oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Cảm nhận

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

♥ Shounen Tournament 2014 ♥

Dịch vụ ăn đồ bỏ thừa, hưởng lương hậu hĩnh box Truyện Dịch


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 30-05-2010, 16:28
Vũ Tán Hoa's Avatar
Vũ Tán Hoa Vũ Tán Hoa is offline
Tạm thời khóa nick do mất tài khoản
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 08-05-2010
Bài gửi: 335
Cấp Độ: 0
Rep: 50806
Vũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond repute
Vũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond reputeVũ Tán Hoa has a reputation beyond repute

Tiệm Bánh Hạnh Phúc


Tiệm bánh hạnh phúc
Hôm nay chị họ của tôi đi học về giữa trưa nắng với rất nhiều hộp giấy màu be kem. Tôi rất đỗi ngạc nhiên, vì thường thì có mơ chị tôi họ cũng chẳng mua cho cái kẹo chứ đừng nói cả núi bánh khổng lồ như thế. Nhà tôi ở trong một cư xá, gần đó là nhà của chị mẹ tôi nên anh chị họ tôi rất gần gũi với tôi. Họ xem như người máu mủ thật sự, tình thương mến thương, và tôi cũng thế. Ông anh tôi thì khỏi nói, mặc dù bây giờ đã có vợ, có con nhưng ổng vẫn mê đọc truyện tranh và anime tới mức nhồi nặn vào tôi. Còn chị là người đánh tôi khi tôi lấy truyện đọc mà không hỏi ý kiến hoặc làm dơ hay quăn góc và nhăn truyện. Bả rất ki, đó cũng là lí do tại sao tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đống bánh và còn nghi ngờ hơn nữa khi thấy bả cười nói:
- “Dạo này em hơi gầy, chị mua cho em ăn này!”
Tôi tròn mắt, chẳng biết nói gì. Vì gần mười ba năm sống với một người con gái hay đánh người và khoảnh khắc nó chênh nhau rất nhiều. Tôi cảm ơn và vừa mở những chiếc hộp giấy ra, tôi vừa hỏi lí do cho “lòng tốt” này mà lòng đinh ninh không biết đây có phải thuốc độc không. Bà chị tôi cười nhăn răng và bảo hôm bữa bà ấy thấy tôi vừa đọc Tiệm Bánh Hạnh Phúc vừa chép miệng nên hôm nay bả mua về “đãi” tôi. Ừ thì tôi tin là tôi có chép miệng, bởi vì một cuốn truyện vừa có biết bao nhiêu cái bánh ngon vừa có biết bao nhiêu anh đẹp trai, nếu bạn không chép miệng vì “thèm” thì cũng phải chép miệng vì khen đúng không nào. Hoặc giả không làm gì hết thì bạn thật sự chả phải con gái. Tôi chỉ cười với bà chị rồi ăn từng cái bánh trông khá giống những chiếc bánh dễ thương trong Tiệm bánh Hạnh Phúc, vị của nó cũng không tệ, những chiếc bánh ấy.
Những chiếc bánh ngọt lịm dễ thương phủ kem và sô cô la ấy, chưa kể tới những chiếc bánh phô mai hay quy bơ ngon lành khi vào miệng thì không nhũn ra mà chảy thành mạch đồng đều đến từng nơi trong cái miệng tôi, sau đó nó sẽ vào biết bao nơi trong cái cơ thể dài 1m65 của tôi. Ăn mỗi chiếc bánh cứ như là đang nếm thử những vị ngọt của hạnh phúc. Nó có phải là những gì mà Uru cảm nhận khi được ăn bánh do Shindo làm không nhỉ. Những chiếc bánh ấy như được phủ bụi tình yêu, nó làm người ta nhớ lại những cảm giác hạnh phúc mà người ta đã quên đi khi vị ngọt chạm đầu lưỡi. Cũng chính vì vị ngọt ấy đã khiến người ta thấy lòng mình bình thản, nhẹ nhàng và ấm áp. Những chiếc bánh trong Tiệm Bánh Hạnh Phúc đã mang tới cho khách hàng cũng như nhân viên của mình một cảm giác hạnh phúc đã có từ lúc xa xưa. Có thể, ở nơi nào đó, sẽ có những chiếc bánh có vị béo thơm ngon, vị bùi ngọt, nồng ấm hơn cả những chiếc bánh trong Tiệm Bánh Hạnh Phúc nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mang lại những giá trị tinh thần như những chiếc bánh phô mai dâu và nhiều loại bánh khác như trong Tiệm Bánh Hạnh Phúc.
