oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

EVENT RE-UP CTD HÈ 2014

[EVENT] Reup Anime trên CAV


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 12-08-2010, 16:42
hikari_94's Avatar
hikari_94 hikari_94 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 31-03-2010
Bài gửi: 28
Cấp Độ: 1
Rep: 0
hikari_94 là vô danh tiểu tốt

fic hay quá! Iu nhất là couple về kanze đấy
Zero có vẻ như đã cảm Kaname một chút rồi. Cậu bắt đầu ghen với Yuu nhưng hành động này lại khiến Kaname hiểu lầm. Cứ cái kiểu vòng lẩn quẩn này thì không biết bao giờ hai người mới có thể mở rộng trái tim đến với nhau.
Đoạn cuối không lẽ Ze định bắn Ka thật để anh dừng lại và Yuu lại chứng kiến được việc đó. Mong là mình đoán sai, vì càng như vậy thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn mà thôi.
Bạn trans rất mượy không bị gò bó gượng ép. Thực sự mong chap mới của bạn
Thanks
__________________
I hate everything about you
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 14-08-2010, 17:40
kimio_suki's Avatar
kimio_suki kimio_suki is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 05-04-2009
Bài gửi: 2
Cấp Độ: 0
Rep: 0
kimio_suki là vô danh tiểu tốt

Hy quá không biết chap sau như thế nào nhỉ
Hồi hộp không biết Yuuki có đến đúng lúc và bắt gặp hai người không
Bạn dịch hay lắm
Mong chap mới
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 15-08-2010, 17:54
sakudo's Avatar
sakudo sakudo is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-06-2010
Bài gửi: 200
Cấp Độ: 1
Rep: 30
sakudo sẽ sớm trở nên nối tiếng

Uầy, tính để khi nào up xong các chap ngang bằng với YAL và WS thì mình mới quay lại up phần còn lại của chap 8. Thế nhưng... hôm qua đánh máy xong thì hôm nay lại ngứa tay quá nên... thôi lỡ trớn post luôn *cười*

@All : Cảm ơn các bạn nhé, các bạn làm mình tự hào quá, vì đây là lần đầu dịch fic mà

_______________________________________

Chap 8 : His Mistake

Part 2


Kaname mạnh bạo tách môi Zero ra và đẩy đầu lưỡi vào trong vòm miệng nóng ẩm của Zero trong khi tay anh siết chặt mái tóc bạc mềm mại đó để giữ yên cậu khi cậu cố quay đi. Đó là một mùi vị luôn làm cậu nhớ mãi… Nhưng cậu không muốn thế này. Cậu cố giằng súng ra khỏi gọng kiềm của Kuran nhưng người thuần chủng vẫn khăng khăng giữ nguyên nó ở vị trí cũ. Mắt Zero hẹp lại khi Kaname ép thân chặt hơn với mình mặc dù khẩu bloody rose vẫn đâm vào ngực anh như một sự ngăn cách và đó cũng là khi nụ hôn dần mạnh bạo hơn đến nỗi Zero phải run lên. Cậu thợ săn gần như đã hòa vào cùng anh. Cậu thực sự khao khát Kuran thế sao? Cậu bị một tên vampire lôi kéo thậm chí kể cả tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng trong suốt cuộc đời mình àh? Zero nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể.

Chết tiệt! Tay người thợ săn buông thỏng xuống bên cạnh, khẩu súng bạc giờ đây đang vất vưởng cố bám lại nơi đầu ngón tay của Zero khi Kuran ép mạnh vào cậu một cách mãnh liệt và khẩu súng đã không còn dí vào tim anh nữa lúc toàn bộ cơ thể ướt lạnh của anh ôm chặt lấy Zero. Cậu thợ săn run rẩy một cách thật bất lực. Chỉ mỗi một nụ hôn này thôi. Thế là tất cả rồi. Khi đầu lưỡi Kuran quấn lấy lưỡi cậu, ý thức của Zero mờ đi.

Kaname nhận thấy sự khuất phục của Zero cả trước khi cậu cảm thấy nó. Cái cách môi Kiryu mở rộng hơn cho anh làm người thuần chủng run lên. Anh nới lỏng dần nắm tóc của Zero và liên tục xoa nhẹ đầu cậu khi Zero chìm đắm vào nụ hôn. Anh yêu thích cách Kiryu luôn hiểu anh như thế này khi cả hai làm cho nụ hôn đam mê nóng bỏng hơn như một ngọn lửa mãnh liệt. Thề có Chúa, Kaname rất ghét khi Kiryu luôn dễ dàng làm cơ thể anh đáp trả như thế. Chỉ mới vài giây trước anh dự tính trừng phạt cậu bằng cách dùng vũ lực với đôi môi đỏ mọng kia để bắt cậu thợ săn phải quỳ gối chấp nhận sự thật rằng cậu khao khát Kaname nhiều như Kaname mong mỏi cậu. Nhưng, thời khắc này đây, Kaname muốn chiếm lấy cậu ngay nơi cả hai đang đứng, ngoài trời và ngay dưới cơn mưa này. Chân Kaname chen vào giữa đôi chân của Zero vì thế mà đùi anh đang ép lấy phần thân dưới của cậu. Zero thở dốc và nụ hôn của họ ngắt quãng.

Yuuki đã nhìn thấy Kaname. Ngay lập tức, cô biết chắc rằng đó là anh vì cô chưa bao giờ nhầm lẫn cả dù cô chỉ thấy lưng anh. Cô luôn nhìn anh từ phía sau khi anh sánh bước cùng lớp Đêm và dù anh ở đâu cô cũng sẽ nhận ra. Cô sao đỏ định gọi lớn tên anh nhưng chợt khựng lại khi để ý thấy một người khác nữa. Đôi mắt nâu của Yuuki dần mở to ra. Tim cô nhói lại trong lồng ngực và ánh nhìn cô nhòe đi khi tận mắt chứng kiến hai con người quan trọng nhất cuộc đời mình đang… hôn nhau trước một thân cây.

Dòng suy nghĩ điên cuồng xoay vòng trong đầu Yuuki. Zero căm ghét Kaname và Kaname thật sự là chưa bao giờ để tâm đến cậu. Tại sao hai người họ…? Đây là điều cả hai dang giấu cô sao? Chuyện này diễn ra bao lâu rồi? Cả hai người họ… yêu nhau ư? Sau từng đợt câu hỏi triền miên dữ dội trong tâm trí, Yuuki từng bước một lùi lại đến khi cô thực sự không chịu được nữa, cô muốn trốn chạy, và ngay lập tức cô quay gót chạy với tốc độ cực nhanh về phòng.

Kaname nghe thấy tiếng bước chân quay đi đằng sau và lườm nhìn về am hiểu. Sớm hay muộn gì cô cũng sẽ biết thôi vì Kiryu sẽ chẳng bao giờ nói cho cô nghe cả. Anh lặng lẽ quay lại nhìn người thợ săn trong đôi mắt chứa đầy sự ham muốn. Đôi mắt lavender đó bây giờ đã dâng đầy khát khao rồi, chúng luôn như thế đối với Kaname và người thuần chủng không bao giờ có thể chống lại được điều này khi anh ở bên Kiryu. Anh chạm nhẹ vào gò má ướt lạnh của cậu. “Ta muốn cậu.”

“Tôi không phải một món đồ chơi,” Zero gừ lên và đôi mắt cậu hẹp lại khi ý thức bắt đầu trở về. Cậu đẩy mạnh Kuran ra xa hết mức có thể. Luôn nguy hiểm khi cậu đứng gần anh. “Tôi không thuộc về anh và sẽ chẳng bao giờ!”

Kaname ngây người vì phản ứng đột ngột và quyết liệt này. Chỉ mới một thoáng thôi Kaname thề rằng Zero đã chịu chấp nhận anh.

“Tại sao cậu lại giận đến thế?”

Zero ngập ngừng, một vệt đỏ dữ dội đậm dần hai bên gò má của cậu. Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn khó hiểu của Kuran, ít nhất thì người thuần chủng cũng thấy được câu trả lời khó xử trong mắt Zero.

“Tôi chịu đựng đủ rồi,” cậu lẩm bẩm trong những hơi thở run bật và mệt mỏi tựa lưng vào thân cây.

“Tôi không thể tiếp tục được nữa.” Mắt Zero mệt nhọc hướng lên phía anh. “Chỉ là, đối với anh tôi là cái gì?”

Người thuần chủng ngây ra.

