![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1041
|
||||||||
|
||||||||
|
Các bài trước: 1 | 2 Hmm, Robert Middleton! Ngươi nghĩ rằng mình có thể may mắn trốn thoát khỏi ta lần này nhưng... lần sau sẽ không như thế nữa đâu! Vừa bước đi trong khu mua sắm với suy nghĩ ấy, tôi vừa liếc nhìn xung quanh để tìm một quán cafe yên tĩnh. Nhìn thấy một quán cafe hợp ý mình, tôi liền đi nhanh đến nơi đó, đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên một chiếc bàn gần cửa sổ và gọi món. Chợt, giác quan thứ sáu của tôi cảm nhận được một luồng linh khí bất thường, linh khí của quỷ. Tôi hướng ánh mắt mình về hướng luồng linh khí phát ra, nhếch môi cười khi thấy kẻ sở hữu luồng linh khí kì lạ này và thì thầm: "Thú vị thật..." Dứt lời, tôi đứng lên, đi về phía thằng nhóc mặt quấn băng và khoác lên mình chiếc áo choàng đen và lên tiếng: "Có phiền không nếu ta ngồi ở đây?" Thằng nhóc không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Tôi kéo chiếc ghế đối diện thằng nhóc ra, ngồi xuống và tiếp lời: "Cảm giác như thế nào khi bị con người ruồng bỏ vậy?" "Cái gì?" - Thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Nó hỏi tiếp: "Sao ngươi biết?" "Chỉ là thuật bói toán đơn giản thôi! Không biết kẻ nào dám mạo danh Chúa để tạo ra một sinh vật như ngươi, vứt bỏ ngươi khi không vừa ý để rồi bây giờ ngươi lại sống trong hận thù một cách vô ích! Thật là thảm hại mà!" - Tôi đáp lại câu hỏi của thằng nhóc. Nó im lặng một hồi lâu, nói: "Ta... cũng không biết nữa... Vậy còn ngươi? Ngươi muốn gì ở ta?" "Hmm, ta chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu xem làm sao mà một phế vật như ngươi lại có thể sống được trên thế gian này mà thôi!" - Tôi trả lời. Tôi lại cảm nhận được một luồng linh khí khác vừa bước vào trong quán và luồng linh khí này có vẻ như là linh khí của băng quỷ. Khi luồng linh khí đó tiến về phía bàn của tôi và thằng nhóc, tôi nhìn lên chủ nhân của luồng linh khí đó là một thanh niên khoác chiếc áo có nón trùm đầu viền lông và dưới đôi mắt màu bạc của hắn là một đường gạch ngang màu xanh. Hắn nhìn tôi và nói với thằng nhóc: "Chào nhóc, nhớ ta chứ?" "Tự ý xen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự lắm đấy!" - Tôi khó chịu đáp trả lại cái thái độ bất kính của tên kia. Hắn lại nói: "Tôi có việc cần nói với thằng nhóc này. Phiền anh tránh ra chỗ khác cho tôi, được không?" "Hmm, không thấy là ta đang nói chuyện với nó sao?! Nếu ngươi không biến ngay trong vòng năm giây thì đừng trách tại sao ta ác với ngươi đó?" Vô tình, tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc trên người hắn. Mùi máu của Robert! Lẽ nào... kẻ này đã uống máu của Robert trước ta sao? Tôi đứng lên, trừng mắt nhìn hắn, nắm lấy cổ của hắn, ấn mạnh toàn thân hắn vào tường rồi tiếp lời: "Mùi máu bán vampire trên người ngươi! Ngươi có nó từ đâu?!" "Từ một tên bán vampire tóc trắng!" - Tên mắt bạc kia nói với vẻ khiêu khích. Bán vampire tóc trắng?! Là Robert?! Đồ khốn! Dám đụng vào vật sở hữu của ta sao?. Hắn tiếp lời: "Ta chỉ uống một chút máu của hắn thôi! Nhưng... ta phải công nhận một điều là máu của hắn còn ngon hơn máu của vampire thuần chủng các ngươi nữa!" - Nghe thấy vậy, tôi ném hắn vào góc tường và cảnh cáo hắn: "Nếu ngươi còn cả gan đụng vào vật sở hữu của ta một lần nữa thì ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi thế gian này!" Tôi liền rời khỏi quán cafe, đi thật nhanh ra khỏi khu mua sắm, nhếch môi cười và thì thầm: "Robert Middleton, ta phải nhanh chóng chiếm đoạt ngươi mới được!" 714
|
|
#1042
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà ga Andestanial - Autumn 1st Chạy được một đoạn thì thấy thiếu thiếu.... Ý trời! Quên con mèo đó rồi. Chậc, phải tìm nó thôi, mất công nó chết đói ở xó nào thì nguy. Allen đột ngột dừng lại làm Fuu không kịp thắng đâm vào anh luôn. - Em xin lỗi... - Fuu xoa mũi và nói. - Con mèo... - Anh quay đầu lại và nói. - Hả? Con mèo? -Hình như Fuu cũng chưa nhận ra là con mèo đã đi đâu đó mất tiêu. - À đúng rồi! Trời đã tối nên cũng dễ tìm, thấy nó đang lủi thủi trong góc để tìm cái gì đó. - Đây rồi. - Anh lạnh lùng nói và xách nó lên. - Con mèo mắm này chạy lung tung! Nó giãy giụa và cào anh. Anh liếc nó - Ta sẽ cắt móng của mi! - Anh gằn giọng nói. Cầm/ Ôm nó trên tay, Allen chạy đi tìm Hanika tiếp... 159
|
|
#1043
|
||||||||
|
||||||||
|
3rd Autumn || Khu ăn uống _ thôi thả cậu ta ra đi , cậu ta cũng không có ác ý gì. nghe vậy nó ra hiệu cho Skull-chan thả cậu ta ra, rồi anh ta quay qua Sanji. _ Hay là cậu ngồi chung với tụi này luôn đi. Anh ta tiếp tục nói. Nó cứ tưởng có trò vui để chơi nhưng rốt cuộc lại kêu thả, nó buồn hiu làm mặt vẻ mặt ủ rũ. 72
|
|
#1044
|
||||||||
|
||||||||
|
Nó giật mình về điều và hành động mà Miharu vừa nói và làm, cô ta thay đổi 180 độ so với lúc đầu, Shino thích cái kiểu lạnh lùng ban đầu của cô ta hơn. Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài quán ăn, là Shion - anh trai của cậu. Cậu đứng dậy và nói: _ Xin lỗi, mình có chút việc vặt. Shino đến quầy tính tiền rồi đi nhanh ra ngoài...
|
|
#1045
|
||||||||
|
||||||||
|
- Không được, cảm ơn anh đã mời, nhưng tôi cần mua một ít đồ để chuẩn bị cho chuyến tàu tối nay! - May thật, hắn không nghi ngờ tôi.
Nói rồi, tôi chạy đi đến các cửa hàng, trong tâm vẫn nghi ngờ hắn. Nhưng thật kì lạ, mình đến gần hắn thì lại không thấy yêu khí trong người hắn nữa. Hay hắn đã phát hiện ra mìn theo dõi hắn với mục đích gì. Dù gì cũng phải cẩn thận hơn. Tôi giẫm chân dập tắt điếu thuốc và châm một điếu khác. Ngửa mặt lên trời, tôi suy nghĩ về hai người tôi nghi ngờ. Năm học đầu tiên khá thú vị đây! |
|
#1046
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhà ga Andestanial - Autumn 3rd Alistair Lucifer Reynolds || Bermuda || Lucifell Mercury Tên Vampire bất thình lình bước tới chỗ Bermuda , đương nhiên cậu nhóc cũng đã lường trước vụ này nên khá bình thản _Có phiền không nếu ta ngồi ở đây? - Tên vampire tóc tím lên tiếng Bermuda khôn nói gì , chỉ gật đầu rồi xem hắn muốn làm gì Hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện và tiếp lời _Cảm giác như thế nào khi bị con người ruồng bỏ vậy? Bermuda ngạc nhiên và giật mình _ cái gì? sao ngươi biết ? Tên Vampire kia ôn tồn trả lời câu hỏi của Bermuda _ Chỉ là thuật bói toán đơn giản thôi! Không biết kẻ nào dám mạo danh Chúa để tạo ra một sinh vật như ngươi, vứt bỏ ngươi khi không vừa ý để rồi bây giờ ngươi lại sống trong hận thù một cách vô ích! Thật là thảm hại mà! Bermuda bắt đầu cảm thấy con người này không đơn giản chỉ là một vampire bình thường , cậu im lặng hồi lâu rồi nói với giọng lạnh lùng _ Ta... cũng không biết nữa... Vậy còn ngươi? Ngươi muốn gì ở ta? _Hmm, ta chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu xem làm sao mà một phế vật như ngươi lại có thể sống được trên thế gian này mà thôi! - Hắn tiếp tục với điệu bộ ban nãy Bermuda kệ hắn , cậu cũng không muốn tiếp tục câu chuyện của tên này nữa , đầu óc cậu bây giờ chỉ muốn giết chết người tạo ra mình Bất chợt một luồng khí khác bước vào quán , một luồng khí của quỷ băng lập tức làm cho Bermuda nghĩ ngay tới tên Mer , và đúng là hắn _Chào nhóc, nhớ ta chứ? Bermuda chưa kịp trả lời thì tên vampire tóc tím kia đã lên tiếng _Tự ý xen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự lắm đấy! Rồi có vẻ họ xảy ra xung đột , tên vampire ném Mer vào góc tường rồi bước ra khỏi quán , Bermuda bước tới gần Mer , giọng cậu nhóc lạnh lùng _ ngươi nên cẩn thận , hắn không phải chỉ đơn thuần là Vampire - rồi cậu dừng lại để suy nghĩ - ta nghe đồn có cái lực lượng tên lực lượng đen phải không ? |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|