Tôi vừa ăn vừa nghĩ về Tiệm Bánh Hạnh Phúc, lúc đầu tôi đọc truyện này là do bạn cho mượn. Nhưng rồi thì hè, tôi chẳng thể đi đến nhà người ta để mượn cả cuốn truyện giữa cái tiết trời nóng nực như vậy được. Thế là tôi phải tìm mua từ tập một, và tất nhiên khi mang truyện về nhà tôi lại nhồi nhét ông anh. Tôi muốn giới thiệu cho ông ấy biết anh Shindo đẹp trai, tốt bụng làm bánh ngọt ngon đến cỡ nào. Tôi muốn ổng biết anh Ichiro lúc ngủ đáng yêu như thế nào. Tôi cũng muốn ổng hiểu rằng đôi khi nhân vật nam lạnh lùng nhưng chỉ cần ấy đẹp trai thì chắc hẳn anh ấy rất tốt bụng (ví dụ như Sasuke,…hì hì).
Tôi vẫn mua truyện đều đều, tôi vẫn muốn xem xem đợt này, Uru và anh Shindo tới đâu rồi. Tôi muốn xem xem liệu Ichiro có bạn gái mới không. Tôi muốn cười khi thấy Uru làm việc. Tôi muốn có những giây phút xúc động. Cứ như những lần trước ấy. Câu chuyện càng nhiều nhân vật, nhưng tôi cảm thấy rằng, thật sự các nhân vật này tô điểm cho nhau, giống nhau, tất cả như hòa làm một, hòa làm một con người đi tìm hạnh phúc trong qua khứ và tương lai. Tiệm Bánh Hạnh Phúc rất riêng, chẳng thể làm tôi viết cảm nhận mĩ miều như bao câu chuyện khác. Chẳng thể làm tôi nhận ra một bài học nào. Nếu bảo con người ai cũng như cái máy thì với tôi Tiệm Bánh Hạnh Phúc như một động cơ giúp tôi nỗ lực đi tìm hạnh phúc của mình. Nó đã nhắc lại cho tôi những gì hạnh phúc mà tôi đã quên đi mất. Nó như một chương trình nhắc nhở. Vì mỗi trang mà Tiệm Bánh Hạnh Phúc đều cho tôi nhớ lại rằng “Hạnh phúc luôn ở bên ta, chỉ là ta không muốn ở bên hạnh phúc. Hạnh phúc luôn gõ cửa tâm hồn ta, chỉ là ta khép chặt cánh cửa ấy. Nhưng hạnh phúc khi đã bị đánh mất hay làm lờ, thì nó sẽ lại cho ta những dấu hiệu để tìm về hạnh phúc.” Tôi học dực điều ấy từ Uru và Shindo đấy.
Mọi người có thấy học đẹp đôi không? Riêng tôi thì lại thấy họ đẹp đôi đến kì lạ. Có thể điều kì lạ ấy chính là thứ giúp họ trở nên đẹp đôi. Uru thì có sức khỏe phi thường có thể xách bất cứ thứ gì, tính tình hoạt bát năng động và một nụ cười tươi roi rói như ánh sáng trong … lò viba. Còn Shindo thì rất đẹp, hơi lạnh lùng, nhưng khéo tay, làm bánh rất ngon và có lúc rất hiền và dịu dàng như cục đất. Với những ai có duyên nợ với Tiệm Bánh Hạnh Phúc, hãy biết trân trọng, gìn giữ hạnh phúc mình đang có nhé. Và đừng quên rằng hãy phát tán đi khắp mọi nơi! Hạnh phúc là một loại nước hoa chỉ tỏa hương thơm nồng nàn khi bạn chia sẻ với những người khác mà. (Thế nên bạn có chai nước hoa thật thì cũng làm thế nhé,…). Còn với những ai chưa có duyên nợ với Tiệm Bánh Hạnh Phúc, hãy tìm đọc và tạo ngay một mối duyên nợ cho mình nhé. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều kì diệu từ nét vẽ và câu chuyện của Matsuzuki Kou đấy.
Đây có thể sẽ là bài cảm nhận kì quặc nhất từ trước tới giờ, khi viết đến đây thì đống bánh ấy chỉ còn lại 2 cái. Nhưng thật sự, qua mỗi bài cảm nhận tôi lại thấy mình trải qua nhiều hơn, thấy mình nhiều cảm xúc hơn. Thấy rep mình nhiều hơn
*cười và hào hứng gõ tiếp*
Đống bánh này là có thật. Niềm hạnh phúc tôi đang giữ cũng là thật. Những gì tôi viết này giờ cũng chính là tất cả cảm nhận của tôi về Tiệm Bánh Hạnh Phúc. Nếu tôi nói láo bạn sẽ cho tôi tiền chứ? Tôi mong là ai đó (kể cả người chấm bài tôi để duyệt rep) sẽ thấy có chút hạnh phúc trong bài viết này. Bài này có lẽ chất văn của tôi chỉ còn có 0. Nhưng không sao cả, tôi đã nói những gì mà từ đáy lòng và con tim muốn cất lời khi đọc Tiệm Bánh Hạnh Phúc.
Chào mừng tới Tiệm Bánh Hạnh Phúc


