![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà ăn | Ngày 10 Mùa gió Flashback Loay hoay một hồi không đứng dậy nổi, Dragan bắt đầu nóng máu. “Registrado em chapéus.” Giáo sư Earth Magic vừa lẩm nhẩm vừa cố gắng lao đến kéo Akemi và Yuki vào một góc phòng “có thể nói là an toàn”. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Dragan vẽ lên một vòng phép trước Akemi và Yuki. “Corpo patrono guerra” Nền đất xung quanh hai cô trò dựng đứng lên thành những chiếc gai nhọn hoắt, một vòng tròn màu xanh biếc bao phủ lên họ. “Yukimura, thu Ziyi! Hai người ở yên đó. Nhớ! Ở yên đó!” Yuki và Akemi chỉ còn biết lặng lẽ làm theo, chưa bao giờ Yuki thấy Dragan đáng sợ như hôm nay. Nhà ăn rung chuyển càng ngày càng mạnh mẽ. Cô phụ trách bé bỏng ôm chặt lấy cô học trò. “Dragan đang định làm gì?”
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
<<< Bài Trước Nhà Ăn | Ngày 11 mùa Gió
BGM
Chiến sự nhà ăn đang vào giai đoạn đình chiến tạm thời. Sau trận ném bom trải thảm của Boss Atori những người trong nhà ăn vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa những người sống sót đang dần đưa đẩy lịch sử Nhà ăn đến hồi kết. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi, ai cũng nhận ra rằng cuộc chiếc ác liệt nhất đang chực chờ phía trước Phần đa những người sống sót dần tụ tập dần về nhóm Mei Ciel, thế lực duy nhất đứng vững trước trận thảm họa đồ ăn vừa rồi. Dẫu vậy vẫn có một số đông quay sang cũng cố chiến tuyến cho Boss Atori. Chắc là họ muốn dọn dẹp nhanh cái bãi chiến trường này nên quyết định theo phe mạnh nhất. Bầu không khí không còn hỗn loạn như ít phút trước, chỉ còn giận dữ, đối đầu, căng thẳng chực chờ bùng phát, chiến tranh thật sự giữa các phe phái học viên. Lúc này Ciel vẫn chưa nhận dc câu trả lời của mình về hai vật thể lạ xuất hiện bên cạnh cậu, nên cậu hỏi lại với một cái giọng cực kì nghi ngại: _ Hỏi lại lần nữa, hai nhóc là ai?Từ "nhóc" có vẻ khiến cô bé búp bê Nhật chạm tự ái. Sở dĩ gọi là búp bê Nhật, vì trong mắt Ciel cô bé lùn xũn với bộ kimono trên người này giống y đúc con búp bê Nhật cậu hay chơi hồi nhỏ. _ Nhóc gì mà nhóc, người ta là thiếu nữ 18 tuổi rồi, là giám thị ở đây đấy. Cô giám thị Yukihira kiều diễm biết chưa?!Ciel đáp lời với cái nghiêng đầu liếc nhìn đậm chất kì thị, đủ hiểu là cậu chẳng hề tin vào lời nói của cô bé tự xưng là Yukihira này tý nào. Để chắc chắn không bị hố, Ciel liền nháy mắt ám hiệu với Mei, kề sát tai thì thầm: "Nhỏ này là giám thị thiệt hả?!" _ Hey, hai người thôi thì thầm to nhỏ đi được không? Hai người đang làm cô bé này sợ đấy!Yukihira-tan cắt ngang đoạn thì thầm của hai người họ với một cái giọng hống hách ra oai của người lớn, đồng thời chỉ về cô bé còn lại đương khép nép bên cạnh Yukihira-tan. _ Em là Akemi Magnolia, học viên ở đây. Cảm ơn hai chị đã giúp bọn em lúc nãy.Nghe nhắc về mình, cô bé bước ra, vẻ kính cẩn lễ phép của cô bé Akemi này khiến Ciel hơi lúng túng. _ A... um không có gì! Cơ mà lại là chị à....Cô bé ngơ ngác chưa hiểu trong khi Ciel lại bắt đầu nổi cơn mặc cảm ngoại hình, "Chậc mà thôi, con bé lễ phép làm sao, chẳng bù cho bà giám thị nhí kia!" nghĩ rồi Ciel liếc nhìn bà giám thị nhí với một ánh mắt khó chịu. _ Gì hả?!!Độ khó chịu trong máu tăng cao khiến Ciel ngắc đoạn câu nói của mình bằng một cái tặc lưỡi. _ Mời cô và em đây tranh thủ núp xuống cuối phòng đi ạ! Nơi này sắp thành bình địa rồi!Vừa nói cậu vừa chỉ ra sau lưng mình, nơi đám đông hung hãn đang tụ tập lại xung quanh chực chờ lao lên tàn sát. Trước cảnh đó hai bóng dáng bé nhỏ chỉ còn biết khe khẽ bước lui, rút khỏi trận chiến. Một lúc sau tại Đại bản doanh của Liên minh Mei-Ciel, một đám đông học viên hừng hực sát khí tập trung về đây, họp bàn hoạch định chiến thuật. Đối thủ của họ là cả một pháo đài kiên cố với một dàn phòng thủ tiền tuyến dày đặc. Mei lúc này như một vị Thống soái đang chỉ huy tướng lĩnh của mình, cô chỉ tay vào những điểm trên sơ đồ nhà ăn lệnh cho từng người chiếm đống, chiến thuật chi tiết đến kinh ngạc. Phía sau họ binh linh đang củng cố giáp trụ bằng những mặt bàn dài cầm trên tay như những chiếc khiên của kỵ sĩ. Một số khác hùng hục ghép những chiếc bàn lại thành những cổ máy bắn bánh khổng lồ. Bên phía Atori cũng bắt đầu dựng rào chắn chống bộ binh bằng những chiếc bàn lật úp, giơ chân bàn chặn bước tiền của những kẻ liều lĩnh công phá pháo đài. Cả nhà ăn bây giờ không khác gì chiến trường công thành trung cổ mà binh linh là những học viên, còn vũ khí là những mâm, nồi, chén, đĩa các loại thay cho gươm giáo. Hàng hàng lớp lớp đội ngũ dàn ra. Khuất sau tấm khiên bàn chắn dài là hàng loạt chén đĩa lăm le chực chờ. _ Tất cả nắm rõ rồi chứ!!Tiếng Mei dõng dạt hỏi lại những tướng lĩnh của mình lần cuối. Tiếng đồng thanh hừng hực khí thế vang vọng cả một góc gian nhà. Hiên ngang trước toàn quân, chỉ tay về phía quân thù, tất cả im lăng chực chờ tiếng ra hiệu của Mei. _ TẤN CÔNG!!!!!!!!!!Và như thế trận Công thành chiến đã bắt đầu. "Mà hình như còn thiếu tiếng Tù và, trống trận thì mới đúng chất Trung cổ nhỉ?"
