cô buông thõng xuống, tâm trí tôi cũng bay đi. Cô đã đi đến chỗ cậu chủ rồi. Ở trên ấy, cô sẽ biết tôi đã lừa dối cô bao nhiêu năm trời. Liệu cô có trách tôi không ?
***********
Một tháng sau lễ đưa tang, tôi nhận được một bức thư. Người gửi là Rin.
Còn người nhận ...là Hắc Miêu.
"Hắc Miêu à,
Chắc em ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này đúng không? Đừng lo, em chỉ cần lắng nghe những gì chị nói thôi nhé.
Em ngốc lắm Miêu ạ, em nghĩ chị không biết anh ấy đã hi sinh hay sao? Giấy báo tử gửi cho cả hai bên gia đình. Nhưng chị đã đốt nó rồi...sau khi đọc xong. Chị hi vọng sẽ có phép màu xảy ra, những gì chị đọc chỉ là nhầm lẫn mà thôi.
Và em chính là phép màu ấy.
Em biết không, dù em lừa được tất cả mọi người nhưng không thể nào dối được chị đâu! Ánh mắt của em và anh ấy, hoàn toàn khác nhau, dù thần thái của hai người rất giống . Chỉ là... chị nguyện ý bị lừa hơn là đối diện thẳng với sự thật đau đớn ấy. Chị ích kỷ lắm phải không em?
Hắc Miêu à,
Chị cảm ơn em rất nhiều! Em đã cho chị một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt vời đến mức chị tàn nhẫn không muốn tỉnh dậy, để em cùng mơ với chị, để mọi người cùng mơ với chị, để tất cả chúng ta cùng đắm chìm vào trong đó. Những ngày tháng bên em thật sự rất hạnh phúc. Tuy hạnh phúc đó gắn với hai chữ dối trá nhưng nó vẫn là hạnh phúc. Tuy vậy, hạnh phúc nào chẳng có hồi kết, đúng không? Đã đến lúc chị xa em rồi...
Hắc Miêu à,
Xin lỗi em, nếu em không gặp anh chị thì có lẽ giờ em đang hạnh phúc với gia đình của chính mình.
Xin lỗi em. Ngày xưa, anh ấy ra đi bỏ lại chị em mình. Giờ chị lại đi gặp anh ấy mà bỏ em một mình.
Xin lỗi vì anh chị đã kéo em vào mối nghiệt duyên này.
Và cám ơn em vì tất cả.
Hắc Miêu à, hãy sống tốt nhé. Nếu mệt mỏi, hãy quay trở về bên anh chị, vòng tay này luôn chờ đón em.
Một lần nữa, xin lỗi và cám ơn em.
Rin Kagamine kí bút"
Hóa ra, cô đã biết rồi, chỉ có tôi tự huyễn hoặc chính mình. Họ đã ra đi để lại một mình tôi đơn độc ở cõi trần gian lạnh lẽo này, họ ác thật. Nhưng còn lâu tôi mới chấp nhận, tôi sẽ đi tìm họ, cào họ một trận vì dám làm tôi buồn bực như thế này.
Nhanh thôi...
Bởi họ sẽ chờ tôi mà, đúng không?
Sẽ luôn là thế, vì chúng ta đã hứa với nhau rồi mà!
*End*
thay đổi nội dung bởi: Thiên Mạc, 24-02-2013 lúc 00:24
Phong bì~
Ôi~ Fic này * sụt sùi* Nó.... * nấc nhẹ* ....hay quá * khóc*....cảm động vô cùng nữa * gào rú*
Thực sự fic này rất hay.....
Em thích fic nee quá cơ...
Trích:
- Này! Anh mới là người yêu của em nhá! Sao em cưng nó mà bỏ mặc anh thế? - Len trề môi, ngả lưng xuống bãi cỏ xanh mướt.
- Anh hết chuyện làm hay sao mà đi ghen với một con mèo hả Len? - Rin bật cười, tay vẫn vuốt ve trên bộ lông mềm mượt của tôi.
Kya~ Len đáng iu quá đi~
Rất vui khi nhân vật gần chính trong fic vẫn là cúp pồ thần thánh Len X Rin ( aka Rin X Len)
Giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm. Nội dung khá là gần gũi mang theo chút khuynh hướng cổ tích, thực và hư... Mọi thứ trong fic vô cùng tuyệt vời...
Rep~
thay đổi nội dung bởi: ~Haruko~, 11-09-2012 lúc 20:29
Fic thật là cảm động và tuyệt vời
Fic nee hay quá làm ta khóc *xì mũi*
Lời văn nhẹ nhàng, cốt truyện thực sự hay và cảm động và còn viết về Len và Rin nữa chứ
Dép bay~
Chờ những fic mới của nee-san
@Cher: em thích là nee vui rồi a~
@Haru: fic này không buồn lắm đúng không? nhẹ nhàng a~ tks em đã thích a~ *hôn*
@Neko: cuối cùng cũng có ng liên quan đến mèo vào comt *tung bông* *cười*
fic mới thì nee ko dám đâu ngâm giấm 4 fic là lực bất tòng tâm rồi em
__________________
夢胡蝶
-----------
Dẫu biết mộng chẳng thể thành
Nhưng ta nguyện làm cánh điệp lao thân vào lửa đỏ.
------------
thay đổi nội dung bởi: Mazeltov, 24-02-2013 lúc 00:25
Rin biết Len [do miêu hóa thành] k phải là thật nhưng vẫn muốn coi như đó là thật. Vốn dĩ Rin có thể nói cho Miêu biết điều đó, để Miêu có thể tìm đc hạnh phúc của mình chứ k bị bó chặt cuộc đời vs cô. Nhưng Rin k nói, và cô cho đó là hành động "tàn nhẫn" của mình đối vs Miêu
*nhìn lên* Một mớ bòng bong nhẩy
Tóm lại ý chị là vậy á chắc tại diễn đạt k tốt
p/s: cho các char die là thú vui tao nhã của nee