Dành tặng cho Muỗi mập - Bạn thân nhất của Kid

+

thay đổi nội dung bởi: Vũ Tán Hoa, 09-10-2010 lúc 00:05
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 14-08-2010, 01:08
Amy.nguyen's Avatar
Amy.nguyen Amy.nguyen is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 9
Cấp Độ: 0
Rep: 0
Amy.nguyen là vô danh tiểu tốt

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Amy.nguyen
Tiệm bánh hạnh phúc đã cuốn hút tôi ngay từ chap đầu tiên. Nó là 1 câu chuyện dễ đọc và dễ cảm nhận, bởi hạnh phúc được ẩn giấu sau từng trang truyện đó đơn giản là những thứ xung quanh ta mà nhiều khi ta quên mất sự tồn tại của nó. Và cũng như Uru, tiệm bánh Bonheur ngay từ khi bước vào, dường như hạnh phúc đã len lỏi vào trong trái tim rồi.

Con ng no thức đói ngủ Ichiro ngay từ những khung truyện đầu tiên anh xuất hiện đã gây cho tôi 1 ấn tượng cực kì mạnh. Hay cũng có thể nói anh là 1 quái nhân như Uru nghĩ vậy. Cái gương mặt ko chút biểu cảm đó thật ra chỉ là cái cớ để ngụy trang cho 1 cái tôi khác bên trong con người của anh: nhạy cảm và cô đơn.

Là 1 người thợ bánh rất giỏi của tiệm Bonheur, Shindo luôn tạo nên 1 bức tường với những người xung quanh, kể cả cha nuôi của anh. Cảm giác như anh ko muốn bọn họ phải tổn thương bởi chính quá khứ không hạnh phúc của mình.