Cũng mới đây một chốc, Ruka nhận ra Kaname đang tản bộ bên ngoài cơn mưa tầm tã sau khi mọi người đã đi ngủ cả. Lo lắng, cô lẻn ra khỏi kí túc xá để bí mật theo dõi anh. Lạ lùng là Kaname-sama lại ở ngoài mưa mà không hề mang theo cây dù nào. Tuy nhiên cô lại mất dấu anh ngay khi chạy ra khỏi khu nhà. Cô thậm chí còn không chắc anh có phải vẫn ở ngoài này hay không. Có lẽ tốt nhất là cô nên quay lại, tóc cô ướt sũng hết cả rồi.

Ruka quay người chuẩn bị trở về phòng để chợp mắt một chút trước khi quá muộn nhưng bỗng nhiên cô nhìn thấy Yuuki. Mắt cô hẹp lại nghi ngờ khi cô sao đỏ chạy ngang hàng cây một cách vô hồn, như thể đang chạy trốn điều gì vậy. Phải chăng Kaname-sama ra ngoài để gặp cô ta? Thế nhưng… tại sao cô ta lại chạy đi như thế?

Tò mò, Ruka hướng ánh nhìn về phía người thành viên kỉ luật vừa mới chạy khỏi. Cô chỉ do dự một thoáng trước khi cảnh giác bước về hướng Yuuki vừa bỏ đi. Và rồi cô thấy nó, điều mà Yuuki chắc chắn đã thấy và cũng chính là điều mà Ruka luôn muốn biết. Cô có thể nhìn thấy tấm lưng của Kanamr-sama khi anh đang đứng cách mình vài bước. Từ khoảng cách này, cô dễ dàng thấy anh đang ở với một người nào đó nhưng cô không thể thấy người ấy.

Mặc dù rất muốn đến gần hơn nhưng cô đã không làm thế. Cô sẽ là một con ngốc nếu bước đến gần hơn. Nhưng dù vậy, người đó là ai?- Cô tự hỏi. Ruka ép mắt mình tập trung cao độ hơn. Và dần dần, tim Ruka như ngưng đập. Kiryu? Kaname-sama… và Kiryu?! Chuyện quái quỉ gì thế này? Cô ngoái đầu nhìn về hướng Yuuki vừa biến mất và cau mày. Không phải cô ta sao? Cả khoảng thời gian này…Ruka quay lại về phía Kaname-sama hoài nghi, tim cô như bị ép lại càng lúc càng chặt. Là Kiryu ư?

Khuôn mặt vô cảm khốn kiếp của tên vampire kia thật khó mà nhìn nhưng Zero buộc mình không được quay đi. “Ta chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển khốn kiếp nào đó với ngươi thôi sao? Đó là điều ngươi muốn àh?”

Nhìn ta trở thành một con ác thú luôn khao khát chết chóc ư?

“Ngươi nghĩ rằng mình bóp nát được linh hồn ta hay gì khác sao?" Khẩu bloody rose trong tay Zero lập tức hướng thẳng lên ngay phút giây Kuran tiến gần đến.

Kaname dừng lại. Anh không hề mong chờ điều này. Khẩu súng nơi tay Zero đang rung lên trong cả cơn khát và thịnh nộ.

“Kiryu,” anh nhẹ nhàng gọi. “Cậu không phải chỉ là một món đồ chơi.” Ta thật sự yêu cậu. Nhưng làm sao anh có thể nói ra? Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó…

Nhưng trước hết việc gì ưu tiên thì phải làm trước đã, Kaname suy nghĩ, quan sát cách đôi mắt Zero bắt đầu đỏ rực lên. “Cậu cần phải uống máu ta đã. Chúng ta có thể nói chuyện sau.”

“Không,” Zero lắc đầu từ chối. Mỗi lần cậu uống máu anh, khao khát của Kuran dường như lại tràn vào trong cơ thể cậu và điều đó chỉ làm cho Zero gục ngã thôi. Toàn bộ nguyên nhân cho việc đầu óc của Zero hỗn độn thế này chỉ bởi vì dòng máu của tên chết tiệt đó!

Kaname nhắm mắt nghĩ suy. Tay anh siết chặt lại đến nỗi móng đâm vào lòng bàn tay giải phóng dòng chất lỏng đỏ tươi. Người thuần chủng nhìn cậu thợ săn ngây người và đôi mắt cậu chăm chú quan sát dòng máu chảy ra từ tay Kaname. Anh đưa tay tới phía trước và Zero tát mạnh tay anh ra lần nữa bằng bloody rose rồi gầm mạnh lên tận sâu nơi cổ họng.

“Đừng!”

“Hãy thôi cố chấp đi Kiryu.” Kaname đã sẵn sàng để ép tên thợ săn tóc bạc này và tống máu của mình xuống cổ họng cậu nếu tên ngốc này vẫn không chịu sớm uống máu anh. Zero chắc chắn đã thấy được ý định này trong đôi mắt đó bởi vì bloody rose đã không còn run rẩy nữa mà đang được chĩa thẳng cố định về Kaname. Cả hai người nhất định phải làm khó chuyện này sao?

Zero không thể nhìn thấy được tốc độ di chuyển của anh nhưng Kuran đã thình lình đứng trước mặt cậu. Cậu thấy được cái siết mạnh nơi cổ tay mình và ngay lập tức cơ thể cậu phản xạ đáp trả, tiếng súng vang lên giây phút trước khi nó bị hất ra khỏi tay cậu rồi cả cậu và Kuran đều quỵ ngã xuống nền đất ẩm ướt.

Ruka lạc đi nhịp thở khi cô nghe tiếng súng của tên sao đỏ vang lên. Ngay lập tức cô chạy đến nơi đó. “Kana-mph!”

Một bàn tay bịt chặt lấy miệng cô và ôm eo cô chạy lùi về, cách xa khỏi khung cảnh ấy trong một tốc độ kinh hồn. Cô kháng cự cào cấu cánh tay mạnh mẽ ấy đến khi nghe thấy giọng nói bên tai đang cầu xin cô hãy bình tĩnh. Mắt cô mở to và cơ thể thả lỏng ra theo lời của kẻ lạ. Khi đôi tay kia nới lỏng ra một ít, cô vung người và xoay lại để tát tên tóc vàng ngu ngốc vì tội ôm mình như thế.

Hanabusa bắt được cổ tay cô trước khi nó đến được mặt cậu. “Bình tĩnh nào Ruka.”

“Cái quái gì xảy ra với cậu thế hả?” Cô la lên và ngoái nhìn lại ngạc nhiên bởi khoảng cách mà Hanabusa đã kéo cô đi. “Kaname-sama đang bị thương!”

Hanabusa nhanh chóng giữ tay Ruka lại khi cô cố kéo ra để quay về nơi đó. Mùi máu của Kaname-sama bay được đến nơi hai người đứng và cô càng phản kháng dữ dội hơn. Nếu như Hanabusa không thả cô ra thì Ruka sẽ dùng vũ lực để ép cậu.

“Để tôi đi,” cô rít lên hung dữ cảnh báo cậu lần cuối.

“Kaname-sama sẽ ổn thôi. Ngài ấy tự nguyện để Kiryu bắn.” Hanabusa bình thản lên tiếng và Ruka yên người lại lập tức. Mắt cô mở lớn trước lí do của cậu và tay cô lỏng ra trong cú siết chặt mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

Cô há hốc. “Ý cậu là gì hả?”

Máu chảy dài hai bên khuôn mặt Zero. Cậu hoàn toàn chết lặng vì shock và khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Kuran. Dòng máu đỏ thẫm ướt nhòe cả hai bên thái dương và ướt hết cả những lọn tóc nâu mềm mượt khi anh kề sát vào Zero. Máu và nước hòa lẫn vào nhau để rồi rời lên trên gò má cậu. “Kuran, tôi…”

“Kiryu.” Kaname thấy được sự hối hận trong đôi mắt đỏ rực ấy. Viên đạn chỉ sượt qua đầu anh. Anh không hề để tâm, chỉ hơi nhói thôi, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ sớm lành. Anh biết Zero đã không cố ý bóp cò, chỉ vì cậu quá sợ. Nhưng, Kaname vẫn không hiểu được vì sao Kiryu lại sợ uống máu anh đến thế. “Ổn thôi mà,” anh an ủi cậu vì anh ý thức được rằng mình đã cố tình đỡ viên đạn đó. Có lẽ nếu anh chảy nhiều máu thế này thì Zero sẽ không thể kiềm chế được nữa. “Dù sao thì cậu cũng sẽ phải uống thôi.”

Zero ngập ngừng quay mặt đi khi Kaname chạm ngón tay vào thứ chất lỏng đỏ tươi rồi đưa đến môi cậu. “Kiryu, ta không nên để phí như thế này.”

Đôi mắt lavender liếc nhìn lên chìm vào nơi đen láy sâu thẳm ấy. “Làm ơn đừng để ta phải ép buộc cậu. Uống máu ta đi.”

