oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

[VnS Idol] ✰ ★ ✰ Danh sách bình chọn ✰ ★ ✰


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 17-11-2009, 09:54
akira143's Avatar
akira143 akira143 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 1
Rep: 11
akira143 đang trên đường thành danh

[DBSK] Sarang...(yoosu)

Author: Kwon Kyung Min
Disclaimer: Chun là của Su, Su là của Chun. Họ không thuộc về tôi nhưng tôi thuộc về họ
Rating:nc-15
Pairing: yoosu, yunjae
Status: Complete
Summary:
Đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Câu chuyện xuất phát từ lời nói dối của kẻ thứ 3. Đau khổ của chia li, hạnh phúc trong đoàn tụ. Truyện có yếu tố phi lí


P/S: Các bạn đọc fic này hy vọng dành 1 ít thời gian, đọc nó thật chậm như vậy sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Vì đây là 1 sad ah không, là 1 fic rất tâm trạng nên nếu bạn chỉ lướt qua nó nhanh chóng sẽ thấy tâm trạng của nhân vật "tôi" nặng nề, dường như có thể đến độ nghẹn thở. thực sự "tôi" luôn mang trong mình những suy nghĩ về kí ức những ngày quá khứ như 1 gánh nặng mà bản thân không thể trút bỏ được
(Đã được sự đồng ý của tác giả)



Sarang.....





1.

Máy bay bỗng lắc nhẹ trên không trung, người đàn bà ngồi bên cạnh níu áo tôi vẻ hoảng sợ đánh thức tôi dậy. Vậy đấy, cứ lên máy bay là tôi nhắm mắt ngủ liền một giấc chẳng còn biết trời đất là gì. Bản hoà tấu của Besthoven vẫn du dương chưa đến hồi kết. Chiếc boeing 747 từ từ hạ thấp qua lớp sương mù dày đặc. Nhìn từ trên xuống, cảnh vật nơi xứ kim chi đang dần hiện ra. Cảm giác trong tôi lâng lâng khó tả. Seoul-năm năm rồi mới gặp lại, có lẽ đã thay đổi rất nhiều. Cũng phải thế thôi. Máy bay tiếp đất, lượn thêm vài vòng trên sân băng trước khi dừng hẳn. Đoàn tiếp viên cúi người chào dòng khách lần lượt bước xuống. "Gặp lại rồi, Seoul". Lạ thật, cảm giác bây giờ như có một lực nào đó đè mạnh, nén chặt lồng ngực tôi.

Sau khi nhận xong hành lí, tôi bước ra ngoài nhìn xung quanh rồi thở dài. Đã biết sẽ không có người thân ra đón mà sao vẫn muốn tìm kiếm chút hy vọng. Yunho và Jaejooong hyung giờ đang ở Việt Nam. Hai hyung ấy là hai người thân duy nhất của tôi ở nơi này. Có lẽ vậy. Tôi không biết nữa. Với tôi khái niệm người yêu thuơng tại chính quê hương mình bỗng trở nên thật mịt mờ. Yunjae vì biết không thể có một đứa con thực sự nào cho riêng mình nên đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, tới mức mà họ đã phải mở một nhà tình thương cho chúng. Và lần này là một đứa trẻ đáng yêu người Việt nào đấy. Hy vọng với tình yêu hai hyung ấy, đứa bé có thể thích nghi tốt ở đất nước xa xôi với nó như thế này. Mà tại sao Yunho và Jae hyung lại bi quan trong việc có con cơ chứ? Biết đâu lại như tôi. Chẳng phải khi cú sốc khủng khiếp giáng xuống, Yunho đã khẳng định rất rõ ràng không có gì là không thể đấy thôi. Ai ngờ được...

Giật mình vì có ai đó đặt tay lên vai, tôi quay lại. Một cô gái duyên dáng với cặp kính mỏng đầy tri thức, bộ vest công sở rất hợp với kiểu tóc buộc cao và chiếc giày của cô

-Xin lỗi, anh có phải là Xiah Kim?

-Vâng, là tôi. Cô là…? - tôi không khỏi ngạc nhiên. Cũng đã nói trước rằng người thân của tôi ở Hàn Quốc chỉ có Yunjae, bạn bè đã lâu năm không gặp, giờ tôi cũng thay đổi nhiều, nhận ra nhau thế này chắc cũng hiếm.

-Xin lỗi vì đã mạo phạm -cô gái lịch sự cúi người- Tôi là Taeyoon, từ nay sẽ là trợ lí của anh thưa tổng giám đốc. Được tin từ tập đoàn bên Nhật rằng hôm nay tổng giám đốc mới sẽ qua nên tôi ra đón.

-Oh, ra là vậy. Thật sự rất cảm ơn vì cô đã ra tận sân bay thế này, cô Taeyoon -tôi đưa tay ra, cô nàng hiểu ý liền nắm lấy nó. Sau đó thì nhẹ nhàng buông ra.

-Không có gì ạ, đó là bổn phận của tôi. Tổng giám đốc, anh có thể chờ ở đây một lát, tôi sẽ ra gọi xe, một lát thôi.

Nói rồi cô ta nhìn đồng hồ và chạy đi. Những cô gái vội vàng cùng đôi giày cao gót của họ không gây nhiều ấn tượng cho tôi. Họ thể hiện rằng mình là con người cần mẫn, chăm chỉ trong công việc ngoài ra không còn gì, sẽ chẳng mấy thích thú cho các chàng trai đào hoa đặc biệt là với những anh chàng lắm mối tình một đêm. Ồ, đừng hiểu nhầm, tôi không thuộc kiểu đàn ông kiểu đấy đâu nhưng tôi cũng không ấn tượng, vậy thôi.

Từ cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi với Taeyoon tôi chú ý cô nhìn đồng hồ hai lần và còn tỏ ra có phần lo lắng. À, phải rồi, cô ta có nhắc đến công ty bên Nhật. Changmin cũng thật là...bắt một cô nàng yêu ớt ra sân bay đón tôi thế này, nó quả không vừa tẹo nào. Mà thôi, dừng suy nghĩ ở đây, tôi đã thấy dáng Taeyoon từ xa hớt hải chạy đến gần, cô thở hộc ra, lại nhìn đồng hồ.

-Tổng giám đốc, xe của công ty đang chờ ngoài, chúng ta đi được rồi chứ? Để tôi giúp anh kéo hành lí nhé?

-Không cần đâu - tôi từ chối - Tôi có thể tự làm được.

-Vậy để tôi xách vali cho anh.

Cô gái này không biết vì quá nhiệt tình hay là muốn lấy cảm tình với tổng giám đốc mới. Cũng có thể cô ta đang cố gây thiện cảm với anh chàng đẹp trai như tôi chăng? Vậy nên tôi chỉ cười trừ.

-Đàn ông sao lại để phụ nữ làm mấy việc này kia chứ. Mà nhìn bộ dạng của cô kìa, ai nỡ bắt cô giúp nào? Thôi, cứ để tôi là được rồi.

Sau khi chất xong hành lí vào cốp xe, tôi mở cửa sau chiếc BMW đen bóng và ngồi vào trong, anh tài xế và Taeyoon ngồi ở phía trên. Lại thấy Taeyoon nhìn đồng hồ lần nữa, tôi hỏi

-Có việc gì sao? Nếu cô bận thì có thể nói tài xế đưa cô về trước. Đừng ngại.

-Không, không phải thưa tổng giám đốc. Chỉ là hôm nay công ty có cuộc họp. Còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu, tôi đang lo liệu chúng ta có về kịp hay không? Giờ này cũng hay tắc đường ạ.

-Ra thế. À, Changmin nói cho cô thời gian về của tôi ư?

-Dạ không ạ. Là tôi gọi điện cho ngài Shim trước. Chẳng qua ngày về của tổng giám đốc cùng lịch họp nên tôi cố ý ra sân bay đón hy vọng tổng giám đốc có thể tham dự.

-Vậy không ai biết tôi sẽ xuất hiện trong cuộc họp này?

-Xin lỗi tôi chưa kịp thông báo -Taeyoon khãi đầu cười gượng gạo- Nếu tổng giám đốc không vừa lòng tôi sẽ gọi điện cho thư kí Lee nói cô ấy dặn trước với mọi người.

-Không cần đâu -tôi xua tay, rút di động ra- Bất ngờ cũng có thú vui của nó mà. Vậy là tôi không có thời gian nghỉ ngơi rồi.

Giả bộ mệt mỏi, tôi thở dài. Lập tức Taeyoon quay hẳn người ra sau, nhìn tôi đầy lo lắng

-Tổng giám đốc, anh ốm sao?

-Cô không cần quan trọng hoá vấn đề lên vậy đâu. Tôi có thể mượn máy cô cho một cuộc gọi quốc tế được không? Tôi chưa kịp mua sim vì vậy...-tôi nghiêng đầu nhún vai rồi cười

Taeyoon vội mở túi xách ra

-Tổng giám đốc, tôi biết anh không kịp mua nên đã chuẩn bị nên đã mua sẵn sim cho anh rồi. Xin lỗi vì không biết anh có thích số này không. Nhưng nó thuộc mạng hoạt động tốt nhất ở Hàn Quốc hiện nay -vừa nói cô ấy vừa đưa cho tôi chiếc sim nhỏ.

Mở máy và lắp sim vào, tôi liền đùa

-Tôi không mê tín đâu. Cô chu đáo quá hay là biết tôi chưa có số sẽ mượn máy cô gọi rồi lại tiếc tiền đây?

-Tổng giám đốc, anh cũng vui tính thật.

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại

-Tổng giám đốc, anh hay cười thật đấy. Cứ như người chưa hề biết khóc là gì.

Khóc? Câu nói của Taeyoon xoáy sâu vào tôi, như chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa đã lâu lắm rồi tôi cất giữ trong lòng.

Khóc? Tôi chưa hề biết khóc là gì?



-Hêy, đoán xem là ai nào?

Anh nhẹ nhàng chạm vào đôi tay tôi, vuốt ve

-Công tử Kim Junsu đây mà

-Lại để anh đoán trúng rồi, chán thật đấy -tôi mở tay ra choàng lấy cổ anh từ phía sau

-Thì cũng chỉ có em là thích cái trò con nít này thôi

-Mặc kệ, anh làm được gì nào? - buông tay rồi chạy ra trước ngồi cạnh anh gọi em ra đây không phải vì muốn ăn thịt em chứ? - giữ chắc tay anh, lắc mạnh rồi ngã đầu vào bờ vai rắn chắc.

-Em muốn tới công viên chơi không?

-Đi chơi công viên á? Anh có làm sao không vậy. Ngồi yên để em xem nào. Đúng là trán anh hơi nóng thật rồi. Nhìn kĩ đi bây giờ là mười một giờ đêm đấy, công viên đóng cửa một tiếng rồi.

-Thế mình đi dạo nhé?

-Anh bệnh thật rồi. Em sợ về muộn sẽ bị bố mẹ mắng đấy, không được đâu. Có gì nói luôn đi, hay thôi sáng mai nói cũng được.

-Anh đến còn lâu hơn em đấy. Em chưa ngồi ấm chỗ mà đã đòi về thế sao?

-Thì em ra cũng chỉ để nhìn cái mặt đáng yêu này, tối về ngủ ngon hơn thôi.

Tôi thơm vào má anh, bật chân đứng dậy.

-Về thôi, lạnh quá, hix, chắc em ốm ra mất. Anh có vui khi thấy người yêu nằm dài trên giường mà hắt xì liên tục không đấy? -lắc lắc người nũng nĩu rồi quay ngoắt đi nhưng vẫn không thấy anh giữ lại. Tôi ngoái đầu

-Không về thật sao?

Anh liền đứng dậy, tôi cười đắc chí rồi lại bước

-Có vậy chứ, phải nghe lời người yêu. Em có hại anh đâu mà sợ.

-Susu này....

-Gì?

-Anh...anh...

-Cái gì? Sao cứ ấp úng vậy?

-Quay lại nhìn anh một lần được không?

-Không, em nhìn anh cả đời luôn, không phải 1 lần, hôm nay anh sao vậy nhỉ? -tôi quay người, cau mày ngờ vực

-Susu, thật ra anh hẹn em ra đây vì muốn nói với em một chuyện nhưng bây giờ anh...

-Chuyện gì vậy nói đi, có hay không? Sao bí mật thế? Lại chọn giờ này để nói.Chắc hấp dẫn lắm đây.

Đặt tay lên miệng tôi cố nghĩ về nội dung câu chuyện anh ấy sắp đề cập, không thoát khỏi việc tự cười tủm tỉm một mình

-Chúng mình..chia tay nhé?

-Gì cơ? -tôi giật mình

-Susu, anh xin lỗi khi phải nói ra với em như vậy nhưng chúng mình chia tay nhau đi Susu à.

Ra là thế. Đúng là trí tưởng bở của tôi đã đi xa rồi.

-Nói lại đi, anh đùa em đúng không?

-Su…-tiếng anh nghe sao não nề nhưng cố gắng lắm mới dứt ra được như thế

-Tại sao?

-Su à, anh..

-Em hỏi tại sao?

-Đừng thế mà.

-Em có đối xử tệ bạc với anh ư? Hay vì em quản anh chặt quá? Đâu có, không đúng mà. Lẽ nào anh đã chơi em đủ chán rồi. Rốt cuộc phải cho em một nguyên nhân chứ? -tôi hét lên, cổ họng ứ đặc lại, nước mắt trào ra.

-Đừng hỏi Su. Em quá tốt với anh nhưng anh đã không còn xứng đáng với em nữa rồi. -anh ấy vừa nói vừa cố tiến lại gần tôi

-Đừng đến gần đây nếu anh muốn chúng ta chia tay. Được, vậy thì sợi dây giữa em và anh cắt đứt tại đây. Ai đi đường nấy nhưng mà em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Tôi quay đi, bỏ chạy thật nhanh, nước mắt vẫn trào ra không ngớt. Thì ra một câu chia tay có thể kết thúc tất cả. Mà nói chia tay dễ dàng vậy sao? Ngồi dưới gốc cây bên đường, tôi ôm mặt khóc nức nở. Sao vậy chứ, sao lại cho tôi một cú ngã đau vậy chứ? Anh đã từng thề sẽ bên tôi mãi mãi. Anh đã từng nói sẽ chỉ yêu tôi mà thôi. Đó là dối trả sao? Tôi đã dùng hết tình yêu của mình để tin vào lời dối trá ấy. Có phải, tôi ngốc lắm không? Và tôi ngồi đấy, khóc như chưa bao giờ được khóc.



Khóc? Bây giờ định nghĩa đó là gì? Anh đã lấy đi của tôi hết rồi. Anh đã trôi theo dòng nước mặn đắng kia. Xa mãi ư?

Không, sẽ gặp lại...

-Tổng giám đốc, tôi trông anh không ổn.

-À, không sao -Tôi xua tay rồi nhìn vào máy, thẻ sim đã được kích hoạt liền ấn số điện thoại cần gọi

-Good morning. This is a number of Shim's house -giọng nói lí nhí ngái ngủ ở đầu dây bên kia phát ra nghe mới thật đáng yêu.

-Hi! I'm Junsu. Can I meet Mr Joosun?

-Ôi, Junsu ah. Là Junsu. Huhuhu Joosun nhớ Junsu quá. Junsu hư nhất, không chịu chờ Joosun về. Joosun giận Junsu òi -cái nhõng nhẽo này đúng là khiến người ta yêu quá mà

-Joosun ngoan đừng giận rồi Junsu sẽ mua nhiều quà cho Joosun.

-Ứ không cần đâu, Joosun chỉ cần đồ ăn thôi.

Đấy đấy, ông chú Changmin làm hư cháu đến thế là cùng.

-Được rồi thì đồ ăn, ok?

-OK. Nhưng sao Junsu không chờ Joosun và bà về mà đi luôn?

-Vì Junsu sợ không kiềm được mà ở Nhật luôn thì hỏng hết công việc của ông

-Không chịu đâu, Joosun cũng muốn về Hàn, gặp bác Yunho và bác Jaejoong nữa. Huhuhu

-Joosun phải ngoan chứ, chờ chú Changmin lo việc bên đó, Junsu sẽ bảo chú ấy dẫn Joosun cùng qua Hàn chơi, được không?

-Vâng ạ.

-Thế Hy Lạp thế nào, Joosun thích chứ?

-Vâng đẹp lắm ah, lần sau Junsu nhớ đi cùng Joosun nhé, Joosun sẽ dẫn Junsu đến quảng trường Mê Cung, chúng ta cùng chơi trò tìm người.

-Không được, lỡ như lạc nhau thì nguy hiểm lắm.

-Không mà, chỉ cần Junsu yêu Joosun thì chắc chắn sẽ tìm được.

-Junsu vẫn sợ.

-Huhuhuhu vậy là Junsu không yêu Joosun rồi.

-Joosun ngoan, được rồi Junsu hứa khi nào xong việc sẽ cùng Joosun đi Hy Lạp chơi trò mê cung.

-Tổng giám đốc, chúng ta tới nơi rồi -câu nói của Taeyoon cắt ngang đoạn hội thoại giữa tôi và đứa con 6 tuổi.

-Joosun ngoan, giờ Junsu bận lát gọi lại sau nhé. Bye bye.

-Bye bye Junsu. *Chụt chụt*

Tôi và Taeyoon bước xuống trong khi tài xế đánh xe xuống gara. Từ cổng vào thang máy Taeyoon không ngừng lấy tay che miệng cười.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ không có gì ạ, vừa rồi anh nói chuyện với con trai sao thưa tổng giám đốc?

