![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#301
|
||||||||
|
||||||||
|
mình thấy truyện Manh nữ x kĩ nữ hay mà
thật ra thì bạn Tiểu Văn ngốc thiệt nhưng xét trong hoàn cảnh một cô gái mù mà bịt hắt hủi như thế thì cũng sẽ giống như tiểu hài tử thôi ![]() đọc truyện ta sẽ thấy được sự trưởng thành của tiểu Văn qua từng ngày khi ở trong vòng tay của bạn Giai Giai XD~~
|
|
#302
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Và sự thật đã chứng minh, với sự yêu thương và dìu dắt của Giai Giai thì tiểu Văn càng ngày càng trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn bằng chứng là nàng trở thành nhà văn nổi tiếng nga. (Một ng mù muốn viết văn là ko đơn giản nha, đòi hỏi kỷ năng, sự hiểu biết, vốn sống...) Vì đây là BH đầu tiên mình đọc và cũng nhờ nó mang mình đến với BHTT cho nên thật sự rất BỰC khi đọc cái cmt này làm ơn hãy đặt mình vào vị trí của ng khác để suy nghĩ và hãy đọc hết rồi đưa ra kết luận. Truyện này rất ấm áp và đầy tính nhân văn, mình yêu cả Lý Giai và Tiểu Văn
|
|
#303
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Muốn có hiểu biết thì 1 là được dạy dỗ, 2 là chiêm nghiệm trải nghiệm thực tế để rút ra. Cho dù thông minh đến mấy nhưng không được dạy dỗ thì cũng không thể nào có hiểu biết sâu rộng được. Huống hồ Tiểu Văn chỉ là một con bé mù, ngày ngày chẳng được quan tâm, vất văng vưởi ở một xó, lớn lên như cây cỏ dại chẳng ai chăm sóc , đoái hoài, ngay cả "con ếch" cũng không hề có khái niệm để hình dung ra. Cho nên dù 17 tuổi thì mà nhận thức của Tiểu Văn chỉ như trẻ lên 3 là rất dễ hiểu. Trong thực tế cũng vậy thôi, trẻ em ở thành phố tiếp xúc với thông tin nhiều, 13, 14 tuổi cũng đủ ranh ma quỷ quyệt biết đủ chuyện "người lớn" rồi, nhưng ra xa một tí ở những vùng hẻo lánh, vùng sâu vùng xa, thiếu niên 16, 17 tuổi lại đơn thuần, ngờ nghệch không bằng học sinh tiểu học thành phố. Nói Tiểu Văn giống "thú vật" cũng chẳng đến nỗi khác biệt lắm.Tiểu Văn giống như trẻ em bị vất trong rừng từ nhỏ, sống rất là hoang dại. Mà có lẽ cuộc sống còn tệ hơn thú vật, Tiểu Văn sống trong một ngôi nhà nghèo xác xơ, những người trong gia đình thì nhân cách đều tha hóa, đốn mạt, chị , mẹ, em của Tiểu Văn có thể nói nhân cách "không bằng loài cầm thú" . Tiểu Văn lớn lên trong gia đình đó, chịu đủ mọi đày đọa, ngược đãi, không hề biết đến tình thương, hay là một chút hạnh phúc nào. Tiểu Văn chỉ duy trì sự sống bằng những miếng cơm cho qua ngày, tối thiểu để sống. Tiểu Văn, có thể nói là số phận rất bất hạnh và đáng thương. Nhưng về bản chất, thì Tiểu Văn vốn dĩ, vẫn luôn là một đứa trẻ tốt, "gần bùn mà ko hôi tanh mùi bùn". Tiểu Văn luôn lo lắng cho Lý Giai, dù ngay cả khi bị Lý Giai đối xử tệ bạc (lúc đầu), không trách cứ mẹ , em , chị dù 3 người đó luôn hắt hủi Tiểu Văn. Tiểu Văn biết được rằng mình là một gánh nặng cho Lý Giai nên dù bị mù, vẫn làm những việc trong khả năng để giúp đỡ Lý Giai như giặt đồ, lau nhà. Về đời sống tình cảm, Tiểu Văn cũng rất nhạy cảm, nàng hiểu và chia sẻ những lúc Giai Giai buồn, vui, hay lo lắng, dù những hành động ấy vẫn hết sức ngây ngô. Rõ ràng nhất là lúc mà Tiểu Văn bị mẹ khước từ đem về nhà khi đang ở Lý Giai, Tiểu Văn rất buồn và ý thức được cái thân phận bị chối bỏ của mình. Nhưng phần nhiều, ta có thể thấy Tiểu Văn vẫn sống phần "con" hơn là phần "người". Tiểu Văn rất đơn thuần, đói thì ăn, rất ham ăn kẹo, bị hại cũng không biết, không biết chống cự, chỉ vài lời ngon ngọt, chỉ cần đối xử tốt một chút là có thể quên hết , ai dắt đi đâu thì đâu, ở đâu thì ở. Lý Giai chính là người đem đến cuộc sống "con người" cho Tiểu Văn. Một cuộc sống mà Tiểu Văn được coi trọng như một con người , và được bảo bọc, yêu thương, dạy dỗ. Tiểu Văn với những phẩm chất vốn có, rất nhanh chóng tiếp thu, học hỏi và đạt được những thành công sau này (mặc dù mình cảm thấy tác giả có phần cũng lý tưởng hóa). Còn về Lý Giai, chính Lý Giai cũng được Tiểu Văn khơi dậy nhân cách trước bờ vực tha hóa hoàn toàn của mình. Lý Giai có bản chất tốt, ý thức về nhân cách của mình hơn so với những kĩ nữ khác. Nhưng trước khi yêu Tiểu Văn thì Lý Giai vẫn khồng thể gọi là người tốt được. Một người lợi dụng hoàn cảnh ngặt nghèo của người khác, để "trả thù đời", để trút giận lên một số phận đã quá đáng thương ; một người mà đã hoàn toàn chấp nhận, bình thản trước cuộc đời kĩ nữ của mình rằng "chỉ cần dang chân ra khoảng 2 tiếng " thì Lý Giai cũng đang ở cái bờ vực đánh mất nhân cách, buông thả, vô cảm thậm chí là nhẫn tâm. Manh nữ và kĩ nữ, khiến mình liên tưởng đến câu truyện "Người ngựa, ngựa người" của VN khá là nhiều. Không cần bàn cãi về giá trị nhân đạo và nhân văn của truyện này, tuy là một bộ BHTT nhưng mà mình thấy nó rất là ý nghĩa. Trong cái hoàn cảnh tối tăm, bị chà đạp, sống trong một môi trường dơ bẩn, bạo lục, Tiểu Văn và Lý Giai , những con người vô cùng nhỏ nhoi, yếu thế lại có thể tìm được nhau. Và tình yêu làm thức tỉnh họ, làm họ trở nên lương thiện hoàn thiện. Nói chung thì bộ này mình chỉ đọc đến sau khúc Tiểu Văn được Seven chỉ bảo một chút. Nhưng mà vẫn cảm thấy rất đáng đọc, rất trọn vẹn. Phần đầu rất là hay và cảm động
|
|
#304
|
||||||||
|
||||||||
|
hayzz.
@neko: đạo hữu phân tích quá hay, đúng là truyện này đọc có khá nhiều giá trị nhân văn. Lý Giai hơn các kỹ nữ khác ở chỗ đã ở vào hoàn cảnh xấu nhưng không tuyệt vọng, có ý chí vương lên. Tiểu Văn thì từ nhỏ không được tiếp thu giáo dục gì, chỉ biết có ngoan ngoãn nghe lời là được. Tiểu Văn rất đơn thuần, nhưng trực giác của Tiểu Văn rất chuẩn, có lẽ cảm giác của Tiểu Văn là Lý Giai là người tốt, cho nên đi theo Lý Giai. từ trước tới giờ, ta đọc nhiều truyện có viết một ít về kỷ nữ, toàn nói họ do trải qua nhiều người đàn ông, cho nên không tin tưởng đàn ông, thường thường trở thành đoạn tụ (LES). không biết sự thật có vậy không nhỉ? không biết ở ngoài đời có nhiều kỹ nữ, đổi nghề xong, không thương đàn ông đổi qua yêu phụ nữ không nhỉ? |
|
#305
|
||||||||
|
||||||||
|
@tanthanh: càng ngẫm lại thì mình thấy có nhiều điều hay, chi tiết đáng lưu ý
hầu như ai cũng nói Tiểu Văn là ngốc nghếch. Nhưng có thực sự Tiểu Văn ngốc không? Có một chi tiết ở phần đầu, khi mà Tiểu Văn được Lý Giai mua đồ mới, thì Tiểu Văn thầm nghĩ không muốn Lý Giai mua thêm đồ cho mình, vì sợ tốn tiền. Mình thấy rất là thú vị. Bằng tuổi Tiểu Văn, có khi lớn hơn tuổi Tiểu Văn, nhiều người đua đòi dù điều kiện không có để được trưng diện. Còn Tiểu Văn được cho không từ một người mà mình cũng ko quen biết nhiều mà lại có suy nghĩ "sợ tốn tiền" thay cho người đó. Bao nhiêu người có thể suy nghĩ chín chắn, và trưởng thành như Tiểu Văn trong hoàn cảnh đó. Cho nên là Tiểu