![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Harry Potter] Hồn bướm
Title: Hồn bướm
Author: blue-rose Pairing: James Sirius Potter (con của Harry và Ginny) - Scorpius Hyperion Malfoy (hậu duệ của Malfoy), có lẽ sẽ có 2 người cha Harry - Draco. Genre : Shounen-ai. Warning: Sẽ bôi trắng những đoạn có hại cho những đầu óc trong sáng. Note: Fic được bắt đầu sau 19 năm kể từ khi Harry tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám, giờ đây James đang học năm 2, Albus, Rose, Scorpius năm nhất. Fic này mình chỉ post duy nhất ở vnsharing.net Mình nhấn mạnh lại là mình KHÔNG MUỐN CÓ NGƯỜI MANG FIC RA KHỎI VNSHARING.NET Xin cám ơn! Summary: “Cậu yêu tôi, đúng không?” “Không đúng!” “Vậy tại sao cậu lại khiến tôi phải chú ý, khiến tôi phải đau khổ như thế này?” "..." Mục lục:
![]() ![]() Chương 1: Cánh bướm dưới trăng. Vô vị… James Sirius Potter sau khi chào tạm biệt ba mẹ một cách sơ sài, nó đã tự tìm cho mình một toa tàu vắng người và ngồi ở đó, tựa đầu vào cửa sổ, mắt khép hờ. Nó quả thật không thể nào chịu nổi cái tính nhút nhát và hay tin người của em nó – Albus Severus, nhưng đồng thời James cũng không thể nào dứt mắt mình ra khỏi thằng em mà ngay từ nhỏ nó đã muốn bảo vệ bằng mọi giá. Một lần nữa, cảm giác trống trải lại ùa đến, phủ lên tâm trí nó một lớp sương mờ không gì lí giải được. Nó chỉ cảm thấy rằng cuộc sống của nó sẽ chỉ tòan là những ngày tẻ nhạt nếu không bày trò quậy phá Albus. Nhưng bây giờ nó đã nhận ra rằng không thể nào cứ bám lấy mà chọc ghẹo Albus, điều ấy sẽ chỉ làm cho thằng em nó khó chịu thêm thôi. Trên đời này liệu có gì có thể khiến nó quan tâm, có ai làm nó cảm thấy như mình đang sống thực sự hay không…ngoài Albus… … _ Xin lỗi, tôi có thể ngồi chung với anh được không? James cảm thấy những giây phút hiếm hoi mà cậu dành cho bộ não mình làm việc trong suốt thời gian qua đã bị cái tên khốn vừa mới đặt ra câu hỏi này phá mất. Bực tức, nhưng nghĩ lại thì kẻ ấy không hề biết nên không có tội, James vẫn cứ nhắm chặt mắt, không trả lời và cố gắng tạo cho mình bộ mặt của một người đang say ngủ. Sau khỏang thời gian dài không nhận được câu trả lời, người lạ mặt nhẹ nhàng đi vào khoang tàu, đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với James và cố gắng không gây ra tiếng động. Lịch sự quá, cả cuộc đời này của James theo như nó nhớ thì chưa lần nào nó xử sự đúng mực như vậy. Nó hé mở mi mắt, quyết tâm phải xem cho được diện mạo của con người lịch thiệp này, và trong khi làm như vậy, một suy nghĩ thóang qua đầu nó rằng giọng nói của người ấy thật êm dịu, và đến tận bây giờ còn đọng trong đầu nó… _ Anh James! Bị gọi tên bất ngờ khi đang làm chuyện lén lút, James bật nhanh dậy khỏi ghế, quên mất mình đang giả vờ ngủ mà “hả” một tiếng rõ to. Nhanh chóng quay phắt mình về phía phát ra tiếng gọi, nó lại thở dài, thở dài như những lần mà người này đã từng phá đám nó trước đây: _ Albus…em làm cái gì ở đây vậy? Albus nhanh nhẹn chạy về phía anh mình, miệng cười tươi rói, còn tay thì dắt theo Rose Weasley: _ Em có thể ngồi chung với anh được không? Các toa khác đều chật người cả rồi. Sau khi nghe câu hỏi ấy, James gật đầu cái rụp mà không cần tốn đến nửa giây để suy nghĩ. Albus và Rose nhanh chóng ngồi xuống băng ghế mà trước đó James đã ngồi, trên mặt kèm theo nụ cười chiến thắng. Thấy gương mặt hớn hở của Albus, James lại muốn chọc ghẹo: _ Albus, đóng cửa lại nào, không Rose, em ngồi đó, để Albus đi! Albus khẽ lắc đầu, nhanh chóng đi về phía cửa toa để hòan thành nhiệm vụ - những nhiệm vụ mà cậu đã quá quen khi sống với James suốt mấy năm trời. Còn về phía James, khi nghe tiếng Albus gọi thì đã quên béng mất cái mục đích của sự lén lút của mình, nhưng đến khi ngồi xuống ghế, nhìn thấy bóng hình của người ngồi trước mặt thì một lần nữa trí tò mò lại nổi lên. Do bây giờ “người ấy” đang giơ cao cuốn sách lên trước mặt để đọc, nên James không thể nào thấy được khuôn mặt mà mình muốn biết, nhưng lại tỏ ra thích thú với mái tóc màu bạch kim hiếm thấy. Có lẽ…nó muốn biết khuôn mặt của người này, muốn thân hơn với con người lịch thiệp ấy, nhưng nó nghĩ tốt hơn nên để mọi chuyện tự nhiên, và theo cách nghĩ đó thì bây giờ nó không