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Thời gian: Ngày 11 - Mùa Gió Địa điểm: Nhà ăn Nhân vật: Ờ thì sao sao đó và sao sao sao đó.. Kane ngồi xổm một góc nhà ăn, giăng dù chống mưa chống đạn. Bánh kem bơ, kẹo đường, cơm trộn, xúc xích.. tất cả đều vỗ cánh bay ngang trời. Kane tự hỏi tụi nó biết bay từ lúc nào mà mình không hay vậy ta.. Những thứ mà thằng bé ngày nào cũng cho vào mồm, giờ đây như có phép lạ.. À mà thôi, giờ thì hãy gác cái chuyện ở trên kia qua một bên.. Kane sẽ kể lại chúng vào một ngày đẹp trời nào đó: "Thức Ăn Trong Thần Viện Biết Bay". Câu hỏi được đặt ra là: "Cái cơ sự này là sao đây?" Còn sao nữa... Nhìn là hiểu rồi. Foodfight. Foodfight đó. Ai mà không biết là foodfight. Dưng mà... _RẦM! _ĐÙNG! _AAAAA~ _FIRE IN THE HOLE! ! ! ! "Mấy cái tiếng đó là sao !?" Sao hỏi tui. Tui đâu có liên quan gì đâu. Tui vô tội, tui toàn ngoan ngoãn ngồi một chỗ xem chiến sự hông à. Kane dẩu mỏ đáp lại với Ni, tình hình rất chi là tình hình, cái ô màu xanh da trời của nó, lại đón nhận một đợt tấn công Bánh Bơ, nhuộm một màu bơ đậu phộng vàng khè... ...Sau hai giờ trực tiếp do thám tình hình, Kane đâm ra kết luận: Giới trẻ hiện nay càng ngày càng nguy hiểm. Bánh bơ thì chịu, nhưng thuốc nổ bom đạn mà cũng lấy ra chơi, giờ đến cả Zod cũng gọi ra. Giám thị với giáo sư già cả rồi nhưng vẫn còn sung sức, ham dzui chạy vô góp. _... Mình có nên chuồn sớm không nhỉ? Chắc chắn rồi. Nghĩ thế, Kane (vẫn trong tư thế ngồi xổm), triệu hồi một bầy người đá be bé nhưng sức khỏe dồi dào, khiêng nó ra phía cổng nhà ăn. Lát nữa hiệu phó về Thần Viện, lên phòng giám thị làm bảng kiểm điểm cả lũ là cái chắc. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! "...Kane..." Sao? "...Chạy trốn không phải hành động của người quân tử." Tui đâu phải quân tử đâu. Tui ở phe trung lập mà. "...." - Ni nghĩ, có phe đó sao? Chẳng lẽ nó bị lạc hậu? Mà anh Kuma với Kiiro đâu nhỉ.. Giờ Kane mới nhớ ra, anh Gấu Đen và Thạch Anh di động.. ....Chạy trước rồi còn đâu? Whut?! ! ! ! 407
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
10th Windy
- Huh, có lẽ cũng đến lúc rồi. Sử dụng “nó” là vừa... - Atori gật gù xoa cầm. Chuyện gì đã xảy ra, chuyện kể có vẻ không đi đâu xa xôi mà chỉ vài phút trước thôi... - Tấn công!!! Sau hiệu lệnh từ chỉ huy, cả hai bên lao vào giao tranh quyết liệt, không còn cảnh đạn lạc bay tứ phía nữa mà bây giờ tập trung vào hai hướng đối lập. Những chiếc “máy bắn bánh” hoạt động không ngừng nghĩ và những thứ “đã qua kiểm duyệt” bay tung tóe có phần ác chến hơn trước rất nhiều bởi vì nó không còn là sức mạnh đơn lẻ nữa mà chúng đã hợp thành một bè phái, kể cả những thế lực đơn lẻ cuối cùng cũng phải xui theo chiều gió. Cuộc chiến đang đi đến hồi kết, càng khốc liệt khi mọi người đang sử dụng đến quân bài của mình,... phép thuật. Những món “đã qua kiểm duyệt” giờ đây không còn mang hình thù “đầy màu sắc” nữa mà trở thằng những khối đen ngòm do bị đốt cháy, hòa cùng với nước, hoặc bị cuốn bay theo chiều của những cơn lốc hay tệ hơn là một số đang nổi nấm mốc. Phe Atori đang dần thất thế, hơn hẳn về mặt phòng thủ, nhưng phía bên kia được giúp sức bởi một kẻ có sức mạnh khủng khiếp, do đó đang dần bòn rút sức mạnh của thực lực bên hắn. Trước tình hình ấy, hắn quyết định kết thúc cuộc chiến này. - Mọi người ráng cầm cự một lúc nhé. - Atori nói với phe đồng minh, rồi lùi ra phía sau. Hất ngược chiếc mũ chùm đầu ra phía sau, kèm luôn cả hai mái tóc vàng bạch kim sáng óng dài tận xuống đến gần ngực ra bên ngoài, hắn cười nhẹ rồi để lộ đôi bàn tay trắng nhách được bao phủ bởi một lớp tuyết dày không biết từ khi nào và ra sao bên dưới chiếc áo choàng. Và không chỉ đôi tay, cả cơ thể hắn đang được bao phủ bởi một làn sương mù lạnh buốt đang uốn lượn như một con trăn lớn màu trắng. Có thể nhìn thấy rõ được nhiệt độ lạnh của nó qua những đốm trắng lấp lánh đang xuất hiện ngày một dày đặc bên trong màn sương, chúng chính là những hạt hơi nước bị ngưng tụ thành. Lớp sương càng lúc càng dày hơn và bắt đầu chuyển sang màu xanh trắng nhạt, chúng tập trung quanh đôi bàn tay đông cứng của Atori, có thể nghe rõ thấy cả tiếng lách tách răng rắc mỗi lần hắn cử động ngón tay, những đốm sáng lấp lánh bây giờ được cuốn theo làn sương tạo thành những đường chỉ dài lượn lờ. Bất chợt, Atori chập mạnh hai tay lại với nhau, khiến cho lớp băng tuyết trên tay hắn vỡ vụng như một món đồ thủy tinh, làn sương trắng và những đường chỉ sáng cũng theo đó bị cuốn vào lòng bàn tay hắn. Để lại sau đó là một quả cầu với nhiều dòng chỉ xanh và trắng uốn lượn bên trong, còn bên ngoài được bao phụ bởi lớp sương lạnh giá dày đặc. Atori lại đập mạnh tay một lần nữa, và lần này, như một quả bóng hơi bị ép quá mức, quả cầu nổ tung tạo ra một đợt sóng lớn thổi vụt đi khắp căn phòng. Chỉ giống như một cơn gió mạnh thổi qua, nhưng sau đó thì tất cả những thứ bên dưới mặt đất bắt đầu đông cứng ngay lập tức, những người xung quanh tuy không bị đóng băng hoàn toàn nhưng họ cũng có thể cảm nhận được độ lạnh của làn khí vừa thổi qua. Mặt đất, bàn ghế, và bất cứ thứ gì nằm trên đợt quét của cơn sóng ngoại trừ con người bây giờ tất cả điều nằm bên trong một lớp băng lớn, tuyết trắng và những mũi băng nhọn hoắc nhô ra khắp nơi. Một lần nữa, Atori cười thành tiếng một cách đắc thắng, hắn đập mạnh hai tay xuống mặt đất bên dưới chân. Ngay lập tức, như có một thứ gì đó bên dưới chân hắn, mặt đất bỗng nhiên chồi lên hụp xuống, rồi những tiếng lắc rắc bắt đầu vang lên khắp căn phòng lớn, và mặt đất đang duy chuyển... nói chính xác hơn là những khối băng bên dưới mặt đất đang duy chuyển... Tiếng lắc rắc càng trở nên lớn hơn và rõ hơn, cứ như rằng ta đang ở trong một nhà máy tái xuất thủy tinh, và chúng đang tập trung về phía những kẻ địch bên phe đối diện. Và rồi, nhiều mũi băng to lớn bỗng nhiên đâm thẳng lên từ mặt đất, khắp nơi và khắp hướng, đến cuối cùng kết vào nhau tạo thành những chiếc lồng lớn hình chóp, nhốt những kẻ đứng bên trong chúng. Nhưng có một chiếc lồng đặt biệt dành cho vị thủ lĩnh, nói đúng hơn nó giống như một căn phòng băng được bao bộc bởi những bức tường băng dày. Và ta có thể nghe thấy tiếng đập ùng uỳnh của kẻ bị nhốt bên trong nó đang cố thoát ra ngoài kèm theo những vết nứt nhỏ, nhưng vết nứt lan đến đâu, thì chúng lại liền lại đến đó hoặc được thay thế bởi lớp băng khác. - Ha ha. -Atori cười to và vỗ tay mạnh một tiếng bốp, khiến những kẻ đứng xung quanh giật cả mình vì cứ tưởng hắn muốn “thổi hơi” thêm lần nữa... - Lần này thì hết thoát nhé, Hercules-chan. Hắn đắc chí chỉ về hướng căn phòng băng đang liên tục phát ra những tiếng nổ lớn từ bên trong. Nhưng vì một lí do nào đấy, cơn men say chiến thắng của hắn bổng nhiên vụt đứt. - Huh, có lẽ cũng đến lúc rồi. Sử dụng “nó” là vừa... - Atori xoa cầm lẩm bảm gì đó một cách bí ẩn mà chỉ có một mình hắn nghe và hiểu.... - Binh sách có dạy, không nên men say quá nhiều vì chiến thắng, và khi chiến thắng thì ta phải … chuồn trước khi bị bắt. Nói liền và hắn vụt phóng ra ngoài cửa số, không thèm dòm lại phía sau những “cận thần” của hắn đang hân hoan chiến thắng, chỉ để lại phía sau một bóng áo choàng đỏ tươi cùng điệu cười rất chi là bệnh hoạn. |
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
_Đùa hả???? Đâu ra cái đứa học viên nào sử dụng ma thuật thành thạo như vầy? - tôi hét lớn, đập mạnh vào cái "lồng" băng mà tên nhóc tóc vàng kia vừa tạo nên Mấy phút trước tôi và Ciel còn đang chiếm lợi thế, vậy mà tên khốn đó chỉ sử dụng 1 chiêu đã làm cả "binh đoàn" hùng mạnh của tôi dừng lại. Rồi hắn suy nghĩ thế nào và lao vụt ra khỏi phòng ăn. Hắn nghĩ tôi sẽ tha cho hắn dễ vậy sao? Tôi chỉ định ăn 1 bữa, và giờ thì đã bị lãnh hàng tá các thứ lung tung và hắn là 1 trong số những tên đầu têu, tôi sẽ băm nát hắn. Nói rồi, tôi thì thầm với Libra "Tên ban nãy đổ thùng hỗn hợp đó vào cậu đang bỏ chạy đấy, tụi mình trả thù chứ?". Tất nhiên là nó phải đồng ý rồi, làm sao nó tha cho 1 tên gọi nó là "thằn lằn" được. À, vụ hắn đổ thứ hỗn hợp kia lên Libra hoàn toàn là bịa đặt đấy Không chần chừ thêm giây phút nào, tôi lấy con dao găm, vẽ một vòng tròn lên mặt băng, Libra lập tức giảm độ dày của băng ngay sau đó và XOẢNG!, Ciel đạp vỡ lớp băng. Ngay khi tôi và Ciel nhảy ra thì lớp băng cũng liền lại. Tôi phóng con dao, dính áo choàng của tên kia vào tường ngay lúc hắn đang cười 1 điệu cười rất ư là . . . hâm chăng? _Game over nhé~ - tôi cười Nhưng tên này hoàn toàn bỏ ngoài tai, nhảy xuống và chạy khỏi nhà ăn, con dao thì vẫn găm 1 mảnh áo choàng của hắn. À tôi đã nói mình ghét bị bơ chưa? _Này thì bơ - tôi lầm bầm Rồi những sợi chỉ đã được dăng từ đầu trận đấu trói chặt lấy chân của tên kia theo lệnh của tôi. Tôi phẩy nhẹ tay, hắn đang chạy lại bị dây kéo lại nên mất đà, té cái phịch xuống đất. Rồi tôi tiếp tục hạ tay mình xuống thì đám chỉ lập tức lôi tên kia lên cao và tất nhiên là hắn ở tư thế up side down _Ara~ Libra có muốn ăn thịt tên kia không~? Thịt người ngon lắm đó, đặc biệt là của mấy tên hâm hâm như vầy đó~~~~ Libra không thích ăn thịt hắn, nhưng hiểu ý tôi, nên cũng tạo khuôn mặt "Lemme eat you" _Cậu thì chắc cũng rất vinh hạnh khi được 1 con "thằn lằn" ăn thịt đúng không neh~?
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
10th Windy, bên ngoài nhà ăn. - Cậu thì chắc cũng rất vinh hạnh khi được 1 con "thằn lằn" ăn thịt đúng không neh~? - Ồh, rất là vinh dự, thưa quý cô, cũng không phải lần đầu tôi nằm trong miệng mấy con "thằng lằng", ha ha, nhưng tôi không nghĩ rằng con "thằng lằng" bé tẹo của quý cô có thể giành mồi được với "nó" đâu. - Atori trong tư thế bị treo lật ngược nhưng hắn vẫn không quên mất cái nụ cười đắc chí của mình. - Trong thế giới "thằng lằng" thì con nào to xác hơn con đó thắng nhỉ... Và hắn nhắc đến từ "nó", àh phải rồi... là "nó", chính xác hơn là một con rồng đen với những chiếc vảy bóng loáng dưới ánh nắng mặt trời đang sà xuống từ trên không và đáp ngay phía sau Atori và trước mặt hai cô gái. Mặc dù nhỏ so với những con rồng trưởng thành, nhưng nó cũng đủ quá khổ đối với những con người bé nhỏ kia. Lực vỗ cánh của nó cũng đủ làm những ai đứng gần phải che mặt tránh gió rồi,... trước khi họ kịp nghĩ ra cách ứng phó thì con rồng ấy đã ngoạm lấy Atori, dùng vuốt cắt đứt những sợi dây trói rồi bình thản quay mặt bỏ đi, và vỗ bay đi. - Hẹn gặp lại lần sau nhé các quý cô. - Hắn không quên lời chào tạm biệt, và dĩ nhiên là không thiếu giọng đắc chí. |
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
[
<<< Bài Trước Nhà Ăn | Ngày 10 mùa Gió
_ Chưa đâu, chưa đâu đừng hòng chuồn khỏi đây.Tiếng thét kinh hồn của Ciel đánh tan giọng cưởi đắc chí xa dần của Atori. Vừa ngoẳng mặt lại thì bóng Ciel lao vụt lên trước Mei, thoáng qua ánh mắt là chiếc lồng băng ban nãy với một cái lỗ to tướng đang dần khép lại. Chẳng biết từ lúc nào hàng hàng sợi cước từ tay áo Ciel đã trói chặt chiếc lồng, ngàn sợi vây kính. Lao theo bóng hình Ciel, một lực kéo kinh hồn kéo chiếc Lồng bằng, xới tung cả gian nhà nghiền nát mọi thứ cản đường. Tiếng ùn ùn mặt đất xới tung hỗn mang cả gian nhà. Dậm chân trước ô cửa nơi Atori vừa bay đi cùng con rồng của mình. Bàn chân vừa chạm đất thì cánh tay đã đấm mạnh vào bức tường khiến nó đổ sụp, khung cảnh bên ngoải mở rộng trước mắt, bóng dàng Atori hẳng còn chưa bay xa. Cổ tay trái khẻ hất lên giựt tung ngàn sợi dây trói, chiếc lồng băng tựa như lông hồng dễ dàng bị quán tính búng bay lên không trung, hàng hàng lớp lớp dây trói dần lỏng ra, để chiếc lồng băng lở lững trước mắt. Từng khắc trôi qua, xung quanh như thắt lại hơi thở, rọi lên đôi mắt của Mei là bóng hình nhảy vọt lên của Ciel. Luồng kình lực đen sẫm đến đáng sợ hiện rõ trong mắt cùng cới lớp lớp gươm dao như những nụ hoa bạc dần khép bao bọc lấy cánh tay phải cường hóa của Ciel. Trong khoảng khắc ánh mắt lóe lên ánh lửa hủy diệt cháy bùng cùng tiếng thét: _TRẢ LẠI CHO NGƯỜI NÀY!!!!Chiếc lồng hứng trọn quả đấm, xung lực như xé toạt cả không khí xung quanh tạo thành một vòng khí bắn chiếc lồng lao đi với vận tốc âm thanh. Xa xa chỉ kịp nghé tiếng la thất thanh bé dần của Atori. Con rồng hình như đã gãy cánh bay loạng choạng rơi rụng dần xuống quảng đất xa xa phía trước. Còn chiếc lồng băng thì biến mất vào khoảng không vũ trụ, như 1 vì sao vừa lóe sáng. Tất cả xảy ra chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Để lại một vẻ ngơ ngác thất thần trên mặt tất cả mọi người.
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Sekiei Kiiro | Một lũ loạn lạc trong nhà ăn Ngày: Không nhớ Địa điểm: Chiến trường thức ăn Phớ..... Chuyện gì đã và đang xảy ra đây? Sáng trời đẹp đẽ nó đi vào phòng ăn, Kane chạy đến núp sau nó và BẸP Bánh bơ bayyyyyyyyyyyyyyy Ý còn có cả mỳ ý, thịt rán, salad và đủ các kiểu thức ăn. Rồi thì cả zod, cả giáo viên cũng nhập hội. Sekiei đơ mặt toàn tập. Và đủ các skill im3 được tung ra ngoài phản ứng của nó. Loạn, loạn thật rồi. Chiến tranh là đây!!!! - FIRE IN THE HOLEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!! Ai đó gào. Và một loạt đồ ăn hỗn tạp chuyển động cong với một tốc độ của một quả bóng tròn nảy lên theo chiều gần như thắng đứng. Hở, giờ thì phải làm sao? Chuồn---Tẩu nhanh đi---- Quác quác quác. Snufkin kêu. Ờ thì chạy. Nó chui xuống cái bàn gần nhất tránh đợt oanh tạc bánh pudding. Có lẽ Kane và Kuma cũng đã chạy rồi. Trong thời chiến phải tìm mọi cách để thoát thân. - Ờ nào, gió nổi lên. Sekiei nói nhỏ, kéo cái mũ trùm đã dính đầy nhưng mảnh kem màu vàng tươi. Một cơn gió tràn vào, nó bay lên và lượn ra khỏi nhà ăn trong chốc lát. This is the worst day of my life. Nó sẽ giết con gấu đen và thỏi vàng đó.
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 8 mùa Gió. ----------------- Không khí trong “Nhà ăn” vẫn náo nhiệt như ngày nào. Những tiếng cười đùa, tiếng khua đũa vang vọng cả căn phòng. Người cũ làm quen với người mới. Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm áp của Thần Viện. Một số Zoder khi đã chất đầy dạ dày rỗng không của mình đều lần lượt rời Nhà ăn. Một số thì “vương vấn” nhau tiếp tục ở lại tán gẫu. “Lát tiết Sử đó mày.” Cậu thanh niên tóc vàng phán với vẻ mặt đăm chiêu, trên tay đang cầm chiếc khay còn sót lại vài mẩu bánh mì vụn. Đi cùng với cậu là chàng trai khác với đôi mắt đang lướt nhanh mấy dòng chữ trên quyển sách dày cộm, buông một câu hờ hững. “Thì sao?” “Thì tao chưa h...” CHOANG!!! Âm thanh rạn nứt vang cả căn phòng, dập tắt mọi sự ồn ào trong đấy. Từ phía cửa ra vào, bóng dáng của một học viên lạ mặt khụy trên nền gạch, tay ôm chặt lấy cổ. Gần đó là chiếc khay làm bằng nhựa cứng bị vỡ đôi thành nhiều mảnh. Mọi người bắt đầu bàn tán và trong số đó, chỉ có vài người có đủ can đảm để tiến lại gần cậu. “Này, cậu không sao…” Dòng chất lỏng màu đỏ đen bỗng chốc từ miệng cậu chảy ra, nhỏ xuống sàn gạch trắng. . “… chứ?” . Và bóng dáng ấy gục ngã trên nền đất lạnh trước sự chết lặng của những cặp mắt gần đấy. “Đứng đó làm gì? Mau đỡ cậu ta vào phòng y tế!” Cậu thanh niên tóc vàng lúc nãy quát to như đánh thức những người trong phòng. Bọn họ bắt đầu luống cuống đỡ nạn nhân xấu số dậy và nhanh chóng đi nhanh ra khỏi nhà ăn. “Chậc.” Cậu tặc lưỡi, liền quay sang cậu bạn của mình. Để rồi thấy cậu bạn ấy đánh rơi quyển sách, ôm vội lấy bụng mà loạng choạng. Người còn lại vội chạy lại đỡ. Cho đến khi cảm giác được thứ gì lành lạnh làm ướt đẫm vai áo cậu. “Mày…” . Phải. Màu đỏ đen. Thứ ấy có màu đỏ đen. . Chưa đầy hai giây sau, dù bạn có đang đứng ở đâu đi nữa , toàn bộ những ai từng ăn ở nhà ăn này khoảng nửa tiếng trước mà phần lớn đều là học viên cũ, lần lượt xảy ra biến chứng kì lạ. Nôn ra dòng chất lỏng sóng sánh màu đỏ đen. Môi trở nên tím tái. Mặt trắng bệch. Tay chân không còn tí sinh lực để cử động. Toàn bộ phép thuật đều bị vô hiệu hóa.
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà ăn, Watery 23th - Hai anh uống gì để em đi lấy? - Cho anh cốc cà phê. - Cacao nóng nhé. Inna đi tới máy bán đồ uống. - Thế nào, quyết định vào Pervert team nhé. - Tôi thì đồng ý rồi nhưng còn con bé Inna thì không hiểu sao. - Cô bé chắc quý cậu lắm nhỉ. - Chúng tôi mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ con bé chẳng rời tôi nửa bước. "Vậy thì tôi hiểu lý do rồi" - Tôi nhìn sang chỗ cô bé. - Của hai anh đây. - Cám ơn. - Tôi cầm cốc cà phê cô bé đưa, hơi lưỡng lự, rồi uống một ngụm. - Thế nào Inna, em quyết định vào đội nào chưa? - Tôi hỏi. - Để coi ... - Hự. - Tôi ôm bụng ngã vật ra đất, chân tay bủn rủn không còn sức lực. - Anh sao vậy? Trúng gió à? - Yunne nhào tới đỡ tôi dậy. - Khoan đã, biểu hiện này. Inna, em đã làm gì? - Em có làm gì đâu. - Đừng chối. Mau đưa thuốc giải ra đây. - Không. Chủ tướng của một đội mà dễ dàng trúng độc như vậy. - Thôi khỏi. Tôi không sao. - Tôi lồm cồm bò dậy - Hả. Uống một ngụm độc này phải nằm ít nhất là một tiếng đồng hồ, sao anh khỏi nhanh vậy? - Inna sửng sốt kêu lên. - Anh mới nhấp môi có một chút thôi, công nhận độc mạnh thật. - Chẳng lẽ anh ... - Đương nhiên anh biết, tự nhiên em hăng hái đi lấy nước vậy, nãy em đâu có ưa gì anh. - ... Tôi khó nhọc đứng dậy, bước tới vỗ vai cô bé, nói thầm: - Yên tâm đi. Mặc dù anh trai em xinh giai thật đấy, nhưng anh không có hứng thú gì đâu. Cô bé cười rạng rỡ: - Une. Em sẽ tham gia Pervert team. - Cám ơn em. Giờ cho anh xin ít thuốc giải, đau người quá ... |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|