Văn đơn thuần nhưng ko đơn giản. Còn về sự "không tuyệt vọng, và ý chí vươn lên" của Lý Giai mình nghĩ hoàn toàn là do Tiểu Văn. Trước khi gặp Tiểu Văn, Lý Giai tuyệt vọng chứ sao không tuyệt vọng, không phải tuyệt vọng 1 lần mà là rất nhiều lần. Lý Giai đến thành phố với rất nhiều ước mộng như bao cô gái đến từ các vùng quê khác, nhưng "tay không không thể bắt giặc", Lý Giai nhận ra "tiền mua 1 cái bánh mì còn không có thì giấc mộng là lấp đầy cái bụng đói". Niềm tin về những giấc mơ bị đánh mất, thay vào đó là cái mong ước tầm thường "lấp đầy bụng". Phải tuyệt vọng thì mới đánh mất niềm tin chứ. Lý Giai từ một người mát-xa dấn thân vào con đường kĩ nữ, và Lý Giai chặn đứng con đường về nhà của mình vì xấu hổ , sợ bố mẹ biết mình làm nghề này. Đó cũng là một lần tuyệt vọng. Mất niềm tin vào việc có thể kiếm tiền lương thiện , một lần mất đi niềm tin là một lần tuyệt vọng. Một lần tuyệt vọng nữa khi Lý Giai hoàn toàn chấp nhận việc làm kĩ nữ của mình. Ban đầu còn cho là "rất khó tin, rất đáng ghét" sau thì hoàn toàn khuất phục cho rằng "cùng lắm đời ng còn phải tồn tại", "thói quen, sẽ chết lặng nhưng ko có gì đáng ngại:". Lý Giai trở nên chai sạn, còn nói nặng nề như người đời thì là trở nên "vô liêm sỉ". Đỉnh điểm của cái sự tuyệt vọng của Lý Giai là hành động "trả thù đời" với một con bé bất hạnh như Tiểu Văn. Đã là trả thù thì Lý Giai phải trả thù kẻ đã đẩy cuộc sống của mình đến nước này, chứ tại sao lại trả thù một đứa như Tiểu Văn? Lý Giai đã bị sự tuyệt vọng nhấn chìm đến mức mù quáng rồi. Lý Giai chỉ bắt đầu có niềm tin và được thức tỉnh khi gặp Tiểu Văn. Thực ra, Lý Giai và Tiểu văn rất giống nhau, chỉ một sự quan tâm nhỏ nhặt cũng có thể làm cho cảm động. Tiểu Văn chúc Lý Giai "đi làm cẩn thận", vậy thôi nhưng đủ để Lý Giai bừng tỉnh, nhớ về quá khứ, nhớ về gia đình, nhớ về ngày xưa, về những niềm tin đã mất. Sau một thời gian ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Văn, Lý Giai từ người đã buông xuôi chấp nhận và coi việc làm bán thân của mình trở nên bình thường nay lại sợ, sợ Tiểu Văn biết mình làm kĩ nữ. Lý Giai có thể nói là bừng tỉnh sau một thời gian trượt dài trong bóng tối. Còn "ý chí vươn lên" là bắt đầu khi Lý Giai không muốn làm kĩ nữ nữa. Nàng từ bỏ. Và tìm những công việc khác. Giống như Tần U nói và Lý Giai chắc cũng trăn trở, nuôi 1 người không có bằng cấp , năng lực như Lý Giai còn khó chứ nói gì đèo bòng thêm 1 ng khuyết tật như Tiểu Văn. Muốn ở bên Tiểu Văn lâu dài, Lý Giai ko có con đường nào khác ngoài vươn lên, phấn đấu bản thân. Trích:
nhưng mà ko phải là ko có những trường hợp như vậy, ngày xưa trong hậu cung có cả ngàn phi tần phòng không đơn chiếc, cũng có xảy hiện tượng gần gần như vậy. Nhưng mà theo mình lúc đó cái người ta cần là tình thương nhiều hơn là tình yêu. Cho nên có thể nếu gặp một ng đàn ông tốt thực sự thì ngta sẽ ko nhất thiết trở thành đoạn tụ. |
|
#306
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#307
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() mình thật là thiếu xót rồi, bổ sung thêm tí, nếu mà ai đã "xác định" sẵn rồi thì tiêu chuẩn đầu tiên người ấy phải là girl, còn "người mong hạnh phúc" thì đúng yêu là nãy sinh cảm giác, tình cảm yêu một người, và vừa vặn người đó là nữ (hay nam) |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|