nên làm phiền trong khi đối tượng đang đọc sách. Thầm mỉm cười với chính mình, nó lại tựa đầu vào cửa sổ, một lần nữa rơi vào trạng thái không muốn bị người khác làm phiền, nhưng không phải để chìm vào suy nghĩ mà là để tận hưởng một ngày đẹp trời. Tàu bắt đầu chạy chậm dần báo hiệu cho hành khách đã đến lúc phải thay vào bộ áo chùng phù thủy – đồng phục của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts, một ngôi trường nổi danh là nơi đào tạo những người có khả năng phù phép trở thành các phù thủy và pháp sư có đẳng cấp cao ở Anh. Albus và Rose háo hức thay cho mình bộ áo mới mà mẹ chúng đã mua trước đó, trong khi James uể oải nhìn ngắm hai đứa nhóc vì bản thân nó đã thay đồ từ khi nào rồi. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, James quay sang người ngồi đối diện với mình, và ngạc nhiên hơn là người ấy vẫn không thay đổi tư thế từ cái lần sau cùng mà nó thấy, nhưng James đặc biệt bất ngờ khi thấy con người bí ẩn ấy đã mặc vào mình bộ áo chùng phù thủy từ lúc nào. Có lẽ, theo James nghĩ, người ấy đã thay đồ khi cậu đã ngủ say. Vậy là một lần nữa James vẫn chưa thể nào thỏa mãn được mong muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Mải mê với những dự tính mình sẽ làm gì khi thấy được gương mặt mà mình muốn thấy, James đã không nghe thấy tiếng gọi của Albus cho đến khi nó bị chính thằng em mà mình thương yêu đá vào chân một cái đau điếng. _ Anh James, sao em gọi mãi mà anh không trả lời? _ Không có gì, anh…ơ, ngủ quên. Lời bào chữa ấy không được thuyết phục cho lắm, nhưng Albus hiểu tính anh mình và không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Với mong muốn đánh bật Albus khỏi những nghi ngờ, James nhìn thằng nhóc, miệng nở nụ cười tinh quái: _ Sao rồi Albus, em có sợ không khi một chút nữa thôi sẽ phải đi qua một cái hồ trước khi vào tòa lâu đài, nói cho em biết, dưới hồ có một con thủy quái rất là to, và nó sẽ ăn tươi nuốt sống em nếu em bất cẩn và ngã xuống. Không ngòai dự tính của James, Albus khẽ giật lùi lại vài bước, trên mặt lộ vẻ hoang mang. Nhưng không hiểu vì sao khi thấy Rose nhẹ nhàng tiến lại Albus, tay cô nắm chặt lấy tay cậu bè tỏ vẻ an ủi, nụ cười trên môi James dường như bị đông cứng. James không nói tiếng nào nữa, mà trở về với vẻ mặt trầm tư của mình đúng y như cái lúc nó chưa bị Albus quấy rầy. Cảm giác khó chịu này đối với nó là gì? Từ nhỏ, tuổi thơ của nó chỉ có Albus, tuy Lily cũng là em của nó nhưng người nó hiểu hơn lại là Albus, và điều ấy khiến nó xem thằng em này như một thứ gì đó vô giá. Nhưng nó không thể phủ nhận một điều rằng tuy nó thương em nó đến đâu thì tất cả những gì mà nó thể hiện ra ngoài không phải là những cái nắm tay an ủi như Rose vừa làm, hay những cái ôm ấm áp của mẹ Ginny, mà nó luôn bày ra những trò chọc ghẹo, phá rối đối với Albus đến nỗi có lúc cậu nhóc phải bật khóc. “Thật ra mình đã làm gì kia chứ?” Giờ đây trong đầu James chỉ còn câu hỏi mà nó không thể nào giải đáp được. Nỗi cô đơn, trống trải lại một lần nữa dâng lên trong lòng nó, khó chịu và đau hơn nó tưởng. Tuy chìm đắm trong những suy nghĩ của mình nhưng James vẫn có thể nhận ra tàu đã bắt đầu dừng hẳn, tiếng huyên náo ngày càng gia tăng cho nó biết rằng mọi người đã bắt đầu di chuyển để xuống tàu. Khi nhớ lại cảm giác lo sợ và căng thẳng mà mình đã trải qua hồi năm rồi, James nhanh nhẹn đứng lên, tỏ ý muốn dắt Albus ra ngòai, nhưng nó chưa kịp nói lên suy nghĩ ấy thì Albus đã ôm chầm lấy cậu, miệng cười tươi: _ Anh James, em và Rose đến lúc phải xuống thuyền rồi, anh chúc em may mắn nha. À đúng rồi, anh khỏi lo cho em, em có Rose bên cạnh mà. Dứt khỏi anh mình thật nhanh, Albus đi như chạy về phía cửa toa, nơi Rose đang đứng chờ nhóc với vẻ mặt háo hức pha lẫn hồi hộp. Giờ đây khi không còn Albus bên cạnh, James cảm thấy mình như vừa bị một cái tát tay thật mạnh vào mặt, nó không thể ngờ đứa em của nó lại có thể từ chối cái thiện ý hiếm hoi mà nó muốn cho nhóc thấy. Tự tức giận với bản thân vì không thể hiện điều ấy ra ngòai rõ hơn, James ôm đầu và ngồi vật xuống nền tàu, cảm giác cô đơn và hụt hẫng khiến nó không nói được lời nào. Thời gian tưởng chừng như trôi qua rất lâu, tiếng ồn ào ngày càng nhỏ chứng tỏ học sinh trên tàu đã vơi dần. Nhưng nó cảm thấy quá mệt mỏi với những ý nghĩ bất lực nên không buồn đứng dậy. Tâm trạng ấy khiến nó không nhận ra vẫn còn một người đang đứng sau lưng mình, lặng lẽ nhìn nó. Rất nhẹ nhàng, chậm rãi, người đó đặt tay mình lên trên bàn tay đang ôm chặt đầu của James, gỡ nó ra khỏi mái tóc đen rối rắm. _ Anh không thấy đau sao? Và đừng nên làm khổ bản thân mình với những suy nghĩ trẻ con như thế. James giật mình khi có một làn hơi ấm nóng chạm vào bàn tay mình, và những lời nói ấy khiến nó phải xuay người lại để nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Trong thoáng chốc của sự ngỡ ngàng, James tưởng chừng như vừa thấy một điều mới lạ khiến nó phải thích thú trong suốt ngần ấy năm trời cứ lẩn quẩn bên đứa em mình. Người con trai trước mặt nó có một thân hình mảnh khảnh, làn da tái nhợt nhạt và điều khiến James phải dán chặt mắt vào người đối diện với mình chính là bởi mái tóc màu bạch kim dài ngang vai tạo cảm giác rất ấm áp. Người ấy từ từ ngồi xuống, khiến cho mặt cậu giờ đây đã ngang bằng James. Dưới ánh trăng bạc tỏa ra từ cửa sổ toa tàu, mái tóc màu bạch kim ấy như càng trở nên tỏa sáng, một thứ ánh sáng kì diệu mà James chưa từng gặp. Ánh mắt James bắt đầu tìm đến khuôn mặt người con trai, và giây phút James nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro ấy, nó tưởng chừng như vừa nghe thấy một tiếng “phựt” rõ to ở một nơi gần tim. Cảm giác này quá xa lạ, nhưng lại cũng rất ấm áp, khiến James không thể nào hiểu nổi. Đáp lại phản ứng khó hiểu của James, cậu con trai nhíu mày, đứng thẳng dậy rồi bước đi ngang qua James để tiến về phía cửa, nhưng đồng thời cũng không quên bỏ lại một câu dặn dò: _ Nếu anh không nhanh lên thì tàu sẽ đưa anh trở về cái nơi mà anh vừa mới xuất phát đấy. Câu nói ấy như giúp James bừng tỉnh khỏi cảm giác lạ vừa mới ập đến trong nó. Nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy càng xa dần, James không kịp suy nghĩ gì cả mà vội vã đuổi theo, tay nó nắm chặt cánh tay của người ấy và giật lại về phía mình, chỉ cảm thấy rằng không thể để mất con người này. _ Cậu…cậu tên gì? James hỏi trong hơi thở khó nhọc. Người con trai từ từ quay mặt lại nhìn cậu, miệng mỉm cười – một nụ cười nhẹ như gió thoảng. _ Scorpius… Scorpius Hyperion Malfoy! “Malfoy?” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hết chương 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fic được viết trong tình trạng mình đang bị bấn loạn, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Hehehe tem giật cái tem
Ôi một cuộc gặp gỡ thật nhẹ nhàng và đầy quan tâm Xem ra ngay từ đầu Jame đã quan tâm đến Scorpius rồi Mong ra chap mới
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
cuộc gặp nhẹ nhàng giữa james và scopius
lạy chúa; đọc đoạn đầu cứ tưởng James yêu Albus chứ, ôi cái đầu của mình nó càng ngày càng đen tối ![]() lâu lâu mới thấy một cái fic viết về con của Hary và dòng dõi nahf Malfoy
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Cám ơn hai bạn đã đọc fic của mình
James yêu Albus? Có lẽ mình sẽ viết thành như vậy, nhưng tình yêu đó không phải là tình yêu như các bạn nghĩ đâu ![]() |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 2: Sự lựa chọn. ![]() “Malfoy?” “Thật sự là Malfoy sao?” Từ lúc nghe được cái tên ấy cho đến tận bây giờ - khi đã yên tọa trong dãy bàn ăn nhà Gryffindor, James vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu bé mà nó vừa gặp. Cái tên Malfoy quả thật không còn xa lạ gì với nó, vì mỗi lần chú Ron – bạn thân của ba nó đến nhà chơi là y như rằng lấy cái tên Malfoy ấy ra mà chửi. Và trong những lần như thế, tuy nó giả vờ như không để ý gì đến những lời trách móc của chú Ron nhưng James vẫn cố gắng chăm chú lắng nghe, tiếp thu được càng nhiều thông tin càng tốt. Nhớ lại những lời của Ron, James không khỏi rùng mình, lắc đầu quầy quậy như đang cố xua đi một con muỗi cứng đầu cứ bay vòng vòng quanh đầu nó. Dù biết được dòng họ “Malfoy” là luôn đối đầu với ba nó, nhưng James vẫn không thể nào quên được cậu bé ấy. Scorpius… Mái tóc màu bạch kim tỏa sáng trong ánh trăng lại một lần nữa tràn ngập trong tâm trí đang rối bời của James, quả thật nó chưa bao giờ gặp thứ gì đẹp đến như thế. Ánh mắt Scorpius…màu xám tro, tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Và làn da… _ Này James, này, cậu muốn tớ gọi đến bao giờ mời chịu nghe hả? Bị lay mạnh một cái vào vai, James giật mình nhìn quanh, khuôn mặt ngơ ngác như vừa thoát khỏi cơ mê. _ Cậu…nhìn cậu ghê quá James! Hôm nay cậu không ngủ trên tàu à? Một giọng nói khác lại cất lên, và James uể ỏai nhìn người vừa mới phát biểu về cái sự “thấy ghê” trên khuôn mặt nó. _ Gemini, Canis, hai cậu tha cho tớ được không? Tớ đang nhức đầu dữ dội đây. Thằng bạn thân Canis tươi cười nhìn lại James với ánh mắt khó hiểu, đồng thời “cô thư kí” của nhóm là Gemini lại nhìn nó với ánh mắt quan tâm. Cô lúc này hướng ánh mắt sang thằng con trai khác tóc dài ngang vai, hiện đang ngồi cạnh James: _ Lepus, suốt chuyến tàu cậu không ngồi cạnh James à? Cậu nên biết trong nhóm mình thì chỉ có James là lộn xộn nhất thôi, trong khi chỉ có cậu mới có khả năng trấn áp được “những cơ điên” bất chợt của cậu ấy. Lepus không nhìn Gemini mà ánh mắt nó từ đầu đến giờ vẫn cứ chăm chú tập trung vào mái tóc rối muôn thuở của James. _ Gemini, cậu không cần lo lắng như vậy, James đâu thể nào đột nhiên lăn đùng ra chết trên chuyến tàu tốc hành. Với lại…nếu cậu ấy có chuyện gì thì mình sẽ cảm nhận được mà. Nghe câu nói ấy, Gemini thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ yên lòng. Và giờ đây khi không còn bị quấy rầy, James nhìn đám bạn thân của nó, tự hào vì mình đã có những người bạn tuyệt vời đến thế. Đối với tụi năm hai mà nói, nhóm của James được xem như nhóm tập hợp những con người bất trị, và mỗi người lại có một tài riêng khiến chúng nổi tiếng ngay từ cả khi còn học năm nhất. Được xem như kế thừa tài năng Quidditch xuất chúng từ ba Harry, lại cộng thêm cái tính quậy phá, bất cần của ông nội James cùng Sirius, James Sirius Potter không còn là cái tên xa lạ đối với những hình phạt cấm túc, mà còn chính thức trở thành tầm thủ của đội Quidditch Gryffindor từ cuối năm nhất. Bên cạnh James bất trị, những người bạn của nó cũng không hề thua kém về cái khỏan khiến người khác phải nổi điên đồng thời cũng vô cùng nể phục. Là người con gái duy nhất trong nhóm, Gemini luôn chứng tỏ mình là một người đảm đang, lo cho ba thằng con trai còn lại và tất nhiên không ai dám chống lại cô vì cô chính là bản sao của Hermione – một bộ óc thông minh, sắc sảo. Và nhóm cũng không thể nào thiếu Canis, tay chọc cười số một sở hữu khả năng biến hình thành bất cứ thứ gì nó thích (điều này được xem như kì lạ và hiếm hoi vì tài năng biến hình phái phát triển dần theo năm tháng, nhưng đối với Canis thì không cần phải như thế). Cuối cùng, người được xem như trụ cột chính là Lepus, một thằng con trai trầm tính, không biết con gái là gì ngòai Gemini (có lẽ đối với Lepus thì cô giống một người mẹ hơn là một cô bạn gái), cậu có thể dự đóan được tương lai trong vòng hai mươi bốn giờ. James không có chút gì gọi là bất mãn với những người bạn này, và vô cùng sung sướng vì họ luôn xem trọng và quan tâm đến nó nhiều nhất, bỡi lẽ nó vẫn luôn là kẻ gây rối số một. Mãi chìm trong những suy nghĩ của mình, James đã bỏ lỡ mất bài ca của chiếc non phân loại, đến khi nó chịu tập trung vào buỗi lễ thì những học sinh năm nhất đầu tiên đã được kêu tên. _ Susan Robert! Cô bé năm nhất loạng chọang đi về chiếc ghế đang đặt nón phân lọai, hấp tấp chụp cái nón lên đầu mình, và không đầy ba giây sau, cả sảnh đường bùng lên bởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. _ Ravenclaw! Susan run rẩy cởi bỏ chiếc nón ra khỏi đầu mình, vội vã đi về phía dãy bàn ăn nhà Ravenclaw và không thể giấu đi nụ cười mãn nguyện. James tự hỏi không biết rằng hình ảnh của chính nó năm rồi có giống như vậy không, nhỏ bé và tội nghiệp… _ Albus Severus Potter! Không ngòai dự đóan của James, khi vừa nghe đến họ Potter, cả sảnh đường yên lặng như tờ, và hiệu trưởng nhà trường – cô McGonagall cũng hít mạnh một hơi, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. James nhớ rất rõ cái cảm giác này, và giây phút mà trước đây nó từng bước lên cái bục phân lọai ấy, tất cả ánh mắt như dán chật vào nó. Và giờ đây Albus cũng lãnh chịu như James, nhóc cảm thấy khó thở khi ai cũng nhìn mình. Và Albus không giống như James, nhóc không hề tìm tòi và thu thập thông tin giống như James nên đã không biết rằng ba nó nổi tiếng như thế nào. Nhưng mọi người không cần phải đợi lâu, ngay khỏanh khắc chiếc nón chạm nhẹ lên đầu Albus, nó đã tuyên bố thẳng thừng: _ Gryfiindor! Cả sảnh đường lại một lần nữa bùng nổ bởi những tiếng vỗ tay, những cái nhìn nể phục, đồng thời tất cả giáo viên trong trường đều mỉm cười hài lòng, và đối với James, việc này không có gì có thể tốt hơn được nữa. Albus sau khi đặt chiếc nón về chỗ cũ, nhóc chạy nhanh về chỗ James, đứng yên lặng bên cạnh anh mình để cho James thỏa sức vò rối mái tóc của nhóc kèm theo một nụ cười sung sướng. Tiếp sau đó cuộc phân lọai diễn ra suôn sẻ, và một khi mà James đã đóan thì sẽ đúng, quả thật Rose cũng được phân vào nhà Gryffindor, giờ đây hai nhóc đang ngồi cạnh Lepus, háo hức theo dõi cuộc phân lọai vẫn đang tiến hành. James lúc này không còn gì để lo cho Albus nữa, nó lập tức đưa mắt tìm kiếm mái tóc dài màu bạch kim, và không cần phải tốn nhiều công sức, nó đã thấy Scorpius đang đứng cuối hàng, mặt không hề lộ chút gì gọi là lo âu mà chỉ có cái gọi là quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt của cậu ấy. Quả thật, theo như James thấy từ lúc đầu, Scorpius rất ốm, ốm đến nỗi tưởng chừng như James có thể ôm gọn cậu trong vòng tay mà không để cậu chạy thóat. Và không giống ba Draco có mái tóc được tém gọn lên trên, Scorpius để tóc mình xõa dài tự nhiên đến ngang vai, làm James liên tưởng đến những dòng sông ngân mà nó vẫn thấy hằng đêm trên bầu trời đầy sao. James không biết điều gì đã khiến nó chú ý đến Scorpius đến như thế, chỉ biết rằng trong suốt ngần ấy năm trong cuộc đời nó, chỉ có Scorpius lại ngẫu nhiên xuất hiện và an ủi nó đúng lúc nó cảm thấy bất lực và trống trải nhất. James vô cùng biết ơn vì điều đó. _ Scorpius Hyperion Malfoy! Cuối cùng…cuối cùng đã đến lúc quyết định tương lai cho Scorpius. Mặc dù không khỏi tránh được cảm giác nhói lòng khó hiểu, James vẫn nghĩ rằng Scorpius sẽ vào nhà Slytherin, đúng y như cái truyền thống của dòng họ Malfoy. Cô McGonagall lại một lần nữa thở sâu, nhìn cô căng thẳng không kém gì lúc Albus phân lọai. Scorpius nhẹ nhàng tiến về chiếc ghế, đội chiếc nón lên đầu và quay mình về đối diện với cả sảnh đường đang im lặng như tờ. Mười giây… Hai mươi giây… Rồi đến một phút… Theo như sự hiểu biết của James thì nó chưa từng thấy lần phân lọai nào lâu đến như vậy. Nó nhìn qua cô bạn Gemini dò hỏi thì cũng thấy chính ánh mắt ấy nhìn lại mình. Nó chuyển mục tiêu sang các thầy cô trên bàn giáo viên thì thấy họ cũng đang bắt đầu cuối người lại gần nhau để bàn bạc chuyện gì đó. James bắt đầu thấy lo cho cậu bé ốm yếu này, và nó không thể nào chịu nổi sự yên lặng đang bao trùm lấy cả sảnh đường, điều đó sẽ chỉ khiến cho Scorpius cảm thấy lo lắng và sợ hãi thêm thôi. Khỏang chừng một phút sau đó nữa, chiếc nón cũng đã chịu vặn mình một cái như vừa dứt mình ra khỏi cuộc bàn luận lâu tựa thế kỉ, nó tuyên bố với tất cả mọi người: _ Slytherin… Có thể thấy được đám nhà Slytherin mừng rỡ đến như thế nào vì dòng họ Malfoy luôn đại diện cho dòng máu thuần chủng và cao quý – cái mà chúng luôn tôn thờ. Chúng vỗ tay, la hét ầm ĩ, và James cũng dường như cảm thấy tim nó không còn đập nữa, có thể vì vừa thóat ra khỏi tình trạng căng thẳng quá chăng? Nhưng có điều gì đó không ổn, và có lẽ James là một trong những người đầu tiên phát hiện ra điều đó, sau thầy cô. Tất cả giáo viên bây giờ đều đứng dậy, mắt ngỡ ngàng nhìn vào cậu bé đang đứng trước mặt mình, và tiếp sau đó, James cũng bật người đứng dậy, nhìn Scorpius, hay nói đúng hơn là nhìn vào chiếc nón phân lọai giờ đây vẫn không chịu rời khỏi đầu cậu bé, nó vẫn ở đó, tiếp tục vặn mình, và cái chỗ hở ra như cái miệng lại một lần nữa động đậy. _ … Slytherin… và Gryffindor! Câu nói tuy không thể to bằng tiếng la hét của tụi Slytherin, nhưng lại có năng lực khiến mọi người có mặt tại đây ai cũng phải bất ngờ, và đối với giáo viên nhà trường thì đó như một câu đố không thể lí giải. Và trong một thóang của sự chóang ngợp, James cảm thấy như tim mình đã đập trở lại. Scorpius từ từ gỡ chiếc nón ra khỏi đầu, để lộ mái tóc dài màu bạch kim óng ả cùng đôi mắt màu tro lạnh lùng. Đôi mắt ấy không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên đối với số phận khó hiểu của mình, mà ngược lại Scorpius vẫn bình thản nhìn mọi người trước mặt bằng khuôn mặt vô cảm. Lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, một học sinh lại được phân vào cùng lúc hai nhà. Chuyện này là như thế nào? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hết chương 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem có cái tem
Thú vị nha Scorpius vô tận hai nhà, thế là sướng Jame rồi vì Jame mong cậu ta vô Gry mà Mong chap mới để xem khi bị mắt học ở 2 nhà thì Scor có phảm ứng ra sao và tình cảm giữa Jame và Scor sẽ tiếp diễn thế nào |
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
lâu lắm rồi mới com fic, fic của bạn là mở màn sau 1 thời gian lười biếng của mình đó
![]() fic này có cốt truyện khá hấp dẫn đó , hứa hẹn là 1 fic thú vị đây mình cũng khá thích hình máy con bướm bạn cho vào fic, đẹp lắm đó Scorpius được phân vào 2 nhà lận ko biết cuối cùng thế nào đây nhưng sao bạn ấy vô cảm quá chả có chút phản ứng nào cả ko biết bạn í có p/ứ như james ko trong fic này chỉ có james với Scorpius yêu nhau thôi hay là có cả chuyện 2 người bố cũng từng yêu đó tác giả làm ơn bật mí cho 1 chút chứ ko tò mò lắm mong tác giả sớm hoàn thành chap mới chứ ko chờ lâu tò mò lắm |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Okita: cám ơn bạn đã comt và đọc fic của mình, mình rất vui, đó sẽ là động lực lớn để mình viết tiếp
@ X-D: ơ…cám ơn bạn, nhưng mà mình không viết được như bạn nói đâu. Mình thật sự vẫn còn viết chưa hay. ![]() @ mina: đúng rồi, biểu hiện của Scorpius như vậy vì thực ra mình muốn xây dựng hình ảnh một Scorpius vô cảm mà, cậu rất ít cười, và mình chỉ cho cậu cười lần gần đây nhất là lúc James hỏi tên thôi (bạn thông cảm vì trong nguyên tác thì rất ít nói về Scor, mình chỉ áp đặt tính cách của cậu ấy theo sở thích của mình). Còn về chuyện hai người bố thì mình…không thể nói gì được, chỉ có thể cho bạn biết rằng Harry và Draco không lâu nữa sẽ xuất hiện. ![]() Ps: Tối nay mình sẽ post chương mới, cám ơn các bạn đã úng hộ fic của mình. À, tiện thể, mình xin thông báo là James trong chap mới rất ư là…cái mà người ta vẫn gọi là “quấy rối” (nhưng mà đến cuối chương mới bộc lộ ra)
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 3: Trái tim và lí trí. ![]() Gryffindor lẫn Slytherin? Có phải James đã nghe nhầm không? Hay hôm nay cả trường hợp nhau để đánh lừa thính giác của nó? Không, hòan tòan không phải khi nó thấy vẻ sững sở hiện rõ trên nét mặt của cô hiệu trưởng McGonagall, và tất cả giáo viên khác đều đeo cho mình một bô mặt như thế. James chăm chú nhìn cậu bé ốm yếu đang đứng thẳng người trước bao nhiêu cặp mắt dò hỏi, lẫn nghi ngại đang nhìn cậu, tự hỏi không biết một cậu bé mười một tuổi lấy đâu ra dũng khí đó để đối mặt với tòan thể mọi người. James thúc giục thầy cô nó trong vô thức, rằng nên làm gì đó để bảo vệ Scorpius. Đáp lại lời nói không thốt thành tiếng của James, chiếc nón sau khi đã được đặt lại trên ghế, nó lại một lần nữa cất tiếng, lần này to và rõ hơn trước rất nhiều: _ Mọi người, bình tĩnh lại nào, chuyện này tuy chưa từng xẩy ra nhưng không phải là không thể có. Nếu một người vừa tập trung được sự dũng cảm của Gryffindor, lại sở hữu sự đa mưu túc trí của Slytherin thì quả thật rất khó để chọn nhà. Trước đây cũng đã có một trường hợp như thế, là cậu Pot…e hèm, tôi nghĩ không nên nói ra ở đây, nhưng cậu bé ấy đã được chọn vào Gryfiindor vì cậu muốn như thế. Còn cậu bé này, Scorpius lại không biết mình phải nên vào nhà nào, trong khi các tích cách của cậu lại thể hiện quá rõ ràng và mạnh mẽ. Vì thế, hai nhà là điều không thể tránh khỏi. Chiếc nón vặn mình lần cuồi cùng, sau đó nó trở về cái vẻ nguyên thủy của nó, cũ mèm, rách rưới và không gì khác hơn là một cái nón. Đối với thông tin này, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, Albus có vẻ nắm được vấn đề hơn James, và nó kích động tới nỗi không ngừng giật lấy tay áo của anh mình. _ Anh James! James! Chuyện này…cậu bé mà chiếc nón vừa nói là ba mình đấy, ba Harry! Albus mở to đôi mắt nhìn anh mình, nhóc chờ đợi một sự ngạc nhiên mà anh nó vẫn thường biểu hiện mỗi lần nó nói một thông tin gì đó mà thực chất là James đã biết từ trước rồi. Nhưng lần này thì quả thật James “hơi bị” bất ngờ thật, nó nhìn em nó không chớp mắt, và cũng có hơi giận khi ba nó nói cho Albus mà lại không cho nó biết. Nhưng những sự ghen tuông này phải đá nó qua một bên, James cần phải biết quyết định của cô hiệu trưởng như thế nào. _ Này các cậu, ai đoán ra được kết quả nào? James nhìn Canis đang mỉm cười, bây giờ nó mới “ngộ” ra rằng thằng bạn của nó có thể vô tư mọi nơi mọi lúc, bất kể hòan cảnh và thời gian. Gemini thì có vẻ không vui cho lắm, cô nàng trưng ra cho mình bộ mặt khi mà không thể hiểu một bài tập mà thầy cô cho về nhà. Hi vọng của nó đặt vào Lepus – thằng bạn tiên tri, nhưng khi nó ngó qua thằng này thì ngạc nhiên khi thấy Lepus vẫn còn chăm chú ngắm nghía mái tóc của nó. James nhướn mày: _ Ê, cậu có ý kiến gì về mái tóc của tớ hả? _ Không có, mình chỉ muốn biết là nếu tóc của cậu suôn thẳng thì nó sẽ trông như thế nào thôi, cái mà mình không thể thấy được khiến mình khó chịu. James quả thật có nhiều lúc phải rơi vào tình trạng mà người ta gọi là “ngu người đột xuất” khi đang nói chuyện với Lepus, nó hầu như không hiểu thằng này muốn nói cái gì. Nhưng gạt vấn đề đó qua một bên, James rướn người về phía Lepus, hỏi nó với nét mặt nghiêm túc hiếm thấy: _ Lepus, cậu có thể thấy được thằng bé ấy sẽ vào nhà nào không? Lepus không ngạc nhiên khi James hỏi câu đó, nó thở dài và trả lời thằng bạn sau một giây: _ Mình biết cậu sẽ hỏi mình câu này mà, và mình cũng đã thấy được kết quả rồi, nhưng mà…bây giờ mình không thích nói. Miệng James hơi há ra, nó hoàn tòan bất ngờ trước sự từ chối cung cấp thông tin của Lepus, chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng biết là không gì có thể lay chuyển quyết định của Lepus, James đành im lặng quay mình về ngồi ngay ngắn, cố gắng không cãi lại và đồng thời cũng đang đè nén cái ham muốn nhìn Scorpius một lần nữa. Sau cả thời gian dài gần cả năm trời (mà thực chất chỉ có hai phút), cô McGonagall khi đã thu gom ý kiến của dàn giáo viên, cô đứng thẳng người dậy, và việc ấy tạo hiệu quả không ngờ - cả sảnh đường lại một lần nữa chìm vào yên lặng. _ Các em im lặng! Thực chất cô không cần nói thì mọi người đã im lặng từ trước rồi. Cô McGonagall bước ra khỏi bàn giáo viên, tiến lại đứng sau lưng Scorpius – người mà giờ đây vẫn không có chút gì gọi là lo sợ cả. _ Nếu Scorpius đã không quyết định được vào nhà nào thì chúng ta sẽ cho cậu ấy thêm một cơ hội để lựa chọn nữa. Hai nhà mà cậu ấy phải vào và sẽ vào đều có những điểm mạnh riêng của nó, và cô mong rằng cậu sẽ lựa chọn nhà thích hợp nhất đối với mình. Thầy cô đã quyết định, cậu Scorpius đây sẽ có thời gian là một tuần để sống thử với mỗi nhà. Sau hai tuần đó, nếu cậu thấy bản thân mình hợp với nhà nào hơn thì cậu có thể chính thức trở thành học sinh của nhà đó. Bây giờ, em muốn vào nhà nào trước? Cô McGonagall quay sang cậu bé tóc bạch kim, vẻ mặt dò hỏi. Scorpius nhíu mày, có lẽ đây là lựa chọn không quá khó khăn, theo James nghĩ thì nếu theo nhà Slytherin trước thì sẽ dễ chịu cho cậu bé hơn, thế nhưng… _ Nhà Gryffindor, em muốn vào nhà Gryffindor trước, thưa cô, sau đó em sẽ vào Slytherin. Cậu bé hướng đôi mắt màu xám tro về phía cô. Đáp lại ánh nhìn đó, cô McGonagall khẽ gật đầu: _ Được rồi, em Scorpius sẽ vào nhà Gryffindor trong tuần đầu tiên, cô mong các em nhà Gryffindor có thể giúp em ấy… “Tất nhiên rồi thưa cô, em sẽ giúp cậu ấy…” – James nở nụ cười ma mãnh. _ …Và bây giờ, cô chúc các em ngon miệng. Sau câu tuyên bố của cô McGonagall kèm một nụ cười khó hiểu, món ăn lần lượt hiện ra trên các dãy bàn. Học sinh năm nhất thích thú khi món ăn hiện ra, còn các năm khác thì hăng hái gắp cho mình mỗi món một miếng. “Mỗi nhà một tuần? Sống chung? Sống chung….sống…mình có thể…Scor…làn da…” _ Cậu James, cậu có thể giấu cái bản mặt ấy đi được không? James không biết bây giờ bản mặt của nó ra sao, nhưng khi nghe Lepus nhắc nhở thì nó vội vàng sửa sang mặt mày lại, và loáng thóang nhận ra rằng cái miệng nó mới giây trước còn đau nhức vì toét ra cười quá cỡ. Lepus nhìn James chỉ biết lắc đầu: _ Đấy chính là lí do tớ không muốn cho cậu biết kết quả đấy, để xem xem cậu có thể trưng ra bộ mặt quái dị như thế nào. Nhưng mà vượt xa mong đợi của tớ, cái mặt của cậu còn quái hơn là tớ tưởng. James không thèm nghe thằng bạn mình nói gì, vì giờ đây tất cả thị giác, thính giác, tâm trí nó đều tập trung vào con người đang chuyển động từ bàn giáo viên về hướng dãy nhà Gryffindor. “Tới rồi, tới rồi, ngồi đây nè!” – James thầm nghĩ trong đầu, liếc mắt về vị trí kế bên cạnh mình, và nó sẽ không ngần ngại mà đá Lepus ra chỗ khác nếu cần thiết. Nhưng Scorpius không nhìn về phía nó, mà ánh mắt của cậu bé lại nhìn ngay đúng cái chỗ cuối bàn – nơi mà học sinh năm nhất đang ngồi (trừ Albus và Rose), và chỗ đó cách James hơn cả thước. Chẳng lẽ James lại chịu thua mong muốn ngồi kế Scorpius một các dễ dàng như vậy sao? Cái đầu James lúc này hoạt động dữ dội, tưởng chừng như có thể nghe tiếng “xèo xèo” như đang chiên đồ ăn trong đó. Scorpius vẫn không biết James đang tính tóan cái gì, vẫn cứ tiến tới, đi qua Rose… “Làm sao đây? Làm thật à?” Cậu bé tóc bạch kim sắp đi qua Albus… “Bây giờ hoặc không bao giờ!” Trong một phần trăm giây James đã tự đưa ra quyết định cho mình, và cái việc mà nó định làm cũng không lấy gì làm hay ho, nhưng trái tim đã mách bảo vậy rồi, lí trí không thể nào chống cự được. Nó giơ chân ra, và rồi… “A!” Scorpius vấp vào chân James mà té nhào về phía trước. Điều này gây sự chú ý không ít đối với mọi người trong dãy bàn Gryffindor. Nhưng thậm chí khi bị té đau thì Scorpius vẫn không lấy gì làm phiền lòng, và cũng không định tìm hiểu xem ai đã làm chuyện đó. Cậu chỉ nhíu mày, chống tay chuẩn bị đứng lên… _ Scorpius, cậu có sao không? James bổ nhào về phía Scorpius ngay khi cậu bé vừa té ngã, vuột khỏi bàn tay níu lại của Lepus khi vừa nhìn ra mưu đồ của thằng bạn. Mặt Lepus y chang như vừa ăn phải chanh, nó đã tự hứa với nhóm là nó sẽ canh chừng không cho James gây ra bất cứ rắc rối nào, vậy mà trong một phút bất cẩn nó đã không kịp nhìn ra ý định này của James. James chạy nhanh về Scorpius (hay nói đúng hơn là nhào lại), nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu bé đứng dậy, trên mặt không thể giấu đi nụ cười ma mãnh mà James đã cố gắng kiềm chế nhưng không thành công. Scorpius ngạc nhiên quay về phía người vừa mới giúp đỡ mình. Và trong một thoáng ngỡ ngàng, James tưởng chừng như lại một lần nữa nghe tiếng “phựt” ngay gần tim mình. Scorpius cười rồi, cậu đã chịu cười với James! James lắc lắc đầu, mồm há hốc. “Chết rồi!” – James tự nói với bản thân khi nhận ra giờ đây lí trí đã không còn làm việc được nữa. Và đi đôi với việc lí trí đã đi nghỉ mát thì trái tim lại họat động một cách dữ dội hơn bao giờ hết. Đương nhiên, việc gì đến sẽ đến… _ Scor…dễ thương quá! Dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, nếu không nói rõ ra là gần như toàn trường và cả dàn giáo viên, James ôm chầm lấy Scorpius, dụi dụi đầu mình vào vai cậu bé tóc bạch kim. Thật không còn gì để nói, James Potter bất trị lại một lần nữa làm cả trường gần như câm lặng, không ai dám hó hé tiếng nào. Albus nhìn anh nó như người ngòai hình tinh mà nó vẫn thường thấy trong phim của người Muggle. Gemini và Canis thì sững sờ cả người, đứa này bấu chặt lấy tay đứa kia mà hầu như không có cảm giác gì cả. Và cô hiệu trưởng đáng kính phải hi sinh bộ áo chùng mới của mình vì cô vừa làm đổ mất một li nước mà không có chủ ý. Cuối cùng, nhân vật quan trọng, người đang bị ôm chặt cứng mà không hề biết nguyên do ngòai câu “dễ thương quá!” của ông Potter ngang bướng, Scorpius đã phản ứng mà ngay đến cả người bình thường nào cũng không thể ngờ tới, cậu bé sau thóang ngỡ ngàng, rồi đột nhiên mỉm cười hiền từ, giơ tay ra và đặt đôi tay đó lên cái lưng nóng hổi của James. Lepus nhướn mày, đưa tay xoa trán: “Chết cậu rồi, James Potter!” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hết chương 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Trích:
Mà không biết Scorpius làm gì ha mà Lepus phản ứng như vậy ????? Trích:
THANKS. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|