Cả 2 đều là những con người luôn che đậy cảm xúc thật của mình. Và sự có mặt của Uru đã thay đổi tất cả những điều đó! Sự tồn tại của cô bé trở thành thứ không thể thiếu đối với Ichiro và Shindo. Cô lúc nào cũng cười, khác hẳn với 2 con người kia. Cái cách đón tiếp khách 1 cách rất hồn nhiên đã khiến 2 anh chàng trố mắt ngạc nhiên và đôi lúc nghĩ Uru hơi ngớ ngẩn ^^ Từng chút một thay đổi cả cửa tiệm….

Vì sao Uru làm được như vậy? Có lẽ cô hiểu được cảm giác của Ichiro và Shindo…
Vì Uru cũng đã từng mất đi người cha yêu quý khi vẫn còn là 1 đứa bé. Vì cô cũg đã từng cô đơn như vậy. Nhưng bây giờ đã khác! Cả 3 người họ cùng nhau lấp đầy khoảng trống trong tim người kia và tạo nên 1 bộ 3 thân thiết. Mỗi ngày làm việc vất vả để đổi lấy hạnh phúc mà mình mong muốn dù chỉ đơn giản là nụ cười của những vị khách trong tiệm. Cũng đáng lắm chứ nhỉ ^^

Họ đã thực hiện được ước mơ và tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Cho đi để được nhận lại – chân lí đó quả không hề sai…
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 31-08-2010, 16:07
hippo-otaku's Avatar
hippo-otaku hippo-otaku is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 25-04-2009
Bài gửi: 313
Cấp Độ: 12
Rep: 584
hippo-otaku has a reputation beyond reputehippo-otaku has a reputation beyond repute

TIỆM BÁNH HẠNH PHÚC = TIỆM BÁNH + HẠNH PHÚC
Nói về tiệm bánh trước hay về hạnh phúc trước nhỉ?
Hạnh phúc là gì? hạnh phúc là trong giờ làm việc được tranh thủ ghé mắt vào VNS viết cảm nhận cho Tiệm Bánh Hạnh Phúc (hạnh phúc trong tội lỗi)
Nghĩ một hồi rồi thấy hai thứ này tự nhiên không tách ra được >...<
Cho đến giờ tớ vẫn chưa được đọc tập 1, vì nó bị ai đó nẫng mất rùi, tớ đọc từ tập 2, nhưng đúng là nó có khả năng làm cho người khác hạnh phúc thật! Cảm nhận đầu tiên của tớ là: đọc cho đỡ buồn thôi chứ trên đời này làm gì có thứ hạnh phúc nào tồn tại được lâu, nếu ta mà có một cái hạnh phúc dài lâu, khả năng thứ nhất là ta sẽ hạnh phúc đến mất tỉnh táo rùi quên mất ta đang hạnh phúc từ lúc nào không biết, khả năng thứ hai, nếu ta tỉnh táo, ta sẽ luôn hiểu rằng hạnh phúc là thứ cực kỳ mong manh, có phút nào hưởng phút ấy thôi, rồi ta cũng rơi vào bất an lo sợ từ phút nào không biết, túm lại là, hạnh phúc có thể ngay đây, có thể xa tít, có thể dễ kiếm, cũng có thể khó tìm, nhưng nhìn chung là rất dễ tiêu biến, giữ gìn được là vô cùng khó.
Nhưng rùi tớ đã rất ngạc nhiên, là dù có lúc đọc rồi buồn ơi buồn (khi Uru mơ thấy papa chẳng hạn) nhưng mười tập rồi, tập nào cũng làm cho tớ vui thật là vui, với riêng tớ thì đó cũng được gọi là hạnh phúc.
Trong cái khoảng thời gian cứ liên tục sôi sùng sục này của tớ, thật hiếm khi mình cảm nhận được là mình đang nghỉ ngơi thực sự, ăn hay ngủ mình cũng đang nghĩ về cái gì đó, giống như thời cấp 3, giải bài hình không gian cả trong mơ... đọc cái truyện này vào rùi có thể tìm lại khoảng bình yên của mình, dù chỉ trong chừng 1h đồng hồ,nhưng thế cũng là may lắm rồi
Bình yên lại để nhớ ra rằng, ngoài những ngày tháng miệt mài sôi ùng ục chẳng biết vì cái gì, để làm gì này ra, mình đã từng có những lúc được ngồi nhâm nhi bánh kem với trà nóng, vừa nghe nhạc vừa tán phét
Bình yên để nhớ lại rằng, ít nhất đã có lúc mình cũng có ước mơ, ước mơ làm những cái bánh tú hụ, béo, ngọt, mịn và đầy kem cùng vô thiên lủng hình trang trí dễ thương (dù mình tuyệt nhiên chưa bao giờ làm)
Bình yên để thêm vào chút hy vọng sau này, dù là về già 50 tuổi, có thể mở một cửa hàng nho nhỏ, với một vài tri kỷ, một cửa hàng với sách, bánh, trà, cà phê, cỏ cây hoa lá... nơi có thể đem lại một góc nhỏ nghỉ ngơi cho ai đó đang đi tìm một chút bình yên
Ai cũng đang đi tìm hạnh phúc, ai cũng đang đi kiếm bình yên, nhưng nếu ta công khai sống như thế, người sẽ bảo ta ĐIÊN


+
__________________

Yes, what will be, will be!
Now is the time I do my drahma!

thay đổi nội dung bởi: ~ shippou ~, 14-09-2010 lúc 15:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 21-10-2010, 20:17
hippo-otaku's Avatar
hippo-otaku hippo-otaku is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 25-04-2009
Bài gửi: 313
Cấp Độ: 12
Rep: 584
hippo-otaku has a reputation beyond reputehippo-otaku has a reputation beyond repute

Hành trình tới con đường đi tìm hạnh phúc...
Một bộ truyện 15 tập về cái gọi là Hạnh phúc, không có mở đầu (ấy là vì tớ không được đọc tập 1), từ từ trôi qua (2 tuần 1 lần), và hôm nay thì đã kết thúc! Giống như nhiều những bộ truyện khác mà tớ đã đọc, Tiệm bánh như một giấc mơ... đẹp và ý nghĩa đến mấy thì cũng đều có hồi kết, làm ta thấy buồn buồn khi chia tay, thấy buồn buồn khi biết rằng, cùng với thời gian trôi, sẽ có nhiều thứ nữa đi qua và vùi lấp, và ta sẽ quên mất, không biết từ lúc nào, quên mất Tiệm bánh, và thật dễ, quên mất cả Hạnh phúc!
Đôi khi, tớ lại cầu nguyện (dù tớ là đứa vô thần), rằng tớ sẽ không quên, không quên những ngày tháng khổ sở, vì chỉ có nó mới làm tớ nhớ được tớ muốn gì, không quên những khoảng thời gian vui vẻ nho nhỏ, vì nó mà tớ mới có thể sống, mới có chút lý do để tiếp tục sống...
Có những người có một khởi đầu thuận lợi, họ luôn biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Cũng có một số người không được may mắn như thế, và phải mất một hành trình dài thật dài để biết được cái gì là hạnh phúc của mình, dài thật dài để tới được điểm khởi đầu của con đường, nơi mà ta bước trên đó từng bước để tới gần cái gọi là Hạnh phúc...
Rồi, dù đã tìm được đường, cũng có lúc ta lạc bước, lãng quên...
Lạc bước không biết mình đang ở đâu nữa, không cách nào tìm lại được con đường (từ bé xíu cho đến tận bây giờ, những giấc mơ bị lạc vẫn là ác mộng của tớ, dù cảnh tượng trong mơ chả rùng rợn tí nào!), và lãng quên,... dù ta đang bước trên con đường êm đềm bằng phẳng, nhưng một ngày kia thức dậy, ta tuyệt nhiên không thể nhớ được con đường ấy sẽ dẫn ta đến đâu, và thế là con đường hạnh phúc biến cái "bùm" thành con đường đau khổ!
Hôm nay, đọc tập 15, tớ có cảm giác thật thanh thản! Biết nói thế nào nhỉ, nó không giống như những bộ truyện màu hồng khác, Uru không phải cô bé màu hồng, đời có đen trắng thế nào, người có buồn vui thế nào cũng cười được, đành rằng ai cười cũng xinh hơn một ít, nhưng chỉ có những thứ xuất phát từ trái tim thì mới tới được trái tim...
Lần gặp cuối này với Tiệm bánh, tớ có một cảm giác rằng, cuối cùng thì mình cũng có thể công nhận là, dù là ai, dù sinh ra thế nào, dù sống ra sao thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có quyền hạnh phúc, cũng có quyền mong ước có nó và quyền tìm kiếm nó, có lẽ, cho dù ta có khổ sở hay tội lỗi đến thế nào!
Có rất nhiều điều làm cho ta đau khổ, và cũng rất rất nhiều lý do buộc ta làm người khác đau khổ, và khi dần lớn lên, như Murakami từng nói, "chúng ta là những người bất hoàn, sống trong một thế giới bất hoàn", nếu có ai đó có thể mỉm cười mà chấp nhận cái "bất hoàn" của ta, mỉm cười bảo rằng ta "hãy sống", có lẽ, ta sẽ có đủ sức mạnh để đối diện với quá khứ, đủ sức mạnh để có một cái bắt đầu, để kết thúc cuộc hành trình dài dặc và mệt mỏi trong vô vọng và thực sự dám bước trên con đường dẫn tới hạnh phúc của mình, của chính mình chứ không phải vì bất kỳ ai khác!

thay đổi nội dung bởi: hippo-otaku, 21-10-2010 lúc 20:24
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-04-2011, 17:26
lovely_m2b's Avatar
lovely_m2b lovely_m2b is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 13-02-2009
Bài gửi: 8
Cấp Độ: 0
Rep: 0
lovely_m2b là vô danh tiểu tốt

Thích truyện này lắm nè
Đọc dễ thương lắm
Nhưng những tình tiết hài vẫn làm mình cười lăn cười bò
Thích nhất là Uru vì nụ cười đẹp nè
Kế đó là anh hay ngủ
__________________
The more you study, the more you forget
The more you forget, the less you know
The less you know, why do you study

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 02-05-2011, 20:29
loj_l4m_d4u_chj_rjeng_em's Avatar
loj_l4m_d4u_chj_rjeng_em loj_l4m_d4u_chj_rjeng_em is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 07-02-2010
Bài gửi: 344
Cấp Độ: 37
Rep: 1818
loj_l4m_d4u_chj_rjeng_em has a reputation beyond reputeloj_l4m_d4u_chj_rjeng_em has a reputation beyond reputeloj_l4m_d4u_chj_rjeng_em has a reputation beyond reputeloj_l4m_d4u_chj_rjeng_em has a reputation beyond reputeloj_l4m_d4u_chj_rjeng_em has a reputation beyond reputeloj_l4m_d4u_chj_rjeng_em has a reputation beyond repute

công nhận là hay thật Dễ thương!!^^
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 25-10-2011, 20:25
Evil.Kim's Avatar
Evil.Kim Evil.Kim is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 26-01-2011
Bài gửi: 34
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Evil.Kim là vô danh tiểu tốt

yeah, truyện này thật sự rất dễ thương
Ngay từ chương đầu tiên cho đến cuối cùng vẫn cứ hút lấy tôi để không dứt ra được
Từng nhân vật, từng sự kiện diễn ra luôn mang đến tiếng cười cho độc giả
quả rhực đúng như tên gọi của nó, "tiệm bánh hạnh phúc" mang hạnh phúc đến cho mọi người
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:35.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt