![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Kingdom Hearts] Ghi-ta ngày mưa
![]() Ghi-ta ngày mưa Author: haithuong313 Genre: a little angst, Shounen-ai, romance Pairing: Akuroku Rating: M Disclaimer: Họ không phải của tôi. Tôi không sở hữu họ. [Somebody that I used to know] *** Chiều mưa ngâu. Roxas đẩy cửa quán bar. Tiếng kẹt cửa gỗ gãy gọn thô ram ráp. Cậu quay lại sau lưng, cảm giác mình có đánh rơi thứ gì đó. Có thể là cái bóng của chính mình. Vì khi ánh sáng neon phản chiếu mọi thứ lên những mặt đọng nước mưa và khung cửa kính, cậu đã chẳng thể thấy được bóng mình. Đôi mắt cũng thuần xanh loãng, nhưng đôi mắt là của ai kia khác. Sắp tới rồi phải không Sora, khoảnh khắc kí ức nối liền làm một. [Buồn là thứ cảm giác dễ gây nghiện] [Làm bản thân thấy muốn buông xuôi] You can get addicted to a certain kind of sadness Like resignation to the end Khi cậu bước vào, bài hát đã bắt đầu được một lúc. Tiếng ghi-ta của chàng trai tóc nâu gõ đều nhịp trên sàn gỗ. Quán nhỏ sáng đèn, xung quanh cậu là những người thợ máy trong áo len đã tưa, dầu nhớt còn hoen dính. Một chút âm nhạc được phục vụ ở đây vào cuối ngày, khi bọn Heartless đã tạm thời bị đuổi khỏi thị trấn. Roxas kéo mũ chùng đen xuống, thả lỏng một chút khi người bồi bàn mang cho cậu một cốc rượu mận nóng và một dĩa bánh qui. Cũng đáng để thưởng thức chứ nhỉ, người đang đánh đàn trên sàn nhạc là Lion Giọng của Lion thật trầm, hơi thô nhưng cũng dễ chịu như mùi gỗ thông ngày sớm. Những ngón tay rắn rỏi thạo sử dụng súng nay lại uyển chuyển trên phím đàn. Có thể không nhỉ, chúng có giống với những ngón tay của Axel không, khi anh vòng tay ôm cậu khẽ khàng? Một vài người nhịp chân theo điệu nhạc, Roxas nhẹ nghiêng đầu. Giả như đây là tiếng tim đập mà cậu có thể nghe được trong lồng ngực, sẽ ấm áp biết bao. Vậy thì cậu có thể chấp nhận vị ngọt mà anh rót vào tai cậu, để nó chảy đến nơi có tiếng đập nhịp nhàng. Nhưng quá trễ rồi. Cậu vùng ra khỏi vòng tay ấy, cậu bẻ gãy tâm tình ấy. Đánh rơi lại phía sau màu tóc Axel đỏ như lá thu, rơi vào đáy hồ lặng câm vô vọng. [Nhưng bạn không cần phải đẩy tôi ra khỏi cuộc] [Như chưa từng có chuyện gì xảy ra] But you didn't have to cut me off Make out like it never happened Roxas mở choàng mắt khi bài hát đến điệp khúc, cậu dường thiếp đi một lúc trong hồi vọng. Bỗng thấy thấp thoáng màu lá đỏ, cùng đôi mắt màu hồ thu biêng biếc. Nếu cậu có trái tim ở đó có thể nó đã nhảy phóc ra như thỏ. Axel đã tìm ra cậu, trong một buổi chiều mưa. Tiếng nhạc loang ra khắp khoảng không trống vắng, khi ánh mắt người kia khiến Roxas lặng đi. Ánh mắt có phần giận dữ vì bị phản bội, lại cũng mang chút hờ hững lạnh lùng. Axel nhấp một ít whiskey, mắt lơ đãng dừng trên những ngón tay đương nhảy múa của Lion, tay vô thức nhịp gõ lên bàn. [Giờ tôi chỉ còn là kẻ bạn từng một lần biết đến] Now you just somebody that I used to know Roxas cúi mặt, để hình ảnh mình phản chiếu trong màu đỏ của li rượu mận. Như bị anh bắt gặp đang làm một điều gì đó xấu hổ, và cậu chẳng thể thoát được dù anh không trói buộc cậu bằng dây. Anh đòi hỏi một câu trả lời, với tất cả những điều cậu biết, anh biết, và mối quan hệ này cần biết. Dẹp vấn đề ngượng ngùng đi, dẹp sự ái ngại rườm rà đi. Cốt lõi của mối quan hệ này, có gì? Lặng câm mà nghe có ngàn tiếng hỏi. Như chiếc ghi-ta, tạo ra âm nhạc bằng sự rỗng không . Lion dừng lại một chút cho phần đệm nhạc. Một người con gái hát tiếp khúc nhạc giản đơn, ngân lên khúc thanh trong những điệu trầm. Aerith Có mà lại bắt nói thành không, tình cảm tuôn chảy mà cứ cố chôn giữ, vượt ngoài sức chịu đựng của cậu rồi. Roxas bỏ dở li rượu mận và bánh qui, kéo mũ trùm lên và đứng vụt dậy. Cậu lại muốn chạy trốn rồi. Yêu nhưng không đủ tin tưởng, mọi thứ quá mơ hồ. Ít ra con người có trái tim để mách bảo, riêng ngực trái cậu thì chẳng có gì. - Này. Cậu chưa kịp cất bước, Axel đã lao đến rất nhanh, chộp gọn cánh tay cậu. Bản ghi-ta vẫn tiếp tục, gõ giai điệu vào những khoảng thờ thẫn rỗng không. - Anh đến đưa tôi về ư? Cảm ơn, nhưng… - Tôi đến đưa em đi. Roxas mở choàng mắt. Axel đã cướp lấy đôi môi cậu, nuốt lấy mọi lời từ chối và ém nhẹm chúng đến cùng. Rồi anh kéo mũ trùm của cả hai lên, kéo cậu ra phố mưa vội vã. *** Trước khi cậu kịp nhận biết, cả hai đã ở trong một phòng khách sạn gần đó, mọi thứ cúc áo đã bị tháo bung. Màu tóc đỏ cháy cả khoảng trời ảo mộng mà cậu cố đưa tay chạm tới. Axel đang yêu cậu, yêu đến mức chỉ muốn vỡ òa và tan chảy cùng bầu trời của cậu. Roxas rên rỉ, cào cấu ra trải, nước mắt mặn mà trong tuôn chảy trên thớ vải. Khi ấy Axel ngừng đưa đẩy, đôi lông mày xô lại giữa trán, sầu muộn như những mạnh đất thiếu nước mùa khô. Anh đang yêu cậu, mà lại đau đến thế sao? Có khi nào cảm xúc ngọt ngào con người gọi là yêu, đối với Nobody lại là thứ độc dược chết người? Axel không biết. Ít ra con người có trái tim để mách bảo, riêng ngực trái anh thì chẳng có gì. Roxas ngơ ngẩn nhìn anh. Khi đã lấy lại được nhịp thở rồi, cậu đưa tay lên vén tóc cho anh. Đôi mắt màu hồ hiện ra, vẫn như ngày nào trong vắt và phản chiếu. Phản chiếu cậu. Chỉ riêng đôi mắt ấy, phản chiếu Roxas. Bỗng nhiên cậu bật cười, gò má ửng lên như những nốt cao nhảy ào khỏi khuông nhạc rỗng. Axel cũng cười, dù hơi méo mó, cả hai đang mỉm cười trong hạnh phúc. Họ vuốt tóc cho nhau, hát cho nhau giai điệu không lời. Cũng như yêu nhau trong câm lặng, yêu không bằng trái tim mà yêu bằng tâm tưởng, bằng những nối kết vụn vặt mà sâu chặt. Họ hạnh phúc trong thiếu thốn và khuyết vẹn. Những âm lạc trong bản nhạc, nhưng vẫn sóng đôi để không thấy cô đơn. *** Chẳng biết tự lúc nào đã dùng màu sắc đơn lạc vẽ lên bầu trời của nhau, thành những mảng loang lổ đặc biệt. Dù chỉ là những mảng trời nhỏ bé loang lổ và lạc sắc, nhưng đó là tất cả mà Roxas có. Cho dù ngày mai hay ngày kia có hóa thành bụi, cậu cũng chẳng muốn buông tay. Roxas đã thức dậy khi Axel còn đang ngủ, bàn tay anh nắm chặt tay cậu không rời. Dường như anh đã kiệt sức sau mấy tuần liền tìm kiếm cậu trong vô vọng, thật kì lạ là họ lại gặp nhau ở Traverse Town. Roxas ngẩn người một lúc, cảm giác trong không gian vẫn còn đọng lại điệu ghi-ta. Rồi cậu tìm thấy một chiếc kéo trên bàn, một vật rất thu hút. Nó thôi thúc cậu thực hiện một nghi lễ nhỏ bé kì lạ. Roxas xén một lọn tóc đỏ của Axel, xén thật gọn sao cho lọn tóc khi nằm trên bàn tay vừa đẹp nhất. Cảm giác như một mảnh của cầu trời đang ở trong tay cậu. Roxas bật cười trầm. Cậu hôn môi Axel lần nữa. *** - Roxas, ROXAS!!! Khi Axel thức giấc, trong tay anh không còn là Roxas, mà chỉ là một lọn tóc vàng cắt gọn. Anh khoác vội áo, chạy như điên ra khỏi phòng, gọi tên người con trai tóc vàng như một kẻ mất trí chạy mãi trên con đường không thấy điểm dừng. Linh cảm mách bảo anh rằng cậu đã đi mà không ngoảnh lại, rằng giấc nồng đêm qua là lần cuối họ gặp nhau. Vậy cậu đang cố nói gì với anh khi để lại mảnh trời này, để lại vụn mơ này? Sau tất cả, cậu có lí do gì mà lại không muốn cùng anh đi đến hết con đường? [Nhưng đâu cần phải xóa tôi đi như vậy chứ] But you didn't have to cut me off Trong khi Axel đang rối bời, Roxas cũng không khá hơn. Cậu chạy như điên trên con phố nhỏ của Traverse Town, trong tay khư khư giữ lọn tóc đỏ, như giữ trọn cả khoảng trời. Sáng mưa phùn. Những vũng nước mưa không phản chiếu hình bóng cậu nữa; ngay cả tiếng giày cũng là của ai khác mất rồi. Một thoáng nữa thôi, Sora – con người khác của cậu – sẽ tỉnh khỏi cơn mơ. Khi đó, mọi kí ức, mọi tình cảm, và cả trái tim sẽ trở lại với cậu ta; còn Roxas sẽ như chưa từng hiện diện, sẽ chỉ hiển hiện như một khoảng xóa trắng không màu. Nobody, luôn là vậy. Chỉ là những vụn mơ. Khoảng trời mà Roxas ôm giữ bằng tất cả sức lực của mình, sẽ mau chóng trở về hoang rỗng. [Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy] Make out like it never happened Axel, Axel… Dù cậu có muốn thế nào cũng không ghi giữ được, vì cậu không có trái tim. Hơi ấm, vị mặn, nhạc âm… Mọi thứ khi ở cạnh Axel đều đẹp đến nao lòng. Làm sao cậu chấp nhận được việc mọi thứ biến mất được đây?! Roxas ngửng mặt lên, hướng mắt tìm kiếm tiếng gọi thân quen. Chỉ có đường phố Traverse Town trắng xóa màu mưa. [Một kí ức xa xăm như giấc mơ vụn vặt] [A far-off memory that's like a scattered dream] Nhưng Roxas nhanh chóng nhận ta tiếng gọi ấy không đến từ nơi nào cả. Tất cả được truyền vào tâm thức cậu từ phần khuyết nơi ngực trái. Lời nói từ chủ nhân của phần còn thiếu ấy… Tôi muốn nối những mảnh khuyết ấy lại... những mảnh của tôi và của cậu [I want to line the pieces up... yours and mine.] Cậu bé có mái tóc nâu nhìn cậu, đôi mắt có sắc độ của bầu trời. Thật kì lạ, cậu không nghĩ Sora sẽ tiếp cận mình nhẹ nhàng như thế. Sora nghiêng đầu, đưa tay ra, chờ đợi một câu trả lời. Roxas xòe bàn tay phải ra. Màu đỏ loang lổ trong nước mưa. - Cậu phải thề, Sora. Giữ chúng lại cho tôi. Ở một quán bar gần đó, tiếng ghi-ta quen thuộc lại gõ đều trên sàn gỗ. } .End Lạc điệu
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|