![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Phàm nhân ca (凡人歌) - Phong Lộng
Phàm nhân ca - 凡人歌
Tác giả: Phong Lộng Thể loại: hiện đại đô thị Tình trạng: Hoàn Link down: raw + QTed
Summary: Hắn tên Triệu Á, bộ dạng âm trầm, thanh tú, thông minh lại vừa đậu vào trường trọng điểm làm cho ba mẹ vô cùng tự hào. Xui xẻo thay, lại phải cùng trường, cùng ban với tên tiểu bạch kiểm đáng ghét Trương Thuỵ. Tên này trước kia luôn gây khó dễ hắn, lên trung học cũng bám riết không tha. Gia đình hắn cũng đồng thời gặp lại một vị a di dẫn theo một nam hài tên Đồ Nhan. A di với mẹ hắn tình cảm vô cùng tốt đẹp, hắn cùng nam hài kia cũng mau chóng trở nên khắng khít thân mật, thỉnh thoảng còn trốn ký túc xá hẹn Đồ Nhan đi chơi. Hai người ở bên nhau vô cùng khoái hoạt. Hắn nghĩ mình đã thích Đồ Nhan mất rồi. Tình cảm cấm kỵ lại bị a di vô tình phát hiện, hắn vô cùng hổ thẹn, luôn tìm cách tránh mặt Đồ Nhan. Đồ Nhan xuất ngoại du học hắn cũng không dám níu kéo. Sau đó mọi chuyện bi thảm cùng một lúc đổ xuống người hắn, khiến hắn không thể nào chống đỡ được nữa. Những lời nói dối, mọi sự hiểu lầm cứ chồng chất, chồng chất tạo thành cái vòng luẩn quẩn khiến hắn không thể tìm thấy chân tình thật sự là ở đâu...
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
ah ~ thật là đau tim với thể loại ngược luyến, đọc mà cứ lo lắng, đau lòng, tức tối,... thật dễ bị bệnh tim a...
Thụy Thuy a, bạn đúng là "trâu" nha, chịu nhiều như vậy đau lòng nhưng chết cũng ráng nắm giữ, haizzz... xót xa dùm cho bạn...hic... bạn làm tui nhớ tới Phi Dật ca ca khổ mệnh của tui mà càng thêm đau lòng nè. Hai người giống nhau đều là "trâu" hết a, vừa ngu vừa lỳ a (nhưng mà lại làm trái tim fangirl của tui "nổi sóng" a ^^) |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Đâu có, tớ thấy người chân chính đáng thương là Đồ Nhan đó chớ '___'~. Tại chị Lộng không cho bạn ấy nhiều đất diễn, nên cảm nhận nỗi đau của Đồ Nhan không sâu
Bạn Á hậm chí còn không cho bạn Đồ Nhan có cơ hội ở bên cạnh mình, lúc nào cũng cố ý tránh mặt, đẩy bạn ấy đi càng lúc càng xa. Thậm chí sau cái đêm hai người ân ái, bạn Á còn nhẫn tâm thốt lên: "Là ngươi sao?", khiến cho bạn Đồ Nhan hiểu lầm bỏ đi, làm lỡ làng cuộc tình của hai người. Khúc sau cũng là Á á gặp lại Thuỵ Thuỵ trước (là do tình cờ, bạn Thuỵ ăn may), hoá giải hiểu lầm, rồi bạn Thuỵ được ở bên cạnh Á á, chăm sóc Á á, làm tình cảm ở Á á đâm chồi nảy lộc. Đồ Nhan lúc này đến đã quá muộn màng ~
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Tớ đọc truyện này cũng đc 1 thời gian rồi nhưng gần như không thể vào cm đc vì những nỗi đau,
cái vòng luẩn quẩn trong truyện vẫn cứ làm mình xót xa, làm mình tiếc nuối. Thế nên phải đợi cho tâm trạng cân bằng hơn mới dám click vào chữ "Phàm nhân ca". Đầu tiên phải nói luôn đây có lẽ là một trong số ít những đam mĩ không có mấy màn nóng bỏng mà mình biết cũng như tác phẩm không có H-scene của Lộng tỷ đầu tiên mình đọc ^^ Phần đầu truyện mình không nghĩ là về sau lại có nhiều bi kịch đến vậy. Khung cảnh đầu truyện rất tươi vui đáng yêu. Tình cảm của Đồ Nhan và Triệu Á cũng rất đẹp, rất tự nhiên. Đây có lẽ là mối tình học trò trong sáng nhất, e ấp nhất trong những đam mĩ mình biết. Mình chỉ nuối tiếc 1 điểm ở Đồ Nhan là giá như bạn ý mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn thì có thể đã giữ đc Triệu Á rồi. Đã rất đau khi xuất hiện những hiểu lầm, những khoảng cách, lời nói dối trong mối quan hệ của Triệu Á và Đồ Nhan. Mình yêu biết bao, đau đớn biết bao khi đọc những câu nói quan tâm, lo lắng, từ níu kéo đến cầu xin của Đồ Nhan với Triệu Á. Khi Triệu Á bị đứt tay ở bàn ăn, khi Triệu Á từ chối gặp mặt lần cuối. Mình cũng đồng ý với bạn Yuly là Đồ Nhan là nhân vật đáng thương nhất trong truyện. Tuổi thơ không có bố, mối tình đầu tươi đẹp trong sáng thì dần dần tan vỡ trong tiếc nuối đau khổ. Đấy là chưa kể còn bị mẹ mình lừa dối suốt hơn 10 năm trời khiến Đồ Nhan không thể đi tìm đc Triệu Á. Một điều có lẽ khiến mọi ng đều xót xa nữa là bi kịch của Triệu Á. Gần như không tin đc khi chỉ trong chớp mắt mà con ng có thể mất đi tất cả như vậy. Nhưng có lẽ bi kịch này cũng rất thật, rất có thể gặp ở ngoài đời. Những câu văn trần thuật đơn giản về cuộc sống của Triệu Á trong những năm tháng tự lập khiến ng đọc càng cảm thấy xót thương hơn cho nhân vật, càng cảm nhận đc nỗi cô đơn như đang gặm nhấm tâm hồn con người. Lộng tỷ đặt tên cho truyện này rất hay. ( nhắc đến tên hay của Lộng tỷ mình nhớ đến Vi tằng vọng kí nữa) Lúc mới nhìn tên truyện mình đã cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ nào đó. Đến khi đọc từng câu từng chữ trong truyện thì cái sự mơ hồ đó đã dần hiện rõ, nỗi buồn kia cũng dần chuyển thành nỗi đau. ( lấy nước mắt fan-girls )
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
A, thật là mừng khi thấy có người comment cho Phàm nhân ca
(sẵn tiện cậu vô cm cho Vị tằng vọng kí đi )Trích:
Á á đã mất đi tất cả, ba mẹ, gia đình, tương lai, cuối cùng đem tất cả cảm tình của bản thân ra đặt cược, nhưng cuối cùng cậu cũng thua, cả Đồ Nhan và Trương Thụy đều rời đi, cho nên Trương Thụy cùng Đồ Nhan đều ở vị thế như nhau, không ai mạnh mẽ hơn ai cả. 7 năm qua đi, Đồ Nhan lại là người đến sau... Đồ Nhan bất hạnh ở chỗ, tưởng như đã nắm được hạnh phúc trong tay lại bất ngờ bị vuột mất, mà không hiểu tại sao lại bị vuột mất. Rong ruổi suốt 10 năm để tìm đáp án, gặp lại cố nhân thì mọi sự đã muộn, tất cả cảm tình chỉ như một giấc mộng đẹp mà thôi. Phàm nhân cả là một trong những bộ tớ thích nhất, thật mong ai đó edit bộ này T___T
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
A, mình cũng k có ý là Đồ Nhan thiếu mạnh mẽ,
vì mình rất tiếc nuối cho mối tình Triệu Á và Đồ Nhan nên mình đã mong là lúc đó Đồ Nhan có chút gì... gọi là "bá đạo" chăng để giữ chặt đc Á á. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ nên là mong muốn vì tiếc nuối của mình thôi, chứ Đồ Nhan mà thế thật có lẽ Á á đã không yêu và có lẽ cũng đã không để lại nhiều dư vị đến thế trong lòng mình. Sự dịu dàng và những nỗi đau của Đồ Nhan có lẽ là điều mình sẽ không quên. Đúng là Triệu Á đã không cho Đồ Nhan 1 cơ hội. Điều này khiến tớ buồn nhất. Vẫn tự hỏi tại sao lúc ấy Triệu Á lại kiên quyết đến vậy (dù biết là vì muốn né tránh sự sợ hãi và xấu hổ của chính bản thân) không cho Đồ Nhan một cơ hội gặp mặt lần cuối. Để rồi khi Đồ Nhan trở lại thì một lần nữa nỗi đau lại bị khắc sâu thêm. Khoảng cách 2 ng ngày càng xa đến nỗi không thể quay lại. Tự hỏi rằng nếu buổi sáng hôm đó Triệu Á gọi Đồ Nhan lại 1 tiếng thì sao? Vì sao đến lúc nhìn thấy Đồ Nhan ra đi mà không thể gọi lại một tiếng. Mà cũng tự hỏi vì sao lúc ấy Đồ Nhan lại không nói lời nào? Tối hôm trước không thấy hơi rượu trên ng Triệu Á sao? hơn nữa lúc đó Triệu Á lại đang chịu đau đớn vô cùng vì mất đi bố mẹ, mất đi tất cả vậy mà Đồ Nhan lại chỉ vì một câu nói (dù cho có mang tính tổn thương rất cao) mà bỏ lại Triệu Á như thế. Cách xử sự này có phần không phù hợp lắm với tính cách Đồ Nhan. Đã ôm đc Triệu Á trong tay vì sao không khao khát giữ lấy? Đã mất đi 1 lần vì sao không biết giữ chặt lại? Đã trở về vì sao lại ra đi như thế? Tớ nghĩ đây là chi tiết hơi gượng ép trong truyện Vì phải như thế thì những khúc mắc hiểu lầm mới không đc giải quyết, dẫn đến sự chia lìa vĩnh viễn. Có lẽ Triệu Á và Đồ Nhan là có duyên nhưng không có phận.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Không, tớ nghĩ diễn biến tam lý của cả hai như vậy là hợp lý.
Cả hai đều là những cậu bé mới mười sáu tuổi, mối tình đầu ngây thơ, nhẹ nhàng chưa đến mức sâu đậm đến mức đòi cùng sống cùng chết. Với Á Á, những khỏang thời gian ở bên cạnh Đồ Nhan thật thanh thản, ngọt ngào, cậu đã yêu, nhưng tình yêu đó vẫn chưa thể vượt qua nỗi xấu hổ và sợ hãi. Cậu không dám đối mặt, không nói một lời giải thích trốn tránh Đồ Nhan. Đồ Nhan cũng vậy, cậu không lớn hơn Á Á bao nhiêu, chưa thể chịu đựng những tổn thương về mặt tình cảm. Á Á không ở bên cạnh cậu vào ngày sinh nhật mà lại ở cùng Trương Thụy, định tặng món quà mà cậu khó khăn lắm mới có được cho Á Á, trong khi Trương Thụy có thể dễ dàng tặng cho Á Á những thứ ấy. Rồi Á Á lại né tránh cậu khiến cho cậu lầm tưởng Á Á không hề yêu mình. Ngay cả những giây phút hiếm hoi ngọt ngào cùng Á Á, sáng hôm sau liền bị dội cho gáo nước lạnh, hóa ra mình chỉ là thế thân cho người khác. Đồ Nhan rời đi là để chu tòan cho Á Á cùng Trương Thụy. Còn một điểm khiến mình thấy Đồ Nhan càng đáng thương hơn, chính là 7 năm sống vật vờ của Á Á, không ngừng nghĩ tới Đồ Nhan, khi gặp lại Trương Thụy, Á Á vẫn khăng khăng người mình yêu chính là Đồ Nhan nhưng hóa ra cậu lầm tưởng, cái cậu yêu chỉ là những hồi ức đẹp mà thôi. |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
http://www.youtube.com/watch?v=v7f8DDmMVrg Mới phát hiện Phàm nhân ca là một bài hát ![]() Trích:
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Hụ, may mà không bình chọn em thụ si tình, nếu không thì chẳng biết chọn ai vì em thụ nào trong Phong Lộng đã yêu là đều thủy chung, đắm đuối hiến dâng. Tất cả công trong những truyện hay hay thì đều là loại đọc vào là bị bực mình, muốn bật dao
. Đọc đến đâu cũng thấy cảnh chồng chúa, vợ tôi , có phải là thời phong kiến hay đang ở xứ đạo hồi đâu mà thả dê cho cường hào ác bá nhan nhản đầy đường, lại muốn lấy dao chém loạn xạ cái bọn này một trận. À, gần đây đọc cái truyện Vương triều kim ngọc, recommend mọi người ai thích Phong Lộng thì nhất định không nên bỏ lỡ truyện này bởi vì trong truyện này PL tạo ra một kiểu nhân vật mới chưa từng xuất hiện trong các truyện trước đây: Công hành động bá đạo một cách lãng mạn, cường bạo một cách lãng mạn, làm càn một cách lãng mạn. Cách diễn tả vì thế cũng thay một chút: 1. Mức độ cường bạo, làm càn không giảm. Nhưng giảm bớt ấn tượng phản cảm của người đọc, nhiều đoạn sex abuse ác liệt không còn miêu tả cận cảnh hành hạ em thụ thế nào mà chỉ đề cập thôi 2. ... Anh công ..Sến . Sến rải rác đó đây . Lấy một ví dụ ra để giải thích thế nào là cường bạo lãng mạn, nhân thể quảng cáo truyện luôn: sau một màn dùng ánh mắt đắm đuối thôi miên em, công lấy súng nhét vào tay thụ rồi lên đạn, hướng nòng súng vào tim mình, cùng lúc thì lột quần áo của cả hai ..ack. Vừa làm vừa tuyên bố cho em thụ được chọn lựa giữa bắn chết anh công và bị anh ăn . Thế là có đoạn hài hước, em thụ khi bị làm đến đỉnh lỡ tay làm cướp cò súng, nhưng trật, em đang bay hồn bạt vía thì anh nói là em bắn trật rồi, lại chỉ nòng súng vào tim mình cho phép em bắn lại. Em chỉ còn nước khóc thét, ném súng đi ... khi đọc cứ cười khì khì mãi vì quả thật là sến súa rụng da gà, nhưng mà cũng quá là hâm mộ, công bá đạo đến mức độ này thì làm sao thụ không bị đổHôm trước đọc file Yul và Law upload đến 52, nếu rảnh thì Yul và Law tìm và upload dùm những chapters mới được không? Cám ơn nhìu nhìu |
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
, Chu Dương cũng vì quá yêu Ly Úy nên mới tạo thành cục diện bế tắc cho ba người, Sanh nhi và Ngọc Lang nhí nhảnh là vậy nhưng cũng nguyện cùng sống cùng chết...Cái Vương triều kim ngọc mới đọc chừng mười tám chap, công nhận anh công trong này ôn nhu hơn mấy anh công khác thật . Hình như đây là bộ đầu tiên mà Phong Lộng miêu tả kỹ lưỡng chiến thuật lấy lòng người đẹp, đáng học, đáng học
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|