Tim Zero rung động lên bên dưới lồng ngực khi cậu nhìn vào Kaname. Ngực cậu bắt đầu nhấp nhô nặng nề khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối kia mà hoàn toàn không hề phải chịu đựng sự tội lỗi nào. Tại sao anh lại làm như thế với cậu? Zero đã bắt đầu có tình cảm với kẻ thù sao? Một người mà cậu luôn căm ghét…

Tức giận, cậu đẩy Kaname ra và đứng dậy chạy nhanh vào trong bóng tối của khu rừng dưới cơn mưa đang nhẹ hạt. Khốn kiếp, làm sao cậu có thể yêu người mà luôn muốn sử dụng cậu làm vật thay thế cho một người khác? Cậu thù ghét Kuran, anh là một vampire, tệ hơn nữa là một thuần chủng. Cậu không thể…

Kaname đứng lên nhìn Zero biến mất trong màn đêm. Anh đưa tay lên đầu chặn lại dòng máu đang chảy mạnh xuống hai bên trán. Vết thương trên đầu thường chảy máu liên tục và nhờ vào thứ vũ khí anti- vampire đó mà quá trình hồi phục sẽ chậm hơn bình thường với anh.

“Kaname!” Ichijou thở hổn hển chạy đến. Kaname đã biết trước rằng bọn họ sẽ tới.

“Ổn cả thôi”, anh hờ hững cam đoan và không để tâm đến vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người bạn khi Takuma nhìn chằm vào vết máu trên cỏ dưới chân Kaname.

“Kaname…” Ichijou chớp mắt với ánh nhìn của Kaname và thở dài. Đúng như những gì cậu nghĩ. “Những học sinh khác đang trở nên bất ổn. Chúng tôi đã nhận thấy mùi máu rất mạnh. Có phải Kiryu-“

“Kaname-sama.”

Kaname liếc nhìn Seiren, thầm cảm ơn cô đến rất đúng lúc. Anh không thích bị Ichijou thuyết giảng mặc dù anh biết bạn của mình đã đúng. Dù anh rất muốn chạy theo Zero nhưng dường như với tư cách là một thuần chủng thì anh không nên. Anh sẽ đi tìm Zero sau và khi đó anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cậu. Kuran tiến bước về kí túc xá mặt trăng và hai người lập tức theo sau. Dẫu cho sự thật rằng vết thương của anh đang rất chậm hồi phục nhưng khoảnh khắc Kaname bước vào kí túc xá, nó đã hoàn toàn lành lặn.

Zero chạy thẳng về khu kí túc xá mặt trời và rất khổ sở để mở được cánh cổng. Tim cậu đang đập loạn lên. Thậm chí ngay khi đã ở đây, mùi máu ngọt ngào của Kuran vẫn còn vương lại nơi cơ thể mình, dần kéo cậu vào trong cái cạm bẫy điên cuồng một lần nữa. May mắn thay cơn mưa đã rửa trôi đi máu của tên vampire đó trên mặt cậu suốt chặng đường quay về. Bây giờ cậu chỉ cần về phòng và ép đống thuốc máu đó xuống họng. Cậu di chuyển đến bậc thang và lạnh người đứng lại khi bắt gặp phải hình hài của con người đang chắn đường đi của mình trên một trong những nấc đi. Cậu luôn gặp cô vào những lúc khủng khiếp thế này.

Trong suốt một thoáng họ chỉ đứng yên lặng nhìn nhau. Zero để ý thấy mắt cô ướt mọng lên vì nước mắt còn quần áo cô thì xộc xệch ướt đẫm. Một chốc ớn lạnh, Zero thắc mắc liệu rằng có phải cô đã nhìn thấy cậu và Kuran. Và bằng ánh nhìn nơi cô, cậu biết là cô đã thấy.

“Zero… có phải cậu-“ Yuuki không thể nào hoàn thành câu hỏi của mình, vì thế cô đổi chủ đề. Cô có thể hỏi Zero một vài chuyện về Kaname-sama lúc khác. Còn ngay bây giờ, cô muốn biết một việc. “Tại sao cậu nói dối tớ? Cậu đã không uống được những viên máu phải không?”

“Yuuki, không phải bây giờ,” Zero năn nỉ cô trong giọng nói căng thẳng khi cậu đẩy ngang mà bước lên và cố gắng hết sức để không phải nhìn cô. Yuuki cảm thấy cổ họng cậu nghẹn chặt lại.

“Tại sao cậu luôn phải nói dối tớ hả Zero?” Yuuki nói lớn lên rồi quay mặt lại nhìn Zero. “Nếu tớ có thể làm được gì đó để giúp cậu-“

“Để tôi yên!”- Zero ngoái đầu qua vai hét lên át cả giọng cô. “Nếu cậu thực sự muốn giúp tôi thì hãy chỉ để tôi yên.”

Yuuki siết chặt nắm tay. “Được thôi.”

Zero nhẹ nhõm nhìn cô bước đi và vịn tay lên thành cầu thang để ổn định lại. Mùi hương của máu Kuran đột ngột len lỏi vào buồng phổi cậu một lần nữa. Run rẩy, cậu đưa ngón tay lên môi và liếm sạch vết máu còn đọng lại trên đó. Và rồi ý thức cậu mất đi.

Yuuki nghe thấy tiếng Zero đằng sau khi cô đang bước lên bậc thang đến khu nữ sinh. Cô quay người lại cau mày dữ dội bởi vẫn còn giận vì những từ cậu vừa nói lúc nãy. “Sao cơ? Tớ nghĩ cậu bảo tớ phải đi…”

Nanh của Zero lộ rõ ra khi cậu nhìn lên Yuuki. Màu mắt của cậu giống hệt như màu đỏ rực của tên vampire đã từng tấn công cô mười năm trước. Cậu tiến thẳng đến chỗ cô và Yuuki ngây người.

“Zero…?” Cô thở dốc lùi lại một bước lên bậc thang trên. Sợ hãi dâng dầy trong giọng cô nhưng Zero không hề quan tâm. Cậu muốn máu cô. Trước khi Yuuki chạy được thì cậu đã vung tay giữ chặt cánh tay cô mà kéo mạnh về phía mình và cũng không hề chần chừ, hai chiếc nanh nhọn của cậu đâm phập vào làn da mềm mại nơi cổ Yuuki. Mùi vị này nổ tung ra trong vòm miệng và cậu rên lên siết chặt mắt khi đang cố kiềm chế một cách vô vọng.

“Kaname?” Ichijou nhăn mày nhìn về người bạn mình khi bỗng dưng đứng lại ngay giữa hành lang và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bằng một ánh nhìn cảnh giác. Sau đó Ichijou chết lặng bởi nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Bầu không khí tràn ngập mùi hương của máu Yuuki…

End chap 8.

__________________________________________________________


Just what the hell do I mean to you?

*cười*

thay đổi nội dung bởi: sakudo, 20-10-2010 lúc 15:47
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 16-08-2010, 10:17
Linh dEviL's Avatar
Linh dEviL Linh dEviL is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 27-05-2010
Bài gửi: 10
Cấp Độ: 1
Rep: 0
Linh dEviL là vô danh tiểu tốt

bạn saku tranz càg ngày càg hay

từ lúc đọc mâng đã k thik Yuuki lắm, nên tự dưg thấy hả hê lúc Yuu fát hiện ra KanZe, cơ mà k tưởg đến tìh huốg bạn Ze lại uốg máu Yuu thay vì uống của Kan-sama

mog lần này là lần cuối Ze-kun dính dág tới Yuu

chờ chap tiếp ^^
__________________
Anh iu
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 16-08-2010, 22:12
hikari_94's Avatar
hikari_94 hikari_94 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 31-03-2010
Bài gửi: 28
Cấp Độ: 1
Rep: 0
hikari_94 là vô danh tiểu tốt

Iu ! Sau bao ngày chờ đợi bạn đã ra chap mới rồi
Đang vui vẻ hớn hở vì cảnh Yuu đã biết kanze là một cặp ùi!
Nhưng mà cuối cùng Ze lại hút máu ui
Có vẻ như chap sau sẽ có yaoi ...vì ghen lòng lộn chăng
Tiếp tục phát huy nhé
Mong chap mới
Thanhk
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 16-08-2010, 22:43
stevanjk's Avatar
stevanjk stevanjk is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 06-07-2010
Bài gửi: 30
Cấp Độ: 1
Rep: 3
stevanjk là vô danh tiểu tốt

Ừ thế này nhé saku, part này dịch mượt đấy, nhưng ste muốn nhắc nhở một chút là với part sau hãy dùng những từ cùng nghĩa khi miêu tả ai đó để tránh lặp từ, nhất là mỗi khi nói về ai đó "lạc đi nhịp thở". Và trong part này thì cứ nên giữ một cách xưng hô sẽ tốt hơn. Cố gắng những chap sau nhé nhưng tốt hơn hãy send qua cho ste để beta-read. Thân!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 17-08-2010, 02:32
ohara.chan's Avatar
ohara.chan ohara.chan is offline
Đuối ( ;´Д`)...
 
Lover
ame_warashi
Phòng trưng bày huy hiệu
Ciel Phantomhive Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye 
Red iPod tan Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 20-07-2010
Bài gửi: 998
Cấp Độ: 109
Rep: 5350
ohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond repute

đọc liền tù tì từ chương 2 đến tận bây giờ
vì đây là fic dịch, lại là fic về Ka-sama của mình với Zero nên nhất thời mê sảng không biết phải cm thế nào
xem nào...

bạn dịch rất ổn, đặc biệt là những cảnh... đó của Ka và Ze, cũng như bạn đã có thể giữ nguyên và truyền đạt những cảm xúc của các nhân vật một cách vô cùng tuyệt vời - mà rất khó tìm thấy được ở các fic dịch. Điều đáng mừng là bạn càng dịch thì càng lên tay thì phải, nên fic mỗi lúc lại mượt mà hơn
Tuy nhiên, khen thì cũng có chê, những chương đầu lỗi chính tả và lỗi miêu tả khá nhiều, nếu bạn saku có thời gian có thể bỏ ra vài giờ hoặc vài ngày rà soát cũng như chỉnh lại một số lỗi để fic được tốt hơn (nhớ không lầm thì chương 3 có một số lỗi chính tả đấy , và ở chương nào đấy- xin lỗi mình lỡ quên mất rồi Hiệu trưởng xưng với Ka là tôi-ngài ~> không được ổn lắm, mình nghĩ là tôi-cậu thì đúng với manga hơn ) BTW, ý kiến cá nhân thôi^^ nếu bạn thấy không cần thiết thì không cần bận tâm đâu
mong chương mới của bạn.
yêu bạn lắm
__________________


thay đổi nội dung bởi: ohara.chan, 17-08-2010 lúc 02:34
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 18-08-2010, 22:37
sakudo's Avatar
sakudo sakudo is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-06-2010
Bài gửi: 200
Cấp Độ: 1
Rep: 30
sakudo sẽ sớm trở nên nối tiếng

Chap 9 : His Decision


Part 1


Z-Zero… dừng lại…

Dòng chất lỏng nóng ấm tràn vào cơ thể Zero trong sự lạnh giá của bóng đêm và hơi ấm của nó lan tỏa ra cái không khí lạnh buốt quanh cậu như đang bao bọc sưởi ấm cơ thể cậu trong hơi ấm ngọt ngào đó. Cậu vẫn rất khát. Thậm chí khi từng ngụm chất lỏng ấm áp sôi sục mãnh liệt đó lướt qua đôi môi của mình và trôi dọc xuống cổ họng khô rát của Zero thì cũng vẫn chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn thế.

Làm ơn… cậu đang làm tớ đau…Zero

Có cái gì đó đang cố dữ dội đẩy ngực cậu ra mặc dù cậu khó có thể cảm nhận được sự tấn công ấy. Trong một thoáng cậu gần như đã dứt ra được cái mê cung lầm đường dẫn cậu đến được với nguồn sức mạnh ấm áp át đi cơn lạnh bên trong cơ thể mình, thế nhưng cậu lại sớm trở về làn da mềm mại ấy để tiếp tục tìm kiếm cảm giác tuyệt vời kia. Như là điều cậu luôn khao khát để dập tắt đi sự sôi sục đau đớn trong tim. Cảm giác cô đơn rung mạnh âm ỉ tận sâu nhất trong tâm hồn cậu.

Zero, đừng…mà…

Cơ thể trong tay cậu lịm đi và mắt Zero bừng mở. Cậu nhìn xuống giật mình trước hình hài rõ rệt trước mặt như mới vừa được tháo dải băng bịt mắt ra vậy, chỉ toàn là máu. Máu nhiều quá. Cậu thấy được chóp mái tóc nâu bồng bềnh của Yuuki, cậu nhận ra đôi bàn tay yếu ớt của cô đang giữ lấy cánh tay mình khi cậu ôm cô. Một tay cậu đang ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai đó, còn tay kia thì siết cằm cô đẩy sang một bên để thoải mái nốc máu. Như một con ác thú. Ngay lập tức cậu hoảng sợ thả cô ra.

“Yuuki…”

Cô gái tội nghiệp run lên yếu ớt tự đứng vững trên đôi chân của mình, một tay cô đang che đi vết cắn đang chảy máu nơi cổ, đôi mắt nâu đượm buồn nhìn cậu. “Zero…”

“Yuuki!”

Zero ngây người vì giọng nói đó rồi ngẩng đầu lên bắt gặp hình dáng một người mà cậu không hề muốn thấy đang chạy đến kêu gọi tên cô khi anh tiến gần đến bậc thang. Yuuki quay lại và lập tức bước lên về phía Kaname nhưng sức mạnh trong cơ thể cô cuối cùng đã cạn kiệt và rồi ngã về phía trước. “Kaname-senp…”

Kaname ôm lấy Yuuki ngay khi người cô ngã quỵ và anh nhẹ nhàng bế cô lên trong vòng tay của mình. Khi nhìn lên Zero, anh đã phải kiềm nén một cơn giận đang dâng trào. Cảnh Zero say trong máu Yuuki…Máu vương khắp mặt và quần áo, và rỉ ra từ khóe miệng cậu nữa.

“Không phải cô ấy là người cậu luôn muốn bảo vệ sao?”

Ngập ngừng vì những lời lẽ khắc nghiệt ấy, Zero xấu hổ quay mặt đi.

“Từ chối uống máu ta dẫn đến việc này. Cậu không thể kiềm chế được cơn khát của mình, cậu ngấu nghiến cô ấy không thương tiếc.” Kaname lặng lẽ nhìn xuống Yuuki. Gương mặt cô vương đầy máu của chính mình. Anh biết mình phải chặn vết thương lại ngay. Chỉ bằng ánh nhìn anh biết rằng cô đã vật vã chống cự nhưng chỉ làm cho mọi chuyện thêm tệ hơn cho mình thôi.

“Cậu thích máu của Yuuki nhiều đến thế sao?”

Lưng Zero đột ngột tê cứng lại. Cậu há hốc nhìn Kuran trong kinh sợ. Không…Cậu chỉ hành động vì nhất thời mất đi lí trí. Một khi đã cắn cô, cậu không thể dừng lại. Tất cả những gì cậu nghĩ được chỉ là chừng đó vẫn chưa đủ. Đôi mắt đen tối của Kuran đâm thấu qua cậu. Zero thấy được anh đang kiềm nén cơn thịnh nộ dữ dội chỉ bởi vì Yuuki đang nằm trong vòng tay anh. Và Zero là người gây ra điều đó.

“Zero-kun! Kaname-kun!” Viện trưởng chạy nhanh lên và thở hổn hển khi bắt gặp cảnh tượng đẫm máu trước mặt mà ông đã được Seiren báo cho trước đó. Trong phút chốc ấy, sự cảm thông dâng đầy trong mắt khi ông nhìn chằm vào Zero rồi lo lắng đổi hướng về Yuuki, người đang nằm bất động trong vòng tay Kaname cách ông vài bước.

“Tôi sẽ đưa Yuuki đến phòng y tế,” Kaname lên tiếng và ngắt đi ánh nhìn giận dữ với Zero. Sẽ tốt nhất nếu anh không ở gần tên thợ săn khát máu vào lúc này. Anh có thể giải quyết cậu trong riêng tư sau này. Còn bây giờ, viện trưởng phải canh chừng Zero để đảm bảo cậu sẽ không làm bất cứ điều gì liều lĩnh nữa.

Nhiều máu hơn đi…

Mùi hương đó đến được Ruka khi cô đang nằm lặng đi trên giường. Cô xoay người lại và nhắm mắt. Cô không quan tâm.

“Ý cậu là gì hả?” Ruka hỏi bật lại, mặt cô cau có quyết liệt lúc nghe những lời lố bịch của Hanabusa về việc Kaname cố tình để bị bắn.

“Cô nghe rồi đấy.” Đôi mắt xanh biển trở nên nghiêm túc, đe dọa cô dám phủ nhận những gì cô đã nghe lén được.

Thật sự Ruka đã nghe được cuộc đối thoại giữa tay sao đỏ và Kaname-sama. Thậm chí từ nơi cô đứng, cô cũng có thể nghe thấy được cái cách dịu dàng mà Kaname-sama gọi tên Kiryu. Anh đã nói rằng cậu không phải chỉ là một món đồ chơi. Ruka ắt phải là một con ngốc mới không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.Kiryu là người mà Kaname-sama luôn quan tâm như thế. Sự thật thì chỉ với những từ anh thốt ra cũng đã chứng minh được việc đó và những gì anh nói tiếp theo sau…Cậu cần phải uống máu ta đã. Chúng ta có thể nói chuyện sau…

Kaname-sama là một thuần chủng, làm sao tên level D thấp hèn đó có ý nghĩa gì với anh được?! Bên cạnh đó, việc để Kiryu uống máu anh là… Cô không thể chấp nhận được! “Nhưng việc mà ngài ấy đang làm là-“

“Tôi biết.” Hanabusa xen vào trước khi cô kịp nói to điều đó ra.Như thể câu nói đó sẽ ngăn chặn không cho việc này trở thành sự thật vậy. Kiryu rất phiền toái, nhưng nếu như Kaname-sama có tình cảm với cậu thì Hanabusa chỉ có thể cố hết sức để chịu đựng cậu. Đó là lí do tại sao cậu phải ngăn Ruka can thiệp vào. “Nhưng đó là quyết định của Kaname-sama. Liệu cô có thể không đồng ý nếu điều ngài ấy muốn là như thế?”


Ruka nhắm chặt mắt lại trước từng từ của Hanabusa và cố thúc giục cơ thể mình chìm vào giấc ngủ. Cô không muốn nghĩ về nó, nhưng câu trả lời đã quá rõ. Làm sao cô có thể ngáng đường Kaname-sama? Thậm chí cả khi cô căm ghét điều đó thì cũng phải chấp nhận việc đang diễn ra giữa Zero Kiryu và Kaname-sama bởi vì cô trung thành với anh.

Từng ngón tay Kaname lướt dọc trên gương mặt Yuuki khi anh nhìn cô ngủ. Có lẽ lỗi là do anh. Anh đã ép buộc Zero nhưng lại không thể làm cậu khuất phục. Sự thất bại trong việc bắt cậu uống máu anh đã gây nên điều này. Zero quá ngoan cố thế nhưng Yuuki lại dễ dàng làm cậu đầu hàng cơn khát mà không cần mất chút sức lực nào. Kaname lướt nhẹ tay lên miếng gạc đang che đi vết nanh sâu của Zero nơi cổ Yuuki.

“Tha thứ cho ta, Yuuki” – Anh thì thầm cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Bây giờ anh sẽ đi gặp Zero để giải quyết chuyện này. Anh đứng dậy bên giường Yuuki và quay đi nhưng thình lình khựng lại

“Em nên nghỉ đi.”

“Kaname-senpai…Zero…?”

Người thuần chủng thở nhẹ quay lại nhìn Yuuki. “Viện trưởng đã đưa Zero về phòng rồi. Cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Nước ngấn mọng đôi mắt nâu long lanh khi cô vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô nhẹ nhõm vì Zero không sao, nhưng vì lí do nào đó cô cũng rất buồn. Kaname xoa nhẹ mái tóc nâu và cúi người xuống che đi tầm nhìn của trần nhà trước mắt Yuuki với gương mặt hơi lo lắng.

“Yuuki, em ổn chứ. Em có đau ở đâu không?”

Yuuki lắc đầu lấy tay dụi nước mắt đi. Cô biết việc này có vẻ lố bịch nhưng … “Kaname-senpai…anh yêu Zero?”

Kaname không hề do dự. “Đúng vậy.”

Đôi mắt nâu hé rộng ra trước lời đáp trả nhanh chóng. Vết hồng phết trên gò má Yuuki và cô tránh ánh nhìn chân thành trên khuôn mặt anh.

“Em hiểu rồi.”

“Điều đó làm em bận tâm phải không Yuuki?” Kaname cau mày.

Yuuki không trả lời. Cô dán mắt vào bức tường rất lâu. Cả khoảng thời gian này cô đã luôn lo lắng cho cả hai người thế nhưng Zero và Kaname-senpai đã trở nên gần gũi nhau vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nhưng nó mơ hồ quá. Zero luôn nói xấu Kaname. Mặc dù cô để tâm đến những dòng suy nghĩ hời hợt này nhưng cô vẫn cảm thấy tổn thương bởi tình cảm của chính mình dành cho vị vampire đã cứu cô khi mới chỉ là một đứa trẻ. Cô yêu Kaname-senpai.

“Yuuki.” Kaname dịu dàng quệt đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé kia. “Em đã chịu đựng một đêm khủng khiếp rồi.”

“Zero có cảm thấy như thế không ạh?” Bất chợt Yuuki bật hỏi tò mò.

Kaname chớp mắt. Anh không thể trả lời cô. Anh không biết. Thành thật thì anh nghi ngờ điều này.

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt quãng bầu không khí mỏng manh nhưng Kaname lại thấy nhẹ nhõm. Kaname và Yuuki quay nhìn Kaien Cross bước vào phòng, ông có vẻ lo lắng. Với ngài, Yuuki nhìn vẫn rất trắng bệch thậm chí khi màu hồng phết vẫn còn trên đôi má cô. Nhìn cô rất nhợt nhạt.

“Yuuki.” Ông mỉm cười với cô trước khi nhìn Kaname. “Cô bé sao rồi?”

“Cô ấy ổn,” Kaname đảm bảo.

“Uhm, thật nhẹ nhõm.” Ông đặt tay lên ngực thở dài. “Ta chắc là Zero sẽ mừng lắm khi biết con vẫn ổn, Yuuki àh.”

“Viện trưởng.” Yuuki ngồi dậy cố ra khỏi giường. “Zero-“

“Yuuki!” Kaname ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp của anh khi cô gần như ngã choạng xuống nền đất. Anh đẩy cô nằm xuống và cau mày lo lắng. “Cơ thể em vẫn chưa hồi phục được.”

“Em muốn gặp Zero,” cô chống cự yếu ớt.

“Không,” Kaname lặng lẽ ra lệnh yêu cầu cô hoàn toàn không được làm thế.

“Ah,” viện trưởng nhận ra tình huống khó xử và vui vẻ lên tiếng để phá đi không khí căng thẳng. “Zero-kun vẫn khỏe. Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Cậu ấy có vẻ kiệt sức lắm. Ta đã đề nghị Zero uống máu ta nhưng ta e là ta không phải tuýp cậu ấy thích. Chúng ta nên để Zero nghỉ thì tốt hơn.”

Yuuki thở dài lờ đi những câu nói luyên thuyên của ông. Cô rất muốn gặp Zero. Cô biết cậu rất rõ. Cô biết rằng cậu sẽ lại tự căm ghét bản thân bởi những gì đã làm. Cậu sẽ rất buồn nếu cô không đến gặp. Cậu luôn là như thế.

“Yuuki.”

Cô sao đỏ nhìn lên.

“Em không cần phải lo lắng đâu.” Kaname mỉm cười dịu dàng. “ Ta sẽ để em ở lại với viện trưởng. Yuuki, hãy làm ơn tự chăm sóc bản thân.”

Yuuki lặng lẽ gật đầu khi anh bước ra khỏi phòng.

“Kaname-sama.”

Kaname liếc nhìn vampire đang đứng ngoài phòng y tế kiên nhẫn chờ anh. Sau khi cô chạy đi báo tin cho Kaien Cross theo lệnh Kaname, cô lại quay trở về bên anh với tư cách là cánh tay trung thành.

“Cảm ơn Seiren. Cô có thể đi được rồi.”

Cô cau mày nhưng không hỏi lí do tại sao anh không cùng mình quay về. Vì đã rất khuya rồi. Nhưng rồi cô gật đầu và quay về khu kí túc xá mặt trăng một mình theo lệnh Kaname.

Zero ngồi tựa vào thành giường trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ghét bản thân mình. Ghét thứ mà những tên ác quỉ chết tiệt kia đã biến cậu trở thành. Cậu nhắm mắt nhớ lại cách Yuuki sợ hãi van xin cậu dừng lại. Cách cơ thể cô run lên trong tay cậu. Cách cô gọi đi gọi lại tên cậu như thể tên quái vật đó và cậu là một. Cậu dùng tay ôm mặt lại. Cậu là một con quái vật. Là một người luôn dễ dàng bị cơn khát điều khiển. Và cậu đã đói khát đến nhường nào khi gần như hút cạn từng giọt máu trong người Yuuki.

“Đứng lên.”

Tim Zero trật một nhịp. Mở to mắt, cậu nhìn lên Kaname Kuran đang đứng giữa phòng mình. Một loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu óc Zero. Toàn những câu hỏi không ăn nhập một chút nào cả, chẳng hạn như làm sao mà Kaname vào được đây? Anh đã thay quần áo ướt đẫm máu từ khi nào? Cậu không mang theo bloody rose bên mình, nó ở đâu? Nếu cậu cần đến, cậu có kịp cầm lấy nó không? Yuuki có ổn không? Sao cơ thể cậu lại run lên dữ dội thế này?

“Anh muốn gì?” Zero lẩm bẩm quay mặt đi. Cậu không thể nhìn người thuần chủng.

“Tên level-D hỗn xược.” Kaname bước dài đến và mạnh bạo cúi xuống kéo cổ áo Zero buộc cậu phải đứng lên.

Zero thở gấp ra nhưng tiếng động đó bị nghẹt lại khi Kuran ôm chặt môi với cậu. Sững sờ nhưng Zero bất lực để môi Kuran lên xuống một cách thô bạo không hề có chút đam mê nào trong đó, đồng thời pha đầy sự trừng phạt. Tay Kuran siết chặt giữ yên lấy nắm tóc cậu và kéo mạnh đầu cậu về thật đau đớn làm cậu phải thở dốc ra một lần nữa. Lợi dụng cơ hội này, người thuần chủng đưa lưỡi vào sâu hơn trong miệng cậu, rà soát khắp lưỡi cậu và rồi đâm thẳng xuống cuống họng cậu thợ săn.

Zero bấu chặt lấy vai Kuran mà chống cự, cậu không thể nào thở được bởi sự tấn công dữ dội của anh. Trái lại, bàn tay ấy siết tóc cậu chặt hơn và chiếc lưỡi tham lam kia chiếm hết cả đôi môi cậu một cách gần như là hoang dại như thể nó đang tìm kiếm cái gì đó sâu bên trong gò má và vòm miệng. Nó hoàn toàn không hề giống như cách Kuran đã từng hôn cậu và cảm giác này làm cậu kinh tởm đến ngây người.

“D-Dừng lại!” Zero thở hổn hển đẩy anh ra và ngã xuống chiếc giường phía sau, nhưng chỉ bởi vì Kuran đã thả cậu ra. Cậu chống tay quét đi vệt nước dãi trên môi – bằng chứng cho nụ hôn vừa rồi. Kuran lạnh lùng khinh bỉ liếc cậu khi Zero nhìn lên anh, cậu cố thở thật chậm và sâu từng hơi sau nụ hôn nghẹt thở.

“Cậu có mùi máu Yuuki.”

Đôi mắt lilac mở to. Tay Zero tê cứng che lấy miệng khi cậu nhận ra lưỡi Kuran đã nếm thấy điều gì.

“Chỉ bởi vì sự cố chấp của cậu mà Yuuki bị tổn thương.” Đôi mắt đen láy của Kaname hẹp lại đầy nguy hiểm. “Ta nên trừng phạt cậu vì điều đó.”

Từ từ, Zero hạ tay xuống khỏi miệng. Ngồi dậy cảnh giác, Zero liếc nhìn Kuran mặc dù trong mắt cậu giờ đây hầu như không còn sự đe dọa nào cả.

“Tôi không phải là người duy nhất có lỗi.”


____________________________________________________________________


When will you realize that I really love you?

*cười*

thay đổi nội dung bởi: sakudo, 20-10-2010 lúc 15:49
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 19-08-2010, 13:52
ohara.chan's Avatar
ohara.chan ohara.chan is offline
Đuối ( ;´Д`)...
 
Lover
ame_warashi
Phòng trưng bày huy hiệu
Ciel Phantomhive Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye 
Red iPod tan Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 20-07-2010
Bài gửi: 998
Cấp Độ: 109
Rep: 5350
ohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond reputeohara.chan has a reputation beyond repute

ôi chương mới

ôi ôi ôi... không thể chờ part tiếp theo được nữa

nhìn chung, bạn saku dịch vẫn tuyệt như ngày nào, bạn yêu cố gắng tiếp tục phát huy nhé

bên cạnh đó, một vài góp ý nhỏ nè bạn saku
Trích:
cơn lạng bên trong cơ thể mình
cơn lạnh .^^.

Trích:
Kaname ôm lấy được Yuuki
"Kaname ôm lấy Yuuki" là được rồi, bỏ chữ "được" đi sẽ làm câu mượt hơn
Trích:
Ông mỉm cười với cô trước khi nhìn Kaname. “Cô bé sao rồi?”
mình nghĩ chỗ này phải là "Con bé sao rồi?" ~> vì dù không là cha con ruột nhưng Kaien luôn xem Yuuki là con của mình, mà một người cha thì không bao giờ gọi con mình là "cô" cả.

Trích:
chiếm hết cả đôi môi cậu một cách gần như là hoang dã
"hoang dã" nghe không phù hợp lắm, trong trường hợp này sao saku không thử sử dụng từ "hoang dại" xem sao

suy nghĩ cá nhân thôi, bạn saku thấy không ổn thì đừng để tâm nhé

thay đổi nội dung bởi: ohara.chan, 19-08-2010 lúc 13:55
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 21-08-2010, 19:45
sakudo's Avatar
sakudo sakudo is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 29-06-2010
Bài gửi: 200
Cấp Độ: 1
Rep: 30
sakudo sẽ sớm trở nên nối tiếng

T/N : Tôi biết đáng lí đối với part này, tôi không nên có cảm giác mơ hồ khi dịch. Thế nhưng... chỉ bởi lẽ vì cái cách cậu thợ săn đáp trả lời tỏ tình của người thuần chủng cũng mơ hồ như thế...

___________________________________________



Chap 9 : His Decision

Part 2


Kaname nhìn chằm chằm vào cậu.

“Nếu không phải vì anh thì tôi đã không trở nên tồi tệ như thế này! Chỉ bởi vì anh không thể kìm chế được bản thân nên tôi đã phải-“ Zero giật mình ngưng lại trước khi cậu kịp hé lộ ra những tình cảm luôn mang đến phiền phức cho mình. Những suy nghĩ và giấc mơ về người thuần chủng luôn đùa cợt chuốc say ý thức cậu và cố lôi kéo cậu vào ham muốn mãnh liệt đối với anh. Cách cơ thể cậu bệnh hoạn khát khao thứ máu ghê tởm kia làm cậu thợ săn run lên biết chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Cậu khao khát điều đó nhiều hơn cả máu của anh. Nó đang khiến cậu trở nên mất trí.

“Người mất kiểm soát là cậu. Ta chỉ đề nghị trao đổi máu với thứ ta mong muốn.”

Và vốn dĩ, Yuuki lẽ ra không nên bị lôi kéo vào định mệnh này.

“Máu anh như độc dược…” Zero yên lặng lẩm bẩm nhìn ra nơi khác, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Kaname được.

“Vậy cậu thích máu Yuuki hơn?”

Cậu thợ săn ngây đi. “Không…”

Kaname khó mà nghe được lời thì thầm run rẩy ấy khi cậu cúi gầm xuống để giấu đi khuôn mặt mình. Dù vẫn đang rất tức giận hoặc là rất muốn như thế nhưng Kaname cũng phần nào đó cảm thông với Kiryu vì nhiều lí do. Dầu rằng cái cảm giác đang chạy dọc khắp người anh bây giờ chả liên quan gì đến cơn thịnh nộ hay niềm thông cảm cả. “Cậu tham lam ngấu nghiến máu Yuuki chỉ vì cậu không thể dập tắt cơn khát của chính mình.”

Zero chớp mắt. Bằng cách nào đó, Kaname phải âm thầm thừa nhận rằng điều ấy làm anh vui vì biết rõ anh là người duy nhất có thể thỏa mãn khao khát của Zero. Anh di chuyển đến gần cậu nhóc trên giường trong khi cố tình lờ đi tia cảnh giác đang ánh lên trong mắt cậu. Anh dịu dàng ôm lấy gò má mềm mại kia và cậu ngập ngừng nhìn anh, giật mình vì cử chỉ ấm áp ấy. “Cậu sẽ không bao giờ phản bội Yuuki. Đó là lí do tại sao cậu không cố ý tấn công cô bé.”

Zero cau mày vì từng từ của anh. Sự thật thì dù cho Kaname đã rất khó chịu bởi hành động của cậu đối với Yuuki, anh càng buồn hơn bởi người cậu chọn là cô. Thậm chí nếu như Kaname biết Zero đã không ý thức được việc làm của mình thì nó vẫn làm anh giận. Không phải anh đã nguyện cho cậu uống máu mình khi từng giọt chất lỏng đỏ tươi ấy rơi tí tách xuống khuôn mặt Zero sao? Và rồi, cậu vẫn chối từ. Kaname để ý quan sát những biểu hiện dày vò mà Zero đang chịu đựng, nhưng cậu lại hạ ánh nhìn xuống. Từng ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lướt khắp làn da Zero để rồi mân mê lấy đôi môi mềm mại ấy.

“Nhưng, cậu vẫn đang rất khát phải không?”

Zero nép người vào. Kaname ấn mạnh ngón tay xuống môi dưới cho đến khi cậu hé miệng ra. Cậu không thể từ chối được nữa, nhất là sau những gì mình đã làm. Cảm giác tội lỗi sẽ luôn đè nặng lên con tim cậu. Có lẽ anh sẽ trừng phạt cậu bằng một cách khác? Kaname giữ nguyên bàn tay trước mặt cậu thợ săn và kiên nhẫn chờ đợi.

Thở nhẹ đầu hàng, Zero há miệng rộng hơn, nâng người lên trước và ngậm lấy lòng bàn tay Kaname. Hai chiếc nanh nhọn cắm hờ trên làn da trắng và Zero ngưng lại, vị mặn trên tay Kaname đang ở ngay trên đầu lưỡi thế nhưng cậu lại ngập ngừng.

“Làm đi,” Kaname ra lệnh rồi nâng tay lên để nanh Zero cắm vào. Máu anh tuôn mạnh ra khắp lưỡi Zero và cậu yếu ớt run lên.

Kaname dịu dàng xoa nhẹ mái tóc bạch kim khi cậu đang tận hưởng mùi vị đam mê ấy. Tận hưởng cảm giác tiếp xúc giữa đôi môi cậu và làn da anh khi cậu nuốt từng ngụm khiến Kaname như tan chảy ra. Giây phút này, Kaname thầm nghĩ về tình yêu anh dành cho Zero. Đôi mắt xinh đẹp kia sửng sốt bật mở và nhìn chằm vào anh ngạc nhiên. Thình lình, cậu thấy được điều đó. Nó là lí do vì sao Zero luôn cứng rắn chối từ máu anh.

“Cậu có thể nếm thấy nó trong máu ta phải không? Câu trả lời cho cậu.”

Zero cẩn thận rời miệng khỏi tay Kuran và tránh ánh nhìn của người thuần chủng. Kaname đẩy cậu nằm xuống giường và cúi xuống che cả tầm nhìn của Zero. Zero nhìn anh không rời, cậu ngưỡng mộ gương mặt đẹp trai của tên vampire mà mình luôn căm ghét. Làn da trắng hoàn mĩ, đôi mắt chocolate sâu thẳm, và cả cách từng lọn tóc đen mượt kia bồng bềnh khẽ lay động che đi khuôn mặt vô cảm. Anh thật sự là một vị thuần chủng rất quyến rũ. Đã biết là như thế nhưng sao tim cậu vẫn nhói lên vì anh? Zero lặng lẽ nhìn lên.

“Anh…”

“Ta sao?” Kaname tiếp lời.

“Anh yêu Yuuki.”

“Đúng thế.” Kaname cúi xuống hôn Zero. Cậu thợ săn vội quay mặt sang một bên và Kaname dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên thành cổ cậu rồi lướt dọc xuống bờ vai ngọt ngào ấy. Cậu đang trốn tránh sao? Kaname chắc chắn rằng Zero đang rụt rè sử dụng Yuuki như một tấm lá chắn.

Đúng vậy. Anh luôn yêu Yuuki. Cũng như Yuuki luôn yêu anh. Không cần thiết tí nào để Zero phải hỏi một câu đã quá rõ như thế. Thế nhưng, mỗi khi anh chạm vào tôi… cô ấy là người anh luôn nghĩ về sao? Zero tự hỏi. Dĩ nhiên phải là như thế rồi. Sao điều đó lại làm Zero bực đến thế? Cậu không muốn tình cảm của tên thuần chủng. Anh chỉ là đang lợi dụng Zero, cậu đã biết rõ thế này ngay từ khi mới bắt đầu. Anh thật sự là một kẻ đáng khinh.

“Trong máu ta, cậu còn thấy gì khác nữa?” Kaname thúc dục khi anh nhận thấy sự khuất phục trong Zero. Anh nâng người lên khóa chặt mắt vào hai viên tinh thể tím ấy, nhưng chúng lại không hướng về anh. Cậu đang ghen sao? Kaname bỗng chốc thấy một niềm vui vớ vẩn dâng lên trong mình. Zero ghen. Kaname ngồi dậy sát mép giường cạnh cậu.

“Bản thân cậu không thể đối mặt với điều đó phải không?”

“Im đi,” Zero nhắm mắt lại thì thầm. Cậu quay mặt đi khỏi con người đang ngồi đó dù rằng đối diện cậu chỉ là tấm lưng của anh.

Kaname bắt chéo chân và tựa khuỷu tay lên đầu gối. Dù anh biết cậu vẫn sẽ chối bỏ nhưng…

“Cậu ghen với Yuuki?”

“Không.”

“Ta không chạm vào cô ấy như cách ta làm với cậu,” anh lặng lẽ lên tiếng. “Ta cũng không nhìn cô ấy như cách ta nhìn cậu.”

Từng từ âm thầm ấy làm tay Zero siết mạnh lại. Cậu không quan tâm, nhưng vẫn cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

“Kiryu, nói cho ta nghe, cậu nghĩ gì về Yuuki?”

Người con trai tóc bạc chớp mắt. Yuuki là gì đối với tôi? Cậu thắc mắc. Cậu liếc nhìn Kuran. Trông anh vẫn luôn vô tâm như bao giờ, như thể cuộc đối thoại này chẳng hề có chút gì đáng để tâm dù cho Zero có thể nhận thấy sự căng thẳng đang dâng lên từ phía sau lưng anh và nét nghiêm túc đè nặng lên câu trả lời của cậu. Tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này?

“Tôi…chỉ muốn cô ấy hạnh phúc.”

Kaname từ từ chống cằm lên khuôn mặt nghiêm nghị nơi anh. “Cậu có yêu cô ấy không? Cậu có nghĩ về cô ấy như cách ta nghĩ về cậu?”

Sự căng thẳng trong cơ thể người thuần chủng tăng nhẹ lên. Zero do dự trả lời chỉ bởi vì tim cậu đang đập rất mạnh đến nỗi nếu Kuran không nghe được thì phải là một điều thần kì.

“…không.”

Câu trả lời của Zero dường như không thể làm anh thỏa mãn. Kaname nhắm mắt lại thở một hơi thật sâu và đều trước khi anh cất tiếng. “Cậu đã thì thầm tên cô ấy vào đêm đó.”

Thì thầm tên cô ấy… Zero ngây người. Anh ta có ý gì khi nói ‘đêm đó’?

“Ta chỉ không hiểu tại sao điều đó lại làm ta giận đến như thế. Ta biết cậu và Yuuki có một mối ràng buộc rất mật thiết. Thế nhưng…” Kaname thả trôi câu nói đi. Có phải chăng đây thực sự là điều anh muốn làm? Chứng tỏ cho Zero thấy anh khống chế được cậu nhiều như thế nào sao? Kiryu không phải là loại người dễ dàng khuất phục. Ép buộc cậu ta vào mối quan hệ này sẽ không làm cậu ta chấp nhận cậu. Cậu nên tìm hiểu Kiryu có cảm giác như thế nào thay vì ép buộc cậu ấy theo ý mình. Cứ cố lôi kéo Kiryu theo cách này thì… Cậu nên biết rằng cậu ta sẽ chống cự lại. Sao cậu không thử nói sự thật cho cậu ấy biết, nói cho Kiryu biết cậu nghĩ gì về cậu ta. Kaname âm thầm thở dài.

“Tôi không nghĩ về Yuuki như thế,” Zero lặng lẽ thừa nhận. Làm sao cậu có thể chứ? Cậu đã không còn là con người giống như cô nữa. Vĩnh viễn tồn tại một vách ngăn cách giữa cả hai dù cho Zero luôn cố gắng hết sức để không phải nhớ lại những quá khứ cay nghiệt ấy. Nhưng cậu biết mình không thể có tình cảm với cô.

“Có vẻ là như thế.” Vẻ mặt người thuần chủng vẫn không đổi thay. Trông anh vẫn buồn chán khi Zero nhìn chằm vào để tìm kiếm một vết cảm xúc về những gì anh đang nghĩ, dù chỉ là một chút thôi. Trước đó, Kuran đã nói rằng cậu ghen. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thật sự thì Zero lại thầm nghĩ liệu rằng Kuran cũng cảm thấy như thế ngay giờ phút này.

“Anh nghe như có vẻ đang ghen.” Vốn cậu cho rằng câu nói này sẽ có vẻ chế nhạo thế nhưng khi cậu thốt ra, nó gần như là căng thẳng.

“Và nếu đúng như thế?” Câu đáp lại của Kuran rất nhanh. Khi nghe thấy Zero thở gấp ra, Kaname quay lại liếc nhìn vào đôi mắt lilac ánh bạc kia đang mở rộng nhìn mình một cách hoài nghi. Ánh nhìn sững sờ choáng váng trên khuôn mặt Zero làm môi anh cong lên.

“Tại sao cậu không nói ra cậu đã cảm thấy điều gì trong máu ta, Kiryu?”

“Ta biết cậu đã thấy nó. Ta thấy được điều ấy trong mắt cậu ngay chính giây phút cậu nhận ra.” Kaname tiến về phía Zero lần nữa, tay anh chống hai bên cơ thể cậu để giữ thăng bằng lúc anh chìm sâu vào đôi mắt Kiryu và khóa ánh nhìn cậu lại. Kaname là một thuần chủng. Anh đã quá quen với việc có được mọi thứ mình muốn. Nhưng lòng tự trọng của Zero quá cao. Cậu sẽ không để bất kì ai lấy đi thứ gì từ mình mà không chống cự. Đó là lí do tại sao…

“Nếu cậu không nói thì ta sẽ làm thay.”

“Tôi không muốn nghe điều đó,” Zero rít lên và tránh mắt anh.

“Không, cậu muốn đấy,” Kaname lẩm bẩm lúc anh cúi xuống đưa môi ôm lấy tai Zero. Cơ thể bên dưới anh lập tức căng lại và khi anh thì thầm những lời đó, anh cười mãn nguyện nhìn Zero run lên.

“Ta yêu cậu.”

“Đừng nói dối… anh đã từng nói rằng anh không cảm thấy điều gì khác cả ngoại trừ ham muốn!” Anh nói những từ ấy để ám ảnh cậu ư? Không, Zero thừa nhận rằng anh không hề nói dối. Sự giận dữ trong đôi mắt anh đang cảnh báo cậu không được phép chối bỏ mùi vị chân thành ấy trong máu anh.

“Anh luôn là người nắm kiểm soát như thế.”

“Đúng vậy. Ta đã đưa ra quyết định việc cho việc này.” Kaname gần như sợ hãi sự thật rằng anh sẽ phải đánh mất lòng kiêu hãnh trong tay Zero. “Tuy nhiên, cậu phải quyết định ngay bây giờ, Kiryu.”

“Sao cơ?” Zero cau mày.

“Liệu cậu có muốn tiếp tục việc này không. Cậu đã biết ta nghĩ gì về cậu nhưng cậu lại không cho ta biết những tình cảm thật sự của mình. Nếu cậu bảo ta đi, ta sẽ không bao giờ làm phiền nữa. Nếu cậu bảo ta ở lại…”. Từng từ mờ đi với lời hứa không thể thốt ra làm cơ thể Zero phản ứng khó chịu. “Ta sẽ không ép cậu ở bên mình nếu như đó thật sự là điều cậu không muốn. Đó là lí do vì sao cậu sẽ phải quyết định ngay bây giờ.”

Dù cố đến thế nào, Zero vẫn không thể tránh đi ánh nhìn nơi đôi mắt đen láy kia khi chúng buộc cậu phải nói ra câu trả lời. Tất nhiên câu trả lời sẽ là không. Zero đã từng bị Kuran tấn công ngay từ lần đầu tiên ở trong tháp chuông, mặc dù cậu đã hòa vào với anh…một cách bất lực, nhưng cậu vẫn không thể nào tha thứ cho anh được. Sau đó Kuran lại buộc cậu uống máu để trao đổi sex, nhưng, cậu lại đồng ý. Zero không muốn Kuran… thậm chí nếu cơ thể cậu kêu gào anh, đó chỉ đơn thuần là ham muốn. Việc ấy, ít nhất thì cũng là một cái gì đó Zero đã vốn biết từ lâu. Nhưng nếu nó chỉ là ham muốn thì tại sao khung cảnh Kuran xoa đầu Yuuki lại làm cậu giận đến nỗi hành động mất lí trí?!

“Kiryu?”

Đôi mày Zero cong lên run bật khi cậu cố tìm kiếm câu trả lời. Cậu thậm chí cũng không hiểu vì sao cậu lại cần phải suy nghĩ làm gì. Câu trả lời đã có sẵn rồi mà, phải không? Làm sao cậu có thể do dự khi từ chối một tên vampire? Bọn chúng không phải con người, chúng là lũ quái vật. Thế nhưng, bản thân cậu vẫn…

“Đối với cậu ta là cái gì?”

Tim cậu thợ săn nhói lại trước câu hỏi trớ trêu. Là câu mà cậu đã từng hỏi anh. Câu trả lời cậu nhận được từ Kuran quá rõ ràng cho tình cảm của anh đối với cậu, nhưng câu trả lời của Zero…

Zero thở dài quay mặt đi. “Tôi không biết…”

“Ta hiểu rồi.”

Ngay khi Kuran rời khỏi giường, Zero ngồi bật dậy nhìn anh quay lưng đi.

“Nếu như thế thì ta xin lỗi vì những rắc rối ta đã mang lại cho cậu, Kiryu.”

Đi nào… Cái gì đấy vang lên trong đầu cậu. Dừng lại, cậu tự kiềm chế bản thân mình khỏi cơn thúc dục không thể phủ nhận khi cậu muốn rời khỏi giường. Sẽ tốt nhất nếu cả hai quên đi mọi chuyện đã xảy ra, cậu tự trấn an mình. Cậu và Kuran là kẻ thù.

Chết tiệt!

Kaname đứng sững lại bởi cái níu nhẹ quanh cánh tay mình. Anh không dám dâng lên một chút hi vọng nào khi quay sang nhìn đôi mắt điềm nhiên nhưng khó chịu của Zero. “Tôi không biết tôi có cảm giác gì với anh.”

“Tôi không… yêu anh, tôi biết điều đó.” Có vẻ ngượng nghịu khi Zero phải thốt ra những câu như thế này. Cậu biết nếu cậu không nói gì thì Kuran sẽ bỏ đi và Zero sẽ không bao giờ có cơ hội để nói chuyện với anh như thế này nữa.

“Từ lúc gặp anh, tôi đã luôn ghét anh. Đấy là lí do tại sao tôi không hiểu…sao tôi lại cảm thấy thế này…”

Không thể ghép được những suy nghĩ rời rạc của mình lại, cậu buông tay Kuran ra, cậu thật sự rất mơ hồ. “Sau tất cả những gì anh làm, tôi nên ghét anh. Vậy thì vì cái quái gì mà tôi…”

Đây không phải là tình yêu, cậu không hề nghi ngờ gì điều này. Và cậu cũng biết rằng cậu chỉ là không thể để anh đi.

“Đó không phải là một câu trả lời chính xác.”

“Tôi không yêu anh,” cậu lặp lại như để cam đoan chắc hơn. Cậu không muốn Kuran hiểu lầm. Zero thở một hơi thật sâu và nhắm mắt lại một giây trước khi quay sang Kaname.

“…đúng vậy.”

Một cơn lạnh chạy khắp cơ thể Kaname nhưng anh cố hết sức kiềm nén cảm giác này một cách mãnh liệt. Anh không muốn chủ động làm gì cả, chưa phải là bây giờ. “Cậu có chắc đây là những gì cậu muốn?”

Zero lắc đầu. “Tôi không chắc.”

“Ta cần câu trả lời chắc chắn.” Kaname thật sự rất, rất cần nghe, anh suy nghĩ trong khi đang kiểm soát sự thôi thúc tiến tới và ôm chặt Zero Kiryu trong vòng tay của mình.

“…Tôi không thể yêu anh. Tôi sẽ không bao giờ.” Đó là một lời hứa sắt đá dội lại trong ánh nhìn màu bạc điềm nhiên.

“Ổn thôi,” Kaname lên tiếng mặc dù giọng anh nghe như có vẻ thách thức. “Miễn là cậu vẫn muốn ta, thậm chí chỉ là một phần nhỏ.”

Zero lặng lẽ gật đầu. Dòng máu nóng ấm đang mãnh liệt chảy mạnh bên dưới làn da cậu thợ săn. Đây là một ý rất tồi, cậu chắc như thế, nhưng cậu sẽ không hối hận vì quyết định này.

“Vậy cậu sẽ là người chủ động.” Kaname mở lời mời.

thay đổi nội dung bởi: sakudo, 20-10-2010 lúc 15:50
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:52.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt