![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] [KHR] Poisonous Affection
Title: Poisonous Affection
Author: strangertrack Disclaim: cả tác giả lẫn dịch giả đều không sở hữu bất cứ ai trong fic này. Genre: General Rating: T Pairing: 10051 Translator: meo meo Permission: Trích:
http://www.fanfiction.net/s/4673539/...nous_Affection -------------------------------------------------------- Vague spoilers for chapter 218. ------------------------------ Poisonous Affection ------------------------------ Cậu cố gắng không tỏ ra yếu đuối, nhưng vẫn cảm thấy dễ sợ kinh khủng. Cậu mệt mỏi, thiếu ngủ, và chiếc áo khoác chỉ huy làm cho cậu cảm thấy sự ngột ngạt theo nhiều cách. Đầu óc cậu quay vù vù chóng mặt với hàng hà sa số mối tơ lo lắng và sợ hãi. Byakuran mỉm cười, đầu nghiêng về một bên, tay chống cằm và hơi rướn người về phía màn hình. “Có chuyện gì không Shou-chan?” Shouichi lắc đầu phủ nhận nhưng không thể không ôm một tay ngang bụng. Lại cái chứng đau bao tử quái quỉ. “Cậu nên uống thêm trà, nó giúp nhiều cho tiêu hóa đấy.” Shouichi không có hành động nào với lấy chiếc cốc khi cậu gập người lại, để thoát ra tiếng thở gấp nghèn nghẹn.Ở bên trong cậu như đang bị quấy tung lên và cậu cảm thấy như sắp nôn ra khắp phòng của Byakuran. “Chà chà, Shou-chan, nhìn cậu kinh khủng thật.” “T-Tôi xin lỗi, Byakuran-san. Tôi – Cho phép tôi trở về phòng …” “Đi sớm quá vậy? Cậu vừa mới tới thôi mà.” “Tôi cảm thấy không khỏe.” Giọng cậu nghe giống như một đứa con nít sắp khóc, ngay chính cậu cũng tự nhận thấy như vậy. “Tới đây nào, Shou-chan. Để ta nhìn cậu kĩ một chút.” Byakuran đã ra lệnh thì Shouichi chấp hành. Cậu yếu ớt đứng dậy, không thẳng người nổi, cậu loạng loạng nhưng kịp ghìm mình lại. Đừng té ngã. Không nằm bò ra thì nhìn ngươi cũng khốn khổ lắm rồi. Chỉ có một quãng ngắn cần vài bước đi khó nhọc. Đôi chân cậu lê bước như thể làm bằng kim loại, vai sụp xuống, mắt choáng váng cúi nhìn xuống sàn. Byakuran kéo cổ tay cậu và Shouichi đã quá mệt để phản ứng. Cậu ngã người biết ơn trên chiếc trường kỉ rộng, chân duỗi ra và gối đầu vào lòng Byakuran một cách tự nhiên. Cậu nhắm mắt khi một bàn tay nhẹ nhàng gỡ lấy đôi kính và đặt sang bên nghe một tiếng “canh” rất khẽ. Bàn tay Byakuran cứng ngắc và mát lạnh phủ lên vầng trán nóng của cậu khi gạt đi mớ tóc bết mồ hôi. Shouichi nghiêng đầu, dựa theo cái chạm tay, giống như con mèo dụi đầu vào lòng chủ để mong được vuốt ve. “Cậu đang bị sốt, Shou-chan.” Những ngón tay kéo xuống khảy khảy chọc ghẹo nơi cổ áo khoác dựng cao. Chiếc áo chật cứng và Shouichi cảm thấy ngạt thở. “Byakuran-san.” - Cậu rên lên, cảm thấy kinh khủng trước chất giọng khàn đi của mình, nghe như suy kiệt. “Cần tôi giúp cởi bớt áo không?” Shouichi đưa tay gác ngang mắt và gật đầu, tóc nghiến lên mặt vải trong sự khẩn khoản câm lặng. Cậu nghe tiếng dây kéo, tiếng mở khóa và cảm nhận được làn không khí dễ chịu. Cậu thở lại được rồi. “Bây giờ tốt hơn chưa?” Shouichi gật đầu. Dạ dày cậu dường như lắng xuống. Mi mắt nặng trĩu và cậu thấy mình bị cuốn dạt đi. Cậu gần như đã chìm vào giấc ngủ nếu không có một thứ gì đó lướt nhẹ trên môi. Nó dựng cậu dậy trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi, một tay đưa lên miệng, tay kia tự động quơ tìm chiếc kính. “Byakuran-san?” Byakuran mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Shou-chan, vừa ngượng vừa bối rối, lại đang chớp chớp đôi mắt cận. Anh đẩy vai Shouichi nằm xuống, nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối, cho đến khi cậu thanh niên lại gối đầu vào lòng anh. “Cậu thích hoa không Shou-chan?” “Tôi … không đặc biệt thích.” - Shouichi thú nhận, vẫn còn ngượng ngập. “Thật tiếc quá.” - Một lần nữa Byakuran mơn trớn đôi môi Shouichi bằng những cánh hoa mềm, mịn như nhung. – “Mẹ ta rất yêu hoa, nên cha tặng cho bà cả một khu vườn trồng đủ các loại hoa tuyệt đẹp của thế gian. Bà đã dành cả ngày để ra đó hưởng nắng, khiêu vũ trong làn gió." Byakuran cài một bông hoa sau vành tai của Shouichi, vén lại mấy sợi tóc nâu lỉa chỉa. “Bà ấy chạy trốn cùng với người làm vườn khi ta vừa bốn tuổi. Cha cực kỳ giận dữ. Ông ra lệnh đốt trụi khu vườn và cấm nhắc đến tên người đàn bà đó. Sau đó ta phát hiện ra ông ấy truy đuổi bà. Thuộc hạ của ông nhân cơ hội cưỡng bức bà trước mặt nhân tình, rồi buộc bà nhìn cảnh người đó bị bắn nát. Chúng bắt bà chọn : quay về với Cha, quì xuống cầu xin sự thứ tha hoặc tự sát để chuộc tội.” Hàng mi của Shouichi lấp loáng nước mắt. “Bây giờ thử nghĩ xem ai là kẻ tàn nhẫn hơn? Cha ta với lòng ích kỉ không bao giờ buông tha mẹ? Hay mẹ ta vì đã phản bội người đàn ông yêu thương bà tột bậc?” “Tôi xin lỗi, Byakuran-san.” Giọng Shouichi giống như bị vỡ và có điều gì không thể nắm bắt được trong đôi mắt xanh thật xanh ấy. Lần này Byakuran không ngăn lại khi Shouichi ngồi dậy và níu lấy anh, cánh tay gầy vòng quanh cổ và vùi mặt vào chiếc áo quân phục khi ôm anh. Hai cánh tay Byakuran buông hờ hững đằng sau chiếc ghế dài. “Ta cho rằng mẹ ta không biết làm sao đối mặt với cha lần nữa. Bà đã quá xấu hổ và có thể còn sợ hãi nữa, sợ rằng bà cuối cùng sẽ căm ghét ông vì những gì ông đã làm, mặc dù một phần trong bà vẫn còn yêu ông, luôn rất yêu ông.” Byakuran cười vui vẻ và vỗ vỗ lên đôi vai còn đang run rẩy, đặt hết trọng lượng bàn tay nơi đường cong của chiếc cổ. Một thứ mong manh, quá mong manh. Một tiếng gãy nhẹ là đi cả một mạng sống. “Maa ne. Cha là một kẻ kiêu hãnh đến ngu ngốc. Ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho người ta yêu. Đừng lo lắng Shou-chan. Cậu vẫn luôn là người đồng đội quí giá nhất của ta, ngay cả khi cậu sa chân trong thời khắc quyết định.” Shouichi đông cứng người, quên cả thở. Tim cậu nhảy loạn lên và cậu chắc chắn Byakuran cũng nghe thấy nó, cảm nhận được nó đang dộng bình bình trong ngực cậu. Đột nhiên cậu thấy lạnh cứng. Cậu cố dứt mình khỏi mớ cảm xúc hỗn độn và đứng thẳng người hết mức. Đôi mắt hãy còn đỏ nhưng nét mặt cậu sắc hơn khi chỉnh lại kính và kéo khóa áo khoác. Chất giọng tự tin nghe cứng nhắc nhưng không do dự. “Tôi sẽ không sai lầm, Byakuran-san. Tôi sẽ chứng minh cho ngài và những người khác thấy tôi xứng đáng với vị trí này.” “Nếu Shou-chan đã nói vậy thì ta chẳng còn lo lắng gì nữa.” Và rồi Byakuran làm cái việc mà một người ở vị trí của anh, người sắp trở thành kẻ đứng đầu thế giới mafia, không bao giờ làm. Anh khụy xuống trước mặt Shouichi theo cái kiểu dễ bị hiểu lầm là bày tỏ lòng tôn kính. “B-Byakuran-san! Ngài đang làm gì vậy? Làm ơn đứng dậy đi! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao!” “Cứ để họ nhìn. Đây là lời hứa giữa cậu và ta.” Byakuran mỉm cười khi nắm lấy bàn tay Shouichi, tròng chiếc nhẫn Mare vào ngón tay trắng nhợt và hôn lên nhẫn. “Ta giao phó căn cứ ở Nhật cho cậu, Shou-chan. Đó là nơi tất cả mọi việc sẽ bắt đầu và kết thúc.” Ánh mắt của họ giao nhau và Shouichi cảm thấy mình như trần trụi. Byakuran có thể xuyên thấu cậu, nhìn thấy toàn bộ kế hoạch của cậu. Không. Không thể nào. Hắn quá cẩn thận! “Cứ làm những chuyện cần làm và nhanh chóng trở về bên ta. Ta sẽ đợi, Shou-chan ~ ” Shouichi rời đi với tiếng giày khua căng thẳng, hai tay ôm ngang bụng và loạng choạng dựa vào tường. Một bông cỏ chân ngỗng trắng toát vẫn cài sau vành tai. “Shou-chan tội nghiệp.” - Byakuran thì thầm vui thích khi rót tách trà mới. – “Shou-chan bé nhỏ tội nghiệp lao đầu vào cuộc chơi trong thế giới người lớn.” Mùi hương ngọt nhạt của mật ong lấn át mùi hăng của chất protoanemonin glucoxit từ cỏ chân ngỗng, thứ độc tính hầu như bị bốc hơi khi cho vào nước nóng. Byakuran đã từ từ nâng cao liều lượng trong trà, theo dõi phản ứng của Shouichi để điều chỉnh cho đúng trong lần kế tiếp. Anh không hề muốn giết đứa trẻ khốn khổ đó, chỉ gây cho cậu ta một sự khó chịu tương đối. Hình phạt nhẹ nhàng, hay sự nhắc nhở lặp đi lặp lại … chứng cớ hiển nhiên rằng hạnh phúc của Shouichi vẫn luôn phải trông vào sự rộng lượng của Byakuran. Có lẽ anh đã đi quá xa trong lần này. À, phải. Vắng mặt anh, cách xa nơi này sáu ngàn dặm, Shouichi sẽ không bao giờ phải uống thứ trà kinh khủng đó nữa. Nhưng, giống như chú cún con của Pavlov, mùi thơm gợi nhớ của cỏ chân ngỗng chắc chắn sẽ gây ra phản ứng tương tự. Byakuran lên kế hoạch nhấn chìm Shouichi trong một căn phòng đầy cỏ chân ngỗng. Sự mong chờ. Nhưng cũng là bỏ rơi. Và bào mòn hi vọng. Ý nghĩa tùy thuộc vào tình huống. Shouichi sẽ phản bội anh. Đó là điều chắc chắn. Nhưng Byakuran là một người rộng lượng, một người rất khoan dung. Anh sẽ để Shouichi chạy lòng vòng trong cái mê cung đó, để cậu hi vọng trong khi ngấm ngầm triệt phá mọi hướng đi, ngoại trừ con đường dẫn cậu về với anh. Và Shouichi sẽ trở về theo ý anh, nhiệt huyết tàn lụi, ngoan ngoãn, sẵn sàng chấp nhận anh là người cứu rỗi duy nhất. Chỉ khi đó Byakuran mới ôm lấy cậu, tuyệt đối có được cậu và ràng buộc cậu hoàn toàn. The End. -------------------------- A/N: Ý tưởng nảy ra trong tôi khi Shouichi lần đầu tiên đề cập đến ý nghĩa của cỏ chân ngỗng. Tôi tìm kiếm khắp và được biết cỏ chân ngỗng vừa mang ý nghĩa “bỏ rơi” và “mất dần hi vọng”. Và nó cũng là một thứ độc dược làm dạ dày khó chịu. Tôi xin lỗi nếu điều này không hợp lí. Tôi biết rất ít về hoa. ------------------------------------- Giờ đến lượt người dịch lên tiếng. Trong fic này chữ "protoanemonin glycoside" meo chỉ dịch "Glycoside" ra "glucoxit" chứ không nói gì khác, chỉ biết protoanemonin glycoside là một chất độc có trong cỏ chân ngỗng và cây mao lương hoa vàng. Meo thấy không cần thiết phải tìm hiểu thêm về chất này (hay do lười nhỉ?) Vừa định nói đây là lần đầu tiên dịch thì nhớ ra cái Just an illusion, thôi thì bảo là "lần đầu tiên dịch oneshot" về tình yêu nho nhỏ 10051. Mọi người thấy có gì không ổn thì cho meo biết nha. Thanks for reading!
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
bay vào. xé con tem nhai và nuốt.
cuối cùng cũng đã chính thức đọc được nó. Vào vấn đề chính thôi. lang mang nhiều quá lạc đề. vốn dĩ 100 và 51 luôn không thuộc về 2 con đường. một người tàn nhẫn và 1 người hiền lành thì không thể nào hòa hợp được thế nên tình yêu của họ lun là bi ịch. (mà mềnh thí lại thích bi kịch kiểu ấy.). Dọc xong cả fic. fu cứ luôn băn khoăn 1 điều là 51 có yêu 100 không vì Trích:
Trích:
câu nói này lam mình cảm thấy hụt hẫng. cứ như là 51 tiếp cận 100 là có mục đích ấy. Trích:
Trích:
thích cái kết lặng của fic. làm người ta phải suy nghĩ nhiều. Thank tềnh êu đã trans cái fic có ý nghĩ sâu xa như thế. êu tềnh êu nhiều.
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
Download Manga - Manga Downloader | Rao vặt nhà đất | Dự án Bất Động Sản | Tin nhà đất | Mu Sinh Tu SS5 | Mạng Xã Hội
|