-Đúng vậy

Taeyoon nhún người, ấn tầng mười tám

-Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Sáu tuổi

-Vâng, chỉ là cách xưng hô nghe hơi lạ thôi, bình thường phải gọi là appa nhưng hình như cậu bé xưng tên anh luôn. Nghe rất lạ. Thật dễ thương. -Cô ta lại cười.

Appa ư? Cái đó không phải dành cho tôi. Mà người ngoài ai có thể hiểu được chứ. Nếu không để Joosun gọi tên tôi như thế thì có lẽ giờ nó vẫn mải miết gọi tôi là umma. Đúng vậy, vì tôi là người sinh ra Joosun kia mà.



-Junsu ah, em phải bình tĩnh nghe hyung nói. Không có gì là không thể xảy ra. Những thứ mà nhân loại khẳng định rằng nó không thể cũng chưa hẳn đã đúng 100% mà.

-Rốt cuộc thì hyung muốn nói đến chuyện gì vậy?

-Junsu, phải hứa với hyung em sẽ hết sức bình tĩnh.

-Yunho a, anh đừng vòng vo mãi thế. Nói đi chứ, hay là Junsu của em bị ung thư. Ôi không, không thể như vậy được Yunho ah, anh phải cứu nó.

-Jaejoong ah, em sốt ruột hơn Junsu làm gì?

-Vì em là anh trai của nó còn nó là đứa em duy nhất của em mà.

-Đừng cãi nhau nữa, nói đi Yunho, chuyện gì sắp xảy ra sao?

-Junsu ah, em có mang…

-Gì cơ? -cả tôi và Jaejoong cùng hét lên

-Sao có thể thế được, em là con trai kia mà.

-Anh cũng đã nói rồi, khoa học chứng minh đàn ông không thể mang bầu nhưng nó chưa hẳn đã đúng 100%

-Yunho ah, em biết khi thấy Junsu buồn anh cũng muốn làm nó vui nhưng đừng trêu nó thế chứ. Chia tay với thằng bạn trai tồi tệ kia cũng đủ để Junsu của em sock lắm rồi.

-Jae ah, anh không đùa, đó là sự thật. Anh là bác sĩ, anh hiểu tâm lí bệnh nhân hơn em. Anh cũng xem Junsu là em trai, anh cũng muốn tốt cho nó.

-Hai người thôi đi

-Junsu ah?

-Được rồi, em biết rồi, em ổn, em sẽ sinh và nuôi đứa bé nhưng có lẽ bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sock này đâu. 2 người có thể tìm giúp em một nơi yên tĩnh để đến em tới đó được không?



Vậy đấy, sau đó không lâu tôi đến vùng đồi núi hẻo lánh trong một căn nhà gỗ trên đỉnh đồi. Nó là nhà riêng của gia đình Yunho, nơi họ nghỉ ngơi vao mùa hè. Nhiều năm trước đó, khi bố mẹ Yunho qua Mĩ sống, vì yêu Jaejoong nên hyung ấy quyết định tiếp tục ở lại Hàn. Căn nhà bỏ trống đến nay. Đó cũng là nơi tôi sinh ra Joosun.

-Cuộc họp chắc đã diễn ra được mười phút rồi, chúng ta vào luôn chứ?

Tôi gật đầu, Taeyoon mở cánh cửa lớn bước vào

-Xin lỗi tôi tới trễ

-Mười phút đấy thư kí Yoon -người đàn ông ngổi ở vị trí cao nhất nhìn xuống đồng hồ nói

-Thành thật xin lỗi thưa anh Park. Hôm nay tôi dẫn tới đây một người rất đặc biệt. Đó là tổng giám đốc mới của chúng ta
__________________
Anh nói rằng anh chỉ yêu em có một ngày,đó là ngày anh còn sống,nhưng có thật anh sẽ yêu em suốt đời chứ?
Anh nói rằng dù em có đi bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm ra em,nhưng có thật anh sẽ đi tìm em không?

thay đổi nội dung bởi: akira143, 17-11-2009 lúc 09:55
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 18-11-2009, 09:07
akira143's Avatar
akira143 akira143 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 1
Rep: 11
akira143 đang trên đường thành danh

chap 2

Chap 2

Khóc? Câu nói của Taeyoon xoáy sâu vào tôi, như chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa đã lâu lắm rồi tôi cất giữ trong lòng.

Khóc? Tôi chưa hề biết khóc là gì?



-Hêy, đoán xem là ai nào?

Anh nhẹ nhàng chạm vào đôi tay tôi, vuốt ve

-Công tử Kim Junsu đây mà

-Lại để anh đoán trúng rồi, chán thật đấy -tôi mở tay ra choàng lấy cổ anh từ phía sau

-Thì cũng chỉ có em là thích cái trò con nít này thôi

-Mặc kệ, anh làm được gì nào? - buông tay rồi chạy ra trước ngồi cạnh anh gọi em ra đây không phải vì muốn ăn thịt em chứ? - giữ chắc tay anh, lắc mạnh rồi ngã đầu vào bờ vai rắn chắc.

-Em muốn tới công viên chơi không?

-Đi chơi công viên á? Anh có làm sao không vậy. Ngồi yên để em xem nào. Đúng là trán anh hơi nóng thật rồi. Nhìn kĩ đi bây giờ là mười một giờ đêm đấy, công viên đóng cửa một tiếng rồi.

-Thế mình đi dạo nhé?

-Anh bệnh thật rồi. Em sợ về muộn sẽ bị bố mẹ mắng đấy, không được đâu. Có gì nói luôn đi, hay thôi sáng mai nói cũng được.

-Anh đến còn lâu hơn em đấy. Em chưa ngồi ấm chỗ mà đã đòi về thế sao?

-Thì em ra cũng chỉ để nhìn cái mặt đáng yêu này, tối về ngủ ngon hơn thôi.

Tôi thơm vào má anh, bật chân đứng dậy.

-Về thôi, lạnh quá, hix, chắc em ốm ra mất. Anh có vui khi thấy người yêu nằm dài trên giường mà hắt xì liên tục không đấy? -lắc lắc người nũng nĩu rồi quay ngoắt đi nhưng vẫn không thấy anh giữ lại. Tôi ngoái đầu

-Không về thật sao?

Anh liền đứng dậy, tôi cười đắc chí rồi lại bước

-Có vậy chứ, phải nghe lời người yêu. Em có hại anh đâu mà sợ.

-Susu này....

-Gì?

-Anh...anh...

-Cái gì? Sao cứ ấp úng vậy?

-Quay lại nhìn anh một lần được không?

-Không, em nhìn anh cả đời luôn, không phải 1 lần, hôm nay anh sao vậy nhỉ? -tôi quay người, cau mày ngờ vực

-Susu, thật ra anh hẹn em ra đây vì muốn nói với em một chuyện nhưng bây giờ anh...

-Chuyện gì vậy nói đi, có hay không? Sao bí mật thế? Lại chọn giờ này để nói.Chắc hấp dẫn lắm đây.

Đặt tay lên miệng tôi cố nghĩ về nội dung câu chuyện anh ấy sắp đề cập, không thoát khỏi việc tự cười tủm tỉm một mình

-Chúng mình..chia tay nhé?

-Gì cơ? -tôi giật mình

-Susu, anh xin lỗi khi phải nói ra với em như vậy nhưng chúng mình chia tay nhau đi Susu à.

Ra là thế. Đúng là trí tưởng bở của tôi đã đi xa rồi.

-Nói lại đi, anh đùa em đúng không?

-Su…-tiếng anh nghe sao não nề nhưng cố gắng lắm mới dứt ra được như thế

-Tại sao?

-Su à, anh..

-Em hỏi tại sao?

-Đừng thế mà.

-Em có đối xử tệ bạc với anh ư? Hay vì em quản anh chặt quá? Đâu có, không đúng mà. Lẽ nào anh đã chơi em đủ chán rồi. Rốt cuộc phải cho em một nguyên nhân chứ? -tôi hét lên, cổ họng ứ đặc lại, nước mắt trào ra.

-Đừng hỏi Su. Em quá tốt với anh nhưng anh đã không còn xứng đáng với em nữa rồi. -anh ấy vừa nói vừa cố tiến lại gần tôi

-Đừng đến gần đây nếu anh muốn chúng ta chia tay. Được, vậy thì sợi dây giữa em và anh cắt đứt tại đây. Ai đi đường nấy nhưng mà em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Tôi quay đi, bỏ chạy thật nhanh, nước mắt vẫn trào ra không ngớt. Thì ra một câu chia tay có thể kết thúc tất cả. Mà nói chia tay dễ dàng vậy sao? Ngồi dưới gốc cây bên đường, tôi ôm mặt khóc nức nở. Sao vậy chứ, sao lại cho tôi một cú ngã đau vậy chứ? Anh đã từng thề sẽ bên tôi mãi mãi. Anh đã từng nói sẽ chỉ yêu tôi mà thôi. Đó là dối trả sao? Tôi đã dùng hết tình yêu của mình để tin vào lời dối trá ấy. Có phải, tôi ngốc lắm không? Và tôi ngồi đấy, khóc như chưa bao giờ được khóc.



Khóc? Bây giờ định nghĩa đó là gì? Anh đã lấy đi của tôi hết rồi. Anh đã trôi theo dòng nước mặn đắng kia. Xa mãi ư?

Không, sẽ gặp lại...

-Tổng giám đốc, tôi trông anh không ổn.

-À, không sao -Tôi xua tay rồi nhìn vào máy, thẻ sim đã được kích hoạt liền ấn số điện thoại cần gọi

-Good morning. This is a number of Shim's house -giọng nói lí nhí ngái ngủ ở đầu dây bên kia phát ra nghe mới thật đáng yêu.

-Hi! I'm Junsu. Can I meet Mr Joosun?

-Ôi, Junsu ah. Là Junsu. Huhuhu Joosun nhớ Junsu quá. Junsu hư nhất, không chịu chờ Joosun về. Joosun giận Junsu òi -cái nhõng nhẽo này đúng là khiến người ta yêu quá mà

-Joosun ngoan đừng giận rồi Junsu sẽ mua nhiều quà cho Joosun.

-Ứ không cần đâu, Joosun chỉ cần đồ ăn thôi.

Đấy đấy, ông chú Changmin làm hư cháu đến thế là cùng.

-Được rồi thì đồ ăn, ok?

-OK. Nhưng sao Junsu không chờ Joosun và bà về mà đi luôn?

-Vì Junsu sợ không kiềm được mà ở Nhật luôn thì hỏng hết công việc của ông

-Không chịu đâu, Joosun cũng muốn về Hàn, gặp bác Yunho và bác Jaejoong nữa. Huhuhu

-Joosun phải ngoan chứ, chờ chú Changmin lo việc bên đó, Junsu sẽ bảo chú ấy dẫn Joosun cùng qua Hàn chơi, được không?

-Vâng ạ.

-Thế Hy Lạp thế nào, Joosun thích chứ?

-Vâng đẹp lắm ah, lần sau Junsu nhớ đi cùng Joosun nhé, Joosun sẽ dẫn Junsu đến quảng trường Mê Cung, chúng ta cùng chơi trò tìm người.

-Không được, lỡ như lạc nhau thì nguy hiểm lắm.

-Không mà, chỉ cần Junsu yêu Joosun thì chắc chắn sẽ tìm được.

-Junsu vẫn sợ.

-Huhuhuhu vậy là Junsu không yêu Joosun rồi.

-Joosun ngoan, được rồi Junsu hứa khi nào xong việc sẽ cùng Joosun đi Hy Lạp chơi trò mê cung.

-Tổng giám đốc, chúng ta tới nơi rồi -câu nói của Taeyoon cắt ngang đoạn hội thoại giữa tôi và đứa con 6 tuổi.

-Joosun ngoan, giờ Junsu bận lát gọi lại sau nhé. Bye bye.

-Bye bye Junsu. *Chụt chụt*

Tôi và Taeyoon bước xuống trong khi tài xế đánh xe xuống gara. Từ cổng vào thang máy Taeyoon không ngừng lấy tay che miệng cười.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ không có gì ạ, vừa rồi anh nói chuyện với con trai sao thưa tổng giám đốc?

-Đúng vậy

Taeyoon nhún người, ấn tầng mười tám

-Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi ạ?

-Sáu tuổi

-Vâng, chỉ là cách xưng hô nghe hơi lạ thôi, bình thường phải gọi là appa nhưng hình như cậu bé xưng tên anh luôn. Nghe rất lạ. Thật dễ thương. -Cô ta lại cười.

Appa ư? Cái đó không phải dành cho tôi. Mà người ngoài ai có thể hiểu được chứ. Nếu không để Joosun gọi tên tôi như thế thì có lẽ giờ nó vẫn mải miết gọi tôi là umma. Đúng vậy, vì tôi là người sinh ra Joosun kia mà.



-Junsu ah, em phải bình tĩnh nghe hyung nói. Không có gì là không thể xảy ra. Những thứ mà nhân loại khẳng định rằng nó không thể cũng chưa hẳn đã đúng 100% mà.

-Rốt cuộc thì hyung muốn nói đến chuyện gì vậy?

-Junsu, phải hứa với hyung em sẽ hết sức bình tĩnh.

-Yunho a, anh đừng vòng vo mãi thế. Nói đi chứ, hay là Junsu của em bị ung thư. Ôi không, không thể như vậy được Yunho ah, anh phải cứu nó.

-Jaejoong ah, em sốt ruột hơn Junsu làm gì?

-Vì em là anh trai của nó còn nó là đứa em duy nhất của em mà.

-Đừng cãi nhau nữa, nói đi Yunho, chuyện gì sắp xảy ra sao?

-Junsu ah, em có mang…

-Gì cơ? -cả tôi và Jaejoong cùng hét lên

-Sao có thể thế được, em là con trai kia mà.

-Anh cũng đã nói rồi, khoa học chứng minh đàn ông không thể mang bầu nhưng nó chưa hẳn đã đúng 100%

-Yunho ah, em biết khi thấy Junsu buồn anh cũng muốn làm nó vui nhưng đừng trêu nó thế chứ. Chia tay với thằng bạn trai tồi tệ kia cũng đủ để Junsu của em sock lắm rồi.

-Jae ah, anh không đùa, đó là sự thật. Anh là bác sĩ, anh hiểu tâm lí bệnh nhân hơn em. Anh cũng xem Junsu là em trai, anh cũng muốn tốt cho nó.

-Hai người thôi đi

-Junsu ah?

-Được rồi, em biết rồi, em ổn, em sẽ sinh và nuôi đứa bé nhưng có lẽ bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sock này đâu. 2 người có thể tìm giúp em một nơi yên tĩnh để đến em tới đó được không?



Vậy đấy, sau đó không lâu tôi đến vùng đồi núi hẻo lánh trong một căn nhà gỗ trên đỉnh đồi. Nó là nhà riêng của gia đình Yunho, nơi họ nghỉ ngơi vao mùa hè. Nhiều năm trước đó, khi bố mẹ Yunho qua Mĩ sống, vì yêu Jaejoong nên hyung ấy quyết định tiếp tục ở lại Hàn. Căn nhà bỏ trống đến nay. Đó cũng là nơi tôi sinh ra Joosun.

-Cuộc họp chắc đã diễn ra được mười phút rồi, chúng ta vào luôn chứ?

Tôi gật đầu, Taeyoon mở cánh cửa lớn bước vào

-Xin lỗi tôi tới trễ

-Mười phút đấy thư kí Yoon -người đàn ông ngổi ở vị trí cao nhất nhìn xuống đồng hồ nói

-Thành thật xin lỗi thưa anh Park. Hôm nay tôi dẫn tới đây một người rất đặc biệt. Đó là tổng giám đốc mới của chúng ta

thay đổi nội dung bởi: akira143, 18-11-2009 lúc 09:08
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 18-11-2009, 14:24
Lisa_vu175's Avatar
Lisa_vu175 Lisa_vu175 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 11-10-2009
Bài gửi: 30
Cấp Độ: 2
Rep: 92
Lisa_vu175 có một sức hút ghê gớm

Truyện hay đấy ^^! nhưng đọc xong thì tớ bị líu lưỡi luôn T______T Junsu và Joosun hic hic lần đầu tiên đọc 1 fic bạn Su có bầu mà còn có con nữa chứ há há há
có vẻ truyện đã đến hồi gây cấn rồi đây gặp lại bạn Chun ko biết bạn Su sẽ ra sao. Còn chuyện đứa con nữa ...

Mong chap mới
__________________
"I love you."
"And why do you love me?"
"I love you because you're mine. I love you because you need love."
"I love you, too."
"And why do you love me, too?"
"I love you because...to understand our love they'd need to turn the world upside down."
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 19-11-2009, 10:01
KID01412's Avatar
KID01412 KID01412 is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 11-12-2008
Bài gửi: 273
Cấp Độ: 1
Rep: 1
KID01412 là vô danh tiểu tốt

haizzzz....................................!
lại thêm 1 chuyện tình đau khổ rùi_ _"
Su đã có con và đứa con đó là của Chun đúng không?
trùi ui khổ thế>"<
vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
tại sao Chun lại chia tay với Su?
không lẽ là vì lý do gia đình à?
không phải chứ>"<
nếu Chun biết là Mình có con với Su liệu anh ý có can đảm đối mặt không?
haizzz......................................!
rõ khổ>"<
mà trong này YunJae coi bộ thuận lợi quá nhỉ^^
chả bị ai ngăn cản cả^^
iu au lắm nhá^^
nhanh ra chap mới nha
Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 19-11-2009, 10:59
akira143's Avatar
akira143 akira143 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 1
Rep: 11
akira143 đang trên đường thành danh

chap 3

Chap 3


-Thành thật xin lỗi thưa anh Park. Hôm nay tôi dẫn tới đây một người rất đặc biệt. Đó là tổng giám đốc mới của chúng ta

Một lời giới thiệu hoàn hảo và sau đó tôi đường bệ bước vào trước con mắt ngạc nhiên của những người ở trong. Thật dễ dàng để nhận ra cái ngơ ngác của ngài Park. Chắc anh ta shock lắm khi nghe đến bốn chữ "tổng giám đốc mới" và sau đó thì thấy tôi. Tôi mỉm cười nhìn những người ngồi trong phòng rồi tiến đến vị trí của mình ở phía trên. Dù sao họ cũng là những nòng cốt công ty. Tốn một ít nụ cười, tạo nhiều thiện cảm. Cũng nên lắm chứ. Có sự ủng hộ của họ tôi mới có thể hoàn thành tốt công việc.

-Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Xiah Kim, từ nay sẽ là tổng giám đốc điều hành công ty. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

-Jun…

Chưa để người bên cạnh nói hết, tôi liền chìa tay ra trước mặt anh ta

-Đây chắc là tổng giám đốc cũ. Rất vui được gặp anh. Mong anh sẽ giúp đỡ nhiều trong thời gian tới. Còn công việc mới của anh, tôi đã quyết định điều anh xuống làm giám đốc phòng thiết kế kiêm phó tổng giám đốc. Đặc ân lớn với những người có tài năng như anh đấy. Hy vọng anh sẽ giúp sức để công ty thêm lớn mạnh.

Tôi nhận ra cái nắm tay của ngài Park bỗng chặt lại siết lấy tay tôi. Đau. Nhưng không hiểu sao lại muốn như thế thêm chút nữa. Nhanh chóng nhận ra khuyết điểm, tôi vội rút tay ra trong khi người đó vẫn nhìn mình.



-Susu này, em có biết vì sao ở giữa các ngón lại tách nhau ra thế không?

-Để dễ hoạt động cầm nắm -tôi dùng con mắt ngơ ngắc quay sang nhìn anh, không hiểu sao lại đề cập đến chuyện này nữa.

-Đúng rồi nhưng vẫn còn một điều nữa. Đó là để bàn tay người mình yêu thương lấp đầy khoảng trống.

Anh nâng bàn tay tôi lên đan những ngón tay của anh vào giữa chúng

Vừa khít. Ấm áp. Tưởng chừng như không bao giờ buông ra. Nhưng sự thật rằng anh đã nới lỏng, quên đi cái năm tay ngày ấy..

Để rôi……Ra đi…



-Cảm ơn tất cả mọi người. Cuộc họp xin được kết thúc ở đây.

Tôi xếp lại chồng tài liệu trên bàn trong khi những người khác đã lần lượt rời khỏi phòng họp. Nhắm mắt rồi vươn vai đầy mệt mỏi, hình như có ai đó đang tiến lại gần mình

-Có vấn đề gì trong cuộc họp anh còn chưa rõ sao ngài Park? -tôi hỏi, chất giọng mang chút giễu cợt. Anh ta nhìn tôi, im lặng. Ánh mắt sâu hút ẩn chứa nhiều điều

-Nếu thực sự không có gì thì thôi vậy.

Tôi đứng lên nhưng ngay lập tức bị anh đẩy trở về với chiếc ghế cũ.

-Có………điều thắc mắc là……tại sao em lại đến đây?

Câu nói của anh ta tất nhiên không phải ngoài dự kiến của tôi, thế nên tôi chỉ nhếch mép

-Công ty bên Nhật điều tôi về làm tổng giám đốc. Chỉ thế thôi. Anh không phục sao ngài Park?




-Giám đốc, tổng giám đốc đang tiếp khách, anh đừng vào.

Mặc lời can ngăn của cô thư kí, tôi vẫn đẩy cửa bước vào trong. Changmin ngước lên nhìn thấy khuôn mặt có vẻ giận dữ của tôi liền quay sang nhìn mấy vị đối tác

-Chúng ta dừng ở đây được rồi. Các anh có thể về xem xét thêm lời đề nghị của tôi.

Họ đứng dậy cúi chào Changmin rồi bước qua tôi không khỏi tò mò. Cũng đúng. Cấp dưới sao lại giám nhìn tổng giám đốc bằng ánh mắt đầy hằn học như thế kia chứ?. Khi tất cả đã đi hết, Changmin mới đứng dậy, bước đến đóng cửa lại rồi đẩy ngồi xuống chiếc ghế sopha trong phòng. Con người này chính là ông tổng giám đốc uy nghiêm ban nãy sao?

-Junsu hyung, tìm em có việc gì sao? Trông mặt hyung kìa, sao hôm nay xấu trai vậy?

-Hyung không đùa em đâu. Cái này là gì?

Tôi tức giận, đập tờ giấy chuyển công tác của mình lên bàn ngay trước mặt Changmin

-Hyung nhận được rồi sao? Chỉ là chuyển công tác thôi mà.

-Nhưng tại sao lại là hyung?

-Vì em tin tưởng hyung mà. Đó là một công ty có tiềm lực mà tập đoàn chúng ta vừa thu mua. Với tài năng của hyung, em tin nó còn lớn mạnh hơn thế nữa.

-Em thu mua bằng cách nào khi kinh tế của nó hoàn toàn tốt, ổn định trên cả thị trường

-Công ty chúng ta có cho vay mà. Một số cổ đông của nó đã vay mượn tiền chúng ta. Trong đó có cổ đông lớn thứ hai trong công ty. Ông ta vay tiền để đầu tư cho công ty riêng của mình. Vì không có trả được nên bán hết cổ phần lại cho chúng ta. Cộng thêm cổ phần của một số cổ đông nhỏ lẻ khác nên số cổ phần chúng ta chiếm giữ được đến nay là 49% hơn ông tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị hiện nay 4%

-Nhưng chúng ta chuyên về xây dựng còn công ty này thuộc lĩnh vực thiết kế nội thất

-Hyung không thấy đây là một dịp hay sao? Nếu vừa xây dựng vừa thiết kế nội thất luôn thì khả năng chúng ta có thể nhận được thêm nhiều gói thầu lớn. Đó cũng là điều mà cha muốn.

-Thế cha có biết không?

-Biết chuyện gì?

-Chuyện em thu mua công ty Purple Line?

-Tất nhiên. Cha luôn tin tưởng em mà. Và cả hyung nữa.
...............
chap này hơi ngắn mọi người thông cảm.mai bạn sẽ pót tiếp chap mới.

thay đổi nội dung bởi: akira143, 19-11-2009 lúc 11:00
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 21-11-2009, 10:03
akira143's Avatar
akira143 akira143 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 1
Rep: 11
akira143 đang trên đường thành danh

chap 4

Chap 4


Thế cha có biết không?

-Biết chuyện gì?

-Chuyện em thu mua công ty Purple Line?

-Tất nhiên. Cha luôn tin tưởng em mà. Và cả hyung nữa.

-Nhưng chuyện này......

-Hyung thắc mắc gì nữa? Hay là về Park Yoochun?

Tôi nhìn vào mắt Changmin

-Thì ra em….

Như biết mình đã làm sai điều gì đó Changmin chi hươ tay biện minh

-Không…đừng hiểu nhầm Junsu à...chỉ là sự tình cờ thôi…

Tôi không trả lời. Cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai cao lêu nghêu với mái tóc cắt ngắn vuốt keo đầy quyến rũ trước mặt

-Được rồi Junsu hyung. Việc công ty chúng ty cho vay là có thật nhưng mà em đã ép những cổ đông của Purple line mà chúng ta cho vay phải trả gấp khoản tiền khủng lồ ấy nên không còn cách nào là họ phải bán cổ phần của mình tại Purple line cho Rising Sun. Vì sao ư ? Vì em biết đó là cách để trả thù Park Yoochun-người đã gây ra nhưng đau khổ cho hyung. Công ty đó là do hắn lập ra, giờ rơi vào tay người khác chắc hắn xót xa lắm. Không ngờ mà.

-Changmin à, nhưng Yoochun là...

-Em biết chứ. Hắn là cha của Joosun. Nhưng như thế thì sao nào? Hắn có nhận Joosun là con không? Hắn có một gia đình với một người vợ và một đứa con gái. Mà đứa bé đó còn hơn Joosun đến một tháng ấy chứ. Nghĩa là trong lúc yêu hyung, hắn đã lăng nhăng với người phụ nữ khác rồi. Loại người như thế không xứng đáng để Joosun gọi là cha.

-Vậy tại sao em lại để hyung về đó?

-Junsu à, hắn đã làm hyung tổn thương. Không chừng giờ này vẫn còn đang cười thầm, tâm đắc với chuyện ấy lắm. Hyung phải cho hắn thấy người mà hắn đãc ruồng bỏ sáu năm trước bây giờ đang sống thật sự rất tốt mà không cần hắn ở bên. Nhất định phải cho hắn thấy hắn đã sai.

-Changmin ah~ -tôi vươn tay ôm cậu em vào lòng không hiểu sao muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi đã không cho mình quyền được khóc nữa rồi. Kể cả năm năm trước-là lúc tôi đã sang Nhật được vài tháng, khi nhận được tin cha mẹ gặp tai nạn qua đời. Tôi trở về nước, ngồi bên mộ họ hai ngày liền nhưng tại sao lại không khóc? Tự hận bản thân nhưng bất lực. Rõ ràng với tôi khái niệm về những giọt nước mang hương vị mặn, chát rơi ra từ khóe đôi mắt bỗng trở nên nhạt nhòa làm sao!




Và bây giờ, tôi ở đây, trước mặt người đàng ông ấy. Có thấy không Park Yoochun, tôi đang sống rất tốt. Sống trong đau khổ. Tôi không dám đối mặt. Sự thật là, tôi đang cười vì ai? Và tôi đang sống vì cái gì?

-Tôi có thể đi được rồi chứ?

Tôi nhìn Yoochun khi anh ta vẫn đang băn khoăn điều gì đó

-Anh hỏi em một câu nữa được không?

Anh ta hạm giọng lại, có vẻ chần chừ rồi trước cái gật đầu của tôi mới bắt đầu nói tiếp

-Tổng giám đốc mới là con trai của chủ tịch tập đoàn Rising Sun. Nhưng tại sao lại là em?

Tại sao lại là tôi ư? Tôi cười

-Điều này thì phải cảm ơn anh rồi ngài Park à

-Anh? -Yoochun không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời này

-Vâng, nhờ anh cắt đứt mối quan hệ của chúng ta mà tôi lưu lạc nơi đất khách quê người, một từ cũng không biết nói chỉ để quên đi người đã cho tôi leo cây một cách dễ dàng mà đến chính bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Và rồi tôi may mắn gặp được vợ chồng ngài chủ tịch tập đoàn Rising Sun. Trong khi đứa con trai Shim Changmin đang du học ở Anh quốc, họ nhận tôi làm con nuôi như một người thay thế. Âu cũng là duyên phận.

Tôi đứng dậy cầm tập tài liệu lên và bước về phía cửa

-Vậy…em sống hạnh phúc chứ?

Khững lại khi nghe câu hỏi của Yoochun, tim đau rát. Thế nào thì được gọi là sống "hạnh phúc" hả Yoochun?

Một cuộc sống đầy đủ nhưng mãi đau khổ vì mối tình đầu vị ruồng bỏ đã trở thành vết hằn lớn không thể xóa bỏ, không thể che lấp. Đó có gọi là “hạnh phúc” không?

Một cuộc sống êm đềm bên cạnh gia đình mới, bên đứa con của tôi và anh. Mỗi lần nhìn thấy nó cười là những kỉ niệm tôi bên anh ào ạt ùa về. Có là “hạnh phúc” không?

Một cuộc sống không người mình yêu chia sẻ. Chỉ biết rằng bây giờ người ấy đã có một gia đình ấm êm bên một người vợ ngọt ngào nhưng đó không phải là tôi. Vậy là “hạnh phúc”?

-Tôi cứ nghĩ anh hỏi câu đó đầu tiên cơ đấy. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn vì anh đã quan tâm. Tôi sống hạnh phúc, luôn sống rất hạnh phúc…

Tôi cầm lên tay nắm và mở ra như mở cánh cửa cất giữ trong lòng lâu lắm rồi. Nhưng khi đóng nó lại sau lưng, tôi biết, cánh cửa của trái tim tôi cần phải khép lại. Không phải là bây giờ mà là của sáu năm về trước. Lúc tôi ngồi dưới gốc cây khóc ròng một đêm. Lúc tôi nhận được cú shock mình mang thai mà tôi chắc chắn rằng đó là con anh. Tôi chưa từng làm tình với ai trước đó. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cho đến bây giờ. Khi ấy, dù sợ hãi biết nhường nào nhưng vì không muốn để Ho hyung và Jae hyung lo lắng tôi đã phải tỏ ra bình thường một cách đáng sợ khiến hai hyung ấy không khỏi sửng sốt vì quyết định đột ngột giữ đứa bé lại của tôi. Một thằng con trai có thai? Thật nực cười. Nhưng đó là sự thật. Rồi lúc tôi vật lộn một mình trong khu rừng hẻo lánh để rồi tiếng khóc chào đời của Joosun cất lên trong cơn mưa dữ dội và những tiếng sét phẫn nộ giáng xuống. Tất cả là vì anh. Vì sự lừa dối sẽ bên tôi mãi mãi. Sẽ bảo bệ tôi suốt đời của anh. Tôi phải khép lại những quá khứ hạnh phúc bên anh để nó không thể gây đau đớn cho bản thân thêm nữa. Nhưng cố quên rồi sẽ nhớ. Cửa đóng mãi làm sao được khi chiếc chìa khóa vẫn nằm đấy.

Kim Junsu. Tất cả vì quá mềm yếu đấy thôi. Vì vậy mới không thể quên, đúng không?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 21-11-2009, 19:28
KID01412's Avatar
KID01412 KID01412 is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 11-12-2008
Bài gửi: 273
Cấp Độ: 1
Rep: 1
KID01412 là vô danh tiểu tốt

cái nì thì mình là mình nghi lắm à nha>"<
có khi nào Chun bị cô vợ hiện tại gài bẫy không?
biết đâu là thật thì sao?
hay là vì ơn nghĩa gia đình gì đấy mà phải qua lại với cô ta rùi bất cẩn xảy ra chuyện?
hoặc là cô ta dựng chuyện để ép Chun phải lấy mình?
cũng có thể mà phải không?
nhưng nếu mọi chuyện kh6ong được làm sáng tỏ thì có lẽ Su sẽ hận Chun đến suốt đời>"<
dù không thể đến với nhau nhưng ít nhất cũng giải quyết được chuyện này chứ phải không?
mình không muốn sad ending đâu au>'<
đau tim lắm au ạ>"<
nhanh ra chap mới nha au
Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 23-11-2009, 11:11
akira143's Avatar
akira143 akira143 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 1
Rep: 11
akira143 đang trên đường thành danh

chap 5

@KIDO1412:như đã nói ở lúc đầu tất cả mọi chuyện bắt đầu do sự hiểu lầm bắt đầu từ người thứ 3 mà ra.Hay nói đúng hơn cô vợ của chun bây giờ chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối của hận thù su dành cho chun,nhưng mọi chuyện rồi sẽ sớm được giải quyết thui.Và fic sẽ là happyend ấy yên tâm đi

Chap 5


Chunnie ah, chúng mình đi xem film nhé. Em đã mua hai vé rồi. Một bộ film tình cảm, xem chừng cũng hấp dẫn lắm.

-Susu ah, anh xin lỗi. Anh đang đi ra ngoại thành phía tây cùng nhóm bạn. Định báo cho em nhưng ban nãy số em không liên lạc được

-Yoochun, cẩn thận. Chăm chú lái xe đi oppa -giọng người phụ nữ vang qua điện thoại

-Susu ah, anh đang lái xe, vậy lát nữa đến nơi có gì anh gọi lại cho em nhé. Byebye cưng

-Yoo…

Chưa để tôi nói hết câu cuối thì Yoochun đã dập máy rồi. Tôi nén giận ném chiếc điện thoại vào đáy balô. Nhìn hai tấm vé đang nằm trên tay rồi buồn bã quay lại nhìn áp phích của film đầy tiếc nuối. Thôi vậy, dùng nó làm quà cho Yunjae cũng được. Nghĩ thế, tôi đến chỗ làm của Yunho nhờ hyung ấy "chăm sóc" anh trai mình đêm nay. Yunho vừa nhìn thấy đã ôm tôi vui mừng khôn xiết

-Junsu ah, em tốt quá

Tôi cố nới lỏng tay anh ấy ra mà nói, bác sĩ Jung ah, bệnh nhân của anh đang nhìn kìa

Yunho quay lại hơi ngượng rồi nhìn cô y tá gần đấy, dặn, y tá Han, tối nay trực giúp tôi nhé

Cô ta cũng đồng ý ngay. Xong, tôi lại một mình đi ra bệnh viện thành phố về nhà, có lẽ Yunho hyung đang phóng xe đến chỗ của Jaejoong cũng nên.

Nhìn lên đồng hồ. Jae hyung vẫn chưa về. Chắc xem film xong lại hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng nào đấy nữa rồi. Thở dài. Hai hyung ấy hạnh phúc thật. Như tôi và Chunnie.

Khoan đã. Chunnie bảo rằng anh ấy đi với nhóm nhưng sao lại có phụ nữ ở đó nữa. Cô ta còn gọi anh là "oppa" đầy thân mật. Không đúng. Mà chắc Yoochun cũng đến nơi mấy tiếng rồi chứ. Sao không gọi lại cho tôi. Tôi liền lục điện thoại trong chiếc balô to đùng. Đúng là có bảy cuộc gọi nhỡ. Sơ ý quá. Nhấn nút gọi lại nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao hiện đang bận hoặc ngoài vòng phủ sóng, mong quý khách vui lòng gọi lại sau.Giỏi lắm Park yoochun, anh hẹn hò bên ngoài, định qua mặt em hay sao?

Ngó đầu ra ngoài cửa phòng. Hình như cha mẹ cũng đã đi ngủ hết rồi. Cũng hơn mười giờ rồi. Những người ở độ tuổi cuối trung niên như họ hiểu rằng sức khỏe là quan trọng thế nào và ngủ đều đặn là một cách chăm sóc sức khỏe tốt. Chứ không như thanh niên chúng ta. Chỉ biết ăn chơi và thời gian ngủ chỉ vẻn vẹn bốn đến năm tiếng cho một ngày. Haiz. Lại nghĩ những chuyện không đâu. Chớp lấy thời cơ đó, tôi lẻn ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa cổng lại và đi được vài bước đã nghe thấy tiếng Jaejoong hyung

-Junsu, em đi đâu vậy?

Tôi giật mình quay lại, lập tức thấy khuôn mặt xinh đẹp của ông anh trai hiện ra trong ánh sáng mập mờ của đèn đường

-Em….em ra ngoại ô

Chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên khi tôi nói thật dễ dàng và nhanh chóng như thế. Kim Junsu dù sao cũng là một cậu bé đầy cá tính và cá tính nhất chính là bản năng nói dối mà ai nghe cũng phải tin. Xui xẻo thay, ai tôi cũng nói dối được ngoại trừ ông anh trai yêu quý của mình. Dù tôi có dùng cái mặt bình thường đến ghê sợ, cái chất giọng thản nhiên đến độ ai cũng nghĩ là thật khi nói dối nhưng mà không sao qua mắt nổi Jae hyung. Có lẽ sống cũng nhau mấy chục năm rồi. Là tôi tự nghĩ như thế khi không thể có một lí do nào cho khả năng phi phàm trên của hyung ấy. Kì kèo bây giờ chỉ tốn thời gian. Chi bằng cứ nói thật cho nhanh

-Em ra đó làm gì? Muộn rồi. Không đi đâu hết. Vào nhà đi ngủ đi

-Jae hyung, nhưng mà Chunnie đang ở đó

-Ở đó thì sao? Vào nhà

-…cùng một cô gái

Giọng tôi chùng xuống, khuôn mặt đần ra muốn khóc. Jaejoong im lặng nhìn tôi như thế

-Nếu là Yunho liệu hyung có ghen không? Mà đến giờ số máy của Chunnie cũng không liên lạc được nữa

Tôi òa khóc như một đứa con nít, căm tức anh. Ra ngoại thành. Qua đêm. Lại có phụ nữ đi cùng. Xưng hô thân mât. Bạn trai mình như thế, không lo mới lạ

-Được rồi, đừng khóc Junsu. Em đi đi. Sáng mai phải về sớm. Trước sáu giờ sáng đấy nhé. Đừng để cha mẹ phát hiện em đã qua đêm ở ngoài

-Vâng

Biết ngay mà, chẳng ai qua nổi “dòng suối” này đâu. Tôi quay đi nhưng Jaejoong lại gọi lại

-Junsu, cầm ít tiền gọi taxi. Không chừng giờ mày cũng khó lắm

Đúng như lời Jae nói. Taxi mà chạy đi ngoại thành thì khó bắt thật. Ra đến đó cũng mất gần hai tiếng. Mà taxi trong thành phố mười một giờ đã nghỉ hết rồi. Tôi phải thương lượng mãi với tài xế mới có một tay đồng ý chở tôi ra ngoại thành nhưng giá tiền gấp đôi. Tôi ấm ức gật đầu. Khi ra ngoại ô mới nhận ra mình có biết Yoochun ở chỗ nào đâu. Lòng vòng mãi. Lúc cảm thấy hơi thất vọng, anh tài định quay xe thì chúng tôi thấy đám khói bốc lên phía xa. Lần theo đó tiến lại. Đúng là nhóm của Yoochun rồi. Tôi xuống xe, rút tiền ra trả thì vừa khít số tiền Jae hyung đưa. Đành vậy, sáng mai đành vay ít tiền của người yêu gọi xe về lại thành phố vậy

Tôi đến gần đống lửa lớn đang cháy hừng hực giữa khoảng sân rộng. Thấy ai cũng đã xỉn hết rồi. Tôi nhận ra Yoochun đang ngủ gật. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp ngã đầu xuống vai anh ta. Hình như cả hai đã say. Những chai bia, rượu lăn long lóc dưới chân. Thấy chướng mắt tôi liền bước đến lôi Yoochun dậy khiến cô gái kia ngã lăn ra nhưng cứ mặc. Vừa lúc đó Heechul bước đến nói với tôi bằng cái giọng sặc mùi cồn 90 độ

-Ủa Junsu, em đến à? Yoochun say quá. Em đưa cậu ấy vào nhà đi.

Tôi không trả lời chỉ cố gắng kéo Yoochun đi trong khi Heechul bận bịu lo cho những người còn lại. Dù đã say như có vẻ anh ấy lại là người tỉnh nhất hội. Tôi bước vào ngôi nhà gỗ mà Heechul vừa đi ra. Một căn nhà rộng, thiết kế ấn tượng. Hình như rất nhiều phòng. Đẩy cửa phòng đầu tiền nhìn thấy ra, tôi lôi Yoochun vào không thương tiếc. Khóa cửa lại, dùng hết sức lực của một thằng con trai ném anh lên giường

-Ok, Chunnie. Dám qua mặt em để hẹn hò với người khác hả? Lại còn tắt máy. Xem nào. Di động của anh đâu rồi?

Tôi tìm di động trong túi Yoochun. Thì ra là hết pin. Cũng không sao. Không có tội này anh còn các tội khác mà. Đi với gái. Còn cho tựa đầu cô ta ngủ ngáy ngon lành.

Tôi ngồi trên bụng anh chít này chít nọ. Đến khi chán, ngồi sang một bên đạp anh ta vài phát nhưng vẫn không bõ tức liền ra sức vào chân, đá anh ta một cú đầy nhẫn tâm. Kết quả Park yoochun lăn xuống giường. Tôi liền bò lại xem có sao không thì thấy Yoochun loạng choạng ngồi dậy. Mắt anh hé mở, tay trỏ chỉ vào tôi

-Susu..em…ợ.. ợ

Thế là bao nhiêu thứ trong bụng Yoochun trào ra ngoài. Ôi! Không tài nào chấp nhận nổi. Tôi dùng tay bít mũi lại. May mà ban nãy cho anh ấy lăn xuống đất không thì nôn hết ra chăn ga nhà người ta rồi. Định bỏ đi nhưng không nỡ lòng để Yoochun nằm trong đống hỗn độn ấy thâu đêm được. Người khác nhìn thấy đâu chỉ anh ấy mất hình tượng thôi đâu mà người yêu anh ấy-it’s me cũng không khỏi dính líu. Thật may là căn phòng này có cả phòng vệ sinh nữa. Tôi làm ướt khăn rồi chạy ra. Cố gắng cởi hết đồ của Yoochun, mãi mới thành công. Cơ thể anh ấy trần truồng giờ chỉ còn lại đúng chiếc underwear. Dùng khăn ướt lau qua người anh rồi kéo lên giường. Phần còn lại dọn sạch sẽ sau đó không lâu. Tấp hết quần áo bẩn vào buồng tắm, xả nước cho mấy thứ kia trôi đi. Tôi gỡ lọ xịt thơm gần bể cầu ra rồi xịt khắp phòng để bay mùi. Cuối cùng khi tất cả đã hoàn thành xong. Kim Junsu tiến lại cạnh người yêu nhìn ngắm anh đang ngủ.

-Yoochun ah, sau này đừng làm em lo lắng nữa nhé

Tay tôi vuốt qua tóc anh, sờ lên làn da trắng mịn. Cũng khuya rồi, trời đã trở lanh. Tôi đứng dậy ra xe lấy đồ của Yoochun (đi dã ngoại thế này chắc anh ấy cũng phải mang quần áo đi nữa chứ) nhưng bị một cánh tay giữ lại

-Đừng đi, ở lại với anh

thay đổi nội dung bởi: akira143, 23-11-2009 lúc 11:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 24-11-2009, 09:27
akira143's Avatar
akira143 akira143 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 23-12-2007
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 1
Rep: 11
akira143 đang trên đường thành danh

chap 6

Chap 6

Warning yaoi:

Giọng của Yoochun lúc say không hiểu sao vẫn lôi cuốn kì lạ. Tôi ngồi xuống bên thành giường, kéo chiếc chăn mỏng trùm lấy cơ thể anh. Bỗng Yoochun kéo tôi nằm trên anh. Suy nghĩ còn chưa kịp hiện ra trong đầu thì anh ấy đã nhanh chóng chiếm lấy môi tôi rồi. Cái mùi ghê tởm của thứ hồn hợp kia vẫn còn nồng nặc trong khoang miệng Yoochun khiến tôi không thể nào chịu nổi mà đẩy Yoochun ra nhưng anh ấy không cho phép. Nhanh chóng, lưỡi Yoochun luồn vào vòm miệng, lướt qua mọi ngóc ngách rồi quấn lấy lưỡi tôi. Thứ mùi vị khủng khiếp kia không hiểu sao bắt đầu chuyển sang vị ngọt. Tôi không biết nữa. Có thể nó vẫn ghê rợn đến độ buồn nôn nhưng mà trái tim tôi cảm nhận được nó tuyệt vời biết bao! Rồi Yoochun lật tôi lại, cơ thể anh nằm phía trên. Chunnie mắt nhắm, mắt mở mỉm cười, đưa tay vuốt tóc tôi


-Susu ah, anh yêu em…

-Chunnie, anh say quá rồi

-Anh không say…anh yêu em…

Rồi anh lại tiếp tục chiếm lĩnh vòm miệng khiến tôi không thể làm gì được nữa mà cũng điên cuồng lên vì nó. Lúc cả hai tách nhau ra để nạp oxi, Yoochun cố cởi bỏ chiếc áo phông của tôi

-Chunnie ah, anh làm gì vậy?

-Ngoan nào cưng, dơ hai tay lên

Rõ ràng là Yoochun đang say nhưng mà anh ấy hành động như một người hoàn toàn đầy sự tỉnh táo

-Khô…

-Nào…nào…nghe lời anh, em yêu…không thì anh sẽ xé tan áo em mất

Tôi không muốn về nhà mà không có mảnh áo nào vậy nên lúc đó đành làm theo những lời mà Park Yoochun ngon ngọt dụ dỗ. Khi lôi chiếc áo ra khỏi người tôi, Yoochun lập tức rời bỏ môi, di chuyển xuống phần yết hầu. Anh ấy dừng lại ở đấy rất lâu, liếm láp khiên tôi rất khó chịu và cứ ứ lên từng tiếng một. Sau khi chơi thỏa thích với nó, anh lại tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình xuống hai đầu nhũ đã có phần hơi cương cứng. Tôi cảm giác cơ thể mình nhũn lại, hoàn toàn không hề phản kháng. Cảm giác nao nao trong người khó diễn tả. Mà sau này tôi biết, bất cứ người nào khi trao tặng cơ thể mình cho người họ yêu, cái cảm giác ấy gọi là hạnh phúc. Với tôi lúc đó, hai từ "hạnh phúc" hẳn cũng chưa diến tả đủ. Tôi không chỉ trao tặng anh cơ thể của mình mà còn cho anh cả trinh tiết.

Yoochun mút núm nhũ phải rồi lại nhích đầu qua bên trái. Anh còn liếm những vòng tròn quanh chúng đầy khiêu khích. Khi tôi nhận ra cái chun quần đùi mình đang mặc đã lỏng đi một chút là lúc tôi biết Yoochun đã tháo nút thắt của nó ra rồi

-Chunnie ah….

Lại bị chặn lại bởi nụ hôn dài, tôi bất lực. Yoochun vẫn đang dùng hai tay cố gắng cởi bỏ lớp quần vướng víu. Một tay luồn ra phía sau nâng mông tôi lên, tay kia kéo cả hai chiếc quần cả trong lẫn ngoài của tôi qua hông. Sau khi thành công anh lại đưa hai tay về giữ chặt lấy tay tôi đang có ý muốn phản kháng. Dĩ nhiên, môi chúng tôi vẫn đang nóng bỏng cùng nhau. Bằng đầu gối của mình, anh khéo léo làm hai chiếc quần từ bỏ đôi chân của tôi và tụt xuống phía cuối giường. Khi cơ thể run lên vì lạnh là lúc mà trên người chẳng còn mảnh vài nào nữa. Khi trong đầu hiện lên chữ "tình dục" tôi biết nó sắp xảy ra. Nhưng dẫu sao cũng không thể thoát khỏi. Và vì anh là người tôi yêu nên tôi sẽ trao anh tất cả những gì thuộc về mình cho anh. Vì vậy tôi thả lỏng người, nhắm mát lại, mặc sức anh muốn làm gì cũng được.

Khoảng hai giờ sáng tôi mở mắt ra, cơn đau bao vây lấy phần thân dưới. Tôi chỉ nhớ sự ướt át khi anh ngậm lấy cái đó của tôi. Khi tôi không kiềm chế được mà phóng thứ dịch nhờn đục ấy ra, anh đã không ngừng liếm nó vương vãi xung quanh và chia sẻ thứ hương vị đắng nghét ấy cùng tôi. Lúc anh đưa cậu nhóc của mình vào sâu bên trong tôi qua những lần đâm dữ dội, tôi đã gào thét điên cuồng, giữ chặt tấm ga đệm nhưng hoàn toàn không hề mở mắt. Rồi sự ấm áp khi anh giải phóng bên trong. Tất cả những điều anh làm, tôi cảm nhận bằng chính tình yêu của mình.


Quay sang nhìn thấy Yoochun đang ngủ, tôi rướm người đắp chăn cho anh. Tuy cơn đau hoành hành khắp cơ thể nhưng mà tim tôi không đau. Cảm giác rất mãn nguyện. Tôi đã thuộc về anh rồi. Ngắm anh ngủ như thế cảm thấy yên bình biết bao nhiêu…

Tôi vào phòng tăm để vòi nước dội khắp cơ thể. Nhẹ nhàng chạm lên những vết thâm tím rồi giật mình. Nhưng nó là những bằng chứng cho cuộc tình tối qua. Tôi không hối hận. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, hôn Park Yoochun lần nữa. Tôi rút ít tiền trong ví anh và mở cửa đi ra. Tờ mờ sáng thế này, các xe chở rau từ ngoại ô đều đổ dồn lên những chợ lớn ở thành phố, tôi may mắn quá giang được một chiếc xe tải nhỏ. Lúc về nhà cũng đã gần sáu giờ, cha mẹ vẫn chưa thức giấc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bước về phòng



Bàng hoàng tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, cơ thể ướt sũng vì mồ hôi. Kì lạ, trên người hoàn toàn trống trơn. Chăn và đệm cũng ướt vì tinh dịch trào ra. Tôi nhìn xuống sàn, quần áo vứt ngổn ngang, bừa bãi. Thật không đúng với Kim Junsu tí nào. Tôi là con người ưa gọn gàng sạch sẽ cơ mà. Nhưng thôi, cứ để chúng như vậy. Sống cảm giác của một kẻ độc thân xem thế nào. Tôi thả người nằm xuống. Luồn tay ra sau gáy nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Gần đây giấc mơ ấy không ngừng trở lại. Kể từ lúc tôi gặp lại anh cách đây một tháng. Dù gặp nhau ở công ty rất nhiều nhưng bản thân luôn nhắc nhở, anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa, chỉ là đồng nghiệp, cấp dưới…hay như người xa lạ vừa quen biết.


Từng hình ảnh, chi tiết trong đêm ấy như vẫn còn đang rõ lắm. Tôi nhếch mép cười. Là tự cười bản thân. Ngốc nghếch thật. Cũng không biết đó là sai hay đúng. Chỉ là không hối hận. Ai mà biết được sau cái đêm tình đầu tiên ấy chưa đầy một tháng thì Yoochun đã đề nghị chia tay. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng không nhắc lại chuyện tình nồng thắm kia. Anh biết, anh cảm nhận sao là tự bản thân anh hiểu. Nói cho cùng, tôi chưa từng đề cập lại vấn đề này. Kể cái lúc chia tay cũng vậy. Lại cười, tràng cười sặc sụa khiến nước mắt trào ra. Rốt cuộc tôi đã làm gì để phải nhận lại như thế này? Liệu anh có biết tôi vẫn yêu anh nhiều như thế nào không?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 24-11-2009, 13:15
KID01412's Avatar
KID01412 KID01412 is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 11-12-2008
Bài gửi: 273
Cấp Độ: 1
Rep: 1
KID01412 là vô danh tiểu tốt

á nếu do người thứ 3 chen vào và cũng chính là vợ Chun thì mình nghĩ là mình hiểu cô ta đã làm gì rồi>"<
có lẽ cô ta thích Chun nhưng do hôm mà YooSu xảy ra "chuyện đó" cô ta cũng vì quá say mà co thai với người khác rùi trong lúc Chun chúng ta không biết trời trăng gì hết cô ta vu cho Chun bắt Chun cưới mình phải không au?
mình nghĩ chỉ có khả năng đó là cao nhất thui
chứ YooSu đâu có hiểu lầm gì khác nữa đâu chứ>"<
Su không chịu nói chuyện đã xảy ra đêm đó cho Chun biết nên anh ý mới tin cô ta không phải sao?
haizzz...............................!_ _"
thật là đau lòng mà>"<
mà thui au đã hứa là happy ending rùi thì mình tin tưởng au^^
iu au nhá^^
nhanh ra hcap mới nha
Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 14:43.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt